Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Sắp bùng nổ ‘chiến tranh cục bộ’ giữa Trung Quốc và Mỹ?


Hoàng Hà

Cafef - Theo truyền thông Nhật Bản, với tác phong hiện có thì sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, một cuộc “chiến tranh cục bộ” giữa Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ bùng nổ.

Hồi tháng 1/2016, tỷ phú Donald Trump nói với tờ The New York Times rằng nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ ra lệnh áp thuế 45% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ứng cử viên đảng Cộng hòa từng khẳng định sẽ tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ ngay trong ngày đầu tiên lên nắm quyền điều hành nước Mỹ.

Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump và đội ngũ của mình đã tái khẳng định những tuyên bố nêu trên. Viết trên trang mạng xã hội Twitter ngày 4/12/2016 , ông Trump bày tỏ phản đối việc Trung Quốc phá giá đồng nội tệ khiến các công ty Mỹ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và áp thuế cao đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ vào nước này.

Theo báo Nikkei của Nhật Bản, ban đầu, Trung Quốc ít quan tâm tới các tuyên bố liên quan của ông Trump, nhưng cùng với những phát ngôn ngày một cứng rắn của ông Trump sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, Trung Quốc buộc phải thay đổi phương án đối phó.

Căn cứ vào quy định của Bộ Tài chính Mỹ, nước thao túng tiền tệ phải thỏa mãn ba điều kiện. Một là thặng dư thương mại của nước đó đối với Mỹ vượt mức 200 tỷ USD. Hai là thặng dư tài khoản vãng lai của nước đó tương đương 3% GDP trở lên. Ba là nước đó nhiều lần mua ròng ngoại tệ để giảm giá đồng nội tệ và tổng lượng ngoại tệ mua trong một năm vượt quá 2% GDP.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Vườn Hồng, Nhà Trắng hồi ngày 25/9/2015. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay chỉ thỏa mãn điều kiện đầu tiên, cho nên, việc liệt Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ xem ra tương đối khó. Nhưng theo chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc của JPMorgan Chase, ông Chu Hải Mân, Tổng thống Mỹ có thể ra lệnh thay đổi các điều kiện xác định nước thao túng tiền tệ.

Còn đối với việc đánh thuế nặng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đành rằng nếu ông Trump thực sự làm vậy, Mỹ cũng bị thiệt hại vì trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Mỹ, đứng đầu là điện thoại thông minh và máy tính cá nhân. Dẫu vậy, câu chuyện đã khiến người ta nhớ lại những gì xảy ra trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản vào những năm 1980.

Khi đó, chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan đã đánh thế 45% đối với ô tô Nhật Bản, buộc các doanh nghiệp Nhật Bản phải nhượng bộ tuân thủ quy tắc xuất khẩu do Mỹ đề ra và tổ chức sản xuất ô tô tại Mỹ.

Với những gì đang diễn ra, theo Nikkei, dường như khá giống với tác phong thích “trao đổi” của ông Trump. Hiện nay, Trung Quốc và Mỹ đã xảy ra va chạm trong nhiều lĩnh vực như gang thép, nhôm, pin quang điện… Có thể giống như va chạm giữa Mỹ và Nhật Bản trước đây, một cuộc “chiến tranh cục bộ” sẽ bùng bổ, nhưng là giữa Trung Quốc và Mỹ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Việt Nam không có tỉ phú công nghiệp?


CHÂN LUẬN





























(PL)- Ngành công nghiệp VN không phát triển được, thậm chí tụt hậu là do có những chủ trương được bàn luận quá lâu.

Công nghệ mía đường, xi măng lò đứng nhập của Trung Quốc là một ví dụ khiến Việt Nam phải trả giá đắt.” Đó là nhận định của nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại (cũ) Lương Văn Tự tại diễn đàn “Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam (VN) 2016”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN phối hợp Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT… tổ chức ngày 21-4.

Mất 10 năm bàn… chủ trương!

Ông Tự cho rằng một lý do quan trọng khiến các ngành công nghiệp VN không phát triển được, thậm chí tụt hậu là do có những chủ trương được bàn luận quá lâu. Chẳng hạn như việc xây nhà máy lọc dầu. “Lúc đầu chúng ta định đặt ở Vũng Tàu. Nhưng bàn mãi chủ trương, tới 10 năm sau mới quyết định đầu tư, chuyển về Dung Quất. Trong khi đó, công nghệ lọc hóa dầu của thế giới trong 10 năm ấy đã có những bước tiến vượt bậc. 10 năm ấy khiến nhiều cơ hội thu lợi nhuận từ việc lọc dầu đã bị bỏ lỡ” - ông Tự tiếc nuối.

Hơn nữa, với tình hình biến động rất nhanh của công nghệ trên thế giới, ông Tự chỉ ra rằng các nước có xu hướng bán công nghệ cũ với giá rẻ và chiết khấu hoa hồng cao cho nước nhập khẩu. “Mỗi lần nhập công nghệ cũ, VN sẽ tụt hậu so với thế giới từ 15 đến 20 năm” - ông Tự nhận định.

Ngành công nghiệp VN không phát triển được, thậm chí tụt hậu là do có những chủ trương được bàn luận quá lâu.

Lấy một ví dụ khác là ngành cơ khí, luyện thép, ông Tự nhận xét VN cứ loay hoay trong việc tìm đường hướng phát triển. Ông nói: “Trước đây khi chúng ta phải giải quyết những nhà máy cơ khí, luyện thép không hiệu quả thì thế giới đã chuyển sang ngành công nghệ cao từ lâu rồi”.

