Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

CIA dự báo tương lai thế giới đến năm 2035



cứ bốn năm một lần, Hội đồng tình báo quốc gia - một bộ phận của CIA - lại đưa ra những dự báo về tương lai thế giới.
Nhật báo Pháp Le Figaro trích đăng một phần dự báo tương lai thế giới đến năm 2035 đã được CIA công bố nói trên.Theo nghiên cứu của CIA, nhân loại đang sống trong một thế giới đầy biến động. Trước hết thế giới sẽ có nhưng thay đổi mạnh mẽ về dân số. Đến năm 2035, dân số trên địa cầu sẽ tăng từ 7,5 tỷ người lên 8,8 tỷ. Sự gia tăng dân số chủ yếu diễn ra tại Châu Á và Châu Phi. Dự kiến sẽ có khoảng 40 thành phố lớn có số dân trên 10 triệu người vào năm 2035, thay vì 28 thành phố như hiện nay. Tuy nhiên những nước nào quản lý tốt giáo dục và lao động sẽ được hưởng lợi từ việc bùng nổ dân số này.
Trong những thập kỷ tới, kinh tế thế giới sẽ giảm tốc. Xu hướng chững lại đó sẽ kéo dài trong những nền kinh tế phát triển sẽ làm tăng bất bình đẳng và nợ công. Cho dù tầng lớp dân chúng cực nghèo nhìn chung sẽ giảm, nhưng công ăn việc làm sẽ vẫn khan hiếm bởi sự phát triển của công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo. Tình trạng này có thể sẽ dẫn tới áp lực gia tăng đối với tầng lớp trung lưu ở phương Tây, với thu nhập chững lại và sức mua tiếp tục giảm.
Một thế giới hòa nhập hơn nhưng cũng phân hóa hơn
Sự phát triển viễn thông, giao thông vận tải và Internet trong vòng hai chục năm qua đã tạo điều kiện cho một thế giới hòa nhập với nhau hơn bao giờ hết.
Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa giờ đây có thể cảm nhận được trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, sức khỏe, tư tưởng và chính trị . Một loại virus mới xuất hiện tại Trung Phi, chỉ vài tuần sau đã có thế lan sang tận Bắc Mỹ hay Châu Âu. Một cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra ở Châu Á ngay lập tức có thể gây tác động tới thị trường Mỹ. Một cuộc cách mạng ở một nước có thể kéo theo dư chấn hay phản ứng dây chuyền sang nhiều nước xung quanh. Các luồng tư tưởng có thể lan truyền với tốc độ chưa từng có, nhu cầu hợp tác quốc tế lớn hơn bao giờ hết. Nhưng sự hội nhập đó cũng kéo theo sự phát triển của các phong trào tôn giáo tách biệt các cộng đồng. Nghịch lý của sự tiến bộ đó trong những thập kỷ tới sẽ tạo điều kiện cho hiện tượng các cộng đồng xã hội tự thu mình và sự phát triển của các phong trào chính trị chống đối hợp tác quốc tế.
Về quan hệ quốc tế, theo nghiên cứu của CIA, hệ thống quan hệ hệ quốc tế được sắp đặt sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và do Mỹ thống lĩnh, sẽ tiếp tục tiến triển theo hướng một thế giới đa cực, trong đó các cường quốc sẽ có xu hướng tạo lập ra các vùng ảnh hưởng cạnh tranh với nhau…. Các cường quốc muốn xem xét lại trật tự cũ như Trung Quốc và Nga, sẽ có thể lao vào cuộc chạy đua vũ trang và dẫn tới những cuộc khủng hoảng mới.
Sức ép về tài nguyên
Tài liệu nghiên cứu của CIA dự báo, trên hành tinh ngày càng đông dân thì vấn đề khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên là những vấn đề thường xuyên.
Ô nhiễm không khí sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong. Đất đai thoái hóa và khan hiếm nước sẽ ngày càng trầm trọng. Biến đổi khí hậu nóng lên làm tan băng ở Bắc Cực và Nam Cực do tình trạng làm nước biển dâng cao sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai gần, đặc biệt đối với những khu dân cư ven biển. Các biện pháp nhằm ngăn chặn hiện tượng này chỉ có thể có được nhờ các quốc gia hợp tác với nhau. Trong khi đó cuộc cạnh tranh tìm kiếm tài nguyên đang khan hiếm dần lại khiện việc hợp tác trở nên khó khăn.
Gia tăng các cuộc xung đột kiểu mới
Xu hướng xung đột vũ trang có nguy cơ bị đảo lộn. Các cuộc nội chiến và can thiệp từ nước ngoài trong những thập kỷ tới sẽ còn gia tăng mạnh. Trên phương diện nội bộ, các phong trào xã hội và sắc tộc có thể giành chính quyền ở nhiều nước. Về phương diện đối ngoại sẽ có sự phân rã các liên minh, các cường quốc cạnh tranh nhau mạnh mẽ hơn, đe dọa khủng bố và bất ổn trở nên thường trực với những nhà nước yếu kém. Giới hạn giữa chiến tranh và hòa bình có xu hướng không rõ ràng khiến cho việc giải quyết các cuộc xung đột khó khăn hơn. Chiến tranh mạng và tự động hóa vũ khí sẽ phát triển mạnh, nhưng việc phổ biến hạt nhân có thể quay trở lại, đồng thời nguy cơ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể rơi vào tay các tổ chức khủng bố sẽ gia tăng.
Theo KIẾN THỨC
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRẦN NHƯƠNG VÀ NGÀY THƠ LẦN THỨ 15


