Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Mọi lĩnh vực trong xã hội đều xuống cấp thảm hại nhưng thời đại chúng ta vẫn cứ huy hoàng.



BẢN TIN THỨ 7/2017: TỪ 09/02 ĐẾN 16/02
1.- “Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa quân tràn qua biên giới, đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới lãnh thổ Việt Nam từ Lai Châu đến Quảng Ninh với chiều dài 1.200 km. Trung Quốc rút quân vào ngày 18/3 cùng năm. Suốt 10 năm sau đó, tuyến biên giới phía Bắc luôn được đặt trong tình trạng chiến tranh”.
Cuộc chiến tranh tuy ngắn ngủi nhưng gần 60 ngàn chiến sỹ và đồng bào ta đã hy sinh, nhiều đô thị, khu dân cư bị phá hủy. Cái đáng buồn là hàng năm, vào ngày này, Trung Quốc tổ chức kỷ niệm rất rầm rộ còn ta thì không được phép. Lịch sử dân tộc chỉ ghi vỏn vẹn có…mười một dòng. Đây là nỗi đau của chiến sỹ và đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì chủ quyền tổ quốc. Ngày 17/02/1979! Không thể nào quên !
2.- Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, phản đối việc Trung Quốc mở Chi nhánh Ngân hàng tại thành phố Tam Sa (thực chất là quần đảo Hoàng Sa) thuộc chủ quyền của CHXHCN Việt Nam.
Phản ứng của nhà nước ta chỉ có thế. Chuyến đi Tàu của cụ Cả Trọng nghe ra ít có tác dụng với Trung Quốc. Trung Quốc thực hiện kiểu “bắt tay thật chặt, ôm hôn thắm thiết, hứa hẹn đủ điều” để lãnh đạo VN yên tâm nhưng hành động thì “việc ta, ta cứ làm” chẳng sợ bố con thằng nào.
3.- Sáng 10/2, phát biểu tại Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban TWMTTQVN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Niềm tin của nhân dân vào Chính phủ, MTTQ ngày càng cao”.
- Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam :” Điều được lớn nhất trong phối hợp thời gian qua là chúng ta đã góp phần lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ, MTTQ”
Nghe các vị nói thấy sướng cái lỗ nhĩ. Chỉ một thời gian ngắn phối hợp hành động giữa hai cơ quan mà đã lấy được niềm tin của nhân dân. Cứ đà này chỉ cuối năm nay, niềm tin của dân sẽ lên cao ngất ngưỡng, có thể là 100%. Mừng lắm !.
4.- Chính phủ ra Nghị quyết 25/NQ-CP, có một ý quan trọng :”Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với CBCCVC làm việc kém hiệu quả, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý”.
Đây mới là Nghị quyết còn thực hiện e rằng rất khó vì sẽ đụng chạm đến "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ". Có chăng chỉ sa thải được mỗi...Trí Tuệ thôi!.
5.- Phản đối “Dự thảo Nghị định xuất khẩu gạo (lần thứ 4)” do Bộ Công thương biên soạn, kỹ sư nông nghiệp Hoàng Kim nêu vấn đề :’’Tại sao nông dân chỉ được lời 30% so với giá thành sản xuất?”.
Rất tâm đắc với bài viết của kỹ sư Hoàng Kim. Nêu ra mức trần này chỉ thiệt cho người nông dân, làm lợi cho giới kinh doanh, xuất khẩu. Không nước nào trên thế giới làm thế. Đừng bần cùng hóa người nông dân nữa. Họ đã cực khổ quá rồi.
6.- Lễ hội Minh Thề - '’Thề không tham nhũng'’ (ở làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) là một lễ hội có ý nghĩa. Tham gia thề chủ yếu là chức sắc trong thôn, vắng bóng các quan lớn.
Ông Lê Văn Quý (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy) cho biết, lễ hội Minh Thề là lễ hội truyền thống của làng Hòa Liễu. “Chúng tôi thề trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân chứ không thề trước thần linh. Không thể có chuyện quan thành phố, quan huyện về đứng trước thần linh mà thề như vậy được”. Nghe ra cũng rất có lý. Nhưng ở ta dù có thề hay không, trước ai cũng vậy, tham nhũng vẫn cứ tham nhũng. Tham nhũng đã ổn định rồi !
7.- “Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái ô tô xuống còn 5 năm. Thời hạn của bằng lái ôtô hiện này 10 năm là quá dài. Đồng thời hàng năm kiểm tra sức khỏe của tài xế để nắm được thông tin. Việc sát hạch và cấp bằng phải do cơ quan công an quản lý và cấp”.
Dư luận cho rằng nếu thực hiện như đại tá Thắng thì quá phiền hà, gây tốn kém thời gian và tiền bạc cho người dân. Còn nếu thêm việc cho công an thì nên chuyển hết các ngành cho CA quản lý là chắc nhất. Chính phủ chỉ cần vài siêu Bộ là đủ.
8.- Thành phố HCM có sáng kiến gắn barie trên vỉa hè, chống việc xe máy lưu thông trên vỉa hè lại hóa hay. Bộ môn thể thao vượt chướng ngại vật phát triển. Thanh thiếu niên đua nhau luồn lách, nhảy qua barie bằng các loại xe rất ư là điệu nghệ. Chỉ tội người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai là khổ. Chẳng may vấp phải barie ngã là cái chắc, có khi còn dẫn đến tử vong.
