Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

VỀ NHỮNG KẺ THAO TÚNG CỘNG ĐỒNG BẰNG VIỆC ÁP ĐẶT CÁC HÌNH MẪU PHÙ PHIẾM

17854-the-originals-the-originals
(trích bản nháp giáo trình Đối mặt với bóng tối)


Chúng ta đang sống trong một thế giới bị qui định bởi các hình mẫu. Khi còn nhỏ, chúng ta được dạy rằng làm con thì phải học giỏi, đỗ đạt và ngoan ngoãn vâng lời, tức tuyệt đối tuân lệnh và cung kính với bề trên, bất kể bề trên sai hay đúng. Lớn hơn một chút, chúng ta được dạy rằng thanh niên thì phải có cộng việc ổn định và lấy vợ, đẻ con, như thể ta là một con thú mà đến mùa động dục là chẳng còn mục đích gì khác, ngoài cho sữa đều, giao phối và sinh sản để nông trại nhanh hồi vốn. Trong các mối quan hệ, chúng ta mặc định rằng người yêu phải tặng quà cho nhau vào ti tỉ ngày lễ sến sẩm mà hầu hết mọi người không biết nguồn gốc, nhân viên phải pha trà hằng ngày và phải tặng quà vào những ngày lễ còn lại cho cấp trên, không được phản bác người có cấp bậc cao hơn mình, và giá trị của chúng ta phụ thuộc vào những thứ mà chúng ta đẻ ra, ngủ cùng, ăn, ở, đi mặc… Ai dối người dối mình, đóng kịch để bắt chước hoàn hảo những hình mẫu mà xã hội áp đặt, kẻ ấy sẽ được xã hội thừa nhận. Còn ai không chấp nhận lừa dối, khước từ bắt chước hình mẫu để không đánh mất bản thân, sự tồn tại của người đó sẽ bị phủ nhận, ngay cả trong mắt những người mà họ tưởng là thân yêu nhất. Đây là xã hội của con người, hay là xã hội của những hình mẫu? Mỗi ngày, ta đang chạm mặt những con người có tình cảm và suy nghĩ, hay chỉ chạm mặt những áo quần, địa vị, tước hiệu đã nuốt chửng kẻ mặc chúng để lớn dần lên? Rồi một ngày nào đó, ta tự hỏi: họ sinh ra ta để ta được tồn tại, hay để đem ta làm thức ăn nuôi lớn những vỏ bọc này?
Ai đặt những câu hỏi trên, hẳn kẻ đó từng nghĩ rằng những hình mẫu này phải ra đời từ một nền toàn trị ghê gớm lắm. Họ nhầm: những trùm áp đặt hình mẫu, để trục lợi từ hình mẫu vẫn đang sống quanh ta. Thường thì họ tỏ ra hòa nhã, mềm mỏng, không áp đặt mọi người. Thường thì họ ca ngợi và khuyến khích tự do, thay vì cấm đoán nó. Nhưng chính họ làm chủ những guồng máy lợi ích lớn, chuyên kiểm soát tâm trí con người bằng cách định đoạt hình mẫu – từ một đường dây showbiz và từ thiện, một mạng lưới trí thức cấp tiến gắn liền với nhóm lợi ích chính trị, cho đến một chính đảng cầm quyền. Trong những đường dây này, để không bị gạt bỏ, con người tranh nhau bắt chước các hình mẫu thời thượng xem ai giống hơn, trong một trò chơi cung đấu bất tận để lấy lòng kẻ thao túng.
Trong vài dòng dưới đây, ta sẽ tìm hiểu cách dùng hình mẫu để thao túng con người, nguyên lí hoạt động của các đường dây trục lợi bằng hình mẫu, cách nhận diện những người bị thao túng bằng hình mẫu, và cách nhận diện những kẻ dùng hình mẫu để thao túng một mối quan hệ, cộng đồng hoặc lĩnh vực chuyên môn.

I. Thế nào là một hình mẫu có thể lợi dụng?
Hình mẫu không xấu. Nó là công cụ bắt buộc phải có để vận hành mọi xã hội văn minh. Nó qui định rõ trong một guồng máy, mỗi cá nhân nên đóng vai trò gì, và ở vai đó, họ được làm gì và không được làm gì. Nơi nào thiếu một hệ thống hình mẫu lành mạnh, nơi đó sẽ không có một ý niệm lành mạnh về quyền lợi chung, sự phân công, tính riêng tư, thưởng phạt và luật pháp.
Như vậy, một hệ thống hình mẫu tốt phải cân bằng giữa hai quyền lợi. Một bên là quyền lợi chung của tập thể, bên kia là quyền lợi và không gian riêng tư của cá nhân. Để tối ưu hóa cả hai bên quyền lợi, thì hệ thống hình mẫu phải tối giản, không rườm rà. Vì mỗi sự rườm rà đều làm lãng phí nguồn lực của cá nhân và tập thể, mà không đem lại chút lợi ích nào hoặc cho cá nhân, hoặc cho tập thể. Tất nhiên, lợi ích bị lãng phí này không thể tự dưng biến mất. Nó sẽ rơi vào tay những kẻ trục lợi, mà trước tiên là những chuyên gia điều khiển tâm trí bằng hình mẫu.
Nhưng thế nào là một hệ thống hình mẫu tối giản? Để điều chỉnh lợi ích giữa các bên, thì hình mẫu mà guồng máy áp đặt lên một cá nhân chỉ nên tập trung vào bốn vấn đề: vai trò của cá nhân này trong guồng máy, cùng quyền, nghĩa vụ và hiệu suất công việc gắn với vai trò đó. Ngay cả phần lễ nghi trong một hệ thống hình mẫu chuẩn, như cách ăn không phát ra tiếng, cách ở cho hợp vệ sinh, hay cách ăn mặc, đứng ngồi, giao tiếp cho ý nhị, cũng chỉ nhằm đảm bảo rằng khi chung sống, mỗi người không bị xâm phạm không gian riêng tư.
Trong khi đó, một hệ thống hình mẫu dở và dễ bị lợi dụng thì hoàn toàn khác. Thứ nhất, nó phải lơ là những nội dung thực tiễn – như vai trò, quyền, nghĩa vụ và hiệu suất công việc – để gia tăng lượng tài nguyên lãng phí trong quan hệ giữa tập thể mà mỗi cá nhân, tức những tài nguyên sẽ rơi vào tay kẻ trục lợi. Thứ hai, nó phải gia tăng những nội dung phù phiếm, rườm rà của hình mẫu, và liên tục thay đổi những nội dung này theo mốt thời trang, để những cá nhân và tập thể chạy theo mốt liên tục tìm thấy động lực mới để lãng phí. Giờ đây, như những ví dụ thực tế đã nêu ở đầu bài, tập thể không còn đòi hỏi cá nhân đáp ứng những quyền lợi cốt lõi, mà chỉ đòi hỏi cá nhân trưng ra một lớp vỏ bề ngoài. Ngược lại, để được công nhận và thăng tiến trong tập thể, cá nhân cũng không còn cố làm việc hiệu quả hơn, tôn trọng không gian riêng tư của người khác hơn, mà chỉ cố dối người và dối mình, khi cố từ bỏ bản thân để bắt chước theo những lớp vỏ bề ngoài – vừa không bao giờ là đủ, vừa liên tục thay đổi theo mốt. Trong khi đó, kẻ thao túng bằng hình mẫu thì đứng ở giữa tập thể và cá nhân, để nuốt trọn phần tài nguyên bị hai bên phí phạm, cả từ công việc bị bỏ bê lẫn từ khoản chi cho các vỏ bọc phù phiếm.
Ngoài việc tập thể và cá nhân bị bòn rút để nuôi kẻ nắm giữ hình mẫu trung gian giữa hai bên, những hệ thống hình mẫu dở, bỏ gỗ lấy nước sơn còn có ba cái hại.
Thứ nhất, chúng tước đoạt mọi không gian riêng tư của cá nhân, khi khiến cá nhân sống và làm việc không phải để phục vụ ý muốn riêng của mình, mà chỉ để làm dày thêm lớp vỏ giả tạo mà mình đang khoác. Như thế, cá nhân làm ra thứ gì, thì thứ đó lập tức bị cướp đoạt. Càng nỗ lực, thành đạt, và sở hữu nhiều vật chất, danh hiệu, cá nhân sẽ càng bị tước đoạt nhiều hơn, nên trong thâm tâm sẽ càng bất đắc chí. Nhưng càng bất đắc chí, người này lại càng nỗ lực. Anh ta tưởng cách duy nhất để chấm dứt cảm giác khó chịu trong tâm khảm là thành công hơn, tức lấy nhiều vật chất và danh hiệu phù phiếm hơn. Trong khi đó, nếu chịu dừng lại quan sát, anh ta sẽ hiểu rằng hầu hết những thứ mình đạt được chỉ có công dụng làm thích mắt người ngoài, chứ không hề phục vụ nhu cầu thiết thực của riêng bản thân mình.
Thứ hai, vì lúc này, tập thể không còn công nhận những người có đóng góp thiết thực, mà chỉ công nhận những kẻ trưng được lớp vỏ bề ngoài hào nhoáng và hợp mốt hơn, chắc chắn sẽ nảy sinh những mâu thuẫn nội bộ làm tập thể tan vỡ. Trước hết, bởi kẻ làm lợi cho tập thể thì bị phủ nhận và lãng quên, còn kẻ bòn rút của tập thể thì lại được lợi. Sau đó, bởi việc chạy đua bắt chước hình mẫu, nhằm được công nhận và thăng tiến trong tập thể, chắc chắn sẽ khiến các thành viên ngừng hợp tác lành mạnh, khi lôi nhau vào một cuộc đua bắt chước hình mẫu phù phiếm để tranh giành sự sủng ái của tập thể và những người xung quanh. Đây là hiện tượng quen thuộc cả trong các phim cung đấu tranh sủng của Trung Quốc, trong các cuộc đấu tố thời Cải cách Ruộng đất, lẫn trong các “sinh hoạt học thuật” ở Việt Nạm vào thời điểm này.
Thứ ba, chúng phá hỏng hệ giá trị, chuẩn mực của cả tập thể lẫn cá nhân, gây ra tình trạng dép mũ đảo lộn. Mọi con người và văn hóa phẩm có giá trị thực chất sẽ bị hắt hủi và lãng quên. Trong khi đó, những con người và văn hóa phẩm tốt vỏ nhưng rỗng ruột lại có chỗ đứng và tiếng nói, nhất là nếu chúng đủ rỗng để không mệt và ngượng khi liên tục đổi vỏ theo mốt thời trang, nhân danh “cách tân”, “đổi mới”, “cách mạng”… Mà cần nhớ rằng khi đã rỗng tuếch bên trong, thì lớp vỏ nào cũng là ăn căp, mạo danh, giả nhái và chắp vá.
Trong tiếng Hán, âm “Bì” vừa được hiểu là lớp da, vỏ bọc (皮), vừa có thể hiểu là thêm thắt (裨), nhầm lẫn (悂), sai lỗi (紕), so bì (比). Âm này biểu đạt đầy đủ các điểm chung của những tập thể bị thao túng và lợi dụng bằng hình mẫu.
Thực ra, “ghen tị” là dạng năng lượng căn bản mà bằng nó, toàn bộ guồng máy hình mẫu phù phiếm được vận hành. Vì ghen tị, người ta không đặt mục tiêu giành lấy những thứ mà mình thực sự cần, mà đặt mục tiêu làm dày lớp vỏ bọc lên, thông qua việc tranh giành thứ người khác có mà mình không có. Vì ghen tị, khi nhìn vào người khác, thay vì nhận ra bản chất, người ta chỉ thấy lớp vỏ bề ngoài – là thứ có thể so sánh, ganh đua. Vì ghen tị, người ta giết bản thân mình để nuôi lớp vỏ – là thứ họ đem ganh đua với người ngoài. Nhưng cũng vì ghen tị, mà khi lớp vỏ của ai đó dày lên, những người khác cũng cảm thấy cần làm lớp vỏ của mình dày theo, và cuộc đua là vòng luẩn quẩn vĩnh viễn.