Từng chủ trì cuộc tổng kết 30 năm phát triển kinh tế VN, Viện trưởng Viện Kinh tế VN Trần Đình Thiên đúc kết những ngành công nghiệp cốt lõi cho công nghiệp nói chung là chế biến, chế tạo trong 30 năm chỉ tăng được 1,6%. “Trong thời đại công nghệ cao mà tỉ lệ tăng trưởng chế biến, chế tạo chỉ tăng 1,6% thì công nghiệp VN đứng im hay thụt lùi? Tại sao công nghiệp xây dựng lại tăng tới 16%? Tại sao công nghiệp VN vẫn yếu?” - ông Thiên tự hỏi và trả lời: “Là bởi vì VN chỉ thích phát triển công nghiệp xây dựng, khai khoáng và gia công. Còn lĩnh vực cốt lõi cho tương lai là chế biến, chế tạo thì rất yếu”.

Vì những lẽ đó, ông Thiên cho rằng VN chỉ cần đuổi theo Thái Lan bây giờ cũng đã… mệt rồi, phải mất mấy chục năm nữa mới kịp. Đáng tiếc là cách thức VN đuổi theo Thái Lan cũng chưa được định hình.

Không có tỉ phú công nghiệp

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen, tổng kết: “Các tỉ phú của VN hầu hết là các đại gia bất động sản và chứng khoán chứ không phải nhà công nghiệp. Hơn nữa, không ít đại gia hiện nay đang làm giàu bằng mọi giá, trong khi lẽ ra phải tạo ra giá trị sau đó mới đến lợi nhuận”.

Nói thêm về điều này, ông Thiên lý giải: “Các tập đoàn nhà nước không đi vào những ngành công nghiệp, công nghệ mà chủ yếu vẫn là khai thác tài nguyên. Trong khi tài nguyên thì “ăn” sắp hết, lao động giá rẻ cũng chẳng còn mấy”.

Ông Lương Văn Tự thì nhìn nhận đặc điểm của VN là vốn ít, cho vay trung và dài hạn không nhiều. Không chỉ vậy, trong khi thế giới khi vay trung và dài hạn lãi suất thấp nhưng VN thì lại toàn ngược với thế giới, lãi suất trung và dài hạn rất cao.

“Chúng ta cứ trách các nhà công nghiệp không đầu tư dài hạn nhưng nếu vay nóng mà đầu tư dài hạn thì chắc chắn sẽ lỗ. Đây là những điều VN phải xem xét để giải quyết vấn đề vốn, công nghệ, nghiên cứu”.

Ông Tự dẫn chứng, để Nokia trở thành thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới, trong 20 năm họ phải dành 25% lợi nhuận cho nghiên cứu. Thế nhưng họ ngừng đầu tư thì Samsung lại thay thế. Năm 1972, Samsung sang VN mua than, còn hiện nay Samsung đầu tư nhà máy điện thoại di động hàng đầu thế giới tại VN.

“Chân phải đang teo”

Để công nghiệp VN phát triển, nhiều đại biểu nhấn mạnh cần phải xem lại cấu trúc doanh nghiệp (DN) VN, nhất là phải xem trọng khu vực kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là nền tảng.

“Ngay cả Luật Đầu tư cũng cần được rà soát để các DN trong và ngoài nước được đối xử công bằng, bình đẳng. Đồng thời, các nhà công nghiệp cần phải liên kết, liên minh để tạo ra chuỗi giá trị cao. Ví dụ liên kết vận tải kém như hiện nay sẽ làm chi phí logistic chiếm tới 20% GDP, làm sao cạnh tranh được!”.

Ông Thiên rất quyết liệt đề xuất phải xem lại cấu trúc DN: “Cấu trúc DN thì cần phải có cả DN nội địa và đầu tư nước ngoài. Trong DN nội địa thì phải lấy công ty tư nhân làm nền tảng. Trong công nghiệp thì tư nhân là quyết định, các tập đoàn tư nhân là trụ cột. Các DN nhà nước dù rất quan trọng nhưng không nhất thiết phải là trụ cột”.

Một cách ví von, ông Lê Phước Vũ nói: “Bất kỳ nền kinh tế nào cũng cần đầu tư nước ngoài. Song phải xác định nền kinh tế như một cơ thể, công ty trong nước là chân phải, công ty nước ngoài là chân trái. Hai chân đi đều mới bền vững, trong khi chân phải vẫn còn bị teo”.

Ông Vũ chia sẻ rằng các nhà công nghiệp, cũng như cộng đồng DN VN hiện nay cần một sự khích lệ từ Chính phủ, đồng thời cần một cơ chế hành chính thông thoáng, tránh nhũng nhiễu, chủ quan từ những cán bộ công vụ làm khó kinh doanh. “Điều này chỉ có thể có được khi chính phủ trở thành chính phủ phục vụ” - ông Vũ nói.
***

Đến cái ốc vít cũng chưa làm được

Còn nhớ tháng 9-2014, trong buổi Samsung công bố các điều kiện để các DN VN trở thành nhà cung ứng linh kiện cho tập đoàn này, GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Các DN đầu tư nước ngoài, đã có phát ngôn đáng chú ý: “Trong 93 nhà cung cấp cho Samsung, VN chỉ có bảy DN, chủ yếu cung ứng được các sản phẩm bao bì, còn cái ốc hay con vít chưa làm được. Trong khi Thái Lan tập trung mạnh vào công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, Malaysia tập trung vào điện, điện tử”.
***

Muốn trở thành nước công nghiệp phát triển, VN cần phải có thời gian, không thể muốn là được. Bởi VN là nước nông nghiệp, tư tưởng tiểu nông, làng xã vẫn tồn tại trong cách nghĩ, cách làm.

