Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Bản tin ngày 11/7/2017


Tin trong nước

Tình hình biển Đông

Về lệnh cấm đánh cá ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông mà Trung Quốc cho là của họ, sẽ hết hạn ngày 16/8, trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á – AMTI, một think tank của Mỹ, thuộc CSIS (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế), đưa ra báo cáo, nói rằng, cần phải theo dõi thật kỹ lệnh cấm này, vì Trung Quốc thường hành xử thô bạo khi đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá lên các nước.


Báo cáo cũng có liệt kê hai vụ đụng độ giữa Trung Quốc với ngư dân Việt Nam hồi tháng 6, trên quần đảo Hoàng Sa: “Ngày 15/6/2917, các viên chức TQ leo lên tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, hủy hoại ngư cụ, gây thiệt hại hơn 6.000 Mỹ kim“. Và “ngày 18/6/2017, các viên chức mặc đồng phục trên hai tàu nhỏ của Trung Quốc đã leo lên tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam gần đảo Hoàng Sa, đập vỡ ngư cụ và thân tàu, tấn công thuyền trưởng“.

Mời xem clip về vị trí các vụ đụng độ giữa TQ với ngư dân các nước, trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, khi đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá năm nay:

Cũng chuyện Biển Đông, theo nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, một năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) về Biển Đông, mặc dù Philippines thắng kiện, nhưng việc đòi hỏi TQ tôn trọng phán quyết là không dễ. Theo ông, phán quyết của tòa cũng là luật, nó là một bộ phận của Công ước LHQ về Luật Biển 1982, áp dụng cho Biển Đông mà Trung Quốc nước đã ký kết Công ước về này, nên TQ phải có bổn phận thi hành phán quyết. Tuy nhiên, đòi hỏi TQ tôn trọng luật pháp và hành xử theo luật pháp Quốc tế là điều quá khó.


Về chuyện VN tranh chấp với TQ ở quần đảo Hoàng Sa, ông Tuấn cho rằng, VN im lặng trước những hành vi của TQ gần đây ở đảo Tri Tôn, là dấu hiệu cho thấy Việt Nam quyết định từ bỏ Hoàng Sa cho Trung Quốc.


Trên trang Viet-studies, tác giả Nguyễn Quang Dy có bài phân tích nêu bật ưu thế của quân cảng Cam Ranh. Theo tác giả, mặc dù Việt Nam theo đuổi chính sách “3 không” (không liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không liên minh với một nước này để chống lại một nước kia), nhưng việc cho tàu chiến Mỹ cập cảng thường xuyên hơn trong bối cảnh Việt Nam tăng cường liên minh với Mỹ và Nhật, thì sự linh hoạt trong chính sách này sẽ có thay đổi theo hướng răn đe Trung Quốc và giúp chính phủ CSVN “cứng rắn và tự tin” hơn.


Thảm họa Formosa – Hà Tĩnh


Nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh có bài viết, tố cáo chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh, chẳng những không quan tâm tới những thiệt hại mà ngư dân phải gánh chịu, mà luôn tìm cách trấn áp và dập tắt những tiếng nói ôn hòa, lên tiếng bảo vệ ngư dân.


Và thay vì phải khởi tố công ty gây ra thảm họa môi trường là Formosa, chính quyền lại khởi tố chính người dân của mình. Ông Vinh viết: “chỉ sau đó một thời gian ngắn, nhà cầm quyền đã khởi tố và ra lệnh bắt Bạch Hồng Quyền – một người mà lẽ ra phải nhận được lời cảm ơn từ họ. Bởi chính anh ta và những người bạn đã giúp những người dân nơi đây đòi hỏi quyền lợi cho chính dân mình, mà đây chính là trách nhiệm của những người được nuôi bằng tiền của người dân nơi đây“.


 
Người dân miền Trung biểu tình phản đối Formosa. Nguồn: internet


Theo ông Vinh, tại Hà Tĩnh không chỉ những ngư dân chịu mất nghề, những người sống bằng nghề chế biến, buôn bán hải, thủy sản là những nạn nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. “Hàng chục tỷ tiền hàng trong kho không thể bán, hàng loạt sổ vay nợ ngân hàng không thể có để trả, ngay cả tiền điện giữ kho đông lạnh cả năm trời cũng không biết lấy ở đâu. Và đường sống của họ bị chặn lại“.


Ông kết luận: “Một chính quyền luôn tìm cách đối đầu với người dân là một chính quyền ngu xuẩn và ắt sẽ dẫn tới diệt vong. Bởi khi cả dân tộc hiên ngang bước tới nhà tù, thì đó là ngày tàn của chế độ đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc“.


Sự kiện Đồng Tâm


Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn có một bài viết tóm lược video clip phát biểu của cụ Lê Đình Kình về sự kiện tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm. Theo diễn giải của cụ Kình, ngoài khu đất 47,36ha dự tính làm sân bay Miếu Môn mà quy hoạch treo đã 37 năm, có mốc giới khá rõ ràng, thì bên cạnh còn có 59ha đất nông nghiệp thuộc xã Đồng Tâm. Và việc chính quyền TP Hà Nội nhập nhèm trong các quyết định thu hồi đất khác với thực tế, đã làm người dân Đồng Tâm phải khiếu kiện kéo dài.


Blogger Trịnh Anh Tuấn cũng có bài Dự thảo Kết luận Thanh tra đưa ra con số sai bét nhè, cho thấy, những số liệu mà Thanh tra Hà Nội đưa ra trong Dự thảo Kết luận Thanh tra ngày 7/7/2017, hoàn toàn sai so với con số mà họ đưa ra trong các văn bản có liên quan trước đó, cũng như số liệu trên thực tế.


