Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

"Bà Xuân Quỳnh là cháu ông Xuân Diệu..."


HỮU SƠN

(GDVN) - Đây chỉ là một trong nhiều câu văn ngô nghê, siêu tưởng tượng của thí sinh thi quốc gia môn ngữ Văn năm nay mà các thầy cô chấm thi ghi nhận được...

Mỗi lần đi chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây và thi trung học phổ thông quốc gia 4 năm qua, tôi và nhiều đồng nghiệp khác dạy môn Ngữ văn ở bậc trung học phổ thông có biết bao nhiêu suy tư, cảm xúc vui, buồn lẫn lộn về chất lượng làm bài thi môn Ngữ văn của các cô, cậu học trò lớp 12 thời nay.

Thật vui, hứng khởi khi chấm trúng những bài văn đáp ứng tốt yêu cầu của Hướng dẫn chấm, cảm nhận, phân tích sâu sắc, sáng tạo, ý tứ lưu loát, chữ nghĩa rõ ràng.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá rất cao và không ngại ngần cho điểm, thống nhất điểm ở mức 8,5; 9; 9,5.

Tuy nhiên, gặp được những bài văn viết tốt như thế không nhiều, ngày càng ít đi.

Số lượng bài khi đọc lên giám khảo phải cau mày, khó chịu và không khỏi bật cười ngày càng nhiều.

Một cô giáo viên môn Văn ở một trường trung học phổ thông thuộc Thành phố Quảng Ngãi từng có nhiều năm đi chấm thi cho biết:

“Nhiều em chữ viết quá xấu, rất khó đọc, theo dõi, lắm lúc giám khảo chúng tôi phải dịch từng chữ, mới lần ra được ý của thí sinh. Lỗi chính tả thì nhiều vô kể.

Có bài của thí sinh viết chưa đầy 3 trang giấy thi, giám khảo chấm nhẩm đếm được trên một trăm lỗi chính tả”.

Trong quá trình đi chấm thi, tôi còn ghi nhớ lại được những câu văn, những từ ngữ, cách so sánh, liên tưởng... ngây ngô, vụng về, sai lạc đến mức không thể tưởng tượng nổi của thí sinh.

Đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010  ở Câu 2: Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.

Không ít bài làm của thí sinh có những liên tưởng, lời văn không ăn nhập vào đâu.

“Trong thời đại mới vấn đề tuổi trẻ là thiên liên (thiêng liêng) và được đặt lên trên hết, bởi tuổi trẻ là búp măng non;

Hiện nay để giảm áp lực của sự đau thương nhiều tổ chức thế giới ủng hộ cho những người phải chịu sự đau thương ấy, như vợ bỏ chồng, cha đánh con...;”

“Có rất nhiều người yêu thường con người bằng cách cho tiền họ, cho những đồ dùng, vật dụng mà mình không dùng nữa hoặc chỉ bằng một ánh mắt, một cái nhìn cảm thông hoặc một cái bắt tay, một cái ôm hôn thật chặc (chặt) đó cũng là yêu thương...”.

Mở đầu cho câu 2, một thí sinh viết: “Trong các loài gia súc, động vật có nhiều loại lòng như lòng gà, lòng vịt, lòng chó, lòng heo, lòng dê. Nhưng không thể so sánh với lòng yêu thương của con người.”

Trong phần trả lời câu 3b “Phân tích đoạn thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh”, thay vì cảm nhận, phân tích đúng đắn ý nghĩa, giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ thì vô số bài thí sinh lại bàn luận, tán về chuyện tình yêu.

“Bà Xuân Quỳnh là cháu ông Xuân Diệu. Bà Xuân Quỳnh được ông Nguyễn Du mệnh danh là bà chúa thơ tình thứ thiệt; “Sông không hiểu nổi mình/Sóng tìm ra tận bể”.

Như đôi mắt của con người. Nó sống cùng nhau, cười cùng nhau,khóc cùng nhau, cùng nhau ngắm nhìn và cùng nhau ngủ nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy được nhau”.

“Tình yêu thương phải nhắm mắt trước khi hôn, tình yêu có lúc lên, có lúc xuống như nước thủy triều đó thôi;

Tình yêu là đề tài được các nhà thơ quan tâm và dòm nhóm liên tục, thường xuyên;

Sóng là một chàng trai khù khờ, dại dột, một thân một mình, thế cô, thân cô, tự mò ra tận bể để tìm người đàn bà mà mình chót yêu.”

“Dù con sóng ngày trải qua biết mấy chục năm hay hàng ngàn năm thì nó vẫn là con sống (sóng) và cho đến sau này thì con sóng vẫn là con sóng Xuân Quỳnh muối nói lên dù con người ta có thay đổi về mặt hình thức trải qua mấy chục năm đi nữa thì ta vẫn là chính ta, ta có thay đổi nhiều đi nữa thì ta không trở thành người khác được về tính cách và cách nói chuyện hay suy nghĩ cũng chính là ta mà thôi.”

Thầy giáo Lê Xuân Chiến, một đồng nghiệp, đồng môn của tôi đang công tác tại trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), tham gia chấm thi môn Ngữ văn trung học phổ thông quốc gia năm 2016 có nhận xét:

“Những tưởng như những thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016 tại cụm trường đại học chủ trì (xét tốt nghiệp và đại học) là những em khá, giỏi hoặc ít ra cũng thuộc loại “trung bình khá” trở lên, còn những thí sinh thi cụm địa phương (chỉ xét tốt nghiệp) thì yếu hơn.

Nào ngờ, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia có không ít em kiến thức yếu, kém, đặc biệt là trong bài thi môn Văn.”  

Đồng thời thầy Chiến cũng đưa ra hàng loại câu văn, đoạn văn “gây sốc” nặng của thí sính đăng trên báo Người lao động.

