Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Gần nửa thế kỷ hết chiến tranh Việt Nam nghèo vì cái gì?


Nhiều bạn thường nói: Việt Nam ta còn nghèo do vừa trải qua chiến tranh, do bị bao vây cấm vận, do thế lực thù địch ngày đêm chống phá…bla..bla. Uh, cứ cho đó là nguyên nhân đi, nhưng các bạn có biết vì sao Việt Nam đã hết chiến tranh, hết bị bao vây cấm vận hàng chục năm, có nền chính trị ổn định nhất thế giới..mà sao đến giờ vẫn nghèo?

Hình: Bữa cơm của trẻ em Trạm Tấu,
Yên Bái, nguồn hình: Giáo Dục Việt Nam
Để nói cho nghe này, vất hết các nguyên nhân kể trên thì Việt Nam hiện tại nghèo là do các nguyên nhân sau:

1. 70% số tiền thu được từ thuế là để dùng cho việc chi thường xuyên, trong đó chủ yếu là trả lương và phục vụ cho việc hội họp hằng ngày của hơn 3 triệu cán bộ hiện tại. (trong 3 triệu này thì có đến 30% tức là 900.000 người ngồi chơi xơi nước, 70% còn lại thì năng suất làm việc quá thấp, hiệu quả công việc là quá tệ, làm việc với phương châm: hành là chính)

2. 17% số tiền thu được từ thuế, được dùng cho đầu tư phát triển; trong đó thất thoát trong đầu tư và xây dựng của chúng ta lên tới hơn 35%. Tức là đầu tư vào lĩnh vực gì cũng có thất thoát, đội giá để ăn chia, tham nhũng…

3. Số phần trăm còn lại được dùng để trả nợ vay và viện trợ, trong đó dùng để trả các khoản nợ vay là chính. Các khoản chi này đa số được dùng để trả nợ cho những quả đấm thép như Vinashin, Vinalines, Lọc dầu Dung Quất, Bô xít Tây nguyên… mà các tập đoàn con cưng nhà nước đã tạo ra.

Đó, nghèo là do đó chứ không phải chiến tranh, cấm vận hay thế lực thù địch phá hoại gì cả. Chúng ta đã chi quá nhiều tiền cho bọn ăn rồi chỉ biết tiêu tiền, vay nợ và phá hoại. Có một đứa con phá gia chi tử là các tập đoàn nhà nước như vậy thì giàu như thằng Mỹ cũng chết chứ nói gì đến Việt Nam!

Hoàng Thế Nhân
(CTM)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam khắc phục nợ công bằng cờ bạc và cá cược?


Một trong nhiều “đại hạn” mà chính quyền Hà Nội đang phải gánh hiện nay là: thâm thủng ngân sách. Và có vẻ chính phủ kiến tạo của ông Nguyễn Xuân Phúc đang tiến hành mở rộng nguồn thu thuế mới nhằm bù đắp ngân sách thông qua mở rộng casino và hợp pháp hóa cá cược đá bóng.
Thâm thủng ngân sách
Vào đầu tháng 1 năm 2017, báo giới Việt Nam đăng tải tình trạng nợ công quốc gia đã chạm ngưỡng 94,8 tỷ USD, tức mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 23 triệu đồng. Dù Bộ Tài chính khẳng định nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn cho phép, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại nhấn mạnh rằng, nợ công tăng nhanh, gấp 3 lần tăng trưởng kinh tế là một nguy cơ gây ra sụp đổ tài khóa quốc gia, bởi “nếu tính đủ thì nợ đã vượt quá trần cho phép”.

Tình trạng ngân sách tiêu tốn vô tội vạ là kết quả của sự quản lý không chặt chẽ nguồn tiền vay (ODA) từ nước ngoài, cũng như sự ăn chia lợi ích của nhóm người cầm quyền và tình trạng phình to của bộ máy nhà nước. Nỗi sợ về “sụp đổ tài khóa quốc gia” đã khiến cho Bộ Chính trị Việt Nam ngồi trên đống lửa, và vào 11/2016, Nghị Quyết số 07 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành đã đề ra "chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công". Trong đó, về mặt chủ trương và giải pháp để đảm bảo nền tài chính quốc gia có việc: Hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới.

Trong khi đó, trong một diễn biến gần đây, Dự thảo Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính đã được đưa ra lấy ý kiến và sớm ban hành thành luật nhằm chạy đua với quản lý và siết chặt kỷ luật nợ công. Bởi nếu đúng như sự cảnh báo của TS Vũ Quang Việt trên TBKTSG thì, với tổng nợ của chính phủ và nợ DNNN sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, thì con số nợ năm 2016 đã lên 431 tỷ USD (tức 210% GDP). Nó trở thành một lực cản lớn cho sự phát triển nền kinh tế, chưa kể đến việc, với dư nợ và lạm phát ở mức 4,7% của năm 2016, thì dự kiến lãi suất tăng lên 8% vào năm 2017, theo đó dãy trật tự “nợ cao-lãi suất cao-trả nợ giảm” sẽ đẩy Việt Nam rời vào thế khủng hoảng.

Tăng xăng dầu; mở cá cược

Gần đây, chính quyền Hà Nội cho phép mở Casino. Điều này có nghĩa gì? Theo tác giả Muhammad Cohen trên trang Forber đã bình luận, bởi Việt Nam đang muốn tăng trưởng kinh tế, và việc cho mở sòng vừa xóa nạn cờ bạc biên giới Tây Nam với Campuchia, và nạn cờ bạc ngầm trong nước, vừa tích lũy được nguồn thuế thông qua các cơ sở casino này. Nói cách khác, với Việt Nam đang muốn trở thành một điểm du lịch và cờ bạc chất lượng cao cho các tay chơi bài trong lẫn ngoài nước.

Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh Casino ra đời, trong đó có quy định số bàn chơi và máy trò chơi căn cứ trên tỷ lệ đầu tư. Cũng như đối tượng chơi cũng được khoanh vùng là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, còn người Việt mới chỉ thí điểm nhằm tăng sức hút đầu tư FDI vào ngành này. Chưa dừng tại đó, Nghị định này còn quy định số tiền tối thiểu cho hoanh nghiệp kinh doanh casino là phải 2 tỷ USD.

Các khu nghỉ mát trên đảo Vân Đồn; Phú Quốc; Huế; Hội An; Tp. Hồ Chí Minh,… đang rục rịch cho sự ra đời của các sòng casino. Và điều này theo tác giả Muhammad Cohen nhận định, là biểu lộ cho sự “khát khao muốn thu hút đầu tư FDI nhiều hơn, thu thuế nhiều hơn”, thậm chí bên cạnh casino, chính quyền Hà Nội còn tìm cách hợp pháp hóa cá cược thể thao để thúc đẩy kinh tế và bồi đắp thâm thủng ngân sách.

Tại cuộc họp báo ngày 9/2, hãng tin AFP đã hỏi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình rằng, nghị định hợp pháp hóa việc cá cược bóng đá có liên quan đến vấn đề ngân sách hay không. Đáp lại, ông Bình khéo léo gián tiếp thừa nhận qua việc khẳng định chính sách này “phù hợp với thực tiễn của quốc tế cũng như phù hợp với sự phát triển của đất nước”.

Trong khi đó, thuế môi trường áp dụng cho xăng dầu tăng đã bắt đầu tính ngưỡng tăng lên 8.000, tức gấp 8 lần so với năm 2010; đặt thu lên đến 42.393 tỷ đồng so với mức 11.290 tỷ đồng (2010), đưa thuế môi trường lên trên các loại thuế phí khác áp dụng cho giá xăng dầu.

Như vậy, trước mắt có thể thấy, Việt Nam đang khắc phục nợ công bằng cờ bạc và cá cược, nhưng cốt lõi của nợ công và thâm thủng ngân sách nằm ở kỷ luật ngân sách. Nếu điều này không được siết chặt, thì mọi hướng tìm cách tạo nguồn thu thuế mới chỉ mang lại thực trạng: đổ muối ra biển.

Anh Văn


Phần nhận xét hiển thị trên trang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA NGHĨ GÌ VỀ VỤ LỪA ĐẢO NÀY !?



Lời dẫn của Tễu Blog:

Xin giới thiệu bài viết và chùm ảnh của nhà sử học Đặng Hùng (Thái Bình). 

Bài viết này cảnh báo hiện nay Thái Bình và nhiều tỉnh bị một tổ chức gọi là Liên hiệp Các Hiệp Hội UNESCO lừa tiền để xếp hạng di tích bằng một giấy chứng nhận vớ vẩn.

Với tư cách là những người làm công tác nghiên cứu về văn hóa và lịch sử, chúng tôi YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN NGỌC THIỆN trả lời nhân dân cả nước về chuyện này.


Toàn cảnh lễ đón bằng:"VIỆT NAM LINH THIÊNG CỔ TỰ"-(Tại CHÙA LÀNG VŨ HẠ XÃ AN VŨ HUYỆN QUỲNH PHỤ nfayf 16/1/năm Đinh Dậu)-do Liên hiệp Các Hiệp HỘi UNESCO trao tặng.

(tôi chỉ thắc mắc 1 điều sao hiện nay lại có loại bằng này và lại do tổ chức phi chính phủ trao tặng ...các bạn nhỉ ??

--Việt Nam LINH Thiêng cổ Tự>Hiểu theo ngu ý của kẻ nhà quê này:NGÔI CHÙA CỔ VIỆT NAM LINH THIÊNG ...Hoặc có người lại bảo :CHÙA CỔ LINH THIÊNG VIỆT NAM???????????

(Nhưng ngôi chùa cổ Bái Ân Tự của làng Vũ Hạ xưa đã bị chiến tranh tàn phá từ trước 1954-Ngôi chùa hiện nay được trao bằng là Chùa mới Làm-lại cách xa chùa cổ khoảng 6-800m...)

Nếu cứ theo nội dung tấm bằng mà UNESCO trao cho ngôi chùa nói trên thì :

CHẲNG LẼ CỨ PHẢI LÀ NGÔI CHÙA CỔ(CỔ TƯ)-mới linh thiêng hay sao?????????????
Đáng buồn là ở Thái Bình đã có không ít những ngôi chùa đã và đang được trao tấm bằng có nội dung như trên của UNESCO....