Ông LƯƠNG VĂN TỰ
nguyên Thứ trưởng Bộ Thương Mại (cũ)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà báo Phạm Chí Dũng gởi thư cho phó bí thư thành ủy tại Sài Gòn...

>> Những kỷ niệm với thi sỹ Xuân Quỳnh

>> Đu đủ bonsai tán siêu độc tiền triệu hút hàng trước Tết
>> Điều tra vụ một người chết khi CA giải tán đánh bạc
>> Bình Thuận: Chú hải cẩu lên bờ đùa giỡn với người dân đã bị đánh chết


























SBTN - Một lá thư ghi ngày 10/01/2017 của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, gởi đến ông Tất Thành Cang- phó bí thư thường trực thành ủy TPHCM- đã được công bố rộng rãi. Bức thư tố cáo ông Cang đã có hành động “khủng bố” tinh thần đối với cha của nhà báo Phạm Chí Dũng.

Bức thư nêu rõ phụ thân của nhà báo Phạm Chí Dũng 86 tuổi, đang bị thương tật, đã bị ông Cang triệu tập đến ủy ban làm việc, vì những bài viết tố cáo chế độ của nhà báo Dũng.

Ông Dũng đã đề nghị chính quyền hãy liên lạc trực tiếp với ông, thay vì có hành động mang tính “khủng bố tinh thần” đối với cha mình.

Những bài báo nói lên sự thật của nhà báo Phạm Chí Dũng về chế độ hiện hành tham nhũng, thối nát là cái gai đối với chính quyền. Ông Dũng mong đến một ngày nào đó, chính quyền CSVN sẽ công nhận những sự thật này để mà thay đổi.

Sau đây là toàn văn nội dung bức thư.

Thư ngỏ gửi ông Tất Thành Cang: Hãy đối thoại mặt đối mặt

Kính gửi: Ông Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Đồng kính gửi:

– Ông Đinh La Thăng – Bí thư thành ủy TP.HCM
– Ban Tổ chức thành ủy TP.HCM
– Ban Nội chính thành ủy TP.HCM
– Ban Tuyên giáo TP.HCM
– Văn phòng thành ủy TP.HCM
– Một số cơ quan và báo đài trung ương

Ba tôi – Phạm Văn Hùng, một cán bộ lão thành đã 86 tuổi, đã hết chức vụ từ lâu và phải chống nạng vì xương háng bị gãy – vào ngày 10/1/2017 đã bị ông “triệu” đến Thành ủy để “làm việc” về những vấn đề liên quan đến tôi.

Không thư mời, chỉ thông báo qua điện thoại. Gia đình tôi đánh giá cách đối nhân xử thế của một người sinh năm 1971 như ông với ba tôi là trịch thượng và vô lễ.

Tháng 7/2014, ngay sau khi Hội Nhà báo độc lập Việt Nam do tôi chủ xướng ra đời, ba tôi cũng bị “triệu” đến để nghe gần hết Ban thường vụ thành ủy TP.HCM “đấu tố” về tôi.

Đôi khi tôi thật sự ngạc nhiên là với cả một bộ máy khổng lồ có trong tay, đặc biệt là Công an và Tuyên giáo, tại sao Thành ủy lại không gặp trực tiếp tôi để trao đổi, hoặc nên hơn cả là đối thoại mặt nhìn mặt và chỉ nói sự thật chứ không phải chụp mũ quan điểm hay hình sự hóa hành vi dân sự?

Sự thật ấy chính là những bài viết của tôi về sự thật chế độ hiện hành, quốc nạn tham nhũng, thực chất nền kinh tế, phản kháng xã hội tràn ngập, các quyền tự do căn bản của người dân bị từ chối hoặc bị đàn áp… mà các cơ quan đảng và chính quyền từ cấp trung ương xuống địa phương đều cố bưng bít, chứ không phải là cách quy chụp “xuyên tạc” như ông và những cán bộ của ông một chiều chỉ trích tôi.

Sự thật ấy cũng là việc Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự khác được người dân tự nguyện lập ra theo Hiến pháp năm 1992 với quy định về quyền tự do lập hội của công dân, chứ không phải chúng tôi lập hội bất hợp pháp như ông và những cán bộ của ông một chiều quy chụp.

Liệu ông và bộ máy tham mưu của ông có thể chứng minh bất kỳ một bài viết nào của tôi là “xuyên tạc”?

Liệu ông và bộ máy tham mưu của ông có thể chứng minh được bất kỳ chi tiết nào trong bài viết “Ông Trần Phương Bình bị bắt vì thất thoát hay do ‘đổi tiền’?” của tôi (đăng trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 16/12/2016) – mà các ông có vẻ đặc biệt nhấn mạnh – là sai sự thật hay xuyên tạc?

Bài viết trên của tôi có đoạn “Có dư luận cho biết công an đã nắm rõ được hành vi gây thất thoát của ông Trần Phương Bình tại DongA Bank, nhưng không dám bắt vào năm 2015 là vì DongA Bank là một ngân hàng của Thành ủy TP HCM được bí thư thành ủy khi đó là ông Lê Thanh Hải che chắn. Luồng dư luận này cũng cho rằng việc ông Trần Phương Bình bị bắt vào thời điểm cuối năm 2016, khi ông Lê Thanh Hải đã nghỉ, là một đòn đánh vào ông Hải và khối tài sản khổng lồ tích góp qua nhiều năm của ông này”.

Vậy phải chăng do bài viết của tôi đã đụng chạm Thành ủy TP.HCM và cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải nên ông đã bức bối đến mức phải “làm việc” với ba tôi?

