Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Thiếu cơ hội tham gia sinh hoạt quốc tế, nền khoa học sẽ bị cô lập

Hoàng Tuỵ

Theo tôi, cơ chế quản lý các viện nghiên cứu cơ bản như hiện nay cũng đã tương đối ổn, ít nhất đối với các viện về khoa học tự nhiên. Tuy nhiên nhiều việc còn phụ thuộc vào cấp trên trực tiếp (như Viện Hàn lâm hay bộ chủ quản) mà ở cấp này vẫn còn một số mắc mứu chưa được giải quyết thỏa đáng. Và một trong những số đó có lẽ là mức độ hội nhập quốc tế ở khoa học cơ bản của ta nói chung còn yếu và thiếu cơ chế khuyến khích ứng dụng các thành tựu nghiên cứu cơ bản.


Trong giai đoạn chiến tranh, một số nhà toán học Pháp hàng đầu cùng với một số giáo sư Việt kiều Pháp không quản gian lao nguy hiểm mang đến cho chúng ta tri thức, kinh nghiệm nghiên cứu, và nhiều sách báo, tài liệu khoa học – những thứ chúng ta không mua được vì không có ngoại tệ. Trong ảnh: Nhà toán học Grothendieck mở lớp giảng suốt một tháng ngay bên miệng hầm tránh máy bay. Nguồn: uni-stuttgart.de .
Thu hút chất xám
Nhớ lại những năm 1970, chúng ta cũng đã từng có một chương trình phát triển toán học trong 20 năm, na ná như “Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát triển Toán học” trong đó điểm nhấn quan trọng là thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) tuy không hoành tráng bằng. Chương trình này với điểm nhấn là xây dựng Viện Toán, nhưng không được dành riêng một khoản kinh phí lớn nào. Thời ấy, đất nước bị cô lập với khối tư bản nên khởi đầu ta chỉ có thể gửi được người đi đào tạo hoặc nâng cao trình độ ở Liên Xô, Ba Lan, Hungary và CHDC Đức. Dần dần, nhờ quan hệ với Pháp, Nhật được tái lập, việc hợp tác với hai nước này có dễ dàng hơn, qua đó họ đã giúp ta rất có hiệu quả trong việc đào tạo cán bộ nghiên cứu trình độ cao. Trong giai đoạn đất nước đang chiến tranh, phải trải qua vô vàn khó khăn, trở ngại, nhưng một số nhà toán học Pháp hàng đầu: Laurent Schwartz, Grothendieck, Dacunha-Castelle, Malgrange, Krickeberg,… -những trí thức vốn có cảm tình đặc biệt với ta từ lâu - cùng với một số giáo sư Việt kiều Pháp có lòng với đất nước như Bùi Trọng Liễu, Nguyễn Xuân Lai (Charles Castaing), Frédéric Phạm, Lê Dũng Tráng; rồi về sau, cả N. Koblitz, trong Ủy ban Mỹ hợp tác khoa học kỹ thuật với Việt Nam – tất cả họ không quản gian lao và cả nguy hiểm nữa mang đến cho chúng ta, cùng với tri thức và kinh nghiệm nghiên cứu, nhiều sách báo, tài liệu khoa học – những thứ chúng ta không mua được vì không có ngoại tệ. Grothendieck mở lớp giảng suốt ba tuần lễ, hằng ngày, trừ chủ nhật, lên lớp buổi sáng, tiếp người học buổi chiều, ngay bên miệng hầm tránh máy bay. Sau đó đến lượt hai ông bà Schwartz cũng sang Hà Nội giảng dạy suốt một tháng, các anh Phạm – Tráng-Chenciner mở seminar liền mấy tuần lễ. Đồng thời họ cũng cố gắng tìm cơ hội đưa một số cán bộ ta ra đào tạo ở nước ngoài. Đặc biệt anh Frédéric Phạm còn biệt phái sang công tác hẳn ở Viện Toán trọn cả năm 1980- 1981 (đem theo cả vợ con), xây dựng một nhóm nghiên cứu mạnh theo chuẩn mực quốc tế. Sự giúp đỡ tận tình đó đã tạo một cú hích thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của toán học trong một thời gian ngắn, đặc biệt trong một số ngành lý thuyết hiện đại sở trường của Pháp và từ đó lan tỏa ảnh hưởng sang các lĩnh vực khác. Tiếp theo đó, từ giữa những năm 1980, Viện Toán tranh thủ được một số khá lớn suất học bổng nghiên cứu Humboldt có tính cạnh tranh quốc tế cao của CHLB Đức (17 suất trong vòng mấy năm), đồng thời hợp tác có hiệu quả với Nhật và Viện Hàn lâm Thế giới Thứ ba ở Ý. Từ đó, từng bước, Viện Toán tiến lên thành một cơ sở nghiên cứu nghiêm túc, vững vàng, ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu và nhà khoa học thành danh trên quốc tế.
Tất nhiên, thời đó ở cấp quốc gia có những nhà lãnh đạo khoa học như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, vừa có tấm lòng vừa có đầu óc chiến lược, tầm nhìn xa. Hơn nữa, tình hình ngày nay đã khác nhiều, trong nước cũng như trên thế giới. Nhưng chắc không phải không có vài kinh nghiệm thời ấy còn giá trị. Chẳng hạn, việc thu hút các nhà khoa học lớn trên thế giới và chất xám Việt kiều như thế nào cho có hiệu quả thiết thực. Về vấn đề này vừa qua chúng ta đã làm được một số việc tốt. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ lẽ ra có thể làm tốt hơn. Đành rằng bây giờ sẽ không thực tế đòi hỏi những Việt kiều có danh tiếng về nước cả năm trời như Frédéric Phạm, hay gắn bó thường xuyên với đất nước như Lê Dũng Tráng, nhưng có lẽ VIASM cũng không nên, như tôi đã có lần góp ý kiến, mất công mời người nước ngoài về chỉ để hướng dẫn anh em khoa học trong nước… cách viết bài công bố quốc tế như thế nào.
Đào tạo các nhà khoa học trẻ thành danh
Một vấn đề lớn của đội ngũ nghiên cứu khoa học cơ bản (và toán học nói riêng) của ta là tuổi tác của những nhà khoa học đã thành danh trên quốc tế. Nói chung so với nhiều nước, đội ngũ này của ta tuổi trung bình tương đối cao mà ngày càng tăng, trong khi lực lượng trẻ tiếp sức ở trong nước hình như còn khá mỏng, tuy tiềm năng có lẽ không thiếu.
Trong điều kiện của một nước như ta, một nhà khoa học trẻ muốn thành danh trên quốc tế không thể chỉ quanh quẩn ở trong nước. Chúng ta đã có không ít nhà khoa học trẻ được đào tạo ở nước ngoài (Nga, rồi Pháp, Mỹ, Đức) nhưng đến khi thành tài thì số đông họ không trở về, chủ yếu vì đã quen sống và làm việc có hiệu quả trong môi trường khoa học ở nước ngoài, về nước ngại tài năng khó phát triển.
Không thể trách cứ những anh em đó, nhưng lẽ ra chúng ta nên chú ý nhiều hơn đào tạo cả những nhà khoa học trẻ phát triển và thành danh quốc tế ngay từ quá trình làm việc trong nước – một điều không dễ nhưng không đến nỗi không làm được.
Trong nước thường có thể đào tạo giai đoạn đầu cho những nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhưng để họ trưởng thành nhanh và có vị trí trên quốc tế thì chỉ môi trường ở trong nước là không đủ. Trường hợp chỉ nghiên cứu cô độc trong nước mà nổi tiếng thế giới như Ramanujan của Ấn Độ là ngoại lệ vô cùng hiếm hoi. Cho nên cần tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ trong nước được tiếp xúc, giao lưu rộng rãi với đồng nghiệp nước ngoài, được tắm mình trong môi trường quốc tế, hòa mình thật sự vào đó mà hoạt động và trưởng thành, chỉ có thế tài năng của họ mới có thể phát triển hết cỡ.
Thời gian qua, chúng ta đã chú ý khuyến khích công bố quốc tế, và từ khi có NAFOSTED, số lượng và chất lượng công bố quốc tế đã tăng đáng kể. Đó là một thành tích đáng ghi nhận. Nhưng vị trí quốc tế của một nền khoa học không chỉ ở số lượng công bố quốc tế mà chủ yếu ở số lượng và tầm cỡ những nhà khoa học thành danh quốc tế. Giai đoạn bây giờ là phải tiến lên xa hơn trước, phải có khát vọng cao hơn, tiến đến có nhiều nhà khoa học tầm cỡ quốc tế chứ không chỉ có nhiều công bố quốc tế nhàng nhàng, bởi nếu không có lực lượng khoa học tinh nhuệ làm nòng cốt thì trong thế giới biến chuyển cực nhanh này, chúng ta sẽ mau chóng bị bỏ lại sau.
Tạo môi trường trao đổi quốc tế
Bất cứ khoa học nào cũng đều cần môi trường trao đổi quốc tế rộng rãi thể hiện qua các tạp chí khoa học quốc tế, các hội thảo, hội nghị và nhiều hình thức sinh hoạt học thuật khác, được tổ chức thường xuyên trên thế giới. Thi thoảng cũng có những hội thảo quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, đó là những cơ hội rất tốt cho giới khoa học trong nước. Cho nên phải dành kinh phí thích đáng và huy động lực lượng khoa học của ta, ở cả trong nước và nước ngoài, để tổ chức tốt những hội thảo đó. Song dù thế nào thì phần lớn các sinh hoạt học thuật quốc tế quan trọng ít nhiều đều ở nước ngoài, chủ yếu ở các nước phát triển: Mỹ, Nhật, Úc hay châu Âu. Chi phí cho các nhà khoa học của ta, nhất là người trẻ, tham dự các sinh hoạt học thuật đó thường vượt quá xa đồng lương hiện nay của cá nhân, nên phải có cơ chế tài trợ bao gồm hội nghị phí, vé máy bay đi về và tiền ăn ở tại hội nghị. Cho đến nay chúng ta chưa có cơ chế đó (hoặc đã có nhưng xem ra còn nhiều khó khăn thực hiện), và hình như rất ít người quan tâm chuyện này, nên các nhà khoa học trẻ, dù tài năng nhưng rất khó có cơ hội tham gia các sinh hoạt khoa học quốc tế, do đó cũng khó có sức bật phát triển như mong muốn. Trong khi đó, ngay cả ở các nước tiên tiến mà đồng lương của các nhà khoa học cao hơn hẳn chúng ta, hằng năm các đại học và viện nghiên cứu vẫn dành nhiều nguồn kinh phí tài trợ cho những thành viên của họ tham gia các sinh hoạt học thuật quốc tế, coi việc đó là nhiệm vụ cần thiết, đôi khi còn là vinh dự để đảm bảo và nâng cao uy tín của họ trên quốc tế.
Trường hợp cụ thể thường xảy ra trong chuyện này là thỉnh thoảng có những hội thảo quốc tế ở nước ngoài về một chuyên ngành nào đó, chuyên gia của ta có tiếng trong lĩnh vực ấy được mời làm báo cáo chính hoặc tham gia ban chương trình quốc tế rất muốn giúp cho các bạn đồng nghiệp trẻ trong nước có công trình nghiên cứu đặc sắc đến đó trình bày để có cơ hội vừa quảng bá kết quả nghiên cứu của mình vừa làm quen với môi trường quốc tế và qua đó thiết lập những quan hệ hợp tác nghiên cứu có lợi sau này. Nhưng rất ít có hy vọng tìm được nguồn tài trợ cần thiết cho những việc như vậy, dù mỗi chuyến đi ấy cũng chỉ tốn bốn năm chục triệu – tương đương chi phí trung bình cho một công bố quốc tế.
Do vậy, cần có cơ chế giúp đỡ thiết thực các nhà khoa học của ta, đặc biệt là người trẻ, tham gia các sinh hoạt học thuật quốc tế cần thiết trong từng ngành. Việc tham dự này không những có lợi cho uy tín khoa học của ta trên quốc tế mà còn cần thiết là vì thông qua các sinh hoạt học thuật sôi động trên quốc tế, các nhà khoa học của ta mới theo dõi được hết tình hình, nắm bắt các xu hướng phát triển trên thế giới, đồng thời thấy rõ hơn những nhược điểm, ưu điểm của mình để khắc phục hoặc phát huy. Bằng cách đó mới giúp cho khoa học của ta tránh được sự phát triển cô lập, dễ lâm vào tình trạng provincialism (chủ nghĩa tỉnh lẻ) trong nghiên cứu khoa học, tức là tác phong nghiên cứu đi vào những đề tài quá cũ kỹ, quá xa lạ với các trào lưu chung, không còn ai quan tâm nghiên cứu nữa. Về tổ chức quản lý khoa học, có lẽ đây là một vấn đề quan trọng cần chú ý hiện nay.
Khuyến khích ứng dụng những thành tựu nghiên cứu cơ bản
Tất nhiên những điểm chưa ổn về cơ chế và cách quản lý các viện nghiên cứu cơ bản còn phụ thuộc tình hình chung của đất nước. Chẳng hạn như chuyện lương của cán bộ nghiên cứu khoa học còn quá thấp. Bên cạnh đó, cơ chế khuyến khích ứng dụng những thành tựu nghiên cứu cơ bản còn rất yếu, hầu như không có gì. Các ngành kinh tế, công nghiệp, dịch vụ trong nước hầu như chẳng có liên hệ gì với giới khoa học. Tất nhiên lỗi ở nhiều bên. Song, đứng về quản lý cần thấy vấn đề đó và suy nghĩ để tác động tích cực đến tình hình, chứ cứ để tự nhiên thì thường bên nghiên cứu chỉ lo nghiên cứu, bên kỹ thuật, công nghệ chỉ lo những ứng dụng đã quen thuộc. Ví dụ, lý thuyết tối ưu toàn cục và nói riêng, lý thuyết tối ưu đơn điệu do tôi và nhiều cộng sự dày công xây dựng trong khoảng vài mươi năm lại đây, từ lâu đã tìm thấy những ứng dụng thực tế bổ ích ở các nước ngoài, đặc biệt gần đây đã được các nhóm khoa học ở Đức, Thụy Điển, Canada, Hongkong, Singapore,… ứng dụng khá tốt trong lĩnh vực công nghệ truyền thông không dây và các hệ thống mạng, nhưng ở Việt Nam là nơi khai sinh ra các lý thuyết đó thì hầu như không ai trong các ngành kỹ thuật, công nghệ nói trên biết đến1. Không chỉ thiệt hại ở chỗ mình làm ra mà mình không khai thác được mà còn đáng tiếc nữa là với tình hình ấy khoa học cơ bản thiếu hẳn động cơ thiết thực để phát triển.




