Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

MONG ƯỚC ĐẦU NĂM

GS. Trần Đình Sử: MONG ƯỚC ĐẦU NĂM



Trần Đình Sử
Mùng Một Tết Đinh Dậu

Đầu năm mong sao cho tư tưởng yêu nước, bảo vệ chủ quyền phải lên ngôi thực sự, nó phải là hạt nhân đoàn kết người Việt ở trong nước và thế giới. 

Ước mong tư tưởng đầu hàng, quỳ gối trước quân bạo ngược bị phỉ nhổ.

Ước mơ tư tưởng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, khởi nghiệp thành sự thật, không phải là khẩu hiệu tuyên truyền đầu lưỡi, khiến cho doanh nghiệp, nông nghiêp, du lịch, công nghiệp, ngoại thương phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.


Ước mơ người tài, người có đức thật sự được bổ dụng, không phải chiêu bài để đưa bọn con ông cháu cha tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân.

Ước mơ chống tham nhũng nói là làm, không phải khẩu hiệu tuyên truyền, không xử đúng người đúng tội, xử hết mọi kẻ liên can.

Ước mơ giáo dục cải cách, đổi mới có hiệu quả nâng cao dân trí, chấn dân khí, cung cấp những thế hệ người Việt mới có khả năng sánh ngang cùng nhân dân các nước tiên tiến.

Ước mơ môi trường được bảo vệ thật sự.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tán loạn vì lệnh cấm nhập cư của Trump, thời kỳ đối kháng bắt đầu



Biểu tình đòi thả người ở sân bay O'Hair, Chicago ngày 28/01/2017.
(Tổng hợp AFP, Reuters, Le Figaro, Le Monde, Huffington Post 29/01/2017) Những người có thẻ xanh bị chận lại ở các sân bay, người có visa hợp lệ vẫn bị buộc phải quay về nước…Sau sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân bảy nước Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ của tổng thống Donald Trump, tình trạng hỗn loạn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tối qua 28/01/2017 theo giờ Mỹ, hai thẩm phán liên bang đã ra lệnh tạm thời giải tỏa các trường hợp này, nhưng không đề cập đến việc có vi hiến hay không. Một cuộc chiến dai dẳng bắt đầu mở ra giữa những người ủng hộ nhập cư và tân chính quyền Mỹ.

Sắc lệnh chưa từng thấy này cấm nhập cảnh vào Mỹ công dân các nước Irak, Iran, Libya, Somali, Soudan, Syria, Yemen, ngay cả khi họ có visa hoặc thẻ xanh (thường trú tại Hoa Kỳ) trong vòng ba tháng. Người tị nạn Syria thì bị cấm cho đến khi có lệnh mới. Hôm thứ Bảy 28/1, rất nhiều người đã bày tỏ sự tuyệt vọng trước quyết định của ông Trump.

Ông Fouad Charef trưng ra visa vào Mỹ hợp lệ. Ông đã bán hết nhà cửa, xe cộ để sang Mỹ định cư cùng gia đình, nhưng đã bị đuổi về Irak.
« Donald Trump đã hại đời tôi! »

« Tôi là tiến sĩ người gốc Iran ở Mỹ, nhưng nay tôi không còn có thể về thăm gia đình ». « Là người mang quốc tịch Iran-Canada và sinh sống ở Hoa Kỳ, tôi sợ nếu đi Canada sẽ không quay lại được ». Một doanh nhân khác cho biết dù đã được cấp visa, ông không thể đi dự hội nghị do ông tổ chức tại Hoa Kỳ, tuy có hợp đồng trên 500.000 đô la với các công ty hàng không Mỹ. Một nữ sinh viên quản trị người Iran phải quay trở về Mỹ ngày 4/2, đã có vé của Turkish Airlines nhưng bị hủy.

Tuy không có quan hệ ngoại giao từ 37 năm qua, nhưng hiện có một triệu người Iran sống tại Hoa Kỳ, và nhiều từ Iran hàng năm sang thăm gia đình. Tối qua Iran tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp tương tự với công dân Mỹ nếu quyết định trên không bị dỡ bỏ.

Hãng hàng không Pháp mời các hành khách đi New York "có vấn đề"đến trao đổi.
Tại Cairo, một cặp vợ chồng người Irak cùng hai con đã đặt vé trên một chuyến bay EgyptAir được thông báo sẽ không được lên máy bay do quy định mới. Fouad Charef, làm việc trong ngành dược, đành phải quay về Erbil, khu vực Kurdistan Irak. Ông kể lại với AFP : « Tôi đã bán nhà, bán xe, bán luôn tất cả đồ đạc. Vợ chồng tôi đã nghỉ việc để sang định cư tại Tennessee, sau khi được visa nhập cư ». Charef nói : « Donald Trump đã làm hại đời tôi ! », khẳng định trước đây ông đã từng « chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng khi làm việc cho người Mỹ ».

Ở Mossoul, miền bắc Irak, các thành viên trong quân đội Irak chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) với sự hỗ trợ của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, cho biết không thể hiểu vì sao họ chống lại tổ chức khủng bố mà lại bị Mỹ ngăn trở.

Nhà báo người Syria Honey Al Sayed sống tại Virginia, có thẻ xanh, từng phụ trách chương trình nổi tiếng « Good Morning, Syria » thu hút hàng triệu thính giả, nay giảng dạy tại đại học Georgetown, cũng không dám ra khỏi nước Mỹ, sợ không quay lại được.

Kiểm soát gắt gao hành khách nhập cảnh vào sân bay Los Angeles.
Biên phòng quá tải, hàng không ngăn khách lên tàu

Các nhân viên an ninh tại các sân bay Mỹ bị quá tải trước tình hình. Theo chủ tịch Hội đồng Iran-Mỹ, cảnh sát biên phòng được thông báo về sắc lệnh mới vào 16h30 thứ Sáu 27/1 nhưng không có chỉ thị cụ thể. Nhiều công dân Iran có thẻ xanh ban đầu bị cấm vào, bị khám xét và thẩm vấn nhiều tiếng đồng hồ, rốt cuộc được cho nhập cảnh.