Cuộc “làm việc” trên cùng nội dung về Ngân hàng Đông Á được nhấn mạnh cũng khiến tôi không thể không liên tưởng đến một dư luận đã ồn ào từ lâu ở TP.HCM: ông Tất Thành Cang được coi là “đệ tử ruột” của ông Lê Thanh Hải thời ông Hải còn là bí thư thành ủy. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bước đường thăng tiến của ông Tất Thành Cang hanh thông một cách lạ lùng: rời Thành đoàn TP.HCM, ông Cang được lãnh đạo Thành ủy đưa về làm bí thư kiêm chủ tịch quận 2 – nơi có dự án “đất vàng” khu đô thị mới Thủ Thiêm với bao cảnh khiếu kiện rồng rắn của dân bị giải tỏa và cả những cái chết của dân oan không hề được chính quyền TP.HCM thông tin, sau đó làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tiến lên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM và lúc này đang thủ ghế Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM.

Một câu hỏi vẫn nằng nặng trong tôi: liệu những nội dung được nhấn mạnh trong buổi “làm việc” với ba tôi về Ngân hàng Đông Á có phải là ý kiến đã được thống nhất của Thành ủy, hay chỉ là chủ ý riêng của ông Tất Thành Cang trên danh nghĩa “Thành ủy”?

Rốt cuộc, não trạng và lối làm việc của những quan chức như ông Tất Thành Cang đã khiến căn bệnh cao huyết áp của ba tôi tái phát ngay sau cuộc gặp ngày 10/1. Làm sao tôi có thể hiểu khác hơn về cách làm việc của ông, và của cả cơ quan thành ủy, chính là một động tác “khủng bố” tâm lý ba tôi?

Tôi tha thiết đề nghị các ông, thay vì tìm cách hành hạ tinh thần của ba tôi, hãy “khủng bố” trực tiếp tôi.

Từ nhiều năm qua, tôi đã quen với cảnh khủng bố khỏi cần ngoặc kép của Công an TP.HCM: canh gác, theo dõi, đe dọa, triệu tập trái phép, giam hộ chiếu xuất cảnh, ngăn chặn tại nhà, bắt cóc… Ngay những ngày sát tết nguyên đán 2017 này, hàng chục nhân viên an ninh vẫn “ngày đêm canh giữ an ninh quốc gia” đối với tôi.

Một tính toán sơ bộ của tôi cho thấy chưa tính phần theo dõi bí mật, chỉ riêng hoạt động theo dõi công khai của Công an TP.HCM đối với tôi đã ngốn hết hàng trăm ngàn USD mỗi năm. Tiền đó ở đâu ra, hay đích xác lấy từ những đồng bạc còng vai nộp thuế của người dân thành phố?

Là phó bí thư thường trực thành ủy, trong đó có chức trách về an ninh nội chính, ông Tất Thành Cang không thể không biết hàng loạt “công tác nghiệp vụ”, mà thực chất là vi phạm nhân quyền của Công an TP.HCM, đối với nhiều người hoạt động dân chủ và với tôi. Một trong những minh chứng điển hình thuộc về người tiền nhiệm của ông – Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Đua. Cùng với sự hiện diện của ông Đua tại hiện trường Công viên Quách Thị Trang ngay trung tâm Sài Gòn, tôi được tận mắt chứng kiến màn cho “côn đồ công vụ” ném mắm tôm vào những người kỷ niệm ngày Nhân quyền quốc tế 10/12/2013. Cho đến nay, chiến thuật chống quyền làm người này càng “phát huy thế mạnh”.

Khi ông đã chắc chân Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM, vào ngày 8/5/2016 đã hiện hình một trận đàn áp khốc liệt và dã man của Công an TP.HCM đối với cuộc biểu tình phản đối Formosa ở Sài Gòn: tại sân vận động Hoa Lư, hàng trăm người biểu tình bị công an chửi rủa và đánh đập đến đổ máu. Là một quan chức lãnh đạo chịu trách nhiệm về công tác nội chính, ông giải thích ra sao về hành vi “công an nhân dân” này?

Tôi chỉ là một nhà báo phản biện và mong đến một lúc nào đó chính quyền sẽ tham khảo và tiếp thu những ý kiến phản biện ấy. Nhưng tôi không quá mong muốn đến một lúc nào đó tôi sẽ phải viết ra những gì sâu xa nhất về góc tối chế độ và nhân vật chính trị, đồng thời đề xuất với quốc tế về tên những quan chức TP.HCM như những trường hợp chứng minh được về vi phạm nhân quyền và đàn áp tự do báo chí, trong khuôn khổ Luật Nhân quyền Magnisky Toàn cầu mà tổng thống Hoa Kỳ vừa ký chính thức vào tháng 12/2016 và nhiều nước phương Tây đang có khuynh hướng áp dụng luật này nhằm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản những quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có quan chức Việt Nam.

Cuối cùng, “lấy dân làm gốc” vẫn là bài học lịch sử mà giới quan chức cần nằm lòng, nếu không muốn bị nhân dân và lịch sử đào thải.
Tôi đề nghị đối thoại với ông Tất Thành Cang, mặt đối mặt và nếu tốt hơn nữa thì chia sẻ để cùng tìm ra sự thật và một mẫu số chung, nếu không phải dành cho hiện tại thì cũng cho một tương lai không còn xa nữa của Sài Gòn.

