Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

CUỘC SỐNG LÀ MỘT MÊ CUNG, KHÔNG PHẢI CUỘC THI MARATHON !



 Cuộc đời thường là một hành trình dài đi vào một mê cung, mớ lòng bong bùng nhùng với nhiều đường đi nước bước với nhiều vọng tưởng và nhầm lẫn về vật chất, khác hẳn với cuộc thi chạy marathon, chỉ có một con đường duy nhất. 
Không hề đơn giản, mà phải loanh quanh như thế này.
Không hề đơn giản, mà phải loanh quanh như thế này.
Có hai cách để tiến lên trong đời: tiến về phía trước khi còn có thể, hoặc lùi bước và thử một con đường khác khi biết mình lầm đường.
Có hai cách để tiến lên trong đời: tiến về phía trước khi còn có thể, hoặc lùi bước và thử một con đường khác khi biết mình lầm đường. Sai lầm lớn nhất đời chính là sợ hãi và đứng yên tại chỗ, đơn giản vì bạn chẳng giải quyết được vấn đề gì cho cuộc đời mình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

FEB 8 Trump không cực đoan, ông là nhà vô địch của hàng triệu người Mỹ bị lãng quên


Phe Dân chủ và các nhà hoạt động tại Mỹ đang phát động một phong trào “kháng cự” lại chính quyền Tổng thống Trump. Báo chí gọi ông là người cực đoan, một số dư luận thì cho rằng ông theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu.
Nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc, nhưng không phải là giữa chủ nghĩa dân tộc và dân chủ. Nước Mỹ bị chia rẽ giữa tầng lớp thượng lưu và tầng lớp lao động. Còn cuộc bầu cử đã chọn Trump như lời từ chối đối với giới thượng lưu.

Ai đứng sau Trump?

Giới thượng lưu và truyền thông Mỹ vẫn không hiểu tại sao Trump được bầu, hay lý do gì mà hàng triệu người Mỹ tiếp tục ủng hộ ông Trump. Họ vẫn cho rằng có thế lực nào đó tác động vào cuộc bầu cử, như Putin ở nước Nga chẳng hạn.
Nhưng ngay cả cuộc thăm dò gần đây do giới truyền thông tiến hành, cũng cho thấy nhiều người Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cư của ông Trump hơn là phản đối.
Toàn bộ chương trình nghị sự của ông Trump về cải cách nhập cư, là dành cho các ốc đảo đô thị dọc bờ biển Mỹ, nơi thấu hiểu các rắc rối về nhập cư trong những năm qua. Thực tế là nhiều người Mỹ đã bầu cho Trump, đặc biệt là ở khu vực ngoại thành và nông thôn, nơi từ lâu đã bị ngắt kết nối với giới điều hành đất nước. Họ muốn thay đổi hiện trạng của nhập cư và thương mại, nên họ chọn Trump vào Nhà Trắng.
Trong hai tuần đầu tiên làm Tổng thống, bất cứ khi nào Trump làm những điều khiến giới thượng lưu và giới truyền thông kinh ngạc, thì người ủng hộ lại cổ vũ ông. Họ thích cách ông Trump nói với Tổng thống Mexico rằng sẽ điều quân qua biên giới để ngăn chặn “những kẻ xấu xa” (buôn ma túy, nhập cư phi pháp). Họ thích ông rút khỏi thỏa thuận của ông Obama chấp nhận hàng ngàn người tỵ nạn do Úc từ chối. Họ muốn Trump dỡ bỏ các quy định tài chính phố Wall và suy tính lại các giao dịch thương mại của Mỹ. Đó là lý do tại sao họ bỏ phiếu cho ông. Còn Trump thì đang thực hiện các lời hứa khi tranh cử.
Người ủng hộ liên tục chụp ảnh Trump. (Ảnh: New York Times)
Trong nhiều năm qua, hàng triệu cử tri Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi bởi nền kinh tế phục hồi chỉ dành cho các ông chủ, bị bỏ rơi bởi một nền văn hóa chế giễu niềm tin tôn giáo, và một chính quyền hứa thay đổi nhưng lại không đổi thay.

Giới lao động bị lãng quên

Không nơi nào bị bỏ rơi rõ ràng hơn là khu vực miền Tây nước Mỹ, những nơi như Akron, một thành phố nhỏ phía đông bắc của bang Ohio. Trung tâm thành phố đầy tự hào với những con đường sạch sẽ và dễ chịu, những thanh niên đấu bóng chày ở công viên, quán cà phê nhộn nhịn và các trường đại học đông đúc. Người dân rất thân thiện và cởi mở. Đó là một thị trấn bình dị ở Mỹ.
Ngoại trừ một điều: ma túy. Giống như nhiều cộng đồng ngoại ô và nông thôn trên khắp nước Mỹ, Akron bị mắc kẹt trong bệnh dịch chết người, đó là nạn ma túy. Mùa hè năm ngoái, trong một ngày có 21 người chết vì dùng quá liều một loại ma túy tổng hợp. Những tuần tiếp theo có thêm 300 người chết vì nguyên nhân tương tự.
Dịch ma túy diễn ra trong bối cảnh suy giảm việc làm. Có một thời, Akron là trung tâm sản xuất của 4 công ty lốp xe lớn nhất và một tầng lớp trung lưu gia tăng. Ngày nay 4 nhà máy đó biến mất vì họ chuyển sản xuất ra nước ngoài. Còn dân số của thành phố thu hẹp lại như thời những năm 1960. Đây chính là những gì ông Trump đã nói về “cuộc tàn sát nước Mỹ” trong diễn văn nhậm chức Tổng thống.
Akron không phải duy nhất. Các thành phố và thị trấn trên khắp miền Nam nước Mỹ cũng đang sa sút dần dần. Nhiều người ở đây từng ủng hộ đảng Dân chủ khi bầu cho Obama vào những năm 2008 và 2012. Nhưng đến năm 2016, họ bỏ phiếu cho Trump. Lý do là họ không thấy Obama thay đổi và lợi ích của nước Mỹ lại tập trung ở thủ đô Washington và phố Wall.
Người ủng hộ cầm tấm biển “Số đông im lặng sát cánh bên Trump”. (Ảnh: Getty Images)