Thật ra việc ứng dụng những thành tựu nghiên cứu cơ bản hầu như không có gì cũng có một nguyên nhân, đó là trong đường lối phát triển công nghiệp của đất nước ngay từ đầu ta đã không quan tâm đúng mức xây dựng và phát triển các công nghiệp phụ trợ để từ đó đi lên dần những công nghiệp hoàn chỉnh, mà chỉ muốn đi tắt ngay vào những công nghiệp loại sau này. Hệ quả của đường lối đó là sau mấy chục năm, rốt cuộc Việt Nam tuy đã có những xí nghiệp công nghiệp hiện đại (chẳng hạn về điện tử) nhưng đó chỉ là những cơ sở công nghiệp do nước ngoài đầu tư và xây dựng từ A đến Z, trong đó ta chỉ có đóng góp chủ yếu khâu lắp ráp là khâu có giá trị gia tăng thấp nhất.
Vì thiếu công nghiệp phụ trợ nên việc đổi mới sáng tạo cũng khó phát triển. Tinh thần sáng tạo thì có thể không thiếu (dẫn chứng là những máy móc nông nghiệp, thậm chí máy bay, tàu ngầm, do người trong nước mày mò tự chế), nhưng không có nền công nghiệp phụ trợ đi kèm thì làm sao tiến xa được? Làm chơi để thử sức thì được nhưng tiến lên sản xuất công nghiệp thì quá khó.
Điều này cũng ảnh hưởng một phần đến khoa học vì trong quá trình phát triển công nghiệp phụ trợ sẽ nảy ra nhiều vấn đề, nảy sinh ra nhiều nhu cầu đối với khoa học. Trong giai đoạn đầu, những vấn đề loại này thường vừa sức giải quyết của ta hơn là những vấn đề trong đại công nghiệp hiện đại. Bắt đầu với những loại vấn đề dễ, vừa sức, rồi dần dần tiến lên, đó là cách đi khôn ngoan.
Nhất là khi thế giới đã bước sang giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 rồi thì càng có nhiều vấn đề đặt ra phải suy nghĩ kỹ để khỏi bị lạc hậu quá đáng, đồng thời tránh phải lặp lại các thất bại và những bước đi không cần thiết của các nước đi trước ta. Ở một số nước phát triển, người ta lập hẳn task force bên cạnh Thủ tướng về chuyện này, vì họ đã thấy nhu cầu cấp bách. Ở ta đáng mừng là cấp lãnh đạo cũng đã bắt đầu quan tâm, nhưng việc làm cụ thể thì chưa có gì rõ ràng đáng kể, trừ việc xây dựng TP HCM thành một thành phố thông minh.
***
Mấy ý tản mạn trên về phát triển khoa học trong tình hình hiện nay. Vì ta đang mò mẫm con đường nên luôn vừa đi phải ngoái nhìn lại ta và nhìn rộng ra thế giới để khỏi bị lạc hậu quá xa. Dù thế nào vẫn cần đủ tự tin để dám dấn bước, không ngập ngừng, không ngần ngại, phải biết chấp nhận rủi ro, dám đương đầu với thách thức để đuổi kịp và đi lên cùng thiên hạ. Trước hết phải khắc phục tư duy thủ cựu, giáo điều, ngay từ cấp lãnh đạo phải làm gương, cởi mở với cái mới, dấn thân tìm tới cái mới, đoạn tuyệt với cái cũ đã tỏ rõ không còn hợp nữa với cuộc sống hiện đại. Hệ thống chính trị cần phải thay đổi, phải dũng cảm nhìn nhận lỗi hệ thống ở đâu để dù khó khăn, dù đau đớn, cũng quyết tâm sửa, thì xã hội mới có đột phá về phát triển như chúng ta ai cũng mong muốn. Còn không thì ngay cái mục tiêu rất khiêm tốn đến năm 2030 mà World Bank đã cùng vạch ra với chúng ta cũng khó đạt được, nói gì lặp lại cái kỳ tích trước đây của Hàn Quốc và một vài nước ở Đông Nam Á.
--------
1 Tôi đã tập hợp các tài liệu liên quan sao gửi cho một số vị mà tôi nghĩ có thể giúp cải thiện tình hình, nhưng không hề được hồi âm.
 http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Thieu-co-hoi-tham-gia-sinh-hoat-quoc-te-nen-khoa-hoc-se-bi-co-lap-10247

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Hiểu & Biết chưa bao giờ là đủ:

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM LÁ BÙA THÁI LAN.

Đôi lời dẫn chuyện :
Nhiều năm trước đây, dienbatn đã nghiên cứu về các loại Bùa Thái và hết sức chú ý đến một lá Bùa Thái có nhiều công năng và cách xăm lên mình kỳ lạ của các vị Đạo sĩ Thái Lan . Vừa qua , nhân có việc của một thân chủ cần dienbatn đến Thái , dienbatn đã có duyên gặp gỡ , chuyện trò với một số Đạo sĩ tại vùng RAYON là một vùng núi , cách PATTAYA khoảng 100 Km . Một duyên lớn nữa đến với dienbatn là được một Đạo sĩ có tên tuổi và là chủ một ngôi đền tại RAYON cùng các sư đệ ban cho chính lá Bùa hằng mơ ước bằng cách xăm kỳ lạ của các Đạo sĩ Thái lên mình dienbatn . Bài viết này chính là để cùng các bạn chia sẻ và tìm hiểu về Bùa - Ngải , cách làm của các Đạo sĩ của Thái Lan mà dienbatn được tiếp xúc .
Đây là lá Bùa mà dienbatn đã quan tâm từ nhiều năm về trước .


