Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Khi chuột không còn biết sợ mèo


image
Trong bài Vì sao một số con vật bằng mọi giá lao đầu vào chỗ chết? tác giả đã giải thích nhiều khả năng đó là do tâm trạng stress, trầm cảm hoặc tức giận, và trong nhiều trường hợp là do tác động của việc bị bắt giữ, cầm nhốt và hành hạ tàn nhẫn.

Còn một lý do phức tạp về những gì diễn ra trông giống như hành vi tự huỷ hoại cơ thể ở động vật, không liên quan gì tới các lý do trên, và cũng là điều cũng có thể dễ dàng giải thích được.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần dưới đây.

Có những vật ký sinh làm ảnh hưởng tới tâm trí của vật chủ mà nó bám vào, gây ra những thay đổi trong hành vi của vật chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho vật ký sinh sinh sôi nảy nở. Vật chủ sẽ chết trong quá trình này.

image

Ví dụ như loài ký sinh trùng có tên Toxoplasma gondii sống trên chuột và làm mất đi cảm giác sợ mèo ở con chuột. Nếu như mèo bắt được con chuột đó và ăn thịt, thì vật ký sinh sẽ sinh sản.

Một nghiên cứu hồi 2013 phát hiện ra rằng tình trạng nhiễm T. gondii sẽ làm chết hẳn nỗi sợ này, thậm chí ngay cả sau khi vật ký sinh đã bị tiêu diệt.

Tương tự, một loài nấm ký sinh có tên Ophiocordyceps unilateralis có thể kiểm soát tâm trí của kiến, biến con kiến thành dạng 'xác sống'. Nó khiến con kiến đi đến chỗ chết, bằng cách đi vào các địa điểm thích hợp để loài nấm này có thể sinh sôi nảy nở.

Cuối cùng, các con nhện mẹ để con mình ăn thịt mẹ. Tuy chúng chết vì điều này, nhưng sự hy sinh đó không phải là tự vẫn, mà là một hành động chăm con ở mức độ cực đoan. Nhện mẹ dùng chính cơ thể mình làm những bữa ăn giàu dinh dưỡng đầu tiên để đảm bảo các con có thể sống sót.

image
Chú kiến này đã không thoát khỏi số phận 'zombie', bởi nó bị một loài nấm ký sinh tấn công

Để nói rằng những hành động như vậy không tạo thành hành vi tự vẫn thì cần phải có định nghĩa về tự vẫn.

Tự vẫn thường được xác định là "hành động cố ý giết chết bản thân mình."

Chúng ta biết rằng có một số loài động vật tự giết chết bản thân mình. Câu hỏi ở đây là liệu chúng có cố ý làm vậy hay không. Chẳng hạn như nhện mẹ có thể hành xử theo cách này là để nhằm cung cấp thức ăn cho con, chứ không phải để chết. Gấu mẹ có thể hành động một cách phi tự nhiên do stress chứ không phải cố ý muốn giết chết con mình và bản thân mình.

Một số chuyên gia tin rằng đây là câu hỏi mà ta không thể tìm được lời đáp.

Cũng như việc chúng ta lâu nay vẫn đánh giá thấp khả năng nhận thức của động vật, cho nên chúng ta vẫn chưa đọc được suy nghĩ của chúng. "Tôi không nghĩ rằng [hành vi tự vẫn của động vật] là câu hỏi mà khoa học có thể giải đáp," King nói.

"Chúng ta có thể nhìn vào cách ứng xử của chúng để thấy nó giống với cách chúng ta làm khi đau buồn, nhưng chúng ta không thể nhìn vào mức độ tổn hại mà điều đó gây ra cho một con vật để nói rằng liệu đó có phải là cố ý hay không."

Nhưng những người khác không đồng ý như vậy. Họ nói rằng một số người cố ý tự giết chết mình, trong lúc động vật thì không, do có sự khác biệt trong khả năng nhận thức. Sự khác biệt then chốt, họ nói, là khả năng của chúng ta trong việc nghĩ được xa hơn về tương lai.