Tại các nước khác, trong 27 tiếng đồng hồ qua ngày càng nhiều hành khách bị chận lại. Ở Cairo hôm thứ Bảy 28/1, năm người Irak và một người Yemen không được phép lên máy bay đi New York. Dù có visa hợp lệ, các hành khách quá cảnh bị buộc phải lên một chuyến bay khác về nước.

Qatar Airways cảnh báo các hành khách là công dân bảy nước bị cấm, chỉ những ai có thẻ xanh hoặc visa ngoại giao mới được lên tàu – chủ yếu là thành viên các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế hay NATO, nhưng sau đó cả người có thẻ xanh cũng bị từ chối. KLM thì từ chối hẳn. Công ty WestJet của Canada thông báo sẽ hoàn tiền lại. Air France đã từ chối bảy trường hợp bay đi Mỹ, và gởi email, tin nhắn cho các hành khách về quy định mới.

Khoảng 2.000 người biểu tình tại phi trường JF Kennedy.
Liên đới phản kháng

Trước tình hình đó, một số quyết định tổ chức phản kháng. Tờ New York Times nêu ra khả năng khởi kiện tập thể. Liên hiệp quyền công dân Mỹ (ACLU) và nhiều tổ chức hỗ trợ người nhập cư hôm thứ Bảy đã nộp đơn lên một tòa án liên bang New York kiện tổng thống Donald Trump và bộ Nội an, về trường hợp hai người Irak bị câu lưu tối thứ Sáu ở sân bay JF Kennedy. Một người từng làm việc cho các công ty Mỹ và lãnh sự quán Mỹ ở Erbil mười năm, người kia đi đoàn tụ với vợ con đang tị nạn tại Mỹ. Cả hai đã được trả tự do sau đó.

Tình hình đặc biệt rối loạn hôm thứ Bảy 28/1 ở sân bay JF Kennedy, New York, ngõ vào chủ yếu đối với hành khách quốc tế. Nhất là tại Terminal 4, lực lượng cảnh sát được triển khai hùng hậu, hàng trăm người đến đón thân nhân không được vào. Khoảng 2.000 người đã biểu tình tại parking sân bay, trong đó có cả nữ diễn viên Cinthia Nixon nổi tiếng với phim Sex and the City. Đạo diễn Michael Moore kêu gọi: « Những bạn nào ở gần New York, hãy đến Terminal 4 JFK ! ».

Hai dân biểu Dân Chủ Jerry Nadler và Nydia Velasquer đến tận nơi để cố vận động trả tự do cho những người có thẻ xanh hoặc visa hợp lệ bị tạm giữ, nhưng vấn đề là không biết có bao nhiêu người bị câu lưu, bao nhiêu người trong những chuyến bay sắp tới. Một số người dân cho biết sẵn sàng cho những ai bị chận ở sân bay ngủ nhờ nếu cần. New York Times ước tính có khoảng 100 đến 200 hành khách bị câu lưu và bị đe dọa trục xuất.

Phong trào phản kháng lan rộng ra nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Các cuộc biểu tình diễn ra ở các sân bay Dulles gần Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, San Francisco, Dalas. Chiều thứ Bảy, các luật sư tập hợp lại tại sân bay Los Angeles (LAX), và một cuộc biểu tình khác sẽ được tổ chức cũng tại LAX chiều Chủ nhật 29/1.

Biểu tình trước tòa án Brooklyn.
Phản ứng trong nước và quốc tế

Được biết vào tối thứ Bảy, thẩm phán Ann Donnelly, do ông Barack Obama bổ nhiệm tại tòa án liên bang Brooklyn, đã ra lệnh ngưng việc vụ câu lưu và gởi trả về nước. Thẩm phán Leonie Brinkema ở Alexandria, Virginia do Bill Clinton bổ nhiệm cho tạm ngưng bảy ngày việc trục xuất những người có thẻ xanh bị giữ ở sân bay Dulles, Washington.

Đây là những chiến thắng đầu tiên, hứa hẹn một cuộc chiến lâu dài trong lòng nước Mỹ về vấn đề nhập cư.

Sergey Brin, người sáng lập Google cũng có mặt bên cạnh những người biểu tình tại phi trường Los Angeles.
Tại Silicon Valley, sau lời kêu gọi của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg (ông tổ là người Đức, Áo, Ba Lan nhập cư, gia đình vợ từ Trung Quốc và Việt Nam); tổng giám đốc Google, Sundar Pichai (gốc Ấn Độ) ; Brad Smitt, chủ tịch Microsoft, đến lượt Elon Musk, người sáng lập Airbnb; Brian Chesky và Jack Dorsey, người sáng lập Twitter cũng lên tiếng phản đối.

Về phản ứng quốc tế, tổng thống Pháp François Hollande trong cuộc điện đàm đầu tiên hôm thứ Bảy với đồng nhiệm Donald Trump đã cảnh báo tình trạng « tự cô lập ». Thủ tướng Đức Angela Merkel không cho rằng việc hạn chế nhập cư như vậy là« đúng đắn ». Thủ tướng Anh Theresa May « không đồng ý với cách hành xử », còn thủ tướng Canada nhanh chóng cho biết Canada « tiếp đón người tị nạn không theo tôn giáo ».


Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều người đã đến sân bay JFK.
Tuy vậy tân tổng thống Mỹ cũng có được hai đồng minh. Đầu tiên là thủ tướng Israel Benjamin Nétanyahou, tuyên bố « tổng thống Trump có lý », cho rằng đó là « một ý tưởng tuyệt vời ».Tổng thống Cộng hòa Sec Milos Zeman hoan nghênh ông Trump « bảo vệ đất nước », « quan tâm đến an ninh của các công dân mình, điều mà nhiều lãnh đạo châu Âu không làm ».Bản thân Donald Trump « trơ như đá vững như đồng », ông tuyên bố : « Mọi việc diễn tiển rất tốt. Chúng ta sẽ có lệnh cấm nhập cảnh vô cùng nghiêm ngặt và kiểm soát hết sức gắt gao, mà lẽ ra đã phải làm từ nhiều năm trước ».

