Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Nhật Bản có đủ căn cứ sức mạnh trên cả 3 lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật và quân sự trong cuộc đối đầu với một Trung Quốc đang lên.


Trong phần trước, các con số thực tế đã chỉ ra sức mạnh vượt trội nhưng rất âm thầm của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật.Về quân sự, người Nhật dường như cũng đang giấu mình. Họ ít khi khoa trương bằng lời nói cũng như các hoạt động bề nổi mà tập trung phát triển quân đội một cách thực chất, có chiều sâu.
Âm thầm phát triển
Sau Thế chiến II, do sự phát triển của lực lượng quân sự Nhật Bản bị Mỹ kiểm soát chặt chẽ, sự ràng buộc của Hiến pháp hòa bình và chiến lược phát triển coi nhẹ quốc phòng, coi trọng kinh tế nên quân số trong lực lượng quân sự Nhật Bản tăng chậm.
Tuy nhiên, Nhật Bản đã thực hiện sách lược “gửi quân vào dân” để “lách luật” và phát triển nền quốc phòng độc đáo.
Số lượng binh lĩnh và sĩ quan tại ngũ của ba lực lượng phòng vệ Nhật Bản luôn duy trì ở mức trên dưới 250 nghìn.

Binh sĩ Nhật Bản không có bề ngoài “hầm hố” như một số nước
Lực lượng phòng vệ trên đất liền của Nhật Bản được chia làm hai loại sư đoàn và lữ đoàn. Một loại là sư đoàn, lữ đoàn hiện đại ứng phó trong trường hợp khẩn cấp được trang bị vũ khí hạng nặng và coi trọng tính cơ động; một loại sư đoàn và lữ đoàn hiện đại tổng hợp có khả năng tác chiến đa dạng ứng phó với tình huống bị xung đột, tổng cộng có 15 sư đoàn và lữ đoàn, khoảng 148 nghìn người, triển khai ở 15 địa điểm thuộc 5 quân khu phân định theo khu vực.
Ngoài ra, lực lượng phòng vệ trên đất liền còn có đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp trực thuộc trung ương. Đơn vị này có 910 xe chiến đấu, 950 xe bọc thép, 660 khẩu pháo, 500 máy bay…
Lực lượng phòng vệ trên biển có khoảng 44 nghìn người, do hạm đội tự vệ đảm nhận nhiệm vụ tác chiến cơ động và 5 tổ chức quân địa phương đảm nhiệm cảnh giới gần bờ, trang bị vũ khí chủ yếu bao gồm tàu hộ vệ, tàu ngầm, tàu tuần tra, tàu vận tải…, tàu huấn luyện, tàu tiếp viện…, tổng cộng có 151 tàu, lượng giãn nước 42 nghìn tấn, máy bay khoảng 310 chiếc.
Tàu có lượng giãn nước trên 5 nghìn tấn có tổng cộng 28 chiếc, trong đó có 4 tàu hộ vệ cho trực thăng lên xuống, thực tế là tàu sân bay hạng nhẹ: Kurama DDH-184, JS Hyuga (lượng giãn nước 13 nghìn tấn) và JS Ise (19 nghìn tấn), JS Izumo (lượng giãn nước 19,5 nghìn tấn, dài 248m, rộng 38m), hai tàu Kaga (27 nghìn tấn), có thể cho 14 máy bay trực thăng lên xuống.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 của Nhật Bản
Theo quy định của “Đại cương quy hoạch phòng vệ” được xây dựng tháng 12/2013, số tàu hộ vệ sẽ tăng từ 48 chiếc lên 54 chiếc, tàu ngầm từ 16 chiếc tăng lên 22 chiếc. Biên chế của Lực lượng phòng vệ trên không là 45 nghìn người, lực lượng tác chiến chủ yếu là 3 sư đoàn sở hữu 370 máy bay chiến đấu.
Kỹ thuật và sản xuất vũ khí của Nhật Bản tuy bị Mỹ kiểm soát nhưng do Nhật Bản thực hiện phương thức “gửi quân vào dân” nên không hề bị lơi lỏng phát triển, tiềm lực rất hùng hậu.
Người Nhật Bản cũng tự cho rằng năng lực kỹ thuật của họ trong lĩnh vực vũ khí cũng đứng vào hàng đầu thế giới: xe tăng (K74, K90 và K10), tên lửa (đất đối không tầm trung K3, không đối hạm K93) đều là sản phẩm nội địa.
Tàu chiến lắp đặt hệ thống phòng không FCS-3A cũng là do Nhật Bản chế tạo. Thân tàu chiến Aegis cũng là do Nhật Bản sản xuất, chỉ hệ thống vũ khí là nhập khẩu.
Ưu tiên tên lửa
Năm 2003, trong nhiệm kỳ hai của mình, Thủ tướng Koizumi đã quyết định mua Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo phiên bản Nhật Bản (BMD). Bắt đầu từ năm 2004, mỗi năm Nhật Bản tiêu tốn từ 100 – 200 tỷ yên để nghiên cứu và sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa.
Các thành tố của hệ thống đánh chặn trong hệ thống phòng thủ tên lửa (như biện pháp ngăn chặn, biện pháp trinh sát dẫn đường, biện pháp chỉ huy điều khiển, vận dụng pháp luật, tiếp nhận tin tức tình báo vệ tinh…) đã hoàn thành kết nối. Hiện nay, trong bối cảnh hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh vũ trụ Bắc Mỹ của Mỹ, Nhật Bản đang nghiên cứu hệ thống phòng thủ với chức năng cao hơn.

