Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Một điều không ai ngờ tới trừ những nhà tiên tri


>> Phạt 3 trang tin điện tử cổ xúy diễn viên Minh béo
>> Gia thế và nghiệp kinh doanh của chồng Jennifer Phạm


Theo Huỳnh Bửu Sơn/Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần




























VNN - Sau ngày 8-11 có một điều không ai ngờ tới trừ những nhà tiên tri.

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama, là nền tảng kinh tế không thể thiếu của chiến lược xoay trục về châu Á nhằm tăng cường phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc phòng của Mỹ với tư cách là cường quốc số một thế giới tại một khu vực phát triển kinh tế năng động nhất hành tinh, củng cố cột trụ vững chắc của liên minh Nhật Bản – Hoa Kỳ, thúc đẩy việc mở rộng các mối quan hệ đối tác kinh tế thương mại giữa những quốc gia có tiềm năng phát triển ở hai bên bờ Thái Bình Dương.

TPP còn giúp Mỹ và Nhật tạo nên một vành đai sắt ngăn chặn sự trỗi dậy bá quyền và tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc, đặc biệt là mưu đồ của nước này kiểm soát hoàn toàn Biển Đông, một hải lộ huyết mạch của các nước Đông Á, nhất là Nhật Bản, nơi có 5.000 tỉ USD giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu được chuyên chở qua mỗi năm.

Các nhà thương thuyết Mỹ đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của TPP đối với lợi ích an ninh và kinh tế cốt tử của Mỹ đến mức đã nhất quyết gắn kết sự tồn tại của hiệp định tự do thương mại này với sự hiện diện không thể thiếu của Mỹ bằng một điều khoản đòi hỏi rằng TPP chỉ có hiệu lực nếu hội đủ sáu thành viên có tổng mức GDP bằng 85% tổng GDP của 12 nước tham gia. Mỹ là quốc gia có GDP ngang với 60% tổng GDP các nước còn lại, nên điều kiện tiên quyết này có nghĩa là: Không có Mỹ, không có TPP.

Chính vì vậy, khi nghe tin Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ ngày 8-11, một điều không ai ngờ tới trừ những nhà tiên tri, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thúc giục Hạ viện Nhật thông qua TPP, để ông có thể lập tức mang quyết tâm chính trị của toàn dân Nhật sang New York thuyết phục Trump, vì quyền lợi sinh tử của quan hệ đồng minh Nhật – Mỹ, không rút Mỹ khỏi TPP như ông này đã từng nhiều lần tuyên bố khi tranh cử tổng thống.

Sau cuộc gặp, Shinzo Abe không giấu được nỗi thất vọng khi than thở rằng TPP sẽ vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ.

Chỉ ít lâu sau, ông Trump tuyên bố việc làm đầu tiên của ông khi nhậm chức tổng thống Mỹ là ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP. Đây sẽ là một hành động mang lại hậu quả tai hại khôn lường về lâu dài cho Mỹ và các đồng minh, các đối tác của Mỹ trong vùng châu Á – Thái Bình Dương. Còn đối với Trung Quốc, đây lại là một món quà vô giá mà ông Trump biếu không cho họ.

Đối với Việt Nam, một tương lai không TPP màu hồng hay màu xám tùy thuộc vào thái độ và hành động của chúng ta nhiều hơn là chính TPP. Trước TPP, nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt trên 150% GDP.

Việt Nam đã gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), ký các hiệp ước mậu dịch song phương và đa phương với Hoa Kỳ, EU, ASEAN… Nông dân Việt Nam, công nhân Việt Nam, doanh nhân Việt Nam chưa hề tỏ ra sợ hãi toàn cầu hóa và đã đạt được những thành quả đáng tự hào mặc dù phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các nước bạn hàng có điều kiện thuận lợi hơn về thuế suất, lãi suất ngân hàng và môi trường sản xuất kinh doanh, chưa nói đến phải chịu đựng những biện pháp chống phá giá bất công của các cường quốc công nghiệp.

Trong suốt nhiều năm thương lượng TPP, các nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ rõ quyết tâm tham gia, dù phải chấp nhận một thực đơn cải cách tuy biết là bổ dưỡng nhưng cũng không dễ nuốt như thu hẹp hoạt động kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tư doanh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với mọi doanh nghiệp các nước thành viên, tôn trọng quyền tự do thành lập công đoàn của người lao động…

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ TPP, vì không những nó giúp phát triển mạnh mẽ các ngành công nông nghiệp và ngoại thương của Việt Nam, TPP còn là cơ hội vàng thúc đẩy nhanh việc cải cách thể chế xã hội, cải cách hành chính công, tái cấu trúc nền kinh tế vốn dựa chủ yếu vào khu vực kinh tế quốc doanh, tạo nhiều công ăn việc làm, đồng thời giúp nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của ngoại thương với Trung Quốc như nhập siêu kéo dài, nguy cơ trở thành bãi chứa rác thải công nghiệp lạc hậu, thị trường tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng và thực phẩm bẩn.

