Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Trịnh Xuân Thanh, bắt tạm giam 4 bị can


PV

Infonet - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ này đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ này đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVC).

Cụ thể, ngày 15/02/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 05 bị can, bắt tạm giam 04 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can, gồm:

1. Lương Văn Hòa, sinh năm 1980, nguyên Giám đốc Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC.

2. Lê Xuân Khánh, sinh năm 1976, Trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC.

3. Nguyễn Lý Hải, sinh năm 1964, nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban Điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC (hiện là nhân viên Phòng Kỹ thuật thi công Ban Điều hành Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2).

4. Nguyễn Thành Quỳnh, sinh năm 1973, Giám đốc Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Miền Trung.

5. Lê Thị Anh Hoa, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa (cấm đi khỏi nơi cư trú).

Về tội Tham ô tài sản, Điều 278 BLHS. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lão già quái đản:

Hoàng Kiều: Tay sai bán máu cho Trung Quốc

VNDLT - Tỷ phú gốc Việt nổi tiếng vì được Forbes liệt kê là có khối tài sản hơn 3 tỷ USD và scandal tình ái với người mẫu Ngọc Trinh, nhưng ít ai biết tỷ phú này làm giàu nhờ kinh doanh gì. Thế nhưng, mới đây một trang tin tức tiếng Hoa nổi tiếng về chống buôn bán nội tạng, đã có bài viết tiết lộ về nguồn gốc thực sự của khối tài sản của ông Hoàng Kiều.

Theo tiểu sử công khai trên Wikipedia, Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị, ông là cháu ruột của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Sau 1975, ông cùng gia đình định cư tại Mỹ và có công việc trong một phòng thí nghiệm của công ty Abbott. Đây là bệ đỡ cho ông vươn lên trong con đường sự nghiệp của mình.

Năm 1980, Hoàng Kiều rời bỏ cương vị quản lý tại Abbott để thành lập công ty của riêng mình với tên viết tắt là RAAS – hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế, chuyên cung cấp các kháng thể hiếm. Từ đó, việc làm ăn phát đạt đã thúc đẩy ông mở thêm chi nhánh tại Trung Quốc với tên gọi Shanghai RAAS Blood Products vào năm 1988. Ông là Phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Products, nắm giữ 37% cổ phần công ty này tương đương 183.600.000 cổ phiếu.

Thật ra, RAAS không quá xa lạ với người Trung Quốc, đặc biệt là những nhà đấu tranh chống buôn bán nội tạng tại quốc gia này. Theo Văn Hối báo, một tờ báo tiếng Trung có trụ sở tại Hồng Kông, đây là một trong những cơ sở được nêu đích danh trong danh sách những nơi thực hiện việc buôn bán nội tạng công khai của Trung Quốc, dưới vỏ bọc là xuất khẩu huyết tương y tế ra nước ngoài. Thực chất, chính là việc bán máu người.

Và cũng không loại trừ đây chính là một trong những nơi Trung Quốc thử nghiệm những vũ khí vi sinh học tinh vi nhằm đầu độc cả thế giới bằng chính máu của họ.

Một cuộc biểu tình lớn của người dân Trung Quốc trước cổng trụ sở của RAAS, rất đông lực lượng an ninh có mặt để bảo vệ an toàn cho trụ sở này.

RAAS đã nhiều lần vấp phải những phản đối từ chính người dân Trung Quốc, thế nhưng đã được “dẹp yên” một cách bình lặng.

Quay trở lại, Hoàng Kiều, tỷ phú nhờ giữ cổ phần khổng lồ tại RAAS và hiện đang nắm chức Phó Chủ tịch tại Tập đoàn này, chắc chắn rất rõ những bí mật sâu kín nhất.

Sau cuộc tình chóng vánh với người mẫu Ngọc Trinh, tên tuổi Hoàng Kiều bỗng dưng nổi như cồn tại Việt Nam. Thế nhưng, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chia sẻ với trang SaoStarVN mới đây, cựu người mẫu Lan Phương và cũng là con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều đã trả lời thẳng thắn rằng đây thực chất chỉ là một cuộc tình hợp đồng nhằm đánh bóng tên tuổi của bố chồng tại Việt Nam, làm bệ đỡ cho các hoạt động kinh doanh sau này của ông Hoàng Kiều.