Nhiều loài động vật có thể lên kế hoạch trước cho mình. Một số loài chim tha mồi về tổ để dành, trong lúc tinh tinh lùn bonobo và đười ươi orangutan biết cất công cụ đi để dùng lần sau.

image
Khỉ thường đau buồn khi bạn tình của nó chết

Lên kế hoạch để tự vẫn đòi hỏi phải có sự hiểu biết kỹ càng về vị trí của chúng ta trên thế giới, và khả năng hình dung ra chuyện chúng ta không còn hiện diện ở đó nữa. Điều này đòi hỏi phải có trí tưởng tượng.

"Con người có khả năng tưởng tượng ra các tình huống, suy nghĩ về các tình huống đó, và đặt các tình huống đó vào những câu chuyện rộng hơn," Thomas Suddendorf, nhà tâm lý học chuyên về thuyết tiến hoá tại Đại học Queensland, Úc, nói.

"Có vẻ như có có sự khác biệt căn bản về khả năng dịch chuyển thời gian trong tâm trí con người so với các loài động vật họ hàng gần gũi nhất vẫn đang tồn tại của chúng ta."

Chúng ta có được khả năng này, và cũng phải trả giá để có nó. "Chúng ta lo lắng về rất nhiều thứ mà mình không tác động được vào bao nhiêu, và chúng ta có cảm giác bồn chồn bất an về những thứ rất có thể chẳng bao giờ xảy ra," Suddendorf nói.

Hầu hết chúng ta vượt qua được những lo lắng này. Chúng ta có hệ thống tối ưu hoá mang tính thiên kiến ở trong đầu, giúp ta thường có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai. Tuy nhiên, nhưng những người bị trầm cảm thì không như vậy; họ thường nhìn tương lai với con mắt rất ảm đạm.

image

Những người mắc chứng trầm cảm hoàn toàn đánh giá được thực tế, theo Ajit Varki từ Đại học Califonia, San Diego, Hoa Kỳ, người đã viết các nghiên cứu chuyên sâu về sự độc đáo của con người và khả năng của chúng ta trong việc khước từ cái chết.

"Một trong những thực tế là bạn rồi sẽ chết." Những người còn sống có khả năng tuyệt vời trong việc phớt lờ đi kết cục cuối cùng này.

"Chúng ta cần sự chối bỏ đó," Varki nó. "Nếu không, chúng ta có thể sẽ cuộn tròn vào nằm mà không làm gì." Thay vào đó, một số người trong chúng ta tham gia vào các hoạt động mang nhiều rủi ro như leo núi, lái xe hơi cực nhanh hay dùng ma tuý gây ảo giác.

Vakri do đó đưa ra nhận xét rằng trong mọi trường hợp động vật có vẻ như tự sát, thì hành vi đó có thể được diễn giải bằng những cách khác.

Động vật cũng biết để tang cái chết của đồng loại và lo sợ trước những xác chết. Nhưng chúng không sợ cái chết "như một điều chắc chắn sẽ xảy ra".

"Đó là nỗi sợ những tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết," Vakri nói.

image
Các con vật trong đời sống tự nhiên biết cảm thấy sợ hãi trước những kẻ ăn thịt mình

Nghĩ theo cách đó nghe hợp lý hơn. Nếu động vật biết khước từ các rủi ro chết mất mạng, giống như con người, thì ngựa vằn có thể cố tình chạy đến gần sư tử, cá bơi cạnh cá sấu, và chuột cho thế nhìn thẳng vào mắt rắn, để tìm đến cái chết khi chúng muốn tự vẫn.

Nếu động vật tự nhận thức được mọi thứ xung quanh như con người, thì chúng cũng có thể ngưng bảo vệ phần lãnh thổ hoặc nguồn thức ăn của mình. Chúng có một hệ phản ứng có sẵn trong não bộ hoàn toàn vì lý do thích hợp: để giúp chúng tồn tại được.

Con người chúng ta là loài động vật duy nhất có khả năng hiểu và thích nghi được với cái chết của mình, Varki nói, đặc biệt là bởi chúng ta là những sinh vật lạc quan, có khả năng tự nhận thức rất tinh tế.

"Tự vẫn là gì?" Varki đặt câu hỏi. "Đó là việc gây ra cái chết cho chính mình, nhưng làm sao bạn có thể gây ra nó nếu như bạn không biết rằng rồi bạn sẽ chết? Do vậy, có thể nói một cách logic rằng hành vi tự vẫn là hành vi chỉ có ở con người."




Melissa Hogenboom

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con người có con mắt thứ ba?


image
Có điều gì đó khiến bạn quay đầu lại và nhận ra có người đang theo dõi mình. Có thể bạn đã bắt gặp điều này trên một chuyến tàu đông đúc, hoặc khi đang rảo bước qua công viên vào buổi tối.

Nhưng làm sao bạn biết được mình đang bị theo dõi?

Điều này giống như một loại linh cảm không liên quan đến các giác quan của bạn, thế nhưng trên thực tế, nó cho thấy các giác quan của con người, nhất là thị giác, có thể có những chức năng vô cùng bí ẩn.

image

Thường thì khi bạn nhìn vào một thứ gì đó, các thông tin được truyền đến vùng vỏ não chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh, giúp bạn nhận dạng được điều mình đang nhìn thấy, thế nhưng thực tế kỳ quặc hơn thế nhiều.

Một khi thông tin rời khỏi mắt của chúng ta, chúng được truyền đi đến ít nhất 10 vùng khác nhau trong não, với những chức năng cụ thể khác nhau.

Có lẽ nhiều người không quá xa lạ với vỏ não thị giác, một vùng khá lớn ở phía sau não, nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất từ các nhà khoa học thần kinh.

Vùng vỏ não thị giác có thể xử lý những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy, từ màu sắc cho tới các chi tiết, giúp ta nhận thức được một cách đầy đủ về thế giới đầy màu sắc quanh mình.

Thế nhưng những vùng khác trong não của chúng ta cũng xử lý các mảnh thông tin khác nhau, và đây là những nơi có khả năng tiếp tục làm các nhiệm vụ mà ta không ý thức được.

image

Những ca sống sót từ các vụ chấn thương thần kinh có thể giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế này.

Khi một vụ tai nạn làm tổn thương vùng vỏ não thị giác, thị giác của nạn nhân sẽ bị ảnh hưởng. Nếu vùng vỏ não thị giác bị hỏng hoàn toàn, bạn sẽ mất khả năng nhận biết hình ảnh, điều mà các nhà khoa học thần kinh gọi là ‘mù vỏ não’.

Thế nhưng không giống như việc bị mất đôi mắt, những người bị mù vỏ não không mù toàn phần - những vùng thị giác phi vỏ não vẫn tiếp tục hoạt động.

image
Khi bước đi trên một quãng đường tối, bạn bỗng dưng quay người và phát hiện ra có ai đó đang đứng gần, thì có lẽ là có lý do khiến bạn cảm nhận được điều đó

Mặc dù bạn không thể ý thức được về hình ảnh mắt nhìn thấy mà không có vỏ não thị giác, bạn vẫn có thể phản hồi trước tất cả những gì mắt nhận biết và chuyển sang các vùng khác trên não.

Vào năm 1974, một nhà nghiên cứu có tên Larry Weiskrantz đã dùng thuật ngữ ‘thị lực mù’ để gọi hiện tượng những bệnh nhân bị khiếm thị do hỏng vùng vỏ não thị giác nhưng vẫn có khả năng phản hồi trước những tín hiệu về hình ảnh.

Những người 'nhìn thấy trong mù lòa'

image

Các bệnh nhân này không thể đọc sách, xem phim hoặc bất cứ những hoạt động nào yêu cầu việc xử lý hình ảnh. Thế nhưng họ có khả năng nhận dạng ánh sáng trước mặt với độ chính xác tương đối. Và mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ gì, họ có khả năng ‘phán đoán’ khá tốt.

Các vùng khác ở não có khả năng nhận dạng ánh sáng và cung cấp thông tin về toạ độ, bất chấp sự thiếu vắng của vỏ não thị giác.

Một số nghiên cứu khác cho thấy nhiều bệnh nhân khiếm thị còn có khả năng nhận biết chuyển động hoặc cảm xúc trên khuôn mặt người khác.

