Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Nguyên Phó Chủ tịch Trương Mỹ Hoa viết tâm thư gửi Thủ tướng Phúc trừng phạt Minh Béo thích đáng


Sau khi trở về Việt nam,Minh béo vẫn trơ trẽn bỏ ngoài tai chỉ trích từ dư luận,tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật.Những hành động của Minh béo từ sau khi về nước luôn khiến dư luận dậy sóng.Không thể nhìn Minh Béo tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,Nguyên Phó Chủ tịch CSVN viết tâm thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý Minh Béo.
Tôi tên Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, hiện cư ngụ tại khu Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM. Tôi xin được gửi tới đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên mọi lĩnh vực.

Vì chưa có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, nên nay kính mong đồng chí cho phép tôi được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc, chưa đồng thuận của tôi cũng như số đông người dân trong cả nước về vấn đề xử lí vi phạm pháp luật đối với cá nhân Ông Hồng Quang Minh (nghệ danh: Minh Béo).



Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết, vào ngày 24/03/2016, Ông Hồng Quang Minh bị cơ quan công tố tại Westminster thuộc quận Cam, California bắt giữ với tội danh ấu dâm và đã bị tòa án tại đây kết án 9 tháng tù giam theo luật pháp Hoa Kỳ.

Đến tháng 12/2016 Ông Minh được ra tù đồng thời bị người của Sở di trú Hoa Kỳ đưa thẳng ra sân bay trục xuất về Việt Nam. Khi về đến Việt Nam, ông Minh nghiễm nhiên trở thành người vô tội với các chính sách pháp luật hiện hành tại nước nhà. Suốt khoảng thời gian đó đến nay ông Minh vẫn liên tục mở các lớp chiêu sinh dành cho trẻ em, tổ chức các buổi biểu diễn tại sân khấu mà không hề thấy Bộ VH-TT-DL cũng như Cục văn hóa nghệ thuật có bất kỳ động thái nào với cá nhân này.


Theo ý kiến cá nhân của tôi, tôi đề nghị đồng chí trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ VH-TT-DL cụ thể là Cục văn hóa nghệ thuật biểu diễn xem xét và cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn đối với ông Minh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tố tụng Việt Nam sớm điều tra, truy tố và xét xử đối với các tội danh mà ông Minh đã phạm pháp tại Hoa Kỳ theo pháp luật Việt Nam, tránh tình trạng có tội mà vẫn nhởn nhơ và không hề có chút hối lỗi ăn năn. Khiến lòng dân, đặc biệt các bậc làm cha làm mẹ có thể an tâm về mặt luật pháp và chính sách của nước ta đối với việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hàng loạt cán bộ xã Đồng Tâm hầu tòa do tư lợi đất đai


LĐO CAO NGUYÊN, 11/07/2017 - Cáo trạng truy tố đối với vụ án đất đai ở xã Đồng Tâm chỉ ra hàng loạt sai phạm của các cựu lãnh đạo xã. Trong các hành vi, có việc 10 cán bộ xã chia nhau khoảng 1.300m2 đất giãn dân, trái với quyết định giao đất đã được phê duyệt. 

Một góc của thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Ảnh Cao Nguyên.
VKS Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 14 cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm, cựu cán bộ huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cáo trạng truy tố đối với vụ án đất đai ở xã Đồng Tâm chỉ ra hàng loạt sai phạm của các cựu lãnh đạo này.

Các cựu lãnh đạo xã Đồng Tâm và cựu cán bộ huyện Mỹ Đức bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1958, ở Mỹ Đức, Hà Nội) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; Lê Đình Thuần (SN 1956) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; Nguyễn Xuân Trường (SN 1959) - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm; Nguyễn Tiến Triển (SN 1954) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Bột (SN 1955) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Đức (SN 1965) - cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm; Bùi Văn Dũng (SN 1958) - cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm; Bùi Văn Hồng (SN 1958) - cựu xã đội trưởng xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Minh (SN 1960) - cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Khang (SN 1965) - cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm.

Ngoài các cán bộ xã còn có Phạm Hữu Sách (SN 1965) – cựu Trưởng Phòng TNMT huyện Mỹ Đức; Đinh Văn Dũng (SN 1959) – cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức; Bạch Văn Đông (SN 1974) - cựu Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức; Trần Trung Tấn (SN 1975) – cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức.