Con dâu Hoàng Kiều – siêu mẫu Đào Lan Phương và Ngọc Trinh trong chuyến sang Hàn Quốc dự chung kết Hoa hậu Quốc gia Hàn Quốc 2016. Khi trở về, cô chính là người đã mai mối “hợp đồng tình cảm” cho cha chồng và Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV.

Trong một bài phỏng vấn với tờ Thời báo phố Wall vào đầu năm 2016, Tổng giám đốc điều hành RAAS Jie Chen đã nói về việc mở rộng hoạt động kinh doanh của RAAS, trong bối cảnh nguồn cung về máu tại Trung Quốc đã cạn kiệt do vấp phải sự phản ứng mạnh của người dân. Ông này cũng cho biết sẽ hướng hoạt động kinh doanh sang các quốc gia khác có sự lỏng lẻo về quản lý y tế như tại Châu Phi và các quốc gia ASEAN, trong đó có Campuchia và Việt Nam.

Vì vậy, sẽ không có gì lạ khi chỉ vài tháng tới đây, tỷ phú Hoàng Kiều sẽ trở lại Việt Nam với cái mác tỷ phú người Việt về nước đầu tư lĩnh vực y tế, mà tập đoàn đó không ai khác chính là RAAS, một cái vòi đã hút sạch máu tại Trung Quốc và chuẩn bị hướng vòi hút sang Việt Nam.

Các trung tâm cung cấp máu tại Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp máu cho người dân hay bán nó cho RAAS để thu lại nguồn lợi nhuận khổng lồ?

Với sự quản lý lỏng lẻo về y tế, điều gì sẽ ngăn cản một tập đoàn lớn mạnh như RAAS giành quyền mua máu từ các bệnh viện Việt Nam, nơi mà người dân nước này cũng đang cạn kiệt vì nạn thiếu máu?

Theo Kênh13

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trái bóng” trong chân các bộ trưởng, đừng nên đẩy sang Thủ tướng!

>> Hoàng Kiều: Tay sai bán máu cho Trung Quốc

>> Ba giả thuyết về cái chết của anh trai Kim Jong-un
>> Nghi phạm giết Kim Jong-nam là nữ gián điệp quốc tịch Việt Nam?


Quốc Phong
VNN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp cuối năm 2016 của Chính phủ cũng đã nhắc đến chuyện các bộ, ngành, địa phương "không nên đá quả bóng trách nhiệm lên Thủ tướng và các phó Thủ tướng".

"Sáng nay Thủ tướng gọi tôi nói, nếu Bộ trưởng ngại lên tiếng thì báo cáo Thủ tướng lên tiếng”, đây là phát biểu của bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trong cuộc làm việc kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng tại Bộ VHTT&DL ngày 14/2.

Theo bộ trưởng Dũng, một số hoạt động lễ hội vừa qua người dân không đồng tình, trong đó có nhiều biến tướng, lợi ích nhóm thu tiền không đúng, lễ hội theo hướng thương mại… “những hoạt động trên đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải lên tiếng nhưng Bộ lại chìm lắng”. 

Nhắc nhở của người đứng đầu Chính phủ có lẽ không chỉ riêng cho một bộ trưởng/ngành nào, mà là đòi hỏi chung cho tất cả các bộ, ngành phải hành động hiệu quả, quyết liệt, đáp ứng kịp thời đòi hỏi bức bách của cuộc sống, người dân.

Khi xem những thông tin này trên báo chí, tôi đã đọc lại quy định của Chính phủ [1] về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, và càng thấu hiểu sự sốt ruột của Thủ tướng.

Theo đó, Điều 3 của Nghị định 123 , khoản 1 đã nêu rõ: "Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc." (xin lưu ý mấy từ "Trong phạm vi toàn quốc" )

Điều 27 của NĐ 123 nêu rõ trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải "chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ về ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; về kết quả, hiệu lực,hiệu quả hoạt động của Bộ; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ."

Với địa phương, Điều 26 trước đó cũng nêu rất rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trong mối quan hệ với chính quyền địa phương: "4/. Đề nghị Uỷ ban Nhân dân, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trái với các văn bản về ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. Nếu UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không chấp hành thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định."

Chỉ cần 3 điều trong số rất nhiều điều khoản trong NĐ 123 đã cho thấy một điều khá rõ, vai trò quản lý nhà nước và công việc chỉ đạo lĩnh vực được Chính phủ giao, nhiều ngành hiện chưa làm tốt. Phải chăng, vì những chuyện chỉ đạo chậm trễ, hình thức, chưa đạt yêu cầu, còn chiếu lệ để rồi Thủ tướng khi nắm thông tin đầy đủ đã phải lên tiếng, giao các Phó Thủ tướng hoặc Văn phòng Chính phủ ra văn bản yêu cầu địa phương giải trình, báo cáo Chính phủ.