Sáng kiến ở một thành phố được coi là văn minh nhất cả nước.
- Trong khi đó, Hà Nội đặt chỉ tiêu phạt 500 lượt người bán dâm. Hay!
9.- Bộ Tài nguyên – Môi trường công bố :”Biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn. An toàn cả trên bề mặt lẫn dưới đáy. Bộ khẳng định bà con có thể đánh bắt, nuôi trồng hải sản” thoải mái. Như vậy, chẳng cần phải tác động gì với biển, biển đã an toàn. Cái chính là Nghị quyết của Đảng đã được Biển thấm nhuần sâu sắc.
- Sáng 14/2/2017 (giờ Việt Nam), bà con thuộc giáo xứ Song Ngọc ở Quỳnh Lưu, Nghệ An do cha Nguyễn Đình Thục dẫn đầu đã lên đường khởi kiện Formosa. Các trang mạng xã hội đang đồng loạt đưa những hình ảnh trực tiếp về sự kiện khoảng 2.000 người giáo dân đi bằng xe máy lên đường vào Toà án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kiện Formosa. Dù bị CA ngăn cản, bà con vẫn quyết tâm đi dù đi bộ trên quãng đường dài 173 km. Đã có đổ máu. Để tránh đổ máu thêm, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã yêu cầu bà con về nhà, cử đại diện đi nộp đơn kiện. Bà con đã chấp hành. Linh mục Nguyễn Đình Thục sẽ trực tiếp đi nộp đơn kiện tại Tòa án Kỳ Anh.
Cuộc chiến pháp lý giữa bà con và FORMOSA vẫn tiếp tục.
10.- Dư luận ồn ào vụ Thượng tọa Thích Chân Quang phóng sinh 10 tấn cá chim trắng xuống sông Hồng. Một phía cho rằng loài cá này là cá dữ, nhập từ Nam Mỹ, thả xuống sông, chúng sẽ tiêu diệt hết các loài thủy sản bản địa, thậm chí tấn công con người. Một phía lại nói loài cá này vô hại. Hai bộ đã vào cuộc. Đang chờ kết luận. Nguy tai! Nguy tai! Đừng quên thảm họa con Ốc bươu vàng.
11.- Ngày 12/02, Thủ tướng thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng đề nghị: “Trong những thập kỷ tới, Bắc Ninh cần tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất nước, hướng tới là một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á”.
Bà con Bắc Ninh sướng nhé. Nhiều tỉnh được Thủ tướng yêu cầu thành mũi nhọn, đứng đầu, độc nhất vô nhị, nhất nước…riêng Bắc Ninh được thành nhất châu Á về sáng tạo. Mặc dù những sáng tạo đó đều của doanh nghiệp nước ngoài. Nhất châu Á có nghĩa là Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapor… chẳng là cái đinh gì. Yêu cầu bà con hãy bình tĩnh, kẻo sướng quá mà…đột quị thì nguy.
12.- Dư luận đang lùm xùm về việc “Cả gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang”. Nhiều ý kiến đòi kiểm tra, truy nguồn gốc khối tài sản khổng lồ này. Không biết Đảng sẽ giải quyết vụ này thế nào?
13.- Theo các chuyên gia thì ngay trong năm 2017 này sẽ có khoảng 200.000 cử nhân sẽ thất nghiệp. Cùng với số cử nhân thất nghiệp những năm trước làm cho số cử nhân thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng đông đảo. Đó là hệ lụy đào tạo của ngành giáo dục “thầy nhiều hơn thợ”. Bộ LĐ-TB &XH đang có đề án đưa hơn 200.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài. Thầy sẽ làm thợ.
14. - Ấn đền Trần năm nay ế dài. Có lẽ bà con nhận ra rằng ấn chẳng có tác dụng gì trong việc thăng quan, tiến chức nên từ từ bỏ, không còn tranh cướp như những năm trước. Thế mới biết tham quá thì tàn mau.
15.- Hiện tượng vô cảm tăng nhanh trong cộng đồng. Người ta bỏ mặc người bị tai nạn nằm chỏng trơ trên đường, không lao vào cứu giúp. Cái chính là nhiều người nghĩa hiệp ra tay cứu giúp đã bị người thân nạn nhân đánh đập, thậm chí bị đâm đến thương tích nặng. Có người bị nạn khi tỉnh lại đổ riệt cho người cứu mình gây tai nạn cho mình. Tâm lý chung là “dây vào làm gì cho thiệt thân”.
Mọi lĩnh vực trong xã hội đều xuống cấp thảm hại nhưng thời đại chúng ta vẫn cứ huy hoàng.
16.- “Ngày Thơ Việt Nam” tổ chức tại Văn Miếu (Hà Nội) diễn ra có cả Bi lẫn Hài. Trên con đường Thơ có những tấm pano y hệt đám tang treo hình ông Hữu Thỉnh, Nguyễn Trọng Tạo… Những pano người này lại cắm râu ông kia như ảnh của nhà thơ Yến Lan được cho đeo kính nhưng giới thiệu lại là Hàn Mạc Tử; ảnh chân dung cụ Phan Thanh Giản được ghi là cụ Nguyễn Khuyến; chân dung Chu Văn An bị ghi là Cao Bá Quát. Rồi trích dẫn thơ sai bét nhè so với nguyên bản…
Cuối cùng chỉ còn biết thốt lên bằng hai câu thơ của Trần Anh Trang mà dân văn chương bình loạn tưng bừng trên mạng:
“ ĐÊM ÔM VỢ THẤY LÒNG GIẬT THÓT
THƯƠNG CON THUYỀN ĐẦU BÃI ĐỨNG CHƠ VƠ “

Hiển thị thêm cảm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhớ ngày 17 tháng 2, chưa làm được gì thì hãy nhắc nhở nhau!


Ảnh tác giả gửi tới.

Ảnh tác giả gửi tới
Trưa hôm nay, ngày 15 tháng 2-2017, một số bạn bè rủ nhau đến thăm tôi, phần vì tôi mới dọn sang chỗ ở mới, phần vì biết tin sức khỏe của tôi bỗng sa sút nhiều. Chuyện trò được một lúc, anh Huỳnh Nhật Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đột nhiên trầm giọng xuống: “Hai ngày nữa, các anh nhớ là ngày gì không? Chúng tôi nhìn lên tờ lịch. Ừ quên sao được, hai hôm nữa là 17 tháng 2 , kỷ niệm ngày mở đầu cuộc chiến biên giới đau thương và uất hận, Trung Cộng quyết “dạy ta một bài học” bằng cách băm chặt và thiêu cháy hàng trăm hàng ngàn dân và bộ đội ta ra tro, lấp vùi xuống hố, tiến sâu vào nội địa ta, uy hiếp trái tim Tổ quốc ta, khiến những người mê mẩn tình hữu nghị Cộng sản Việt Trung bậc nhất cũng phút chốc bừng tỉnh để nhận ra gương mặt gớm ghiếc của “kẻ thù truyền kiếp”, thâm độc, nấp sau lưng những ào ảnh lừa mị mà đầu lĩnh hai bên đã dày công xây đắp để cho ta ngu dại tôn thờ.
Bài học đâu chỉ có thế? Bài học ấy còn có nghĩa là: Việt Nam là đứa con hoang, khôn hồn thì mau trở về với mẹ Bắc Kinh; chẳng những biên giới mà khắp giải chữ S và các hải đảo sẽ được nước mẹ dần dần thu phục bằng một quy trình tổng hợp với vô vàn phương thức vừa tinh vi vừa trắng trợn.
Nay theo rõi thời sự thấy quan hệ giữa giới cầm quyền của hai nước xâm lược và bị xâm lược vẫn cứ khăng khít, ngọt ngào (vị ngọt mặn như khi răng cắn vào môi tứa máu), đành nuốt vào lòng ư?
Sau những phút mạn đàm thời sự, anh Đoàn Nhật Hồng, người “đảng viên thời tiền khởi nghĩa” lâu nay cứ băn khoăn khổ sở về chi tiết lịch sử ấy của mình, đưa ra ý kiến: Thôi không buồn nữa, chưa làm được gì thì ta ghi lại cái gì đó để nhắc nhở nhau chớ quên. Anh Lĩnh, anh Tấn, và blogger Quang Nhàn tán thành ngay: Nhân tiện có mấy anh em ngồi với nhau ở đây, ta chụp một tấm hình kỷ niệm…
Nhưng phải có biểu tượng gì để ghi nhớ chứ? Khẩu hiệu, ừ khẩu hiệu gỉ đó, ngắn gọn thôi. Có ý kiến nêu về chiến tranh biên giới 1979, có ý kiến gắn với Hoàng-Trường sa, với Formosa, Bauxite …Tôi góp: Ta nên nói nét gì đó lâu dài và tổng quát thôi, như lời di chúc của Trần Nhân Tông là vừa mạnh mẽ vừa thấm thía. Mọi người nhất trí ngay, ngắn gọn là: Một tấc quê hương cũng không được để mất! Như một mệnh lệnh cho dân tộc, cho lương tâm mỗi con dân Việt Nam.
Anh Lĩnh lấy ngay mặt trái của một cuốn lịch cũ, anh Tấn đi kiếm ngay một chiếc bút “phớt”, tôi ngồi bệt xuống sàn viết ngoáy chưa đầy 10 phút xong ngay câu tóm tắt di chúc ấy của Trần Nhân Tông, tô màu một chút rồi móc lên tường. Mấy người chúng tôi đứng xúm lại, phân công bà xã nhà tôi bấm cho mấy “pô”.
Anh em Đà Lạt chúng tôi thì còn nhiều người nữa, nhưng đều già yếu, có anh đang ở xa, có anh nhà đang có tin buồn…, chẳng có điều kiện làm gì quy mô, tiện gặp nhau thì làm một cái gì đó để tự nhắc nhở mình và nhắc nhở nhau, chớ quên…
Thưa Trần Nhân Tông, chúng con không dám quên lời Người đã dạy:
Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lại lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”. Chúng con xin ghi nhớ lời dạy, dẫu trách nhiệm chưa tròn cũng không dám cam tâm làm một phường… mất dạy!
h1Anh em Đà Lạt nhắc nhau một ngày kỷ niệm
Chúng tôi nhìn nhau thầm lặng, nhắc nhở nhau để đối thoại với lương tâm công dân của mình.
Trên tường chỉ có hình cụ Phan Châu Trinh chứng giám. Nhà trí thức yêu nước lớn Phan Châu Trinh vượt xa tầm vóc một nhà văn hóa hay một nhà giáo dục như nhiều người tưởng. Nếu dân tộc này khi xưa đủ trình độ để biết cứu nước theo tư tưởng PCT, con đường chính trị PCT, con đường cách mạng đầy trí tuệ, khoa học và khôn ngoan của Phan Châu Trinh thì tham vọng xâm lăng của kẻ thù phương Bắc dù có được dày công vun đắp cũng không thể có đường mả thực hiện.
11 giờ đêm 15 tháng 2-2017
H.S.P.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƠ VIẾT NGÀY ĐÁNH GIẶC NĂM 1979


Trần Nhương

TNc: Những năm chiến tranh biên giới phía Bắc tôi đang là lính và nhiều lần lên Chi Ma, Bản Phiệt..Những bài thơ viết ngày ấy đã qua 38 năm rồi. Ai có thể quên còn những người lính và nhân dân biên giới không thể quên cuộc chiến tranh này...


Bài thơ tình của lính

Anh đi tìm em, anh đi tìm em
Cô gái trồng rừng ở giữa rừng rộng quá
Rừng vẫn quen mà sao thấy lạ
Gió tìm cây lòng anh bỗng rì rào
.
Em ở nơi nào, em ở nơi nào
Rừng lắm suối, suối đâu cũng chảy
Qua rừng quế, rừng hồi chẳng thấy
Đến rừng tre mong một sự tình cờ
.
Người ngẩn ngơ đường cũng ngẩn ngơ
Ơ dáng núi lại làm anh dịu mát
Gặp một nhịp cầu hình như mới bắc
Mối lạt dang ai buộc vẫn chưa khô
.
Nước chảy lơ thơ
Ước gì được về nhà dối mẹ
Rừng ơi rừng nỡ mênh mông thế
Cây liền cây anh vẫn một mình
.
Bảo anh si tình, ừ cũng si tình
Trách gì lính qua nhữngngày nắng lửa
Em lên chốt đạn vây bốn phía
Bàn tay mềm vết thương anh đỡ đau
.
Bây giờ em đang ở đâu?
Sau trận ấy em khônglên chốt nữa
Cô gái trồng rừng ươm cây thương nhớ
Xanh bâng khuâng trận địa một vùng
.
Anh đi tìm em khó nhọc vô cùng
Cánh chim lạc giữa bốn bề cây lá
Còn em đến cứ như phép lạ
Súng vừa vang mái tóc đã ùa lên
.
Giá mà anh tìm được nơi em
Anh sẽ đón em về với chốt
Vết thương lành băng anh vẫn buộc.
Bởi chưa ai cởi được... lòng mình...
.
8/1979.