Theo cáo buộc, năm 1996, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định cấp đất giãn dân số 868.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất đã được Đảng ủy, HĐND xã Đồng Tâm duyệt thực hiện, UBND xã Đồng Tâm lập tờ trình xin thu hồi hơn 5.400m2 để giao cho 49 hộ dân làm nhà ở.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), UBND xã Đồng Tâm lúc đó do Nguyễn Văn Bột làm Chủ tịch xã và Nguyễn Xuân Trường cán bộ địa chính xã đã trực tiếp thực hiện việc giao đất cho 39/49 hộ với tổng diện tích gần 4.100 m2.

Khoảng 1.300 m2 đất còn lại, UBND xã Đồng Tâm không giao cho 10 hộ dân như tờ trình đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Năm 2002, Nguyễn Văn Bột chuyển công tác, Nguyễn Văn Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, lúc này, Trường báo cáo về hơn 1.300 m2 chưa được giao theo quyết định 868.

Do chuẩn bị có việc đo đạc lại đất thổ cư, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Tiến Triển – Bí thư Đảng ủy xã và Nguyễn Xuân Trường hội ý đồng thời thống nhất chuyển hơn 1.300m2 đất cho 10 cán bộ chủ chốt của xã. Mỗi suất đất có mức thu phí 100.000 đồng/m2.

Trong các cán bộ chủ chốt của xã được giao đất gồm có: Nguyễn Tiến Triển – Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND xã, Lê Đình Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy xã…

Một số cán bộ lấy tên của người thân trong gia đình để đứng tên người được giao đất. Năm 2008, do có việc đo đạc lại bản đồ diện tích đất toàn xã Đồng Tâm, để hợp thức hóa việc chia chác số đất trên, Nguyễn Văn Sơn được đề nghị làm Biên bản hội nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã thống nhất việc chia đất cho 10 cán bộ.

Ngoài các hành vi trên, cựu cán bộ xã còn sai phạm trong việc cấp bán đất trái thẩm quyền cho 9 hộ dân với diện tích hơn 1.600 m2; hợp thức hóa đất lấn chiếm cho hai hộ dân với tổng diện tích hơn 550m2; hợp thức hóa trái quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ với diện tích hơn 1.800m2.

Cựu cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, một số cựu cán bộ quản lý về đất đai của huyện Mỹ Đức cũng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ án đang được Tòa án huyện Mỹ Đức định ngày xét xử.


http://laodong.com.vn/phap-luat/hang-loat-can-bo-xa-dong-tam-hau-toa-do-tu-loi-dat-dai-681233.bld

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những quán sách trong ngõ nhỏ Hà thành


Thứ Bảy, 08/07/2017, Nằm sâu trong những ngõ ngách Hà Nội, có các hiệu sách nhỏ vẫn quen được gọi là quán sách. Chỉ chừng vài trăm đến vài nghìn đầu sách cũ, nhưng nhiều quán sách lại khá nổi tiếng và luôn buộc những người "nghiện" sách nhớ tới. Cũng chẳng phải là bí quyết gì để làm nên sức lôi cuốn, có chăng chỉ là niềm đam mê với sách và sự tận tâm của các chủ quán. Họ đã và đang là "cầu nối" âm thầm qua năm tháng, góp phần mang tri thức đến với các thế hệ người đọc.

Ông Luy, chủ quán sách số 5 Ðinh Lễ giới thiệu sách với bạn đọc.
Ngược dòng thời gian, hơn ba mươi năm trước, các hiệu sách cũ ở Hà Nội khá nhiều, nhiều như những quán ăn ngon bây giờ. Khi đó, phương tiện giải trí không đa dạng như thời công nghệ số hiện tại, số lượng máy truyền hình không nhiều, cả khu phố chỉ đôi ba nhà có. Còn để đến nhà hát, rạp chiếu phim hay ra thư viện thì không phải ai cũng có điều kiện và thời gian. "Món ăn" tinh thần chủ yếu của người dân bấy giờ phần nhiều là sách, báo.