Bài viết của ông Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá công an: Cụ Lê Đình Kình là “thế lực thù địch”? Tác giả cho biết, theo lời mời của cụ Lê Đình Kình, ông cùng một số thân hữu đi Đồng Tâm thăm và trò chuyện với cụ và người dân địa phương. Tác giả nhận thấy, những gì mà chính quyền huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đối xử với cụ Kình, chẳng khác nào họ đối xử với một người bị xếp vào dạng “thế lực thù địch”.


Ông Quang cho biết, trước khi xảy ra sự kiện Đồng Tâm, suốt 2 tháng rưỡi, cụ Kình đã bị chính quyền địa phương sách nhiễu, bằng cách phát tờ rơi đến từng hộ gia đình ở xã Đồng Tâm để “tố cáo bộ mặt thật đối tượng Lê Đình Kình và đồng bọn”. Tờ rơi này còn được đài phát thanh và truyền hình huyện Mỹ Đức đọc đi đọc lại nhiều lần trong ngày, để tuyên truyền sai sự thật tới người dân ở đó.


Sau khi dùng truyền thông để hạ gục cụ Kình nhưng không đạt kết quả, chính quyền đã sử dụng vũ lực. Tác giả viết, “hôm 15/4/2017, khi được cụ dẫn ra thực địa giáp ranh sân bay Miếu Môn để chỉ ranh giới đất tranh chấp, bất thần họ vây quanh rồi xông vào đạp và đá cụ gẫy xương, quẳng cụ lên xe ‘như quẳng một con vật’, sau đó còn dùng còng số 8 khóa quặt 2 tay rồi nhét giẻ vào mồm cụ, và cứ thế xe chạy 50km, đưa cụ về nơi tạm giữ để lấy lời cung“.


Chuyện quan tham


Báo VietNamNet có bài: Tài sản 10 tỷ nhờ nuôi lợn gà: Không ai chấp nhận nổi. Chỉ có các quan chức nuôi lợn, nuôi gà, bán chổi đót… mới kiếm được tiền tỷ, còn dân thường thì, làm nghề này đôi khi không đủ ăn, mà còn phải ăn … cám lợn vì lỗ lã, nợ nần. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói: “Nếu người nào đó giàu lên từ nuôi lợn, nuôi gà thì phải xác nhận cho họ, thậm chí nhân rộng điển hình, đưa gương người tốt việc tốt. Ai lại để họ tồn tại ở góc khuất như vậy”.


Chuyện tham nhũng ở Yên Bái, đúng là vải thưa không che được mắt… cộng đồng mạng, khi họ khui ra một bài báo cũ, cho biết, chính ông Phạm Sỹ Quý đã từng bị bắt trong một vụ đánh bạc hồi năm 2005, khi ông còn là Phó phòng quản lý đất đai, thuộc Sở Địa chính Yên Bái.


 
Ông Phạm Sỹ Quý, chủ nhân biệt phủ khủng ở Yên Bái, từng bị bắt đánh bạc năm 2005.
Ảnh: internet


Bị bắt vì tội đánh bạc năm 2005, nhưng ông Quý chẳng những không bị gì, lại còn được thăng tiến. Gần 11 năm sau, tháng 9/2016, ông lại được ngồi vào cái ghế Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường! Chẳng những được thăng quan, tiến chức, ông còn phát tài, có tiền để xây một biệt phủ xa hoa, trên diện tích đất 13.000 m2.


Hôm qua, khi phóng viên báo Dân Trí hỏi về vụ này, ông Phạm Sỹ Quý trả lời: “Thôi thông cảm cho mình, sự việc đó không trả lời được. Việc liên quan cá nhân”.


Nhà báo Nguyễn Huy Toàn có bức thư gửi ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái, “nể phục” ông Quý, chẳng những vì ông làm giàu bằng mấy cái nghề tay trái như, buôn chổi đót, chè khô, lá chít và… đánh bạc, mà ông bị bắt quả tang vì đánh bạc với số tiền lớn nhưng không ai bị gì, lại còn được thăng chức!


Cũng tấm “gương điển hình” về làm giàu của ông Phạm Sỹ Quý, trong chương trình “Làm giàu không khó”, bản tin chuyển động 24h, BTV đã giới thiệu cuốn sách: “Em phải đến Yên Bái học kinh tế“, tác giả: Dư luận viên, Nhà xuất bản Tuyệt Văn Vời, giới thiệu với độc giả:
Về hình ảnh tòa “lâu đài” nguy nga của một ông quan ở Sơn La, vừa bị phát tán trên mạng, nay đã “đổi chủ”. Ngôi nhà mang phong cách Châu Âu, được đánh giá là ngôi nhà lớn nhất và đẹp nhất Sơn La, được ông Đoàn Văn Toản – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Sơn la xác nhận là của ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Sơn La, nhưng sau đó ông Toản đã “đính chính” với phóng viên rằng ngôi nhà trên không phải của ông Khánh, mà “nhà do người khác đứng chủ”.


Sáng qua, ông Khánh trả lời báo Đời sống Plus, phủ nhận ngôi nhà trên là của ông. “Họ cứ nghĩ là nhà tôi nhưng không phải. Nếu cần tôi sẽ cung cấp sổ đỏ của nhà tôi. Ngôi nhà trên là của em trai tôi”.


