Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

UBND tỉnh Yên Bái lại yêu cầu báo chí tạm ngừng đưa tin vụ “ôm trọn” 13.000m2 đất rừng


Quả là một cách làm việc kì lạ khi UBND tỉnh Yên Bái lại yêu cầu báo chí tạm ngừng đưa tin để đảm bảo cho quá trình thanh tra được "thuận lợi, hiệu quả, công bằng, khách quan". Tôi tưởng báo chí vào cuộc sẽ giúp quá trình thanh tra mới thực sự thuận lợi và khách quan hơn chứ nhỉ. Liệu một ngày nào đó UBND tỉnh Yên Bái sẽ có công văn yêu cầu các FBkers hãy im lặng để quá trình thanh tra được thuận lợi, hiệu quả, công bằng và khách quan?

Tháng 9/2016, ông Phạm Sỹ Quý được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Ảnh Báo Tài nguyên Môi trường.



Liệu anh em các ông thanh tra nhau có khách quan và công luận có thể tin tưởng vào kết quả?

Và dựa trên cơ sở nào mà một UBND tỉnh lại có thể có cái yêu cầu này nhỉ?

Hoá ra báo chí không những chịu sự điều khiển của ban tuyên giáo, của bộ 4 T mà còn có thể bật tắt theo 64 UBND nữa sao?

Liệu một ngày nào đó UBND tỉnh Yên Bái sẽ có công văn yêu cầu các FBkers hãy im lặng để quá trình thanh tra được thuận lợi, hiệu quả, công bằng và khách quan?

Cái công văn này thể hiện một sự ấu trĩ, lạm quyền của UBND tỉnh Yên Bái. Hơn nữa, đây mới là công văn gửi báo Lao Động, cứ đà này thì các ông sẽ phải gửi cho mấy nghìn tờ báo?



Đoàn Bảo Châu
(FB Châu Đoàn)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cậu mập khùng rách việc!

Người Nhật chuẩn bị tinh thần chống đỡ tên lửa Bắc Triều Tiên, tháng 6/2017

Dân chúng Nhật đang tham gia các khóa huấn luyện, trên toàn quốc.








Tin nhanh từ các nơi.


---



2017.6.9のニュース

山形でミサイル避難訓練 住民らが手順確認

弾道ミサイル飛来を想定した住民避難訓練で、うずくまって身を守る住民=9日午前、山形県酒田市

北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射を受け、政府や山形県などが9日、日本海沿いの同県酒田市で弾道ミサイル飛来を想定した住民避難訓練を行った。情報伝達や避難の手順を確認するのが狙いで、住民ら約550人が参加した。
 午前10時半すぎ、住民らは防災行政無線の放送や、携帯電話に届いたメールでミサイル発射の一報を確認。適切な避難先を自分で選び、小学校などに足早に移動した。屋内への避難が間に合わないと判断し、畑の中にうずくまって身を守った人もいた。
 参加者の主婦(63)は「ミサイルの脅威を自分の問題として考えるきっかけになった。訓練だけで終わり、現実にならないでほしい」と話した。
 昨年8月と今年3月には、ミサイルが秋田県沖の日本海に落下。山形県の吉村美栄子知事は4月、「万が一の場合にも対応できるようにしたい」と訓練の実施を表明していた。
 政府による同様の訓練は秋田県男鹿市や山口県阿武町で既に行われた。
http://www.sankei.com/smp/photo/daily/news/170609/dly1706090009-s.html

.