Tên lửa tầm trung Type 03 Chu-SAM của Nhật Bản
Ban nghiên cứu kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản lấy năm 2025 làm mục tiêu, tự nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm của nước này (hệ thống cảnh báo tên lửa). Hệ thống này có thể trinh sát nhanh chóng từ xa tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu tàng hình. Hệ thống này đã tích hợp kỹ thuật cảm biến sóng điện từ với cảm biến của tia hồng ngoại và có khả năng là của radar tự động tìm mục tiêu.
Ngoài ra, Nhật Bản còn đang nghiên cứu hệ thống radar quản lý cảnh báo tự động mới – J/FPS 5 và hệ thống cảnh giới tự động của mạng lưới phòng thủ tên lửa JADGE, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis để cho tàu Aegis BMD của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sử dụng.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA
Phiên bản Nhật Bản của hệ thống vũ khí Aegis BMD 3.6 của quân đội Mỹ là BMD 3.6J, cũng đang trong quá trình nghiên cứu sản xuất. BMD 3.6J Aegis đã được lắp đặt vào 4 tàu hộ vệ Kongo. Khi có được kỹ thuật này, Nhật Bản chỉ cần 3 tàu chiến là có thể phòng thủ toàn bộ lãnh thổ nước này ngoại trừ nhiều đảo ở phía Tây Nam.
Một thành tố quan trọng trong hệ thống Aegis – tên lửa đánh chặn hạm đối không phóng từ tàu chiến SM-3 Block IIA cũng do Công ty Nichibei của Nhật Bản nghiên cứu thành công. Tên lửa này sẽ thay thế SM-3 Block IA, trang bị cho hệ thống vũ khí BMD 5.1 Aegis, đồng thời sẽ được triển khai sẵn sàng chiến đấu vào năm 2018.
Một tàu Aegis được lắp đặt BMD 5.1 và SM-3 Block IIA có thể bảo vệ toàn bộ các đảo ở Nhật Bản (ngoại trừ những đảo ở Tây Nam).
Vượt tầm khu vực
Phát triển một nền quốc phòng mạnh là đòi hỏi tất yếu của mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, mỗi nước có hướng đi khác nhau, trong đó cách làm của Nhật Bản rất đáng để học hỏi bởi trên thực tế quốc gia này đã vượt khỏi tầm khu vực từ lâu, mặc dù thời gian qua mọi con mắt vẫn đổ dồn về phía Trung Quốc.
Nhật Bản từ lâu đã kết hợp cả trong và ngoài quân đội nghiên cứu kỹ thuật quân sự. “Quy hoạch cơ bản khoa học kỹ thuật lần thứ 5” mà Chính phủ Nhật Bản hiện nay đã bắt đầu thực hiện quy định rất nhiều nội dung bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật cần thiết.

Chiến hạm Izumo của Nhật Bản
Ngay từ năm 2015, Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu thực hiện quy chế đẩy mạnh nghiên cứu kỹ thuật đảm bảo an ninh, phá vỡ ranh giới giữa quân đội và dân sự, muốn dồn toàn lực để phát triển kỹ thuật quân sự.
Theo báo chí Nhật Bản, tổng cộng có 44 công trình nghiên cứu về quân sự của các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ đảm nhận với kinh phí 600 triệu yên, trong đó công trình của các trường đại học là 23, doanh nghiệp là 10, cơ quan nhà nước là 11, kinh phí được cấp trong năm 2017 tăng vọt lên 11 tỷ yên.
Coi trọng con đường tự cường nhưng Nhật Bản không bỏ qua tận dụng cơ hội từ tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật và sản phẩm quân sự. Ví dụ điển hình nhất trong những năm gần đây là việc Nhật Bản cùng với nhiều nước tham gia dự án nghiên cứu và sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm F-35.

Nhật Bản nhận bàn giao chiếc F-35 đầu tiên trong tổng số 42 chiếc đặt hàng vào tháng 11/2016
Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh việc sử dụng các kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật vũ trụ…trong quân sự, đồng thời bắt đầu sử dụng cơ chế viện trợ phát triển (ODA) để thúc đẩy xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài.
Giới chuyên gia cho rằng Nhật Bản có đủ năng lực để sản xuất vũ khí hạt nhân trong vòng 2 hoặc 3 tháng.
Báo cáo đánh giá “20 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới” do Tập đoàn Credit Suisse Group AG của Thụy Sỹ công bố tháng 4/2016 cho thấy chỉ số tổng hợp về sức mạnh quân sự của Nhật Bản là 0,72, chỉ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Tàu chiến của hải quân Nhật Bản
Đó là chỉ số tổng hợp và trong trường hợp này, Trung Quốc có ưu thế vượt trội về lục quân với quân số khổng lồ nhưng hiệu quả tác chiến thực sự vẫn chưa được kiểm chứng. Nếu một cuộc đối đầu quân sự nổ ra, Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn về hải quân.
Tháng 12/2016, giáo sư John Quin thuộc trường Đại học tham mưu và chỉ huy Mỹ (CGSC) bình luận về thực lực của các lực lượng phòng vệ Nhật Bản: “Cho dù là không quân hay hải quân, họ đều có sức mạnh chiến đấu để đối đầu với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản chỉ đứng sau Mỹ”.