Riêng tại Pháp, trên tờ báo Le Figaro (thiên hữu) có bài viết sớm nhất về sự kiện này, từ tối qua đã có hơn 1.000 lời bình của độc giả, đa số ủng hộ lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh của ông Trump. Họ cho rằng nếu nước Pháp cũng hành động tương tự thì đã không xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu vừa qua.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trẩy hội Chùa Hương, ghé thăm Vân Đình



Nguyễn Xuân Diện
.
Vân Đình là một thị trấn nhỏ, nằm ngay bên con đường trảy hội chùa Hương, rộn ràng trong mưa bụi mỗi độ xuân về, là thủ phủ của huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Xưa Vân Đình là một vùng đất cổ thuộc huyện Sơn Minh, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam thượng; năm tháng trôi qua, thiên tai địch họa trải đã nhiều song cũng không xóa được những vết tích cổ kính nơi đây.

Vân Đình không chỉ có… vịt và chó
 
Tôi có anh bạn là một tay sành ẩm thực có hạng. Dấu chân anh đã in khắp các miền non nước, và anh thì đã biết đến không biết bao nhiêu là của ngon vật lạ, đặc sản thời trân các nơi. Khi tôi hỏi anh đã biết đến các món vịt cỏ, thịt chó Vân Đình chưa thì anh ta lôi kéo tôi đến ngay mấy cái quán vịt ở đường Láng, và còn hẹn sẽ đưa đi một vòng quanh Hà Nội để đếm xem có bao nhiêu cái quán đề biển Thịt chó Vân Đình, ra vẻ là người sành điệu lắm. Tôi bảo anh ta chỉ là một gã biết ngọn mà không biết gốc. Và thế là chúng tôi phải làm một chuyến đi Vân Đình, cùng cả một đám thực khách đang bừng bừng khí thế.

Xe chạy qua biết bao địa danh nổi tiếng. Nào là Bình Đà và chín làng pháo cổ truyền. Đình làng Bình Đà thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, hàng năm đến ngày lễ hội có nghi lễ rước 99 cái bánh trôi ra thả xuống giếng làng. Rồi là Cự Khê, Cự Đà tương ngon nổi tiếng. Cự Khê là quê của học giả Đào Duy Anh, đình làng còn cỗ kiệu của Chúa Trịnh. Rồi làng Chuông làm nón. Làng Vác (Canh Hoạch) làm quạt, cũng là quê của Trạng Cậu Trạng Cháu. Trạng cậu là Nguyễn Thuyến, Trạng cháu là Hoàng Nghĩa Phú. Trạng nguyên Nguyễn Thuyến là tổ 5 đời của Nguyễn Du (“Truyện Kiều”). Rồi Đôn Thư, quê của Thám hoa Vũ Phạm Hàm, ông từng là Chủ bút tờ báo “Đại Nam đồng văn nhật báo” - tờ báo đầu tiên tại Bắc Kỳ. Nhưng mà, nghe đồn rằng, Thám hoa còn là tác giả của bài “Cái Ấy” lưu truyền trong các ca quán hồi đầu thế kỷ 20.

Tôi đưa bạn bè tôi về Vân Đình, về với ngọn nguồn của các món ăn ngon đã làm cho dân Hà thành phải kiêng nể, không dám lấy cái tên gì gì đó hoa mỹ để mà câu khách, mà vẫn phải giữ lấy hai chữ Vân Đình, cho dù thực khách có người cũng không quan tâm lắm đến nó. Và cũng không chỉ có thế, Vân Đình còn là một vùng văn hóa đặc sắc của miền Sơn Nam Thượng ngày xưa, nằm ngay bên con đường trảy hội chùa Hương, rộn ràng trong mưa bụi mỗi độ xuân về.

Vân Đình là một thị trấn nhỏ, là thủ phủ của huyện Ứng Hoà xưa và nay. Xưa Vân Đình là một vùng đất cổ thuộc huyện Sơn Minh, phủ ứng Thiên, trấn Sơn Nam thượng; và năm tháng trôi qua, dù thiên tai địch họa đã nhiều song cũng không xóa được những vết tích cổ truyền nơi đây.

Theo chân các cụ già ta gặp lại những dáng nét phố xưa với những Hàng Vải, Hàng Niêu, Hàng Muối, phố Cô Đầu ... đã từng một thời nổi tiếng xa gần. Với những tên phố bắt đầu từ chữ Hàng, chúng ta hình dung ra một quần thể dân cư có mật độ khá tập trung và một nhịp sống sôi động. Lại được nghe các cụ đọc câu ngạn ngữ về nết tảo tần của đàn bà Vân Đình là “ăn với chồng nửa bữa, ngủ với chồng nửa đêm” thì bỗng thấy như lạ, như quen. Vân Đình xưa có nghề gốm nổi tiếng.

Gốm Vân Đình khá phong phú về chủng loại: từ các mặt hàng gia dụng (chum, vại, chậu), hàng vật liệu xây dựng (gạch ống, ngói mũi hài,...), đến những mặt hàng phục vụ việc thờ cúng (nồi hương, chân đèn) và các chậu hoa, chậu cảnh, cùng các hình phỗng trang trí hòn non bộ. Hàng gốm Vân Đình tuy không tráng men, nhưng khi đun lò, người thợ gốm đã khéo điều chỉnh độ lửa nên khi gốm ra lò vẫn có một lớp như men mầu nâu sẫm phủ đều trên bề mặt, tạo vẻ đẹp riêng. Gốm Vân Đình được ưa chuộng, và đã có mặt khắp nơi trong trấn Sơn Nam thượng - hạ, và các vùng lân cận.

Bên dòng sông Đáy hiền hoà chảy ngang lưng Vân Đình, bao đời nay, người dân ở đây đã sinh ra và lớn lên từ Đất và Nước quê hương như thế. Ai trong số họ, lúc sơ sinh cũng được người mẹ cắt rốn trong cái chậu sành do tay mẹ nặn nên. Và cho đến khi nhắm mắt, con cháu lại đặt nắm xương của họ vào cái tiểu sành rồi lặng lẽ vùi xuống lòng đất mẹ...

Thế rồi, nghề gốm Vân Đình đã mất dần ưu thế và dần chìm vào dĩ vãng. Nghề gốm đã không còn, nhưng bóng dáng của vùng gốm xưa vẫn còn lưu lại trong các lối xóm cổ xưa, trên những bức tường được xây hoàn toàn bằng những mảnh gốm vỡ và xỉ lò, trông quá đỗi giản dị, lại như kiểu cách lắm. Đó là tất cả những gì còn lại, để minh chứng cho một thời đã lùi hẳn vào dĩ vãng.

Về với Vân Đình, tìm những dáng xưa, trong hội hè nhộn nhịp và nét phong lưu của một dĩ vãng chưa xa. Vân Đình có tục chơi câu đối rất thịnh. Tết nhất, lễ hội, cưới xin, ma chay, nhất thiết phải có câu đối. Ai xin được câu đối hay, từ những người hay chữ là một điều hãnh diện.

Cũng chính vì thế nên từ các thầy Khoá đến ông Cử, ông Cống, ông Nghè ở Kẻ Đình, Kẻ Bặt được dịp đua cái tài đùa cùng câu chữ. Riêng hai anh em cụ Dương Khuê, Dương Lâm cũng đã sáng tác và để lại đến gần 900 đôi câu đối, mà rất nhiều đôi còn treo trong các đình chùa, đền miếu, các nhà thờ họ trong khắp Vân Đình và nhiều xã, huyện, tỉnh kề bên.

Xưa kia, lúc Nho học còn thịnh, vào dịp cuối tháng Chạp, lại có những ông đồ quảy đôi bồ “mực tàu giấy đỏ” ra các hàng phố để bán chữ cho thiên hạ, như là đem cái tài ra để mà chơi vậy. Xem thế, đủ biết sự lịch duyệt và nét tài hoa, tài tử của con người nơi đây.

Vân Đình cũng là quê hương của những đào Hồng đào Tuyết trong thế giới ca trù tao nhã. Đất này là đất của thơ và nhạc ca trù đã lâu đời. Căn cứ vào bức chạm khắc hình người cầm đàn Đáy (loại đàn 3 dây chỉ để đệm cho ca trù) có niên đại thế kỷ XVII, hiện còn trong đình Hoàng Xá (ảnh bên), xã Liên Bạt, thị trấn Vân Đình, ta biết một cách chắc chắn rằng cách đây hơn 300 năm về trước, Vân Đình đã có sinh hoạt ca trù (ả đào) rất thịnh. 

Cảnh đẹp là thế, Hương Sơn thanh tú phía xa, Hát Giang uốn lượn cận kề, con người nền nã, khéo léo là thế, lại là đất văn học, nên nơi đây cũng chính là xứ sở, là nguồn cảm hứng vô tận của những bài ca trù mượt mà, đằm thắm. Nhắc đến xứ sở ca trù này khó ai quên được dòng họ Dương với các tác gia Dương Khuê, Dương Lâm, Dương Tự Nhu, với hàng chục bài ca trù đã đi vào lịch sử văn chương nước nhà.

Và cùng với các vị đó, các cô đào Phẩm, đào Hai, đào Cúc, đào Oanh, đào Cần, đào Khanh,...cũng đi vào văn học, với tất cả vẻ thanh lịch, trang nhã, thanh sắc đủ đầy: “Mặt tròn thu nguyệt. Mắt sắc dao cau. Vào, duyên khuê các. Ra, vẻ hồng lâu. Lời ấy gấm - Miệng ấy thêu - Tài lỗi lạc chẳng thua nàng Ban - Tạ. Dịu như mai - Trong như tuyết - Nét phong lưu chi kém bạn Vân - Kiều”.

Trong các tác gia ca trù họ Dương, thì Dương Khuê là nổi bật nhất. Ông đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Mậu Thìn (1860), nổi tiếng văn chương và được người đương thời gọi là Thần tiên chi văn (văn chương của bậc thần tiên).

Những người yêu thích ca trù không ai là không biết bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết của ông: Hồng Hồng , Tuyết Tuyết /Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi / Mưòi lăm năm thấm thoắt có xa gì / Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu ...và để rồi: Riêng một thú thanh sơn đi lại / Khéo ngây ngây dại dại mới tình / Đàn ai một tiếng Dương tranhHồng Hồng Tuyết Tuyếtđược coi là bài vỡ lòng của những ai học hát ca trù, được giới chuyên môn đánh giá là bài ca trù chuẩn mực nhất, giàu ý nghĩa và triết lý nhất.

Vân Đình là đất văn vật, đất khoa bảng. Đây là nơi sinh ra nhiều Tiến sĩ nhất trong toàn huyện ứng Hoà. Ở đây có ba dòng họ nổi tiếng, nối đời khoa bảng. Đó là họ Bùi với các Tiến sĩ Bùi Tuấn, Bùi Bằng Thuận; họ Nguyễn với Nguyễn Thượng Phiên, Nguyễn Thượng Hiền ở Kẻ Bặt (Liên Bạt) và họ Dương với các Tiến sĩ Dương Khuê, Dương Thiệu Tường ở Kẻ Đình (làng Vân Đình).

Đặc biệt hơn nữa, quan hệ giữa các dòng họ này từ xưa đến nay đều rất hoà mục, vui vẻ, ít có nơi sánh kịp. Trong chốn quan trường, họ là đồng liêu; trong học tập họ là đồng môn, thi hữu của nhau, còn trong quan hệ gia đình, làng xóm họ lại là chỗ thông gia gắn bó. Tất cả những mối quan hệ ấy làm nên một phong khí văn vật thịnh vượng mà sự đồng cảm, tương thân, tương kính là nét đẹp nổi bật độc đáo, rất đáng ngưỡng mộ của vùng quê này.