ミサイルどう備えたら 九州初、大野城市が避難訓練 10分で着弾、困惑も

 北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返す中、福岡県大野城市で4日、九州の市町村で初となる弾道ミサイル落下に備えた住民避難訓練があった。政府の各自治体に対する訓練要請を受けた措置。ただ、当然ながら日本にミサイルが飛んできたことはなく、発射から着弾まで10分程度しかない。自治体や参加者からは戸惑いや疑問の声も上がる。
 午前9時半、同市の大利小校庭に約200人の住民が集まった。県警の担当者はこう注意した。「爆風で車ごと飛ばされる恐れがある」「万が一、近くに落下した場合は口、鼻をタオルで押さえて」
 某国から長距離弾道ミサイルが発射され、全国瞬時警報システム(Jアラート)の発射情報後4分で日本の領海に着弾する-。訓練は、こんなシナリオで行われた。開始と同時に、Jアラートを受信すると自動的に鳴る「ホワーン」という独特な音の国民保護サイレンが響く。次いで「訓練。訓練。ミサイルが発射されたもようです。頑丈な建物や地下に避難してください」とアナウンス。
 参加者はまだ動かない。1分後、「ただちに避難。ただちに頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイルが落下する可能性があります」。この第2報を受け、住民は建物の陰と、校舎の中の二手に分かれて避難を始めた。
 だが、走る人はいない。走れないお年寄りも多い。車いすを中学生が押す姿もある。建物の陰に集まった人からは「かくれんぼみたい」。市職員が「皆さん、身をかがめて頭を守ってください」と叫ぶ。
 北朝鮮は早朝5時台に発射することが多い。「どうせ本当にミサイルが落ちたら助からん。やっても無駄。運命に任せるしかなかよ」と82歳の女性が言う。池田慶司さん(68)の感想は「訓練は現実味がなかった」。同市の田代崇憲危機管理課長は「訓練に100パーセントの正解はなく、手探りで進めていくしかない」と話した。
 政府は4月、各都道府県の危機管理担当者を集めて訓練実施を求めた。4日は山口県阿武町も同様の訓練があり、9日には山形県酒田市、12日には福岡県吉富町と新潟県燕市が予定する。だが、「地方の市町村でミサイル落下を想定した訓練を計画するのは難しい」(福岡県の防災担当者)といった声もある。
 日本大の吉富望危機管理学部教授は「経験したことのない事態のため、初歩的な訓練になるのは仕方がない」とした上で、こう強調する。「弾道ミサイルは発射から着弾までの時間が極めて短く、自治体の職員が避難誘導などできない。住民は自分の力で身を守るしかない。その意識を植え付ける訓練としては、意味は大きい」
 2017/06/05付 西日本新聞朝刊
https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/f_sougou/article/333293/
.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có ný nắm! ( lấy từ Fb Phùng Cường ):

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm và văn bản

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Phi công Nguyễn Thành Trung tuyên bố chấn động về kế hoạch xuất kích

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Xử lý nội bộ” có phải là tự diễn biến, tự chuyển hóa?


>> Cháy rừng lịch sử ở Sóc Sơn và chuyện “đừng đốt”
>> Chữ tâm và chữ tín của người nghệ sĩ
>> “Đà Nẵng là thành phố môi trường sao hôi đến vậy?”
>> Tiền giả bên kia biên giới tuồn về Việt Nam
>> 22 tỉ đô la Mỹ được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản


XUÂN DƯƠNG
(GDVN) - Cách bảo vệ thể chế tốt nhất là làm trong sạch hàng ngũ cán bộ, đảng viên chứ không phải bảo vệ họ trước sai phạm, càng không phải chỉ “đóng cửa bảo nhau”.

Trong vòng 5 tháng, từ tháng 12/2016 đến đầu tháng 5/2017 Ban Chỉ đạo của Chính phủ (Ban chỉ đạo), Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác đã ban hành 120 văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc ở 12 dự án - theo ngôn ngữ của Bộ Công Thương - là làm ăn “kém hiệu quả”. [1]

Chia bình quân, mỗi dự án “kém hiệu quả” tạm thời được “phân bổ” 10 văn bản.

Nếu việc “đội vốn” trong các dự án tại Việt Nam là chuyện xảy ra gần như thường xuyên thì liệu “theo thông lệ” quá trình xử lý có bị “đội văn bản”, tức là sẽ xuất hiện thêm nhiều văn bản nữa trước khi hoàn thành xử lý 12 dự án đã nêu?

Một số tờ báo dùng cụm từ “dự án nghìn tỷ đắp chiếu”, rõ ràng là nhiều người ngại nêu con số cụ thể. Thế thì xin chép lại con số công bố chính thức của Ban chỉ đạo và Bộ Công Thương:

“Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 Dự án trên là: 43.673,63 tỷ đồng, và sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên: 63.610,96 tỷ đồng (tăng 45,65%).

Tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31/12/2016 là: 16.126,02 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại là: 3.985,14 tỷ đồng;

Tổng tài sản của 12 nhà máy là: 57.679,02 tỷ đồng; Tổng nợ phải trả là: 55.063,38 tỷ đồng”. [1]

Lấy số tiền đầu tư 12 nhà máy (63.610,96 tỷ) trừ đi tổng tài sản còn lại (tính đến cuối năm 2016 là 57.679,02 tỷ) thì khoảng 6 nghìn tỷ vốn ngân sách (tức là tiền thuế của dân) đã không cánh mà bay. 

Nếu cộng thêm số lỗ lũy kế (chỉ của 10 nhà máy là 16.126,02 tỷ) thì số tiền “bốc hơi” sẽ vào khoảng trên 22 nghìn tỷ, tương đương khoảng 1 tỷ USD. 

