Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

GẠC MA: PHẢI CÔNG BỐ SỰ THẬT LỊCH SỬ VỚI NHÂN DÂN


Phạm Vũ



13/03/2016 15:32 GMT+7
TTO - "Mọi sự thật trong lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có những câu chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa hay Gạc Ma đều rất cần thiết phải lần lượt cung cấp trung thực và đầy đủ cho nhân dân".
Gạc Ma: Phải công bố sự thật lịch sử với nhân dân
Hình minh họa trên bìa sách dự kiến Gạc Ma - Vòng tròn bất tử.Nguồn: Firstnews.
Ngày 14-3, trong dòng cảm xúc thương nhớ Gạc Ma, hướng về Trường Sa, về biển Đông, lại có những xôn xao khi nghe tin cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử hơn hai năm không được cấp phép xuất bản.
Có phải vì chủ đề được xem là “nhạy cảm”? Hay các tư liệu, nội dung chưa chính xác? Hay việc biên soạn, biên tập sách chưa được chỉn chu?
Rất nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra, nhưng câu trả lời sẽ chỉ có khi bạn đọc được cầm quyển sách trên tay.
Tập sách gồm năm chương: Tháng ba khắc khoải; Máu nhuộm bãi đá san hô; Nước mắt hào hùng, nước mắt đau thương; Gạc Ma ngày nay và chiến thuật leo thang trên biển của Trung Quốc và Dư luận.
Ngoài ra còn có bài tựa của James G. Zumwalt – tác giả quyển Bare Feet, Iron Will – Stories from the Other Side of Vietnam’s Battlefields (Chân trần chí thép), lời bạt của nhà sử học Dương Trung Quốc và lời giới thiệu của thiếu tướng - Anh hùng LLVT Lê Mã Lương cùng một số phụ lục: Danh sách 64 liệt sĩ hy sinh, mất tích ngày 14-3-1988 trong trận chiến bảo vệ quần đảo Trường Sa; Danh sách 9 chiến sĩ Gạc Ma, Trường Sa bị Trung Quốc bắt làm tù binh…
Nhân câu chuyện này, Tuổi Trẻ trao đổi với ông VŨ NGỌC HOÀNG - phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - xung quanh việc công bố những sự thật lịch sử trên thông tin đại chúng.
* Dư luận đang ồn ào, bức xúc về việc cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử không được cấp giấy phép xuất bản, thêm vào đó là việc sách giáo khoa chỉ có 11 dòng về chiến tranh biên giới phía Bắc 1979...
Là người làm công tác tuyên giáo, ông nghĩ gì về việc công bố những sự thật lịch sử, xuất bản sách viết về lịch sử? Việc dạy và học sử trong nhà trường?
- Theo quan điểm của tôi, việc viết và xuất bản sách về lịch sử Việt Nam, cũng như việc dạy và học lịch sử trong nhà trường là hết sức cần thiết và quan trọng, đó là một phần quan trọng trong giữ gìn và xây dựng văn hóa và lòng yêu nước trong mỗi người.
Tất nhiên trong đó có cả câu chuyện bi tráng ở bãi đá Gạc Ma. Đây là công việc văn hóa, giữ nước, vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc.
Sách giáo khoa chưa đề cập hoặc viết quá ít về chiến tranh giữ nước ở biên giới cũng là chưa đúng. Tôi cho rằng: nhân dân chứ không phải ai khác mới chính là những người trực tiếp giữ lấy đất nước của mình và viết tiếp những trang sử mới.
Mọi sự thật trong lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có những câu chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa hay Gạc Ma đều rất cần thiết phải lần lượt cung cấp trung thực và đầy đủ cho nhân dân, để nhân dân ta hiểu bản chất của vấn đề, để tiếp tục giữ nước và ứng xử phù hợp trong mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với nhân dân Trung Quốc.
Tôi chưa rõ lý do cụ thể khiến cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử chưa được cấp giấy phép xuất bản, nhưng tôi cho rằng không phải vì lý do nhạy cảm.
Gạc Ma: Phải công bố sự thật lịch sử với nhân dân
Ông Vũ Ngọc Hoàng: "Việc cung cấp thông tin, sự thật đầy đủ và chính xác cho nhân dân là trách nhiệm của giới truyền thông, của các nhà xuất bản và cả của hệ thống chính trị nữa! Chuyện ở bãi đá Gạc Ma mấy chục năm rồi mà nhân dân chưa biết nhiều về sự thật của nó là đáng trách" - Ảnh: Tự Trung
* Đã không ít lần báo chí cũng như ngành xuất bản vấp phải những cảnh báo “nhạy cảm” khi công bố thông tin.
Ông có thể cho biết những vấn đề nào được coi là nhạy cảm, cần hạn chế thông tin? Quan điểm của ông về vấn đề này?
- Tôi nghĩ khái niệm “nhạy cảm” được hiểu còn mập mờ lắm, nên làm rõ ra và rất không nên lạm dụng từ “nhạy cảm” để ngăn cản thông tin.
Thông tin có quy luật riêng của nó, càng “nhạy cảm” nó càng dễ lan ra, bịt đường này nó đi đường khác. Không thể bưng bít được đâu, tốt nhất là cứ công khai hóa, minh bạch hóa.
Càng “nhạy cảm” thì càng phải chú ý cung cấp thông tin trên kênh chính thống, đừng để người khác lợi dụng úp mở để xuyên tạc hoặc là nhân dân hiểu không đúng như sự thật vốn có.
Phạm vi vấn đề “nhạy cảm”, không được cung cấp thông tin rộng rãi, nếu có, chỉ nên rất ít thôi, chủ yếu là để bảo vệ các bí mật quốc gia.
Còn lại, nói chung, mọi việc đều có thể thông tin miễn là trung thực và có trách nhiệm với dân với nước.
* Trong thời đại thông tin này, hạn chế thông tin trên kênh chính thống không chỉ là vẽ đường vòng để thông tin ấy đến với độc giả, mà khi đó nó có thể bị trộn lẫn một cách vô tình hay cố ý với những thông tin sai lạc khác, chưa kể sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực, chán nản, mất niềm tin trong người dân.
Theo ông, chúng ta sẽ phải giải quyết việc này như thế nào?
Các kênh ấy có điều kiện thuận lợi hơn, gần hơn với các nguồn thông tin từ bộ máy, vậy mà cách làm lâu nay không phát huy lợi thế này, để các kênh chính thống bị thụ động và “phải” chậm chạp lại.- Tôi cũng nghĩ như vậy. Các phương tiện truyền thông chính thống nên chủ động, và nên được tạo điều kiện, để đưa thông tin đầy đủ và sớm nhất.
Nếu cứ chậm hơn hoặc là không cung cấp thông tin (vì sợ nhạy cảm) cũng có nghĩa là tự làm giảm vai trò, tác dụng của mình, mất thị trường và mất công chúng.
* Trở lại cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử, người dân đã phải chờ đợi quá lâu để có được những câu chuyện về sự thật lịch sử những gì diễn ra ở bãi đá Gạc Ma trên sách báo chính thống.
Nếu nội dung cuốn sách được biên soạn chưa tốt, chưa thật sự chính xác, theo ông nên giải quyết thế nào? Việc cuốn sách phải đi “chu du” qua mười mấy nhà xuất bản trong hơn hai năm có hợp lý không?
- Tôi xin khẳng định lại: việc cung cấp thông tin, sự thật đầy đủ và chính xác cho nhân dân là trách nhiệm của giới truyền thông, của các nhà xuất bản và cả của hệ thống chính trị nữa!
Chuyện ở bãi đá Gạc Ma mấy chục năm rồi mà nhân dân chưa biết nhiều về sự thật của nó là đáng trách.
Trong khi đó, phía Trung Quốc đưa tin nhiều rồi và không loại trừ có những thông tin không chuẩn, không đúng sự thật, rất cần nói lại để nhân dân Trung Quốc hiểu đúng sự thật, mà cả nhân dân thế giới cũng cần biết rõ.
Nếu bản thảo có những nội dung chưa thật sự chính xác thì các nhà xuất bản có thể nhờ các cơ quan có trách nhiệm thẩm định độ chính xác của vấn đề, góp ý cho tác giả hoàn thiện để có thể xuất bản sớm nhất nhằm cung cấp thông tin cho nhân dân.

