Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐỂ KHÁC



Tôi không có đủ thời gian
Đọc hết những gì bạn viết..
Nhưng mà tôi biết
Bạn thấy gì..
Nghĩ gì?
Chẳng lẽ đợi đến trước khi chết
Chúng mình mới nói ra?
Chỉ vì hèn nhát
và sợ sệt
Không vượt qua được bữa cơm chiều nay..
Không vượt qua bao ham muốn,
lưu đày
Ta ngỡ là hạnh phúc?
Ai nhồi nhét trong ta bọt bèo của đố kị, ganh đua, ghen ghét?
Nỗi nghi ngờ ám ảnh hàng ngày?
Lẽ nào ta chỉ là cục đất
nặn sao tùy tay người?
Bạn hãy thông cảm cho tôi
Cũng như tôi sẵn lòng cảm thông với bạn
Ta cùng sống chung dưới vòm trời này
Liệu làm được điều gì hơn:
Để khác?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi muốn mua thêm một giấc mơ..


Cảm giác buồn chạy từ chân lên trán
Tụ lại đầu ngón tay
Giống như giọt điện rò ra từ thang máy
Ngày ngày hành hạ tôi
Nếu tôi cứ ù lì ngồi mãi
Thế nào cũng thành đồ dở hơi..
Tôi đứng dậy đi quanh ý nghĩ của mình
Có lẽ mình không nhớ đâu đầu? đâu cuối?
Nội dung và hình thức thế nào?
Bởi tại ngay tự lúc bắt đầu
đã dở..
Nhầm lẫn giữa vô vàn ý niệm
Như thể đi vào khu rừng hoang
Mặc dù những khu rừng có thật chẳng còn cây nào đáng kể
Và tôi đã nhầm khi chọn nghề cho mình,
Lẽ ra đừng nên thế
Những cơn mưa a xít đang tràn trên mặt đất này
Lo lắng rặt H5, H7..
lo chuyện con kiến củ khoai
không thấy dòng sông chuyển động
Mù lòa
ban mai nắng soi..
Nhìn tất cả
Nghe tất cả
Không thấy gì cả
Không cảm gì cả..
Lẽ đâu tôi là con người?
Bây giờ thì không thể hét thật to vào cái hang sâu nào đó!
Chuyện ấy thật điên rồ
Chỉ có thể bình tâm lắng nghe cho rõ..
rồi thì bán bớt buồn
mua thêm một giấc mơ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ba đêm lội rừng tìm... Tuộc A Loang


>> Đập nước cao nhất Mỹ sắp sập, dân California sơ tán khẩn
>> Cán bộ, công chức có thể mất việc nếu vi phạm 2 lần về việc uống rượu
>> Ông Trump nhường ông Tập: Bắc Kinh vẫn chưa nguôi ngoai


Nguyễn Phúc
TNO - Tuộc A Loang trong tiếng Pru Vân Kiều có nghĩa là... thuyền độc mộc. Và nếu không có 3 đêm lội rừng đến rã cả chân thì hẳn đến giờ Bảo tàng Quảng Trị, một trong những bảo tàng được cho là hoành tráng ở miền Trung, khó có thể có hiện vật quý này để trưng bày...

Thấy hiện vật trước mắt mà... chịu!

Hơn 10 năm công tác trong ngành bảo tàng nhưng với chị Trần Thị Nhàn, cán bộ phòng nghiên cứu sưu tầm trưng bày (Bảo tàng tỉnh Quảng Trị) những ngày đầu chập chững vào nghề vẫn ghi dấu những kỷ niệm khó phai. Cuộc lội rừng liên tục 3 đêm ở nơi thâm sâu miền núi Hướng Hóa để đưa một chiếc thuyền độc mộc về với bảo tàng là một trong những lần như thế...

Chuyện rằng, cuối tháng 12.2005, chị cùng 2 bậc “đàn anh” của Bảo tàng Quảng Trị lặn lội từ Đông Hà lên sưu tầm hiện vật chuyên đề dân tộc học tại 7 xã vùng Lìa (H.Hướng Hóa, Quảng Trị, giáp Lào). Những ngày cuối năm mưa dầm dề làm đất đai nhão nhoét nhưng đoàn 3 người vẫn lầm lũi đi, ghé thăm nhiều nóc nhà sàn, ngồi quanh bếp lửa để tỉ tê thăm hỏi về những hiện vật phù hợp với mục đích sưu tầm.

