Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Sự “yêu tiền” của người Trung Quốc


Nếu như trước đây người Trung Quốc lấy cốt cách, tâm tính và đạo đức làm thước đo con người, lấy “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” làm tiêu chuẩn để đánh giá, thì những năm trở lại đây, xu thế này đã thay đổi. Bài viết “Nỗi xót xa phía sau sự “yêu tiền” của người Trung Quốc” trên blog của Nhan Đan dưới đây đã mô tả rõ điều này.
(Ảnh minh họa)
Theo bảng “Điều tra xu thế toàn cầu” do Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Ipsos Mori tiến hành khảo sát ở 23 quốc gia trên thế giới vào mùa thu năm 2016 cho thấy, tại Trung Quốc có tới 70% người được hỏi đồng tình với việc “đánh giá thành công của cá nhân qua vật chất và sự giàu có”, trong khi mức bình quân ở tất cả các quốc gia khảo sát chỉ là 37%.

Điều đáng nói là, câu nói “đánh giá thành công của cá nhân qua vật chất và sự giàu có” của người Trung Quốc đã có từ lâu. Năm 2013, một cuộc khảo sát có tên “Chủ nghĩa vật chất toàn cầu, quản lý tiền bạc và thái độ gia đình” cũng cho kết quả tương tự: “Mức độ ham muốn vật chất của người Trung Quốc cao hơn so với các nước khác, đứng đầu bảng xếp hạng”. 71% người Trung Quốc cho biết, họ sẽ căn cứ vào độ nhiều ít của những thứ mình có để đo lường thành công cá nhân; còn “từ góc độ toàn thế giới, chỉ có 31% người đồng ý quan điểm này”.
Cũng theo điều tra năm 2016 của tổ chức Hoa kiều tại Mỹ (Committee of 100) cho thấy, “người của hai nước Trung – Mỹ có mục tiêu sống khác nhau”. Cụ thể, 48,6% người Trung Quốc coi việc ‘trở nên giàu có’ là mục tiêu của cuộc đời (tỷ lệ này tăng 7% so với năm 2007), và tiền bạc trở thành mục tiêu theo đuổi hàng đầu của họ. Trái lại, “thái độ của người Mỹ lại hoàn toàn tương phản, chỉ có 8% người được phỏng vấn coi tiền là mục tiêu theo đuổi của cuộc đời”.
Qua ba cuộc điều tra này có thể thấy, người Trung Quốc khao khát tiền bạc mãnh liệt. Nếu như người xưa “coi tiền bạc là thứ cặn bã”, so với những văn nhân với phẩm chất không nhiễm mùi tiền, thì người Trung Quốc hiện nay trong bối cảnh đạo đức suy đồi, phẩm cách hạ thấp, rất nhiều người đam mê tiền bạc, mờ mắt vì tiền. Chỉ xét riêng từ góc độ “sùng bái kim tiền”, một người chìm đắm mê mờ trong ham muốn vật chất hoặc ham muốn nhục dục do kim tiền mang đến, thì có thể là do thiếu hụt về mặt đạo đức hoặc giả mê mờ về mặt tinh thần.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn, đối với người dân phổ thông tại Trung Quốc mà nói, có bao nhiêu người thực sự có điều kiện, bao nhiêu người thực sự có cơ hội chìm đắm trong hưởng thụ vật chất?
Nói thẳng ra, người Trung Quốc yêu tiền là bởi họ khát vọng “hưởng thụ” vật chất, hay nói cách khác thì là để thỏa mãn nhu cầu vật chất cơ bản mà thôi. Theo một thống kê năm 2012 về chi tiêu bình quân của người dân 84 nước cho thấy, mức chi tiêu bình quân của người Trung Quốc cho ăn uống xếp thứ 76, không đến 600 USD. Nhưng nếu xét về tỷ lệ trong tổng mức chi tiêu nói chung, thì khoản này chiếm 26,9% tổng chi tiêu, xếp thứ 26 trên toàn thế giới. Còn với những nước phát triển, mặc dù người dân bỏ ra nhiều tiền để chi tiêu vào ăn uống, nhưng tỷ lệ trên tổng số tiền chi tiêu lại thấp hơn 15%. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, bình quân chi tiêu cho ăn uống là 2.273 USD, nhưng con số chỉ chiếm 6,6% tổng mức chi tiêu, đây là tỷ lệ thấp nhất trên thế giới.
Khi so sánh khoản chi tiêu cho ăn uống của người dân ở nước phát triển như Mỹ với Trung Quốc, chúng ta có thể thấy rõ được sự khác biệt. Người Trung Quốc cơ bản mới chỉ dừng lại ở mức độ ăn no, chứ chưa đáng để nói đến hưởng thụ vật chất, gần 1/3 số tiền chi tiêu chỉ để dành cho ăn no mặc ấm, khoản tiền này rõ ràng là không hề nhỏ.
Cùng với đó, một cuộc điều tra lại cho thấy, người Trung Quốc không có chút khái niệm nào về hưởng thụ cuộc sống. Thay vì tiêu tiền vào những mục ích khác như nghỉ ngơi, du lịch hay giải trí, thì người Trung Quốc lại thích gửi tiền tiết kiệm. Số liệu thể hiện rằng, của cải tiết kiệm của người dân Trung Quốc từ những năm 70 của thế kỷ 20 đến nay luôn đứng đầu thế giới trong thời gian dài. Khoản tiền lãi của người Trung Quốc là 10 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2003, đến năm 2013 đã tăng lên 43 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tính theo đầu người, với dân số khoảng 1,3 tỷ, mỗi năm bình quân mỗi người là 31,7 nghìn nhân dân tệ.
Đáng nói là người Trung Quốc không sử dụng số tiền lãi đó để “hưởng thụ cuộc sống”. Có người tiết lộ rằng: Đối với phần lớn người Trung Quốc, khoản tiết kiệm của họ đều là “khoản tiền gửi mang tính dự phòng” được dùng đến trong trường hợp như kết hôn, sinh con, mua nhà, đi học. Bất cứ lý do gì cũng đều có thể lấy hết số tiền bạn đã gửi chỉ trong một đêm; lại còn vấn đề ốm đau, thất nghiệp hay những sự việc ngoài ý muốn. Với người Trung Quốc, có rất nhiều chỗ cần tiêu đến tiền đang đợi họ. Những khoản chi tiêu phát sinh mà họ không lường trước được này cũng phù hợp với cuộc điều tra mà trong đó, có tới 76% người Trung Quốc cho rằng họ “chịu áp lực vì phải kiếm tiền”. Chính vì vậy mà xã hội hiện nay, không chỉ cố hết sức kiếm tiền, cất giữ tiền, người Trung Quốc còn tận dụng đủ mánh khóe thủ đoạn dùng để kiếm tiền. 
Có lẽ có một ngày, khi người Trung Quốc không còn phiền muộn vì tiền nữa, thì khát vọng và dựa dẫm vào tiền của họ mới giảm bớt. Đối với những người chỉ luôn biết vùng vẫy để ăn no mặc ấm thậm chí là những người nghèo khó, thì cái gọi là đạo đức có lẽ chỉ như những thứ đồ xa xỉ mà người ta không theo kịp. Đây là nguyên nhân quan trọng làm kinh tế đất nước suy thoái, đất nước hủ bại, người dân nghèo khổ, khi mà an sinh xã hội lại không phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ xuất hiện hiện tượng đạo đức suy đồi như trộm cắp lộng hành, cờ bạc hút hít v.v..
Nếu như nói, những người dân Trung Quốc “ăn một bữa, phiền muộn một bữa”, lấy kiếm tiền là nguyện vọng cả đời của mình là cách sống làm cho người ta coi thường, vậy thì những hành vi sưu cao thuế nặng, tận lực thu lợi và cướp bóc của chính quyền nhà nước đối với người dân lại không khác gì đặt dao lên cổ họ, ép buộc người dân coi tiền như mạng sống, nhìn thấy tiền là quên mất bản thân, thậm chí ép người ta trộm cướp, ép người tốt trở thành kẻ xấu. Giữa xã hội bị quản lý theo kiểu như vậy, người dân còn có thể thoát ra sao được?
Theo Blog Nhan Đan
http://trithucvn.net/trung-quoc/su-yeu-tien-cua-nguoi-trung-quoc.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quá hỗn ơi đ/c TBT!