Thể chế chính trị phục vụ giới thượng lưu

Đối với nhiều người Mỹ, bà Hillary Clinton là hiện thân của nạn tham nhũng và kiếm lời của giới thượng lưu. Nhưng cuộc bầu cử 2016 không chỉ là lời từ chối với bà Clinton, mà là từ chối với các thể chế chính trị hiện tại. Trong khi giới truyền thông và giới thượng lưu coi 2 tuần đầu của Tổng thống Trump là cơn lốc của sự hỗn loạn và thiếu năng lực, thì người ủng hộ thấy ông là một người đang tháo dỡ một hệ thống chính trị cứng nhắc. Đó chính xác là những gì mà nhiều người Mỹ nghĩ rằng họ đã làm cách đây 8 năm. Obama hứa hẹn về một đường lối điều hành mới, không chịu ảnh hưởng của đảng phái và chuyển hóa đất nước, cũng như tập trung cho tầng lớp trung lưu.
Nhưng thay đổi đã không đến. Obama cung cấp một loạt các chương trình chính phủ, từ gói kích thích tài chính 830 tỷ USD, đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá rẻ (Obamacare), nhưng không có tác dụng nhiều với tầng lớp trung lưu đang lo âu về kinh tế. Chính phủ liên bang giải cứu các ngân hàng, và ngành công nghiệp ô tô. Còn chương trình Obamacare đã chuyển hàng tỷ tiền thuế của dân cho các công ty bảo hiểm sức khỏe lớn. Trong khi đó phí bảo hiểm tăng lên, phục hồi kinh tế vẫn chậm chạp và hàng triệu người mất việc, phải quay lại xin trợ cấp xã hội. Họ tự hỏi: “Gói cứu trợ kinh tế có dành cho tôi không?”
Đồng thời họ nhìn thấy thế giới trở nên mất ổn định hơn. Ông Obama hứa sẽ chấm dứt các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, phục hồi vị thế của Mỹ trong cộng đồng quốc tế, và theo đuổi các thỏa thuận đa phương mang lại ổn định. Nhưng người Mỹ nhìn thấy khủng bố IS bước vào khoảng trống khi Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011. Còn cuộc nội chiến Syria gây ra khủng hoảng di cư ở châu Âu, là câu chuyện cảnh báo nước Mỹ. Còn trong nước, các cuộc tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ IS vẫn diễn ra. Trong lúc đó Nhà Trắng của ông Obama nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Trump xuất hiện, không phục vụ đảng phái

Bối cảnh đó đã dẫn đến Trump, một nhân vật thô ráp, một tỷ phú náo nhiệt và một “máy sấy tóc” thổi bay mọi thứ. Ông có thái độ coi khinh các đảng chính trị, mà ông cho rằng không phục vụ người dân Mỹ. Cả trong chiến dịch tranh cử và trong diễn văn nhậm chức, Trump tập trung vào người dân thường ở Mỹ.
Nhiều chính sách của ông là không phục vụ đảng phái chính trị nào cả, đặc biệt về thương mại. Gần như ngay lập tức sau khi nhậm chức, Trump rút khỏi hiệp định TPP và tuyên bố chấm dứt thỏa thuận thương mại đa phương. Ông cũng đe dọa các công ty Mỹ sẽ bị áp “thuế biên giới” khi họ chuyển nhà máy ra nước ngoài. Đây không phải là quan điểm của đảng Cộng hòa truyền thống.
Nhiều người trong đảng Cộng hòa truyền thống luôn khó chịu với Trump. Nghị viện do Đảng Cộng hòa chi phối cũng đang ngăn cản quyết định xây tường biên giới của Trump, nói sẽ không cấp bất kỳ khoản chi tiêu nào. Họ cũng khó chịu với cá nhân ông Trump. Một số thành viên đảng Cộng hòa không đồng ý khi Trump đề cử thẩm phán mới.
Cuộc bầu cử năm 2016 không chỉ là một cuộc trưng cầu về nhiệm kỳ 8 năm của ông Obama mà còn là lời từ chối với hệ thống chính trị hiện tại của Mỹ, nơi mang lại cuộc chiến Iraq, cuộc khủng hoảng tài chính, một luật chăm sóc sức khỏe bất thành và tình trạng bất bình đẳng thu nhập, cùng kinh tế hồi phục chậm. Từ Akron đến Alaska, hàng triệu người Mỹ mất niềm tin vào các nhà lãnh đạo của họ và các tổ chức được cho là để phục vụ họ. Trong tuyệt vọng, họ tìm đến một người không liên quan đến giới thượng lưu, và không phục vụ cho giới này.
Trong diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Trump nói: “Hôm nay chúng ta không chỉ đơn thuần là chuyển giao quyền lực từ một chính quyền sang một chính quyền khác, hay từ đảng này sang đảng khác – mà chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ thủ đô Washington trở lại với các bạn, những người dân Hoa Kỳ“.
Chủ nghĩa dân túy có thể khó đoán định, nhưng nó phát sinh từ thực trạng xã hội. Một thể chế chính trị tham nhũng mới gây ra cuộc nổi dậy của chủ nghĩa này. Thay vì đổ lỗi cho ông Trump về phân biệt chủng tộc hay bài ngoại, hãy đổ lỗi cho những người không bao giờ đề cập đến điều này và vẫn không hiểu tại sao rất nhiều người Mỹ muốn Trump ở trong Nhà Trắng hơn là tiếp tục chịu sự cai trị của giới thượng lưu.
Theo John Daniel Davidson, phóng viên kỳ cựu của Federalist
Dương Minh biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Suy ngẫm dưới chân tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông


Nguyễn Khắc Mai - Tôi lại về Yên Tử, lần này là để dự Hội thảo về Quy hoạch bảo tồn và tôn tạo Vùng thiêng Yên Tử (tôi không gọi là khu Di tích Yên Tử), và dự lễ khánh thành Tượng của Phật hoàng.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên 
núi Yên Tử. Ảnh: tác giả gửi tới BauxiteVN
Chúng tôi dậy sớm, để kịp lên đỉnh An Kỳ Sinh, nơi an trí tượng của ngài. Từ bãi đỗ xe, đường vào vẫn là thăm thẳm núi rừng, khiến càng thêm thú vị về cái câu của Phạm Thái “Lên Yên Tử, Rất non cùng”.

Cú pháp nghịch ngợm, mà ba chữ rất non cùng, khiến cho cái ấn tượng hun hút, sâu thẳm của núi rừng cứ đọng mãi trong cái nguồn mỹ cảm, dù có bao nhiêu sự miêu tả khác, rất non cùng vẫn là cái khái quát tuyệt vời thú vị. Dễ có cả mấy vạn khách đi trẩy hội, dự Đại lễ 705 năm ngày viên tịch của Ngài.

Ngồi trên cáp treo, thấy núi rừng trùng điệp, không thể không nhớ tới bài thơ của Nguyễn Trãi, Đề Yên Tử sơn Hoa yên Tự, mà cụ Đào Duy Anh đã dịch, khó có bài dịch hay hơn:

“Trên non Yên tử chòm cao nhất,
Trời mới canh năm đã sáng tinh.
Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả,
Nói cười người ở giữa mây xanh.
Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa,
Bao giải tua châu đá rủ mành.
Dấu cũ Nhân Tôn còn vẫn đấy,
Trùng đồng thấy giữa áng quang minh”.


Quả thật con người khi đến với “Dấu cũ Nhân Tôn” đã lớn lên ngang tầm vũ trụ. “Vũ trụ mắt đua ngoài biển cả. Nói cười người ở giữa mây xanh”. Chúng ta đến với Người là đến với một tầm cao làm người, khiến ta không thể không vươn lên, để làm người tử tế. Người xưa từng để lại một giá trị minh triết, coi con người là ngôi Nhân hoàng, nghĩa là một trong ba ngôi lớn của vũ trụ. Nhớ lại hình như nước mình đã vào cái Hội Nhân quyền của thế giới, liệu có thật sự biết tôn trọng con người hay không? Làm cho xã hội biết tôn trọng con người, làm cho mỗi người cũng tự biết tôn trọng mình là cái lẽ thiện lớn lao dường nào. Từ cái ý niệm ấy, tôi bèn niệm câu thần chú Kim Cương, Gatê, gatê, Paragatê, Parasamgatê (vượt lên, vượt lên, cố vượt lên, hãy quyết vượt lên). Ngồi trên cáp treo mà vượt lên thì đơn giản quá. Cái khó là sự vượt lên của con người vốn tham sân si, mà hai ngàn năm trăm năm dư, vẫn hễ có tí quyền lực (hoặc là quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền trí thức, kể cả quyền tôn giáo, là lại tham sân si). Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần, phút chốc đã lên đến Hoa Yên. Rồi lại phì phò leo dốc. Tuổi U90, lại phải tự động viên mình thôi. Lại Gatê, Gatê, vượt lên, cố vượt lên. Nói như đồng bào miền núi, khắc đi khắc đến. Chúng tôi đã ngồi dưới chân tượng của Ngài.

Tôi ngồi tỉnh tại, niệm kinh Kim Cương “quán hạnh Bồ tát, thực hành sâu Prajna Pâramita...”, để làm cho Tâm mình lắng lại , đặng có thể tiếp nhận, lắng nghe mọi âm sắc chung quanh. Những bài diễn văn quá nhiều ngôn từ, những tiếng niệm Phật, những lời bình luận, trò chuyện của hàng ngàn thiền tử. Chữ thiền tử là chữ của Phật hoàng để chỉ những người tu Phật. Trời lồng lộng, nắng vàng, gió nhẹ, những cờ phướn lay động. Và rực rỡ trên cao là pho tượng của ngài, được đúc tại chỗ, với biết bao công phu và công đức. 68 tấn đồng và hàng trăm tấn vật liệu được đưa từ chân núi lên chỉ bằng sức thủ công, dàn giáo lớn bằng bê tông để cho 6 lò đúc đồng hoạt động. Giờ đây bức tượng của Phật hoàng uy nghi, ánh vàng lấp lánh, thỉnh thoảng lại có một hồi quang sáng lòa lên. Tôi chợt nghĩ hào quang của bức tượng lóe lên hay tâm tôi bừng sáng. Chung quanh tôi là hàng vạn cái tâm đang hướng về tượng của ngài. Nhưng nhớ lại Ngài từng dạy “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. Ngài cũng từng nói “Có có không không. Dây khô cây đổ. Mấy vị Thầy tu. Dập đầu trán vỡ” (Bài giảng tại chùa Sùng Nghiêm. TNT toàn tập Lê Mạnh Thát, tr430). Thế thì lập tượng của Ngài với cái tâm vô hay cái tâm hữu. Và hôm nay chiêm bái di tượng của Ngài với cái tâm vô hay hữu. Không được quên lời dạy của Ngài “Câu có, câu không. Từ nay, từ xưa. Quên trăng giữ ngón. Chết đuối trên bờ”. Nhìn với cái tâm hữu, sẽ thấy sắc đồng vàng óng, dáng đẹp uy nghi, đắp y kiểu Nam tông. Hình tướng này có thâm ý gì đây... Đó là “giữ ngón”, còn “trăng” là thế nào. Hãy quên tượng đi để nhập được vào cái Tâm của Ngài. Ôi cái Tâm Vô của Ngài mênh mông và nhiều biết bao.

Ngồi bên cạnh tôi là một người bạn mới quen, vui vẻ, xởi lởi, chu đáo. Anh là người hướng dẫn, chăm lo cho chúng tôi, một nhóm những người nghiên cứu được mời tham dự đại lễ. Hóa ra anh từng là một doanh nhân quốc doanh khá thành đạt, không phải như Vinashin hay Vinaline. Mười mấy năm nay từ khi về hưu, anh thành tâm lo Phật sự. Nghe các bài diễn văn, anh nói, mấy trăm năm nay chẳng ai làm được như Phật hoàng, bỏ ngôi vua như quẳng chiếc dép rách: đánh giặc xong, chiến thắng oai hùng vẫn không cho tán tụng, ngợi ca, ông thấy không, cả một cuộc chiến chống xâm lăng thắng lợi vang dội sang cả Ba Tư, cũng chỉ có một vài bài thơ ca ngợi xa xôi, mà nào có kể công của người lãnh đạo, chỉ nói đến công lao của nhân dân. Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã. Sơn hà thiên cổ điện kim âu. Chiến tranh là chia rẽ. Sau chiến tranh cho đốt hết hồ sơ những kẻ hàng giặc. Cố kết thu phục nhân tâm đến như thế là cùng. Tại sao những bài học lịch sử đẹp như thế mà không học lấy chút nào! Tôi bảo có một hiền triết phương Tây nói, nhân loại chẳng bao giờ học được cái gì ở lịch sử cả. Thật là bi kịch! Cái tâm của chúng ta hôm nay sao lại cách xa nghìn trùng so với tiền nhân như thế.

Nhớ lại, hôm qua, khi dự Hội thảo Quy hoạch Vùng Thiêng Yên Tử, tôi có thưa với một vị Tăng trong Ban Văn hóa của Giáo hội. Rằng chúng ta bàn đủ thứ để quy hoạch. Nhưng có một việc cơ bản nhất, quan trọng nhất, là để giữ được cái tính thiêng của Yên Tử, thì trên hết là phải có những danh tăng trụ trì ở đây. Người xưa nói, núi phải có tiên mới danh. Nước phải có rồng mới thiêng. Giáo hội nên tính đến chuyện này. Vị sư bảo đúng, nhưng mà khó đấy.

Trên đường hạ sơn trở về, tôi thầm nghĩ. Những Minh triết Ngài để lại còn phải nghiền ngẫm nhiều lắm.

Bây giờ ngồi viết những dòng này, tôi chợt nhớ tới Nguyễn Du từng nói mình đã đọc cả ngàn lần kinh Kim Cương, bèn giở sách coi lại. Nguyễn Du từng có bốn câu thơ tuyệt hay:

Ngã độc Kim Cương thiên biến linh,
Kỳ trung áo chỉ đa bất minh.
Cập đáo phân kinh thạch đài hạ,
Tài tri vô tự thị chân kinh.

Nghĩa là, Ta đã đọc kinh Kim Cương cả ngàn lần, thế mà những điều sâu xa trong đó đều không hiểu rõ. Chỉ khi đến dưới đài phân kinh này, mới biết kinh “không chữ” mới là chân kinh (Bài thơ Đài đá phân kinh của thái tử Lương Chiêu Minh).

Phải đem cái tâm nào đây để “đối cảnh” với Phật hoàng, để có thể thâm nhập vào cái Tâm của Ngài. Liệu tôi có thể chẳng trụ vào đâu cả mà đón nhận được cái Tâm của Ngài chăng. Cái chân kinh vô ngôn mà Ngài trao lại sẽ tu và học thế nào đây.

Nam mô Hương Vân Đầu đà Điều ngự Phật hoàng.
Ô Đồng Lầm tháng Một Quý Tỵ, năm thứ 705 ngày Phật Hoàng Viên tịch.