Thời bao cấp khó khăn, số lượng đầu sách ra mỗi năm của các nhà xuất bản còn khiêm tốn. Chủ hiệu sách cũ thường là những viên chức đã về hưu và yêu thích, đam mê sách. Mỗi người trong số họ đều có những độc chiêu trong việc sưu tầm sách. Lúc cao hứng, họ bàn luận với nhau về cái hay, cái đẹp của những cuốn sách quý, trao đổi về các cuốn sách cũ hoặc sách hay mới xuất bản ở các hiệu sách quốc doanh.

Ông chủ quán sách trong ngách nhỏ ở số 5 phố Ðinh Lễ là người đã có nhiều năm gắn bó với sách và có sự am hiểu rộng trong lĩnh vực này. Tôi tình cờ biết ông nhờ đi cùng người bạn đến tìm mua sách về thanh nhạc. Ông bảo: "Sách về thanh nhạc thì nhiều, nhưng quyển hòa âm của R. Coóc-xa-cốp là chuẩn nhất". Tôi hỏi tiếp cuốn giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam, ông cho biết: "Cuốn của Trần Ngọc Thêm viết khá đầy đủ, cháu nên đọc". Thế rồi, chẳng đợi tôi trả lời, ông say mê giới thiệu về nội dung cuốn sách, rồi lại còn kê ra một số cuốn tham khảo khác có liên quan.

Sau lần ấy, mỗi khi đến quán của ông, hỏi sách về các lĩnh vực: Văn học, giáo dục, triết học, kinh tế, kinh doanh... ông đều thuộc làu làu. Ông thường "quân sư" cho tôi cuốn nào nên tìm đọc. Có những lúc, kiếm được cuốn sách hay, ưng ý, ông còn gọi điện thoại báo cho tôi đến cùng trao đổi. Tùy theo giọng nói biểu cảm, nét mặt, cử chỉ xuýt xoa của ông, tôi có thể cảm nhận được mức độ đặc sắc của cuốn sách. Có hôm, ông còn giữ tôi lại cho thưởng thức một tác phẩm thơ cổ đời Ðường của Trung Quốc vừa dịch xong. Có điều lạ, gặp ông nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông đọc sách. Tên ông là Luy. Và tôi đặt biệt danh cho ông là ông "Thông thái".

Theo thời gian, chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần tôi đến mượn ông cuốn Almanach - Những nền văn minh thế giới. Giống như hầu hết những người thuê sách, tôi đọc rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã "tua" xong. Khi mang sách đến trả, ông ngạc nhiên hỏi: "Cháu đọc xong rồi à?" Tôi đáp: "Vâng ạ, cháu đọc nhanh lắm". Ông nhìn tôi, chậm rãi nói: "Cuốn này có giá trị lớn về trí tuệ, phải đọc từ từ mới thấy hết cái hay". Rồi ông đưa lại sách cho tôi và bảo: "Cháu cầm về đọc kỹ lại nhé". Lúc đó, tôi cũng hơi tự ái, nhưng miễn cưỡng cầm sách về nghiền ngẫm, để rồi sau này mới thật sự thẩm thấu hết ý nghĩa, giá trị những kiến thức trong cuốn sách. Ông "Thông thái" đã cho tôi một bài học cần thiết về cách đọc sách, nhất là sách quý.

Cách đây mấy hôm, tôi có anh bạn (là người bắc, chuyển vào nam lập nghiệp từ năm 1995) ra Thủ đô chơi, đến nhà thăm. Trong lúc hàn huyên, anh nói: "Vì công việc lâu rồi mới có dịp trở lại, tớ thấy Hà Nội đổi thay nhiều; nhưng vẫn còn giữ được những nét đặc trưng: chè chén vỉa hè, ngõ nhỏ, cây hoa sữa ở phố Bà Triệu, hàng lộc vừng ở Hồ Gươm...". Rồi anh hỏi: "Quán sách cũ của ông Hùng ở 61 Ngô Thì Nhậm còn không, giờ chắc ông ấy cũng xấp xỉ tuổi bát tuần rồi nhỉ?". Rót nước chè cho bạn, tôi trả lời: "Ông ấy mất rồi. Hiện con gái tiếp tục nối nghiệp, mở quán sách Thư Hiên, nằm trên gác hai số 259, phố Bạch Mai". Ðây là quán sách tôi hay đến tìm sách bởi có khá nhiều sách đáng đọc của các tác giả nổi tiếng. Ðiều thú vị của quán này là vừa đọc sách, vừa được thưởng trà trong không gian yên tĩnh, đem lại tâm trạng thư thái, tĩnh tại cho người đọc.