Ngày xưa, tại gia trang nhà họ Dương ở đất này, cậu bé Nguyễn Đăng Thục (tức cố Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt) đã sống suốt một thời thơ bé. Cha của Tào Mạt là quản gia của gia đình họ Dương. Và Tào Mạt vẫn được cha sai đi lau bụi cho các bức câu đối hoành phi mỗi dịp sắp có khách chơi nhà hoặc khi Tết đến.

Những nét vẽ đầu tiên của loại văn tự tượng hình đã đi vào tiềm thức và làm hành trang cho Tào Mạt trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật, trở thành Nghệ sĩ Nhân dân với bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” được trao giải thưởng Hồ Chí Minh, trở thành nhà thơ, nhà Thư pháp Hán Nôm được giới văn nghệ thừa nhận, nể vì.

Sát với Vân Đình là xã Sơn Công. Sơn Công có làng Chùa nổi tiếng. Khắp làng Chùa đều có những khẩu hiệu, chữ trắng nền xanh. Nhưng tôi chẳng thấy ở đâu có những khẩu hiệu như ở đây. Nào là: “Người làng Chùa lấy Đức làm gốc, lấy thi ca để truyền Đức”, rồi: “Thơ không làm ra thóc vàng gạo trắng nhưng làm ra những giấc mơ của người gieo trồng” …Đi giữa làng Chùa như đi giữa miền cổ tích. Đây là làng đứng đầu cả nước về: làng nhiều công an nhất nước, cũng là làng nhiều người làm thơ nhất nước. Làng Chùa tổ chức cuộc thi thơ ở phạm vi cả nước, có hàng vạn người hưởng ứng (trong đó có nhiều nhà thơ chuyên nghiệp cũng tham gia). Ban Giám khảo cuộc thi cũng là người của Trung ương đuợc mời về. Giải thưởng rất giá trị và về giá trị tinh thần thì rất cao. Ai được giải cũng tự hào cả…

Trẩy hội chùa Hương, ghé thăm Vân Đình, ta cảm nhận Vân Đình không chỉ là một quần cư đông đúc, mà hơn thế, nơi đây còn là điểm hội tụ và tỏa sáng của những con người tài hoa, sành điệu, lịch lãm của trấn Sơn Nam thượng xưa kia.
N.X.D


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sông Hồng và núi Tản còn đây!


Tết này ta không về quê cũ
Nhớ thành Sơn Tây, nhớ mây trắng xứ Đoài
Thương người em giống như mình xa xứ
Nhớ sông Hồng, thao thiết buồn vui
Bạn cũ nhắc người muôn năm cũ!
người yêu đầu đời chưa quên hơi ấm bàn tay
Muôn ngàn ngàn lần, ta xin tạ lỗi
Dù có ra sao tình còn đó, chí chưa phai!
Đất hai vua, một lòng trung dũng
Nắng mưa có phai nhạt thành Sơn Tây
Người có khi nào lãng quên ngày cũ
Xin người nhớ rằng: Sông Hồng và núi Tản còn đây!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tết tù



Trương Duy Nhất
Ảnh minh họa. Nguồn: internet/ Trương Duy Nhất.
Tôi thụ án hai năm. Hai cái Tết trong tù. Hai đêm giao thừa, với hai cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Một điên dại. Một buồn lắng. Hai cái Tết, hai đêm giao thừa, chắc… đến chết không quên!
Trại giam Hoà Sơn: đón giao thừa trong tiếng chó người
Tết 2014. Hoà Sơn, Đà Nẵng là trại tạm giam, không có khu chính trị riêng biệt. Tù chính trị bị nhốt chung với hình sự. Tôi bị tống vào buồng với một thằng án giao thông, và một lão già án lừa đảo giả mạo giấy tờ.
Một đêm giao thừa khủng khiếp!
Chẳng hiểu, bọn tù hình sự nơi khác có vậy không. Chứ ở đây, chúng như những bầy thú hoang. Buồng nào buồng nấy bê hết xô chậu ra gõ. Rồi đập tường. Rồi đạp cửa. Rồi cười. Rồi hét rú. Rồi nhiều thằng còn giả tiếng chó sủa, gâu gâu ăng ẳng suốt đêm.
Điên tiết. Tôi hét vọng sang “này các cháu, làm người không muốn sao lại cứ làm chó thế?”. Tưởng chúng nể tình bớt rú hét đi, ai dè càng khuya càng khiếp, hết buồng này sang buồng khác, những tràng chó người “gâu gâu ăng ẳng” đến man rợ.
So với các trại khác, Hoà Sơn là trại… súc vật nhất, cực kỳ súc vật. Súc vật từ kiểu hạn chế, ngăn cấm gần như mọi đồ dùng không cho đem vào buồng giam, kể cả giấy vệ sinh. Đến thức ăn gia đình tiếp tế cũng bị bóp xé, rồi đổ tống vào những bao ni lông, trông lỏng bỏng như cho… lợn, chó vậy.
Chó từ miếng ăn, đến những tiếng chó người ăng ẳng đón giao thừa.
Trại 6: rượu tù và tiếng hát Ka Nu
Tết 2015. Khu tù chính trị cách ly với hình sự, nên không biết bọn hình sự trại này Tết nhất ra sao.
Để chuẩn bị đón Tết, gần hai tháng trước, tôi đã âm thầm ngâm… rượu! Ba ký nho gia đình gửi vào đợt thăm nuôi, không dám ngắt ăn dù chỉ một quả. Để dành, bóp nát, xong trộn với đường, thêm ít nước lạnh, cho vào hai chai nhựa Lavie, loại 5 lít.
Thú nhất là hằng ngày giơ cái chai lên, ngắm những dòng bọt ga sủi thành tăm. Cực thú, chỉ nhìn thôi đã ừng ực nơi cuống họng.
Được chừng mươi, mười lăm ngày là nghe mùi. Mở nắp, cho thêm một viên C sủi. Để… ngắm hơn tuần nữa là coi như đạt rượu chuẩn. Vang Đà Lạt có mà gọi bằng cụ!
Trò ngâm rượu này, tôi học được từ khi ở Trại B14. Không chỉ nho, ở B14, tôi còn ngâm cả rượu gạo. Là cơm nguội thừa, để dành mươi mười lăm ngày được chừng mấy vốc. Cũng bóp trộn với đường (thứ này không cho nước), rồi ủ chừng tháng rưỡi, hai tháng là cơm nó lên men. Trông vàng vàng nhừa nhựa. Thử miếng đầu, hơi nhờn nhợn. Nhưng cái vị chua chua nhờn nhợn ấy, nhai kỹ, ngấm tí thì ôi chao là quyến rũ. Vốc thêm vài miếng là mặt phừng phừng tưng tưng ngay.
Ấy, là khởi nguồn những lọ rượu tôi ngâm khi còn ở B14, buồng giam B12, tầng hai, cùng với bạn tù Vi Nghĩa Hoà. Rượu chuẩn đến độ, tôi hay đùa “khi ra tù, anh em mình mở lò rượu, gọi là rượu ông Nhất ông Hoà B14 nhỉ?”.
Tội mấy buồng bên. Nghe B12 có rượu ngâm uống mà thèm, cứ bắt tôi kê miệng vào tường thủ thỉ tả cái mùi vị rượu nho thế nào, có giống rượu ngoài đời không, rồi rượu gạo ăn thấy ra sao để… say tưởng tượng.
Đến mức thằng bạn tù sát bên (buồng 14), quê Bắc Ninh, sau khi nghe tôi ra tù, đã tức tốc bay vào Đà Nẵng, tìm tận nhà tặng một chai Chivas 18 (hắn ra tù trước).
Đó là chuyện rượu khi còn ở B14.
Quay lại Trại 6. Ngâm được hai chai. Tết Dương 1/1/2015, khui một chai. Chia đều anh em 3 buồng, lai lai mấy ngày. Sợ hết nên ai cũng nhịn dành, uống rượu mà nhón nhén như… thuốc bổ.
Xong, cái sái (xác) rượu cho thằng Ka Nu buồng 3 ngâm thêm nước hai.
Chai còn lại để dành Tết Âm. Đúng đêm ba mươi. Lần này thì chơi sạch, không dành nhịn nữa. 5 lít, chia đều 3 buồng, 8 người. Tôi thì không xi nhê gì, chỉ tạm hơi lâng lâng. Còn thằng Phương (Trương Việt Phương) thì đỏ rực như mặt trời, ôm đàn hát. Hát đến… gục xuống sàn, miệng phì phèo bọt dãi, rồi ngáy nữa, ôi chao là ngáy, rền rung cả khu tù chính trị.
Rơlan Thick thì gục ngay tại trận, mửa lênh láng. Bắt tội! Đã cất công ngâm rượu cho chúng uống, giờ lại hành xác một mình lọ mọ múc nước xối, kinh ơi là kinh. Cái mùi sốc óc, như muốn oẹ theo nó.
Buồng 2, thằng Thuận nghe đâu cũng ói. Lão Tiến thuộc loại không màng rượu lắm, lại vừa qua cú tai biến tay chân còn run. Nguyễn Kim Nhàn thì chỉ cỡ vài ly, vừa đủ để… làm thơ!
Buồng 3, Kso Chung gần như không rượu, hắn chỉ nhấp chiếu lệ. Ka Nu thì uống kinh. Tửu lượng thằng này khá. Và khi có vài chén vào thì hết “giấc mơ Chapi”, “ly cà phê Ban Mê” “đi tìm lời ru mặt trời”, đến “đôi chân trần”…
Ôi chao là tuyệt. Tiếng nó hát nhẹ, thoảng, như gió ấy chứ không lên gân như nhiều gã đàn ông khác. Vọng vang, vời vợi, cùng với tiếng ghi ta phiêu vút như réo gọi tới tận đất trời Tây Nguyên xa xăm của hắn vậy.
Giao thừa. Thằng Phương vẫn miệt mài ngáy. Rơlan Thick thì mềm như sợi bún. Buồng 2 cũng đã im bặt. Chỉ còn tiếng đàn và giọng hát Ka Nu.
“To lên, hát to lên, đừng ngủ Ka Nu nhé, hát nữa đi Ka Nu ơi!” – Tôi hét lên bảo Ka Nu hát. “Anh thích bài gì em hát tặng, hai anh em mình thức tới sáng đón Tết anh Nhất nhé! Đừng ngủ, phí rượu!” – Ka Nu như đồng cảm.
Càng khuya, hắn hát nghe càng hay, réo rắt.
Hay, nhưng buồn quá!
Tôi muốn quên đi / tháng với ngày / cha đi lượm quả ngọt rừng / cho con đỡ đói qua đêm / Tôi muốn quên đi / đôi chân trần / cha đi lượm từng hạt thóc / cho con một bữa cơm chiều / Ôi ngày tháng / đôi vai gầy / run run tựa vào hàng cây / Ôi thời gian / hãy quên đi đôi chân cồng kềnh / cha đi giữa rừng hoang vu…“.
Cứ vậy, đứng tựa song cửa nghe Ka Nu hát. Đâu chừng hơn 3 giờ sáng. Mấy thằng lính dắt chó đi tuần ngang, quát “ngủ đi”. Lúc đấy hắn mới chịu ngưng.
Ấy là cái Tết, đêm giao thừa thứ hai trong tù.
Hai năm. Hai cái Tết trong tù. Hai đêm giao thừa, với hai cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Một điên dại. Một buồn lắng. Hai cái Tết, hai đêm giao thừa, chắc… đến chết không quên!
Ngày cuối năm. Đêm nay giao thừa. Lại như vẳng vang đâu đấy tiếng đàn và giọng hát Ka Nu.
Ở nơi ấy tôi đã thấy / trên ngọn núi cao / có hai người / chỉ có hai người yêu nhau i ì…“.
Nhớ quá. Nhiều người đã ra tù. Còn Ka Nu, Tết này vẫn ở đấy. Trại 6 đêm nay, nó có lại ôm đàn, và có còn ai tựa song cửa tù nghe Ka Nu hát?
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tư liệu ngâm cứu:

Lang Anh
9 giờ
Đảng cộng sản Việt Nam, ngã ba đường lịch sử: Tồn tại và diệt vong?
Phong trào cộng sản toàn cầu, được khởi xướng từ những nhà tư tưởng thủy tổ là Marx và Engels, cho đến khi được nhào nặn thành một nhà nước thực tế bởi một người có tư duy thực dụng là Lenin, đã trải qua một thời kỳ dài với những phép thử liên tiếp về mặt tư tưởng. Hầu hết những lý luận cốt lõi của lý thuyết cộng sản đều khá mù mờ, với nền tảng là một xã hội ảo tưởng dựa trên khao khát và hiện nay thì đã bị phủ nhận hoàn toàn. Trong khi đó, con đường mà những đệ tử của Marx tìm cách đến với xã hội chỉ có trong mơ đó thì lại đầy rẫy sai lầm. Kết quả của những phép thử về mặt tư tưởng này là một thế giới bị cày xới bởi những biến động xã hội sâu sắc. Có nhiều triệu sinh mạng đã phải trả giá trong những cuộc chiến đẫm máu, nhiều quốc gia chìm vào vài chục thập niên trong bóng tối để đến lúc nhận ra thì đất nước đã phải trả giá nặng nề và họ lại phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát, trong khi phần còn lại của thế giới đã có những bước tiến quá xa trong lộ trình hướng tới văn minh.
Thời hoàng kim của những lý thuyết cộng sản là những năm 1960. Khi đó người ta thống kê được trên dưới 100 quốc gia áp dụng theo hoặc mô phỏng theo các mô hình tổ chức xã hội mang sắc thái cộng sản. Sự đào thải của thực tế là một phép thử rất đắt giá. Ngày nay chỉ còn năm quốc gia tự nhận là hậu duệ của những nhà cách mạng cộng sản, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào và CuBa. Toàn bộ các chế độ cộng sản còn lại đều đã bị lịch sử đào thải. Với 5 chế độ cộng sản còn đang thoi thóp, họ cũng chẳng còn chút bóng dáng nào của những mô hình xã hội mà họ tuyên bố kế thừa. Cốt lõi lý luận của họ đều đã bị chính họ đào thải về mặt thực tiễn, phần còn lại chỉ là một xã hội lai căng quái đản giữa thể chế cai trị độc tài và nền kinh tế thị trường vay mượn từ các nước phương tây. Trong năm quốc gia đó, Trung Quốc đạt được những bước tiến rất mạnh mẽ trong khoảng 45 năm qua và hiện được coi là cường quốc số hai thế giới. Việt Nam có những cải cách vay mượn học theo ở một trình độ thấp hơn và lọt tốp các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, trong khi đó, Bắc Triều Tiên thoái lui trở lại thành một xã hội phong kiến, hai quốc gia kế chót còn lại thì đang ngấp nghé bởi những trào lưu hứa hẹn sự tan rã của các chính thể độc tài.
Sự phát triển của Trung Quốc thường được các tay tuyên huấn cộng sản tuyên truyền như một khởi đầu mới của các lý thuyết cộng sản. Trên thực tế, chính bản thân những nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc cũng hiểu rất rõ họ đang đối mặt với sự sụp đổ từ bên trong, và thời gian tồn tại của nền cái trị độc tài cộng sản ở quốc gia này là một chiếc đồng hồ đếm ngược. Sự lai căng quái đản giữa mô hình cái trị độc tài và nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc và Việt Nam đã tạo ra những vấn nạn mà các chế độ này không thể tự giải quyết được. Toàn bộ nền tảng lý luận của họ đã bị thực tế phủ nhận và lộ rõ tính ảo tưởng, những đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất lâm vào sự khủng hoảng khi không còn lý tưởng soi đường. Trong khi đó, quyền lực độc tài và những món lợi kinh tế được tạo ra từ sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và các hoạt động kinh tế tư bản rừng rú đã khiến bộ máy cai trị của họ tha hoá nhanh chóng đến tận gốc rễ. Trên thực tế, tất cả các đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất tại Trung Quốc và Việt Nam đều không sống bằng những nguồn thu nhập công khai, họ vơ vét tiền và làm giàu nhanh chóng từ những lợi thế quyền lực và thông tin mà chế độ ban phát cho họ. Bằng cách vay nợ và đánh đổi các giá trị môi trường, Trung Quốc đạt được nhiều thành tích kinh tế ngắn hạn, nhưng đi kèm với nó là sự tha hoá của toàn bộ đội ngũ cầm quyền. Tập Cận Bình khá thực lòng khi phát biểu công khai trong một hội nghị cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2012: "Chúng ta đang phải dựa vào một đội ngũ tội phạm để cai trị đất nước"
Hầu như không còn ai tại Trung Quốc và Việt Nam còn tin rằng chế độ cai trị có thể trường tồn. Câu cửa miệng của các quan chức Trung Quốc khi gửi vợ con và các tài sản vơ vét được ra nước ngoài là: "Cũng chẳng còn được lâu nữa đâu". Trên thực tế các xã hội như Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã biến thành những xã hội phân biệt đẳng cấp sâu sắc. Nếu có những thống kê thực tế về tài sản của các Đảng viên Đảng cộng sản cỡ trung cao cấp và toàn bộ phần còn lại của đất nước thì chắc chắn rằng hầu hết các tài sản và nguồn lực kinh tế của những quốc gia này đều nằm dưới sự chi phối, sở hữu và thao túng của các hậu duệ cộng sản. Khởi nguồn từ những cuộc đấu tranh giai cấp, nhưng hiện nay chính họ lại là một giai cấp mới, sở hữu hầu kết các nguồn lực kinh tế và sở hữu tuyệt đối về quyền lực chính trị. Tất nhiên, kiểu tồn tại của họ sẽ không thể lâu dài, vì tự thân nó là nguyên nhân của sự diệt vong. Vậy nhưng các nhà nước cộng sản tại Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang tồn tại và cố tìm mọi cách níu kéo quyền lực của mình.
Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá trị môi trường, Trung Quốc tạo được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế ngắn hạn. Đây được coi là thứ bùa thiêng để các nhà tuyên huấn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên truyền nhằm duy trì tính chính danh của mình. Tuy nhiên, đó là sự phát triển không có ngày mai vì đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại. Trong lúc các vấn nạn về tham nhũng, tha hoá, bất bình đẳng và sự kìm kẹp xã hội đến nghẹt thở càng lúc càng nặng nề. Ở chiều ngược lại là một nền tảng dân chúng ngày một khao khát tự do. Một điều gần giống như thế cũng diễn ra ở Việt Nam, tuy nhiên chế độ cộng sản ở Việt Nam kém thành công hơn trong việc tạo ra các thành tích kinh tế ngắn hạn (điều không may) và đồng thời cũng kém thành công hơn trong việc bóp nghẹt sự giao lưu về các lý tưởng tự do (điều may mắn). Giữa hai chế độ độc tài cộng sản có thể coi là còn hùng mạnh này, Việt Nam có nhiều cơ sở để tạo ra sự đổi thay nhanh hơn Trung Quốc.
Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội ngũ lãnh đạo chóp bu ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. Những nỗ lực của họ không phải để hướng tới tương lai mà là để kéo dài cái chết. Điểm kết cuối cùng là những tay cộng sản nặng túi sẽ tìm cách đào thoát khỏi con tàu sắp đắm. Còn những gì diễn ra sau lưng thì có lẽ đúng với câu ngạn ngữ cổ xưa: "Khi trẫm đã thôi trị vì thì dẫu có nạn hồng thủy trên vương quốc cũng mặc". Có những cách thức để họ có thể thay đổi và trì hoãn ngày tàn, và đó cũng chính là thứ mà các tay lý luận cộng sản cố gắng tìm kiếm. Bài viết này sẽ bàn đến những cách thức đó.
(Đêm đã khuya và đầu thì đang quay quay rồi, xin nợ các bạn phần còn lại vào ngày mai).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Năm mới Việt Nam sẽ là đầu tàu của Đông Nam Á




Theo Dân Việt/ Sputnik
Dân Trí - Hãng tin Nga Sputniknews đã tiếp xúc với một số chuyên gia cống hiến cả cuộc đời mình cho Việt Nam, và hỏi ý kiến của những người đáng kính rằng họ dự đoán năm Đinh Dậu 2017 sẽ như thế nào đối với người dân Việt.

Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Nga-Việt Evgeny Glazunov:

"Tôi hy vọng rằng năm 2017 sẽ là một năm thanh bình, an khang, sẽ mang lại nhiều thành công mới trong việc phát triển xã hội và kinh tế của Việt Nam và cải thiện mối quan hệ Nga-Việt. Hiện nay, Việt Nam là tấm gương ví dụ cho các nước Đông Nam Á, và tôi tin rằng đất nước các bạn sẽ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu về phát triển kinh tế trong khối ASEAN và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tổ chức này".

Sử gia và nhà báo Piotr Tsvestov tin tưởng rằng đối với nhân dân Việt Nam năm tới sẽ tốt hơn so với năm vừa qua.

"Các mối quan hệ do Việt Nam xây dựng với thế giới bên ngoài là ổn định và đầy hứa hẹn, lãnh đạo đất nước đang thực hiện nhiều bước hiệu quả để giải quyết các vấn đề trong nước, nhưng khó khăn là rất ít so với các nước khác. Nhiều người Việt Nam cho rằng cùng với thời khắc Tết Nguyên Đán đến gần thì một năm mới mới mẻ trong cuộc đời họ sẽ bắt đầu. Tôi mong rằng năm mới sẽ mang đến cho người dân Việt Nam sức khỏe dồi dào, nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, chúc thịnh vượng và ổn định ".

Ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga tham gia chiến tranh ở Việt Nam:

"Những thành quả đã đạt được trong năm 2016 nên được kế thừa và tiếp tục vào năm 2017. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ duy trì tốc độ thay đổi và nâng lên một tầm cao hơn nữa. Tôi chúc các vị cựu chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh của lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng về mọi mặt trong Năm Đinh Dậu ".

Giáo sư Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg nhận xét:năm Bính Thân vừa qua là một năm tương đối khó khăn, nhưng Việt Nam đã may mắn tránh xa các trận chiến và những điều rắc rối, và điều đó được sử dụng một cách đúng đắn nhằm gia tăng tiềm lực kinh tế và quân sự của đất nước.

"Việt Nam đang áp dụng tư tưởng tuyệt diệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra "Dĩ bất biến ứng vạn biến", một phương châm mà đất nước đang ứng dụng rất thành công để giải quyết tất cả mọi vấn đề, nhằm duy trì và tăng cường ổn định trong quá trình chuyển đổi toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã áp dụng hiệu quả nguyên tắc chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thêm bạn, bớt thù, chính nhờ vào đối sách đó, uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao đáng kể.

Nhân dịp Năm mới, tôi chúc các bạn Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công trong việc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, văn minh và phát triển. Trong những năm gần đây, các bạn đã đạt được những thành công xuất sắc theo hướng này, và chúng tôi đang chờ đợi những tin tốt lành mới từ đất nước thân thiết đối với chúng tôi. Và tôi cũng muốn xin chúc cho tiềm năng tuyệt vời hiện tại trong quan hệ giữa Matxcơva và Hà Nội sẽ được tiếp tục thể hiện trong các dự án cụ thể, gia tăng thương mại và dòng khách du lịch từ Nga đến Việt Nam cũng như từ Việt Nam đến nước Nga".


Phần nhận xét hiển thị trên trang