TPP đối với Việt Nam là một động lực, một cơ hội cho phát triển, nhưng động lực đó, cơ hội đó không đến từ bên ngoài mà là từ nỗ lực tự thân. TPP buộc chúng ta phải cải tiến thể chế, tạo hành lang pháp lý cho môi trường đầu tư và cạnh tranh bình đẳng, tôn trọng tự do kinh doanh và quyền lợi người lao động, tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và người lao động nâng cao năng suất… giúp nền kinh tế nước ta đủ sức tham gia một sân chơi ngang bằng với các đối tác và cùng họ hưởng lợi ích từ mậu dịch tự do.

TPP cũng tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực cho các doanh nhân, các nhà đầu tư. Trong suốt quá trình đàm phán cho đến khi 12 nước đạt được sự đồng thuận lịch sử về hiệp định TPP vào ngày 5-10-2015, niềm tin về tương lai phát triển kinh tế Việt Nam không ngừng tăng lên trong giới doanh nghiệp, công nhân và nông dân. Nhiều dự án đầu tư đón đầu đã được triển khai, đặc biệt là đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất nông phẩm.

Không có TPP, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ vẫn cần chủ động thực hiện những cải cách thể chế, vì điều đó đáp ứng nguyện vọng của mọi người dân và quyền lợi của nền kinh tế quốc gia trong một thế giới toàn cầu hóa.

Nền kinh tế Việt Nam cần có những điều chỉnh vĩ mô phù hợp với một tương lai không TPP, nhưng chắc chắn đó không phải là những bước lùi đối với cam kết cải cách cần thiết mà chúng ta đã quyết tâm khi thương lượng TPP.

Trước mắt, thị trường Mỹ có thể khắt khe hơn trước với một số rào cản phi thuế quan và chúng ta phải chuẩn bị đương đầu với nhiều vụ chống phá giá hơn, nhưng Hoa Kỳ vẫn là một thị trường xuất khẩu lớn và tốt nhất mà chúng ta phải giữ vững và phát triển.

Bên cạnh đó, chúng ta còn thị trường EU, Nhật Bản và ASEAN. FDI từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, ASEAN và EU vào Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump.

Về phần mình, Chính phủ cần nhanh chóng thực hiện các chương trình thoái vốn Nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh và cải tổ hệ thống ngân hàng trên lộ trình lành mạnh hóa cơ cấu kinh tế tài chính quốc gia.

Thị trường bất động sản cao cấp của Việt Nam có thể tạm thời nguội lạnh, đòi hỏi một số giải pháp hỗ trợ tích cực. Giá vàng trong năm 2017 sẽ không nhiều biến động. Tỷ giá đồng đôla Mỹ trước mắt sẽ có xu hướng tăng so với đồng Việt Nam nhưng vẫn kiểm soát được. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 có thể không đạt mục tiêu kỳ vọng, riêng lạm phát sẽ tăng nhẹ.

Hãy còn quá sớm để nói về thời kỳ hậu TPP. Vì lợi ích của nền kinh tế đất nước, các nhà lãnh đạo nước ta cần hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong nỗ lực duy trì TPP.

Một TPP không có Mỹ vẫn tốt hơn là không có TPP. Tổng GDP của TPP không Mỹ (11 thành viên còn lại) chỉ bằng 16% GDP toàn cầu, khối lượng giao dịch thương mại nội vùng chỉ chiếm 14% giao dịch toàn cầu.

Thị trường Nhật không thể thay thế Mỹ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho phát triển giao dịch nội vùng. Tuy vậy, mỗi thành viên TPP đều có hiệp ước thương mại song phương với Mỹ và EU nên họ vẫn có đầu ra cho hàng hóa xuất khẩu nếu năng lực sản xuất tăng lên.

Mặt khác, TPP có thể mở rộng ra cho những ứng viên tiềm năng khác đã từng ngỏ ý muốn tham gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và nếu có thể lôi kéo thêm Ấn Độ, Indonesia vào cuộc chơi, TPP sẽ trở thành một khu vực thương mại tự do có dân số lớn nhất hành tinh.

Viễn cảnh đó tuy khó khăn, nhưng không phải là không thể, nếu các nước trong vùng nhận thức được lợi ích chung của họ là cùng nhau tạo một đối trọng kinh tế có đủ thực lực, giúp cân bằng ảnh hưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có tham vọng soán ngôi đầu của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương. Sau này, mọi người sẽ thấy rằng, Donald Trump có thể không cần TPP nhưng nước Mỹ lại rất cần.

