Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Cuba chỉ trích các biện pháp hạn chế của Trump, kêu gọi đối thoại


Một du khách chọn mua xì-gà ở Little Havana trong lúc ông Trump loan báo hạn chế giao thương với Cuba trên truyền hình ngày 16/06/2017.


Chính quyền Cuba « lên án » các biện pháp hạn chế trao đổi giữa Hoa Kỳ và Cuba do tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo hôm qua 16/06/2017, và tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục tiến trình đối thoại được khởi động từ khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao dưới thời Obama.

Trong thông cáo đọc trên truyền hình nhà nước, La Habana « tố cáo các biện pháp mới tăng cường cấm vận », trong khi vẫn nhắc lại « thiện chí tiếp tục đối thoại và hợp tác », một tiến trình bắt đầu từ năm 2015.

Chỉ trích « chủ trương thù địch nhắc nhở lại thời kỳ đối đầu căng thẳng » và « sử dụng các biện pháp cưỡng bức trong quá khứ », chính quyền Cuba tỏ ý tiếc về « sự thụt lùi trong quan hệ hai nước ». Chính phủ của ông Raul Castro nhấn mạnh : « Tất cả mọi chiến lược nhắm vào mục đích thay đổi hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội của Cuba, thông qua áp lực hoặc các biện pháp tinh tế hơn, đều sẽ thất bại ».

Hôm qua từ khu Little Havana ở Miami, nơi đông đảo cộng đồng người tị nạn Cuba sinh sống, tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo việc giới hạn chế các trao đổi với những định chế do quân đội Cuba kiểm soát, và siết chặt việc sang Cuba du lịch. Ông Trump hứa hẹn « một hiệp định tốt hơn cho người Cuba và Hoa Kỳ ». Theo ông, việc giảm nhẹ cấm vận của chính quyền Obama «không giúp gì cho người dân Cuba mà chỉ làm giàu cho chế độ ».

Ngoài các biện pháp kỹ thuật được thông báo, bài diễn văn của Donald Trump đánh dấu một bước ngoặt mới, đi ngược lại với chủ trương mở cửa với chuyến viếng thăm lịch sử đảo quốc của người tiền nhiệm Barack Obama tháng 3/2016, tuy không đặt lại vấn đề về quan hệ ngoại giao. Đặc biệt là đánh vào quân đội Cuba, vốn đang khống chế nhiều lãnh vực xương sống của nền kinh tế đảo quốc.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một thủy thủ Việt Nam được quân đội Philippines giải thoát khỏi quân Hồi giáo


Anh Hoàng Võ, con tin người Việt vừa được giải cứu khỏi Abu Sayyaf. Ảnh SunStar


Quân đội Philippines hôm nay 17/06/2017 loan báo đã cứu thoát một thủy thủ Việt Nam bị quân Hồi giáo bắt giữ từ bảy tháng qua tại miền nam.

Theo AFP, anh Hoàng Võ, 28 tuổi, hôm qua đã được giải cứu khỏi một trại của Abu Sayyaf trên đảo Basilan, sau khi những kẻ bắt cóc phải chạy trốn vì quân đội Philippines không kích và bắn pháo vào trại này. Bà Jo-Ann Petinglay, phát ngôn viên quân đội Philippines, cho biết thuyền viên này đã được chăm sóc vết thương ở lưng.

Anh Võ bị bắt tháng 11 năm ngoái cùng với năm thuyền viên Việt Nam khác tại đảo Sibago, miền nam Mindanao. Theo một thông báo của bộ chỉ huy quân đội Zamboanga, Abu Sayyaf đang giữ 26 con tin trên đảo Sulu và Basilan, trong đó có nhiều người ngoại quốc.

Phiến quân Abu Sayyaf trong nhiều năm qua thường bắt cóc người nước ngoài cũng như dân địa phương, nhốt trong rừng rậm để đòi tiền chuộc, và chặt đầu con tin nếu không nhận được tiền. Công dân Đức Jurgen Kantner, 70 tuổi, năm nay đã bị sát hại man rợ theo kiểu này, vì nhóm bắt cóc không nhận được số tiền chuộc mang 30 triệu peso (600.000 đô la) theo đòi hỏi. Năm ngoái, Abu Sayyaf cũng đã chặt đầu hai con tin Canada.

Phe Abu Sayyaf, một mạng lưới phiến quân hình thành trong thập niên 90 được Al Qaida tài trợ, đã bị chia thành nhiều nhóm nhỏ, và một số nhóm tiếp tục các hoạt động cướp phá và bắt cóc.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một sáng thơ ấm áp giữa Sài Gòn


Sáng 16.5. Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, Sài Gòn. Con phố nhỏ nối từ cạnh sườn nhà thờ Đức Bà-Vương cung thánh đường tới đường Hai Bà Trưng bữa nay đông vui tấp nập hơn hẳn mọi ngày. Đường hơi hẹp, ngắn, nhưng lề rộng rãi, san sát ken dày những nhà sách, tiệm sách, quầy sách, sạp sách trang trọng, rực rỡ. Trên giời dưới sách. Hầu như giới xuất bản, phát hành, những trùm sách cả nước đều về tụ hội ở phố này. Khá khen cho những vị nào trong bộ máy chính quyền thành phố đã không đắn đo mà xuống tay ký cái roẹt việc mở con đường sách. Và cũng cần trao huy chương hoặc bằng khen gì đó tưởng thưởng người tìm chọn ra con đường không thể thích hợp hơn giữa muôn trùng đường phố. Đường sách nằm ngay trung tâm Sài Gòn nhưng may hai bên đường chủ yếu là cơ quan công sở, có sử dụng lòng lề đường, thậm chí lấn vào trong chút ít cũng không phải lo tốn kém đền bù giải tỏa, ít làm phiền dân, tránh được sự khiếu kiện phàn nàn mà ta thường thấy khi dính dáng đến đất đai. Du khách khắp nơi đổ về rốn Sài Gòn đây, sau khi thăm thú ngắm nghía nhà Ủy ban thành phố, tượng đài cụ Hồ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà Bưu điện, nhà thờ Đức Bà, chỉ cần rảo vài bước chân là lạc vào đường sách, cơ man là sách, vào cái thế giới văn hóa đầy màu sắc. Nếu ta quen nói với nhau đất trung tâm Sài thành là đất vàng thì riêng đối với phố này, nhất là về giá trị gia tăng để tôn vinh sách, tôn vinh văn hóa, thì đây phải là đất kim cương, đất hổ phách. Một địa chỉ văn hóa độc đáo của Sài Gòn.