Ngày 10 tháng 1 năm 2017

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Học giả Trung Quốc: Ba vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Trung Quốc


Giới chuyên gia kinh tế Trung Quốc đại lục cho rằng, khó khăn lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc trong năm 2017 là làm thế nào chuyển đổi mô hình kinh tế đang bị “bất động sản hóa”.
Ba vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế trung quốc,
(Ảnh: PRI.org)
 Gần đây có chuyên gia kinh tế chia sẻ bài viết cho rằng, năm 2017 Trung Quốc đứng trước 3 khó khăn lớn về kinh tế, nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế Trung Quốc, trong đó vấn đề lớn nhất là làm thế nào chuyển đổi mô hình kinh tế đang bị “bất động sản hó
Khó khăn trong chuyển đổi mô hình kinh tế bị “bất động sản hóa”
Ngày 4/1, Giáo sư Dị Hiến Dung (Yi Xianrong) thuộc Học viện Kinh tế Đại học Thanh Đảo có bài viết đăng trên trang BWCHINESE, theo đó tác giả đưa ra những vấn đề: nền kinh tế bị “bất động sản hóa” phải chuyển hóa như thế nào, đồng nhân dân tệ mất giá phải xử lý như thế nào, và cuối cùng là làm sao để đưa kinh tế Trung Quốc “từ ảo sang thực”. Nếu 3 vấn đề này không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2017.
Giáo sư Dị Hiến Dung cho rằng, thực tế thị trường bất động sản Trung Quốc bị giới đầu cơ thao túng đã kéo dài hơn chục năm qua. Điều này đã phá hoại nghiêm trọng cơ cấu kinh tế Trung Quốc, bẻ cong quan hệ phân phối tài nguyên kinh tế, làm tăng thêm bất công trong chia sẻ của cải xã hội, là hiểm họa lớn đối với hệ thống tài chính Trung Quốc, nghiêm trọng hơn là thay đổi toàn bộ quan niệm về sự giàu có xã hội cùng cơ chế sáng tạo và tích lũy của cải.
Theo giáo sư Dị Hiến Dung, từ khi điều chỉnh chính sách quản lý bất động sản từ ngày 30/9/2016 đến nay (Trung Quốc ban hành một loạt các biện pháp kiểm soát đầu cơ bất động sản nhằm ngăn chặn nguy cơ bong bóng và ổn định thị trường.
Trong đó, yêu cầu hơn 20 thành phố sửa đổi các quy định liên quan thị trường bất động sản, đặc biệt là quy định về khoản tiền đặt cọc cao hơn và những quy định chặt chẽ hơn trước về giao dịch), chính quyền các địa phương vì chịu áp lực lớn của trung ương nên mới cho công khai chính sách điều tiết thị trường bất động sản, tuy nhiên nhiều nơi nhìn bề ngoài tưởng đang kiên quyết chấp hành tinh thần của trung ương nhưng thực tế không sẵn lòng làm theo.
Giáo sư Dị Hiến Dung nhận định, chuyển hóa mô hình thị trường bất động sản hiện nay, trên thực tế chính là điều chỉnh quan hệ lợi ích, là chuyển lợi ích mà một thiểu số người đắc lợi cho đại đa số mọi người để giảm thiểu tình trạng bất công, vì thế mà kế hoạch này đang gặp nhiều trở ngại vì nhóm lợi ích.
Theo ông, nếu không thể dùng đòn bẩy kinh tế để điều tiết thị trường bất động sản thì cũng sẽ rất khó khăn trong việc đưa giá trị bất động sản trở về giá trị thực và không thể giải quyết được vấn đề bong bóng bất động sản. Đây là vấn đề trọng tâm của kinh tế Trung Quốc trong năm 2017.
Đồng Nhân dân tệ (NDT) sụt giá
Ba vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế trung quốc,
(Ảnh: Internet)
Vấn đề thứ hai là tỉ giá đồng nhân dân tệ. Theo giáo sư Dị Hiến Dung, việc đồng NDT sụt giá đang là rủi ro lớn, vì không chỉ liên quan đến dòng chảy tài chính trong nước mà còn liên quan đến niềm tin của thị trường đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Ông còn cho rằng, việc kiểm soát ngày một chặt chẽ việc mua bán ngoại hối sẽ khiến niềm tin của thị trường đối với đồng nhân dân tệ suy giảm mạnh hơn. Thực tế, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đang giảm liên tục cũng cho thấy cầu NDT trên thị trường nước ngoài đang giảm mạnh; rõ ràng việc quốc tế hóa đồng NDT đang gặp trở ngại nghiêm trọng. Ví dụ như lượng NDT trên thị trường Hồng Kông hiện còn còn chưa đến 600 tỷ, giảm một nửa trong vòng chưa đầy một năm. Đây là áp lực khủng khiếp đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2017.
Nền kinh tế thực quá yếu
Cũng giống nhiều nền kinh tế khác, Trung Quốc gặp vấn đề với “cỗ máy đầu tư cấu trúc” (SIV – Structured investment vehicles) – hoạt động theo hình thức huy động vốn ngắn hạn bằng việc phát hành thương phiếu (commercial paper) với lãi suất thấp, đầu tư vào các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (asset-backed securities) với lãi suất cao – SIV chính là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây năm 2007-2008.
Không chỉ vậy, nền kinh tế thực của Trung Quốc quá yếu, khu vực sản xuất vô cùng khó khăn, lợi nhuận kiếm được rất hạn chế. Nền kinh tế bị “bất động sản hóa” khiến toàn dân đua nhau lao vào làm bất động sản, đa số tiền của ở Trung Quốc chảy vào thị trường bất động sản, gây khó khăn cho phát triển nền kinh tế thực. Theo số liệu thống kê, trong năm 2016 có hàng trăm công ty phải bán bất động sản để bù lỗ do hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Giáo sư Dị Hiến Dung nhận định, vấn đề lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc năm 2017 là làm thế nào giải quyết thực trạng nền kinh tế bị “bất động sản hóa”, vấn đề xử lý chính sách tiền tệ và chính sách tài chính năm 2017 đều xoay quanh trọng tâm này để triển khai.
 Theo trithucvn.net
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thế kỉ trộm cắp chưa qua?