Nguyễn Khắc Mai

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Kinh Tế Trung Quốc Không Thể Thay Hoa Kỳ



Nguyễn-Xuân Nghĩa
"Diễn đàn Kinh tế" 

Hoa Kỳ chứ không phải Trung Quốc vẫn là trung tâm giao dịch của thế giới     


 * Sao rụng ngập trời! * 
 
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
EmailIn trang này



Sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã lấy nhiều quyết định và có những phát biểu liên hệ đến quyền lợi của Hoa Kỳ y như khi ông tranh cử. Thí dụ là việc rút khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay đòi thương thuyết lại với từng nước các hiệp ước tự do mậu dịch nhằm đem lại việc làm cho công nhân Mỹ. Điều ấy khiến nhiều người cho là Hoa Kỳ đang từ bỏ vị trí lãnh đạo hệ thống giao dịch quốc tế và Trung Quốc sẽ trám vào khoảng trống đó với những mục tiêu chiến lược vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế. Sự thật là gì, chúng ta rất nên biết qua tiết mục tuần này của chương trình Diễn đàn Kinh tế….


Chân Như: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Chân Như xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, các nước trên thế giới, từ Âu sang Á tới Châu Mỹ La Tinh đều bị chấn động bởi những gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ khi vị Tổng thống thứ 45 vừa đắc cử đã thực hiện điều ông hứa hẹn khi tranh cử năm ngoái. Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, đòi thương thuyết lại Hiệp ước Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ là NAFTA và còn đả kích nước Đức đã cố tình hạ giá đồng Euro so với đô la Mỹ để chiếm lợi thế xuất khẩu. Khi lãnh đạo Hoa Kỳ nêu ra quan điểm nhuốm mùi bảo hộ mậu dịch như vậy thì tại Thượng đỉnh của Diễn đàn APEC ở Peru, Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình mau mắn đề cao toàn cầu hóa và tự do mậu dịch. Vì thế, nhiều người mới tự hỏi rằng liệu Hoa Kỳ có triệt thoái khỏi hệ thống thương mại toàn cầu và nhường chỗ cho Trung Quốc hay không? Ông nghĩ sao về mối lo này và liệu Trung Quốc có thay thế nước Mỹ để trở thành trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu không?


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa rằng đây là loại đề tài khó hiểu nhất nên tôi xin đi từng bước để chúng ta cùng thấy ra sự thể, thay vì để cảm quan chi phối nhận thức. Một cách ngắn gọn, Hoa Kỳ có lý khi thay đổi lập trường như vậy và thứ hai, Trung Quốc chưa thể nào trám vào khoảng trống nếu nước Mỹ triệt thoái khỏi các hiệp ước thương mại quốc tế mà tìm giải pháp song phương như Chính quyền Trump đã đề nghị.

- Thứ nhất, nói về sự thể khách quan thì ta cần nhớ lại vài ba khái niệm kế toán liên hệ đến luồng giao dịch toàn cầu. Một quốc gia có thể bị nhập siêu là nhập nhiều hơn xuất khẩu, tức là cán cân thương mại bị khiếm hụt. Nhưng sự thật kế toán tài chính của sự khiếm hụt ấy là nền kinh tế đó lại được nhập siêu về tư bản, tức là nhập nhiều hơn xuất trong cán cân vãng lai. Nhìn cách khác, kinh tế Mỹ bị nhập siêu quá nặng trong một giai đoạn quá lâu, nay đã lên tới khoảng 700 tỷ đô la một năm, nhưng thiếu hụt thương mại ấy cũng có nghĩa là Hoa Kỳ tiếp nhận tư bản và nguồn tư bản ấy lại yết giá bằng Mỹ kim, là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất. Người ta gọi đó là việc Mỹ mắc nợ, nhưng đấy cũng là một gánh nặng phụ trội cho Hoa Kỳ khi thế giới đều tìm đến tiền Mỹ khiến đô la lên giá. Nhìn trong trường kỳ thì sự thể không luôn luôn như vậy mà cũng chẳng đáng sợ như vậy.

Chân Như: Quả thật là ông vừa phân tích một vấn đề hơi khó hiểu khi kết luận rằng sự thể không đáng sợ như vậy. Xin đề nghị ông giải thích thêm cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trên diễn đàn này, tôi có nhiều lần giải thích rằng việc đồng Mỹ kim là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất không là ưu thế mà còn là gánh nặng cho kinh tế Mỹ. Nay Chính quyền Donald Trump đang thấy ra và than phiền các quốc gia bạn hàng là vì lẽ đó.

- Chúng ta cần thấy ra một quy luật về tiết kiệm và đầu tư. Trong một thế giới khan hiếm tư bản để đầu tư thì các nước được thặng dư thương mại có thêm tư bản để đầu tư vào kinh tế. Sau hai trận Thế chiến, từ quãng 1920 tới 1970, các nước Âu Á bị tàn phá bởi chiến tranh đều thiếu tư bản để tái thiết và phát triển. Đấy là lúc kinh tế Hoa Kỳ tương đối giàu mạnh nhất đã liên tục đạt thặng dư thương mại, tức là được xuất siêu, nhờ vậy tư bản Mỹ góp phần tái thiết các nước kia. Tức là tiết kiệm tại Mỹ đã chảy qua đầu tư vào các nước đồng minh Âu-Á.

- Nửa thế kỷ sau, là kể từ quãng 1970 trở đi cho tới nay, thì các nước Âu Á đó đều phát triển, chủ yếu là nhờ nguồn tiết kiệm tại Mỹ, và đạt xuất siêu trong khi kinh tế Mỹ bị nhập siêu và nay tiếp nhận tư bản chảy ngược về Mỹ. Như vậy, gần trăm năm qua, Hoa Kỳ vẫn là trung tâm của hệ thống giao dịch này, khi thì cung cấp đầu tư cho các nước bị tàn phá và thiếu tư bản, khi thì tiếp nhận hàng nhập khẩu của các nước, bị khiếm hụt thương mại nhưng cũng nhập cả tư bản hay tiết kiệm của các nước kia. Ngày nay, Hoa Kỳ không muốn là thị trường số một của thiên hạ, không chấp nhận bị nhập siêu mãi và đòi vẽ ra luật chơi khác. Nhưng chẳng phải vậy mà kinh tế Trung Quốc sẽ là trung tâm thay thế Hoa Kỳ vì lý do đơn giản là Trung Quốc cần được xuất siêu để giữ đà tăng trưởng, chứ nếu bị nhập siêu như Hoa Kỳ thì sẽ lâm khủng hoảng. Chuyện này quá phức tạp nên nhiều người không hiểu cứ hay báo động về ngôi vị quá lớn của Trung Quốc khi nước Mỹ muốn giảm nhập siêu và gia tăng xuất khẩu.

Chân Như: Ông thường nói rằng kinh tế cũng là chính trị, như vậy việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước TPP không có hậu quả chính trị là nhường chỗ cho Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đang có nhiều vấn đề nên không thể là trung tâm giao dịch thương mại thay cho nước Mỹ phải không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Về Hiệp ước TPP, chúng ta không nên quên là các Chính quyền George W. Bush và Barack Obama tham gia đàm phán trong mục tiêu đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho sự hợp tác toàn diện với 11 nước kia. Lý do là các doanh nghiệp Mỹ bị luật lệ Hoa Kỳ chi phối rất mạnh, nào là về môi sinh hay quyền lợi lao động nên khó cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại quốc vốn dĩ không bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Khi ấy, mục tiêu của Mỹ chỉ là trù hoạch một sân chơi bình đẳng cho mọi doanh nghiệp cũng để bảo vệ quyền lợi của mùnh, chứ việc đàm phán này không chỉ có nghĩa là gạt Trung Quốc ra ngoài vì lý do chính trị. Ai cũng biết là doanh nghiệp Trung Quốc không bị kiểm soát hay phải tuân thủ những quy định khắt khe như doanh nghiệp Hoa Kỳ hay Nhật Bản.

Chân Như: Nhưng sau cùng Chính quyền Trump lại gạt bỏ kết quả thương thuyết của hai chính quyền tiền nhiệm. Ông giải thích thế nào về chuyện này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thật ra Quốc hội khóa 114 đã gạt Hiệp ước này qua một bên mà không đem ra thảo luận và phê chuẩn sau khi TPP được ký kết ngày bốn Tháng Hai năm ngoái, cách nay đúng một năm. Ông Trump chỉ hợp thức hóa sự đã rồi mà thôi. Ngày nay, Chính quyền Trump không chỉ gạt Hiệp ước TPP sang một bên mà muốn đàm phán lại mọi hiệp ước thương mại để bảo đảm là quyền lợi của Hoa Kỳ được tôn trọng và để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ. Việc ông ta than phiền về trị giá quá cao của đồng Mỹ kim hay cách ấn định tỷ giá quá thấp của các ngoại tệ kia, như đồng Euro, đồng Yen và đồng bạc Trung Quốc, đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ cũng nằm trong hướng đó. Quả thật là kinh tế Đức quá cần xuất khẩu nên Chính quyền Đức có cố tình dìm giá đồng Euro cho rẻ và gây thiệt hại cho chính các nước thành viên của khối Euro ở miền Nam, như Hy Lạp hay Ý, hay Tây Ban Nha.

- Nếu không hiểu thì người ta ngạc nhiên và bất mãn khi thấy ông Trump có vẻ gây hấn với mọi bạn hàng hay đồng minh. Ông ta chỉ chuẩn bị cho các cuộc thương thuyết sắp tới và khi thương thuyết thì không chỉ nhắm vào mục tiêu kinh tế mà quên vai trò rất đáng ngại của Trung Quốc tại khu vực Đông Á. Việc Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vừa nhậm chức là bay qua thăm viếng hai đồng minh tại Đông Bắc Á là Nam Hàn và Nhật Bản có cho thấy ưu tiên của nước Mỹ nằm ở đâu. Cũng trong mạch đó, tôi không tin là Mỹ sẽ đột ngột áp đặt thuế suất nhập nội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam như đang dọa Mexico trong Hiệp ước NAFTA.

Chân Như: Chúng ta bước qua phía bên kia để tìm hiểu vì sao Trung Quốc không thể nào thay thế Hoa Kỳ là cột trụ của luồng giao dịch toàn cầu. Thưa ông, nguyên nhân kinh tế là những gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Người ta cứ cho rằng kinh tế Hoa Kỳ quá lệ thuộc vào tiêu thụ nên bị nhập siêu khi nước Mỹ nhập khẩu hàng rẻ để dân Mỹ xài cho sướng. Tự do mậu dịch có đem lại lợi ích tỏa rộng cho giới tiêu thụ và doanh nghiệp nhập khẩu nhưng gây thiệt hại tập trung cho thành phần thợ thuyền lao động bị mất việc hay sụt lương. Ông Trump quan tâm đến thành phần ấy nên đang vận động các doanh nghiệp Mỹ song song cùng việc đòi thương thuyết lại các hiệp ước thương mại. Trường hợp của Trung Quốc lại trái ngược.

- Từ cả chục năm nay, kinh tế xứ này bị lệch lạc ngay bên trong và chưa thể cải cách từ sau Đại hội khóa 18 vào cuối năm 2012 vì sự cưỡng chống của các thế lực cao cấp ngay trong đảng. Hậu quả của sự lệch lạc đó là sức tiêu thụ quá thấp của các hộ gia đình, ở mức thấp nhất trong các nền kinh tế lớn. Khi được tiêu thụ ít, các hộ gia đình tiết kiệm nhiều và nguồn tài nguyên ấy bị trưng dụng thành tín dụng nhẹ lãi cho các doang nghiệp. Tình trạng bất công xã hội ấy có mặt tương phản về kinh tế là Trung Quốc cần đầu tư, cần xuất khẩu và cần đạt xuất siêu, là xuất hơn nhập, và nay đang mắc nợ ngập đầu, có thể là gần 290% Tổng sản lương Nội địa mà chưa chắc đã đảm bảo được đà trăng trưởng khoảng 6-7% một năm. Lãnh đạo Bắc Kinh lúng túng với các bài toán nan giải ấy và trở lại với khả năng ứng phó duy nhất là giữ mức xuất siêu  cao để duy trì đà tăng trưởng và tránh nạn thất nghiệp. Như vậy, vì những lý do nội tại về kinh tế lẫn chính trị, Trung Quốc không thể là một trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu thay cho nước Mỹ!

Chân Như: Ông trình bày một số sự thể kinh tế hơi bất ngờ cho thính giả của chúng ta vì hầu như ai ai, kể cả giới học giả hay nghiên cứu quốc tế, cũng đều nói tới sự lớn mạnh đáng ngại của Trung Quốc.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trung Quốc đáng ngại ở những động thái quân sự, điều ấy rất đúng. Nhưng họ chưa thể thay thế vị trí của Hoa Kỳ cách nay trăm năm với luồng tư bản dồi dào chảy qua các nước khác để bành trướng ảnh hưởng. Và đáng ngại hơn vậy là xứ này đang lâm vòng bế tắc về kinh tế nếu không thể chủ động giảm đà tăng trưởng và cho người dân cơ hội tiêu thụ nhiều hơn. Họ tiếp tục bơm tín dụng và chất lên một núi nợ sẽ sụp đồ thì làm sao đồng Nguyên có thể giữ vị trí ngọai tệ dự trữ và Bắc Kinh giữ thế trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu?

- Tôi cho rằng chúng ta nên hiểu ra một thực tế là khi muốn giữ thế lãnh đạo thì quốc gia phải trả giá về kinh tế nên phải có khả năng đó. Từ trăm năm nay, Hoa Kỳ giữ thế lãnh đạo ấy trải qua hai trận Thế chiến rồi gần nửa thế kỷ chiến tranh lạnh. Ngày nay, nước Mỹ đang mệt mỏi và muốn lui về lo lấy cho quyền lợi của mình nhưng vẫn là một siêu cường kinh tế có khả năng vạch ra luật chơi mới. Trung Quốc thì chưa, và khi bên trong đang có vấn đề kinh tế xã hội mà bên ngoài lại đòi vạch ra luật chơi bằng phương tiện quân sự thì sẽ chẳng được thế giới chấp nhận.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cả nước không phát hiện trường hợp nào nhận quà Tết trái quy định


Dân trí - Theo báo cáo việc nắm bắt tình hình tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2017 vừa được Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt ký duyệt chiều 8/2, cả nước chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết vừa qua.
Chiều nay 8/2, ông Phạm Trọng Đạt- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng đã ký văn bản Báo cáo việc nắm bắt tình hình tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2017 gửi Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu.

“Qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017”- văn bản nêu rõ.

Tuy vậy, Cục Chống tham nhũng cho rằng, ngoài việc tổ chức thực hiện và nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu tốt thì ở các cơ quan, địa phương đã tự giải quyết, ngăn ngừa, xử lý tại chỗ có chuyển biến tích cực.

“Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn và nếu có trường hợp thì cũng được khắc phục sửa chữa và phê bình nhắc nhở nghiêm túc không phải báo cáo cấp trên như quy định”-báo cáo do ông Phạm Trọng Đạt ký nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán (tính từ ngày 26/1 đến ngày 1/2), qua đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng và số điện thoại di động cá nhân của Cục trưởng Phạm Trọng Đạt, cơ quan này đã tiếp nhận được 56 nguồn tin (tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại…) trong phạm vi toàn quốc, trên các mặt của đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bảo vệ an toàn giao thông, trật tự đô thị, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm, hàng giả chiếm 80% số lượng phản ánh.

Trong 56 nguồn tin, Cục Chống tham nhũng phân loại ra 23 nguồn tin liên quan đến việc có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị 11 của Ban Bí thư và Chỉ thị 33 của Chính phủ, Quyết định 64 của Thủ tướng về việc tặng quà, nhận quà.

“19 nguồn tin được trao đổi với người đứng đầu cơ quan, địa phương để kiểm tra nhằm ngăn ngừa và giải quyết, có báo cáo thông tin lại. Còn 4 nguồn tin, Cục sẽ nghiên cứu và kết hợp lồng ghép nội dung để kiểm tra, thanh tra trong năm nay cùng với các nội dung khác”- Cục Chống tham nhũng báo cáo Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu.

33 nguồn tin phản ánh còn lại về các lĩnh vực liên quan đến phòng chống tham nhũng, Cục Chống tham nhũng sẽ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ cho ý kiến và đề xuất nắm tình hình, áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để tiến hành làm rõ và có hướng xử lý tiếp theo.

Cần lập bộ phận chuyên tiếp nhận phản ánh về tặng quà, nhận quà

Từ kết quả trên, ông Phạm Trọng Đạt kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập bộ phận chuyên tiếp nhận các nguồn tin về việc tặng quà, nhận quà sai quy định và các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường phát hiện các hành vi tham nhũng và xử lý vụ việc tham nhũng. Đây là cơ sở để xem xét trách nhiệm người đứng đầu, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng viên theo Chỉ thị số 50-CT/TW/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thế Kha
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ca-nuoc-khong-phat-hien-truong-hop-nao-nhan-qua-tet-trai-quy-dinh-2017020815593922.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHÚC MỪNG SỰ RA ĐỜI CỦA VIỆN PHAN CHÂU TRINH


Viện Phan Châu Trinh sẽ phát huy di sản tinh thần nhà khai sáng

Minh Anh

Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Viện : "Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn nguy cấp hơn nhiều, là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh đối với đối thủ mới của mình và với thế giới, bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc. Phan Châu Trinh đã thống thiết nói: “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là ‘chi bằng học’”. Ông chủ trương một cuộc khai dân trí rộng lớn và căn bản trong điều kiện toàn cầu hóa mà ông cũng là người đầu tiên nhận ra."
Các thành viên Hội đồng Viện Phan Châu Trinh

(TBKTSG Online)- Viện Phan Châu Trinh (Phan Chau Trinh Institute- PCTI) vừa chính thức làm lễ ra mắt sáng nay (7-2-2016) ngay trên chính quê hương của nhà khai sáng, Hội An, Quảng Nam.
Trong diễn từ ra mắt PCTI, nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Viện đã nhắc lại câu chuyện hơn 100 năm trước, trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo và trăn trở tìm đường cứu nước, Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn nguy cấp hơn nhiều, là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh đối với đối thủ mới của mình và với thế giới, bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc. Phan Châu Trinh đã thống thiết nói: “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là ‘chi bằng học’”. Ông chủ trương một cuộc khai dân trí rộng lớn và căn bản trong điều kiện toàn cầu hóa mà ông cũng là người đầu tiên nhận ra.
“Chúng tôi nghĩ cần hiểu, dù chỉ vắn tắt nhất về điều được gọi là “Triết học  Phan Châu Trinh” như vậy, để thấy rằng ngày nay ta đã có được độc lập sau mấy cuộc chiến tranh khốc liệt và anh hùng, song nhận thức sáng rõ và mạnh mẽ của vị tiền bối anh minh của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, những nan đề sinh tử ông từng sáng suốt phát hiện và báo động cho dân tộc vẫn còn nguyên tính thời sự, thậm chí theo cách nào đó càng nóng bỏng cấp thiết hơn. Viện Phan Châu Trinh được thành lập hôm nay chính là trên và vì ý hướng đó,” nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ.
Mục tiêu của PCTI là trở thành một viện nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, tập trung vào các lĩnh vực xã hội và văn hóa, với chiến lược là thu hút các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước để cùng giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo ra những công trình thực sự có giá trị.
Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết trong buổi làm việc đầu tiên của PCTI với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho viện biên soạn bộ Toàn chí Quảng Nam-một bộ bách khoa toàn diện về tỉnh. Dự kiến bộ sách sẽ có trên 20 tập và được biên soạn trong 5 năm.
Song song với bộ Toàn chí, bước đầu viện cũng sẽ triển khai công trình nghiên cứu về vai trò của tư tưởng Phan Châu Trinh trong lịch sử tư tưởng cận đại và hiện đại Việt Nam, công trình tổng kết 30 năm phát triển của Hội An và những thách thức mới của Hội An hiện nay… “Về lâu dài, sẽ có thể có những công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, cùng một số công trình về văn hóa xã hội và về con người Việt Nam nói chung,” Chủ tịch hội đồng PCTI, nhà văn Nguyên Ngọc cho biết. 
Các thành viên của Hội đồng khoa học Viện Phan Châu Trinh
Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch; PGS.TS Chu Hảo, Phó Chủ tịch; Các ủy viên gồm: TS. Vũ Thành Tự Anh, TS. Lê Tiến Công; PGS.TS Phạm Vĩnh Cư, TS. Trịnh Văn Định, TS. Phan Hồng Giang, TS. Vũ Ngọc Hoàng, TS. Nguyễn Đức Lộc, nhà báo Võ Thị Mai Nhung, GS.TS. Huỳnh Như Phương, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng và GS.TS Nguyễn Văn Trọng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

lên rừng


Buồn buồn..
lên non cao
gió rừng khẽ thì thào
Áo ai xanh màu lá,
môi ai hồng cánh đào?
Một mình ta,
vắng vẻ
rừng run chưa khỏi đau
Ai đã làm nên nỗi?
khiến rừng xưa cồn cào!
Mây mỗi mùa thêm rối
Chim trời giờ về đâu?
thèm một tiếng chim hót
như ngày nào..
xôn xao!
Đâu rừng vàng biển bạc?
thủa chăn trâu,
học bài..
một thời thật tệ hại
Ăn trơ lưng rừng rồi!
Non cao giờ như thấp
núi thành cơn sóng rồi
Đừng trách trời ở ác,
hận ta
hay hận người?
Lên cao tìm không thấy!
ngày vui ở sau lưng
Hỏi trời
trời ngơ ngác!
về với lòng..
tay không!

Phần nhận xét hiển thị trên trang