Ghi trên điểm tựa
Ba "vành khăn" một đỉnh đồi
Một đỉnh đồi với ba người chúng tôi
Ăn thì đứng, ngủ thì ngồi
Trăng non hay miệng một người rất quen
Chắc từ xóm ấy trăng lên
Trăng lên như thể làm duyên cho trời
Chúng tôi chốt ở đỉnh đồi
Mang tên cho đất - đất phơi xác thù
Hầm kèo, hầm ếch nhấp nhô
Toàn trai tráng lại đi gù cái lưng
Ba lô con cóc quai chùng
Ba người thành của cải chung ba người
Ba khẩu súng một quả đồi
Ba quê hương với một trời mênh mông
Ba người một mũi xung phong
Ba tia chớp nở từ cùng đám mây
Ba người như thể ba cây
Ba cây súng dựng núi này cao hơn
Dù cho trăm đợt sóng cồn
Chúng tôi còn, Tổ quốc còn người ơi
Đánh xong giặc, phút thảnh thơi
Ngồi lau súng hát đôi lời nhặt khoan
Nhìn nhau rồi bỗng cười vang
Ba anh lính hóa một dàn đồng ca...
Chi Ma, 2/1979


Lời mẹ

Mẹ tôi nói:
Bố các con liệt sĩ Điện Biên
Anh các con liệt sĩ Khe Sanh Đường Chín
Em các con liệt sĩ Đồng Đăng xứ Lạng
Đều vì nước quên sinh
Đều vì con Hồng cháu Lạc
Sao các con lòng đen dạ bạc ?
Đứa chết ở Đồng Đăng chẳng nhắc đến bao giờ ?
Ba mươi năm rồi đó
Hay em nó chết chui ?
Hay em nó hy sinh không chính đáng ?
Lũ chúng mày mở mày mở mặt
Sống dư thừa nhờ cái chết bao người

Cả cái chết cũng bất công đến thế
Lòng mẹ đau biết nhắm mắt sao đây !

!0-2-2009

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI: BÀI HỌC CỦA NIỀM TIN


Xuân Dương


(GDVN) -Chiến tranh xâm lược mà quân đội Trung Quốc tiến hành với chiêu bài “phản kích tự vệ” có thể đánh lừa người dân Trung Quốc nhưng không thể đánh lừa cả thế giới.

Hè năm 1966, khi Mỹ mở rộng
chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, những sinh viên vừa nhập học khóa 11 Đại học Bách Khoa Hà Nội phải sơ tán lên Lạng Sơn.Tàu chạy từ Hà Nội lúc tối, qua Kép một đoạn phải tăng bo vì cầu hỏng, tất cả vào rừng sơ tán đợi đến tối mới lại có tàu đi tiếp.Đến Đồng Đăng lúc gần sáng, cả lớp lầm lũi đi, chẳng đứa nào buồn nói chuyện vì mệt và đói.Chặng đường đi bộ khoảng 30 cây số từ ga Đồng Đăng đến Lũng Vài (xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng) phải vượt qua một con dốc khá dài là dốc Bố Củng.
Thấy những xe quân sự Trung Quốc chạy, mấy đứa xui bọn con gái giơ tay vẫy, một xe dừng lại cho chúng tôi lên.
Việc đầu tiên là mấy người lính trẻ Trung Quốc phát cho chúng tôi mỗi người một quyển “Mao tuyển” bìa màu đỏ to hơn bàn tay, tiếp đó mỗi đứa nhận được một chiếc huy hiệu “lãnh tụ vĩ đại”.

"Chúng ta phải nói cho con cháu biết bản chất thật của quân xâm lược"

Vận dụng vốn tiếng Trung ít ỏi học ở phổ thông, mấy đứa “xia xia thủng chư mân”, mấy người lính Trung Quốc cười vui vẻ móc túi cho thêm mỗi đứa một phong lương khô.
Tưởng chừng những kỷ niệm tốt đẹp ấy sẽ còn được nhân lên vì câu hát “Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông,…”.
Không ngờ hơn chục năm sau, tháng 3 năm 1979, chúng tôi, những thày trò các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên, Bắc Kạn) lại phải lên Lạng Sơn, lần này là trên những chiếc Zil ba cầu của Liên Xô.
Một trung đoàn tự vệ chiến đấu gồm đa số là giảng viên và sinh viên đại học được lệnh hành quân gấp lên mặt trận Khánh Khê, vũ khí trang bị cho các chiến sĩ chỉ có một khẩu tiểu liên K63, 200 viên đạn và mấy quả lựu đạn chày.
Bộ đội Việt Nam đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tại Lạng Sơn năm 1979. (Ảnh trên vtc.vn)
Trên chốt tiền tiêu phía nam đầu cầu Khánh Khê các chiến sĩ phải ăn hạt bo bo luộc với cà pháo, tuy không có những trận đánh lớn nhưng tổn thất là không tránh khỏi.
Thấm thoắt chỉ hai năm nữa là tròn 40 năm ngày quân đội Trung Quốc vượt biên tấn công toàn tuyến biên giới phía bắc Tổ quốc ta.
Có nhìn tận mắt cảnh trâu chạy lạc vào bãi mìn quân Trung Quốc gài trên triền đồi đối diện bên kia sông bị nổ tung, có tận mắt chứng kiến nghĩa trang liệt sĩ xây vội bên đầu cầu Khánh Khê, mấy trăm ngôi mộ liệt sĩ, chỉ có mộ liệt sĩ Lê Đình Chinh là được xây vôi cát còn lại chỉ là những nấm đất mới hiểu thế nào là “hữu nghị”, thế nào là “hậu phương đáng tin cậy của nhân dân Việt Nam”.
Cuộc chiến tranh xâm lược mà quân đội Trung Quốc tiến hành với chiêu bài “phản kích tự vệ” có thể đánh lừa người dân Trung Quốc nhưng không thể đánh lừa cả thế giới.
Đó không chỉ là cuộc xâm lược quy mô lớn mà còn là cuộc chiến tranh phá hoại không khác gì chiến tranh hủy diệt bằng không quân mà Mỹ đã tiến hành trên miền Bắc Việt Nam từ tháng 8 năm 1964.
Khẩu hiệu mà Mỹ rêu rao là “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”, còn giới cầm quyền Bắc Kinh khi đó thì cao giọng với thế giới, rằng để “dạy cho Việt Nam một bài học”, thực chất phía sau tuyên bố ngông cuồng ấy là gì?

Đối tác chiến lược và góc nhìn cuộc chiến

Trả lời câu hỏi này, nếu lấy quan điểm của người Việt e là sẽ có người bảo không khách quan, vậy hãy xem người không mang dòng máu Việt nghĩ gì.
Trong lời giới thiệu cuốn sách “China and the Vietnam Wars, 1950-1975 (The New Cold War History)” của tác giả Qiang Zhai (Trại Cường), nhà sách Amazon.com viết:
Khi xem xét cách hành xử của Trung Quốc với Việt Nam, Zhai cung cấp những hiểu biết quan trọng về chính sách đối ngoại của Mao Trạch Đông và những động cơ tư tưởng và địa chính trị đằng sau nó.
Trong suốt những năm 1950 và 1960, ông (Zhai) cho thấy, Mao coi Mỹ là mối đe dọa chính đối với an ninh của những người Cộng sản Trung Quốc và do đó (họ) thấy hỗ trợ cho Hồ Chí Minh như là một cách tốt để làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á từ cuối những năm 1960 và 1970.
Tuy nhiên, khi Mao coi là mối đe dọa lớn hơn từ Liên Xô, ông bắt đầu để điều chỉnh chính sách của mình và khuyến khích Bắc Việt chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ”. [1]
Trong sách tác giả Qiang Zhai viết: “Mặc dầu họ (Trung Quốc) tuyên bố chính họ là những môn đồ của chủ nghĩa quốc tế Mác-Lênin song họ lại kế thừa hoàn toàn cái di sản lịch sử của Trung Hoa: quan niệm Đại Hán theo đó Trung Quốc là cái nôi của thế giới.
Các quốc gia nhỏ bé khác bên ngoài Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, là man di và phải là những chư hầu trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc”. [4]
Bìa cuốn sách “China and the Vietnam Wars, 1950-1975” trên Amazon.com
Chiến thắng của Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ thống nhất đất nước không phải là điều mà “người bạn lớn” mong đợi.
Điều mà họ muốn - như Trại Cường khẳng định - Việt Nam “phải là chư hầu trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc” và đó mới chính là điều thôi thúc họ tiến hành cuộc chiến xâm lược đẫm máu nhất chống lại một quốc gia có chủ quyền kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy: “quân Trung Quốc còn thực hiện chính sách cướp bóc và phá hoại triệt để ở các khu vực chiếm đóng được: ước tính 320/320 xã, 735/904 trường học, 428/430 bệnh viện, bệnh xá, 41/41 nông trường, 38/42 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ, 600.000 mét vuông nhà ở và 80.000 héc-ta hoa màu ở khu vực chiến sự bị tàn phá, 400.000 gia súc bị giết và bị cướp.
Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân ở biên giới bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống.
Các thị xã lớn Lạng Sơn, Cao Bằng và Cam Đường gần như bị hủy diệt hoàn toàn, lính Trung Quốc dùng mìn đánh sập hầu hết các công trình, nhà ở, cầu, đường bộ và đường sắt...
ngay cả những di tích lịch sử hoàn toàn không có ý nghĩa gì về mặt quân sự như hang Pắc Bó (Cao Bằng) – từng là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, động Tam Thanh, Nhị Thanh (Lạng Sơn)… cũng bị phá hoại…”.[2]

Tướng Lê Mã Lương: "Không sợ chiến tranh nên mới có hòa bình"

