Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Ngân hàng đúng, CSGT cũng đúng... vậy người mua xe ô tô sai?




























VNN - Việc cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt các chủ phương tiện không có giấy đăng ký xe bản chính khi tham gia giao thông khiến nhiều chủ xe lo lắng.

Số liệu của Cục đăng ký giao dịch bảo đảm quốc gia, hiện cả nước có gần 1,3 triệu phương tiện giao thông đang thế chấp giấy tờ tại các ngân hàng, những chủ phương tiện này có nguy cơ bị công an xử phạt vì lưu thông sử dụng đăng ký phô tô.

Luật giao thông đường bộ năm 2008, qui định người điều khiển phải mang bản gốc đăng ký khi tham gia giao thông. Theo quy định này sẽ có nhiều chủ xe sẽ bị xử phạt do giấy tờ xe đang cầm cố, thế chấp ngân hàng.

Theo Nghị định 163/2006 của Chính phủ, khi chủ phương tiện thế chấp tài sản, ngân hàng được phép giữ bản chính, chủ sở hữu cầm bản copy đăng ký xe để tham gia giao thông.

Tuy nhiên, nhằm tránh xung đột với Luật giao thông đường bộ năm 2008, qui định người điều khiển phải mang bản gốc đăng ký khi tham gia giao thông. Nghị định 11/2012 sửa đổi thay thế Nghị định 163/2006 quy định không cho ngân hàng giữ bản chính đăng ký xe nữa và người chủ xe phải giữ bản chính để tham gia giao thông.

Việc cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt các chủ phương tiện không có giấy đăng ký xe bản chính khi tham gia giao thông khiến nhiều chủ xe lo lắng, bởi rất nhiều người khi vay tiền ngân hàng mua xe, trả góp đều bị ngân hàng bắt thế chấp giấy đăng ký xe bản chính. Chính vì vậy, nhiều người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và cả phía ngân hàng cũng đều lo lắng, bồn chồn như "ngồi trên đống lửa" khi CSGT bắt đầu xử phạt.

Hoang mang vì bị phạt xe không có giấy tờ gốc

Anh Dương Văn Quyền, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội chạy xe khách hợp đồng cho biết, để mua được xe 30 chỗ chạy hợp đồng, anh phải đi vay một nửa số tiền để mua xe. Khi mọi giao dịch hoàn tất thì giấy tờ gốc của xe cũng phải đem vào thế chấp ngân hàng. Hôm trước anh chở khách đi Nghệ An và bị CSGT dừng xe và cho biết với lỗi không có giấy tờ gốc sẽ bị phạt anh mới biết. 

“Mấy năm nay tôi chạy xe đều chỉ có giấy tờ công chứng thôi chứ không có giấy tờ chính, CSGT kiểm tra không xử phạt lỗi này. Giờ mà xử phạt lỗi này thì có khi phải để xe ở nhà. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp”, anh Quyền nói.


Không chỉ các hộ cá nhân đơn lẻ, nhiều hợp tác xã vận tải, doanh nghiệp taxi cũng trong tình trạng tương tự. Ở các đơn vị này gần như 100% xe mua là vay vốn ngân hàng, hiện giấy tờ đang thế chấp để vay tiền.

Ông Vũ Quốc Huy, đại diện hãng Taxi Ba Sao (Hà Nội) cho biết, hiện Công ty Ba Sao có khoảng 1.000 xe ôtô chạy taxi, trong đó đi vay ngân hàng đã khoảng 500 xe.

“Công ty chúng tôi kinh doanh xe ôtô chạy taxi gần hai mươi năm nay đều phải vay vốn ngân hàng. Trong xe luôn chỉ là giấy đăng ký xe bản sao và đều được pháp luật thừa nhận. Tại sao “đùng một cái” chẳng có thông báo gì cả cảnh sát giao thông lại xử phạt xe của chúng tôi và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty”, đại diện hãng Taxi Ba Sao nói.

Cũng theo đại diện của hãng này, hiện công an giao thông đang giữ một xe của hãng vì lỗi không có giấy đăng ký xe bản chính, còn trong mấy ngày nay, nhiều xe của hãng bị CSGT gọi lại hỏi kiểm tra giấy tờ.

Theo ông Huy, từ khi chưa bị giữ xe, hãng đã gửi công văn hỏi ngân hàng về quy định giữ bản gốc giấy đăng ký xe khi vay vốn ngân hàng nhưng các ngân hàng cũng chỉ trả lời họ làm theo quy định của Luật Dân sự năm 2015 vì đây là văn bản Luật cao nhất. 

Xử lý thế nào?

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Luật từ xưa đến nay vẫn yêu cầu ngân hàng không được giữ bản chính và người có xe phải giữ bản chính thì đương nhiên việc nhắc nhở không phải là Nghị định nữa mà thực chất là nhắc nhở thực hiện theo đúng luật và cụ thể ở đây là Luật Giao thông đường bộ.

“Thực tế thì dường như các cơ quan không để ý, thậm chí đến hôm nay Nghị định hết hiệu lực rồi vì Luật dân sự 2015 có hiệu lực từ 1/1/2017 trong khi nghị định lại hướng dẫn luật cũ. Như vậy bây giờ các cơ quan chức năng mới chợt nhớ ra”, LS Trương Thanh Đức nói.

Ông Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp cho biết, thông tư liên tịch số 15 giữa các Bộ Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông Vận tải, Công an và Ngân hàng Nhà nước đã qui định về việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm tài sản khi thực hiện giao dịch giữa ngân hàng và người thế chấp tài sản khi đăng ký giao dịch đảm bảo theo Luật, khi đó tài sản thế chấp được công khai toàn quốc trong việc đảm bảo thế chấp khoản vay.

“Theo thông tư 15, các trung tâm đăng ký xong mà có yêu cầu gửi yêu cầu đăng ký thế chấp sang bên công an thì các trung tâm sẽ phải gửi văn bản về việc thế chấp phương tiện giao thông cơ giới cho các cơ quan công an có liên quan. Mục địch thứ nhất là nhằm để cơ quan công an nắm được thông tin là tài sản đã được thế chấp ở ngân hàng A. Thứ hai là để họ ghi vào sổ nhằm ngăn chặn việc người bên thế chấp chưa thực hiện nghĩa vụ mà họ tìm cách chuyển dịch trái pháp luật đối với tài sản”, ông Ngọc cho hay.

Như vậy có thể khẳng định, việc ngân hàng vẫn tiếp tục giữ bản chính đăng ký xe của chủ phương tiện khi thế chấp từ năm 2012 đến nay là sai với nội dung Nghị định 11/2012 của Chính phủ. Nếu ngân hàng không trả bản gốc đăng ký xe cho người thế chấp thì gần 1,3 triệu phương tiện lưu thông có thể bị công an xử phạt bất cứ lúc nào mà trên thực tế đó không phải là lỗi của chủ phương tiện.

(Theo VOV)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phương Trinh Jolie: 'Tôi chỉ yêu ai kiếm được 100 triệu đồng mỗi tháng'

Vân An


VNExp - Người đẹp mong tìm được bạn trai có tài sản vững chắc để cô yên tâm về tương lai của bản thân, gia đình.

- Chị gây chú ý khi thời gian qua chia sẻ chuyện từng yêu bạn trai của đồng nghiệp, "bắt cá hai tay". Vì sao chị không ngại công khai điều này? 

- Tôi có tính thẳng thắn, sẵn sàng thừa nhận sai lầm, bởi tuổi trẻ ai cũng có lúc vấp ngã. Nếu biết cách đối diện và vượt qua, tôi sẽ có trải nghiệm vô giá. Trước đây, tôi từng yêu bạn trai ca sĩ Nguyệt Ánh. Nhưng lúc tôi yêu anh ấy, tôi không hay biết gì về mối quan hệ đó. Bạn thử tưởng tượng trong buổi tiệc, một người đàn ông tiến đến và làm quen, tự giới thiệu đang độc thân. Bạn cũng đang độc thân. Vậy thì vì lý do gì cả hai không tiến tới?

Khi chúng tôi quen nhau gần nửa năm, một ngày, chị Nguyệt Ánh đến trước mặt tôi và nói "người đàn ông này là của chị", tôi bàng hoàng nhận ra bị lừa dối bấy lâu. Tôi chọn ra đi. Sau đó, anh ấy trở về với tôi. Ban đầu, tôi rất vui vì nghĩ đã chiến thắng trong cuộc tình tay ba này. Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi không giữ được nhau lâu.

- Khi biết người yêu đã có bạn gái, vì sao chị vẫn chấp nhận quay lại? 

- Ngay cả đã cưới nhau, người ta còn không chắc đối phương có thuộc về mình cả đời không, huống hồ gì là người yêu. Tôi nghĩ khi người ta có tư tưởng ngoại tình nghĩa là lửa lòng dành cho nửa kia đã nguội lạnh ít nhiều. Nếu không phải tôi, có thể anh ấy sẽ yêu người khác.

Chúng tôi trải qua thời gian im lặng để đối phương có thời gian suy nghĩ. Sau đó, anh ấy nói tình cảm dành cho tôi nhiều hơn. Tôi cũng còn yêu nên cho nhau một cơ hội. Nhưng tôi không phải người phụ nữ cuối cùng của anh ấy và ngược lại. Tôi không hối tiếc gì về cuộc tình cũ. Giai đoạn này, tôi vẫn cô đơn và tập trung cho sự nghiệp.

- Sau những đổ vỡ tình yêu, chị rút ra bài học gì cho bản thân?

- Nhiều những người sinh ra đã may mắn có định hướng tốt, được chọn trường tốt để học, được mai mối nhiều người tốt để cưới. Tôi sống xa cha mẹ từ bé nên phải tự "bơi". Nhiều lúc tôi buồn lắm. Tôi xem những quyết định sai, vấp ngã của mình là thử thách để không vướng lầm lỗi nữa, để thêm chín chắn, trưởng thành.


Người ta thường nói "hồng nhan bạc phận" nhưng tôi thấy không đúng. Khi đến mỗi ngã rẽ, cuộc sống cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Số phận chúng ta cũng sẽ thay đổi theo sự lựa chọn ấy. Tôi từng có một mối tình 5 năm rất bền chặt, tưởng đã cưới nhau. Nhưng cuối cùng, vì những mâu thuẫn, chúng tôi cũng chia tay nhau.

- Tiêu chí chọn người yêu hiện tại của chị như thế nào?

- Tôi là người mâu thuẫn. Tôi không thích sống dựa vào ai, càng không bao giờ mở miệng xin tiền bạn trai. Nhưng tôi muốn người đàn ông của mình phải đủ tâm lý để giúp đỡ một cách tự nguyện lúc tôi gặp khó khăn về tài chính. Tôi muốn người đó phải có tài sản vững chắc hơn mình, để tôi an tâm về tương lai. 

Ngày trước, tôi có nhiều tiêu chuẩn lắm. Ai muốn quen tôi phải có nhà cửa, xe sang, dắt tôi đi du lịch nước ngoài một năm mấy lần. Nhưng giờ, tôi nghĩ người yêu tôi chỉ cần có một căn nhà là được, thu nhập chỉ cần 100 triệu đồng mỗi tháng. Nói điều này ra nhiều người nghĩ tôi hoang tưởng. Nhưng người yêu cũ của tôi kiếm 400-500 triệu mỗi tháng là bình thường. 

Trong tình yêu cũng khó nói trước được điều gì. Người ta thường nói lấy người mình yêu chứ đừng lấy người yêu mình. Nhưng lấy người mình không yêu làm sao hạnh phúc được. Trường hợp bố mẹ tôi là ví dụ. Mẹ tôi thời trẻ rất đẹp, hát hay, là tiểu thư con nhà giàu có. Khi quen nhau, mẹ tôi chu cấp cho bố vì nhà ông nghèo lắm. Vậy mà cưới xong, bố tôi chạy theo một người phụ nữ thua kém mẹ tôi về mọi mặt.

Hoàn cảnh gia đình tác động đến tính cách của chị thế nào? 

- Bố tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác khi mẹ mang bầu tôi. Khi tôi sinh ra, bố mẹ ly dị. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, tôi tự rèn cho mình sự mạnh mẽ. Sau này, mẹ tôi có làm giấy tờ để mẹ con tôi sang Mỹ định cư với bà ngoại. Nhưng vì đam mê hoạt động trong làng giải trí, tôi không chịu. Đến năm tôi 21 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh tật. 

Tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc chia ly của bố mẹ. Tôi không ngại chuyện người ta đánh giá mình ra sao, vì với tình yêu, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất. Những trải nghiệm sau này giúp tôi nhìn nhận sự việc một cách điềm tĩnh hơn và tha thứ cho bố. Tôi nghĩ bố mẹ mình đã hết duyên, hết nợ nên không thể ở bên nhau được. Tuy nhiên, đến giờ tôi ít có cơ hội gặp gỡ bố, vì không có tình cảm nhiều nên khó thân thiết. 

Chị cảm nhận cuộc sống của mình hiện giờ ra sao?

- Năm 2012, tôi rời nhóm nhạc Amigo và phải đền hợp đồng cho công ty quản lý nhóm nhạc đến 200 triệu đồng. Cùng thời gian đó, tôi chia tay bạn trai 5 năm. Vì chán chường, tôi sang Mỹ thăm ngoại một thời gian. Khi đó, ở Việt Nam, tôi vẫn ở nhà thuê, cuộc sống bấp bênh. Ngoại khuyên tôi cứ chọn một tấm chồng để gần ngoại và học nghề làm móng để mưu sinh. Qua Mỹ được nửa năm, tôi tự hỏi: không lẽ cả cuộc đời còn lại sẽ trôi qua ở tiệm nail nhỏ bé này. Giữa 2013, tôi quyết định về nước và đóng phim. Tôi không đi hát nhiều nữa vì ca hát đòi hỏi đầu tư tốn kém quá, mà tôi không có nhiều tiền.

Bây giờ tôi có cuộc sống tốt. Dù là diễn viên tay ngang, tôi toàn được mời đóng vai chính trong các phim truyền hình, cát-xê cao. Tôi đã mua xe, mua nhà được bằng tiền tự làm ra. Nếu dư dả, tôi sẽ mở một tiệm spa vừa phải để củng cố thêm tài chính. 

Ca sĩ Phương Trinh Jolie sinh năm 1988 tại An Giang, tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Cô được biết đến khi đạt giải cao nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G gồm Ngân Khánh và Lan Trinh. Chưa đầy một năm, Ngân Khánh tách nhóm. Không lâu sau, nhóm nhạc nữ tan rã vì lùm xùm giữa Lan Trinh và người quản lý. Năm 2014, ca sĩ đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie, tập trung phát triển con đường ca hát. Ngoài ra, cô còn đóng phim và làm mẫu ảnh, tham gia các chương trình truyền hình thực tế... Mới đây, cô đoạt quán quân game show "Hãy nghe tôi hát".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sẽ thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: 


NGUYỄN MINH














TP - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: “Chuyện sân golf là do lịch sử để lại như thế. Tôi xin nói là sẽ thu hồi sân golf. Nhưng thu hồi phải có cách, có lộ trình. Xã hội của ta thượng tôn pháp luật, cho nên việc thu hồi cũng phải đúng luật”.

Theo ông Vịnh, đây là dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên cho đến thời điểm này, thấy việc duy trì sân golf gây ra phản cảm, tạo hình ảnh xấu cho quân đội nói riêng, nhà nước nói chung và gây những bức xúc cho người dân nên quân đội đã báo cáo với Chính phủ là sẵn sàng thu hồi để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giải tỏa bớt ách tắc giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Vịnh cho biết, dự án sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất cách đây hơn 10 năm đã được Chính phủ cho phép sử dụng trong thời gian nhàn rỗi, với điều kiện là khi có nhiệm vụ, nhu cầu về quốc phòng hoặc khi có chỉ thị của cấp trên thì thu hồi vô điều kiện.

“Thời gian vừa qua, khi thông tin này rộ lên, đặc biệt là được đưa ra diễn đàn Quốc hội thì BQP, tập thể Quân ủy T.Ư thống nhất cao là nếu Chính phủ thấy rằng có nhu cầu để phát triển sân bay Tân Sơn Nhất thì quân đội sẵn sàng đàm phán với chủ đầu tư thu hồi đất sân golf và giao lại cho Chính phủ”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Cùng với dự án xây dựng sân golf này, dự án sân golf ở sân bay Gia Lâm (Hà Nội) là thỏa thuận có tính nguyên tắc giữa BQP và chủ đầu tư, trên cơ sở thỏa thuận ấy, thì chủ đầu tư đã đầu tư vào hai sân golf ở Tân Sơn Nhất và Gia Lâm và từng bước đi vào kinh doanh. Việc xây dựng, hoạt động của 2 sân golf này được các bộ có chức năng quản lý nhà nước đồng tình ủng hộ và Chính phủ đã cho phép làm việc đó.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Quân ủy T.Ư, BQP nhận thấy rằng việc để tồn tại hai sân golf này đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều không có lợi cho quân đội thì Quân ủy T.Ư đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra và cũng mời nhiều cơ quan cùng với BQP kiểm tra, kể cả mời đại biểu quốc hội tham gia. Quá trình kiểm tra, thấy rằng đây là hoạt động đúng với luật pháp, đúng quy định, nhưng tạo ra dư luận xấu trong xã hội. Cho nên ngay từ đầu năm nay, Bộ trưởng BQP đã có một chỉ thị dừng toàn bộ việc xây dựng các khu dịch vụ ở 2 sân golf này, gồm nhà hàng, khách sạn, biệt thự, căn hộ cho thuê…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

NHỮNG TRẬN ĐÁNH Ở VỊ XUYÊN HÀ GIANG LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC PHE NHÓM TẠI BỘ QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 1980-1990 ? ( bài 1)



Phạm Viết Đào.
Kết quả hình ảnh cho Cao điểm 1509
Chiến trường Quân khu 2, gồm 6 tỉnh phía Tây Bắc của tổ quốc, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước luôn đóng một vai trò trọng yếu…
Trong các cuộc xâm lăng lớn từ phương bắc, quân Trung Quốc cất quân sang đánh Việt Nam chủ yếu 2 hướng: Đường bộ vào cửa ải Nam quan Lạng Sơn, đường thủy hướng Vân Đồn-Quảng Ninh-Hải Phòng; Chỉ một lần lịch sử chép lại đó triều nhà Minh cử tướng Mộng Thạnh từ Vân Nam vào mạnh Lào Cai để vào giải cứu cho Vương Thông bị nguy khốn ở Đông Đô…Đội quân này đã nhanh chóng rút về nước sau khi nhận được tin Liễu Thăng bị chém đầu ở ải Nam quan…
Trong khi đó thì lần xuất quân đầu tiên của đại quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Thái úy Lý Thường Kiệt đánh sang đất Trung Quốc, để bóp chết âm mưu xâm lược lại được xuất hành từ Lũng Cú Hà Giang…
Ngay bây giờ, đường sá đã được hiện đại mà đường lên Lũng Cú du khách nhiều đoạn không khỏi thót tim; Thế mà từ thế kỷ XI, với phương tiện đi bộ là chủ yếu thế mà quân của Thái úy Lý Thường Kiệt, với hàng ngàn tinh binh đã tràn sang Trung Quốc, đánh tan thành Ung Châu của quân Tống, sự kiện này cho thấy sự kiên cường trong chiến trận của quân dân Đại Việt…
Thực dân Pháp mở quốc lộ thứ 2 sau quốc lộ 1 xuyên Việt , đó là quốc lộ nối Hà Nội với Hà Giang. Con đường này tiến hành khởi công từ năm 1920; sau khi Cách mạng tháng 10 Nga nổ ra ở Liên Xô năm 1917…
Thực dân Pháp mở quốc lộ số 2 lên Hà Giang năm 1920 là để đưa ánh sáng văn minh lên vùng đất xa xôi hẻo lành này, đề phòng sự bạo loạn lật đổ của một lực lượng chính trị vừa nổi lên đó là CS…
Năm 1953 để cứu vãn chiến trường Đông Dương, Đại tướng Nava đã cho đổ quân lên Điện Biên Phủ; đây là sự chuyển quân chiến lược dẫn quân viễn chinh Pháp chuốc lấy thất bại thảm hại ở chiến trường này, buộc phải ký hiệp định Giơnevơ…công nhận nền độc lập của Việt Nam sau 80 năm đô hộ…
Đưa quân lên Điện Biên Phủ, chứng tỏ người Pháp cũng nhận thấy vai trò trọng yếu về quân sự, an ninh quốc phòng của vùng tây bắc Việt Nam liên quan tới toàn bán đảo Đông Dương…
Có một nguồn tư liệu nói rằng, chính tướng Nguyễn Sơn đã bày mưu cho Mao Trạch Đông: muốn nắm được Đông Dương phải nắm được vùng Tây Bắc của Việt Nam, chỉ khi ngồi được trên nóc nhà Đông Dương, đó là giải Trường Sơn, men theo sông Mê Kông thì có thể khống chế không chỉ bán đảo Đông Dương mà toàn bộ khu vực Đông Nam Á…
Do đó những trận đánh dòng dai ở khu vực Vị Xuyên, Hà Giang trong suốt 10 năm từ 1980-1990 do quân Trung Quốc phát động; Trung Quốc đã kéo về đây hơn nửa triệu quân của 5 đại quân khu kể cả Đại quân khu Bắc Kinh để “tập trận”, luyện quân, đánh thử để nhằm chuẩn bị cho quân Trung Quốc thực thi chiến lược tràn ngập lãnh thổ Đông Nam Á từ hướng Côn Minh-Tây bắc Việt Nam; chiếm nóc nhà Đông Dương…
Cũng có ý kiến cho rằng: Trung Quốc phát động những chiến dịch quân sự lớn ở mạn Vị Xuyên, Hà Giang là chuẩn bị thành lập một thủ phủ cho Chính phủ Hoàng Văn Hoan quay về; cùng với những người Hoa từ Việt Nam buộc phải về Trung Quốc trong vụ nạ kiều 1977-1978… Hà Giang là mảnh đất: tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ…
Cũng có ý kiến cho rằng: Trung Quốc mở chiến trận Hà Giang, hút lực lượng chủ lực của Việt Nam về đây để giải vây cho Khơ Me đỏ ở Cămpuchia; Chiến trận Vị Xuyên-Hà Giang, đột đòn giương tây kích đông…Trung Quốc hút quân lực Việt Nam về chiến trận này để rồi bất thình lĩnh cho quân đánh chiếm Gạc Ma ở Biển Đông chuẩn bị cho chiến lược bá chiếm Biển Đông…
Giai đoạn 1988 là giai đoạn hải quân Trung Quốc chưa mạnh, lúc đó nếu Việt Nam dấn lên có thể xua được quân Trung Quốc khỏi Gạc Ma vì Gạc Ma lúc đó chỉ là một bãi đá ngầm…Thế nhưng chắc Bộ Quốc phòng Việt Nam bấy lâu nay đã mệt mỏi với chiến trường Hà Giang, lại bị căng ra với chiến trường Cămpuchia; Trong nước thì nền kinh tế kiệt quệ tụt xuống tận đáy vì cái cơ chế tập trung quan liêu. Nhiều vùng người dân đứng trước nguy cơ chết đói hàng loạt… Trong khi đó lại bị Mỹ cấm vận ngặt nghèo, Liên Xô thì chuẩn bị tan rã. Do bị đẩy vào tình thế “ tứ cố vô thân”, tứ bề thọ địch” thành ra cũng khó lòng chê trách các nhà lãnh đạo, các vị tướng cầm quân của của quân đội Việt Nam lúc đó…
Đánh và đẩy lùi được quân Trung Quốc như vậy cũng là tài giỏi lắm rồi; Có lẽ công lao lớn nhất đáng biểu dương nhất đó là tinh thần chiến đấu quật cường của những người lính bình thường…Đại tá Bùi Như Lạc nguyên Quyền Sư trưởng F 313 kể với người viết bài này: Trước và sau những trận đánh lớn, bản thân ông phải cắp cặp chạy tứ tung để đi xin gạo, xin trâu, xin bò…xin gà xin vịt ở các tình lân cận để về cho quân ăn…
Còn nhớ, đầu năm 1984 khi đưa chú em tôi là chuẩn úy Phạm Hữu Tạo ra ga Hàng Cỏ để trở lại đơn vị là Sư đoàn 356, thời điểm đó đóng ở Hoàng Liên Sơn; Tạo nói với tôi: Em ra trận lần này, nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực; Lên đơn vị mấy tháng sau nhận được tin Tạo hy sinh…
Tất cả những nhận định đó đều có cơ sở và chắc được Trung Quốc lập trình cặn kẽ nhưng họ đã không đạt được cái đích mong muốn…Song “trăm bó đuốc họ cũng đã bắt được vài con ếch”…Trung Quốc đã tập trung về chiến trường này hàng vạn khẩu pháo, mở những trận đánh lớn mà báo chi Ấn Độ, Nhật đánh giá là lớn nhất sau thế chiến thứ 2 ở khu vực châu Á…
Theo những thông tin mới nhất do Tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnh quân khu 2công bố: “Hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 cán bộ chiến sĩ bị thương"; Còn theo nguồn tin riêng của chủ blog thì con số hy sinh của Quân khu 2 gần 5000 chiến si, cán bộ…
Còn phía Trung Quốc, họ bị tổn thất gấp 3 lần, phía Trung Quốc mất trên 15000 quân tại chiến trường Vị Xuyên Hà Giang trong 10 năm đấu súng…với quân đội Việt Nam, Vào mạng thấy nghĩa trang Malpo ở bên kia biên giới lớn hơn rất nhiều nghĩa trang Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang…
Điều băn khoăn nhất mà người viết bây lâu nay trăn trở, suy tư đó là: Cuộc chiến 10 năm ở Vị Xuyên, mặc dù Quân khu 2 lúc cao điểm chỉ tập trung 4-5 sư đoàn chủ lực nhưng đã đánh bại, đẩy lùi được dã tâm xâm lược bạo tàn của các tướng lĩnh diều hâu Trung cộng…
Đạt được những chiến tích anh hung đó, trước hết phải đến công lao của những người lính bình thường trên chiến hào Vị Xuyên, họ đã chiến đấu vô cũng dũng cảm, ngoan cường..Chính sau này nhiều CCB Trung Quốc từng tham gia các trận đánh này lên tiêng ca ngợi, khâm phục bộ đội Việt Nam…
Sự bạo tàn của quân Trung Quốc không làm tan vỡ được chiến tuyến Vị Xuyên-Hà Giang; Chiến tuyến Vị Xuyên-Hà Giang đã được giữ vững bằng xương máu của hàng vạn chiến sĩ bình thường, sự đồng lòng của nhân dân cả nước…
Điều mà người viết bài này đang muốn lật giở lại qua cuộc chiến này: Đó là sự rạn vỡ của các phe nhóm tướng lĩnh cao cấp trong thành Hoàng Diệu; sự phân tâm ở bộ phận tham mưu tối cao…khi cuộc chiến nổ ra…
Hệ lụy của sự phân tâm của các nhóm tướng lĩnh cao cấp ở giai đoạn 1980-1990, mặc dù không làm đảo lộn được cục diễn cuộc chiến chiến trường Vị Xuyên-Hà Giang, nhưng đã làm tốn, tổn hao thêm nhiều xương máu của nhân dân và chiến sĩ…
P.V.Đ.
( Còn nữa…)
Đăng 5 minutes ago bởi nvphamvietdao5.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tướng Hữu Ước: Nhiều lúc dù biết mà vẫn khó xử lý cấp dưới tiêu cực


Hồng Ngọc thực hiện
(Dân Việt) “Khi còn công tác bản thân tôi quyền lực như vậy, hàm Trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị (Bộ Công an), Tổng Biên tập nhưng nhiều lúc biết cán bộ cấp dưới sai mà xử lý còn không nổi” – Trung tướng- nhà văn Hữu Ước thẳng thắn trải lòng cùng Dân Việt xung quanh câu chuyện về những tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Trước vụ việc phóng viên Lê Duy Phong vừa bị bắt vì tiêu cực ở Yên Bái, sau đó cơ quan điều tra cũng đang triệu tập thêm một số phóng viên có liên quan để làm rõ, là một người vừa làm báo, vừa làm công việc quản lý báo chí lâu năm, ông nghĩ gì thưa trung tướng?

- Việc nhà báo tống tiền, làm tiền dưới những hình thức khác nhau đã xuất hiện từ lâu. Từ hơn 20 năm trước cho đến nay không lúc nào là không xuất hiện việc nhà báo tiêu cực. Trong đời sống xã hội bao giờ cũng có những chuyện tiêu cực, sai phạm của cá nhân này, tổ chức kia. Khi đi tác nghiệp nhà báo có điều kiện tiếp cận, biết những sai phạm đó.

Tâm lý thông thường của những người vi phạm là đều ngại bị đưa lên báo nên họ cũng dễ chấp nhận điều kiện do nhà báo đưa ra để được yên chuyện. Từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới có tình trạng nhà báo không coi  tiền lương, nhuận bút của tòa soạn làm nguồn thu nhập chính mà lấy khoản thu nhập chính từ việc “đánh đấm”.

Thuật ngữ "báo chí đánh hội đồng" tôi cũng biết từ lâu, nghĩa là các phóng viên tổ chức thành nhóm, như phóng viên của báo A, B, đài C, D, E... tập trung lại, phát hiện vi phạm ở đâu đó rồi bàn cách cùng “đánh”.

Còn dạng thứ hai là trong một đơn vị báo chí một số người câu kết thành hệ thống từ phóng viên đến lãnh đạo ban rồi đến lãnh đạo cao hơn, nghĩa là thành quy trình khép kín. Phóng viên phát hiện, nêu ra vấn đề với lãnh đạo trong ê kíp của mình rồi tổ chức đi “đánh”, gây sức ép với đối tượng, sau đó buộc đối tượng phải đưa tiền, rồi lấy tiền về chia nhau.

Thủ đoạn tiêu cực từ hoạt động báo chí có nhiều kiểu. Chẳng hạn như “bắn tin” để người có vi phạm mang tiền đến chạy, nếu không thì đưa lên báo. Khi đưa lên báo người vi phạm lại phải tìm cách “chạy”, rồi nhà báo lái ngòi bút sang góc độ khác hoặc không “đánh” nữa.

Vài ngày trước, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn có nhắc tới hiện tượng tiêu cực đang tồn tại trong hoạt động báo chí, nhất là báo điện tử là “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Theo ông, với cơ quan quản lý báo chí, việc phát hiện hiện tượng này có khó khăn?

- Theo tôi thì để phát hiện ra vấn đề này hoàn toàn không khó. Tuy nhiên cần phải nhìn toàn diện, hiện tượng này không phải lúc nào cũng là vì chuyện “ăn tiền”. Mối quan hệ của con người rất phức tap, chẳng hạn khi tôi đang là Tổng biên tập, sau khi báo đăng về vụ việc sai phạm nào đó, tự nhiên có người bạn thân hay người họ hàng, thậm chí cấp trên gặp và nói: Vụ này anh xem nhẹ cho hoặc gỡ bài đi. Nói như thế để thấy không phải câu chuyện “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” tất cả đều liên quan tới tiền bạc.

Kinh nghiệm của tôi là khi có người đến nhờ liên quan tới chuyện sai phạm bị đăng trên báo, tôi đều nói: Nếu không phải tình cảm thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm mạnh, nay vì chuyện tình cảm ở những bài sau mức độ sai 10 chúng tôi sẽ viết chừng 6 -7, với điều kiện anh phải nhanh chóng sửa sai. Còn gỡ bài thì tôi không thể làm được. Làm như vậy nhiều lúc cũng khó nhưng tình huống phải vậy. Còn về chuyện “cảm ơn” chúng tôi rất nghiêm túc từ chối.

Ông có cho rằng việc nhà báo tiêu cực, thậm chí cơ quan báo chí cũng tiêu cực là do đời sống báo chí gặp khó khăn?

- Không phải vậy, đời sống hiện nay anh em làm báo không ai túng thiếu đến mức phải lo từng bữa cơm, manh áo. Vấn đề xuất phát từ lợi ích của việc tiêu cực trong hoạt động báo chí gấp trăm, nghìn lần cách làm báo bình thường. Lý do nữa là trong cuộc sống hiện đại, nhiều người ham giàu nhanh, ham làm tiền chứ không phải do đời sống của anh em làm báo ngày bị kém đi. Đi “đánh đấm” nay trót lọt vụ này, mai trót lọt vụ kia rồi riết thành quen.

Thời gian còn công tác, ông ứng xử thế nào trước hiện tượng tiêu cực của phóng viên thưa ông?

- Thời kỳ còn làm Tổng biên tập, tôi cũng từng đuổi việc nhiều cán bộ, phóng viên khi thấy họ có dấu hiệu tiêu cực. Tuy nhiên tôi vẫn mở cho họ con đường chứ không dồn vào “chân tường”. Bởi tôi nghĩ, phóng viên trẻ khi đi tác nghiệp dễ bị cám dỗ. Bài viết đăng báo chỉ được vài trăm nghìn tiền nhuận bút, nhưng đi “đánh đấm” mỗi vụ được vài chục triệu. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nghiêm túc như mình mong muốn.

Khi còn công tác bản thân tôi quyền lực là vậy, hàm trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị (Bộ CA), Tổng Biên tập mà nhiều khi cán bộ cấp dưới sai còn xử không nổi. Vì sao? Vì nó liên quan đến cả hệ thống.

Bản thân mình làm quyết liệt nhưng còn mất thời gian từ việc kiểm tra, xác minh rồi họp các cấp ủy Đảng, từ Chi bộ, Đảng ủy của báo rồi lên Đảng ủy cấp trên. Tâm lý chung không đồng chí lãnh đạo nào muốn cấp dưới của mình bị xử lý kỷ luật, muốn cho mọi việc êm đi. Có khi họ còn xin tha cho người sắp bị tôi xử lý. Họ nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại.

Tôi quyết liệt như vậy nhưng nhiều khi còn bất lực khi trước hiện tượng tiêu cực của cấp dưới. Kể ra như vậy để thấy cuộc đấu tranh trước các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động báo chí không hề đơn giản.

Theo ông để ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động báo chí điều quan trọng nhất với mỗi nhà báo là gì?

- Tôi đã làm báo hơn 40 năm, làm Tổng biên tập 20 năm. Nghiệm từ bản thân, theo tôi điều quan trọng nhất để ngăn chặn tình trạng tiêu cực xảy ra ở cơ quan báo chí thì bản thân mỗi người tổng biên tập, ban biên tập phải trong sáng, vì lợi chung, hết sức cứng rắn trước các hiện tượng tiêu cực.

Để một cơ quan báo chí không có tiêu cực thì trước hết người đứng đầu phải trong sạch. Nếu như Tổng biên tập, Phó tổng biên tập tiêu cực thì nó dễ trở thành một hệ thống tiêu cực trong cơ quan.

Để chống được tiêu cực trong hoạt động báo chí thì việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là tổng biên tập của cơ quan chủ quản tờ báo là vô cùng quan trọng. Bởi mọi vấn đề, từ đường hướng phát triển, sử dụng, đề bạt cán bộ trong cơ quan báo chí đều do tổng biên tập quyết định. Nếu người đứng đầu trong sáng, thấy hiện tượng tiêu cực từ cấp dưới phải tiến hành xử lý ngay thì sẽ ngăn chặn, đẩy lùi được tiêu cực.

Xin cảm ơn Trung tướng (!)
***

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước sinh năm 1953, quê Hưng Yên. Ông nhập ngũ năm 1970, làm bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ ông học báo chí và công tác tại Báo Công an Nhân dân. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập An ninh thế giới và Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân.

Năm 2009, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân (nay là Tổng Cục Chính trị) và vẫn kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Năm 2010, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Từ năm 2011, ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Năm 2015, ông nghỉ hưu. Ngoài làm báo, ông còn viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc, họa, kịch...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện tình Lưu Hiểu Ba


BBC Vietnamese dịch
Phóng viên BBC Celia Hatton điểm lại tình yêu của ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, khôi nguyên Nobel Hòa bình, người đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Ông Lưu và bà Lưu Hà đã đấu tranh để có thể kết hôn với nhau.

Nhưng ngay cả khi chính quyền Bắc Kinh cho họ kết hôn, vẫn còn những vấn đề.

Chiếc máy ảnh được dự định chụp ảnh cưới cho cặp đôi bỗng nhiên không hoạt động. Giấy chứng nhận kết hôn tại Trung Quốc sẽ không được đóng dấu trừ khi có dán ảnh cặp đôi.

Vì vậy, ông bà ứng phó bằng cách ghép ảnh chụp của mỗi người.

Chuyện đó xảy ra năm 1996.

Kết hôn là chiến thắng nhỏ cho họ. Nhờ vậy mà bà Lưu Hà có quyền đến thăm chồng mới cưới bị cầm giữ tại trại cải tạo lao động ở miền đông bắc Trung Quốc.

Mỗi tháng, bà phải vượt quãng đường đi về 1.600 km từ Bắc Kinh để thăm chồng.

Bà viết trong một bài thơ:

"Trên chuyến tàu đến trại tập trung
Em thổn thức
Nhưng vẫn không thể nắm lấy tay anh."

Tiệc cưới của họ diễn ra ở căng tin trong trại cải tạo.

Theo những thông tin thu thập được, dù bị chính quyền liên tục gây trở ngại, tình cảm của ông bà Lưu vẫn không bị chia cắt.

Cặp đôi này chỉ được sống cùng nhau trong những khoảng thời gian gián đoạn khi ông Lưu vào và ra tù.

Trả lời phỏng vấn của BBC năm 2010, bà Lưu Hà nói rằng bà không thể nói cho chồng nghe chuyện mình bị quản thúc tại nhà.

"Chúng tôi không được phép nói về điều này. Dù sao, tôi nghĩ rằng ông ấy có thể thấu hiểu tình cảnh của tôi. Tôi chỉ nói với ông ấy, "Em sống trong cảnh ngộ giống như anh"...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nữ đại gia bí ẩn bỏ 260 tỷ mua đứt 4 trụ sở nhà nước


VNN - Một người phụ nữ đã mua trúng đấu giá 4 trụ sở công của tỉnh Bình Dương với giá 257,1 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt kết quả bán đấu giá 4 trụ sở cũ trên địa bàn gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh tỉnh Người mua được trúng toàn bộ 4 trụ sở là một phụ nữ ngụ tại thị xã Thuận An (Bình Dương) với tổng số tiền 257,1 tỉ đồng.

Được biết, tổng diện tích đất của 4 trụ sở vào khoảng 11.688,5m2 cùng tài sản trên đất. Toàn bộ tài sản này đã đấu giá thứ ba thì mới bán thành công.

Hiện Sở Tài chính tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Sở Xây dựng để thông qua quy hoạch sử dụng đất của nhiều trụ sở công còn lại để tiếp tục bán đấu giá như: Ban Dân vận tỉnh ủy, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Sở GD-ĐT, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam

Từ năm 2014, sau khi khoảng 60 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của Bình Dương cùng về “mái nhà chung” là tòa tháp đôi cao 22 tầng cũng đồng nghĩa với chừng ấy trụ sở phải hoán đổi công năng hoặc bán đấu giá.

Thế nhưng tới nay mới chỉ có một số trụ sở được hoán đổi, dùng để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp, hành chính còn lại vẫn để hoang. Nhất là các trụ sở nằm ở những khu đất "vàng" khiến nhiều người luyến tiếc vì sự lãng phí.

(Theo Pháp luật TP.HCM)


Phần nhận xét hiển thị trên trang