Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Phân bố dân số thế giới qua 10 tấm bản đồ


Mật độ dân số trên thế giới được phân bố không đồng đều và bất hợp lí đến nỗi khó có thể tin rằng nó đã trở thành hiện thực, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do địa hình tại nhiều vùng lãnh thổ không phù hợp với điều kiện sinh sống của con người.

Tuy nhiên, không phải vì có thể chứa đến hàng tỷ người mà Trái Đất có đủ nguồn tài nguyên nuôi sống tất cả. Trên thực tế, việc lượng lớn dân cư tập trung tại một điểm đã gây ra rất nhiều vấn đề bất ổn cho hầu hết các quốc gia như giao thông, nơi ở, y tế, trường học… Cùng quan sát 10 hình ảnh bản đồ thế giới dưới đây để thấy được sự đối lập bất ngờ về sự phân bố dân số giữa các vùng lãnh thổ trên thế giới.

1. Phân bố dân số thế giới: Lượng dân cư sinh sống tại các khu vực màu vàng bằng với toàn bộ màu đen cộng lại



2. Vẫn là bản đồ Trái Đất nhưng thú vị hơn ở chỗ nó thể hiện rõ những nơi thưa dân nhất thế giới. Khó có thể tin rằng các khu vực màu xanh cộng lại chỉ chứa 5% dân số thế giới, và bằng với số đang sinh sống tại phần tô đỏ vốn là lãnh thổ của Ấn Độ.



3. Ý: các khu vực xanh tím chiếm 8% diện tích nước Ý và là nơi sinh sống của 50% dân số quốc gia này. Nguyên nhân chính là do khu vực trung tâm của Ý chủ yếu là đồi và núi.



4. Úc: Gần 11 triệu người (50% dân số nước Úc) sống tại các điểm chấm đỏ.



5. Mỹ: Hầu hết người dân nước Mỹ sinh sống tại các thành phố lớn. Khu vực tô đỏ lớn nhất chính là tiểu bang California với mật độ dân số tập trung cao nhất.



6. Tây Ba Nha: 90% lãnh thổ nước này là núi, vì vậy người dân ở đây chỉ có thể sinh sống trên 10% diện tích còn lại.



7. Đường biên giới giữa Mỹ và Canada trải dài theo vĩ tuyến số 49. Điều kỳ lạ là 50% dân số Canada sinh sống ở khu vực tô đỏ nằm dưới đường này – vốn có cùng vĩ độ với tiểu bang Oregon.



8. Thổ Nhĩ Kỳ: chỉ có một phần diện tích đất rất nhỏ phù hợp cho việc xây dựng các tòa nhà cao tầng. Điều này lí giải tại sao các vùng chấm đen lại chứa đến 50% dân số nước này.



9. Bắc Phi: Sa mạc Sahara là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Nó chiếm gần như toàn bộ khu vực lãnh thổ Bắc Phi. Phần tô đỏ đại diện cho hai thành phố lớn nhất của Vương quốc Maroc chính – Casablanca và Rabat, và khu vực dọc theo bờ sông Nin ở Ai Cập.



10. Pháp: Hình ảnh động bên dưới minh họa sự tăng trưởng dân số tỷ lệ thuận với diện tích lãnh thổ được sử dụng. Pháp là một trong số ít quốc gia có dân cư sinh sống được phân bố đồng đều trên toàn khu vực.



Nguồn ảnh: brightside

http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=159625

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một lời cam kết 220 năm


Tác giả: Theo FB Nguyễn Thị Bích Hậu
Bên bờ sông Hudson ở New York, cách lăng mộ của vị Tống thống đời thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant chưa tới 100 mét, có một ngôi mộ của một cậu bé. Bên cạnh ngôi mộ có một tấm biển bằng gỗ, ghi lại một câu chuyện như sau:

Ngày 15 tháng 7 năm 1797, có một cậu bé 5 tuổi bất hạnh bị rơi xuống vách núi và tử vong. Cha mẹ cậu bé vì quá đau thương, tuyệt vọng nên đã xây một ngôi mộ ngay ở cạnh nơi cậu bé đã qua đời.

Sau đó vì tình hình kinh tế gia đình khó khăn, cha cậu bé đã bất đắc dĩ phải chuyển nhượng mảnh đất này, tuy nhiên, bản hợp đồng có kèm theo một yêu cầu đặc biệt cho người chủ mới: hãy vĩnh viễn lưu giữ lại phần đất nơi đặt ngôi mộ của cậu bé.

Người chủ nhân mới đồng ý với điều kiện này và viết nó vào trong điều khoản hợp đồng. 100 năm qua đi, mảnh đất này chuyển đổi bán cho rất nhiều người, nhưng phần mộ của cậu bé vẫn được giữ nguyên ở đó.

Năm 1897, mảnh đất được lựa chọn để đặt làm lăng mộ yên nghỉ của Tổng thống Ulysses S. Grant, nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn nữa là mộ phần của cậu bé vẫn được giữ lại ở đó và trở thành lăng mộ hàng xóm của Tổng thống Grant.

Lại 100 năm nữa qua đi, đến tháng 7 năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhân ngày xây dựng lăng mộ của Tổng thống Grant, thị trưởng thành phố New York đã tới đây để tưởng nhớ và ông đồng thời cho tu sửa lại phần mộ của cậu bé. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đích thân tự tay viết câu chuyện này lên phần mộ của cậu bé để có thể lưu truyền đời đời cho hậu thế.

Một hợp đồng kéo dài hơn 200 năm đã cho chúng ta thấy một đạo lý làm người rất đơn giản: Khi đã hứa, nhất định phải giữ lời.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc sử dụng Huawei như “công cụ tình báo”



Sơn Tùng giới thiệu Oppo camera phone F1S của Trung Quốc
Hoa Vi (hay Huawei) là tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, được sự hậu thuẫn đắc lực từ chính phủ, với động cơ chính trị. Và nhiều năm trở lại đây, Huawei không những là đối thủ “khổng lồ” trên thị trường mà còn gây ra những mối lo ngại về an ninh toàn cầu. 

Trên thế giới có tổng số 197 quốc gia, nhưng Huawei lại phủ sóng hết 140 quốc gia, chiếm 55% thị phần toàn cầu. Theo thống kê, hơn 1/3 dân số trên thế giới đang sử dụng công nghệ của Huawei, mà họ không hề hay biết Huawei đang là mối lo ngại tại nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Ấn Độ, Úc và các nước khác.

‘Cánh tay ngầm’ của tình báo quân đội Trung Quốc vươn xa ra thế giới

Cựu nhân viên Huawei tiết lộ, công việc vận hành nội bộ của hãng này là hoạt động gián điệp, kinh doanh thương mại, điều phối nhân viên theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đồng thời cung cấp thông tin cho lực lượng tác chiến mạng tinh nhuệ – quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Với việc chiếm 55% thị phần thế giới xem như kế hoặch “gián điệp” của Trung Quốc gần như thành công tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó Trung Quốc điều khiển mọi hoạt động thông tin trên toàn cầu thì hậu quả sẽ như thế nào? Thật không tưởng tượng nổi.

Nhậm Chính Phi – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO tập đoàn Hoa Vi
Các nước ứng phó với kế hoạch “gián điệp” của Trung Quốc

Để ngăn chặn mối hiểm họa này, các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc cũng như các nước G8 đã quyết định loại bỏ dần các thiết bị có xuất xứ từ Trung Quốc. Thậm chí Úc còn cấm tất cả giao dịch có liên quan đến Huawei, Anh thì đã bắt tay vào điều tra vụ Bristish Telecom và Huawei có hoạt động trao đổi thông tin với nhau.

Trong những lần thẩm định gần đây nhất, các cơ quan an ninh Mỹ và Đức đều phát hiện có nhiều thứ “thừa” ở trong các thiết bị viễn thông của Trung Quốc, thậm chí cáp quang cũng không ngoại lệ. Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cũng cho biết, Huawei và ZTE là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ. Các quốc gia khác như Anh, Úc, Canada cũng cảnh giác đối với Huawei.

Tỉ lệ tăng trưởng của Huawei và ZTE ở Việt Nam đang tăng từng ngày
Thế giới xa lánh, nhưng Việt Nam thì mời gọi

Huawei là mối nguy hại của hầu hết các quốc gia trên thế giới, thế nhưng tại Việt Nam tỉ lệ tăng trưởng của Huawei và ZTE phát triển mạnh mẽ. Những sản phẩm điện thoại Huawei, ZTE, Oppo, Gionee…và những thiết bị viễn thông như Lenovo, USB 3G, BTS,..của Huawei và ZTE tung ra thị trường đều được người dân nhiệt tình sử dụng. Không những thế, nhà mạng lớn nhất Việt Nam Viettel còn sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng do Huawei và ZTE cung cấp. Không chỉ riêng nhà mạng Viettel, mà các nhà mạng khác như Vinaphone hay Mobiphone của Việt Nam cũng sử dụng các sản phẩm của Huawei rộng rãi. Mặc cho sự cảnh báo của thế giới nhưng cả ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam đều sử dụng sản phẩm của Huawei vậy thì an ninh quốc gia có còn đảm bảo?

Mới đây nhất, nhà mạng Viettel đã xảy ra sự cố, vào tối ngày 10/2, đồng loạt nhiều thuê bao của Viettel phản ánh hiện tượng nhận được tin nhắn bằng tiếng Trung Quốc từ tổng đài quảng cáo của Viettel – VIETTEL-QC. Phía Viettel lý giải cho sự cố này, là do nhân viên kĩ thuật trong quá trình cấu hình đầu số quảng cáo 198 bị sai, gây ra lỗi mã hóa (encoding) tin nhắn, dẫn đến nội dung thông điệp của nhà mạng bị sai font chữ và hiển thị các kí tự chữ Hán. Phải chăng đơn thuần là lỗi kỹ thuật, hay đây là một thử nghiệm của phía tình báo Trung Quốc về khả năng kiểm soát mạng lưới thông tin của Việt Nam, đang được lãnh đạo Viettel lấp liếm, che giấu?


Các ký tự lạ trong tin nhắn quảng cáo của Viettel. Một số người dùng Facebook cho biết đây là chữ Hán phồn thể và được sử dụng tại Đài Loan.
Viettel là tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam do quân đội quản lý, nhưng lại sử dụng những thiết bị viễn thông giá rẻ của Trung Quốc, trong khi những thiết bị này đang bị các quốc gia như Mỹ, Úc, Đức lên án là cài phần mềm “gián điệp” để thu thập thông tin. Nếu như Huawei kiểm soát được toàn bộ thông tin thì Việt Nam sẽ như thế nào? Qua vụ việc này, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề an ninh thông tin và an ninh quốc gia.

Vừa qua Trung Quốc lại tung ra thị trường dòng điện thoại mới có tên là Oppo, và dòng điện thoại này đang “làm mưa làm gió” trên thị trường Việt Nam. Nhưng ít ai biết, sản phẩm này đang bị nghi ngờ là đã cài phần mềm gián điệp để đánh cắp nội dung các tin nhắn, theo dõi mọi chuyển động cũng như tất cả số điện thoại liên lạc của người dùng và gửi dữ liệu về một máy chủ đặt tại Trung Quốc. Phần mềm được cài sẵn trên điện thoại khi bán ra và người tiêu dùng không hề được thông báo về việc bị theo dõi. Được biết phần mềm gián điệp này là của Công ty công nghệ Thượng Hải Adups – Shanghai Adups Technology, công ty này đối tác cung cấp phần mềm cho hai nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới là ZTE và Huawei có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, tập đoàn Viettel và tập đoàn Huawei vừa ký kết một loạt biên bản hợp tác quan trọng nhằm phát triển hạ tầng mạng viễn thông trong nước. Bất chấp những lời cảnh báo của giới tình báo Mỹ, bất chấp việc các nước ngày càng “xa lánh” Huawei thì mạng viễn thông quân đội Việt Nam vẫn quyết tâm thắt chặt quan hệ đối tác cho bằng được. Liệu đây có phải là sự hợp tác đơn thuần, hay còn mục đích chính trị khác? Sau các thương vụ béo bở này, lãnh đạo Viettel có được “lại quả” gì không?

Còn nhớ sự cố nhóm hacker 1937CN của Trung Quốc gây sự cố tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, khiến nhiều người lo lắng quan ngại bởi hiện nay hạ tầng mạng của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các công ty Trung Quốc, đặc biệt là Huawei và ZTE.

Trong cuộc chiến tranh xưa, bên nào có vũ khí tối tân và hiện đại nhất thì sẽ chiến thắng, nhưng ngày nay, với việc công nghệ phát triển, chỉ cần chiếm được “THÔNG TIN” của các quốc gia cần đánh thì chẳng khác nào chiếm được quyền kiểm soát của nước đó.  Hãy ý thức hơn trong việc sử dụng, trao đổi thông tin. Đừng quá phụ thuộc vào các thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Tường Vân

(Blue)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nông sản đổ cho bò và chuyện “bảo vệ” nông dân

Sỹ Khỏe


















(Dân Việt) Tình trạng đổ bỏ đã xảy ra với các loại rau, củ, quả khác như cà chua, hồng Đà Lạt, hành tây, hành tím, dừa, khoai lang và một số nông sản khác.

Những hình ảnh hàng đoàn xe tải lớn nhỏ chở dưa hấu xếp hàng dài dằng dặc ở Lạng Sơn để chờ làm thủ tục xuất khẩu qua Trung Quốc hầu như năm nào cũng diễn ra. Trong số đó có hàng trăm xe với cả ngàn tấn dưa cuối cùng không xuất được, phải quay về tìm nơi đổ bỏ hoặc vứt vung vãi ra đường trông quá xót xa.

Tình trạng này xảy ra phần vì bạn hàng không mua nữa do cung đã vượt cầu, phần vì chờ đợi lâu, chất lượng dưa xuống cấp, phần vì bài toán thương mại của họ. Thực tế cũng cho thấy, tại những vùng trồng dưa hấu đại trà như Tiền Giang, Long An đã không ít lần người dân phải đổ cho bò ăn vì không bán hết.

Tình trạng này cũng đã xảy ra với các loại rau, củ, quả khác như cà chua, hồng Đà Lạt, hành tây, hành tím, dừa, khoai lang và một số loại nông sản khác. Tần suất xảy ra ứ thừa, người sản xuất không bán được dẫn đến mất cả vốn lẫn lãi nhiều tỷ đồng hầu như vụ nào, năm nào cũng tái hiện, lặp đi lặp lại dường như không có hồi kết.

Ngay thời điểm này, giá chuối hàng hóa ở 2 huyện Trảng Bom và Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang rớt giá thảm. Năm ngoái chuối bán được vào khoảng 13.000 đồng/kg, nhưng năm nay bà con chỉ còn bán với giá từ 500 đồng đến 2.000 đồng/kg. Với giá này, người dân phải bán ít nhất 1,5  kg chuối trở lên mới có đủ tiền uống một cốc trà đá.

