Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Thời báo Hoàn Cầu đang chống đối Chủ tịch Tập Cận Bình?

HỒNG THỦY

  
(GDVN) - Nếu Trung Quốc thực sự kiên trì con đường phát triển hòa bình như lời Tập Chủ tịch vẫn nói, thì xin đừng cổ súy chạy đua vũ trang, đừng quân sự hóa Biển Đông.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 23/1 bình luận, tên lửa hạt nhân chiến lược Đông Phong 41 sẽ mang lại cho Trung Quốc sự tôn trọng nhiều hơn. Tờ báo cho hay: 
"Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông và Đài Loan đưa tin, hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong 41 của Trung Quốc được cố tình tiết lộ trên các trang web ở đại lục là chụp tại tỉnh Hắc Long Giang.
Các nhà phân tích quân sự tin rằng, đây có lẽ là lữ đoàn tên lửa chiến lược Đông Phong 41 thứ hai và nó sẽ được triển khai ở Đông Bắc Trung Quốc.
Đông Phong 41 là tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, sử dụng nhiên liệu rắn.
Nó có tầm bắn 14 ngàn km và mang theo từ 10 đến 12 đầu đạn hạt nhân, có thể nhắm tới bất cứ mục tiêu nào trên thế giới và được coi là một trong những dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất.
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi phi hạt nhân hóa Trái Đất khi phát biểu tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong ảnh, ông Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: World Economic Forum.
Đã có suy đoán liên tục về Đông Phong 41. Việc triển khai loại tên lửa này phải từ mệnh lệnh ở cấp lãnh đạo quân sự cao nhất.
Nhưng hầu hết chuyên gia quân sự Trung Quốc tin rằng, Trung Quốc đã hoàn thành việc nghiên cứu - chế tạo Đông Phong 41 và có đủ điều kiện triển khai.
Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc Trung Quốc có lữ đoàn tên lửa chiến lược Đông Phong 41, có bao nhiêu lữ đoàn như vậy và nơi chúng được triển khai.
Một số phương tiện truyền thông cho rằng, quân đội Trung Quốc cố tình tiết lộ Đông Phong 41 và liên kết nó với lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Họ nghĩ rằng đây là phản ứng của Bắc Kinh trước các nhận xét khiêu khích của Trump về Trung Quốc. Trước khi Trump nắm quyền, nhóm chuyển giao của ông đã cho thấy một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc.
Bắc Kinh đặc biệt coi trọng Đông Phong 41 như một công cụ răn đe chiến lược là chuyện hợp lý. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc, rủi ro chiến lược với Bắc Kinh đang gia tăng.
Trung Quốc có nhiệm vụ nặng nề trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Răn đe hạt nhân là nền tảng của an ninh quốc gia Trung Quốc, phải được củng cố khi các rủi ro chiến lược gia tăng.
Mỹ có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân tiên tiến và mạnh mẽ nhất. Nhưng Trump vẫn nhiều lần kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân.
Ngay cả Washington còn cảm thấy rằng, năng lực hải quân và sức mạnh hạt nhân của họ đang thiếu, vậy tại sao Trung Quốc lại có thể thỏa mãn với sức mạnh hạt nhân hiện tại của mình khi Trung Quốc xem Mỹ là đối thủ tiềm năng lớn nhất?
Khả năng hạt nhân của Trung Quốc nên được phát triển mạnh để không một nước nào dám khởi động một cuộc thách thức quân sự với Trung Quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết: Trung Quốc không bá chủ, không bành trướng

Và như vậy Trung Quốc có thể tấn công đáp trả các hành động khiêu khích quân sự.
Một cuộc đụng độ quân sự với Mỹ là điều cuối cùng Trung Quốc muốn, nhưng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc phải có khả năng răn đe Mỹ.
Mỹ đã thiếu tôn trọng Trung Quốc. Các quan chức cấp cao của Mỹ trong Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thường xuyên cho thấy ý định của họ muốn thể hiện sức mạnh với sự kiêu ngạo.
Chính quyền Trump cũng có thái độ thiếu nghiêm túc về lợi ích của Trung Quốc. Chỉ tăng cường truyền thông cho sự hiểu biết lẫn nhau là không đủ.
Trung Quốc phải có một sức mạnh quân sự chiến lược đủ để buộc Hoa Kỳ phải tôn trọng mình. Một Trung Quốc có hay không có các tên lửa Đông Phong 41 là hoàn toàn khác nhau, dưới mắt nhìn của thế giới bên ngoài.
Đó là ý nghĩa của Đông Phong 41. Chúng tôi hy vọng rằng cạnh tranh chiến lược này sẽ được chính thức công khai sớm.
Nó sẽ không mang lại những lý thuyết về mối đe dọa Trung Quốc, mà chỉ mang thêm sức mạnh cho quân đội Trung Quốc". [1]
Nội dung bài bình luận của Thời báo Hoàn Cầu hoàn toàn đi ngược lại tinh thần nhân văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Geneva, Thụy Sĩ hôm 18/1:
"Vũ khí hạt nhân nên được cấm hoàn toàn và tiêu hủy dần theo thời gian, để thế giới này không còn loại vũ khí hủy diệt ấy...
Khổng Tử nói: cái gì mình không muốn người khác làm với mình, thì đừng làm cho người khác (kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân).
Trung Quốc chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng, hòa bình và ổn định là cách duy nhất để phát triển thịnh vượng.
Trung Quốc đã phát triển từ một nước nghèo và yếu trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới không phải bằng cách cam kết mở rộng quân sự hay cướp bóc thuộc địa, mà thông qua sự cần cù lao động của nhân dân, và những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ hòa bình.
Trung Quốc sẽ không bao giờ do dự trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển hòa bình.
Bất luận nền kinh tế phát triển mạnh đến đâu, Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ, bành trướng hoặc khuếch trương ảnh hưởng.
Lịch sử đã xác nhận điều này, và tương lai vẫn sẽ tiếp tục như vậy".
Nếu Thời báo Hoàn Cầu là một tờ báo Mỹ tự do bày tỏ quan điểm của mình thì bài viết này không có gì đáng bàn, nó thể hiện quan điểm của người viết hay một tờ báo.
Nhưng Thời báo Hoàn Cầu là một trong những cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của nhà nước lại cổ súy Trung Quốc bành trướng sức mạnh quân sự, phát triển vũ khí hạt nhân để giành giật vị trí của Hoa Kỳ.
Nếu nói đây chỉ là quan điểm riêng của Thời báo Hoàn Cầu có lẽ không ai tin, bởi như thế là đi ngược lại chủ trương của lãnh đạo cao nhất Trung Quốc. 
Thời báo Hoàn Cầu có ngân sách nhà nước chi trả, chắc không đến nỗi phải "câu view" bằng những bài cổ súy chạy đua vũ trang, phát triển vũ khí hủy diệt như thế.
Nếu có một sự bật đèn xanh nào đó để Thời báo Hoàn Cầu nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi, thì mặt trái của nó sẽ chính là uy tín của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sẽ bị hủy hoại trong mắt dư luận quốc tế, nhân loại văn minh.
Nếu Trung Quốc thực sự kiên trì con đường phát triển hòa bình như lời Tập Chủ tịch vẫn nói, thì xin đừng cổ súy chạy đua vũ trang, đừng quân sự hóa Biển Đông, đừng kéo tên lửa ra biên giới.
Tài liệu tham khảo:


Nhân chuyện ông Huỳnh Văn Nén 'nỗi đau nhân đôi' được đền bù



Quốc Phong
MTG - Muốn cải cách nền tư pháp cho lành mạnh thì phải cải cách và bắt đầu từ những vụ án nhỏ như vụ quán Xin Chào, vụ "cướp bánh mì", tránh để oan sai cho người vô tội. Bên cạnh đó, nên tạo lập một nguồn quỹ để bồi thường oan sai, cùng với việc người thực thi công vụ gây oan sai phải chịu bồi hoàn vật chất một phần nhất định, xem đó như một cách thực hiện đồng trách nhiệm.

