Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

1.000 hộ dân phải di dời để xây 'phủ tướng quân' cho quan tham


>> Không chấp nhận 'chuyện đã rồi'
>> Sẽ đến lúc quan tham phải đào hầm chôn tài sản bất minh


VĂN VIỆT


























NNO - Đa phần các quan tham Trung Quốc khi sa lưới pháp luật đều khai ra những ngôi nhà xa hoa như cung điện của vua chúa, thậm chí mô phỏng cả Tử Cấm Thành nổi tiếng.

Hơn 1.000 hộ dân ở Bắc Kinh phải di dời để phục vụ “một dự án quân sự”, nhưng thực chất là đất bị thu hồi để biến thành nhà riêng cho tướng Cốc Tuấn Sơn, quan tham số một trong lịch sử quân đội Trung Quốc.

Như vua chúa

Một mảnh đất có diện tích lớn gần công viên Ngọc Uyên Đàm nổi tiếng Bắc Kinh bị giải tỏa để phục vụ một dự án nghiên cứu của quân đội, sau đó được cựu Phó tư lệnh hậu cần Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn biến thành một trong những dự án nhà ở đắt đỏ nhất thủ đô nước này, theo Caixin.

Sự thật bị phanh phui sau khi một phiên tòa quân sự hồi năm 2015 tuyên án ông Cốc, khi đó 58 tuổi, phải chịu án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Tử tù ở Trung Quốc được hoãn thi hành án để tìm cách khắc phục những vi phạm đã gây ra. Tiết lộ của tờ Caixin cho biết ông Cốc là một trong những chủ đầu tư quan trọng của dự án giải tỏa khu đất có tầm nhìn đẹp gần Ngọc Uyên Đàm. Cư dân địa phương gọi nơi này là “phủ tướng quân” hay “biệt phủ của tướng Cốc”, nơi dân thường rất khó lui tới.

Một trong những biệt thự sang trọng tại đây thuộc về cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu, chết hồi tháng 3/2015 do bị bệnh. Ông Từ cũng bị điều tra vì tham nhũng.

Khu đất rộng 8 ha hiện có 11 biệt thự, 4 tòa nhà với 106 phòng sang trọng. Tuy nhiên, khi bị giải tỏa 10 năm trước, khiến 1.024 hộ dân phải di dời, nó được thông báo là nhằm phục vụ một dự án nghiên cứu của quân đội. Lý do này khiến các quan chức địa phương không dám hỏi tới.

Trong biệt phủ, ông Cốc cho xây dựng vườn hoa, lầu bát giác, kiến trúc theo lối quan chức phong kiến Trung Quốc. Tờ Caixin dẫn lời dân địa phương ví von rằng khu vườn của ông Cốc không khác vượn thượng uyển của vua chúa, tuy không nêu chi tiết các loại cây trong vườn.

Caixin trích dẫn một tài liệu chính phủ cho biết quyết định giải tỏa được ban hành năm 2005, khi ông Cốc phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng và doanh trại cho Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Các quan chức và người lao động địa phương cho biết họ thấy các thủ tục dự án “không đầy đủ” nhưng thông tin về việc đây là chương trình nghiên cứu của quân đội khiến họ không dám đặt câu hỏi.

Các bức ảnh trên ứng dụng Google Maps cho thấy khu vực này gồm hai biệt thự có mái lợp màu san hô, phía sau có 6 ngôi nhà, bao quanh một biệt thự lớn hơn màu ghi ở giữa. Các biệt thự đều có tường cao bao quanh với nhiều vệ sĩ tại các lối ra vào. Hệ thống an ninh ở các biệt thự được bố trí mật độ cao hơn so với các căn phòng thuộc những tòa nhà trong khu đất này.

Khi những căn hộ được bán cho công chúng vào năm 2011, nó lập ra kỷ lục trên thị trường bất động sản Bắc Kinh với giá khởi điểm 300.000 tệ (44.034 USD) mỗi mét vuông. Những căn hộ này có diện tích từ 320 đến 480 mét vuông. Căn biệt thự của tướng Từ có diện tích 2.000 mét vuông, theo Phoenix Weekly.

Tuy nhiên, những hộ dân bị di dời cho biết họ được đền bù rất thấp so với giá thị trường. Hầu hết họ bị di dời trong năm 2006 và 2007. Họ được trả 10.000 tệ mỗi mét vuông, trong khi giá thị trường là gấp đôi con số này vào thời điểm đó.

“Sau vụ cưỡng chế, chồng tôi bị trầm cảm và lo sợ. Chúng tôi phải chi tiền thuốc men hết 100.000 tệ”, Li Jing, một phụ nữ có nhà bị di dời, nói.

Zhang Weimin, một cư dân địa phương, cho biết ông thấy các binh lính làm móng khu đất vào năm 2006 trước khi một nhà đầu tư bất động sản tiếp quản. Người dân bị cấm lại gần khu vực.

Chủ thầu xây dựng là Tập đoàn Zhonghe, thành lập năm 2005 với hai doanh nhân đến từ Hà Bắc. Một trong hai nhà sáng lập Zhonghe là Zhou Jinhui, có mối quan hệ với quân đội nên đã thắng thầu.

Biệt thự giấu tượng vàng

Cuộc điều tra nhằm vào vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử PLA bắt đầu vào năm 2012. Khi khám nhà tướng Cốc ở Bộc Dương, tỉnh Hà Nam vào năm 2014, các điều tra viên tìm được một bức tượng Mao Trạch Đông bằng vàng ròng, một bồn tắm dát vàng, một mô hình thuyền bằng vàng và nhiều rượu Mao Đài đắt tiền.

Hai người anh em ruột của Cốc ở những căn nhà bên cạnh biệt phủ của viên trung tướng này. Ba nhà nối liền với nhau bằng một đường hầm dài 30 mét, chất đầy rượu đắt tiền. Hầu hết số rượu còn nguyên bởi tướng Cốc không ở nơi này trong nhiều năm. Tổng số tài sản đắt tiền trong biệt phủ của ông Cốc chất đầy 4 xe tải.


Tướng Cốc là kẻ có niềm say mê đặc biệt với vàng, nhất là những bức tượng Phật bằng vàng. Theo Phoenix Weekly, khi đi đút lót, tướng Cốc sẽ nhét hàng trăm thỏi vàng vào một chiếc Mercedes rồi trao chìa khóa xe cho người nhận. Tổng số tiền tham nhũng, nhận hối lộ của tướng Cốc được cho là lên đến 5 tỷ USD.

Ngoài mê vàng, ông Cốc còn đầu tư vào bất động sản. Đệ nhất quan tham trong lịch sử PLA có nhiều bất động sản và hàng chục căn hộ với diện tích gần 200 mét vuông mỗi căn trên đường vành đai hai ở khu vực nội thành Bắc Kinh. Tướng Cốc từng khai với cơ quan điều tra rằng ông dự định sử dụng chúng làm quà biếu.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà báo Nguyễn Huy Toàn: Hôm nay anh lại viết thư


Riêng anh thì cân phân lắm, cái gì không nên không phải anh cũng nhắc để em biết, cái gì là thành tích thì cũng động viên khen ngợi. Con người ai chả có ưu điểm, khuyết điểm, mà ở em anh lại thấy ưu điểm là cơ bản. Anh thực sự nể phục em về sự khéo kết hợp giữa việc gia đình và xã hội, đặc biệt là việc chăm nom cho em út chu đáo, đứa nào cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, đứa nào cũng được em tạo cơ hội cho để làm giàu.
Cái thủa dân Yên Bái còn nghĩ rằng mình là tỉnh rừng rú, chẳng ai quan tâm đến chuyện đất cát, sông suối thì em đã đặt cậu Quý (Phạm Sỹ Quý) có chỗ ngồi ở sở địa chính, trực tiếp là ở phòng quản lý đất đai. Thế là đất ở đâu có tiềm năng là nó thâu tóm được; khe suối nào có vàng, có cát; vùng núi nào có mỏ thạch anh nó đều rành rẽ thế nên khi mọi người tỉnh ngộ thị cả chị cả em chỉ ngồi đếm tiền.
Vợ cậu Quý là Hoàng Thị Huệ là một giáo viên bình thường như bao giáo viên khác, ai cũng nghĩ nó chỉ gõ đầu trẻ chờ đến tháng lĩnh lương chứ làm ăn gì. Nhưng cũng nhờ có em mà nó nhảy vào mở cái quầy thuốc to đùng trong Bệnh viện Sản – Nhi Yên Bái rồi thuê người đứng bán, trong khi bao nhiều người có bằng dược sỹ cũng chỉ biết thèm thuồng. 
Còn cô em Phạm Thị Thu Lan, nó học sư phạm thì dĩ nhiên là phải đi dạy rồi. Ở Yên Bái tất nhiên có nhiều thầy cô hơn nó, nhưng nờ em mà nó được cất nhắc lên làm hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thành phố Yên Bái. Nó làm hiệu trưởng, trường nó thành Trường điểm, được tỉnh đầu tư về nhiều mặt danh tiếng nổi như cồn, biết đâu nay mai còn lên nữa. Anh cũng nghĩ rằng, nhờ có em và cậu Quý giúp đỡ nhiều mà nó cũng xây được Dinh thự hoành tráng cạnh khu “biệt phủ” của cậu Quý.
Cậu kế Phạm Sỹ An em cho ăn học và ra làm bác sỹ nha khoa thì cũng ổn quá rồi. Vì “cái răng, cái tóc là vóc con người” vừa là cái để nhai, vừa là thẩm mỹ nên thiên hạ chẳng tiếc tiền đầu tư chỉnh sửa. Cứ nhìn mà xem cả nước chứ không riêng gì Yên Bái bác sỹ nha khoa nào cũng nhà to lồng lộng. Em còn lo cho nó nhảy vào Bệnh viện đa khoa 500 giường mở hiệu thuốc to đùng.
Đại loại là ở Yên Bái chỗ nào có thể kiếm ra tiền là mấy chị em của em đã khai thác triệt để, vậy mà không giàu mới là lạ.
Trong giải quyết các vấn đề của xã hội em cũng hết sức khôn ngoan, tinh tế. Anh nghĩ cái vụ đánh bạc của cậu Quý năm 2005 không có em thì tụi nó chết cả nút à. Hôm qua anh nhắc lại trong bức thư ngỏ gửi cho Quý, thiên hạ cứ xôn xao hỏi ngày ấy xử lý thế nào? Thậm chí nhiều người Yên Bái cũng không biết, nhưng anh biết. Bởi lúc đó em là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cũng oách lắm rồi. Em đứng ra dàn xếp thì mọi người phải nghe. Khi đó Ngô Thành Long, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát là đứa to đầu nhất trong đám đánh bạc, em đã điều nó lên làm Viện trưởng VKS huyện Trấn Yên, không ai thấy ngồi ở VKS tỉnh nữa là yên chuyện, mà nó phải phục em sát đất. Còn cậu Quý khi đó đang phó văn phòng quản lý đất đai em lại xử lý khác, không xử lý cậu em mà xử lý người liên đới trách nhiệm trong việc quản lý cậu em, đó là điều chuyển chú Tiến, Trưởng văn phòng quản lý đất đai đi nơi khác và cho cậu em ngồi vào ghế Trưởng để gánh trách nhiệm ngày một nặng hơn… cũng từ đó mà cậu Quý lên phó giám đốc rồi giám đốc sở Tài – Môi cho đến thời điểm hiện tại.
Một điều nữa anh khen em, đó là bản lĩnh. Khi ông Cường (Bí thư), ông Tuấn (Chủ tịch HĐND) bị bắn, mọi người ai cũng nghĩ em chỉ chui vào thùng Ton-net để trú ẩn, và có lẽ phải điều người nơi khác về chứ tại chỗ không ai dám ngồi vào ghế bí thư. Thế nhưng em vẫn đứng ra lo lắng chu toàn mọi việc và đảm nhiệm chức vụ bí thư hoành tráng. Ngay cả thời gian vừa rồi dư luận lùm xùm, báo chí đưa tin chuyện nọ, chuyện kia anh thấy em vẫn bình thản, lạnh tanh như không có chuyện gì.
Nhân đây anh cũng nhắc em mấy việc, từ hôm đầu tháng đến nay mấy anh em ở cơ quan bảo em đi Hà Nội hơi nhiều, anh biết em nhiều việc phải làm, nhưng đi nhiều vào giai đoạn này người ta bảo là đi chạy vạy mang tiếng cho em.
Chuyện đi phúng viếng liệt sỹ anh nghĩ là em không nên đi. Vì ở mọi người thì khác, vị trí em lại khác. Ở vị trí em, để làm mát lòng liệt sỹ là phải lo toan cho gia đình họ, con em họ, chăm lo cho các thương binh, gia đình có công. Chứ cả năm có một lần thăm viếng và thắp mấy cây hương thì càng làm người ta nổi giận. Các anh bộ đội ngày ấy ra đi, nếm mật nằm gai, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa khi nằm xuống chỉ có tấm nilon gói thân xác… mà các em đến thắp hương còn xin phù hộ thì họ nổi trận lôi đình. Họ có gì mà cho hả em! Mà vong linh liệt sỹ nổi giận thì kinh lắm… sống cũng cầm súng, chết cũng cầm súng! Tháng bảy năm ngoái anh Cường cũng đi thắp hương khắp các nghĩa trang, nhưng rồi tháng tám thì.…
Thôi chẳng nói chuyện buồn làm gì. Bây giờ, anh chỉ nhắc em và mấy đứa em là cứ thành thật trên tinh thần Đảng mà làm việc, mà cống hiến chứ đừng nghe lời mấy đưa đàn em xui dại “tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa” thì có ngày Đảng không xử lý thì dân họ cũng lột trần em ạ.
Chào em.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một góc nhìn khác:

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã chiếm đoạt tiền giải thưởng của MLBVN?


Báo Khánh Hòa và bản Cáo trạng vụ án do mẹ đẻ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tung  lên mạng những ngày qua có một tình tiết rất đáng chú ý: đó là số tiền 50 ngàn Euros giải thưởng của tổ chức “Người bảo vệ dân quyền” (Civil Right Defender) thuộc về tổ chức “Mạng lưới blogger Việt Nam” chứ không phải là cá nhân của Quỳnh.
Xin trích đoạn này trên báo Khánh Hòa ngày 27/6/2017: “khi công an khám xét nơi ở của Quỳnh, phát hiện ra một bản hợp đồng mang tên “Civil Rights Defenders of the year award contract” giữa người được nhận giải (bà Quỳnh) với tổ chức này. Hợp đồng này ghi rõ ràng, cá nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được nhận một biểu tượng và tấm bằng danh dự chứng nhận. Đối với khoản tiền 50.000 euro thuộc về tổ chức “Mạng lưới Bloggers Việt Nam” và sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng của Quỳnh là người đại diện cho tổ chức này theo từng đợt từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2017.

Hợp đồng thì vậy, nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh coi đây là tiền của riêng mình, sử dụng chi tiêu cá nhân. Bà Quỳnh đã nhờ tài khoản của một người quen trên đường Lê Hồng Phong, Nha Trang đăng ký nhận số tiền này. Người này đã 5 lần nhận tiền, tổng cộng 164,2 triệu đồng từ tài khoản của một người trú tại đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Người ở TP. Hồ Chí Minh chỉ là người chuyển tiếp theo yêu cầu của một người có địa chỉ tại Bangkok, Thái Lan. Số tiền này đã được Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đem chi xài hoàn toàn cho cá nhân mình”.
Xem link  http://www.baokhanhhoa.com.vn/phap-luat/201706/vu-an-nguyen-ngoc-nhu-quynh-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-8045458/
 
Trong bản Cáo trạng còn cho biết chi tiết hơn về tên tuổi cụ thể đường dây chuyển tiền giải thưởng lòng vòng từ Thái Lan về cho Quỳnh, Quỳnh khẳng định đây là tiền thuộc về cá nhân Quỳnh (!).


Như vậy đã rõ, tổ chức CRD chỉ trao cho Quỳnh biểu tượng, tức đại diện MLBVN, còn tiền giải thưởng là phục vụ cho tổ chức của Quỳnh hoạt động, chẳng khác nào món tiền tài trợ cho tổ chức chống đối trong nước để hỗ trợ nó có ngân sách hoạt động chống Nhà nước. Dễ hiểu từ sau khi nhận tiền giải thưởng này, Quỳnh tích cực khởi xướng các hoạt động chống phá hơn, công khai lô liễu và thách thức hơn, đồng nghĩa với con đường đến nhà tù của Quỳnh “nhanh hơn” các thành viên khác của MLBVN. Tình tiết này đã chứng minh thêm “động cơ” tuyên truyền chống Nhà nước của Quỳnh là “vì tiền” chứ không hẳn “vì dân chủ”, “vì yêu nước” như Quỳnh vẫn PR cho mình trên mạng.

Điều này lý giải vì sao Nguyễn Lân Thắng đã từng chất vấn Quỳnh về việc sử dụng số tiền giải thưởng vì sao đám zân chủ trong nước tẩy chay, cô lập, lên án Quỳnh nhận giải thưởng, biến tiền thưởng của “phong trào” thành sở hữu riêng.

Điều này cũng lý giải vì sao, ngoài một số thành viên Dân làm báo như Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến theo lệnh của Vũ Đông Hà phải gắng sức “đòi tự do” cho Quỳnh, một vài fan của Quỳnh tâm tư, còn cả làng zân chủ im phăng phắc, dù ngày xét xử đã cận kề dù Quỳnh được nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế quan tâm. Thậm chí Dũng Aduku còn cầu khẩn đồng bọn hãy dành một câu, một biểu tượng trên facebook cho Quỳnh mà đám zân chủ trong nước vẫn…làm ngơ!

Âu đây mới là cái giá quá đắt cho Quỳnh khi bị chính đồng bọn quay lưng bởi chúng đã thấy rõ, động cơ đấu tranh zân chủ của Quỳnh là vì tiền, cũng như chính vì “tranh giành ảnh hưởng” để nhận nguồn tiền từ hải ngoại mà Quỳnh đã công khai vùi dập, kèn cựa nhiều anh chị zân chủ nhất là giới nữ, từ chị Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, …đến Huỳnh Thục Vy.

Võ Khánh Linh


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỆN NGUYÊN NHÂN TÀU BAY RƠI



@ Phú (người trong phố)
Vào một ngày mùa hè năm 1996, chiếc máy bay Boeing 747 mang số hiệu 800 của hãng hàng không TWA bị nổ tung ngay sau khi cất cánh chỉ 4 phút ở sân bay Kennedy, New York, toàn bộ 230 hành khách thiệt mạng. Các nhân chứng ở hiện trường đều cho rằng có một vệt sáng bay tới phía chiếc máy bay trước khi nó bị nổ, nghi vấn máy bay bị trúng tên lửa đối không nhanh chóng lan truyền trong dân chúng khiến FBI và NTSB (Uỷ ban về an toàn giao thông Quốc gia Mỹ) vào cuộc điều tra. Cuộc điều tra có thể coi là một kỳ tích trong lịch sử tư pháp nhân loại, khi các cơ quan chức năng đã thu gom gần như toàn bộ các mảnh vỡ của chiếc máy bay và phục dựng lại 97% nguyên bản với sự hỗ trợ của hàng trăm kỹ sư, chuyên gia đầu ngành về hàng không vũ trụ.

Trong suốt 4 năm, các thợ lặn, nhà thầu của chính phủ và cả những tình nguyện viên, đã lùng sục trong khu vực biển rộng nhiều km2 để trục vớt từng mảnh vỏ, từng con ốc, từng mét dây điện, túi hành lý... và đương nhiên là thi thể của những hành khách xấu số. Tất cả những mảnh vụn được chuyển đến toà nhà trụ sở cũ của tập đoàn Grumman, sân bay Calverton nơi đã được chính phủ bỏ tiền thuê lại nhằm phục dựng lại chiếc máy bay.

Họ đã tìm ra điều gì?
- Kết luận các chuyên gia tên lửa của quân đội: Không tìm thấy dấu vết trúng tên lửa, không một vệt thuốc nổ nào được xác nhận ở bất kỳ bộ phận nào của máy bay, dù đã ra soát tỉ mỉ từng inch vuông đặc biệt là phần cánh nơi phát nổ đầu tiên.
- Không có sự hiện diện của bất kỳ tàu quân sự nào trong bán kinh 15 hải lý khi vụ tai nạn xảy ra, nơi tập trung quân tàu quân sự gần nhất cách đó 160 hải lý về phía Nam. Các dữ kiện radar được ghi lại cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của tên lửa.
- Căn cứ vào hiện trạng đã phục dựng của máy bay, nguyên nhân được xác định chắc chắn đó là thùng dầu ở cánh máy bay đã phát nổ.
- Nguyên nhân thùng dầu phát nổ được kết luận là hỗn hợp khí và nhiên liệu trong thùng bắt cháy ở áp suất cao (nhiên liệu máy bay không cháy ở nhiệt độ và áp suất thường dù có tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa).
Nước Mỹ, với tiềm lực khoa học công nghệ, kinh tế hàng đầu thế giới, đã phải tiêu tốn nhiều trăm triệu đô la (chỉ riêng việc thuê tàu trục vớt đã tốn 60,000-100,000 đô la mỗi ngày), và ròng rã 4 năm mới có thể đưa ra được kết luận về một vụ máy bay rơi cách bờ biển 8 hải lý ngay trước sự chứng kiến của 7 triệu nhân chứng là người dân New York. Tất nhiên quan điểm của tôi là nước Mỹ đã quá sai lầm, vì họ hoàn toàn có thể nhờ các nhà báo Việt Nam điều tra hộ với chi phí rẻ hơn uống ly Starbucks ở Manhattan. Vì mới đây thôi, có một đại nhà báo lừng danh suốt cuộc đời trăn trở với công tác điều tra online, đã lập một poll điều tra để huy động trí tuệ tập thể của hơn 1 vạn đồng nghiệp đưa ra kết luận nhanh hơn pha mì tôm Gấu Đỏ về vụ rơi máy bay quân sự ở Việt Nam mà hiện mới chỉ trục vớt được khoảng 1% mảnh vỡ. Tất cả chỉ bằng suy luận, gúc và ngồi thiền nhìn ảnh chụp trên VNexpress.
Giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao phần đa những vụ rơi máy bay bí ẩn sẽ mãi mãi là bí ẩn? Thứ nhất là do chi phí điều tra ngọn ngành lớn hơn cả tiền đền bù cho gia đình nạn nhân cộng với mua chiếc máy bay khác mới tinh và khép lại sự việc. Lý do nữa là vì họ không giỏi và tâm huyết như nhà báo Việt Nam.
Và một điều nữa, nếu máy bay TWA800 là máy bay quân sự, thì kết quả cuộc điều tra cũng sẽ vẫn được công bố, nhưng sẽ là 25 năm sau theo mệnh lệnh hành chính số 13526 của tổng thống Mỹ về giải mật thông tin, tất nhiên với những vấn đề nghiêm trọng hơn, thì thời hạn giải mật là không bao giờ, hồ sơ vụ ám sát vị tổng thống mà sân bay nơi TWA800 đã cất cánh được đặt tên theo, là một ví dụ.
Vì sao lại như vậy? Tôi lấy ví dụ như chiếc Sukhoi 30 mới rơi, vốn là quân bài chiến lược của Việt Nam trong bảo vệ vùng trời và vùng biển, được kết luận bị rơi là do lỗi radar không thể xác định được phương hướng khi trời nhiều mây chẳng hạn, và thông tin này được công khai cho quần chúng nhân dân ngu học thối mồm với hiểu biết về hàng không duy nhất là gấp máy bay bằng giấy lộn, thì nó đồng nghĩa với ký bản án tử cho cả đất nước 4k năm lịch sử.
Là người từng đi khắp quả địa cầu, tôi khẳng định chỉ có duy nhất ở quê hương ta, mới có chuyện nhân dân đòi quân đội phải cung cấp bí mật quân sự để có tư liệu bốc phét với nhau. Một sự tật nguyền về nhận thức và kinh tởm hơn, những người đòi hỏi nhiều nhất, lại là những kẻ không ngu lắm, chắc là vậy vì tôi tin rằng đã đi làm báo thì nhiều khả năng cũng biết đọc biết viết chứ không phải không.
Nên nhớ ngay cả thủ tướng nước CHXHCNVN, cũng không được biết bản đồ quốc phòng. Chắc các nhà báo nghĩ bí mật quân sự có thể share nhau như checkers share pass trên ThiênĐịa?
Nếu bị lạc vào hoang đảo với 1 khẩu súng, 1 viên đạn cùng với 1 nhà báo và 1 tử tù can án giết người, tôi sẽ bắn thằng nhà báo trước tiên, rồi mới thong thả hợp tác với anh tử tù để cùng sinh tồn, tôi tin rằng đó là lựa chọn không tệ.
Nguyên nhân rơi 2 chiếc máy bay của không quân vừa rồi chắc chắn sẽ được điều tra ngọn ngành, tỉ mỉ, tập hồ sơ chi tiết chứa kết quả sẽ được canh gác cẩn mật 24/7 ở kho tư liệu, và những thông tin có thể công bố mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chắc chắn sẽ sớm có trên mặt báo. Còn nếu huy động 30,000 nhà báo khắp Việt Nam bơi thuyền thúng ra hỗ trợ trục vớt, thì chắc chắn sẽ chỉ mất vài tháng để trục vớt toàn bộ và đưa ra được kết luận điều tra ngay, và nên làm vậy.
Ảnh quá trình lắp lại TWA800 từ hàng triệu mảnh vỡ, nếu sắp tới cần thực hiện điều này với Sukhoi và CASA, hãy cứ đừng ngần ngại trích kinh phí từ quỹ lương thưởng của bọn nhà báo ra mà dùng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Học Hacking Thì Cần Học Cái Gì?


mấy bạn hỏi mình những câu hỏi kiểu như anh ơi em muốn học hackingạ nhưng chưa biết gì bây giờ học thì cần học những gì mong anh chỉ day!


Ok hôm nay mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn

1: phải biết tối thiểu và điều cần thiết là một ngôn ngữ lập trình nào đó bắt buộc bạn phải biết lập trình một ngôn ngữ có thể là python, hmtl... chỉ cần 1 hoặc nhiều hơn càng tốt nhưng ít nhất là một ngôn ngữ bất kỳ nào đó bạn biết ngôn ngữ nào thì bạn có hai cái lợi
- thiết kế được công cụ hacking của riêng mình cũng như cách để vá nó
- có thể phát hiện nhiều điều thú vị từ mã nguồn của cái mình định hack 

Đây là điều tối quan trọng đầu tiên trong hacking nói riêng trong công nghệ thông tin nói riêng! cho nên bạn bắt buộc phải biết lập trình một ngôn ngữ bất kỳ



2: sau khi biết lập trình rồi các bạn phải chịu khó mày mò dùng google để tìm rồi đọc các bài báo về an ninh mạng soi các bài báo đó xem họ nó hacker hack qua đâu rồi tìm hiểu về các CVE, exploit thông qua các thông tin báo chí như vậy đây là bước rất quan trọng để bước vào hacking

3: sau khi làm được hai điều trên bạn hãy tự thiết kế cho mình một môi trường thử nghiệm (pentseting) và thực hiện các cuộc tấn công demo trong mạng lan giữa máy thật và máy ảo cứ như vậy là bạn có thể có được kỹ năng hack rồi đấy  tuy nhiên bạn không nên lúc nào cũng pentest mà hãy áp dụng thêm điều 5 bên dưới

4: chuyển thẳng qua dùng linux. tốt nhất bạn hãy chọn linux ngay khi bắt đầu thì tốt nhất đấy chúng ta là hacker chúng ta phải chấp nhận mtoj sự thực là máy chúng ta sẽ là một ô virus khổng lồ chính vì thế hãy chuyển qua linux máy ảo là win để tránh thiệt hại lớn khi có sự cố không mong muốn

5: thử nghiện tấn công thực tế trên các website các bạn bắt đầu kết hợp mục 2 và 3 lại rồi tiến hành hack website thực tế! để nâng cao tay cơ của các bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu nào đó để phấn đấu đạt được ví dụ sau 1 tháng nữa tôi sẽ hack được site vouuvhb.nlospot.com bạn cứ đặt cho mình một mục tiê dù nó có điên rồ đi nữa thì vẫn ok

6: khi hack siethãy đặt ra vài câu hỏi như sau
  •  có bao nhiêu subdomain của domain mình định hack?
  • có bao nhiêu website cùng server với victim
  • website được viết bằng ngôn ngữ nào? chạy trên nền tảng nào? bằng mã nguồn nào? đối vói wordpress thì plugin nó cài là gì theme nào? để từ đó tra lời câu hỏi lỗi có thể gặp ở đoạn nào chỗ nào? hack ra làm sao? dùng gì để scan lỗi?
  • trinh độ của admin về cntt cũng như các thông tin liên quan về vấn đề bảo mật của website 
  • hack vào rồi thì chạy ra sao? rút lui như thế nào? xóa dấu vết ra sao hay deface nó luôn?
Chúc các bạn thành công!

About GROUP VHB

Tác Giả là người chuyên nghiên cứu về các kỹ thuật hacking, security, marketing, là người có góc nhìn lạ và đi sâu vấn đề cũng như là một con người thẳng thắn góp ý. Nếu sử dụng bài trên blog mong các bạn dẫn lại nguồn tác giả!!! Tác Giả rất mong có sự đóng góp hội ý từ cộng đồng để cho an toàn an ninh mạng việt nam ngày càng được an toàn hơn!!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Toàn Cảnh Tấn Công DDOS Vào DYN-Làm Sao Đánh Sập Internet Phần 1


Tác giả Nick Murray và Peter Tran

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang lái xe qua thành phố trung tâm thành phố New York (NYC) và chỉ dựa vào GPS của bạn để hướng dẫn. Một bất ngờ GPS ngừng làm việc và bạn đang mắc kẹt vào giữa thị trấn Manhattan giao thông trong giờ cao điểm. Nếu bạn đã từng cố gắng lái xe ở New York, bạn biết nó dễ dàng hơn để di chuyển một ngô mê bịt mắt hơn là cố gắng để điều hướng các đường phố NYC phức tạp.



Một Hệ thống tên miền (DNS) là giống như một GPS, trong DNS mà được bạn từ điểm A đến điểm B trực tuyến. Trong khi một GPS cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ nơi nào trên thế giới và tìm thấy một con đường đến đích đó, DNS là bản đồ của bạn, dẫn đường, và vận chuyển tất cả các gói tin lên internet. Đằng sau mỗi tên miền là  dãy số gọi là một giao thức Internet Protocol  (IP) (Ví dụ: 172.217.0.XX) và nó sẽ nặng hơn nhiều với các địa chỉ thế hệ tiếp theo mà có thể trông giống như (2606: 2800: 220: 6d : 26bf: 1447: 1097: XXX). Điểm mấu chốt là nó dễ dàng hơn để nhớ một tên (ví dụ: - Google dot com) chứ không phải là cam kết để nhớ một dãy số ngẫu nhiên cho mỗi điểm đến trên internet. DNS là nền tảng mà dịch tên miền mà bạn gõ vào trình duyệt của bạn đến địa chỉ IP chính xác và các tuyến đường yêu cầu của bạn đến đúng nơi trong thời gian thực. Nó chỉ hoạt động, nhưng khi nó không, nó sẽ trở thành một trong những rào cản gây rối nhất cho web.

21/10/2016, nhiều phương tiện truyền thông báo cáo một cuộc tấn công Distributed Denial of Service ( DDoS ) nạn nhân nhắm vào New Hampshire nhà cung cấp dựa-DNS Dyn , dẫn đến sự phá vỡ các khả năng của công ty để cung cấp cho thuê bao của mình với các dịch vụ DNS - kết quả trong các vấn đề lớn đối với 17 trong số 100 trang web hàng đầu truy cập nhiều nhất như Twitter, Github, Reddit, Airbnb, Spotify, Soundcloud, Netflix và PayPal.

Báo cáo của Dyn nói cuộc tấn công đầu tiên bắt đầu vào khoảng 07:00 EDT và kéo dài khoảng 2 giờ, ảnh hưởng chủ yếu khách hàng East Coast. Vòng hai của cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 12:00 EDT và kéo dài khoảng 1 giờ, gây ra các vấn đề gián đoạn liên tục. Cuộc tấn công thứ ba xảy ra trong khoảng thời gian từ 3-4 pm EDT - và cuộc tấn công này đã được giảm nhẹ thành công bởi Dyn. Các nguồn chính xác của các cuộc tấn công chưa được xác nhận, nhưng Dyn đã chia sẻ rằng một trong những nguồn có thể có của các cuộc tấn công dường như là từ "thiết bị kết nối," nhiễm bởi Mirai botnet phần mềm độc hại mà gửi hàng triệu yêu cầu internet đồng thời để Dyn trong mỗi cuộc tấn công sóng, do đó áp đảo khả năng của họ để yêu cầu internet đường thành công.

Điều này có nghĩa là gì? Cuộc tấn công này nhấn mạnh sự nghiêm túc và quan trọng phải đối mặt với những thách thức an ninh IOT, như bề mặt tấn công mới của tin tặc nhà nước quốc gia và tội phạm mạng tận dụng tính chất dễ bị tổn thương của các thiết bị kết nối như nhân lực tấn công vũ khí. Đến năm 2020, số lượng thiết bị IOT khác nhau, từ màn hình bé để DVR nhà thiết bị lắp trên dự kiến sẽ tăng lên trên 50 . Điều này sẽ thêm nhiều lớp phức tạp an ninh, không chỉ đối với vectơ tấn công xâm nhập vào các hệ thống phụ thuộc vào internet toàn cầu, mà còn mở đường cho các cuộc tấn công phá hoại hơn. Cuộc tấn công Dyn có thể là một tiền đề lớn hơn, điểm mù tinh vi hơn nhắm mục tiêu internet phụ thuộc vào hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng như ngân hàng, giao thông, y tế, hậu cần, bán lẻ, và như thế sự kiện này gây ra mối quan tâm rộng rãi như vậy mà Bộ Nội An Hoa Kỳ ( DHS ) đã triệu tập một cuộc họp điều phối trực tiếp của 18 của các nhà cung cấp truyền thông hàng đầu và đặc biệt tuyên bố  kế hoạch phát hành kế hoạch chiến lược IOT an ninh của mình trong vài tuần tới. Nếu cuộc tấn công này đã được thực hiện ở quy mô về các nhà cung cấp DNS lớn hơn, hay với nhiều nhà cung cấp DNS, sau đó kết quả có thể là một thảm họa. Để đưa điều này vào một số quan điểm, nếu các dịch vụ web của Google bị phá vỡ trong 5 phút, khoảng 40% của Internet toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Có hơn một trăm nhà cung cấp DNS trên toàn cầu, với các nhà cung cấp hàng đầu như Route 53, CloudFlare DNS, DYN DNS, Akamai DNS, và UltraDNS, cung cấp xương sống DNS tới gần 50 phần trăm các trang web truy cập trên toàn cầu nhất trên web.

Trong phần thứ hai của blog này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phân tích giải phẫu Dyn tấn công, và sẽ giải cấu trúc như thế nào IOT bị vũ khí tận dụng các phần mềm độc hại Mirai. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận về chiến lược an ninh IOT như bảo mật và phân tích hành vi "quy hoạch" và "ốc đảo", và giải thích cách các thiết bị kết nối được phân loại, kiểm tra, phân nhóm và compartmentalized vào khu giám sát và phát hiện thích hợp phù hợp theo chức năng, nhà cung cấp xương sống, và kinh doanh các ứng dụng. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết!

About GROUP VHB
Tác Giả là người chuyên nghiên cứu về các kỹ thuật hacking, security, marketing, là người có góc nhìn lạ và đi sâu vấn đề cũng như là một con người thẳng thắn góp ý. Nếu sử dụng bài trên blog mong các bạn dẫn lại nguồn tác giả!!! Tác Giả rất mong có sự đóng góp hội ý từ cộng đồng để cho an toàn an ninh mạng việt nam ngày càng được an toàn hơn!!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc ứng xử thế nào khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm?


“Trên xe lửa, phía Trung Quốc cố ý dọn bàn ăn cho đoàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một chiếc bát mẻ miệng. Thật chẳng xứng mặt nước lớn chút nào!”
LTS: Từ ngàn đời nay, việc “nhìn rõ bản chất thực” của Trung Quốc luôn là một ưu tiên hàng đầu để Việt Nam có đối sách phù hợp với người láng giềng cực kỳ khó lường này. Và ít ai có thể hiểu thấu Trung Quốc hơn những cán bộ ngoại giao kỳ cựu đã từng sống giữa lòng Trung Quốc. Báo điện tử Trí thức trẻ xin giới thiệu tới Quý độc giả loạt bài đặc biệt: TIM ĐEN TRUNG QUỐC: NHỮNG CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ KỂ CỦA CÁN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM.
Bài 2: Trung Quốc ứng xử thế nào khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm?
Từ chiếc ghế không lưng dựa đến chiếc bát mẻ miệng
Tiếp câu chuyện về thời kỳ làm Đại sứ ở Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kể: “Lại nói chuyện Trung Quốc với Việt Nam, năm 1976, không khí quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu đi xuống. Phía Việt Nam cử đoàn quân sự cao cấp do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu mục đích chính là sang để cảm ơn Trung Quốc. Trước khi đi, đồng chí Giáp đã nghe Vụ Trung Quốc Bộ Ngoại giao ta báo cáo tình hình, nhưng có lẽ bản báo cáo của đồng chí Hoàng Bảo Sơn lúc đó còn quá lạc quan nên đồng chí Giáp chưa tin. Khi sang đến Trung Quốc, đồng chí gọi tôi đi dạo nói chuyện riêng. Tôi báo cáo là thấy tình hình xấu đi, đồng chí Giáp cũng đồng ý như vậy.
Quả thật, chuyến đó Trung Quốc đối xử với đoàn rất kém trọng thị. Khi đến thăm tỉnh Cương Sơn (di tích cách mạng của Trung Quốc) cùng với đoàn Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, người ta đã bố trí đoàn Triều Tiên (cấp thấp hơn đoàn ta) ăn ở phòng sang trọng hơn, bố trí đoàn ta ăn ở phòng thường, thậm chí cho ngồi những chiếc ghế không có lưng dựa.
Vì thế, khi về đến Vũ Hán họp đoàn và nhận xét chuyến thăm, cả đoàn đều bất bình. Đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng bực. Khi ấy, ai cũng  muốn gặp Bộ Ngoại giao Trung Quốc để nói rõ những đối xử không tốt đó để biểu thị thái độ bất bình. Nhưng tôi đã góp ý: “Ta nên biết vậy thôi, bây giờ làm thế chỉ thêm căng thẳng, không giải quyết được vấn đề gì”. Đoàn đồng chí Võ Nguyên Giáp đồng ý với tôi và ra về. Nhưng vẫn chưa hết, trên xe lửa, phía Trung Quốc vẫn chưa thôi thái độ xấu khi cố ý dọn ăn cho cả đoàn có cả một chiếc bát mẻ miệng. Thật chẳng xứng mặt nước lớn chút nào!”.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (Ảnh: Tuấn Nam)
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (Ảnh: Tuấn Nam)
Gần đến ngày sinh nhật Bác Hồ, sứ quán ta dự định chiếu phim về Hồ Chủ tịch vào buổi tối hôm 19/5. Ta đã gửi giấy mời đến sứ quán các nước trước đó 7 ngày. Lúc đó, ở Bắc Kinh có khoảng 100 sứ quán nước ngoài. Đúng buổi chiều ngày 19/5, Trung Quốc lại điện đến tất cả các sứ quán, mời đích danh các vị đại sứ đúng 17h đến Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh để xem triển lãm về Thủ tướng Chu Ân Lai. Theo thông lệ quốc tế, bao giờ các Đại sứ cũng phải ưu tiên đối với nước chủ nhà. Thế nên cũng chiều hôm ấy, chúng tôi phải huy động toàn lực ra làm lại giấy mời, rời buổi chiếu phim của ta sang 18h chiều tối hôm sau. Thật là vất vả với cái “trò trẻ con” của phía Trung Quốc.
Hai lần cãi lý ở sân bay
Nhớ lại chuyện cũ, đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh kể tiếp: “Một lần tôi về nước báo cáo công tác. Lúc đó, muốn về Việt Nam, phải bay từ Bắc Kinh sang Moscow rồi mới bay về được Hà Nội. Ra đến sân bay Bắc Kinh, nhân viên sân bay bắt tôi đi vào cửa kiểm tra hành lý nhưng tôi không chịu. Tôi nói rằng: “Tôi là Đại sứ, tôi được miễn trừ ngoại giao. Theo nguyên tắc quốc tế nên không ai được kiểm tra khám xét. Nếu các ngài ngăn cản không cho tôi đi, tôi sẽ họp báo tố cáo các ngài vi phạm công ước quốc tế”. Sau đó, nhân viên sân bay chạy đi đâu đó, ý chừng là đi báo cáo cấp trên. Chẳng biết cấp trên của anh ta nói gì nhưng sau đó, nhân viên sân bay đó phải mở cho tôi đi theo đường không soát hành lý.
Lần khác, tôi cũng ra sân bay về nước, họ lại yêu cầu tôi đưa hành lý vào cửa kiểm soát có chiếu tia X, tôi không chịu. Họ nói đây là kiểm tra an ninh nhưng tôi biết trò cản trở đó của họ. Tôi nói luôn: “Kiểm tra gì tôi cũng không đồng ý, các người nghĩ tôi là không tặc à? Từ trước tới nay tôi chưa hề được biết có nhà ngoại giao nào làm không tặc cả. Nếu nghĩ tôi là không tặc, tại sao lại chấp nhận tôi làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền bên cạnh Chủ tịch nước các người?”.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kể tiếp: “Lúc đó, tôi nói rằng tôi nói cho các người biết, là phía Trung Quốc cũng có Sứ quán ở nước tôi, mà nguyên tắc ngoại giao là đối đẳng. Nếu các ông cố tình kiểm tra hành lý của tôi, tôi sẽ báo cáo về Chính phủ, để bên Việt Nam cũng kiểm tra hành lý của Đại sứ các ông khi xuất cảnh. Mà tôi cũng phải nói trước là nước tôi thì chưa có phương tiện kiểm tra hiện đại. Khi đó, nhân viên Việt Nam sẽ phải mời Đại sứ các người mở va ly ra cho họ kiểm tra. Nếu các ông đồng ý như vậy thì hãy làm bừa đi”.
Lần đó nhân viên tại sân bay của Trung Quốc lại phải chịu lý của tôi, lại phải mời tôi đi theo cửa tự do, không kiểm tra hành lý nữa.
Dạo đó, Trung Quốc còn bố trí hai chiếc ô tô con luôn luôn “chầu chực” ở hai cửa của Sứ quán ta, cán bộ sứ quán mình đi đâu nó theo đấy, ngay Đại sứ nó cũng đi theo.
Có lần tôi ngồi xe có cắm cờ Việt Nam đi từ Sứ quán ta ra, đến một đoạn đường nọ, mặc dù đồng chí Quảng (lái xe ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh) lái xe rất đúng luật và nghiêm chỉnh đúng luật, thế mà cảnh sát Trung Quốc lại thổi còi bắt dừng xe, nói rằng anh đã vi phạm luật giao thông, rồi bắt lái xe xuất trình giấy tờ. Giấy tờ đủ cả! Đồng chí lái xe nói: “Tôi đi đúng luật, không vượt đèn đỏ, không lấn sang làn đường của xe khác?”. Rồi họ cũng phải cho đi tiếp vì không biết làm cách nào, không tìm ra cái gì để bắt bẻ nữa
“Anh biết rằng, trong quan h-..ệ ngoại giao với các nước, đã hẹn là phải đúng giờ. Nếu trễ giờ thì sẽ hoảng hết. Những sự cản trở của họ có mục đích chính và chủ yếu là làm chậm hành trình để tôi sai hẹn với đối tác hoặc Đại sứ nước nào đó”, tướng Vĩnh chia sẻ.
(còn nữa)
Nguồn : Soha.vn

Phần nhận xét hiển thị trên trang