Trong câu 4, phần đọc hiểu, đề bài yêu cầu thí sinh bày tỏ cảm nghĩ về tiếng Việt (qua một đoạn trích trong bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ), có em viết:

“Tiếng Việt có 29 từ trong bảng chữ cái, không có W, Z. Tiếng Việt phát âm nhiều cách, chẳng hạn: tại sao vậy, vì răng rứa, cái chi đó, cái gì thế?”.

Có em thì viết: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Tiếng Việt thật rắc rối, kì cục nên không thể giao tiếp với nước ngoài phải nói tiếng Anh”.

Ở câu 8 (phần đọc hiểu) khi nói suy nghĩ về cuộc sống của con người khi thoát ra khỏi “cái tuyệt đối cá nhân”, có em so sánh rất “bất ngờ”:

“Cái tuyệt đối cá nhân nó giống như một con chim nhốt trong lồng, chỉ biết ăn thức ăn có sẵn, nhảy lên nhảy xuống và kêu nên có chuyện gì xảy ra thì không giải quyết được”.

Lại có em viết: “Sống khép kín là nhốt mình vào chốn lao tù thì thử hỏi chốn lao tù bạn còn ham muốn làm gì”.

Phần làm văn, câu 1 (nghị luận xã hội), đề bài yêu cầu thí sinh bàn luận về ý kiến “Sự hèn nhát khiến con người đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”.

Có thí sinh mở bài bằng một câu sau: “Con người luôn có hai phần đen và trắng, tính cách con người cũng có hai phần là dũng khí và hèn nhát”.

Một thí sinh khác, có lẽ là “fan” bóng đá nên đưa cầu thủ Ronaldo vào dẫn chứng, với lời bình đậm chất bóng đá:

“Thực tế như Cristiano Ronaldo cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới hiện tại một khi đã bỏ qua cái tôi của chính mình, bỏ qua cơn khát ghi bàn để phá kỷ lục thì đội Bồ Đào Nha chơi thật gắn hết, cực kỳ khó chịu và thành quả là một vé vào bán kết Euro 2016”.

Bàn về dũng khí có em cho rằng “tuổi trẻ thời @ phải nổi loạn hơn 1 tý, độc, dị, quậy, chảnh sẽ giúp cuộc sống ngạc nhiên thú vị hơn, cần gì hot girl, hot boy sống ảo tưởng trên facebook”.

Câu nghị luận văn học (câu 2, phần Làm văn), vấn đề nghị luận là “tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người” trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân.

Nhưng nhiều thí sinh không hiểu đề, cứ “kể chuyện” từ đầu đến cuối, thậm chí cũng không nhớ gì để kể nên nhầm lẫn tai hại, “lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia”.

Có em nhầm lẫn truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân với truyện “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài:

“Tình huống truyện nói lên cái bất thường của con người là thị vợ Tràng bị A Phủ bị bắt về cúng trình ma nhà thống lý Pá Tra để gạt nợ cho người cha”.

Có em thì nhầm với truyện “Chí Phèo”: “Thị theo Chí Phèo về làng Vũ Đại ở túp lều ven sông”.

Đang chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, những giám khảo chấm thi môn Văn tiếp tục gặp vô số cách diễn đạt ngô nghê, củng lủng, câu văn cười “chảy nước mắt” của nhiều thí sinh ở các Hội đồng chấm thi.

Một bài làm của một thí sinh (rút ngẫu nhiên) đem ra chấm chung, giám khảo được phân công đọc và chấm trước tổ chấm, hàng trăm giám khảo cười đến đau bụng khi thí sinh kể lể, chiết tự, thế nào là “Đất”, thế nào là “Nước”, tại sao là “nơi anh đến trường”, tại sao là: “nơi em tắm”… trong Đoạn thơ trích đoạn “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm. 

Cuối cùng thí sinh kết luận những câu nghe “xanh rờn: “Đất và nước là chỗ để tắm, gặt, là chỗ để trồng trọt, chăn nuôi tôm, cá, ngang, ngỗng, gà vịt… Mục đích chính để nuôi sống cộng đồng con người quê hương, đất nước Việt Nam ta.” (Do công việc chấm thi đang tiếp diễn, đồng thời để đảm bảo tính bảo mật nên chúng tôi không tiện nêu cụ thể mã phách, tên Hội đồng chấm thi).

Mấy lần đầu đi chấm thi, chúng tôi còn ham “lượm lặt”, ghi chép lại những câu văn ngô nghê, siêu tưởng… trong bài thi của thí sinh làm “kỷ niệm”… mùa thi nhưng về sau này, chúng tôi thấy nản, không muốn nữa, bởi vì thực trạng học sinh viết văn càng kém đi nhiều so với những thế hệ học sinh trước đây.

Có phải, giáo viên dạy chưa tốt, nhiều học sinh chán, lười học Văn và căn bệnh thành tích đang hoành hành trong ngành giáo dục là những căn nguyên chính khiến chất lượng bài thi môn Ngữ văn ở kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhiều năm qua giảm sút đáng báo động?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhạc sĩ Vinh Sử: 'Hoài Linh thì biết gì về nhạc mà làm giám khảo'


Thiên Hương 
TNO - Được mệnh danh là 'vua nhạc sến', nhạc sĩ Vinh Sử cho rằng các chương trình bolero hiện nay như nồi lẩu và việc những nghệ sĩ không chuyên làm giám khảo các chương trình này khiến ông cảm thấy... rất kỳ cục.

Các chương trình bolero không hề chuyên nghiệp

Khi bolero trở lại mạnh mẽ, các chương trình về bolero cũng xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Thời gian qua, ông có theo dõi không và cảm thấy như thế nào?

-  Nhạc sĩ Vinh Sử: Tôi thấy bây giờ mọi thứ làm quá lên nên đã thành "cái lẩu", không còn là bolero nữa. Tôi nói cụ thể chuyện đi chấm thi. Hoài Linh làm giám khảo thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm trong khi Linh ca cũng bình thường thôi. Thậm chí nghệ sĩ Ngọc Giàu vốn xuất thân từ bên cải lương thì chấm bolero có kỳ không? Đó là chưa kể các ca sĩ hát pop, rock cũng được mời làm giám khảo. Một ca sĩ tên tuổi nhưng không qua trường lớp, nhờ giọng hát lạ lạ mà nổi tiếng, vậy cũng được lên chấm thi những người khác.

Điều đó khiến tôi thấy các chương trình bolero không hề chuyên nghiệp. Muốn chấm bolero là phải biết nhịp phách thế nào và góp ý đúng chuyên môn. Xem các chương trình hiện nay, tôi thấy giám khảo chỉ khen đại khái như: "Em hát được đó", "Chúc mừng em đã hoàn thành xong bài thi"...

Vậy theo ông, ai là người xứng tầm làm giám khảo những chương trình về bolero?

- Đó là những nhạc sĩ, nhạc công, những người hiểu rõ về bolero, nhịp phách mới có thể đánh giá được thí sinh hát bolero đúng chuẩn hay không. Còn người ca vọng cổ đi chấm bolero thì sao mà chấm? Bởi vậy, tôi thấy nhiều cái kỳ quá. Có những người mới đoạt giải quán quân là được mời lên chấm thi rồi, chỉ thấy tội nghiệp những thí sinh đi thi!

Có phải vì thế mà chưa bao giờ thấy ông tham gia những chương trình này?

- Có chương trình đề nghị nhưng tôi thấy mình không đủ khả năng nên không nhận vì chấm bolero đâu phải đơn giản. Chấm theo kiểu nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, không mích lòng ai thì chấm làm gì?

Tuy nhiên, việc bolero được ưa chuộng trở lại, đó có phải là tín hiệu đáng mừng cho "vua nhạc sến" như ông?

- Tôi thấy bài nhạc hay thì sẽ trường tồn chứ không có gì mừng hết. Loại nhạc nào cũng vậy, có lúc thịnh hành, có lúc bão hòa. Có giai đoạn gần 10 năm, người ta không để ý tới bolero nữa nhưng những năm gần đây, nó được yêu mến trở lại, đó cũng là quy luật chung thôi. Như tôi đã nói, nhạc hay thì không bao giờ "chết".

* Trong gia tài âm nhạc của ông, những ca khúc nào được trả tiền tác quyền nhiều nhất?

- Khá đều nhau nhưng nhiều nhất là những bài như Gõ cửa trái tim, Làm dâu xứ lạ, Gái nhà nghèo... Tôi ủy quyền hết cho bên bảo hộ tác quyền thu giúp. Mười phần thì tôi được 7 phần, họ 3 phần.

Có phải nhờ bolero mà thời gian sau này, ông sửa sang nhà cửa và còn mua thêm một căn nhà ở quận 7 (TP.HCM)?

- Chuyện mua nhà cũng nhờ tôi đi dạy và làm nhiều thứ khác chứ không phải chỉ riêng bolero. Tôi lao động quen rồi, dù rằng tiền tác quyền đủ sống nhưng tôi vẫn thích đi làm, thích sáng tác... thành ra kinh tế cũng ổn định.

Hiện nay, thu nhập hằng tháng của ông vào khoảng bao nhiêu?

- Nếu mà nói ít quá thì kỳ mà nói nhiều quá thì người ta không thích, cô cứ ghi là đều đặn, đủ sống thôi. Nếu mà nói mỗi tháng được 50 - 70 triệu thì người ta lại nói tôi "lối", sinh những chuyện khó chịu lắm. Thực tế, cuộc sống của tôi cũng đơn giản, cơm ngày 2 bữa là đủ rồi. Tôi cũng chẳng ước mơ gì lớn. Bây giờ nhiều tiền quá, chết không mang theo được mà ít tiền thì không đủ sống, cứ vừa vừa cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay là tôi mãn nguyện.

Sáng tác còn không nhớ, huống chi là người tình!

Ngày xưa, nhạc của ông toàn đau khổ, thất tình. Còn bây thì sao?

- Bây giờ thì tôi vẫn "làm mặt buồn" để viết nhạc, nghĩa là tưởng tượng mình đang thất tình hoặc nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa rồi viết. Đau khổ thì ai cũng giống ai thôi, cũng nhăn nhó, buồn khổ, mất người yêu... 

Với tôi, mỗi bài nhạc là một người tình. Có người làm tôi thất vọng, buồn bã, khiến tôi yêu đơn phương rồi viết thành một bài nhạc nhưng cũng có những người gặp nhau vui vẻ, rồi đường ai nấy đi, tôi cũng sáng tác được nhạc. Như lần này, tôi gặp một cô gái làm công nhân. Qua những lời tâm sự của "nàng", tôi biết "nàng" rất muốn về quê ăn tết. Vậy là sáng tác ra bài hát Tết tết tết.

* Từng có một ca sĩ trẻ nói rằng nếu sa đà vào bolero sẽ là bước thụt lùi của âm nhạc, ông nghĩ gì về những phát ngôn như thế này?

- Tôi cho đó là những người không ý thức, phát biểu bậy bạ. Không có bolero hay điệu nhạc nào lại làm văn hóa đi xuống cả, chỉ có con người tự làm cho mình đi xuống thôi. Có những bài nhạc bolero rất hay và nổi tiếng, cũng có những bài nhạc chìm nghỉm. Cũng như có những người ca 6 câu vọng cổ khiến người nghe xúc động nhưng cũng có những người ca 6 câu tương tự nhưng không tạo được hiệu ứng. Đó là do người viết, người ca còn điệu nhạc không có lỗi.

* Nổi tiếng đào hoa nhưng ở tuổi xế chiều, ông lại lủi thủi một mình?

- Tự nhiên tới tuổi này, tôi khoái sống một mình. Vẫn có những người tôi gọi là "bạn đời", hay ghé thăm, mà tôi hay nói vui là ghé coi tôi chết chưa. Họ sợ tôi sống một mình rồi chết lúc nào không hay. Thời trẻ, tôi dữ dội lắm, giờ già nhưng tôi vẫn yêu đời, vẫn vui vẻ. Già thì già, trái tim vẫn "nhúc nhích" thì vẫn còn có thể yêu. Gặp người đẹp vẫn thích ngắm mà (Cười).

Thế còn mối tình nào khiến ông khắc cốt ghi tâm?

- Sáng tác tôi viết ra mà tôi còn không nhớ nổi, huống chi là người tình. Tình yêu đến rồi đi bất chợt, có người tôi gọi là vợ, có người chỉ gặp vài 3 lần và trở thành bạn. Không thể nói ai sâu đậm nhất được, còn nói bao nhiêu cô thì tôi không có thời gian để nhớ và đếm. Bao nhiêu bài nhạc buồn là bấy nhiêu người tình đã đi qua đời tôi. Nhưng tôi mau quên lắm. Tôi xa người đó khoảng 1 tháng là quên rồi. Chỉ có cha mẹ thì tôi ghi sâu thôi chứ người tình thì không.

* Theo ông, những cô gái đó yêu ông vì điều gì?

- Đa số là vì những bài hát của tôi. Thành ra có những mối tình khi qua rồi, xét cho kỹ lại, người ta mê nhạc mình sáng tác hơn là bản thân mình. Có người quen vài ba tháng thì lật đật bỏ đi. Tôi hỏi thì người ta bảo: "Tôi khoái nhạc ông sáng tác. Còn gần nhau, thấy không có gì để khoái nhau". Tôi hỏi có phải do tôi xấu trai, người ta nói không phải, chỉ là... không khoái nữa.  

Từng có thời ăn chơi trác táng, ném tiền qua cửa sổ, giờ đây khi tiền bạc dư dả trở lại, ông có còn tiêu hoang như trước?

- Cũng vậy thôi. Có tiền thì mình cứ xài thôi, chết rồi có mang theo được đâu. Nhưng khác là ngày xưa mình quăng tiền qua cửa sổ còn bây giờ mình rộng rãi theo kiểu ngồi ngoài đường, thấy người bán vé số thì mua giùm, không trúng vẫn mua vì giúp được bao nhiêu thì giúp. Đó là cái kiểu phóng túng giúp người nghèo. 

* Ông không định tích góp phòng thân hay sao?

- Dư giả quá, phòng thân cái gì? Bây giờ tôi muốn ăn cái gì là ăn cái đó, muốn đi nước ngoài thì đi giờ nào cũng được hết.

Được biết từng có người đề nghị tặng nhà lầu, xe hơi cho ông nhưng vì sao ông vẫn chọn cuộc sống bình dân này?

- Đơn giản vì tôi không thích, tôi khoái sống như vậy nè. Ở đâu quen đó rồi. Nếu tôi thay đổi, đời sống có thể thoải mái, sung sướng nhưng tôi sẽ mất đi những người bạn nghèo, những người quen thuộc ở đây. Ra đường cũng vậy, tôi không khoái vô nhà hàng sang trọng vì vừa mất tự do, vừa tốn tiền, vào phòng VIP lại không được hút thuốc. Tôi khoái ngồi lề đường, trò chuyện với những người nghèo, vừa ăn vừa uống, vừa có thể nhìn ngắm những người đi qua đi lại và có thể viết được nhạc.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

48 cán bộ y tế, bác sĩ ở Đà Nẵng xin nghỉ


Cao Thái

VNN - Hàng loạt cán bộ, nhân sự thuộc quản lý Sở Y tế Đà Nẵng xin nghỉ việc đầu quân cho các bệnh viện tư...

Tại phiên chất vấn HĐND TP Đà Nẵng hôm nay, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cho biết, từ khi thành lập một số BV tư đến nay, Sở đã mất 48 cán bộ y tế, trong đó có 23 bác sĩ.

Theo nữ giám đốc, trong số các nhân sự viết đơn xin nghỉ có nhiều lý do nhưng cũng có nhiều người đầu quân sang BV tư.

“Nếu nói về mặt quản lý thì đó là quyền của cán bộ, viên chức. Các trường hợp xin nghỉ việc ồ ạt chúng tôi rất đau lòng. Đây cũng là một mặt trái của phát triển y tế tư nhân. Chúng tôi cũng đã có báo cáo với Thường trực Thành ủy và UBND về tình trạng này để xin ý kiến chỉ đạo xử lý” - bà Yến nói và cho biết Sở chuẩn bị đào tạo về một đội ngũ mới.

Đà Nẵng hiện có hơn 1000 bác sĩ, tỉ lệ giường bệnh là 67 giường bệnh/ 1 vạn dân. Bên cạnh hệ thống y tế công lập thì hiện có 7 bệnh viện tư nhân, 5 bệnh viện bộ ngành và 20 phòng khám đa khoa, 600 phòng mạch tư.

Bà Yến cho biết TP hiện vẫn xảy ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Nguyên nhân là do ngoài phục vụ cho nhân dân Đà Nẵng thì các cơ sở y tế còn phục vụ cho nhân dân miền Trung-Tây Nguyên với tỉ lệ trung bình là 30%. BV Ung bướu thì tỉ lệ người bệnh ngoại tỉnh là 70%.

Ngành Y tế cũng đã tìm được đối tác để làm việc với BV Ung bướu để xây dựng một trung tâm điều trị chất ung thư lượng cao dự kiến khoảng 500 giường. Ngoài ra các BV như Y học cổ truyền với quy mô 300 giường sẽ khởi công vào quý 4/2017. Các BV tuyến huyện sẽ được đầu tư và mở rộng.

Có cơ chế giữ chân bác sĩ

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh ĐứcThơ thừa nhận đang có hiện tượng bác sĩ giỏi của thành phố ra đi về một số bệnh viện tư nhân.

“Tôi có gặp trực tiếp điều hành một số BV tư. Trước đây anh vô đầu tư BV, TP ưu đãi đất gần như miễn phí; anh đưa ra yêu cầu rằng sẽ tự đầu tư, rồi sẽ đi tìm kiếm những bác sĩ giỏi của cả nước đầu quân về đó để xây dựng một BV quốc tế. Bây giờ anh cố gắng làm đúng y như thế, chứ không phải đến các BV của tôi rồi đưa giá trả lương cao lên để đưa người ta về”, ông Thơ nói.

Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng, việc cán bộ làm chỗ này hay chỗ khác là quyền của họ.

“Tôi nói thẳng, và sau khi nói như vậy thì tình hình có vẻ đỡ hơn”, ông Thơ cho hay.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết cần có cơ chế hỗ trợ, cố gắng giữ đội ngũ y bác sĩ.

“Bây giờ các BV công lập mà làm mô hình như BV tư nhân không dễ gì. Nên chúng ta cần phải có cơ chế hỗ trợ”, ông cho biết.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghìn tỷ xuất khẩu cử nhân: Sợ nhất phải đi hái rau


>> Ông Trump đang làm nước Mỹ yếu đi
>> Không thể tin chuyện bác sĩ mở mồm là tiền
>> "Bà Xuân Quỳnh là cháu ông Xuân Diệu..."
>> Hơn 2,3 triệu hành khách “chia tay” với đường sắt trong 4 năm



Thành Luân 
Đất Việt - Điều PGS.TS Dương Văn Chín lo ngại nhất là phía nước ngoài mời cử nhân Việt Nam sang nhưng sau đó giao việc hái rau như công nhân.

Xuất khẩu kèm thêm phiên dịch?

Theo đề án đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến, từ nay đến năm 2025 cần hơn 1.300 tỷ đồng để đưa hơn 54.000 lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp thiếu việc làm có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức ở một số quốc gia cần lao động kỹ thuật.

PGS.TS Dương Văn Chín, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành (Tập đoàn Lộc Trời) bày tỏ lo ngại về tính khả thi của dự án này.

Theo đó, ông cho rằng, nếu xuất khẩu lao động là công nhân thì Việt Nam cứ làm bởi nước nào cũng cần dạng lao động này, Việt Nam lại có lao động giá rẻ. Do đó, nếu đưa lao động Việt Nam vào làm tại các nhà máy, xí nghiệp của nước ngoài để nâng cao tay nghề, thu ngoại tệ về nước là điều tốt.

Tuy nhiên, đối với dự án này, điều ông lo ngại nhất chính là các "ông cử", "bà cử" sang nước người đi làm công nhân, lao động chân tay như hái hoa, hái rau. Điều đó quá lãng phí và làm mất thể diện quốc gia của Việt Nam .

Nguy cơ này, theo ông, rất có khả năng xảy ra khi trình độ lao động Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu của bên tiếp nhận, đặc biệt là về trình độ ngoại ngữ.

"Phía nước ngoài sẽ chọn người và ai rành ngoại ngữ thì họ mới chọn. Chứ qua bên đó mà còn phải dẫn theo một ông phiên dịch thì làm được cái gì?", PGS.TS Dương Văn Chín đặt câu hỏi.

Ông cho rằng nếu Việt Nam xuất khẩu chuyên gia thì hẵng làm. Theo đó, nếu nước nào thấy rằng chuyên gia Việt Nam có trình độ cao mà họ cần thì mời chuyên gia đó sang. Tất cả các chi phí liên quan nước mời chuyên gia phải chịu, không được lấy ngân sách nhà nước để lo chuyện này.

"Nếu Việt Nam xuất khẩu chuyên gia thì đòi hỏi người đó ngoài trình độ phải rành ngoại ngữ của nước định sang và đích thân nước đó phải mời, đồng thời trả mọi chi phí ăn ở, đi lại, lương, bảo hiểm... Họ mời tức là trân trọng trí tuệ Việt Nam, khi ấy hãy nhận lời và đi", PGS Chín nói.

Về phía Bộ LĐ-TB&XH, khi gửi chuyên gia đi thì phải lập một loạt danh sách những người về hưu hoặc những người có trình độ cao đang làm Nhà nước mà sắp nghỉ hưu, hoặc những người giỏi trong bộ máy chính quyền mà Nhà nước cho phép đi giúp các nước

"Việt Nam có nhiều người giỏi nhưng khi gửi chuyên gia đi phải chọn lựa, lập danh sách thật kỹ, đi nước nào, phải rành ngôn ngữ nước đó, phải trao đổi kỹ lương bổng, đi lại thế nào...rồi mới gửi người đi.

Chuyên gia là người sẽ giúp cho nước bạn một ngành nào đó, chẳng hạn nông nghiệp, GTVT, quản lý nước... tức người ta phải phục mình về việc đó. Đừng đưa cử nhân mới ra trường, ngoại ngữ không biết sang đó làm mà thua chuyên viên của nước sở tại", PGS.TS Dương Văn Chín lưu ý.

Vị chuyên gia bày tỏ nghi ngại chương trình xuất khẩu cử nhân này được vẽ ra như màn sương khói để trong nước nghĩ rằng trình độ cử nhân của Việt Nam cao, nước ngoài trân trọng mời. Thế nhưng, với năng lực của "ông cử", "bà cử" Việt Nam, khả năng xuất khẩu đi... hái rau, làm như công nhân là rất rõ.

Bởi vậy, theo PGS.TS Dương Văn Chín, dự án này chỉ tiêu tốn tiền nhà nước.

"Nếu nước ngoài có nhu cầu thì họ phải trang trải hết mọi chi phí để mời sang, chứ phía Việt Nam không phải bỏ cả ngàn tỷ để lo chuyện này", ông nhấn mạnh.

Điều quan trọng nhất

Từ đề án xuất khẩu cử nhân của Bộ LĐ-TB&XH cũng như số lượng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường của Việt Nam, PGS.TS Dương Văn Chín đặc biệt lo ngại về sự lệch pha giữa cung và cầu lao động. Nền kinh tế không tạo ra việc làm, trong khi đào tạo lại không theo nhu cầu của nền kinh tế.

"Lâu nay ở Việt Nam có kiểu đào tạo thì cứ đào tạo cho đạt chỉ tiêu, không biết người được đào tạo ra làm gì, ở đâu, tay nghề thế nào... Nhiều trường hợp học lý thuyết một kiểu, nhưng ra thực tế lại khác hoàn toàn. Có sinh viên ra đồng ruộng không biết cây lúa ra sao, đẻ nhánh thế nào.

Đào tạo của Việt Nam cần thay đổi, vừa lý thuyết vừa phải sát thực tế, đào tạo theo nhu cầu.

Tập đoàn ô tô Trường Hải có kinh nghiệm rất hay: trong công ty họ lập một trường trung cấp nghề, trong đó đào tạo chuyên môn gò, hàn, thiết kế mẫu xe... Sau khi đào tạo xong, lao động sẽ làm việc trong tập đoàn luôn.

Như vậy mới đúng nghĩa đào tạo và lao động sau khi được đào tạo lý thuyết ở trong phòng được xuống xưởng làm ngay, nâng cao trình độ tay nghề", PGS Chín nói.

Chỉ ra đề án của Bộ chỉ là giải pháp tình thế, PGS.TS Dương Văn Chín cho rằng, điều quan trọng nhất là phải tạo công ăn việc làm trong nước để thu hút lao động, còn về lâu dài cứ gửi người đi nước ngoài lao động mãi, bán sức lao động giá rẻ thì không ổn.

"Trong nước phải phát triển công nghiệp, dịch vụ. Ngay cả nông nghiệp, lao động cũng phải nâng cao trình độ cơ giới hóa, hiện đại hóa để sản phẩm làm ra có chất lượng cao và sạch, có thể bán đi thế giới và trong nước với giá trị gia tăng cao.

Khi ấy, đời sống của người nông dân được cải thiện và họ thấy làm nông nghiệp cũng có thể giàu", vị chuyên gia bày tỏ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHÍNH QUYỀN HN VỪA RA MỘT PHÉP THỬ NHƯNG ...TRÁI LUẬT !






Quang cảnh buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra. Ảnh: báo TP. 


Ngày hôm qua, 7/7, ông Nguyễn Đức Chung đã dự buổi công bố dự thảo thanh tra đất đai ở Đồng Tâm. Đây chỉ là dự thảo thanh tra, chưa có kết luận thanh tra chính thức. 

Tuy nhiên, theo Luật Thanh tra 2010, Điều 13 quy định các HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM :

4.Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

Như vậy, việc Hà Nội công bố dự thảo thanh tra là trái luật, khi có hành vi tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

Bài phân tích rõ hơn viết trên Tiếng Dân, một tờ báo điện tử phi nhà nước hoàn toàn mới và bài đầu tiên mình viết cho tờ báo này:
Công bố dự thảo thanh tra ở Đồng Tâm:
Một phép thử trái luật
 
Trịnh Anh Tuấn

Hà Nội thanh tra chậm trễ và công bố dự thảo thanh tra là trái luật


Ngày 20/04, ông Nguyễn Đức Chung về Mỹ Đức đã công bố quyết định thanh tra đất đai Đồng Tâm trong vòng 45 ngày. Tuy vậy, ngày 21/06, hơn 60 ngày sau, Đoàn thanh tra mới công bố kết thúc cuộc thanh tra. Như vậy, thời hạn thanh tra đã bị chậm đến hơn nửa tháng.


Theo luật, sau khi kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra có 15 ngày để gửi báo cáo và có thêm 15 ngày nữa để ra kết luận thanh tra chính thức. Đến nay, chính quyền chưa có kết luận thanh tra chính thức.


Ngày 07/07, Thanh tra Hà Nội bất ngờ công bố dự thảo thanh tra vụ đất đai Đồng Tâm, một việc làm chưa có tiền lệ. Tuy vậy, theo Điều 13, Luật Thanh tra 2010 nêu các hành vi bị nghiêm cấm: “4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức...”


Như thế, việc công bố dự thảo thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra chính thức, chính quyền đã vi phạm vào các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Thanh tra.


Một phép thử của chính quyền Hà Nội?


Vì sao chính quyền Hà Nội lại vội vàng công bố dự thảo thanh tra, mà không đợi kết luận thanh tra chính thức? Nguyên nhân thì thật khó đưa ra, nhưng dưới đây là một vài phân tích.


Đầu tiên, là tiến trình thanh tra đã chậm trễ khi mất hơn 60 ngày so với 45 ngày như quyết định thanh tra. Trong khi đó, người dân Đồng Tâm và dư luận vẫn chờ đợi kết quả thanh tra. Càng để lâu thì chính quyền Hà Nội lại nhận phần áp lực trước công chúng với sự chậm trễ của họ.


Thứ hai, chính quyền rất muốn xử lý người dân Đồng Tâm để tránh tiền lệ cho những tranh chấp đất đai sau này. Tuy nhiên, không thể xử dân khi những nghi ngờ về đất đai chưa được làm rõ, ít nhất bằng các quyết định hành chính để làm căn cứ.


Thứ ba, là phía Thanh tra Hà Nội cũng thực sự bị áp lực trước sự ồn ào cũng như sự quan tâm vô cùng lớn từ dư luận. Nếu dự thảo được công bố bị dư luận phản ứng mạnh mẽ, Hà Nội bảo rằng đó chỉ là dự thảo, chưa phải là chính thức. Và chẳng có ai phải chịu trách nhiệm khi chưa có một văn bản đầy tính pháp lý được đưa ra.