>> Vì sao Việt Nam không có tỉ phú công nghiệp?

>> Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển đổi ‘Quốc hội của đảng’ thành ‘Quốc hội của dân’


VietTus

 Cách đây 30 năm, tôi chứng kiến một người hái trộm bưởi. Đó là những năm giữa thập niên 1980, rồi sau đó, những năm giữa thập niên 2010, tin người ta ăn trộm bưởi da xanh vào dịp cận Tết, bước qua hai thế kỉ, bước qua nhiều sự thay đổi và phát triển, dường như thói quen ăn trộm không những được loại bỏ mà nó còn phát triển mạnh hơn, đáng sợ hơn so với thế kỉ trước!





Chuyện trộm bưởi trước đây 30 năm, hồi đó vừa xong thời kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã, vừa qua thời mà mẹ tôi phải dậy lúc 4 giờ để đi xếp hàng nhận lương thực tem phiếu, tôi phải lẽo đẽo theo mẹ để cùng xếp hàng, để lỡ nếu mẹ có đi đâu thì tôi đứng trông chừng xấp tem phiếu và giữ vị trí thứ tự (và trong một lần, do dậy quá sớm, sợ tôi mất giấc ngủ, mẹ không gọi tôi, bữa đó mẹ bị đau bụng, kết quả là nguyên một bộ tem phiếu còn 11 tháng chưa nhận đã bị mất mặc dù mẹ tôi đã chồng vào chỗ qui định. Mẹ tôi hỏi thì các bà lương thực sưng sỉa ngay: “Chị không có chồng tem phiếu vào đây. Vị trí chị ở chỗ nào? Chị mới vào sau, làm gì có tem phiếu trong chồng!”. Nguyên một năm gia đình tôi không có lương thực, mẹ tôi phải lén lút bán từng chỉ vàng để mua thức ăn ngoài ‘chợ đen’). Hồi đó, nạn trộm cắp cũng không phải là ít. Nhưng cách trộm cắp khác xa so với bây giờ.


Tôi nhớ là tài sản gia đình tôi có đúng một con heo nặng gần một tạ, một cây bưởi đang rộ trái và một giàn trầu. Con heo gần một tạ đó phải chờ đến khi nhà nước tổ chức mua thì mới được chở lên sân hợp tác xã để cân ký và đợi vài tháng sau thì nhà nước chuyển tiền về hợp tác xã, rồi hợp tác xã thông báo để người bán heo lên nhận tiền. Mức tiền bao nhiêu thì không ai được biết, nói chung là tùy vào hợp tác xã trả mà nhờ chứ chẳng có giá chung nào để mà tin là mình bán được con heo thì được số tiền a, b, c nào đó. Bán heo thời đó khổ còn hơn thứ gì!

Còn cây bưởi và giàn trầu thì bà chờ đến lứa lại hái bán, riêng cây bưởi, chỉ bán được những trái xanh, mởn vào mùa Tết, mùa bình thường thì chỉ hái ăn cho vui, ai xin thì bà tôi hái cho vài trái chứ chẳng bán được, không có giá trị và cũng chẳng ai mua mặc dù đây là cây bưởi năm roi, ngọt và ngon có tiếng trong vùng. Tôi còn nhớ tháng Chạp năm 1990. Lúc đó mới bước qua kinh tế thị trường, nhà tôi cũng chưa có điện, xóm làng tối om trong những ngày cuối năm. Tối đó là 25 tháng Chạp, nhà tôi vừa ăn cơm xong thì nghe tiếng chó sủa gắt chỗ gốc bưởi. Tôi lẻn ra chỗ ảng nước quan sát và thấy một cái bóng đen đang ngồi trên cây bưởi. Tôi quay vào nhà, lấy cây súng nhựa (trông rất giống súng thật) và cái đèn pin. Ra tới nơi, tôi pin đèn pin lên và quát to: “Bước xuống, trèo nhẹ nhàng, không tao bắn!”. Dường như người ngồi trên cây bưởi bị khiếp, tôi quát tiếp: “Mày mà còn ngồi trên đó thì tao nổ súng!”. Vừa nói tôi vừa hươ cây súng nhựa vào trước đèn pin.

Người ngồi trên cây bưởi rón rén vừa tránh né mấy chùm gai bưởi vừa trụt xuống, gần tới gốc, tôi chỉa thẳng súng vào người đó và dọi đèn pin vào mũi súng và anh ta, tôi quát tiếp: “Mày mà chạy là tao nổ súng ngay!”. Lúc này tôi nghe tiếng khóc òa lên: “Mày ơi tao lạy mày đừng bắn tao, tao là thằng Đ. Đây, tao với mày là bạn mà, mày thương tao, ngày mai Tết rồi mà tao không có gạo… Tao lạy mày!”.

Lúc này tôi vừa sợ thằng Đ. Nó phát hiện là súng giả và nổi khùng với tôi, vừa thương thằng Đ. Nhưng tôi cũng quát: “Đ., mày đứng im tại chỗ. Mày muốn tao không bắn thì đứng im đó để tao đi cất súng rồi tự ra về. Mày phải mang luôn mấy trái bưởi này ra khỏi nhà tao ngay tức khắc!”. Thắng Đ. Không đợi tôi “cất súng” mà cúi xuống nhặt mấy trái bưởi rồi co giò chạy, nó vừa chạy vừa hét to: Tạo lạy máy đừng bắn tao!”. Cái tiếng hét thất thanh của một thằng bạn lớn hơn tôi vài tuổi, có vợ quá sớm, có con rồi đi cuốc đất thuê, bữa được bữa mất, phải đi ăn trộm, phải van nài bạn mình đừng bắn…  trong cái đêm tháng Chạp đó ám ảnh tôi đến giờ. Bây giờ thằng Đ., bạn tôi đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi thắp nhang nó, tôi mua một trái bưởi để xin lỗi nó và cố gắng nói với nó là “Hồi đó vì tao sợ quá, nên mang cây súng nhựa ra để dọa chứ tao làm gì có súng. Mày đừng buồn tao nghe Đ.”.