Anh bạn tôi còn hỏi về hiệu sách nổi tiếng một thời cùng với ông Luy, ông Hùng. Tôi cho bạn biết, thời buổi công nghệ hiện đại, việc in ấn dễ dàng, hiệu sách, văn hóa phẩm nhiều như nấm, nhưng những quán sách cũ vẫn tồn tại trong những ngõ nhỏ và vẫn đông khách như trước. Tôi dẫn bạn đến quán sách của ông Dư ở ngõ 180 phố Bà Triệu. Vẫn chiếc biển cũ từ bao lâu nay, với những chồng sách, tạp chí, báo chót vót chạm đến trần nhà, nhưng phần lớn đã ố vàng theo thời gian. Ông bày những cuốn sách thường được bạn đọc tìm mượn ngay ở giá sách bên dưới, còn cuốn ít được tìm đọc hơn thì ông cất tít trên tận mái cao. Bao năm qua, quán sách của ông lúc nào cũng có khách đến, đủ các lứa tuổi từ trẻ đến già. Ông tiết lộ, một trong những bí quyết quán "hút" khách là biết họ muốn gì, chính vì vậy ông đọc sách rất nhiều, với sự yêu thích muốn được khám phá, trau dồi thêm kiến thức.

Bên cạnh quán sách ông Dư, có thể kể tới quán sách ông Cảnh ở ngõ số 5 phố Bát Ðàn cũng là địa chỉ mà không người yêu sách nào không biết, nơi có những tác phẩm hay về văn học Việt Nam xuất bản hàng chục năm về trước, trong đó có bộ Tinh tuyển văn học Việt Nam dân gian, bộ Hán - Nôm và Hán văn tân khoa thư xuất bản năm 1928, Ngũ thiên tự xuất bản năm 1929…

Thời gian trôi đi, xã hội giờ đổi khác nhiều, hàng loạt hiệu sách, nhà sách rộng rãi, khang trang xuất hiện với những người chủ thế hệ mới ở độ tuổi từ ngoài 30 đến hơn 40. Ðó là những người sôi sục ý chí làm giàu, nhạy bén trong kinh doanh, nắm bắt thị trường, thị hiếu bạn đọc nhanh chóng. Bên cạnh các tác phẩm kinh điển của những văn hào như: Lép Tôn-xtôi, V.Huy-gô, La Quán Trung, Hê-minh-uê..., họ cũng sẵn sàng đáp ứng các loại sách "mì ăn liền", sách ngôn tình, giải trí thương mại. Cũng hợp lý thôi, bởi trong thời buổi cơ chế thị trường, mấy ai chịu là kẻ thua cuộc! Thế nhưng vẫn có không ít người như anh Hợp, chủ quán Sách cũ Hà thành ở ngõ 55 phố Lê Thanh Nghị. Họ chỉ lưu giữ, chắt lọc và muốn phổ biến tới người đọc những cuốn sách nghiêm túc, những tác phẩm tinh hoa của nhân loại. Quán sách của anh mới mở được chừng hơn năm năm.

Trong ngôi nhà bốn tầng anh đang sinh sống cùng gia đình đâu đâu cũng thấy sách, đủ các thể loại từ văn học, thiếu nhi, khoa học - kỹ thuật, trinh thám... Anh nhớ lại: "Mình là con mọt sách từ bé. Hồi đó, bố mẹ cho tiền ăn quà sáng, toàn nhịn lấy tiền mua sách, truyện để đọc; nhiều cuốn hay, đọc bao năm rồi vẫn nhớ như in: Chiếc chìa khóa vàng hay Chuyện ly kỳ của Buratino, Hiệp sĩ Don Quixote, Hai vạn dặm dưới đáy biển...".