Đến ngày thứ 5 thì họ tìm đến được bản A Ho, cách trung tâm xã Thanh (H.Hướng Hóa) khoảng hơn 4 km, nằm bên dòng Sê Pôn và nghe dân bản kháo nhau rằng ở nhà Hồ Diêm (còn gọi là Pả Dừa) còn lưu giữ một chiếc thuyền độc mộc nguyên bản gần như là duy nhất ở khu vực 7 xã vùng Lìa này. Niềm thích thú đã nhanh chóng đưa bước chân họ đến nhà Hồ Diêm ngay trong một buổi chiều muộn mưa rét...

Nhưng cuộc chuyện trò kéo dài đến đêm vẫn không thu được kết quả vì gia chủ không chịu... đổi chác gì sất. “Người đồng bào vùng cao có truyền thống và nếp nghĩ riêng, họ chưa chắc đã dễ dãi đổi chác những đồ vật mà cha ông để lại. Nếu mà họ nói không thì chẳng có thứ của nã nào thuyết phục được họ gật đầu...”, bà Cái Thị Vượng, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Trị, người cũng có mặt trong lần sưu tầm đó đúc kết.

Biết vậy, nhưng do đã trót mê... chiếc thuyền độc mộc, khi không mang về được lại cảm thấy bứt rứt khó chịu nên nhóm cán bộ này đã không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Dùng sự tác động của biên phòng, chính quyền địa phương mà không được nên họ đã quyết định dùng... sự chân thành để hy vọng có được hiện vật quý. “Chúng tôi phải lội bộ vào... tâm sự với ông Hồ Diêm 2 đêm liên tục sau đó mà phải đi vào ban đêm vì ban ngày gia đình đi rẫy, không gặp được. Giờ nghĩ lại cái cảnh 3 anh em nhỏ bé cùng một cái đèn pin dò dẫm đi giữa rừng trong đêm tối mà... sởn cả da gà. Không hiểu sao cái thời ấy nhiệt tình và liều mạng thế?”, chị Nhàn tặc lưỡi.


Đến đêm thứ 3 thì Hồ Diêm mới bắt đầu thấy thương đám cán bộ dưới xuôi trót yêu cái thuyền độc mộc mà ông đã sử dụng ngót nghét 20 năm qua nên đã... xuôi ý. Sau hồi bàn bạc với cháu con, Hồ Diêm cuối cùng đã gật đầu chịu đổi chiếc thuyền độc mộc với điều kiện cán bộ bảo tàng phải trả số tiền đủ để ông làm một chiếc thuyền mới, bằng nhôm. “Ba anh em chúng tôi lúc đó mừng đến nỗi ôm chầm lấy nhau rồi quyết định gọi người bản đi ra sông vác chiếc thuyền độc mộc về trung tâm xã Thanh ngay trong đêm vì sợ Hồ Diêm đổi ý”, chị Nhàn cho hay.

Khó kiếm được chiếc thứ 2 ở Quảng Trị

Hiện nay, chiếc thuyền độc mộc của Hồ Diêm năm xưa được trưng bày trong khu vực dân tộc học thuộc tầng 1 Bảo tàng Quảng Trị. Nó được đặt ngay dưới mô hình nhà sàn của đồng bào Vân Kiều, xung quanh là những vật dụng quen thuộc khác của tộc người này.

Theo lý lịch hiện vật ghi lại ở bảo tàng thì chiếc thuyền độc mộc dài 6,6m, nơi rộng nhất khoảng 0,7m được làm bằng gỗ nguyên khối, có màu nâu sẫm, hình dáng tương tự một con cá, ở trong lòng thuyền được đẽo các nấc ngang song song để gắn các thanh gỗ vừa tạo sự chắc chắn vừa tạo chỗ ngồi cho người sử dụng. Cũng theo những ghi chép của cán bộ Bảo tàng Quảng Trị từ lời kể lại của Hồ Diêm thì để có một chiếc thuyền lớn như thế này, cần một cây gỗ lớn (đường kính khoảng 2m) và tốt nhất là gỗ lim hoặc gỗ kiền kiền. Chiếc thuyền của ông Diêm làm bằng gỗ kiền kiền lấy từ đất Lào. Muốn làm thuyền phải thuê 4 người thợ làm ròng rã trong 10 ngày với công cụ chủ yếu là rìu, đục, bào cưa. Việc chế tác bắt đầu từ phía ngoài, tức là tạo dáng cho chiếc thuyền trước, sau đó mới tiến hành đục, khoét, trong lòng chiếc thuyền. “Hình dáng chiếc thuyền như một con cá, đầu nhọn đuôi xòe. Đây là một hình thức tạo dáng nhưng đồng thời cũng là kinh nghiệm của người thợ, giúp thuyền lướt nhanh hơn...”, chị Nhàn giảng giải.