Nhiều năm trước, có dịp lên thăm anh Dương Chí Khuầy, bạn học cùng lớp, cùng tổ hồi đại học, anh là con trai đại tá Dương Đại Lâm, cần vụ của Bác Hồ. Nhà ông Dương Đại Lâm cách hang Pắc Bó chưa đến “một quăng dao”.
Mấy đứa chúng tôi được anh Khuầy dẫn lên thăm hang, vòm hang lúc đó chỉ rộng hơn một mét vì đã bị lính Trung Quốc giật mìn đánh sập, dòng suối phía trước cửa hang có rất ít nước, trơ trọi những viên đá cuội, không còn “bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”, chỉ còn lại cây ổi khẳng khiu phía ngoài hang.
Cố Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai từng nhận định về Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: “Công ơn của Người đối với Tổ quốc chúng tôi cũng to lớn và vô cùng hiển hách…”. [3]
Vậy mà một di tích lịch sử cách mạng vô cùng quý giá của nhân dân Việt Nam, gắn với quãng đời hoạt động cách mạng của Hồ Chủ tịch từ năm 1941 vẫn bị quân Trung Quốc nổ mìn phá sập.
Đối chiếu với lời cố Thủ tướng Chu Ân Lai, ai là kẻ vô ơn, bạc nghĩa, ai là kẻ sẵn sàng chà đạp lên tinh thần quốc tế cao cả nhằm thỏa mãn tham vọng bắt các nước nhỏ làm chư hầu như nhận định của Qiang Zhai?
Năm 2005, một người gốc Hoa, Xiaoming Zhang, giảng viên trường Cao Đẳng Chiến tranh không quân (Air War College) thuộc Bộ Không Quân Mỹ đã xuất bản bài viết “China’s 1979 War with Vietnam: A Reassessment” (Một cách đánh giá lại cuộc chiến 1979 của Trung Quốc với Việt Nam).
Bài này được đăng trên tờ China Quarterly (tạm dịch: Tài liệu quý về Trung Quốc), một tạp chí quốc tế có uy tín xuất bản tại Anh Quốc.
Tác giả viết: “Chủ thuyết chính trị của Mác, mặc dầu được cả hai nước suy tụng cũng không ngăn cản được việc Trung Quốc phát động một cuộc “chiến tranh tự vệ” chống lại quốc gia láng giềng nhỏ bé một khi quyền lợi dân tộc tối cao bị đe dọa…
Bắc Kinh luôn nói rằng họ không bao giờ gây sức ép về chính trị và kinh tế thông qua viện trợ vật chất và quân sự khổng lồ cho Hà Nội, nhưng họ lại muốn Hà Nội phải thừa nhận vai trò lãnh đạo của Trung Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực và trên thế giới” (bản dịch của Thời đại mới). [4]
Cuộc chiến tranh xâm lược mà Trung Quốc phát động năm 1979 chống Việt Nam không đơn giản chỉ là cuộc chiến biên giới giữa hai quốc gia có chủ quyền, chung ý thức hệ mà còn cho thấy nó báo hiệu một thời kỳ mới của lịch sử nhân loại.
Đó là sự kết thúc thời kỳ ngắn ngủi tồn tại hai hệ thống xã hội đối lập mà chúng ta quen gọi là “phe” - phe Xã hội chủ nghĩa và phe Tư bản chủ nghĩa.
Tiếng súng mà Trung Quốc phát động trên tuyến biên giới dài 900 km giữa hai nước chính là đòn giáng mạnh vào niềm tin về một thế giới đại đồng.
Là sự khẳng định chân lý “không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc là vĩnh viễn”.
Hơn chục năm sau, khi Liên Xô tan rã cũng là lúc phe Xã hội chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng, thay vào đó hàng loạt nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu, trừ Nga, trở thành thành viên NATO hoặc Liên minh Châu Âu.
Ảo mộng đưa Trung Quốc thành lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực và trên thế giới - như nhận định của Xiaoming Zhang - sụp đổ là hậu quả tất yếu khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh quay lại với chính mình.
Đó là lý do vì sao chủ thuyết “phục hưng dân tộc Trung Hoa” ra đời.

Sự thật của chiến tranh vệ quốc chống xâm lược cần được đưa vào sách giáo khoa

Thực ra, tìm trăm phương nghìn kế để trở thành lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc thế giới chỉ là chiêu bài che dấu những gì mà giới thống trị Trung Quốc đã làm hàng nghìn năm qua và sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian sắp tới.
Mộng ước ấy nằm trong ngay cái tên “Trung Quốc” - quốc gia là trung tâm của thiên hạ.
Chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” của Mỹ đã được Trung Quốc vận dụng sáng tạo và nâng thành nghệ thuật.
Chỉ cần một chút viện trợ kinh tế, chỉ cần lôi kéo một quốc gia, Bắc Kinh có thể biến ASEAN thành một tổ chức lỏng lẻo không thể đồng thuận những vấn đề quốc tế liên quan đến Trung Quốc.
Giới lãnh đạo Bắc Kinh say sưa với sự tăng trưởng ngoạn mục về kinh tế đang có ảo vọng sẽ thay thế Mỹ trở thành siêu cường thống trị thế giới cả về kinh tế, quân sự lẫn chính trị.
Và một lần nữa, những cái đầu dân tộc chủ nghĩa lại tìm cách thực hiện mộng ước “thế giới đại đồng” không phải theo một học thuyết xa vời nào đó mà là những vành đai, những con đường tơ lụa mới, bằng những đạo quân trá hình - công nhân, nông dân, ngư dân hiện diện bất kỳ nơi nào có thể.
Trong bối cảnh ấy, chịu ảnh hưởng nhiều nhất, rõ nhất không ai khác chính là nước Việt Nam chúng ta, bởi chúng ta có thể chọn bạn bè nhưng không thể chọn láng giềng.

Tài liệu tham khảo:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hiện hữu nguy cơ biến tài sản nhà nước thành của riêng


NHÓM PHÓNG VIÊN
LĐO - Cổ phần hoá kiểu “khép kín”, mua bán nội bộ âm thầm hoặc ra chiêu để định giá thấp… là các chiêu “phù phép” đúng quy trình để có thể biến tài sản nhà nước thành của riêng cho một số người trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã được các chuyên gia kinh tế chỉ ra. 

Bí ẩn “công ty gia đình” của nhiều lãnh đạo cấp bộ

Liên quan đến khối tài sản mà Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ có nguồn gốc từ cổ phần của Công ty CP Điện Quang, dư luận đang đặt nhiều dấu hỏi và muốn Thứ trưởng Thoa phải tường minh số tài sản này. Ngày 14.2, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, nhưng không nhận được hồi âm. Trong khi đó, lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định: Số cổ phần của Công ty bóng đèn Điện Quang mà bà Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương. Số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm thứ trưởng vào năm 2009 và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm thứ trưởng. Vậy vì sao Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vẫn im lặng?

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, ngày 15.9.2014, Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ra thông báo đã bán toàn bộ 3,9 triệu cổ phiếu Điện Quang với số tiền 179 tỉ đồng và hoàn tất việc thoái vốn tại Cty này. Đáng chú ý, một trong hai cá nhân đã mua lại 1,17 triệu cổ phiếu Điện Quang (DQC) từ SCIC chính là ông Hồ Đức Dũng, con trai ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Cty CP nhựa Rạng Đông (ông Lam cũng là anh ruột của ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Điện Quang tại thời điểm đó và cho đến nay). Tại thời điểm SCIC thực hiện thoái vốn, ông Hưng (là em trai Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa) là đại diện vốn của SCIC tại DQC đồng thời giữ 2 vị trí chủ chốt là Chủ tịch HĐQT và Tổng GĐ Điện Quang.

Cá nhân ông Hưng thời điểm đó nắm giữ tổng cộng 597.972 cổ phiếu DQC. Đúng một năm sau, ngày 15.9.2015, ông Hồ Đức Dũng bán ra 1,5 triệu cổ phiếu Điện Quang với tổng số tiền 83,25 tỉ đồng. Cùng thời điểm, theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, ông Hồ Quỳnh Hưng cũng đăng ký mua vào theo hình thức thỏa thuận cũng chính 1,5 triệu cổ phiếu trên. Sau cú giao dịch này, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu DQC của ông Hưng nâng lên 2.289.085 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 7,17%.

Nhận xét về việc thoái vốn nhà nước tại Cty CP Điện Quang, ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (Vafi) - cho biết, việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được thông qua hai cách là đấu giá và giao dịch thỏa thuận. Với giao dịch thỏa thuận thường được áp dụng với các đối tác chiến lược lớn, các quỹ đầu tư nhằm tăng cường vốn, hoặc thu hút chất xám quản lý. Tuy nhiên với trường hợp giao dịch thỏa thuận cổ phiếu nhà nước tại DQC, khi ông Dũng là người có quan hệ với ông Hưng (và sau này 1 năm ông Hưng lại mua lại đúng 1,5 triệu cổ phiếu mà ông Dũng bán) đặt ra nhiều nghi vấn về việc hưởng lợi trong đợt bán vốn này. “Tại sao không đấu giá công khai vốn nhà nước tại DQC. Tôi nghĩ nếu đấu giá công khai thì số tiền Nhà nước thu về sẽ cao hơn. Điều này đặt ra nghi vấn tiêu cực trong việc thoái vốn nhà nước tại DQC của SCIC”, ông Hải nói.

Theo Phó Chủ tịch Vafi, khi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Thoa được phân công quản lý mảng công nghiệp nhẹ, là lĩnh vực kinh doanh của Cty CP Điện Quang. Bởi vậy, theo ông Hải, phải làm rõ từ khi giữ chức thứ trưởng, bà Thoa có các quyết định gì có ảnh hưởng, tạo điều kiện không công bằng trong cạnh tranh giữa Điện Quang và các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.

Từ trường hợp thâu tóm cổ phần tại Cty CP Điện Quang, Phó Chủ tịch Vafi cho rằng, cần xem xét, xây dựng lại quy trình thoái vốn doanh nghiệp tại các Cty nhà nước nắm cổ phần. “Việc này nhằm tránh việc lãnh đạo bộ, ngành quản lý có tác động trong việc bán vốn nhà nước, nhằm ngăn ngừa tiêu cực, thậm chí trục lợi có thể xảy ra”, ông Hải nói.


Câu chuyện của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa vẫn cần cơ quan chức năng trả lời dư luận một cách thấu đáo.

Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi khác chưa có kết luận thỏa đáng. Ngày 16.11.2016, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (ĐBQH tỉnh Bến Tre) đã đặt câu hỏi về những sai phạm về chuyển vốn và điều hành tại Công ty cổ phần BOT QL 51 đoạn Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đại biểu Nhưỡng báo chí, dư luận đã thông tin một đồng chí thứ trưởng đã dùng ảnh hưởng của mình để chuyển vốn dự án cho công ty của người nhà, có trụ sở tại nhà mình.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Trong thời gian tới làm thế nào để nâng cao tính liêm chính và kỷ luật công vụ của cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Hai là trong những vụ việc thế này, vai trò của Bộ Nội vụ thế nào? Có phối hợp với các bộ ngành khác để đôn đốc xử lý hay không?”. ĐB Bình Nhưỡng cũng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Nhân dịp này tôi cũng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Vụ việc này đã được báo chí nêu rất nhiều và được thanh tra vào cuộc thì việc xử lý đối với cán bộ sai phạm đến đâu, đề nghị cho cử tri và nhân dân cả nước biết?”. Thế nhưng cho đến nay, những sai phạm liên quan đến dự án BOT QL 51 cũng như việc làm rõ liệu có chuyện “công ty gia đình thứ trưởng” đã “tay không” để thao túng và thâu tóm cả một dự án có tổng vốn lên tới gần 4.000 tỉ đồng hay không vẫn chưa có câu trả lời từ chính Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng.

Bịt những lỗ hổng về quản lý

Hai câu chuyện trên cho thấy những lỗ hổng lớn về mặt quản lý. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, lỗ hổng lớn nhất khiến tài sản nhà nước “rơi rớt” trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nằm ở tính minh bạch bởi nhiều DNNN đã và đang được “cổ phần hoá theo kiểu khép kín, bán nội bộ là chính, chứ không bán ra thị trường kiểu đấu thầu công khai”. Bà Lan cho rằng dù đã có quy trình cổ phần hoá DNNN nhưng trên thực tế nhiều DNNN bán cổ phần một cách lặng lẽ, chỉ có một số đối tượng mua và lại là những người trực tiếp nắm thông tin hoặc công cụ để giành phần mua, còn người ngoài không biết được để mà tham gia.

Do đó, những người trong cuộc, những người nắm thông tin hoàn toàn có thể thao túng để mua với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thực của thị trường.

Chuyên gia này cũng chỉ ra vấn đề trong quy trình định giá tài sản cũng như định giá DNNN khi “cái giấu đi nhiều nhất là đất đai”.

Tài sản lớn nhất của nhiều DNNN chính là đất đai nhưng khi định giá DN lại theo hoạt động của công ty và đất đó bị nhập nhằng giữa việc đất được Nhà nước giao trước đây với giá rất thấp hoặc cho thuê dài hạn với giá nhà nước nhưng khi cổ phần hóa, lại không được đem ra định giá công khai theo giá thị trường.

“Không ít DNNN đã không minh bạch và trở thành quá trình mặc cả chia chác giữa những người quyết định trong quá trình CPH. Đây có thể trở thành cơ chế tạo cơ hội tham nhũng cho những người tham gia vào ban bệ quyết định quá trình CPH hoặc định giá DN” chuyên gia này thẳng thắn chỉ ra.

