Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Trang Hạ: Loa phường không cho ai 'cãi' lại mình

>> Khai trừ Đảng, niêm phong đồ đạc của ông Vũ Đình Duy

>> Tổng thống Đài Loan được 60 xe môtô Harley hộ tống khi quá cảnh lần 2 ở Mỹ
>> Gạc Ma: Phải công bố sự thật lịch sử với nhân dân
>> Đề nghị quốc tế phản đối hoạt động uy hiếp an toàn bay của Trung Quốc


Dương Thùy (Ghi)
VNN - Nếu không muốn xem ti vi, đọc báo mạng, bạn có thể tắt đi. Nếu muốn bày tỏ ý kiến về một vấn đề nào đó, bạn có thể gửi bình luận. Đó là sự tương tác. Thế nhưng, loa phường thì không cho ai cơ hội “cãi” lại mình...

Trong tác phẩm “Làng trong phố” đã xuất bản của mình, tôi có một chương viết về loa phường, kể chuyện ông hàng xóm tìm mọi cách để trốn loại hình truyền thông này.

Ông sống một mình, hàng ngày có hàng chục tờ báo đọc tại cơ quan, về nhà máy tính của ông đọc được cả chục tờ báo điện tử. Ti vi nhà ông xem được hàng trăm kênh trong và ngoài nước. Đó là chưa kể điện thoại, thiết bị cầm tay, tin nhắn, tờ rơi nhét vào tận cổng sắt…

Nhưng khi cột điện trước cửa nhà ông được “tặng” thêm một chiếc loa phường, thì ông thấy mình trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ"...

Bởi vì nếu báo giấy, truyền hình, báo mạng giúp ông tiếp nhận thông tin một cách chủ động, thì với loa phường, ông trở thành người bị động hoàn toàn, vừa phải chịu tiếng ồn, vừa phải nghe những thông tin mà ông đã biết từ lâu (những kiến thức, kỹ năng, thông tin địa phương...).

Câu chuyện này ở trong nội đô Hà Nội, và ông chỉ là một cá nhân. Nhưng tôi tin là nó tiêu biểu cho không ít tâm tư của những người khác đang sống ở trong thành phố.

Nhà tôi có 3 con, con gái lớn của tôi nói thế này khi nghe loa phường: “Con ghét bài hát này”. Bởi vì cháu phải nghe đi nghe lại hàng ngàn lần bài hát mở đầu và kết thúc chương trình truyền thanh mỗi ngày. Nó trở thành một sự ám ảnh về âm thanh, giai điệu. Và, tôi đã không biết giải thích với con mình như thế nào!

Với truyền thông hiện đại, người ta đánh giá rất cao sự tương tác giữa công chúng với thông điệp truyền thông. Nghĩa là không phải anh nói cái gì, mà là anh được đón nhận thông tin như thế nào. Nếu không muốn xem ti vi, đọc báo mạng, bạn có thể tắt đi. Nếu muốn bày tỏ ý kiến về một vấn đề nào đó, bạn có thể gửi bình luận. Đó là sự tương tác. Thế nhưng, loa phường thì không cho ai cơ hội “cãi” lại mình.

Vì thế, nhiều người cho rằng, loa phường làm ô nhiễm tiếng ồn trong đô thị, từ đây, tạo ra phản xạ từ chối và tiêu cực trong công chúng...

Tôi cho rằng, chúng ta có thể dành số tiền duy trì hệ thống truyền thông này trở thành một kênh phù hợp tại nơi nào thực sự phù hợp như: Vùng xa, đất rộng, nông thôn nghèo, miền núi cao hẻo lánh, nơi dân chúng không có nhiều cơ hội để đón nhận truyền thông, không có nhiều tiền để chi trả cho truyền thông đại chúng.

Năm 2012, tôi từng có một dự án xây dựng tủ sách nói theo cấp lớp, các kiến thức, sách truyện, tài liệu tham khảo để chuyển tải thành các gói nội dung phù hợp cho loa phường, để dịch chuyển hệ thống loa phường thành kênh truyền thông tri thức, cánh cửa tri thức cho cộng đồng vùng sâu vùng xa.

Vì tôi tin rằng hình thức truyền thông “loa phường” vẫn có ích nếu ta sử dụng đúng nơi, cho đúng đối tượng. Những tình nguyện viên tâm huyết cùng tôi (khi đó đã thu âm một số sách nói của Trang Hạ) giờ đều đã đi làm cho một công ty nào đó, có bạn đã ra nước ngoài.

Tôi vẫn cho rằng, UBND TP Hà Nội cần có một số cố vấn truyền thông, cố vấn văn hóa, cố vấn chiến lược truyền thông cộng đồng, cố vấn văn hóa truyền thống, cố vấn mỹ thuật đô thị, cố vấn chiến lược phát triển con người. 