Ngày nay, có đi đến tận những bản làng xa xôi nhất của vùng cao Quảng Trị cũng khó để tìm thấy những chiếc thuyền độc mộc nữa. Phần vì những chiếc thuyền làm bằng vật liệu khác rẻ hơn, dễ làm hơn phần vì những cây gỗ lớn để làm thuyền không còn và đặc biệt phần vì những người thợ làm thuyền đã... về với đất hết. “Đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn ngắm chiếc thuyền chúng tôi dù vẫn ngán ngẫm với 3 đêm cuốc bộ đến bở hơi tai đó nhưng cũng không thôi hài lòng vì công sức mà mình bỏ ra”, chị Nhàn trải lòng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MẪU TƯỢNG VUA HÙNG ĐƯỢC ĐIỂM 0 CỦA HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT?



Lựa chọn được 2 mẫu phác thảo 
tượng đài Hùng Vương

Đảng CS VN
 
1:37 05/01/2017 

UBND tỉnh Phú Thọ vừa thông báo kết quả chung kết của cuộc thi “Sáng tác phác thảo tượng đài Hùng Vương”. 

Mẫu tượng đài Hùng Vương (HV - 01). Ảnh: BTC cuộc thi cung cấp

Theo đó, từ 21 phương án, tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi, sau 3 lần bỏ phiếu bầu chọn, Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất xét ra 3 phương án, tác phẩm tiêu biểu được vào vòng 2. 


Tỉnh Phú Thọ lựa chọn 2 mẫu tượng đài Hùng Vương được Hội đồng nghệ thuật cuộc thi lựa chọn. Đó là phương án HV-01 của Công ty TNHH xây dựng Mỹ thuật Hà Nội; phương án HV-03 của nhóm tác giả Phạm Xuân Khánh.

Các phương án, tác phẩm được chọn tiếp tục được trưng bày lấy ý kiến nhân dân và du khách trong vòng 30 ngày. Với 9.991 phiếu lấy ý kiến rộng rãi nhân dân, Phương án HV-01 đạt 8.213 phiếu bình chọn (82,2%), Phương án HV-03 đạt 1.061 phiếu bình chọn (10,62%). Có 65 phiếu được phát ra lấy ý kiến BCH Đảng bộ và lãnh đạo các Sở, ban, ngành Phú Thọ thì HV-01 được 32 phiếu (49,23%), HV-03 được 28 phiếu (43,08%); có 9 trên 11 thành viên Hội đồng nghệ thuật tham gia bỏ phiếu bình chọn thì HV-01 được 9/9 phiếu (100%). Trong số 13 phiếu của Ban Thường vụ thì HV-01 được 7 phiếu (53,85%), HV-03 được 6 phiếu (46,15%).

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, thành viên Hội đồng Nghệ thuật cho biết: Các mẫu phác thảo đều thể hiện được ý tưởng và tinh thần của nhân vật ở dáng đứng và đôi tay. Tuy nhiên, mẫu tượng HV 01 có ưu điểm nổi trội hơn hẳn nên đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ phía Hội đồng Nghệ thuật. 

Mẫu tượng đài Hùng Vương (HV-03). Ảnh: BTC cuộc thi cung cấp
Ngày 5/1/2017, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cuộc thi phác thảo lấy mẫu Tượng đài Hùng Vương cho biết: Tuần tới, tỉnh Phú Thọ sẽ có buổi làm việc với Trung ương về việc thẩm định và đưa ra lựa chọn mẫu để triển khai thực hiện. Sau đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài Hùng Vương.

Cuộc thi “Sáng tác phác thảo Tượng đài Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng” nhằm tuyển chọn phương án tối ưu nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, không gian, cảnh quan, kiến trúc quy hoạch, công năng sử dụng; thể hiện ý nghĩa tính chất của công trình xây dựng. Đồng thời góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Ban Tổ chức yêu cầu, tượng đài Hùng Vương phải là hình ảnh được đúc kết một cách cô đọng nhất, phản ánh trí tuệ, nhân cách và ý chí kiên cường của tổ tiên trong thời kỳ dựng nước. Tượng phải thể hiện được sức mạnh tinh thần của nhân vật, đạt tới hình thái biểu tượng anh hùng dựng nước, người khai phá, đặt nền tảng và dựng xây đất nước. Đó là hình ảnh có tính đại diện, là ước vọng vươn lên hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, tượng đài Hùng Vương phải là tác phẩm mỹ thuật có chất liệu bền vững, là công trình có tính hình tượng đặc trưng được khắc họa một cách cô đọng trên những mảng, khối, chất liệu…, ẩn chứa tất cả công trình là tính giáo dục, văn hóa, lịch sử, chính trị và tính thẩm mỹ cao. Tượng Hùng Vương phải bề thế, hoành tráng, sừng sững trong không gian bao la của đất trời. Có hình khối chắc khỏe, phù hợp với không gian xung quanh, tạo được vẻ sống động, lột tả được thần thái, khí phách của nhân vật. Tượng phải gây được cảm xúc, tôn trọng tính xác thực về tỷ lệ cơ thể có liên quan đến nhân chủng học, tính xác thực về trang phục thông qua tư liệu khoa học, lịch sử./. 
V.Hà 
---------------