Cũng chuyện quan tham, làm giàu bất chính nên cứ phải giấu diếm tài sản, báo PLTP có bài: “Sẽ đến lúc quan tham phải đào hầm chôn tài sản bất minh“. Tác giả viết: “Rồi sẽ đến lúc nào đó tham nhũng ở ta sẽ không thể trắng trợn, bất chấp, phô trương bằng của nổi, bằng biệt phủ được. Có thể rồi tiền tham, lạm được chẳng thể gửi ngân hàng mà phải nhét dưới gầm giường, hay đào hầm chôn trong nhà như đang diễn ra ở Trung Quốc“.


Quân đội làm kinh tế


Chuyện quân đội làm kinh tế, báo Zing có bài Xử lý nghiêm minh sai phạm đất quốc phòng. Bài viết ghi lại cuộc phỏng vấn tướng Nguyễn Chí Vịnh của VTV, trong đó, ông Vịnh đã trả lời nhiều vấn đề liên quan tới đất quốc phòng, như thu hồi đất sân golf, quân đội làm kinh tế… Mời xem clip phỏng vấn:




Nhiều vấn đề đã được ông Nguyễn Chí Vịnh trả lời khá rõ trong cuộc phỏng vấn, như: “Quân đội không làm kinh tế đơn thuần nhưng quân đội làm kinh tế quốc phòng. Quân đội làm kinh tế khoa học kỹ thuật để phát triển quốc phòng thì sẽ làm và làm mạnh hơn nữa“.


Nhưng vấn đề ở chỗ, trên thực tế là quân đội không chỉ làm kinh tế quốc phòng, mà còn lấn sân sang các hoạt động kinh doanh khác, không liên quan gì tới chuyện “quốc phòng”. Ngoài các hoạt động kinh doanh của Sân golf Tân Sơn Nhất, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, chẳng liên quan gì tới quốc phòng, hãy xem một loạt các doanh nghiệp quốc phòng này đang làm gì, có nghiên cứu khoa học công nghệ cho quốc phòng không, thưa ông Vịnh?


Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook, “đừng lấy còn ngoáo ộp ‘công nghiệp quốc phòng’ – một chức năng rất cần – để biện minh cho việc duy trì các đơn vị thuần túy kinh doanh trong quân đội“, và rằng “Quân đội còn kinh doanh thì VN không thể nào có kinh tế thị trường được“.


Mới đây trong buổi làm việc với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, mà theo báo cáo “đến năm 2016, doanh thu của Viettel đã đạt 228.000 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 43.200 tỷ đồng“, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch còn khẳng định: “Thành tựu của Viettel là niềm tự hào của đất nước, của Quân đội ta, là minh chứng sinh động cho chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta“.


Thế nhưng, với anh Đinh Văn Dương – lính đặc công sống sót duy nhất trong vụ máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc chỉ mong muốn có một đôi tay để tự ăn uống, vệ sinh cá nhân” mà cũng không có.


Cũng chủ đề quân đội làm kinh tế, tác giả Bùi Quang Vơm có bài: Quân đội là khu vực sạch nhất? Ông Vơm viết: “Nếu ngay cả chỗ mà ông Vịnh cho là sạch nhất, thực ra là ít bẩn nhất,cũng làm cho người ta kinh tởm, thì cái đất nước này, cái đất đã trở thành chỗ nào cũng bẩn sau 80 năm cầm quyền và sau 35 năm ‘sáng suốt đổi mới’ của đảng cộng sản thì cái đảng này có đáng được đem ra cho lịch sử xử tội?


BBC có bài điểm báo về chủ đề này: Các góc nhìn ‘Quân đội VN trong kinh doanh’


Môi trường ô nhiễm – Tài nguyên cạn kiệt


Việc Tổng Công ty Phát điện 3 trình Bộ TNMT phê duyệt cho phép đổ 2,3 triệu tấn bùn thải xuống biển, báo Dân Việt có bài: “Biển đâu phải bãi xả rác mà đổ thêm 2,4 triệu m3 bùn thải?” Bài báo nêu câu hỏi: “Người ta cũng chắc không nghĩ biển ấy là nơi mưu sinh của bao nhiêu ngư dân không phải chỉ bây giờ mà còn là hậu thế của các làng chài hùng mạnh vừa vươn vai trở mình mấy chục năm gần đây?


Và với cách làm cẩu thả, bất chấp tác động xấu đến môi trường sinh thái, thì “Việt Nam sẽ lập kỷ lục xả thải xuống biển” là đương nhiên, không cần phải hỏi. Bài trên báo Thanh Niên cho biết, Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 được phép nhận chìm 918.533 m3 chất thải xuống khu vực biển đã được chọn ở vùng biển Bình Thuận trên diện tích 30 ha. “Với khối lượng và diện tích này, lượng xả thải của Vĩnh Tân 1 bằng của cả thế giới hiện nay“.


Chuyện lạ mà không lạ: Báo chí trong nước đưa tin về các công ty nước ngoài đổ chất thải xuống biển, đã tự kiểm duyệt cụm từ “chất thải“, thay thế bằng cụm từ “vật liệu nạo vét“.


Một bài khác trên báo Thanh Niên, cho biết, việc khai thác khoáng sản titan ở Bình Thuận gây ra nhiều lo ngại. GS-TSKH Đặng Trung Thuận nói: “Nếu cứ khai thác titan tràn lan sẽ làm cạn kiệt nguồn nước ngọt tự nhiên”.