Chẳng hạn, ngày 28/11/2016, Văn phòng Chính phủ đã tổ  chức hội nghị kiểm điểm lại việc thi hành các văn bản của Chính phủ trong 11 tháng đã cho thấy cái "núi công văn giấy tờ" này sở dĩ cao đến vậy là có lý do và rất đáng suy nghĩ. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 10.241 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương có trách nhiệm triển khai, yêu cầu báo cáo và cho ý kiến thực hiện. Trong đó, có 5.860 nhiệm vụ đã hoàn thành; chưa hoàn thành 4.381 nhiệm vụ.

Con số này phần nào cho thấy công việc đã hoàn thành chỉ mới là quá nửa số văn bản được triển khai. Nếu những công việc có phần sự vụ như trên mà các bộ, ngành trực tiếp chỉ đạo địa phương thì Chính phủ đỡ được biết bao nhiêu, đỡ ùn ứ bao nhiêu vấn đề không cần thiết phải để Thủ tướng "ra tay". 

Chính kiến, năng lực, bản lĩnh của người đứng đầu bộ, ngành là hết sức cần thiết, là tham mưu quan trọng cho người đứng đầu Chính phủ ra những quyết định đúng hướng. "Chìm lắng", đẩy việc lên trên hoặc thậm chí đẩy cho… nhiệm kỳ sau đều là chưa tròn trách nhiệm. Như hồi nào có vị bộ trưởng khi được chất vấn trước Quốc hội: “đến bao giờ du lịch Việt Nam mới được như nước bạn?", đã khiến mọi người cười nghiêng ngả khi đáp rằng: “Với câu hỏi này, tôi xin phép không dám trả lời, xin để Bộ trưởng nhiệm kỳ sau”.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp cuối năm 2016 của Chính phủ cũng đã nhắc đến chuyện các bộ, ngành, địa phương "không nên đá quả bóng trách nhiệm lên Thủ tướng và các phó Thủ tướng".

-----
[1] Nghị định 123/2016/NĐ- CP ngày 1/9/2016.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phía Đài Loan nói gì về vụ tuần hành ở Nghệ An?




BBC - Ông Trương Phục Ninh, Phó Tổng Giám đốc Formosa Hà Tĩnh cho rằng nhiều người dân xuống đường vì không chấp nhận giá đền bù do chính quyền đưa ra, nhưng trong đó cũng có những người "không bị thiệt hại chút nào, hoặc có động cơ chính trị, muốn xuống đường để gây rối".

Hôm 14/02, cuộc tuần hành do Linh mục JB Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh, dẫn dắt được cho là thu hút hơn 600 người dân các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dự định tới Hà Tĩnh nộp đơn khởi kiện Formosa.

BBC không có nguồn độc lập kiểm chứng lượng người tuần hành cũng như số người bị bắt.

Được biết 619 hộ gia đình thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ đã gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại với bản kê khai thiệt hại vì chất thải công nghiệp của Formosa đính kèm nhưng đến nay chưa nhận được hồi đáp.

'Không phải từ thiện'

Trả lời riêng BBC hôm 15/02, ông Trương Phục Ninh nói "xuống đường là quyền của họ [người dân Nghệ An], nhưng họ không nên vượt quá giới hạn của chính quyền".

Phó Tổng Giám đốc Formosa Hà Tĩnh cho rằng có lẽ những người biểu tình đã "không đi nhận tiền".

"Họ cho là không đủ. Không thể nào mà chính quyền lại chưa đền bù. Không phải là những người chịu thiệt hại chưa được nhận tiền mà là những người này có lẽ không bị thiệt hại quá nhiều hoặc không bị thiệt hại chút nào hoặc họ có động cơ chính trị và muốn xuống đường để gây rắc rối."

"...Tôi không có thẩm quyền để bình luận về việc liệu có xảy ra tham nhũng hay không. Tôi không tin rằng điều này sẽ xảy ra - đây là vụ việc mang tầm quốc tế, đều đã được công khai trên truyền thông."

Ông Ninh cho biết thêm, hiện phía công ty vẫn đang cải thiện nhà máy ở Việt Nam và có các hoạt động từ thiện khác ở địa phương không liên quan tới đền bù.

Về số tiền và quá trình đền bù, đại diện của Formosa Hà Tĩnh bình luận, đây là mức do chính phủ Việt Nam đưa ra và phía Formosa "không biết mức độ thiệt hại là bao nhiêu", cũng như "đã đưa toàn bộ số tiền bồi thường cho chính phủ".

"Chúng tôi làm sao có thể trao tiền trực tiếp được, chúng tôi không biết mức độ thiệt hại cho họ là bao nhiêu. Chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài, không phải là quỹ từ thiện.

"Khi ký kết thỏa thuận [đền bù] với chính quyền, đã ghi rất rõ rằng chúng tôi được xá khỏi mọi vấn đề liên quan tới đền bù. Họ quyết định việc trả cho ngành du lịch, ngư dân, vv như thế nào. Chúng tôi làm sao quyết định được mức giá?

"Chính quyền đồng ý giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đền bù. Hiện nay, chính quyền vẫn chưa yêu cầu chúng tôi đền bù thêm," ông Ninh nói.

Một nhân viên giấu tên từ phòng quan hệ công chúng Tập đoàn Formosa Plastics từ Đài Bắc khẳng định thêm, phía tập đoàn không biết có bao nhiêu nạn nhân, và đã làm tất cả những gì chính quyền Việt Nam yêu cầu.

"Chúng tôi không thể tham gia [quá trình đền bù]. Họ [chính quyền Việt Nam] nói họ sẽ giải quyết việc phân phát tiền đền bù như thế nào. Dù sao đây cũng là 500 triệu đô la Mỹ, không phải đô la Đài Loan," người này nói.

"Không đủ"

Tuy nhiên, trợ lý của một nhà lập pháp Đài Loan cho rằng nghiều người Việt Nam "nhận được rất ít tiền [đền bù] hoặc không đủ".

Bà Thạch Triệu Hàm, trợ lý nhà lập pháp Đài Loan Ngô Côn Dụ cho biết phía Đài Loan đang tìm cách có được báo cáo điều tra ô nhiễm của chính quyền Việt Nam nhưng vẫn chưa nhận được, do đó chưa thể xác định chính xác nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng.

"Chúng tôi cần báo cáo này để xác định trách nhiệm đền bù của Formosa. Chúng tôi không thể nói liệu 500 triệu USD là quá nhiều hay quá ít để có thể hồi phục môi trường và giúp mọi người."

"Tất nhiên chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Việt Nam đánh giá đúng được về khoản đền bù phù hợp cho mỗi người bị ảnh hưởng. Nhưng từ phương diện quốc tế, rất khó để chúng tôi có thể nói chính quyền Việt Nam nên làm gì.

"Chúng tôi nói chuyện với một linh mục Việt Nam gần đây tới Đài Loan và ông nói ở khu vực của ông, mỗi người chỉ nhận được khoảng 0.62 xu USD, nhưng cần kiểm tra lại chi tiết này với vị linh mục ở đây."

"...Chúng tôi cũng đang yêu cầu Ủy ban Đầu tư Đài Loan (thuộc Bộ Kinh tế) thêm việc bảo vệ môi trường và nhân quyền khi xem xét quyết định có cho phép công ty Đài Loan đầu tư ở nước ngoài," bà Thạch nói thêm.

Reuters hôm 14/2 đưa tin, nhà máy thép Formosa thừa nhận gây thảm họa cá chết suốt 200km biển miền Trung nhưng cho rằng thiệt hại này không vươn xa đến tỉnh Nghệ An.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tâm tốt nhưng miệng lại không tốt, vinh hoa phú quý rồi cũng sẽ mất




Duong Tang

Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được người khác, để có cách ứng xử thích nghi.


Chắc đã không ít lần, các bạn được nghe những lời trong đời:

Người khôn nói ít, nghe nhiều,

Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han.

Trước người hiền ngõ khôn ngoan,

Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi

Chuyện người, chớ nói làm chi,

Chuyện mình, mình biết vậy thì mới khôn.

Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác… thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Làm ơn hay bị mắc oán, cũng do cái miệng nầy hay kể công, mắng nhiếc, nói sỉ nhục người. “Thần khẩu nó hại xác phàm, Người nào nói quá họa làm khổ thân. Lỡ chân gượng được đỡ lên. Lỡ miệng gây họa phải đền trả thôi”.

1. Nếu bạn nhẫn chịu oan khuất thì bạn là người được phúc báo

Người khác nhục mạ bạn, bạn nên coi như được bội phục, người khác làm tổn thương bạn, bạn nên coi như họ đến để thành tựu bạn.

Làm tổn thương người khác chính là tiêu xài công đức phát tài của mình, một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác, thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác.

Ngược lại, một người có thể nhẫn nhục, chính là liên tục thu tiền. Người đại nhẫn giống như mở ngân hàng, có thể thu nạp từ trăm sông.

Trong mấy chục năm của cuộc đời, có rất nhiều chuyện và lời lẽ khiến chúng ta cảm động. Vì thế, chúng ta cũng nên nỗ lực tìm cách khiến người khác cảm động.

2. Trên thế giời này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, chính là tức giận
Mọi người thường không chịu nhận sai, mọi thứ đều nói là lỗi của người khác, cho rằng mình mới là đúng. Kỳ thực không chịu nhận sai chính là một sai lầm.

Người mình nhận lỗi có thể là bố mẹ, bạn bè, người ngoài xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái và với cả người đối xử không tốt với mình. Bạn sẽ thấy rằng mình sẽ chẳng mất đi cái gì, mà ngược lại sẽ thấy được sự độ lượng của mình.

Nhẫn lỗi là một phẩm chất tốt, cũng là một loại tu hành.

3. Cái gì cũng không thể nhẫn nại, thành tựu của bạn sẽ bị giới hạn

Nhẫn nhịn cũng chính là điều mà con người gọi là bền chí, nghị lực. Cần phải nhẫn để được vừa lòng đẹp ý, tại sao vậy?

Người xưa dạy “một điều nhịn, chín điều lành”, cũng lại nói: “Lùi một bước biển rộng trời cao”. Quả thực, nhẫn nhịn có thể khiến tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, khoảng trời trước mặt cũng sẽ trở nên rộng mở bao la.

4. Niệm giận vừa khởi lên, triệu cửa nghiệp chướng liền khai mở

Một khi tâm oán giận vừa khởi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính bị che mất. Do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm tổn thương mình, mà còn hữu ý hoặc vô ý gây thù kết oán với người khác.

Nếu không thể hóa giải thù oán, khi nhân duyên chín muồi, báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt, oan oan tương báo, quả báo sẽ ngày càng tàn khốc hơn.  Đừng nói những điều làm tổn thương nhau

5. Thân thể, tâm trạng của con người cùng với tự nhiên dung thành một bức họa

Thất tình lục dục làm nhiễu loạn tự nhiên, nhiễu loạn thân thể người. Thất tình là “Thích, phẫn nộ, buồn, vui, yêu, ác, dục”. Trong đó tức giận, nổi cáu là gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người lẽ ra phải là 200 tuổi, chính là do những phiền não của bản thân đã làm cho thân thể bị hư hại; người luôn sống trong cảnh giới đại từ bi thì không già, không yếu, không mê, không tà, khộng tiêm nhiễm – đây mới là niềm vui thật sự.

6. Thường cảm ơn trong lòng

Mặc dù người khác nhục mạ, phỉ báng, hãm hại bạn, cũng vẫn nên dùng thiện tâm để đối đãi, và tự đáy lòng mình cảm ơn họ.

Thực sự thì sự sỉ nhục, phỉ báng, và hãm hại của người khác, chính là để tiêu trừ nghiệp lực mà mình đã tạo ra trong đời này. Vậy nên quyết không thể để tâm oán hận nổi lên. Nếu vẫn còn tâm oán hận, thì không những không thể tiêu nghiệp, mà ngược lại còn làm cho nghiệp tăng lên.

7. 

7. Bạn hỏi Phật ngày nào tốt; Phật hỏi xem bạn có ngày nào bình yên?

Cuộc đời giống như một cái cặp da, khi cần dùng thì mới lấy, khi không dùng thì bỏ nó ra; lúc cần bỏ xuồng thì lại không bỏ, giống như mang theo hành lý nặng trĩu, không thể tự tại.

Những năm tháng của cuộc đời có hạn, vậy nên nhận sai, tôn trọng, bao dung thì mới có thể bình thản, buông bỏ mới có thể tự tại!

8. Nổi cáu là tối kỵ của tu hành, là đốt cháy rừng công đức của mình

Nếu không sửa đổi tính xấu này, thì vô luận là một ngày có niệm bao nhiêu bộ kinh, có thuyết bao nhiêu lần Pháp, thì bạn cũng không thể ra khỏi tam giới. Phát cáu là biểu hiện của vô minh, chính là không minh bạch.

9. Bất thiện, ác ý với người khác chính là chà đạp chính mình

Nếu ác ý với người người khác, thì người bị hại chỉ chịu 3/10, mà chính chúng ta mới phải gánh chịu phần nhiều 7/10, đó chính là chà đạp chính mình mà không tự biết.

Miệng để nói lời hay ý đẹp

Một câu nói ra khỏi miệng, gây sự tổn thương, thì chính mình là người gánh chịu phần lớn sự tổn thương đó. Bạn muốn mình khỏe mạnh, trường thọ và tràn đầy trí huệ, thì bạn phải dùng tấm lòng yêu mến để đối đãi với tất cả mọi người. Biết cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

10. Lời nói làm tổn thương người khác, còn nghiêm trọng hơn cả giết người

Đây là sự thật mà rất ít người biết! Khẩu tạo nghiệp là dễ xảy ra nhất, mà cũng là tạo thành nhiều nhất, quả báo kiếp sau sẽ vô cùng thảm thiết.

Nhẫn thì sẽ có thể xử lý và hóa giải, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì.
Có thể nhẫn, thì có thể phân biệt được tốt xấu, thiện ác, thị phi của thế gian. Vào buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi chính mình: “Hôm nay mình có tức giận không?”.

(sưu tầm)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Biên giới tháng 2 năm 1979



Hoàng Phương
ẢnhTrần Mạnh Thường
Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) trên chiều dài 1.200 km.

Báo Quân đội nhân dân đăng “4 giờ 17 phút ngày 17/2/1979, giữa lúc nhân dân Hoàng Liên Sơn đang ngủ ngon thì bất thình lình hàng loạt đạn đại bác từ phía Bắc giội tới làm khắp biên giới bốc lửa ngùn ngụt. Hàng loạt quả đại bác thi nhau trút xuống thị xã Lào Cai, Cốc Lếu, nhằm thẳng các cơ quan, nhà máy…”.
Các tỉnh nằm trong vòng chiến sự gồm Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Xem đồ họa).
Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. Khi đó, ông là cán bộ phòng biên tập ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa được tăng cường lên biên giới phía Bắc cuối năm 1978. Từ lúc chiến sự xảy ra đến đầu tháng 3/1979, ông theo chân công an vũ trang đi khắp chiến trường Cao Bằng, ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc chiến 38 năm trước bằng một chiếc máy ảnh và 20 cuộn phim.

  

Bất ngờ trước sự tấn công của quân Trung Quốc, người dân thị xã Cao Bằng ngược đường quốc lộ, băng rừng di tản về hướng Bắc Kạn, Thái Nguyên. Giữa dòng người tản cư có hai chị em cõng nhau chạy nạn. Hai đứa trẻ vừa đói, vừa mệt nhưng cũng không dám nghỉ ngơi. Nhiều năm qua, ông Trần Mạnh Thường vẫn hy vọng gặp lại hai chị em trong bức ảnh.

  

Cô bộ đội bế bé gái theo mẹ đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng). Mẹ của bé trúng đạn quân Trung Quốc bị thương nặng, được bộ đội đưa về tuyến sau. “Tình hình khi ấy rất khẩn trương, ai cũng hoang mang vì không nghĩ Trung Quốc lại đưa quân tràn qua bắn phá”, ông Thường kể.

Từ ngày 17/2/1979 đến 18/3/1979 khi Trung Quốc rút quân, nhiều bản làng dọc biên giới phía Bắc bị tàn phá nặng nề. Đạn pháo tầm xa phá hủy nhà cửa, trường học, bệnh viện, cầu cống, người dân bị giết hại.
Cầu sông Bằng (Cao Bằng) bị quân Trung Quốc đánh sập.

Nhà trẻ thị xã Cao Bằng chỉ còn là đống đổ nát.


Trâu bò bị giết dọc đường quân Trung Quốc đi qua.

  

Anh Nông Văn Ất ở xã Hưng Đạo (Cao Bằng) bật khóc khi trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài về cái chết của vợ con. Chị Nguyễn Thị Hải, vợ anh đang mang bầu 6 tháng cùng bốn đứa con, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi đều bị giết chết rồi ném xuống giếng.


Chị Nông Thị Ty, người dân thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo còn sống sót sau trận càn quét của quân Trung Quốc trả lời nhà báo Tiệp Khắc. Tại thôn này, 43 dân thường gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai bị giết hại.


Chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra khi các quân đoàn chủ lực Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc tế, truy quét quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam trên toàn tuyến biên giới lúc này khoảng 50.000 quân, chủ yếu bộ đội địa phương, công an vũ trang và dân quân tự vệ.

Đối đầu với đội quân đông gấp 12 lần được yểm trợ bởi hỏa lực mạnh, quân dân các dân tộc 6 tỉnh biên giới phía Bắc chủ động tổ chức chiến đấu ngay tại chỗ cầm chân quân Trung Quốc trong khi chờ quân chủ lực.
Bộ Quốc phòng Việt Nam gấp rút điều động các sư đoàn bộ binh quân khu từ tuyến sau lên, quân chủ lực từ chiến trường Tây Nam trở về tham chiến.


Xác xe tăng Trung Quốc bị bắn gục tại bản Sẩy (Hòa An, Cao Bằng). Bộ đội bám trụ từng hốc suối, bìa rừng, đánh bật quân Trung Quốc lùi dần về phía đường biên. Báo Quân đội nhân dân số Thứ Sáu, ngày 23/2/1979 đăng “Trong 5 ngày (từ 17 đến 21/2), quân dân các tỉnh biên giới diệt 12.000 địch, diệt và đánh thiệt hại nặng 14 tiểu đoàn, bắn cháy, phá hủy 140 xe tăng, xe thiết giáp, thu nhiều súng và đồ dùng quân sự”.


Súng chống tăng, đạn B41, súng trung liên, đại liên của quân Trung Quốc bị bộ đội Việt Nam thu được.


Để huy động sức người, sức của cho công cuộc cứu nước, ngày 5/3/1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29 – LCT ra lệnh tổng động viên trên cả nước. Hàng vạn thanh niên các tỉnh biên giới và toàn quốc nhanh chóng ghi danh nhập ngũ.

Đất nước chuyển mình vào cuộc kháng chiến mới. Hàng hóa nhanh chóng được chi viện cho chiến trường phía Bắc.
Các thiếu nữ dân tộc Tày chuyển lương thực cho bộ đội.

Khi lệnh Tổng động viên được ban bố ngày 5/3, Trung Quốc tuyên bố rút quân vì đã “hoàn thành mục tiêu chiến tranh”. Tuy nhiên, suốt 10 năm (1979-1989), chiến sự vẫn tiếp diễn ở biên giới phía Bắc, khốc liệt nhất là mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Toàn văn thông báo về việc tự ra khỏi Đảng của Lê Văn Hòa


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, máy ảnh và ngoài trời

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ RA KHỎI ĐẢNG
(Tôi đã gửi chuyển phát nhanh đến các địa chỉ cần thiết, nhưng sợ họ giấu nhẹm không đến tay nên phải đăng công khai ở đây - Hy vọng lần này Bộ Chính trị sẽ biết và chỉ đạo kiểm tra làm rõ các nội dung trong Thống báo này, người vô tội được minh oan và những cơ quan, cá nhân gây nên vụ án oan sai phải bị xử lý. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin tôi đã đăng trên trang cá nhân của tôi).
Kính gửi: - Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ĐCSVN,
- Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, 
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tên tôi là: Lê Văn Hòa, sinh năm 1956 (hưu trí), nguyên Chuyên viên Cao cấp bậc 5/6-hàm Vụ trưởng Vụ 4, Ban Nội chính Trung ương (BNCTW); nguyên Phó vụ trưởng Vụ Nội chính-Văn phòng Trung ương (VPTW). Vào Đảng: 16/11/1982; chức vụ Đảng cao nhất đã đảm nhiệm: Đảng ủy viên-Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy BNCTW. Ngày tự ra khỏi Đảng: 1/7/2016 (không chuyển sinh hoạt đảng, không sinh hoạt đảng ở đâu, không đóng đảng phí liên tục 9 tháng qua); ngày trả Thẻ đảng viên cho Đảng bộ BNCTW: 8/2/2017.
Lý do tôi ra khỏi Đảng:
1. Do tôi mất niềm tin và để phản đối Lãnh đạo VPTW và BNCTW không những vô cảm trước nỗi oan trái của người dân, không tiếp thu kiến nghị của tôi cần phải tổ chức kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, khắc phục oan sai của vụ án Thái Lương Trí; đặc biệt Ban NCTW còn can thiệp, chỉ đạo án (Án bỏ túi) đó là nguyên nhân chính gây nên vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng này.
- Từ năm 2012 đến nay, tôi liên tục kiến nghị với Lãnh đạo VPTW, BNCTW (cũng như với Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cũng các ban, bộ ngành chức năng của trung ương) cần kiểm tra làm rõ vụ án Thái Lương Trí (vì liên quan đến trách nhiệm của nhiều cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý). Nhưng không một cá nhân, cơ quan nào kiểm tra xem xét, đến việc trả lời tôi theo quy định của pháp luật cũng không cơ quan nào thực hiện.
- Lãnh đạo BNCTW bỏ ngoài tai kiến nghị mang tính xây dựng của tôi, cử đại diện tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Liên ngành Tư pháp Trung ương trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử là việc khởi tố, truy tố, xét xử ông Thái Lương Trí và ông Dương Minh Hải là đúng người đúng tội, không oan sai. Đó là việc làm sai chức năng, nhiệm vụ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân số 1 làm cho vụ án oan sai, kéo dài đến nay hơn 8 năm không kết thúc được.
Ông Trí, ông Hải bị xử tù oan sai tổng cộng gần 40 năm, bị bắt tạm giam oan gần 8 năm; còn hai kẻ cướp mỏ (Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành) được Ban NCTW cùng cấp sơ thẩm coi là bị hại, được họ “Giúp đỡ” tối đa nên đã cướp trắng mỏ Huội Chừn (Lào) trị giá nhiều triệu USD của Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An do ông Thái Lương Trí làm Giám đốc.
(Ngoài việc không lắng nghe kiến nghị về vụ án Thái Lương Trí nêu trên, Lãnh đạo BNCTW còn không tiếp thu kiến nghị của tôi về việc tôi khẳng định tử tù Hàn Đức Long (Bắc Giang) bị kết án oan sai. Nghiêm trọng hơn, đại diện Ban NCTW còn tham gia họp với Liên ngành tư pháp Trung ương (5/2015) và phát biểu Hàn Đức Long không oan! Đó là sự quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm cần bị lên án).
2- Lý do thứ 2 tôi ra khỏi Đảng:
Tôi phản đối việc UBKTTW và BNCTW không xử lý dứt điểm vụ tham ô đặc biệt nghiêm trọng tại BNCTW trong giai đoạn 2004-2007: Tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng của Dự án “Nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tham nhũng”. Vụ tham ô này do mình tôi phát hiện, kiên quyết đấu tranh với Lãnh đạo BNCTW và UBKTTW trong gần 2 năm mới được làm rõ. Nhưng Lãnh đạo UBKTTW và BNCTW đã cố tình bao che cho gần 10 đối tượng tham ô, không kỷ luật một ai dù chỉ ở mức Cảnh cáo như kiến nghị của Tổ Kiểm tra. Nghiêm trọng hơn, chỉ thời gian ngắn sau, tất cả số đối tượng này đều được bổ nhiệm chức vụ cao hơn.
3- Lý do thứ 3 tôi ra khỏi Đảng:
Tôi bất bình vì sự coi thường đảng viên của Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị, đã không một lần nào kiểm tra, xem xét kiến nghị của tôi về “Vụ án Thái Lương Trí” và “Vụ tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng tại BNCTW” mà liên tục từ năm 2008 đến nay tôi đã gửi hàng chục lượt với hàng trăm bản Kiến nghị.
Nghiêm trọng hơn, Bản kiến nghị của tôi đề ngày 25/12/2012 đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm tra ngăn chặn oan sai của vụ án Thái Lương Trí đã bị đánh cắp rồi bán cho đối tượng xấu Đoàn Văn Huấn, đối tượng Huấn đã in sao hàng trăm bản gửi kèm theo đơn vu khống tôi đi khắp nơi, đặc biệt gửi cho cả những cá nhân trực tiếp thụ lý vụ án mà đã bị các nạn nhân tố cáo có hành vi tiêu cực, không khách quan trong thi hành nhiệm vụ (ngày 8/12/2016, tôi đã có đơn gửi Tổng Bí thư cùng nhiều vị lãnh đạo liên quan khác đề nghị quan tâm, giám sát việc tôi Tố cáo-đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 đối tượng Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành về 4 tội danh: “Làm lộ bí mật tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Vu khống”; “Hối lộ” (nhiều Lãnh tụ Lào); “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được bất cứ công văn trả lời của Tổng Bí thư và những cá nhân khác.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2017
Ký tên

Lê Văn Hòa 

Nguồn Fb Lê Hòa 

Phần nhận xét hiển thị trên trang