Gần đây, một nghiên cứu gây chấn động đối với một bệnh nhân có thị lực mù đã cho thấy cách mà con người có thể cảm nhận khi mình bị theo dõi, dù không nhìn thấy mặt người khác.

image

Alan J Pegna từ Bệnh viện Đại học Geneva, Thuỵ Sĩ, cùng với nhóm cộng sự đã làm việc với một người đàn ông ẩn danh được biết đến dưới cái tên TD. TD, một cựu bác sĩ, đã mất vỏ não thị giác sau một cơn đột quy. Điều này khiến ông bị mù vỏ não.

image
Bạn không bắt gặp cảnh người ngồi trên xe buýt đang nhìn mình, nhưng bạn nhận biết được rằng họ đang làm vậy

Những người bị mắc hội chứng này rất hiếm, vì vậy TD đã tham gia một loạt thử nghiệm để nghiên cứu liệu người ta có thể và không thể làm những gì khi không có vỏ não thị giác.

Nghiên cứu này bao gồm việc cho người tham gia xem những bức hình chân dung có các đôi mắt nhìn trực diện hoặc không trực diện vào họ. TD đã thực hiện nhiệm vụ này trong một máy quét MRI, vốn có khả năng đo hoạt động não trong lúc ông xem ảnh.

Tất nhiên là đối với những người có thị giác bình thường, nhiệm vụ này không có gì đặc biệt - họ sẽ có khả năng ghi nhận từng chi tiết trên các khuôn mặt trong hình. Thế nhưng TD lại không có khả năng đó.

image

Kết quả từ máy quét cho thấy não của chúng ta có thể cảm nhận được những điều mà chúng ta không ý thức được. Một vùng trên não gọi là amygdala, có khả năng xử lý cảm xúc và các thông tin trên khuôn mặt, trở nên năng động hơn khi TD nhìn vào các khuôn mặt có mắt nhìn trực diện vào ông so với những tấm hình có mắt nhìn không nhìn trực diện. Khi người khác nhìn TD, vùng amygdala của ông cũng phản ứng, mặc dù ông không biết điều này.

Nếu bạn muốn nhận dạng khuôn mặt, xem phim hoặc đọc báo, bạn vẫn phải phụ thuộc vào vỏ não thị giác. Thế nhưng những nghiên cứu như trên cho thấy một số chức năng đơn giản và quan trọng hơn đối với sự sinh tồn của con người hoàn toàn không phụ thuộc vào khả năng nhận biết hình ảnh một cách có ý thức.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng chúng ta có thể phát hiện những người đang nhìn mình trong phạm vi tầm nhìn - có lẽ là ở góc mắt - ngay cả khi chúng ta không ý thức được về họ. Điều này cho thấy não của chúng ta đang thông báo rằng mình đang bị theo dõi.

Vì vậy vào một lúc nào đó, khi bạn đang đi trên một con đường tối hay đi trên tàu và bất chợt nhìn lại, thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, đó có lẽ là hệ thống nhận biết hình ảnh một cách vô thức của bạn đang quan sát môi trường xung quanh, trong lúc bạn đang bận tập trung vào thứ khác.

Nó có thể không phải là hiện tượng siêu nhiên, nhưng nó cho thấy não bộ có những chức năng vô cùng kỳ bí.


Tom Stafford

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ÁM ẢNH

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un luôn sợ bị ám sát

Kim Jong Un giám sát bắn hỏa tiễn, 13/02/2017.


Nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un « hết sức lo lắng » về các âm mưu ám sát ông, và sử dụng một số biện pháp để phòng thân. Hãng tin Yonhap hôm nay 16/06/2017 trích dẫn báo cáo của cơ quan tình báo Hàn Quốc trong một phiên họp thu hẹp của Quốc hội cho biết như trên.
Luôn lo sợ bị các tay súng tấn công vào chiếc xe hơi mà ông sử dụng để di chuyển trên khắp nước, Kim Jong Un còn sợ bị không kích. Jong Un ra đi từ sáng sớm, thường xuyên đổi xe, thay vì chỉ dùng chiếc Mercedes-Benz, và rất siêng năng thu thập tin tức tình báo về các hoạt động « tiêu diệt thủ lãnh ».

Những lo ngại của Kim Jong Un đã tăng lên từ đầu năm nay, khi có tin là Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm trừ khử nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng, trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Hồi tháng Ba, các thành viên của biệt đội Navy SEAL - từng đột kích vào nơi trú ẩn của Osama Ben Laden và giết chết trùm khủng bố - đã tập trận với lực lượng đặc biệt Hàn Quốc cùng với đặc nhiệm của lục quân Mỹ (Rangers), lực lượng Delta (Delta Force) và Mũ Xanh (Green Berets). Hoa Kỳ nói rõ rằng các đơn vị này tập luyện các hoạt động nhằm trừ khử các lãnh đạo Bắc Triều Tiên và tiêu diệt khả năng chiến đấu của chế độ.