Khai thác titan ở vùng cát đỏ H.Bắc Bình, Bình Thuận. Ảnh: H.Linh/ TN


Cũng chuyện tàn phá môi trường, báo Lao Động có bài: “Hạ Long: Lại nhăm nhe lấp hồ làm dự án bất động sản”. Bài báo cho biết, từ năm 2012, hồ Hòn Một, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long tưởng như đã thoát án “khai tử” khi một liên danh nhà đầu tư xin lấp hồ để làm dự án bất động sản, nhưng có lẽ do vị trí đắc địa nên, hiện nay con hồ này đang đứng trước nguy cơ bị lấp để kinh doanh bất động sản!


Lạ là sau khi xem xét tờ trình của nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn có công văn giao UBND TP. Hạ Long phối hợp với các sở, ngành liên quan “xem xét đề nghị của liên danh các nhà đầu tư trên, đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh đảm bảo không gian kiến trúc, cảnh quan chung khu vực, ý kiến đồng thuận của nhân dân khu vực…” Thế nhưng, đại diện các hộ dân tại khu vực cho biết, “chưa thấy các cấp chính quyền, sở, ngành lấy ý kiến của người dân ở đây, nhưng về cơ bản, tất cả sẽ không đồng ý với chủ trương lấp hồ, bán đất“.


Báo Một Thế Giới có bài điều tra về nan khai thác cát tặc đang hoành hành tại miền Tây, sau khi chính phủ có những chỉ đạo hạn chế việc này. Thế nhưng, những ai theo dõi những việc này ở miền Tây sẽ thấy, việc khai thác cát lậu không đáng là bao so với việc khai thác hợp pháp, được chính quyền bảo kê. Chính việc cho phép khai thác ồ ạt diễn ra trong nhiều năm mới dẫn đến hiện tượng sạt lở khủng khiếp như thời gian qua.


Chuyện Thủ tướng đi Đức


BBC có bài: Bàn luận về cách Thủ tướng Phúc được đón tiếp ở Đức. Bài viết nêu lý do, vì sao có sự khác nhau trong cách đưa tin giữ truyền thông chính thống Việt Nam và báo chí tiếng Việt ở hải ngoại, cũng như có sự không thống nhất giữa các báo tiếng Việt ở Đức, về chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Đức, dự G20.


Theo ông Lê Trung Khoa, TBT tờ Thời Báo của Đức, tờ báo là tâm điểm trong cuộc chiến của các tờ báo “lề phải”, cho biết, chuyện Thủ tướng Đức tiếp Thủ tướng Phúc chỉ là tiếp “bên lề”, không phải là cuộc đón tiếp chính thức, vì không có trong lịch tiếp.


Ông nói: “Bởi vì rõ ràng là sang thăm Đức, nếu người ta mời mình sang thăm Đức như các báo trong nước (Việt Nam) có ghi, thì khi mời sang, thì anh là chủ nhà, anh phải tiếp người ta, mà tiếp ở đâu? Phải tiếp ở ngôi nhà của anh, đó là Phủ Thủ tướng, đấy là một chương trình phải rất rõ ràng. Thế nhưng toàn bộ lịch tiếp khách của bà Angela Merkel không hề có ghi tên có đoàn có ông là Nguyễn Xuân Phúc, mà sau đó chỉ ghi là Chủ tịch Trung Quốc, rồi Thủ tướng Lý Hiển Long (Singapore) và những quan chức khác“.


Ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Việt Nam ra Tòa Trọng tài Quốc tế lần thứ 2


Một bài phỏng vấn của cô Nguyễn Hoàng Mai, cho biết, doanh nhân nổi tiếng Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan đang kiện chính quyền Việt Nam ra Tòa Trọng tài Quốc tế lần thứ 2. Được biết, cuối thập niên 1990, ông Trịnh Vĩnh Bình đã mang 4 triệu Mỹ kim về VN làm ăn, nhưng ông đã bị chính quyền CSVN chiếm đoạt hết tài sản và tống vào tù với bản án 11 năm.


Sau đó ông trốn thoát và khởi kiện chính quyền VN ra Tòa án Trọng tài Quốc tế. Khi thấy có nguy cơ thua kiện, chính quyền đã thương lượng bồi thường cho ông 15 triệu Mỹ kim và trả lại tài sản cho ông, để ông bãi nại. Ông Bình đã nhận được số tiền bồi thường, nhưng vẫn chưa nhận được tài sản, nên bây giờ ông kiện tiếp.


RFA có bài: Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình tái khởi kiện nhà nước Việt Nam. Ông Bình cho biết: “Khi mà ký thỏa thuận ở Singapore thì chính phủ Việt Nam hứa trả lại toàn bộ tài sản. Nhưng sau 7 năm trời chính phủ Việt Nam không trả, dù một tài sản nhỏ cũng không trả. Tôi đọc trong một hồ sơ tôi thấy có những điểm rất là tệ. Khi họ đến công ty tôi thì họ ập vào phòng riêng của tôi. Trong đó có mấy cái két sắt, trong đó tôi giữ những đồ cổ do tàu Âu châu chở đồ sành sứ của Trung quốc bị chìm ở hòn Cao, đồ sành sứ do tàu chìm, trong đó họ lấy đi 394 món của tôi.”


Tìm mộ tập thể ở sân bay Tân Sơn Nhất


Chuyện tìm mộ liệt sĩ chôn tập thể ở sân bay Tân Sơn Nhất, hoan hô báo VTC đã không đục bỏ chữ “LẦM ĐƯỜNG” trong bức ảnh mà báo Tuổi Trẻ đã kiểm duyệt trước đây. Tờ báo này dẫn lời ông Vũ Chí Thành, từng là trung đội phó trung đội đại liên, tiểu đoàn 16, cho biết, có không dưới 1.000 chiến sĩ đã chết trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất hồi Tết Mậu Thân 1968.


Hiện nay, Bộ tư lệnh TP và các các đơn vị liên quan đang tiến hành thăm dò, tìm kiếm hố chôn tập thể liệt sĩ tại đây.


Hà Nội: Cỏ dại tấn công


Sau khi giảm 700 tỷ đồng kinh phí cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ hàng năm, nay thì “Cỏ dại xâm chiếm phố, Hà Nội biến thành đồng quê“. Nhưng cỏ dại kia đâu có tai hại bằng loài “cỏ dại” này, chúng phá nát TP Hà Nội sau bao năm bám rễ! 
Tin Quốc tế


Gọi nhầm tên Trung Quốc thành Đài Loan, Mỹ xin lỗi


Trong một thông cáo báo chí ngày 8/7, Nhà Trắng đã gọi ông Tập Cận Bình là Tổng thống Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, thay vì Trung Quốc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.




Ngay sau đó, Bắc Kinh lên tiếng phản đối sự cố gọi nhầm tên này và ‘Mỹ xin lỗi Trung Quốc vì gọi nhầm tên’, VOA cho biết.


Trump bênh vực con gái thay thế ông ở G20


Trong một cái tweet sáng nay, TT Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực con gái, khi cô Ivanka đã ngồi vào ghế của ông, khi ông rời khỏi hội nghị. Khi bị báo chí đã lên tiếng chỉ trích chuyện này mấy ngày qua, sáng nay Trump viết: “Khi tôi rời phòng hội nghị để có các cuộc gặp ngắn với Nhật và các nước khác, tôi đã yêu cầu Ivanka ngồi vào ghế. Rất chuẩn. Bà Angela M cũng đã đồng ý!


TT Trump đang đi họp thượng đỉnh G 20, với tư cách là một tổng thống, nhưng ông ta hành xử như thể ông ta đang đi họp với tư cách giám đốc của một công ty riêng. Trump để cho con gái ngồi vào ghế tổng thống, thay ông trong cuộc họp có các nguyên thủ quốc gia khác. Có vẻ như Trump không phân biệt được giữa chuyện điều hành một quốc gia, khác với điều hành một công ty gia đình, Trump lẫn lộn giữa chuyện công và chuyện tư. Chuyện chưa từng xảy ra ở Mỹ.


Trung Quốc: Xuất khẩu ô nhiễm


Theo tin từ báo Đất Việt, các tập đoàn Trung Quốc đang xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng hơn 700 nhà máy nhiệt điện chạy than mới ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Ngoài việc xuất khẩu ô nhiễm bằng các nhà máy nhiệt điện than, Trung Quốc còn đưa các lò luyện thép ra nước ngoài.


Còn theo báo Úc SBS, khoảng 12 ngàn hộ gia đình Úc đang đứng trước nguy cơ nhiễm độc chì, vì trong nhà họ lắp vòi nước do ALDI nhập từ Chiết Giang, Trung Quốc bán tại Úc, nước chảy qua loại vòi này bị phát hiện nhiễm độc chì cao gấp 15 lần so với tiêu chuẩn cho phép ở Úc và mức  nhiễm chì này quá cao, có thể gây chết người.


Chiến tranh Trung – Nhật


Trang Nghiên cứu Quốc tế có bài, “Ai chiếm ưu thế nếu xảy ra chiến tranh Trung – Nhật?” Bài phân tích cho thấy, nếu chiến tranh Trung – Nhật nổ ra, “nó sẽ đem lại ảnh hưởng có tính hủy diệt đối với Trung Quốc”. Bài viết cho biết, ngoài việc đồng minh Mỹ sẽ yểm trợ Nhật, thì việc hải quân yếu kém của Trung Quốc so với Nhật, sẽ làm Bắc Kinh thua bẽ bàng.


Trong các nước Mỹ, Nhật, Nga, có lẽ Trung Quốc chẳng dám đụng tới nước nào, dù TQ thường hay giễu võ dương oai. Trung Quốc chỉ giỏi tài ăn hiếp, dọa nạt một nước “láng giềng, đồng đảng”, vì bắt nạt nước này coi bộ… khá dễ.


Trung – Nga


Hai nước Trung – Nga đang bắt tay nhau làm con đường tơ lụa trên băng, thực hiện sáng kiến “Vành đai và Con đường” của TQ. Theo đài VOA, các tuyến đường hai nước bao gồm hai tuyến chính: Tuyến Tây Bắc và Tuyến Đông Bắc, còn gọi là Tuyến Biển Bắc của Nga. Tuyến Đông Bắc, với hầu hết các tuyến đường ôm quanh bờ biển phía Bắc của Nga, là tuyến đường ngắn nhất cho nhiều khu vực ở Trung Quốc.


Nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba


Báo Trí Thức VN có bài: Bác sĩ thông báo gia đình ông Lưu Hiểu Ba chuẩn bị hậu sự. Bài viết cho biết, hôm 6/7, các bác sĩ điều trị bệnh ung thư gan cho ông Lưu Hiểu Ba tuyên bố bệnh tình của ông đã trở nên nguy kịch. Bài báo dẫn tin từ báo Hồng Kong, “Nam Hoa Tảo Báo” cho biết, bác sĩ đã thông báo cho gia đình ông Lưu chuẩn bị hậu sự. “Gia đình ông Lưu và bạn bè đã ở bên cạnh ông suốt đêm thứ Năm. Họ cho biết tình trạng sức khỏe của ông Lưu đột nhiên biến đổi xấu vào ngày thứ Tư (5/7), không thể chịu đựng được trị liệu nữa“.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện nửa đêm hoa hậu Phương Nga gõ cửa đòi vào phòng...


Vũ Vũ
TTVN - Là Trưởng ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực các nước SNG, nhà thơ Dương Kỳ Anh có lẽ không quên chuyện Trương Hồ Phương Nga gõ cửa phòng ông lúc nửa đêm.

Không nhiều người biết đến Hoa hậu Phương Nga nếu như cô không vướng phải vụ kiện tụng với ông Cao Toàn Mỹ gây xôn xao dư luận trước thời gian qua. 

Tìm hiểu về Phương Nga, nhiều người bất ngờ vì tài năng, bản lĩnh của mỹ nhân gốc Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Phương Nga cũng dính phải không ít lùm xùm khi từng bị mẹ ruột kiện ra tòa, bị MC Quỳnh Chi tố lừa đảo hơn 300 triệu đồng tiền kinh doanh. 

Đáng chú ý, nhà thơ Dương Kỳ Anh - một trong những người từng tiếp xúc với Phương Nga khi là thí sinh thi hoa hậu, từng nhận xét Trương Hồ Phương Nga là người đẹp rất tự tin, bản lĩnh. Cô từng gõ cửa phòng ông lúc nửa đêm trong quá trình diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại khu vực SNG năm 2007. 

Năm 2009, chia sẻ trên Gia đình & Xã Hội, nhà thơ Dương Kỳ Anh cho biết, ông là Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ nhất. Trước khi sang London tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Anh, nhà thơ Dương Kỳ Anh nhận được lá đơn khiếu nại do một cán bộ của báo đưa tận tay. Đơn của nhiều thí sinh và gia đình thí sinh khiếu nại về những “tiêu cực” trong cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Liên bang Nga. Đơn gửi đích danh Dương Kỳ Anh, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ nhất (2007).

Ông nhớ lại: "Trước đêm chung kết, có buổi liên hoan gặp mặt các Tổng Biên tập báo từ trong nước sang Ukraina thăm tập đoàn Tehnokom và dự cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt” ở đây. Gần 12h đêm, tôi mới về đến khách sạn.

Đang chuẩn bị thay quần áo thì có tiếng gõ cửa. Tôi vừa mở cửa đã nghe: “Em chào anh”. Tôi hơi giật mình. Một cô gái trẻ, đẹp, gương mặt xinh xắn, thân hình thon nhỏ... “Anh là nhà thơ Dương Kỳ Anh phải không?”. “Vâng, sao cô biết tôi, cô thích thơ tôi à...?”. Hình như cô gái gật đầu. Một người yêu thơ, thích thơ mình ngay giữa trời Âu, lại xinh đẹp thế sao tôi lại không rung cảm. “Anh cho em vào phòng nói chuyện nhé”. Suýt nữa thì tôi gật đầu.

Chợt nhớ đã khuya, tôi nhìn dọc hành lang khách sạn không một bóng người. Hữu Ước ở đâu nhỉ? Mấy hôm ở đây, sáng nào tôi cũng hẹn với Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, TBT báo Công an và An ninh thế giới đi bơi thế mà quên hỏi Hữu Ước ở phòng nào! Để gọi Hữu Ước ra cùng nói chuyện cho vui...

“Không được, tình ngay mà lý gian”. Tôi ngần ngại hỏi: “Em tên là gì, ở đâu”. Cô gái cười rất duyên: “Vào phòng nói chuyện, anh sẽ biết mà”. “Hay là để sáng mai chúng mình gặp nhau”. Tôi nói “chúng mình” với một cô gái lạ, kể cũng hơi liều. “Nhưng, em muốn gặp anh bây giờ”. “Bây giờ muộn rồi, không nên em ạ”. “Em là Hoa hậu người Việt ở Nga..(chính là Phương Nga - PV).”. Ra thế. Tôi bảo “Không được đâu! Quy chế của Ban giám khảo là không được gặp thí sinh một mình ở nơi vắng, phải có hai người trở lên...”. “Em có chuyện rất quan trọng muốn gặp anh”. Tôi kiên quyết: “Quan trọng gì cũng để mai...”. “Không, em phải gặp anh ngay bây giờ, nếu không mai em sẽ không dự thi nữa, em sẽ bỏ về Nga...”. Tôi không ngờ, một cô gái trông bề ngoài dịu dàng, xinh đẹp lại quyết liệt thế.


Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo tôi rằng, vào những thời khắc như thế, nếu không biết cách xử lý, sẽ xảy ra những rắc rối, khó lường. Phải xử lý sao đây? Để cô ấy vào gặp, quyết không được vì mình vi phạm điều mình đặt ra. Mà không cho gặp, biết đâu cô ấy bỏ về, không dự thi. Hoa hậu Nga bỏ về không dự thi vì Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Thế giới người Việt không cho gặp... Tôi nghĩ tới lá đơn tố cáo về cuộc thi Hoa hậu người Việt ở Nga tự nhủ mình phải kiên quyết và khôn khéo mới được.

Tôi nhẹ nhàng bảo: “Em thông cảm cho anh, quy chế của ban giám khảo đặt ra, anh là Trưởng ban, không thể vi phạm... Được trò chuyện với một cô gái xinh đẹp như em vào lúc này sao anh lại không muốn. Anh lại là... một nhà thơ... Thế này nhé, sáng mai, đúng 8h30 phút, tại phòng họp số 3, chúng mình gặp nhau, có chuyện gì em cứ nói thẳng, anh sẽ cố gắng giải quyết. Anh hứa danh dự với em đấy”. Vừa nhẹ nhàng, tình cảm, vừa kiên quyết, tôi đã thuyết phục được cô gái xinh đẹp ấy ra về. 8h 30 phút sáng hôm sau, y hẹn, cô gái đến phòng số 3, cả Ban giám khảo đã gặp...

Thì ra sự việc chẳng có gì ghê gớm. Cô nghe ai đó nói sáng hôm đó sẽ phát câu hỏi ứng xử cho tất cả các thí sinh. Cô bày tỏ thái độ không đồng tình. Các thành viên trong Ban giám khảo trò chuyện, giải thích cho cô hiểu rằng, chuyện phát câu hỏi cho các thí sinh dự thi trước đêm chung kết chỉ là lời đồn. Ban giám khảo không làm việc đó. Tôi cũng nói với cô rằng, các câu hỏi Ban giám khảo đưa ra đều là những câu hỏi ứng xử, chứ không phải câu hỏi đánh đố, đó là những câu hỏi mở, ai cũng có thể trả lời được, người thông minh thì trả lời hay hơn... Ban giám khảo sẽ tập huấn cho các thí sinh vào 10h sáng hôm đó, nói rõ những phạm vi câu hỏi như tình bạn, tình yêu, văn hóa dân tộc và cộng đồng người Việt ở nước ngoài..."

Nhà thơ Dương Kỳ Anh nhận xét về Phương Nga như sau: "Cô gái nửa đêm gõ cửa phòng tôi là một cô gái có bản lĩnh, gương mặt xinh xắn nhưng các số đo, nhất là chiều cao chưa thật chuẩn. Ban giám khảo đã chọn Natalia Trần (Á hậu người Việt tại Nga – một trong ba thí sinh đến từ Mátxcơva) làm Hoa hậu người Việt tại cộng đồng các nước SNG năm đó". 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam sắp nhận công dân trục xuất khỏi Mỹ?


Viễn Đông
VOA - Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức buổi họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ.

Đây là lần đầu tiên nhóm này gặp mặt sau khi được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập vào ngày 31/5.

Chủ đề nhận lại công dân Việt đã được hai phía nêu trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nhà Trắng của người đứng đầu chính phủ Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tham dự cuộc họp hôm 5/7 có sự tham dự của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Văn phòng chính phủ Việt Nam. Còn về phía Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao.

“Hai chính phủ đã có cuộc thảo luận ban đầu về hàng loạt vấn đề liên quan đến việc nhận trở lại công dân Việt Nam có lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận trong thời gian tới”, theo cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, cả phía Mỹ và Việt đều không chính thức công bố con số người Việt nhiều khả năng sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

Cả trong chiến dịch tranh cử lẫn sau khi nhậm chức tổng thống, ông Trump từng tuyên bố mạnh tay đối với các di dân bất hợp pháp cũng như những người nhập cư vi phạm pháp luật.

Theo các tổ chức thiện nguyện là Trung tâm Hành động vì Nguồn lực Đông Nam Á -SEARAC, APIROC, và Vietlead, hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất.

Các cơ quan này cho biết "chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng Ba, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu tạm giam Krome ở bang Florida".


Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 cho biết “đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác; trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba; bị cơ quan có thẩm quyền hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự (kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư) thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án phát tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ”.

Ngoài ra, hiệp định “không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12/7/1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao”, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo thỏa thuận, việc hồi hương công dân Việt Nam “được thực hiện trên cơ sở phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ, luật pháp quốc tế và các điều khoản của hiệp định này; có tính đến khía cạnh nhân đạo, tính thống nhất gia đình và hoàn cảnh của từng người trong từng trường hợp cụ thể. Việc hồi hương được thực hiện trong trật tự an toàn và tôn trọng nhân phẩm của người hồi hương.

“Phía Hoa Kỳ chịu toàn bộ chi phí cho việc chuyên chở, xác minh, tiếp nhận và đưa người hồi hương về nơi cư trú và chi phí đưa trở về Hoa Kỳ những người hồi hương do nhầm lẫn”, nội dung hiệp định có đoạn.

Hiện chưa rõ là cuộc họp mới nhất giữa hai bên về nhận trở lại công dân Việt có dựa trên hiệp định này hay không.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

HỘI THẢO THƠ VŨ TỪ TRANG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ấn Độ và Trung Quốc: Hai câu chuyện tăng trưởng hay nhất thế giới



Bài viết dưới đây là góc nhìn về câu chuyện tăng trưởng của hai cường quốc kinh tế châu Á mà Noah Smith, nhà báo chuyên mục Bloomberg View kiêm giáo sư tài chính tại Đại học Stony Brook (Mỹ) đưa ra.

Với việc toàn cầu hóa đang đi lùi còn kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, có suy đoán cho rằng sự bùng nổ của châu Á kết thúc. Nó không kết thúc. Việc đi lên của Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là câu chuyện kinh tế quan trọng nhất trên thế giới.Để có cái nhìn toàn diện về tầm quan trọng của hai nước này, hãy nhìn vào mức độ quan trọng của họ trong những năm gần đây. Dưới đây là biểu đồ về tốc độ tăng trưởng GDP của hai nước châu Á. Mỹ được thêm vào để so sánh.
Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều phát triển nhanh hơn nhiều so với Mỹ. Đây là điều bình thường đối với những nước nghèo, các quốc gia vẫn còn nhiều chỗ trống để đuổi kịp nước giàu. Song quy mô dân số của cả hai nước lớn, với mỗi nước có số dân nhiều gấp bốn lần dân số Mỹ, những con số phần trăm này thêm vào tổng thể rất nhiều tiền. Dưới đây là số liệu tăng trưởng đô la tổng cộng của ba nền kinh tế.
Trong thập niên qua, Đại lục thêm vào kinh tế thế giới số tiền gấp ba lần so với số tiền Mỹ cộng vào kinh tế toàn cầu. Ấn Độ, nước có mức tăng trưởng vượt Trung Quốc hồi năm ngoái, hiện nghèo hơn nhiều. Vì vậy mỗi năm, họ chỉ góp vào kinh tế thế giới khoảng 1/5 số tiền tính bằng USD so với Trung Quốc.
Hai nền kinh tế quan trọng với các nước đang phát triển vì nhiều lý do khác nhau. Ấn Độ, nước đang rất nghèo và rất đông dân, trên lý thuyết có nhiều tiềm năng để tăng trưởng trong dài hạn. Số liệu chủ chốt cho Ấn Độ là tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm cao, vì đây là hướng dẫn sơ bộ về lợi nhuận đầu tư mà giới đầu tư ngoại rót vốn vào nước có thể kỳ vọng. Với Trung Quốc, số liệu chủ chốt là sự tăng trưởng USD tuyệt đối, đại diện cho kích thước các thị trường mới được thêm vào mỗi năm.
Do đó các câu hỏi về tăng trưởng toàn cầu vẫn xoay quanh Trung Quốc và Ấn Độ. Thực ra có lý do rất tốt cho việc này. Nhiều thị trường mới nổi có nền kinh tế dựa vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên thay vì sản xuất hay dịch vụ. Khi giá hàng hóa lên cao, những cái tên này thể hiện tốt song khi thế giới cần tìm tài nguyên mới hay phát minh ra công nghệ tiên tiến để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, họ chịu thiệt.
Ấn Độ và Trung Quốc thì khác. Hai nước có rất nhiều người nhưng không có nhiều tài nguyên dành cho mỗi người. Đơn cử, Trung Quốc có mỏ than lớn song hiện cũng là nước nhập khẩu than lớn. Hai quốc gia châu Á đông dân đến mức người dân phải làm ra tiền từ chính mồ hôi nước mắt của họ. Lao động, không phải đất đai, mới chính là tài nguyên cơ bản mà Ấn Độ cùng Trung Quốc đang có.
Đây là tin tốt cho sự phát triển lâu dài. Trung Quốc, Ấn Độ không chịu lời nguyền tài nguyên khắc nghiệt - sự kết hợp của chính sách ưu đãi xấu và tỷ giá hối đoái không thuận lợi, vốn neo các nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên vào trạng thái thu nhập trung bình.
Ví dụ lịch sử cho Trung Quốc và Ấn Độ đều tích cực. Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đều từng là nền kinh tế nông nghiệp với nhiều người, song lại không có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Các khu vực này giàu lên theo cách tương tự nhau: di chuyển dân từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ khu vực nông thôn lên khu vực thành thị, sau đó bổ sung nhiều ngành công nghiệp dịch vụ. Ấn Độ cùng Trung Quốc có vẻ như đang theo đúng hướng của những thành công buổi đầu thay vì dẫm lại dấu chân của nhiều nền kinh tế đang phát triển.
Tất nhiên, câu hỏi được đặt ra là điều này sẽ tiếp tục trong bao lâu. Những rủi ro được nhiều người biết. Tại Trung Quốc, mối đe dọa chính là bong bóng bất động sản có thể kéo tuột giới doanh nghiệp, chính quyền địa phương và hệ thống tài chính. Việc dân số trong độ tuổi lao động hạ trong dài hạn và nhu cầu làm sạch môi trường cũng là hai yếu tố tiêu cực. Ở Ấn Độ, câu hỏi lớn là liệu chính phủ có thể vượt qua tình trạng trì trệ và tham nhũng để cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở hạ tầng cùng giáo dục hay không.
Với các nước tiên tiến, điều họ cần làm quá rõ ràng. Trước hết, họ nỗ lực càng nhiều càng tốt để tạo thuận lợi cho đầu tư ở Trung Quốc, Ấn Độ cũng như xuất khẩu đến cả hai nước này. Sức khỏe của nhiều doanh nghiệp Mỹ, châu Âu và Đông Á phụ thuộc vào cách họ tận dụng những cơ hội mà hai cái tên lớn này cung cấp.
Tiếp theo, họ cần sử dụng chính sách để giúp các nước này duy trì tăng trưởng, đặc biệt là Ấn Độ. Tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giữa Ấn Độ và các nước giàu là khởi điểm. Giúp Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao là biện pháp khác. Chính sách thứ ba là các nước tiên tiến nhận vào nhiều người nhập cư Ấn Độ, Trung Quốc, đặc biệt là những người có tay nghề. Những người nhập cư và con cái họ có xu hướng về đầu tư vào quê nhà, bồi đắp liên kết giữa các quốc gia. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng, tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn là một trong những hằng số hạnh phúc. Việc đảm bảo hai nước tiếp tục tăng trưởng là rất quan trọng.
Theo THU THẢO / THANH NIÊN ONLINE (2016)
Phần nhận xét hiển thị trên trang