Nếu biết lượng gạo do mấy chục triệu nông dân làm ra đem xuất khẩu một năm được khoảng 3 tỷ USD thì chỉ 12 dự án thua lỗ đã chiếm 1/3 công sức của họ.

Làm ăn thua lỗ, nói như ngôn ngữ văn bản là “kém hiệu quả”, không phải do những người công nhân, nông dân, giáo viên hay tiểu thương. 

Vậy nguyên nhân chắc phải do năng lực hoặc tâm đức của những cán bộ liên quan, từ người lập dự án đến người phê duyệt, từ người mua sắm thiết bị đến người chỉ đạo thi công. 

Cùng với đó là cơ chế, chính sách, luật pháp và sự buông lỏng quản lý của các cấp có thẩm quyền. Có hay không sự thao túng của các nhóm lợi ích là câu hỏi nếu đặt ra có lẽ không phải là vô lý.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ. 

Báo Qdnd.vn đưa tin [2] về việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công thương rằng:

Một trong hai mục tiêu mà Ban chỉ đạo và Bộ Công thương đặt ra là: “Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, vận hành, khai thác các Dự án thua lỗ, kém hiệu quả, trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng”. [1]

Với mục tiêu xử lý là “Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm” nhưng nếu chỉ giới hạn trong phạm vi từ “đầu tư, vận hành, khai thác” thì e là chúng ta vẫn chỉ làm cái việc “đánh rắn giữa khúc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác cán bộ như sau: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. [3]

Lời giáo huấn của Hồ Chủ tịch rất rõ ràng “việc thành công là do cán bộ tốt”, “việc thất bại là do cán bộ kém”.  

Như vậy xử lý vụ việc phải lấy “xử lý cán bộ” làm trọng tâm, điều này cũng có nghĩa là không thể giới hạn ở giai đoạn “đầu tư, vận hành, khai thác” mà phải truy nguyên từ việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Hồ Chủ tịch còn nói: “khi xem xét cán bộ không nên chỉ nhìn bề ngoài, xem trong một lúc, một việc mà phải xem xét một cách toàn diện, cả quá trình phát triển của họ, những lúc gặp khó khăn cũng như lúc thuận lợi”.

Xem xét cán bộ phải “toàn diện, cả quá trình phát triển của họ” có nghĩa không chỉ xem xét khi đương chức mà cả khi đã nghỉ hưu, bởi đơn giản khi nghỉ hưu họ vẫn hưởng các tiêu chuẩn cao, thậm chí là rất cao mà nhà nước dành cho cán bộ.

Mặt khác, không xem xét những người, cơ quan cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ thiếu tâm và tầm vào vị trí lãnh đạo thì có nghĩa là chúng ta đang khuyến khích hiện tượng “kết bè kéo cánh”, khuyến khích việc hình thành các “nhóm thân hữu”, làm băng hoại đạo đức xã hội, phá hoại kinh tế, an ninh quốc phòng. 

Đó chính là nguồn gốc khiến đất nước tụt hậu, tăng khả năng bị lệ thuộc kinh tế và chính trị vào các thế lực nước ngoài - những kẻ luôn muốn chúng ta nằm trong “quỹ đạo” của họ.

Vấn đề là xử lý cán bộ sai phạm như thế nào?

Một số ý kiến cho rằng hiện nay chúng ta thiếu chế tài xử lý người đứng đầu, hoặc các quy định chưa rõ ràng, đôi khi đã lỗi thời khiến việc xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm gặp nhiều khó khăn.

Người viết không nghĩ như vậy, chúng ta có rất nhiều luật liên quan đến cán bộ như Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng,… 

Riêng với người đứng đầu cơ quan, tổ chức ngay từ năm 2007 đã có một văn bản dưới luật là Nghị định 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 6, Nghị định số: 157/2007/NĐ-CP quy định “Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nếu vi phạm chế độ trách nhiệm quy định tại Nghị định này, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách nhiệm sau đây:

a) Trách nhiệm kỷ luật;

b) Trách nhiệm dân sự;

c) Trách nhiệm vật chất;

d) Trách nhiệm hình sự;

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật”.

Vậy bao nhiêu “Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức…” để xảy ra sai phạm đã bị xử lý “Trách nhiệm vật chất và hình sự” hay đa số trường hợp chỉ là kỷ luật nội bộ?

Nếu hôm nay chúng ta không sòng phẳng công và tội của cán bộ, đừng nghĩ rằng hậu thế không tìm thấy dẫn chứng để phê phán, để trách cứ một thế hệ cha ông đã khiến đất nước “đứng chót” trong không ít bảng xếp hạng thế giới, đã khiến đất nước bước vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 trong tình trạng “các nước đã thoát nghèo, bỏ Việt Nam ở lại”. [4]

Không thể xử lý tận gốc cán bộ phạm lỗi có phải chỉ là sự nể nang theo kiểu “tình làng nghĩa xóm” hay còn liên quan đến những vấn đề khác trong đó có thể chế kinh tế và thể chế chính trị? 

Có hay không sự “bắt tay” giữa các “nhóm lợi ích”?

Có hay không sự sự chi phối của nhóm lợi ích mạnh mẽ nhất mà Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - trong bài “Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” - cảnh báo nguy cơ” đăng trên Tapchicongsan.org.vn ngày 2/6/2015 - gọi tên là “nhóm lợi ích độc quyền về kinh tế và chính trị”? 

Luật pháp có thể còn kẽ hở, có thể chưa được sửa đổi kịp thời song đó không phải nguyên nhân cơ bản.

Có gì đó chưa ổn ở chính những người/cơ quan chịu trách nhiệm thực thi công lý, có gì đó nằm ngoài phạm trù đạo đức và luật pháp, thậm chí có nơi, có lúc nằm trên luật pháp.

Nói như nguyên Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Chi Lan:

“Không thể chỉ xử lý dự án mà không xử lý những người có trách nhiệm. Theo tôi, phải truy trách nhiệm từ những người đầu tiên đưa ra chủ trương, quyết định đầu tư.

Việc này không phải do các tập đoàn, tổng công ty tự làm mà phải được cấp trên phê duyệt, cấp phép”. [5] 

Điều bà Phạm Chi Lan đề cập hoàn toàn đúng song người viết muốn bổ sung thêm, không chỉ xử lý cấp “phê duyệt, cấp phép” cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến 12 dự án “kém hiệu quả” mà còn phải xem xét quá trình lựa chọn người đứng đầu các đơn vị đó nghĩa là liên quan đến nhiều cấp, nhiều ban, ngành cả ở cơ sở và cấp cao hơn. 

Nếu không làm đồng bộ, theo cả hai hướng thì hoặc là vô tình hoặc là cố ý bỏ qua những người có khuyết điểm, nói theo ngôn ngữ hình sự là “bỏ lọt tội phạm”.

Học tập và làm theo đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh nghĩa là thực hiện đúng những giáo huấn của Người, nghĩa là dựa vào dân, làm theo ý dân, nghĩa là phải “lấy dân làm gốc”. 

Nếu lấy cán bộ làm gốc thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng mắc sai lầm.

Cách bảo vệ thể chế tốt nhất là làm trong sạch hàng ngũ cán bộ, đảng viên chứ không phải bảo vệ họ trước sai phạm, càng không phải chỉ “đóng cửa bảo nhau” để chứng tỏ sự nhất trí hình thức.

Nguyên tắc đang được vận dụng là phê bình và tự phê bình, song khi tự phê bình chưa mang lại hiệu quả thiết thực thì phê bình phải được xem là công cụ duy nhất. 

Phê bình không nên hiểu chỉ là những cuộc kiểm điểm trong tổ chức mà phải là những hình thức đủ mạnh khiến người mắc khuyết điểm phải chịu hậu quả về hành vi của mình.

Nói cách khác đó phải là những chế tài do pháp luật quy định chứ không chỉ là khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ khỏi Đảng.

Dù Ủy ban Kiểm tra có đưa bao nhiêu vụ xem xét kỷ luật mà không có phiên tòa nào được mở thì cũng có nghĩa là sai phạm vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Nếu quả thật như vậy thì thật khó để dân tin, thật khó để mọi người cho rằng cách xử lý nội bộ không phải là biến tướng của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/9843/thong-tin-ve-phuong-an-xu-ly-12-du-an-kem-hieu-qua-thuoc-nganh-cong-thuong.aspx

[2] http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-tap-doan-dau-khi-quoc-gia-viet-nam-392338

[3] http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/doc-510720155085856.html

[4] http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/cac-nuoc-da-thoat-ngheo-bo-viet-nam-o-lai-324380.html

[5] http://www.tienphong.vn/kinh-te/du-an-nghin-ty-thua-lo-can-quy-trach-nhiem-mot-cach-song-phang-1155303.tpo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Niềm đau trong bụng


Truyện Trần Mộng Tú

Không gian truyện là một xứ sở nghèo đói ở châu Phi, nhưng thân phận con người thì lại khiến ta liên tưởng tới những mảnh đời vô vọng không kém ở những miền quê Việt nào đó…
Mà gần nhất là cuộc trôi dạt của một cô gái Việt trên đất nước Malaysia, trong một vụ án lớn đang làm cả thế giới bàng hoàng…
Văn Việt

Bà Boitumelo ngồi trong căn nhà xiêu vẹo nhìn ra sân, gọi là sân nhưng chính là một mảnh đất hoang, trơ trụi không có hàng rào, chẳng biết đâu là ranh giới của nhà mình với nhà hàng xóm, và cả xóm thì tiếp cận với một cánh rừng, rồi xa hơn nữa là biển.
Ngôi làng nghèo nàn của bà ở phía Bắc của Ghana, nơi lợi tức của người dân chỉ có 1.25 Mỹ kim một ngày. Phụ nữ trong làng của bà không được đi học và bị coi thường. Bà ngồi nhìn ánh nắng chiều hắt hiu trên con đường vắng. Giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh bà nguyên ngày. Giấc mơ làm bà giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra.
Bà nằm mơ thấy con trai bà, Ayo đang lăn lộn trên mặt đất trong một căn buồng tối, ánh đèn mờ mờ không cho bà thấy rõ mặt những người chung quanh, nhưng con trai bà thì bà nhận ra ngay, người anh đang cong gập lại, hai bàn tay Ayo ôm chặt bụng, máu lênh láng chung quanh thân thể anh và loang thành vũng trên nền nhà. Bà hét lên một tiếng thật to rồi choàng dậy. Túp lều của người đàn bà góa vắng lạnh, cô độc.
Bà nhớ rất rõ hôm Ayo từ giã bà, anh nói con chỉ đi vài tuần kiếm chút tiền mang về cho mẹ. Ở đây làm mãi không đủ ăn. Ayo nói cậu không đi xa lắm, chỉ tới thủ đô kinh tế của Tanzania thôi (Tanzania ở phía Tây Phi Châu). Mẹ con bà lúc nào cũng thiếu thốn. Ayo mới ngoài hai mươi, anh chưa có vợ và đã làm đủ mọi việc từ nhỏ. Năm mười hai tuổi anh đã đi theo người chú làm phu mỏ. Những nhát cuốc đầu tiên trong đôi tay bé nhỏ đã dạy anh nỗi nhọc nhằn của đời sống.
Mẹ anh, bà Boitumelo, cái tên đó có nghĩa là niềm vui (Joy) và đã đặt tên cho anh là Ayo có nghĩa là tràn đầy niềm vui (Full of Joy), nhưng từ nhỏ anh đã có rất ít ngày vui (trừ những ngày bé trong sân trường Tiểu học). Mẹ con anh lúc nào cũng thiếu thốn thực phẩm, mặc dù bà Boitumelo rất siêng năng và anh cũng không lười biếng. Mẹ anh bây giờ mới ngoài năm mươi nhưng vì suy dinh dưỡng nên hay ốm đau và già trước tuổi.
Nhìn mẹ ốm yếu không có thuốc và thức ăn cũng chẳng có gì ngoài bột mì và ngô, khoai, thịt cá thì hiếm hoi lắm mới được một phần rất nhỏ, anh lớn lên chỉ mong có dịp kiếm tiền cho mẹ con có đời sống khá hơn. Rồi anh cũng còn phải có vợ nữa chứ. Anh thấy mẹ hay nhìn những đứa bé sơ sinh với cặp mắt trìu mến. Chắc mẹ đang mong có một đứa cháu.
Ayo hẹn với mẹ chỉ trong vòng một tuần anh sẽ về.
Thằng bạn thân của anh, Balozi, tên hắn có nghĩa là “cố vấn”, chuyên giúp anh ý kiến khi anh bế tắc, nhất là bế tắc về đời sống vật chất. Balozi nói:
“Không khó khăn gì, tin tôi đi. Anh cứ nhắm mắt lại, nuốt ực vài cái là xong. Cuống họng anh to mà, nó trôi xuống rất dễ dàng”.
Anh hỏi lại:
“Nuốt cái gì?”.
“Anh không cần biết. Chỉ cần là sau khi nuốt, họ đưa anh tới một thành phố khác, cho anh ở trong khách sạn mấy hôm. Rồi anh sẽ được uống thuốc xổ, tống nó ra ngoài, trả lại cho người ở đó. Họ cho anh một số tiền, anh về”.
Ayo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nuốt cái gì mà lại không tiêu, mà lại xổ ra. Anh cứ đứng gãi tai, gãi cổ.
Nhưng Balozi không cho anh hỏi nhiều, anh ta ra về và sáng sớm hôm sau tới nhà đón anh đi.
Bà Boitumelo theo con ra tận cái xe tải cũ kỹ, tiếng máy xe như tiếng gầm của sư tử ven rừng. Balozi không nhìn vào mặt bà, anh cất tiếng chào bà thật nhanh rồi kéo tay Ayo lôi lên xe. Người con ngó đầu ra cánh cửa xe gọi: “Umm!” (Mẹ ơi!). Tiếng anh lẫn vào tiếng máy xe nổ.
Cảnh sát Tanzania hôm Thứ Bảy cho hay đã bắt giữ hai nhân viên nhà xác bệnh viện ở Dar es Salaam sau khi hai người này thú nhận mổ bụng một xác chết để lấy ma túy giấu bên trong.
Người bị mổ bụng là công dân Ghana, được tìm thấy chết trong phòng khách sạn ở Dar es Salaam, thủ đô kinh tế của Tanzania, và sau đó được chở vào nhà xác bệnh viện nơi này.
Các nhóm buôn lậu ma túy thường sử dụng phương cách cho người nuốt vào bụng các túi ni lông nhỏ trong chứa ma túyTuy nhiên phương cách này có rủi ro là các túi sẽ bị chất acid trong dạ dày làm thủng, gây tình trạng quá liều ma túy, dẫn tới thiệt mạng, bản tin AFP cho hay.(*)
Ayo đã đi hơn một tuần, bà mong đứng mong ngồi, lòng như lửa đốt. Nắng tháng sáu ở Ghana bà đã quen rồi mà sao vẫn thấy như cháy từ trong bụng cháy ra. Nếu Ayo chưa về thì ít ra Balozi phải ghé qua cho bà chút tin tức nào về con bà chứ.
Có, hôm nay Balozi có ghé, cái bóng gầy gò cao ngỏng của anh đang in lên trước cánh cửa ọp ẹp làm bằng ván gỗ lấy ra từ những chiếc thùng bỏ đi.
Bà bước ra đón anh, hai người đối mặt nhau. Balozi không nhìn vào mắt bà, anh cúi mặt nhìn mấy con chuột con chạy qua chạy lại dưới chân mình. Anh nói khẽ:
“Những cái túi đó đã bị acid trong bao tử làm thủng và Ayo không trở về được nữa”.
Bà Boitumelo tròn mắt: “Cái túi gì thủng, tại sao con trai tôi không về được nữa?”.
Balozi đứng im lặng một lúc, rồi anh quay lưng lại, đi về phía con đường đất nâu đầy bụi trước mặt.
Người mẹ khuỵu chân, đổ cả thân hình ốm yếu xuống cái thềm đất khô cong. Cơn ác mộng với hình ảnh người con trai gập người, ôm chiếc bụng loang loang máu đêm hôm trước trở về trong đôi mắt kinh hoàng của người mẹ.
Một cơn gió mùa hè thổi tới, bốc đám bụi nâu phủ lên thân thể bà như một chiếc khăn liệm.
Tháng 6/2017
----------------------------------
(*) Nguồn: Tin NV- online, 1/6/2017

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người con rể ‘kỳ lạ’ của Tổng bí thư Lê Duẩn


Xuân Ba
VNN - Biên ra như thế để mà ngạc nhiên bởi quan hệ cha vợ chàng rể Lê Duẩn - Hồ Ngọc Đại khác, khác lắm.

Sinh thời, dạo cụ Kim Lân còn khỏe, thi thoảng cụ kêu tôi đến cho ké những cuộc tụ trong phạm vi hẹp mà có người gọi là kén người kén cả món nhắm. Một cuộc tụ như thế là vào dịp thanh minh cách đây hơn mươi năm, ở một cái quán nho nhỏ ngay phố Hạ Hồi gần nhà cụ.

Nghĩ tôi chưa biết, cụ Kim Lân gục gặc hướng vầng trán dô về cái người tóc bạc cước, khuôn mặt nhẹ nhõm ngồi ngay bên, rồi cụ buông nhỏ này cái người này lạ lắm đấy nhé…

Biết tính cụ thường hay vống lên một chút về những người mình quý, nhất là khi giới thiệu ai đó, nhưng tôi chợt thấy cụ Kim Lân đang thực hiện đúng phương pháp gọi sự vật bằng cái tên của nó. GS Hồ Ngọc Đại quả là lạ. Ý cụ Kim Lân chắc là lạ hay.

GS Hồ Ngọc Đại lạ như thế nào?

Từ những năm bao cấp khốn khó đã nghe một nhà cải cách giáo dục Hồ Ngọc Đại. Và cũng chẳng ít những xầm xì rằng ông ấy là rể Tổng Bí thư thì người ta mới còn nể cho cơ hội và điều kiện để mà thực nghiệm này nọ chứ người khác thì còn lâu.

Phương pháp Hồ Ngọc Đại từng gây dị ứng cho không ít người. Rằng mới là tiến sĩ giáo dục ở Liên Xô thì đã là cái chi? Mà nền giáo dục Xô viết thì đã hơn ai? Rằng đất nước này nhan nhản chán vạn các GS.TS, các nhà khoa học giáo dục từng chi dùng quỹ thời gian cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người chứ riêng chi cái ông Hồ Ngọc Đại.

Thế mà ông Đại cứ coi mình như ở cõi khác. Nhất là thời điểm năm 1978, ông sáng lập Trung tâm công nghệ giáo dục để tiến hành thực nghiệm công nghệ giáo dục, công nghệ phát triển con người (cả lý thuyết lẫn thực tiễn). Rồi những phát ngôn không giống ai, cứ như là thách thức "Một nền giáo dục biến học sinh thành con tin", "Phải thay đổi lại cơ bản nền giáo dục, cả nội dung, phương pháp, tổ chức".

Giới trí thức lắm anh cũng lườm nguýt GS Hồ Ngọc Đại theo kiểu hàng tôm hàng cá.

Miệng thế gian cái gọi là công luận của người Việt mình hình như khó thoát lối nghĩ xưa cũ? Tình cờ đã lâu tôi có vớ được một công trình khoa học hẳn hoi, mang máng có tên là Mối quan hệ giữa bố mẹ vợ và con rể qua Kho tàng ca dao người Việt. Qua khảo sát kỹ càng 100 bài ca dao Việt nói về mối quan hệ bố vợ chàng rể, tác giả nhận thấy số bài ca dao mang những biểu hiện tiêu cực chiếm tỷ lệ 62,1%, còn biểu hiện tích cực chỉ chiếm 37,9%

Thiên hạ từng ngạc nhiên nắc nỏm về mối quan hệ cha vợ chàng rể của vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng có cha vợ là Huỳnh Công Lý cũng là một chức quan nho nhỏ trong triều. Mối quan hệ vua tôi cha con ấy suôn sẻ hằng bao năm. Bỗng một ngày kia, các quan phát giác ra sự hà lạm công quỹ của viên quan Huỳnh Công Lý. Vua kiêm chàng rể Minh Mạng cho điều tra thấy đúng. Một việc hy hữu trong lịch sử Đại Việt là chàng rể ấy đã kiên quyết xử chém ông bố vợ tham nhũng.

Biên ra như thế để mà ngạc nhiên bởi quan hệ cha vợ chàng rể Lê Duẩn - Hồ Ngọc Đại khác, khác lắm và ông đã ứng xử, nói đúng hơn là đã sống theo cái cách riêng và lạ của mình.

Giáo sư quê gốc Nghệ An nhưng sinh ở Quảng Trị ở làng Vệ Nghĩa cách Bích La Đông làng TBT Lê Duẩn vài cây số. Cụ thân sinh của ông là Hồ Thâm, sinh ra trong gia đình nổi tiếng giàu có cự phú từng theo cụ Phan Bội Châu chống Pháp sau đó đi hoạt động cách mạng. Hai gia đình Lê Duẩn và Hồ Thâm có mối thâm giao. Khi mất cụ Hồ Thâm có ý nhờ cậy ông Lê Duẩn rèn cặp con mình.

Vậy nên ra Hà Nội, Hồ Ngọc Đại đã ở luôn nhà số 6 Hoàng Diệu với gia đình TBT Lê Duẩn suốt 6 năm trời. Khúc nhôi cô Lê Tuyết Hồng con gái ông Lê Duẩn bén duyên với chàng nho sinh Hồ Ngọc Đại rồi những năm tháng tu nghiệp bên Liên Xô và trở thành gia thất, nàng về công tác ở Bộ ngoại giao, chàng tiếp tục sự học trở thành tiến sĩ và tiếp tục sự nghiệp giáo dục ra sao là cả một câu chuyện dài…

Hình như mối quan hệ cha con nhà ấy được xây dựng trên cơ sở của lòng tin và tình thương. Nói ít người tin nhưng mùa hè năm đó nóng ghê gớm, một lần bắt gặp ông con rể phải té nước xuống sàn nhà cho mát, ông bố vợ Lê Duẩn đã bắt Hồ Ngọc Đại vào phòng làm việc duy nhất trong khu nhà có máy điều hòa. Hồ Ngọc Đại được toàn quyền sử dụng căn phòng rộng thênh xung quanh mình chất đầy các công văn, tài liệu quan trọng.

Bài báo đầu tiên của Hồ Ngọc Đại được đăng trên báo Tổ quốc. GS vẫn nhớ mang máng đại ý nói rằng mấy nghìn năm lịch sử, đất nước ta như một con thuyền trôi trên dòng sông, hai bên là rặng tre, bờ lũy che chắn, nên con thuyền ấy cứ thong thả trôi. Giờ con thuyền ấy đã ra đến cửa biển thì sao, phải cắm thuyền lại hay ra khơi. Nếu ra khơi phải đổi thuyền, đổi lái.

Bài báo nhanh chóng được đặt lên bàn bên Tuyên giáo. “Đổi thuyền đổi lái”, riêng cụm từ đó đã quá đỗi xa lạ và đồng nghĩa với việc người viết rước họa. Nhưng bữa cơm chiều hôm ấy ông bố vợ, TBT Lê Duẩn cầm về tờ Tổ quốc do bên Tuyên giáo đưa và chỉ nhìn anh con rể tác giả bài báo mà… cười, không nói gì thêm. Hồ Ngọc Đại cũng cười. Chao ôi phải giải mã cái cười của cha con nhà này ra sao nhỉ?


Một bữa cơm nọ chỉ có hai cha con. Bố vợ Lê Duẩn đặt đôi đũa xuống nhìn thẳng vào mắt anh con rể chậm rãi thông báo một việc hệ trọng các chú đã bàn với ba và bác Sáu Thọ (Lê Đức Thọ) đã đồng ý là bố trí con sắp tới đảm nhận chức Thứ trưởng giáo dục kế tiếp là Bộ trưởng. Hoặc con đảm chức Thị trưởng thành phố Hà Nội. Nghe qua bố cũng thấy có tiền đồ…

Ông bố vợ đã cầm đũa lên lại hạ xuống khi thấy anh con rể cười Bố quan niệm như thế nào là tiền đồ.

Cũng rất nhiều gợi ý này khác nhưng ông con rể Hồ Ngọc Đại trước sau xin bố vợ cho tiếp tục cái công trình khoa học thực nghiệm của mình.

Xin lỗi, ông cụ đánh giá công trình của anh như thế nào? Tôi hấp tấp đặt câu hỏi với GS thì ông cười, khi đó tôi nản lắm…

Nản là ông bố vợ thẳng thừng rằng phải mất mấy chục năm nữa người ta mới hiểu được cách làm này. Mấy chục năm cho công trình mô hình giáo dục của mình không nản sao được? Nhưng ông bố vợ Lê Duẩn đã tiên liệu trước ở thì tương lai xa cho ông con rể… Ấy là khi các phụ huynh tranh nhau vào nộp đơn xin cho con mình được vào học lớp 1 tới mức xô đổ cả cánh cổng sắt của Trường thực nghiệm Hồ Ngọc Đại. Và sau đó năm 2013, Bộ GD&ĐT quyết định cho phép cuốn Tiếng Việt 1 của GS Hồ Ngọc Đại được áp dụng trên quy mô toàn quốc thì GS mới thấy bố vợ mình đã đúng!

Năm đã lâu ấy, ngồi với ông Vũ Quốc Hùng đang đương chức Phó Chủ nhiệm UBKT, ông đột ngột nói với tôi rằng có chuyện này lạ lắm rằng cái ông GS Hồ Ngọc Đại ấy mà vừa trực tiếp đề nghị tôi cho cơ quan chức năng kiểm tra việc nhập nhằng kinh tế đang xảy ra ở chính ngôi trường mà mình phụ trách. Tôi hiểu lạ là cách nói của ông Vũ Quốc Hùng để chỉ một cấp độ thẳng thắn sòng phẳng của lương dân Việt trước nạn tiêu cực. Lạ bởi vì hiếm khi chuyện ấy xảy ra chăng?

Cũng biên ra đây một chuyện nữa để kết thúc bài viết. Ông Cố vấn Lê Đức Thọ lâm trọng bệnh. GS Hồ Ngọc Đại khi tới thăm, ông Cố vấn đã nắm lấy bàn tay GS thốt lên Bác là người của Ban Tổ chức đã duy nhất không thuyết phục được cháu… Nhưng cháu cũng có cái sai đấy nhé.

GS Hồ Ngọc Đại vội động viên rằng bác cứ nghỉ ngơi…

Khi ấy hình như GS đang chợt nhớ đến một câu thơ cổ Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc/ Tạc phi kim thị chỉ tâm tri (Năm tháng cứ vùn vụt trôi làm sao mà giữ được/ Trước nay, sai, đúng chỉ lòng mình biết được mà thôi).

Phần nhận xét hiển thị trên trang