1/ THÀNH PHỐ BIỂN PATTAYA.
Từ Hà Nội , sau gần 2 giờ bay , dienbatn có mặt tại sân bay Thái , cách Băng Cốc vài chục Km .

Xuống sân bay.
Từ sân bay , dienbatn đón xe bus máy lạnh đến Thành phố PATTAYA , quãng đường khoảng gần 100 Km . Cảm nhận đầu tiên là người Thái Lan rất mến khách , tận tình , chu đáo và rất biết làm du lịch . Đường phố rất sạch và không khí nơi đây sạch tưởng như không một hạt bụi .



Sau khoảng hơn 2 giờ, chúng tôi có mặt tại Thành phố biển , thành phố du lịch PATTAYA tuyệt đẹp . Đã từng đi nhiều nơi , nhiều thành phố biển của Việt Nam , theo nhận xét của dienbatn , đây có lẽ là thành phố biển đẹp sạch và mến khách nhất mà dienbatn được biết . Mặt tiền của các dãy phố luôn có những tiểu cảnh , cây cối và đồ vật trang trí có tác dụng trong Phong thủy hết sức hài hoà đẹp mắt . Khác với Ban Cốc , ở đây để di chuyển , người ta sử dụng những chiếc xe bán tải ( Pick up ) , cải tạo lại để thay taxi hay xe tuktuk . Đa phần tài xế Taxi và những người bán hàng ở đây đều có thể giao tiếp bằng Anh ngữ , do vậy không quá khó khi sinh hoạt tại thành phố này . Ngày trước , dienbatn có học được một số tiếng của dân tộc Thái Việt và một số tiếng Lào nên có thể dùng tạm được tại thành phố này .
Nghỉ tại PLAZA HOTEL 2 ngày, dienbatn tranh thủ đi thăm các cảnh đẹp của thành phố biển Pattaya.

Trước hồ bơi của Plaza Hotel.

Tại bãi biển Pattaya





Tại một cửa hàng .

Những vòng hoa người Thái kết rất đẹp để dâng lên nàng Kwat và các vị Thần Hindu.



2/ VÙNG NÚI RAYON THÁI LAN.


Vùng núi Rayon của Thái Lan , cách Pattaya khỏang gần 100 Km , chúng tôi đến đó bằng Taxi bao chuyến hết 2.000 bath. Sở dĩ chọn vùng núi Rayon vì vùng đó có rất nhiều vị Thày cao tay ấn tu tập , tương tự như xứ Mường Thanh Sơn miền Bắc hay Thất Sơn ở miền Nam . Sau hơn 2 giờ vừa đi vừa hỏi thăm đường , chúng tôi có mặt tại một ngôi chùa khá đẹp , có kiến trúc rất Thái , một nét kiến trúc vô cùng hài hòa , đẹp mắt. Các Thày ( hay sư ) của Thái được hành nghề công khai, không cần phải giấu diếm như ở tại Việt Nam . Tại mỗi chùa , ngòai ngôi chùa chính do vị sư trụ trì cao tăng đắc đạo cai quản , phía bên chùa thường có những thất nhỏ làm bằng gỗ như kiểu nhà sàn nhỏ có bố trí nơi làm phép , chữa bệnh , do những vị đệ tử cai quản . Ở Thái người ta thường sử dụng những Bùa , phép theo phái Nam Tông và đọc chú theo tiếng Pali. Các vật hay được sử dụng để cầu tài , cầu duyên là Nàng Kwat , kumanthông. " Nẵng Kwak là hiện thân của tài lộc, tình yêu theo tín ngưỡng của người Thái. Bà xuất hiện qua hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy đỏ theo phong cách truyền thống của Thái, đội một chiếc vương miện vàng trên đầu.Hình tướng phổ biến của Nang Kwat là ở tư thế ngồi hoặc quỳ. Bàn tay phải của giơ lên cao ngang mặt ở tư thế ngoắc chào, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Cánh tay trái thả lỏng ở tư thế chống xuống bệ ngồi hoặc cầm một túi vàng đầy đặt nhẹ lên trên đùi trái.Hai hình tượng này khác nhau chủ yếu ở chỗ vật cầm trên tay. Nếu nữ thần lúa gạo cầm những bông lúa chín vừa thu hoạch đặt trên vai phải thì Nàng Kwat tay trái cầm túi vàng hoặc chống hờ xuống đất. Những nữ thần này đếu có nguồn gốc từ vị nữ thần Hindu giáo Sri Lakshmi.
Cũng có ý kiến cho rằng, bàn tay phải của Nang Kwat giơ lên là hình ảnh mô phỏng từ hình ảnh con mèo Maneki của Nhật.

Theo truyền thuyết khác, tên thật của Nẵng Kwak là Supawadee, sống vào thời đức Thế Tôn còn tại thế. Bà là con gái của ông Sujitbrahma và bà Sumontha, một gia đình thương gia ở thành phố Matshikasun - Ấn Độ. Khi vừa chào đời, cô đã đem đến may mắn cho gia đình bằng sự lợi lạc trong buôn bán. Để tiện chăm sóc cô, hai ông bà thương gia mang theo cô trong suốt thời gian đi ra ngoài buôn bán. Điều kỳ lạ là mỗi lần cha mẹ đặt cô ở phía trước chỗ bán hàng thì hàng hóa đều được bán sạch sẽ. Hai ông bà thương gia yêu quý và xem cô như báu vật trong gia đình. Gia đình cô đã dần dần trở nên giàu có . 
Trong một lần đi buôn, nàng Supawadee có cơ duyên được gặp một vị Alahán, đệ tử của Phật đang khất thực. Cô thành tâm cúng dường và được ngài chú nguyện và giảng pháp. Từ đó, Supawadee trở thành một thiện nhân. Cô thường xuyên bố thí cúng dường và vận động cha mẹ cùng làm việc phước thiện.
Cha của Supawadee là ông Sujitbrahma cũng phát thiện tâm cúng dường vật thực, xây tịnh xá, trai tăng thường xuyên. Ông còn giúp đỡ những người nghèo khổ có vốn làm ăn. Nhờ sự may mắn của Supawadee mà những người được giúp đỡ đó đều thành công trong công việc buôn bán.
Tiếng lành về sự cát tường của Supawadee vang xa, nhiều thương nhân tìm cách gặp được cô để nhận lời chúc lành. Và họ đã thành tựu như ý.
Sau khi qua đời, mọi người đúc tượng của cô để tôn thờ để cầu mong sự may mắn, tài lộc. Những người buôn bán đời sau đã nhận ra rằng, nếu thành tâm cầu nguyện nàng Supawadee, họ sẽ được may mắn như ý.
Hình tượng vị nữ thần này được du nhập sang Thái từ các vị thương gia người Ấn. Hình tượng của Supawadee ban đầu là một cô gái trẻ ngồi trên một chiếc xe kéo, loại xe phổ biến trong việc chuyên chở và buôn bán hàng hóa ủa Ấn Độ cổ xưa.
Đức tin của họ lan tỏa và được các thương gia người Thái chấp nhận. Sau này, người Thái đã thay đổi hình tướng của pho tượng bằng cách kết hợp hình dáng của nữ thần lúa gạo với tượng nàng Supawadee thêm động tác ngoắc tay của mèo Maneki – Nhật Bản để tạo thành thân tướng như ngày nay.
Nẵng Kwak được giới thương mại kính tin và thờ phụng. Bức tượng của Nẵng Kwat thường đặt gần máy tính tiền ở hầu hết các nhà hàng Thái. Lễ vật cúng dường thường là hoa tươi, 1 ly nước trắng, (ngày rằm mùng một cúng nước ngọt), trái cây, bánh ngọt, đèn thắp bằng dầu mè , bơ, sữa, cơm trắng.Khi làm ăn buôn bán xa, người ta thương vào chùa thỉnh amulet nang kwat hoặc thang ka đề mang theo cầu may mắn " ( Phayan )
Nàng Kwat
Chúng tôi vào một ngôi thất nhỏ để xem một Thày chữa bệnh theo kiểu Massage Thái . Thực ra tại Sài Gòn hay Hà Nội cũng đã có những địa điểm làm những việc này , nhưng chỉ có hình thức tương tự mà thôi .Thày bọc người bệnh vào một tấm vải màu trắng và sử dụng những động tác gập người , những cú bấm huyệt hết sức chính xác và điệu nghệ . Chi phí cho khỏang 1giờ Massage Thái chỉ có 100 Bath tức là khỏang 65 ngàn đồng Việt Nam . Thấy hay hay , dienbatn cũng xin Thày làm cho một xuất và quả thật , một lúc sau những mệt mỏi , những cơn đau lưng do bệnh tật từ trước biến mất như có phép lạ . Qua những lần bấm huyệt của Thày , dienbatn cảm nhận được độ chính xác của việc này , khác hẳn những lần đi Footmassage tại Hà Nội ở một cơ sở làm ăn có tiếng như Đại cát hay số 5 đường Nam Bộ chỉ có tính hình thức , thư dãn . Nhìn kỹ hình thể khi Thày đang làm việc , dienbatn phát hiện Thày bị thương tật một bên chân và trên mình mang đầy những vết sẹo lớn . Phải chăng đằng sau vẻ hiền từ mà Thày đang có là những trận chiến Huyền môn kinh hòang Thày đã phải trải qua ???
Chữa bệnh bằng Massage Thái.