Bẵng đi ba mươi năm, thằng bạn lớn tuổi học cùng lớp của tôi đã thành cát bụi. Bỗng dưng chiều nay, đọc một bản tin về nạn trộm bưởi da xanh, tôi lại thấy nhớ nó, nhớ tuổi thơ trong một xã hội đầy mông muội của mình. Và tự dưng tôi thấy thương những kẻ trộm thời trước. Bởi chí ít, họ cũng vì quá nghèo, không có lối thoát, phải đi ăn trộm trái bưởi, con gà để mà bán mua gạo, bán mà mua lúa gánh đi nộp thuế nuôi quân ở tận kho lương thực huyện. và khi bị bắt, họ không bao giờ dám chống cự, họ sợ chủ nhà, dù chủ nhà chỉ là đứa con nít giống như tôi hồi đó. Nói chung, kẻ trộm thời đó dù có nói gì thì người ta vẫn con đậm tính người. Những kẻ mất tính người thì bị xếp vào kẻ cướp.

Nó khác với bây giờ, kẻ trộm vào vườn bưởi để hái, nhưng nếu chủ nhà phát hiện, không chừng chủ nhà sẽ bị đánh đến không còn mạng sống. Thậm chí, có trường hợp đào trộm gốc mai. Một cây mai lớn gần trăm tuổi, gốc của nó có đường kính 80cm, bộ rễ của nó vô cùng cứng và sâu. Thế mà trong một đêm mưa, hai kẻ trộm đã đào hỏng nguyên cây mai nhưng không tài nào khiêng đi được, đang loay hoay thì chó sủa, chủ nhà dậy bật đèn, chúng lẻn đi. Nhưng không phải để trốn mà để gọi thêm đồng bọn tới và đưa cả chiếc xe tải đặt ngoài đầu đường làng để cả nhóm khiên gốc mai ra bỏ lên xe tải.

Rất may là chủ nhà đi kiểm tra trước sân, thấy gốc mai bị hỏng nên bật đèn và gọi điện thoại sang các nhà hàng xóm báo động. Cả xóm dậy bật đèn, kèo ra đường. Lúc này, nhóm đào trộm mai mới lục đục kéo lên xe tải bỏ đi. Cung cách vác đòn khiêng, dây chão và cuốc, thuổng của chúng bước lên xe không hề tỏ ra sợ sệt mà có vẻ như có người nào chặn chúng lại, những thứ cuốc thuổng sẽ là vũ khí mà chúng dùng. Nguyên đêm đó (cách đây chưa đầy ba đêm), cả xóm tôi phải mất ăn mất ngủ, công an xã yêu cầu chủ nhà không được cho báo chí biết vụ này vì như vậy là mất điểm thi đua của xã… Chủ nhà sợ, đành im lặng và chôn lấp sự uất ức xuống chỗ gốc mai, nơi bọn trộm vừa đào mà chưa lấy được.

Chuyện trộm bưởi cũng vậy, các vườn bưởi ở An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, vườn bưởi ở Kim Long, Huế đang ngày đêm mất ngủ vì nạn trộm bưởi trong dịp Tết, mà không riêng gì Kim Long, nơi nào có trái cây, hoa dịp Tết đều mất ăn mất ngủ vì chuyện trộm. Không dừng ở đó, nhà nhà sợ mất trộm, người người sợ mất trộm, cả một đất nước nóng lên vì nạn mất trộm và lo mất trộm…!

Nạn trộm cắp và nỗi lo trộm cắp trở thành vấn nạn và nỗi lo thường trực của một quốc gia, một dân tộc. Nạn trộm cắp, cướp bóc không chỉ diễn ra trong xã hội thuần túy mà còn diễn ra ngay trong hệ thống quản lý xã hội, hệ thống nhà nước. Chưa bao giờ mà khái niệm trộm cắp tài nguyên, trộm cắp tài sản nhân dân, rút ruột ngân sách… Những từ ngữ chỉ sự trộm cắp lại được nhân dân gán cho giới càn bộ nhà nước như hiện nay. Và trên một góc độ nào đó, nhân dân không những không sai mà còn rất chính xác.

Cuối năm, ngồi nhìn lại một năm trôi qua, rồi nhìn lại quãng lịch sử ngắn ngủi ba mươi năm kể từ khi tôi biết nhận thức về cuộc đời, xã hội cho đến bây giờ, phải chấp nhận buồn bã để thấy rằng đất nước không những không đi tới, không tiến bộ mà còn thụt lùi vào quá khứ của những thói quen trộm cắp, thói quen thiếu lòng tự trọng.

Bởi, một đất nước tốt đẹp, dù muốn hay không thì phải là một đất nước mà ở đó, con người và thiên nhiên hài hòa, dung dưỡng nhau trong mối quan hệ thân thiện, tương kính và yêu thương. Con người có quyền yêu một cái cây, nhiều cái cây và giữ thể diện, giữ lòng tự trọng với những cái cây trước khi yêu một người khác và giữ thể diện với người khác. Ngược lại, một đất nước mà cái xấu phát triển quá nhanh thì màu xanh của cây cối cũng nhanh chóng vắng bóng, thay vào đó là sự trơ tráo của con người trước những cái cây. Việt Nam là một quốc gia, dân tộc mà ở đó, câu chuyện kể của những cái cây về con người thật là thảm hại!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGƯỜI YÊU DẤU và phía sau cuộc chiến


Nằm chung cùng chín truyện ngắn trong cuốn sách mới nhất của nhà văn Dạ Ngân, ra mắt vào những ngày đầu tiên của năm 2017, “Người yêu dấu” có sức vóc của một tiểu thuyết. Cách xác định mốc thời gian ngay ở câu mở đầu tiểu thuyết cũng đã báo hiệu rằng nó là tác phẩm viết về chiến tranh: “Tháng tư thứ mười, 1975-1985, một thập niên trôi qua không bình yên”. Nhưng Dạ Ngân không chỉ viết về một, mà là hai cuộc chiến, theo kết cấu đảo lộn trật tự thời gian. Thoạt tiên là cuộc chiến ở biên giới Tây Nam, trên chiến trường K. Tiếp đến là cuộc chiến kéo dài hai mươi năm trên chính đất nước Việt Nam này. Để rồi đến những trang cuối cùng, chiến trường K mới trở lại, đặt dấu chấm buồn cho mẹ, cho anh và cho em.



NGƯỜI YÊU DẤU và phía sau cuộc chiến

HOÀI NAM

Không chọn viết về chiến tranh theo cách viết sử thi, Dạ Ngân chọn cách viết “giải sử thi”. Chỉ là những xóm nhỏ miệt sông nước miền Tây, chỉ là những bệnh viện dã chiến trên chiến trường K, chỉ là những nhân vật già trẻ trai gái dễ lẫn vào hàng triệu con người bình thường, thế nhưng chiến tranh, từ cuộc này đến cuộc kia, vẫn cứ hiện ra với tất cả sự khốc liệt ghê gớm của nó. Dạ Ngân đã khéo biết “gẩy” ra nhiều chi tiết để tạo nên ấn tượng về sự khốc liệt ghê gớm này.
Đọc tác phẩm, khó có thể quên được kiểu “khóc điếng” của nhân vật bà má cô Liêm Chi khi bà chứng kiến những cái chết thời chiến: đứng như trời trồng, đanh lại, mãi sau đó mới ôm đầu vừa chạy vừa tru lên như hóa điên.
Cũng như, khó có thể quên được nỗi ám ảnh của bác sĩ quân y Tường khi kể về những cái chân bị cắt bỏ của người lính trên chiến trường K: “Cắt một chân hoặc cắt hai chân, ngày rồi đêm, cưa cắt cả mấy trăm ngày đêm rồi. Em nào cũng trẻ, em nào cũng kêu má ơi khi nghe tiếng cưa xiết trên da trên xương... Anh không thể nào bước vào chợ thịt được nữa...”.
Ở phương diện có ý nghĩa nhất, “giải sử thi” của Dạ Ngân chính là giải huyền thoại chiến tranh. Tất cả nỗ lực này tập trung ở nhân vật Cang. Đó là người anh hùng rạng rỡ trong cuộc chiến tranh hai mươi năm. Cũng người anh hùng ấy, khi bước vào cuộc chiến tranh tiếp theo, đã tiên cảm đến một kết cục buồn của nghiệp nhà binh không thanh thản. Cang bị đánh gục vì bệnh sốt rét, vốn là thứ rất sẵn trên chiến trường K. Nhưng đáng nói là cách Dạ Ngân mô tả nhân vật những tháng ngày vật vã cuối cùng và cách nhà văn đưa ra một chi tiết đầy bất ngờ trong bức thư mà Cang viết, nhưng không gửi, cho người con gái mà anh thuộc về nhưng lại phải rời xa... Đó cũng là một lời phủ quyết chiến tranh, tuy nhỏ giọng nhưng đầy quyết liệt, vì nó chạm được đến phần sâu nhất của tính người.


Nguồn: Tuổi Trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vênh


Tôi đã "tự dặn lòng" đừng chê bai gì các anh chị cao cao, làm họ nhột, họ buồn. Nhưng khổ nỗi các vị ấy cũng ất ơ quá cơ.

Một chị chức rất to (nhưng có lẽ tài cũng thường thôi) phàn nàn ai đời phó chủ tịch quốc hội về làm việc (có lẽ là để kiểm tra, hạch hỏi) với địa phương tỉnh thành mà địa phương lại chỉ cử phó chủ tịch ra tiếp. 

Theo ý chị ấy, người to (bà này quả thật rất to nặng) như thế về thì ngay cả bí thư, chủ tịch ra tiếp cũng còn vênh, cũng còn bên trọng bên khinh (bên nặng bên nhẹ), đâu có cái thói xem thường trung ương vậy...

Xin thưa với chị, các chị trọng hình thức nó vừa vừa thôi nhé. Về làm việc cốt sao cho thực chất, hiệu quả chứ không phải để tay bắt mặt mừng, bà kia phải xứng ông nọ. Địa phương người ta trăm công nghìn việc, người ta phân công phân nhiệm rõ ràng, ai nắm ai quản việc nào thì cần làm việc với người ấy.

Không phải cứ người đứng đầu là biết cả mọi điều đâu. Kinh nghiệm cho thấy người đứng đầu nhiều khi chỉ biết chung chung, nói năng luẩn quẩn lung tung thôi, đại loại nhìn chung thế này, tổng quan thế kia chứ có biết quái gì. Địa phương cử người có am hiểu, rành rẽ ra tiếp, ra làm việc với các vị là may cho các vị đấy. Đã không biết cảm ơn họ, lại còn cằn nhằn vớ vẩn.

Cái sự quan cách của các vị đã ăn sâu vào não rồi, đừng vênh váo thế, mau mà gột rửa đi thì còn kịp... giữ ghế.

Ký tên: Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang