Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Buồn cái con chuồn chuồn khi ta đọc:

Từ Washington DC: Lễ nhậm chức vắng người, và vắng những nụ cười


Hiệu Minh | 
Từ Washington DC: Lễ nhậm chức vắng người, và vắng những nụ cười
Quảng cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống Obama năm 2009 (trái) và Tổng thống Trump năm 2017 (phải) có sự tương phản rõ rệt. Xử lý ảnh: Mạnh Quân

Ở Mỹ đã hơn chục năm, chưa bao giờ tôi thấy đông người trên National Mall (Quảng trường Quốc gia) như lễ nhậm chức của Tổng thống Obama 8 năm trước. Nhưng năm nay thì khác.

Cách đây 8 năm cũng vào ngày 20-1-2009, tôi dự lễ nhậm chức của Tổng thống da mầu, Barack Obama, với vài triệu người tham dự. Ở Mỹ đã hơn chục năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy đông người như thế trên National Mall (Quảng trường Quốc gia).
Chiều dài 3 km, rộng 0,5 km, quảng trường có thể chứa tới 5 triệu người khi cần, hai bên là hai phố Independence và Constitutions mang tính biểu tượng là mọi hoạt động tại đây được Hiến pháp và sự Độc lập bảo vệ.
Hôm đó trời đất như thử thách lòng kiên nhẫn của những người hâm mộ Obama. Thời tiết DC lạnh khủng khiếp, nhiệt độ hạ xuống -10oC, gió 25km/giờ thổi từng cơn, buốt tận xương tủy, cảm giác như trời lạnh tới -25oC.
Tôi ít khi tham gia đám đông vì ghét lộn xộn. Nhưng lần đó Barack Obama "dựng" tôi dậy từ 4 giờ sáng trong cái lạnh chết người. Mong muốn thay đổi của ông đã thức tỉnh hàng trăm triệu người Mỹ nếu không nói là hàng tỷ dân chúng trên hành tinh.
Sau 8 năm như đến hẹn lại lên, tôi lại ra quảng trường để xem người Mỹ đón nhận Tổng thống mới của họ ra sao. 
Từ Washington DC: Lễ nhậm chức vắng người, và vắng những nụ cười - Ảnh 1.
6 giờ sáng - tầu điện vắng tanh. Năm 2009 và 2013 đón Obama thì 4:30 sáng tầu chật ních, ga kẹt cứng dù thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Hiệu Minh
Do hôm trước mệt quá, tôi ngủ quên mãi tới 6h30 mới dậy. Vội vàng ăn qua loa, lao ra metro thì đã gần 7h, nhưng nhà ga vắng, tầu mới toanh nhưng ít khách đi, dù ga Ballston khá gần DC.
Năm 2009 đón Obama thì ngay ga Vienna đầu tiên của đường vàng đã phải chen nhau thật lực mới có thể vào trong tầu, đứng suốt dọc đường. Trong khi lần này tôi có chỗ cho mình và cái ba lô máy ảnh như nhiều ghế trong toa.
Tới ga L’Enfant Plaza, do những nhân viên chỉ dẫn cũng sai lung tung, đi bộ vòng vèo gần một tiếng tôi mới tới được cổng nằm trên đường số 7 cách cánh gà phía Tây của đồi Capitol khoảng 1 km, đủ nhìn thấy toàn bộ lễ đài. Người cũng đã kín phía bán vé, phía miễn phí như tôi đứng còn kha khá chỗ. 
Từ Washington DC: Lễ nhậm chức vắng người, và vắng những nụ cười - Ảnh 2.
Một bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy quảng trường rất vắng vẻ, dù một số hoạt động của buổi lễ đã bắt đầu. Ảnh: Reuters