Hôm 16.1, trên VTV1 có phát sóng về một đề tài nóng, đó là chuyện đền bù cho người bị oan sai trong quá trình điều tra và xét xử. 

Từ luật đến thực tiễn cuộc sống...

Hồi tháng 10 năm trước, khi thảo luận dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 14 , Chánh án Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Hoà Bình cho biết, dư luận đang đặt ra câu chuyện: "Tiền nhân dân đóng thuế không phải để chi trả bồi thường. Các anh làm sai, các anh bảo dân đóng thuế cho các anh đền à?".

Theo ông Chánh án TANDTC, nhiều nước giải bài toán về kinh phí chi trả bồi thường bằng cách lập quỹ từ nguồn thu xử phạt tội phạm. "Người ta không lấy tiền thuế của dân để đền bù. Nhiều nơi họ xử buôn lậu, ma túy, tham nhũng… phạt tiền cho vào quỹ để giải quyết bồi thường", ông Bình nêu ví dụ. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên thực hiện theo hướng này, như thế sẽ dễ được dư luận đồng tình hơn rất nhiều so với việc chi từ ngân sách.

Ông Bình cho biết: "Tôi theo dõi mấy vụ án oan sai thì thực sự mình bồi thường theo kiểu nào cũng bị lên án. Nếu bồi thường theo đúng quy định của luật được Bộ Tài chính hướng dẫn thì phải có đầy đủ giấy tờ, xác nhận chi tiêu cho việc này, việc kia. Nếu làm đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính thì chắc chắn bồi thường không có được bao nhiêu. Lúc đó, dư luận lại lên tiếng...". Ông Bình nêu ví dụ cụ thể như vụ ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, tuy làm đúng quy định của Bộ Tài chính nhưng dư luận lại đặt ra câu hỏi là sao mười mấy năm tù oan mà đền bù lại chỉ có bấy nhiêu?

Và sáng 17.1, TAND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến số tiền bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén. Số tiền cuối cùng được hai bên thống nhất tới lần thương lượng thứ 7 (hôm 12.1) là hơn 10 tỉ đồng.

Vị Chánh án tỉnh Bình Thuận cho biết, việc thương lượng diễn ra gần một năm do đây là vụ án oan đặc biệt. Ông Nén oan tới 2 vụ nên thiệt hại thực tế cũng lớn hơn so với người khác. Quá trình thương lượng, có nhiều người được ủy quyền và số tiền đưa ra ban đầu là 18 tỉ đồng, trong đó có số tiền cho những người có liên quan nhưng không bị tù oan (tổn thất tinh thần người thân, chi phí kêu oan...). Nay, hai bên đã đi đến những điểm chung có thể chấp nhận và chia sẻ ở mức trên 10 tỉ cả thảy và cùng thống nhất sẽ không nêu công khai, cụ thể từng mục. 

Quay trở lại quan điểm của ông Chánh án TANDTC trước đó đã bày tỏ cũng về chuyện bồi thường oan sai nhưng là về một ví dụ khác. Ông đặt lại vấn đề, nếu số tiền bồi thường quá nhiều thì cũng có một luồng dư luận khác lên án tại sao tiền của Nhà nước mất nhiều như thế, ví dụ như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang. "Trên thực tế, khi vận dụng luật có hướng dẫn bao nhiêu cũng không đủ, bởi có những khoản không thể nào mà chứng cứ hóa được, ví dụ như thiệt hại về danh dự, sức khỏe, tinh thần. Đây là câu chuyện không có định lượng và tùy theo sự vận dụng", ông Nguyễn Hoà Bình nêu.

Tin từ báo Người lao động đưa, theo tổng kết của Bộ Tư pháp, sau 6 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, từ ngày 1.1.2010 đến 31.12.2015, các cơ quan hữu trách đã thụ lý, giải quyết 258 vụ việc yêu cầu bồi thường. Trong đó, đã giải quyết xong 204 vụ (đạt 79%) với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường là trên 111 tỉ đồng. Tuy nhiên, do Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa dự liệu và lượng hóa các khoản thiệt hại được bồi thường trong thực tế nên thiếu căn cứ xác định mức bồi thường, gây khó khăn cho quá trình thương lượng, giải quyết bồi thường.

Nếu so với từng đó năm, với số tiền mà chúng ta chi bồi thường cho các vụ án oan sai, xem ra nó vừa lớn lại vừa không lớn. Lớn là so với ngân sách nhà nước còn eo hẹp nhưng không lớn nếu chia ra cho 5 năm và càng không lớn so với mức bồi thường các nước họ từng chi trả do xử oan sai. Chỉ một vụ xảy ra, có khi người ta cũng phải chi 5 - 10 triệu đô la và cũng không phải hiếm có, thậm chí là hơn cả con số nói trên rất nhiều. Về một góc độ nào đó, nhìn nhận sự cao - thấp này còn tùy thuộc vào thực lực của nền kinh tế, vào mức thu nhập của mỗi cá nhân bị thiệt hại nếu bị tù oan. Rồi là cách nhìn nhận vấn đề và đường lối pháp lý của mỗi nước mỗi khác.

Cần gắn trách nhiệm của những người tham gia tố tụng để giảm thiểu án xử oan sai

Tuy nhiên, như trên vừa nói, cho dù sau này nguồn kinh phí để trả tiền đền bù sẽ được lấy từ đâu đi nữa, dù không từ nguồn thuế của dân đóng thì cũng là từ nguồn thu khác của Nhà nước, chẳng hạn như tiền thu từ các vụ án (buôn lậu, ma túy, tham nhũng…), tiền phạt các loại cho vào quỹ để giải quyết bồi thường thì cũng cần gắn thêm vào đó một phần là tiền đền bù của những cán bộ pháp luật tham gia vụ án gây oan sai. Họ cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Như Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định có lần cho biết, Ủy ban này tán thành quy định tăng trách nhiệm hoàn trả, trách nhiệm kỷ luật đối với người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu quy định hợp lý về mức hoàn trả cụ thể để một mặt bảo đảm tính răn đe, tăng cường trách nhiệm của người thực thi công vụ, mặt khác không tạo tâm lý e ngại của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ khiến họ không dám nhận nhiệm vụ. 

Trong một dịp làm việc với thành phố Hồ Chí Mình gần đây, ông Nguyễn Hoà Bình cũng cho rằng, TP.HCM đã làm tốt cả 55.000 vụ án, nhưng chỉ cần xảy ra một vụ như vụ "cướp bánh mì" thì dư luận cả nước cũng chỉ quan tâm đến vụ "cướp bánh mì" chứ không nhìn nhận về 55.000 vụ án khác đã được xét xử tốt. Chính vì thế, ông Bình yêu cầu, trong năm 2017, nhất định TP.HCM không để xảy ra bất kể vụ nào tương tự như vụ quán Xin Chào hay vụ "cướp bánh mì". Theo ông, những vụ án như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân đối với nền tư pháp. 