Nguyễn Đình Hưng


"Đêm qua em mơ gặp bác Hùng" (title của Linh Kim Trung)

Mẫu tượng vua Hùng của nhóm tác giả Phạm Xuân Khánh (mã 03) đã cùng mẫu 01 lọt vào vòng hai cuộc thi "Sáng tác phác thảo tượng đài Hùng Vương" do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức. 

Ở vòng 2, kết quả bỏ phiếu cho mẫu tượng này như sau:

- Ban thường vụ: 6 phiếu (46,15%)
- BCH Đảng bộ và lãnh đạo các ngành của Phú Thọ: 28 phiếu (43,08%)
- Nhân dân: 1061 phiếu (10,62%)
- Hội đồng nghệ thuật: 0 phiếu.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nỗi buồn sông Gianh

Phim: Nỗi buồn sông Gianh



Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' được bắt đầu quay từ tháng 9/2016, theo nhóm sản xuất.

Sự kiện cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam trong thảm họa môi trường do nhà máy thép thuộc công ty Hưng Nghiệp Formosa của Đài Loan ở Việt Nam gây ra hồi tháng Tư năm ngoái đã trở thành đề tài của một nhóm làm phim phóng sự trên truyền thông xã hội.

image
Bộ phim có tựa đề 'Nỗi Buồn Sông Gianh' do êkíp làm phim Nguyễn Lân Thắng, Hoàng Công Cường và các cộng sự khởi quay từ tháng 9/2016 và công bố trên truyền thông xã hội thời gian gần đây đã lựa chọn con sông vốn phân chia, ngăn cách hai miền của Việt Nam qua nhiều biến động của lịch sử với nhiều thời đoạn binh đao, khói lửa.

Đạo diễn phóng sự Nguyễn Lân Thắng và trợ lý sản xuất Hoàng Công Cường chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài và khó khăn trong quá trình thực hiện những 'thước phim' với nhiều cảnh quay khá đẹp và ấn tượng.

"Trước đây tôi đã làm ít nhất ba, bốn phim, nhưng đây là phim công phu nhất," ông Nguyễn Lân Thắng cho biết.

 image
"Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' của chúng tôi được thực hiện trong hoàn cảnh thảm họa môi trường Formosa diễn ra rất khốc liệt. Và khi đó chúng tôi nghĩ rằng cần phải có những sản phẩm truyền thông để mang đến cho những người ở xa hiểu những vấn đề thảm họa môi trường ở đây.

"Đồng thời thúc giục mọi người chung tay để đấu tranh với vấn đề Formosa,".

image
Một cảnh quay từ trên cao của nhóm làm phim với dòng sông Gianh lịch sử.

image
Một cảnh quay sử dụng thiết bị ghi hình từ trên không khắc họa một phần khu công nghiệp Formosa.

Trợ lý Hoàng Công Cường chia sẻ thêm:

"Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' là ý tưởng của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng và anh em chúng tôi thường xuyên giúp đỡ nhau và cùng nhau chia sẻ những công việc mà xã hội cần.

"Khi anh Nguyễn Lân Thắng có ý tưởng để làm phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh', muốn nói lên thực trạng của thảm họa Formosa, thì anh Lân Thắng đã có nhã ý mời tôi cộng tác. Khi nhận được lời mời của anh, tôi đã rất nhiệt tình và hào hứng, để tham gia cùng anh Thắng, có thể giúp đỡ anh Thắng về nhân lực, vật lực để hoàn thành bộ phim đó...

"Làm sao nói lên thực trạng thảm họa đó để cho rất nhiều người biết, không những ở trong nước Việt Nam, dân Việt Nam, mà cả xã hội rộng rãi biết được sự khốc liệt và nguy hai của thảm họa đó."

'Giấu giếm, lén lút'

image
Nhóm làm phim cố gắng tiếp cận cộng đồng ở những địa bàn chịu ảnh hưởng sau vụ cá chết bất thường và hàng loạt.

image
Biên kịch và đạo điễn phim Nguyễn Lân Thắng đang 'đứng trước biển', một cảnh trong phim.

Đạo diễn phim Nguyễn Lân Thắng nói về việc thực hiện phóng sự:

"Bộ phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' thực ra diễn ra trong một giai đoạn rất khốc liệt mà tôi đã thực hiện rất nhiều chuyến đi đến miền Trung, và không chỉ có anh Cường, mà còn có rất nhiều các anh em khác nữa đã giúp đỡ tôi trong việc thực hiện bộ phim này.