Đáng tiếc là điều vô lý khó tin như vậy lại là sự thật. Mà sự thật nguyên do lại bởi thương lái Trung Quốc ngưng mua đột ngột. Hay như với quả su su ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, mùa trước giá su su từ 5-7.000 đồng/kg, nay bán 300 đồng mà ế vẫn hoàn ế, vẫn điệp khúc  người sản xuất  than: “Họ không mua nữa, không biết bán cho ai”.  Nhưng hỏi họ là ai thì chẳng ai biết ai là họ cả! Có nghĩa là thương lái không ổn định, đầu ra mơ hồ… Các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản cũng chịu cảnh tương tự vậy.

Năm ngoái giá lợn hơi bà con còn bán được khoảng 45-47.000 đồng/kg thì năm nay có thời điểm chỉ còn bán với giá dưới 30.000 đồng. Với giá thành sản xuất ít nhất cũng phải từ 35-39.000 đồng/kg thì nhiều người nuôi lỗ nặng. Nếu xót của, càng giữ, càng nuôi càng lỗ vì vẫn phải cho lợn ăn, vẫn phải chạy điện, vẫn phải công thợ. Mà càng để to vượt mức cân nặng lại càng lỗ. Có trang trại chăn nuôi lớn mất hàng tỷ đồng vì giá lợn rớt sâu.

Còn về con tôm xuất khẩu. Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi cũng đã từng đến một số tỉnh vựa tôm phía Nam. Đã có lần tận mắt chứng kiến người ta dùng kim chích vào đầu con tôm để bơm vào đó một chất mới. Tò mò, tôi hỏi một người, bà ấy thản nhiên nói “cho nó nặng hơn một chút, để tôm nó thành loại có giá cao, vì một ký tôm 20 con có giá khác hẳn với loại 1 ký 25-30 con”.

Trời đất ạ. Tôi cũng đã từng làm phóng sự truyền hình về vấn đề này. Lúc bấy giờ có một  lãnh đạo Bộ NNPTNT làm trưởng đoàn công tác họp với các địa phương về thực trạng đáng báo động đó. Vậy mà bao năm qua, tới tận bây giờ, trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chính phủ, Bộ NNPTNT cũng như các cơ quan chức năng vẫn phải liên tục cảnh báo về vấn nạn này. Đáng buồn thay!

Việt Nam là nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. Nông nghiệp được coi là bệ đỡ cho nền kinh tế ở những giai đoạn dường như là khó khăn nhất. Nhưng hàng năm, bà con nông dân vẫn phải đổi mặt với thiên tai, dịch bệnh và cả nhân tai. Chỉ riêng năm ngoái thiệt hại do thiên tai như hạn hán, ngập mặn, sâu bệnh đã vào khoảng 2 tỷ USD. Ở đây, tôi chỉ bàn về vấn đề sản xuất hàng hóa nông sản của bà con ta cũng như các địa phương.

Về quy hoạch, Bộ NNPTNT đã có quy hoạch phát triển nông nghiệp theo vùng, tùy thuộc vào thế mạnh của từng địa phương. Nhưng đó là tầm chiến lược vĩ mô. Còn về vấn đề định hướng sản xuất trên địa bàn, sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan chức năng cũng như ý thức thay đổi lối làm ăn thì còn nhiều điều đáng bàn.

Với lối sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, một phần không ít bà con ta thường chạy theo phong trào, chạy theo tin đồn, chạy theo cái lợi trước mắt. Được coi  là vùng cà phê lớn của thế giới, nhưng ngay tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, chuyện trộn lẫn các loại bột khác vào cà phê để bán thu thêm phần lợi nhuận vẫn cứ diễn ra.

Dưa hấu, khoai lang, sắn, tiêu, điều, thanh long, chuối thừa mứa, hầu như vụ nào cũng như vụ nào, nhưng bà con vẫn không rút kinh nghiệm, mà vẫn trồng ồ ạt. Chỉ bởi ai cũng nghĩ năm ngoái nhà ông A, bà B bán được, lãi nhiều, thì mình cũng trồng. Tới khi không bán được, giá rớt thảm do dư thừa thì lại rơi vào tình cảnh khốn khó. Và vì chạy theo phong trào, chạy theo tin đồn mà dễ “mắc bẫy” của thương lái nước ngoài xâm nhập sâu vào nội địa.

Cũng vì sản xuất manh mún, tự phát, thiếu suy xét, chạy theo cái lợi trước mắt mà nhiều đã chặt bỏ cả vườn điều, vườn tiêu đang xanh tốt để trồng cây khác theo tin đồn. Và cũng vì cái lợi trước mắt mà nhiều hộ đã lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, chất cấm vào trồng trọt, chăn nuôi. Hậu quả là sản phẩm thì nhiều nhưng không tiêu thụ được. Thiệt hại không biết ngần nào.

Và một điểm rất đáng nói ở đây là sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các nhà quản lý ở nhiều địa phương trước việc tham mưu, định hướng, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn. Các cán bộ khuyến nông không đeo bám địa bàn một cách bền bỉ, thiếu sâu sát, dẫn đến tình trạng “người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

Khi sự việc xảy ra, bà con đã sản xuất ra khối lượng hàng hóa lớn, thua lỗ nặng, các cơ quan báo chí vào cuộc rồi mà hỏi đến chính quyền địa phương, hỏi đến cơ quan liên quan, chúng tôi đều được trả lời rất chung chung.

Một điều rất đáng suy ngẫm nữa là chỉ một, hai thương lái nước ngoài xúi người này, mách “đểu” thôn kia sản xuất hay sử dụng các loại chất cấm, hóa chất tăng trọng, tăng trưởng, phá hoại nông sản của bà con ở ngay tại địa phương mà như vào chốn không người. Tôi tự hỏi, ngoài Hội nông dân, chính quyền địa phương, đoàn thể ở đâu để bảo vệ nông dân?



Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỸ CŨNG NGẬP LỤT SAO CỨ LA VN?!


Hôm rồi, một cơn bão tràn qua tiểu bang California, gây cảnh ngập lụt nặng nề. Ngay ở Texas mình, cũng mới có một cơn lốc, nhà cửa đổ banh chành luôn. Vô một tờ báo liên quan tài nguyên môi trường ở VN, thấy cập nhật tình hình... bão ở Mỹ rất lẹ. Đặc biệt, nhiều facebooker nhảy lên... tưng bừng: Mỹ cũng ngập, cũng lụt, sao cứ chửi VN, mấy anh hùng bàn phím lên đây mà coi nè! Ờ, vụ này đúng quá đi chớ, không chỉ Mỹ, mà Nhật, châu Âu... những quốc gia tiên tiến nhất 
cũng tanh bành, khi bà mẹ thiên nhiên đã nhíu mày. Xin kể một cơn bão mà mình đã trải qua ở Texas, khi ngoài trời đang mưa lai rai thì điện thoại cả nhà chuông đổ dồn dập. Các tin nhắn đủ dạng từ chính quyền dội tới: Không được ra khỏi nhà. Không được tới sở làm. Hiện đường A đang ngập bao nhiêu mét. Hiện đường B đã đóng, đề nghị không đi... Mọi thứ cứ sôi sùng sục như đang có... thế chiến nguyên tử. Và sau cơn bão thì sao? Hẳn ai cũng nhớ vụ bão Katrina tràn vào Louisiana. Một loạt quan chức rớt đài vì không can thiệp đầy đủ trong việc báo dân phòng ngừa. Tổng thống, ứng viên tổng thống cũng "out" luôn vì dân "cắt phiếu" bầu. (Mà khổ, cơn bão này nó đột ngột trở thành cuồng phong chỉ sau 2 tiếng đồng hồ từ khi mới... lừ đừ, nên quan chức nào mà biết trước, nhưng rớt là cứ rớt, khỏi trình bày!) Nhà nước có riêng một loại bảo hiểm cho toàn bộ các bang, đó là bảo hiểm lũ lụt, cứ thế xách ra trả. Mình biết một anh chàng bên bảo hiểm còn nói: Có nhiều tay chạy cái xe tàn tàn, thấy lụt đến... mừng dễ sợ, vì chỉ cần... nhúng nó xuống nước là có xe mới chạy. Tương tự là nhà cửa, cơm áo, gạo tiền... sau thiên tai, chính quyền, các hãng bảo hiểm lo tận răng! Và gì nữa, con nít đến trường không phải ngồi phơi lại tập vở. Nhà cửa tan hoang không chịu cảnh chẳng biết làm lại cách nào. Dịch bệnh được các cơ sở y tế về rà quét liên tục. Đường sá lủng lỗ nào, vá liền lỗ đó sau... 30 giây... Đặc biệt không có nhà máy thủy điện nào... xả lũ, dìm dân từ ngập ngang đùi tới ngập quá nóc nhà. Và đặc biệt hơn nữa, không thấy chính quyền.... thông qua việc xây dựng tượng đài, trong khi dân ngồi mong mỏi một gói mì sau lũ. Thực ra là chẳng nên có stt này làm gì cho nó mệt, vì chẳng nói ra thì ai... cũng đã thấy cả. Nhưng cũng có nhiều đối tượng cần được trả lời cho nó rõ. Nên gõ vài hàng. À, và kèm thêm 2 cái hình về lũ ở 2 phương trời, coi cái lũ nào... thơ mộng hơn?- Nguồn ảnh: Internet- xin lỗi các tác giả đưa lên mà không truy nổi nguồn!

Hiển thị thêm cảm x

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bộ trưởng Y tế bị “truy” vì Quỹ Bảo hiểm y tế thâm hụt 5.000 tỷ đồng


P.Thảo




Dân Trí - Hàng chục năm qua, Quỹ Bảo hiểm y tế luôn kết dư lớn nhưng “gió đổi chiều” khi 2016, quỹ đã bội chi hơn 5.000 tỷ đồng. Giải quyết thế nào khi tiền vẫn phải chi cho hệ thống y tế cơ sở thường xuyên “đắp chiếu”? Sao có nghịch lý bệnh viện tỉnh lại “xin” được hạ cấp?...

Đó là những câu hỏi các đại biểu Quốc hội đặt ra với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên giải trình về vấn đề thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) do UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 1/3.

Thông tuyến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bội chi lớn?

Báo cáo tại phiên giải trình, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc thông tuyến không làm gia tăng số lượt khám chữa bệnh chung và trong nhiều năm. Từ năm 2009 đến năm 2015, Quỹ Bảo hiểm y tế luôn có kết dư nhưng năm 2016, số thu BHYT cho khám chữa bệnh ước khoảng 64.000 tỷ đồng và số chi ước là trên 69.000 tỷ đồng (bội chi hơn 5.100 tỷ đồng).

“Mặc dù số chi BHYT cao hơn số thu nhưng đây là điều đã được dự báo trước khi chính thức điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Do có số kết dư từ những năm trước được bổ sung vào quỹ dự phòng nên lũy kế đến hết năm 2016, quỹ BHYT dự phòng vẫn còn khoảng 49.000 tỷ đồng. Quỹ BHYT vẫn đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân mà chưa cần phải điều chỉnh mức đóng góp BHYT trong ngắn hạn” – Bộ trưởng Y tế khái quát.

Nói về vấn đề được quan tâm tại phiên giải trình là tình trạng tiêu cực, lợi dụng, làm thất thoát quỹ BHYT như lạm dụng xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh; một người đi khám chữa bệnh, lấy thuốc rất nhiều lần trong thời gian ngắn để trục lợi…, Bộ trưởng Kim Tiến thừa nhận, đến nay vẫn chưa có biện pháp quản lý cũng như chế tài kiểm soát người đi khám chữa nhiều lần; nhiều nơi còn tình trạng chỉ định quá mức cần thiết; dịch vụ y tế và năng lực của nhiều bệnh viện chưa đáp ứng được hết nhu cầu và sự hài lòng của người bệnh…

“Một số bệnh viện tư nhân có xu hướng xin xuống hạng (từ hạng I, II xuống hạng III hạng IV) để được xếp tương đương với bệnh viện huyện để được áp dụng cơ chế thông tuyến. Thậm chí vì là một “doanh nghiệp” nên các cơ sở này có thể áp dụng các hình thức khác nhau như: tặng quà, hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả của người bệnh, hỗ trợ tiền đi lại. Thậm chí là về tận địa phương đưa đón người bệnh để “thu hút” người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh"- Bộ trưởng Y tế nói.

Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong – Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội đặt vấn đề, như báo cáo của Bộ trưởng Y tế, việc thông tuyến khám chữa bệnh mang lại nhiều thay đổi tích cực nhưng hậu quả tạo ra cũng rất lớn, cụ thể là làm thâm hụt quỹ bảo hiểm tới hơn 5.000 tỷ đồng, trong năm 2016.

“Thông tuyến dẫn đến tăng tần suất khám chữa bệnh của người dân, dẫn đến việc phá vỡ kết cấu tổ chức của hệ thống y tế. Trong khi đa số cơ sở y tế tuyến xã “đắp chiếu”, “ngồi chơi xơi nước” thì tiền phải chi cho hoạt động của các trạm xá, phòng khám này vẫn không giảm mà tuyến huyện, tuyến tỉnh ngày càng quá tải. Có phải thông tuyến nhưng chưa thay đổi cơ chế quản lý bảo hiểm y tế dẫn đến những bất cập?” – ông Phong chất vấn Bộ trưởng Y tế.

Đại biểu cũng đề cập tình trạng bệnh viện tuyến tỉnh lại xin xuống hạng thấp hơn để hưởng thông tuyến, cho rằng đây là nghịch lý “vô tiền khoáng hậu” và không biết hậu quả sắp tới sẽ thế nào.

Hãy đưa thuốc tốt và xã, về huyện cho bệnh nhân!

Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội – TS.Nguyễn Văn Tiên cũng nêu băn khoăn, việc thông tuyến có làm tăng chi không, sao báo cáo của Bộ Y tế cho rằng, thông tuyến chỉ tác động 13% đối với việc tăng chi quỹ BHYT?

Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quả quyết, nguyện vọng của người dân, của người bệnh được khám chữa bệnh ở tuyến trên, ở những bệnh viện tốt là chính đáng. Vấn đề lỗi là do quản trị, tổ chức, đầu tư chưa tốt chứ không phải do thông tuyến.

“Chúng ta thực hiện thông tuyến nhưng chưa chú ý đến y tế cơ sở nên người dân bỏ hết các cơ sở khám chữa bệnh cấp xã là tất yếu, trong khi bệnh viện TƯ toàn giáo sư, tiến sỹ đầu ngành tập trung. Vấn đề là phải phân hóa về tuyến bệnh, bệnh nào thì phải khám, chữa ở tuyến dưới, bệnh nào thì được lên thẳng tuyến trên” – bà Tiến nói.

Giải pháp đề ra, theo Bộ trưởng Y tế là tăng danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật tại các tuyến dưới để phục vụ người dân. “Nhiều người bệnh đã nói với tôi: “Các bác đừng bắt chúng tôi hàng tháng phải lên tận viện Bạch Mai để lấy thuốc mà hãy đưa thuốc tốt về xã, về huyện phát cho chúng tôi” – người đứng đầu ngành đề cập việc xây dựng mô hình bác sĩ gia đình gắn với y tế tuyến xã, kiểm soát người bệnh bằng hồ sơ sức khỏe cá nhân… để giải quyết vấn đề.

“Chia lửa” với Bộ trưởng Tiến trên ghế nóng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cũng khẳng định, không phải thông tuyến dẫn đến bội chi BHYT mà có nhiều nguyên nhân trong đó lớn nhất là do tăng giá dịch vụ y tế (21%), tăng do đối tượng tham gia (8,4%) và các nguyên nhân khác (trong đó có yếu tố lãng phí, trục lợi, lạm dụng bảo hiểm).

Cơ bản nhất, theo bà Minh, quỹ bảo hiểm hiện vẫn đảm bảo cân bằng thu – chi, 5.000 tỷ sử dụng tăng thêm trong năm 2016 mới chỉ đụng đến phần dự phòng của quỹ.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cũng nhận định, không nên cho là thông tuyến dẫn đến tiêu cực vì hiện tượng trục lợi bảo hiểm chỉ nằm ở một bộ phận nhỏ, không thể vì thế mà hạn chế quyền lợi của người dân. Những hiện tượng lạm dụng nêu ra chỉ cho thấy năng lực quản lý của cơ quan chức năng chưa tốt.

Tán thành quan điểm này, Giám đốc Viện huyết học và Truyền máu TƯ – Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cũng nhấn mạnh, vấn đề lỗi không phải ở người mua bảo hiểm, dùng bảo hiểm mà của cơ quan quản lý.

Tham gia ở nửa sau phiên giải trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Thông tuyến là chủ trương đúng đắn vì quyền lợi của người dân. Lần đầu chúng ta thực hiện việc này nên có không ít khó khăn, thậm chí tiêu cực. Nhưng không vì thế mà làm lùi quyết tâm thông tuyến mà cần phải thông tuyến sớm ngày nào tốt hơn ngày đó cho người dân”.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, không vì thông tin có hiện tượng khám vượt tuyến nhiều hay vấn đề này, vấn đề kia mà đặt ngược lại chính sách thông tuyến. Bởi lẽ, các con số đều “biết nói”, rằng khi thực hiện thông tuyến, người dân được hưởng lợi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nực cười nghịch lý lương “ba cọc ba đồng” vẫn lo lót chạy vào công chức


>> Triều Tiên kêu gọi Malaysia thả tự do cho Đoàn Thị Hương
>> Sát thủ giết ông Kim Jong-nam dùng chất cực độc VX thuộc loại hủy diệt hàng loạt
>> Viện Phan Chu Trinh’ có hướng đến tinh thần Phan Chu Trinh?
>> Cà Mau báo cáo “khẩn” Thủ tướng việc doanh nghiệp tặng xe Lexus


Bích Diệp
(Dân trí) - Tham nhũng vặt, hạch sách, quan liêu, bòn rút tiền người dân, doanh nghiệp, trục lợi chính sách, “đục khoét” ngân sách - bao nhiêu vụ thất thoát trăm tỷ, nghìn tỷ cũng từ đó mà ra. Nó mặc nhiên như một quy luật về sự đánh đổi. Dù tình trạng này không mang tính đại diện nhưng lại rất nhức nhối, khó loại bỏ trong ngày một, ngày hai.

“Nhìn chung tâm lý chung chỉ muốn tăng không muốn giảm đang khá phổ biến, những người thấy rõ sự bất hợp lý, muốn thực hiện đúng chủ trương tinh gọn, tinh giảm thì lại dễ bị cô lập, bị coi là đi ngược lại lợi ích của Bộ, ngành”. Đây là một thực tế được ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nêu ra tại một hội thảo về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước vừa diễn ra mới đây.

Từng nhiều năm làm việc “gác cửa” các văn bản quy phạm pháp luật, ông Sơn nói thẳng rằng, cá biệt có vị lãnh đạo quan niệm “Bộ có nhiều đầu mối, nhiều đơn vị cấp dưới mới oai, mới thể hiện vị thế của Bộ, ngành mình”.

Ngược lại, cũng có trường hợp, một số Bộ trưởng muốn thực hiện chủ trương tinh gọn, tinh giảm đúng định hướng cũng khó bề xoay xở vì không xử lý được mối quan hệ nội bộ. Cụ thể, đó là sự “vấp chân” với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như trong tập thể lãnh đạo Bộ.

Trên đây là những lý do khiến mục tiêu giảm biên chế, tinh gọn bộ máy dù được nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại song khi đi vào thực tiễn vẫn bế tắc.

Một độc giả của Dân Trí có 'nickname' Phạm Tường mới đây đã để lại bình luận, rằng ai cũng muốn vào công chức nhà nước để “kiếm ngoài” chứ lương thì sao đủ mua một đôi giầy, một cái áo. “Cháu tôi xin cô giáo mầm non mất 120 triệu, đấy là còn nhờ người quen”.

Không hiểu người cháu của độc giả sẵn sàng chi cả trăm triệu (mà vẫn được cho là rẻ) để được dạy mầm non với mức lương vài ba triệu đồng mỗi tháng, hay nói cách khác, chấp nhận làm “không công” tới mấy năm nhằm mục đích gì? Có một chỗ làm ổn định, hay để kiếm thêm ngoài, mà kiếm thêm thì kiếm như thế nào đây?

Cái điều tưởng như vô lý đó, rất lạ là lại diễn ra quanh ta. Trước khi đâu đó có một số người bỏ Nhà nước để ra làm ngoài, tự lập nghiệp, kinh doanh riêng hoặc vào làm cho những công ty tư nhân thì đã có đến hàng nghìn, hàng vạn người trẻ ra trường, gia đình đang phải chạy vạy mối này, mối kia để có một chân làm Nhà nước, với cái danh “ổn định”. Nghĩa là khi bão gió thị trường có khắc nghiệt đến đâu thì hàng tháng vẫn có lương mang về, chỉ tăng lên theo lộ trình chứ không bị giảm, đến tuổi thì nghỉ hưu với lương hưu đầy đủ.

Một con số không còn mới được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề cập từ tháng 10 năm ngoái: Cả nước hiện có đến 8 triệu người, tương đương với 10% dân số hưởng lương từ ngân sách trong đó có 600.000 công chức, 2,2 triệu viên chức giáo dục, 2,1 triệu cán bộ cấp xã và hưởng phụ cấp từ ngân sách, 3 triệu người hưởng lương hưu và phụ cấp người có công.

Một con số khác cũng đáng chú ý được TS.Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng đưa ra thông qua chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) đó là, có đến 80% người được hỏi đánh giá việc quen thân (còn gọi là chủ nghĩa vị thân) hoặc “lo lót” quan trọng hoặc rất quan trọng khi vào làm công chức, viên chức.

Tiến sĩ Dinh còn bày tỏ mối quan ngại, dường như người dân đã quen và cam chịu với tham nhũng vặt, chạy chọt, hối lộ. Số liệu từ khảo sát PAPI cho thấy người dân ngày càng không còn hăng hái tố cáo hành vi tham nhũng khi bị vòi vĩnh, đòi hối lộ. Cụ thể, tỷ lệ người bị vòi vĩnh đã tố giác hành vi đòi hối lộ giảm dần từ 9,15% của 2011 xuống 2,67% năm 2015. Sự chịu đựng đối với hành vi tham nhũng cũng tăng lên theo thời gian, sẵn sàng bỏ qua, đồng loã với tham nhũng, số tiền bị vòi vĩnh tăng nhiều qua các năm.

Điều đó thực ra không hề khó hiểu. Bởi, biên chế thì nhiều mà ngân sách thì không thể như chiếc “nồi Thạch Sanh” vô hạn. Lương dù ổn định nhưng không thể nói là cao khi giá không ngừng tăng, mặt bằng cuộc sống nâng lên hàng ngày. Tình trạng đó buộc người ta phải nghĩ kế, một là thu hồi cái vốn bỏ ra ban đầu, hai là nuôi mộng làm quan để “gặt hái”: Tham nhũng vặt, hạch sách, quan liêu, bòn rút tiền người dân, doanh nghiệp, trục lợi chính sách, “đục khoét” ngân sách - bao nhiêu vụ thất thoát trăm tỷ, nghìn tỷ cũng từ đó mà ra. Nó mặc nhiên như một quy luật về sự đánh đổi. Dù tình trạng này không mang tính đại diện nhưng lại rất nhức nhối, khó loại bỏ trong ngày một, ngày hai.

Dư luận đã từng phẫn nộ vì từng có vị nguyên Bộ trưởng nọ (mà nay, cũng đã bị cắt chức “nguyên”), cài cắm người nhà, người thân tín vào những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp trong ngành, để lại nhiều hệ lụy cho đất nước... Rồi dư luận cũng bức xúc đến ngán ngẩm với tình trạng một sở 46 người thì đã có tới 44 người làm lãnh đạo. Đó là những điều khó lòng chấp nhận.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như đâu đó trong mỗi bậc phụ huynh vẫn còn ăn sâu vào tâm thức định hướng cho con cái về một sự ổn định của “người Nhà nước” và con đường làm giàu nhờ quan lộ; xã hội nếu vẫn còn những người trẻ ỷ vào thế “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ” để tiến thân… thì có lẽ đất nước sẽ vẫn còn bị kìm hãm phát triển. Bộ máy biên chế lúc đó nếu có cắt giảm được về mặt số lượng, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều…!

Phần nhận xét hiển thị trên trang