TN
Trần Nhương kí họa chân dung siêu tốc tại Văn Miếu

Gặp bạn văn Từ Nguyên Tĩnh từ Thanh Hóa ra
Kết quả đích thực của thi ca

TNc: Năm nào cũng vậy, ngày Thơ Trần tôi không dám đăng đàn thi ca với các nhà thơ nhớn. Một góc lặng lặng kí họa cho bạn đọc. Năm nay có sách mới "Khúc khích với văn nhân" bán kèm kí họa. Gặp bao bạn bè bạn đọc kí họa liền tay. Tổng kết vẽ 100 kí họa và bán gần 100 cuốn sách, nhà cháu kiếm mươi củ tiêu đầu xuân. He he, ngày Thơ muôn năm !
Ngày thơ mình chẳng đọc thơ
Mình ngồi kí họa mệt phờ mà vui
Lì xì lộc tết tốt tươi
Kiếm tiền mươi triệu tuyệt vời Thi Ca !
Nghe thơ thấy nổi da gà
Các bác vừa hét vừa la hãi hùng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thề và không thề


Thú thực, lúc đầu tôi cũng hăm hở với Hội thề "Minh thệ" (hội thề chống tham nhũng) ở làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), một phần thấy nó hay hay, phần nữa bởi xã này bên cạnh sát sạt xã quê tôi. Cái tâm trạng ấy cũng giống như của nhiều người, cứ thấy chống tham nhũng là hăm hở, dù chưa biết là có chống được không. Giờ thì tôi nguội rồi, chả theo dõi nữa, dù hôm nay 14 tháng giêng là ngày diễn ra hội thề theo phong tục hằng năm.

Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy ông "quan chức" cấp cao nhất là trưởng phó... thôn, và mấy cụ già trong thôn mặc quần áo xúng xính đứng ra thề. Chết nỗi, các vị này chả có chức quyền gì để mà tư túi, tham nhũng, nên thề hay không thề cũng thế thôi. 

Giống như trò vui, diễn xem cho đỡ buồn. Xong, ai về nhà nấy. Tham nhũng vẫn tham nhũng, chống vẫn chống, vui vẫn vui. Sang năm lại thề, vẫn các cụ, các trưởng phó thôn, những người không thể tham nhũng.

Chỉ tội con gà trống bị cắt tiết chết oan (mà uống máu ăn thề, dã man, kinh bỏ mẹ).

Hầu như ai cũng biết, cái hội thề này gần đây nổi tiếng bởi thề chống tham nhũng nhưng hầu như không có quan xã, quan huyện, quan thành phố nào về thề (ngu gì thề), trung ương thì có bói sùi bọt mép cũng chả ra vị nào.

Báo chí năm nào cũng đưa tin về hội thề, nhưng cũng chỉ vờn vờn linh tinh, không dám nói những điều tôi vừa nói.

Công cuộc chống tham nhũng xứ ta vui thật.

Ngoài ra cũng cần nói thêm điều này. Hôm diễn ra hội thề, rất nhiều phóng viên báo đến tường thuật. Điều tôi muốn nói thêm không phải về cái hội thề mà là tên bà Thái hậu, người "khai sáng" đẻ ra hội thề ấy. Báo nào cũng viết tên bà là Vũ Thị Ngọc Toản, vợ vua Mạc Đăng Dung, trong khi tên thật của bà, cả trong đời lẫn theo sử sách, là Vũ Thị Ngọc Toàn. Sở dĩ tôi biết rõ điều này bởi bà Thái hậu là người làng tôi, có câu "Cổ Trai đế vương, Trà Phương công chúa". Làng Cổ Trai là quê vua Mạc Đăng Dung, làng Trà Phương quê tôi là quê bà Ngọc Toàn.

Mấy nhà báo (trong đó có báo Tuổi Trẻ, VNN...) không chịu tìm hiểu kỹ, cứ sợt Gu gồ tìm bài hội thề Hòa Liễu, thấy thế nào là tương lên luôn thế ấy, không biết rằng cái ông nhà báo viết bài đầu tiên đó đã sai toét tên của bà Thái hậu.

Chán báo với chả chí.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự bảo thủ trong tư tưởng đã giết chết chúng ta


“Nếu có sự ngu dốt nào đó được sinh ra, thì chắc chắn nó phải xuất phát từ một cái đầu của sự bảo thủ”.
Theo tôi, đây chính là một đặc tính khá nổi bật của người dân chúng ta. Vì đầu óc thủ cựu ăn sâu vào trong tư tưởng của nhiều thế hệ, nên thành ra chúng ta gần như giậm chân tại chỗ về các phát minh khoa học hay sáng kiến học thuật so với thế giới.
Chúng ta có một bất lợi lớn trong nhận thức do chuyển đổi hệ tư tưởng một cách đột ngột bằng cách thay đổi mô hình xã hội từ chế độ phong kiến qua một hình thái xã hội mà chúng ta chưa thể định hình. Điều này đã làm chúng ta khó khăn trong việc lựa chọn và vận dụng các thành quả của nhân loại về áp vào trong đất nước mình. 
Từ giáo dục của Tây phương, từ các quan điểm về dân quyền và nhân quyền, từ các học thuyết kinh tế kinh điển lẫn các triết lý học thuật về triết học, pháp luật lẫn chính trị, chúng ta gần như không tiếp nhận chúng để áp dụng vào trong xã hội chúng ta. Và từ một nước thuần phong kiến thuộc địa, với nền nông nghiệp lạc hậu, tư tưởng bị trói buộc bởi ý thức hệ và mang tính tôn giáo của Khổng Giáo nên thành ra đa phần người dân còn chưa thoát được tư tưởng lạc hậu của mình.
Chúng ta với tâm lý e ngại sự thay đổi, sợ đối mặt với cái mới, không muốn cải cách một khi chưa thấy hậu quả trước mắt. Vì thế mà dẫn tới chúng ta luôn muốn giữ bằng được cái cũ, cái đã thành thói quen ứng xử trong xã hội mà được định hình là chuẩn mực trong khuôn khổ của đạo đức và văn hóa chung của con người. Đây chính là tâm lý khiến cho con người chúng ta trở nên vừa bảo thủ mà lại vừa nhút nhát, khó thay đổi hoặc tiếp cận cái mới thì luôn thận trọng một cách quá mức. Và như thế thì văn minh của nhân loại ngày càng bỏ xa chúng ta trong khi chúng ta mãi còn chưa cả dung nạp hết được những thứ mà các quốc gia phát triển đã kiến tạo ra từ lâu mà là lạc hậu với họ.
Không thể để cho tư tưởng chúng ta trở nên như vậy được. Lý do là vì đâu ngoài những căn nguyên bởi yếu tố văn hóa thuộc về tâm lý con người người như vậy? Tôi cho rằng phần lớn sẵn chứa tâm lý đó có sự đóng góp của những chuyển động lịch sử bằng các chiến thắng của quân sự trong chiều dài dựng nước và giữ nước của chúng ta. Vì có lẽ, đất nước chúng ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh, bị tàn phá, đô hộ, cai trị và áp đặt bởi rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, và chúng ta lần nào cũng đánh thắng được các quốc gia ngoại bang tới xâm lược, và đây chính là nền tảng tạo nên nhận thức cho đa phần người dân của chúng ta là quốc gia mạnh và xuất sắc hơn các quốc gia bại trận khác.
Tuy nhiên, điều đó đã làm kìm hãm con người trong tư tưởng thỏa mãn và tự an lòng với mình khi chiến tranh qua đi. Chúng ta cho rằng hòa bình đã là một điều may mắn mà có thể bằng lòng với nền kinh tế nghèo một chút cũng không sao. Đây là một tư tưởng tàn phá và kìm hãm xã hội phát triển đi lên. Chúng ta hãy nhớ là các quốc gia khác có phát triển được kinh tế thì mới mạnh về quân sự, và từ đó mới đi xâm chiếm và đô hộ các quốc gia yếu khác nhằm thu vén lợi ích, tài nguyên về xây dựng quốc gia mình.
Và nếu nói về các cuộc chiến tranh, nhiều quốc gia khác đều có những chiến thắng lừng lẫy và vang dội, nhưng nước Pháp không vì 39 trận thắng của Napoleon mà khiến họ trở nên tài giỏi hơn các quốc gia khác cùng thời đó. Không vì các quốc gia phe phát xít sẽ trở nên ngu ngốc và kém cỏi hơn các quốc gia khác ở phía đồng minh mặc dù họ là các quốc gia bại trận. Và thử nhìn xem, nước Đức và Nhật sau khi từ bỏ chủ nghĩa phát xít họ đã trở thành những quốc gia cường thịnh và vững mạnh một cách toàn diện như thế nào.
Thế thì điều gì đã khiến các quốc gia đó trở nên phát triển và cường thịnh như vậy? Vì ngoài đặc tính thông minh vốn có của họ, họ còn biết học hỏi sự tiến bộ và các giá trị hữu ích của các quốc gia khác mang về đất nước mình để áp dụng một cách triệt để, trên ba phương diện mà như tôi đã nói ở trên.
Chúng ta bảo thủ trong tư tưởng còn thể hiện ở một điểm, đó là thường rất khó thừa nhận những sai lầm, khuyết điểm của chính mình. Tôi cho rằng đây chính là đặc tính khiến chúng ta cứ mãi giậm chân tại chỗ so với thế giới xung quanh. Không dám phê phán, không dám thừa nhận sai lầm, không muốn nghe ý kiến của người khác, thậm chí trù dập các quan điểm đối lập so với mình chính là yếu tố đẩy đất nước đến phần lạc hậu so với trình độ và nhận thức của thế giới, mà nếu có biết rằng đã phạm sai lầm thì lại không sửa chữa ngay, mà âm thầm và thực hiện một cách chậm rãi, khiến cho những cơ hội tốt đẹp và thuận lợi cứ ngày một trôi qua trong tầm tay.
Ngại thay đổi, khó tiếp nhận cái mới, bài xích những quan điểm đối lập và áp đặt tư tưởng của mình lên người khác, chính là các biểu hiện nổi bật của tư tưởng bảo thủ. Và nó dẫn đến sự trì trệ của con người, mà từ đó là kéo theo sự trì trệ của một quốc gia. Chúng ta phải thay đổi điều này ngay tức khắc mới mong có thể giải phóng được tư duy, khai sáng được tầm thức và từ đó mới kiến tạo mà đưa đất nước phát triển được.
Ls. Lê Luân/(FB Lê Luân)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nguyễn Chánh Tín kể về những năm tháng ở tù và đi hát lậu


Theo Tri thức trẻ 
















Nguyễn Chánh Tín, cái tên một thời là niềm tự hào của điện ảnh Việt. Thế nhưng ít người biết rằng, ông đã từng bị ngồi tù và phải nhờ tới điện ảnh mới được thả ra.

Nhắc đến Nguyễn Chánh Tín, người ta nghĩ tới Nguyễn Thành Luân trong "Ván bài lật ngửa". Bộ phim này nổi tiếng tới mức, mấy chục năm sau vẫn là "tác phẩm vàng" của điện ảnh nước nhà.

Tuy nhiên, điều thú vị là dàn diễn viên đóng phim này đều chưa từng học qua về điện ảnh, trừ Thương Tín. Chánh Tín nói một cách vui vẻ rằng "Tất cả diễn viên đóng Ván bài lật ngửa đều... vô học nhưng ai cũng hết mình hết sức tham gia vai diễn".

Ông bảo, từ nhân vật Nguyễn Thành Luân, cô Thanh Lan, cô Thúy An bán nước mía (là vợ của Vương Hồng Sển) đều không học gì liên quan đến điện ảnh.

Cai Văn Mỹ là một anh thương gia ngoài đời, Lâm Bình Chi vai Ngô Đình Nhu là anh bán quần jean, còn ông linh mục Ngô Đình Thục là cánh nhà thơ, nhà văn.

Sau này, trong những người đóng “Ván bài lật ngửa” chỉ còn hai người đàn ông tên Tín (Chánh Tín và Thương Tín) hoạt động về điện ảnh còn các anh em khác lại trở về nghề cũ. Thỉnh thoảng, mọi người cũng gặp nhau nhưng chủ yếu là trên bàn nhậu, vì mỗi người mỗi nghề.

Đang ở tù, được thả chỉ để... đóng phim

Chánh Tín kể, ngay từ đầu ông không được chọn cho vai diễn Nguyễn Thành Luân mà là một người khác. Lý do là vì nhà nước chọn những người có lý lịch tốt, xuất thân từ diễn viên của cách mạng mà Chánh Tín thì không thuộc diện này.

Ông Huỳnh Bá Thành là một trong những người nằm vùng ở miền Nam thời chế độ cũ. Ông Thành là người trong cuộc nên rất rành về Sài Gòn, rành về Phạm Ngọc Thảo, lại đẹp trai cho nên được chọn đầu tiên cho vai diễn này nhưng đóng không được.

Phim đã quay được một tập rồi nhưng không đạt, phải bỏ. Sau đó lại chọn một số diễn viên khác như Thế Anh, Lâm Tới… nhưng trung ương không đồng ý.

Lúc bấy giờ, Chánh Tín là diễn viên của đoàn kịch Bông Hồng và là người nổi lên trong giới trẻ. Nhưng vì nghèo quá, khổ quá, chịu không nổi, Chánh Tín vượt biên. Nhưng chuyến đi không trót lọt, ông phải về trình diện và bị bắt bỏ tù.

Lúc đó, ông Sáu Thảo, tức Dương Đình Thảo, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP.HCM rất thương Chánh Tín. Ông nói với lãnh đạo rằng "Có một thằng nhỏ có lẽ đóng được nhưng giờ nó đang phạm tội, phải ngồi tù. Giờ lãnh nó ra cho nó đóng thử, nếu đóng được thì giải tán lệnh tù cho nó, để nó lấy công chuộc tội".

Nhờ thế mà Sở Thông tin văn hóa đề nghị công an vào khám đem Chánh Tín ra. Chánh Tín tưởng họ chuyển khám, té ra đưa tới xưởng phim.

Thấy vậy, Chánh Tín mừng quá. Như người chết đuối với được phao thì ôm lấy ngay. Ông bảo "Cho tôi nghỉ về nhà mấy ngày tôi đọc kịch bản đã", thế là họ cho về.

Dù vậy, thời gian Chánh Tín đọc kịch bản gần như là bị giam lỏng ở nhà. Mấy ngày đọc kịch bản không được đi đâu, đọc xong thì vào đóng phim luôn. Đóng thử mấy cảnh rồi lại trở vào tù, ngồi trong đó chờ.

Chánh Tín thành thật kể "Trên Trung ương không biết là tôi đang ở tù, vì nếu biết mình đang ở tù thì ai chấm cho mình nữa. Ông Sáu Thảo thương, vờ chuyện đó đi, gửi đoạn quay thử của tôi lên thì Trung ương chấm! Thế là tôi được giải tán lệnh tù, ra ngoài đóng phim".

Chia sẻ về cát sê từ bộ phim, Chánh Tín nói, lúc đầu là ba trăm đồng cho 6 tháng làm việc, không lãnh bất kỳ nhu yếu phẩm nào khác.

Ông nói "Nếu tính ra thì một ngày tôi được gần 2 đồng, cho đến khi quay xong tập 1 thì được chừng 6 đồng một ngày. Mà lúc đó 6 đồng là ăn được khoảng 2 tô phở, còn nếu ăn phở hẻm thì 1 đồng 1 tô".

Nghèo quá nên đi hát lậu

Nhưng đóng phim thì đóng chứ đi hát Chánh Tín vẫn bị cấm. Mặc dù vợ ông vốn là tiểu thư con nhà quan quyền ở Sài Gòn, nhưng thời gian đó, để có tiền chi xài trong gia đình, ca sĩ Bích Trâm phải đi giặt đồ, ủi đồ thuê cho mấy công ty quần áo.

Sau này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giới thiệu công việc dịch sách ở Hội Văn nghệ cho vợ Chánh Tín nhưng cũng không được bao nhiêu tiền.

Chánh Tín kể "Một trang được vài xu, dịch cả đống sách, trắng con mắt luôn mới được vài ngàn đồng. Có những thời điểm, 3 tháng gia đình không có một miếng thịt nào. Muốn ăn thịt chỉ có cách đạp xe vào đoàn ca nhạc, chứ ở nhà chỉ ăn cơm độn với tóp mỡ".

Sau khi đóng xong tập 1, Chánh Tín lên xin giải lệnh cấm, coi như lấy công chuộc tội. Anh bảo "Tôi làm nghệ thuật cho nhà nước, lương ba cọc ba đồng mà cứ cấm hát thì làm sao tôi sống, vợ tôi thì vừa mới sinh con”.

Sau đó, lệnh cấm được giải. Chánh Tín đi hát lại. Mà lúc đó, cả Sài Gòn cũng chỉ có một, hai tụ điểm ca nhạc như 126 và Đài truyền hình.

Hát ở trong đoàn, Chánh Tín được 7, 8 đồng một đêm nhưng ra ngoài hát cá nhân thì được hai, ba chục đồng.

Ông bảo "Cuộc sống thì cứ thế, nhếch nhác qua ngày thôi. Mà lúc đó, nhà nước có parem chấm công hết. Tôi là vedett mà cũng chỉ 20 đồng, tức là ca sĩ hạng A đó; còn hạng B thì kém 5 đồng, bất công lắm, dù trên sân khấu mình hát ăn đứt ca sĩ hạng B cả chục lần".

Thậm chí, Chánh Tín còn phải đi hát lậu. Khi ấy, nhiều địa phương tổ chức chương trình, để thu hút nghệ sĩ về, họ trả ông hai, ba trăm đồng một đêm.

Thời điểm mà ở Sài Gòn lên cao nhất là 80 đồng thì nhiều tỉnh trả ông tới năm trăm, thậm chí bảy, tám trăm đồng. Nhờ thế mà cuộc sống của Chánh Tín cũng đỡ khổ hơn.

"Sau này, tôi vừa đi hát, vừa đóng phim cũng dành dụm được ít tiền. Tôi mua đất làm nhà. Trước đó, hai vợ chồng sống trong một căn phòng nhỏ xíu do bố vợ cho", Chánh Tín cho biết.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi ngồi run rẩy với thơ


>> Liệu có là cái tết buồn nhất của ông Vũ Huy Hoàng?
>> Xem xét thu hồi Bằng khen, Huân chương của Trịnh Xuân Thanh
>> Đặng Hữu Nam bị bắt vì thấy tiền nổi lòng tham
>> 'Em gái' Ngọc Trinh tuyên bố 'Khinh' Hoàng Kiều vì chia tay không văn minh


Văn Công Hùng 
VNN - Trong ngày thơ, ai cũng muốn có mặt, ai cũng muốn thơ mình xuất hiện, nên cái việc chọn người đọc thơ, chọn thơ công bố khó vô cùng, lơ mơ là ăn chửi.

Hơn chục năm nay, cứ lúc mọi người tất bận chuẩn bị ăn và chơi Tết thì tôi lại ngồi... run rẩy với thơ.

Không phải run rẩy để làm thơ, dù năm nào, giao thừa, tôi cũng khai bút (giờ là khai phím) một bài, cho có không khí, có đà mà viết, mà lo chuẩn bị cho... ngày thơ.

Nó đến sát chân đấy thôi, ngay sau nghỉ Tết, rằm tháng giêng.

Hội Nhà Văn thì lo tổ chức ở Văn Miếu, các tỉnh thì lo ở các tỉnh. Lo, vì nhiều lúc chả biết lo cái gì và lo như thế nào, nên chỉ biết… lo mà thôi, nỗi lo cứ phập phồng mơ hồ cho đến khi ngày thơ kết thúc?

Khởi đầu từ tỉnh Quảng Ninh và Phú Yên, hàng mấy chục năm trước, họ tổ chức ngày thơ (Quảng Ninh) và đêm thơ (Phú Yên) rất hoành tráng. Rồi uỵch phát, hội Nhà Văn, sau khi xin ý kiến ban Tuyên giáo Trung ương, nâng cấp lên thành ngày thơ của cả nước, để giờ cứ rằm tháng giêng là cả nước lại sùng sục ngày thơ. Nói sùng sục là tả cái tâm trạng của những người tổ chức, chứ không khí chung thì phải nói thật, càng ngày càng... khiêm tốn.

Những năm đầu có sôi sùng sục thật, từ người tổ chức đến người thưởng lãm. Từ Nam chí Bắc, đâu đâu dân làm thơ và người yêu thơ cũng nhớn nhác hỏi nhau: Năm nay tổ chức thế nào, những ai đọc thơ, có nhà thơ A B C Z không? Rất nhiều người yêu thơ ở các tỉnh lân cận chung nhau thuê xe về Văn Miếu, ăn mặc chỉnh tề, đi lại hàng lối, nghiêm ngắn như đi... nghe thơ.

Các tỉnh cũng náo nức. Hồi ấy từ Trung ương đến địa phương, nơi nào cũng dùng mẫu cờ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, ban đầu nhiều người thấy lạ, chả biết ngày gì mà treo cờ lễ la liệt. Đặt may cờ ấy cũng tốn công và tốn tiền. Giờ ít nơi dùng, có lẽ do cờ cũ đã rách, mà may mới thì nhiêu khê, nên thôi…

Các tỉnh thường là vất vả hơn cả Hội Nhà Văn. Người làm thơ và người “nghiện” thơ, không đông như Hà Nội, không hăm hở như ở Văn Miếu, tiền nong cũng ít… nhưng cũng phải nghĩ đủ cách tổ chức để nó xứng tầm ngày hội và “hòa trong niềm vui chung của cả nước”. Thêm nữa, từ trong Tết, Hội Nhà Văn Việt Nam đã có công văn gửi Tỉnh ủy, Ủy ban các tỉnh thành nên có muốn thoái thác cũng không được.

Có bập vào tổ chức mới biết khó vô cùng.

Trước hết là lực lượng nhà thơ. Tỉnh giỏi được chục ông, tỉnh ít vài ông, chất lượng cũng không như nhau. Trong phong trào “người người làm thơ” hiện nay, nhà thơ rất nhiều, nhưng để chọn cho ra hơn chục bác xuất hiện trong ngày thơ là điều không dễ. Ai cũng muốn có mặt, ai cũng muốn thơ mình xuất hiện, nên cái việc chọn người đọc thơ, chọn thơ công bố khó vô cùng, lơ mơ là ăn chửi. Căn cứ vào đâu mà ông không cho tôi lên sân khấu đọc thơ, tiêu chuẩn nào ông không chọn thơ tôi, cùng là hội viên với nhau, sao thơ ông được chọn mà lại không chọn thơ tôi. Có người dọa kiện lên đến tận tỉnh, thậm chí... Trung ương!