Đó là những chuyên gia độc lập không ăn lương nhà nước. Như vậy, Hà Nội mới thực sự có cơ hội để trưởng thành trong truyền thông đại chúng cũng như trong phát triển đa dạng các nguồn lực văn hóa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những phiên chợ “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam


Đối với người Việt Nam, chợ là không gian văn hóa và là nơi gắn bó với lối sống của biết bao thế hệ. Tùy vào đặc điểm địa lý, phong tục tập quán của từng vùng mà khắp dọc dải đất hình chữ S đã hình thành những phiên chợ độc đáo có một- không- hai, mang màu sắc rất riêng.

Chợ tình Khau Vai tấp nập
Chợ tình Khau Vai (Hà Giang)
Chợ tình Khau Vai diễn ra tại xã Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Mỗi năm, chợ được họp 1 lần vào ngày 27/3 Âm lịch và cho đến nay đã tồn tại được hơn 1 thế kỷ. Nói là chợ, nhưng nơi đây không nổi tiếng với mặt hàng nào cụ thể mà được nhắc đến như là nơi để những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau hẹn hò, gặp gỡ, tâm sự.


Thường phiên chợ năm nào cũng đông người, khắp nơi vang lên tiếng khèn réo rắt gọi bạn tình, tiếng hát thiết tha của những cô gái, như gọi mời. Chợ tình chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống, những đống lửa lớn được đốt lên, những can rượu ngô thơm nồng rót tràn trên các bát lớn, bát nhỏ. Lúc này, các cặp đôi xưa kia lại tìm đến nhau, tình tự sau một năm đằng đẵng nhớ nhung.

Những hoạt động văn nghệ diễn ra liên tục

Chợ tình Khau Vai được coi như một nét đẹp văn hóa. Có những cặp đôi vợ chồng cùng đến đây, mỗi người lại đi tìm người tình cũ để gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự mà không hề xảy ra chuyện ghen tuông, tranh cãi. Tàn phiên chợ, họ lại cùng đi về, không bận lòng về những kỷ niệm xưa.

Chợ Viềng (Nam Định)

Ở Nam Định có đến 4 địa điểm cùng mang tên chợ Viềng, nhưng nổi tiếng nhất là chợ Viềng Phủ (nằm ở gần Phủ Dầy, huyện Vụ Bản) và chợ Viềng Chùa (cách không xa chùa Bi, huyện Nam Trực). Tất cả các phiên chợ này đều được họp vào đêm mồng 7 tháng Giêng Âm lịch hàng năm với mục đích để người dân cầu may cho năm mới.

Chợ Viềng mùa xuân

Chợ Viềng được họp theo kiểu chợ phiên xưa của vùng quê Bắc Bộ: hàng hóa được bày trên các tấm bạt, trong các lều tạm hoặc ở các khoảng đất trống. Các mặt hàng chủ yếu là hạt giống cây trồng, cây cảnh, đồ nông cụ, đồ cổ, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày hay tò he cho trẻ em… Người mua thường không cò kè trả giá, người bán cũng luôn giữ tâm trạng vui vẻ để cả năm may mắn.


Chợ được họp từ tối mồng 7 cho đến sáng mồng 8 tháng Giêng mới tan.

Chợ Âm phủ (Đà Lạt)

Nếu đến thăm Đà Lạt, du khách sẽ có cơ hội được ghé chợ Âm phủ nằm ngay trung tâm thành phố. Tuy có cái tên đáng sợ, nhưng thật ra đây là nơi có không khí náo nhiệt, tấp nập, mặt hàng đa dạng, phong phú, giá bán lại rất rẻ.


Tên chợ được đặt như vậy do trước đây, khi chưa có đèn đường, chợ họp gần như trong bóng tối, chỉ có ánh đèn leo lét từ các gian hàng thắp đèn dầu. Người bán, người mua đều lần mò từng món hàng, đi lại hết sức khó khăn. Đến ngày nay, chợ Âm phủ đã trở thành địa điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm.


Chợ Âm phủ họp cả đêm và bày bán những mặt hàng đặc trưng của miền đất này như đồ len (quần áo len, các con thú ôm làm bằng len, khăn mũ móc bằng tay…). Ngoài ra, du khách còn có thể ngồi nhâm nhi những món ăn ấm nóng như khoai lang nướng, ngô nướng, thịt quay, sữa đậu nành nóng… ngay tại chợ trong không khí se lạnh của đêm Đà Lạt. Chợ họp từ 7 - 8h tối hôm trước, các hoạt động kéo dài tới 3 - 4h sáng hôm sau mới vãn.

Chợ nổi (miền Tây)

Chợ nổi được coi là một nét văn hóa của người dân vùng Tây Nam Bộ. Do địa hình ở đây chủ yếu là sông nước nên người dân thường xuyên dùng ghe, thuyền làm phương tiện di chuyển, từ đó các hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cũng dần được hình thành.


