Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Về thôi, chú Trịnh Xuân Thanh ơi!


(Dân trí) - Trước hết, xin lỗi bạn đọc và chú Trịnh Xuân Thanh về cách xưng hô này. Lý do, đây là suy nghĩ, là lời khuyên của một người hơn chú 8 tuổi (gia chủ Bùi Hoàng Tám SN 1958, Trịnh Xuân Thanh SN 1966). Người Việt Nam mình, thôi thì ai nhìn thấy mặt trời trước là anh, gọi người sau là em vậy. Thứ trưởng Bộ Công an “khuyên” Trịnh Xuân Thanh trở về đầu thú
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Còn nguyên do khuyên chú Thanh về đầu thú là bởi mấy lẽ.
Thứ nhất, là đấng nam nhi, dám làm, dám chịu. Trốn tránh là hèn nhát. Là đổ hết lỗi cho anh em bạn bè cùng phe cánh, họ ở lại phải gánh chịu thay.
Thứ hai, chú sinh ra trong một gia đình có truyền thống đáng quý. Ông cụ thân sinh từng là cán bộ cao cấp và nghe nói khi còn công tác, ông cụ được đánh giá là người liêm chính. Tất nhiên là khi đó thôi, còn khi ông cụ về làm chủ cái công ty gì gì do chú lập ra có ngôi biệt thự khủng ở Tam Đảo thì…

Thứ ba, nếu chỉ do sai sót thì về để tranh đấu. Tôi sai cái này, tôi đúng cái này. Cái này do nhận thức, cái này do cơ chế… Trốn tránh, mọi tội lỗi đổ cả lên đầu. Mà miệng lưỡi thế gian, chú biết rồi đấy, nguy hại lắm lắm.

Thứ tư, “lưới giời tuy thưa nhưng khó lọt”, trốn làm sao được mà trốn. Chú xem như bậc đàn anh chú là Dương Chí Dũng rồi gần đây nhất, là “cậu em” Giang Kim Đạt cũng bị điệu về. Hôm vừa rồi, trả lời báo chí tại hành lang Quốc hội, ông Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự quyết tâm truy chú đến cùng.

Ông Vương nói: “… Có những tội phạm mà lệnh truy nã không có thời gian kết thúc, phải truy đến cùng. Trịnh Xuân Thanh nên về nước đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đó cũng là bản lĩnh của con người, dám làm dám chịu. Tôi cũng muốn nói điều này với ông Trịnh Xuân Thanh là sinh ra trong một gia đình đáng quý, có truyền thống, gây ra như vậy cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể bỏ trốn. Bản thân anh cũng có quan hệ với gia đình, con cái, anh em”.

Và thứ năm, chú nên về nước để hưởng sự khoan hồng vẫn như lời Tướng Lê Quý Vương: “Luật pháp Việt Nam có lượng khoan hồng rất lớn. Quan điểm của con người Việt Nam rất nhân đạo, truyền thống dân tộc "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

Vả lại, đến như ông Vũ Huy Hoàng với những khuyết điểm “gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội”, song lúc đầu cũng chỉ bị đề nghị mức kỉ luật “cảnh cáo”, sau đó Ban Bí thư mới cách chức Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011 – 2016 mà.

Về phía chú, do “chưa phạm tội lần nào”, lại “có nhiều đóng góp” và “nhân thân tốt”, biết đâu có khi lại chả hưởng cái án treo, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám

http://dantri.com.vn/blog/ve-thoi-chu-trinh-xuan-thanh-oi-20161106051106778.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin mới nhận được:




NHÀ THƠ NGUYỄN THÀNH PHONG ĐÃ VỀ VỚI VỢ CON
THeo FB của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo," NHÀ THƠ NGUYỄN THÀNH PHONG ĐÃ VỀ NHÀ HÔM 5/11/2016, SÁNG NAY GHÉ CƠ QUAN. Đó là tin nhiều người bạn vui mừng gọi cho nhau. Vâng về nhà dù là tự do hay tại ngoại cũng đều hay cả. Thì cũng chỉ cái chuyện đánh chơi lô đề mấy nhát. Máu me cờ bạc đôi khi bị kích động cũng cú, cũng quá đà chút chút thì cũng là chuyện thường. Bị bắt thì có tội, không bị bắt thì cười xòa. Giá bắt được mấy con bạc khủng chuyên nghiệp thì khỏi nói, mấy ai thương. Nhưng người ta thương Phong vì biết hắn không có gan "chuyên nghiệp", mà chỉ để chơi giải trees thôi. Nào ngờ sa bẫy. Thôi thì ngăn ngừa cũng tốt"
XIN THÔNG BÁO TIN MỪNG VỚI BẠN BÈ VĂN NGHỆ VÀ CẢ LÀNG FB !



Phần nhận xét hiển thị trên trang

i.em vừa bị bán rẻ các pác ợ!



Đất nhà bán rẻ như cho
Cháu con một lũ vừa rồ vừa điên!
Mai ngày đi gặp tổ tiên
Lẽ đâu viện cớ thiếu tiền bán đi?
Lanh quanh chẳng biết làm gì
Chỉ mong tôi mọi hầu khi xứ người!
Chuyện nhà, chỉ chuyện nhà thôi..
Có ai cao kiến để tôi hết buồn?..
Dại rồi.. biết bao giờ khôn?
Hay là thôi kệ..cánh chuồn nhẹ bay.
Trách mình hay trách ai đây?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Hàng độc của báo chí quốc ngữ thời xưa


Với báo chí Sài Gòn xưa, phơi-dơ-tông là món ăn không thể thiếu của người đọc báo. Trước đây, thuở thịnh thời truyện chưởng của Kim Dung hầu như báo nào cũng đăng truyện của ông ta do Hàn Giang Nhạn dịch. Ai cũng biết truyện chưởng của Kim Dung với một loạt truyện Thư kiếm ân cừu lục, Thiên long bát bộ, Cô gái đồ long... hấp dẫn như thế nào, nên các tờ báo có truyện chưởng đều hút độc giả. Hằng ngày cộng tác viên của các báo ra ngồi chực ở sân bay Tân Sơn Nhứt để chờ chuyến bay từ Hong Kong về. Bữa nào chuyến bay trễ, các báo đều có trang trống với lời xin lỗi độc giả. Chuyện vui là năm 1972 ông Kim Dung bay qua Sài Gòn chơi. Khi nhận được tin này, tất cả các chủ báo có in truyện chưởng đều “đi nghỉ mát”, người thì Nha Trang, người thì Vũng Tàu, Đà Lạt không dám gặp tác giả để... né chuyện phải trả tác quyền!

FEUILLETON – HÀNG ĐỘC CỦA BÁO CHÍ QUỐC NGỮ THỜI XƯA

TRẦN NHẬT VY

Feuilleton (Phơi-dơ-tông) hay tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ là hàng độc của báo chí quốc ngữ. Truyện phơidơtông phải là truyện mới, được tác giả viết từng kỳ gởi cho báo và kỳ nào cũng phải hấp dẫn để lôi cuốn độc giả.

Món ăn không thể thiếu
Mở màn thể loại này là Vè Tam Cang bằng văn vần đăng liên tục tám kỳ trên báo Thông Loại Khóa Trình (1888-1889) của Trương Vĩnh Ký.
Còn tiểu thuyết phơi-dơ-tông đầu tiên xuất hiện trên báo Nam kỳ (1897-1900), trong số đó truyện 1.001 đêm với hai truyện Bảy chuyến đi của Sinbad và Chuyện người thợ cao vô duyên bạc phận thuộc loại nhiều kỳ nhứt. Và truyện sáng tác là truyện Đố ngộ cố nhân tương đàm thục ký của Nguyễn Dư Hoài đăng liên tục sáu kỳ.
Truyện phơi-dơ-tông bắt buộc phải là truyện mới chưa in thành sách, được tác giả viết từng kỳ gởi cho báo với đòi hỏi kỳ nào cũng phải hấp dẫn để lôi cuốn độc giả. Tác giả viết truyện được trả lương tháng, nếu truyện kéo dài nhiều tháng thì dĩ nhiên lương cũng nhiều hơn.
Nhà văn Sơn Nam trước năm 1975 hằng ngày viết phơi-dơ-tông cho nhiều tờ báo cùng lúc. Trước hàng hiên nhà ông có một dãy sào kẽm, mỗi dây cách nhau chừng 5cm để treo bài! Bài viết xong, ông đề tên tờ báo rồi kẹp trên sào ấy, nhà báo cứ việc đến lấy đem về in không cần phải gặp tác giả.
Chính vì truyện luôn mới nên nhiều người nê tiểu thuyết phải mua và đọc báo hằng ngày không phải vì tin tức thời sự mà chỉ vì... tiểu thuyết hấp dẫn.
Truyện nào đăng liên tục năm kỳ mà không hấp dẫn, báo bán không chạy thì chủ báo cắt ngay để đăng truyện khác! Dĩ nhiên hợp đồng của ông nhà văn cũng bị cắt.
Với báo chí Sài Gòn xưa, phơi-dơ-tông là món ăn không thể thiếu của người đọc báo. Trước đây, thuở thịnh thời truyện chưởng của Kim Dung hầu như báo nào cũng đăng truyện của ông ta do Hàn Giang Nhạn dịch. Ai cũng biết truyện chưởng của Kim Dung với một loạt truyện Thư kiếm ân cừu lục, Thiên long bát bộ, Cô gái đồ long... hấp dẫn như thế nào, nên các tờ báo có truyện chưởng đều hút độc giả.
Hằng ngày cộng tác viên của các báo ra ngồi chực ở sân bay Tân Sơn Nhứt để chờ chuyến bay từ Hong Kong về. Bữa nào chuyến bay trễ, các báo đều có trang trống với lời xin lỗi độc giả.
Chuyện vui là năm 1972 ông Kim Dung bay qua Sài Gòn chơi. Khi nhận được tin này, tất cả các chủ báo có in truyện chưởng đều “đi nghỉ mát”, người thì Nha Trang, người thì Vũng Tàu, Đà Lạt không dám gặp tác giả để... né chuyện phải trả tác quyền!
Do phơi-dơ-tông luôn đòi hỏi phải là truyện mới nên các tiểu thuyết đăng báo đều mới toanh, kể cả truyện dịch. Vì vậy, phần lớn tiểu thuyết ở Sài Gòn đều được đăng báo rồi mới in thành sách.
Để cạnh tranh, nhiều chủ báo thường mướn những nhà văn có tên tuổi viết riêng cho báo mình. Năm 1950, khi thấy Phú Đức viết vẫn còn hút độc giả, chủ báo Đinh Văn Khai mời Phú Đức viết riêng cho báo Tiếng Chuông của ông một tiểu thuyết. Đó là truyện Bách Si Ma và cũng là tiểu thuyết cuối cùng trong đời sáng tác của Phú Đức.
Trước đó, trên báo Trung Lập rồi báo Công Luận, Phú Đức nổi danh với các tác phẩm Châu về hiệp phố, Tiểu anh hùng Võ Kiết, Một mặt hai lòng... Những tiểu thuyết phơi-dơ-tông này làm mưa làm gió trên thị trường báo chí một thời, đến mức người đọc tin rằng nhân vật Hoàng Ngọc Ẩn trong tiểu thuyết Cái nhà bí mật là một võ sĩ vô địch!
Nhà văn Hồ Biểu Chánh cũng nổi tiếng với những tác phẩm phơi-dơ-tông như Nhơn tình ấm lạnh, Nợ đời, Tiền bạc bạc tiền... đăng trên các báo Phụ Nữ Tân Văn, Trung Lập...
Các nhà văn Bình Nguyên Lộc, Dương Hà, Thu An... và nhiều người khác cũng nổi lên bằng phơi-dơ-tông. Thậm chí một tác giả chuyên viết truyện chưởng theo lối Kim Dung cũng coi như thành công là Lã Phi Khanh với truyện chưởng dài dằng dặc Lệnh xé xác cũng hút người đọc.
Trong số các nữ nhà văn thì hai bà Lan Phương và bà Tùng Long cũng được nhiều người yêu thích qua tác phẩm phơi-dơ-tông từ thập niên 1950. Lớp đi sau hai bà nói trên là Lệ Hằng, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Túy Hồng... cũng thành danh nhờ phơi-dơ-tông.
Có thể nói rằng báo chí là mảnh đất màu mỡ cho tiểu thuyết, và ngược lại tiểu thuyết nuôi dưỡng báo chí và lôi kéo độc giả đi cùng với báo chí.
Không có báo chí thì tiểu thuyết quốc ngữ có thể sẽ ra đời trễ hơn, ngược lại nếu thiếu tiểu thuyết, báo chí quốc ngữ biết đâu cũng đã tiêu tán từ lâu!
Phơi-dơ-tông tiểu thuyết đầu tiên là truyện 1.001 đêm?
Tờ báo sản sanh ra kiểu viết tiểu thuyết nầy chính là tờ Nam Kỳ (1897-1900) và người thực hiện việc này là ông Trương Minh Ký bút hiệu là Mai Nham.
Ông Trương Minh Ký người Gò Vấp, tốt nghiệp và dạy học ở Trường Khải Tường (nay là Trường Lê Quý Đôn). Năm 1880, ông được lịnh của Thống đốc Nam kỳ dẫn 13 học sinh đi Alger du học. Đây là những du học sinh đầu tiên sau khi Pháp chiếm Nam kỳ.
Đầu năm 1881 ông trở về, thành lập Hội thầy dạy và đến cuối năm thì ông bắt đầu có những truyện ngắn viết trên báo.
Nói về phơi-dơ-tông, tạm có thể sơ kết rằng:
-          Phơi-dơ-tông đầu tiên là Vè Tam Cang đang từ số 1 đến số 8 trên báo Thông Loại Khóa Trình năm 1888 (mỗi tháng một kỳ).
-          Phơi-dơ-tông nhiều kỳ nhứt là Tam quốc chí tục dịch do Canavaggio kéo dài suốt sáu năm trên báo Nông Cổ Mín Đàm, từ 1901-1906 (mỗi tuần một kỳ).
-          Phơi-dơ-tông sáng tác đầu tiên là Đố ngộ cố nhân tương đàm thục kýcủa ông Nguyễn Dư Hoài, đăng trên báo Nam Kỳ 1898.
-          Phơi-dơ-tông đăng trên hai tờ báo là Châu về hiệp phố của Phú Đức, nửa đầu đăng trên báo Công Luận, nửa sau đăng báo Trung Lập, đăng hằng ngày.
-          Người viết phơi-dơ-tông đăng báo khi đang ở tù là ông Bửu Đình với tiểu thuyết Mảnh trăng thu đăng trên tuần báo Phụ Nữ Tân Văn năm 1930, khi ông đang ở tù tại Côn Đảo.
-          Báo đăng tiểu thuyết phơi-dơ-tông nhiều nhứt là báo Nam Kỳ.
Nhiều tờ báo, ngay cả khi ra số cuối cùng cũng đăng... phơi-dơ-tông. Tờ Đuốc Nhà Nam của ông Trần Tấn Quốc ra số cuối cùng ngày 8-9-1972 bởi Luật 007. Trong bài viết “Có buồn không” trong số tạm biệt, ông Trần Tấn Quốc viết:
“Mỗi ngày bạn phải vận dụng khả năng để sáng tạo một tác phẩm. Khi hoàn thành và trước giờ phải trao gởi cho bao nhiêu người chờ thưởng thức thì chính bạn lại... không hài lòng với công trình gọi là tim óc của mình... Trước sự dở dang hôm nay, nói không buồn e dối lòng. Mà chúng tôi còn rất tiếc nữa... Tiếc vì không được theo đuổi cái nghề đã tôn kính như ĐẠO cho hết quãng đường chót của đời mình chỉ còn ngắn ngủi!
Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng mà không còn tiếp tục hành ĐẠO, nhưng lòng vẫn giữ ĐẠO cho đến ngày cùng. Bao nhiêu chữ bấy nhiêu tâm”.
Dù là số cuối cùng nhưng trang trong của báo vẫn in phơi-dơ-tông là “truyện dài xã hội Oan trái của nhà báo Nam Đình”.
Đưa ra ví dụ như vậy để bạn đọc ngày nay thấy chỗ đứng của phơi-dơ-tông trong tờ báo ngày xưa quan trọng đến mức nào.
Sau năm 1975 một thời gian, phơi-dơ-tông lần lần biến mất trên các mặt báo. Có thể vì có quá nhiều tin bài mà tờ báo thì số trang hạn hẹp? Cũng có thể vì không còn những tác giả làm chuyện phi thường là mỗi ngày viết một hai ngàn chữ hấp dẫn để đăng báo? Cũng có thể vì người đọc ngày nay có quá nhiều thông tin và ngán món tiểu thuyết đăng báo?
Rất có thể. Nhưng dù lý do gì thì sự biến mất của phơi-dơ-tông cũng là một mất mát của làng báo Sài Gòn năm xưa.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thơ đểu:

Vịnh giáo sư

Cả nước lại vừa thêm hơn 700 giáo sư giáo siếc
Dân đã nặng đòn cai trị, lại còng lưng gánh thêm đám trí thức nửa mùa.
Sao nhiều giáo sư tiến sĩ mà nước cứ khổ nghèo định mệnh
Quay hết bên nọ bên kia hết chát lại chua

Người làm ruộng kiếm cơm nuôi người có học
Người có học phần đông chả biết làm gì chỉ giỏi ba hoa
Hết viện nọ viện kia, rồi trường này trường khác
Dung dưỡng đám quân Nguyên không chế nổi chiếc máy lọc nước ngọt cho bộ đội đảo xa.

Người áo vá cặm cụi lội bùn trên đồng ruộng
Chẳng thèm quan tâm những tiến sĩ giáo sư chính trị cám hâm
Nuôi heo có ích hơn nuôi ăn mày có học
Nhưng “có học” ơi, cứ ăn bám mãi nhân dân cũng phải biết ngượng ngùng.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tập Cận Bình chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề cuộc Thảm sát Thiên An Môn và Pháp Luân Công

Tân Tử Lăng: 

Theo ông Tân Tử Lăng, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Quân sự Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang bị giới truyền thông và trí thức hiểu lầm về động cơ quyền lực trong chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày nay.
Ông Tân Tử Lăng (Ảnh: mạng Apollo)
Ông Tân Tử Lăng (Ảnh: mạng Apollo)
Ông Tân Tử Lăng được biết đến như là nhà phê bình sắc bén không sợ đụng chạm đến các vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của cuốn sách bình luận được đánh giá cao “Mao Trạch Đông, ngàn năm công tội“, là người lên tiếng phản đối cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc. Ông cùng với các học giả và nhà báo khác kêu gọi chính quyền chấm dứt việc việc kiểm duyệt.
Gần đây, ông Tân đã có buổi phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trong một phân đoạn của chương trình về Phiên họp thứ 6 của ĐCSTQ. Mặc dù cuộc phỏng vấn diễn ra trước khi Phiên họp bế mạc, nhưng sự nhận định về các phe phái trong giới chính trị cấp cao vẫn còn khá tương quan. Trí Thức VN chuyển ngữ cuộc phỏng vấn có chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng để quý độc giả tiện theo dõi:
Hỏi: Ông nghĩ gì về Phiên họp thứ 6 của ĐCSTQ?
Ông Tân: Cuộc họp này liên quan đến sự đấu đá trong nội bộ ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình đang dẫn đầu một nhóm cải cách và họ bị phản đối bởi một nhóm do ông Giang Trạch Dân dẫn dắt.
Phiên họp thứ 6 sẽ mang đến giải pháp chung cho cuộc tranh đấu này và phải có một giải pháp toàn diện dọn đường cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 19; nếu không, Đại hội này không thể được tổ chức. Ví dụ như nếu ông Giang vẫn còn được phép can dự vào một số vấn đề thời sự, ông ta có thể chọn 3 thành viên thuộc ban Thường vụ Bộ Chính trị (tương tự như 3 ông Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang và Trương Cao Lệ được biết đến là đồng minh của ông Giang). Điều đó làm sao có thể chấp nhận được? Trung Quốc rồi sẽ ra sao? Tôi cũng tin rằng ông Tập Cận Bình sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề về tổ chức tại Phiên họp thứ 6.
Hiện nay toàn Đảng cơ bản đã thông qua việc ông Tập Cận Bình đảm nhận vai trò lãnh đạo “hạt nhân”. Nói cách khác, vị thế “cốt lõi” của ông Giang Trạch Dân trong Đảng đang mờ nhạt dần; trước đó ông Giang vẫn còn có sự ảnh hưởng, nhưng bây giờ nhiều cán bộ đã nhận thức rõ ràng hơn về tình hình chung. Gần đây tôi đọc được rằng lãnh đạo của 28 tỉnh đã bị thay thế chỉ trong vòng khoảng 9 tháng. Nếu một cán bộ từ chối thay đổi suy nghĩ và lập trường chính trị của mình thì anh ta sẽ bị thay thế và bị xử lý bởi tổ chức Đảng.
Tôi lạc quan về viễn cảnh tương lai. Vì vậy tôi cho rằng ông Tập Cận Bình sẽ chiến thắng, những nhà cải cách sẽ chiến thắng và người Trung Quốc sẽ hân hoan. Trung Quốc không thể phát triển mà không có sự thanh lọc các quan chức tham nhũng, những “hổ to”, “hổ vừa”, và “hổ già”.
Và Trung Quốc cũng sẽ không thể có tiến triển trong việc cải cách chính trị và những vấn đề như Thảm sát Thiên An Môn và giải oan cho Pháp Luân Công nếu ông Giang Trạch Dân vẫn còn ở đó. Với dãy “hổ to” ngán đường, không có cách nào giải quyết được các vấn đề này. Các điều kiện và thời điểm phải thích hợp để đi tới một giải pháp toàn diện, và điều gì đó có thể đến trong Phiên họp thứ 6 sẽ gây sốc cho nhân dân và trong Đảng.
Hỏi: Ông có nghĩ rằng ông Tập Cận Bình sẽ giải quyết vấn đề Thiên An Môn và Pháp Luân Công khi trở thành lãnh đạo “hạt nhân”?
Ông Tân: Đây không phải là câu hỏi về tính khả thi; Ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ giải quyết những vấn đề này. Những người tập Pháp Luân Công có thể và đã nộp đơn khiếu nại hình sự ông Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Tối cao… Các cơ quan tư pháp này đã chấp nhận đơn khiếu nại. Vấn đề Pháp Luân Công và Thiên An Môn phải được giải quyết. Ông Tập Cận Bình không thể mang gánh nặng này tiến về phía trước được; ông ta hiểu rõ vấn đề này như lòng bàn tay.
Hỏi: Những luật sư nhân quyền đã bị bắt, những người khiếu kiện bị đàn áp, tự do ngôn luận bị hạn chế và nhiều người bị truy tố vì các nhận xét trên mạng internet. Những việc này lẽ nào có thể xảy ra nếu ông Tập Cận Bình không đồng ý?
Ông Tân: Để tôi làm rõ chỗ này. Hiện nay đang có 2 trung tâm quyền lực trong ĐCSTQ. Và ông Tập Cận Bình không có toàn quyền trước Phiên họp thứ 6. Lấy bộ máy chính trị và pháp lý làm ví dụ. Theo lý thuyết, sau khi ông Chu Vĩnh Khang bị thanh lý, ông Tập đã có thể lấy lại quyền kiểm soát bộ máy. Nhưng trên thực tế, định hướng của bộ máy có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều cách; nhiều quan chức vô tình hay cố ý vẫn đang thực hiện các chính sách của ông Chu Vĩnh Khang.
Gần đây có một người đàn ông tên là Vương Trị Văn (cựu liên lạc viên của Pháp Luân Công tại Bắc Kinh), người bị cấm rời khỏi Trung Quốc tại Quảng Châu. Chắc chắn một điều là ông Tập Cận Bình không đứng đằng sau việc này. Bởi vì người ngăn cản ông Vương vẫn còn một số quyền lực.
Ngày nay, người dân thường đổ lỗi cho ai mỗi khi họ không hài lòng về điều gì đó? Họ đổ lỗi cho người đứng đầu và nói rằng đó là do ông Tập Cận Bình làm thậm chí cả khi ông này không biết gì. Tình huống này xuất phát từ sự phỉ báng và cái gọi là bôi nhọ giới chức cấp cao.
Những “hổ già” và “hổ to” thuộc tàn dư phe Giang phải đối mặt với sự thanh trừng. Vì thế họ nghĩ: Nếu tôi là người phải ra đi, thì tôi sẽ kéo ông xuống theo. Họ sẽ cố phá hoại ông Tập và hủy hoại uy tín chính trị của ông này. Nhưng ông Tập không phải là người đứng sau nhiều sự cố; việc đóng cửa Viêm Hoàng Xuân Thu (nhà xuất bản cải cách được điều hành chủ yếu bởi các cán bộ cao tuổi trong Đảng) là tác phẩm của ông Lưu Vân Sơn (trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương).
Hiện nay ông Tập Cận Bình không thể từ bỏ kế hoạch của ông tại Phiên họp thứ 6 hoặc những mục tiêu tổng thể để xử lý những vấn đề cụ thể do phái Giang gây ra. Là một lãnh đạo cấp cao nhất, ông Tập cần xử lý tất cả những vấn đề này một cách triệt để về cả chiến lược, định hướng và chính sách. Ông ta cần tất cả cán bộ thực thi các chính sách của Trung ương Đảng; bắt một lãnh đạo hàng đầu khắc phục tất cả những vấn đề gây ra bởi những cán bộ không tuân thủ là điều không thể.
Trong bối cảnh nhiều người, bao gồm truyền thông và giới trí thức, hiểu lầm về ông Tập Cận Bình. Họ nhìn thấy sự kiểm duyệt trên truyền thông ngày một tăng lên và nhiều người bị bắt, nhưng nếu ông Tập không biết nhiều việc như vậy cho tới lúc nó diễn ra thì ông ta phải làm gì?
Hỏi: Ông Tập Cận Bình có biết danh tiếng và uy tín của ông bị tổn hại khi những việc như vậy xảy ra không?
Ông Tân: Dĩ nhiên là ông ta biết. Và đó là động lực để Tập giải quyết tất cả mọi vấn đề một lần dứt điểm vào Phiên họp thứ 6. Nếu ông ta không làm gì cả, thì cuối cùng ông sẽ đối mặt với chuyện các quan chức Trung Quốc kéo lê đôi chân của họ hoặc thậm chí biểu hiện chống đối lại những gì ông ấy muốn. Nhiều quan chức có thể nghĩ: Ông không cho tôi tham nhũng, cũng được thôi. Tôi sẽ không làm gì hết và khiến toàn bộ máy hành chính nhà nước bị đình trệ. Sau đó người ta sẽ đổ thừa là do ông Tập làm.
Vấn đề tổ chức có thể được giải quyết bằng cách bổ nhiệm cán bộ mới và giáng đòn mạnh vào các tảng băng cứng tại Đại hội 19. Ông Giang Trạch Dân đã xây dựng mạng lưới phe phái trong Đảng trong hơn 2 thập kỷ và chân rết của ông đã cắm sâu và dày đặc. Thật không dễ giải quyết nhưng ông Tập sẽ không thể thúc đẩy việc thông qua các chính sách của mình mà không sửa chữa lại vấn đề này. Nếu không thì việc mệnh lệnh ban ra không rời khỏi được Trung Nam Hải sẽ vẫn tiếp diễn.