Donald Trump khiến nước Mỹ và thế giới bước vào một thời kỳ bất định khó đoán, giống như tính cách của ông. Nhưng nền kinh tế thế giới vẫn phải đi vào một xu hướng tất yếu là sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của hành tinh: nhân lực, tri thức, đồng vốn, tài nguyên thiên nhiên, dựa trên nguyên tắc tự do mậu dịch win-win.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bất bình đẳng có thể gây rạn nứt xã hội Trung Quốc



Nguồn: Chris Buckley, “Studies Point to Inequalities That Could Strain Chinese Society”, The New York Times, 27/01/2016.
Biên dịch: Ngô Việt Nguyên
Chủ tịch Tập Cận Bình gọi nó là “Trung Quốc Mộng” của ông – một tầm nhìn về một xã hội gắn kết, bình đẳng, ngày càng giàu có và khỏe mạnh, và vui vẻ chấp nhận sự thống trị của Đảng Cộng sản, lòng yêu nước mạnh mẽ và những nguyên tắc truyền thống. Tầm nhìn đó, được chiếu trên các kênh TV và bảng hiệu ở khắp mọi nơi, đã thúc đẩy hứa hẹn của ông Tập rằng dưới chính quyền của ông, xã hội Trung Quốc sẽ trở nên bình đẳng hơn và công bằng hơn.
Nhưng hai nghiên cứu mới từ những viện nghiên cứu ở Bắc Kinh cho thấy rằng tuy người Trung Quốc vẫn chấp nhận nguyên trạng, dù không phải luôn luôn vui vẻ, nhưng ông Tập đang đối diện với một dòng chảy ngầm dai dẳng của sự bất mãn về bất bình đẳng thu nhập, cơ hội giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Sự rạn nứt xã hội này có thể trở nên rắc rối, đặc biệt nếu nền kinh tế tiếp tục sụt giảm.
“Trong tương lai, xã hội Trung Quốc sẽ đối mặt với một loạt những thách thức khó khăn,” theo  báo cáo Nghiên cứu Gia đình Trung Quốc 2015, được viết bởi Viện Khảo sát Khoa học xã hội của Đại học Bắc Kinh.
“Khi mà tổng tài sản của đất nước chúng ta đã tăng trưởng nhanh chóng, thì sự thiếu cân bằng trong xã hội Trung Quốc ngày càng lộ rõ hơn,” báo cáo cho biết. “ Điều này được phản ánh không chỉ trong việc phân hóa thu nhập và mức tài sản, mà còn trong những chênh lệch có thể thấy rõ ràng về mặt giáo dục, y tế và an sinh xã hội”
Ông Tập và thủ tướng của ông, Lý Khắc Cường, đã nói rằng vượt qua những mất cân bằng xã hội này là một ưu tiên. Nhưng báo cáo này, được rút ra từ kết quả của một cuộc thăm dò hằng năm đối với 35.000 người trưởng thành và 13.000 hộ gia đình, cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
“Những vấn đề này yêu cầu những giải pháp hiệu quả”, báo cáo cho biết. “Nếu không thì rất có thể chúng sẽ đe dọa bình ổn xã hội và trở thành một nút thắt cổ chai trong phát triển xã hội và kinh tế.”
Bài nghiên cứu đã gây nhiều chú ý, với các bản tin trích dẫn kết luận của báo cáo rằng 1% hộ gia đình Trung Quốc nắm giữ 1/3 tổng tài sản quốc nội của đất nước, còn ¼ số hộ gia đình nghèo nhất chỉ nắm có 1%. Nhưng thực chất thì kết quả đó đã được báo cáo trong nghiên cứu năm trước, và phần lớn báo cáo năm nay tập trung vào cơ hội tiếp cận nhà cửa, giáo dục và y tế.
Nghiên cứu cho thấy, như những xã hội khác, hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là mức giáo dục của cha mẹ, đóng một vai trò lớn trong việc quyết định mức giáo dục của một người. Nhưng ở Trung Quốc, những đặc quyền chính trị cũng đóng một vai trò quan trọng. Theo nghiên cứu, việc người cha có là một đảng viên cộng sản hay không, một điều gần như bắt buộc đối với các quan chức chính phủ, là một nhân tố quyết định quan trọng, thậm chí đối với những người sinh sau năm 1980 dưới thời các chính sách hướng về thị trường của Đặng Tiểu Bình.
“Có một người cha là đảng viên cộng sản cũng có ảnh hưởng rõ ràng và có lợi lên thời gian một cá nhân được giáo dục,” nghiên cứu cho biết. (Người mẹ có phải là đảng viên hay không không có ảnh hưởng rõ rệt, nghiên cứu cũng cho thấy).
Theo nghiên cứu, phân biệt đối xử với phụ nữ đã yếu đi, nhưng nó vẫn là một yếu tố mạnh mẽ khi nói đến cơ hội giáo dục. Tính trung bình thì nam giới được học nhiều hơn nữ giới 1 năm rưỡi.
Mức tiếp cận y tế không bình đẳng cũng là một nguồn của sự bất mãn đối với nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là người dân ở các vùng quê và thị trấn, nơi mà bảo hiểm y tế không có nhiều và có ít bác sĩ và bệnh viện hơn.
Cuộc khảo sát cho thấy nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc mở rộng bảo hiểm y tế đã làm nên một sự khác biệt. Ngày càng nhiều người dân vùng quê có bảo hiểm, nhưng thường không đầy đủ như những gói bảo hiểm mà người dân thành thị có. Và phụ nữ cũng không được hưởng nhiều lợi ích bằng đàn ông.
“Phụ nữ, dân vùng quê và nhóm có thu nhập thấp đều được hưởng ít hỗ trợ y tế hơn và phải trả một tỷ lệ cao hơn từ tiền túi,” nghiên cứu cho thấy.
Giới làm việc chuyên môn, quản lý, nhân viên và chủ doanh nghiệp, những người tạo nên giới trung lưu Trung Quốc, là một nguồn hy vọng và cũng là một nỗi lo âu cho giới lãnh đạo của đất nước. Nếu số lượng, thu nhập, và mức hài lòng của giới trung lưu tăng lên, thì nhóm này có thể vẫn sẽ là một trụ cột ổn định cho sự cai trị của Đảng Cộng sản. Nhưng nếu giới thành thị giàu có và có giáo dục cao hơn trở nên bất mãn, thì sự kiểm soát của đảng có thể sẽ yếu đi.
Cho đến bây giờ, phần lớn các thành viên của giới trung lưu Trung Quốc có thể được xem là chịu chấp nhận nguyên trạng, theo nghiên cứu này của Đại học Bắc Kinh. Ý niệm rằng giới thành thị giàu có hơn sẵn sàng thách thức sự cai trị của Đảng là thiếu căn cứ, nếu tính đến việc nhiều người ở Trung Quốc có thể do dự trong việc phê phán chính phủ, thậm chí trong cả các cuộc thăm dò.
Nghiên cứu cho thấy 60% những người trả lời thuộc giới “thượng trung lưu” của xã hội có quan điểm tích cực về hiệu quả của chính phủ địa phương. Ngược lại, 48 phần trăm những người ở tầng lớp “hạ trung lưu” có quan điểm tích cực.
“So với tầng lớp lao động, và đặc biệt những người lao động trong phân khúc nhà nước, giới trung lưu của Trung Quốc có đánh giá tích cực hơn về khoảng cách giàu nghèo, mức độ tín nhiệm của quan chức và mức độ hiệu quả của chính phủ,” nghiên cứu cho biết. “Giới trung lưu có khả năng trở thành một nguồn ổn định xã hội.”
Điều đó có thể thay đổi. Một cuộc thăm dò hơn 3.000 người được công bố bởi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc phát hiện rằng giới trung lưu Trung Quốc tham gia chính trị nhiều hơn các thành phần khác của xã hội.
Cuộc thăm dò này, được tiến hành trong 12 tháng từ cuối năm 2014 và được công bố trong cuốn “sách xanh” về những vấn đề xã hội của Viện, phát hiện rằng 42,6% số người phản hồi thuộc tầng lớp trung lưu ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu nói rằng họ bàn luận về chính trị với những người xung quanh. Chỉ 27,7% số người không thuộc tầng lớp trung lưu nói rằng họ đã làm như vậy.
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/02/12/bat-binh-dang-gay-ran-nut-xa-hoi-trung-quoc/#sthash.ICdJYuNU.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kỷ niệm về nhà triết học Trần Đức Thảo