Trái cây được treo lên như một cách “quảng cáo”

Địa điểm người dân họp chợ nổi là những đoạn sông đông người qua lại, tiện đường di chuyển. Chợ được người dân họp cả ngày, nhưng đông vui và náo nhiệt nhất thường là vào buổi sáng. Các mặt hàng được bày trên ghe, thuyền đa phần là trái cây. Các ghe, thuyền thường không có biển hiệu. Nhưng để nhận biết, chủ hàng sẽ dựng một cây sào trước mũi thuyền, trên đó bày mặt hàng mình có.


Chợ đầy ắp các loại hoa quả tươi ngon

Ở miền Tây có rất nhiều khu chợ nổi nổi tiếng như chợ nổi Cái Bè, Phụng Hiệp, Châu Đốc, Cái Răng… Các khu chợ này được hình thành từ lâu đời, phát triển tự phát. Đến các khu chợ nổi này, hành khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống thường ngày của người dân miền Tây một cách chân thực nhất.

Ngày nay, dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp nhưng chợ nổi vẫn tồn tại như một nét văn hóa đặc trưng và phát triển ngày một sầm uất hơn.
Chợ chiếu Định Yên – Đồng Tháp
Chợ chiếu nằm ở xã Ðịnh Yên, huyện Lấp Vò, Ðồng Tháp. Chợ không họp ban ngày, chỉ họp vào ban đêm. Càng về khuya chợ càng nhộn nhịp đông vui.


Chợ chiếu Ðịnh Yên nhộn nhịp

Điểm đặc biệt ở đây, người bán hàng chỉ thắp lên ngọn đèn dầu leo lét, còn người mua phải dùng đèn pin để chọn hàng. Chợ chiếu Định Yên cũng không hề có quầy, sạp kinh doanh. Người mua chiếu thường tìm một nơi cố định ngồi chờ, còn người bán thì vác những sản phẩm chiếu trên vai đi tới, đi lui rao hàng, nói giá… tất cả các hoạt động quây quần trước sân chùa An Phước.


Làng nghề chiếu Định Yên

Đến Định Yên hôm nay, chúng ta sẽ không còn thấy không khí nhộn nhịp của phiên chợ độc đáo ngày nào, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống giao thông nông thôn đã được đầu tư khá hoàn chỉnh, các phương tiện chuyên chở có thể đi sâu vào tận thôn, xóm để thu mua trực tiếp sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng người dân Định Yên vẫn một lòng nuôi dưỡng, theo đuổi để nghề dệt chiếu và đã khiến nơi đây trở thành làng nghề truyền thống có hơn trăm năm tồn tại và phát triển.
Hoàng Ngọc

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tập đoàn ExxonMobil ký thỏa thuận khí đốt với Việt Nam


Nhà máy của ExxonMobil (ảnh minh họa)Bản quyền hình ảnhAP
Image captionNhà máy của ExxonMobil (ảnh minh họa)
Tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil vừa ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ Cá Voi Xanh ở Biển Đông với hai đối tác Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam cho biết trên website của mình rằng Thỏa thuận khung Phát triển dự án và Hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh vừa được ký hôm 13/1 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty TNHH Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam (ExxonMobil).
Dự án khai thác và mua bán khí đốt lấy từ mỏ Cá Voi Xanh nằm ngoài khơi Quảng Ngãi là dự án khí lớn nhất Việt Nam cho tới nay, được trông đợi đạt dòng khí đầu tiên vào năm 2023.
Trong giai đoạn đầu, sản lượng khai thác của dự án Cá Voi Xanh sẽ đủ cung cấp khí cho bốn nhà máy điện với tổng công suất 3.000 MW.
Theo Chính phủ Việt Nam, tổng đầu tư chuỗi dự án gồm hai giai đoạn khoảng 10 tỷ USD và sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 20 tỷ USD.

Dự án lâu dài

Dự án khí ở mỏ Cá Voi Xanh, trong lô 118 nằm cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 100km, đã được ExxonMobil và đối tác Việt Nam khởi động từ trước năm 2007, khi ký Thoả thuận Nghiên cứu chung.
Ba bên này đã ký kết Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí ("PSC") đối với các Lô ngoài khơi miền Trung Việt Nam vào ngày 30/6/2009.
Mỏ khí Cá Voi Xanh được phát hiện có khí năm 2011 và được tuyên bố thương mại vào tháng 8/2015.
Một điều đáng chú ý là thỏa thuận khung mới nhất được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam lần cuối của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và trong khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng ở thăm Trung Quốc.
Theo Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Biển Đông, "thỏa thuận mới nhất diễn ra trong hai chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cho thấy chiến lược cân bằng giữa các cường quốc của Việt Nam".
Lô 118 nằm ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, thuộc vùng biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam, rất gần đường chín đoạn mà Trung Quốc lập ra để đòi hỏi chủ quyền Biển Đông.
Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào trước thông tin này nhưng trước đây Bắc Kinh từng bóng gió cảnh báo các tập đoàn nước ngoài không nên làm ăn với Việt Nam tại các vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Bằng nhiều cách, Trung Quốc đã gây áp lực buộc các công ty nước ngoài muốn làm ăn với Việt Nam phải rút lui.