Vào tháng Năm, Bình Nhưỡng loan tin đã đánh bại một âm mưu của CIA nhằm mua chuộc một người Bắc Triều Tiên « có tư tưởng sai lạc » để ám sát Kim Jong Un bằng một chất sinh hóa, tố cáo Mỹ tiến hành chủ nghĩa khủng bố Nhà nước

http://vi.rfi.fr/chau-a/20170616-binh-nhuong-kim-jong-un-luon-so-bi-am-sat

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐANG NHẬU BỊ MỜI VỀ PHƯỜNG VÌ NGHI…VIỆT TÂN (!)


Nhà báo còn bị bắt cóc, trách gì dân đen chết trong đồn do tự tử bằng dây thun luồn quần (Khanh NguyenLê Nguyễn Hương Trà: Chuyện là vầy. Khoảng 23g30 đêm ngày 12.6, bạn Đỗ Tuấn phóng viên báo Bóng Đá đang ngồi uống bia với ba đồng nghiệp ở quán 138 Võ Văn Tần, P.6 Quận 3; thì xuất hiện CAP đi kiểm tra lấn chiếm vỉa hè.

Đỗ Tuấn phóng viên báo Bóng Đá
Tuấn đưa phone lên bấm bấm, thì bất ngờ các anh xấn tới hỏi.
- CA P6Q3: Mày là thằng nào? Ai cho mày chụp ảnh ở đây?.
- Tuấn: Ở đây không có bảng cấm chụp hình nên tôi chụp, còn là ai không quan trọng, tôi chỉ một công dân bình thường.
- CA P6Q3 : Ai cho mày chụp, mày chụp để làm gì, mày đưa máy điện thoại đây cho tao.
- Tuấn: Các anh là công an nên nói chuyện với người dân cho đàng hoàng. Tôi là nhà báo và thấy các anh dọn lề đường thì tôi chụp, các anh đừng có hàm hồ với người dân như thế, không tốt!
--

Theo Đỗ Tuấn, thì trong 3-4 công an trên có trưởng CA phường 6 Quận 3 và anh này có hơi men, ảnh la to: “Mày nhà báo thì đưa thẻ đây cho tao coi!”. Tuấn kể, vừa cầm cái bóp định lấy thẻ ra thì đồng chí trưởng công an nhào đến giựt nhưng Tuấn nhanh tay cất vô và bảo “Các anh có muốn kiểm tra thì phải làm việc và hành xử cho đàng hoàng, nếu làm việc kiểu này thì chẳng lý do gì tôi phải đưa thẻ cho các anh”.

Và anh công an này đã ra lệnh: “Cưỡng chế nó về phường!”. và Tuấn bị CAP và dân phòng túm cổ lôi lên xe. Một đồng nghiệp báo Pháp Luật Tp.HCM đang ngồi gần đó đã quay lại được (Coi clip).
-

Theo Tuấn tường thuật, trên xe công an Đinh Chí Dũng liên tục quay phim lại, trong lúc anh trưởng công an phường thì chửi thề và xưng hô mày tao với Tuấn.

“Về phường, gặp những đồng chí công an khác tỉnh táo hơn, lúc ấy tôi mới chấp nhận đưa thẻ nhà báo và máy điện thoại cho kiểm tra. Khi này, đồng chí trưởng công an phường và dân phòng vẫn hung hổ ghê lắm, thậm chí đòi hành hung tôi. Một dân phòng nói: “Mày là phóng viên báo Bóng Đá, mắc gì mày chụp hình dẹp lề đường, mày ngon quá ha, mày chết mẹ mày!”. Tôi quay qua bảo: “Anh không có tư cách nói chuyện ở đây, đừng có manh động!”. Người này giận dữ … đấm bể cái kiếng lót trên bàn làm việc.