13/01/2017 Kỷ niệm về nhà triết học Trần Đức Thảo* (1917-1993) trích từ hồi ký của GS NGND Đào Văn Tiến (1920-1995). Tôi nghe tiếng nhà triết học Trần Đức Thảo từ hồi còn là sinh viên. Đây là người Việt Nam đầu tiên đỗ thạc sĩ triết học ở Pháp và cũng là người được giới học thuật trên thế giới chú ý, vì đã tranh luận công khai với Sartre về chủ nghĩa hiện sinh – Sartre là triết gia Pháp, sáng lập ra chủ nghĩa này.

Triết gia Trần Đức Thảo
Trong kháng chiến, tôi được tin anh về nước cùng với mấy người bạn khác, nhưng không có dịp gặp anh. Tới khi thành lập trường đại học Tổng hợp Hà Nội, anh được cử về phụ trách bộ môn Triết học của trường.

Anh đẫy người, mặt trắng trẻo đầy đặn với cái trán rộng và đôi mắt tươi cười sau cặp kính cận. Không thấy bao giờ anh thắt ca vát ngay cả trong những buổi lễ long trọng. Đôi giầy giôn của anh khô da, bạc sắc vì thiếu kem – có lần tôi tò mò hỏi anh, anh chỉ cười: “Ngay từ thời sinh viên ở Pháp, không bao giờ moa đánh giầy, vì cớ gì mà đổi thói quen đó?”. Tôi thầm nghĩ: “Đây quả là triết gia, vì anh không giống mọi người”.

Sau này tìm hiểu thêm mới biết trước kia anh học rất giỏi, nên có học bổng sang Pháp, và ở đấy anh vào Ecole Normale Supérieure, một trường đại học nổi tiếng về trình độ thày giáo và sinh viên.

Anh Trần có cái nội tâm phong phú của nhà tư tưởng. Anh ít nói, nghĩ nhiều nên gần như không để ý gì đến hoàn cảnh. Không có nhiều người thân cận với anh. Anh có vẻ như cây nấm cô đơn với kho suy nghĩ của mình.