Nắng dịu nhẹ trải từng tán lá, khoe lấp loáng khuôn mặt người. Trận mưa chiều qua xóa đi cái oi bức khó chịu vừa kéo dài cả tuần. Gửi xe xong, cái vòng gửi xe thật vất vả, tôi chen qua những đám nam thanh nữ tú, ông già bà cả, vào đến nơi đúng 10 giờ. May tìm được chiếc ghế trống có lẽ cuối cùng. Bấm ngón tay coi thử, 10 giờ sáng là giờ khai mạc (giờ tỵ) đúng vào cung Xích khẩu, chủ về đám tiệc miệng, ngôn ngữ. Đến lúc tiệc tan, ngẫm lại không sai tẹo nào. Đã dự nhiều buổi ra mắt sách nhưng tôi chưa thấy lần nào người hâm mộ thơ đông đến thế. Sức hút của Nguyễn Duy ghê thật. Nghĩ cũng mừng khi trong thời buổi bây giờ người ta kéo nhau tìm đến với nhà thơ và thơ. Nhưng có lẽ phải là Nguyễn Duy và thơ Nguyễn Duy. Tôi có lần nói nếu ai trong đời chưa một lần nghe thi sĩ Nguyễn Duy đọc thơ thì đời còn trống, còn cái lỗ hổng to lắm, nên tìm cách mà lấp lại.

Nguyễn Duy hiền lành ngồi đó, có vẻ hơi e thẹn trước đám đông. Có thể ông không ngờ thiên hạ ưu ái mình như vậy. Ông chỉ mời những bạn bè, đàn em thật thân tình đến dự thôi. Hôm 12.6, tôi được anh Nguyễn Trung Trực (em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) nhắn báo tin về buổi ra mắt sách. Cứ nghĩ thế là mình vinh hạnh lắm rồi. Đến tối điện thoại tít tít 2 đợt, mở ra thì bác Duy nhắn “NT ơi, Nguyễn Duy giao lưu và ra mắt 3 cuốn sách lúc 10 giờ thứ năm 15.6 tại Phương Nam Book, đường sách Nguyễn Văn Bình, Sài Gòn. Thân mời NT tham dự. ND”. Có nhẽ chưa thực sự tin lắm vào sự chuyển tải của nhà mạng, 2 phút sau bác lại nhắn tiếp chính cái thông tin ấy. Con người Nguyễn Duy từ khi tôi biết bao giờ cũng chu đáo, cẩn thận như vậy.



Nhà báo Nguyễn Trọng Chức, một bạn tri kỷ của thi sĩ xứ Thanh, xóa ngay cái phút hồi hộp hơi có vẻ trang trọng rụt rè ban đầu bằng câu chuyện kể về chuyến cùng Nguyễn Duy tham gia đoàn cứu trợ học sinh vùng lũ ở Phú Yên năm xưa. Chuyến đi và vật sản do Nguyễn Tiến Toàn, người nổi tiếng về sản xuất xe lăn cho người tàn tật, tài trợ. Ông Toàn mê thơ, cũng đã ra mấy tập thơ. Về đến nơi xã nghèo ở Phú Yên, các thầy cô giáo biết có bác nhà thơ Nguyễn Duy cùng đi thì mừng lắm. Quên cả thiếu thốn, vất vả, nước lụt, chủ khách hàn huyên trò chuyện thân tình, mấy cô giáo cùng đàn học sinh đang bị lũ lụt hành hạ đã khiến đám khách ngạc nhiên vô cùng khi cả tập thể cùng đồng thanh đọc ngâm cho thi sĩ Nguyễn Duy và đoàn nghe bài thơ Tre Việt Nam không sót một chữ. MC Trọng Chức thuật lại ai cũng xúc động, rồi quay xuống đám thính giả hỏi có phải không ông Toàn. Nhà doanh nghiệp hảo tâm Nguyễn Tiến Toàn cũng đang ngồi đây, gật gật cái đầu. Ông bị bệnh, không nói được. Nhà văn Ngô Thảo đứng lên bổ sung, bảo cuộc đời trớ trêu thật, cái ông chuyên sản xuất xe lăn cho người khác lúc này lại dính với chiếc xe lăn. Hầu như không ai bảo ai, đều quay nhìn về bác Toàn với niềm cảm phục trìu mến.

Tôi nhác điểm mặt những vị khách say thơ trong bữa tiệc thơ này, nhiều gương mặt thân thiết với đời sống văn nghệ như nhà văn Ngô Thảo, nhà văn Phạm Đình Trọng (ông Trọng còn là bạn lính thông tin cùng đơn vị với chủ tiệc Nguyễn Duy), Trần Trọng Thức, Lưu Trọng Văn, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hưng, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Trọng Chức, Lê Thanh Phong, Osin Huy Đức, Nguyễn Thị Hậu, Thúy Nga, Lam Điền… Như một buổi hội quân vui vẻ, để tôn vinh thơ, chỉ thơ thôi chứ không gì khác. 