II. Cách thao túng và trục lợi từ một tập thể bằng việc áp đặt hình mẫu
Để buộc người khác tự theo đuổi một hình mẫu, rồi trục lợi từ việc đó, kẻ thao túng cần thực hiện những bước sau:
_ Giới thiệu hình mẫu cần áp, thông qua các gói thông tin có cài hình mẫu này. Gói thông tin ở đây có thể là người, văn hóa phẩm, định chế hoặc thói quen sống…
Nếu muốn áp hình mẫu vào một mối quan hệ cá nhân, kẻ thao túng chỉ việc tỉ tê giới thiệu, hay tỏ thái độ ca ngợi, thèm muốn những gói thông tin đó với nạn nhân. Một cách khác là dần đưa nạn nhân vào một cộng đồng, hoặc môi trường sống và làm việc bị chi phối hoàn toàn bởi những gói thông tin đó.
Tuy nhiên, nếu muốn áp hình mẫu vào một tập thể, kẻ thao túng cần phải ở một trong ba nhóm vị trí thuận lợi. Một, là kẻ phát động một xu hướng – như phong trào chính trị, học thuật, nghệ thuật, tiêu dùng, lối sống, hoặc mốt thẩm mĩ, thời trang. Hai, là kẻ làm công tác review, trao giải, phong thần, thông qua việc viết lách, kiểm soát truyền thông, tổ chức sự kiện, viết thư giới thiệu, xuất bản, hoặc làm giám khảo các giải thưởng đình đám. Ba, là kẻ kiểm duyệt nhân sự, thông qua thi cử, đề cử, cấp vốn, hoặc đỡ đầu.
_ Đưa các nạn nhân (bắt buộc phải có nhiều hơn một người) vào một trò chơi, trong đó ai bắt chước hình mẫu giỏi hơn, người đó thắng cuộc và có tất cả mọi thứ. Trong khi đó, ai không tuân thủ hình mẫu, người đó không có gì, thậm chí không được thế giới biết đến sự tồn tại.
_ Trục lợi từ trò chơi. Để trục lợi, nên cùng lúc làm người viết luật, người đá bóng, người thổi còi, người tổ chức cá độ và người đặt cửa. Chẳng hạn, trong trò chơi tặng chocolate ngày Valentine và Valentine Trắng, các công ty sản xuất bánh kẹo vừa viết luật, vừa thổi còi. Trong trò chơi chạy đua chiến tranh trong phim Sherlock Holmes, giáo sư Moriarty vừa viết luật (kích động hận thù và điều khiển nhịp độ dồn dập của các hội nghị), vừa thổi còi (làm quân sư), vừa đá bóng (xây dựng tiềm lực quân sự, tài chính riêng), vừa tổ chức cá độ (bán vũ khí cho tất cả các bên) và đặt cửa (ám sát để phân phe phái). Trong phim Lang Nha Bảng, Lương đế vừa viết luật, vừa thổi còi, vừa tổ chức cá độ và đặt cửa trong cuộc đua cung đấu, lấy lòng cha để tranh ngôi vị Thái tử, hòng lợi dụng các hoàng tử để triệt hạ hoặc kiềm chế mọi sự cạnh tranh chính trị nhắm đến ông ta. Trong toàn bộ cuộc cờ, kẻ thao túng bằng hình mẫu vừa định đoạt ai được ai mất, vừa thu mọi mối lợi quan trọng về tay, vừa được coi là người tốt hoặc người phải dựa dẫm.
Ở Việt Nam, mô hình trục lợi này hiện diện tràn lan trong mọi phương diện của đời sống. Ít người biết rằng ngay cả các sinh hoạt học thuật và chính trị nhân danh tiến bộ, cùng với giới trí thức cấp tiến tham gia nó, cũng đã bị một thế lực chính trị nội bộ ngầm thao túng từ lâu. Công cụ để thao túng là hình mẫu “trí thức lên tiếng”, “trí thức hội thảo”, hoặc gọi cho giản đơn là trí thức chém gió. Việc thao túng được chia thành các bước như sau:
_ Dùng quyền lực và quan hệ chính trị để đỡ đầu cho một số nhóm trí thức hoặc công chức nhàn hạ kém chuyên môn, để họ dắt dư luận vào một số mốt thời trang, như “triết học khai sáng”, “minh triết phương Đông”, “trí thức phản biện”, hoặc mốt dùng tôn giáo, tâm linh để lí giải khoa học và không cần những thực nghiệm đúng phương pháp.
Dưới tác động của đám đông công chúng hùa theo những xu hướng hạ cấp này, trong sinh hoạt học thuật, hình mẫu trí thức chém gió bắt đầu hồi sinh. Theo đó, thành công của một trí thức được đánh giá bằng tiếng vang của vị này khi phát biểu trên báo chí, trong hội thảo và sự kiện, thậm chí trong các cuộc biểu tình cùng đám đông công chúng, thay vì bằng thành tựu sáng tác hoặc nghiên cứu chuyên môn – những việc phải đóng cửa tự làm một mình.
_  Dùng chỗ đứng và các quan hệ chính trị để chi phối hầu hết các hoạt động review, trao giải, cấp vốn đầu tư và phong thần cho giới trí thức. Đồng thời đứng đầu một hệ thống bảo trợ uy tín, truyền thông và tài chính cho các nhóm trí thức trẻ mới nhóm họp. Thậm chí phát triển một hệ thống trường đại học riêng.
Thông qua các hoạt động đó, họ buộc giới trí thức, nhất là thế hệ trẻ, phải tự ép mình theo đuổi hình mẫu trí thức chém gió nêu trên, nếu muốn được thăng tiến về đường công việc, địa vị, danh tiếng, tiền tài…
_ Dùng chính giới trí thức đã bị kiểm soát bởi hình mẫu này để tác động ngược trở lại chính trị, nhằm củng cố và gia tăng địa vị chính trị của phe phái. Việc này rất dễ làm, vì bây giờ giới trí thức đã dành hầu hết thời gian cho việc chém gió ở hội thảo, báo chí và các cuộc biểu tình, thay vì cho công việc chuyên môn mà mình đảm nhận. Mà trong các loại chém gió, chém gió chính trị đặc biệt dễ lấy lòng đám đông, nên kẻ bị thao túng sẽ không từ chối. Tiếc thay, càng bỏ bê chuyên môn để đăng đàn chính trị, vị này sẽ càng lệ thuộc vào phe phái đang kiểm soát mình, và sẽ không còn đường lui.