PHẠM VŨ thực hiện (phamvu@tuoitre.com.vn)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuộc đời chỉ cần một mái nhà, một người bạn, một chút tiền là đủ

























Có nhiều thứ, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Lúc khỏe mạnh, chúng ta chưa từng biết quý trọng, vẫn thường cho bản thân là tráng kiện mà không biết bảo vệ, giữ gìn. Nhưng có những thứ, một khi đã mất đi, mới hiểu được giá trị của nó, mới thấy trân quý nó.

Đời người, khờ khạo một chút, để cho lòng mình được thảnh thơi. Việc lớn thì cần rõ ràng minh bạch, những việc nhỏ thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây cũng là cách hành xử người thông minh.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi nhưng lại lắm khổ đau, vậy nên, hãy cứ vui vẻ, quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng sinh mệnh của mình, hưởng thụ cuộc sống của mình.

Hãy để cho trái tim tự do bay lượn, quên đi tất cả những yêu ghét vui buồn, làm một người vui vẻ. Đừng lãng phí thời gian đi hận những người không đáng hận.

Người sống trên đời, không thể không yêu không hận, cũng không sao tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ một chút, người kia có đáng để bạn oán hận hay không?

Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, không cần phải lãng phí thời gian quý giá của mình, để đi oán hận một người không đáng. Hận một người không xứng đáng, đó là việc làm xuẩn ngốc nhất trên đời.

Có một người tri kỷ, cùng bạn vượt qua những khoảnh khắc cô đơn. Những khi lạc lõng, có thể tìm được người để tâm sự; trong lúc phiền não, có thể có người ở bên cạnh, sưởi ấm tâm hồn.

Có được một người bạn, hơn nữa còn là tri âm tri kỷ chính là tài phú. Một người dù giàu có đến đâu, nhưng không có đến một người bạn, thì cũng thật đáng thương, mà tìm được một người tri âm tri kỷ thì khó càng thêm khó.

Người ta vẫn thường nói: “Cuộc đời có được một tri kỷ là quá đủ”, hoặc “Quân tử chi giao nhạt như nước”. Bạn bè, không ở chỗ nhiều hay ít, mà là xét lúc gian nan còn lại được bao nhiêu. Giữa những người bạn thực sự, tình cảm tuy nhạt nhưng lại lâu bền.

ST


Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐÊM NAY, CỦA 4 NĂM TRƯỚC TẠI BẾN NGHIÊNG, HẢI PHÒNG



Tưởng niệm Gạc Ma 

- Vòng tròn bất tử trên biển bằng những ngọn nến! 

 

Phương Bích


Rút kinh nghiệm từ những chuyện trước đây, bị “kẻ xấu cản phá” như buổi nói chuyện về biển đảo của bác Nguyễn Nhã, buổi liên hoan mừng ngày 8/3, buổi đặt hoa tưởng nhớ những đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979, mấy anh chị em chúng tôi lẳng lặng làm một chuyến ra biển thả hoa đăng, tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh năm 1988 tại các đảo thuộc Trường Sa.

Đến việc tâm linh cũng không dám công khai rủ nhau trên mạng, sợ hỏng việc. Lựa chán rồi mấy anh chị em mới chọn Hải Phòng làm nơi thả hoa đăng., kết hợp thăm các gia đình liệt sĩ. Có người biết việc làm của chúng tôi, nhưng bận không đi được đều đóng góp ít nhiều. Mỗi người một việc, rốt cục chúng tôi cũng lên đường “Hải Phòng tiến” vào chiều 13/3. 

Để tránh sự chú ý của những kẻ phá bĩnh, mọi người muốn khi nào làm lễ tưởng niệm mới mặc áo phông, nhưng tôi cứ diện chiếc áo có in những dòng chữ, ghi dấu các địa danh và sự kiện ngày 14/3 ngay từ đầu. Khi xe đã lăn bánh, mọi người mới tạm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hệt như mình đang đi ra trận vậy.

Mặc dù đã chuẩn bị chu đáo thế, dọc đường xe vẫn phải dừng lại, để mấy vị đàn bà rẽ vào chợ mua thêm ít đồ. Trong khi tôi cũng lượn lờ vào chợ, ngắm nghía hàng quán thì bỗng một chị trong đoàn bảo:  

-    Này! Dân ở đây họ biết cả đấy. Chị nghe thấy họ xôn xao bảo nhau:  Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đấy. Thế là chị hỏi: sao các bác biết? Họ chỉ, cái áo chị kia mặc áo in những chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam đấy còn gì?

Tất cả chúng tôi cùng a lên thích thú, cảm thấy hân hoan và ấm lòng. Vậy là người dân ho đã biết và không thờ ơ, dù chỉ với những dòng chữ trên một chếc áo phông bình thường của khách qua đường.