Hành trình thơ Nguyễn Duy trải theo thời vận long đong và vinh quang của làng quê cùng đất nước. Thơ ông ngân lên từ bờ tre gốc rạ, con cáy con còng, từ những mảnh đời khốn khó của người nông dân, từ làng quê nghèo xứ Thanh của ông. Ông viết về mẹ, cha, bà, vợ, con, về đền Sòng, đò Lèn, cầu Bố, sông Mã, đình Gia Miêu (thờ chúa Nguyễn), về những năm tháng cày bừa cấy hái đánh vật với trời. Ông thủ thỉ “Tôi trót sinh ra nơi làng quê nghèo/Quen cái thói hay nói về gian khổ/Dễ chạnh lòng trước cảnh thương tâm”. Ông tự nhận mình là con người hoài cổ. Thơ Nguyễn Duy khắc họa về làng quê và con người làng quê, đau đáu với làng quê, ngay cả khi xa làng lẫn khi đứng trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Với ông, “làng ta ở tận làng ta”, vì vậy mỗi bài thơ như một lát cắt lịch sử, mà nếu ta tỉ mỉ kỳ khu chắp nối lại sẽ có một bức tranh khá đầy đủ về xã hội đương thời.

Là người đi qua 3 cuộc chiến tranh, tham gia trực tiếp cả những ngày đánh Mỹ, chống quân Khơ Me đỏ xâm lược ở biên giới Tây Nam, quân bành trướng Trung Quốc ở biên giới phía bắc, thơ Nguyễn Duy mở rộng biên thơ ra từ làng đến nước, từ những tâm sự tình cảm cá nhân sang những vấn đề thời đại. Không tách rời làng - nước, chuyện đời - thế sự, cái riêng - cái chung. Tất nhiên vẫn dưới hình thức thơ. 



Hết phần “làng” sang phần “nước”, Nguyễn Duy đọc bài thơ Đứng lại viết năm 1971 khi ở mặt trận chảo lửa Quảng Trị. Ông tâm sự cũng nhờ đợt thay quân mà còn sống đến giờ để đứng ở đây, chứ không cũng xong đời vào mùa hè đỏ lửa 1972 rồi. Bài thơ đại loại nội dung rằng "tôi" (Nguyễn Duy) xách AK đuổi theo một tên lính bảo an quân đội Sài Gòn. Chỉ cần 1/10 giây bóp cò súng là nó sẽ toi nhưng tôi cứ đuổi theo nó. Vừa đuổi vừa thoáng nghĩ nếu nó xách AR15 đuổi mình thì cầm chắc mình chết, vậy đuổi làm gì. Rồi vẫn đuổi, bắt sống được nó giải về. Cứu được một mạng người. Kể tới đó, nhà thơ tâm sự, chỉ với bài thơ này mà bị đủ tầng đủ lớp phê bình kịch liệt, rằng nhân đạo tiểu tư sản, nhân đạo chung chung, mất lập trường cách mạng... phải làm tự kiểm, giải trình mãi, cuối cùng do đang đánh nhau ác liệt nên người ta mới tha cho.

Tôi lẩn thẩn nghĩ may nhờ cách mạng mở lượng khoan hồng với Nguyễn Duy mà chúng ta mới có thêm được những bài thơ nổi tiếng của ông nhưĐánh thức tiềm lực, Nhìn từ xa Tổ quốc, Nghe tắc kè kêu trong thành phố, Ông già Hậu Giang, Lên mặt trận ngày đầu, Vợ ơi...

Bữa tiệc thơ có những chi tiết thật thú vị. Nhà văn Ngô Thảo kể về những ngày đám sinh viên văn khoa Trường Tổng hợp Hà Nội hồi còn sơ tán. Nguyễn Duy là anh chàng xuất sắc nhất đám nhưng cuối cùng lại long đong vất vả cũng nhất luôn. Ông bảo rằng chúng tôi chỉ hơn ông Duy về vật chất thôi chứ suốt đời phải lẽo đẽo chạy theo ông ấy. Người ta bỏ quê đi xa chả mấy ai được quê hương chào đón trở về đâu, chứ ông Duy thì khác, không chỉ nồng nhiệt đón mừng mà còn dựng cả bia đá để khắc ghi.



Liên quan đến một số thi phẩm của Nguyễn Duy cũng nẩy ra ối điều hay. Bài Lên mặt trận, ngày đầuNguyễn Duy viết ở Đồng Đăng, Lạng Sơn ngày 18.2.1979 khi chứng kiến những đoàn quân lên đường ra trận và cảnh người dân chạy giặc. Đôi mắt trẻ thơ ngồi trong quang thúng mẹ gánh gồng chảy về phía sau làm nhà thơ trăn trở, day dứt. Ông kết thúc bài thơ bằng câu “Có cái nhìn như sỏi ném theo tôi”, chả biết biên tập viên báo Văn Nghệ nghĩ sao mà sửa thành “Có cái nhìn như đạn bắn sau tôi”, nhưng lão Trần Tiến nhạc sĩ dựa luôn vào cái ý ấy mà viết thành ca khúc Những đôi mắt mang hình viên đạn. Giọng chùng xuống, nhà thơ nói vừa đủ cho tiệc thơ nghe “Năm 1989, nhà nước kỷ niệm 10 năm chiến thắng biên giới phía bắc, tôi lại được mọi người yêu cầu đọc bài này. Hồi đó người ta còn làm cái việc kỷ niệm ngày 17.2, nhưng sau này và bây giờ thì không có một tí gì”. Hay bài Đánh thức tiềm lực, nhà thơ kể, bài này lúc đang bị “đánh” dữ dội, trong một buổi anh em văn nghệ gặp ông Võ Văn Kiệt khi ấy là Bí thư Thành ủy, được Nguyễn Duy đọc cho nghe, ông rất thích nhưng trầm ngâm lắm. Về nhà rồi, ông sai cậu cần vụ tới tận nhà Nguyễn Duy, chỉ yêu cầu mỗi việc là chép lại nguyên văn cho ông. Thi sĩ xứ Thanh hơi hoảng, hay là ông ấy muốn có chứng cứ giấy trắng mực đen để xử lý đây, “thế là tôi chép xong liền ghi thật đậm xuống phía dưới “chép tặng anh Sáu Dân để làm kỷ niệm tình cảm” cho chắc ăn”. Trong một buổi họp cán bộ, ông Võ Văn Kiệt trưng bản ấy ra và bảo “đây là một bản án nhân tình đối với chế độ của chúng ta”.

Phải công nhận Nguyễn Duy dẫn chuyện rất có duyên, thậm chí khiến MC Nguyễn Trọng Chức vốn là tay ăn nói khí phách, hoạt bát cũng nhiều lúc ngồi ngẩn ra mà nghe. Đời người và đời thơ đan nhuyễn vào nhau đến mức tôi cứ tưởng cái mạch này nếu không bị ban tổ chức khống chế thời gian có khi sẽ kéo dài đến tối. Thi sĩ vừa kể vừa đọc thơ, những bài ông viết từ hồi nảo hồi nào, thậm chí cả bài viết từ lúc mới 10 tuổi được đăng báo Thanh Hóa mà vẫn thuộc làu làu. Cuốn phim thơ cứ lần lượt hiện lên: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Đò Lèn, Cầu Bố, Lời ru đồng đội, Đứng lại, Lên mặt trận, ngày đầu, Ông già Hậu Giang, Nghe tắc kè kêu trong thành phố, Đánh thức tiềm lực… Từ trong đầu tuôn ra, không cần một mảnh giấy. Tôi bấm anh thính giả ngồi bên, hỏi nhỏ anh thấy làm sao. Người bạn say thơ ấy thốt lên kỳ lạ thay cái trí nhớ tuyệt vời của nhà thơ, cứ như có hẳn bộ máy tính IBM với bộ nhớ hiện đại bậc nhất ở trong óc vậy.



Là người đã khá nhiều lần gặp Nguyễn Duy và nghe Nguyễn Duy đọc thơ, với tôi, lần nào cũng như mới, như khám phá chiêm nghiệm thêm những điều mà ta chả thể nào biết hết trong một vài lần được. Và buổi sáng thơ ấm áp giữa đất Sài Gòn này chỉ là thêm những mới mẻ mà thôi.

Hè 15.6.2017
Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đội nón lá đi vay tiền thiên hạ mãi... nhục lắm!


( Bài này tiêu đề thì được, còn nội dung thì chán, chỉ là những khẩu hiệu kêu gọi chung chung, giải pháp vụn vặt, tầm nhìn nhỏ hẹp. )

Đừng để nước ta suốt ngày đội nón lá, ăn phở góp để đi vay tiền thiên hạ... nhục lắm!

Gs Lương Ngọc Huỳnh 
- Trên thế giới hiện tại đang bị rạn nứt lòng tin bởi những chính sách dân tộc chủ nghĩa của các quốc gia lớn mạnh. Không có một quốc gia nào trên thế giới có trách nhiệm thực sự với loài người, họ chỉ hô khẩu hiệu và khuấy động phong trào, nhưng mục đích chính là củng cố, kinh tế, chính trị, và an ninh quốc phòng để duy trì thể chế ở những quốc gia đó.
Ngày nay không còn sự tương thân tương ái theo lý thuyết đại đồng nữa, mà là hợp tác cùng có lợi giữa các bên, ai mang lại lợi ích cho họ thì họ cũng mang lại lợi ích cho người đó. Sẽ không còn chính sách bảo trợ của một quốc gia này với một quốc gia kia, mà mỗi quốc gia phải tự thân vận động tự cứu dân tộc của mình.

Liên hệ thực tiễn ở nước ta ngày nay, chúng ta sẽ không còn sự bảo trợ của Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, hay Nhật Bản nữa mà chúng ta phải tự thân mình cứu lấy dân tộc mình.

Đường lối của nhà nước hoặc tư duy của nhân dân cần phải thay đổi nhận thức ấy! Chúng ta không nên và đừng bao giờ hy vọng vào sự bảo trợ của bất kỳ một quốc gia nào đặc biệt là kinh tế, chính trị và quốc phòng.

1- Nếu phụ thuộc kinh tế từ một quốc gia khác, họ sẽ đưa doanh nghiệp của họ tràn ngập nước ta, việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài là một hình thức vay nợ trả dần, đồng thời vô tình làm cho dân của chúng ta trở thành kẻ bị nô lệ lao động, lười tư duy, không phát minh, lâu dần sẽ dẫn dân tộc vào tư duy bạc nhược, hèn kém, và ngu muội.

Ông thủ tướng nước Úc Abbott đã từng nói với ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng nước ta rằng:

"Viện trợ là để giúp cho nước ông và các nước còn nghèo khác có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình được, chứ không phải để nước đó tạo thành thói quen ăn bám" !

Đúng vậy chúng ta đi ngửa tay vay tiền nước khác thật sự là nhục, một quốc gia có điều kiện khí hậu, vị trí địa lý, và dân số trẻ hùng mạnh mà suốt ngày phải cắp nón đi vay tiền! Cho nên cái nón lá của ta nó nổi tiếng khắp thế giới cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đừng bao giờ tự hào về điều đó ( nón, nem, phở )!

2- Nếu phụ thuộc chính trị thì quốc gia đó, người lãnh đạo quốc gia đó chỉ như kẻ bù nhìn, thật thương hại và nhục nhã khi vận mệnh quốc gia của mình, sinh mệnh chính trị thuộc người dân của mình lại để cho kẻ ngoại bang điều khiển từ xa! Đó là sự mất chủ quyền mất độc lập tự chủ ngay trên lãnh thổ của mình! Nó sẽ biến các lãnh đạo trở thành con rối nước để cho kẻ khác giật giây, ông Hồ Chí Minh đã nói vấn đề này khi chính quyền A Nam được thực dân Pháp bảo hộ!