Thứ tư, lý lẽ của người dân Đồng Tâm là không dễ dàng bỏ qua, nhất là khi họ đã đứng lên phản kháng một cách mạnh mẽ và chấp nhận rủi ro bằng việc bắt giữ 38 nhân viên công quyền. Những người sống lâu năm ở địa phương, từng là quan chức và đích thân hiến đất cho dự án như ông Lê Đình Kình, khẳng định rõ ràng là Viettel đã lấy 59ha đất nông nghiệp không nằm trong 47,36ha đất sân bay Miếu Môn.


Cuối cùng, nếu kết luận thanh tra cho rằng, quyết định của người dân là đúng, thì mọi trách nhiệm đổ vào các cấp chính quyền Hà Nội khi người dân đã khiếu nại nhiều năm mà không được giải quyết. Khi đó, phần đất nông nghiệp phải trả lại cho dân. Các nhóm lợi ích có quyền lợi trong vụ việc này không dễ dàng buông bỏ như thế.


Nếu kết luận thanh tra đúng như dự thảo thanh tra, nghĩa là tố cáo của người dân là sai; chắc chắn sẽ nhận được phản ứng từ người dân và dư luận. Nếu phản ứng không lớn, mọi chuyện sẽ dễ dàng theo ý chính quyền. Nếu phản ứng của dư luận quá mạnh, có thể có những yêu cầu thanh tra lại và sự vào cuộc của Thanh tra Chính phủ. Những lần trì hoãn như vậy, sẽ bào mòn ý chí chiến đấu và tinh thần đoàn kết của người Đồng Tâm giữa nguy cơ có thể bị khởi tố bắt giữ bất cứ lúc nào. Và có thể, chính quyền cũng đợi những sự kiện khác lấn át dần và làm dư luận quên dần Đồng Tâm. Lúc đó, họ có thể hành xử theo cách họ muốn; khi công chúng đã quá mệt mỏi với hai từ Đồng Tâm.


Có lẽ, chính quyền Hà Nội đã đưa ra một phép thử khôn ngoan với toan tính dẹp yên mọi sự phản kháng người dân. Tuy nhiên, việc công bố dự thảo thanh tra của Hà Nội là trái luật.


Phần nhận xét hiển thị trên trang


FB Tiet Hung Thai
clip_image001
Chúng ta được biết đến Hoàng Hưng như một nhà thơ, nhưng hẳn không nhiều bạn đọc biết đến ông như một dịch giả tài ba. Nếu ai đã đọc  những cuốn sách nghiên cứu tâm lý trẻ em của Nhóm Cánh Buồm, hay thích thú với các tác phẩm thơ thế giới, hẳn sẽ không thể không chú ý tới bản dịch của Hoàng Hưng. Những bản dịch thơ của ông đơn giản và chính xác, tạo được không khí thơ tự do của những nhà thơ mạnh mẽ luôn muốn thoát khỏi mọi ràng buộc. Những bản dịch nghiên cứu tâm lý trẻ em do ông dịch đều công phu và kỹ lưỡng, tuy nhiên, do đó là những bản dịch từ tiếng Pháp sang nên chúng tôi sẽ không bàn đến ở đây, mà chỉ nói về các bản dịch thơ của ông.
Dịch thơ tiếng Anh luôn không dễ đối với các dịch giả Việt Nam, bởi tư duy ngôn ngữ của tiếng Việt và tiếng Anh rất khác nhau, và tư duy thơ Anh – Mỹ so với tiếng Việt cũng có nhiều khác biệt. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến các bản dịch thơ Anh – Việt dường như kém hấp dẫn hơn so với các bản dịch thơ Pháp – Việt, Nga – Việt hay Trung – Việt.
Việc dịch thơ không chỉ là quá trình dịch thuật, mà hơn cả thế, là quá trình đồng sáng tác, là sự truyền tải tinh thần của một nhà thơ vĩ đại sang tiếng Việt. Thông qua quá trình ấy, người dịch thơ mở ra cho người đọc một thế giới tinh thần mới mẻ, khiến người đọc được trải nghiệm nhiều thang bậc cảm xúc và những tự vấn tư tưởng tưởng như xa lạ với cộng đồng vốn đã quen thuộc của mình. Chính từ những tác phẩm thơ dịch ấy mà các nhà thơ thế hệ sau có thể học hỏi để có những sáng tạo đột phá. Phải là một người tâm huyết với thi ca, với tương lai của một nền thi ca thì mới có thể vừa làm thơ lại vừa dịch thơ.
Sự đắm đuối với thơ ca ấy đã khiến nhà thơ Hoàng Hưng gặp không ít những trắc trở trong cuộc đời. Năm 1982, khi ấy ông khoảng 40 tuổi, ông lãnh án tù 3 năm vì tội “lưu truyền văn hóa phẩm phản động” do bị An ninh văn hóa bắt gặp cầm theo tập thơ “Về Kinh Bắc” của nhà thơ Hoàng Cầm. Gần đây, cùng với nhà văn Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng đã thành lập Ban vận động Văn đoàn độc lập, một tổ chức hướng tới tự do sáng tác ở Việt Nam. Cuộc đời của ông là sự thể hiện cho một tinh thần tự do được gây dựng bởi tình yêu với thơ ca và không để cho bất cứ điều gì cản trở tự do ấy. Bởi thế, ông có một cảm hứng đặc biệt với các tác phẩm thể hiện cho tinh thần tự do.
Tác phẩm thơ dịch đáng chú ý nhất của ông chính là “Song of myself” của Walt Whitman – “American Bard” (Người sáng tác và hát rong sử thi của nước Mỹ) , sang tiếng Việt. “Song of Myself” là bài thơ quan trọng nhất trong tập Leaves of Grass (Lá cỏ). Nhận xét về tầm quan trọng của cuốn sách này, nhà thơ Hoàng Hưng đã viết: “Qua cả ngàn câu thơ vừa tả thực đến chi tiết vừa phóng tưởng đến kỳ diệu, vừa kể chuyện vừa rao giảng luận bàn nhiều mặt rất đa dạng rất khác biệt thậm chí đối nghịch của đời sống và con người Mỹ ở nửa trước thế kỷ 19, thiên sử thi này muốn trả lời câu hỏi: Là người Mỹ có nghĩa là gì? (What does it mean to be American?)”. Cuốn sách này đã được xuất bản, đăng song song cả tiếng Anh và tiếng Việt, rất thuận tiện cho người đọc.
Tác phẩm xuất sắc nhất của ông phải kể đến sử thi hiện đại”Aniara – Về con người, thời gian và không gian”. “Aniara – Về con người, thời gian và không gian” là tác phẩm được giải Nobel của tác giả người Thụy Điển Harry Martinson.  Tác phẩm là một sử thi khoa học viễn tưởng thấm đẫm tính triết học bao gồm 103 khúc ca kể chuyện về con tàu chở tám ngàn người lánh nạn sau thảm họa nguyên tử. Bản dịch tác phẩm này của Hoàng Hưng đã đạt đến cấp độ “đồng sáng tác” bằng tiếng Việt. Đây cũng chính là nhận xét của một nhà phê bình người Thụy Điển: “Hoàng Hưng đã sáng tạo một Aniara mới, ấn tượng. Một bến đậu phương Đông, có thể nói thế, cho con tàu đơn độc nhất trong những con tàu văn học. Không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ mang lại hạnh phúc cho Harry Martinson, người hướng về đạo Phật” (Erik Bergqvist – nhà phê bình văn học, nhà thơ, dịch giả người Thụy Điển).
Các tác phẩm dịch Anh – Việt đáng chú ý của Hoàng Hưng:
“Song of myself” của Walt Whitman- Link mua sáchhttp://www.hangcao.info/san-pham/bai-hat-chinh-toi-song-of-myself-song-ngu-anh-viet/
“Aniara – Về con người, thời gian và không gian” của Harry Martinson
“Thơ Allen Ginsberg” – Link mua sách trên Amazon: http://amzn.to/2u8ztEh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TIN Ở CỤ KÌNH