Một cô còn lo lắng hỏi:

-   “Nó” sắp lấy hết đảo của mình chưa ạ?

Bà bên cạnh gắt:

-   Lấy là lấy thế nào?

Hay! “Nó” lấy được hay không là do dân ta cả thôi. Chả cần tuyên truyền gì. Dân ta muôn năm.

Xe lại tiếp tục bon bon. Mọi việc khởi đầu có vẻ tốt đẹp. Đêm qua trời chợt đổ mưa khiến ai nấy đều lo lắng. Sớm nay vẫn còn lất phất mưa bay. Vậy mà trời gần trưa bỗng hửng nắng, hoàn toàn khô ráo và mát mẻ.

Đến Hải Phòng là hơn 5 giờ chiều. Đã có đại diện hai gia đình liệt sĩ nhập vào đoàn . Tất cả chúng tôi vào nghỉ ở khách sạn Xây dựng. Để tiết kiệm tối đa, đám đàn bà còn mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn, Xuống nhà hàng chỉ gọi cơm canh và thêm chút thức ăn. Vậy mà khách sạn chẳng khó chịu gì, vẫn vui vẻ phục vụ. Sau đó, chúng tôi mượn khách sạn một hội trường nhỏ, treo băng rôn đàng hoàng để làm lễ tưởng niệm, tặng quà cho gia đình liệt sĩ. Cảm động nhất là giây phút Nguyễn Xuân Diện đọc bài văn tế. Giọng Xuân Diện có lúc nghẹn ngào, run rẩy, những cặp mắt bỗng đỏ hoe, đây đó tiếng sụt sịt của đám phụ nữ…

Trời về khuya trở nên ẩm ướt vì sương đêm. Chúng tôi đi ra bến Nghiêng, nơi xuất phát  của “Đoàn tàu không số” năm xưa để thả hoa đăng. Khi xe chở vòng hoa tới, ai nấy đều trầm trồ vì nó quá to và đẹp. Vì đa phần các anh đều hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nên vòng hoa kết toàn màu trắng tinh khôi.

Ban đầu chúng tôi chỉ định đốt nến rồi thả hoa và hoa đăng ngay trên bờ biển, nhưng rồi lại đổi ý, thuê tàu ra xa bờ để thả. Trong khi còn “cò kè mặc cả”, một người mà chúng tôi tưởng là nhà tàu hóa ra là an ninh thuộc đồn biên phòng Đồ Sơn. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là họ không hề có ý ngăn cản việc làm của chúng tôi mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ. Trong số tiền thuê tàu từ 1 triệu rưỡi xuống còn 1 triệu, thì nhân viên an ninh nói sẽ trả cho nhà tàu 500 ngàn, còn chúng tôi chỉ phải trả 500 ngàn. Cậu an ninh còn nói, thủ trưởng của cháu giao cho cháu thu xếp chỗ nghỉ cho đoàn, nếu các cô chú chưa kịp đặt khách sạn. Từ ngạc nhiên đi đến cảm động. Từ nghi kỵ đi đến thân tình. Ban đầu khi cậu này lẵng nhẵng bám theo đoàn, chúng tôi còn tưởng an ninh nên cứ đuổi quầy quậy. Hóa ra là an ninh thật, nhưng là an ninh quân đội, và là an ninh tốt!

Sương mù mỗi lúc một dày đặc. Chúng tôi đi trên tấm ván hẹp dẫn lên tàu (hoặc là ca nô). Riêng chiếc vòng hoa to quá, chúng tôi không biết làm thế nào để đem lên theo. Đang loay hoay thì cậu an ninh đồn biên phòng Đồ Sơn bảo: để cháu! Và cậu ta đội chiếc vòng hoa lên đầu, băng băng chạy trên tấm ván hẹp. Vòng hoa được đặt trên sàn tầng 2. Trong khi chúng tôi đốt nến, đặt hoa đăng lên xung quanh vòng hoa, cậu an ninh bảo: hương đâu? Sao không có hương?

Ừ nhỉ. Chẳng ai nghĩ ra. Làm gì có ai có kinh nghiệm trong chuyện này. Cậu an ninh lại bảo: để cháu! Câu ta phóng lên bờ. Lát sau quay trở lại với đầy đủ tiền vàng, hương và …thuốc lá.

Sáu mươi tư liệt sĩ. Sáu mươi tư ngọn nến và hoa đăng đặt quanh vòng hoa đại, làm thành một vòng tròn bất tử. Nguyễn Xuân Diện quỳ xuống sàn tàu, đọc lại bài văn tế. Mọi người quỳ quanh vòng hoa, chắp tay trước ngực. Sương đêm ướt đẫm, mịt mù. Nhà tàu phải đưa đèn pin để một người soi cho Diện đọc. Con tàu tròng trành đi vào trong làn sương dày đặc, mang theo khói hương nghi ngút và những ngọn nến lung linh trong đêm, mang theo tiếng rì rầm cầu nguyện Nam mô a di đà Phật. Trong đoàn chúng tôi có hai người theo đạo công giáo. Họ cũng quỳ xuống đọc kinh, tưởng nhớ các liệt sĩ theo nghi thức bên công giáo.

Có lẽ không mấy ai có dịp chứng kiến những giây phút như thế này trong đời. Ai nấy đều rưng rưng trong lòng, như cảm nhận được anh linh các liệt sĩ đã phù hộ độ trì cho chúng tôi được an lành đến với các anh.

Cậu an ninh nói: thuốc lá cháy như thế này là các anh ấy về đấy.

Chúng tôi nghẹn ngào: đúng rồi, các anh ấy về đấy. Nếu không làm sao chúng tôi gặp được nhiều may mắn đến thế này.

Gió rất mạnh, nhiều lần thổi tắt nến, nhưng hương và thuốc lá vẫn cháy nghi ngút. Chúng tôi thắp cho các anh hai tuần thuốc lá xong, mới thả vòng hoa xuống biển. Con tàu quay mũi, đưa chúng tôi vào bờ. Khi chúng tôi trả đủ môt triệu chứ không bớt như lúc đầu mặc cả, cậu an ninh nhất định không chịu lấy, bảo không nói 2 lời.

Về khách sạn, chúng tôi ngồi lựa ảnh, post lên mạng. Tôi định viết bài, kể lể ngay, nhưng nhiều khi cảm xúc tràn ngập quá cũng không viết nổi. Khi tôi đóng máy tính lại là đã gần 3 giờ sáng ngày 14/3. Cứ để nguyên quần áo đi đường, đăt lưng xuống là tôi chìm ngay vào giấc ngủ.