LẠI HỖN
Xin lỗi, muốn văng tục.
Chúng mày được dân nuôi
Để nói cho tử tế,
Mà nói như đầu buồi!
Một quan to chính phủ,
Nói về vụ Đồng Tâm,
Có một câu vớ vẩn,
Láo và rất thấp tầm:

“Nếu ta có sai phạm,
Thì xin lỗi người dân.
Dân sai - xử theo luật
Và truy tố nếu cần”.

Ơ, sao chỉ xin lỗi?
Quan sai, phải ngồi tù.
Phải đền bù thiệt hại.
Bộ trưởng mà nói ngu.

Các bác thấy rồi nhé.
Mấy thằng quan của ta
Luôn công khai ngồi xổm
Trên pháp luật nước nhà.

Vô tình hay chủ ý,
Câu phát ngôn ngu này
Bộc lộ hết não trạng
Của lãnh đạo ngày nay.

Một não trạng phong kiến,
Còn đảng là còn mình.
Với bọn chúng, luật pháp
Chưa bằng nửa chiếc đinh.

Xin lỗi, muốn văng tục.
Chúng mày được dân nuôi
Để nói cho tử tế,
Mà nói như đầu buồi!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dự án bí ẩn


Cách đây 6 năm, khi công bố dự án sân golf rộng 157 ha nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất, Báo Thanh Niên đã có loạt bài viết về an toàn bay bị uy hiếp nếu thực hiện dự án này. Thế nhưng, sau tất cả những hội nghị, hội thảo, những phân tích khoa học của giới chuyên môn, những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia và sự phản đối của người dân... thì mọi thứ rơi vào thinh không. Dự án này cứ âm thầm nhưng kiên quyết thực hiện và đến nay trở thành một khu phức hợp giải trí hoành tráng, nằm sát sân bay Tân Sơn Nhất.

Lật lại “lịch sử” dự án sân golf Tân Sơn Nhất, bất cứ ai cũng không khỏi kinh ngạc về sự kín tiếng đến mức bí ẩn của nó.Dự án được nghiên cứu từ năm 2006, phê duyệt năm 2007, nhưng tới năm 2011 mới được công bố. Suốt 5 năm đó, không ai biết về dự án này, kể cả những người làm trong ngành hàng không và những người sống cạnh sân bay, những đối tượng trực tiếp liên quan đến dự án. Ngay khi công bố, dự án vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận nhưng một lần nữa, dự án lại rút vào vòng bí mật.

Đến nay, sau 6 năm kể từ khi công bố, rất nhiều hạng mục được xây dựng như nhà hàng, khách sạn, khu tiệc cưới, biệt thự, sân golf... nhưng hầu như không có thông tin nào lọt ra ngoài. Đáng nói là ngay cả khi đi vào hoạt động, cái sự kín tiếng đến bí ẩn của dự án vẫn tiếp tục. Dù là khu dịch vụ, giải trí nhưng muốn “lọt” vào bên trong với tư cách khách hàng cũng không hề đơn giản. Dự án sân golf phải sử dụng rất nhiều các hóa chất diệt cỏ, trồng cỏ, nước thải của sân golf... nhưng chẳng thấy ai nhắc đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thế nào dù dự án nằm ngay trong nội đô, sử dụng cùng mạch nước ngầm của người dân khu vực này.

Không chỉ bí ẩn, ở dự án sân golf Tân Sơn Nhất có rất nhiều sự ngoại lệ đến khó hiểu. Từ quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho đến quy hoạch điều chỉnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đều nhất nhất “né” sân golf này.
 Đáng nói là từ đầu năm tới nay, cụm cảng hàng không Miền Nam và nhiều cơ quan liên quan đã liên tục có các cuộc họp khẩn cấp vì tình trạng thả diều, chiếu tia laze, chó chạy vào đường băng, chim va vào buồng lái... uy hiếp an toàn bay. 


Cũng vì thế, Cục Hàng không VN đã 2 lần đề xuất chi hàng ngàn tỉ đồng để đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Ấy thế mà chẳng ai lo ngại, một cú đánh trật tay nào đó khiến trái golf của khu giải trí 157 ha ngay bên cạnh có thể bay vào đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng chẳng thấy cơ quan có thẩm quyền nào đặt vấn đề ánh sáng, bong bóng của nhà hàng tiệc cưới sức chứa 2.000 người có thể ảnh hưởng đến việc cất - hạ cánh của phi công? Tương tự, độ cao của dự án này cũng “ngoại lệ”, vượt độ cao quy định về an toàn tĩnh không nhưng vẫn được phê duyệt.

Lại càng khó hiểu hơn khi lợi ích của một doanh nghiệp lại đặt trên lợi ích của người dân và của cả nền kinh tế. Rõ ràng, thu hồi sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất chi phí thấp hơn nhiều so với gấp gáp đầu tư sân bay Long Thành, nhưng bàn tới bàn lui, phương án này vẫn bị “né tránh” bằng đủ mọi cách. Mấy năm gần đây, sân bay Tân Sơn Nhất quá tải trầm trọng. Người dân đi máy bay khốn khổ vì xếp hàng chờ từ cổng vào cho tới khi bay vì máy bay cũng phải xếp hàng chờ đến lượt cất - hạ cánh, nhưng cũng trong thời điểm đó, 157 ha đất quốc phòng được giao cho doanh nghiệp kinh doanh sân golf.

Quá nhiều bí ẩn xung quanh dự án sân golf Tân Sơn Nhất cần được giải mã để xem, điều gì khiến dự án này có vẻ “bất khả xâm phạm” đến như vậy?
Nguyên Hằng
(Thanh Niên)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài học từ cuộc 'thảm sát' chuột ở Hà Nội đầu thế kỷ 20


17/6/2017 - Treo thưởng để diệt chuột, chính quyền ngỡ ngàng khi phát hiện người dân sẵn sàng nuôi thêm chuột để kiếm tiền thưởng. Câu chuyện đăng trên Atlas Obscura ngày 6/6 với tựa đề "Cuộc thảm sát chuột ở Hà Nội năm 1902 không diễn ra đúng kế hoạch".

Một bức ảnh cổ về phố Tràng Tiền, Hà Nội của Rue Paul Bert. 
Năm 1897, Paul Doumer - nhân viên chính phủ Pháp 40 tuổi đến Hà Nội. Ông rời bỏ sự nghiệp bộ trưởng tài chính sau thất bại lớn của kế hoạch về thuế thu nhập mới và được đề nghị giữ chức Toàn quyền Đông Dương - một nhóm thuộc địa Pháp ở Đông Nam Á bao gồm Việt Nam.

Doumer bắt đầu trang bị cho Đông Dương, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại với mục đích thể hiện sự thịnh vượng của nước Pháp. Bước sang thế kỷ mới, nhà của một tên thực dân Pháp điển hình ở Hà Nội nằm trên đại lộ thênh thang với những hàng cây tít tắp. Ngôi biệt thự rộng rãi có nhiều phòng nghỉ, chứa nội thất tốt từ châu Âu, và đáng chú ý hơn cả - có toilet.

Còn cách gì tốt hơn để phân biệt Hà Nội thuộc Pháp với Hà Nội cũ ngoài toilet, Doumer nghĩ. Hệ thống cống rãnh lớn chạy dưới mặt đất của thành thị ở Pháp và hệ thống nhỏ hơn phục vụ những khu dân cư đông đúc ở Việt Nam chính là biểu tượng của sự sạch sẽ và tiến bộ.

Do vậy, ông hoàn toàn mất tinh thần khi chuột bắt đầu xuất hiện ở các cống rãnh.

Khi chính quyền thuộc địa do Doumer làm chủ đặt hơn 9 dặm ống cống bên dưới lòng đất Hà Nội, vô tình 9 dặm thiên đường mát mẻ của loài gặm nhấm gây hại cũng được tạo ra, nơi chúng thoải mái sinh sôi nảy nở mà không e sợ bất cứ động vật ăn thịt nào. Nếu đói, chúng dễ dàng xâm nhập trực tiếp vào những căn hộ sang trọng nhất trong thành phố qua "xa lộ" ẩn sâu bên dưới những bước chân con người. Cứ thế, chuột phát triển theo cấp số nhân, dần tràn lên cả mặt đất.



Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương từ 1897 đến 1902.

Như thể điều đó chưa đủ để phá vỡ ảo tưởng của những kẻ thực dân về hình ảnh châu Âu yên bình giữa lòng châu Á, bệnh dịch hạch bắt đầu xuất hiện và chuột bị nghi là thủ phạm khiến bệnh lây lan.

Để giải quyết tình trạng bùng phát của bệnh dịch, một giải pháp được đưa ra. Những thợ săn chuột Việt Nam được chính phủ thuê chui xuống cống để bắt tận tay từng con chuột, tiền công được trả theo số lượng.

Cuộc "thảm sát" chuột ở Hà Nội nhanh chóng diễn ra. Trong tuần cuối cùng của tháng 4 năm 1902, 7.985 con chuột đã bị giết - đó mới là khởi đầu. Các "sát thủ" tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong tháng 5, đẩy số chuột chết lên đến hơn 4.000 con mỗi ngày. Con số này càng lúc càng trở nên đáng kinh ngạc. Chỉ ngày 30/5, 15.041 con chuột bị kết liễu. Đến tháng 6, số chuột bị giết mỗi ngày đạt mốc 10.000, đỉnh điểm là 22.112 vào ngày 21/6.

Chúng ta không biết chính xác chuột bị giết theo cách nào, chi tiết đó đã bị mất đi theo dòng lịch sử. Chúng ta chỉ biết về cuộc săn chuột này bởi trong những năm 90, sử gia Michael Vann khi nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân Pháp đã phát hiện ra tập tài liệu "Cuộc tiêu diệt động vật: Chuột".

Bên trong tập tài liệu là một số giấy tờ lộn xộn, khó hiểu, ghi lại danh sách số lượng chuột bị tiêu diệt ở Hà Nội ở giai đoạn vừa bước sang thế kỷ mới. Điều gì đã xảy ra với những con chuột tội nghiệp? Vann bị hấp dẫn bởi tài liệu này và quyết định tìm hiểu câu chuyện.

Săn chuột không hề dễ. Đây là những gì Vann viết lại: "Người ta phải thâm nhập vào hệ thống cống rãnh tối tăm, chật chội, đi xuyên qua rác thải của con người ở nhiều hình thức phân hủy và săn lùng loài động vật hoang dã khá hung dữ, có thể bao gồm cả bọ chét mang bệnh dịch hạch hay các loại bệnh truyền nhiễm khác. Đó thậm chí chưa đề cập đến khả năng tồn tại động vật nguy hiểm khác như rắn, nhện và các sinh vật khiến tác giả lo sợ đến nổi da gà".

Cuối cùng, chính quyền thực dân nhận ra họ không thể giảm bớt số lượng chuột đang sinh sôi với việc sử dụng đội quân diệt chuột quy mô nhỏ.


Loài chuột sinh sôi nảy nở trong ống cống ở Hà Nội.

Họ chuyển sang kế hoạch B, đề nghị tất cả người dân tham gia cuộc đi săn. Phần thưởng được đưa ra là một xu cho mỗi con chuột. Những gì bạn phải làm là gửi đuôi chuột đến văn phòng thành phố để chứng minh và nhận thưởng. Bằng cách đó, chính phủ sẽ không bị ngập trong xác của những con chuột còn nguyên. "Tôi luôn thắc mắc không biết ai là người khốn khổ phải đếm những chiếc đuôi chuột đó", ông Vann nói.

Người Pháp khi đó đặc biệt hài lòng với phương án này bởi họ đang khuyến khích chủ nghĩa kinh doanh ở Việt Nam. Lúc đầu, mọi chuyện có vẻ khá hiệu quả. Những chiếc đuôi chuột liên tục được chuyển về.

Tuy nhiên, cảnh tượng gây tò mò bắt đầu diễn ra khắp thành phố: Những con chuột còn sống chạy loanh quanh, nhưng không có đuôi.

Hóa ra những thợ săn chỉ cắt cụt đuôi thay vì bắt cả một con chuột khỏe mạnh, đối tượng có khả năng sinh sản và có thể tạo ra rất nhiều con chuột khác - những con chuột mà đuôi của nó mang lại giá trị. Một số báo cáo còn chỉ ra người Việt buôn lậu chuột từ nước ngoài vào thủ đô. Giọt nước tràn ly khi các thanh tra y tế phát hiện những trang trại nuôi chuột mọc lên ở ngoại ô Hà Nội.

Rõ ràng đây không phải là ý nghĩa về kinh doanh mà người Pháp nghĩ đến. Khoản tiền thưởng bị hủy bỏ, những cư dân trong thành phố "từ chức" thợ săn để sống chung với chuột.