Trời khá lạnh, lác đác mưa nhưng không nặng hạt. Vào giờ chót do sợ mưa, ban tổ chức thông báo cho phép mang theo ô mà không cấm như lệnh trước đó do lý do an ninh.
Qua cổng an ninh cũng khá nhanh vì ai cũng mang đồ nhẹ nhàng, một cái túi, cái ba lô bé, nên đoàn người xếp hàng dài nửa km chỉ thoáng đã giải phóng xong.
Vui quá vào được trong khu được chia ô. Có lẽ do ít người nên ban tổ chức không khóa "chia để trị" như những lần trước. Mọi người thoải mái đi lại trừ vào khu có bán vé.
Người bán hàng rong không nhiều như mấy năm trước. 10 USD một cái áo phông có ảnh Trump, 5 USD cái huy hiệu Trump, vài USD một cái cờ. Phổ biến là mũ đỏ có dòng chữ "Make America Great Again" với giá 5 USD -10 USD, có chỗ lên 20 USD, nhưng ít người dừng lại.
Có anh nói vui câu khách "Để Hoa Kỳ vĩ đại hơn xưa, hãy mua áo này giá 10 USD", tưởng chừng làm việc của Trump với giá rẻ bất ngờ. Washington Post làm một thăm dò cho thấy, năm nay bán hàng lưu niệm ế "không great" như slogan của Trump.
So với thời Obama thì dịch vụ này hái ra tiền vì lần đầu tiên người da mầu có một vị tổng thống da đen trong Nhà Trắng trong lịch sử mấy trăm năm của nước Mỹ. Và bản thân họ cũng tiêu tiền phóng khoáng hơn bởi người bán hầu hết là da mầu.
Quảng trường vẫn còn khá rộng. Đón Obama thì kín luôn từ nhà Quốc hội trải dài đến chân tượng đài Washington và phía nhà tưởng niệm Lincoln.
Ban quản lý metro cho hay, tới 11 giờ sáng có 193 ngàn người quẹt vé vào, năm 2009 số này là 513 ngàn, và thời Bush cũng khoảng 197 ngàn. Vé mời khoảng 250 ngàn thì luôn chật chỗ với mọi Tổng thống nhậm chức, nhưng vé đứng miễn phí nói lên tất cả.
Đón Obama có vài triệu người mà có lẽ tới 80% là người da mầu, thì hôm nay ước trên nửa triệu người, có tới 95% là người da trắng từ nhiều tiểu bang xa xôi và nghèo khó.
Hỏi một bác đã luống tuổi, cổ hơi đỏ mà người Mỹ gọi là red neck thuộc tầng lớp cần lao, tại sao bác ủng hộ Trump, bác vui vì "ông ấy hứa mang việc làm về cho nước Mỹ".
Một chị khác đứng cạnh liền thêm, lần này chẳng có ai hơn, chọn Trump chẳng qua vì Trump không phải Hillary Clinton. Một câu trả lời quen thuộc.
Từ già đến trẻ tỏ vẻ khá hân hoan đến quảng trường nhưng chắc chắn không thể bằng người da đen vui vẻ đến đây 8 năm trước và 4 năm sau đó. 
Từ Washington DC: Lễ nhậm chức vắng người, và vắng những nụ cười - Ảnh 3.
Trên màn hình lớn thông báo từng bước đi của Tổng thống mới. Ông xuất hiện ở Nhà Trắng, ra xe hơi cùng với Obama, trên quảng trường hoan hô và có người huýt sáo.
Xe đi về đồi Capitol được truyền trực tiếp cho tới khi họ tới cánh gà dành cho quan chức quan. Trên lễ đài xuất hiện Tổng thống Bush con, rồi hai ông bà Clinton. Thấy bà, mọi người ồ lên chế giễu nhưng lác đác có tiếng vỗ tay.
Đợi mãi rồi Trump cũng xuất hiện trong tiếng hò reo nhưng không thể vui như khi người ta đón Obama mấy năm trước.
Một số nhóm chống đối giơ biểu ngữ phản đối ông. Vì trong quảng trường cấm biểu tình có 5 người trở lên nên số này chỉ là các nhóm đơn lẻ. Cảnh sát cho hay, ngoài quảng trường đã bắt gần 60 người vì bạo loạn.
Một anh chàng mặc cái quần bơi phía mông có chữ Trump to tướng, trần như nhộng dù khá lạnh, tay cầm đàn đi lại hát hò ủng hộ Trump.
Nhóm khác viết biểu ngữ "Not my president – Không phải Tổng thống của tôi" và nhiều câu phản đối phân biệt chủng tộc, giới tính và miệt thị nhập cư.
Lễ tuyên thệ diễn ra nhanh chóng. Đầu tiên là phó Tổng thống Mike Pence và sau đó là Tổng thống Donald Trump. Các câu quen thuộc mà bất kỳ Tổng thống nào cũng phải nhắc lại như cái máy "I do solemnly swear that I will faithfully execute… Tôi xin thề sẽ thực hiện chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ…"
Donald Trump được công bố là Tổng thống chính thức của Hoa Kỳ kể từ giờ phút đó. Obama đã thành cựu. Nước Mỹ sang một trang mới trong tiếng hoan hô kèm theo đôi chỗ huýt sáo phản đối, chuyện thường xảy ra ở mỗi lễ nhậm chức.
Phát biểu nhậm chức khá đơn giản "nước Mỹ là ưu tiên số 1", "việc làm về cho Hoa Kỳ", "Hoa Kỳ từng bảo vệ biên giới cho nhiều quốc gia nhưng biên giới của mình lại lỏng lẻo", "chúng ta phải chấm dứt các nhà chính trị nói hay nhưng không làm gì cả…".
Nhà báo Jake Tapper của CNN bình luận, thật ngạc nhiên Trump lại tấn công người Washington trong khi xung quanh ông toàn các nhà chính trị nổi tiếng sống và làm việc tại đây.
Biết mình phải đi vài km mới ra được bến metro, tôi bỏ giữa chừng bài phát biểu. Như Trump nói, các nhà chính trị nói hay nhưng làm thường dở. Có điều gì làm cho tôi phải tin ông ta? Bốn năm nữa mới biết còn giờ sẽ biết ngay thế nào là chờ tầu nếu ra muộn.
Định nhắn người bạn nhưng smartphone hết pin vì tín hiệu 4G và phone bị nghẽn, cứ quay quay để tìm sóng, chỉ vài tiếng cái phone trở thành vô giá trị.
Đoàn người cắm cúi tìm đường ra metro. Những anh chàng bán hàng rong dường như ế hơn mọi năm vì chỉ nhìn mũ đỏ lác đác trên Mall đủ hiểu ít người bỏ tiền mua. 
Từ Washington DC: Lễ nhậm chức vắng người, và vắng những nụ cười - Ảnh 4.
Hàng rong ế ẩm. Những tấm poster với dòng chữ "Not my president - Không phải Tổng thống của tôi" cũng được rao bán. Ảnh: Hiệu Minh
Có anh rao vui vui "Make America Great Again" bây giờ chỉ còn 5 USD hoặc "mua một tặng một", giá hạ bất ngờ. 
Ra tới bến ga, người mệt nhoài sau 6 tiếng liền không được ngồi chút nào. Các toa tầu đông nghịt, ít thấy nụ cười mà lẽ ra ngày nhậm chức phải có. Có lẽ người da trắng biểu cảm bên ngoài không rộn ràng như người da mầu.
Ga metro Faragut West có thông báo xổ số liên bang đang ở mức 153 triệu USD. Ai mua hôm này mà trúng thì chắc chắn thấy Trump và khẩu hiệu của ông thật tuyệt vời.
Nếu trượt thì giờ này Tổng thống mới cũng đã yên vị. Nước Mỹ chờ thêm 4 năm, hoặc Trump tiếp tục, hoặc người Mỹ sẽ nói "Tiễn khách" với tỷ phú này như đến hẹn lại lên. 
theo Trí Thức Trẻ


http://soha.vn/tu-washington-dc-le-nham-chuc-vang-nguoi-va-vang-nhung-nu-cuoi-20170121142235516.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CẬN TẾT Ở NƠI TỨ PHƯƠNG HỘI TỤ




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Việt hoang phí cho Tết vì sĩ diện và phông văn hoá thấp


20/01/2017, Hiền Anh - Cả năm làm lụng, chi tiêu dè sẻn, nhưng không ít người lao động lại phóng tay tiêu pha vào những thứ vô bổ, phù phiếm trong dịp Tết chỉ bởi một cái tặc lưỡi: Tết mà! Người dân đã vậy, các cơ quan ban ngành cũng tốn kém thời gian, chi phí cho tiệc tùng, tết nhất, nên cả xã hội đang lãng phí.

Ảnh minh hoạ
Trao đổi với PV Infonet, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tỏ ra buồn bã khi nhắc đến sự hoang phí trong ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam, từ người dân, doanh nghiệp cho đến chính quyền và các cơ quan ban ngành. Lý giải về việc này, bà Phạm Chi Lan cho rằng chỉ có thể là do tính sĩ diện và phông văn hóa còn thấp.

Theo bà Phạm Chi Lan: ​“Tôi thấy tình trạng lãng phí ở nước ta hiện nay đã thực sự nghiêm trọng. Người dân, doanh nghiệp và các ban ngành vẫn quá coi trọng hình thức, nó đã trở thành một nếp văn hóa trong cộng đồng người Việt mà lâu nay chúng ta chưa thể thay đổi.

Tính sĩ diện đã ăn sâu vào trong đời sống người dân, ai cũng muốn đua nhau chạy theo hình thức bề ngoài, xu hướng này không hề tốt một chút nào trong bối cảnh kinh tế chung hiện nay đang khó khăn, đất nước còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo, chính bệnh sĩ này lại là nguyên nhân khiến cho nhiều hộ gia đình vừa thoát ra khỏi ngưỡng nghèo rồi lại ​tái nghèo”.


“Tết năm nay các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa, đó là một quyết định theo tôi là đúng đắn, nhưng sự lãng phí vẫn hiển hiện, đập vào mắt người dân qua việc trang trí đường phố bằng những bông hoa có kích thước khổng lồ, nhìn rất thô kệch, rồi đèn đóm lập lòe ở khắp các con phố, những thứ đó nhìn rất xấu và rối mắt chứ đâu có đẹp.

Nếu xét đến giá trị văn hóa, những thứ đó không hề có, thậm chí nó khiến cho các thành phố trở nên “quê mùa”, kệch cỡm, lố bịch, kiểu khoe mẽ chứ chưa thể hiện được tầm văn hóa thực sự. Đỉnh cao văn hóa thực sự nằm ở sự giản dị và tinh tế chứ không phải ở những thứ hoa hòe hoa sói như các thành phố đang cố đua nhau,” bà Phạm Chi Lan nói.​

Đối với người lao động, sự lãng phí thể hiện rõ rệt nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Anh Hải ở Nghĩa Hưng, Nam Định, một chủ cơ sở sản xuất nhỏ ở Biên Hòa (Đồng Nai) có cách chi tiêu khác người, đó là đầu tư... bắn pháo bông vào mỗi đêm giao thừa ở quê nhà.

“Ngày trước mình còn trẻ nên thích thú với mấy trò này, mặc dù biết là bị cấm. Nhưng nói thật là cũng thích thể hiện với dân làng, mọi năm đều mua pháo về bắn rồi, chả lẽ năm nay lại không mua?”, anh Hà cho biết.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Bích (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết, lương công nhân làm thuê cho chủ đầm tôm tại Cà Mau mỗi tháng 4 triệu đồng, tích cóp cả năm để về ăn Tết với gia đình, nhưng vì “bệnh sĩ” nên Tết năm nào cũng phải sắm sửa cho thật tươm tất cho “xứng tầm” một người đi làm ăn xa trở về.

“Mỗi năm chỉ có một lần về quê vào dịp Tết, nên cứ sắm sửa cho thoải mái để các cháu vui. Năm nào gia đình tôi cũng phải mổ lợn, mua vài thùng bia lon để trong nhà, đào, quất đủ cả, Tết mà!” anh Bích nói.

Tết mà! Đó là một câu nói có phần ngậm ngùi của nhiều người lao động. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để một lần tặc lưỡi cho xong. Chị Nguyễn Thị Nga ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, vợ chồng chị chuyển vào Tây Nguyên mua rẫy trồng cà phê đã 5 năm nay, gửi hai cháu nhỏ ở lại quê nhà cùng ông bà ngoại, nhưng hàng năm anh chị không chọn về quê vào dịp Tết mà lại chọn dịp nghỉ hè để về thăm gia đình. Theo chị Nga, ngày Tết chỉ ngắn ngủi có vài ngày, phương tiện đi lại khó khăn, mọi thứ chi phí đều đắt đỏ, nên dù có thèm được ăn Tết ở quê cũng nén nhịn để dịp hè về thăm bố mẹ và các con.

Trong khi đó, dịp cuối năm cũng là thời điểm các nhà hàng, quán karaoke từ sang trọng đến bình dân luôn quá tải bởi “phong trào” tất niên ở khắp mọi nơi. Anh Phạm Quang Dũng, nhân viên kinh doanh tại một công ty về CNTT tại Hà Nội cho biết, khoảng thời gian 2 tuần trước Tết là thời điểm mệt và tốn kém nhất của anh, ăn nhậu tất niên cùng cơ quan, rồi tất niên cùng phòng, tất niên cùng bạn học, cùng các hội nhóm khác…

“Đâu chỉ ăn nhậu là xong đâu, mỗi cuộc tất niên lại kéo theo một cuộc karaoke, không theo thì ngại, mà theo thì vừa mệt vừa tốn kém,” anh Phạm Quang Dũng nói.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp trong việc kiếm tiền, bà Phạm Chi Lan cho rằng chính vì khó khăn như vậy nên càng cần phải biết trân trọng đồng tiền mình kiếm được, đừng vì thể diện bề ngoài mà chi tiêu lãng phí. Nếu có thể, hãy tích cóp để tái đầu tư để có được năng suất tốt hơn, hiệu quả cao hơn, hướng đến những giá trị về lâu về dài, thay vì chỉ hướng đến bề nổi trước mắt.

Dưới góc nhìn của bà Phạm Chi Lan, chính vì cách nhìn nhận thiên lệch này của xã hội mà tài sản của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí vô cùng, có những địa phương hay cơ quan nợ đầm đìa ra nhưng trụ sở cứ phải xây thật hoành tráng, rồi việc trang hoàng công sở cũng như những nơi công cộng vào những dịp lễ tết thì lãng phí và không hiệu quả.

“Với doanh nghiệp cũng vậy, tôi rất buồn và rất tiếc khi thấy có nhiều doanh nghiệp mang nợ đầm đìa nhưng vẫn cố sắm xe hơi xịn để khoe mẽ với thiên hạ, thực ra những thứ phù phiếm đó chẳng để làm gì cả. Ngân hàng có cho doanh nghiệp vay hay không, đối tác có hợp tác với doanh nghiệp hay không là họ nhìn vào thực trạng và triển vọng kinh doanh của mình chứ không phải nhìn vào cái xe,” bà Phạm Chi Lan nói.​​
http://infonet.vn/ba-pham-chi-lan-nguoi-viet-hoang-phi-cho-tet-vi-si-dien-va-phong-van-hoa-thap-post219410.info


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phạm Đoan Trang nói gì khi an ninh bắt Thúy Nga?

 KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ BẮT NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

Posted by adminbasam on 22/01/2017
Phạm Đoan Trang
22-1-2017




Công an tỉnh Hà Nam bắt giam và khám xét nhà bà Trần Thị Nga. Nguồn: Công an Hà Nam


Như đã nói, một kỹ thuật rất quan trọng trong nghiệp vụ trấn áp của an ninh là phải chọn đúng thời điểm ra tay, đảm bảo yếu tố bất ngờ (nôm na gọi là “đánh úp”), và giành thế thượng phong, làm mất tinh thần và trấn áp đối tượng ngay từ đầu.
Từ trước đến nay, đã có một số người “xin” đi tù thay cho hoặc cùng với các tù nhân lương tâm (như Nguyễn Anh Tuấn trong vụ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vụ Trương Duy Nhất, và mới hôm qua là Hoàng Dũng trước vụ bắt Thúy Nga).
Họ đều rất dũng cảm, và chính thái độ không sợ hãi của họ là cái mà an ninh cộng sản căm ghét nhất.
Tuy nhiên, cũng phải nói rõ rằng an ninh sẽ không đáp ứng đề nghị của họ. Không khi nào an ninh bắt một người ngay sau khi người đó xin đi tù thay cho hoặc cùng với tù nhân lương tâm, bởi lẽ thời điểm ấy, người đó đã có sự chuẩn bị, và sự chú ý của cộng đồng dành cho vụ việc đang ở mức cao nhất.
Cũng vậy, trong các vụ án chính trị, không khi nào an ninh bắt một người khi người đó đang khỏe mạnh, vững vàng nhất cả về thể chất và tinh thần. Càng không thể để người đó bị bắt trong tư thế chiến thắng, kiểu “chúng nó phải bắt mình theo đúng ý mình, theo sự tính toán, sắp xếp của mình”.
Nguyên tắc của việc bắt bớ là phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, phải đúng vào lúc “đối tượng” đang tưởng mình ít có khả năng bị bắt nhất, hoặc đang trong tình trạng yếu đuối, sa sút nhất, hoặc đang có nhiều ràng buộc và cần được tự do nhất.
Ngoài ra, thời điểm cộng đồng đang dành sự chú ý cho một vấn đề khác cũng là thời điểm tuyệt vời để an ninh cộng sản ra tay bắt người hoạt động dân chủ-nhân quyền. Cho nên, bạn đừng ngạc nhiên nếu kịch bản này xảy ra: Khi xã hội rơi vào tình cảnh loạn lạc, rối ren, có những biến động gây hoang mang nào đó (ví dụ đổi tiền hay có xung đột biên giới với Trung Quốc), đó sẽ là khi an ninh bắt hàng loạt nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến. Làm như vậy, an ninh đạt rất nhiều mục đích:
– Đổ tội cho người hoạt động “gây rối”, “gây bất ổn chính trị”, “làm rối loạn xã hội”;
– Đảm bảo được rằng việc bắt bớ diễn ra đúng lúc cộng đồng, công luận đang không chú ý đến các cá nhân bị bắt đó (và vì thế, không thể bảo vệ);
– Phá hoại, làm suy yếu phong trào đối lập, bằng cách khiến giới đấu tranh hoang mang, mất tinh thần, mất tập trung, không còn làm nổi việc gì.
Tuy nhiên, mục đích tối thiểu của an ninh trong các vụ bắt bớ người hoạt động vẫn luôn phải là: chọn đúng thời điểm ra tay để đảm bảo yếu tố bất ngờ.
* * *
Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm, rồi bắt Trần Thị Nga (Thúy Nga) tại nhà riêng, bỏ mặc hai đứa con nhỏ của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời khắc của sự đoàn tụ gia đình.
An ninh cũng đã bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), khám nhà và lục tung đồ đạc, còng tay Quỳnh đưa đi, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi.
An ninh đã bắt Lưu Văn Vịnh (Vịnh Lưu) tại nhà, đúng bữa trưa, và đánh đập anh Vịnh trước mặt thân nhân của anh.
Còn nhiều, rất nhiều vụ việc nữa, mà sự đàn áp diễn ra với sự hiện diện của người thân, gia đình của nạn nhân. Lực lượng an ninh làm điều đó không phải do vô tình hay do thiếu hiểu biết về quyền con người, mà ngược lại: Đấy là chủ ý của họ, là biện pháp nghiệp vụ của họ, nhằm khủng bố cả con mồi lẫn những cá nhân có liên quan.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con Vua nói về chuyện về “con ông cháu cha”


Dân gian có câu rất hay như "được đời bố, hỏng đời con", "khó không quá ba đời"... Cũng có thể hiểu ngược lại: "Mất đời vua cha, được đời con". Hy vọng ông Lê Mạnh Hà cứu vãn lại được danh dự cho dòng họ nhà ông. Nhớ lại cách đây 35 năm, Nguyễn Duy Tường, con trai của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Duy Trinh, nói với chúng tôi: Xấu hổ vì cha, nên quyết định phải thay đổi. Xem giới thiệu thêm về Nguyễn Duy Tường ở cuối bài.
Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, con trai nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh:
Nói về chuyện “con ông cháu cha”
Anh là con trai Đại tướng Lê Đức Anh, đang giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một người là Bí thư tỉnh Kiên Giang, một người là Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương đương nhiệm là con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Đà Nẵng là con trai của nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; con trai của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là Vũ Quang Hải thì đã trở thành tâm điểm của dư luận năm vừa rồi… Và anh nghĩ ai trong số họ, đi lên bằng năng lực của mình, ai trong số họ, đi lên bằng con đường không chính danh, bằng sự nâng đỡ của gia đình?

Phần nhận xét hiển thị trên trang