Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Bạn chỉ cần làm người tốt, trời cao đã tự có an bài


Khi chúng ta gặp phải những chuyện không như ý, hãy nhớ rằng, mọi sự đều đã có an bài tốt nhất, những khó khăn kia bất quá chỉ là một chút động lực để cho ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình.

Có một quốc vương thích săn bắn và thường hay cùng với thừa tướng cải trang vi hành. Câu cửa miệng mà vị thừa tướng thường hay nói nhất chính là “mọi chuyện đều là an bài tốt nhất”.

Một ngày kia, quốc vương vào rừng săn bắn, một mũi tên bắn ngã một con báo hoa. Quốc vương vội xuống ngựa kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, nào ngờ, con báo hoa đột nhiên bất dậy, dùng hết sức lực sau cùng bổ nhào về phía quốc vương, ngón tay út của quốc vương bị nó cắn đứt một đoạn.

Quốc vương cho gọi thừa tướng đến uống rượu giải sầu, nào ngờ thừa tướng lại mỉm cười nói: “Bệ hạ, mong người hãy nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất cả!”.

Quốc vương nghe xong rất tức giận, nói: “Nếu như quả nhân tống giam nhà người vào ngục, đây cũng là an bài tốt nhất ư?”.

Thừa tướng mỉm cười, nói: “Nếu là như vậy, thần cũng tin chắc rằng đây là an bài tốt nhất”. Quốc vương giận dữ, sai người áp giải thừa tướng vào trong ngục giam.

Một tháng sau, vết thương của quốc vương đã lành, một mình vi hành bên ngoài.

Ông đi đến một núi xa xôi, bỗng một nhóm thổ dân từ tên núi xông đến, bắt trói quốc vương rồi giải về bộ lạc.

Bộ lạc nguyên thủy trên núi hàng tháng đến ngày trăng tròn đều sẽ xuống núi tìm vật hiến tế để cúng tế nữ thần trăng tròn, người thổ dân chuẩn bị đem quốc vương đi thiêu sống.

Ngay trong lúc quốc vương cảm thấy tuyệt vọng, thầy tế mặt bỗng biến sắc, ông phát hiện ngón tay út của quốc vương thiếu mất nửa đoạn, là tế phẩm không được nguyên vẹn, nhận lấy tế phẩm như vậy, nữ thần trăng tròn sẽ nổi cơn thịnh nộ, thế là thổ dân bèn thả quốc vương đi.

Quốc vương mừng rỡ vô cùng, sau khi về cung gọi người thả thừa tướng ra, bày tiệc rượu, quốc vương mời rượu thừa tướng, nói: “Lời khanh nói quả không sau chút nào, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất! Nếu như không phải trẫm bị con báo hoa đó cắn một phát thì hôm nay e rằng ngay cả mạng sống cũng đã không còn”.

Quốc vương như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi thừa tướng: “Còn khanh vô duyên vô cớ bị tống giam trong ngục hơn một tháng như vậy, đây lại nói thế nào đây?”.

Thừa tướng chậm rãi uống một ngụm rượu, rồi nói: “Nếu như thần không phải bị giam trong nhà ngục, thế thì người cải trang đi cùng với bệ hạ nhất định là thần rồi, khi thổ dân phát hiện bệ hạ không thích hợp làm vật tế nữa, thế chẳng phải sẽ đến phiên thần hay sao?”.

Quốc vương không nhịn được, lớn tiếng cười ha hả, nói: “Quả nhiên không sai, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất!”.

Câu chuyện này nói với chúng ta một đạo lý: Khi chúng ta gặp phải những chuyện không được như ý, hết thảy điều này nói không chừng lại chính là sự an bài tốt nhất! Vậy nên ta không cần phải phiền não, càng không nên chán nản, chỉ nhìn mọi chuyện trong nhất thời.

Hãy để tầm mắt vươn xa hơn, đừng tự oán trách bản thân, càng không nên oán trời trách người. Một điều chắc chắn là tâm trạng tiêu cực không bao giờ giúp cho bạn vượt qua nghịch cảnh, chỉ có sự dũng cảm đối diện, nỗ lực và tin rằng trời không tuyệt đường người, bạn sẽ thấy trắc trở nào thực ra cũng đều là món quà của Thượng đế mà thôi.

Kỳ thực, chỉ cần chúng ta nhớ lại mỗi một chuyện diễn ra trong đời chúng ta một cách tường tận, cũng đều có thể nói với bản thân lời này: “Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất”.

Theo Daikynguyenvn


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuối cùng thì..nhưng vưỡn..:

Formosa: Xem xét kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cự
22/02/2017 0 Đông Hưng ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 và nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang; các nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai; ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016… là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Sự cố môi trường do Formosa gây ra ảnh hưởng nặng nề tới 4 tỉnh miền Trung. Từ ngày 15 đến 17/02/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 11. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

1- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân liên quan

Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát; để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.

Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng với cương vị là người đứng đầu; đồng chí Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và đồng chí Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Thứ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục thẩm định, đánh giá tác động môi trường và đồng chí Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.


Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh ubkttw.vn)

2- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.

Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Võ Kim Cự trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCSĐ, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế (2008-2010) và trách nhiệm của đồng chí Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (2010-2016); các đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Đặng Quốc Khánh, đồng chí Dương Tất Thắng và đồng chí Nguyễn Nhật trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh có phần trách nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh các nhiệm kỳ trong thời gian từ 2005 -2016 đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án Formosa Hà Tĩnh.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Đặng Quốc Khánh, đồng chí Dương Tất Thắng, đồng chí Nguyễn Nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của UBKT Trung ương.

3- Về giải quyết tố cáo đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định

Qua giải quyết tố cáo, UBKT Trung ương kết luận: Đồng chí Nguyễn Văn Thiện và đồng chí Lê Kim Toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Nguyễn Văn Thiện và đồng chí Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBKT Trung ương xem xét.