3- Nếu phụ thuộc quốc phòng thì quốc gia đó trở thành một con tin trong bàn cờ chính trị và kinh tế của những quốc gia hùng mạnh, sự an toàn của người dân, và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia có thể mang đi đánh cược với lòng trắc ẩn của quốc gia khác! Dần dần biến tổ quốc của mình thành một quốc gia yếu hèn và bất lực!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI TƯ DUY TỪ LÃNH ĐẠO ĐẾN NGƯỜI DÂN?

1- Lãnh đạo: Những người lãnh đạo nước ta cần phải có tầm nhìn sâu, xa, rộng mở hơn nữa, chúng ta không nên bó hẹp phạm vi suy nghĩ của mình, đừng để tư tưởng của chúng ta bị phụ thuộc bởi bất kỳ lối mòn nào, những tư duy cổ hủ, bảo thủ cần được mở mang, sự ổn định cho một thể chế chính trị hay một chủ nghĩa nó chỉ có giá trị khi thể chế đó, chủ nghĩa đó mang lại đời sống ấm no hạnh phúc thịnh vượng và sự an toàn toàn vẹn lãnh thổ cho người dân nước đó, nó sẽ được duy trì lâu dài khi thể chế đó chủ nghĩa của xã hội đó đảm bảo được độc lập và tự do phát triển, tự do bày tỏ chính kiến của người dân nước đó.

Chúng ta không thể bắt người dân phải tin theo Phật, theo Chúa, thánh thần... hay một vài ông nào đó đã chết, mà niềm tin chỉ hình thành khi người dân thấy rằng đó là con đường đúng đắn nhất trong thời điểm đó, nó có thể bị thay đổi trong tương lai gần hay xa phụ thuộc vào nhu cầu và sự phát triển của xã hội.

Trong tình hình đất nước hiện nay, nhà nước cần tập chung cho sản xuất đa dạng các mặt hàng chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng dân dụng từ Trung Quốc, bởi nếu chúng ta cứ nhập khẩu hàng hoá thì dân ta sẽ lười làm việc, lười tư duy và lâu dần thành thói quen ỷ lại không muốn phấn đấu.

Mỗi cán bộ phải tự đấu tranh với lương tâm của mình, không tham ô, tham nhũng, không tham quyền cố vị, không lợi ích nhóm, bè phái mất đoàn kết. Nếu thấy mình không còn đủ thông minh sáng suốt không có khả năng dẫn dắt đất nước thì xin nghỉ để nhường chỗ cho những trí sỹ có tâm có tầm lãnh đạo đất nước.

- Phải tạo được động lực và sức hấp dẫn cho người dân trong lao động, sáng tạo, nghĩa là phải biết thu hút và trưng dụng nhân tài trong và ngoài nước, phải biết lắng nghe những ý kiến đóng góp sác đáng, phải mở rộng dân chủ thực sự từ việc bầu cử lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội, hạn chế bổ nhiệm luân chuyển cán bộ theo kiểu chạy vòng vèo lắt léo để thăng quan tiến chức.

- Phải cương quyết loại bỏ những người không có năng lực nhưng bảo thủ, tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm.

- Phải điều hành đất nước theo luật pháp, tôn trọng và bình quyền mọi quyền bình đẳng của nhân dân.

- Phải tập chung cải tổ giáo dục, áp dụng và học tập các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, không áp đặt, khoanh vùng tri thức và tư duy của con người, mà phải để cho mỗi người được quyền lựa chọn và phát huy thế mạnh của mình, tại sao chúng ta lại phải bắt buộc người ta học những thứ mà người ta không thích học?! Những lý thuyết viển vông và giáo điều cần sớm được dẹp bỏ, thay vào đó là những lý luận thực tiễn cụ thể và phù hợp với tư duy phát triển của thời đại.

Lãnh đạo nhà nước cần tư duy, suy nghĩ kỹ trước lúc nói, đã nói thì phải làm và kiểm soát chặt chẽ xuyên suốt từ trên xuống dưới, tránh việc nói một đường làm một nẻo, hứa trước quên sau làm mất niềm tin của nhân dân.

- Mạnh mẽ và quyết đoán trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, dứt điểm, cương quyết trong công tác chống tham ô, tham nhũng làm sạch nội bộ từ trên xuống dưới.

Chỉ cần làm được như vậy thì đất nước sẽ đi vào quỹ đạo và phát triển rực rỡ.

2- Người dân: Mỗi người dân nước ta cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình mình và với xã hội. Tự mình phải không ngừng học hỏi, phấn đấu và cố gắng hết khả năng trong lao động sáng tạo để tạo ra những sản phẩm tốt phục vụ cho chính mình và mọi người, chấm dứt ngay mọi tư duy lừa đảo làm hàng giả, hàng nhái, và đặc biệt các mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống của con người, phải luôn nghĩ rằng người có tốt thì ta mới tốt, tự mình không được lừa dối lương tâm của mình, cần loại bỏ mọi tư duy lợi dụng, trục lợi, và thói quen nô lệ, mỗi người cần phải có chính kiến riêng của mình, không bị phụ thuộc bởi bất kỳ một chủ nghĩa giáo điều nào, một đạo giáo ngu dân nào, muốn xã hội tốt thì bản thân mình phải tốt, không được ỷ lại vào gia đình và xã hội, mà phải tự mình cứu mình trước, các cụ có câu: "ốc không mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu"!

Cuối cùng tôi mong cho nhân dân ta, đất nước ta hãy nhìn lại lịch sử của dân tộc và tự mình phấn đấu để dân tộc ta có thể tự lực, tự cường đứng lên hiên ngang cùng các quốc gia khác trong thế giới ngày nay, đừng để thế giới nhìn thấy Việt Nam như là một gánh nợ của loài người, đừng để nước ta suốt ngày đội nón lá, ăn phở góp để đi vay tiền thiên hạ... nhục lắm!

Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội 15-6-2017
Võ sư. Gs-Vs Lương Ngọc Huỳnh
(FB Lương Ngọc Huỳnh)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

15 ĐIỀU GẦN CUỐI ĐỜI CON NGƯỜI MỚI NHẬN RA….


Con người ta khi đến tuổi trung niên, trải qua bao thăng trầm cũng là lúc ta thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống. Vô tình chúng ta học được cách mỉm cười đối mặt với khó khăn, điềm tĩnh giải quyết mọi việc, không cầu những thứ không thể đạt được,thuận theo tự nhiên. Học được cách làm người, làm việc, không còn chạy theo nhưng thứ hào nhoáng, không hiện thực nữa…

1. Sinh mệnh và cuộc sống
Bước qua tuổi trung niên, một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

2. Hạnh phúc và niềm vui

Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không cồn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

3. Tiền bạc

Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân,sống để vậy chết cũng không mang theo được.Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi, hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác.

4. Sức khỏe là của bạn

Tiền bạc là con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn.

5. Không giống nhau

Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái là vô hạn,còn tình yêu của con cái giành cho bố mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằngvì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp, nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy muộn phiền.

6. Khi đau ốm thì trông chờ ai?

Trông mong vào con cái? Nằm trên giường bệnh quá lâu sẽ không còn ai chăm sóc bạn.


Trông mong vào bạn đời? Bạn đời còn khó thể tự lo cho bản thân, lực bất tòng tâm. 

Vẫn là trông mong vào đồng tiền, tiền có thể mua được sức khỏe.

7. Quý trọng những thứ hiện tại

Con người thường không biết quý trọng những thứ mình đang có, và luôn có niềm mong muốn mãnh liệt với những thứ chưa đạt được. Hạnh phúc và những điếu tốt đẹp trong cuộc sống sẽ là của bạn tùy vào cách bạn cảm nhận nó như thế nào.



8. Luôn có một tâm thái vui vẻ

Cuộc sông luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều,chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

9. Đơn giản, bình thường mới là thật

Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc,nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, “số đông” vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến, hơn nữa bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rối sao? Ai cũng giống nhau cả. Thực ra làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu, sông lâu không bằng vui vẻ, vui vẻ không bằng hạnh phúc.

10. Tìm niềm vui ở đâu?

Học tập: đọc sách, đọc báo,dùng máy tính,đánh đàn,đánh cờ,vẽ tranh…Học cái gì tùy bạn lựa chọn, học vừa có thể thêm kiến thức, vừa có thể rèn luyện trí não.

Vận động : bơi, khiêu vũ, tập thể dục, tùy theo sở thích, tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

Giải trí: đánh mạt trượt, hát hò, bơi lội, chỉ cần bản thân thích đều có thể chơi,kết giao thêm bạn bè.

Kết bạn: Cuộc sống về già nên phong phú hơn, chỉ có vài người bạn thì không đủ,cần có một nhóm bạn già. Bạn bè sẽ giú cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, bớt cô đơn.

11. Công thức để có một gia đình hạnh phúc

“Yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung” bằng “ Gia đình hạnh phúc”



12. Sống vì bản thân mình

Nửa đời người lo nghĩ cho cha mẹ, con cái, gia đình, thời gian còn lại nên sống một cuộc sống dành cho riêng mình! Sống thật vui vẻ, làm những việc muốn làm,hưởng thụ cuộc sống, đừng quan tâm đến những điều người khác nói về mình.

13. Đối mặt với đau khổ

Chịu đựng, chấp nhận và vượt qua nỗi đau đến cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, quan trọng là trong thời gian đó bạn chọn cách sống như thế nào.

14. Thuận theo tự nhiên

Nếu bạn đã dùng mọi cách không vẫn không thay đổi được hiện tại chán nản, vậy thì hãy để thuận theo tự nhiên đi! Đây có lẽ là một cách giải thoát, việc không thể làm được thì đừng cố é bản thân.

15. Bình thản đối mặt với sự ra đi

Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi,cũng như không thể kháng cự. Nếu ngày đó phải đến, bạn hãy dùng tâm thái bình thản nhất để dối diện với nó, mỉm cười chào đón.

Con người ta khi đi qua nửa đời người mới cảm nhận được cuộc sống rất đơn giản, bạn hãy hết mình hưởng thụ cuộc sống của mình.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Giao Chỉ có đặc điểm gì và người Giao Chỉ có phải là người Việt


25/12/2016 Người Giao Chỉ có đặc điểm gì và người Giao Chỉ có phải là người Việt là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc bởi những đặc điểm của người Giao Chỉ ngày nay không còn nhiều. Từ xa xưa, Giao Chỉ đã là tên dùng để gọi một Bộ trong 15 Bộ của Nhà nước Văn Lang. Bộ Giao Chỉ thời bây giờ có thể so sánh giống như Thủ đô Hà Nội và miền hữu ngạn sông Hồng bây giờ.

Người Giao Chỉ có đặc điểm hai ngón chân cái choãi vào nhau
Theo sách Tiền Hán thư có ghi chép lại, Giao Chỉ gồm có 10 huyện: Luy Lâu, An Định, Cẩu Lậu, Mê Linh, Khúc Dương, Bắc Đái, Kê Từ, Tây Vu, Long Biên và Chu Diên.

Thời Tây Hán, trụ sở quận Giao Chỉ đặt tại huyện Luy Lâu, thời Đông Hán đặt tại Long Biên. Theo nhận định của Đào Duy Anh trong Đất nước Việt Nam qua các đời (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2005) dựa vào các sách cổ thì quận Giao Chỉ phủ kín đất Bắc Bộ ngày nay, trừ vùng thượng lưu sông Đà và thượng lưu sông Mã, đồng thời ăn sang cả vùng tây nam Quảng Tây (Trung Quốc) ngày nay. Riêng góc Tây Nam tỉnh Ninh Bình là địa đầu của quận Cửu Chân (nay thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Sau này nhà Hán đặt thêm quận Nhật Nam ở phía nam quận Cửu Chân (khoảng từ đèo Ngang vào đến Bình Định).


bản đồ Giao Chỉ xưa

Giao Chỉ không chỉ là tên một Bộ mà còn được dùng để gọi người Việt cổ. Chữ Giao nghĩa là giao nhau, qua lại, kết hợp với nhau. Ý kiến quan trọng khác chữ Giao trong Giao chỉ liên quan đến Giao Long là một linh vật của vùng này mà sau này phổ biến rộng rãi hơn trong vùng được biết như là con Rồng. Riêng chữ Chỉ không được chép và lý giải thống nhất.

Người Giao Chỉ có đặc điểm gì

Người Giao Chỉ có đặc điểm khác so với người Việt hiện nay. Nếu như ngày xưa, người Việt cổ có đặc điểm chân hình gót sen, ngón chân cái bị choãi ra thì ngày nay những đặc điểm này gần như không còn hoặc chỉ còn ở những người lớn tuổi.


Người Giao Chỉ có đặc điểm gì một phần ảnh hưởng của tục bó chân Trung Quốc

Sở dĩ người Giao Chỉ có đôi bàn chân kì lạ như vậy là vì chịu ảnh hưởng của tục bó chân để làm đẹp từ người Trung Quốc. Thời đó, đây được xem là biện pháp giúp cho đôi bàn chân trở nên xinh đẹp, cuốn hút hơn trong mắt nam giới.

Truyền thuyết Trung Quốc lưu lại rằng từ thời kỳ Nam Đường (937 - 975), một vị vua thời kỳ này đã đem lòng say mê một cung phi với đôi chân nhỏ gọn như vầng trăng khuyết, quấn trong lụa, uyển chuyển di chuyển trong điệu múa. Vì được vua sủng ái nên cung phi đó được hưởng vinh hoa phú quý, ân sủng của vua.


Người Giao Chỉ là người Việt cổ

Kể từ đó trào lưu bó chân được những người phụ nữ thời kỳ này chuyền tay nhau, họ tin rằng với cách làm này sẽ biến đôi bàn chân của họ trở nên đẹp hơn. Điều đó là biểu hiện của sự cao quý, may mắn, chóng đổi đời lấy được chồng giàu sang.

Không chỉ các thiếu nữ thời bấy giờ mới ưa chuộng mà chính các bậc phụ huynh của họ cũng khuyến khích con em làm điều này. Cứ tử 2 đến 5 tuổi những em bé gái sẽ được bó chân lại vì đây là khoảng thời gian xương bàn chân chưa phát triển hoàn thiện sẽ dễ dàng cho việc uốn nắn.


Bàn chân của thiếu nữ bó chân có kích cỡ lý tưởng là 7,5cm

Các bước bó chân rất đơn giản nhưng người bó chân sẽ phải chịu sự đau đớn trong suốt quá trình. Đầu tiên, bàn chân thiếu nữ sẽ được ngâm trong nước nóng pha thảo dược và máu động vật. Tiếp đến, người bó chân sẽ xoa bóp nhẹ nhàng đôi bàn chân rồi dùng lực mạnh để bẻ quặp các ngón chân xuống, ép chúng vào lòng bàn chân.

Xương bàn chân sẽ được bẻ gãy và được quấn chặt trong băng vải. Thậm chí đôi khi lòng bàn chân bé gái còn bị cắt vài vết rất sâu để các ngón chân dễ dàng nằm gọn trong đó.


Người Giao Chỉ có đặc điểm gì, đó là đôi bàn chân với ngón cái quặp vào trong

Rồi sau đó, cứ hai ngày một lần chiếc băng sẽ được thay một lần và thắt chặt thêm nữa. Các cô gái sau khi bó chân sẽ sắm cho mình những chiếc giày với kích cỡ nhỏ và được khuyến khích đi bộ nhiều mỗi ngày để đôi bàn chân phát triển theo hình dạng mong muốn.

Vào thời điểm đó, kích thước của bàn chân nhỏ chỉ 7,5cm được xem là kích thước lý tưởng của một đôi "gót sen vàng". Các thiếu nữ chỉ cần bó chân 2 năm bàn chân sẽ giữ nguyên trạng cho đến hết cuộc đời.




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Ông nghĩ gì quyết định viết đơn từ chức?