Không sợ Trung Quốc

Rex TillersonBản quyền hình ảnhAFP / GETTY IMAGES
Image captionNgười sẽ làm Ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson, làm việc và điều hành tập đoàn ExxonMobil trong 40 năm
Hồi tháng 6/2007, dưới áp lực của Trung Quốc, Tập đoàn dầu khí Anh British Petroleum (BP) đã ngừng việc thăm dò khảo sát địa chấn tại Nam Côn Sơn trước khi chính thức rút khỏi dự án thăm dò này vào tháng 3/2009.
Vào tháng 7/2008, Trung Quốc cũng đã gây sức ép buộc ExxonMobil ngừng dự án với Việt Nam tại khu vực mà Bắc Kinh nói là thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Dự án bị Trung Quốc phản đối lúc đó nằm trên thềm lục địa phía Nam, gồm các lô 135 và 136, khu vực Tư Chính - Vũng Mây của bồn trũng Nam Côn Sơn. Exxon lúc đó không tuyên bố rút lui, nhưng sau đó cũng không có thêm thông tin gì về tiến độ dự án.
Đại sứ Hoa Kỳ lúc đó là ông Michael Michalak từng nhận xét với BBC rằng các tập đoàn như ExxonMobil có sức mạnh 'như các quốc gia' và có chính sách của riêng họ.
Tập đoàn này được Việt Nam cho quyền thăm dò tại ba lô 117, 118 và 119. Gần đó là lô 120, mà Công ty thăm dò - khai thác dầu khí Neon Energy của Úc đã cùng đối tác Việt Nam thăm dò địa chấn hồi tháng Năm năm 2010.
Lúc đó phía Việt Nam đã phải cử tàu hải quân ra hộ tống công việc thăm dò của Neon vì sợ phản ứng của Trung Quốc.
Người được tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chỉ định làm tân ngoại trưởng, Rex Tillerson, người đã thông báo nghỉ hưu tại tập đoàn ExxonMobil, vừa có tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông.
GS Thayer nói với BBC: "Rex Tillerson chắc chắn có hiểu biết sâu sắc về các nỗ lực của Trung Quốc nhằm cản trở hoạt động của ExxonMobil tại Việt Nam từ các năm 2007-2008. Tillerson sẽ không nao núng trước các phản đối của Trung Quốc".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân đã ghét các tỷ phú BĐS như Phạm Nhật Vượng


Một thời ca ngợi hết mình các tỷ phú trên truyền thông, tung hô "vạn tuế" mà không biết nhục, giờ đây không những từ thường dân tới cán bộ, từ người trẻ tới người già không những còn thần tượng mà lại chán ghét những tỷ phú bất động sản, những người chỉ làm giàu từ cơ hội. Trước họ không nhận thức được đồng tiền của Phạm Nhật Vượng từ đâu. Bây giờ, doanh nhân Phạm Nhật Vượng bị đưa ra bàn tán trên bàn nhậu, khen thì ít mà chửi thì nhiều.
Click image for larger version Name: Pham Nhat Vuong.jpg Views: 0 Size: 53.1 KB ID: 980256
Tờ thời báo Việt Nam có bản tin rất chất về tỷ phú bất động sản, Phạm Nhật Vượng như sau: Mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Từ chỗ đang là niềm tự hào của một địa phương, giờ anh Phạm Nhật Vượng đang như kẻ tội đồ với dân nghèo cả nước.

Vào năm tôi học lớp 11, tức năm 2010, tôi có tham dự một lễ phát thưởng cho học sinh giỏi ở huyện Can Lộc-tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, ông bí thư huyện Can Lộc Nguyễn Văn Hạnh diễn thuyết về truyền thống hiếu học của con em huyện nhà. Ông lấy trường hợp anh Phạm Nhật Vượng là người huyện mình mà giàu nhất nhì nước Việt Nam cho con em Can Lộc (*) noi theo.

Nhưng mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Từ chỗ đang là niềm tự hào của một địa phương, giờ anh Phạm Nhật Vượng đang như kẻ tội đồ với dân nghèo cả nước.

Về phần ông bí thư Nguyễn Văn Hạnh, bấy lâu nay ông cũng im hẳn, không dám nhắc gì đến Phạm Nhật Vượng nữa. Nhưng lời ca ngợi Phạm Nhật Vượng đã trót nói ra, ông bí thư giờ lại phủ định chính mình. Can Lộc- Hà Tĩnh, là nơi diễn ra cao điểm của Xô Viết Nghệ Tĩnh ở ngã ba Nghèn. Tại quê hương cách mạng, nhân dân phải mất thời gian để tỉnh ngộ.