UBKT Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

4- Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và một số vấn đề khác.


http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/formosa-gay-o-nhiem-xem-xet-ky-luat-nguyen-bo-truong-nguyen-minh-quang-ong-vo-kim-cu/719050.antd

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không phải Việt Nam, Đài Loan hay Nhật mà chính Trung Quốc mới “thoát Trung” triệt để nhất


Học giả của Nho giáo đã đến thuyết giảng ngay tại Trung Nam Hải cho những người được xem là đầu não của ĐCS Trung Quốc. “Văn minh truyền thống là văn minh của xã hội nông dân, trên cùng là Hoàng đế, còn Nho gia là tư tưởng dẫn dắt, mọi người phải học theo và qua con đường thi cử mới trở thành người tham gia vào quản lý đất nước”. Liệu ông Tập Cận Bình có từ bỏ thể chế chuyên chế không? “Nếu ông ta tiếp tục theo con đường này, có nghĩa sẽ trở thành nhà chính trị thất bại”, “nếu như dám làm cuộc cách mạng thay đổi thể chế, ông Tập Cận Bình sẽ trở thành vĩ nhân lưu danh sử sách.
Ngày 30/12/2015, ông Tập Cận Bình tổ chức “lớp học tập” 
lần thứ 29 của Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc (Ảnh: Video)
Sau khi xử lý xong những đối tượng gây cản trở cho việc nắm quyền của mình thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc đi về hướng nào, vẫn tiếp tục “thoát Trung” hay quay trở về với nguồn cội gốc rễ, đó là vấn đề quốc tế đang quan tâm.

Cuối năm 2015 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS Trung Quốc) tổ chức lớp học chung, ông Tập Cận Bình đã cho mời một học giả Nho giáo đến thuyết giảng. Quan niệm về trị nước của Nho giáo là thế nào? Có thích hợp với hệ chính trị chuyên chính một đảng không? Bài viết sẽ phân tích vấn đề này.


Học giả Nho giáo thuyết giảng tại Trung Nam Hải

Ngày 30/12/2015, Giáo sư Trần Lai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc học Thanh Hoa đã được mời đến Trung Nam Hải thuyết giảng. Truyền thông Trung Quốc Đại Lục không đưa tin nhiều. Báo mạng Nhân dân đưa một vài thông tin về ông Trần Lai sau sự kiện này. Những vấn đề thuyết giảng của ông Trần Lai bao gồm: khởi nguồn, hình thành, phát triển, nội dung và đặc điểm của “tinh thần chủ nghĩa yêu nước dân tộc Trung Hoa”.

Theo thông tin, ông Trần Lai đã nhắc lại những câu cách ngôn thời cổ đại có nội dung về chủ nghĩa yêu nước, đồng thời nhấn mạnh câu “Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi” (làm lợi cho quốc gia không màng chuyện sinh tử, không trốn tránh vì sợ tai họa), câu danh ngôn mà học giả Lâm Tắc Từ từng nhiều lần nhắc này có nguồn gốc từ «Tả truyện».

Ông Trần Lai còn cho rằng, chủ nghĩa yêu nước biểu hiện cụ thể như yêu quê, luyến đất, kính tổ tiên, giữ văn hóa Trung Hoa, bảo vệ thống nhất quốc gia, lo cho dân cho nước, chống lại ngoại bang, vì lý tưởng dân giàu nước mạnh. Nhưng điểm nổi bật trong chủ nghĩa yêu nước của người Trung Quốc nhấn mạnh hòa bình, và giao lưu hội nhập.

Hết khoảng một giờ diễn thuyết còn có thêm 20 phút trả lời câu hỏi. Sau buổi diễn thuyết, ông Tập Cận Bình khen ngợi ông Trần Lai “giảng giải vấn đề rất hay”. Ông Tập nhấn mạnh, nêu cao tinh thần chủ nghĩa yêu nước cần tôn trọng và quảng bá nền văn hóa – lịch sử của người Trung Hoa.

Ông Trần Lai là người có thâm niên nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiện giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc học Thanh Hoa. “Tứ đại quốc học đạo sư” nổi danh của Viện Quốc học Thanh Hoa trước thập niên 80 thế kỷ trước lần lượt là: Vương Quốc Duy, Lương Khải Siêu, Triệu Nguyên Nhậm, Trần Diễn Cách.

Tại sao ông Tập Cận Bình lại mời học giả Nho giáo đến Trung Nam Hải diễn giảng?

Học giả Ngô Tộ Lai, một cán bộ cũ của Viện Nghệ thuật Trung Quốc đã chia sẻ:

“Họ muốn dựa vào văn hóa truyền thống để quản trị xã hội hiện đại, đặc biệt là đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong nhân dân, vì đây là đại nạn của xã hội Trung Quốc ngày nay.”

Ông Ngô Tộ Lai cho rằng, xã hội Trung Quốc ngày nay không còn pháp luật, không còn chính nghĩa, không còn đạo đức, chính phủ hủ bại, tham quan khắp nơi, tư pháp mục nát, mua quan bán chức, tất cả đều xuất phát từ nội bộ ĐCS Trung Quốc.

“Nếu không có tam quyền phân lập, không có xã hội công dân, không có Nghị viên theo đúng nghĩa, không có đa đảng cạnh tranh, không có những yếu tố cơ bản cần có của văn minh hiện đại, chỉ nói đạo đức thì không giải quyết được gì”.

Cũng theo chia sẻ của ông Ngô Tộ Lai, ĐCS Trung Quốc là chính quyền kiểu ngoại lai, nó hy vọng Trung Quốc hóa chính mình để thích ứng với tình cảm của người Trung Quốc, vì trên thế giới chủ nghĩa Marx hiện đã phá sản.

“Hình thái ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tan rã, phương pháp duy nhất của họ hiện nay là giương bài thuốc văn hóa truyền thống để rao giảng đạo đức, cách làm này không có triển vọng gì”.

Quan điểm trị quốc của Nho giáo khác với chuyên chính của ĐCS Trung Quốc

Trong buổi diễn thuyết của ông Trần Lai tại Hoài Nhân Đường có bàn đến quan niệm trị quốc trong Nho giáo không? Báo Nhân dân không nói rõ. Vào ngày 31/7 năm ngoái, trang mạng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKLTƯ) phỏng vấn ông Trần Lai liên quan đến cục diện chống tham nhũng hiện nay. Nội dung phỏng vấn nhắc đến nhiều vấn đề nhạy cảm, được nhiều báo chí đăng lại dùng tựa đề “Đảng đẩy mạnh Trung Quốc hóa, phát huy văn minh Trung Hoa truyền thống”.

tran-lai
Giáo sư Trần Lai trả lời phỏng vấn của trang mạng UBKLTƯ ngày 31/7/2015 (Ảnh: Mạng UBKLTƯ Trung Quốc)

Khi người phỏng vấn hỏi, nội dung chính trong tư tưởng trị quốc của Nho gia là thế nào? Có giúp gì trong tình hình hiện nay không? Ông Trần Lai trả lời, đặc điểm nổi bật của văn hóa truyền thống Trung Hoa là “lấy Đức trị làm gốc”, tư tưởng này trái với tư tưởng “lấy hình pháp làm gốc” đương thời. Khổng tử cho rằng, “Làm chính trị thiên dùng hình luật, dân sợ mà không biết liêm sỉ” (Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ), đây không phải phương pháp trị quốc lý tưởng; chỉ có “Chính trị thiên dùng đạo đức, lễ nghĩa, dân mới phát triển nhân cách” (Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thư cách), đây mới là con đường lý tưởng.

Ông Trần Lai cho biết, trong thực tiễn Nho gia nhấn mạnh sự phối hợp của cả Đức trị, Lễ trị và Pháp trị.

Trang mạng của UBKLTƯ còn dẫn ra nhiều quan điểm của Nho gia không cùng hướng với thể chế chuyên chính của ĐCS Trung Quốc hiện nay. Ví dụ:

– Kẻ làm chính trị không phải là hàng ngày nghĩ ngợi làm thế nào sửa người khác, mà phải nghĩ đến sửa mình trước.

– Nhiều vấn nạn hiện nay, trong đó quan trọng nhất là sự suy thoái đạo đức cán bộ là do xem nhẹ phát huy văn hóa truyền thống.

– Trong văn hóa truyền thống chúng ta có hệ thống giám sát, có sự chế ước quyền lực, giám sát quan chức.

– Trong lịch sử chế độ quan lại các nước trên thế giới thì hệ thống của Trung Quốc có từ lâu đời nhất, nên tổng kết chọn lọc những điều tốt để áp dụng cho thời đại hiện nay.

Bàn về đạo đức và pháp trị trong xã hội truyền thống, học giả Ngô Tộ Lai chia sẻ: “Xã hội Trung Quốc cổ đại có 3 nhà tham gia quá trình quản trị, bao gồm Hoàng gia, Nho gia, và Gia đình, đây là kết cấu rất vững chắc.”

“Văn minh truyền thống là văn minh của xã hội nông dân, trên cùng là Hoàng đế, còn Nho gia là tư tưởng dẫn dắt, mọi người phải học theo và qua con đường thi cử mới trở thành người tham gia vào quản lý đất nước”, ông Ngô Tộ Lai nói, “Tầng thấp nhất là tự trị. Nhưng điều này không áp dụng trong hệ thống quản trị của ĐCS Trung Quốc, không có cơ chế chọn người ưu tú, vì chỉ phụ thuộc Ban Tổ chức bổ nhiệm nên dễ hình thành tệ nạn mua quan bán chức. Cách làm kiểu khoa cử thời xưa rất khó làm bậy, nên chọn được nhiều người ưu tú, có đạo đức tham gia vào bộ máy quản trị quốc gia, nó là chế độ rất tiến bộ. Chế độ của ĐCS Trung Quốc ngày nay là chế độ hỗn loạn”.

Có thể thấy nội dung quan trọng trong tư tưởng trị quốc của Nho gia là “nền chính trị nhân từ bằng Đức trị”, nó hoàn toàn khác với hệ thống chuyên chính của ĐCS Trung Quốc.

Văn hóa truyền thống trái ngược với “triết học” của ĐCS Trung Quốc

Những nội dung ông Giáo sư Trần Lai giảng công khai ở Đại Lục cho thấy, văn hóa truyền thống Trung Quốc hoàn toàn không phù hợp với mô hình cai trị hiện nay của ĐCS Trung Quốc. Khi nhắc đến quan hệ giữa Nho giáo và xã hội Trung Quốc đương đại, ông Trần Lai nhắc đến 10 câu, trong đó ít nhất có 4 câu phê phán sự chuyên chính, chủ nghĩa duy vật, triết học đấu tranh, và lý luận giai cấp của ĐCS Trung Quốc:

1- Đạo đức quan trọng hơn pháp luật;

2- Tinh thần quan trọng hơn vật chất;

3- Hòa hợp có giá trị hơn đấu tranh;

4- Gia đình có giá trị hơn giai cấp.

Từ “Hòa hợp” ĐCS Trung Quốc cũng thường sử dụng, từ này trong Nho gia gọi là “hòa vi quý”, không cổ súy “đấu tranh”. ĐCS Trung Quốc bàn về duy vật luận, trong đó vật chất giữ vị trí đứng đầu, thậm chí là duy nhất; tinh thần là thứ yếu, thậm chí còn bị phủ nhận.

«9 bình luận về Đảng Cộng sản» chỉ rõ: “Triết học” của Đảng Cộng sản có thể nói là đi ngược lại với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Trung Quốc kính sợ Thiên mệnh, là văn hóa thần luận, Khổng tử cho rằng “Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời”, còn Đảng Cộng sản thì không những tin “vô thần luận” mà còn “vô pháp vô thiên”; Nho gia xem trọng gia đình, còn «Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản» thì cho rằng phải “hủy bỏ gia đình”; văn hóa Nho gia xem trọng “nhân giả ái nhân” (người nhân yêu người), còn Đảng Cộng sản chủ trương đấu tranh giai cấp; Nho gia chủ trương “trung quân ái quốc”, còn «Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản» thì chủ trương “vô tổ quốc”.

“Nỗi buồn” “thoát Trung”

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã thể hiện thái độ “kiên quyết không bỏ rơi văn hóa truyền thống ưu tú của dân tộc Trung Hoa”. Ngày 9/9/2014, khi tham dự ngày Nhà giáo ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh, ông Tập đã phát biểu nhấn mạnh không tán thành việc loại bỏ thơ ca kinh điển và tản văn cổ đại Trung Quốc ra khỏi sách giáo khoa, ông cho rằng “thoát Trung” là rất đáng buồn.

Hai ngày sau, Nhân dân Nhật báo có bài lấy chủ đề “thoát Trung”, phê bình Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, và “Đài Loan độc lập” bỏ Hán văn để “thoát Trung”. Thực ra “thoát Trung” triệt để nhất chính là bản thân Trung Quốc.

Vào tháng 5/2004, trên tạp chí Hoàn Hoa Cương (HuangHuaGang) có bài viết phân tích cho rằng, con đường của ĐCS Trung Quốc đi trong hơn nửa thế kỷ qua là “thoát Trung”. Họ quay lưng với văn hóa truyền thống Trung Quốc, phá hủy di sản, sửa lại văn tự, giết hại người Trung Quốc… Vì muốn “thoát Trung” nên họ cho rằng “người công nhân không có tổ quốc”, lấy quốc hiệu của Xô-Viết làm của mình, phá hoại đạo đức luân lý truyền thống Trung Quốc; quay lưng với phẩm chất ôn hòa, khiêm tốn mà văn hóa truyền thống quý trọng.

Vì tôn thờ Chủ nghĩa Mác, nên họ thường nói sau khi chết thì gặp Mác, họ không nói gặp “liệt tổ liệt tông”.

Đại Cách mạng Văn hóa là phong tráo “thoát Trung” hừng hực khí thế, chưa từng có tiền lệ lịch sử, hủy diệt đến tận cùng các di sản văn hóa truyền thống.

Vào năm 2013, Giáo sư Trần Lai chi sẻ về không khí học thuật trên Tuần báo Thời đại: “Chiến tranh thời kỳ quân phiệt (1916 – 1928), rồi các cuộc chiến giữa quân Quốc dân Đảng và Cộng sản, cuộc chiến kháng Nhật, đều ảnh hưởng với những mức độ khác nhau đối với tình hình học thuật. Nhưng Cách mạng Văn hóa không phải chiến tranh mà hủy hoại nặng nề nhất”.

ĐCS Trung Quốc có muốn “trở về với truyền thống Trung Quốc”?

Hơn 30 năm sau Cách mạng Văn hóa, trên trang mạng của UBKLTƯ cho đăng bài viết hô hào “Đảng cầm quyền muốn trở về với Trung Quốc, kế thừa văn minh truyền thống Trung Hoa”. Học giả Ngô Tộ Lai cho rằng, đây là vấn đề chính trị quan trọng mà Trung Quốc đương đại phải đối diện, vấn đề này cùng với phát biểu về tính hợp pháp trong nắm quyền của ĐCS Trung Quốc mà ông Vương Kỳ Sơn đưa ra đều rất đáng phải cân nhắc.

Theo ông Ngô Tộ Lai, thứ nhất là cho thấy chính quyền ĐCS Trung Quốc đã tự “thoát Trung”; thứ hai là vấn đề khiến mọi người phải suy nghĩ chính quyền ĐCS Trung Quốc sẽ “trở về với Trung Quốc” như thế nào? Nếu muốn thực hiện điều này thì họ phải bỏ tư tưởng chủ nghĩa Marx làm chủ và thay bằng tư tưởng Nho gia, vậy thì không còn cái gọi là Đảng Cộng sản nữa.

Về kết cục của Đảng Cộng sản, ông Mao Trạch Đông cũng có dự kiến trước. Trên mạng từng có bài viết được nhiều người chia sẻ, nhan đề “Mao Trạch Đông bàn về lịch sử: nếu quay lại với Khổng tử thì Đảng Cộng sản sẽ nhanh chóng suy sụp”. Bài viết này dựa theo đối thoại với người con Mao Trạch Đông là Mao Viễn Tân, được chỉnh lý hoàn thành, chưa rõ thật giả thế nào, nhưng cho thấy sự xung khắc giữa tư tưởng Đảng Cộng sản và Khổng tử.

Ông Mao Trạch Đông cho rằng, trong lịch sử Trung Quốc, các cuộc khởi nghĩa nông dân và tạo phản đều nhắm vào việc phê bình Khổng Tử, vì đây là cái cớ để tạo phản, tuy nhiên sau khi giành được quyền thống trị thì họ lại bê Khổng Tử về, dùng lý luận của ông để quản trị quốc gia.

“ĐCS Trung Quốc khởi nghiệp bằng cách phê Khổng, nhưng chúng ta không thể đi theo con đường trước đây, đã phê rồi lại tôn lên”, Mao Trạch Đông nói, “nếu Đảng Cộng sản không thể tự theo con đường của mình, phải quay lại với Khổng tử thì có thể nói nó cũng sẽ mau chóng biến mất”.

Nhà bình luận thời sự Lý Lâm cũng cho rằng, văn hóa Trung Hoa truyền thống và Chủ nghĩa Cộng sản là như nước với lửa, không thể cùng tồn tại.

Là người nắm quyền ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình phải ý thức được điều này, phải biết con đường mình muốn đi là như thế nào?

Ông Tập Cận Bình muốn đi đường nào?

Theo ông Ngô Tộ Lai, tư tưởng ông Tập Cận Bình chưa rõ ràng, cả người cha cùng gia đình ông ấy là đối tượng bị bức hại trong Cách mạng Văn hóa. “Lý tưởng của chế độ này hiện không còn sức sống, đó là con đường tà đạo, có vứt bỏ được không phải xem trí tuệ của ông ta như thế nào”.

Liệu ông Tập Cận Bình có từ bỏ thể chế chuyên chế không?

“Nếu ông ta tiếp tục theo con đường này, có nghĩa sẽ trở thành nhà chính trị thất bại”, ông Ngô Tộ Lai nói, “nếu như dám làm cuộc cách mạng thay đổi thể chế, ông Tập Cận Bình sẽ trở thành vĩ nhân lưu danh sử sách. Hiện nay ông Tập đang đối diện cuộc chiến trong nội bộ nên chưa thay đổi được hệ thống Tư pháp hủ bại, cục diện kinh tế thì khó khăn. Trong tình cảnh rối loạn này chúng ta chưa thể biết được ông ta muốn đi như thế nào. Chỉ khi loại bỏ được đối thủ trong hệ thống xong, lúc đó chúng ta mới có thể biết ông ấy muốn quay về xã hội truyền thống hay thực hiện chế độ văn minh hiện đại”.

Ông Ngô Tộ Lai không chỉ tán dương văn minh Trung Hoa mà còn ca ngợi Hiến pháp dân chủ của Đài Loan. Ông nói: “Văn minh Trung Hoa là nền văn minh hàng ngàn năm, dù sao cũng vĩ đại hơn nhiều so với chủ nghĩa Marx. Nếu biết vận dụng hợp lý với lịch sử thời đại thì có thể đưa Trung Quốc vào thế giới văn minh”.

“Đài Loan nhờ có Hiến pháp dân chủ cộng thêm sự kế thừa văn minh Trung Hoa nên đã hòa nhập vào thế giới, đây là con đường cần phải đi, kế thừa văn hóa đa dạng của văn minh Trung Hoa nhưng kết cấu chính trị phải theo chuẩn mực của văn minh thế giới”.

Liệu con đường dân chủ hóa ở Đài Loan có đi vào Trung Quốc Đại Lục được không

(Đa Chiều)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lên rừng ngày xuân



Lên rừng nói chuyện với cây
Nắng hanh hao nắng
hây hây gió cười
Núi khom lom dáng con người
Đi qua bể khổ
một thời truân chuyên.
Dịu dàng lại nhớ tay em..
Chiều chiều gom lá mà đem bướm về.
Nhạc buồn rớt lặng dưới khe
“Con dế” như chẳng muốn về chốn đây?
“ Sóng” thưa, chưa tới đất này
Dế vô tích sự, bàn tay chán cầm..
Thôi thì lặng
Thôi thì câm
Nhớ em là đủ
Hương trầm rừng vương..
Lên rừng nhặt một chút thương..
Quên đi mấy chuyện nhảm, thường thế nhân!!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHI XÃ HỘI ĐỒNG LÒNG NÓI DỐI


18/02/2017 (NCTG) “Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc nhích nhưng cả tập thể nói dối thì lại là sự đoàn kết nhất trí cao”.
Minh họa: spring.org.uk
“Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa sự thật là sự dối trá”
Đến nay thì cô bé ấy đã là một sĩ quan cảnh sát của CHLB Đức, được đào tạo chính quy tại chính mảnh đất này, nơi em đã sinh ra và lớn lên.
Mình không bao giờ quên những ngày này cách đây hơn chục năm, khi N. được mẹ cho quay trở về Hà Nội, bắt đầu đi học từ năm lớp năm để chuẩn bị cho công cuộc hồi hương.

Phải kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt của N. mới hiểu tại sao, mặc dù được sinh ra ở Đức, có quốc tịch Đức, em lại về Việt Nam.

Mẹ em sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đã gia nhập đoàn quân 40 ngàn người sang xuất khẩu lao động tại CHDC Đức thời thập niên 80, rồi trong một lần về phép, chị cưới người yêu cũ, một sĩ quan ngành an ninh. Cuộc tình của họ sẽ không có gì đáng nói nếu không có vụ Bức Tường Sụp Đổ.

Một đằng là tư bản vốn đang giãy chết trói quá chặt, một đằng là ngành an ninh không cho phép nhân viên của mình xuất cảnh, dù chỉ là đi du hí đôi ngày, đôi Ngưu Lang Chức Nữ thời @ cứ sống cảnh chồng Đông vợ Tây như thế suốt ba thập kỷ. Ba đứa con lần lượt ra đời sau những lần về phép. N. cũng như các em đều đi học trường Đức. Học lịch sử German, văn hóa Goethe, xài luật Đức. Nhưng rồi cũng đến lúc cha mẹ các em tính đến chuyện phải quay trở về, vì bố mẹ không thể xa nhau suốt cả cuộc đời.

Rất nhiều thống kê cho thấy, trẻ em Việt Nam học tại quê nhà có điểm số vượt trội hơn hẳn trẻ em sống ở nước ngoài. Điều đó tất nhiên chúng ta có quyền tự hào, theo một khía cạnh nào đó. Nhưng sự rắc rối nhất không nằm ở đây. N. là một cô bé rất thông minh. Em nói và viết tiếng Việt như người Việt vì từ lúc sinh ra hè nào mấy mẹ con cũng về Việt Nam với bố. Vấn đề rắc rối nằm ở chỗ, em luôn nói những gì mình nghĩ, phản ứng tất cả những gì trái với chính kiến của em.

Giáo dục Đức hoàn toàn khác với giáo dục Việt Nam. Ở Đức, trẻ em có quyền nói tất cả những gì mà chúng nghĩ và không ai quy tội như thế là “vô lễ”, “mất dạy”. Chúng chỉ được dạy dỗ để làm một người lịch sự, có giáo dục, nhưng không ai bắt chúng phải lễ độ theo kiểu nói những gì thầy cô muốn được nghe. Con bé xinh xắn, rạng rỡ, hiếu động và tự tin bao nhiêu thì ở môi trường Việt Nam, lại càng là cái gai trong mắt giáo viên bấy nhiêu. Mẹ N. tâm sự, vấn đề lớn nhất không phải là con bé không hòa hợp được, mà là, con chị... không biết nói dối như các bạn.

Không đi học thêm, N. bị cô giáo cố tình chấm điểm sai, em lên gặp Ban Giám hiệu, bị “đì” là hớt lẻo. Bạn cóp bài, em phản ứng, bị tố là phản bội. Em phản ứng và thắc mắc những gì trái với những điều em được học ở Đức một cách rất hồn nhiên ngây thơ, cô giáo cho em là “mất dạy”, vì trò không được phép hỏi vặn cô như thế. Em bị cô lập ở chính nơi người ta dạy dỗ em bằng tiếng mẹ đẻ. Cứ thế, sau hai tháng, N. bỏ học, tuyệt thực và bố mẹ phải cho em quay trở lại Đức.

Mình nhớ hồi học lớp Hai, một lần “cấp trên” xuống kiểm tra, thế là cả trường nhốn nháo tổng vệ sinh rất rôm rả. Chúng mình tham gia tích cực lắm. Đang hoan hỉ sung sướng thì cô giáo dặn: “Không em nào được nói hớ một câu gì nhé. Chỉ cần lỡ mồm “trường mình hôm nay sạch thế” là chết rồi! Nếu có ai hỏi, các em phải nói là trường mình ngày nào cũng quét dọn y như hôm nay!”.

Hồi đó, mình may mắn được học một thế hệ các thày cô rất ôn hòa, mực thước, tuy đời sống hết sức đạm bạc nhưng đều cố gắng tôn trọng, giữ gìn phẩm cách của nhà giáo. Suốt cả quãng thời gian cắp sách, trong mình chỉ là những hồi ức êm đềm, tràn ngập lòng biết ơn kính trọng đối với các thầy cô. Nhưng “bài học nói dối đầu tiên” ấy, mình vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ. Nó là vết gạch đầu tiên lên tờ giấy trắng ngây thơ của tâm hồn con trẻ. Tuy không có gì to tát nhưng cũng là một hạt sương buồn giữa vùng trời ấm áp mang tên nghề giáo.

Bài học nói dối ấy chỉ là một hạt cát trên sa mạc nếu đem so với vụ nói dối tập thể của giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên. Khoan nói đến động cơ bị thúc ép, bị vận động, sợ bị đuổi học, bị nghỉ dạy... v.v, nói dối là nói dối. Chỉ từ chiếc taxi đâm gẫy chân em học sinh lớp hai tại sân trường, đến những tờ khảo sát trơ trẽn và láo xược, cho chúng ta thấy, Ban Giám hiệu trường Nam Trung Yên đang thách thức pháp luật, thách thức lương tâm của không chỉ gia đình nạn nhân, mà còn của toàn thể học sinh và phụ huynh trường Nam Trung Yên cũng như tất cả chúng ta.

Sự phẫn nộ của công luận và tiếng nói của lương tâm, dù là yếu ớt, đã khiến nhiều cô giáo bắt đầu rời khỏi trò chơi “nói dối tập thể” mà họ đã hoặc đang tham dự. Lương tâm, cần bắt đầu bằng sự chiến thắng nỗi sợ hãi.

Sự việc đến đây như thế nào, hồi kết chắc không có gì bất ngờ nữa. Trừ khi có cái ô thật to, phong bì thật dầy, vụ việc mới có thể chìm xuống như vụ bảy năm trước, “hiệu trưởng ăn cắp Tạ Thị Bích Ngọc”vẫn ung dung tại vị và chỉ sau khi bị cáo buộc có bằng chứng tái phạm mới được nhẹ nhàng thuyên chuyển đi nơi khác, tiếp tục rao giảng đạo đức cho cả một thế hệ.

Thầy cô dối trá và ăn cắp, sẽ sản sinh ra những lớp học trò như thế nào? Họ hành nghề được và tiếp tục dạy dỗ con em chúng ta, chính là vì sự im lặng và thỏa hiệp trong đó có phần đóng góp không nhỏ của mỗi phụ huynh.

Được đào tạo chính quy tại Đức, N. sẽ trở thành một sĩ quan cảnh sát, một nghề được tuyển chọn cực kỳ khắt khe chỉ dành cho những thanh niên ưu tú về phẩm cách, khỏe mạnh về thể chất và vượt qua được những cuộc trắc nghiệm tâm lý cũng như kiến thức. Nhưng, một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của ngành cảnh sát Đức đó là lý lịch phải tuyệt đối trong sạch: không trộm cắp và không dối trá!

Nếu hồi đó, cô bé xinh đẹp này hội nhập được vào môi trường của xã hội Việt, tức là biết im lặng để yên thân, biết chấp nhận nói dối tập thể để khỏi bị cô lập, thì nước Đức đã không có một gương mặt nữ cảnh sát hiếm hoi gốc Việt.

Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc nhích nhưng cả tập thể nói dối thì lại là sự đoàn kết nhất trí cao. Mọi giá trị bị đảo lộn, mọi khái niệm đều bị đánh tráo. Chúng ta không còn niềm tin vào bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Trong một xã hội dối trá, người nói thật sẽ bị coi là kẻ phản bội.

Trẻ em Việt Nam cần được quyền nói lên điều mà chúng nghĩ. Các em có quyền làm văn hồn nhiên coi mèo là bạn mà không sợ bị cô giáo cho điểm kém. Chúng cần được dạy cách miêu tả sự việc như mắt chúng trông thấy từ chính những nhà giáo biết nhận biết và đánh vần hai chữ “sự thật”, thay vì bắt buộc phải uốn lưỡi không nhìn thấy cái xe taxi to hơn con trâu cán gãy xương bạn ngay trên sân trường như thế nào.

Nếu hôm nay đi học, chúng mới chỉ bị dụ dỗ điểm chỉ vào tờ khai dạy nói dối tập thể thì lớn lên, chúng tất sẽ sáng chế ra những siêu phẩm mang tên dối trá. Không chỉ nói dối để yên thân, bao che cho lợi ích nhóm, chúng còn nói dối để ru ngủ cả một đám đông giống như những con đà điểu ngờ nghệch tự rúc đầu vào cát để lừa dối chính mình và bầy đàn.

Con cháu chúng ta còn phải nghe những phiên bản dối trá cũ mèm như biển bị đầu độc sau mấy tháng đã tự làm sạch...................................điều đó hoàn toàn phụ thuộc ở thái độ của chính chúng ta, hôm nay.

Nói thật rất dễ vì bạn không bao giờ lo sợ bị phát giác.

Kiều Thị An Giang, từ Berlin (CHLB Đức)
http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/KHI-XA-HOI-DONG-LONG-NOI-DOI-5561.html



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cái chết của một cảng biển ở Liên Xô


http://baomai.blogspot.com/
Từng là thị trấn đánh cá sôi động bên Biển Aral, nay Moynaq của Uzbekistan như hoang mạc chết chóc sau thảm họa môi trường thời Xô-viết.

image

Xác thuyền mục nát

Ở miền bắc Cộng hoà Tự trị Karakalpakstan tại Uzbekistan, có một khung cảnh quái đản. Trên một vùng hoang mạc rộng lớn là những chiếc tàu cá nằm trơ xác giữa cát bỏng. Nơi đây cách vùng biển gần nhất đến 100km.

http://baomai.blogspot.com/

Thị trấn ma

image
Moynaq từng là một trong những thị trấn đánh cá sôi động ở bờ nam Biển Aral. Nhưng nay, nước biển đã rút ra xa, và tất cả những gì còn lại chỉ là một thị trấn ma cách biệt hẳn khỏi phần còn lại của thế giới.

image

Thu hẹp nguồn sống

Biển Aral có thời từng là một trong những hồ muối lớn thứ tư trên thế giới, với diện tích khoảng 68.000km2, trải dài từ Kazakhstan ở phía bắc cho đến Uzbekistan ở phía nam. Vào thập niên 1960, giới lãnh đạo Liên Xô đã cho nắn dòng hai con sông lớn, vốn là nguồn đổ nước vào vùng biển này, để phát triển ngành trồng bông trong khu vực. Kể từ đó, nước bắt đầu cạn dần.

image

Tỷ lệ mặn trong nước tăng cao chóng mặt, tiêu diệt hầu hết cá và sinh vật sống trong hồ. 

Suốt 50 năm sau đó, thảm hoạ môi trường khủng khiếp này khiến vùng Biển Aral một thời rực rỡ trở nên cạn đáy, bị thu nhỏ lại chỉ còn 10% so với kích cỡ ban đầu.

image

Đợi biển

Ban đầu, những ngư dân ở Moynaq đi theo dòng nước và tin rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Nhưng nhiều năm trôi qua, người ta ngày càng hiểu rõ hơn là nước sẽ không thể trở lại.

image
Chỉ còn 18.000 cư dân còn sinh sống trong vùng hoang mạc Moynaq; ước tính hơn 100.000 người đã rời khỏi đây. Rất nhiều người trong số họ đến Nga hoặc Kazakhstan để tìm việc mưu sinh.

image
Mirbek, 24 tuổi, nói: "Ở đây chẳng có việc gì để làm hết. Nếu bạn còn trẻ, bạn phải ra đi. 

Thật nực cười, hầu hết mọi người vẫn sống ở đây làm việc vất vả và nhận lương thấp trong ngành bông, và đó chính là ngành công nghiệp đã gây ra thảm kịch của chúng tôi."

Thị trấn trống vắng

image
Ngày nay, thị trấn Moynaq có dân cư chủ yếu làm nghề chăn gia súc, công nhân sản xuất bông và người già chăm sóc cháu khi cha mẹ các bé rời khỏi thị trấn đi tìm việc làm.

image

Hậu quả dài lâu

image
Những người còn ở lại đây gặp phải hàng loạt nguy cơ sức khoẻ. Các chất độc từ thuốc trừ sâu và phân bón được dùng trong ngành trồng bông làm ô nhiễm nghiêm trọng vùng đáy biển khô cạn, gây ra các bệnh mãn tính như ung thư, dị tật bẩm sinh và rối loạn hô hấp và miễn dịch.

image

Tỷ lệ ung thư thực quản trong khu vực này cao gấp 25 lần so với tỷ lệ trung bình trên thế giới.

image
Thời tiết cũng thay đổi trong vài thập niên vừa qua. Trước khi nước bắt đầu rút cạn, biển điều hoà thời tiết trong khu vực, giúp giảm nhiệt độ cao và làm giảm độ khắc nghiệt của gió từ Siberia. Dân cư ở Moynaq giờ đây phải hứng chịu mùa hè rất nóng (đến 50 độ C) và mùa đông rất lạnh (-40 độ C).

Tương lai trù phú hơn

image
Mặc dùng cuộc sống ở Monynaq đã biến đổi đến mức không thể trở lại như xưa nữa, nhưng giờ đây đã có một vài tia hy vọng phía chân trời.

Năm 2003, Kazakhstan, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, bắt đầu dự án phục hồi Biển Bắc Aral để đưa nước lại phần phía bắc của hồ. Ngày nay, người ta đã có thể đánh cá trở lại, dù với quy mô nhỏ hơn trước - và bắt đầu có những sự sống mới ở bờ biển.

image
Hy vọng một ngày nào đó, sáng kiến này cũng sẽ được áp dụng ở Uzbekistan, và những chiếc tàu cá sẽ lại có thể lượn qua lại quanh thị trấn Moynaq.



Pascal Mannaerts

sea

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chúng ta có thể thoát khỏi Internet?


google maps
Nếu tôi vừa lái xe và nghe chỉ dẫn của ứng dụng chỉ đường Google Maps, liệu tôi có thể được gọi là đang online hay offline?

Vậy còn khi tôi đang ngồi ở nhà và xem phim trên mạng?

Và trong vài năm tới, nếu tôi đang chúi mũi vào những tin nhắn và các cuộc gọi khi đang ngồi trong chiếc xe không người lái, liệu những từ ngữ như 'offline' và 'online' có còn hợp lý?

Tôi cho rằng điều này cũng giống như khi tôi được hỏi rằng liệu mình có chạm vào thứ gì không chạy bằng điện trong thời gian gần đây hay không.

Điện đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới của chúng ta đến nỗi chúng ta quen với việc được hỏi mình sử dụng nó ra sao, thay vì có sử dụng nó hay không hoặc sử dụng nó khi nào.

online argument
Lần đầu tiên tôi online trên mạng là vào những năm 1990. Cảm giác như một cuộc phiêu lưu. Tôi cắm máy tính vào một hộp modem, thiết bị nối máy tính của tôi với đường dây điện thoại, và chọn hiệu lệnh để kết nối với nhà cung cấp mạng, vốn giúp tôi kết nối với World Wide Web.

image

Sau nhiều tiếng beep, tôi đã online từ nhà riêng: Một phép màu của thế giới hiện đại! Máy tính của tôi đã online - thiết bị duy nhất trong nhà tôi, và rất có thể là trong cả bán kính 10 dặm, có thể kết nối vào internet.

camera app photomath httpsphotomathnet recentlyphotomath
Chúng ta không thực sự cần phải làm thao tác 'vào mạng' nữa

Hai thập niên sau, từ 'online' nghe giống như trò đùa. Bạn không thực sự 'lên' mạng vào năm 2016. Mạng luôn ở quanh bạn và chờ đợi. Nó xảy ra khi bạn bật các thiết bị của mình lên, nó là tình trạng mặc định của văn phòng, của căn nhà, của chiếc xe và của hành trình đi mua sắm của bạn.

Chúng ta đã được hứa hẹn về một Internet chứa đựng nhiều thứ từ lâu. Đến ngày nay, chúng ta đã không còn nhớ được khái niệm đó nói về một thế giới nơi mà chúng ta không tham gia vào hầu hết những kết nối điện toán, nhưng lại bao gồm nhiều thiết bị có internet có khả năng liên lạc với nhau.

Từng bước, đại dương dữ liệu trong thế giới của chúng ta đang ngày càng lớn lên.

90s internet computer jerry seinfeld seinfeld
Dù là bạn đang đọc 20 email cùng một lúc hay đã tắt điện thoại, sự hiện diện của bạn luôn được cập nhật và ghi nhớ. Những thứ bạn mua, mặc, ăn, uống - chúng kèm theo những cái bóng điện toán thường trực của mình.

Hệ thống điều hành công việc và thú vui của bạn, điều hành quyền công dân và những cơ hội của bạn, đây là một môi trường thông tin mà không ai có thể tránh khỏi trong Thế kỷ 21 này. Và vì thế những từ ngữ cũ sẽ không còn hợp thời. Thật vậy, chúng làm chúng ta lầm tưởng rằng mình có thể tách ra khỏi môi trường ấy nếu muốn mà không phải đối mặt với hậu quả.

Hãy nghĩ về một thứ đơn giản như đánh giá tín dụng. Dù bạn có để ý đến nó hay không thì bạn cũng đang bị đánh giá tín dụng: Một thang điểm quyết định liệu bạn có thể vay tiền mua nhà hay không, có thể chi trả cho hợp đồng điện thoại, thuê phòng hoặc mở thẻ tín dụng hay không.

recording
Bất cứ ai hiểu về cách hoạt động của hệ thống đánh giá tín dụng sẽ có những lợi thế mà những người không hiểu về nó không có. Việc không nắm được thông tin đơn giản là sẽ hạn chế quyền tự do của bạn qua việc nó khiến bạn không thực sự biết điều gì đang xảy ra.

Trong một xã hội được kết nối toàn bộ, sẽ có nhiều hệ thống như vậy bao quanh chúng ta. 

Với những người tin vào những lợi ích về tinh thần của việc tách ly khỏi công nghệ, việc tắt điện thoại và ẩn mình sẽ yêu cầu sự kiểm soát chặt chẽ bản thân.

Chỉ đơn thuần cổ suý cho thời gian 'offline' không có nhiều ý nghĩa. Điều định nghĩa cho sự tự do của bạn là mối quan hệ của bạn với và thông qua công nghệ, và khả năng mà bạn có thể đưa ra những sự lựa chọn.

online mind
Nói một cách khác, chỉ khi chúng ta định nghĩa lại về 'online', chúng ta mới có thể kiểm soát cuộc sống của mình và từ đó tìm ra cách để kiểm soát thời gian và sự chú ý của mình trong thời đại nơi mà chúng ta bị vây quanh bởi những kỹ thuật điện toán.

Rời xa khỏi máy tính, điện thoại và máy tính bảng có thể là một ý tưởng hay, nhưng đừng bị cuốn vào suy nghĩ là phải tắt hết chúng đi.

Hãy nhìn vào mạng lưới đằng sau những công cụ của bạn, và những xu hướng trong cuộc sống đã hình thành nên chức năng của chúng: Chúng giúp bạn kết nối một cách có ý nghĩa thế nào, và làm sao để tận dụng chúng tốt hơn.

Điện thoại của chúng ta có thể đã tắt đi, nhưng thế giới thông tin mà chúng đưa vào máy sẽ không bao giờ ngừng hoạt động và ngừng mở rộng.



Tom Chatfield

iphone

Phần nhận xét hiển thị trên trang