Có lẽ ông Chánh án muốn gửi gắm đến các cơ quan tố tụng: Muốn cải cách nền tư pháp cho lành mạnh thì phải cải cách và bắt đầu từ những vụ án nhỏ như vậy, tránh để oan sai cho người vô tội. Bên cạnh đó, để tránh tâm trạng người dân cho rằng Nhà nước đã dùng thuế của dân lo trả đền bù cho những người vô tội chịu án oan, chúng ta rất nên tạo lập một nguồn quỹ để chi trả bằng hình thức mà nhiều nước cũng đã thực hiện như nói ở trên, cùng với việc người thực thi công vụ gây oan sai phải chịu bồi hoàn vật chất một phần nhất định, xem đó như một cách thực hiện đồng trách nhiệm.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đất Nước, nhìn thật gần *


Lê Minh Hà
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng… ” (
Nguyễn Đình Thi)

Đất nước
Không của người thường
Bố mẹ không đẻ ra con mà ra trứng
Trứng nở thành anh thành em
Bố mẹ bỏ nhau anh em đôi ngả
Đánh nhau triền miên
Không tin nổi nhau ngay cả lúc ôm nhau khóc
Ngày đoàn viên
Đất nước
Không của người thường
Ngày chiến tranh ra ngõ gặp anh hùng
Ngày không chiến bước khỏi cửa gặp siêu sao hoa hậu
Năm tháng tưng bừng
Pháo hoa quên đói nghèo
Pháo hoa mừng chiến thắng
Sướng khổ tột cùng 
Chung nhau mong mỏi
Gửi vào hương khói 
Bay lên trời rồi không biết đi đâu
Ông bà ông vải nằm dưới đất sâu
Phật với Chúa ở bên người
Chỉ nhớ được lúc rơi
Rơi
Rơi
Rơi
Tận đáy đời
Đồng thanh mong cầu oán thán
Đất nước
Những đứa con theo cha sống đời những dòng sông mắc cạn
Vật vờ ra biển
Biển quê hương
Lừng lững tàu tuần dương 
Kéo cờ nước lạ
Đất nước
Những đứa trẻ theo mẹ về với rừng sâu núi cả
Núi nung vôi
Rừng kiệt mất rồi
Bão lũ đủ làm trôi tất tật
Ai cố sức quắp mình vào với đất
Ai ra đi làm người của đô thành
Những đô thành xanh xanh đỏ đỏ
Những đô thành âm thanh nứt vỡ
Những đô thành khói bụi quẩn quanh
Những đô thành chìm trong nước cống
Cho nhà nhà nhà cao nhanh
Đất nước
Của em và anh 
Những người đàn bà chịu đựng mãi thành cay nghiệt
Sau bao nhiêu thăng trầm
Những người đàn ông nông nổi và hãnh tiến
Sau một vài thành công
Chúng ta lên rừng chúng ta xuống bể
Chúng ta ngợi ca đất nước của mình
Ôi Tổ Quốc
Thế kỉ nào đẹp nhất
Câu trả lời: thế kỉ chiến tranh
Những người đàn bà trẻ trung
Yêu và lo và nhớ người ra trận
Đêm không dám sờ thịt da mình
Héo hắt dần không phải vì nghĩa vụ
Những người đàn bà như bếp lửa
Lụi dần đi trong vô vọng đợi chờ
Anh, hãy để cho em nói
Em đã không thành người phản bội
Không phải vì em nhất mực thủy chung
Tất cả những người đàn ông đẹp nhất
Đều đang như anh ở ngoài mặt trận
Đều đang như anh trở thành anh hùng
Những anh hùng trở về ngày chiến thắng
Dậm dụi với đời thường 
Chẳng mấy khi nhắc nhớ
Những năm chiến trường gian khổ
Lúc về già xoè bàn tay 
Gió thổi ngang qua bàn tay
Gió làm thốc lại cơn say
Một thời đã ước ao đã yêu và đã trẻ
Anh, anh đừng tự hào anh nhé
Những ngày xưa rất buồn
Những ngày này buồn hơn
Chiến tranh kết thúc rồi hòa bình rồi gần nửa thế kỉ rồi
Đất nước vô vàn đổi khác
Chỉ không khác là nước mắt
Như lũ rừng
Trào lên từ vô vàn dòng suối cạn
Rút hết rồi vẫn bàng hoàng mặt đất
Sắt se mặt người
Không biết có gì ở đâu để mà ao ước nữa
Ngoài một nồi cơm vơi
Ngoài một nỗi đau đủ đầy thừa mứa
Vẫn biết lòng khắc khoải nỗi khôn nguôi
Đất nước
Bốn ngàn năm Lang Liêu làm ra bánh Trời bánh Đất
Ngày hôm nay con cháu sợ quay nhìn
Môn lịch sử không còn người muốn học
Về lịch sử không còn ai muốn đọc
Ừ đọc làm gì nữa
Hôm qua cũng thể hôm nay
Người vẫn hai bờ giàu nghèo tưởng bở
Ừ đọc làm gì nữa
Đất nước đủ tượng đài cho lịch sử
Đài Tổ Quốc ghi công liệt sĩ
Tượng cảm tử quân
Tượng bà mẹ anh hùng
Sống hay chết đều là vì nước
Dù có là tự nguyện hay không
Đất nước 
Của những người không thường
Chui ra từ một bọc
Kiểu gì chẳng phải huých đạp 
Chia nhau thành bí thành bầu
Thương nhau lá rách bọc nhau
Dạy nhau ở đời nhìn trước ngó sau
Khôn ngoan biết chơi biết lừa với lửa
Lửa thiêu được tất cả
Chẳng ngại ngần chi khi chấp nhận chiến tranh
Đốt cả dãy Trường Sơn nếu cần nếu phải
Sá gì tóc trắng tuổi xanh
Máu chẳng có gì xa xỉ
Ai có thể kiêu hãnh hơn chúng ta được nhỉ
Sau bóng tượng đài tôn vinh mẹ
Lớp lớp con dân xơ xác gầy mòn
Những đứa trẻ bập bềnh vượt suối
Những đứa trẻ bấm chân vượt núi 
Để tới trường nuôi giấc mộng con con
Những thiếu nữ tự bán mình qua biên giới
Những thiếu phụ gửi con ra thành phố gánh gồng
Vợ con nheo nhóc những người đàn ông
Nhẫn nhục đứng ngồi đầu đường chờ bán sức
Ta cách nhau trời ơi một lớp kính một khung cửa một bữa ăn thôi mà thành ra cách nhau tất cả
Có ai nhìn mắt họ thấy ta không
Đất nước 
Không của người thường
Của bao nhiêu là chí khí
Người ngã xuống trong chiến tranh
Xương thịt nát vẫn còn trong đất mẹ
Người ra đi trong hòa bình
Sang tới xứ người tiếp tục cuộc trường chinh
Chui vào container 
Bám gầm xe tải 
Đường rất dài
Đích là người ở lại
Mẹ cha anh em sẽ hết đói nghèo
Một tích tắc buông tay hoảng hốt
Chết trên đất của nước nào không biết
Cũng có người đi chốc nhát đã giàu
Rồi một ngày thôi lận đận
Những chua xót trồi ngược lên gặm cắn
Miệt mài sống tự gây tê
Biết sung sướng không phải là hạnh phúc
Người tỉnh rồi ghen tị với người mê
Đất nước
Chúng ta lên lên xuống xuống dọc dọc ngang ngang 
Này đồng hoa cải này ruộng bậc thang
Này nếp nhà trong sương phủ chon von
Này mũi đất xé sóng mà trụ lại
Này nước nổi đất chìm chim thiên di mãi
Những phận người ở lại
Vui cùng nhau lo cùng nhau nỗi no đói từng ngày
Ta đi dọc ngang mình đất nước
Nhìn nhau tiêu tiền giải quyết khâu oai
Rồi đến lúc đất nước không còn mênh mông nữa
Hò hẹn xứ người hớn hở offline
Đất nước
Mẹ không thường cha không thường
Sống dạy nhau phải biết biết ơn
Ở tròn trong bầu ở dài trong ống
Gừng thì cay muối thì mặn
Buộc bụng thắt lưng mà dặn
Một điều tưởng vĩnh viễn mai sau
Đừng bóc ngắn cắn dài
Ăn trông nồi ngồi trông hướng
Biển một bên mà đói kém chỉ bỏ xóm bỏ làng kéo nhau lên miền ngược
Bốn ngàn năm thấy đúng một lần
Người ra biển thoát được rồi ngoảnh nhìn về đất
Nghĩ hết đời thành kẻ mất quê hương
Nửa thế kỉ sắp qua rồi vẫn bị đời phỉ nhổ
Lũ hai lòng lũ phản động lũ vô ơn
Không ai muốn biết một điều gì khác 
Điều gì khác trở thành không được phép
Chúng ta soi mói nhau chúng ta đọa đày nhau
Chúng ta đạp cẳng nhau chúng ta chẹn ngực nhau
Chen về phía trước
Có ai buồn nữa không
Có ai ngạc nhiên nữa không
Khi ta gửi cháu con ra nước ngoài ăn học
Chẳng mấy ai mong con cháu quay về
Những đất nước cừu thù thành đất hứa
Đất nước bồn chồn trong một cuộc dinh tê
Mới
Các dự án mọc lên tơi tới
Trả nợ đến đời nào
Để mai tính
Nói trước làm gì những chuyện của ngày sau
Đất nước
Bừng bừng bừng trong cơn lễ hội
Lễ hội nào cũng cờ phướn giăng giăng
Những lão ông lão bà xúng xính áo đỏ quần xanh
Mốt cào cào châu chấu chẳng biết truyền từ đời nào lại
Những đứa trẻ như chúng ta hơn nửa thế kỉ rồi vẫn khăn quàng đỏ trên vai phấp phới
Những người có tuổi có tên
Nói những điều ai cũng biết
Ai cũng biết nên cùng nhau ngủ gật
Ngủ gật nửa vời rồi cùng bừng thức
Vỗ tay 
Cồn cào cơn say
Thi đua lập thành tích vì những không những có
Cờ biển xanh xanh đỏ đỏ
Phát động tổng kết chào mừng
Khánh thành tưởng niệm khai trương
Năm tháng hân hân hoan hoan
Chỗ nào cũng lễ cũng hội
Mùa xuân mở hội non sông
Nào ai còn biết anh hùng là ai 
Hội cướp hoa roi cướp phết 
Hội cướp ấn cướp trầu
Cướp của nhau rồi rồi lại sống với nhau
Chỗ nào cũng hội cũng lễ
Lễ đặt tên đường lễ gắn biển tường
Lễ sinh lễ tử
Lễ thả cá thả chim 
Phớn phở
Đình đạp đi rồi
Chùa phá đi rồi
Trùng tu xây mới
Khấn khấn cầu cầu
Ông bà ông vải ở đâu
Hồn thiêng liệt sĩ còn lâu chưa về
Về rồi lạc lối đường quê
Lễ hội cháu con làm lớn lắm
Tivi truyền sống
Hoành tráng màn hình
Rực rỡ kém gì lễ hội nước anh em
Nước anh em gắn bó môi răng
Răng vập xuống và môi tứa máu
Đất nước
Dân từng ngày đau đáu
Ăn gì chơi đâu
Đất trồng lúa trồng rau
Rau quả xơi vào vào thấp tha thấp thỏm
Tết nhất giỗ chạp
Phố thành làng
Rủ nhau đụng thịt mới sang
Chẳng vì truyền thống
Mặt đất như thể là địa ngục
Thành nơi đăng kí trước linh hồn
Dọc dọc ngang ngang đất nước
Hạ ra với biển xuân lên với rừng
Hồn đi tìm những nơi còn heo hút
Còn thẳm còn xanh còn mộc mạc tận cùng
Tạm trốn tháng ngày loè loẹt
Mông lung khát vọng anh hùng
Hồn tới những miền đất lạ
Vỡ ra nghĩa chữ đời thường
Ôi xinh đẹp vô cùng Tổ Quốc
Hồn hát hồn cười phát sặc