III. Cách nhận diện người bị thao túng bằng hình mẫu
Người bị thao túng thường có các biểu hiện sau:
1. Mất định hướng. Không biết mình đang làm gì. Không có kế hoạch (bao gồm mục tiêu sau chót, từng bước để đạt được các mục tiêu giai đoạn, phân công cụ thể cho các bước, các qui định về chế tài và khen thưởng cho nhân công).
Thay vào đó, họ chỉ làm việc theo:
_ kiểu đều đặn hoàn thành công việc hằng ngày
_ kiểu ứng phó với các tình huống, phản ứng lại các kích thích từ môi trường
_ hoặc kiểu “vì lương tâm”/”vì đam mê” – mà bản chất là tùy hứng, bất chấp hậu quả.
Về mặt nguyên tắc, ai làm việc theo một trong ba kiểu nêu trên, thì trong thâm tâm, người đó không hề cho rằng mình có trách nhiệm phải đạt được mục đích sau cùng của công việc. Thực ra họ ngầm cho rằng mình và tập thể không đạt được mục đích sau cùng cũng không sao, bởi hằng ngày họ không hề dành thời gian để nghĩ lộ trình nhằm đạt được nó. Trong thực tế, họ chỉ muốn một điều, là dù có đạt được mục đích sau cùng hay không, thì họ cũng được người khác và được chính bản thân công nhận rằng đã có cố gắng, nỗ lực. Để được công nhận, họ làm đều đặn công việc hằng ngày, thể hiện sự khẩn trương khi ứng phó với các tình huống, và thể hiện sự nhiệt tình cống hiến cho “lương tâm” hoặc “đam mê”.
2. Luôn có gì đó bất đắc chí. Không muốn mình muốn gì, và đang ở đâu trên chặng đường tìm đến đích thì đương nhiên sẽ thành ra bất đắc chí.
3. Tự đặt lên mình áp lực theo đuổi một hình mẫu lí tưởng nào đó. Năng lượng của họ tiêu tốn vào việc giữ cho mình sống giống hình mẫu, thay vì vào việc xác định mục tiêu và các bước để đạt được mục tiêu.
4. Hoặc không tiếp cận được, hoặc không biết, không muốn tiếp nhận một trong những thứ sau:
_ Dữ liệu định lượng chuẩn xác, không thể chối cãi
_ Kiến thức nền tảng – được lưu trữ đầy đủ, phân loại rõ ràng và sắp xếp theo tiến trình – trong lĩnh vực hoạt động mà việc thao túng diễn ra
_ Thông tin về tiến trình lịch sử của cộng đồng hoặc lĩnh vực
_ Sự chất vấn của người khác về hiệu quả và ý nghĩa của công việc mà mình đang làm.
5.Thường xuyên ở dưới áp lực bị công kích hoặc cạnh tranh gay gắt

IV. Cách nhận diện kẻ thao túng bằng hình mẫu
1. Trước tiên, dùng phương pháp khoanh vùng để giới hạn phạm vi tìm kiếm đối tượng.
a. Khoanh vùng các nạn nhân
Xác định danh tính các nạn nhân điển hình của hình mẫu mình cần điều tra, dựa trên năm biểu hiện nêu trong mục V. Lập hồ sơ của từng nạn nhân (các mẫu hồ sơ sẽ được đề cập đến trong phần sau của tiểu luận).
b. Khoanh vùng gói thông tin chứa hình mẫu
Tra ngược quá khứ của từng nạn nhân, hoặc phỏng đoán dựa trên thông tin trong hồ sơ, xem mỗi người trong số họ đã tiêm nhiễm hình mẫu này từ những gói thông tin nào. Nhắc lại, gói thông tin có thể là người, văn hóa phẩm, định chế, hoặc thói quen sống…
c. Khoanh vùng các đối tượng làm cổng lây bệnh
Tiếp tục điều tra, xem trong các mối quan hệ của nạn nhân, có những cá nhân nào cùng họ chia sẻ những gói thông tin nêu trên. Đồng thời liệt kê các cổng không phải là người – như giáo dục, giải trí, truyền thông – và tìm hiểu xem trong các lĩnh vực này, có những cá nhân nào từng giới thiệu gói thông tin đó, và trục lợi từ hình mẫu trong nó.
d. Khoanh vùng những kẻ trục lợi
Trong danh sách những cổng lây nhiễm và kẻ trục lợi nêu trên, tiếp tục khoanh vùng những kẻ có các đặc điểm sau:
_ Trong các vai diễn trong trò chơi bắt chước  hình mẫu – người viết luật, người đá bóng, người thổi còi, người tổ chức cá độ và người đặt cửa – họ diễn nhiều hơn một vai. Diễn càng nhiều vai, và chiếm đóng vị trí càng chắc chắn, thì càng được chấm nhiều điểm trong bảng khoanh vùng.
_ Là đối tượng để một nhóm nạn nhân của hình mẫu này bu vào, cố lấy lòng hoặc cạnh tranh chi tiêu, hòng tranh giành sự sủng ái.
_ Hệ chuẩn mực không rõ ràng, hoặc thường xuyên thay đổi theo mốt.
_ Không ưu tiên chất lượng thực tế của sản phẩm, hoặc năng lực chuyên môn của con người khi tiến hành công tác thẩm định.
_ Thường xuyên ỡm ờ, không dứt khoát lựa chọn xem trong số các nạn nhân, ai bị loại, còn ai được cho qua cửa.
_ Không thể có được địa vị, tiền tài hoặc tiện nghi như hiện nay nếu các nạn nhân không thèm tìm đến, hoặc nếu các nạn nhân bỏ đi hết. Nói cách khác, là đang được đánh giá cao hơn giá trị riêng của bản thân, do nhu cầu lấy lòng của các nạn nhân đang tranh chấp nhau.
_ Hứng thú với việc tổ chức những sinh hoạt tập trung nhiều người – như hội thảo, biểu tình, trường học, cuộc thi, truyền thông, ăn chơi, hội nhóm…
_ Thường phát biểu một cách chung chung, không kèm theo những dữ liệu cụ thể, chi tiết, không thể phản bác.
2. Tiếp đó, dùng phương pháp thử để xem phản ứng của các đối tượng đã được giới hạn:
_ Thử dùng dữ liệu chi tiết, hoặc thông tin về tiến trình lịch sử để phản bác, theo hướng xét lại hình mẫu hoặc đặt câu hỏi về sự cần thiết và hữu dụng của hình mẫu. Sau đó quan sát xem những đòn đáp trả đến từ bộ phận công chúng nào, có thể có chỉ đạo từ thế lực nào.
_ Thử tổ chức những sinh hoạt tập trung đông người tương tự, ẩn chứa nguy cơ làm đảo lộn trật tự trong cộng đồng hoặc lĩnh vực chuyên môn, xem có những ai trông như được cử đến để cộng tác/tham gia, và dò đoán xem họ được ai cử đến.
_ Thử liên lạc để đề xuất thêm một hình mẫu thời thượng mới, mà nếu đẩy lên thành xu hướng thì cũng không quá ảnh hưởng đến quyền lợi hiện nay của các đối tượng. Sau đó, quan sát xem trước cơ hội mới mà mình đem đến, họ chơi trò chơi như thế nào.
Sau toàn bộ quá trình thử này (mà hầu hết nên ném đá giấu tay), tổng hợp thông tin thu được để rút ra kết luận.

V. Cách hạ bệ một kẻ thao túng hình mẫu
Thay đổi quan điểm của một nạn nhân là điều vô nghĩa, và hạ bệ một hình mẫu nhất định cũng là điều vô nghĩa, chừng nào đường dây trục lợi từ hình mẫu còn tồn tại. Bởi chừng nào còn đường dây, không có nạn nhân này thì có nạn nhân khác, hình mẫu này bị lãng quên thì sinh ra hình mẫu khác. Những kẻ thao túng đường dây sẽ vẫn an nhàn hưởng lợi, thậm chí còn lợi dụng cuộc lật đổ hình mẫu, cùng những cố gắng thuyết phục nạn nhân từ bỏ vỏ bọc để dựng lên một vài hình mẫu mới, mà trục lợi từ đó thậm chí còn dễ hơn. Chẳng hạn, thoát khỏi hình mẫu “con ngoan trò giỏi”, “công chức thành đạt” chưa lâu, nhiều người đã sa ngay vào hình mẫu “con người tâm linh”, và trở thành bò sữa nuôi cùng một hệ thống cũ. Mặt khác, trước nguy cơ bị hắt hủi bởi người thân và cộng đồng, hầu hết các nạn nhân sẽ không dám khước từ hệ thống hình mẫu, và nhờ đó đường dây trục lợi từ nó vẫn tồn tại. Vì vậy, để xử lí tận gốc vấn đề, cần hạ bệ kẻ thao túng hình mẫu để trục lợi, rồi tìm cách thay đổi môi trường, sao cho những mưu đồ trục lợi trong tương lai sẽ bị cản trở.
Để làm điều đó, có thể thử những bước sau:
1. Thiết kế một trật tự thông tin không dung thứ các hình mẫu phù phiếm
Bản thiết kế này là vừa là nền tảng cần thiết, vừa là mục đích sau cùng cho mọi nước cờ mà ta sẽ đi. Ta phải căn cứ vào trật tự thông tin này để tung các đòn đánh dư luận trong từng nước cờ, rồi lan dần nó ra, cho tới khi nó trở thành trật tự chi phối môi trường thông tin sau trận chiến. Bởi nếu không đặt nền tảng trên một trật tự thông tin kháng được mọi hình mẫu phù phiếm, thì mỗi đòn truyền thông mà ta tung ra đều có nguy cơ giành chiến thắng cho một hình mẫu mới trái ngược lại, cùng một đường dây trục lợi từ nó, thứ mà ta phải dọn dẹp sau này. Như vậy, càng đánh, ta sẽ càng làm môi trường phức tạp hơn, các mánh trục lợi đa dạng và tinh vi hơn, và cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc.
Trật tự thông tin cần thiết trong trường hợp này bao gồm bốn phần:
_ Dữ liệu cụ thể, chi tiết, chính xác, không thể chối bỏ. Dữ liệu định lượng được dành ưu tiên.
_ Kiến thức nền tảng về các lĩnh vực – được sắp xếp gọn gàng theo trình tự lịch sử, công dụng và trường phái.
_ Dữ liệu lịch sử trung thực về các cá nhân và cộng đồng.
_ Đòi hỏi sự rõ ràng về vai trò, quyền, nghĩa vụ và hiệu suất của mỗi cá nhân trong mọi mối quan hệ và cộng đồng, dù là tình cảm hay vật chất.
2. Nuôi dưỡng trật tự thông tin chuẩn mực bằng nguồn lực của hệ thống hình mẫu phù phiếm
Nếu lập tức tỏ thái độ khước từ hệ thống hình mẫu phù phiếm, ta sẽ bị hệ thống tiêu diệt. Vì vậy, trước tiên, cần chấp nhận đóng một vai phù phiếm, rồi mượn lực từ trò chơi phù phiếm để  nuôi dưỡng trật tự thông tin sẽ chấm dứt nó trong tương lai. Vì trong mọi tập thể bị thao túng bởi hình mẫu, người ta luôn cạnh tranh dữ dội với nhau vì ghen tị, sinh tồn và thăng tiến, cơ hội để ta tham nhũng từ đó rất nhiều. Cách đơn giản nhất là vừa đóng vai một nạn nhân ngoan ngoãn chịu sự điều khiển của các trùm thao túng đường dây, vừa giữ vai trò một kẻ thao túng hình mẫu khi tương tác với những nạn nhân đang tranh chấp. Rồi qua những tương tác này, ta từng bước thiết lập lại hệ thống hình mẫu chuẩn mực và trật tự thông tin lành mạnh, thứ ngăn chặn sự trở lại của các đường dây trục lợi. Chẳng hạn, ta có thể chọn một vài nạn nhân có năng lực chuyên môn và phẩm cách đàng hoàng nhất trong mỗi hình mẫu, rồi ủng hộ họ đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Trong cùng một hình mẫu, ta giúp những nạn nhân tốt đánh bại những nạn nhân dở. Về sau, ta giúp những hình mẫu lành mạnh hơn, mà mình phần nào tác động được nhờ cùng chiến tuyến với các cá nhân đứng đầu, đánh bại những hình mẫu tệ lậu nhất. Trong mỗi cuộc chiến truyền thông đó, mọi đòn thông tin mà ta tung ra đều phải tuân thủ trật tự thông tin chuẩn mực mà ta lấy làm nền tảng. Nhờ đó, sau mỗi lần chiến thắng, trật tự thông tin đó sẽ phần nào được thiết lập nên cả cộng đồng theo dõi, lẫn lên kẻ thắng, người thua. Dần dần, một trật tự thông tin nhiều lần chiến thắng sẽ được cộng đồng tin tưởng, qui thuận và chọn làm chuẩn mực chung mới, không phải bởi nó được chứng minh là đúng thông qua chiến trận, mà bởi kẻ thắng là kẻ dân chúng có thể dựa dẫm vào. Ngoài ra, nhờ nguồn lực thu được từ những trận chiến này, ta cũng có thể âm thầm nuôi dưỡng các gói thông tin (người, văn hóa phẩm, định chế, thói quen sống…) phù hợp với trật tự lành mạnh, cho đến khi chúng đủ lông đủ cánh.
3. Hạ bệ các trùm thao túng hình mẫu
Việc này chỉ có thể bắt đầu khi các gói thông tin chuẩn mực đã đủ trưởng thành để có thể lấp vào chỗ trống tạo ra bởi ông trùm sắp rớt. Nếu không, không có gì chắc chắn rằng ta thắng trận, nhưng chắc chắn sẽ có một kẻ trục lợi khác thế chỗ ông ta. Khi đó, trật tự thông tin chuẩn mực đang hình thành, thứ vừa đóng vai trò quan trọng trong cuộc đổi ngôi, sẽ bị xem là mối đe dọa số một, và bị tiêu diệt ngay từ đầu.
Thực ra, cách tốt nhất để hạ một trùm thao túng hình mẫu là tận dụng thói ghen tị của hắn. Vì hệ thống hình mẫu phù phiếm vận hành dựa trên sự ghen tị, mà chúng ta chỉ có thể cho môi trường một thứ có sẵn trong chúng ta, những kẻ đứng đầu của hệ thống này đương nhiên là những kẻ ghen tị số một. Khi trật tự thông tin chuẩn mực đã được thiết lập trên một phần cộng đồng hoặc lĩnh vực, đủ để thay thế trò chơi phù phiếm cũ, đương nhiên ta sẽ có cơ hội để sắp xếp vài tình huống, trong đó ông trùm cũ bị đẩy ra ngoài môi trường mờ ám quen thuộc, môi trường duy nhất mà ông có thể thích nghi. Khi mất đi lợi thế của kẻ cầm cân nảy mực trong trò chơi phù phiếm, ông trùm sẽ trở lại thành một kẻ ghen tị bình thường. Nếu đủ nhanh nhạy, ta sẽ bắt được cơ hội để buộc ghen tị, rồi gây thù chuốc oán với những nạn nhân cũ của ông, những người mà do tương tác nhiều, đã thừa hiểu rằng ông có điểm yếu về năng lực chuyên môn và đạo đức.
4. Thiết lập trật tự thông tin chuẩn mực
Đưa trật tự thông tin chuẩn mực thành trật tự chính thức của cộng đồng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà ta muốn thay đổi. Trước tiên, cần thiết lập lại mảng thống kê, nghiên cứu lịch sử, thư viện, luật, an ninh, thẩm định và truyền thông trong cộng đồng hoặc lĩnh vực chuyên môn đó. Kế đến, công bố những ghi chép trung thực về từng diễn biến của cuộc hạ bệ, thúc đẩy các sáng tác và nghiên cứu xoay quanh căn bệnh hình mẫu của giai đoạn trước, để chuyện đã qua, nhưng có thể trở lại, từ giờ sẽ hiện diện trong kinh nghiệm của cộng đồng.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THÂN, NGƯỜI ĐỒNG HÀNH KIÊN ĐỊNH…



Sáng ngày 3 tháng 3/2017, không thấy anh Nguyễn Quang Thân có mặt trong lễ trao giải Văn Việt lần II, mọi người đều hỏi nhau, không rõ anh bận việc hay có buồn việc gì.
Đó là vì qua phiếu bầu ở Hội đồng Văn xuôi, không tác phẩm nào được tối thiểu 4/5 phiếu để có giải chính thức. Anh là thành viên Hội đồng Văn xuôi và đã có một bản nhận xét viết kỹ, để bảo vệ tác phẩm mình đề cử.
Không ai nghĩ anh đau ốm, vì như anh vẫn thường nói một cách tự hào: Từ nhỏ tới giờ, anh chưa từng phải vào bệnh viện. Và hiện giờ, ở tuổi 82, anh vẫn có thể bơi sáu, bảy cây số mỗi ngày…
Xong lễ trao giải, trừ những người có việc nhà cần kíp, mọi người đều ngồi lại thêm mấy tiếng để hàn huyên, vì những dịp gặp nhau đông vui như thế này không dễ có.
Khi chia tay nhau thì trưa đã thành chiều. Ai cũng rất vui và nhẹ nhõm trong lòng vì công phu hàng năm trời của nhiều người, cả trong nước lẫn ngoài nước đã không phí uổng: những tác phẩm được giải quả thật xứng đáng, và buổi lễ đã có mặt đông đảo nhà văn trong nam ngoài bắc lẫn nước ngoài, trong đó có những người hầu như rất ít khi xuất hiện.
Một chuyện đáng ghi nhận: buổi lễ đã không bị cản ngăn như lần đầu năm ngoái, khi buộc phải tiến hành ở nhà riêng của chị Ý Nhi, và lại còn bị cắt điện.
… Vậy mà sáng sớm ngày 4, tất cả chúng tôi đều sững sờ nghe tin anh Nguyễn Quang Thân đã mất, lúc 3 giờ 15. Đó là một đòn quá bất ngờ, vì mọi người hầu như vẫn còn nguyên thắc mắc về lý do anh vắng mặt hôm qua…
Đúng là “Đời người như gió qua”…
Chị Dạ Ngân kể rằng, chị có công việc phải về quê. Và anh Nguyễn Quang Thân, khi không có sự giám sát của vợ, đã đi bơi mỗi ngày chớ không phải cách ngày như quy định. Anh chị đã rất vui bảo nhau sẽ cùng có mặt trong lễ trao giải ngày 3…
Nhưng anh đang bị cảm, và có thể do bơi lâu, thấm mệt, nên lần đầu tiên (và không ai ngờ cũng là lần cuối), sức khỏe hiếm có của anh đã bị bẻ gãy: đột quỵ.
Anh mặc bộ đồ bơi ướt nằm đó, trong túi nhỏ gởi ở hồ bơi không có giấy tờ tùy thân mang theo. Nhân viên hồ bơi đã phải truy trong hồ sơ khách hàng để có số điện thoại liên lạc.
Nhưng số điện thoại đó lại là của chính anh, và anh đang để điện thoại ở nhà. Chuông đã reo trong ngôi nhà trống, không người. Khi thấy có người đến đập cửa gọi, hàng xóm đã chạy sang báo cho người thân anh ở gần, và nhờ đó chị Dạ Ngân mới biết chuyện.
Khi chị về tới Sài Gòn và vào bệnh viện làm mọi thủ tục cần thiết để bắt đầu việc cấp cứu thì đã ba tiếng rưỡi trôi qua. Những giờ phút quý giá nhất để khả năng cứu được người đột quỵ đã trôi qua…
Đó là việc xảy ra đã hai ngày trước, khi anh bắt đầu nhập viện và trải qua các cuộc phẫu thuật… Nhưng chị Dạ Ngân đã không báo tin anh Quang Thân đang nằm viện cho mọi người trong ban tổ chức, vì chị sợ mọi người thêm buồn khi đang có nhiều việc để lo: lễ phát giải không rõ có thể tiến hành được hay không, và nếu phải dời địa điểm, tất sẽ phát sinh nhiều việc ngoài ý muốn…
Vậy mà đến sáng sớm nay, ngày 4, anh Thân đã ra đi…
Anh Thân ơi, có thể anh không phải người dễ trải lòng trong cuộc sống đời thường, nhưng chắc chắn anh là một người yêu nước, và một nhà văn đã làm hết trách nhiệm.
Tôi nhớ lần gặp nhau ở nhà đạo diễn Việt Linh. Lúc đó tiểu thuyết Ma Chiến Hữu của Mạc Ngôn viết về chiến tranh biên giới Việt Trung vừa được phát hành. Mọi người đều phẫn nộ, với câu hỏi tại sao nhà văn Trung Hoa được viết về cuộc chiến tranh biên giới 1979 mà nhà văn Việt Nam thì không.
Anh Quang Thân giận đến mức đỏ mặt tía tai, chóng mặt, khó thở, và chị Việt Linh phải lấy máy ra đo huyết áp: 220/ 150. Một con số kinh khủng. Mọi người phải xúm vào “dỗ” anh Thân để anh nguôi giận, vì tất cả đều rất sợ có thể xảy ra chuyện xấu.
Lần đó, chị Việt Linh đã giới thiệu cho chị Dạ Ngân “thang thuốc” làm sạch thành mạch mà chị đã dùng hiệu quả: tỏi + đậu trắng. Ngay hôm sau chị Dạ Ngân đã làm cho anh Quang Thân uống, sau đó điện thoại báo tin mừng: huyết áp của anh đã xuống, còn 150/ 90.
Hôm 17 tháng 2, Văn Việt họp lần cuối để chốt lại giải thưởng lần 2. Sau khi họp, mọi người đã ngồi lại cà phê Sỏi Đá mừng anh Hoàng Hưng và các anh chị Phan Đắc Lữ, Nguyễn Kim Chi đã “tự giải cứu” thành công. Lúc mọi người đều đã giải tán, anh Nguyễn Quang Thân rủ tôi và Bùi Chát ngồi lại thêm để trò chuyện.
Anh kể nhiều nhất về Trại sáng tác Vũng Tàu năm 1982, nơi anh và chị Dạ Ngân gặp nhau, để sau đó bắt đầu một “tình sử” trong giới nhà văn.
Ngoài “sự cố” nổi cộm trong trại sáng tác lần đó, là bài thơ khóc Nguyên Hồng của Trần Mạnh Hảo và truyện ngắn của Nhật Tuấn, thì bối cảnh biển Vũng Tàu cũng là một nội dung cực kỳ thời cuộc.
Thời điểm đó đang là đỉnh cao của những cuộc vượt biên. Có buổi sáng sớm các nhà văn đang dự trại thấy một người mình trần thân trụi chạy vào xin giúp đỡ. Đó là người duy nhất thoát chết trên chuyến tàu vượt biên bị đắm và đã phải bơi rất lâu mới tới được bờ… Mọi người đã biếu anh quần áo và ít tiền để anh có thể về lại với gia đình.
Nhưng nhiều người không may mắn đã không được như vậy. Nhiều buổi sáng, xác chết dạt vào bờ, thường đã trương lên và bị nắng đốt cháy hết mặt mày, không còn nhận ra nhân dạng. Thế nhưng thân nhân của họ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu tìm người, qua quần áo có thể nhận ra người nhà của mình, đã không dám công khai ra mặt, bởi biết bao hiểm nguy phiền toái, đành phải gạt nước mắt quay về.
Và xác chết cứ nằm phơi ở đó thêm nhiều ngày, cho tới khi các thứ thủ tục hành chính xong xuôi, để có thể “xử lý” theo quy định…
Bùi Chát được sinh ra sau 1975, hẳn đã phải nhiều chấn động hơn tôi khi nghe những chuyện như vậy, những chuyện mà tất cả công dân Việt Nam từng sống qua hai thời kỳ, hai chế độ, cứ phải đằng đẵng mang trong trái tim mình, như một gánh nặng, một vết thương không thể nào lành…
Chiều ngày 4, rất đông bằng hữu có mặt trong lễ trao giải Văn Việt lần 2 đã đến thắp nhang, viếng anh Nguyễn Quang Thân: Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng, Nam Dao, Thái Kế Toại, Phạm Nguyên Trường, Tô Hoàng, Bùi Chát, Lý Đợi…
Khi chị Dạ Ngân đưa tôi đến nhìn anh Nguyễn Quang Thân lần cuối, trong rất nhiều hương khói chung quanh, trông anh vẫn rất tươi tỉnh như đang ngủ, không thể tin được là chỉ vài ngày nữa, tất cả những gì còn lại cho người thân chỉ còn là tro bụi…
Nhưng có một thứ chắc chắn không mất, cho gia đình và cho cả bạn bè, độc giả của anh: tinh thần của một nhà văn không thỏa hiệp. Nước mắt vẫn rơi nhưng sẽ không khiến cho người ta trở nên mềm yếu, mà là ngược lại…
Xin gởi theo anh tất cả niềm thương tiếc của chúng tôi, dành cho một người đồng nghiệp, đồng hành luôn kiên định…
CÁO PHÓ CỦA GIA ĐÌNH:
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Nhà văn Nguyễn Quang Thân, sinh năm 1936 tại Hương Sơn- Hà Tĩnh
Đã từ trần lúc 03 giờ 15 phút ngày 4 tháng 3 năm 2017
(Nhằm ngày 07 tháng 02 năm Đinh Dậu)
Hưởng thọ 82 tuổi.
Lễ nhập quan vào lúc 14 giờ 00 ngày 4 tháng 3 năm 2017
Lễ động quan vào lúc 07 giờ 00 ngày 7 tháng 3 năm 2017
(Nhằm ngày 10 tháng 2 năm Đinh Dậu).
Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phúc An Viên- Quận 9- Tp. HCM
(Địa chỉ nhà riêng: Phòng 225 khu II- Cư xá Thanh Đa- Bình Thạnh- Tp. HCM).

Hiển thị thêm cảm x

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ơ Nhề?

Donald Trump là vị tướng đại tài của Mỹ chuyển sinh? 
Từ tướng mạo cho đến tính cách, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vị tướng đại tài George Smith Patton giống nhau đến kỳ lạ. Điều này khiến nhiều người không khỏi thốt lên rằng: “Có lẽ, Donald Trump chính là đại tướng George Smith Patton chuyển sinh!”.


Trump (bên phải) và Patton (trái) rất giống nhau. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến rất nhiều người liên tưởng tới một trong những vị tướng chỉ huy quân sự vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ – Tướng George Smith Patton. Tướng Patton là người hay có những lời nói thẳng thắn, nhưng ông lại là một trong những vị tướng thành công nhất trong lịch sử quân sự nước Mỹ. Là người góp công lớn trong việc dập tan đại họa phát xít trong Thế chiến II. “Donald Trump cũng là một viên kim cương thô, ông ấy sẽ là một thủ lĩnh kiệt xuất của nước Mỹ” – Một người ủng hộ Donal Trump đã nói như vậy.
Donald Trump có giống với George Smith Patton?

Gần đây, chủ đề Donald Trump giống tướng George Smith Patton đã tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi ở trên mạng Internet. Thậm chí có người nói Tổng thống Donald Trump chính là tướng George Smith Patton chuyển thế. Tướng Patton đã bị tai nạn qua đời vào năm 1945, thì ngay sau đó, năm 1946 ông Donald Trump được sinh ra đời.

George Smith Patton (1885 – 1945) là đại tướng 4 sao của nước Mỹ, người nổi tiếng với những chiến tích lập được trong Thế chiến II. Ông chính là người dẫn đầu quân đoàn 3 của nước Mỹ, đổ bộ vào đảo Sicilia của nước Ý, phản kích Normandy (nước Pháp), rồi tiếp tục đánh vào hang ổ của Đức Quốc xã. Năm 1970, bộ phim nhựa “Đại tướng Patton” đoạt giải Oscar, thì khắp nơi trên thế giới đều biết George Smith Patton là người hùng của nước Mỹ.

Donald Trump là một tỷ phú của nước Mỹ với tổng tài sản ròng khoảng 4,5 tỷ USD, ngoài ra ông còn tham gia vào điện ảnh, còn là một học giả viết sách. Tháng 01/2017 ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng Thống nước Mỹ.

George Smith Patton và Donald Trump đều có cá tính đặc biệt, cả hai đều dám nói dám làm, không cần giữ mồm giữ miệng, vì thế họ luôn phải đón nhận rất nhiều lời gièm pha, sự phản đối từ dư luận. Họ đều dũng mãnh thẳng thắn, làm việc với hiệu quả siêu tốc, và còn có chung một phong cách lãnh đạo rất cứng rắn. Vào những thời khắc then chốt, họ tựa như có thể thay đổi cục diện, khiến cho cho địch thủ của mình phải bất ngờ hoảng sợ.

Không chỉ về tính cách, khi ko sánh hai bức ảnh chụp, nhiều người giật mình phát hiện tướng mạo họ cũng cực kỳ giống nhau.

anh2
Patton (trái) và Donald Trump (bên phải). 
Xuất thân từ gia đình giàu có, yêu thích thể thao
Trước tiên phải kể đến, cả hai người đều xuất thân từ những gia đình giàu có.
George Smith Patton xuất thân từ một gia đình quân nhân giàu có, từ nhỏ đã sống trong một trang viên rộng 800 ha tại California. Sau khi lớn lên, ông theo học ở Học viện quân sự Virginia, tiếp tục học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ, và sau đó cả cuộc đời ông gắn liền với những trận chiến.
Còn Donald Trump sống tại quận Queens thành phố New York, bố mẹ của ông là những người thành công trong lĩnh vực kinh doanh, họ đã xây dựng cho mình một đế quốc bất động sản. George Smith Patton và Donald Trump, một người ở chiến trường một người ở thương trường, đều được gia đình chu cấp những điều kiện rất ưu việt.
Tiếp theo, hai người đều rất thích vận động. George Smith Patton từng đại diện cho quân đội tham dự Thế vận hội Olympic Stockholm năm 1912, thi đấu 5 môn hiện đại kết hợp, và giành tổng thành tích là xếp thứ 5 chung cuộc. Trong đó, đấu kiếm xếp thứ 4, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật xếp thứ 6, bơi lội xếp thứ 7, bắn súng xếp thứ 21, nội dung chạy việt giã 4.000 m xếp thứ 3.
Donald Trump từ nhỏ đã là đứa trẻ tinh nghịch, thích gây chuyện, đến tận khi bố mẹ gửi ông vào quân đội, ông mới có những thay đổi mang tính bước ngoặt cuộc đời. Những năm sống trong quân đội, đã rèn cho Donald Trump một cá tính kiên cường không gì có thể lay chuyển được, chính điều này đã khiến ông trở thành một thanh niên xuất sắc.
Donald Trump thích bóng chày và bóng bầu dục. Năm 1962 ông là cầu thủ trong đội tuyển thi đấu bóng bầu dục của trường; năm 1963 ông là thành viên trong một đội tuyển bóng đá, hơn nữa từ năm 1962 -1964 ông còn là thành viên của đội tuyển bóng chày, năm 1964 còn làm đội trưởng của đội bóng chày.
Ông Trump bên chiếc máy bay riêng của mình. 
Tướng Patton trong Thế chiến II trên chiếc xe Jeep có lá cờ bốn sao, đại biểu cho xếp hạng của Patton
Phong cách lãnh đạo cứng rắn
Cả hai đều có phong cách lãnh đạo cứng rắn, giải quyết công việc một cách dứt khoát dứt điểm, dũng mãnh tiến lên.
George Smith Patton rất quả quyết, được mệnh danh là “đại tướng huyết cảm”. Ông vô cùng xem trọng sự nhanh gọn và luôn trong thế tiến công một cách hùng hồn. Trong khoảng thời gian hai cuộc đại chiến thế giới, ông luôn là nhân vật đóng vai trò rất quan trọng. Có đánh giá nói rằng, George Smith Patton có tinh thần mạo hiểm, có khả năng thổi lửa khơi dậy tinh thần minh quan sĩ khí, chính vì thế đã làm Thế chiến II kết thúc nhanh hơn.
Lãnh đạo cao cấp của quân Đức kính trọng George Smith Patton còn hơn bất kỳ một vị minh quân lãnh đạo nào, nguyên soái của quân Đức Gerd von Rundstedt sau khi bị bắt đã trả lời phỏng vấn một cách đơn giản: “Ông ấy (George Smith Patton) là vị tướng giỏi nhất của các bạn”. Sĩ quan chỉ huy cao cấp, trưởng phòng tác chiến của quân Đức, đại tướng Alfred Jodl cho rằng George Smith Patton dũng khí bừng bừng, hơn nữa còn thích những đòn đánh lớn bất ngờ, ông ấy dám mạo hiểm, vì rất mạo hiểm nên đã dành được thắng lợi.
George Smith Patton căm ghét lính đào ngũ và sự nhu nhược. Trong Thế chiến II, vào ngày 08/03 và 10/03/1943, ông đi thị sát thương binh ở hai bệnh viện hậu phương, nhìn thấy hai bệnh binh uể oải “không có tinh thần chiến đấu”, mà trên thân hai binh nhì này không bị thương nghiêm trọng, ông tức giận đến mức chửi mắng, và bạt tai hai người lính này. Hành vi này đã tạo một làn sóng dư luận trên khắp nước Mỹ, và thiếu chút nữa thì George Smith Patton đã bị cách chức.
Đêm 08/03, George Smith Patton viết trong nhật ký: “(Tôi đã gặp mặt) một người nhu nhược mất phương hướng, không có tinh thần chiến đấu, các đại đội phải xử lý những người như thế, nếu như họ trốn tránh trách nhiệm của mình, thì phải kết tội nhát gan, rồi sau đó xử bắn họ”.
Ngày 10/08, George Smith Patton nói với những người xung quanh mình, “Không thể nào nhịn nổi, chỉ cần nghĩ đến việc có những đứa đốn mạt nhu nhược như vậy là máu lại sôi lên”. Ông còn nói, “Có thể sẽ phải cấm những người nhát như thế này đi loanh quanh trong bệnh viện của chúng ta. Có thể là một ngày nào đó, chúng ta phải xử bắn chúng nếu không thì chẳng khác gì phải nuôi một đám đần độn hèn nhát”.
Sự kiện này đã tạo ra một làn sóng phản đối trên khắp nước Mỹ vào thời gian đó, những người phản đối yêu cầu George Smith Patton phải xin lỗi hai binh sĩ này. Mặc dù George Smith Patton không bị cách chức chỉ huy, nhưng ông phải mất gần 1 năm không được liên tục chỉ huy tác chiến.
Phim tài liệu về tướng Patton. (Nguồn: Youtube)
Đơn giản, rõ ràng, dũng mãnh tiến tới
Trong từ điển của George Smith Patton chỉ có “thành công”. Ông từng nói: “Tôi không muốn hưởng lạc, chỉ muốn thành công. Tôi tình nguyện làm việc siêng năng chăm chỉ cần cù một trăm năm để thắng một trận, tôi không muốn sống một ngàn năm tầm thường không có chí tiến thủ”.
George Smith Patton đã từng có một bài diễn thuyết nổi tiếng.
Ông nói: “Người Mỹ yêu quý người thắng lợi. Người Mỹ không bao giờ khoan dung cho người thất bại. Người Mỹ miệt thị người nhu nhược. Người Mỹ đã tham gia chiến đấu, thì nhất định phải thắng. Tôi xì mũi coi thường những người đã thua rồi mà vẫn còn cười. Nguyên nhân chính là như vậy, cho đến tận bây giờ người Mỹ chưa thua một trận nào, sau này cũng sẽ không thua”.
Còn Donald Trump, lòng ôm chí lớn, làm đại sự, làm một người thành công, chính là lời răn mình của Donald Trump. Trong từ điển của Donald Trump, cũng chỉ có hai chữ “thành công”, cho dù có thất bại ông cũng không cúi đầu. Vào những năm 1990, những công ty của Donald Trump đã buộc phải tuyên bố phá sản, nhưng ông không hề chịu khuất phục, tiếp tục nỗ lực, cuối cùng xây dựng lại được sự nghiệp của mình.
George Smith Patton trên chiến trường theo đuổi sự đơn giản, chuẩn tắc dũng mãnh, “chiến tranh là đơn giản, rõ ràng, vô tình, vì thế cần một người vừa đơn giản vừa vô tình chiến đấu đến cuối cùng”.
Ông nói, “phương pháp chiến thắng trong chiến tranh chính là đánh bại địch”“Biện pháp không cho địch tấn công mình chính là đi tấn công địch, liên tục tấn công địch”.
Quy tắc trong thương mại của Donald Trump là: Làm việc ngắn gọn, nhanh chóng, làm việc một cách trực tiếp. Trong đợt tổng tuyển cử năm ngoái, Donald Trump có một câu nói rất nổi tiếng được coi như một trích dẫn: “Chúng ta nên hủy bỏ cuộc bầu cử lần này, và trực tiếp giao chức vụ tổng thống cho tôi”.
Trong tiết mục trò chơi truyền hình thực tế (The Apprentice), cuối mỗi tập ông Donald Trump đều loại bỏ một người chơi có biểu hiện không tốt, và nói “bạn đã bị sa thải” (You’ re fired! ). Đây cũng là một câu nói nổi tiếng của ông.
Tướng Patton.
Tổng thống Donald Trump.
Không giữ mồm giữ miệng
Cả hai người đều thẳng thắn, không giữ mồm miệng, lớn tiếng nã pháo, đến mức toàn thế giới phải “nghẹn họng”. Donald Trump nhiều lần có những phát ngôn gây sốc, phải đón nhận rất nhiều phản đối từ dư luận, nhưng ông vẫn không chút lung lay, vẫn tiếp túc phong cách cũ. Trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, những thông tin tiêu cực về ông Donald Trump đã được truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên cũng có người ủng hộ tán thưởng cách “ăn ngay nói thật” của ông”, cho đó là có gan khiêu chiến “chính trị đúng đắn”.
Có người trích dẫn lại những lời nói “điên cuồng” của ông, dưới đây là một vài ví dụ:
“Người Mexico mang thuốc phiện vào đất nước chúng ta, tạo thành phạm tội, họ là những tội phạm hung bạo”.
“Tôi sẽ xây một bức tường, hãy tin tôi, không ai có thể xây giỏi hơn tôi, tôi sẽ dựng nên một bức tường siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp, ngoài ra tôi còn bắt Mexico phải trả tiền! Hãy nhớ lời tôi nói!”.
“Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc tiếp tục ức hiếp đất nước chúng ta, như cách họ đang làm!”
Quay lại với George Smith Patton, vị tướng quân không bao giờ giữ mồm giữ miệng, và chính điều này đã cản con đường quan chức của ông.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, George Smith được bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội chính phủ Bavaria (một bang của nước Đức), đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt đảng Nazi (đảng phát xít do Hitler cầm đầu). Tuy nhiên, ông lại thu nhận rất nhiều người Đức thuộc đảng Nazi làm cấp dưới của mình. George Smith Patton thống hận chủ nghĩa cộng sản, thống hận Liên Xô, nhưng lại rất thân thiện với đảng Nazi của Đức.
Lúc đó Liên Xô và nước Mỹ còn là đồng minh. Ông nói: “Chết tiệt, bọn người Liên Xô khốn kiếp này! Ta sớm muộn gì thì cũng đánh bọn này. Nếu chúng ta trang bị vũ trang lại cho người Đức, và bảo họ cùng chúng ta đánh Liên Xô, chúng ta có thể đánh thắng dễ như trở bàn tay. Bọn họ (người Đức) cũng hận đám tạp chủng này đến thấu xương”.
Những ngôn luận chính trị “không xác thực” kiểu như thế này đã được các nhà báo âm thầm thổi phồng lên, George Smith Patton đã bị cách chức vì sự phẫn nộ của dư luận.
Ảnh tư liệu về tướng Patton
Thuyết giảng cổ động nhân tâm
Việc không giữ mồm giữ miệng của George Smith Patton còn biểu hiện ở mức độ “xuất khẩu thành tục”.
Năm 1944, trước khi đổ bộ Normandy, George Smith Patton đã có một lần thuyết giảng trước quân đoàn 3 mà mình chỉ huy, và bài thuyết giảng này được lưu truyền rộng rãi nhờ bộ phim nhựa “Đại tướng Patton” đoạt giải Oscar năm 1970, vì phần thuyết giảng này được chọn làm phần mở màn của phim. Nhưng bên trong đó lại có đầy những lời lẽ thô tục, một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là sự không chuyên nghiệp, nhưng cấp dưới của George Smith Patton lại phản ứng rất tích cực. Thậm chí còn được ca ngợi là bài thuyết giảng động viên vĩ đại nhất từ trước đến nay, ít nhất là trong việc nâng cao sĩ khí, và đây không phải là văn học. Dưới đây là một số đoạn trích:
“Có thể sẽ có một số lời phàn nàn rằng chúng ta quản người của mình quá chặt, tôi mới chửi ‘chết tiệt’, không quan tâm họ phàn nàn cái gì. Tôi luôn tin rằng một ly mồ hôi có thể cứu vãn được một thùng máu”.
“Có một điều tuyệt vời mà các bạn có thể nói sau khi chiến tranh chấm dứt và các bạn trở về nhà. Các bạn sẽ cảm ơn rằng 20 năm sau, khi ngồi bên lò sưởi với đứa cháu nội trên đùi, và nó hỏi bạn đã làm gì trong Thế chiến II vĩ đại, bạn sẽ không phải tằng hắng, đẩy đứa cháu qua đùi kia và nói, ‘À, ông nội xúc phân ở Louisiana’. Không, thưa các ông, các ông sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa cháu và nói: ‘Con ơi, ông nội của con đã hành quân với Quân đoàn 3 vĩ đại và với cả tên chó đẻ tên là Georgie Smith Patton!’”.
George Smith Patton từng viết cho người nhà của mình giải thích tại sao khi ông thuyết giảng lại nói những lời thô tục: “Khi tôi muốn cấp dưới của minh ghi nhớ, khi thực sự ghi nhớ vững chắc một số chuyện quan trọng, thì tôi sẽ nói tục gấp đôi với với họ. Có thể đối với một đám phụ nữ lớn tuổi tu tập ngồi uống trà chiều thì không thể nào êm tai được, nhưng lại có thể khiến binh sĩ của tôi ghi nhớ. Bạn không thể hoàn toàn không nói tục khi bạn dẫn đầu một quân đoàn, hơn nữa còn phải ‘xuất khẩu thành tục’, miệng lưỡi lưu loát. Quân đội mà không nói tục thì không thể đánh trận, và ngay cả đến giấy đã ngấm nước tiểu rồi cũng sẽ không xé rách được”.
Bộ phim “Đại tướng Patton” đoạt giải Oscar năm 1970, mở đầu là một phần bài diễn thuyết của tướng Patton. (Nguồn: Youtube)
Vì Chúa mà dấn thân
George Smith Patton vô cùng tin vào số mệnh, công khai ký ức luân hồi chuyển thế của mình.
Năm 1942, George Smith Patton và đại tá Bradly đến thăm dò chiến trường ở Tunisia, khi đó ông đột nhiên yêu cầu lái xe quẹo phải, lập tức đống đổ nát kiểu La Mã cổ đột nhiên xuất hiện trước mắt, họ liền xuống xe, George Smith Patton ngồi xổm xuống sau đó làu bàu nói:
“Chiến trường ở chỗ này. Carthaginians bị 3 quân đoàn La Mã tấn công, Carthaginians dũng cảm đã chống đỡ không nổi, không thể giữ được được tòa thành này. Toàn bộ bọn họ bị tàn sát hết, thi thể nằm dưới ánh nắng mặt trời chói chang, 2.000 năm trước, tôi đã ở đây”.
George Smith Patton quay trở lại cười: “Các bạn có tin lời tôi nói không?”. Tướng quân Bradly và lái xe không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Năm 1944, George Smith Patton viết một bài thơ, miêu tả rằng ông đã vào bao nhiêu vai diễn trong mấy trăm ngàn năm luân hồi, ông từng là chiến sĩ của rất nhiều nước khác nhau. Trong bài thơ ông có viết:
“Cho dù không biết trong đời đời kiếp kiếp,
Mục đích chiến đấu hăng hái của tôi là gì,
Nhưng tôi biết ý chỉ của Chúa cao hơn sự phân tranh của con người,
Tôi là tuân theo nguyện ý của Chúa mà chiến đấu”.
“Lời cầu nguyện của George Smith Patton” rất nổi tiếng, được ghi chép lại trong sách lịch sử của nước Mỹ. Trong Khi quân đoàn 3 đang ráo riết hành quân đến Bastogne để yểm trợ cho Sư đoàn dù số 101 đang bị quân Đức bao vây. Lúc đó, Bastogne bị sương mù và tuyết rơi bao phủ, khiến cho không quân và hỏa lực hoàn toàn bị tê liệt.
Trước tình thế này George Smith Patton đã cầu nguyện:
“Đấng toàn năng thương xót, chúng con khiêm tốn khẩn cầu ngài hạn chế thời tiết tồi tệ này, ban thưởng cho chúng con thời tiết đẹp nhất cho chiến đấu. Mong ngài khai ân lắng nghe lời kêu gọi của những người quân nhân chúng con, dùng thần lực của ngài giúp đỡ chúng con dành được thắng lợi, đánh tan quân địch tàn ác, dành lại chính nghĩa cho thế giới”.
Trước đêm hành quân gấp, ngoài trời tuyết vẫn phủ dày. Lão tướng máu mặt gan lì phong vân một cõi lại khiêm tốn quỳ gối xuống đường, một mình hướng về thượng đế cầu nguyện:
“Chúa trời, hai tuần qua, chúng con đã phải ở trong địa ngục. Mưa to, bão tuyết. Cứ như thế con bắt đầu hoài nghi ý chỉ của ngài rốt cuộc sẽ là gì. Hay là Ngài đang ở một nơi nào đó?
“Ngài là biết được tình cảnh của chúng con là đang vô cùng tuyệt vọng. Con đã lệnh cho cấp dưới của con tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng điều cần bổ sung chính là Sư đoàn dù số 101 bị tấn công rất thê thảm, mà bão tuyết cứ tiếp tục như thế này thì chúng con sẽ không thể yểm trợ không trung được”.
“Chúa trời! Từ xưa đến này con không phải là người không có đạo lý, con cũng không hướng về Ngài mà cầu xin vô cớ. Con thậm chí cũng không yêu cầu Ngài triển hiện thần tích, con chỉ cầu xin được 4 ngày trời nắng”.
Và ngày hôm sau kỳ tích đã xảy ra, trời quang đãng, tuyết đã ngừng rơi, và thời tiết đẹp kéo dài 6 ngày liên tiếp. Do đó, quân đoàn 3 tiến về phía Bắc một cách thuận lợi, giải cứu được Sư đoàn dù 101. “Lời cầu nguyện của George Smith Patton” trở thành thần tích được lưu truyền khắp nơi trên thế giới.
anh8
“Lời cầu nguyện của George Smith Patton” được ghi lại trong lịch sử nước Mỹ. 
So sánh với George Smith Patton, thì mặc dù Donald Trump không có ký ức về luân hồi chuyển thế, nhưng ông cùng là một tín đồ của Thiên Chúa. Ông luôn giữ gìn giá trị truyền thống, không hút thuốc không uống rượu, ngày nào cũng làm việc trên 12 tiếng đồng hồ.
Có tin đồn Donald Trump là trưởng lão giáo hội tín đồ Cơ đốc giáo. Donald Trump từng tuyên bố thanh minh rằng: “Việc là một tín đồ Cơ đốc giáo là một niềm vinh dự, sau khi trở thành tổng thống, tôi sẽ không để cho Cơ đốc giáo tiếp tục bị đả kích và suy yếu”.
Donald Trump còn đưa một câu châm ngôn của mẹ mình trên trang bìa cuốn sách “Làm giàu như thế nào” đã được xuất bản. Câu nói này như sau: “Tin tưởng Thiên Chúa, trung thực với mình” (Trust in God and be true to yourself).
Hiện tại Donald Trump đã bước chân vào nhà Trắng, là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Liệu ông có phải là tướng George Smith Patton chuyển sinh, và có thể trở thành người hùng vĩ đại của nước Mỹ? Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Theo tinhhoa

http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=332775

Phần nhận xét hiển thị trên trang