Ngày 14/3, chúng tôi chọn đường về Hà Nội qua ngả Thái Bình, để thăm thêm 3 gia đình liệt sĩ nữa. Mỗi một lần chủ khách chia tay là một lần bịn rịn, lưu luyến dù là lần đầu gặp mặt. Hai mươi lăm năm qua, hẳn chẳng có mấy khách phương xa nào quan tâm đến sự hy sinh của chồng, cha, con em họ. Hai mươi lăm năm qua, bao nhiêu người trong gần 90 triệu người Việt Nam biết đến video clip, do quân Trung Quốc quay cảnh bắn bộ đội ta ở Gạc Ma vào ngày 14/3/1988?

Ngay cả những người trong gia đình anh hùng liệt sĩ Trần Đức Thông ở Thái Bình, là những người có ít nhiều chức vị trong xã hội, cũng chưa một lần biết đến clip do lính Trung Quốc quay và đưa lên mạng, khoe khoang về hành động man rợ của chúng. Họ không thể hình dung ra người thân của họ đã ngã xuống như thế. Nhưng lệnh không đươc nổ súng, ngay cả khi quân thù nã đạn vào con em họ thì nhiều người biết. Đau đến nghẹn cả thở.

Xót thay! 
Nam nhi hề, vai khoác chiến y,
Chiến sĩ hề, ai về đầu bạc?
Chuyện nhục vinh thì cứ luận bàn,
Đường sinh tử có ai không thác?
Luận anh hùng ai kể bại thành,
Xét chí khí nên coi cao thấp.

Hôm nay,
Thắp nén tâm hương ,
Tưởng người tiết liệt.
Gương hiếu trung mãi mãi  chẳng phai mờ,
Máu hào kiệt ngàn đời không đổi sắc.
Hiếu với dân chẳng quản máu xương rơi,
Trung với nước đâu chờ bia đá tạc!

Ô hô! Có linh xin hưởng!

Kể thêm chuyện bên lề:

-    Khi in băng rôn, chủ hiệu đã giảm giá từ 150 ngàn xuống còn 50 ngàn, khuyến mại thêm lời dặn: lần sau những gì liên quan đến phản đối Trung Quốc thì cứ đem đến đây.

-    Khi làm thủ tục trả phòng ở khách sạn Xây dựng, do anh em trong đoàn “cẩu thả”, đem dép từ phòng này sang phòng khác, làm nhân viên dọn phòng tưởng mất. Trong khi mọi người còn đang truy tìm, ông giám đốc khách sạn biết chuyện bèn “quát” nhân viên không được hỏi, để yên cho “đoàn” đi.

-    Sau khi đoàn về Hà Nội rồi, cậu an ninh ở bến Nghiêng - Đồ Sơn (thuộc đồn biên phòng Đồ Sơn) gọi điện cho một người trong đoàn, thú nhận rằng cảm thấy rất xấu hổ về bản thân khi chứng kiến lễ tưởng niệm này. Cậu nói mặc dù cũng là lính hải quân, có biết về Gạc Ma, nhưng lại chưa hề biết về sự hy sinh của lớp “đồng đội” năm xưa như thế nào. Cậu đề nghị lần sau nếu có những hoạt động như thế, thì cho cậu tham gia với.

-    Ở đâu người ta cũng hỏi chúng tôi thuộc tổ chức nào, đoàn thể nào. Xem ra vẫn còn thói quen của mấy chục năm, về một cuộc sống mà cái gì cũng chịu sự quản lý và lãnh đạo của đảng và nhà nước, nên ngay cả việc chia sẻ tình cảm cũng phải chờ chỉ đạo, theo kiểu khi nào nhà nước hô: Khóc! Thế là nhất loạt mới được òa lên khóc, chứ không được khóc tùy tiện.

Chụp trước khi lên tàu 

Tưởng niệm theo nghi thức công giáo 
Thả vòng hoa xuống biển. Người mặc áo hoa là an ninh thuộc đồn biên phòng Đồ Sơn. 

Xa dần 
Chúng tôi chọn thả hoa đăng ở bến Nghiêng - Đồ Sơn. 

Nơi người ta nói là địa điểm xuất phát của đoàn tàu khóng số.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam 1967: Ai chỉ đạo cuộc chiến ở miền Bắc?


Nguồn: Lien-Hang Nguyen, “Who Called the Shots in Hanoi?”, The New York Times, 14/02/2017.
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Bất kỳ câu chuyện nào về chiến sự trong Chiến tranh Việt Nam cũng đều nói rằng Mỹ đã phải chiến đấu với một “kẻ thù khó nắm bắt”: những toán lính du kích bất ngờ tấn công rồi nhanh chóng biến mất; hay các tư lệnh tiểu đoàn nhất định không chịu đánh công khai. Tuy nhiên, câu nói sáo rỗng ấy có nhiều ý nghĩa hơn những gì hầu hết chúng ta nghĩ. Thậm chí đến tận năm 1967, quân đội, tình báo và các lãnh đạo dân sự Mỹ vẫn hoàn toàn không biết ai mới thực sự là người ra quyết định tại Hà Nội.
Ai lãnh đạo Bắc Việt Nam?
Ở một mức độ nào đó, đây là những gì chính quyền miền Bắc mong muốn – một ấn tượng rằng mọi quyết định đều là tập thể, dù vẫn có bàn tay dẫn dắt nhẹ nhàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nhầm lẫn của người Mỹ, dù không cố ý, nhưng cũng phản ánh thực tế là chính trị miền Bắc còn lộn xộn và chia rẽ, một trong những thực tế mà tới nay các nhà sử học mới hiểu được phần nào.
Nhờ có quá trình giải mật hồ sơ lịch sử lúc chậm lúc nhanh, các ấn phẩm hồi ký và lịch sử “không chính thức”, việc lan truyền các bức “thư ngỏ” của các cựu lãnh đạo bất mãn, cùng những nghiên cứu, phân tích cẩn thận và tỉ mỉ từ các chuyên gia Việt Nam, bây giờ chúng ta đã có thể hiểu sâu hơn về việc ai là lãnh đạo cao nhất ở Hà Nội và làm thế nào mà ông ta đạt được vị trí đó.
Trong cuộc chiến, các chuyên gia tình báo Mỹ cứ quanh quẩn trong một danh sách dài những nhân vật tình nghi. Đôi khi các báo cáo và phân tích tình báo chỉ ra rằng toàn bộ 11 thành viên của Bộ Chính trị là những người lãnh đạo thực sự của Đảng Lao động Việt Nam.
Lựa chọn rõ ràng nhất, đồng thời là cái tên luôn được báo chí mô tả là lãnh đạo miền Bắc, chính là Hồ Chí Minh, vị cha già mà chuyến đi tìm đường cứu nước cùng sự nghiệp chống thực dân lừng lẫy đã khiến ông trở thành nhân vật nổi tiếng thế giới. Một ứng viên khác là Võ Nguyên Giáp, vị tướng có công đánh tan quân Pháp mạnh hơn nhiều lần một cách ngoạn mục tại Điện Biên Phủ. Thậm chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại diện của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại đàm phán Geneva năm 1954, cũng từng được nêu tên như là “bộ não” thực sự đằng sau cuộc chiến của Hà Nội.
Thực ra câu trả lời không nằm trong số những người này. Lãnh đạo thực sự là Lê Văn Nhuận, người sau này lấy tên là Lê Duẩn, một quan chức đảng không mấy nổi bật, với xuất thân khiêm tốn từ một làng quê miền Trung Việt Nam.
Sự trỗi dậy của Lê Duẩn
Gần như không nằm trong tầm ngắm của tình báo Mỹ, nhưng Lê Duẩn đã cai trị đảng bằng bàn tay sắt từ cuối những năm 1950 cho đến khi ông qua đời vào năm 1986. Từ xưa tới nay, chưa có bất kỳ Tổng Bí thư nào có thể nắm giữ quyền lực được lâu như vậy. Thế nhưng người nước ngoài lại biết rất ít về Lê Duẩn, cũng như làm thế nào mà ông đã đánh bại được quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
Sinh năm 1907, Lê Duẩn là một trong năm người con của một gia đình nông dân nghèo ở làng Bích La, tỉnh Quảng Trị. Ông đã chứng kiến sự chuyển đổi của đất nước mình dưới ách áp bức và bóc lột của thực dân Pháp. Ban đầu, ông nối nghiệp cha trở thành một nhân viên đường sắt. Nhưng sau đó, bị cuốn vào phong trào chống thực dân của nhiều thanh niên cùng thế hệ, chàng trai Lê Duẩn 21 tuổi đã chuyển đến sống tại Hà Nội cùng với cô dâu mới là Lê Thị Sương. Tại đây, ngay tại trung tâm quyền lực của người Pháp, Lê Duẩn đã gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và giành được một ghế trong Ủy ban Giáo dục và Đào tạo nhờ công việc ngành đường sắt của mình.
Nhưng phải đến lúc vào nhà tù thuộc địa thì ông Duẩn mới giành được uy tín cách mạng thực sự của mình. Các tù nhân thường xuyên bị cai ngục người Pháp đánh đập, nhưng họ đã trở nên cấp tiến hơn nhờ được củng cố ý thức hệ và cùng nhau tái xây dựng mạng lưới đảng khi bị nhốt chung trong những buồng giam chật chội. Lê Duẩn đã bị giam trong các nhà tù thực dân không chỉ một, mà là hai lần (năm 1931 và năm 1945.) Khi ông được thả sau lần bị giam thứ hai vào năm 1945, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Thế chiến II đã kết thúc, và nhìn từ bề ngoài thì người Pháp cũng như người Nhật đều đã bại trận. Quan trọng nhất, Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo giàu sức lôi cuốn, đã tuyên bố nền độc lập của Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 02/09/1945.
Tuy nhiên, những ngày sau độc lập đối với Lê Duẩn và Việt Nam là quãng thời gian thử thách. Người Pháp không có ý định để cho đế chế của họ tan rã mà không chiến đấu, và Lê Duẩn hiểu rằng việc khẳng định bản thân trong chính phủ mới là một thách thức. Hy vọng được trở thành bộ trưởng quốc phòng, nhưng ông đã thua Tướng Giáp, người thân thiết hơn với Hồ Chí Minh. Thất bại năm 1945 này có thể là một nguyên nhân khiến Lê Duẩn luôn khinh thường Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh.
Thay vì ở lại Hà Nội làm một ủy viên Bộ Chính trị và giữ một chức bộ trưởng thoải mái nào đó, Lê Duẩn lại phụ trách hoạt động của Đảng ở một nơi có thể được gọi là “miền Nam hoang dã” (Wild South.) Ông đến Đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà quyền lực của đảng còn rất yếu so với ở miền Bắc. Không chỉ có người Pháp mong muốn chiếm lại phần phía nam thuộc địa cũ của họ, mà các lực lượng bán quân sự của Phật giáo và các nhóm giang hồ người Hoa ở Chợ Lớn cũng đang kiểm soát tất cả các phần quan trọng của khu vực.
Mối quan hệ với Lê Đức Thọ
Lê Duẩn sẽ không đơn độc trong nhiệm vụ giúp Đảng kiểm soát miền Nam. Năm 1948, Lê Đức Thọ xuất hiện và trở thành ‘phó tướng’ của ông. Là một nhà cách mạng đáng nể từ miền Bắc, người đã thăng tiến trong Đảng qua nhiều năm gian khổ ở nhà tù thực dân, Lê Đức Thọ đã hình thành một mối quan hệ mạnh mẽ với Lê Duẩn, cùng tiêu diệt các đối thủ chính trị và kẻ thù.
Hoạt động của Lê Duẩn ở miền Nam cũng như mối liên hệ với Lê Đức Thọ là những yếu tố quan trọng giúp ông vươn lên trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu và ảnh hưởng tới chính sách của ông trên cương vị đó. Năm 1954, đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cũng bị chia tách. Ông Thọ tập kết ra miền Bắc, còn ông Duẩn bí mật trở lại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi ông đã chứng kiến Tổng thống miền Nam Ngô Đình Diệm tàn sát quân kháng chiến, và lời hứa hẹn về một đất nước thống nhất cứ ngày một xa vời.
Trở về Hà Nội, Lê Duẩn nhận thấy Đảng đang bị bao vây bởi những khó khăn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Khi có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo Đảng cộng sản, thời gian của Lê Duẩn ở miền Nam đã được đền đáp: Ông là ủy viên Bộ Chính trị duy nhất không có liên quan đến chính sách thất bại của Đảng ở miền Bắc (chỉ cải cách ruộng đất – NBT). Sau khi Tổng Bí thư đương nhiệm Trường Chinh từ chức, Lê Duẩn đã lên thay và tiếp quản việc điều hành Đảng Lao động Việt Nam.
Được Lê Đức Thọ ủng hộ, Lê Duẩn đã quyết tâm xây dựng một nhà nước cảnh sát mạnh mẽ ở miền Bắc để chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện ở miền Nam. Các lãnh đạo chính thức khác, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, muốn kết hợp chính trị và quân sự, nhưng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cho rằng thống nhất đất nước dưới sự bảo trợ của đảng chỉ có thể được thực hiện bằng cách leo thang quân sự bởi lực lượng nổi dậy ở miền Nam.
Chiến lược của Lê Duẩn
Họ mở màn chiến dịch vào cuối năm 1963, sau khi cả Ngô Đình Diệm và John F. Kennedy đều bị ám sát. Nhận thấy cơ hội giành chiến thắng nhanh chóng khi miền Nam đang thiếu lãnh đạo, Lê Duẩn đã thuyết phục các quan chức Đảng sử dụng toàn lực để giành chiến thắng bằng một kế hoạch táo bạo mà ông gọi là “Tổng tiến công và nổi dậy.”
Đó thực là một canh bạc. Năm 1964, khi Lê Duẩn bắt đầu phát triển kế hoạch của mình, lực lượng của phe cộng sản chưa đủ mạnh để tiêu diệt quân đội miền Nam và do đó phải kích động người dân đứng lên – tiến công và nổi dậy – dù cho khả năng lãnh đạo dân sự – quân sự ở miền Nam lúc đó tương đối yếu. Nhưng ông Duẩn đã kiên nhẫn. Gửi binh lính và trang thiết bị từ miền Bắc qua các tuyến đường biển và đường bộ rất mất thời gian, nhưng cuối cùng Lê Duẩn vẫn làm thay đổi được tình trạng chiến sự phía dưới vĩ tuyến 17, từ chiến tranh du kích tiến hành bởi lực lượng nổi dậy miền Nam thành một cuộc nội chiến toàn diện có sự tham gia của quân đội chính quy miền Bắc.
Tính đến mùa thu năm 1964, vị Tổng Bí thư đã hoàn tất “Kế hoạch X”, giai đoạn cuối cùng trong ván cược giành chiến thắng của ông – bao gồm một cuộc tấn công đầy tham vọng nhắm vào Sài Gòn. Cho các đơn vị lính đặc công trang bị vũ khí hạng nặng đến trấn giữ các mục tiêu chủ chốt, còn quân cách mạng thì đóng rải rác khắp Sài Gòn sẽ kích động nhân dân đứng lên giành lấy chính quyền khỏi tay “chế độ bù nhìn” đang sụp đổ. Kế hoạch đã được tính toán rất kỹ càng, năm tiểu đoàn sẽ đóng tại năm hướng trong khu vực ngoại ô thành phố nhằm cách ly vùng trung tâm thành phố khỏi lực lượng quân đội Việt Nam Cộng hòa còn lại cho đến khi lực lượng chủ chốt có thể tiến đến.
Sự xuất hiện của quân đội Mỹ vào năm 1965 đã làm thay đổi việc đánh nhanh thắng nhanh với “Kế hoạch X”, nhưng vị Tổng Bí thư vẫn kiên trì. Luôn tin rằng nếu quay trở lại lối đánh du kích nặng về phòng thủ sẽ làm suy yếu tinh thần của lực lượng cộng sản, Lê Duẩn ra lệnh duy trì thế chủ động và khởi động các trận đánh lớn. Tuy nhiên, chiến lược tấn công này gặp phải sự chống trả sâu rộng của Mỹ ở vùng nông thôn miền Nam trong năm 1966 và đầu năm 1967, khiến sự điều khiển chiến tranh của Lê Duẩn đã bị chỉ trích nặng nề tại Hà Nội.
Quyền kiểm soát của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ ở miền Bắc cũng như nỗ lực chiến tranh bất ngờ gặp phải nguy hiểm. Trước khi cả hai có thể tiến  hành một phiên bản nâng cấp của “Kế hoạch X” – theo đó sẽ tấn công không chỉ Sài Gòn mà còn tất cả các thành phố và thị xã trên khắp miền Nam Việt Nam – họ phải đập tan những lời chỉ trích và lấy lại quyền kiểm soát ở Hà Nội. Năm 1967, trong khi người Mỹ ném bom, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cũng bắt đầu một cuộc chiến chính trị khốc liệt ở Hà Nội, điều cuối cùng trở thành một cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – và tạo tiền đề cho những gì họ dự định sẽ là chiến dịch đỉnh điểm của Chiến tranh Việt Nam.
Xem thêm: 
Lien-Hang Nguyen là Giáo sư Lịch sử tại Đại học Columbia và là tác giả của cuốn sách sắp được phát hành “Tet 1968: The Battles That Changed the Vietnam War and the Global Cold War.” 
Các tiêu đề phụ trong bài do Nghiencuuquocte.org tự đặt. 
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/03/14/viet-nam-1967-ai-chi-dao-cuoc-chien-tranh-mien-bac/#sthash.sc4U9BTa.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cháu ruột ô. Võ Nguyên Giáp là đương kim Giám mục Công giáo Giuse Võ Đức Minh ở Nha Trang


Nguyệt Đồng Xoài
Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp

Hai vị chủ tế là Giám mục Võ Đức Minh, địa phận Nha Trang, Giám mục Nguyễn Như Thể, nguyên giám mục địa phận Huế, và một số linh mục đồng tế khai mạc Thánh lễ Án phong Chân phước cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Vatican. 

Bố của ông Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Nghiễm chịu nhiều ơn của gia đình cụ Ngô Đình Khả, bố của ông Ngô Đình Diệm.

Ít ai để ý là cháu ruột của ông Võ Nguyên Giáp (kêu ông Giáp bằng chú) là đương kim giám mục Công giáo ở Nha Trang, là giám mục Giuse Võ Đức Minh.

Thân phụ của giám mục Võ Đức Minh là anh ruột của ông Võ Nguyên Giáp, bố mẹ của giám mục Võ Đức Minh đều theo Công giáo và cư ngụ ở miền Nam sau 1954. Không rõ là giám mục Võ Đức Minh có về Hà nội viếng tang chú mình là ông Võ Nguyên Giáp vừa qua hay không?

Cô ruột của giám mục Giuse Võ Đức Minh là vợ của trung tướng VNCH là ông Nguyễn Ngọc Lễ. Bà theo Công giáo và sống tại miền Nam trước 1975, qua đời tại Mỹ (bà và chồng rời Việt Nam trong biến cố 30/4/1975). Bà cô ruột này là em gái của ông Giáp lẫn bố của giám mục Giuse Võ Đức Minh.

Kể ra thì gia đình ông Võ Nguyên Giáp chịu ơn gia đình ông Ngô Đình Diệm nhiều. Bố ông Giáp là cụ Võ Nghiễm khi bị Pháp bắt trong tù thì được ông Ngô Đình Cẩn (em trai út của cụ Diệm) giúp thăm nuôi, khi cụ Võ Nghiễm qua đời thì cũng do ông Ngô Đình Cẩn đứng ra lo việc an táng. Lúc cụ Võ Nghiễm còn sống thì được gia đình cụ Ngô Đình Khả mua ruộng vườn giao cho ông Võ Nghiễm trông coi, canh tác và nộp tô.

Nếu tổng thống Ngô Đình Diệm có cháu ruột (kêu bằng cậu) làm đến chức hồng y bên Công giáo là hồng y Nguyễn Văn Thuận, thì ông Võ Nguyên Giáp cũng có cháu ruột (kêu bằng chú) làm tới chức giám mục bên Công giáo là giám mục Võ Đức Minh (đang ở Nha Trang) đã nói bên trên. Ông Giáp và ông Diệm đều có tuổi xấp xỉ nhau, đều ở cùng làng cùng huyện tại Quảng Bình. Cả 2 đều nắm chức vụ cao phía Cộng sản và phía Quốc gia Cộng hòa.

Chuyện éo le là giám mục Giuse Võ Đức Minh (cháu ông Giáp) cũng chính là người qua Vatican để làm chứng việc phong thánh cho hồng y Nguyễn Văn Thuận (cháu ông Diệm) ngày 5/7/2013 vừa qua.


Giọt đàn bầu 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vỡ mộng đổi đời bằng ‘click chuột’


Phan Ngọc



TNO - Nhiều người dân H.Diễn Châu (Nghệ An) đầu tư hàng chục tỉ đồng vào một công ty quảng cáo trực tuyến đang đứng ngồi không yên, vì trang web của công ty này dừng hoạt động, không thanh toán tiền lãi theo cam kết.

“Click chuột” ra tiền

Cầm trong tay chiếc USB do Công ty TNHH quảng cáo trực tuyến DDB (viết tắt là Công ty DDB) cấp, chị Cao Thị Thảo (46 tuổi, ngụ xã Diễn Tân, H.Diễn Châu, Nghệ An) cho biết giữa tháng 9.2015, chị được ông Hoàng Văn Ngọc (44 tuổi, ngụ tại H.Yên Thành, Nghệ An, tự giới thiệu là giám đốc khu vực miền Trung của Công ty DDB) mời tham gia đầu tư vào công ty này. Sau khi mua 2 gói (12 triệu đồng/gói) trong chương trình Click, chị Thảo được công ty cấp 2 chiếc USB để click vào các biểu tượng web hiển thị trên một chương trình có sẵn. Chỉ mất khoảng hơn 40 phút mỗi ngày để click chuột, chị Thảo cho biết đã thu lại tổng cộng 42 triệu đồng cả vốn lẫn lãi sau 1 năm.

Thấy lãi suất hấp dẫn, công việc nhẹ nhàng, chị Thảo tiếp tục mua 9 gói (20 triệu đồng/gói) trong chương trình quảng cáo nhà hàng Rock. Theo chị Thảo, với mỗi gói, người tham gia chỉ cần vào trang hệ thống nhà hàng Rock trên mạng xã hội chia sẻ và “like” (thích) các hình ảnh khách hàng đăng lên sẽ nhận được 1,8 triệu đồng/tháng. Với 2 chương trình này, nếu 3 ngày liên tiếp không lên mạng “click chuột” sẽ bị mất tiền của tháng đó.

Từ tháng 9.2016 đến đầu năm 2017, với hơn 760 triệu đồng đầu tư vào các chương trình Hỗ trợ viên; Nuôi trồng chương chi; Đông sự và cổ đông của Công ty DDB, chị Thảo được công ty này trả gần 47 triệu đồng tiền lợi nhuận mỗi tháng. Tuy nhiên, từ ngày 20.1 đến nay, các trang web của Công ty DDB không còn truy cập được, cũng không thanh toán tiền lợi nhuận hằng tháng cho người tham gia.

Bà Nguyễn Thị Phúc (61 tuổi, ngụ xã Diễn Thành, H.Diễn Châu) cho biết thấy nhiều người gửi tiền vào Công ty DDB nhận được lợi nhuận cao, tháng 6.2016, bà được một người quen giới thiệu và đã mua 10 gói chương trình Hỗ trợ viên (12 triệu đồng/gói). Sau 4 tháng, bà Phúc nhận được tổng cộng 20 triệu đồng lợi nhuận. Thấy lợi cao, công ty trả lãi hằng tháng sòng phẳng nên cuối năm 2016 bà mua thêm nhiều gói chương trình với tổng số tiền 720 triệu đồng. “Tui có biết công ty này như thế nào đâu, thấy nhiều người tham gia, tiền gửi vào có lãi cao nên sẵn có tiền mới bán đất, chưa làm gì thì gửi vào đó sinh thêm lợi để vài năm nữa làm nhà cửa cho con. Ai ngờ giờ lại có chuyện như vậy, chỉ mong lấy lại được vốn thôi”, bà Phúc nói.

Công an đang xác minh

Theo bà Nguyễn Thị T. (50 tuổi, ngụ tại H.Diễn Châu), ngày 20.1, các trang web của Công ty DDB bất ngờ dừng hoạt động với lời xin lỗi “trang web công ty bị hacker tấn công, đang tạm dừng”. Thế nhưng chờ mãi không thấy trang web hoạt động trở lại, cũng không nhận được tiền lợi nhuận hằng tháng, bà T. cùng 40 người khác tìm đến văn phòng Công ty DDB tại TP.Vinh (Nghệ An) thì được ông Hoàng Văn Ngọc trả lời “công ty có dấu hiệu lừa đảo, giám đốc công ty đã bỏ trốn” và khuyên mọi người cùng nhau làm đơn tố cáo.

Chị Thảo cho biết trong vai là giám đốc khu vực miền Trung của Công ty DDB, ông Ngọc đã lôi kéo nhiều người tham gia gửi tiền đầu tư vào công ty này. Tuy nhiên, khi xảy ra chuyện thì ông Ngọc lại cho rằng mình không phải là giám đốc mà chỉ là một người “đi trước”, cũng là bị hại như những người khác. “Không những giới thiệu mình là giám đốc khu vực miền Trung, ông Ngọc còn đưa danh thiếp nên chúng tôi mới tin tưởng như vậy. Trong bản hợp đồng, ông Ngọc cũng là người ký nhận ở phần người phụ trách. Giờ lại nói không phải giám đốc để tránh trách nhiệm là sao? Hơn nữa, việc ông Ngọc nói làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng không biết ông ta đã gửi chưa nên chúng tôi đã đồng loạt làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Nghệ An”, chị Thảo nói.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Ngọc thừa nhận đã trực tiếp vận động nhiều người tham gia vào Công ty DDB nhưng chỉ với vai trò là người “đi trước” chứ không phải giám đốc khu vực miền Trung. Theo ông Ngọc, Công ty DDB có trụ sở tại Q.3 (TP.HCM) do một người Đài Loan ủy quyền lại cho bà Phạm Thị Hiền làm tổng giám đốc. Tháng 12.2015, Công ty DDB thành lập văn phòng tại Nghệ An rồi mời ông cùng hơn 50 người khác sang Đài Loan tham quan các dự án kinh doanh của công ty này. Nhận thấy Công ty DDB có dấu hiệu lừa đảo khi các trang web đều dừng hoạt động, ông chủ người Đài Loan và bà Hiền cũng bỗng dưng mất tích, ông Ngọc tập hợp đơn tố cáo của 144 người đã đầu tư vào công ty này tổng số tiền gần 50 tỉ đồng gửi đến các cơ quan chức năng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị đã nhận được đơn tố cáo Công ty DDB của một số người dân và đang xác minh vụ việc.
***

Trong hợp đồng hỗ trợ viên giữa người dân với Công ty DDB, thì công ty này có địa chỉ tại 46 Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM); hiện chuyển về số 46 đường Nguyễn Thông (P.9, Q.3, TP.HCM). Trong khi đó, theo ghi nhận của PV thì tại địa chỉ số 46 đường Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM) là một nhà hàng, không phải trụ sở của Công ty DDB. Người dân trong khu vực không biết gì về công ty này. Thông tin từ Sở KH-ĐT TP.HCM, Công ty DDB được thành lập ngày 22.3.2013, do một người tên Phạm Thị Hiền làm đại diện pháp luật, cũng là chủ sở hữu công ty. Trước đây công ty đăng ký tại địa chỉ 47 Bàu Cát 1 (Q.Tân Bình, TP.HCM). Ngày 4.1.2016, công ty thay đổi địa chỉ từ địa chỉ trên về số 46 Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) và hiện nay vẫn đang đăng ký hoạt động tại đây. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến địa chỉ trên thì bảo vệ tòa nhà cho biết công ty đã chuyển khỏi nơi đây khoảng 1 năm về trước, không biết chuyển đi đâu.

Hải Nam - Phan Ngọc


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trấn Thành, một con buôn nghệ thuật?

FB Bạch Hoàn 

Trấn Thành là tên một người nổi tiếng trong giới showbiz Việt, có vẻ bề ngoài giống đàn ông. Nghề nghiệp của Trấn Thành là MC và diễn viên, được cho là hài hước. Đã từ lâu, cách Trấn Thành gây cười, theo quan điểm cá nhân, tôi thấy vô cùng thiếu muối. Xin nhấn mạnh là thiếu muối, chứ chưa nói là thiếu muối i-ốt.

Bị khán giả chê hài nhảm nhí, Trấn Thành vừa mượn báo chí để đăng đàn, tuyên bố: “Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm, hãy tắt tivi”.

Tôi vốn không quan tâm đến những loại nghệ sĩ nửa mùa tưởng mình là trung tâm của thế giới vì sợ viết về loại ấy làm rác facebook của mình – nơi dành để nói những chuyện có thể mang lại chút ích lợi dù vô cùng nhỏ bé nào đó cho cộng đồng. Nhưng, hôm nay thì thấy cần phải viết vài dòng về phát ngôn của Trấn Thành – một cá nhân đang là thần tượng của một bộ phận giới trẻ, thậm chí không ít người cao tuổi (nhưng chưa lớn).

Trấn Thành, em thì có vẻ đang vui rồi, fan hâm mộ nhiều nên coi thường khán giả rồi. Khán giả VN dễ tính nuông chiều em nhưng chị thì không. Chị già rồi, không dễ dãi với bọn trẻ như em được. Hôm nay, hãy ngoan ngoãn ngồi yên nghe chị bỏ ra chút thời gian vàng ngọc để nói với em đôi lời.

Trấn Thành, em đừng ảo tưởng rằng fan em nhiều nghĩa là em giỏi. Việc em có nhiều fan hâm mộ chẳng có gì đáng để tự hào. Nó chỉ cho thấy một bức tranh thực tại đau đớn về giới trẻ Việt Nam – một thế hệ không đủ tri thức, một thế hệ kém cỏi cả trong thưởng thức nghệ thuật bình dân.

Trấn Thành, em tuyên bố nếu thấy em diễn nhảm hãy tắt tivi là em đang vô cùng coi thường khán giả. Một bức tranh không thể trở thành tác phẩm nghệ thuật đẹp nếu như người vẽ làm rớt vào đó một giọt mực đen. Một tác phẩm hài đáng bị phê phán nếu chỉ cần có một chi tiết vô duyên, nhạt nhẽo.

Trấn Thành, khi em thách thức khán giả tắt tivi nếu thấy hài của em nhảm nhí thì em không chỉ coi thường người xem mà em còn thách thức cả đài truyền hình. Đài truyền hình phục vụ khán giả đại chúng chứ không phải là nơi để em ba hoa chích choè.

Nhân đây, tôi cho rằng các kênh giải trí, đặc biệt là VTV3 của anh Lại Văn Sâm, nếu có lòng tự trọng thì không nên để một loại vô liêm sỉ, sống không có trước có sau như Trấn Thành tiếp tục xuất hiện trên sóng của mình. Nếu có đầu óc bình thường, các anh chị ở VTV3 sẽ thấy hài của Trấn Thành nhạt như nước ốc. Đòi hỏi Trấn Thành bớt nhạt nhẽo là điều không thể. Nước ốc mà bỏ thêm đường thì không còn là nước ốc. Trấn Thành mà lắp thêm não của người khác thì đâu còn là tư duy của Trấn Thành. Loại này nên tẩy chay.

Xưa nay, người ta hay nói có hai xu hướng nghệ thuật, gồm nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Thứ hài nhạt như nước ốc của Trấn Thành tất nhiên không vị nghệ thuật. Khi Trấn Thành coi thường khán giả thì cũng chẳng có vị nhân sinh. Hài của Trấn Thành, có lẽ là một thứ nghệ thuật vị kim tiền?

Người nghệ sĩ lấy trách nhiệm phụng sự cộng đồng mới thực là làm nghệ thuật. Loại như Trấn Thành không phải nghệ sĩ mà chỉ là một con buôn nghệ thuật mà thôi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang