Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

NGÀY MĨ NỮ

Doãn Hồng Giang

Ngày mĩ nữ hong tơ buồn bên cửa
Dòng sông trôi,
người cũ chẳng quay về
Ngàn dặm xa,
ngàn dặm điều dang dở
Xuân muộn màng
mùa xuân đang qua..
Nguyên tiêu nhiều mây,
con đường ẩm ướt
xao xác niềm vui, in ít nụ cười..
Không người gọi cho ta,
nhớ nhiều năm trước..
Có nên buồn lòng,
căn phòng ta không hoa?
Rượu cứ rót,
ta một mình uống cạn,
ngày cô đơn,
định mệnh ta rồi!
Thì cứ vui
ta một mình mở hội,
cho bao điều nhàm chán dần qua..
Lại cày xới trên cánh đồng heo hút
Gieo hạt tình,
vun những khóm hoa
Và chú ý nếu có loài sâu hại
Đừng có vô tình,
chớp mắt bỏ qua..
Ngày mĩ nữ,
Người người như thể,
vội vàng đi không ai chờ ta..
Dù có thế,
đừng mong thành đá sỏi!
Vương vấn ngày mĩ nữ dần xa..

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiểu thuyết '1984' có thể được in ở Việt Nam?


BBC - Tác phẩm của nhà văn người Anh George Orwell ra mắt từ năm 1949, bỗng nhiên nổi lên trong danh sách sách bán chạy ở phương Tây đầu năm 2017 sau khi phe của Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng cụm từ "alternative facts" (sự thật phiên phiến) để chỉ lượng người dự lễ nhậm chức của ông Trump.

Cụm từ này được đề cập trong cuốn '1984', một tác phẩm được đánh giá là kinh điển về tư tưởng chính trị và khoa học giả tưởng.

Từ 'Orwellian' được đề cập trong cuốn tiểu thuyết trở nên phổ biến để chỉ chỉ sự lừa gạt công khai, theo dõi ngầm và thao túng quá khứ của nhà nước toàn trị.

Trong sách, nhân vật chính Winston Smith là đảng viên đảng Ngoài, làm biên tập viên tại Minitrue, chuyên sửa lại dữ liệu lịch sử tuân theo khẩu hiệu của chính Đảng đương thời và xóa các ghi chú về những người đã bị "bốc hơi".

Nạn nhân không những bị chính quyền thủ tiêu mà còn bị xóa tên khỏi các dữ liệu lịch sử.

'1984' hiện đang được chuyển thể dàn dựng trên sân khấu Broadway và sẽ khai diễn tại New York từ tháng 6/2017.

Trước đó tác phẩm viết năm 1948 của George Orwell, tên thật là Eric Blair (1903 - 1950) đã được dựng thành phim nhiều lần.

Hôm 10/2, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trương Quý, biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ, nói: "Tôi đã đọc qua bản tiếng Anh và bản dịch nháp của cuốn 1984 và thấy rằng việc in nó ở Việt Nam được hay không là còn tùy vào cách tiếp cận."

"Nếu [cơ quan kiểm duyệt] xem đó là tác phẩm hư cấu, giả tưởng thì có vẻ thuận lợi hơn là sách dự báo lịch sử."

"Ngoài ra cũng phải tính đến các yếu tố khác như chất lượng bản dịch thế nào, quy trình duyệt bản thảo ra sao…"

"Tôi không nắm thông tin là có công ty sách nào ở Việt Nam đang định xuất bản cuốn này, nhưng tôi biết một thực tế là chưa chắc một cuốn sách bán chạy ở Anh, Mỹ cũng bán chạy ở Việt Nam".

'Muốn cũng không được'

Hôm 10/2, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty sách ở Hà Nội yêu cầu không nêu danh tính, nói với BBC: "Tôi có thể nói ngay là không thể in được cuốn tiểu thuyết '1984' ở Việt Nam."

"Theo quy trình xuất bản thì trước tiên cần có công ty sách đồng ý kinh doanh tác phẩm; rồi nhà xuất bản nào đấy đồng ý cấp giấy phép xuất bản; có giấy phép thì nhà in nào đó mới dám in; in xong nộp bản mẫu cho Cục xuất bản kiểm tra, nếu họ thấy ổn thì mới cho công ty sách bày bán ngoài cửa hàng và trên mạng."

"Vì thế, nếu công ty chúng tôi muốn in cuốn này thì phải tính trước hết các bước để tránh rủi ro thiệt hại về tiền đầu tư mua bản quyền, dịch thuật và in ấn."

"Theo kinh nghiệm làm sách của tôi thì hầu như không có nhà xuất bản nào cấp giấy phép cho cuốn sách mà họ sẽ kết luận là 'nhạy cảm' này."

"Nên dù có muốn thì chúng tôi cũng không in được."

"Giả sử chúng tôi kiên trì nộp bản thảo đi các nơi nhưng rồi sẽ chẳng nơi nào chịu cấp giấy phép xuất bản."

"Còn nếu nhà xuất bản nào 'can đảm', cấp giấy phép thì cầm chắc chuyện họ phải chuẩn bị sẵn tiền nộp phạt, đó là chưa kể lãnh đạo hoặc ban biên tập của họ sẽ bị mất chức."

"Và dù có chấp nhận nộp phạt hay mất chức thì sách cũng không thể xuất hiện trên thị trường được vì Cục Xuất bản đương nhiên sẽ không cấp giấy phát hành cho nó."

Một tác phẩm khác của George Orwell, 'Chuyện Ở Nông Trại' ('Animal Farm'), từng được công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà Văn in và phát hành năm 2013 và gây tranh cãi về việc "bị kiểm duyệt nhiều phần".

Trên các website bán sách online tại Việt Nam, cuốn này đang trong tình trạng "hết hàng".


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một người Osin làm thơ

>> Việt Nam: Sắp xử vụ án Oceanbank

>> Hiện tượng Thích Chân Quang
>> Bộ Công Thương xác nhận về tài sản thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
>> Việt Nam hợp pháp hóa casino để hội nhập quốc tế
>> ‘Hà Nội không vội được đâu’ và chuyện ‘thần thiêng nhờ bộ hạ’


Nguyễn Quang Thiều


































VNN - Đối với chị bây giờ có một thứ mà chị không thể nào bỏ được đó là làm thơ. Đối với đời sống cơm áo gạo tiền thì thơ ca hoàn toàn vô dụng. Nhưng khi một con người hoang mang không biết họ là ai nữa và không biết phải làm gì thì thơ ca chân chính bước đến và đưa cho họ một chiếc chìa khóa.

Người đàn bà trong bài viết này là một bất ngờ đối với tôi trong những ngày tôi dự Liên hoan thơ Đài Bắc. Chuyến đi của tôi được Hội đồng Anh ở Hà Nội tài trợ. Ngay buổi chiều vừa đặt chân đến Đài Bắc, Ban tổ chức đã đưa cho tôi tập tuyển thơ của các tác giả tham dự Liên hoan thơ in bằng hai thứ tiếng: Anh và Hoa. Trong đó có một số bài thơ của các tác giả mà tuyển tập ghi rõ: Thơ của các tác giả là người lao động nước ngoài. Tôi đọc thấy một cái tên: Pham Thi Tuong. Tôi biết đó là tên của một người Việt Nam. Nhưng tôi chẳng có thêm thông tin gì về con người có cái tên này.

Và cho đến ngày cuối cùng của Liên hoan Thơ thì tôi gặp người có cái tên ấy. Đó là một người đàn bà Việt Nam đang giúp việc cho một gia đình ở Đài Bắc. Chị tên là Phạm Thị Tường. Khi người đề dẫn chương trình buổi đọc thơ bế mạc Liên hoan Thơ giới thiệu chị lên đọc thơ thì tôi mới biết chị có ở đó. Một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi vẻ thùy mị, mỉm cười và bước lên sân khấu. Chị giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Hoa. Rồi chị ngâm bài thơ do chị sáng tác. Đây là cách ngâm thơ truyền thống của Việt Nam. Bài thơ nói về hai người mẹ : một người mẹ Việt và một người mẹ Đài Loan mà trong thơ chị dùng chữ mẹ Đài.

Đây là một trong những lần nghe đọc thơ để lại trong tôi một ấn tượng lạ lùng. Thơ của một người giúp việc cho một gia đình Đài Bắc. Những người như thế chúng ta vẫn thường gọi bằng danh từ: Ôsin. Chúng ta đã nghe quá nhiều chuyện về số phận của những người phụ nữ Việt Nam làm Ôsin cho các gia đình ở Đài Loan. Có người bị đánh đập. Có người bị xỉ nhục. Có người bị lừa gạt. Và hình như, chúng ta chưa bao giờ nghe nói một câu chuyện có hậu về những người phụ nữ Việt nam đi làm thuê này. Bởi thế khi một người làm thuê bước lên một sân khấu của một trung tâm văn hóa lớn với những chùm đèn rực rỡ làm tôi choáng váng.

Chuyện như thế này đã từng xẩy ra ở đâu chưa? Tôi chưa bao giờ nghe nói. Nếu tôi làm trong Ban tổ chức của một đêm thơ hay một ngày thơ ở Việt Nam, tôi có dám trân trọng in thơ của một người giúp việc trong tuyển tập và mời họ lên đọc thơ cùng với những nhà thơ danh tiếng không ? Tôi phải thú thực thừa nhận rằng : tôi sẽ không làm được thế. Một điều mà chúng ta phải thừa nhận rằng : chúng ta vẫn coi thơ ca là một là đặc khu và một đặc quyền của những người có tên gọi nhà thơ. Vì cái gọi là đặc khu và đặc quyền này mà sinh ra sự tranh giành hơn thiệt. Có lẽ đó cũng là một lý do làm cho thơ ca của chúng ta vẫn chưa thực sự trở thành thiêng liêng như chúng ta vẫn rao giảng. Bởi thơ ca phải được lan toả trong mọi nơi của đời sống con người kể cả những nơi tăm tối và hèn kém nhất.

Tôi đã đến chào chị khi chị ngâm xong bài thơ. Sau buổi đọc thơ bế mạc, những bạn bè Đài Loan rủ tôi đi uống cà phê và ăn tối. Tôi mời chị cùng đi để có thời gian nói chuyện với chị. Nhưng chị xin lỗi và từ chối. Chị phải trở về nhà chủ trước bảy giờ tối. Đấy là quy định của gia chủ. Chúng tôi chỉ có dăm phút hỏi thăm về nhau.

Phạm Thị Tường quê ở Hà Tĩnh. Nhà chị ở nông trường Thanh Hà. Chị đã đăng ký sang Đài Loan giúp việc cho một gia đình ở Đài Bắc. Mươi năm trở lại đây, Đài Loan có nhu cầu thuê người giúp việc từ Việt Nam sang. Vì giá trả cho người giúp việc Việt Nam lúc nào cũng rẻ hơn rất nhiều so với trả cho một người Đài Loan. Chị nói với tôi chị là một người may mắn vì giúp việc cho một gia đình tử tế. Bà mẹ của gia đình Đài Loan này cho đến giờ yêu quí chị như con gái của mình. Chị đã làm việc với một tinh thần và một ý thức cao nhất và đã tranh thủ các buổi tối để học tiếng Hoa. Chính vì vốn tiếng Hoa mà chị đã chiếm được cảm tình của gia chủ.

Trước khi đến Đài Bắc làm Ôsin, Tường là công nhân Nông trường Thạch Ngọc , Thạch Hà, Hà Tĩnh. Rồi chị về nghỉ chế độ. Trong khi đó, chồng chị ốm yếu và các con còn nhỏ. Chị quyết định ra đi. Bây giờ, cứ ba tháng gia đình Đãi Bắc trả lương chị một lần. Chị lại ra ngân hàng gửi vào tài khoản của chị. Số tiền lương chị cũng phải chi khoảng 50% cho những nơi môi giới. Nhưng chị thấy hạnh phúc. Vì ở Việt Nam chị không bao giờ kiếm được một việc làm với số lương như vậy. Và vui hơn nữa, chị tìm thấy niềm tin và tình người trong gia đình Đài Bắc ấy.

Phạm Thị Tường hạnh phúc nói rằng chị là một người may mắn. Chị giúp việc cho một một gia đình trí thức Đài Bắc. Khó khăn nhất của chị là ngôn ngữ. Nhưng bây giờ chị nói tiếng Hoa khá thành thạo. Chị là người giỏi nội trợ và sống tình cảm. Chính thế mà chị đã chiếm được cảm tình của gia đình Đài Bắc kia. Chị thường xuyên nấu những món ăn Việt Nam cho họ. Chị nấu cả món giả cầy nữa. Đến bây giờ, các thành viên trong gia đình Đài Bắc khó có thể bỏ được những món ăm Việt Nam chị nấu. Chị đã tìm được niềm vui ở một chốn xa lạ.

Trong những lúc rảnh rỗi, Phạm Thị Tường lại làm thơ để bớt nối nhớ chồng, nhớ con. Chị đã gửi thơ đến Liên hoan Thơ Đài Bắc và thơ chị được Ban tổ chức chọn dịch sang tiếng Hoa và xuất bản trong tuyển tập. Tôi thực sự ngạc nhiên về điều này nhưng cũng hiểu vì sao người ta làm như vậy. Người ta đã in thơ của một người giúp việc mà ở Việt Nam chúng ta gọi là Osin trong tuyển tập thơ cùng với những nhà thơ tên tuổi của Đài Loan và quốc tế.

Còn với Phạm Thị Tường, chị nói với tôi rằng mặc cảm của một người giúp việc đã vơi đi rất nhiều trong chị khi thơ chị được in trong tuyển tập và chị được mời đến đọc thơ trong một buổi đọc thơ trang trọng như thế. Chị nói với tôi khi đến Đài Loan thì chị phát hiện ra chị có những khả năng mà khi ở nhà chị không bao giờ nghĩ chị có thể làm được những điều ấy.

Chị nói với tôi còn vài tuần nữa là chị hết hợp đồng. Nhưng gia đình ở Đài Bắc mong muốn chị quay trở lại với họ. Chị đã quyết định ký tiếp hợp đồng ba năm nữa. Chị sẽ về Việt Nam thăm gia đình chừng một tháng và sau đó quay trở lại Đài Bắc. Chị cần có một thu nhập tốt và hơn nữa, tình cảm chị đã có nhiều sâu nặng với gia đình Đài Bắc mà chị giúp việc. Đối với chị bây giờ có một thứ mà chị không thể nào bỏ được đó là làm thơ.

Đối với đời sống cơm áo gạo tiền thì thơ ca hoàn toàn vô dụng. Nhưng khi một con người hoang mang không biết họ là ai nữa và không biết phải làm gì thì thơ ca chân chính bước đến và đưa cho họ một chiếc chìa khóa.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc lâm vào tình thế ‘bế tắc vĩnh viễn’ trên Biển Đông


Tạp chí Diplomat nhận định Trung Quốc không thể rút khỏi Biển Đông, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát khu vực này.
Diplomat cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xếp Biển Đông vào vị trí thứ tư trong danh sách 5 mối đe dọa mà Trung Quốc phải đối mặt, theo một văn bản mà hãng tin Kyodo thu thập được.
Văn bản này thừa nhận rằng việc Trung Quốc lắp đặt cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa vẫn không đảm bảo cho họ có thể kiểm soát toàn bộ Biển Đông, và do đó “không thể lạc quan” khi xảy ra một cuộc xung đột.
Theo Diplomat, đánh giá này là phù hợp với kết luận từ một nghiên cứu năm 2015 của cơ quan nghiên cứu RAND của Mỹ rằng các căn cứ của Trung Quốc tại vùng biển rất dễ bị xâm hại và “không phải là yếu tố quan trọng cho các hoạt động quân sự có cường độ cao chống lại các lực lượng Hoa Kỳ sau những giờ đầu tiên của một cuộc xung đột.”
Trung Quốc đã xây dựng hơn 3.000 mẫu đất nhân tạo trên 7 rạn san hô và thực thể thuộc quần đảo Trường Sa kể từ năm 2013, sau đó trang bị các sân bay, nhà chứa máy bay, các tòa nhà chỉ huy, và thiết bị cảm biến, theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á.
Các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông chủ yếu là để thể hiện cho người dân Trung Quốc rằng chính quyền đã thực hiện lời hứa khôi phục lại danh dự và vùng lãnh thổ mà họ cho là đã bị lấy mất, Diplomat cho biết nhận định của Đại sứ lưu động Singapore Bilahari Kausikan hồi năm ngoái.
Trong bối cảnh Bắc Kinh đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào việc xây dựng các đảo nhân tạo, cộng với những tuyên bố gần đây của Mỹ , Trung Quốc không thể chấp nhận một sự xấu mặt với người dân trong nước khi rút khỏi các căn cứ trên Biển Đông, tạp chí này nhận định.
Vì vậy, Trung Quốc vừa không thể ngăn chặn Hải quân Mỹ hoạt động trên Biển Đông, vừa không thể để Mỹ bắt họ phải dỡ bỏ những hòn đảo nhân tạo đã xây dựng.
Diplomat nhận định khả năng kết cục mà cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể mong đợi là một tình thế “bế tắc vĩnh viễn” trên Biển Đông.
Mai Lan

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CIA thẩm vấn Saddam Hussein như thế nào?

Nguồn: The ex-CIA agent who interrogated Saddam Hussein”, BBC, 04/01/2017.
Biên dịch: Dương Thị Thùy Trang | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Khi Saddam Hussein – cố tổng thống Iraq bị bắt vào tháng 12 năm 2003, CIA đã yêu cầu một chuyên gia đến nhận diện và thẩm vấn ông. Người chuyên gia này tên là John Nixon.
Nixon đã nghiên cứu về Saddam Hussein từ khi mới gia nhập CIA vào năm 1998. Nhiệm vụ của ông là hiểu tường tận về những nhà lãnh đạo trên thế giới, phân tích được “những gì họ nghĩ” – theo như ông chia sẻ trên chương trình Victoria Derbyshire của đài BBC.
“Khi một cuộc khủng hoảng xảy ra, các nhà hoạch định chính sách tìm đến chúng tôi với những câu hỏi như những người lãnh đạo đó là ai, họ muốn gì và tại sao họ làm như vậy”.
Nixon đang ở Iraq khi nhà lãnh đạo bị phế truất được quân đội Mỹ phát hiện trong một căn hầm nhỏ dưới lòng đất bên cạnh khu nông trại gần quê nhà ông ta ở Tikrit.
Khi tin tức về việc phát hiện ra Hussein lan truyền, Mỹ muốn xác nhận chắc chắn đó có thật sự là ông ta hay không và nhiệm vụ này được giao cho Nixon.
Tại thời điểm đó, có một vài tin đồn rằng Saddam Hussein có rất nhiều “hình nhân thế mạng”, nhưng Nixon – người đã rời khỏi CIA từ năm 2011 nói: “Ngay khi nhìn thấy, tôi biết đó chính là ông ta, không một chút nghi ngờ”.
“Ngay từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi đã nhận ra ánh mắt ông ta nhìn tôi chính là ánh mắt tôi đã nhìn thấy trên trang bìa một cuốn sách viết về ông đặt trên bàn làm việc của tôi trong nhiều năm, không hề khác biệt.”
Nixon nhận nhiệm vụ thẩm vấn Saddam Hussein và ông là người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này một cách kỹ lưỡng, suốt mấy ngày.
“Tôi phải luôn nhủ thầm rằng tôi đang phỏng vấn kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất thế giới, điều này thật sự rất khôi hài”, ông nói.
Trong cuốn sách của mình: “Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein” (“Báo cáo cho Tổng thống: Thẩm vấn Saddam Hussein”), Nixon đã miêu tả vị lãnh đạo quá cố này là “đầy mâu thuẫn”.
Ông nhìn thấy “phần người” trong Saddam Hussein, ông nói, có một sự trái ngược rất lớn với những gì truyền thông Mỹ miêu tả.
“Đó là một trong những người lôi cuốn nhất mà tôi từng chạm trán. Ông ta có thể trở nên quyến rũ, tử tế, hài hước và lịch thiệp nếu ông ấy muốn.”
Nhưng ông ta cũng có thể trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nixon miêu tả ông ta là một tên thô lỗ, ngạo mạn, độc ác và đáng sợ khi trở nên mất bình tĩnh.
“Đã có 2 đến 3 lần những chất vấn của tôi khơi dậy phần xấu xa của ông ta.” -Nixon nói.
Và, trong căn phòng thẩm vấn nhỏ bé, bẩn thỉu, Hussein ngồi trên một cái ghế xếp bằng kim loại và không bị ai khống chế cả.
Chỉ có Nixon, một nhà chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể và một người phiên dịch trong phòng.
Tuy nhiên, Nixon cho rằng Hussein, một người ái kỷ (tự yêu bản thân mình quá mức), “thích sự tương tác mà ông ta có được bằng cách nói chuyện với tôi”.
Kết thúc cuộc thẩm vấn đầu tiên, sau khi Nixon cố gắng xây dựng quan hệ với Saddam Hussein với hi vọng rằng ông ta sẽ hợp tác, Saddam nói rằng ông ta thích buổi nói chuyện này.
“Ông ấy đã phải lẩn trốn trong nhiều tháng trời và không mấy khi được trò chuyện.” Nixon nói.
Dù đã có một khởi đầu khả quan như vậy, nhưng sang ngày tiếp theo, Nixon nhận thấy Saddam Hussein “lại trở nên cảnh giác hơn”.
“Ông ta là một trong những người đàn ông đa nghi nhất mà tôi từng gặp – cứ mỗi câu hỏi tôi đưa ra ông ta lại có một câu hỏi khác dành cho tôi”.
Nixon thừa nhận CIA không đưa ra được nhiều lợi ích để thuyết phục Hussein mở miệng.
“Chúng tôi phải thuyết phục ông ấy rằng lời khai của ông mang nhiều ý nghĩa lịch sử và tạo ra một viễn cảnh rằng những quan điểm của ông sẽ được ghi âm lại và gửi đến các cường quốc mạnh nhất trên thế giới”.
Có những vùng thông tin Nixon buộc phải giữ bí mật, nhưng có những thông tin CIA cho ông toàn quyền giữ trên các thiết bị của mình.
“Tôi biết tôi phải cố gắng có được câu trả lời từ ông ta.
“Khi làm việc cho CIA, bạn được dạy cách để moi thông tin và biến chúng thành tài sản khả dụng.
“Nhưng bạn cũng phải rất cẩn trọng nếu không muốn đánh mất cơ hội lấy được thông tin khi lái vào chủ đề sai cách.”
Thông tin quan trọng nhất ở đây chính là về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMDs)
Mỹ và Anh đã dùng những cáo buộc về việc phát triển vụ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq làm lý do chính để phát động chiến tranh.
Nixon nói “đó là tất cả những gì Nhà Trắng muốn biết”, tuy nhiên, từ cuộc nói chuyện với Saddam Hussein, với các cố vấn của ông ta cũng như từ các nghiên cứu sau đó để khẳng định hay bác bỏ các tuyên bố của ông ta  – Nixon đi đến kết luận rằng vị lãnh đạo quá cố của Iraq đã chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân từ nhiều năm trước và không hề có ý định khởi động lại.
Đây là quan điểm đã khiến nhiệm vụ của ông cùng các cộng sự bị xem là “thất bại”.
Ông không được mời đến báo cáo với Tổng Thống George W Bush cho đến tận 5 năm sau, vào năm 2008 khi xuất hiện những phát hiện riêng về Saddam Hussein từ FBI.
Nixon phê phán kịch liệt Tổng Thống Bush, ông cho rằng – với tư cách là một trong số ít người có cơ hội tiếp xúc với cả vị Tổng thống Mỹ lẫn Saddam Hussein – ông ấy thà dành thời gian cho Hussein còn hơn.
Theo ông Tổng thống Bush “đã bị tách biệt với thực tại”, khi các vị cố vấn “luôn vây quanh và nói những lời mà tổng thống muốn nghe”.
“Tôi từng nghĩ rằng những gì chúng tôi nói tại CIA là quan trọng và sẽ được tổng thống lắng nghe, nhưng dù chúng tôi có nói gì đi nữa, chính trị vẫn quan trọng hơn tin tức tình báo.”
Nixon nói ông cảm thấy “xấu hổ” về những gì đã diễn ra ở Iraq kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ.
Ông cho rằng chính quyền của Tổng thống Bush đã không nghĩ đến những diễn biến có thể xảy ra sau khi loại bỏ Saddam và với sự trỗi dậy của các tổ chức cực đoan như cái gọi là “Nhà nước Hồi Giáo” (ISIS) – ông vẫn tin rằng tình hình trong khu vực sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu Saddam vẫn còn cầm quyền.
Những ý kiến đó đã bị bác bỏ bởi cựu Thủ tướng Anh – Tony Blair, người lãnh đạo đất nước trong khoảng thời gian thực hiện cuộc xâm lược Iraq.
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2017/02/10/cia-tham-van-saddam-hussein-nhu-nao/#sthash.KGU0mLcF.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Học điều lệ!


...Ông đưa cho thằng con cuốn điều lệ đảng, giảng giải:
- Con phải trở thành đảng viên, mà muốn trở thành đảng viên, con phải học thuộc cuốn điều lệ đảng này!
Thằng con thắc mắc:
- Con không không muốn vào đảng, mà vào đảng để làm gì?

Trời ơi, cái thằng con ngu dốt của tôi - Ông nghĩ - Nếu nó có mác đảng viên trong năm cuối cấp này, vào đại học, với cái "uy" của ông, nhà trường sẽ cho nó vào đội ngũ cán bộ đoàn, thấp cũng liên chi, khá hơn, làm bí thư đoàn trường... rồi ra trường ông bố trí nó vào chức trưởng phòng, vài tháng sau phó sở, tiếp nữa, cũng vài tháng, giám đốc sở, chẳng bao lâu, giám đốc, khi ông về hưu là nó ở chức chủ tịch tỉnh, thay ông...

Nói vậy, nhưng thằng con vẫn không nghe, nó bảo: " Con thích làm ca sỹ cơ!" và nó hát ông ổng cả ngày. Chịu với thằng con, ông tập hợp đám thư ký lại, nói:

- Bây giờ anh giao thằng con cho các chú. Các chú hơn nó có vài tuổi, thanh niên, cùng ước nguyện, ham hoạt động... Các chú kèm cặp nó, trước mắt là làm thế nào cho nó học thuộc điều lệ đảng, để khi kết nạp nó đọc thật hùng hồn, không cần nhìn vào giấy...

Thằng trưởng ban thư ký: " Dạ!" và thực hiện ngay yêu cầu của ông. Nó hỏi: " Bao giờ thủ trưởng kiểm tra!" . " Buổi sáng, thứ ba tuần sau!". Sáng thứ ba , tuần sau, ông đến, thằng con ông học điều lệ chăm chú, ba thằng thư ký ngồi vây quanh, im lặng theo dõi. Ông ngạc nhiên và mừng, tự khen mình tìm ra được phương pháp dạy con. Thằng thư ký lại hỏi:" Mấy giờ, thứ...tuần...thủ trưởng đến kiểm tra? " . Ông trả lời và đúng giờ...thứ...tuần ...đó ông đến, chúng nó học điều lệ nghiêm chỉnh. Còn vui nào hơn! Ông đã thấy tương lai con sáng lạng ngay trước mặt.

Một lần...

Ông nghĩ, cũng nên đến kiểm tra bất ngờ, xem chúng nó học thực chất ra sao? Ông rón rén đến bên của phòng lắng nghe. Ông nghe thấy tiếng thằng con ông " - Điều một..." . 
Ông nghe chăm chú. Vẫn giọng thằng con: ".. Các anh học theo em : " Xa anh mới ban chiều/Thế mà lòng sao buồn hiu/ Lại nhớ anh nhiều...". Cả đám thư ký của ông hát theo. Giọng thằng con ông: "...Điều hai, các anh học tiếp: "...Mong được ở bên người yêu/ Để nói bao điều/ là sao ta..." (1)

--------------

(1) Lời bài hát " Teen vọng cổ", một bài hát có dạo thanh,thiếu niên rất thích, nói về tình yêu

Trần Kỳ Trung
(Blog Trần Kỳ Trung)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đệ tử Thượng tọa Thích Chân Quang: Cá chim trắng thả phóng sinh là loại không gây hại


Tác giả: Hoàng Đan
.KD: Trên mạng Xh, dư luận đang rất ồn ào vụ này. Người lên án ông TT Thích Chân Quang. Người nói cá chim trắng vô hại. Vậy đâu đúng, đâu sai? Có lẽ các ngành chức năng nên thích ứng vai trò xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời thế giới phẳng một cách nhanh chóng nhất- để tránh những cãi vã, ném đá nhau và làm sai lệch những vấn đề nhân sinh mà XH đang quan tâm. Xin đăng bài này lên để bạn đọc Blog tham khảo.
————  .
.Đệ tử Thượng tọa Thích Chân Quang: Cá chim trắng thả phóng sinh là loại không gây hại
Ảnh một số người dân phóng sinh cá hôm 5/2 tại sông Hồng. Ảnh: Vietnamnet.

Đại đức Thích Nghiêm Giám cho rằng, số cá chim trắng được thả tại lễ phóng sinh ngày 5/2 tại sông Hồng là do người dân mang đến và đây là loại cá được phép nuôi.

Ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng), hàng ngàn người từ các tỉnh, thành đã đổ về bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội) tham dự lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì.
Cũng theo thông tin được đăng tải đã có 8 xe tải chở gần 10 tấn cá đã được phóng sinh, trong đó, có cả loài cá chim trắng.
Trao đổi với chúng tôi, Đại đức Thích Nghiêm Giám, đệ tử của Thượng tọa Thích Chân Quang (chùa Phật Quang – núi Dinh, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, việc phóng sinh là truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng từ bi của người con Phật.
Về việc phóng sinh ở khu vực sông Hồng của Bát Tràng (Hà Nội), theo Đại đức Nghiêm Giám, đó là truyền thống của nhà chùa, đã diễn ra được 3 – 4 năm nay.
“Trong Kinh Phật đã dạy phóng sinh là để mình gieo thiện nghiệp, tạo phước báu và bệnh tật được tiêu trừ…
Việc chùa thực hiện lễ phóng sinh ở khu vực Bát Tràng đã diễn ra được 3 – 4 năm qua và nhân dân quanh đó đều biết, hưởng ứng rất đông, mỗi lần tổ chức đều có từ 3.000, thậm chí đến 5.000 – 6.000 người tham dự”, Đại đức Nghiêm Giám nói.
Về lễ phóng sinh diễn ra vào ngày 5/2 vừa qua tại sông Hồng, theo Đại đức Nghiêm Giám, buổi lễ được Thượng tọa Thích Chân Quang cùng các thầy trụ trì chùa Tương Mai, Bát Tràng thực hiện.
Đệ tử Thượng tọa Thích Chân Quang: Cá chim trắng thả phóng sinh là loại không gây hại - Ảnh 1.
Ảnh phật tử chuẩn bị phóng sinh loài cá chim trắng. Ảnh: Vietnamnet.
“Buổi lễ hôm 5/2 tổ chức, nhà chùa có đặt mua theo đầu mối khoảng 7 tấn cá các loại để tiến hành phóng sinh. Trong đó, có khoảng 2 tấn cá mè trắng, 2 tấn cá trôi, 1,5 tấn cá chép, 1,5 tấn cá trê.
Các loại cá được chọn phóng sinh đều đã được tham khảo và phù hợp với môi trường ở đây chứ không phải thả bừa, không tham vấn”, Đại đức Nghiêm Giám thông tin.
Cũng theo Đại đức này, thì trong quá trình buổi lễ diễn ra, một số gia đình phật tử, người dân có gửi kèm vào các loại ốc, cá và các loại thủy, hải sản sống dưới nước được để phóng sinh.
“Ở đây, chắc có lẽ không biết nên trong lúc đông người, một số người dân mới mua loại cá chim trắng rồi chuyền xuống để thả. Việc này là ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và cũng nằm ngoài lượng cá mà đã đặt mua đúng chúng loại trước đó.
Tuy nhiên, sau khi có thông tin đăng tải, chúng tôi cũng đã có liên lạc với cơ quan chức năng của ngành thủy sản thì được biết, loại cá chim trắng mà hình ảnh chụp đó là loại được phép nuôi trồng và không nằm trong danh mục cấm, gây hại cho môi trường.
Còn loại cá bị cấm là loại cá hổ hay cá cọp ở Nam Mỹ cũng nguy hiểm như rùa tai đỏ nên không có chuyện thả loại này.
Chúng tôi cũng mong rằng, mọi thông tin cần được tìm hiểu rõ ràng chứ không nên đưa như vậy, khiến mọi người hiểu chưa đúng vấn đề”, Đại đức Nghiêm Giám bày tỏ.
Trước đó, một phật tử của chùa Phật Quang tham gia giúp đỡ việc liên hệ, đặt mua cá cũng khẳng định, số cá chim trắng được chụp ảnh trong buổi lễ phóng sinh tại sông Hồng ngày 5/2 không phải do chùa đặt mua mà do một số phật tử, người dân tự mang đến.
Còn sư thầy Thích Đàm Thu, trụ trì chùa Tương Mai (Hà Nội) cũng khẳng định, số cá chim trắng phóng sinh hôm 5/2 ở sông Hồng không phải của nhà chùa mà của Phật tử mang đến thả cùng, gây nhầm lẫn.
Chiều tối 8/2, ông Trần Đình Luân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, đã nắm được thông tin và đã giao các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra việc thả cá chim trắng tại lễ phóng sinh xuống sông Hồng vào ngày 5/2.
Còn Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, trong đạo Phật phóng sinh là truyền thống tốt đẹp, thể hiện tôn trọng sự sống của mọi loài.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, đạo Phật không có quy chuẩn hay quy định cụ thể về việc phóng sinh còn người phóng sinh phải tự biết làm như thế nào để có lợi cho sự sống của loài khác.
“Việc phóng sinh những loài mà làm ảnh hưởng đến môi trường, đến sự sống khác thì mình cũng không nên và phải tránh”, Hòa thượng Thích Gia Quang nêu rõ.
————- 

Phần nhận xét hiển thị trên trang