Đẹp vô cùng Tổ Quốc
Của tây
Gió còn thổi 
Mây còn bay
Ta say tình yêu đất nước
Ta con mẹ Tiên bố Rồng
Trăm năm lộn lại một vòng
Thương quá những người đi trước
Ôm theo ao ước đại đồng
Thương những dòng sông
Tưởng mình không bao giờ cạn
Thương chúng mình
Em và anh
Những tình yêu tình bạn
Sao phải gieo neo để không thể tàn phai
Ta mầm xanh chột từ khi chưa mọc 
Suốt một đời tặc lưỡi: ngày mai
Anh
Đến ngày em không còn thở 
Hãy đặt em vào nơi
Nóng cháy hơn cả lửa
Cho em thành tro bụi tinh cầu này
Khi nào gió nổi
Em xin mình buông tay 
Em không biết em sẽ đi về đâu
Có thể là phương ấy
Nơi chúng ta nói với con là đất nước
Nơi chúng ta có lúc còn căm ghét 
Căm ghét vì không thể không yêu
Những cánh đồng chắp vá
Những phố phường ầm ĩ hoang liêu
Những mặt người nhẫn nhục
Như tuổi trẻ chúng mình
Ngày ấy
Ngày gặp nhau ngày biết đợi chờ
Rồi cũng đi qua vật vã
Áo cơm và ước mơ
Chúng mình từng ước một ước mơ
Như chiếc bong bóng khổng lồ
Tưởng lên với trời cao
Thủng lúc nào không biết
Có những điều bao giờ cũng muộn khi hối tiếc
May vẫn còn mặt đất này
Cho ta rơi
Tự do
Ta tro bụi tụ về thành hình hài đất nước
Ta bốn phương chín trời
Berlin. 02. 2016
 * Note: Vốn nhút nhát trước thơ, nên đặt tên bài là BÀI KHÔNG LÀ THƠ KHÔNG TÊN, người biên tập từng đề nghị đổi một tên khác. Quyết định đổi lại theo đề nghị đó và post lại. Như một lời tạ lỗi với các bạn đã gọi hỏi sẻ chia trên FB mà chỉ thấy chủ nhà im lặng.
LMH

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Mỹ gốc Việt là hiện thân của mâu thuẫn trong lịch sử Mỹ


Việt Thanh Nguyễn, January 24, 2017 - Những cuộc phỏng vấn với những tác giả tuyệt tác và những cá nhân sâu sắc thường đem đến sự hiểu biết thông suốt và nhiều sức mạnh có tính thúc đẩy. Cuộc nói chuyện của Việt Thanh Nguyễn với tư cách là một người Mỹ gốc Việt về danh tính, văn hoá, kỳ thị chủng tộc, gia đình, và những thành quả cá nhân qua quá trình viết lách thì quả thật là những hiểu biết giúp nâng cao tri thức và thúc đẩy hành động sâu sắc. Một người không thể nào đạt được đến mức đó nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về tâm trí của người Mỹ gốc Việt. Có lẽ đó là tại sao anh chọn ma, cả ma sống và ma chết, để làm vai chính trong chương đầu tiên của tuyển tập truyện ngắn “The Refugees.”



Tác giả Việt Thanh Nguyễn. (Hình: Việt Thanh Nguyễn cung cấp)
Titi Mary Trần/Người-Việt - Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách được trang trí rất hiện đại và tinh tế, Việt Thanh Nguyễn nhìn qua khung cửa sổ rộng ra con đường đối diện mà thường ngày xe nối đuôi nhau đậu dọc bên hai hành lang. Thỉnh thoảng anh ngừng lại, nhấp một ngụm nước để giúp giảm đi những cơn ho và bớt đi cái mũi sụt sịt do bị cảm lạnh mấy ngày qua, cùng lúc trầm ngâm suy nghĩ làm sao để trả lời những câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt về cuốn sách mới ra “The Refugees” (Những Người Tị Nạn).

Sinh ra tại Buôn Mê Thuột và lớn lên tại California, tác giả Việt Thanh Nguyễn là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được giải Pulitzer thể loại tiểu thuyết hư cấu của cuốn sách đầu tay, “The Sympathizer” (Cảm Tình Viên). Với một cách viết rất khéo léo và đầy tinh vi, anh đã nói lên được sự phức tạp của chiến tranh Việt Nam và Mỹ và đưa ra một tiếng nói không mấy quen thuộc trong văn chương chiến tranh Việt Nam: Đó là tiếng nói đầy mâu thuẫn của một người gián điệp thân Cộng.


Từ trái, ông Joseph Nguyễn, thân phụ của tác giả, Việt Thanh Nguyễn, và anh trai, Tùng Nguyễn, tại buổi lễ tuyên dương ở tòa thị chính San Jose. (Hình: Việt Thanh Nguyễn cung cấp)

Sau một vài tin nhắn trên facebook và nhờ vào mối quan hệ bạn bè với người phối ngẫu, phóng viên nhật báo Người Việt được tác giả đồng ý trả lời cuộc phóng vấn riêng tại tư gia của anh ở Los Angeles. Thật ngạc nhiên khi đến căn nhà gạch đỏ, cái cổng sắt đã mở rộng như đang chờ và chào đón khách đến. Cơn gió Santa Ana vào một chiều cuối tuần ở Nam California rú lên trên không làm cho những chiếc lá vàng rơi trước sân nhà xoáy thẳng tạo ra những cơn lốc lá vàng thật lạ. Có lẽ vì vậy mà con đường nhỏ gạch đỏ từ cổng sắt vào cửa chính trở nên huyền bí hơn. Việt Thanh Nguyễn mở cửa với một nụ cười tươi mặc dù gương mặt điển trai của tác giả này có nét gì đó rất mệt mỏi. Đằng sau cánh cửa chính là một cầu thang dẫn vào phòng khách. Cuối chân cầu thang là chỗ tháo giày mà có lẽ người chủ căn nhà tử tế nhắc nhở khách mà không cần lời. Tất cả các đôi giày bao gồm một vài đôi của người lớn và hai đôi bé tí đều được sắp xếp rất gọn gàng. Có lẽ cậu bé con của Việt và người phối ngẫu là chủ của hai đôi giày rất lịch lãm và hợp thời trang này.

So sánh giữa tị nạn và di dân

“The Refugees” là một tuyển tập nhiều truyện ngắn viết trước cuốn “The Sympathizer.” Có một sự khác biệt rõ ràng trong định nghĩa giữa tị nạn và di dân. Trong lúc những người tị nạn bắt buộc phải rời khỏi quê hương và không có sự chuẩn bị nào cả để trốn tránh chiến tranh, khủng bố, hoặc thảm hoạ thiên tai, di dân lựa chọn rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn để ra nước ngoài đi tìm đường sống với những cơ hội kinh tế, chính trị, xã hội tốt hơn. Hơn nữa, người tị nạn thường đối diện với nhiều khó khăn và thử thách hơn khi hoà nhập vào môi trường mới so với di dân vì họ thường bị kẹt trong những tình huống không có chuẩn bị.

Việt Thanh Nguyễn là một người tị nạn.

Việt Thanh Nguyễn và gia đình tại San Jose 
năm 1976 (Hình: Việt Thanh Nguyễn cung cấp)

Anh thố lộ, “Tôi lớn lên trong một cộng đồng người Việt tại San Jose vào thập niên 1970, 1980, một nơi có rất nhiều mặt trái, nghèo đói, lừa dối, lạm dụng tiền trợ cấp, bạo lực trong gia đình, những người bỏ nhà ra đi, từ bỏ vợ chồng, con cái, và bạo lực. Cho nên tôi nghĩ đương nhiên những điều đó uốn nắn suy nghĩ của tôi về ý nghĩa của một người tị nạn. Mà tị nạn không phải là một kinh nghiệm vui vẻ gì, và điều này tất cả những người Việt đều biết. Nhưng hầu như người Mỹ không biết về những câu chuyện tị nạn, và những gì xảy ra trong cộng đồng Việt Nam. Điều đó ảnh hưởng tôi về mặt lý thuyết một cách mà nó đưa tôi đến con đường muốn cố gắng tìm hiểu làm sao để kể một câu chuyện và làm cách nào mà chúng ta biết hoặc không biết những điều về những người mà mình nghĩ là khác biệt với mình. Trong trường hợp của người Việt, chúng ta là những người khác biệt so với người Mỹ hoặc những người Mỹ khác. Và chúng ta muốn thách thức cái thực tại ở Hoa Kỳ là người Mỹ đa số kể chuyện và viết những câu chuyện về họ, những người Mỹ trắng, mà không phải là những câu chuyện về những người Mỹ mới, những di dân, những người tị nạn, những người như chúng ta.”

Học cách kỳ thị chủng tộc để trở thành Mỹ hơn

Có câu nói “Mỹ là quốc gia của những di dân.” Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài những người mới tới thường bị ăn hiếp. Việt Thanh Nguyễn giải thích, “Những nhóm người mới đến trong quốc gia này trong một thế kỷ, hoặc một thế kỷ hơn, đã trở thành người Mỹ, phần là do những người mới hơn đến sau càng bị thờ ơ ghét bỏ. Và một khi họ đã ở quốc gia này rồi, họ học biết được là nếu họ trở thành những người kỳ thị chủng tộc thì có thể họ trở thành người Mỹ bằng cách tách biệt họ ra khỏi thành phần dân số đang bị miệt thị.”

Người Mỹ gốc Việt thật ra không khác gì. Mặc dù Việt Thanh Nguyễn muốn thách thức ý nghĩ là một người phải có phong cách kỳ thị chủng tộc để trở thành người Mỹ, anh nhận biết rằng, ” Những người Việt mà tôi biết trong cộng đồng Việt nam là những người có tính cách kỳ thị chủng tộc. Họ nói những điều rất thành kiến về người Nam Mỹ, người Mỹ gốc Phi, và đây là một trong những thực tại của văn hoá Việt Nam. Một trong những thực tại của người Việt là khi họ trở thành người Mỹ, họ thu thập tính cách của người Mỹ.” Anh lo lắng là “những người Việt đương thời và những người Mỹ gốc Việt có thể không thông cảm cho người Hồi Giáo hoặc người Syria, và có những người Mỹ gốc Việt đang làm chính xác những việc như vậy, nói rằng chúng tôi là những người tị nạn Việt nam. Chúng tôi, người Mỹ gốc Việt, là những người tị nạn tốt, chúng tôi không giống như người tị nạn Syria. Đó là cách chính xác mà Mỹ hoá, một trong những gương mặt của nó, thực hiện được.”

Khác với “The Sympathizer,” một cuốn sách viết cho độc giả người Việt, “The Refugees” là tuyển tập của nhiều câu chuyện ngắn về người Mỹ gốc Việt và không cho độc giả Việt nam. Tác giả nhận, “Khi tôi còn là một tay bút trẻ, tôi muốn nói lên cái sự vắng mặt hoặc khoảng cách đó trong những câu chuyện ngắn, nhưng nếu làm như vậy thì có nghĩa những độc giả hàng đầu của tôi sẽ là người Mỹ. Người Việt đã biết những câu chuyện này rồi bằng cách này hay cách khác.”

Việt Thanh Nguyễn mất gần 20 năm để viết những câu chuyện ngắn nói lên những thắc mắc nội tâm về nhân cách như kỳ thị chủng tộc, đồng hoá, văn hoá ưu thế đối với văn hoá ức chế, để nhận ra rằng anh không phải giải thích sự khác biệt về văn hoá cũng như về màu da của riêng anh cho dân số dòng chính của Mỹ.

“Tôi là một tác giả ngang ngược và thách thức,” anh nhấn mạnh.

“Người thiểu số trong quốc gia này và hầu hết các quốc gia khác thường có cảm giác họ phải giải thích bản thân họ cho những người thuộc dòng chính. Những người thuộc dòng chính chưa bao giờ phải giải thích gì hết vì họ tự cho rằng mọi người đã biết những giả định và hiểu biết về họ. Thành thử, nếu bạn là một tác giả trong dòng chính, bạn không phải giải thích. Lý do tôi nói tôi là một tác giả ngang ngược và thách thức vì tôi nghĩ tất cả những tác giả thuộc dòng phụ nên là những tác giả ngang ngược và thách thức. Và nếu chúng ta giải thích, chúng ta sẽ là tác giả dòng phụ đến suốt đời. Công việc của tôi, một tác giả, là không từ chối văn hoá dòng phụ thiểu số nơi mà tôi lớn lên để tôi có thể viết về những người Việt, nhưng tôi sẽ viết như là một tác giả dòng chính.”

Việt Thanh Nguyễn và mẹ tại đồn điền cao su Ban Mê Thuột năm 1973 (Hình: Việt Thanh Nguyễn cung cấp)

“Cái động lực căn bản trong quốc gia này là một người thuộc dòng phụ bạn chỉ có hai lựa chọn, thường là vậy, một là thuộc dòng chính hoặc dòng phụ. Đó là một trong những lý do tại sao nhiều người Mỹ gốc Á trong quốc gia này hoặc là dính chặt với dân của họ hoặc là họ đồng hoá với người da trắng. Họ lấy người da trắng chẳng hạn. Họ thường không thành hôn với người Nam Mỹ hoặc người Mỹ gốc Phi, và cái lựa chọn một-hoặc-hai này là cái lựa chọn tôi từ chối bởi vì tôi nghĩ nó tự động nhấn mạnh lại ưu thế của dòng chính của người da trắng, và tôi cũng không thích thú xoa dịu cái dân số đó cho lắm.”

“Người Mỹ gốc Việt là một trong những thiểu số ở quốc gia này mà phải cố gắng vươn lên để sống Giấc Mơ Mỹ–một cách nói khác về một thuyết lý sâu sắc giữa người Mỹ. Trong khi đó, sự tồn tại của người Mỹ gốc Việt ở quốc gia này mang lại một lịch sử đi ngược lại với Giấc Mơ Mỹ. Hầu hết chúng ta sẽ không có trong quốc gia này nếu không phải do chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh đó, bạn có thể cải chính và tất cả những điều khác nhau, nhưng nó tồn tại trong lịch sử Hoa Kỳ như là một chương rất chia rẽ trong xã hội Mỹ, phần là vì nó chống lại tất cả những lý tưởng cao quý của Mỹ. Cho nên chúng ta là một trong những hiện thân đang sống của một sự mâu thuẫn sâu sắc trong lịch sử và tích cách Mỹ.

Người Mỹ, Việt Thanh Nguyễn diễn tả, “thì lạc quan một cách chóng quên.”

Hoa Kỳ thả bom tại Việt Nam nhiều hơn tất cả các bom Hoa Kỳ thả trước đó trong hai thế chiến, bao gồm hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Không thể nào từ chối quốc gia Việt nam và con người Việt Nam có một chỗ đứng trong lịch sử Mỹ. Nhưng giống như những thành phần thiểu số khác, sự cố gắng để được thừa nhận và từ đó tạo ra một danh tánh trong một quốc gia di dân đa dạng của Hoa Kỳ là một cố gắng không ngừng nghỉ và biến đổi qua nhiều giai đoạn. Quá trình này hiện rõ trong hành trình Việt Thanh Nguyễn trở thành một tác giả.

Anh hồi tưởng lại cú sốc văn hoá chủng tộc đầu tiên: “Tôi nhớ khi tôi đến San Jose trong cuối thập niên 1970, ba má tôi mở một tiệm tạp hoá ngay trung tâm thành phố. Tôi đi bộ xuống đường một ngày và thấy hàng chữ trên một cửa sổ của một tiệm khác ghi, ‘Lại một người Mỹ bị mất nghiệp vì người Việt,’ và lúc đó tôi không biết phân biệt chủng tộc là gì hết, nhưng nó làm tôi rối loạn. Tôi chưa bao giờ quên điều đó vì tôi thấy ba má của tôi không có làm cho ai thất nghiệp cả, bởi vì trung tâm thành phố San Jose lúc đó thật không phải là nơi tốt để sinh sống. Tôi cảm thấy được thật là sai khi đổ lỗi cho người Việt về những vấn đề kinh tế đang xảy ra tại San Jose, và rõ ràng đó là những vấn đề về văn hoá kỳ thị chủng tộc ở đây.”

Chủng tộc, màu da có thể thắng các vấn đề khác

Việt Thanh Nguyễn chọn ngòi bút như là vũ khí cá nhân để giải quyết các vấn đề danh tánh và văn hoá anh phải đối diện trong lúc trưởng thành. “Tôi chắc chắn thuộc dòng chính khi nói về học vấn, ngôn ngữ, tài sản, nghề nghiệp, những thứ như vậy, nhưng tôi không thuộc dòng chính khi nói về màu da. Và thực tế của quốc gia này là nó vẫn còn rất quan trọng như cuộc bầu cử tổng thống mới cho thấy. Và chủng tộc có thể thắng các vấn đề khác, theo đúng nghĩa đen. Đó là lý do tại sao tôi từ chối cái lựa chọn một-hoặc-hai của dòng chính hoặc dòng phụ, của đa số hoặc thiểu số. Một số tác giả không thuộc dòng chính quyết định họ sẽ không viết về lai lịch thiểu số của họ, nhưng thay vào đó họ quyết định viết về dòng chính, họ viết về người da trắng. Và một lần nữa đó là quy phục vào một lựa chọn sai lầm. Tôi sẽ viết như là một tác giả dòng chính nhưng cùng một lúc tôi cũng sẽ nói về người Việt Nam. Hai cái đó cần phải kết hợp với nhau. Những chiến lược đó là trái tim của những gì tôi cho là một quyết định thuần mỹ mà tôi đã quyết định trong lúc viết những quyển sách của tôi.”

Tác giả tiếp tục, “Tôi phải trải qua một thời gian dài để biết được làm sao để làm như vậy và đó là tại sao viết tuyển tập những câu chuyện ngắn là một phần cốt yếu trong giáo dục của tôi như một tác giả. Đây là cách tôi dạy cho bản thân trở thành một tác giả, bằng cách viết truyện ngắn. Lúc đầu tôi nghĩ tôi muốn giải thích người Việt cho những người không phải là người Việt. Nhưng khi đến đoạn cuối thì tôi lại nghĩ tôi sẽ từ chối giải thích và tôi sẽ viết về những kinh nghiệm không thuộc dòng chính như là tôi thuộc dòng chính và do đó dựng nên một nền tảng cho tôi viết cuốn ‘The Sympathizer,’ nó ngang ngược và tức giận hơn là ‘The Refugees.'”

Mặc dù Việt Thanh Nguyễn thuộc lớp người tị nạn Việt Nam đầu tiên thoát khoải Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ, anh nghĩ anh may mắn khi đến Hoa Kỳ lúc anh còn bốn tuổi. Những người tị nạn Việt nam lớn tuổi hơn thường mang theo những vết sẹo chiến tranh và đã là người trưởng thành rồi. Họ có thể sẽ không bao giờ hoà nhập vào xã hội Mỹ dễ dàng như là những đứa trẻ.

Tôi là một người ngoài cuộc

Việt Thanh Nguyễn là một phần của dòng phụ ngay cả trong những cộng đồng Viêt Nam cho tới khi anh được giải Pulitzer. Anh thừa nhận, “Từ bản thân là một người trẻ, tôi không có được những di sản văn hoá, vừa là sức mạnh hoặc là nhân chứng. Thật ra, tôi nhận mối quan hệ với cộng đồng Việt Nam là như vậy cho tới năm ngoái, tôi thuộc dòng phụ trong cộng đồng đó, vì tôi là một người ngoài cuộc.”

Truyện duy nhất thuộc tiểu sử trong tuyển tập “The Refugees” là “War Years.” Trong đó, tác giả là một cậu bé giúp ba má trông chừng tiệm tạp hoá tại San Jose, và quan sát những giao thiệp hàng ngày giữa mẹ của anh và khách hàng. Những thực tập quan sát này tất nhiên giúp anh trở thành một tác giả riêng biệt khác với nhiều người Mỹ gốc Việt, và khác với ngay cả người Việt sống tại Việt Nam. “Tôi cảm nhận rằng,” anh giải thích, “cho chính tôi cái cảm giác xa cách khỏi cộng đồng người Việt, dù là cộng đồng ở đây hay ở Việt Nam, mà tôi nghĩ như là rắc rối vì tôi chưa bao giờ thích hợp với cộng đồng này và tới giờ vẫn chưa. Cùng lúc đó, điều này rất có lợi cho tôi là một tác giả bởi vì tôi biết đủ về Việt Nam và cộng đồng Việt Nam để hiểu nhiều những gì xảy ra, nhưng tôi lại ở bên ngoài nên tôi có thể nhìn thấy được những giới hạn của họ. Có nhiều người Việt Nam chìm sâu trong trong văn hoá Việt Nam quá mức đến nỗi họ không thấy được những gì bên ngoài của nó, và đó là một vấn đề. Cho những tác giả, nó là một điều tốt nếu có thể nhìn thấy được cả mặt trong và mặt ngoài của văn hoá mình đang viết.”

Những câu chuyện văn hoá

Trong “Other Men,” một truyện ngắn trong tuyển tập, Việt Thanh Nguyễn cho vai chính là một người đàn ông đồng tính tị nạn từ Việt nam, một người đang đối chọi với bản năng giới tính của chính mình trong lúc sống chung với hai người đàn ông đồng tính khác ở San Francisco. Mặc dù câu chuyện là hư cấu, tác giả công nhận là nó có một chút tiểu sử về khía cạnh anh từng là một người kỳ thị giới tính trong những năm anh còn ở bậc trung học.

Anh nhớ lại kinh nghiệm khi một người nào đó thách thức lối suy nghĩ của anh về kỳ thị đồng tính ở trung học. Lúc đó anh đi làm và một trông những bạn làm chung là một cô gái đồng tính. Anh chẳng hề mảy may cô là một cô gái đồng tính và quản lý của anh bảo, “Vâng, cô là một người đồng tính.” Anh nói, “Thật hả?” và quản lý nói, “Vâng, cô Nghĩ anh kỳ thị giới tính.” Anh trả lời, “Thật hả?” Sau này anh giải thích, “Tôi nghĩ đó là một giây phút khá thú vị cho chính tôi vì có một vài người khi bạn nói ‘bạn kỳ thị chủng tộc’ họ sẽ tự động nói ‘không.’ Họ sẽ như là ‘Không, tuyệt đối không! Tôi là một người tốt.’ Tôi nghĩ đó là một đáp trả không lành mạnh bởi vì bạn nên chất vấn. Bạn nên có khả năng chất vấn chính bản thân, và trong trường hợp của tôi, tôi như là, ‘Ok, có thể tôi kỳ thị giới tính. Tôi phải tìm hiểu nó có nghĩa gì.’ Người Việt cũng vậy, thực ra, họ sẽ chối là họ kỳ thị chủng tộc mặc dù họ đang làm điều đó. Họ nghĩ kỳ thị chủng tộc là một cái gì đó kinh khủng, tồi tệ, và nó là những điều mà KKK làm. Thật ra, hầu hết mọi người kỳ thị chủng tộc một cách ẩn ý, ôn hoà, và có thành kiến, và việc chối bỏ nhận ra điều này chính nó là một vấn đề.”

Việt Thanh Nguyễn (phải) và anh trai Tùng Nguyễn lúc còn nhỏ (Hình: Việt Thanh Nguyễn cung cấp)

Phóng viên nhật báo Người Việt hỏi Việt Thanh Nguyễn anh có bao giờ tự hỏi chính suy nghĩ bản thân về những người thuộc giới đồng tính, đa tính, chuyển giới hay bị gán cho những thành kiến mà cộng đồng này thường gặp phải. Ngay cả suy nghĩ của anh cũng làm cho người khác phải đắn đo. Anh nói, “Tôi nghĩ những người kỳ thị giới tính theo định nghĩa sẽ không tự hỏi chính bản thân họ. Hầu hết mọi người nằm trong quang phổ từ 100% đồng giới tính và 100% không đồng giới tính. Chúng ta nằm đâu đó trong quang phổ này và trong trường hợp của tôi, khoảng 90% không đồng giới. Tôi bằng lòng với điều đó. Ví dụ, 10% có nghĩa tôi nhận ra đàn ông thì quyến rũ nhưng tôi không có cảm giác lôi cuốn. Tôi bằng lòng với nhận định đó và tôi nghĩ điều đó lành mạnh nếu bạn có thể bao dung sự thật là có một tập hợp nhiều màu sắc từ hầu hết nhiều người, nhưng nếu bạn tuyệt đối và căn bản chối bỏ cái khả năng đó thì bạn có thể không nhận ra điều đó, và đó là một vấn đề thật sự.”

Gia đình: Người Mỹ gốc Việt thì cũng giống như tất cả người khác thôi

“The Refugees” là một quyển sách nhằm kể những chuyện của người Mỹ gốc Việt cho người Mỹ nghe. Nhưng nó có vẻ không nói tới nhiều cho lắm về hôn nhân đa chủng tộc, một đề tài về danh tính hôn nhân thu hút quan tâm của nhiều giới trẻ gốc Việt. Khi hỏi anh nghĩ gì về đòi hỏi của những cuộc hôn nhân khác chủng tộc, những gia đình nhiều thế hệ, và gia đình Việt Nam truyền thống, anh chỉ nói thoáng qua một cách chung chung. Việt Thanh Nguyễn chia sẻ, “Tôi được cha mẹ nuôi dưỡng. Họ tin rằng gia đình Việt Nam và con người Việt nam là hoàn hảo bởi vì họ là người Công Giáo. Họ muốn tôi lấy một cô gái Việt, bởi vì những người phụ nữ Việt là nhất và trong trắng nhất và tất cả. Nhưng những cuộc tiếp xúc của tôi với những người gốc Việt, phụ nữ Việt, và đàn ông Việt thì sự thật là rất xa vời. Người Việt cũng giống như tất cả người khác thôi. Tôi có một chuỗi lý tưởng và đức hạnh dành cho những hành động giới tính mẫu mực của nam giới và nữ giới, của cha và mẹ, của mẹ và con. Nhưng trong thực tế, chúng ta lúc nào cũng phá vỡ những định mức văn hoá đó. Người Việt ngoại tình. Họ đối xử tệ bạc với nhau, với con cái của họ, cùng trên những gì tốt. Cũng có những điều tốt xảy ra nữa.”

Những suy nghĩ kết

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

Nhưng mà, Việt Thanh Nguyễn giải thích, “Tôi cố gắng không minh bạch về những điều mà người Việt đã biết rồi vì nếu chúng ta đã biết rồi, chúng ta không cần phải minh bạch. Trong người Việt, chúng ta biết là cha mẹ và con cái chăm sóc lẫn nhau nhiều giai đoạn trong cuộc sống của họ. Điều đó ít khi nào cần phải nói ra. Nếu tôi nên nói lớn ra, thì tôi chắc sẽ phải giải thích cho một người nào đó không phải là Việt Nam và trong tuyển tập truyện ngắn tôi cố gắng không giải thích vì nếu bạn giải thích thì có nghĩa bạn tự động điều chỉnh mình về hướng độc giả không phải người Việt. Trong những câu chuyện này, mối quan hệ giữa những người Việt được những hiểu biết văn hoá thầm kín đưa đẩy. Rất quan trọng đối với tôi để miêu tả và biết rằng những mối quan hệ này là bình thường. Bởi vì trong cộng đồng người Việt, những điều này là bình thường. Chỉ khi nào người nào đó không phải là người Việt gia nhập vào trong hình ảnh thì những mối quan hệ này không có vẻ là bình thường vì người đó có một hiểu biết khác. Và nếu người đó là người da trắng thì tôi là một tác giả có lựa chọn giải thích hoặc không giải thích.”

Những cuộc phỏng vấn với những tác giả tuyệt tác và những cá nhân sâu sắc thường đem đến sự hiểu biết thông suốt và nhiều sức mạnh có tính thúc đẩy. Cuộc nói chuyện của Việt Thanh Nguyễn với tư cách là một người Mỹ gốc Việt về danh tính, văn hoá, kỳ thị chủng tộc, gia đình, và những thành quả cá nhân qua quá trình viết lách thì quả thật là những hiểu biết giúp nâng cao tri thức và thúc đẩy hành động sâu sắc. Một người không thể nào đạt được đến mức đó nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về tâm trí của người Mỹ gốc Việt. Có lẽ đó là tại sao anh chọn ma, cả ma sống và ma chết, để làm vai chính trong chương đầu tiên của tuyển tập truyện ngắn “The Refugees.”

http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nguoi-my-goc-viet-la-hien-cua-su-mau-thuan/
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Nga bất ngờ cảnh cáo: Trung Quốc là kẻ thù tiềm ẩn


VietTimes -- Mới đây, các phương tiện truyền thông Nga dồn dập đăng tải nhiều bài viết cảnh báo: Trung Quốc không phải là người bạn đích thực mà hoàn toàn là "kẻ thù" tiềm ẩn. Những tranh chấp về kinh tế giữa hai quốc gia vốn được coi là đồng minh thân thiết này sẽ gia tăng trong năm 2016.
Nga bat ngo canh cao: Trung Quoc la ke thu tiem an - Anh 1
Quan hệ Trung Quốc - Nga đang có nhiều bấp bênh
Các cuộc xung đột với nước láng giềng diễn ra liên miên, tiếp đó lại sa vào đầm lầy Syria, năm 2016 có thể nước Nga sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong quan hệ quốc tế. Một số chuyên gia Nga cũng đưa ra dự đoán, năm 2016, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga giảm mạnh, đây là một trong những thách thức lớn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước.
Thời gian qua, các phương tiện truyền thông ở Nga liên tiếp đăng tải nhiều bài viết, cảnh cáo Trung Quốc không phải là người bạn thật sự, mà là “kẻ thù” tiềm ẩn. Ngày 15/1, một chiếc xe chở hàng chạy vòng qua Nga, men theo “con đường tơ lụa” mới, chạy về Trung Quốc càng thu hút sự chú ý của dư luận.
Chiếc xe chở hàng này xuất phát từ thành phố Illichivsk thuộc miền Nam Ukraine, chạy qua biển Đen, Gruzia, Azerbaijan, biển Caspi, Kazakhstan, cuối cùng là Trung Quốc, tổng cộng hết khoảng 12 ngày. Hàng hóa trên xe một phần là quặng sắt, khi quay về sẽ chở theo vật liệu kiến trúc và các mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ cơ sở hạ tầng Ukraina Pivovarski cho biết: “Đây là một sự kiện lớn mang tính lịch sử”. Dư luận phổ biến cho rằng, trong bối cảnh Nga đang phong tỏa thương mại nghiêm ngặt với Ukraine, có thể “con đường tơ lụa” mới sẽ trở thành lối thoát mới về thương mại cho Ukraine.
Nga bat ngo canh cao: Trung Quoc la ke thu tiem an - Anh 2
Trung Quốc có nhiều toan tính xung quanh chiến lược "Con đường tơ lụa" mới
Tờ Quan điểmcủa Nga đưa tin, trong bối cảnh hoạt động trao đổi thương mại với Nga ngày càng xấu đi, Ukraine đang thử nghiệm rẽ sang ngả mới, thông qua tuyến đường vận chuyển quốc tế này, đưa hàng hóa nước mình sang châu Á, đây là dự án cạnh tranh “con đường tơ lụa” từ Trung Quốc, qua Nga để sang châu Âu.
Mọi quốc gia tham gia vào vào tuyến đường vận tải quốc tế này đều đã đánh giá rất thận trọng về tuyến đường mới. Các nước tham gia như Azerbaijan, Kazakhstan và Gruzia đều được thu phí quá cảnh. Trong khi Trung Quốc thì có được tuyến đường vận chuyển hàng hóa sang châu Âu với mức chi phí thấp hơn, tốc độ nhanh hơn.
Tại sao Trung Quốc lại ủng hộ tuyến đường đi vòng qua Nga? Một nhà phân tích kinh tế của Nga đã chỉ ra rằng, Trung Quốc đặc biệt lệ thuộc vào thu nhập xuất khẩu, và trên các phương diện, Bắc Kinh luôn kiên trì nguyên tắc theo đuổi lợi ích tối đa, giữ thái độ trung lập trong mọi xung đột kinh tế và chính trị.
Ngoài ra, tờ Kommersant của Nga cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp Trung Quốc thích làm ăn với các nước Liên Xô cũ hơn, đầu tư vào Nga không bằng Nhật Bản. 5 năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào các nước Liên Xô cũ (bao gồm thành viên Liên minh kinh tế Á – Âu, Ukraine và Tajikistan. Tuy nhiên trong đó chỉ có khoảng 10% vốn đầu tư rót vào Nga, chỉ đứng thứ 4 trong số các nước châu Á đầu tư vào Nga. Đứng số 1 là Nhật Bản, đến cuối năm 2014, tổng cộng Nhật Bản đã đầu tư 14,4 tỉ USD vào Nga.
Ngày 6/1 vừa qua, Bộ công thương Trung Quốc công bố số liệu cho thấy từ tháng 1 đến tháng 11/2015, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga là 61,3 tỉ USD, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2014. Năm 2015, tổng giá trị thương mại song phương giữa hai nước là 422,73 tỉ USD, giảm 27,8%. Trong đó xuất khẩu sang Nga đạt 216,24 tỉ USD, giảm 34,4%; nhập khẩu từ Nga 206,49 tỉ USD, giảm 19,1%, xuất siêu thương mại 9,75 tỉ USD, thu hẹp 86,9%.
Trang Morning news của Nga đăng bài viết cảnh báo, năm 2016 có thể trở thành năm thử thách ngặt nghèo nhất mà nước Nga phải đối mặt trong quan hệ quốc tế. Ngoài các cuộc xung đột xảy ra với các nước láng giềng trước đó, lại có những xung đột mới, thậm chí không thể ngờ tới xảy ra.
“Đối thủ” tiềm ẩn là Phần Lan, Trung Quốc, Mông Cổ và Kyrgyzstan. Đã từ lâu, Nga luôn mong muốn phần lớn của “vành đai kinh tế con đường tơ lụa” kết nối Trung Quốc và thị trường châu Âu nằm trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại có ý tưởng khác: Trung Quốc đã thử nghiệm mở con đường khác tới châu Âu vòng qua nước Nga – đi qua Thổ Nhĩ, Kazakhstan, Azerbaijan và Gruzia.
Ông Andrey Karneev – Phó viện trưởng học viện Á – Phi thuộc trường đại học Moscow nhận định, năm 2016, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga giảm mạnh, đây là một trong những thách thức lớn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước trong năm 2016.
* Chiến lược Con đường tơ lụa mới được công bố lần đầu năm 2013, gồm hai cấu phần là Vành đai kinh tế (trên bộ) và Con đường tơ lụa (trên biển). Chiến lược này nhằm nối ba lục địa Á-Âu-Phi, với một đầu là trung tâm kinh tế Đông Á, một đầu châu Âu - cả hai đều rất phát triển, và các quốc gia nằm giữa có tiềm lực phát triển lớn.
"Vành đai" sẽ giúp nối liền các trọng điểm kinh tế Đông Á, Tây Á và Nam Á. "Con đường" sẽ nối liền hệ thống cảng biển của Trung Quốc và Đông Nam Á, qua Ấn Độ Dương và có thể vươn sang tới Địa Trung Hải.
H.L
Phần nhận xét hiển thị trên trang