Sau đó, các đồng chí mời tôi vào một phòng máy lạnh nghỉ ngơi, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy họ hoạch hoẹ lý lẽ, nhưng tôi đều phản biện lại. Sau đó, các đồng chí công an đã phân bua rằng: “Đây là chuyện rất nhỏ, nhưng do không biết anh quay và chụp với ý đồ gì nên phải đưa về phường kiểm tra. Vì gần đây bọn Việt Tân chuyên quay phim chụp ảnh lực lượng công an làm nhiệm vụ đề bới móc, bêu xấu”

Tôi bảo: “Nếu các anh làm đúng chức năng và nhiệm vụ thì mắc gì phải sợ người khác quay phim, chụp ảnh. Vả lại các anh đâu có mời tui về phường một cách đàng hoàng”.
-----

Đỗ Tuấn ra khỏi phường lúc 2g30 sáng, sự việc có mấy nhà báo Thanh Niên và 24H chứng kiến. Và ngoài ra còn có các phóng viên VTV, Pháp Luật Đời sống, Bóng Đá... đứng trước cổng CAP6Q3 hỗ trợ đồng nghiệp nhưng không được cho vào ;)

Theo luật sư Nguyễn Thành Công, “Các CAP và dân phòng sai rồi. Quy định về quay phim chụp hình chỉ bị cấm khi có bảng cấm, khu vực cấm. Hoạt động của các cơ quan chức năng như công tác trật tự XH, dọn dẹp vỉa hè... không thuộc loại công việc bị cấm quay film, chụp hình..vv. Còn chưa nói, các CA đang thi hành công vụ mà có mùi bia rượu là sai điều lệ ngành, lẫn qui định hoạt động của cán bộ, công chức.”

Một vụ ồn ào xảy ra tại Hồ Con Rùa, cũng của mấy anh CAP6Q3. @https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10206027419759256.

- Đỗ Tuấn là gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình, với các chương trình bình luận bóng đá thú vị. Clip bạn Hoàng Mạnh Hà ;).


Phần nhận xét hiển thị trên trang

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI BẠN



Anh không nghị luận,
không tranh luận.
không a dua 
hay nghe dại bố con thằng nào
Anh chỉ thích làm thơ,
ưa sáng tạo
hứng lên thì thêm vẽ vời
không ghét không thù ai
yêu tất cả ..
kể cả khi không đáng
Từng ngồi xà lim
dù không một lần ra tòa!
hình như cái móng ngựa với anh là quá chật
không đủ chỗ kết tội một người thơ
Cả đời gian nan trên con đường chật
vẫn bền lòng hát ca
anh biết thế giới này
chắc chắn không phải thế
không chỉ toàn lọc lừa điêu ngoa!
Nơi tận cùng thế giới
vẫn rất đông những con người hiền hòa,
tử tế thường ở xa
chả việc gì phải nản,
phải căm thù vu vơ
Cảm thông thì cùng vui
người giận không nỡ trách,
Vì đời đâu có dài,
để làm điều vô ích?
Giả dối rồi ba hoa?!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

PHỦ ĐỊNH SẠCH TRƠN VÀ TUYỆT ĐỐI HÓA


Huỳnh Thế Du 

- Cảm ơn cả nhà đã có những bình luận nhiều chiều về câu hỏi “Tại sao cách phê phán theo kiểu phủ định sạch trơn và rất hung bạo ở Việt Nam lại phổ biến vậy?” Tôi xin tóm lại bốn vấn đề mà đa phần đã được nêu trong các bình luận cộng với nhìn nhận của cá nhân tôi.
Thứ nhất, gần như suốt chiều dài lịch sử Việt Nam là quá trình phủ định sạch trơn và tuyệt đối hóa.
Từ xưa đến nay hầu hết các triều đại/chế độ ở Việt Nam đều qua lật đổ hoặc cướp chính quyền. Ngay cả với CMT8, “Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền” là cụm từ chính thống được dùng trong nhiều năm. Do vậy, chính quyền sau tìm cách phủ nhận những thành tựu và tạo dư luận rằng chính quyền trước là xấu, đáng bị lật đổ và chính quyền/triều đại mới là tốt, nhân đức và tuyệt đối đúng.

Thứ hai, giáo dục và văn hóa theo kiểu vâng lời và người học không được dạy tư duy phản biện.

Nhìn chung xã hội theo nguyên tắc: Ở nhà, 1 - bố mẹ luôn đúng, 2 - nếu bố mẹ sai xem lại điều 1; Ở trường, thầy cô luôn đúng, nếu thầy cô sai xem lại điều 1; Ở cơ quan, sếp luôn đúng, nếu sếp sai, xem lại điều 1; và …

Con trẻ chỉ được vâng lời bề trên chứ nếu thể hiện chính kiến, vặn vẹo lại là bị cho là hỗn xược.

Trường học không dạy và tạo ra môi trường tranh luận trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Do vậy, khi bước ra đời, thay vì dùng luận điểm của mình để bác luận điểm của người khác, không ít người lại bỏ bóng đá người tìm cách bôi xấu để cho rằng bên kia là không đáng tin cậy hoặc không đủ tư cách bàn luận.

Thứ ba, phần CON cạnh tranh để sinh tồn và triệt hạ lẫn nhau luôn rất mạnh mẽ. Tính hiếu thắng luôn thường trực nên có cơ hội là kéo người khác xuống để mình cao hơn.


Thứ tư, mạng xã hội thường kích thích hệ tư duy nhanh (tư duy cảm tính) chứ không phải hệ tư duy chậm (tư duy lý tính).
 Lướt qua một cái tiêu đề câu view nào đó là “chém” ngay với những khẳng định chắc nịch mà không cần tìm hiểu cụ thể.

Trên đây là những vấn đề của xã hội Việt Nam, bản chất của con người và xu hướng của thời đại mà mỗi chúng ta là một người Việt Nam nên ít nhiều cũng bị phơi nhiễm.

Thoạt nhìn những vấn đề trên là rất nghiêm trọng, nhưng thực ra chúng chỉ do tiềm thức hay quán tính mà thôi. Do vậy, nếu thay đổi một chút để mỗi người nghĩ chậm và nhìn nhận một cách duy lý thì mọi thứ sẽ rất khác.

Mong cả nhà cùng phân tích và trao đổi thêm!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐẤT NƯỚC TA CÓ 7 LOẠI NGƯỜI...


1- Loại thứ nhất: Họ bảo thủ đi theo một lối mòn của một con đường vô định hướng, nhưng họ quyết tâm đi cho bằng được và lái tất cả đi theo con đường đó! Mặc dù phía cuối con đường là chông gai và sụp đổ họ vẫn cứ đi. Loại người này ta gọi là "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm"!
2- Loại thứ hai: Họ luồn cúi và nịnh bợ liếm láp mọi thứ và sẵn sàng làm chó cho loại thứ nhất! Loại người này là loại vô liêm sỉ họ đã đổi sự nhục nhã để lấy miếng cơm ăn!

3- Loại thứ ba: Họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, họ thờ ơ với tất cả, và họ chỉ cần biết lo cho bản thân mình! Loại người này là loại vô hồn, vô cảm, vô tâm! 


4- Loại thứ tư: Họ tàn nhẫn cướp của giết người, ăn cắp ăn trộm, đĩ điếm, giả dối, lừa lọc, sống bầy đàn độc ác và man rợ! Loại người này là giống vô loài!


5- Loại thứ năm: Họ biết đúng sai nhưng miệng họ luôn ngậm một hạt thị và không bao giờ dám mở mồm! Loại người này ta gọi là đồ hèn nhát!

6- Loại thứ sáu: Họ bị cuồng tín bởi những lý luận duyên, nghiệp, họ không đấu tranh và chấp nhận bị áp bức! Loại người này thật đáng thương và đáng yêu với những thể chế chính trị mị dân!

7- Loại thứ bảy: Họ sống có trách nhiệm, ngay thẳng, sòng phẳng và công bằng, họ dám nói lên chính kiến của mình, họ mong muốn xã hội tiến lên tốt đẹp, nhưng do 6 loại kia đông quá nên họ khó có thể thay đổi tư duy của giống người Việt Nam!

Cho nên gọi là đất nước "thất nhân" thế mới sinh ra thất đức, thất tín, nói một đường làm một nẻo! Chúng ta cần loại người thứ 7 phát triển thật nhiều để lấn át 6 loại còn lại.Những ai đang là một trong sáu loại kia nên vắt tay lên trán suy nghĩ để làm sao cho con cháu giống nòi Việt Nam trong tương lai đừng hèn như những gì chúng ta đã và đang làm!

Nói thật mất lòng cũng được! Nhưng nó sẽ làm cho người ta khôn từ từ.

Lương Ngọc Huỳnh

Phần nhận xét hiển thị trên trang