Bên cạnh đó, lực phòng không của Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản cũng chỉ đứng sau Mỹ và Israel.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân chủ, độc tài và tự do


Tác giả: Aeon J. SkobleDemocracy, tyranny and liberty, Learn Liberty
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com
Dân chủ khuyến khích tự do?
Dân chủ có khuyến khích tự do hay không? Theo Giáo Sư Aeon Skoble, việc dân chủ khuyến khích tự do hoàn toàn khả thi, nhung không bảo đảm. Lý do là vì những thiếu sót hoặc sai lầm trong một hệ thống dân chủ:
  1. Những gì số đông tin không có nghĩa điều đó là sự thật.
  2. Số đông vẫn có quyền hành động một cách độc tài.
  3. Dựa theo lịch sử, các nền dân chủ đã bầu chọn những lãnh đạo độc tài.
Nếu tự do là một giá trị chính của một xã hội, dân chủ có thể được dùng chỉ khi nó có giới hạn về quy trình dân chủ để bảo vệ quyền lợi cá nhân.
Dân chủ là tự do?
Chúng ta thường nói về tự do và dân chủ như hai thứ là một. Nhưng thật ra chúng ta không chắc chắn rằng dân chủ sẽ dẫn đến những kết quả thân tự do. Đôi lúc có, đôi lúc không. Cái lý tưởng rằng chúng ta được quyền quyết định định mệnh cá nhân của chúng ta luôn có ích hơn việc một nhà độc tại quyết định mọi thứ cho mọi người. Nhưng cấu trúc dân chủ cũng có thể phản lại lý tưởng tự do.
Số đông luôn đúng?
Cấu trúc dân chủ có thể làm hại những thiểu số. Cấu trúc dân chủ có thể làm cho sự quyết định của số đông trông là điều đúng cho dù có đôi lúc thì không phải vậy. Suy cho cùng, việc đa số người đồng ý về một thứ gì đó không đồng nghĩa rằng điều đó là sự thật. Nên không có một lý do gì để nghĩ rằng việc đa số người đồng ý về một chính sách có nghĩa là chính sách đó đúng.
Có một thời khi đại đa số người Mỹ nghĩ rằng phụ nữ không được quyền bầu cử. Hoặc người da đên không nên có quyền lợi như người da trắng. Bây giờ thì chúng ta đều nghĩ rằng những giá trị đó đều sai. Nhưng không phải vì số người nghĩ điều đó là sai nên biến nó thành điều sai.
Sự độc tài của số đông
Sự thật là hệ thống bầu cử dân chủ là một cách để biết được đa số người suy nghĩ gì. Nhưng không đồng nghĩa với việc phân tích rằng điều đó có đúng hay không. Nên khi số đông trong một quá trình dân chủ quyết định thông qua một bộ luật xâm phạm hoặc giảm bớt tự do cá nhân, thì điều đó hoàn toàn không đúng, dù số đồng áp đảo thiểu số.
Nếu mục đích cao nhất là tự do, thì các cấu trúc dân chủ cũng phải có những giới hạn và quy định để bảo vệ tự do cá nhân từ một thứ John Stuart Mill gọi là “sự độc tài của số đông.”
Số đông cũng có thể trở thành độc tài như các ông vua. Thậm chí nhà triết học Hy Lạp, Plato đã cho rằng ngoài sự lo ngại về sự độc tài của số đông thì vẫn có một vấn đề về cấu trúc của nên dân chủ. Chính cấu trúc dân chủ cũng có thể trở thành độc tài. Nghĩa là, qua việc con người thảo luận và tranh luận cũng như sự thiếu vắng lãnh đạo, họ sẽ kêu gọi nên có sự lãnh đạo mới và yêu cầu một người độc tài được bầu lên và trao quyền lực.
Đó là quá trình từ lịch sử cho thấy một nền dân chủ qua quá trình dân chủ có thể và đã bình chọn các nhà độc tài và giao họ quyền lực. Hãy nhớ đến việc Napoleon đã lên cầm quyền như thế nào. Hãy nghĩ đến việc Hitler đã lên cầm quyền ra sao. Đó là những ví dụ của những nhà độc tài từ lịch sử đã được đưa giao cho quyền lực từ quá trình và cấu trúc dân chủ, chứ không phải vì sự thiếu vắng của dân chủ.
Cho nên nếu chúng ta quan tâm đến việc bảo vệ tự do, dân chỉ ó thể là một thứ gì đó có thể giúp chúng ta làm điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sự tồn tại của giới hạn của qua trình dân chủ để bảo vệ những quyền lợi của cá nhân.
Đó mới là điều chúng ta nên hướng đến. Vì dân chủ cũng chỉ là tự độc tài của 51% áp đặt lên 49% còn lại. Điều chúng ta muốn hướng tới là tự do.
”Dân chủ là 2 con sói và 1 con cừu bình chọn ai sẽ bị làm thịt’.” – Khuyết danh
”Thiểu số nhỏ nhất chính là cá nhân.” – Ayn Rand
https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì công lý cho 60 triệu nông dân, không thể làm ngơ cho Thuận Phong