Cũng như ông Hạnh không nhận thức được đồng tiền của Phạm Nhật Vượng từ đâu, dân Can Lộc cũng không lường trước được xã hội bắt đầu đổ nát từ bao giờ. Doanh nhân Phạm Nhật Vượng bị đưa ra bàn tán trên bàn nhậu, khen thì ít mà chửi thì nhiều.

Chẳng còn ai tự hào Can Lộc có tỷ phú đô-la Phạm Nhật Vượng. Cũng không có cuộc diễn thuyết nào mà trích dẫn, lấy ví dụ về Phạm Nhật Vượng nữa.

Ngày trước ông bí thư Nguyễn Văn Hạnh làm thầy giáo dạy văn, ông giỏi trong ăn nói, khi thuyết trình thì làm cho người nghe mê lịm đi. Trong tích tắc, mấy vụ tập đoàn Vingroup chiếm đất của dân khắp nơi càng làm cho dân Can Lộc nghi ngờ về ông.

Phạm Nhật Vượng có một số cơ sở kinh doanh ở Can Lộc, mà muốn kinh doanh thì phải đi đêm với quan chức, khối đảng ủy và khối ủy ban. Muốn được giữ tiếng thanh liêm thì quan chức địa phương phải thể hiện ra như mình chưa từng thao tác ngầm với các nhà tư bản. Như một phản ứng tự vệ, ông bí thư không hề mở miệng về người doanh nhân ngày xưa ông hết lòng ca ngợi nữa.

Bởi vậy, các cán bộ tuyên truyền địa phương ngày nay không lấy ví dụ về các ông nhà giàu, sợ đồng tiền của ông nhà giàu bất lương thì hóa ra mình mở miệng ca ngợi kẻ thù của xã hội?! Bởi thế, nhiều cán bộ tuyên truyền chuyển sang lấy ví dụ về các nhà khoa học tự nhiên cho an toàn.

Ấy vậy tình hình thay đổi rất nhanh. Tôi nhớ rằng hồi học cấp ba, trường tôi có một thầy giáo dạy môn giáo dục công dân tên là Tôn Đức Hưng. Thầy này ngày trước thi đại học không đỗ nên đành vào học ngành đó, sau này phấn đấu lên được dạy chính trị cho cán bộ nữa. Thường ngày nhiệm sở chính của thầy Hưng vẫn là dạy giáo dục công dân ở trường Nghèn- Can Lộc.


Dưới kỹ thuật tuyên huấn của những người cộng sản, người bị tuyên truyền sẽ nhiễm một lối tư duy quen thuộc: một người này được xem là thánh nhân thì nói gì cũng đúng.


Không ngờ kỹ thuật tuyên truyền này gây tác dụng ngược. Năm đó cả nước rầm rộ lên phong trào ngưỡng mộ giáo sư Ngô Bảo Châu (lúc này giáo sư chưa có những phát ngôn chính trị).

Hồi đó là năm 2010, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu sắp nhận giải thưởng Field danh giá, thầy Hưng hết lòng ca ngợi giáo sư Ngô Bảo Châu, ý để các em noi theo giáo sư và kiên trì sự học.

Học sinh ngồi bên dưới nghe thầy trích dẫn về giáo sư Ngô Bảo Châu mà lòng thổn thức. Đùng một cái xảy ra vụ nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ bị bắt, giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng bênh vực tiến sĩ luật Vũ như sau: “Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ...”.

Cả một hệ thống tuyên truyền đông như rươi mới ngày hôm trước lỡ miệng khen giáo sư Ngô Bảo Châu, sang hôm sau lại phải lao vào chửi rủa, chẳng khác nào tự tát vào miệng mình.

Về phần thầy Hưng, từ đó về sau cũng không đả động gì đến giáo sư Ngô Bảo Châu nữa. Bây giờ nếu khen giáo sư Ngô Bảo Châu thì khác nào xúi giục học sinh làm loạn, không chừng còn bị đem ra đảng ủy phê bình; còn nếu chê giáo sư Ngô Bảo Châu thì chẳng khác nào nhổ vào danh dự nghề giáo.

Cả trường im lặng về giáo sư Ngô Bảo Châu. Một bí thư đoàn, một tổ trưởng giáo dục công dân như thầy giáo Hưng càng tuyệt đối không trích dẫn.

Tốt nghiệp trường Nghèn năm nay đã sáu năm rồi, vẫn một vài thầy trong trường lén kể cho tôi nhiều chuyện. Hầu hết thầy cô nào cũng nhận ra mặt thật của bộ mặt của chế độ cộng sản, nhưng ai cũng cần yên ổn.

Thầy trò năm nào cũng phải ngồi nghe về tuyên huấn. Các thầy cô giáo dục công dân và các công an “thỉnh giảng” yêu cầu giáo viên, học sinh không được vào các trang web của “bọn phản động”. Thầy trò cả trường dạ ran. Nhưng dùng quyền lực ép người ta vâng phục thì người ta chỉ vâng phục trên đầu môi chót lưỡi mà thôi.


Học sinh thời nay không cần phải nói, đứa nào cũng kè kè smartphone cả ngày ăn rồi đọc tin lề dân. Không thể còn cai quản tư tưởng của chúng như xưa nữa. 

Bất ngờ hơn nữa, một thầy giáo mến tôi và nhắn với tôi rằng giáo viên trong trường cũng đều đọc website của “bọn phản động” mỗi ngày cả. Hễ giải lao là họ mở smartphone để đọc các trang này… Vì sao vậy ? Đó là vì họ đã nhận thức được xã hội đổ nát. Tất cả, kể cả đảng viên cộng sản cấp thấp, đều muốn xã hội thay đổi. Tất cả đều trông chờ một sự thay đổi như trời hạn trông mưa.

(*) Huyện Lộc Hà sau này tách ra từ Can Lộc. Vì thế Phạm Nhật Vượng trên giấy tờ là người Lộc Hà nhưng vẫn được coi là người Can Lộc.

nguồn: Trên mạng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tài sản của 8 tỷ phú “ăn đứt” hơn nửa dân số thế giới


TPO - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Quốc tế Oxfam, 8 tỷ phú kiểm soát khối tài sản nhiều hơn 3,6 tỷ người nghèo nhất thế giới cộng lại. Ngày 15/1, tổ chức phi lợi nhuận chống đói nghèo và bất công Oxfam đã công bố, tổng tài sản của 8 tỷ phú gồm Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Ellison và Michael Bloomberg vào khoảng 426 tỷ USD. Trong khi, khối tài sản của một nửa dân số thế giới (khoảng 3,6 tỷ người) chỉ ở mức 409 tỷ USD.
Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep vo chong ty phu Bill Gates
Tỷ phú nhờ trí tuệ và Tỷ phú nhờ quyền lực
Báo cáo của Oxfam cho hay, 1% giàu nhất đã sở hữu nhiều tài sản hơn so với phần còn lại của thế giới từ năm 2015. Tại Mỹ, những người giàu nhất kiếm soát 42% tiền bạc. Con số này được đưa ra trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ, bày tỏ sự lo ngại gia tăng bất bình đẳng kinh tế, gây ra bất ổn xã hội.

“Mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đã ký kết vào một mục tiêu toàn cầu để giảm sự bất bình đẳng, khoảng cách giữa người giàu và phần còn lại đang ngày càng kéo dãn”, báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, vào giai đoạn 1988 và 2011, mức thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất thế giới chỉ tăng lên 65$, trong khi thu nhập của nhóm 1% giàu nhất thế giới tăng lên tới 11,800$, gấp 182 lần.

Bên cạnh đó, báo cáo còn thể hiện sự chênh lệch giới tính lớn hơn. Trong số 1.810 tỷ phú đô la trên toàn thế giới, 89% là nam giới.

Danh sách 8 người giàu nhất thế giới năm 2016 do tạp chí Forbes thống kê:

1. Bill Gates: 75 tỷ USD

2. Amancio Ortega: 67 tỷ USD

3. Warren Buffett: 60,8 tỷ USD

4. Carlos Slim Helu: 50 tỷ USD

5. Jeff Bezos: 45,2 tỷ USD

6. Mark Zuckerberg: 44,6 tỷ USD

7. Larry Ellison: 43,6 tỷ USD

8. Michael Bloomberg: 40 tỷ USD

Theo CNN



http://www.tienphong.vn/kinh-te/tai-san-cua-8-ty-phu-an-dut-hon-nua-dan-so-the-gioi-1112982.tpo

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kerry, Abê thăm VN, dự báo gì ?


Ông Kerry tới Việt Nam 19 ngày trươc khi nước Mỹ có một chính quyền mới với chính sách mới, nên ông không có khả năng làm một cam kết quan trong nào nhân danh nước Mỹ đối với Việt Nam. Điều ông có thể làm là giải thích cho các quan chức Việt Nam hiểu rõ thực tế chính trị mới của Mỹ và đưa ra những khuyên cáo vế phương cách Việt Nam có thể làm để ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Donald Trump.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (trái) và Thứ trưởng Bộ trưởng 
Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn (phải) tại Hà Nội hôm 13/1/2017. 

Ngoại trưởng John Kerry đến Việt Nam trong lúc chỉ còn hơn 10 ngày nữa là nhiệm kỳ của chính phủ Barack Obama chấm dứt cộng với những động thái mới của Trung Quốc điều tàu Liêu Ninh tới vùng biển của Đài Loan đang là câu hỏi cho giới quan sát chính trị về vấn đề Việt Nam.

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với Gíao sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ quốc tế để biết thêm câu trả lời của vấn đề này.

Mục đích chuyến đi? 

Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, Ngoại trưởng John Kerry tới Việt Nam trong lúc này có vẻ như một chuyến đi mà mục đích cũng như chính sách của Mỹ khó trở thành hiện thực vì chính phủ của Trump sẽ chẳng bao giờ thực hiện sáng kiến của chính phủ Obama. GS có nhận định gì về ý kiến này? 

GS Nguyễn Mạnh Hùng: Đây là chuyến công du cuối cùng của ông John Kerry với tư cách ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chuyến đi này không phải chỉ đến Việt Nam mà còn đến mấy nươc khác như Pháp, Anh, và Thụy Sĩ. Riêng sự kiện Việt Nam là nước duy nhất ở Á Châu mà ông Kerry viêng cho thấy quan tâm đặc biêt của ông Kerry đến nước này.

Có thể có hai lý do. Thứ nhất là lý do chính trị. Có thể ông Kerry coi Việt Nam có một vai trò chiến lược quan trọng trong chính sách xoay trục của Mỹ về Á Châu, và muốn nhấn mạnh đến vai trò ấy trước khi ông rời chức Ngoại trưởng.

Điều ông Kerry có thể làm là đưa ra những khuyên cáo vế phương cách Việt Nam có thể làm để ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Donald Trump.

GS Nguyễn Mạnh Hùng
Lý do thứ hai có tính cách tình cảm. Ông Kerry có cảm tình đặc biêt với chính quyền Viêt Nam. Trong giai đoạn cuối của chiến tranh Viêt Nam, ông Kerry thuộc thành phần phản chiến, chống chính sách của chính quyền Mỹ và chống Viêt Nam Công Hòa. Sau khi cuộc chiến kết thúc và quan hệ hai nước trở nên thù nghịch trong nhiều năm, chính ông là một trong số các nghị sĩ cổ võ Mỹ bỏ cấm vận và thiết lập quan hệ bình thường với chính quyền Cộng Sản Việt Nam.

Trong thời gian làm Thượng nghị sĩ, ông Kerry đã chặn không cho Thương Viện biểu quyết các dự luật chỉ trích vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đã được Hạ Viện thông qua.

Ông Kerry tới Việt Nam 19 ngày trươc khi nước Mỹ có một chính quyền mới với chính sách mới, nên ông không có khả năng làm một cam kết quan trong nào nhân danh nước Mỹ đối với Việt Nam. Điều ông có thể làm là giải thích cho các quan chức Việt Nam hiểu rõ thực tế chính trị mới của Mỹ và đưa ra những khuyên cáo vế phương cách Việt Nam có thể làm để ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Donald Trump.

Việt Nam trong thế chiến lược mới 

Mặc Lâm: Nhật đã kiên trì thăm viếng và làm việc với VN trong suốt cả năm qua, động thái này có phải muốn kéo VN ra khỏi vòng vây của Bắc Kinh nhằm tìm sự đồng thuận trong vấn đề Trung Quốc? 

GS Nguyễn Mạnh Hùng: Nhật đã quan tâm đên Việt Nam từ lâu. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, Nhât ủng hô chính sách của Mỹ và viện trơ kinh tế nhiều cho Việt Nam Công Hòa. Sau chiến tranh, Nhât quay ra giúp môt nươc Việt Nam thông nhất dươi chính quyên công sản. Nhât là quôc gia cấp viện trơ phat triển (ODA-Official Development Assistance) nhiều nhât cho Việt Nam.

Riêng Thủ Tương Shinzo Abe, ông tỏ ra đã quan tâm đên vai trò cuả Việt Nam từ nhiều năm trươc. Khi mới nhậm chức Thủ Tương lần đầu năm 2006 trong nhiêm ngắn ngủi 1 năm, ông dã thăm ngay Việt Nam. Từ khi được bầu làm Thủ Tương lấn thư hai năm 2012, ông đã sang thăm Việt Nam 2 lần. Cuôc viêng thăm trù lieu ngáy 16-17 thang 1 săp tới là chuyến thăm thư ba của ông Shinzo Abe với tư cách Thủ Tương Nhật.

Nhật có thể là vạch nối giữa Mỹ và Việt Nam trong một thế chiến lược chung đối với Trung Quốc.

GS Nguyễn Mạnh Hùng
Abe là một Thủ Tướng Nhât có chính sách ngoai giao manh bạo, tich cực hơn ơ Á châu, đê hỗ trô cho chính sách xoay trục của Mỹ. Trung Quôc càng có những hành đông lấn lướt thì Nhât càng tăng hơp tác quân sư với Việt Nam. Dưới thời Abe, Nhât đã cam kêt viên trợ vũ khi và hợp tác quân sự để tăng chương khả năng phòng thủ của cảnh sát biện Việt Nam.

Chiên hạm và máy bay Nhật là một trong những lúc lương quân sư đầu tiên viêng cảng chiên lươc Cam Ranh mói khai trương tháng 3 năm 2015. Năm ấy, cùng ngày khi ông Tâp Cân Bình vieng thăm Hà Nôi thì Bộ trương Quôc phòng Nhât Nakatani cũng tới thành phô Hô Chi Minh và đươc đưa ngay ra cảng Cam Ranh ơ đó ông ký kết với tướng Phùng Quang Thanh thỏa thuận thao diển hải quân chung và cho pháp các chiên hạm Nhât tham vieng căn cứ chiến lươc này.

Vì những lời tuyên bố ngất ngư trong giai đoạn tranh cứ của ửng cư viên TT Donald Trump cho nên ngay sau khi Trump đăc cử, ông Abe là lãnh đạo ngoại quôc đâu tiên đên găp ông Trump dễ thăm dò và trao đổi ý kiên. Nay, ông Abe lại sang Việt Nam, điều này cho thây Nhât muốn và có thể đóng vai trò quan trong trong viêc níu kèo Mỹ không bỏ chính sách xoay trục và có thê là vạch nối giữa Mỹ và Việt Nam trong một thê chiên luoc chung đoi với TQ.


Mặc Lâm: Tàu Liêu Ninh của Trung Quốc đang đe dọa an ninh của Đài Loan. Liệu Đài Bắc phản ứng ra sao nếu Liêu Ninh xâm nhập lãnh thổ Đài Bắc trong bối cảnh Tổng thống Thái Anh Văn dứt khoát chọn người bạn Mỹ chống lưng? 

GS Nguyễn Mạnh Hùng: Trong trương hơp ấy, Đài Loan sẽ lên tiêng phản đối và co những hành đông đói phó như lối hành động của Nhật khi tàu Trung Quôc đi sâu vào hải phận đảo Senkaku.

Mặc Lâm: Và nếu kịch bản tấn công Đài Loan xảy ra ông Trump có dám lật bài ngửa đánh trả hay chỉ tránh né và giải quyết theo cung cách đổi chác của một doanh nghiệp để hai bên cùng có lợi? 



GS Nguyễn Mạnh Hùng: Thế chinh trị của Đài Loan đã mạnh hơn ở Mỹ sau khi Tông thống tân cử Donald Trump nhân điện thoai va trao đi với bà Tong Thong Đai Loan.Thai Anh Văn. Tuy trong môt lời tuyên bô truoc đây, ông Trump có nói đến khả năng sư dụng Đài Loan như mơt là bài đê măc cả. Thưc tế chính trị của Mỹ cho thây chinh quyên mơi sẽ chông lưng Đai Loan vững hơn và TQ cũng không dại gi mà tân công Đai Loan đe có thê lam vào môt cuôc chiến khong thề thăng với Mỹ


Mặc Lâm: Cám ơn Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.

Mặc Lâm


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiếp "Gió bay về trời " - TC

51.
Năm nay ngô lúa cạn mùa,
bão lũ nặng hơn năm cũ
rộng mùa thi..
thí sinh hớn hở.
Mấy năm “hai tốt” bơ phờ,
thầy trò một phen nhăn nhó.
Ừ thì cứ rộng đường cho tất cả,
cho em ta dễ kiếm việc làm,
tới giảng đường là chuyện khó khăn,
không phải ai cũng mong nơi đó.
Đường dài,
phải có ngựa hay.
Không thể cứ theo bầy đàn như cũ,
trăm vạn dân mới có một nhân tài,
đâu phải hòn đất nặn nên ông bụt ?
Không mong “Vắt đất thay trời..”
con người với thiên nhiên hát câu hoà hợp,
dễ gì ai chế ngự ai ?
Xa rồi cái thời nghĩ vội,
nói vung tí mẹt trên đài..
Đã đến lúc trầm ngâm,
nghĩ ngợi,
vận mệnh mai sau của nước non này..
Dù hôm nay nhiều nhà mới xây,
nhiều đường mới mở,
bữa cơm không độn ngô khoai,
ti vi trong nhà
điện thoại trong tay,
tưởng chừng muốn gì cũng có!
Cái thời đăm chiêu,
bối rối qua rồi,
ba mươi năm hoà bình
Lẽ ra đã sướng lắm
bạn tình ơi !..
52.
Cái thời cậu bé làng Phù Đổng giục mẹ ra mời sứ giả,
đâu có được như bây giờ?
Mà cả làng nhanh chóng hay tin giặc tràn qua!
Chưa có báo, đài, điện thoại, Intenet..
Nhưng có những vì vua lo nước, thương đời
chỉ ngựa lưu linh vất vả,
ngược xuôi phi báo đêm ngày,
vậy mà nước non sớm tan giặc dữ..
Đâu rồi những nhà chính sử ?
Các anh nghĩ gì ?
Viết gì ?
Chuyện ngày xưa,
chuyện hôm nay ?
****

Phần nhận xét hiển thị trên trang