Tuy vậy, người Pháp đã phán đoán chính xác về nguyên nhân lây lan bệnh dịch hạch. Năm 1906, với những con chuột còn sót lại trong ống cống, dịch bệnh bùng phát ở Hà Nội. Ít nhất 263 người chết, hầu hết là người Việt Nam. Trong khi đó, Doumer đã trở về Pháp, nơi ông được hoan nghênh là vị Toàn quyền Đông Dương hiệu quả nhất lúc bấy giờ. Sau đó, ông trở thành tổng thống Pháp.

"Đó là câu chuyện đạo đức về sự kiêu ngạo của những con người hiện đại, khi đặt quá nhiều niềm tin vào khoa học và lý trí, sử dụng kinh doanh để giải quyết mọi vấn đề. Đây cũng chính là lối tư duy dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất - những người cầm đầu nghĩ rằng súng máy giết người rất hiệu quả nên sẽ khiến cuộc chiến kết thúc nhanh. Những gì thật sự xảy ra là một cuộc chiến tranh kéo dài, khiến rất nhiều người thiệt mạng", Vann nói.

Ngày nay, cuộc "thảm sát" chuột ở Hà Nội được xem là ví dụ điển hình của "hiệu ứng rắn hổ mang", một thuyết kinh tế ám chỉ việc khuyến khích điều gì đó trong một hệ thống phức tạp có thể dẫn đến hậu quả khó lường như thế nào.

"Hãy cảnh giác với những chương trình được tạo ra trong hoàn cảnh sự ngạo mạn thể hiện quá rõ rệt và chênh lệch quyền lực quá lớn, khi đó dấu hiệu hiển nhiên của vấn đề có thể bị lờ đi", nhà sử học rút ra bài học.

Năm 1997, Vann đến Việt Nam để nghiên cứu tài liệu về cuộc thảm sát chuột. Một ngày nọ, ông với tay đến ngăn kéo trên cùng chứa các tài liệu bằng tiếng Pháp trước năm 1954 và cảm thấy một con chuột lướt nhanh qua tay mình. Đã một thời gian dài kể từ khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chuột vẫn tồn tại.

Theo trang Psychology Today, thuật ngữ "hiệu ứng rắn hổ mang" (Cobra Effect) do nhà kinh tế học Horst Siebert người Đức đặt, có nguồn gốc từ Ấn Độ thời thuộc Anh. Chính phủ Anh khi đó lo ngại về số lượng rắn hổ mang độc ở Delhi, do đó đề nghị thưởng tiền cho mỗi con rắn hổ mang bị bắt giết.

Chiến lược thành công lúc ban đầu, tuy nhiên sau đó nhiều người nghĩ đến việc tăng thu nhập bằng cách nuôi rắn hổ mang. Khi chính phủ phát hiện, chương trình treo thưởng bị hủy bỏ, quần thể rắn hổ mang hoang dã tiếp tục bành trướng.

Linh Trương
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bai-hoc-tu-cuoc-tham-sat-chuot-o-ha-noi-dau-the-ky-20-3600268.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

XIN CHÀO



Xin chào các bạn của tôi
người thêm dũng khí cho tôi lúc này
dù không sát cánh đường dài
người là điểm tựa
những ngày tôi đau
nỗi buồn hành lý mang theo
hình như bớt nặng
qua đèo nắng soi
Lẻ loi đâu một mình tôi?
còn đăm đắm ánh mắt người dõi theo
Giữa thời "khóc giả, cười đau"
có người
thơ nặng trĩu câu nghĩa tình
tôi không quen nói về mình
nhưng sâu ân nghĩa làm thinh không đành!
mênh mang là cái hư danh
một lòng đau đáu mới thành tình yêu
Xin chào và hẹn gặp sau
tôi lên rừng,
đã sáng màu cỏ cây..
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại gia Minh Him Lam: Từ sân golf Tân Sơn Nhất đến ngân hàng Sacombank


Sở hữu 99% vốn của Tập đoàn Him Lam và mong muốn duy trì sự quản lý tới thời con trai, ông chủ tập đoàn này từng cho rằng giá trị cốt lõi của Him Lam chính là…
Trả lời câu hỏi về doanh nghiệp mình đang điều hành có phải là công ty gia đình trị hay không, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam, khẳng định: “Him Lam không phải là công ty gia đình trị mà là độc trị. Chỉ mình tôi là người quyết định thôi. Và người đứng đầu của Him Lam sau này sẽ là con trai tôi. Trong 10 người cao nhất của Him Lam chỉ có 3 người trong gia đình tôi. Nhưng chủ của Him Lam sau này chỉ có thể là con trai tôi.”
Dương Công Minh,Minh Him Lam,Sacombank,LienVietPostBank,nợ xấu ngân hàng
Đại gia Dương Công Minh khẳng định trong cuộc đời mình chưa từng gặp thất bại.
Với những quyết định có phần độc đoán trong điều hành, đại gia sân golf này đang tạo nên chân lý của riêng mình trong kinh doanh.
Từ Minh xoài đến Minh Him Lam
Trước khi ra kinh doanh, ông Minh từng là thiếu tá trong quân đội và có hơn 13 năm làm quản lý tại các doanh nghiệp quân đội. Him Lam đang là doanh nghiệp bất động sản (BĐS) hùng mạnh, nhưng ít người biết lĩnh vực khởi nghiệp đầu tiên của đại gia xứ Kinh Bắc này là đi buôn trái cây.
Ông Minh kể: “Bây giờ người ta gọi tôi là Minh Him Lam, nhưng trước đây tôi được gọi là Minh xoài, vì tôi xuất khẩu xoài sang Trung Quốc. Bạn tôi muốn làm chung thì tôi đồng ý chia sẻ, với cam kết lời cùng chia nhưng lỗ tôi chịu. Vì giữ lời hứa này, sau một lần kinh doanh mà bạn tôi tự quyết khiến tôi phải gánh lỗ khá nhiều, tôi quyết định bán nhà đang ở để trả nợ cho người bạn".
Việc bán nhà này mở ra cơ hội kinh doanh mới cho ông Minh, ông kể: "Khi bán nhà tôi bị dịch vụ 'chém' đau. Nhà tôi nếu bán là 350 triệu đồng nhưng hợp thức hóa giấy tờ mất 50 triệu đồng. 50 triệu nhiều quá. Tôi tự đi làm, tổng cộng hết chỉ 3 triệu. Tôi lập luôn công ty hợp thức hóa nhà đất với chi phí chỉ 20 triệu (giảm 60%). Lợi nhuận lúc đó là 300% sau khi chi các loại chi phí”.
Dương Công Minh,Minh Him Lam,Sacombank,LienVietPostBank,nợ xấu ngân hàng
Gỡ rối từ chuyện thua lỗ xuất khẩu xoài mở ra hướng mới cho Him Lam. Cũng chính lối đi này đã đưa doanh nghiệp trở thành đế chế BĐS hùng mạnh. Đại gia này chia sẻ thành công đến ngẫu nhiên nhưng không phải tất nhiên, vì cơ sở của thành công chính là nền tảng kiến thức học được thời đại học như bản vẽ và vật giá.
Thời gian đầu ông Minh cho biết mình mất 10 tháng trời đọc bản vẽ và đào tạo lại cho kỹ sư trẻ mới về cùng làm việc. Sau đó ông đi làm dự án và xây dựng nhà. Đến nay đại gia này là người xây nhà nhiều nhất Việt Nam.
'Lấy tiền' từ người bình dân đến người giàu
Từ dự án nhà ở đầu tiên tại TP.HCM, đến nay Him Lam đã có dự án trải dài ở nhiều đô thị lớn trên cả nước. Theo thông tin công bố trên website của Him Lam, tập đoàn này có khoảng 30 dự án BĐS lớn nhỏ, với tổng số vốn hơn 20.000 tỷ đồng.
Bên cạnh lĩnh vực nhà ở, khu đô thị mà hầu hết công ty phát triển BĐS đều tham gia, giúp “lấy tiền” của người bình dân và trung lưu, đại gia này cũng nghĩ đến chuyện "moi tiền" của nhà giàu từ rất sớm. Năm 1999, đại gia này đã đầu tư golf.
Dự án đầu tiên của Him Lam là Khu liên hiệp sân tập golf, nhà hàng, phòng hội nghị Him Lam - Ba Son tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, hoàn thành vào năm 1999.
Dương Công Minh,Minh Him Lam,Sacombank,LienVietPostBank,nợ xấu ngân hàng
Sân golf trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất do công ty Long Biên, một thành viên của Him Lam làm chủ sở hữu.
Him Lam còn hợp tác với một số đối tác đầu tư vào các dự án sân golf Long Biên (Hà Nội), sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sắp tới có thể là một dự án golf nữa ở quận 2 (TP.HCM) mà tập đoàn này vừa mua lại 48% cổ phần.
Hiện Him Lam có vốn điều lệ 6.500 tỷ đồng, trong đó ông Minh sở hữu 99% cổ phần. Công ty mẹ Him Lam đang có tổng tài sản lên đến gần 34.000 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với Tổng công ty Becamex IDC (33.000 tỷ) và vượt trội so với hầu hết doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam.
Làm ngân hàng dễ hơn bất động sản
Từ lĩnh vực chính là phát triển nhà ở và khu đô thị, ông Dương Công Minh đã vươn sang nhiều lĩnh vực khác, mà trong đó ngân hàng mang đến nhiều giá trị.
Ông tham gia thành thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) vào năm 2008, với vốn điều lệ ban đầu là 3.300 tỷ đồng.
Đến năm 2011, LienVietBank được một doanh nghiệp Nhà nước là Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tham gia góp vốn bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và cả tiền mặt, nâng vốn lên hơn 6.000 tỷ đồng.
Tên ngân hàng cũng được đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
Dương Công Minh,Minh Him Lam,Sacombank,LienVietPostBank,nợ xấu ngân hàng
LienVietPostBank là ngân hàng còn khá trẻ, có tốc độ tăng trưởng tương đối ấn tượng.
Việc sáp nhập ngân hàng vào bưu điện là một nước cờ táo bạo nhưng vô cùng hợp lý, một cách khuếch tán thương hiệu nhanh chóng và hiệu quả nhất theo quan điểm của ông Minh lúc đó, khi tận dụng được hàng nghìn điểm giao dịch trên cả nước của đối tác.
Trên cơ sở này, ngân hàng rất thành công so với các ngân hàng khai sinh cùng thời. Cũng vì vậy ông Minh cho rằng, làm ngân hàng dễ hơn làm BĐS.
Tại Ngân hàng Liên Việt, Him Lam là cổ đông sáng lập, đồng thời là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 15%.
Cá nhân ông Dương Công Minh không nắm giữ cổ phần của ngân hàng này nhưng vợ ông, bà Lê Thị Vân Thảo cùng em gái Dương Thị Liêm sở hữu gần 5% cổ phần.
Gần đây đã có nhiều đồn đoán trên thị trường tài chính về việc ông Dương Công Minh tham gia điều hành Sacombank. Việc ông Dương Công Minh từ nhiệm Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank được cho là động thái chuẩn bị của “Minh Him Lam” trong việc tham gia tái cơ cấu Sacombank.
Giới thạo tin trong lĩnh vực ngân hàng cho rằng ông Dương Công Minh đã có toan tính kết hợp cùng chủ cũ Sacombank là ông Đặng Văn Thành tham gia tái cơ cấu nhà băng này. Quyết định thoái vốn khỏi ngân hàng Liên Việt có thể là động thái bắt buộc, để tránh quy định về sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.
Thông tin trở nên đáng tin cậy hơn khi LienVietPostBank có kế hoạch phê duyệt khoảng 500 tỷ đồng mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (SCR) với lãi suất khá thấp. Đây là bước hợp tác có quy mô lớn đầu tiên giữa 2 đơn vị. Và có thể là cầu nối giữa 2 ông trùm trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.
Giá trị cốt lõi của Him Lam là… Dương Công Minh
Có một cách hiểu không chính thức mà ngay cả ông Minh cũng thừa nhận: Giá trị cốt lõi của Him Lam là… Dương Công Minh. Điều được ngầm hiểu ở Him Lam là tất cả chỉ việc thực thi, còn chiến lược đã có ông Minh lo.
“Vì Him Lam một tay tôi làm nên, từ tiền của tôi vay nặng lãi, từ cái đầu của tôi, từ tính cách của tôi. Mỗi sản phẩm Him Lam là do chính tay tôi xem bản vẽ, thi công. Cái quan trọng nhất của doanh nghiệp là lãnh đạo phải nhìn được tiềm năng của mỗi nhân viên, để bố trí cho hợp lý. Ai cũng dùng được hết”, ông Minh khẳng định.
Giá trị bản thân được đại gia này đề cao trong mọi quyết định, và thường những quyết định luôn phải “lội ngược dòng”. Đó là việc nghĩ đến chuyện trao quyền điều hành doanh nghiệp cho con khi mới 3 tuổi, hay LienVietPostBank từng ưu tiên tuyển người cùng họ Dương, ít nhiều gây xôn xao dư luận.
Để củng cố cho tuyên bố của mình, ông Minh nói: “Tôi đã đào tạo và chuẩn bị sẵn một hệ thống cùng điều hành Him Lam. Sẽ đến lúc con trai tôi trưởng thành và tự điều hành được Him Lam”.
Nhận định về đường hướng phát triển chung của doanh nghiệp, Minh Him Lam cũng khẳng định bơi ngược xu thế.
“Trong khi nhiều doanh nghiệp đi theo kinh tế thị trường chúng tôi vẫn đi theo định hướng XHCN, nên tận dụng những chính sách của Nhà nước mà có thể phục vụ được cho mình, sử dụng nguồn lực của Nhà nước để phát triển mới khôn ngoan”, Minh Him Lam đúc kết
Với dự án trồng mắc-ca quy mô lớn, ông cũng chấp nhận bơi ngược dòng khi gặp rất nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ trồng loại cây “tỷ đô” này trên quy mô lớn mà ông còn vận động thành lập Hiệp hội Mắc ca Việt Nam. Hiệp hội này chính thức thành lập tháng 4/2016, ông Minh chính là chủ tịch.
20 công ty con
Sinh tại Quế Võ (Bắc Ninh), những năm 1984-1993, ông Dương Công Minh là sỹ quan công ty xuất nhập khẩu thuộc Bộ Quốc phòng. Giai đoạn 1994-1997, ông là Giám đốc xí nghiệp xây dựng - Công ty Thanh Bình cũng thuộc Bộ Quốc phòng.
Doanh nhân này hiện là ông chủ của Công ty cổ phần Him Lam - nơi có hơn 20 công ty con, công ty liên kết đủ lĩnh vực, từ bất động sản, tài chính ngân hàng, viễn thông, xây dựng đến sản xuất, thương mại dịch vụ, nhân lực, khai khoáng...
(Theo Zing)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Bán tài sản nhà nước rẻ như cho”?


Văn Kiên
TP - Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng tỏ ra lúng túng, trả lời chưa thuyết phục nên đại biểu (ĐB) liên tục phải giơ bảng tranh luận đi, tranh luận lại.

“Bán tài sản nhà nước rẻ như cho”?

Đề cập đến quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN), ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Giang) phản ánh tình hình thất thoát nguồn thu từ nhà đất còn phổ biến do giá đất không tính theo cơ chế thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, khi CPH các giá trị đất hiện nay thì đang xác định đất thuê của nhà nước và không tính vào giá trị của doanh nghiệp. Sau khi CPH xong, nếu chuyển các mục đích sử dụng đất này thì các lợi thế so sánh các giá trị địa tô tăng lên sẽ thuộc về doanh nghiệp, không thuộc về nhà nước.

Để xử lý việc này, ông Dũng đề nghị, trước khi CPH phải rà soát lại tất cả các loại quỹ sử dụng đất, những loại đất nào không có nhu cầu sử dụng thì phải trả lại cho nhà nước. Bên cạnh đó, tất cả các quỹ đất đang sử dụng phải được công khai hóa một cách minh bạch để các nhà đầu tư tính toán lựa chọn và quyết định giá trị của doanh nghiệp.

Đề cập thực trạng CPH DNNN bán rẻ như cho, ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho biết, vừa qua dư luận rất xôn xao về việc một quan chức của một bộ sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp mình từng quản lý lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vậy vai trò, trách nhiệm của Bộ KH&ĐT trong việc CPH, thoái vốn tại các DNNN được thực hiện như thế nào? “Làm sao để việc thoái vốn, CPH DNNN không có tình trạng bán rẻ như cho để rồi quan chức quản lý doanh nghiệp bỗng nhiên trở thành các nhà tư sản”, ông Sinh nêu câu hỏi. Tuy nhiên câu hỏi chưa được Bộ trưởng trả lời, do hết giờ.

Thất thoát, ách tắc đầu tư công

Đề cập đến nguồn vốn 80 nghìn tỷ đồng bố trí cho công trình quan trọng quốc gia nhưng chưa phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư chậm, vốn ODA dự toán luôn thiếu, ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) đặt vấn đề “có phải vẫn tồn tại cơ chế xin - cho, hay do Bộ KH&ĐT tham gia quá sâu vào việc phân bổ nên gây ách tắc?”. Tuy nhiên, khi trả lời, Bộ trưởng Dũng lại tỏ ra lúng túng khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải đỡ lời.

Theo Chủ tịch Quốc hội, luật quy định tất cả các công trình trọng điểm quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, thông qua. Hiện thủ tục hồ sơ của dự án 10.000 tỷ chống ngập TP Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Bắc-Nam chưa hoàn thiện nên Quốc hội chưa thông qua tại kỳ họp này, mà phải dời sang kỳ tới. “Trách nhiệm chính là do các bộ, ngành và Bộ KH&ĐT đã chậm làm thủ tục hồ sơ trình ra Quốc hội, nên chưa phân bổ được”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội về nội dung trả lời trên, ông Dũng cho biết thêm, việc dự toán ODA luôn luôn thiếu và chậm là do việc xây dựng kế hoạch chậm. ĐB Hàm “truy” lại, phải chăng nguyên nhân do Bộ KH&ĐT tham gia sâu vào quá trình thẩm định và khả năng cân đối nguồn vốn nên “quá tải”. “Tôi nghĩ đây là việc làm ách tắc đầu tư”, ông Hàm nói.

Ông Hàm cho rằng, nếu cứ để tình trạng thiếu tổng mức đầu tư như thế này sẽ khiến chi phí tăng lên, gây lãng phí rất lớn.

Cho rằng phần giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng “chưa quyết liệt, chưa toàn diện”, ĐB Đinh Duy Vượt (Gia Lai) đề nghị, Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý gắn với trách nhiệm người quyết định đầu tư với hiệu quả đầu tư dự án, cả về kinh tế, xử lý hình sự. Chế tài này theo ông Vượt, phải “truy” trách nhiệm của những người quyết định đầu tư đã nghỉ hưu. “Như thế mới chặn đứng tình trạng các công trình đầu tư khủng, đắp chiếu dở dang, rồi gửi lại cho người kế nhiệm”, ông Vượt nói.

Bộ, ngành “thích” ôm việc

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) và ĐB Nguyễn Văn Thể (Sóc Trăng) giơ bảng tranh luận và cho rằng, Luật Đầu tư công đang bộc lộ nhiều vấn đề về phân cấp, phân quyền, đi ngược lại với mục tiêu của Chính phủ. “Năm 2016, đặc biệt là quý I năm 2017 hầu như chúng ta không khởi công mới những công trình lớn”, ông Thể nói và khẳng định, nguyên nhân một phần do những bất cập trong Luật Đầu tư công, dẫn đến không đưa tiền ra đến công trình.

Ông Dũng cho biết, sẽ xem xét và báo cáo lại với Chính phủ để chỉnh sửa, rà soát lại tính pháp lý của các quy định, giải quyết ách tắc cho các địa phương. Tuy nhiên, ĐB Tâm không thỏa mãn: “Tôi đề nghị rà soát lại toàn bộ Luật Đầu tư công để phân cấp mạnh hơn nữa. Chứ như hiện nay là phân cấp ngược, có nghĩa là kéo về Bộ nhiều hơn, gây khó khăn và lúng túng cho địa phương”.

Làm rõ hơn vấn đề trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, cả năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 giải ngân vẫn còn chậm. “Tiền dự toán thì Chính phủ và Bộ Tài chính luôn bảo đảm nhưng lại có việc không phân bổ hết dự toán, có tiền không tiêu hết được”, Phó Thủ tướng nói. Theo Phó Thủ tướng, việc giải ngân chậm, không đạt kế hoạch là nguyên nhân làm tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Phó Thủ tướng cho rằng, còn tình trạng thích “ôm việc” của các bộ, ngành. “Một số bộ thấy việc gì cũng quan trong, việc gì cũng to, để bộ làm. Việc phân cấp cho địa phương chưa quyết liệt, không thể biện minh hay chối cãi”, Phó Thủ tướng  nhấn mạnh.
***

“Làm sao để việc thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không có tình trạng bán rẻ như cho để rồi quan chức quản lý doanh nghiệp bỗng nhiên trở thành các nhà tư sản”.

ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình)

Phần nhận xét hiển thị trên trang