Nên phía ban tổ chức căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn đầu tiên là bạn đọc phải biết anh là ai thì ít người có. Một số tỉnh gần Hà Nội thì mời thêm các nhà thơ ở Hà Nội về để cho có chất “trung ương”, giải quyết nạn thiếu thơ và thiếu nhà thơ nổi tiếng, dù rất nhiều nhà thơ khẳng định, không có nhà thơ trung ương và địa phương, chỉ có thơ hay hoặc dở thôi. Một số tỉnh cũng tìm cách mời các nhà thơ tỉnh bạn, nhưng hầu như tất cả các tỉnh đều tổ chức vào một ngày, thêm nữa, mời là nó đụng đến vấn đề kinh phí, là cái việc nan giải thuộc loại hàng đầu của giới văn chương, vậy nên cuối cùng là, liệu cơm gắp mắm.

Tiếp đến là hình thức tổ chức. Hội Nhà Văn tổ chức ở Văn miếu, quân đông lực mạnh, năm nào cũng cố có cái mới. Năm thì múa quạt, năm chuyển sang nón, năm thì hầu đồng, năm thì ca cảnh, hòa tấu trống... đệm thêm cho thơ. Các địa phương khó hơn. Có tỉnh dựa vào các trường đại học trên địa bàn, có hẳn một ban tổ chức cấp tỉnh với sự tham gia của từ Ủy ban đến các sở ngành, tất nhiên là Hội Văn học Nghệ thuật vẫn là chủ như Thái Nguyên, có tỉnh đưa đến các đơn vị bộ đội kết nghĩa như Vĩnh Phúc, có tỉnh đưa xuống huyện kết hợp với phát động quỹ học sinh nghèo, quỹ xóa đói giảm nghèo như Gia Lai...

Hình thức thì sau bài phát biểu của lãnh đạo, thì đến tặng hoa, có nơi thêm mục đánh trống, thả bóng bay, Văn Miếu thì còn chọn hẳn 50 câu thơ hay dâng Ngọc Hoàng, rồi lần lượt các nhà thơ đọc thơ hoặc nhờ người ngâm. Không phải tỉnh nào cũng có lực lượng biết ngâm thơ nên phần nhiều là các nhà thơ tự đọc. Mà 70% các nhà thơ bây giờ không thuộc thơ mình, nhưng có ban tổ chức một số tỉnh yêu cầu lên sân khấu không được cầm giấy...

Tóm lại là, sau 15 năm, vấn đề tìm ý tưởng mới cho ngày thơ đang bị... tắc. Hà Nội còn dễ, trung tâm cả nước, Hội Nhà Văn Việt Nam đứng ra tổ chức. Ngay thành phố Hồ Chí Minh, lớn thế, hùng hậu thế, mà năm nay sẽ đưa ngày thơ vào hội trường tầng 2 của trụ sở Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tổ chức. Rất nhiều nhà thơ ở đấy than trời vì cái không gian này.

Tỉnh Đồng Tháp năm nay không tổ chức, vì theo nhà thơ Hữu Nhân, người đứng ra tổ chức mấy năm rồi than rằng “tổ chức mà không có người dự thì tổ chức làm gì?” Rất nhiều tỉnh tổ chức thành hình thức bàn tròn, chục ông bà làm thơ ngồi với nhau, mỗi người đọc vài bài thơ, bài hay xen lẫn bài vừa, rồi uống với nhau ly rượu, rồi chia tay, hẹn hò sang năm lại... gặp nhau đọc thơ…

Nói chung là khó, rất khó. Có người bàn: hay là vài ba năm ta tổ chức một lần, chứ năm nào cũng thế, nhàm. Lập tức có bác gân cổ: Nhàm là nhàm thế nào, cả nước người ta làm, mình không làm thì còn ra thể thống gì?…

Thì làm…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

8 cách để đứng lên sau thất bại


In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Cuộc đời mỗi người ai rồi cũng phải nếm trải cảm giác thất bại một lần, thất bại là từ bỏ hay sau thất bại đứng lên để đi tiếp, để nếm trải mọi cay đắng rồi thành công sẽ trở nên quý giá hơn
Một trong những việc khó khăn nhất trong đời mỗi người là “đứng lên sau thất bại”. Hầu hết những vĩ nhân trên thế giới đều là những người chịu “hàng tá” những thất bại. Vậy làm sao để đứng lên sau thất bại và tìm kiếm thành công? Hãy cứ đau khổ

Khi gặp phải một thất bại , nếu muốn khóc hãy cứ khóc, nếu đau khổ hãy cứ đau khổ. Đừng cố che giấu sự đau khổ của mình, vì bạn không bao giờ có thể che giấu, đau khổ khi thất bại là một quy luật. Nếu cứ cố che giấu sự đau khổ lúc đó, thì đến một lúc nào đó nó sẽ bộc phát ra và còn nguy hiểm hơn nhiều.
dung len sau that bai
Đứng lên sau thất bại

Đẳng cấp của một người sau khi thất bại không phải là ở chỗ người đó che giấu cảm xúc thế nào mà là người đó đứng lên sau thất bại như thế nào. Học cách đối mặt với cảm xúc của chính mình khi thất bại, hoặc khi thành công là một nghệ thuật. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp bạn phải che giấu cảm xúc, nhưng nếu có thể, hãy cứ khóc khi thất bại.

1. Dũng cảm đối diện sai lầm của bản thân.

Thành công luôn luôn đi cùng với khó khăn, sẽ không một cuộc đời nào chỉ toàn sóng yên biển lặng hay chỉ toàn những kết quả tốt đẹp mĩ mãn. Thất bại xảy đến để cân bằng cuộc sống của bạn, là cơ hội để bạn phát triển bản thân toàn diện hơn. Hãy chấp nhận rằng mọi sự trên đời này không lúc nào cũng đi theo con đường mà bạn muốn, sẽ có lúc trầm cũng sẽ có lúc thăng hoa.

Hãy nhìn nhận thất bại như một chỉ dẫn soi đường cho bạn, giúp bạn giác ngộ thành công.

Đừng quá cầu toàn, hãy học cách kiểm soát nó. Khi bạn chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo, bạn sẽ trở nên cay nghiệt với “thất bại” và kết quả là bạn bị yếu thế trước mọi lỗi lầm của bản thân và rất khó khăn để chấp nhận thất bại của mình.

2. Học cách khích lệ bản thân

Khi gặp những thất bại, có thể bạn sẽ rất buồn, nhưng chỉ buồn thôi nhé, đừng nản lòng mà hãy biết cách tự mình khích lệ mình để vượt qua. 

Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt "dại", vì "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần", phải không? Khi bạn đã có thể nói được điều đó thì cũng có nghĩa là bạn đã có thể thắng được cảm giác thất bại mà vươn lên. Không có ai hoàn hảo một cách tuyệt đối để không bao giờ nếm trải cảm giác thất bại, hãy nhìn đến những con người nổi tiếng trên thế giới, như nhà bác học lừng danh Einstein đã phải vượt qua rất nhiều thất bại để chứng minh cho công thức nổi tiếng sau này của mình, cô J.K.Rowling đã từng bị 11 nhà xuất bản từ chối khi cô muốn họ phát hành quyển sách “Harry Potter và Hòn đá phù thủy”... Hãy học tập những tấm gương đó và tự khích lệ bản thân teen nhé. Không ngừng nỗ lực thì bất kì khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua.

3. Kiên định và giữ bình tĩnh – coi thất bại chỉ là tạm thời 

Khi thất bại sẽ rất dễ lung lay ý chí và tinh thần, điều quan trọng là bạn phải kiên định với mục tiêu và con đường mình đã lựa chọn. Đừng sợ những thất bại và gắn nó vào mình, hãy coi đó chỉ là tạm thời, và mình sẽ vượt qua nó ngay thôi. Hãy nhớ lại những tấm gương thành công trên thế giới, họ đã thất bại rất nhiều và có được những thành công đó, và chúng ta cũng sẽ như vậy.

Dù bạn có cảm thấy thế nào mỗi khi vấp ngã đi chăng nữa thì cũng đừng đánh mất bình tĩnh của mình. Nếu bạn đang thực sự thất vọng và tức giận, hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc đó để tạo động lực cho mình và bắt đầu một lần nữa.

Không nên xả giận lên người khác. Đó thực sự là một tính cách rất không tốt, thậm chí bạn còn có thể làm tổn thương đến người khác nữa. Những lúc này, bạn có thể chạy bộ, bơi, hoặc đấm bốc để giảm căng thẳng, áp lực bên trong mình, đồng thời bạn còn có thêm thời gian và không gian để suy nghĩ lại. Không nhất thiết phải là những hoạt động trên, chỉ cần làm một cái gì đó khiến bạn thật tập trung và cần nhiều năng lượng để tự đánh lạc hướng bản thân.

Nỗi đau không thể chữa lành chỉ qua một đêm được, bạn cần phải dành thời gian quan tâm chăm sóc thì nó mới nhanh khỏi và không để lại di chứng gì. Vậy nên, đừng vội vã nhé, bạn cần có thời gian, thậm chí là rất nhiều để có thể tự đứng lên sau khi té ngã.

4. Sửa chữa những sai lầm

“Khi những thất bại đến, tâm lí chung của chúng ta đó là buông xuôi, nhưng thực ra thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất là sự thỏa hiệp với thất bại. Bạn sẽ tự hài lòng với việc quên đi nó và không tiếp tục cố gắng nữa. Những mục tiêu bạn đề ra rồi sẽ đi vào lãng quên. Vậy tại sao chúng ta không vượt qua nó?”

Hãy tìm ra những nguyên nhân thất bại của mình, đặt ra câu hỏi “Tại sao?” và nhìn lại bản thân mình trước, vì có thể nó sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn. Thất bại là động lực để chúng ta sửa chữa sai lầm, đừng vòng vo đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều kiện, những lí do khách quan "không thể nói rõ được", mà bạn phải thành thật với chính bản thân, đối mặt và dũng cảm nhận ra những sai lầm của mình.

Thất bại, sai lầm ở đâu, chúng ta sẽ sửa chữa sai lầm ở đó. Quan trọng nhất là lòng quyết tâm, vượt qua bản thân, vượt qua dư luận xã hội. Giống như có một người bạn của tớ đã nói rằng: cuộc đời chỉ sống được một lần, hãy sống tốt và sao cho đừng lặp lại một sai lầm nào đó của mình. 

5. Lắng nghe và bỏ qua

Khi chúng ta thất bại , sẽ có hai luồng ý kiến. Một là, động viên, khích lệ, ủng hộ, khuyên nhủ. Hai là chê bai, dè bỉu,… Và điều chúng ta cần là lắng nghe những lời khích lệ, những lời khuyên, kinh nghiệm, những lời động viên để có thêm sức mạnh đứng lên sau thất bại. Và bỏ qua những lời chê bai, đồn đại, xấu xa,… để không bị lung lạc, mất ý chí.
Đừng để ý người khác nhìn vào bạn thế nào. Mọi chuyện, dù là gì đi nữa, rồi sẽ trôi vào dĩ vãng theo thời gian mà thôi. Ngày hôm nay, họ có thể chỉ trích thất bại của bạn, cười vào bạn nhưng rồi ngày mai họ sẽ lại quên ngay vì mải mê lo lắng cho thất bại của chính họ.