>> Sẽ còn vô khối Đồng Tâm
>> Hậu Đồng Tâm và rúc gối dư luận viên
>> Thanh tra tỉnh sao dám thanh tra em bí thư tỉnh?
>> Cách chức Trưởng phòng bảo vệ Chính trị nội bộ không có bằng cấp 3


Bạch Hoàn
(Dân Việt) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn quyết không khởi tố vụ sản xuất phân bón giả tại Công ty CP Sản xuất Thương mại Thuận Phong. Nghĩ thật kỹ, chỉ có những người không có lương tâm mới bảo kê, tiếp tay cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón giả, làm khó người nông dân.

Ông Châu Hoài Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh sóc Trăng và một thuộc cấp của ông Phương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng bắt tạm giam vì có hành vi giải cứu cho một doanh nghiệp sản xuất phân bón kém chất lượng trên địa bàn tỉnh này. 

Cùng một sự việc, tức sản xuất phân bón kém chất lượng, nhưng tại Sóc Trăng, người làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong khi đó, tại Đồng Nai, doanh nghiệp sản xuất phân bón giả, kém chất lượng lại được bảo vệ. Đó là vụ việc tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong.

“Sản xuất phân bón giả phải coi là tội ác với nông dân. Ấy vậy mà vụ việc sản xuất phân bón giả của Công ty Thuận Phong đã được 6 bộ ngành khẳng định nhưng sau nhiều năm vẫn chưa bị xử lý. Một vụ việc mà hai đồng chí Phó Thủ tướng thường trực của hai nhiệm kỳ Chính phủ phải có nhiều văn bản chỉ đạo, chủ trì nhiều cuộc họp chỉ đạo, rồi các Bộ có lien quan đều khẳng định Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả nhưng rốt cuộc đến nay vẫn không bị khởi tố. 

Chỉ có những người không có lương tâm mới bảo kê, tiếp tay cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón giả, làm khổ những nông dân đáng thương và cũng rất đáng kính”.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Sỹ Cương vừa tiếp tục làm nóng nghị trường và dư luận xã hội khi nhắc nhớ về vụ việc sản xuất phân bón giả ở Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Thuận Phong (Đồng Nai), như là một minh chứng cho thực trạng sản xuất phân bón giả tràn lan. 

Hơn hai năm đã trôi qua kể từ ngày Công ty Thuận Phong bị bắt quả tang sản xuất phân bón giả, sáu bộ ngành, trong đó có cả Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ… kết luận và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự. Đã ba lần các đại biểu Quốc hội phải lên tiếng gay gắt trong ba kỳ họp Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm minh, nhưng vụ việc vẫn cứ chìm vào im lặng. 

Thậm chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Phó Thủ tướng thường trực, kiêm trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu và gian lận thương mại đã khẳng định, đây là vụ việc bức xúc, dư luận rất quan tâm, phải có kết quả rõ ràng. Nó liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, sức khoẻ con người, thậm chí làm mất uy tín quốc gia. “Không ai được phép bao che” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng chỉ đạo rất rõ ràng, dứt khoát.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình mới đây cũng đã chỉ đạo, 6 bộ ngành đã kết luận là phân bón giả, viện kiểm sát phải huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của Công ty Thuận Phong. 

Thế nhưng, trước đó, công an tỉnh Đồng Nai vẫn quyết định không khởi tố vụ án hình sự và doanh nghiệp được phạt hành chính. 

Khi nói về quyết định của Công an tỉnh Đồng Nai, một luật sư cho rằng, doanh nghiệp sản xuất phân bón giả thu lợi không biết bao nhiêu tiền, nhưng lại được xử phạt hành chính vài trăm triệu đồng thì thực là coi thường pháp luật, không những không răn đe mà còn tạo tiền đề xấu cho các hành vi sai phạm trong lĩnh vực phân bón sau này. Vụ việc Thuận Phong sẽ là một án lệ, từ đây các doanh nghiệp sản xuất phân bón còn sợ gì mà không làm phân giả, phân kém chất lượng. Bởi, làm hàng giả thu lời hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nhưng chỉ bị phạt hành chính như phủi bụi.

Tuy nhiên, câu chuyện phân bón Thuận Phong vẫn chưa chấm dứt. Căn cứ trên công văn đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam và đơn mời luật sư của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, đồng thời đã có một quá trình theo dõi sát sao vụ việc này, bà Nguyễn Thị Bích Liên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Ánh Dương Việt, thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội, vừa có đơn kiến nghị khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi sản xuất phân bón giả của Công ty Thuận Phong, gửi tới hàng loạt cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc…

Luật sư Nguyễn Thị Bích Liên khẳng định trong đơn, tài liệu thu thập được cho thấy đã có đủ dấu hiệu khởi tố vụ án hình sự đối với Khiếu Mạnh Tường - Tổng giám đốc Công ty Thuận Phong vì đã có dấu hiệu phạm tội quy định tại các điều 156, 158 Bộ Luật hình sự. 

Không hiểu vì lý do gì cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai lại bỏ lọt vấn đề này để dẫn đến quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất phân bón giả của Công ty Thuận Phong. 

Sai phạm tiếp theo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ ra rõ ràng, đó là Công ty Thuận Phong nhập khẩu phân bón rễ nhưng lại giả công dụng thành phân bón lá. Trên hồ sơ nhập khẩu tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên tờ khai nhập khẩu ở cơ quan hải quan, phân bón Vitol của Công ty Thuận Phong vốn là phân bón rễ. Nhưng khi dán nhãn tiếng Việt để bán cho nông dân, Công ty Thuận Phong đã hô biến thành phân bón lá, lừa gạt nông dân một cách trắng trợn, chỉ bằng một dòng chữ “Sử dụng như phân bón lá”. 

“Giờ đi đến địa phương nào, bất cứ một đợt tiếp xúc cử tri nào cũng nghe người dân kêu ca, phẫn nộ khi nói về nạn phân bón giả. Thiệt hại cho nông nghiệp, nông dân là không kể siết, ước tính lên đến gần 60.000 tỉ đồng mỗi năm. Sau nhiều lần chất vấn từ nhiệm kỳ trước, công cuộc phòng chống nạn phân bón giả trên thực tế chưa mang lại kết quả. Thị trường này vẫn tồn tại đến 7.000 loại phân bón. Nông dân thì như rơi vào ma trận, mua phải phân bón giả, thiệt hại chỉ biết kêu trời”. Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của Quốc hội vài ngày trước, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã nhấn mạnh về ma trận thị trường phân bón trong bài phát biểu của mình.

Kiểm tra của các lực lượng quản lý thị trường và các ngành chức năng khác có liên quan trong một số năm gần đây cho thấy, có từ 40-60% mẫu phân bón đang lưu hành trên thị trường là phân bón giả, kém chất lượng. Trong khi đó, phân bón chiếm tới 40% chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Vì thế, mua phải phân bón giả, thiệt hại với người nông dân là vô cùng lớn. Đó là chưa kể đất đai sẽ dần dần bị bạc màu, cằn cỗi, làm giảm năng suất cây trồng.

Người nông dân chỉ biết kêu trời. Nhưng trời ở quá xa và tiếng kêu chưa bao giờ thấu. Thực tế là các doanh nghiệp sản xuất phân bón giả vẫn cứ hoành hành. Niềm tin của người dân ngày càng bị bào mòn, đặc biệt khi những doanh nghiệp sản xuất phân bón giả, kém chất lượng một cách trắng trợn lại vẫn được cơ quan chức năng ở địa phương bảo vệ rằng “chưa có dấu hiệu hình sự” như trường hợp ở Công ty Thuận Phong. 

Có lẽ, bây giờ đã đến lúc Chính phủ phải đứng ra chỉ đạo trực tiếp để giải quyết vụ việc này, lập lại trật tự thị trường phân bón, lấy lại sự tôn nghiêm của pháp luật, đặc biệt là giữ được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Có như thế, khi người dân bị thiệt hại có thể kêu lên các cơ quan chức năng, có thể đòi hỏi Chính phủ phải vào cuộc, mà không còn phải kêu trời. 
***

Ngày 24.4.2015, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 389 tỉnh Đồng Nai và cả cơ quan thanh tra của Bộ Quốc phòng (do Công ty Thuận Phong thuê đất quốc phòng) đã bắt quả tang Công ty Thuận Phong đang sang chiết, sản xuất phân bón giả nguồn gốc, xuất xứ Mỹ, tức nhãn hàng ghi “made in USA” nhưng thực chất ra đời tại Đồng Nai, với số lượng lớn. Ông Khiếu Mạnh Tường - Tổng giám đốc Công ty Thuận Phong đã ký văn bản thừa nhận toàn bộ tem nhãn mác ghi phân bón sản xuất tại Mỹ thực chất đều sản xuất tại Việt Nam.

Kết quả giám định chất lượng 29 loại phân bón thì có đến 19 loại không đạt chất lượng như công bố. Trong đó có loại thành phần chất chính chỉ đạt vi lượng kẽm, thành phần chất chính là kẽm công bố trên bao bì là 15.000 ppm, nhưng kết quả kiểm nghiệm chỉ có vỏn vẹn 1.310 ppm. Tức là, thực tế thành phần kẽm - chất chính trong sản phẩm phân bón vi lượng kẽm chỉ đạt có 8,7%. Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định 85/NĐ-CP, hàng giả là hàng hoá có hàm lượng chất chính chỉ đạt dưới 70% so với quy chuẩn, hoặc so với công bố trên bao bì. Sản phẩm của Công ty Thuận Phong không chỉ có chất chính dưới 70% công bố trên bao bì mà còn dưới 10%! 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cần cách chức ngay bà Trà và ông Quý ở Yên Bái



FB Trần Đình Triển
Không cần phải chờ kết luận thanh tra, mà đã đủ căn cứ để cách chức 2 chị em ruột là bà Phạm Thị Thanh Trà ( Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái ) và ông Phạm Sỹ Quý ( Giám đốc Sở TN & MT tỉnh Yên Bái); bởi các lẽ sau đây:

LẼ MÔT: Với 13000 m2 đất rừng biến thành đất ở và đất vườn. Trong khi đất ở cấp mới không được quá 200 m2; khi thu hồi đất của dân thì cố tình bóp nghẹt, chi ly từng tấc đất ở, đất ruộng, đất vườn,...để đền bù cho dân với giá rẻ mạt. Dân khiếu nại thì huy động lực lượng cưỡng chế, nếu chống đối bắt bỏ tù;...

CHẴN HAI: Yên Bái là tỉnh nghèo; sự cố đau lòng vừa xảy ra năm ngoái; dư luận trong nhân dân đang nghi ngờ dẫn đến vụ việc đó. Gia đình Phạm Sỹ Quý ngang nhiên xây dựng biệt phủ, làm cho dư luận lại đặt dấu (?) phải chăng do tham nhũng, ăn chia không đều, bổ nhiệm cán bộ,... mà triệt hạ lẫn nhau.

BA LẼ: Với khối tài sản đó thì tham nhũng đã phơi bày rồi, tóm cổ được rồi. Còn can tội ngu, ăn vụng mà không biết chùi mép, để nhân dân cho rằng cán bộ kẻ nào cũng tham nhũng như ông Quý, nhưng khôn khéo chỉ vì biết che dấu tẩu tán mà thôi.

CHĂN BỐN: Bà Trà không thể vô can, là em ruột không thể không đến nhà và không biết em trai mình xây biệt phủ đó; phải dự đoán được làm gì có tiền? Đây là hành vi bao che, tiếp sức cho kẻ tham nhũng.

Qua loa vài lời, nếu Đảng quang vinh, nhà nước của dân;... thì phải khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức 2 chị em nhà này và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Bộ CA để điều tra xử lý.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

MẶT SAU CỦA TỜ GIẤY



Luân Lê

MẶT SAU CỦA TỜ GIẤY

Nếu ông Chung nói việc mình ký bản cam kết là "bị ép" thì cần chứng minh các đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc, ông Trần Vũ Hải, Hoàng Văn Hướng và Đại diện UBNB xã Đồng Tâm (đóng dấu) là những người mất năng lực hành vi hoặc cùng bị ép để ký vào Cam kết đó. Bên cạnh ông lúc ấy còn có ông tướng Hồ Sỹ Tiến, ông còn điện thoại liên tục tới ai đó trước khi ký vào tờ giấy này.
Cần một vụ kiện để xét xử văn bản của ông Chung trước - kiểu kiện sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Nhưng rất tiếc chúng ta không có toà án Hiến pháp để đảm đương việc này. Nên hiện không thể có cách nào để xem xét tính hiệu lực của văn bản chính trị pháp lý nêu trên.

Người quân tử và đàng hoàng sẽ không nói hai lời về một sự việc. Vì nó dễ trở thành lừa dối. Ông được Thành uỷ Hà Nội giao giải quyết sự việc. Nên nếu bây giờ ông muốn xét lại văn bản đó thì là làm mất đi giá trị của Ban bí thư thành uỷ Hà Nội. Và nó là một cam kết pháp lý chính trị thì cần phải thực hiện xem xét theo thủ tục pháp lý. Không phải lời nói gió bay hay câu nói chơi cửa miệng.

Cái khó dồn lên ông. Nhưng ông cần tỉnh táo và bản lĩnh để làm việc này trọn vẹn nhất. Và vì ông đã được giao bởi Thành uỷ Hà Nội khi làm việc đó. Nên cần cấp trên ông để giải quyết vấn đề này.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà nước không phải bồi thường khi thu hồi sân golf TSN ?


Hợp đồng chuyển đất quốc phòng làm sân golf Tân Sơn Nhất vô hiệu
13/06/2017, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng biết hợp đồng được ký kết sai thẩm quyền nhưng các bên liên quan vẫn tiến hành, cả Bộ Quốc phòng và nhà đầu tư đều sai. Việc kí kết hợp đồng sân golf Tân Sơn Nhất của Bộ Quốc phòng đã sai luật. Khi đó, hợp đồng kinh tế bị vô hiệu, nếu sân golf bị thu hồi, rủi ro kinh tế xảy ra cả hai bên đều phải chịu.
Sân golf Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Zing.vn)
“Dư luận phản ứng về việc đất quốc phòng sử dụng làm sân golf trong khi sân bay Tân Sơn Nhất quá tải là đúng”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết.

Về việc Chính uỷ Quân chủng Phòng không Không quân Lâm Quang Đại khẳng định tại Quốc hội: “Bộ Quốc phòng thống nhất về mặt quan điểm xây dựng sân golf là để tận dụng đất còn nhàn rỗi để phát triển kinh tế, củng cố hệ thống doanh trại cho các cơ quan đơn vị trong quân đội”, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội cho rằng không thể giải thích theo cách của Bộ Quốc phòng.
“Vấn đề này phải quay lại quy định của Hiến pháp. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, sau giải phóng, nhà nước giao cho quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Việc quân đội không sử dụng hết giao cho nhà đầu tư bên ngoài khai thác làm sai mục đích sử dụng đất là Bộ Quốc phòng đã vi phạm Luật Đất đai”, ông Nguyễn Đức Kiên nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng xét về Luật Đất đai, các đơn vị ký hợp đồng sử dụng đất quốc phòng làm sân golf đều sai Luật. Bộ Quốc phòng đã ký kết hợp đồng xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất sai thẩm quyền. Một hợp đồng kinh tế giữa Bộ Quốc phòng và đơn vị đầu tư ký sai thẩm quyền thì theo quy định pháp luật, hợp đồng này vô hiệu.

Do đó, biết hợp đồng được ký kết sai thẩm quyền nhưng các bên liên quan vẫn tiến hành, cả Bộ Quốc phòng và nhà đầu tư đều sai.

Theo Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, ai là người kí kết hợp đồng sân golf Tân Sơn Nhất người đó phải chịu trách nhiệm. Khi hai bên đều sai, nếu sân golf bị thu hồi, rủi ro kinh tế xảy ra cả hai bên đều phải chịu.

Đề xuất của các chuyên gia hàng không thu hồi phần đất sân golf trong sân bay đủ làm thêm đường băng thứ ba và nhà ga mới – Nguồn: Tuổi Trẻ.

Được thành lập vào năm 2006 với sự tham gia góp vốn của một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nhưng trong cơ cấu vốn hiện nay của Công ty CP đầu tư Long Biên (LOBICO) – chủ đầu tư sân golf Tân Sơn Nhất và sân golf Long Biên,doanh nghiệp quân đội này không còn nắm bất cứ cổ phần nào.

Đến tháng 8-2015, chỉ sau 9 tháng kể từ khi “nhóm Him Lam” nắm trọn cổ phần LOBICO, sân golf Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác mà không còn bóng dáng cổ phần nào của nhà đầu tư quân đội như trước đó.

Căn cứ trên hồ sơ sổ sách, các cổ đông hiện nay của LOBICO, tức “chủ” của hai sân golf Tân Sơn Nhất và sân golf Long Biên, đều là “nhóm Him Lam”.


Đồ họa: TẤN ĐẠT (Tuổi Trẻ)

Được biết sáng 13-6, trao đổi với báo chí tại nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương thuê tư vấn nước ngoài để nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

“Còn phương án như thế nào phải để tư vấn nước ngoài nghiên cứu độc lập mới khách quan được. Hướng là sẽ phải xử lý để phù hợp với việc chống ùn tắc, quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Mai Tiến Dũng cho biết.
Gia Luật (t/h)

http://nhaquanly.vn/hop-dong-chuyen-dat-quoc-phong-lam-san-gofl-tan-son-nhat-vo-hieu-d23967.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT VIỆC LÀM TRÁI LUẬT CỦA SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI



Phạm Xuân Nguyên.
.
MỘT VIỆC LÀM TRÁI LUẬT CỦA SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI

Kể từ chiều hôm qua, 13/6/2017, khi tôi đưa lên fb “Tuyên bố từ chức và ra hội”, tôi đã nhận được nhiều sự chia sẻ, chúc mừng, động viên của đông đảo anh chị em, bạn bè ngoài đời và trên mạng, trong giới văn học và ngoài xã hội. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi nhiều tự tin và hy vọng. Cho tôi được bày tỏ lòng cám ơn đến mọi người nhân sự kiện này.


Cũng trong ngày hôm qua một số báo đài đã đưa tin, phỏng vấn tôi. Trong đó tin trên báo Thanh Niên Online có nói đến công văn của Sở Nội vụ Hà Nội mà tôi phản đối. Nhiều nhà báo đã điện hỏi tôi việc này. Hôm nay tôi đưa lại bản công văn đó mà sáng qua tại cuộc họp BCH HNVHN tôi đã đọc (chứ không phải ông Bằng Việt đọc như tin trên Thanh Niên) cùng với dự thảo công văn trả lời của HNVHN do tôi soạn. Nhưng BCH đã không đồng ý công văn trả lời này là của toàn BCH, mà coi đây là ý kiến riêng của ông chủ tịch Hội. 



 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
 
Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Sở Nội vụ Hà Nội

Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã nhận được công văn số 1441/SNV – TCPCP & CTTN ngày 9/6/2017 về việc công tác ứng cử, đề cử vào BCH Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chúng tôi có ý kiến như sau:

1.Nội dung công văn nói về việc những người được giới thiệu vào BCH HNVHN khóa mới (12) mà đang là công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đồng ý cho phép tham gia. Sở Nội vụ lấy căn cứ của việc này ở điều 9, Quyết định số 34/2013/QĐ – UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 9. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội

1. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khi còn đang công tác thì khi thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ hưu đứng ra thành lập hội và làm người đứng đầu hội, hoặc được hội giới thiệu mời làm Chủ tịch danh dự của hội phải được cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố xem xét, cho ý kiến bằng văn bản.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, khi tham gia là hội viên của hội phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
3. Đối với chức danh Trưởng Ban vận động thành lập hội, nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội hoặc được hội giới thiệu mời làm Chủ tịch danh dự nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Như vậy, không có khoản nào của điều 9 này áp dụng cho những người được dự kiến vào BCH. Cụ thể là đối với 5 trường hợp nêu trong công văn (Phạm Xuân Nguyên, Ngô Văn Giá, Trần Hữu Việt, Lưu Khánh Thơ, Đỗ Bích Thúy) đều không cần phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền nơi họ đang công tác cho phép tham gia hay không tham gia BCH. Chỉ những ai được dự kiến là người đứng đầu Hội (Chủ tịch) thì mới phải theo yêu cầu của khoản 3 điều 9. Việc Sở Nội vụ gửi văn bản yêu cầu xác nhận đến các cơ quan của 5 người trên là trái Quyết định 34/2013.

2. Bản danh sách 11 người dự kiến tham gia BCH HNVHN khóa XII được BCH khóa XI đưa ra vào tháng 9/2015. Nó đã được trình ra hai đại hội cơ sở chuyên ngành (29-30/10/2016) và đã có những thay đổi. Tại hai đại hội đó, các hội viên còn ứng cử, đề cử và chốt lại một danh sách giới thiệu thêm 22 người, trong đó cũng có các công chức, viên chức. Sở Nội vụ đã được báo cáo danh sách tổng hợp 33 người này nhưng không quan tâm áp dụng sai điều 9 Quyết định 34/2013 cho các trường hợp công chức, viên chức trong danh sách 22 người. Như vậy càng chứng tỏ Sở Nội vụ cố tình làm trái luật để nhằm một mục đích khác.

3. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội có 9 Hội chuyên ngành thì 8 Hội (Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc sư, Văn nghệ dân gian) đã đại hội nhiệm kỳ mới. Trong quá trình chuẩn bị danh sách nhân sự BCH của các Hội đó, Sở Nội vụ thụ lý hồ sơ cũng không yêu cầu phải làm thủ tục này đối với những người đang làm việc nhà nước có trong danh sách, mà chỉ làm với người dự kiến là Chủ tịch của 8 Hội. Như vậy, việc Sở Nội vụ làm một việc trái luật đối với Hội Nhà văn Hà Nội là một việc cố tình, một sự xúc phạm đến Hội Nhà văn Hà Nội.

4. Quyết định 34 có đối tượng áp dụng cho các hội là “Các hội hoạt động trên địa bàn Thành phố được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành (sau đây gọi là Hội), gồm hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong huyện, trong xã; hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn Thành phố.” (Khoản b, điều 1). Thử hỏi, Sở Nội vụ có áp dụng và bắt buộc được tất cả các đối tượng Hội này khi tổ chức đại hội phải theo kiểu làm nhân sự trái luật như đối với Hội Nhà văn Hà Nội không? Như vậy, càng thấy việc làm trái luật của Sở Nội vụ đối với HNVHN như trên đã nói là không nhằm để đại hội của HNVHN diễn ra tốt đẹp, mà nhằm một mục đích khác.

5. Mục đích khác đó là tìm cách loại anh Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch HNVHN khóa XI, khỏi BCH khóa XII. Điều này đã được đồng chí Chủ tịch HNVHN nói ra thẳng thắn nhiều lần tại các cuộc họp của BCH HNVHN và Sở Nội vụ.

6. Tại các cuộc họp với Sở Nội vụ trong quá trình chuẩn bị đại hội suốt một năm rưỡi qua, BCH chúng tôi đã nhiều lần nói rõ ý kiến rằng: Đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất, hãy để đại hội quyết định mọi vấn đề của Hội, nhất là vấn đề nhân sự. Điều lệ của bất kỳ tổ chức nào, từ đảng chính trị đến các hội đoàn nghề nghiệp, quần chúng đều có điều khoản này. Danh sách dự kiến chỉ là dự kiến, ra đại hội các hội viên đại biểu còn trao đổi, giới thiệu thêm. Cứ giả sử theo cách làm trái luật của Sở Nội vụ thì tại đại hội các đại biểu đang là công chức, viên chức nhà nước sẽ bị mất và bị không được quyền ứng cử, đề cử vì không lấy kịp chứng nhận của cơ quan. Như vậy cách làm trái luật của Sở Nội vụ còn tỏ rõ sự vi phạm quyền dân chủ, sự can thiệp thô bạo vào công việc của HNVHN. Chính việc làm trái luật này của Sở Nội vụ đã khiến cho đại hội HNVHN không thể diễn ra đúng thời hạn.

7. Từ những điều nói trên, BCH HNVHN bác bỏ việc làm trái Quyết định 34/2013 của UBND thành phố Hà Nội của Sở Nội vụ Hà Nội. Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa XII của HNVHN sẽ được BCH khóa XI đề xuất và tổng hợp như đã nói ở điều 2 trên đây để đưa ra trình đại hội quyết định và bỏ phiếu bầu cử. 

TM. BCH Hội Nhà Văn Hà Nội 
Chủ tịch
Phạm Xuân Nguyên

Phần nhận xét hiển thị trên trang