Đang nằm cho Thày chữa bệnh , dienbatn thấy Thày nào cũng đeo một chùm Linh vật ở bụng như người ta vẫn đeo chùm chìa khóa . Thấy vậy , dienbatn đòi Thày lấy ra cho xem . Rất vui vẻ , Thày đưa cho dienbatn cả chùm để ngắm nghía cho thỏa thích . Đó là một chùm linh vật do Thày luyện phép bao gồm : Một Kumanthông ngâm trong một chất dầu màu vàng óng đựng trong một vỏ nhựa , một dương vật của Rồng có cả những cái chân nhỏ xíu , một cái ống gỗ trong đó có chứa Ngải đã luyện , một cặp voi đang giao hợp bằng đồng nhỏ xíu , một con Linh dương ngâm trong dầu cũng được để trong trái tim bằng nhựa, một trái tim nhỏ trong có hai khoanh gỗ hay Ngải cũng ngâm trong dầu . Theo Thày cho biết , những linh vật đó để dùng luyện các phép ăn nói , ngọai giao , cầu tài , tình duyên,tức tai hàng phục . Nhìn kỹ các Thày khác , dienbatn thấy Thày nào cũng đeo một chùm to tướng ở bụng .
Thắp nhang tại bàn thờ trong thất.

dienbatn đang xin thỉnh những linh vật của một Thày.


Sau rất nhiều lần năn nỉ và sau khi Thày đi hỏi ý kiến của sư phụ , cuối cùng , dienbatn thỉnh được nguyên cả chùm linh vật của Thày mang về Việt Nam . ( Híc , nếu phải như của dienbatn thì ....còn lâu ). Người lái xe đi cùng nói nhỏ với dienbatn là nên xin Thày một linh vật khác dùng để cầu tài , trấn trạch mà ở vùng này rất thông dụng. Đó là một chiếc hộp nhựa hình vuông , trong có chứa một tượng Phật nhỏ bằng đồng ở chính giữa và xung quanh có 8 tượng Phật làm bằng một thứ đất màu trắng rất mịn .Đây chính là một bảo bối hết sức cần thiết để trong nhà và được làm phép , trì chú công phu . Khi dienbatn xin thỉnh , Thày nói phải đợi sư phụ của Thày về mới đủ khả năng trì chú vào đó , còn Thày thì chưa đủ trình độ . Phải công nhận là các Thày người Thái rất biết khả năng thực sự của mình và họ không bao giờ làm những việc quá sức hay quá khả năng của mình . Nghĩ lại những Thày tại Việt Nam mà dienbatn đã gặp thì điều này còn phải học hỏi thật nhiều về lương tâm nghề nghiệp .


Khoảng nửa giờ sau thì sư phụ của Thày cũng đã về tới . dienbatn và thân chủ của mình xin thày làm phép và trì chú vào những món đồ mình cần thỉnh . Thày ngồi vào Đàn , thắp nhang và trì tụng một hồi lâu rồi trao cho chúng tôi những thứ xin thỉnh . Ngồi đàm Đạo với Thày , dienbatn nhớ đến một lá phù đã nghiên cứu từ rất lâu và xin Thày chỉ điểm . Mở Latop ra để Thày coi và sau một hồi suy nghĩ , nhìn rất kỹ những nét phù , thày nói lá phù này mình chưa được học , chỉ có sư phụ của Thày là vị sư trụ trì ngôi chùa này mới có thể thực hiện được mà thôi . Rất vô tư và nhiệt tình , Thày đi tìm kiếm sư phụ của mình để giúp dienbatn xin gặp . Một lát sau , Thày về và nói sư phụ của Thày ( vị sư trụ trì ngôi chùa này ) cho phép dienbatn cùng những người đi chung một cuộc gặp mặt trong thời gian 30 phút . Tất cả kéo lên lầu là nơi mật thất của vị  trụ trì chùa . Bước vào thất của Thày , dienbatn thấy một gian phòng được trang trí rất đẹp và cực kỳ công phu . Hai bên có hai bức tượng mà thóang nhìn qua giật mình tưởng như là người thật đang ngồi. Nhìn kỹ hai bức tượng thấy cả những vết nhăn của làn da , những lỗ chân lông và một thần thái rất uy nghi .

Gian phòng đó chính là nơi làm việc của Thày , còn những gian phía trong là nơi mật thất dùng để Thày tu luyện hàng ngày . Ngồi đợi một lát , dienbatn thấy vài vị sư đi ra đi vào phía mật thất , đa phần là những vị còn trẻ , chắc là học trò của Thày . dienbatn chú ý đến một Thày khỏang gần 50 tuổi , có hình dáng to khỏe và một bước đi thật vững chắc ( người này quả nhiên có nội công cực kỳ thâm hậu ). Vị Thày này đi ra , đi vô vài lần như có ý quan sát những người trong đòan của chúng tôi . Khỏang một thời gian khá dài , vị sư đó mới ra tiếp chúng tôi. Ông nói với chúng tôi bằng một chất giọng sang sảng và thái độ hết sức vui vẻ . dienbatn mở Latop ra , nhờ ông chỉ điểm về lá Phù như hình vẽ trên đầu bài này . Ông ngắm nghía nó rất chăm chú một hồi khá lâu và nói rằng mình đã được học về nó. Sau đó ông lấy giấy ra vẽ lại cho dienbatn xem hình vẽ đầy đủ của lá Phù . Nét vẽ Phù khỏe mạnh , những nét uốn lượn thật có hồn . Thày nói lá phù này được sử dụng để xăm trên lưng những đệ tử cấp cao của Huyền môn . Công dụng của nó dùng để hộ thân , tức tai , hàng phục và luyện các phép bí truyền .dienbatn khẩn khỏan nhờ Thày xăm cho mình lá phù đó lên lưng. Sau một hồi ngó nghiêng dienbatn rất kỹ , ông gật đầu đồng ý . Thày gọi mấy người đệ tử chuẩn bị các dụng cụ cho mình để làm công việc xăm Phù .
 Ngòai hình dạng của lá phù này , dienbatn còn biết một số lá phù xăm khác như những hình vẽ sau :



Người Thái, Người Miên,  v.v. hay sâm bùa vào người. Xâm bùa phải do một vị pháp sư làm. Vị pháp sư dùng một kim sắt dài khoảng 40 cm và mực hay dầu dừa để xâm bùa. Mực hay dầu sẽ thấm vào da qua lỗ kim đã mổ. Mực xâm bùa không như các loại mực xâm bình thường, mà được tinh luyện bởi các pháp sư. Công thức, bí truyền, bào chế mực xâm bùa gồm các dược thảo, nọc rắn, v.v. Mực xâm này có mầu hay không có mầu sắc.Nếu dùng dầu dừa hay loại mực không mầu, vì thế, sau khi xâm sẽ thấy nét bùa đỏ trên da vì lỗ kim, nhưng sau một thời gian, thì sẽ không thấy nét bùa trên da nữa. Có hai lọai hình xăm là xăm nổi và xăm chìm . Xăm nổi thì bình thường như rất nhiều người đã thực hiện . Còn xăm chìm là dùng Huyền (1 loại đá dưới sâu lòng đất), Chuổi Hổ , Vàng Găm , Châu Sa , Thần Sa , Sữa Con So , các loại mài chung lại , sau đó sên chú vào mực hỗn hợp đó , rồi người cầm kim phóng liên tục lên da theo những hình vẽ đã đồ lên từ trước , vừa xâm vừa niệm chú . Một trăm ngày đầu sau khi xâm , những khi mình thật nóng giận hay đọc Chú thì hình xăm sẽ nổi lên như lúc vừa mới xăm .
Mải miết làm việc , khi Thày thực hiện đến những nét sau cùng của lá Phù thì hơn 2 giờ đã trôi qua . Mọi người xung quanh , kể cả đệ tử của Thày đều ồ lên , tấm tắc khen ngợi trước vẻ đẹp của lá phù . Mọi việc xảy ra đối với dienbatn thật là hoàn hảo và có cảm giác chuyến đi này như được Thày Tổ của dienbatn bố trí , sắp đặt một cách vô hình bởi những quy luật của Huyền môn và thông qua thân xác của vị sư trụ trì để thực hiện những điều đó . Sau đó , Thày vừa đọc chú vừa truyền thêm công lực vào cho dienbatn , luồng công lực của Thày đẩy vào , dienbatn hòa nó bằng vòng Đại tiểu Châu Thiên để nó trở thành công lực của chính mình . Nhận được công lực của Thày trợ duyên , người dienbatn nóng bừng và vô cùng sung mãn . Luồng công lực này phải sau mấy ngày liên tục điều khí mới trở nên nhu thuận . Những người đi cùng dienbatn cũng được Thày làm lễ Quán đảnh cho hết sức trang nghiêm . Chúng tôi cùng quỳ xuống tạ lễ Thày đã ban cho nhiều ân huệ .






Khăn ấn dienbatn được Thày trụ trì đích thân thực hiện và ban cho .

Trong lúc ngồi đàm đạo với Thày , biết đoàn chúng tôi sang Thái để tìm kiếm những linh vật dùng trong Phong thủy và Huyền môn của Thái , mang về Hà Nội để mở cửa hàng , Thày rất ủng hộ và bảo một đệ tử dắt chúng tôi xuống dưới lầu để thỉnh những nhứ cần thiết . Chúng tôi đã chọn được khá nhiều những linh vật dùng trong việc cầu tài , cầu quan chức ,chiêu tình , mua may bán đắt , ăn nói ngoại giao , tức tai , hàng phục để thỉnh mang về Hà Nội . Thày trụ trì đích thân đứng ra làm những thủ tục khai điển cho những đồ vật đó . Lúc đầu , Thày chỉ cho chúng tôi cái hẹn gặp mặt trong khoảng 30 phút , nhưng cuộc gặp gỡ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ , đó cũng chẳng phải là một kỳ duyên chăng ? Lúc chúng tôi lên xe ra về , Thày còn đưa tiến chúng tôi đến tận cổng chùa . Tạm biệt Rayon , thế nào chúng tôi cũng còn có ngày trở lại . 



Tạm biệt Rayon huyền diệu , tạm biết các Thày , tạm biệt những điều kỳ diệu của Huyền môn . Chúng tôi nhất định có ngày trở lại .



Những huyền diệu của Huyền môn Thái , các bạn có thể tìm được tại đây .

HGST

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển Campuchia trong 99 năm??????


Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thủ
tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ảnh: Getty Images / FT.
Hồng Thủy 
Giáo dục VN
(GDVN) - Cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất... 

American Thinker ngày 1/12 đưa tin, Trung Quốc đang xây dựng một cảng nước sâu chiến lược tại Campuchia trên vịnh Thái Lan.
Tờ báo lưu ý, cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất năng lượng và thậm chí là du lịch hàng không ở một cửa ngõ giao thông đông đúc nhất thế giới.
Một công ty Trung Quốc có liên kết với quân đội nước này đã xây dựng sắp xong một cảng nước sâu trải dài 90 km trên bờ biển Campuchia. Cảng nước sâu này đủ lớn để đón các tàu du lịch, tàu vận tải hoặc tàu hải quân trọng lượng 10 ngàn tấn.
Đáng lưu ý, với dự án này Trung Quốc hiện đang kiểm soát hơn 20% chiều dài bờ biển Campuchia.
Trước đó trong tháng 9, báo Financial Times nhận định, Trung Quốc đang lặng lẽ đưa Campuchia vào vòng tay quân sự, ngoại giao của mình, như một phần của nỗ lực dập tắt sự phản đối trong khu vực với yêu sách bành trướng lãnh thổ, hàng hải trên khắp châu Á.
Cảng nước sâu Trung Quốc đang xây dựng ở Campuchia sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy Trung Quốc trở thành sức mạnh hàng hải chủ yếu ở châu Á.
Dự án xây dựng cảng nước sâu này tổng trị giá 3,8 tỉ USD, trải dài trên 90 km bờ biển, chiếm 20% tổng chiều dài bờ biển Campuchia được Trung Quốc thuê lại trong 99 năm.
Tập đoàn Phát triển Thiên Tân (UDG), một công ty liên kết với quân đội Trung Quốc thực hiện dự án này. Nó được giới chức cấp cao quân sự và chính trị Trung Quốc đặc biệt quan tâm.
Lễ ký kết đầu tư của UDG vào dự án này được chủ trì bởi ông Trương Cao Lệ, một trong 7 thành viên Thường vụ Bộ chính trị, Phó Thủ tướng.
Ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia Australia nhận định: cảng nước sâu đang xây dựng tại Campuchia có thể chứa hầu hết các tàu khu trục và chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc.
Đó là một phần trong mạng lưới các cảng Trung Quốc đầu tư ở châu Á, đặc biệt là ở Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Thái Lan và Indonesia.
Wade tin rằng, những hải cảng này đóng vai trò vô cùng quan trong trong việc theo đuổi mục tiêu thống trị khu vực.
Chheang Vannarith, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia cho rằng, Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến vị trí chiến lược của Campuchia trong ASEAN cũng như trong khu vực sông Mê Kông, giáp Biển Đông.
Đó là sân sau quan trọng nhất cho các tính toán chiến lược của Trung Quốc. Đối với họ, muốn gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc thì phải tăng cường sức mạnh ở đó. [2]
Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia
American Thinker dẫn lời ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Campuchia nhận định: "Nếu nói về tiền, Trung Quốc là số 1.
Sức mạnh của Trung Quốc ngày càng tăng. Chúng tôi chọn Trung Quốc vì đầu tư không đi kèm điều kiện. Còn đầu tư của phương Tây luôn có tệp đính kèm.
Họ nói chúng tôi phải tốt lên về dân chủ, chúng tôi phải tốt lên về nhân quyền."
Người Trung Quốc hiện diện ngày càng nhiều trên đất nước Chùa Tháp, đi theo các dự án "đổi đất lấy hạ tầng".
Theo Trung tâm Nhân quyền Campuchia, từ năm 1994 đến 2012, đã có 4,6 triệu ha đất được Campuchia cho Trung Quốc thuê trong 99 năm mà mỗi ha chỉ đáng giá vài đô la Mỹ.
Lao động Trung Quốc được đưa sang theo những dự án này, xong việc thì họ không quay về nước.
Riêng diện tích đất nông nghiệp Campuchia bị người Trung Quốc thuê đã lên tới 2,14 triệu ha, chiếm hơn một nửa diện tích đất canh tác của quốc gia này.
Với rất nhiều dự án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng ở Campuchia được thực hiện bởi nhà thầu Trung Quốc, một lượng lớn người nhập cư Trung Quốc đang sắp xảy ra. [1]
Tài liệu tham khảo:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

truyện ngắn hay nhất: chị tư ù (rấ hay)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016


GS.TS Mạc Văn Trang và Nhà giáo Phạm Toàn (bìa phải). Ảnh: NXD.

CẦN THÍCH ỨNG VỚI MỘT XÃ HỘI ĐA DẠNG 
VỀ TƯ TƯỞNG VÀ LỐI SỐNG 

Mạc Văn Trang


Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập với các nền văn hóa, các thể chế chính trị, các lối sống khác nhau của các dân tộc, quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó đòi hỏi ta phải có hiểu biết rộng mở, có thái độ tôn trọng, thân thiện với những sự khác biệt, vừa học hỏi vừa giữ được cốt cách độc đáo riêng của mình. Hướng ra bên ngoài đã như vậy, thì bản thân trong lòng xã hội của chúng ta cũng phải thay đổi theo hướng đó. 

Xã hội ta hiện nay đã rất đa dạng, phức tạp, nhiều khác biệt về hệ tư tưởng, niềm tin, thái độ chính trị, lối sống, chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Hiện trạng này đang diễn biến ngày một gia tăng. Nếu xảy ra những biến cố xã hội, những mâu thuẫn tiềm ẩn có thể sẽ bùng phát thành những xung đột xã hội nguy hiểm. Để phòng ngừa tình trạng đó, CHÍNH QUYỀN VÀ MỖI NGƯỜI DÂN đều cần thích ứng ngày càng cao hơn, ứng xử phù hợp với sự đa dạng, khác biệt, phức tạp về nhiều mặt của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, nhằm hướng đến sự đồng thuận vì lợi ích chung của đất nước, của toàn dân.

1. Tôi thấy Chính quyền đã và đang thích ứng…

Về đối ngoại, chính quyền đã thích ứng rất linh hoạt với những đối tác có các thể chế, quan điểm… rất khác nhau để tìm một điểm chung nào đó, chẳng hạn:

- Đối với cựu thù “đế quốc mỹ xâm lược”, chính quyền cũng tay bắt mặt mừng, nâng lên hàng hợp tác toàn diện. TBT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, hội đàm cùng TT Obama chia sẻ những điều quốc gia đại sự; Thường trực Ban bí thư Đảng CSVN Đinh Thế Huynh hội đàm cùng Ngoại trưởng Mỹ, ông này từng nói “Ở Việt Nam không thấy dấu vết của chủ nghĩa cộng sản, chỉ thấy chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt”… Ông Huynh chả cãi, vẫn tươi cười, bắt tay thân thiện…

- Đối với ông bạn Trung Hoa, dù chiếm Hoàng Sa, Gạc Ma của ta, gây hấn ở biển Đông, lòng dân oán hận, nhưng chính quyền vẫn hợp tác chiến lược toàn diện; TT Nguyễn Tân Dũng có lúc tuyên bố “Không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viễn vông”, nhưng rồi gặp nhau lại ôm hôn, vỗ lưng nhau “bộp bộp”…

- Ông bạn Campuchia, thỉnh thoảng lai về hùa với Trung cộng, “chọc sườn” Việt Nam một cái, nhưng họ với ta gặp nhau vẫn ôm hôn thắm thiết, luôn thề thốt, sống chết có nhau, không quên ơn cứu khỏi họa diệt chủng…

- Còn với các doanh nhân đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, mang theo hệ tư tưởng, quan điểm chính trị, niềm tin, động cơ, lối sống khác nhau, chính quyền đều “rải thảm đỏ” đón mời, thậm chí còn ưu ái quá mức, như đối với tập đoàn Formosa Đài Loan. Trong số họ có nhiều người ghét cộng sản, cười khẩy cái CNXH, “nói xấu” chính quyền dốt nát, nhiễu nhương, tham nhũng… nhưng họ vẫn được đối đãi như khách quý…

Vậy mà với đồng chí, anh em, bà con ta ở trong nước, khi không tin vào hệ tư tưởng Mac- Lê, không tin có CNXH, không thích cộng sản, phê phán chính quyền tham nhũng, thì bị ghét bỏ, thậm chí bị khủng bố, bị tù đầy, là sao? Người xưa dạy: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, sao chính quyền làm ngược lại? Bực thì nói vậy, nhưng nghĩ lại, chính quyền cũng đang có những chuyển biến về đối nội, thích ứng dần với xu thế xã hội, ví dụ như:

- Thử hỏi còn mấy đảng viên, quan chức có niềm tin vô thần cộng sản? Họ công đức xây đình, chùa, đền, miếu, cầu cúng thánh thần rất nhiệt tâm; họ xem tướng số, phong thủy, ngày tốt, giờ đẹp… công khai; họ có tin gì chủ nghĩa xã hội đâu, họ thi đua làm giàu bằng kinh tế tư nhân cá thể; họ chỉ muốn gửi con đi du học ở các nước tư bản, không phải học chủ nghĩa Mac – Lê, CNXH khoa học, đường lối chính sách của Đảng; học toàn hệ tư tưởng tư sản, về nước vẫn trọng dụng cơ cấu vào các cấp chính quyền. Như thế là chính quyền chấp nhận sự khác biệt đa nguyên về hệ tư tưởng, quan điểm, niềm tin … ngay trong bộ máy của mình, chứ còn gì nữa.

- Nhiều nhân sĩ trí thức ký tên gửi kiến nghị lên lãnh đạo cấp cao và công bố rộng rãi, rằng cần phải đổi mới thể chế chính trị, tránh độc quyền lãnh đạo, vì “quyền lực tuyệt đối, dẫn đến tha hóa tuyệt đối”; phải tam quyền phân lập, phải phát triển xã hội dân sự… chính quyền cũng tiếp nhận, tuy chưa làm theo, nhưng cũng không phản ứng tiêu cực…

- Hiện nay các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng khá phát triển; rồi đã có hàng chục hội, đoàn hoạt động độc lập có tính xã hội dân sự, chính quyền vẫn để yên, tuy Luật về Hội chưa được Quốc hội thông qua…

- Các trang mạng xã hội đăng nhiều tin bài phản biện mạnh mẽ, thậm chí có bài quá đáng, nhưng chính quyền cũng để yên. Nhớ cách đây hơn 1 năm, có cô giáo viết bình luận trên FB “ghét cái mặt kênh kiệu của chủ tịch tỉnh”, ông này đã lệnh cho “toàn hệ thống chính trị địa phương quyết liệt vào cuộc”, làm to chuyện: kiểm điểm cô giáo và những người like lời bình luận đó, còn phạt mỗi người 5 triệu đồng, ra chỉ thị răn đe… Nhưng Chính phủ đã yêu cầu dẹp ngay vụ đó, Chủ tịch tỉnh phải xin lỗi cô giáo… Chính quyền cũng phạt những trạng mạng đăng tin thất thiệt gây hại cho tổ chức hay cá nhân, như vụ đăng nước mắm truyền thống có chất gây ung thư…Dù sao, mạng xã hội ở ta đã và đang phát triển mạnh. Nhiều quan chức cũng có trang cá nhân trên mạng xã hội. Dư luận xã hội trên mạng đang là một kênh thông tin được chính quyền quan tâm cả mặt tích cực, lẫn tiêu cực. Đó là xu hướng tốt.

- Gần đây nhiều cuộc biểu tình đã được chính quyền đối xử ôn hòa hơn, các lực lượng chức năng không dùng bạo lực đàn áp, thì người biểu tình cũng biểu thị ôn hòa. Đây là điều hết sức quan trọng, chính quyền, nhất là các lực lượng an ninh càng cần thích ứng cao, để ứng xử ôn hòa với người biểu tình, tránh gây bạo lực để rồi kích động bạo lực tràn lan. Xu thế chuyển động của xã hội càng cho thấy Luật biểu tình ra đời lúc này rất cần thiết. Cả chính quyền và người dân đều phải tập luyện ứng xử với hành vi xã hội từ thấp lên cao, để thích ứng với các tình huống xã hội phức tạp, gay cấn, tránh xảy ra xung đột đáng tiếc.

Tóm lại, nhìn khái quát, thấy chính quyền đã và đang có chuyển biến để thích ứng với sự đa dạng, khác biệt, phức tạp về hệ tư tưởng, thái độ chính trị, niềm tin, lối sống của một xã hội đang phát triển năng động…

2. Mỗi cá nhân càng cần tự thay đổi để thích ứng…

Người ta nói, nhiều người “bảo hoàng hơn nhà vua” quả không sai. Chẳng hạn một số ông già viết bài phê phán, phản biện, gửi cho chính quyền, chính quyền vui vẻ tiếp nhận. Nhưng trong dân chúng lại có người chửi bới “mấy thằng già phản động”! Chỉ cần lướt qua các bình luận trên FB sẽ thấy ngay dân ta nhiều người vẫn đầu óc cứng nhắc, chứa đầy những định kiến nặng nề từ mấy mươi năm nay!

- Nhiều người vẫn còn tư duy “TA và ĐỊCH”, hễ ai khác “Ta”, ngược với “Ta” là “Địch” là “phản động”, quyết đấu tranh, lên án, loại bỏ… Đối với kẻ “phản động” thì phải “căm thù” đấu tố, bới móc, mạt sát như thời đấu địa chủ, đấu Nhân văn giai phẩm với thái độ hằn học, lời lẽ, hành vi thô lỗ… Họ chỉ biết mạt sát, chẳng đưa ra được lý lẽ gì để tranh biện một cách khách quan, trung thực, ôn hòa, tìm điểm tương đồng…
- Ngược lại, nhiều người trọng lòng vẫn chứa chất hận thù cộng sản, chưa thoát được lòng sân hận rất sâu xa, nên bất cứ cái gì liên quan đến cộng sản, bất chấp đúng, sai, phải trái là nguyền rủa, là sổ toẹt, bất hợp tác…Đây là bi kịch lớn của dân tộc ta. Nếu chúng ta không vượt qua được lòng sân hận, khép lại quá khứ, để đoàn kết, hợp tác, thì dân tộc ta cứ hận thù, chia rẽ mãi sao? Tôi đã thấy ở bên Đức, những người Việt biểu tình mang cờ đỏ sao vàng và cờ vàng 3 sọc đỏ cùng hợp lại, hô vang khẩu hiệu chống Trung cộng gây hấn ở biển Đông… Đó là tín hiệu tốt đẹp. Vừa qua anh “Hùng Cửu Long” làm một thử nghiệm mạo hiểm và thú vị, anh mặc áo dài đỏ có ngôi sao vàng trước ngực xuất hiện tại Little Saigon bên Mỹ, nhiều bà con vốn là thuyền nhân tị nạn tại đây, đã phản ứng dữ dội, nhưng chưa đến nỗi bạo lực; cảnh sát Mỹ luôn bảo vệ an toàn cho anh. Anh muốn kêu gọi sự hòa hợp dân tộc và đây là một phép thử phản ứng thú vị. Để chấp nhận sự khác biệt, hòa hợp dân tộc, đòi hỏi một quá trình thay đổi nhận thức, thái độ, xóa bỏ định kiến, thoát khỏi lòng sân hận từ tất cả các bên, có khi phải qua một thế hệ; khi đó mọi người mở rộng lòng bao dung, vì tình yêu đất nước, ứng xử với nhau hòa hợp, thân thiện, văn minh…

- Còn nhiều người khác lại quen áp đặt chủ quan, chê bai, bài xích tất cả những ai khác với suy nghĩ, tình cảm của mình, nhiều khi khá thô bạo. Điều đó cũng rất bất lợi cho xu thế phát triển một xã hội dân chủ, tôn trọng quyền tự do biểu đạt suy nghĩ, tình cảm, thái độ, niềm tin, lối sống khác nhau, đa dạng, phức tạp trong một xã hội dân sự. Chẳng hạn như, một số bạn mắng mỏ những người xếp hàng vào sứ quan Cu Ba viếng Fidel Castro là “lũ ngu lâu”, là “bầy cừu”!.. Như vậy là xúc phạm đến quan điểm, tình cảm của họ. Bạn không thích, thậm chí rất ghét Fidel, nhưng không được gây thù nghịch với họ như vậy. Họ từng học tại Cu Ba, từng yêu quý Cu Ba và Fidel… đó là quyền bầy tỏ tư tưởng, tình cảm của con người, cần được tôn trọng.

Có bạn đi du lịch Hàn Quốc về, viết bài so sánh Việt Nam- Hàn Quốc mấy chục năm trước phát triển ngang nhau, nay Hàn Quốc như thiên đường…, bạn khác liền bình luận: “Cút mẹ mày sang thiên đường mà ở, ở đây làm gì”! Sao có thể thô lỗ như vậy. Đất nước này là của mọi người dân Việt do Tổ tiên tất cả chúng ta ngàn đời xây đắp nên, để lại cho các thế hệ con cháu, bạn có quyền gì mà đuổi người khác đi?

Khi GS Ngô Bảo Châu viết một câu cũng chẳng xúc phạm gì Cụ Hồ, thế mà mấy người xúm vào chửi té tát, bảo nhờ có Đảng, chế độ tạo điều kiện cho ăn học, nay “ăn cháo đá bát”(?). Ô, thế ở những nước không có đảng, chế độ này, người ta không thành tài sao? Mà nếu có “ăn” thì cũng là ăn vào tiền thuế của dân, chứ đảng có làm ra đồng nào? Bản thân đảng, chính phủ cũng đều ăn vào dân cả. Nếu có điều gì đó cần trao đổi, thì thiếu gì cách diễn đạt, sao chỉ quen đấu tố, thóa mạ nhau!

Ngay bài tôi viết “Xem Trump “cơ cấu” nhân sự”, vừa đưa lên FB, có trích một câu của ông Trương Tấn Sang …, một bác bình luận: “Không phải người Mỹ đừng viết về Trump; không phải ruột rà của ông Trương Tấn Sang, đừng có trích câu ông ấy nói”…(?).

Những cách ứng xử như vậy là trở ngại lớn cho sự đồng thuận, đoàn kết dân tộc theo xu hướng chấp nhận sự đa dạng, khác biệt, ngày càng phức tạp hơn về hệ tư tưởng, niềm tin, thái độ chính trị, quan điểm, lối sống của mỗi người, mỗi nhóm người trong xã hội. Vì vậy mỗi người chúng ta đều cần tự thay đổi để thích ứng một cách tích cực với xu thế đó. Ngày nay mạng xã hội chính là một trường học lớn để chúng ta tự học, tự thay đổi, nâng mình lên thích ứng với trào lưu tiến bộ của nhân loại. Dân giác ngộ đến đâu, chính quyền sẽ buộc phải thay đổi đến đấy!

Ngày 1/12/2016
MVT 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu Bị mới là người "thanh lý" Quan Vũ?



Xem Văn nghệ-Suy ngẫm
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả khi nghe tin Quan Vũ bị Đông Ngô bắt giết, Lưu Bị nhiều lần khóc ngất đi và thề sẽ cử binh đánh báo thù cho Quan Vũ mặc cho nhiều tướng khuyên can. Một thủ lĩnh, cầm trong tay binh hùng tướng mạnh như Lưu Bị, đẩy người em kết nghĩa đánh liều mạng vào nơi nguy hiểm, khi bị vỡ trận lại không hề cắt cử quân đi cứu, cho dù trên danh nghĩa, có thể đi mà không cứu được, để cho sự biến xảy ra rồi mới kêu khóc như đàn bà phỏng có tin được?! Việc Quan Vũ bị nguy khốn, Lưu Bị phải biết tin trước hàng tháng trời? Bỏ mặc Quan Vũ tự xoay xở sống chết với quân Ngô, quân Tào, có đúng chỉ là dã tâm của Gia Cát Lượng như chủ kiến của Chu Tử Ngạn và một số học giả Trung Quốc khác đã lên tiếng?

Quan Vũ. - Ảnh: Internet
Vào thời điểm đó, Gia Cát Lượng mới giữ chức Quân sư trung lang tướng, giống với công việc của “ Nhà thầu tư vấn thiết kế” trong các dự án đầu tư thời hiện đại. Mọi quyết sách chắc chắn nằm trong tay Lưu Bị, Lưu Bị mới là chủ đầu tư, chủ tài khoản của mọi “dự án” khởi binh của nhà Thục Hán. Vào thời điểm phát binh đánh Uyển Thành hoàn toàn khác với giai đoạn bảy lần khởi binh ra Kỳ Sơn sau này của Gia Cát Lượng.
Khi tiến hành các chiến dịch Bắc phạt, Gia Cát Lượng đã được phân cấp, với chức danh Thừa tướng, Gia Cát Lượng thật sự là “chủ đầu tư dự án”, còn hậu chủ Lưu Thiện chỉ sắm vai “chủ quản đầu tư”...Do đó, trách nhiệm về thất bại trong chiến dịch đánh Uyển Thành dẫn đến Quan Vũ bị giết, không thể đổ lên đầu Gia Cát Lượng. Cũng giống như trách nhiệm về 7 lần ra Kỳ Sơn và lần cuối chém chết Nguỵ Diên sau này thuộc về Gia Cát Lượng chứ không thể quy cho hậu chủ Lưu Thiện. Theo chúng tôi nếu Gia Cát Lượng là kẻ “chủ mưu”, là người úm Lưu Bị trong vụ để mất Kinh Châu thì làm sao có thể sống nổi với Lưu Bị được, sau này làm sao Lưu Bị còn phó thác con côi? Chúng tôi đồ rằng, “Dự án đầu tư” phát binh đánh Uyển Thành cho dù do tư vấn lập nhưng đã được bàn tính kỹ, được đích danh Lưu Bị phê duyệt cẩn thận. Khi triển khai dự án này, Lưu Bị đã tính toán kỹ hết các khả năng của cả 3 phương án: thành công mỹ mãn, hoà vốn, gặp rủi ro và thua thảm bại... Một con người già nửa đời cầm quân không thể không so đo tính toán thiệt hơn. “ Doanh nhân” Lưu Bị cũng đã rà tính hết tất cả đáp án của các phương án “kinh doanh” kể cả xấu nhất: nếu gặp rủi ro cháy túi thì sẽ tìm cách thu lãi ở “quả” khác, coi như một cú thăm dò thị trường. Phát động chiến dịch quân sự đánh Uyển Thành, Lưu Bị đã có các tính toán sau đây:
1/ Về nội trị :
Khi mới khởi nghiệp, nhà Đông Hán đang ở thời kỳ loạn ly, do đó Lưu, Quan, Trương kết nghĩa với nhau, dựa vào nhau để cùng tồn tại, cùng mưu sự nghiệp lớn. Khi Lưu Bị đã chiếm được Kinh Châu và thu thêm cả Tây Thục thì mối quan hệ Lưu, Quan, Trương từ quan hệ “huynh đệ” chuyển qua quan hệ “vua tôi”, có trên có dưới, giữ nghĩa nhưng phải theo lễ: khuôn phép chứ không còn xuế xoà anh anh, tôi tôi, “ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu” như thuở hàn vi. Đây chính là nguyên nhân mà khi thành đạt nhiều hoàng đế đã chém chết đại thần, những người cũng mình đồng cam cộng khổ trong thời nằm gai nếm mật. Không nói đâu xa, ông tổ của Lưu Bị là Hán Cao Tổ, khi thành đế nghiệp thì diệt luôn Hàn Tín, Trần Bình và bao đại thần khác...
Qua Tam Quốc diễn nghĩa và qua nhiều sử sách cho thấy: Quan Vũ là kẻ kiêu ngạo, cuồng vọng, cậy khoẻ, không coi ai ra gì. Khi đã trở thành hoàng đế, Lưu Bị chắc chắn không khỏi có lúc khó chịu, bị mất mặt vì cá tính giang hồ, thảo khấu đó của Quan Vũ. Chưa nói trong trận Xích Bích, Quan Vũ không lập được công cán gì, giao cho đi đánh chặn Tào Tháo, kẻ thù không đội trời chung của Lưu Bị, vì “ nể nang” với tình xưa nghĩa cũ mà tha cho Tào Tháo chạy thoát. Tuy Lưu Bị không xử Quan Vũ theo quân lệnh nhưng chắc chắn trong bụng không ưa gì Quan Vũ.
Khi Lưu Bị vào Tây Thục giao cho Quan Vũ cai quản 9 quận Kinh Tương và 4 quận mới thu về, đáng lẽ được như vậy Quan Vũ phải nhũn nhặn, biết điều, biết ơn huynh trưởng: đối đãi với mình như vậy cũng là hậu. Được ngồi một chỗ “thơm”, chỉ việc đánh cờ, giữ nhà lại không biết thân biết phận còn “tinh tướng”, tỏ thái độ đòi hỏi, suy bì hơn kém với Mã Siêu, Hoàng Trung, khi nghe tin họ có tên trong danh sách được phong Ngũ hổ đại tướng ngang hàng với mình; lúc đầu Quan Vũ có ý định từ chối không nhận. Lưu Bị muốn làm nên đế nghiệp phải dựa vào nhiều người, cho dù Quan Vũ có “ thâm niên” theo Lưu Bị hơn, nhưng thử hỏi với những gì Quan Vũ đã làm, được thêm chức lại có quyền, hơn hẳn các tướng khác mà còn chưa chịu thì “huynh” biết xử với “đệ” và các tướng lĩnh khác như thế nào? Theo chúng tôi đó là bất đắc ý nhứ hai của Lưu Bị đối với Quan Vũ.
Đã không bỏ công sức ra nhiều mà lại còn đòi được ngồi ”mâm trên” thì “huynh” cũng phải cho “đệ ” biết thế nào là lễ độ, cho đệ thử một mình cầm quân ra đối địch với quân Tào xem sao, xem đệ có ngông nghênh được không. Cử Quan Vũ mang 3 vạn quân đi đánh Uyển Thành là một việc làm quá sức đối với Quan Vũ. Với việc này, Lưu Bị nhằm mục đích dạy cho Quan Vũ biết lễ độ với mình, biết điều hơn, không “gây gổ” với đám Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân... Đừng tưởng ông anh chú đánh được Ích Châu và Hán Trung ngon xơi lắm. Nếu đệ tài, giỏi, đánh được Uyển Thành thì hoan nghênh đệ, đệ xứng đáng đứng sau huynh và đứng trên đám tướng lĩnh khác; nếu không làm được thì đệ phải biết lễ độ, không được tinh tướng, ra vào, nói năng phải khuôn phép, đừng có động tý lại đỏ mặt lên, lại vuốt râu mà xưng ta đây. Bây giờ huynh là vua của thiên hạ chứ đâu có còn anh anh, tôi tôi với riêng đệ. Huynh không bảo được đệ làm sao bảo được đám quần thần trăm người trăm bụng...
2/ Về ngoại giao:
Sau khi thu phục được Ích Châu, Hán Trung, buộc Tào Tháo phải bỏ của chạy lấy người, cộng với 13 quận Kinh Tương, thế và lực của Bị đã trở nên cực lớn khiến cho cả Ngô, Nguỵ phải kiêng dè. Bản thân Lưu Bị không thể không ngộ nhận, choáng về khả năng và sức lực của mình. Mặt khác tham vọng lãnh thổ, bành trướng đất đai là loại tham vọng không có điểm dừng. Đánh Uyển Thành vừa là “bài thi” Lưu Bị đưa ra để “sát hạch” Quan Vũ, ngoài ra còn là một phản ứng thử thời vận của Lưu Bị. Một con người như Lưu Bị không bao giờ thoả mãn với những gì có trong tay như Lưu Biểu, Lưu Chương, Trương Lỗ... Nếu quả thật “vận số” nhà Hán một “thương hiệu” mà Lưu Bị đang “kinh doanh” đang có hiệu quả, đang “vào cầu”, còn có thể ăn nên làm ra thì biết đâu, phá xong Uyển Thành, quân Tào Tháo nao núng, nhân cơ hội này thôn tính luôn Trung Nguyên. Thời cơ, thời vận không thử, không phiêu lưu làm sao biết được, làm sao đến được... Bao năm Lưu Bị chỉ biết chạy dài và phòng thủ, giờ Lưu Bị chuyển sang “lối đá Hà Lan”, tấn công và gây sức ép toàn sân, hết thảy mọi vị trí, hễ khoan thủng được chỗ nào là ào luôn vào mũi đó...
Sau khi bình xong Tây Thục, Lưu Bị từng giao kèo với Lỗ Túc sẽ trả lại Kinh Châu cho Tôn Quyền, Lưu Bị không muốn trả, tất nhiên Quan Vũ cũng không đời nào chịu buông cái mảnh đất béo bở mà mình đang cai quản. Quan Vũ luôn “cà khịa” với Tôn Quyền, với Lỗ Túc là bởi nếu minh ước này được tuân thủ thì Quan Vũ mất chỗ. Về phía Tôn Quyền thì sau khi đã nhịn nhục gả em gái của mình cho Lưu Bị hơn em mình mấy chục tuổi, mong dùng gái trinh “hối lộ” Lưu Bị mà lấy lại được thêm mấy thước đất cho bõ công cất quân ra đánh nhau với Tào Tháo trong trận Xích Bích và khỏi mất mặt với đám quần thần. Không lấy lại được đất, Tôn Quyền cho bắt em gái về. Mất vợ, Lưu Bị cắt luôn tình giao hảo, minh ước liên minh Ngô Thục này coi như chỉ còn trên giấy. Như vậy khi phái Quan Vũ đánh Uyển Thành, Lưu Bị chắc chắn cũng đã lường trước việc khả năng Tôn Quyền trở mặt đánh úp Kinh Châu; thế tại sao Lưu Bị vẫn cho tiến hành chiến dịch phiêu lưu quân sự này?
Phát động chiến dịch Uyển Thành, một mũi tên Lưu Bị bắn ra nhằm tới nhiều mục đích: Thử thời vận, nếu Tào Tháo đến thời mạt vận thì chơi luôn Tào Tháo; nếu Quan Vũ không làm nên công cán gì thì đây là bài học để dạy cho gã “hãnh tướng” này biết lễ độ; nếu Tôn Quyền thừa cơ bỏ trống Kinh Châu, xông sang “đánh trộm” thì Lưu Bị sẽ có cớ cử đại quân sang nói chuyện phải trái với Tôn Quyền. Quân của Lưu Bị bây giờ đang rỗi, đang sung, đang “ngứa ngáy” chân tay. Nếu không đánh được Nguỵ thì nhất quyết Thục phải quay sang tìm cớ “chơi” Ngô. Chín quận tám mươi mốt châu Giang Nam cũng đáng để Lưu Bị cử binh sang thăm hỏi lắm. Theo chúng tôi đó chính là tính toán, là “tim đen” của Lưu Bị. Về phương diện này những “chí lớn” như Lưu Bị và Gia Cát Lượng ắt đã gặp nhau khi quyết định chiến dịch phiêu lưu quân sự đánh Uyển Thành. Như vâỵ Quan Vũ là một con tốt được Lưu Bị và Gia Cát Lượng ném qua hà, một thứ “ tiền đạo cắm” của Lưu Bị xua qua để thử phản ứng, thử thời vận và còn để nhử mồi đao binh... Một vấn đề khi con tốt này gặp nguy nhưng sao cả Lưu Bị lẫn Gia Cát Lượng đều tịnh không có một hành động ứng cứu tượng trưng nào? Gia Cát Lượng ngoảnh mặt đi thì đã rõ, vậy còn “tình nghĩa vườn đào” đối với Lưu Bị chẳng lẽ đã quên? Theo chúng tôi, Lưu Bị chủ trương “thanh lý” con tốt Quan Vũ bởi lợi ích thì ít mà đãi ngộ thì không chừng nào cho vừa. Lưu Bị thí tốt Quan Vũ để có cớ phát động một chiến dịch quân sự lớn nói chuyện phải trái với Đông Ngô. Như vậy “dự án” này sẽ là tiền đề cho một “dự án” khác lớn hơn. Mặt khác nếu Lưu Bị có cử binh đi cứu Quan Vũ thì khi cứu được về Lưu Bị cũng phải chặt đầu Quan Vũ. Bởi lúc này là quan hệ vua tôi chứ không lơ mơ anh anh tôi như trước đây: quân thua chém tướng. Vào triều thì phải đi theo bước của cung phi, một kẻ đầu nóng, tim nóng, ngông ngạo như Quan Vũ thì khó lòng bảo toàn được thủ cấp. Nếu Lưu Bị cứ tiếp tục giữ quan hệ xuề xoà, huynh huynh đệ đệ với một ông mãnh như Quan Vũ thì làm sao sai phái các tướng khác dốc lòng dốc sức.
Khi xưa sau trận Hoa Dung, Quan Vũ tha cho Tào Tháo, nếu là tướng khác thì khó lòng giữ được mạng sống; Lưu Bị cho qua bởi nếu chém Quan Vũ sẽ làm tổn thương đến cái gọi là tình nghĩa anh em trong nội bộ quân mình, là chiêu thức mà Lưu Bị đang cần giương cao để chiêu binh, mãi mã, thu phục nhân tài. Vào thời điểm đó, Lưu Bị đang trong thế thắng và đang cần người do đó chém tướng là điều khó lòng làm công tác tư tưởng với ba quân. Sau trận Uyển Thành, để Tôn Quyền “thịt” Quan Vũ, về chính trị thuận cho Lưu Bị và “được giá” về quân sự vì có cớ cử binh phạt Ngô.
Tào Tháo và Tôn Quyền kẻ sớm người muộn cuối cùng đều đã nhận ra độc chiêu này của Lưu Bị. Do đọc, tính ra nước cờ hiểm này, hiểu rõ tim đen, hiểu rõ thế, lực lẫn cuồng vọng của Lưu Bị nên để đối phó với 3 vạn quân của Quan Vũ, Tào Tháo đã cử năm cánh quân đi cứu viện cộng thêm 10 vạn quân đi sau tiếp ứng, vừa để diễu võ dương oai, vừa nhằm đập tan từ trong trứng cuồng vọng nhòm ngó lãnh thổ của Lưu Bị. Kết cục Quan Vũ đã bị quân Tào đánh cho tơi tả. Do hiểu được cuồng vọng của Lưu Bị và mối quan hệ giữa Lưu Bị và Quan Vũ nên Tào Tháo đã không cho quân truy tới cùng mà nhường chiến công truy sát Quan Vũ, anh hùng nổi tiếng một thời cho Lã Mông, Phan Chương. Đám Trương Chiêu của Tôn Quyền cuối cùng cũng hiểu rõ nước cờ “ thí tốt” của Lưu Bị nên mới khuyên mang thủ cấp Quan Vũ nộp Tào Tháo. Tháo biết tỏng âm mưu này nên đã cho làm đám tang cho Quan Vũ còn hậu hơn, đình đám hơn những tướng lĩnh của mình khi chết trận...
Tóm lại cử Quan Vũ xuất binh đánh Uyển Thành là một “dự án cấp nhà nước” đã được Lưu Bị “lập trình phê duyệt” sẵn; Tào Tháo là “nhà doanh nghiệp” lớn nên đã xúc tác, “đầu tư cổ phiếu” cho “ dự án” này sớm được triển khai...
Mối quan hệ “kết nghĩa vườn đào thề cùng sống chết” của 3 anh em Lưu, Quan, Trương được người Trung Quốc nhắc tới nhiều suốt gần 2000 năm qua như một thứ khuôn mẫu về tình nghĩa thuỷ chung, sống chết có nhau của những con người cùng chí hướng. Qua những gì diễn ra trong mối quan hệ giữa Lưu Bị và Quan Vũ, theo chúng tôi thứ tình nghĩa “anh anh, em em” này chỉ tinh khiết ở chốn vườn đào, hoặc khi họ còn chung với nhau mái lếu tranh, đang cùng nhau trên đường thiên lý đỏ lửa gian truân. Mỗi khi kẻ đã là vua và người đã thành tôi thì xin chớ có mơ hồ, ai an phận nấy; ai không biết yên chỗ của mình, lộn xộn vượt qua giới hạn thì chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng mạng sống... Qua thân phận của Quan Vũ, người em kết nghĩa của Lưu Bị, hậu thế thấy được cái ngọn cờ giả nhân giả nghĩa mà Lưu Bị giương lên đó không chỉ đã che mắt, mê dụ được khối người đương thời mà còn làm cho biết bao bậc thức giả Trung Hoa gần 2000 năm nay vẫn còn xúm vào xây đền, đúc tượng...
Qua vở “kinh” kịch Quan Vũ bị giết ở Uyển Thành, hậu thế nếu nghiên cứu kỹ sẽ có điều kiện hiểu sâu thêm các “đại gia” thời Tam Quốc đã kết nghĩa đồng minh, đã chơi với nhau và đánh lộn nhau như thế nào...
Phạm Viết Đào