Từ trước tới nay ai cũng biết ĐỀN,ĐÌNH,CHùa luôn là địa chỉ tâm linh của người dân VIệt Nam....đặc biệt là CHùa-Rất ít có làng xã nào trên đất việt lại không có 1 ngôi chùa.VẬY:-CHẲNG LẼ chỉ có những ngôi chùa cổ mới là CỔ TỰ LINH THIÊNG HAY SAO?Còn những ngôi chùa mới làm dăm ba chục năm nay là KHÔNG LINH THIÊNG??

Nếu chỉ có chùa cổ (CỔ TỰ) mới linh thiêng thì sao CHùa KEO và các chùa ở CÔN SƠN KIẾP BẠC ,CHÙA Ở YÊN TỬ và CHÙA MỘT CỘT cùng hàng loạt ngôi chùa cổ khác ở HÀ NỘI LÀ KHÔNG LINH THIÊNG Ư???????????hay phải chăng các vị sư trụ trì và nhân dân ở các địa phương trên không muốn mất tiền một cách vô ích cho đám làm tiền vớ vẩn chăng?Hay họ đã hiểu thấu câu nói của Khổng Tử:...'LINH TẠI NGÃ ,BẤT LINH TẠI NGÃ"...vì không muốn có DANH HÃO nên họ không muốn mất tiền oan...???????

.




















Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin Nóng: CHUYỆN NHÀ THỜ HỌ CỦA ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH TRẺ NHẤT VN


Anh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VOV.

Đường “thắt cổ chai” vì vướng nhà thờ họ lãnh đạo tỉnh 

Báo Giao thông
13/02/2017 - 07:09 (GMT+7)

Vì lý do này, lý do khác, nhà thờ vẫn đang nằm trong hành lang ATGT đường bộ.

Nhà thờ dòng họ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã được xây dựng từ lâu. Sau khi Dự án mở rộng QL8B được triển khai, nhà thờ này nằm trong diện phải di dời. Tuy nhiên, vì lý do này, lý do khác, nhà thờ vẫn đang nằm trong hành lang ATGT đường bộ. 


Thậm chí, khi tiến hành GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng QL8B giai đoạn 1, đoạn qua thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân vào năm 2010, nhà thờ này còn phạm cả vào một phần lòng đường mà cũng không bên nào chịu đứng ra xử lý. Đến nay, con đường hoàn thành được hơn 1 năm mà vẫn chưa thể hoàn thiện, bàn giao, chỉ vì... vướng nhà thờ này.

Nhà thờ họ “chềnh ềnh” trên quốc lộ

Sáng 9/2, PV Báo Giao thông có mặt trên QL8B, đoạn qua thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân. Đây là tuyến đường chính nối từ QL1 về trung tâm huyện. Hiện, đường đã được mở rộng khang trang, đẹp vào hàng bậc nhất huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, khi đi trên con đường này bất cứ ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, khi tuyến đường rộng 24m đang thẳng tắp bỗng bị “thắt lại” đột ngột vì phần cổng của một nhà thờ chìa ra lòng đường. Khi tìm hiểu PV mới biết, đây là nhà thờ của họ Đặng, một dòng họ lớn ở huyện. 


Ông Nguyễn V.T., một người dân gần nhà thờ này cho biết: “Đó là nhà thờ họ Đặng. Nhà thờ họ của ông Báu, trước đây là Bí thư Tỉnh ủy, nay có con trai là ông Khánh đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Vẫn biết nhà thờ nằm giữa đường như thế là sai, nhưng liên quan đến lãnh đạo tỉnh nên chắc chẳng ai giải tỏa đâu”. Một người dân khác chua chát kể: “Năm 2010, giải tỏa mở rộng đường 8B, tất cả các hộ dân hai bên đường đều phải lùi nhà vào, chỉ duy nhất nhà thờ này được yên vị”.

Theo quan sát của PV, nhà thờ trông khá cổ kính và không có nhiều điểm khác biệt so với các nhà thờ tổ của các dòng họ. Nhà thờ chính được xây dựng bằng đá, gỗ và lợp ngói, hệ thống tường bao và cổng làm bằng đá xanh. Toàn bộ diện tích của nhà thờ chưa đến 40m2. Tuy nhiên, điểm khác biệt của nhà thờ họ Đặng chính là việc gần như toàn bộ diện tích nhà thờ nằm trên hành lang ATGT. Riêng phần sân và phần cổng nhà thờ hiện đang chiếm trọn vỉa hè và làn đường dành cho xe thô sơ của QL8B theo hướng phải tuyến từ Đông sang Tây.

Chính Chủ tịch UBND thị trấn Nghi Xuân - ông Phạm Tuấn Dương cũng thừa nhận, việc nhà thờ họ Đặng hay còn gọi là Nhà thờ Đặng Sỹ Vinh nằm trên vỉa hè và chiếm một phần lòng đường QL8B đang gây ra nhiều hệ lụy. Ông Dương cho biết, nhà thờ họ Đặng có một phần nằm chìa ra lòng đường, tuy không quá nhiều nhưng đã ảnh hưởng tới mỹ quan, bộ mặt đô thị của thị trấn. Mặt khác, nó ít nhiều gây nguy cơ tiềm ẩn TNGT đối với người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, điểm nhà thờ lấn ra QL8B xa nhất là 1,7m, rộng chừng 4m, còn vỉa hè và hành lang thì nằm hoàn toàn trên phần đất của nhà thờ, diện tích khoảng 30m2. Năm 2015, do không di dời được nhà thờ họ Đặng, nên chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng QL8B và nhà thầu đành “tạm” điều chỉnh thiết kế ở đoạn này. Theo quy hoạch, mặt đường rộng 24m, tuy nhiên do mắc phải nhà thờ nên nhà thầu đã làm đường vuốt cổ chai. Hệ thống mương thoát nước tại điểm này cũng được điều chỉnh thành đỉnh cao trình thủy lợi để nước thoát ngược về hai bên.

Hơn 20 năm vẫn chưa giải quyết xong 

Phần cổng của nhà thờ họ Đặng chìa ra khiến tuyến đường rộng 24m bị thắt lại đột ngột.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết nhà thờ trên đã có từ rất lâu đời. Tuyến đường 8B trước đây cũng chỉ là con đường nhỏ vào huyện Nghi Xuân. Vị trí nhà thờ lúc đó không nằm trong hành lang đường. Nhưng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tuyến đường ngày càng được mở rộng và nhà thờ này được đưa vào diện cần phải di dời.

Năm 1995, thực hiện Nghị định 36 về giải tỏa hành lang ATGT, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân sống hai bên đường đã tự nguyện lùi công trình về phía sau, nhường đất cho Nhà nước làm đường. Kể từ đây, vị trí nhà thờ họ Đặng nằm trên hành lang ATGT đã vận động giải tỏa. Đến năm 2010, dự án nâng cấp, mở rộng QL8B giai đoạn 1 được cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai. Nhà thờ này tiếp tục “lọt” danh sách công trình cần giải tỏa, di dời. Tuy nhiên đến nay, qua gần 7 năm con đường vẫn chưa thể bàn giao, chỉ vì... vướng nhà thờ họ Đặng.

Đại diện cử tri ở khối 3, thị trấn Nghi Xuân cho hay: “Khi làm đường, khối đã thành lập đoàn đi vận động nhân dân sinh sống hai bên tuyến đường tự giác di dời theo đúng mốc chỉ giới. Hiện, đường đã làm xong, lại vướng mỗi chỗ nhà thờ họ Đặng. Đảng viên và nhân dân trong khối mong muốn các cấp chính quyền phải làm sao sớm giải tỏa nhà thờ để trả lại hành lang cho giao thông”.

Có cùng quan điểm ông Phạm Tuấn Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghi Xuân cho biết thêm, tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp huyện, cử tri cũng có ý kiến đề xuất cần sớm giải tỏa nhà thờ. Tuy nhiên, thẩm quyền giải quyết không phải của địa phương mà phải là cấp tỉnh. Bởi lẽ, nhà thờ đã được tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2003 nên chỉ có tỉnh mới giải quyết được. Huyện, thị trấn chỉ có thẩm quyền báo cáo và tham mưu cho các cấp cao hơn. “Về phía thị trấn, chúng tôi cũng muốn sự việc được sớm giải quyết để vừa đảm bảo mỹ quan, đường phố đẹp hơn, vừa đảm bảo TTATGT”, ông Dương chia sẻ.


Sỹ Hòa - Văn Thanh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đỗ đ/c phàn nàn:


Ở Hải ngoại lo làm ăn buôn bán, chưởi đổng thì giỏi chứ không biết chính trị trong nước, dù chính trị ca dao hò vè! Bây giờ họ mới bầu Hữu Thỉnh làm Tổng thồng thơ. Thực ra từ lâu khi cộng sản cầm quyền, cái gì họ cũng nắm, ví như: Bí thư chi bộ Chèo, bí thứ chị bộ Múa....Hôi Nhà văn Việt Nam từ lâu đã lính tráng cớ quạt này. Riêng khóa X, họ đã quân sự hóa trăm phần trăm áo linh::
1- Hữu Thỉnh - Trung tá Quân đội
2 - Nguyễn Quang Thiều - Đại tá an ninh Bộ Công an biệt phái. ( Nghe nói đã mang hàm cấp tướng)
3 - Nguyễn Tri Huân Đại tá , nguyên Tổng biên tập tạp chí Văn nghê Quân đôi.
4 - Trần Đăng Khoa - Thượng tá biệt phái sang
5- Khuất Quang Thụy, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghê Quân đội.- Đại tá!
6- Nguyễn Bình Phương - Đại tá, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội
Xin in bài viết cách đây gần 10 năm
BUỒN VUI ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN
Đỗ Hoàng
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010
Tôi được dự nhiều đại hội Nhà văn Việt Nam , khi là đại biểu dự thính, khi là khách mời, khi là đại biểu chính thức. Tôi là người vô tư vì thấy Đại hội Nhà văn vui là chính, nghĩ rằng: Được đi, được dự, được gặp gỡ các nhà văn tên tuổi là thú vị rồi. Thứ gì mình là một thằng tỉnh lẻ, nhà quê lại được đứng gần cụ Tô Hoài, cụ Nguyễn Đình Thi, cụ Huy Cận, cụ Nguyễn Xuân Sanh…Lại nhìn tận mặt các vị quân vương bằng người thật, áo quần thật, không phải nhìn qua ảnh hoặc trên ti vi!
Hoá trong Đại hội Nhà văn thì không vui chút nào. Người ta cũng tranh nhau từng xăng ti mét một để được vào ban này, ban nọ. Trước đây không mua phiếu, chỉ rỉ tai, sau này thì mua hết (Nghe ra một phiếu mấy rồng xanh - Tú Xương). Thì ra nó căng thẳng và cũng giống như bầu tổng thống các nước tư bản!
Đại hội IV khoảng năm 1990, đại hội đổi mới. Các nhà văn thuộc Nhân Văn Giai Phẩm được phục hồi hội tịch: Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Hội tịch được phục hồi nhưng mây ai mốn gần họ. Giờ giải lao đại hội anh em nhà văn lao đi uống bia. Bia lúc đó đang hiếm như vàng chứ không phải như bây giờ. Hội trường Ba Đình trống trơ. Tôi chỉ thấy duy nhất một mình nhà thơ Trần Dân nhỏ thó, khô héo xơ xác, tóc râu lởm chởm, dáng bộ đau buồn cực độ vì ốm đói quanh năm đang ngồi thu lu trên ghế bành.
Tôi không ra uống bia mà ở lại với Trần Dần như muốn chia sẻ nỗi buồn cô đơn đến muốn tự tử của thi nhân.
Trần Dần nói với tôi như chia sẻ nỗi lòng đau như cắt ruột, mặc dầu chẳng biết tôi là thằng cha căng chú kiết nào:
- Đại hội này có bốn chứ Đ (đờ) ông ạ.
- Nghĩa là thế nào thầy? – Tôi kính cẩn hỏi rõ.
Ông im lặng lột lát, hàng râu lởm xởm lưa thưa nhúc nhíc, cái mũi tẹt lõm ngọ nguậy:
- Bốn Đ là Đấu đá, đành đoạn!
Tôi không dám nói gì, chỉ buồn lây theo thi nhân.
Nguyên nhân là trước giờ giải lao và sau giờ giải lao các nhà văn lên nói rõ chính kiến của mình. Ai khác ý mình là lại nhảy lên diễn đàn cầm mỉcô quặc lại. Nhiều người bị vỗ tay đuổi xuống mà vẫn không xuống.
Nặng nề nhất là mạt sát nhà văn Nguyễn Đình Thi đương chức Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam . Họ cho rằng ông quá tham quyền cố vị làm đến 27 năm gần bốn đời Tổng thống Mỹ bằng một đời thanh niên, hưởng hết bỗng lộc của Đảng và Nhà nước và của nhân dân… “Đảng đoàn là Đảng, đoàn Thi, Không đi thực tế chỉ đi nước ngoài/ Đảng đoàn là Đảng đoàn Hoài (1)/ Chỉ đi nước ngoài thực té không đi!” (1) Tô Hoài.
Nhà văn Nguyễn Đính Thi phải lên phân trần. Ông nói: - Chức Tổng thư ký ông đang giữ, Đáng chỉ cho ngang hàm Vụ trưởng. Bao ưu đãi của trên cũng chỉ bằng chức ấy thôi, không có gì hơn. Đúng là hàm vụ trưởng từ năm 1990 trở về trước thì không có gì nhiều không phải như bây giờ.
Càng về những đại hội sau thì chữ Đ càng tăng lên: Đối đáp, Đấu đá. Đành đoạn tiếp đến: Đối đáp, Đấu đá, Đành đoạn, Đà đao; tiếp đến: Đưa đò, Đối đáp, Đấu đá, Đành đọan, Đà đao, Đau đẻ. Đại hội VIII thì hơn một giáp Đ (Đờ): Đưa đò,, Đấu đá, Đành đoạn, Đau đẻ, Đà đao, Đóng đinh, Đả đảo, Đánh đòn. Đại đoạ, …
(còn tiếp)
Đại hội VIII
Ngồi trên Chủ tịch Đoàn nổi bật nhất là nhà văn Hữu Ước, ông mặc sắc phục đại lễ mùa hè công an, áo quần trắng nẹp đỏ, cầu vai trung tướng đỏ lòm. Ông điều khiển đại hội hình như suốt một ngày nên càng ấn tượng. Ngoài tướng Ước thì đại tá Đinh Quang Tốn, Đại uý Đỗ Bích Thuỷ, một hai đại tá gì tôi không biết tên vì tôi ngồi qua xa Đoàn Chủ tịch. Nhà văn Đại tá Nguyễn Trí Huân mặc thường phục. Những nhà văn nguyên cấp tá không mặc quân phục là trung tá Hữu Thỉnh, thiếu tá Nguyễn Hoa.
Tôi nghĩ vui nếu các nhà văn công an đa số đều là sỹ quan cao cấp ngồi dưới hội trường mặc sắc phục thì Đại hội Nhà văn lần thứ VIII trở thành Đại hội Tổng cục xây dựng lực lượng Bộ Công an!(Gần như Tổng cục chính trị bên Quân đội). Nếu các nhà văn mặc quân phục thì Đại hội Nhà văn lần thứ VIII trở thành Đại hội Quân sự Trung ương. Nếu mời các nhà văn không đảng viên(chỉ chiếm khoảng trên dưới 5 %) ra ngoài thì Đại hội nhà văn lần thứ VIII sẽ thành Đại hội Đảng uỷ Quân sự Trung ương !
Hà Nội tháng 9 – 2010
Đ - H
Văn nghệ sỹ chẳng còn chỗ đéo nào để thở!

Ở Hải ngoại lo làm ăn buôn bán, chưởi đổng thì giỏi chứ không biết chính trị trong nước, dù chính trị ca dao hò vè! Bây giờ họ mới bầu Hữu Thỉnh làm Tổng thồng thơ. Thực ra từ lâu khi cộng sản cầm quyền, cái gì họ cũng nắm, ví như: Bí thư chi bộ Chèo, bí thứ chị bộ Múa....Hôi Nhà văn Việt Nam từ lâu đã lính tráng cớ quạt này. Riêng khóa X, họ đã quân sự hóa trăm phần trăm áo linh::
1- Hữu Thỉnh - Trung tá Quân đội
2 - Nguyễn Quang Thiều - Đại tá an ninh Bộ Công an biệt phái. ( Nghe nói đã mang hàm cấp tướng)
3 - Nguyễn Tri Huân Đại tá , nguyên Tổng biên tập tạp chí Văn nghê Quân đôi.
4 - Trần Đăng Khoa - Thượng tá biệt phái sang
5- Khuất Quang Thụy, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghê Quân đội.- Đại tá!
6- Nguyễn Bình Phương - Đại tá, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội
Xin in bài viết cách đây gần 10 năm
BUỒN VUI ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN
Đỗ Hoàng
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010
Tôi được dự nhiều đại hội Nhà văn Việt Nam , khi là đại biểu dự thính, khi là khách mời, khi là đại biểu chính thức. Tôi là người vô tư vì thấy Đại hội Nhà văn vui là chính, nghĩ rằng: Được đi, được dự, được gặp gỡ các nhà văn tên tuổi là thú vị rồi. Thứ gì mình là một thằng tỉnh lẻ, nhà quê lại được đứng gần cụ Tô Hoài, cụ Nguyễn Đình Thi, cụ Huy Cận, cụ Nguyễn Xuân Sanh…Lại nhìn tận mặt các vị quân vương bằng người thật, áo quần thật, không phải nhìn qua ảnh hoặc trên ti vi!
Hoá trong Đại hội Nhà văn thì không vui chút nào. Người ta cũng tranh nhau từng xăng ti mét một để được vào ban này, ban nọ. Trước đây không mua phiếu, chỉ rỉ tai, sau này thì mua hết (Nghe ra một phiếu mấy rồng xanh - Tú Xương). Thì ra nó căng thẳng và cũng giống như bầu tổng thống các nước tư bản!
Đại hội IV khoảng năm 1990, đại hội đổi mới. Các nhà văn thuộc Nhân Văn Giai Phẩm được phục hồi hội tịch: Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Hội tịch được phục hồi nhưng mây ai mốn gần họ. Giờ giải lao đại hội anh em nhà văn lao đi uống bia. Bia lúc đó đang hiếm như vàng chứ không phải như bây giờ. Hội trường Ba Đình trống trơ. Tôi chỉ thấy duy nhất một mình nhà thơ Trần Dân nhỏ thó, khô héo xơ xác, tóc râu lởm chởm, dáng bộ đau buồn cực độ vì ốm đói quanh năm đang ngồi thu lu trên ghế bành.
Tôi không ra uống bia mà ở lại với Trần Dần như muốn chia sẻ nỗi buồn cô đơn đến muốn tự tử của thi nhân.
Trần Dần nói với tôi như chia sẻ nỗi lòng đau như cắt ruột, mặc dầu chẳng biết tôi là thằng cha căng chú kiết nào:
- Đại hội này có bốn chứ Đ (đờ) ông ạ.
- Nghĩa là thế nào thầy? – Tôi kính cẩn hỏi rõ.
Ông im lặng lột lát, hàng râu lởm xởm lưa thưa nhúc nhíc, cái mũi tẹt lõm ngọ nguậy:
- Bốn Đ là Đấu đá, đành đoạn!
Tôi không dám nói gì, chỉ buồn lây theo thi nhân.
Nguyên nhân là trước giờ giải lao và sau giờ giải lao các nhà văn lên nói rõ chính kiến của mình. Ai khác ý mình là lại nhảy lên diễn đàn cầm mỉcô quặc lại. Nhiều người bị vỗ tay đuổi xuống mà vẫn không xuống.
Nặng nề nhất là mạt sát nhà văn Nguyễn Đình Thi đương chức Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam . Họ cho rằng ông quá tham quyền cố vị làm đến 27 năm gần bốn đời Tổng thống Mỹ bằng một đời thanh niên, hưởng hết bỗng lộc của Đảng và Nhà nước và của nhân dân… “Đảng đoàn là Đảng, đoàn Thi, Không đi thực tế chỉ đi nước ngoài/ Đảng đoàn là Đảng đoàn Hoài (1)/ Chỉ đi nước ngoài thực té không đi!” (1) Tô Hoài.
Nhà văn Nguyễn Đính Thi phải lên phân trần. Ông nói: - Chức Tổng thư ký ông đang giữ, Đáng chỉ cho ngang hàm Vụ trưởng. Bao ưu đãi của trên cũng chỉ bằng chức ấy thôi, không có gì hơn. Đúng là hàm vụ trưởng từ năm 1990 trở về trước thì không có gì nhiều không phải như bây giờ.
Càng về những đại hội sau thì chữ Đ càng tăng lên: Đối đáp, Đấu đá. Đành đoạn tiếp đến: Đối đáp, Đấu đá, Đành đoạn, Đà đao; tiếp đến: Đưa đò, Đối đáp, Đấu đá, Đành đọan, Đà đao, Đau đẻ. Đại hội VIII thì hơn một giáp Đ (Đờ): Đưa đò,, Đấu đá, Đành đoạn, Đau đẻ, Đà đao, Đóng đinh, Đả đảo, Đánh đòn. Đại đoạ, …
(còn tiếp)
Đại hội VIII
Ngồi trên Chủ tịch Đoàn nổi bật nhất là nhà văn Hữu Ước, ông mặc sắc phục đại lễ mùa hè công an, áo quần trắng nẹp đỏ, cầu vai trung tướng đỏ lòm. Ông điều khiển đại hội hình như suốt một ngày nên càng ấn tượng. Ngoài tướng Ước thì đại tá Đinh Quang Tốn, Đại uý Đỗ Bích Thuỷ, một hai đại tá gì tôi không biết tên vì tôi ngồi qua xa Đoàn Chủ tịch. Nhà văn Đại tá Nguyễn Trí Huân mặc thường phục. Những nhà văn nguyên cấp tá không mặc quân phục là trung tá Hữu Thỉnh, thiếu tá Nguyễn Hoa.
Tôi nghĩ vui nếu các nhà văn công an đa số đều là sỹ quan cao cấp ngồi dưới hội trường mặc sắc phục thì Đại hội Nhà văn lần thứ VIII trở thành Đại hội Tổng cục xây dựng lực lượng Bộ Công an!(Gần như Tổng cục chính trị bên Quân đội). Nếu các nhà văn mặc quân phục thì Đại hội Nhà văn lần thứ VIII trở thành Đại hội Quân sự Trung ương. Nếu mời các nhà văn không đảng viên(chỉ chiếm khoảng trên dưới 5 %) ra ngoài thì Đại hội nhà văn lần thứ VIII sẽ thành Đại hội Đảng uỷ Quân sự Trung ương !
Hà Nội tháng 9 – 2010
Đ - H
Văn nghệ sỹ chẳng còn chỗ đéo nào để thở!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Vì sao dân hèn


Tin tin mạng: Sáng nay nhìn thấy tấm ảnh này giăng đầy trang mạng, tôi cố gắng ép lòng mình phải dịu xuống để tập trung vào công việc nhưng không thể!...
Rất nhiều người phê phán người đàn ông quỳ gối thật hèn kém, tại sao lại quỳ gối xuống để van xin, tại sao lại hạ nhục bản thân mình như vậy và đủ mọi lời chỉ trích tại sao và tại sao???


Tôi lại nghĩ người đáng phải hổ thẹn, phải thấy nhục nhã lúc này đây chính là những người Cảnh Sát Giao Thông và tất cả những người đứng đầu ngành Công An! Họ đã điều hành, quản lý cán bộ của mình và tiếp tay giúp họ trở thành "hung thần" thế nào trong mắt người dân.

Người dân trao cho họ quyền nhân danh pháp luật, đại diện pháp luật và thực thi pháp luật để cân bằng trật tự xã hội... nhưng, bao nhiêu năm qua họ đã sử dụng quyền hành đó thế nào để mà giờ đây, khi người dân đối diện với họ, hầu hết là sự căm ghét hay sự sợ hãi đến tột độ, họ đã phải quỳ gối để van xin chứ không phải là sẵn sàng nhận ra lỗi sai, thấu hiểu và chấp nhận bị xử phạt cho hành vi vi phạm pháp luật.

Người đàn ông quỳ gối! Họ có hèn không? Họ là một trong hàng triệu người làm công lam lũ vất vả, họ bỏ quê lên thành phố kiếm việc làm, họ chấp nhận một công việc nặng nhọc với đồng lương còm cõi để mưu sinh, để nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ nuôi con...

Họ hèn kém để không bị mất đi oan uổng một hoặc nhiều ngày lương lao động. Họ hèn kém để bữa trưa, bữa tối và rất nhiều ngày sau đó họ vẫn có thể có được chén cơm no lòng mà gồng ghánh công việc...

Họ quỳ gối vì họ bất lực, họ thất vọng, họ hoàn toàn mất niềm tin vào xã hội và những người nhân danh, đại diện pháp luật trong xã hội này...

Chúng ta có hèn không khi đứng yên nhìn đồng bào của chúng ta đói khổ, bỏ mất lòng tự trọng, quỳ gối trước cường quyền để bảo toàn miếng cơm manh áo? Đất nước này có văn minh không khi giữa người và người lại đối xử với nhau mạt hạng như vậy? 

Xã hội này sẽ ra sao khi cán cân công bằng giữa người và người đã gãy mất rồi? Nguồn gốc do đâu và vì đâu? 

Ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc người dân vì quá sợ hãi mà chấp nhận tủi nhục để quỳ gối van xin CSGT giữa đường phố? 

Ai là người phải chịu trách nhiệm cho sự mất nhân văn và quá nhiều vấn đề phi nhân tính đang xảy ra lan tràn trong xã hội hiện nay?

Người Cảnh Sát Giao Thông! Nếu tôi là anh, thay vì giơ tay chỉ thẳng vào mặt người dân đang đau khổ quỳ gối trước mặt mình với thái độ của kẻ cả và có cả sự hung tợn, tôi đủ tự trọng để cảm thấy vô cùng xấu hổ, đủ lương tâm để mà khụy gối xuống trước mặt người đàn ông này và xin lỗi họ. 

Tôi cần phải xin lỗi, tôi phải cảm ơn họ vì sự hèn kém của họ đã cho tôi thấy sự tàn nhẫn và phi lương của chính tôi hay của đồng đội tôi trong bộ trang phục "đầy tớ nhân dân". 

Chúng tôi là ai? Chúng tôi đã làm gì để đến nỗi người dân phải hành xử một cách tệ hại thê thảm trước mặt chúng tôi như vậy? Ở đất nước này, nếu pháp luật được thực thi đúng và nghiêm minh, nếu những người đại diện thực thi pháp luật đều liêm khiết và chính trực thì làm gì có chuyện người ta phải quỳ gối, van lạy, hạ nhục lẫn nhau đau lòng như thế!

Một sự việc đủ để khiến cho những người còn lương tri và tâm huyết về tương lai đất nước và dân tộc này phải trăn trở và suy gẫm...

Bạn có thấy nhói lòng không?

Tôi thì thấy rất đau!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những nghề có thể bị công nghệ “giết chết”


Những nghề có thể bị công nghệ "giết chết"
Một trong những thách thức đối với các nền kinh tế phát triển hiện nay là nguy cơ biến mất của nhiều nghề truyền thống, bởi sự gia tăng sử dụng công nghệ đã "cướp việc" của con người.
Những nghề nào có nguy cơ biến mất hoặc thậm chí "tuyệt chủng" cao nhất? Để trả lời được câu hỏi này, công ty nghiên cứu thị trường Bidvine (Anh) đã tiến hành một cuộc khảo sát xem công chúng suy nghĩ như thế nào về tác động của các tiến bộ công nghệ đối với thị trường việc làm.
Kết quả của cuộc khảo sát có thể khiến những người làm việc trong một số ngành nghề giật mình lo sợ. 36% số người tham gia cuộc thăm dò ý kiến này nhận định, nghề tài xế taxi có thể tuyệt chủng trong vòng một thập niên tới do sự trỗi dậy của xe không người lái. Nghề lái tàu cũng đối mặt với nguy cơ tương tự, với 10% số người được hỏi tin công việc này sẽ biến mất trong 10 năm tới.
Quá trình thanh toán tự động và các cửa hàng không dùng tiền mặt sẽ dẫn tới việc chúng ta có thể không cần những người làm nhân viên thu ngân nữa. 11% mọi người tin đây sẽ là nghề lỗi thời trong vòng một thập niên tới.
Tuy nhiên, một số nghề khác cũng bị đưa vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vì công nghệ khiến nhiều người ngạc nhiên. 18% người được hỏi cho rằng, giáo viên đứng lớp sẽ tuyệt chủng do nhu cầu học từ xa và học trực tuyến ngày càng tăng. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát (51%) tin nền tảng giáo dục trực tuyến sẽ thống trị lĩnh vực này trong tương lai gần.
Nhà báo cũng được cho là sẽ không còn đất sống nay mai do sự trỗi dậy của xu hướng báo chí công dân (người dân bình thường đăng tải, cập nhật thông tin như nhà báo chuyên nghiệp) trên các nền tảng mạng xã hội và sự thoái trào của báo viết truyền thống.
Ngoài ra, theo đa phần những người tham gia khảo sát, đến năm 2027, nhu cầu đối với các nghề phi công, lái xe chuyển phát hàng hóa hay người đưa thư sẽ gần như bằng 0 do các tiến bộ vượt bậc trong công nghệ thiết bị không người lái.
Nghề kế toán có nguy cơ tuyệt chủng vì các phần mềm kế toán mới có thể thay thế con người hoàn toàn.
Trong khi đó, sự phát triển của các trang đăng ký trực tuyến rốt cuộc có thể dẫn tới sự biến mất của các đại lý du lịch.
Biên dịch viên, thông dịch viên là các nghề có nhiều nguy cơ tuyệt chủng nhất do các thiết bị, ứng dụng dịch tự động như Google Translate ngày càng hoàn thiện hơn.
"Quá trình tiến hóa của thị trường việc làm rất thú vị. Việc biết được công chúng đánh giá về tương lai của thị trường việc làm như thế nào cũng thú vị không kém. Công nghệ sẽ tiếp tục giữ vai trò đi đầu trong việc thức đẩy các thay đổi. Tương tự như cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ 18, chúng ta nhiều khả năng sẽ chứng kiến các thay đổi việc làm nhanh chóng nay mai", Sohrab Jahanbani - một nhàlãnh đạo công ty Bine nhấn mạnh.
TUẤN ANH (theo Beta News)/Vietnamnet

Phần nhận xét hiển thị trên trang