"Khi chúng tôi thực hiện phim, thì sự quan tâm và chú ý của An ninh đối với những nhà hoạt động xã hội rất là kinh khủng, và chúng tôi cũng phải giấu giếm, chúng tôi cũng phải lén lút, thậm chí chúng tôi phải chịu sự truy đuổi khá là gắt gao của lực lượng an ninh...

"Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người hoạt động, cũng như của những người dân ở địa phương, chúng tôi đã hoàn thành được bộ phim này," kỹ sư Lân Thắng nói.

Trợ lý sản xuất Hoàng Công Cường bổ sung thêm:

image
Đoàn làm phim tiếp cận khu công nghiệp nơi đặt nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh trong nỗ lực có những cảnh quay thực tế.

"Anh Thắng phải đi rất nhiều chuyến vào Hà Tĩnh, cụ thể là khu nhà máy Formosa đóng đô tại nơi đó. Đi rất nhiều người, đi rất nhiều chuyến và rất là bí mật. Tôi và anh Thắng gần như là đi chuyến cuối cùng... Chủ đề xuyên suốt, chỉ có anh Thắng biết thôi.

"Nhưng chuyến cuối cùng, tôi và anh Thắng đi cũng là một vấn đề rất khó, để lấy được những hình ảnh từ trong cùng một nhà máy. Hai anh em ba ngày trời đi trong sự im lặng.

"Ăn uống thì kham khổ, chuyện ấy đương nhiên rồi, nhưng ở cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Đi vào khách sạn này, nhưng mà lại ở khách sạn khác...

"Để tất cả mong hầu làm sao những hình ảnh chân thực nhất về thiên nhiên Việt Nam, đối lập hoàn toàn với thảm họa ghê gớm đến như thế, lại có thể xảy ra được đối với nhà cầm quyền Việt Nam...," ông Hoàng Công Cường nói.

'Cảnh quay thú nhất'

Trong phóng sự đầu tay này, nhóm làm phim có một số cảnh quay trên cao khá hoành tráng, với chất lượng hình ảnh khá tốt về non nước, sông núi, đồng ruộng... khác hùng vĩ và khá đẹp.

Khi được đề nghị nói về những cảnh quay nào thú vị và thách thức nhất, đạo diễn phóng sự 'Nỗi Buồn Sông Gianh', Nguyễn Lân Thắng, chia sẻ:

image
Một cảnh ngư dân đi đánh cá trên biển trong 'Nỗi Buồn Sông Gianh'

image
Người dân địa phương xử lý thủy, hải sản sau khi đánh bắt, khai thác được từ ngư trường.

"Trong những cảnh quay mà tôi cảm thấy hồi hộp nhất, chính là cảnh quay đầu tiên, bởi vì lần đầu tiên tôi sử dụng flycam (thiết bị camera quay trên cao) chỉ trước đó vài ngày thôi... và chưa có kinh nghiệm nhiều.

"Hơn nữa là phải thực hiện trong những điều kiện rất bí mật, phải che dấu sự theo dõi của an ninh, cũng như sự phá phách có thể có.

"Bởi vì thiết bị này cũng rất đắt tiền, và nếu họ biết mà họ phá, thì sự thiệt hại của mình rất là lớn."

Trong phóng sự, có một số đoạn thoại hoặc phỏng vấn có nội dung được đề cập ít nhiều có dáng dấp được cho là 'cáo buộc', hay 'lên án' đối với những nhà quản lý, lãnh đạo chính quyền trung ương và địa phương, khi được hỏi liệu nhóm làm phim có quan ngại gì hay không khi đưa ra những chi tiết đó, ông Nguyễn Lân Thắng nói.

image
Nhiều nam thanh niên đi đánh cá, một cảnh khác trong phim

image
Cảnh ngư dân - giáo dân cầu nguyện trong đêm, trước biển.

"Thực ra đấy là những câu hỏi chúng tôi đặt ra và người dân người ta nghĩ như thế nào thì người ta nói thế, vậy thôi."

Thành viên nhóm làm phim Hoàng Công Cường bổ sung:

"Mọi cảnh quay, mọi phút ở trong phim đó đều là những sự thật, đều là những hình ảnh của sự thật, chúng tôi không hề biên tập, chúng tôi không hề làm truyền hình theo cách là 'làm truyền hình', và chúng tôi đi gặp những người dân và họ có ý tưởng , có ý kiến như thế nào, thì người ta (nói) thực sự là như thế," trợ lý sản xuất của phóng sự.

image
Giáo dân dự Thánh lễ trong một Nhà thờ ở khu vực bị hưởng của thảm họa môi trường.




Quốc Phương


Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐẠO THƠ TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM?



Phạm Trung Dũng 

TranNhuong.net
Thứ hai ngày 13 - 2 - 2017 


.
Với một nơi trang nghiêm như Văn Miếu, lại đúng vào ngày Thơ Việt Nam, mà xảy ra việc đạo thơ công khai, trắng trợn, được viết chữ to trên panô, treo công khai trước mắt hàng nghìn văn nhân, mạc khách, kể cả hàng trăm du khách nước ngoài với nhiều quốc tịch khác nhau tới xem, mà thấy buồn.



Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1070, với mục đích chinh là đào tạo nhân tài cho đất nước. Ngày nay Văn Miếu được coi là biểu tượng văn hoá Việt. 


Từ năm 2003 đến nay, cứ đúng ngày Rằm tháng giêng, Hội Nhà văn lại tổ chức "ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam".

Với một nơi trang nghiêm như Văn Miếu, lại đúng vào ngày Thơ Việt Nam, mà xẩy ra việc đạo thơ công khai, trắng trợn, được viết chữ to trên panô, treo công khai trước mắt hàng nghìn văn nhân, mạc khách, kể cả hàng trăm du khách nước ngoài với nhiều quốc tịch khác nhau tới xem, thì quả đáng buồn.

Người tôi nghĩ đạo thơ tên ông là T, sinh hoạt tại "Câu lạc bộ thơ Công nhân". Tấm panô có 4 câu thơ tôi cho là "đạo" trong bài thơ 7 câu đứng tên ông T treo tại gian thơ "Câu lạc bộ thơ Trào phúng" ở Văn Miếu như sau:

"Sau lễ khánh thành
Tất tật đều đã cũ
Chỉ còn em là mới lạ bất ngờ
Em như là tứ lạ của bài thơ"


Theo tôi, 4 câu trên được "chế biến" từ 4 câu sau trong bài "Gửi" đứng tên nhà thơ Đàm Khánh Phương tại trang 20 trong tập thơ "Dưới vòm hương tinh khiết" do Hội nhà văn phát hành năm 2011:

"Sau nghi lễ khánh thành, tất tật
đều ra cũ
Chỉ còn em là lạ đến không ngờ
Chạm cho tới một lần thôi níu giữ
Em như là... chữ mới của bài thơ".


Sở dĩ tôi nhận ra những câu thơ trên của 2 tác giả là bản sao (có sửa đổi chút xíu) của nhau là vì cách đây khoảng 6 năm ông ĐKP đã trực tiếp đọc cho tôi nghe; Ngày 14/2/2009 báo Sức khoẻ Đời sống in bài "Em như là chữ mới của bài thơ" giới thiệu thơ tình ĐKP do nữ nhà báo Tố Lan viết tôi cũng đã đọc (Tố Lan là bạn hơn 30 năm qua của tôi). Trong bài báo Tố Lan cũng trích dẫn 4 câu thơ trên của ĐKP; Năm 2011 khi tập thơ "Dưới vòm hương tinh khiết" in ra còn thơm mùi mực ĐKP cũng trực tiếp ký tặng tôi.

Băn khoăn của tôi là: Liệu có phải ông T đạo thơ ông Phương hay ngược lại ông Phương đạo thơ ông T? Nếu ông T chứng minh được ông Phương đạo thơ thì tôi xin lỗi ông T vì đã nghĩ sai về ông. Và như vậy thì quả thật đáng sợ. (Xin lưu ý: Ông Đàm Khánh Phương hiện là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam).

Tôi xin đăng kèm bức ảnh chụp tấm panô chép bài thơ đứng tên ông T và bức ảnh chụp bài thơ đứng tên ông Phương in trong tập "Dưới vòm hương tinh khiết" để cộng đồng rộng đường dư luận.

Phạm Trung Dũng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Myanmar: Sự chuyển mình đáng kinh ngạc


Chỉ cách nhau mấy năm giữa hai khoảng thời gian tôi đến Myanmar, khi chuyển từ chế độ quân sự độc tài sang dân chủ, đất nước này đã chuyển mình một cách thần kỳ. Myanmar đã phát triển rất nhanh chỉ trong vài năm qua, chỉ số tự do báo chí tăng hơn 40 bậc, lượng du khách tăng trung bình tới 42% mỗi năm và theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Myanmar sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 9,5% vào năm 2030, trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Tôi đặt chân đến Myanmar lần đầu tiên đầu năm 2012, khi đó bà Aung San Suu Kyi còn đang bị quản thúc và chính quyền quân sự của tướng Than Swe vẫn đang nắm giữ chính quyền. Myanmar lúc đó vẫn được xem là một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới nên việc đặt chân vào đây bao gồm cả tò mò, háo hức pha lẫn chút sợ sệt.

Căng thẳng, ngột ngạt

Dĩ nhiên, ấn tượng đầu tiên ở Myanmar là sự bất ổn với rất nhiều đoàn xe quân sự thường chạy rầm rập trên đường phố, trên xe binh lính, súng ống chĩa ra như sẵn sàng nã đạn. Mặc dù một vài người lính nhoẻn miệng cười khi tôi hướng ống kính vào họ, phần đông còn lại vẫn giữ khuôn mặt cau có hoặc mệt mỏi, căng thẳng hay chán chường khi lướt qua. Không biết họ chuyển quân đi đâu, có đụng độ quân sự hay không. Thỉnh thoảng một vài người lính, không rõ binh chủng nào một mình đeo súng chạy xe rảo trên đường, trông khá căng thẳng.

Một bầu không khí dè dặt với những du khách như tôi. Trừ những người làm việc buôn bán vốn quen tiếp xúc với du khách, những người còn lại thường nhìn tôi với ánh mắt tò mò pha lẫn sự xa lạ, dè dặt. Khi dừng chân trước một bệnh viện (BV), tôi bước vào với ý định tìm nhà vệ sinh đồng thời với việc cũng muốn khám phá bên trong. BV trang thiết bị rất nghèo nàn nhưng được cái không có chuyện một giường mấy bệnh nhân. Ban đầu tôi định chụp lại nhưng lại thôi và có lẽ điều đó đã tránh những rắc rối sau này.

Khi tôi quay ra cổng thì một nhóm người đã đứng chờ sẵn. Trong đó có ông giám đốc BV dáng cao lớn, tóc bạc, đeo kính cận và gương mặt đẹp lão của ông đang nhìn tôi đầy vẻ thiếu thiện cảm. Ông mời tôi đến bằng tiếng Anh rất dễ nghe nhưng khi tôi đến trước mặt thì ông quắc mắt, cất giọng đầy vẻ giận dữ:

- Tại sao anh vào chụp ảnh trong BV của chúng tôi?

- Thưa ông, tôi không chụp ảnh.

- Không chụp ảnh thì anh vào đây làm gì? Anh có biết việc anh làm sẽ gây rắc rối cho chúng tôi thế nào không?

- Tôi chỉ đi vệ sinh thôi.

Chắc ông ta cũng không tin nên tôi liền tháo cái máy ảnh trên vai xuống, mở hình ảnh cho ông xem: “Đây, ông có thể thấy đây là những hình ảnh cuối cùng mà tôi chụp, đều là trước BV, tôi không chụp ảnh khi vào trong BV”.

Đến đây gương mặt ông giám đốc giãn ra, nhẹ nhõm, lần này ông nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Lần sau anh có thể đi vệ sinh ở đây bất kỳ khi nào anh cần nhưng đừng chụp gì cả là được, mong anh hiểu cho chúng tôi”. Tất nhiên là tôi thông cảm với nỗi lo lắng của ông. Đi qua một trường học, tôi lại vờ đi vào toilet để quan sát trường học. Nhưng lần này còn nhanh hơn, một thầy giáo trẻ đợi tôi ngay cửa nhà vệ sinh để tươi cười, vừa nói chuyện vừa kè tôi ra tận cổng để tiễn mới thôi. Chẳng lẽ học sinh cũng được căn dặn phải báo tin khi có người lạ vào trường?

Sự hiếu khách, nhiệt tình truyền thống của người Myanmar đã thay bằng sự cẩn thận, dè chừng như thế với người nước ngoài.


Đất nước mà đàn ông mặc váy và ăn trầu. Ngày nay đàn ông vẫn trung thành với trang phục truyền thống của họ nhưng phong cách đã văn minh hơn rất nhiều. Ảnh: PTG

“Lột xác” nhanh chóng

Khi đất nước trở nên dân chủ, những quy định ngặt nghèo của chế độ quân sự bị bãi bỏ thì người Myanmar đã nhanh chóng hòa nhập và thay đổi để hướng ra thế giới. Họ vẫn giữ những nét văn hóa truyền thống nhưng cũng sẵn sàng tiếp thu những cái mới và dung hòa chúng. Và họ có thể thay đổi rất nhanh, ở rất nhiều thứ.

Đàn ông Myanmar mặc váy và ăn trầu. Chuyện ăn trầu tuy có vẻ gì đó vừa lạ lùng vừa quen thuộc với người Việt nhưng mặt khác lại kéo theo một hệ lụy: Đường phố Myanmar cực kỳ bẩn vì toàn dính nước bã trầu mà người ta phun ra khi vừa đi đường vừa ăn trầu. Vỉa hè vốn đã ít được cọ rửa, nay bết lại với các lớp nước bã trầu chồng lên nhau xỉn xỉn. Những lớp màu đỏ nâu bầm lại chảy thành vệt từ vỉa hè xuống đường, thoạt nhìn như những vết máu khô, nhìn vào rùng cả mình.

Vậy mà chỉ vài năm sau tôi quay lại Myanmar, đường phố sạch sẽ hơn nhiều, vỉa hè vẫn còn nước bã trầu nhưng rất ít. Ở các TP lớn, ít gặp hơn những người đàn ông vừa đi vừa nhai trầu bỏm bẻm như trước. Ngay khi mở cửa, Myanmar đã phát động phong trào hạn chế ăn trầu và phun nước bã trầu khi ra đường, chỉ ăn trầu khi ở trong nhà, nhiều gia đình đã tập cho trẻ con không bắt chước ăn trầu. Thật khó tin là chỉ trong vài năm, người Myanmar có thể hạn chế được một thói quen có truyền thống từ rất lâu như vậy. Một khi họ được giáo dục rằng đấy là hành động mất vệ sinh, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, gây sự khó chịu cho du khách nước ngoài…, người dân Myanmar đã hưởng ứng rất nhanh chóng và rộng khắp.

Đất nước Phật giáo bình an, hướng đến làm giàu

Trong các nước ASEAN, Myanmar là đất nước có mối tương quan giai cấp xã hội bình yên nhất. Nếu ở các nước khác sự phân biệt giai tầng, căm ghét người giàu thường xuyên xảy ra và thậm chí gay gắt thì ở Myanmar người nghèo không hề ganh tị và ganh ghét người giàu. Lý do họ sùng đạo Phật và tin rằng những người giàu có là do kiếp trước họ tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện nên kiếp này họ được sung sướng. Vì vậy họ không ghen tị mà cố gắng sống tốt, làm việc thiện để kiếp sau được sung sướng như những người giàu kia.

Trong chuyến taxi về Hpa-an, một thị xã hẻo lánh ở vùng Đông Nam ít du khách lui tới, tôi làm quen với một hành khách bản địa đi cùng là Lin Nay Wyn, anh là một kỹ sư nông nghiệp ở Yangon, về Hpa-an để hợp tác thuê đất làm một trang trại trồng trái cây lớn bán lên Yangon và có thể xuất khẩu qua Thái Lan. Khi tôi tò mò hỏi anh là theo đạo Phật rất tốt cho tâm tính nhưng cũng có một trở ngại là đạo Phật kêu gọi diệt dục, mà khi tiêu diệt lòng tham, sống thanh bần có thể tốt cho sự an ninh xã hội nhưng về kinh tế sẽ chậm phát triển… Nay Wyn đã cười và giải thích với tôi rằng chỉ những người theo đạo Phật mà không có điều kiện mới hài lòng với cuộc sống thanh bần, còn với những người như anh, diệt dục chỉ là diệt lòng tham không đáy, thích sống xa hoa trên sự nghèo khổ của người khác mới là tội lỗi.

Theo Nay Wyn, anh muốn bản thân và gia đình được sống trong điều kiện tốt, cuộc sống tiện nghi, du lịch nước ngoài… nhưng anh không đặt mục tiêu làm giàu cho mỗi bản thân và gia đình. “Tôi luôn dành ra một phần tiền kiếm được hằng tháng để dâng tặng chùa và gửi giúp các tổ chức từ thiện. Tháng nào có nhiều tiền gửi nhiều, có ít thì gửi ít” - Nay Wyn nói.

Tôi kể cho Nay Wyn về lần đầu tiên đến Myanmar, tôi không tìm được nhiều thứ gì để mua làm kỷ niệm.Vì ngoài hàng hóa Trung Quốc, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương rất ít, cuối cùng chỉ mua được mấy con búp bê gỗ nhỏ xíu. Nhưng chuyến thứ hai, tôi không đủ sức mua vì hàng mỹ nghệ, đặc biệt là các tượng gỗ liên quan đến Phật giáo được sản xuất và bày bán rất nhiều và đa dạng cho du khách. Nay Wyn nói rằng nhiều người Myanmar đang nhạy bén hơn, họ cấp tốc học hỏi về kinh doanh để tìm cách đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế đang lên.

Myanmar đã phát triển rất nhanh chỉ trong vài năm qua, chỉ số tự do báo chí tăng hơn 40 bậc, lượng du khách tăng trung bình tới 42% mỗi năm và theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Myanmar sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 9,5% vào năm 2030, trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

PHẠM TRƯỜNG GIANG
(Pháp Luật)


Phần nhận xét hiển thị trên trang