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Miếng gân gà của Bộ trưởng!


Dự án thép Hoa Sen - Cà Ná thêm một lần nữa khuấy động thông tin, khi Bộ công thương kiên quyết giữ Dự án này trong Dự thảo quy hoạch thép vừa được công bố.
Tôi tin rằng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã đặt hết sinh mệnh chính trị cũng như danh dự cá nhân cho canh bạc này. Một lần tất tay rất nóng vội, ngay khi vừa nhận chức Bộ trưởng.
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, Chủ đầu tư dự án Hoa Sen - Cà Ná có mối quan hệ như thế nào với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tôi nghĩ mọi người đều đã am tường, không cần phải nhắc lại. Nhưng ông Vũ không bao giờ có cái mà ông Trần Tuấn Anh đang có đó chính là phẩm phục, một thứ phẩm phục của đời người. Và vì mối quan hệ cá nhân, ông Trần Tuấn Anh vừa hưng phấn vừa tự nguyện cởi quan phục giao vào tay ông Vũ.
Cho một con buôn giữ phẩm phục của mình, ấy là một chuyện vô cùng dại dột. Thậm chí, vô trí vô tri.
Những câu hỏi về công nghệ sản xuất thép, nguồn nước, vốn đầu tư cho Dự án thép Hoa Sen - Cà Ná không có câu trả lời minh bạch. Điều này cũng giống như ông Trần Tuấn Anh không có câu trả lời cho câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, "Nếu Hoa Sen - Cà Ná gây tác hại, Bộ trưởng có từ chức không?".
Dư luận đã hiểu dự án Hoa Sen - Cà Ná bê bối ra sao, nhưng Bộ Công thương vẫn cương quyết. Miếng gân gà trong miệng một cậu ấm đang cáu giận, muốn ăn thua đủ với dư luận luôn để lại những hình ảnh rất buồn cười.
Còn hơn cả miếng gân gà, Dự án Hoa Sen - Cà Ná chính là hình xăm trên khuôn mặt của những chính khách nào thông qua Dự án, chắc chắn là như vậy.
Nhiều anh chị quan tâm có hỏi tôi theo vụ này có mệt không?. Cảm ơn các anh chị đã quan hoài, tôi ngày bé phụ má chăm đàn heo hơn mười con còn thấy bình thường.
Thế nên, chuyện này sao khiến tôi mệt được.

Phần nhận xét hiển thị trên trang