Còn theo chuyên gia Ngô Trí Long, việc thả cho doanh nghiệp thua lỗ trước khi cổ phần hóa cũng là một chiêu để “hạ giá” tài sản nhà nước trong DNNN. Chuyên gia này cho rằng việc một số DN trước khi cổ phần hóa thua lỗ triền miên rồi sau cổ phần hóa cũng với những lãnh đạo cũ lại biến thành DN có lời cao như Công ty CP Điện Quang là một hiện tượng “có vấn đề” cần làm rõ.

Để bịt lỗ hổng trong quy trình cổ phần hoá DNNN, hạn chế thất thoát, các chuyên gia đều cho rằng cần tăng tính minh bạch thông qua việc công khai quá trình mua bán cổ phần, đưa ra đấu thầu công khai thay vì “sang tay nội bộ”. Bên cạnh đó, cơ quan tư vấn, hội đồng giám sát quá trình định giá DNNN và cổ phần hóa cần có sự tham gia của các cơ quan tổ chức tư vấn độc lập, chuyên gia độc lập để đảm bảo tính minh bạch đồng thời thanh tra và Kiểm toán Nhà nước cũng cần vào cuộc để giám sát quá trình cổ phần hóa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thời sự tính vẫn hôi hổi nóng!


NÊN PHỔ BIẾN... THƠ VĂN CÁCH MẠNG
Mấy ngày này, nên đọc cái gì, nên phổ biến đến từng người dân cái gì? Xin đưa ra một đề xuất, đó là thơ văn cách mạng, của Hồ Chí Minh, của Tố Hữu, cùng nhiều tác giả khác... Cùng đọc lại thử coi. Dưới đây là vài ví dụ:
NHẬT KÝ TRONG TÙ
Tác giả: HỒ CHÍ MINH (Đang tranh luận)
“Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn lên sự nghiệp lớn
Tinh thần phải càng cao”.
HÃY ĐỨNG DẬY
Tác giả: TỐ HỮU
Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!
(Ma-rat)
Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!
Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
Và thiết tha năn nỉ với hồn say
Trên muôn thây, tiệc rượu máu tràn đầy?
Không! Không thề sống như bầy hành khất!
Hãy đứng dậy! Ta có quyền vui sống!
Cứ tan xương, cứ chảy tuỷ, cứ rơi đầu!
Mỗi thây rơi sẽ là mỗi nhịp cầu
Cho ta bước đến cõi đời cao rộng.
(Tố Hữu)
Á TẾ Á CA
Tác giả : ĐANG TRANH LUẬN
Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
Việc luyện binh, việc giáo học trường,
Việc công nghệ, việc nông thương,
Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.
Giữ các việc chẳng qua người nước,
Kẻ chức bồi, người tước culi.
Thông ngôn kí lục chi chi,
Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang.
Các thức thuế các làng thêm mãi,
Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc,
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn.
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn.
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn,
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã,
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông.
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì.
Các thức thuế kể chi cho xiết,
Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
Làm cho thập thất cửu không,
Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.
Lại nghe nỗi Lào Cai, Yên Bái[15],
So muôn người như giải lũ tù.
Ăn cho ngày độ vài xu,
Việc làm gian khổ, công phu lạ lùng.
Độc thay phong chướng nghìn trùng,
Nước sâu quẳng xác, hang cùng chất xương.
Nỗi diệt giống bề lo bề sợ,
Người giống ta biết có còn không?
Nói ra sởn gáy động lòng,
Cha con khóc lóc, vợ chồng thở than.
Cũng có lúc bầm gan tím ruột,
Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra.
Cũng xương cũng thịt cũng da
Cùng hòn máu đỏ, giống nhà Lạc Long.
Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
Thương ôi! Bách Việt giang san,
Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
Hồn mê mẩn tỉnh chưa, chưa tỉnh?
Anh em ta phải tính nhường sao.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

KẺ CHỢ



Những sạp, quầy, thùng hàng..hai bên đường bày ra la liệt
bao nhiêu hàng quý và hàng tầm thường
không kể xấu tốt
siêu hạng và siêu khùng
giá trị cao và giá thấp
mì ăn liền
hay thực phẩm phải hầm thật lâu..
những người như chúng tôi vừa ngu, vừa dại lại vừa nghèo
vừa hãnh diện, vừa tự ti
vừa bảo thủ lại vừa ưa thay đổi
không biết đằng nào mà lần..
Trước những sản phẩm hình như là cuối cùng của thế giới này bày đặt ra trước mặt..
Không có cách nào..
đành chỉ đứng một chân lò cò, chỉ ngắm mà không mua..
nếu mua sẽ không đổi lại được, vì không có ai bảo hành
phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình trong thời đại khủng hoảng thiếu và thừa này.
thứ mình cần chưa có
thứ có rồi không cần, hoặc đành vứt bỏ
không thể dùng lâu hơn,
Vấn đề không còn nhỏ khi bắt buộc phải chọn lựa?
không thể cứ đứng mãi lò cò một chân
trước mắt nhìn cú vọ
của thời đầy dẫy khó khăn
thật nghiệp thì nhiều lại đầy dẫy hàng rởm từ tạo hóa..
Phía trước chúng tôi bắt đầu mọc những nấm mây
mặc dù lúc này nhìn chưa được rõ
Cơn lốc vĩ cuồng từng giờ, từng giờ đe dọa..
không thể biết chắc khi nào có bão dông?
khi nào tóe lửa?
khi nào mọc cầu vồng?
Còn vài đồng.. vừa mỏng vừa chua..vừa đáng ghét, đáng giận,.. thôi đành quăng vào chợ
cái chợ trời khủng hoảng, khủng khiếp này của ngày hôm nay
để về nhà trọ..
về với triền miên nghĩ ngợi của mình
với sầu khổ ngàn năm
Về những thứ đáng hay không đáng có!
Còn biết làm sao?

Phần nhận xét hiển thị trên trang