Hồi ở trường, anh hay truyện trò với tôi, vì cả hai quan tâm tới vấn đề tiến hóa, nhất là tiến hóa của loài người – anh chú ý tới vấn đề tiến hóa của tư duy. Nhiều lúc chúng tôi gặp nhau ở thư viện khoa học kỹ thuật trung ương, cùng phát hiện những tài liệu tham khảo mới và trao đổi với nhau ý kiến. Tôi thấy nhiều buổi trưa, vì ham đọc, anh ở lại thư viện, ăn trưa qua loa rồi tiếp tục làm việc tới chiều.

Vào năm 1957, bỗng nghe tin anh liên can tới nhóm Nhân văn giai phẩm – tức là nhóm văn nghệ sĩ chống đường lối chính sách của Đảng – và chuẩn bị phải kiểm điểm ở trường, tôi rất ngạc nhiên và không tin. Trong chuyện trò ngày thường, tôi thấy anh là người học thuật đơn thuần, ít khi nói tới xã hội, càng không bao giờ nói tới chính trị.

Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, ở giảng đường lớn đại học, người ta bố trí trên bục một bàn chủ tịch và một bàn thư kí. Chúng tôi, kể cả anh Trần, ngồi ở hàng ghế dưới, cùng với anh Hà Huy Giáp, hồi đó là thứ trưởng bộ Giáo dục. Tôi không thấy anh Trần đọc bản kiểm điểm gì, tôi không nhớ rõ – chỉ thấy lúc đó có một học trò của anh Trần lên tố giác thầy vì chuyện lạm dụng sách của bộ môn, lấy sách chung làm của riêng. Rồi một anh khác lên nói là thầy sử dụng lao động của sinh viên để viết sách cho mình. Thật ra đây là phương pháp làm việc của một giáo sư đại học, phân phát đề tài nghiên cứu cho sinh viên và tập hợp kết quả nghiên cứu của họ. Người tố giác đó rõ ràng có dụng ý trình bày là thày đã bóc lột sức lao động của trò.

Tôi liếc nhìn anh Trần ngồi cạnh, anh không có một phản ứng gì, vẫn cặp mắt sáng nhìn vào khoảng xa. Lúc đó anh dường như đã tách khỏi cái không khí ồn ào, xỉ vả anh của một số người có dụng ý.

Tôi nhớ cả một ông Vụ trưởng nào đó ở Bộ Giáo dục và một giáo viên ngôn ngữ học ngồi ghế chủ tịch đoàn, thay phiên nhau phân tích về thiếu sót của anh Trần. Người thì nhấn mạnh: “với khuyết điểm ấy, ông Trần không phải là nhà khoa học chân chính”, người thì khẳng định: “với tư cách ấy, ông Trần không xứng đáng với danh hiệu triết gia…”. Tôi không nhớ hết những lời moi móc, bêu diếu của vài kẻ bất ứng.Tuy nhiên phần lớn trong cử tọa buổi đó đã giữ im lặng. Riêng anh Trần đã ngồi im lặng không một chút phản ứng.

Tôi thấy rõ ý đồ của cấp quản lý bầy ra chuyện kiểm điểm này là để đánh đổ uy tín của anh Trần về học thuật – giống như phát động nông dân đánh đổ uy thế của địa chủ, trong cải cách ruộng đất – nhưng không đạt yêu cầu. Người dự im lặng tỏ vẻ không tán thành cách đối xử như trên với một người trí thức, một giáo sư đại học. Sau đó, dựa vào kết luận của buổi họp, người ta buộc anh Trần phải nghỉ việc.

Từ đấy, tôi ít khi gặp anh Trần – trước kia anh thường tới phòng làm việc của tôi để trò chuyện. Thỉnh thoảng có lúc gặp anh ở thư viện, anh không nói gì tới chuyện cũ mà vẫn say sưa bàn về vấn đề tiến hóa luận với những suy nghĩ trong đầu anh. Tôi biết là từ khi rời trường, anh đã phải dịch tài liệu cho Ủy ban khoa học xã hội để mưu sinh. Tuy nhiên anh đã không hề nói gì về sinh hoạt túng thiếu của mình.

Có bữa anh gặp tôi, mặt mũi hớn hở: “Tạp chí La Pensée – tạp chí duy lí hiện đại của Đảng cộng sản Pháp – vừa đăng một thông báo khoa học của moa về cấu trúc của xương chậu vượn người – vẫn lại là vấn đề tiến hóa” – Thông báo xong anh hơi buồn: “Giấy viết hết rồi, mình không biết mua ở đâu, cả giấy pơ luya nữa, toa kiếm cho moa một ít”, tôi lắc đầu ái ngại: “Giấy moa cũng lĩnh ở nhà trường, mỗi quý ba tập, viết thường không đủ”. Đúng là thời đó còn bao cấp nhiều mặt, nên còn thiếu thốn nhiều thứ thông dụng cần cho cuộc sống, nhưng không ai tưởng tượng nổi là các nhà khoa học đã rất thiếu giấy viết!

Một buổi chiều khác, tôi tới thăm anh ở bệnh viện, anh phàn nàn với nụ cười trên môi: “Moa vẫn bị cái viêm gan quái ác nó hành hạ, bệnh này tốn quá, phải có nhiều protit thì mới khỏe, bao nhiêu tiền phải dồn cho protit cả…”. Tuy phàn nàn như vậy, cặp mắt anh vẫn lóng lánh cười vui và hỏi ngay: “Độ này, toa có đọc được gì mới không?” Tôi hẹn gặp nhau ở thư viện để trao đổi như cũ. Không biết anh kiếm đâu được cái xe đạp mini Liên Xô, đạp tới thư viện, trông xa như con gấu xiếc, ai cũng phải buồn cười.

Có một hôm, anh nói với tôi rằng anh có người bạn thân, người Pháp, một giáo sư triết học, sang thăm Việt Nam, tỏ ý muốn đi thăm anh ở khu tập thể Kim Liên. Cần thêm là căn hộ quá đơn sơ của anh không có gì đáng giá. Cấp quản lí muốn cho đem tới bộ ghế sa lông để anh dùng tiếp khách cho lịch sự. Anh hồn nhiên trả lời: “Khỏi lo, hàng chục năm nay sống được như thế này rồi, việc gì phải thêm bàn ghế cho rắc rối, vả lại ông bạn Pháp của tôi cũng không phải là người hình thức…”

Có lần anh hỏi tôi xem ai có Tư bản luận nguyên bản tiếng Đức không, anh sẽ mua lại để dùng. Tôi hơi ngạc nhiên: “Thế ra toa vẫn nghiên cứu chủ nghĩa Mác?” anh gật đầu: “Như một học thuyết khoa học” Tôi tiếp: “Mới đây hay đã từ lâu?” – Từ hồi ở Pháp – anh trả lời – Chính moa phê phán chủ nghĩa hiện sinh trên luận điểm chủ nghĩa Mác. Tôi hỏi thêm: “Bây giờ, toa nghiên cứu cụ thể vấn đề gì của chủ nghĩa Mác?” Anh đáp: “chủ nghĩa Mác Châu Âu (Euro communisme) do Đảng cộng sản Ý khởi xướng – Mình muốn viết một báo cáo ngắn về vấn đề này cho một đồng chí lãnh đạo”. Hóa ra anh Trần lại là chuyên gia về chủ nghĩa Mác, ít người biết, bên cạnh một số lĩnh vực khác về triết học, ngôn ngữ, tư duy…

Quả ít người có một tư duy đa dạng, một nội tâm phong phú như anh. Phải ở gần, cùng làm việc với anh mới thấy được điều này. Chính cái nội tâm phong phú này, đã giúp anh vượt qua cơn giông tố không đáng có của cuộc đời, nơi anh là một ngôi sao cô đơn. Trong bầu trời, có nhiều sao lớn sao nhỏ thi nhau nhiễu loạn ánh sáng, nhưng ngôi sao cô đơn của anh Trần vẫn giữ nguyên vẹn ánh sáng thật chân chất của nó.

Triết gia như anh Trần không chắc gì dễ kiếm trong giới trí thức hiện nay.

* Ông Trần Đức Thảo đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000 trong lĩnh vực Khoa học xã hội.


http://tiasang.com.vn/-dien-dan/Ky-niem-ve-nha-triet-hoc-Tran-Duc-Thao-10354
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ừ, à, ờ..

Trung Quốc 'thiếu máu' trầm trọng

Duy Long





(PLO) - Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân Trung Quốc đã dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng một loại sản phẩm thiết yếu: máu.

Nạn “thiếu máu” tại Trung Quốc đã trở thành một hệ quả không thể lường trước tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Chính phủ Trung Quốc đang phải nỗ lực tìm mọi cách khôi phục niềm tin của người dân vào chính sách quản lý máu vốn nhận được khá nhiều lời chỉ trích, đồng thời tích cực kêu gọi hoạt động hiến máu nhân đạo.

Trong tình hình khan hiếm máu hiện nay, các bệnh viện tại Trung Quốc quản lý nguồn cung cấp máu khá chặt chẽ. Những bệnh nhân tuyệt vọng vì không được cung cấp đủ số lượng máu chỉ còn cách tìm đến những “đầu nậu” chuyên môi giới mua bán máu trên thị trường chợ đen.

Vào cuối những năm 1980 và 1990, các quan chức Trung Quốc đã kêu gọi nông dân bán máu cho các bệnh viện. Tuy nhiên, sự yếu kém trong khâu quản lý đã dẫn đến tình trạng hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn ca lây nhiễm HIV.

Từ giữa những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu đóng cửa hàng loạt trạm thu mua máu. Luật hiến máu ra đời năm 1998 nghiêm cấm tính thương mại của hoạt động này, kêu gọi tính tự nguyện, đồng thời thắt chặt quy định về thu huyết tương và tăng cường thử nghiệm máu.

Luật pháp Trung Quốc hiện nay khuyến khích các bệnh nhân xuất trình chứng chỉ xác nhận bản thân họ, bạn bè hoặc người nhà đã từng tham gia hiến máu để nhận được sự ưu tiên. Một số bệnh viện thậm chí sẽ không cung cấp máu nếu không có giấy chứng nhận.

Các “đầu nậu” máu trên thị trường chợ đen thực chất là những người tìm kiếm nguồn cung cấp máu tự do cho các ngân hàng máu, sau đó thu giữ giấy chứng nhận hiến máu của họ và bán lại cho những người muốn duy trì sự sống.

Anh Zhang, 25 tuổi, một “đầu nậu” máu đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cho biết: giá của 100ml máu chợ đen là 1.000 nhân dân tệ (tương đương 3,4 triệu đồng). Chỉ cần có tên bệnh viện và nhóm máu của bệnh nhân, mọi thủ tục sẽ được xử lí một cách nhanh chóng.

Khi được hỏi về cảnh sát, anh Zhang khẳng định: những chiến dịch đàn áp không có tác dụng đối với họ.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ có dưới 1% dân số Trung Quốc tham gia hiến máu trong năm 2011, thuộc nhóm có tỉ lệ dân số hiến máu thấp nhất trên thế giới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phá tảng băng văn hóa ‘không nhúc nhích’



>> Luật sư Lê Công Định 'bị chặn gặp' Ngoại trưởng Kerry
>> Vì sao Việt Nam không có tỉ phú công nghiệp?
>> Tình báo Mỹ: Nga nắm nhiều thông tin bất lợi cho Donald Trump


CHÂN LUẬN 
(PL) - “Việt Nam còn có thứ văn hóa không nhúc nhích như bàng quan, vô cảm, thờ ơ trước những vấn đề của đất nước. Vô cảm trước nhân dân, đặc biệt các vấn đề của xã hội, của đất nước, thấy tiêu cực không đấu tranh…”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lại có những tuyên bố rất sát với tình hình hiện nay trong đời sống xã hội tại hội nghị tổng kết của Bộ VH-TT&DL hôm 12-1.

Sự bàng quan, vô cảm, thờ ơ trước những vấn đề của đất nước chẳng biết có căn nguyên từ đâu nhưng có lẽ nó đã trở thành một vấn nạn nhức nhối. Người ta cố gắng tránh những phiền phức có thể xảy đến với mình mà không dứt khoát đấu tranh. Điều đó thật khác với một nguyên lý rằng: Chuyện xảy ra cho người khác hôm nay có thể là chuyện xảy ra cho mình ngày mai.

Người ta vẫn còn nhớ năm 2014 ông Nguyễn Hữu Thắng, khi đó là cục trưởng Cục Đường sắt, Bộ GTVT đã nói về việc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội giá hơn 300 triệu USD rằng: “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội hai lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tí đã rùm beng cả lên”.

“Điều chỉnh một tí đã rùm beng cả lên”, phát ngôn này lập tức gây bão dư luận và ông Thắng sau đó bị đình chỉ chức vụ. Bởi lẽ “một tí” mà ông Thắng nói đáng giá hơn 300 triệu USD và nó là gánh nặng mà con cháu chúng ta phải trả.

Thế nhưng đó cũng chưa phải là điều đáng lo ngại nhất. Vấn đề tham nhũng, tiêu cực hiện nay, như Đảng xác định, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Đảng đã hiệu triệu và kêu gọi chống tham nhũng ngay trong nội bộ từng cơ quan và toàn dân. Tuy nhiên, dường như năng lực chống tham nhũng từ bên trong vẫn chưa trở thành hiện thực, gần như không có trường hợp nào tự phát hiện tham nhũng cả. Người ta vẫn xem tham nhũng là chuyện ở đâu đó ngoài cơ quan, nội bộ của mình.

Đồng ý các vụ tham nhũng gần đây phần lớn là người dân và báo chí phát hiện nhưng rõ ràng trên phạm vi xã hội, việc phát hiện và tố cáo tham nhũng, tiêu cực vẫn chưa trở thành một hoạt động thường xuyên. Có lẽ thế mà ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong một tọa đàm mới đây tại Ban Tuyên giáo Trung ương đã kêu gọi để phát động và hình thành một phong trào toàn dân chống tham nhũng. Chắc hẳn khi nào việc chống tham nhũng trở thành hành động của mọi cơ quan, mọi người dân thì nó mới tạo ra thế đối trọng thực sự để chống lại đại họa thấy trước này.

Tất nhiên nói thì dễ nhưng để làm được như thế thì những điểm tựa tin cậy cần phải được thiết lập. Nó phải thực sự xuất phát từ hành động mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo chiến đấu không khoan nhượng trước các thế lực, các nhóm lợi ích đang bòn rút đất nước, làm suy kiệt nguồn lực chung của quốc gia. Hành động đó đủ sức cuốn hút toàn dân cùng đứng về phía nhà nước, cùng đấu tranh cho lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Có như thế thì toàn dân sẽ cùng “nhích”, cùng hành động với nhà nước trong cuộc chiến đầy cam go này, bởi lẽ lợi ích chính đáng của mỗi công dân sẽ được tìm thấy khi soi rọi vào lợi ích chung của đất nước.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lúc ấy, sổ nợ ghi tên những ai, dân sẽ đòi lại bằng hết.


Nợ dân phải trả
Bạch Hoàn
15-1-2017
Tôi là một thường dân bé mọn, một phụ nữ hiểu biết hạn hẹp, luẩn quẩn góc bếp nội trợ nuôi con. Nhưng, nhìn vào những gì đang diễn ra quanh mình, thực sự không thể nào giấu nổi tiếng thở dài. Nhiều khi tôi tự hỏi, những người đang ăn cơm của dân, đang nắm giữ trọng trách mà nhân dân giao phó, họ làm gì? Họ có nghĩ về lợi ích quốc gia dân tộc hay không?
Khi dự án thép Cà Ná Hoa Sen gây phản ứng dữ dội trong dư luận, tôi đã thiết tha nhắn đến một đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận rằng, anh phải lên tiếng đi. Câu trả lời cho đến giờ là một sự im lặng đến lạnh lùng.
Mỗi năm một lần, các đại biểu Quốc hội phải báo cáo cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. Năm 2016, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận có thứ gì để báo cáo với cử tri hay không? Lòng dân thì hoang mang về dự án thép Cà Ná, mà những người đại biểu nhân dân, những người có trách nhiệm phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nói lên tiếng nói của nhân dân Ninh Thuận lại hoàn toàn câm nín.
Tôi không hiểu, làm sao ông Phan Xuân Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, có thể ngẩng đầu trước những người đã bỏ phiếu cho mình. Ông Dũng sinh ra ở Hà Tĩnh, nơi xảy ra thảm hoạ Formosa, thân làm người đại diện cho tiếng nói của người dân Ninh Thuận, đang giữ trọng trách là chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhưng suốt thời gian qua lại ngậm miệng hoàn toàn trước vấn đề Cà Ná.
Vì sao họ im lặng? Tôi không biết. Họ im lặng vì quyền lợi của dân nhân hay vì quyền lợi của ai? Tôi hoàn toàn không biết. Các anh chị đọc bài viết này là người học cao biết rộng, hiểu người hiểu đời, có thể cho tôi câu trả lời vì sao những đại biểu Quốc hội ấy lại im lặng hay không?
Hiện giờ, tôi thấy có hai món nợ lớn, đó là nợ công và nợ dân. Nợ công nhân dân đang trả từng ngày. Sự im lặng của các đại biểu Quốc hội là một trong những món nợ với người dân. Món nợ ấy, có thể bây giờ họ chưa phải trả. Nhưng nếu cứ ơ hờ, quay lưng với nhân dân thì đến một lúc nào đó nhân dân sẽ chủ động quay lưng. Lúc ấy, sổ nợ ghi tên những ai, dân sẽ đòi lại bằng hết.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRỒNG CÂY THẬT VÀ CÂY … CHỜ LÃNH ĐẠO ...


Mac Văn Trang



Vừa qua Ban Liên lạc họ Mạc Hà Nội quyết định trồng một cây đa ở Khu Tưởng niệm các vua nhà Mạc, tại Cổ Trai, Kiến Thụy, Hải Phòng. Có người hiến cây đa cổ thụ rồi, thuê thợ đánh cây, chuyên chở, bảo đảm trồng chắc chắn sống, hết 30 triệu đồng. Đại diên BLLHM HN cùng 1 số bà con rước cây về, cùng Ban Quản lý Khu di tích làm lễ, hạ thổ… biết mấy công phu tâm sức… Lại chăm chút chờ cho cây lên xanh tươi mới xây bờ vây quanh và đặt bia ghi nhớ…





Thế mới biết các bác lãnh đạo nhà ta sướng thật, oai thật, muốn trồng cây ở đâu thì ở đó đã có cây chờ sẵn, đã sum suê xanh tốt, thậm chí đã có bia đá mặt trơn chờ sẵn… Hôm đi thăm khu Tràng An (Ninh Bình), mình thấy nhiều cây có bia ghi tên người mới trồng, cây đã cổ thụ, còn mấy cây có bia chưa có tên. Mình hỏi người quản lý, ông ta bảo đấy là “cây chờ lãnh đạo”, có đồng chí lãnh đạo nào “chọn trồng” thì mới khắc tên… Lãnh đạo chỉ việc cầm xẻng cùng vài người xới xới vào gốc cây rồi trưới vài gáo nước để quay phim chụp hình, thế là “trồng” xong một cây thật hoành tráng; và ngay lập tức thợ đá tạc tên “Người” vô bia đá!

Nhìn tổng quát, có bao giờ các bác lãnh đạo sướng được thế này không? Không trừ cái gì mà các bác không có phần. Tham nhũng cả “ghi danh trồng cây”, không trồng mà hưởng cả bia đá lẫn bia miệng!

15/1/2017
MVT
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang