Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017
Vua Quang Trung nắn gân nhà Thanh thế nào? (215)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
NGƯ DÂN PHÁT HIỆN ỐNG XẢ THẢI FORMOSA GIỜ NÀY RA SAO???
Thảm Họa Formosa
Phạm Lê Vương Các

Ngư dân Nguyễn Xuân Thành – người đầu tiên phát hiện ống xả thải ngầm của Formosa đổ ra biển. Ảnh: Dân Trí
Nghe tin anh vừa trở về Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tôi hẹn gặp anh tại giáo xứ Đông Yên, cách nhà anh khoảng 1 km vào độ tháng 8 năm 2016.
Anh là Nguyễn Xuân Thành – người thợ lặn đầu tiên phát hiện ra ống xả thải ngầm trái phép của Formosa.
Sau khi Formosa gây ra thảm họa môi trường, cũng như bao ngư dân khác ở Kỳ Anh, cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng anh có phần đặc biệt hơn người khác, anh luôn bị báo chí vây quanh để xin phỏng vấn.
Anh mất tích một thời gian, nhiều lời đồn đoán nói rằng anh bị đe dọa, sợ hãi phải bỏ xứ ra đi.
Khi nói chuyện, anh cho tôi biết hoàn toàn không có điều đó. Vì công việc mưu sinh, ở Hà Tĩnh không còn đánh bắt được nữa, nên khi thảm họa cá chết đến, anh ra Nghệ An tiếp tục đánh bắt.
Nhưng hải sản đánh bắt vào không ai mua. Không còn đường mưu sinh, anh và bạn của mình mạo hiểm vượt đại dương, sang tận nước Úc để đánh bắt hải sâm bán cho thương lái Trung quốc.
Ngay chuyến đánh bắt nơi xứ người đầu tiên, anh bị nhà chức trách Úc bắt giữ vì đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ.
Sau đó anh bị tạm giữ trên một hòn đảo của Úc.
Anh thuật lại cho tôi nghe về quãng thời gian anh bị bắt tại Úc và cách đối nhân xử thế ở xứ người.
“Tỵ nạn nghề nghiệp”
Anh kể, bắt đầu từ dạo ấy nhiều tàu kéo sang Úc đánh bắt. Những chuyến đánh bắt tại đây có thể nói một cách vắn tắt: “được ăn cả, ngã về không”.
Hải sâm bên Úc quá nhiều và giá trị cao. Chỉ cần lặn xuống, hốt vào giỏ, kéo lên bỏ vào đầy mỗi phuy, trốn cảnh sát tuần tra và chạy về lại Việt Nam.
Chỉ cần thoát được một chuyến (tức là tàu trở về được) là anh có thể đủ tiền trả hết nợ nần.
Nếu bị cảnh sát Úc bắt giữ thì mất luôn cả tàu.
Tàu nào cũng ý thức được sự rủi ro và khó khăn đó, nhưng họ không còn đường nào khác trong việc đeo bám nghề biển, ùn ùn kéo nhau sang lãnh hải của Úc.
Lợi nhuận một chuyến đánh bắt hải sâm bên Úc trong khoảng 20 ngày thu được 3-4 tỷ đồng (khoảng 150 ngàn Mỹ Kim) là bình thường.
Anh mô tả những chuyến đi đánh bắt như vậy như một giải đấu bóng đá Wold Cup. Hàng chục chiếc kéo tàu cùng nhau ra khơi, nhưng chỉ vài chiếc trở về, và bước lên vinh quang.
Nhưng anh không có được sự may mắn. Tàu anh đi bị nhà chức trách của Úc bắt giữ khi đang đánh bắt.
Họ tịch thu tàu và đưa anh cùng bạn thuyền về một hòn đảo của Úc.
“Bất ngờ trong đối xử”
Trên đảo, sau thủ tục đầu tiên là khai báo và khám sức khỏe. Anh và các bạn được đưa về nhận phòng ở. Anh cho biết dù bị giám sát nhưng cuộc sống trên đảo cũng thoải mái.
Tôi hỏi anh có bị đánh đập khi bị giam giữ ở đó không? Anh cho biết hoàn toàn không, mà trái lại, không ngờ họ lại được đối xử tốt với mình như vậy.
Anh vừa kể vừa cười, ngày đầu tiên bị bắt, họ phát cho mỗi người một cái phiếu, qua phiên dịch, họ nói ai muốn ăn gì thì ghi vào đó.
Sợ đồ ăn Úc ăn không quen, anh ghi vào thích ăn cơm với thịt bò và thịt gà, không ngờ tới bữa ăn, những anh gì ghi trong đó lại được đáp ứng đầy đủ và mỗi bữa ăn còn có thêm trái cây tráng miệng. Hôm nào thức ăn cũng phải đổ bỏ đi vì họ đưa cho quá nhiều.
Anh còn cho biết những người bị tạm giữ, tiêu chuẩn mỗi người mỗi tuần được phát cho 40 đô để tiêu vặt.
Anh kể, cái này mới lạ nữa: “Người giám sát thấy mình ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai. Nó gọi bác sĩ lại kiểm tra, hỏi thăm xem mình có bị bệnh không. Mà mình có bệnh gì đâu, nhớ nhà mà buồn thôi”.
Anh cho biết, giới chức Úc nói, việc mình về lại Việt Nam sớm hay chậm phụ thuộc vào phía Việt Nam. Phía Úc cũng không muốn giữ mình ở lại lâu làm gì.
Vài ngày trước khi về, họ hỏi mình ở tỉnh nào, muốn về đâu để họ sắp xếp cho mình đi máy bay về Hà Nội hay Sài Gòn để thuận tiện nhất cho mình. Họ còn đưa tiền đi đường từ sân bay về nhà mình và tiền ăn uống dọc đường.
“Cuộc sống ở đó sướng lắm, chỉ có điều nhớ vợ con thôi”, anh nói.
Sau gần 2 tháng bị tạm giữ, anh được thả. Toàn bộ chi phí đi về Việt Nam đều do phía Úc chi trả.
Khi đặt chân về đất nước, anh và bạn bè bị hải quan sân bay Việt Nam giữ lại. Công an tiến hành thẩm vấn anh ngay tại sân bay. Một công an vừa hỏi vừa hất cái cằm: “Biển Việt Nam sao không đánh bắt lại đi qua biển của người ta bắt?”
Anh kể trong giận giữ: “Mấy ông không rước Formosa vô làm chết hết cá thì tui không phải đi đánh bắt ở nước người ta!”.
Chất giọng đặc sệt Hà Tĩnh của anh có vẻ làm cho người công an thẩm vấn ngộ ra vấn đề, thay đổi thái độ và nhanh chóng phóng thích anh.
Trước lúc chia tay, tôi hỏi anh sẽ dự định làm gì trong thời gian tới, anh cho biết: “Sẽ tiếp tục trở lại đánh bắt ở Úc!”
Và giờ này, sau gần 5 tháng, tôi cũng không biết anh đã trả được món nợ vay đóng tàu hay chưa, hay lại đang ở trên một hòn đảo xinh đẹp của nước Úc.
Phận ngư dân Việt như anh Thành, sau thảm họa Formosa như những chiếc tàu trôi dạt không bến đỗ trong tương lai.
Phạm Lê Vương Các
Ngư dân Nguyễn Xuân Thành – người đầu tiên phát hiện ống xả thải ngầm của Formosa đổ ra biển. Ảnh: Dân Trí
Anh là Nguyễn Xuân Thành – người thợ lặn đầu tiên phát hiện ra ống xả thải ngầm trái phép của Formosa.
Sau khi Formosa gây ra thảm họa môi trường, cũng như bao ngư dân khác ở Kỳ Anh, cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng anh có phần đặc biệt hơn người khác, anh luôn bị báo chí vây quanh để xin phỏng vấn.
Anh mất tích một thời gian, nhiều lời đồn đoán nói rằng anh bị đe dọa, sợ hãi phải bỏ xứ ra đi.
Khi nói chuyện, anh cho tôi biết hoàn toàn không có điều đó. Vì công việc mưu sinh, ở Hà Tĩnh không còn đánh bắt được nữa, nên khi thảm họa cá chết đến, anh ra Nghệ An tiếp tục đánh bắt.
Nhưng hải sản đánh bắt vào không ai mua. Không còn đường mưu sinh, anh và bạn của mình mạo hiểm vượt đại dương, sang tận nước Úc để đánh bắt hải sâm bán cho thương lái Trung quốc.
Ngay chuyến đánh bắt nơi xứ người đầu tiên, anh bị nhà chức trách Úc bắt giữ vì đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ.
Sau đó anh bị tạm giữ trên một hòn đảo của Úc.
Anh thuật lại cho tôi nghe về quãng thời gian anh bị bắt tại Úc và cách đối nhân xử thế ở xứ người.
“Tỵ nạn nghề nghiệp”
Anh kể, bắt đầu từ dạo ấy nhiều tàu kéo sang Úc đánh bắt. Những chuyến đánh bắt tại đây có thể nói một cách vắn tắt: “được ăn cả, ngã về không”.
Hải sâm bên Úc quá nhiều và giá trị cao. Chỉ cần lặn xuống, hốt vào giỏ, kéo lên bỏ vào đầy mỗi phuy, trốn cảnh sát tuần tra và chạy về lại Việt Nam.
Chỉ cần thoát được một chuyến (tức là tàu trở về được) là anh có thể đủ tiền trả hết nợ nần.
Nếu bị cảnh sát Úc bắt giữ thì mất luôn cả tàu.
Tàu nào cũng ý thức được sự rủi ro và khó khăn đó, nhưng họ không còn đường nào khác trong việc đeo bám nghề biển, ùn ùn kéo nhau sang lãnh hải của Úc.
Lợi nhuận một chuyến đánh bắt hải sâm bên Úc trong khoảng 20 ngày thu được 3-4 tỷ đồng (khoảng 150 ngàn Mỹ Kim) là bình thường.
Anh mô tả những chuyến đi đánh bắt như vậy như một giải đấu bóng đá Wold Cup. Hàng chục chiếc kéo tàu cùng nhau ra khơi, nhưng chỉ vài chiếc trở về, và bước lên vinh quang.
Nhưng anh không có được sự may mắn. Tàu anh đi bị nhà chức trách của Úc bắt giữ khi đang đánh bắt.
Họ tịch thu tàu và đưa anh cùng bạn thuyền về một hòn đảo của Úc.
“Bất ngờ trong đối xử”
Trên đảo, sau thủ tục đầu tiên là khai báo và khám sức khỏe. Anh và các bạn được đưa về nhận phòng ở. Anh cho biết dù bị giám sát nhưng cuộc sống trên đảo cũng thoải mái.
Tôi hỏi anh có bị đánh đập khi bị giam giữ ở đó không? Anh cho biết hoàn toàn không, mà trái lại, không ngờ họ lại được đối xử tốt với mình như vậy.
Anh vừa kể vừa cười, ngày đầu tiên bị bắt, họ phát cho mỗi người một cái phiếu, qua phiên dịch, họ nói ai muốn ăn gì thì ghi vào đó.
Sợ đồ ăn Úc ăn không quen, anh ghi vào thích ăn cơm với thịt bò và thịt gà, không ngờ tới bữa ăn, những anh gì ghi trong đó lại được đáp ứng đầy đủ và mỗi bữa ăn còn có thêm trái cây tráng miệng. Hôm nào thức ăn cũng phải đổ bỏ đi vì họ đưa cho quá nhiều.
Anh còn cho biết những người bị tạm giữ, tiêu chuẩn mỗi người mỗi tuần được phát cho 40 đô để tiêu vặt.
Anh kể, cái này mới lạ nữa: “Người giám sát thấy mình ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai. Nó gọi bác sĩ lại kiểm tra, hỏi thăm xem mình có bị bệnh không. Mà mình có bệnh gì đâu, nhớ nhà mà buồn thôi”.
Anh cho biết, giới chức Úc nói, việc mình về lại Việt Nam sớm hay chậm phụ thuộc vào phía Việt Nam. Phía Úc cũng không muốn giữ mình ở lại lâu làm gì.
Vài ngày trước khi về, họ hỏi mình ở tỉnh nào, muốn về đâu để họ sắp xếp cho mình đi máy bay về Hà Nội hay Sài Gòn để thuận tiện nhất cho mình. Họ còn đưa tiền đi đường từ sân bay về nhà mình và tiền ăn uống dọc đường.
“Cuộc sống ở đó sướng lắm, chỉ có điều nhớ vợ con thôi”, anh nói.
Sau gần 2 tháng bị tạm giữ, anh được thả. Toàn bộ chi phí đi về Việt Nam đều do phía Úc chi trả.
Khi đặt chân về đất nước, anh và bạn bè bị hải quan sân bay Việt Nam giữ lại. Công an tiến hành thẩm vấn anh ngay tại sân bay. Một công an vừa hỏi vừa hất cái cằm: “Biển Việt Nam sao không đánh bắt lại đi qua biển của người ta bắt?”
Anh kể trong giận giữ: “Mấy ông không rước Formosa vô làm chết hết cá thì tui không phải đi đánh bắt ở nước người ta!”.
Chất giọng đặc sệt Hà Tĩnh của anh có vẻ làm cho người công an thẩm vấn ngộ ra vấn đề, thay đổi thái độ và nhanh chóng phóng thích anh.
Trước lúc chia tay, tôi hỏi anh sẽ dự định làm gì trong thời gian tới, anh cho biết: “Sẽ tiếp tục trở lại đánh bắt ở Úc!”
Và giờ này, sau gần 5 tháng, tôi cũng không biết anh đã trả được món nợ vay đóng tàu hay chưa, hay lại đang ở trên một hòn đảo xinh đẹp của nước Úc.
Phận ngư dân Việt như anh Thành, sau thảm họa Formosa như những chiếc tàu trôi dạt không bến đỗ trong tương lai.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017
Người Việt được chơi casino và chuyện câu hỏi ‘khó’ của tỷ phú Mỹ
>> Tại sao người ta thích nịnh?
>> Người nổi tiếng hơn cả Donald Trump là ai?
>> Người Nga nói thật về Chiến tranh Việt Nam
>> Ba làn sóng tự sát trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc
Quốc Phong
[1] Cảng hàng không Quảng Ninh: Quyết tâm đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2017, Báo Quảng Ninh, 06/10/2016.
>> Người nổi tiếng hơn cả Donald Trump là ai?
>> Người Nga nói thật về Chiến tranh Việt Nam
>> Ba làn sóng tự sát trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc
Quốc Phong
VNN - Không ngờ cuộc tiếp chỉ diễn ra ít phút với mấy câu hỏi rất "tử huyệt" khó giải đáp: Bao giờ Quảng Ninh có sân bay? Bao giờ người Việt được vào chơi casino? Nếu giải đáp được cho tôi điều này thì chúng ta hãy bàn sâu hơn...
Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành đang được xã hội quan tâm. Bởi lẽ từ rất lâu, câu chuyện chưa ngã ngũ này từng là một trong những rào cản cho chủ trương mở cửa của nhà nước ta. Nó ít nhiều đã và đang tạo ra những ngăn cách nhất định khiến các địa phương lúng túng.
Những quy định được đưa ra cũng đã tương đối chặt, cần thiết và cũng là để giảm bớt đối tượng chơi là người Việt Nam, xem đó như một thể nghiệm thận trọng. Từ đây (sau 3 năm) sẽ có bước tiếp theo, đó là Quốc hội có cho phép người Việt Nam chơi lâu dài hay không lại là một câu chuyện khác.
Nhân sự kiện này, tôi nhớ lại một câu chuyện khá thú vị về Quảng Ninh mà ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, từng kể cho nghe.
Cuối năm 2013, Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands, tỷ phú Sheldon Adelson sang Việt Nam và ra thăm vịnh Hạ Long bằng một chuyến bay trực thăng.
Ông Phạm Minh Chính, khi ấy là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh (giai đoạn 2011 – 2015), và lãnh đạo tỉnh đã tiếp vị tỷ phú, với mong muốn giới thiệu với tập đoàn Las Vegas Sands về dự án đặc khu kinh tế (ĐKKT) Vân Đồn. Cứ ngỡ vị thượng khách kia sẽ lắng nghe tỉnh trình bày cặn kẽ, không ngờ cuộc tiếp chỉ diễn ra ít phút với mấy câu hỏi rất "tử huyệt" khó giải đáp: Bao giờ Quảng Ninh có sân bay? Bao giờ người Việt được vào chơi casino? Nếu giải đáp được cho tôi điều này thì chúng ta hãy bàn sâu hơn...
Nói xong, ông ta xin phép ra về.
Vậy là mấy cái khó nhất cần có đối với nhà đầu tư đều không dễ một sớm một chiều Quảng Ninh có thể giải quyết được. Sân bay thì đang xây dựng, và dự kiến hoàn thành cuối năm nay[1]. Song chuyện còn lại thì phải là Quốc hội quyết.
Nhà kinh tế, TS. Trần Đình Thiên từng cho biết, ý tưởng xây dựng ĐKKT kiểu như Thâm Quyến (Trung Quốc) chúng ta đã có từ 1997 nhưng rồi thất bại. Thất bại từ trong trứng bởi "nó chủ yếu liên quan đến tầm nhìn, đến quan điểm phát triển quốc gia".
“Chúng ta đã không cho phép các địa phương mạnh dạn áp dụng hệ thống thể chế vượt trội để tạo đột phá. Chính sự không thống nhất tư duy phát triển, e dè, lo ngại tính cấp tiến, sợ vượt trội thể chế, sợ chệch hướng... đã cản trở ý tưởng mạnh bạo thử nghiệm ĐKKT”...
Mấy tháng trước, trong một dịp ra Quảng Ninh, tôi thấy tỉnh này đã khác vài năm trước đến độ ngỡ ngàng. Từ khu Cảng du thuyền Quốc tế, đến những khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại, choáng ngợp… của một số tập đoàn tư nhân. Tất cả đều đã định hình, hoạt động bài bản cùng hướng đến mục tiêu tăng tốc của du lịch Quảng Ninh trong những năm tới.
Tuy nhiên, với bất cứ ý tưởng, mong muốn gì, vẫn rất cần phải có một người đứng đầu địa phương mạnh mẽ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có bản lĩnh đi thuyết phục cấp trên "cởi trói" cho cơ sở. Nếu như không có khát vọng, có lẽ không dám nghĩ và đeo đuổi nó. Thực tế này đã được ông Phạm Minh Chính thấu tỏ từ hồi ông còn ở địa phương.
Nghị định 03/2017/NĐ-CP mới là bước đầu của giai đoạn thể nghiệm mở casino trên lãnh thổ Việt Nam trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. Nhưng có thể nói, nó là một bước chuyển động mạnh mẽ của tư duy kinh tế mới nếu chúng ta thực sự muốn mở cửa mời gọi các nhà đầu tư trên thế giới đến Việt Nam làm du lịch, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp phục vụ du lịch.
Và rộng hơn nữa, ý tưởng và khát vọng bứt phá, đổi mới kinh tế, xã hội ở một tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn vẫn đang hiện hữu và hy vọng sẽ trở thành hiện thực sinh động để đất nước phát triển, không bị tụt hậu so với các nước trên thế giới...
-----[1] Cảng hàng không Quảng Ninh: Quyết tâm đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2017, Báo Quảng Ninh, 06/10/2016.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đi hái thuốc ..
Lên núi cao..
hái mây về làm thuốc
Chữa bệnh sầu kinh niên.
Một chút tỵ hiềm như là vi rút
ta chữa cho mình
ta chữa cho em!
hái mây về làm thuốc
Chữa bệnh sầu kinh niên.
Một chút tỵ hiềm như là vi rút
ta chữa cho mình
ta chữa cho em!
Có một chút mây hồng ít ỏi,
giắt vào
đá tảng nghìn năm
Có thể chữa căn bệnh trầm kha,
khó nói
bệnh bạc lòng ..
Năm tháng đã thành quen!
giắt vào
đá tảng nghìn năm
Có thể chữa căn bệnh trầm kha,
khó nói
bệnh bạc lòng ..
Năm tháng đã thành quen!
Những cơn bão để đâu đây chút bụi
Những hư danh
Chút chút dại khờ
Có cả chút mộng vờ,
yêu hão..
Lên đến non cao,
thoáng chốc sạch không !
Những hư danh
Chút chút dại khờ
Có cả chút mộng vờ,
yêu hão..
Lên đến non cao,
thoáng chốc sạch không !
Chỉ có thuốc
sau khi tìm ra bệnh.
Đường cũng không có sẵn bao giờ!
Đi hái thuốc quản chi sương gió lạnh?
Tính làm gì,
sông suối từng qua ?
sau khi tìm ra bệnh.
Đường cũng không có sẵn bao giờ!
Đi hái thuốc quản chi sương gió lạnh?
Tính làm gì,
sông suối từng qua ?
Một chút nắng cuối ngày,
hăn hắt..
Nhuộm vào mây,
đính gió tơ nồng.
Nào đón lấy,
túi mây lèn chặt,
đã đến lúc về,
lòng chưa hết,
hăn hắt..
Nhuộm vào mây,
đính gió tơ nồng.
Nào đón lấy,
túi mây lèn chặt,
đã đến lúc về,
lòng chưa hết,
còn thương..
Phần nhận xét hiển thị trên trang
. Hát để quên
Thương cả đời đi lạc,
ngày sương bạc mái đầu..
Chưa vui miệng câu hát,
vơ vẩn mây quên sầu!
ngày sương bạc mái đầu..
Chưa vui miệng câu hát,
vơ vẩn mây quên sầu!
Tình như dòng suối buốt
lặng lờ qua chân cầu
dốc dài
xa
trơn trượt,
trí mình giờ nơi nao ?
lặng lờ qua chân cầu
dốc dài
xa
trơn trượt,
trí mình giờ nơi nao ?
Những đêm vui gượng gạo,
Xót ngón tay anh đàn..
Ừ thôi,
hát,
lại hát..
Cho quên niềm chứa chan!
Xót ngón tay anh đàn..
Ừ thôi,
hát,
lại hát..
Cho quên niềm chứa chan!
Quên giấc mơ đi lạc,
nguôi ngoai cùng gió ngàn,
biết làm chi để khác?
Không lẽ ngồi than van?
nguôi ngoai cùng gió ngàn,
biết làm chi để khác?
Không lẽ ngồi than van?
Đứng trước biến động & bất định 2017
>> Cần trả diện tích sân golf để giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất
>> Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang trả giá vì "băm nát" quy hoạch
Đoàn Khắc Xuyên
>> Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang trả giá vì "băm nát" quy hoạch
Đoàn Khắc Xuyên
MTG - Brexit - Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), cuộc khủng hoảng người di cư chạy trốn bom đạn và khó khăn kinh tế tràn vào châu Âu khiến châu Âu phải dốc toàn lực đối phó.
Bọn khủng bố dùng xe tải đâm vào đám đông đang tụ họp vui vẻ trong đêm quốc khánh 14.7 ở thành phố nghỉ mát nổi tiếng Nice của Pháp khiến hơn 80 người thiệt mạng và cả trăm người bị thương. Ngay trong những ngày cuối năm, 19.12, bọn khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) lại dùng xe tải tấn công một khu chợ Noel ở Đức khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Và khép lại một năm 2016 đầy biến động để mở ra một tương lai khó đoán định, nếu không nói là bất định, là việc các đại cử tri Mỹ bầu cho Donald Trump - một nhân vật gây nhiều tranh cãi với những tuyên bố và hành động đầy bất ngờ ngay từ khi bước vào cuộc đua cho đến khi trở thành Tổng thống Mỹ.
Bước vào năm 2017, thế giới bước vào một tương lai chưa rõ đường nét, hình hài, xu hướng. Toàn cầu hóa chững lại với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà chính quyền Obama đã đeo đuổi nhưng không thể hoàn thành, và Việt Nam là một bên tham gia ký kết với hy vọng đưa nền kinh tế nước nhà hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu. Bóng ma của một cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đang lấp ló ở chân trời. Lò lửa Trung Đông với cuộc chiến Syria vẫn chưa lụi tàn khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn chưa bị tiêu diệt. Trên Biển Đông, Trung Quốc đang đi những bước đi hung hăng hơn bao giờ hết với việc quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo mà họ bồi đắp bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của dư luận, cũng như tìm cách dụ dỗ Campuchia, Philippines, Malaysia và chia rẽ ASEAN. Thế giới như đang nín thở chờ đợi những bất trắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Trong bối cảnh đầy biến động và bất định đó của nền chính trị và kinh tế toàn cầu, nền kinh tế nước ta lại đang đối mặt với những khó khăn cực kỳ lớn và đứng trước yêu cầu cải cách cực kỳ cấp bách.
Di sản kinh tế giai đoạn trước để lại là một nền kinh tế với nợ công tăng nhanh và tăng cao sát ngưỡng (hoặc vượt ngưỡng theo một số tính toán khác), là khối nợ xấu khổng lồ đến nay vẫn chưa xử lý xong, là ngân sách căng thẳng vì bội chi cao, nhiều doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, nhiều dự án ngàn tỉ đầu tư bằng tiền ngân sách phải đắp chiếu hoặc triền miên thua lỗ, khu vực kinh tế tư nhân bị chèn ép, khó khăn, chưa phát huy được sự đóng góp năng động và hiệu quả cho nền kinh tế chung của đất nước. Tình trạng các nhóm lợi ích thao túng chính sách, lũng đoạn tổ chức bộ máy (như các trường hợp bổ nhiệm cán bộ là “hậu duệ”, người thân, người nhà, người thuộc phe nhóm), thao túng tài nguyên công qua các dự án... gây nhiều bức xúc trong người dân.
Bên cạnh đó, thiên tai và “nhân tai” dồn dập như khô hạn ở Tây Nguyên, khô hạn và nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, mưa lũ nhiều đợt ở miền Trung, ô nhiễm môi trường gây hậu quả nặng nề và lâu dài do Formosa gây ra... cũng giáng những đòn mạnh vào nền kinh tế và đời sống người dân năm qua. Nền nông nghiệp vốn vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam cho đến hiện nay dường như đã phát triển hết mức, tới hạn và đang đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ nếu muốn duy trì được năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tất cả cho thấy nền kinh tế và cả thể chế đang đứng trước yêu cầu phải cải cách mạnh mẽ, quyết đoán, không chậm trễ, để trở nên hiệu quả hơn, nếu không sẽ rất khó đối phó với những biến động và bất định của môi trường chính trị và kinh tế thế giới.
Chính phủ nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhận ra yêu cầu trên khi ông khẳng định hôm 3.12.2016 tại Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV): “Chính phủ xác định trọng tâm trách nhiệm của mình là cải cách thể chế, xây dựng chính sách, thực hiện chiến lược và quy hoạch. Trong chỉ đạo và điều hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, xóa bỏ cơ chế "xin-cho", "duyệt-cấp", lợi ích nhóm, sân sau, tham nhũng, trục lợi... Cần có sự thay đổi nhận thức một cách căn bản và sâu sắc, phải thực sự lấy kinh tế tư nhân là một động lực hết sức quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phải tạo ra một môi trường bình đẳng và minh bạch, DNNVV mới có đầy đủ cơ hội để phát triển và thành công. Môi trường kinh doanh bình đẳng không chỉ giữa các khu vực kinh tế với nhau mà còn cần bình đẳng ngay trong mỗi khu vực, nhất là khu vực kinh tế tư nhân .
Xây dựng môi trường liêm chính. Phải xóa bỏ ngay tình trạng quan hệ thân hữu đang bóp chết việc làm ăn chân chính, xóa bỏ tư tưởng: Quan hệ tốt với chính quyền sẽ có cơ hội tiếp cận tốt hơn các tài nguyên, đất đai, thể chế và các ưu đãi ngầm. Không chỉ giữa các khu vực kinh tế với nhau mà còn bình đẳng ngay trong mọi khu vực. Đây là thông điệp mạnh mẽ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi tới đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ máy hành chính Nhà nước quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động với tinh thần: Cộng đồng và từng doanh nhân, doanh nghiệp và người dân là đối tượng được phục vụ, được thụ hưởng những thành tựu, kết quả do công cuộc đổi mới, cải cách mang lại”. Chính Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân "hãy nói KHÔNG với tiêu cực", thực hiện kinh doanh với tinh thần liêm chính, không tiếp tay cho tiêu cực, nhũng nhiễu.
Cùng với hứa hẹn một chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính và hành động, cùng với việc đặt trọng tâm vào cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, tín hiệu cũng đã được bắn đi từ các lãnh đạo cấp cao về việc gỡ bỏ hạn điền trong nông nghiệp, một trở ngại chính yếu đối với việc tái cơ cấu nông nghiệp nhằm tạo dựng một nền nông nghiệp hiệu quả và chất lượng hơn. “Thể chế do chúng ta nghĩ ra mà chúng ta lại sợ nó. Bãi bỏ (là) vì dân, vì sự phát triển của nông nghiệp nông thôn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. Như vậy, bước vào năm 2017, đứng trước biến động và bất định của tình hình chính trị và kinh tế thế giới, chính phủ - bằng những tuyên bố, cam kết và hành động của mình - đang nỗ lực lấy lại niềm tin của người dân. Và đó chính là một bửu bối nhằm vượt qua sóng gió và thách thức.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Việt Nam khẳng định tiếp tục đổi mới dù có TPP hay không
Tiếp tục đổi mới, chuẩn bị thực thi các FTA đã và sẽ tham gia là thông điệp được Bộ Ngoại giao đưa ra khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Quan điểm nêu trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao - Lê Hải Bình khẳng định với báo chí ngày 24/1. Ông Lê Hải Bình cho biết 6 năm qua, 12 nước trong đó có Việt Nam đã rất nỗ lực đàm phán, ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Nếu được triển khai, TPP sẽ đáp ứng lợi ích chung của tất cả các nước thành viên, không chỉ tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế - thương mại giữa các nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác, liên kết kinh tế và sự ổn định, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới để thực thi có hiệu quả các cam kết của các FTA đã và sẽ tham gia.
|
Vì thế Việt Nam coi việc tham gia TPP và các FTA khác là một trong các bước triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng, toàn diện. Đây cũng là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường, tạo động lực mới để phát triển, đồng thời đóng góp vào xu thế hội nhập, liên kết kinh tế khu vực.
"Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các cam kết của các FTA đã và sẽ tham gia", Người phát ngôn nhấn mạnh.
Trước đó vào ngày 23/1, tân Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên của mình, với nội dung rút nước này khỏi TPP. Đây cũng chính là cam kết mà ông Trump đã đưa ra trong quá trình tranh cử. Theo luật Mỹ, lệnh hành pháp nêu trên sẽ có hiệu lực mà không cần chờ Quốc hội.
TPP - một phần trong chiến lược xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống vừa mãn nhiệm Barack Obama - là thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia (Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, Việt Nam) chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu.
Việc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh rút khỏi TPP đồng nghĩa với việc 11 nước còn lại phải đàm phán lại hoặc "khai tử" hiệp định, bởi theo thoả thuận trước đó, TPP chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 6 nước phê chuẩn trước tháng 2/2018 và các nước này phải đóng góp ít nhất 85% GDP trong khối, tức là không thể thiếu Mỹ hoặc Nhật.
Sau khi ký xong sắc lệnh, ông Trump cho biết ông sẽ trở lại thương lượng song phương với từng nước trong số các quốc gia tham gia TPP về các điều khoản thích hợp hơn cho nước Mỹ.
Anh Minh
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)