Một điều nữa, hãy coi thất bại như là công cụ tăng sức mạnh sự quyết tâm ở nơi bạn cũng như sự dũng cảm đối với mặt với mọi thử thách cũng như những lời chỉ trích, phê bình. Đây là mộ thái độ rất tích cực có thể giúp bạn “chống” lại tất cả.

6. Hành động và tìm ra lý do tại sao thất bại

Đừng cứ mãi “ngồi khóc”, “kiên định”, “lắng nghe”,… mà hãy hành động. Chỉ có hành động mới biến những thất bại thành kinh nghiệm. Hãy hành động để những người đã “dán nhãn” thất bại cho chúng ta thấy rằng “họ đã sai”, đó là chúng ta đang “bóc nhãn” thất bại.
Tập trung vào việc cố gắng lại một lần nữa. Dale Carnegie đã từng nói rằng đó là điều cần thiết để “phát triển thành công từ thất bại. Sự nản lòng và thất bại là hai trong số những nền tảng chắc chắn nhất để thành công”. Nguồn gốc của mọi sự thành công với đại đa số người chính là tính kiên trì, bền bỉ.

Đừng nhầm lẫn thiếu kiên trì với một mục tiêu mà bạn không có khả năng đạt được. Dù cho bạn đã cố gắng làm giống người khác nhưng bạn vẫn thất bại, đó là điều không nên, điều quan trọng là bạn phải rút ra được bài học cho chính mình từ sau mỗi thất bại và từ đó tìm được con đường thành công của riêng mình.

7. Đừng cố hoàn hảo, hãy tiến bộ

Một điều không ai có thể phủ nhận là không ai hoàn hảo và công việc cũng không thể làm một cách hoàn hảo. Đừng buồn phiền khi công việc không được hoàn hảo như ý muốn. Nhưng hãy tự “tát vào mặt mình” nếu công việc không có sự tiến bộ. Nghĩa là chúng ta không ép công việc hoàn hảo, nhưng phải luôn cố gắng hết mình để công việc luôn tiến bộ, hôm nay cao hơn hôm trước.

Có câu nói nổi tiếng rằng, “chúng ta không chỉ phát triển vì chính chúng ta mà chúng ta phát triển vì mong muốn đóng góp cho xã hội, cống hiến cả bản thân cho sự phát triển chung của xã hội. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm mà bạn học hỏi được cho những người khác, cũng như là cùng nhau tìm cách vượt qua sự thất bại, tiến tới một kết quả tốt đẹp hơn và đầy ý nghĩa. Điều này giúp mọi người trở nên hiểu biết hơn và chấp nhận về vai trò của sự thất bại trong xã hội theo định hướng tích cực.

8. Không quên những thất bại hãy biến thất bại thành động lực để thành công

Khi làm bất kì một công việc gì, hãy ghi nhớ những thất bại đã trải qua. Nhưng ghi nhớ những gì? Đó là những kinh nghiệm, những bài học, những lời khuyên sau những thất bại đó để tránh đi vào những “vết xe đổ” đã qua.
Kể cả khi thành công, thành công rực rỡ thì vẫn không được quên đi những thất bại. Một mặt, nhớ những thất bại để thêm chân quý những thành quả đạt được. Thêm nữa là nhớ những thất bại để duy trì được thành công đang có.
Bài học đến từ thất bại. Dù bạn đã không thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn trắng tay. Thât bại sẽ cho bạn nhiều hơn là thành công, đó là những bài học quý giá, những kinh nghiệm thực tế, những chỉ dẫn giúp bạn đi đúng hướng hơn…

Thất bại còn có thể giúp bạn khám phá bản thân, điều gì mà bạn làm tốt nhất. Đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng lao vào và khám phá những tài năng mới hay những góc cạnh khác của bản thân mà trước giờ bạn chưa hề biết đến, vươn xa hơn những gì bạn đã từng biết.
Thất bại là mẹ Thành công. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức và phải thật kiên nhẫn bạn mới có thể làm chủ chính mình và đạt được thành công. Điều này đồng nghĩa bạn sẽ phải trải qua rất nhiều lần thất bại mới có thể trường thành hơn. Đó là lý do tại sao mà người ta gọi Thất bại là mẹ của Thành công.

Thất bại dạy cho bạn về ý chí, sự kiên trì, tự giác, và giá trị của mọi việc. Một trong những dấu hiệu cho thấy có sự hãi thất bại trong bạn đó là mất tập trung. Khi bạn để cho sự phân tâm này làm loạn cuộc sống của bạn, chính bạn đang tiếp tay cho tiềm năng thất bại trở thành hiện thực. Sự mất tập trung chính là một thất bại theo đúng nghĩa của nó – thất bại trong việc dành thời gian để tiếp tục cố gắng, tiếp tục hướng tới hoàn thiện những điều mà bạn đã và đang làm.

Thất bại là một điều tất yếu của cuộc sống, điều mà ai cũng sẽ phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Nếu ai đó chỉ mong muốn một cuộc sống êm đềm, không biến cố cũng chẳng có khó khăn hay vấp ngã sẽ hoàn toàn là phi thực tế, thậm chí nếu thất bại thực sự đến, khả năng kháng cự của người đó càng thấp hơn và nguy hiểm hơn. Hơn nữa, sẽ thật là vô vị và bất hạnh nếu cuộc đời chỉ toàn thành công và thành tích. Thất bại, nhìn nhận một cách khách quan thì nó còn là động lực giúp con nngười trở nên mạnh mẽ hơn và thành công hơn, như câu nói “Thất bại là mẹ Thành công”.

Thất bại chỉ là “sóng gió” nhỏ trong cuộc đời, vì thế hãy vững vàng đi qua những thất bại
Blogsudo

Phần nhận xét hiển thị trên trang