Anh Hợp chia sẻ: "Sau này trưởng thành, rồi đi làm, thời gian ít hơn, nhưng mình vẫn nghiền sách, tích lũy nhiều cuốn hay bởi sách giúp bản thân thêm hiểu biết, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chính từ cái được đó đã thôi thúc mình mở quán sách này với mục đích giao lưu, học hỏi mọi người là chính, kinh doanh chỉ là thứ yếu. Nhiều khách sinh viên quen đến đây mua sách, nhưng do thiếu tiền, không có được cuốn họ cần, mình cho mượn về nhà đọc. Khi trả sách, mình cảm nhận được nét mặt rạng rỡ, ánh mắt hân hoan của các bạn trẻ. Ðối với mình đó là hạnh phúc, vì đã góp một phần công sức nhỏ bé giúp ích cho đời, đơn giản vậy thôi".

Cuốn theo dòng đời hối hả, tôi vẫn thường nhớ về lời tâm sự của ông Luy, chủ quán sách số 5 Ðinh Lễ: "Ðời người cần có những giây phút phải biết thong thả sống để cảm nhận những điều bình dị, những giá trị cuộc sống bền vững mà không phải cứ có tiền là mua được!". Miên man nghĩ về những điều tưởng như xưa cũ và hiện tại, cảm nhận đó như chợt rõ rệt hơn khi nghĩ về những quán sách đáng yêu của Hà Nội. Nơi thời gian như chậm trôi với những hàng sách phủ màu thời gian cùng những ông chủ quán sách Hà Nội sống trong tình yêu với sách và mong muốn trao truyền niềm đam mê ấy đến với mọi người.


Bài và ảnh: PHẠM VĂN PHƯỜNG
http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/33400302-nhung-quan-sach-trong-ngo-nho-ha-thanh.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vượt sức tưởng tượng của Dân


“Vượt sức tưởng tượng của dân” không phải là sự hy sinh, phấn đấu, cũng không phải những thành tựu to lớn của địa phương. “Vượt sức tưởng tượng của dân” là các biệt phủ nguy nga, tráng lệ, là sự giàu có không che đậy của các quan chức. Đây là bức xúc được cử tri bày tỏ với Chủ tịch nước trong một buổi tiếp xúc vừa qua. Điều đang nói là ở các địa phương càng nghèo khó, thì sự phô trương của các quan chức về biệt phủ, về sự giàu có càng lộ liễu.

Tại sao lại xảy ra một hiện tượng như vậy?
Phải chăng quyền lực ở nhiều địa phương là không bị giám sát? Khi các quan chức đã được sắp xếp vào các vị trí chủ chốt, thì họ kết thành một khối thống nhất. Cho dù, nắm giữ quyền lực ở các cơ quan khác nhau như Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Công an, Tòa án hay Mặt trận…, họ đều là thành viên của một ban thường vụ và chịu sự lãnh đạo của một bí thư. 


Nếu thường vụ thống nhất ý chí, không thể có chuyện “kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước” ở địa phương mà Hiến pháp năm 2013 mong muốn. Nếu ở Trung ương, báo chí còn có vai trò giám sát ở mức độ nào đó, thì ở nhiều địa phương, vai trò báo chí là hết sức mờ nhạt. Thậm chí, các cơ quan báo chí ở một số địa phương chỉ làm được mỗi chức năng là “đưa tin cung đình”. Trong lúc đó các tổ chức thuộc xã hội dân sự lại kém phát triển và không có năng lực giám sát. Sự bất khả xâm phạm khi quyền lực đã được xác lập làm cho nhiều quan chức bị tha hóa rất nhanh chóng. Họ không còn biết tự kềm chế và giữ gìn là gì nữa.

Sự tha hóa vì quyền lực còn dẫn đến thói kiêu ngạo, phô trương. Bất cử quan chức nào cũng thừa hiểu là với thu nhập hợp pháp, chẳng ai có thể xây được biệt phủ. Tiền xây biệt phủ là không thể giải trình. (Trừ trường hợp có ai đó có đủ ngây thơ để tin vào tài nuôi lợn, tài nuôi gà của các quan chức). Không giải trình được nhưng vẫn thích phô trương. Rõ ràng, sự cẩn trọng đã bị tính kiêu ngạo lấn át.

Sự giàu có của các quan chức “vượt sức tưởng tượng của người dân” đang phản ánh một vấn đề rất lớn của hệ thống chúng ta. Đó là vấn đề quyền lực vẫn chưa được giám sát hiệu quả. Chính vì vậy, tập trung xây dựng cơ chế giám sát quyền lực phải là nhiệm vụ không thể trì hoãn của những cố gắng cải cách thể chế mà chúng ta đang tiến hành.

Ngoài ra, muốn hay không, sự giàu có “vượt sức tưởng tượng của người dân” đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chính danh của chính quyền. Ngày trước, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Đã rằng vì nước, vì dân/ Nước, dân còn khổ thì thân sướng gì”. Từ ngày đó đến bây giờ, nước và dân đã đỡ khổ rất nhiều. Tuy nhiên, sự no đủ vẫn chưa đến với tất cả mọi người dân. Một số tỉnh thậm chí còn phải xin Trung ương trợ cấp gạo để cứu đói cho dân. 

Tại sao, nước và dân còn chưa hết khổ, mà các “công bộc của dân” lại giàu sụ lên như vậy? Như vậy thì có còn vì nước, vì dân hay không? Hay ngày nay, thân cứ sướng, còn nước, dân thế nào thì mặc kệ? Và câu hỏi tiếp theo cứ hiển hiện trước mắt, không muốn chúng ta vẫn phải đối mặt là: “Tại sao người dân lại phải tiếp tục nghe theo các quan chức như vậy mà không rút lại sự ủy quyền của mình?”.

Rõ ràng, để lấy lại lòng tin của dân, để bảo đảm tính chính danh của toàn bộ hệ thống, xử lý tất cả các quan chức có biệt phủ và tài sản “vượt sức tưởng tượng của người dân” phải là nhiệm vụ chính trị cấp bách của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay.

Ts Nguyễn Sĩ Dũng
(FB Nguyễn Sĩ Dũng)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ phận NHỎ, gây hại TO !


11.07.2017) – “Do tham nhũng, lợi ích nhóm nên cán bộ chính quyền có hành động gây tai tiếng, tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin chế độ, gây bất bình trong dư luận.” Tuy nhiên, trong hội nghị trực tuyến với các địa phương diễn ra vào ngày 3/7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bọn sâu mọt hại dân hại nước này chỉ là “một bộ phận”.

Vâng, nếu so với 90 triệu người dân Việt Nam hiện tại thì những cán bộ chính quyền có khả năng tham nhũng, có lợi ích nhóm chỉ là “một bộ phận”, nghĩa là số lượng nhỏ. Thế nhưng vấn đề cần đặt ra đó là “bộ phận” nào, có chức năng gì ? Ví như trong thân thể con người, bất cứ một bộ phận nào hư hỏng hay khiếm khuyết, cơ thể đó vẫn có khả năng hoạt động, trừ não. Não chết thì cho dù toàn thân còn nguyên vẹn thì con người cũng chẳng thể sống. Bộ phận NHỎ nhưng có chức năng quan trọng thì vai trò tác dụng sẽ TO.
Chỉ có “một bộ phận” cán bộ hư hỏng, tha hóa nhưng “trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam ít nhất đã 3 lần rúng động vì những vụ tham nhũng ODA. Tham nhũng là kẻ thù của phát triển nhưng vẫn đang hiện diện từng ngày trong đời sống kinh tế, xã hội, gây thất thoát 20 – 40 tỷ USD mỗi năm do hối lộ, đút lót, tham ô và tham nhũng.” Rõ ràng, bộ phận NHỎ này đã ăn của người dân những miếng rất TO.

Chỉ “một bộ phận” nhưng phải là cán bộ chính quyền mới có khả năng có khối tài sản hơn 10 tỉ nhờ nuôi heo, nuôi gà, chạy xe ôm … Những nghề tay trái này của bộ phận NHỎ này là lý do khiến người dân Việt Nam phải còng lưng gánh thuế, và các công trình xây dựng tại Việt Nam luôn được thực hiện với giá rất TO.

Chỉ “một bộ phận” nhưng phải là cán bộ chính quyền mới có quyền “loại người tài, chọn người nhà” và những người NHỎ này đã giúp “cả họ làm quan” khiến nạn chảy máu chất xám trở thành một thực trạng không thể giải quyết, và số lượng những kẻ bất tài vô tướng lãnh đạo đất nước lại trở nên rất TO.

Chỉ “một bộ phận” nhưng phải là cán bộ chính quyền mới có quyền thò tay ký những dự án bất chấp quyền lợi của người dân, của đất nước như vụ cho xây dựng nhà máy giấy Lee & Men, nhà máy gang thép Formosa, vụ sân golf Tân Sơn Nhất, vụ mua thép gỉ, máy hỏng đóng cho ngư dân…Và rồi khi người dân biểu tình phản đối, khiếu nại chính đáng thì nhóm lợi ích NHỎ này lại trù dập, đàn áp … khiến hình hài non sông gấm vóc này lở loét, tan hoang, môi trường ô nhiễm, số người chết vì căn bệnh ung thư đã, đang và sẽ trở nên rất TO.

Chỉ “một bộ phận” nhưng phải là cán bộ chính quyền mới có khả năng cướp bất cứ mảnh đất nào trót lọt vào mắt xanh của nhóm người NHỎ, bất chấp quyền sở hữu và sự phản kháng của người đang sử dụng đất khiến gây bao cảnh tang thương, uất hận, tiếng oán hờn, kêu trách của người dân đã rất TO.

Chỉ “một bộ phận” nhưng phải là cán bộ chính quyền mới gây nên những cái chết đầy oan khuất trong các trại tạm giam để rồi sau đó vẫn sống ung dung, bất chấp sự phản đối, kêu gào của người nhà của các nạn nhân. Luật pháp, công lý và sự thật đã rất NHỎ trước cường quyền ngày càng TO.

Lịch sử các nước cũng chứng minh rằng thiên tai, chiến tranh cũng không làm cho đất nước kiệt quệ bằng một hệ thống lãnh đạo thi nhau tham nhũng, vơ vét, chỉ biết tư lợi cho bản thân.

Và ngay cả khi biết được “địa chỉ cụ thể” của “một bộ phận” đó thì ngay ông Thủ Tướng cũng không dám “chỉ đích danh”. Bởi lẽ “một bộ phận” đó tuy NHỎ về số lượng nhưng lại rất TO về “chất lượng”, phải thế không thưa ông Thủ Tướng ?

Như vậy, đừng nghe “một bộ phận” mà mừng vì đó chỉ là số ít, vì vấn đề không phải là số lượng TO hay NHỎ mà là tầm quan trọng, ảnh hưởng, gây hại của số lượng đó. Nếu chỉ nói đến số lượng để tạo sự an tâm cho dân chúng thì chẳng khác nào mị dân mà thôi.

Điền Phương Thảo

------------


VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ .

Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to .
Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ .
Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to .
Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ .

Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to .
Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ .
Những cái cặp hơi nhỏ, thường có những dự án rất to .
Những dự án tuy rất to, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ .

Hiệu quả quá nhỏ, nhưng thất thoát lại thật to .
Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ .
Vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ .
Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những ông lảnh đạo thật to .

Trong những ông lảnh đạo thật to, lại có những cái đầu quá nhỏ .
Những cái đầu quá nhỏ, lại có những túi tham thật to .
Những túi tham thật to, lại có những hiểu biết rất nhỏ .
VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ LẠI GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC ...THẬT TO!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

những con số khủng khiếp:


ST
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuộc sống hóa ra thật đơn giản!



1. Một người đi tìm việc làm, đi trên hành lang thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy, thế là anh được nhận vào làm việc.

Hóa ra để được tuyển thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập tành thói quen tốt là được.

2. Có một cậu bé tập việc trong tiệm sửa xe, một người khách đem đến chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đẹp như mới, bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa.

Hai ngày sau, khách đến lấy xe đạp, liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta.

Hóa ra để thành công cũng đơn giản, Hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều phải làm.

3. Một đứa bé nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp.”

Bà mẹ hỏi: “Tại sao?”

Bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận.”

Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

4. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.

Bạn bè nói với ông ta: “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.” Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp.”

Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nó chịu khổ chút xíu là có thể được.

5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh:“Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?

Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ.”

Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất.”

Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất.”

Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia.”

Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.

(Sưu tầm)
Phần nhận xét hiển thị trên trang