Ngọc Anh (thực hiện)
(Dân Việt) Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên- Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội vừa ra tuyên bố từ chức, ra khỏi hội. Trước sự việc gây xôn xao dư luận, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ông.
clip_image003
Ông nghĩ gì quyết định viết đơn từ chức? Một quyết định được xem là "hiếm" trong môi trường các tổ chức hội văn học nghệ thuật hiện nay.
- Tôi ra tuyên bố từ chức chứ không phải viết đơn xin ai cả, tuyên bố là nói rõ quan điểm của mình. Bằng tuyên bố này, tôi tự mình chấm dứt mọi hoạt động của tôi với tư cách là hội viên và lãnh đạo của Hội Nhà Văn Hà Nội cũng như của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội. Tôi đã có ý định từ chức từ khá lâu, chỉ là lựa chọn thời điểm đưa ra. Khi tuyên bố như vậy, điều tôi nghĩ là để phản đối sự can thiệp vào công việc chuẩn bị đại hội khóa XII của Hội Nhà văn Hà Nội, cũng như để tỏ rõ thái độ của tôi đối với Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XI.
Trong tuyên bố từ chức của ông, ông có nhắc đến việc Đại hội chậm trễ để nhằm loại trừ khả năng ông vẫn được tín nhiệm làm lãnh đạo Hội khóa mới, liệu điều này có bằng chứng cụ thể gì hay chỉ là cảm nhận của riêng ông?
- Điều này có bằng chứng ở các văn bản, giấy tờ. Đến mức có một công văn của Sở Nội vụ Hà Nội gửi xuống hôm trước thì hôm sau đã phải xin thu hồi. Thực ra, việc tôi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội vào tháng 11.2010 đã là sự bất ngờ không vui với nhiều người. Đi các địa phương, nhiều anh em văn nghệ sĩ khen Hà Nội dám "dùng" tôi, và Hà Nội cũng được tiếng tốt về việc đó. Điều này thì tôi cũng đã nhiều lần nói thẳng với những người có trách nhiệm ở Hà Nội. Nhưng lần này cách hành xử như thế lại làm mất điểm, lại mang tiếng xấu.
clip_image004
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên là một MC rất có duyên trong nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật
Quyết định từ chức của ông thực sự gây sửng sốt cho nhiều người, bởi theo thói thường, người đời vẫn hay bám lấy chút danh vị gì đó để "làm sang" cho mình, ông không tiếc vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội hay sao?
- Tôi trước và sau khi làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội vẫn là tôi thôi, “Nguyên vẫn là  Nguyên” như nhiều hội viên nhận xét. Vì tôi không nghĩ đó là một chức tước, bổng lộc gì to, một địa vị gì ghê gớm để mà tranh giành, đấu đá. Trong công việc Hội tôi cố gắng làm theo phương châm của nhà thơ Vũ Cao khi ông ở vị trí tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Quân Đội là “lãnh đạo văn nghệ sĩ là không lãnh đạo gì cả”, chỉ nên tìm cách tạo điều kiện cho họ phát huy khả năng của mình. Nghĩ thế, và bản tính tôi vốn không quan cách, trịnh trọng, nên tôi làm các việc của Hội một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, vô tư. Vì vậy, khi từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tôi không tiếc cho mình, mà tiếc và lo cho Hội.
Nhiều năm qua, nhìn lại mình ở vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn HN, ông tự thấy mình làm được gì và chưa làm được những gì?
- Tôi đã cùng Ban chấp hành tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa uy tín của giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội đã có từ khóa X để giải thưởng này trở thành một giá trị văn chương của Hội; đã mở ra được các cuộc sinh hoạt chuyên đề vào ngày 10 hàng tháng (bắt đầu từ 2013) để cung cấp cho hội viên thông tin về các vấn đề của mọi lãnh vực xã hội; đã tổ chức được Hội nghị những người viết văn trẻ thủ đô lần thứ hai, sau hơn hai chục năm ngắt quãng;  đã làm được những cuộc hội thảo có chất lượng về một số nhân vật văn học nổi tiếng ở Hà Nội và cả nước.
Nhưng tôi vẫn còn nhiều việc đã nghĩ tới nhưng chưa làm được hoặc chưa kịp làm. Thí dụ như một giải thưởng mang tên nhà văn Tô Hoài cho các tác phẩm viết về Hà Nội của người Việt trong và ngoài nước. Giải sẽ mang tên “Hà Nội của tôi” do Hội Nhà văn Hà Nội lập ra và trao hai năm một lần vào ngày sinh của nhà văn Tô Hoài. Tôi tiếc và lo cho Hội không biết có duy trì phát huy được những cái tốt, cái hay đã làm được trong nhiệm kỳ qua hay không. Nếu Hội tiếp tục được chiều hướng tích cực này thì tốt.
 clip_image008
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên 
Bạn bè, người thân nói gì về quyết định từ chức của ông?
- Sau khi tôi đưa “Tuyên bố từ chức và ra hội” lên facebook của mình thì lập tức đã có nhiều “còm” và nhiều cuộc điện thoại chúc mừng tôi, bày tỏ sự đồng tình với tôi. Điều này cho tôi thêm sức mạnh và tự tin vào quyết định của mình, cũng như vào công việc sắp tới. Nhân đây cho tôi gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người đã chia sẻ cùng tôi.
Sau khi từ chức, ông sẽ sống và làm việc ra sao, có điều gì thay đổi? Ông có kế hoạch cụ thể nào có thể tiết lộ cùng bạn đọc?
- Tôi thôi làm Hội nhưng vẫn làm Văn vì đó là chuyên môn, nghề nghiệp của tôi mà. Cố nhiên, khi còn làm Hội thì thời gian có phần phải dành cho công việc chung, ví như dù đi đâu làm gì tôi cũng cố thu xếp vào ngày 10 hàng tháng có mặt ở trụ sở 19 Hàng Buồm để điều hành các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Nay phần thời gian đó lại là của mình. Công việc của tôi vẫn là viết phê bình nghiên cứu, dịch thuật, đi nói chuyện, giảng bài, làm MC các sự kiện văn hóa nghệ thuật.
Tôi vừa ra cuốn sách tiểu luận phê bình thứ hai nhan đề “Khát vọng thành thực” thuộc loại sách “Nhà nước đặt hàng” tại Nxb Hội Nhà văn, và cũng đang sắp xếp bản thảo cho vài cuốn nữa. Về dịch thuật thì hiện nay tôi đã có hai cuốn sách dịch chờ xuất bản, lại có hai cuốn đang dịch. Năm nay tôi còn định có cuộc gặp gỡ bạn bè, độc giả nhân ba mươi năm dịch thuật của mình. Tóm lại, tôi không còn làm việc Hội, nhưng vẫn có mặt cùng các hội viên, đồng nghiệp, công chúng trong đời sống văn học ở thủ đô và cả nước.
Xin cảm ơn ông!

Phần nhận xét hiển thị trên trang