Cụ Lê Đình Kình - Dân chỉ tin Cụ Kình, không còn tin Ông Chung Chủ tịch nữa!




Dự thảo kết luận thanh tra là tài liệu nằm trong danh mục bí mật nhà nước. Nó phải được giao cho đối tượng bị thanh tra để họ chuẩn bị tài liệu giải trình trước khi kết luận và công bố. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tướng Chung đã phải làm một việc trái luật, công bố "dự thảo thanh tra" trước khi người dân Đồng Tâm và các luật sư của họ có thể tiếp cận văn bản, trao đổi chứng cứ, đối chiếu ranh đất...


Các báo cáo thanh tra trước đây của HN đã từng chỉ ra rằng:

'Dù ngày 14-4-1980, Phó thủ tướng Đỗ Mười ký quyết định 113/TTg "duyệt cấp cho Bộ Quốc phòng (BQP) 208 hecta thuộc xã Trần Phú, Nông trường Lương Mỹ", xây dựng đợt I sân bay Miếu Môn. Nhưng, từ đó đến nay, chẳng có cái sân bay nào được xây ở đây cả. Cho tới trước khi có "Dự án", BQP "chưa hề thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ đang sử dụng đất" ở đó và cho tới ngày 1-12-2014, cả BQP lẫn tỉnh Hà Sơn Bình trước đây, lẫn Hà Tây và Hà Nội về sau, “chưa có văn bản nào xác định ranh giới khu đất này”.

Trên thực tế, ở đây, cũng có một đơn vị quân đội, Lữ đoàn 28 (nhận bàn giao từ Bộ Tư lệnh Công binh từ năm 1989). Về mặt nội bộ thì năm 1992, Lữ 28 có tiến hành lập sơ đồ khu đất. Nhưng, mãi tới năm 2014, đơn vị này mới có văn bản gửi Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 236,7 hecta, nhiều hơn 28,7 hecta so với diện tích mà năm 1980 Thủ tướng cấp. Ngày 27-3-2015, Bộ Tổng Tham mưu mới thu hồi 50,03 hecta đất thuộc khu này từ Lữ 28 để giao cho Viettel'(Trích từ bài viết Nếu Đồng Tâm là Quê của Tướng Chung, Tướng Hùng tôi viết hôm 19-4-2017) .

Chưa nói tới việc có nên lựa chọn vị trí đặt dự án của Viettel tại khu vực trước đây định làm sân bay ở Miếu Môn hay không [chứ không phải là đất sân bay như mọi người lầm tưởng và ông Chung khẳng định], việc xác lập ranh giới chính xác, đâu là dự án Quốc phòng đâu là đất nông nghiệp của người dân, là vô cùng cần thiết. Như trên đã nói, Quyết định 113/TTg năm 1980 chưa có sơ đồ khu đất. Bằng chứng xác thực nhất là dân, đặc biệt là những nhân chứng như cụ Kình, cần phải được thu thập thận trọng trước khi ra quyết định.

Hôm qua, tôi chưa viết ngay vì muốn nghe lại đoạn video clip dưới đây và tôi muốn nhắc lại điều tôi đã viết hôm 17-4 rằng TÔI TIN Ở CỤ KÌNH: "Một ông cụ trên 80 điềm đạm, mẫn tiệp - có thể trình bày lịch sử làng chi tiết như thế này - chắc chắn phải là một người không chỉ thông tuệ mà còn vô cùng tử tế".





Phần nhận xét hiển thị trên trang