Hỏi: Trong nhiều tháng, có nhiều sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao các tỉnh. Ông có tin rằng ông Tập là người chịu trách nhiệm của sự xáo trộn này?
Ông Tân: Chắc chắn. Hiện nay, nhiều quan chức cấp tỉnh là do ông Tập bổ nhiệm. Sự thay đổi nhân sự này nhằm ngăn chặn một cuộc đảo chínhsẽ diễn ra trong Phiên họp thứ 6 và Đại hội 19. Đó cũng là nguyên nhân cho sự xáo trộn nhân sự lãnh đạo hàng đầu của 18 tỉnh trong 9 tháng.
Hỏi: Sau khi cải cách quân đội, ông Tập có hoàn toàn kiểm soát được quân đội không?
Ông Tân: Có thể nói là vậy. Sự cải cách quân đội là một hoạt động lớn; thật lòng mà nói thì ngay cả Mao Trạch Đông cũng không dám làm và Đặng Tiểu Bình cũng vậy. Những gì Tập làm là chưa hề có nhưng rồi lần nữa, ông bị buộc phải làm vậy. 2 ông Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu điều khiển ông Hồ Cẩm Đào trong một thập kỷ; mọi người trong quân đội đều trung thành với họ. Nếu vấn đề này không được giải quyết tại cấp độ cơ bản, thì không thể lấy lại quyền kiểm soát quân đội.
Sự thật thì ông Tập bị buộc phải vật lộn để lấy lại quyền kiểm soát quân đội và cuộc đấu tranh tiếp tục leo thang. Gần đây, có nhiều sự thay đổi nhân sự trong quân đội để quét sạch tàn dư của 2 ông Quách và Từ. Vì sao cần làm như vậy? Bởi vì nhiều cấp dưới của 2 ông này vẫn còn đó và không rõ họ đứng về phe ai. Tuy nhiên, tình hình chung đã được giải quyết và ông Tập đã kiểm soát vững chắc quân đội. Không kiểm soát được quân đội, không có cách nào để ông Tập phản công trong tình huống gay go sắp tới. Vì vậy cũng hợp lý khi ông ta bắt đầu cải cách quân đội và thanh trừng ông Quách Bá Hùng và ông Từ Tài Hậu.
Bảo Minh
Xem thêm:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có thể chúng ta đã nhầm lẫn quá lâu?

9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin sai

Charles-Darwin (Ảnh: Getty Images)
Charles-Darwin (Ảnh: Getty Images)
Thuyết tiến hóa, nói cho cùng, vẫn còn là một giả thuyết đang tranh cãi, tuy nhiên, ở nhiều nơi, nó vẫn đang được rao giảng như một chân lý, và học sinh không được phép đặt câu hỏi hay phản biện về nó. Tuy nhiên, nếu thực sự có thể phản biện, người ta sẽ thấy thuyết này có quá nhiều sơ hở.
Trang New Scientist đã đăng bài “Darwin đã sai” với 9 luận điểm chính – những sơ hở to lớn của học thuyết này, dưới đây là bản dịch của trangHuyền Học, được PVHg’s home biên tập.
Đây là bài viết thứ 4 trong chuyên đề Cuộc khủng hoảng mang tên thuyết tiến hóa

1. Quy luật Tạo Sinh (the Law of Biogenesis) của Louis Pasteur

Louis Pasteur (Ảnh: biography.com)
Louis Pasteur (Ảnh: biography.com)
Louis Pasteur (27 tháng 12, 1822 – 28 tháng 9, 1895), nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, là người tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật học, tuyên bố: Sự sống phải bắt nguồn tự sự sống. Nói 1 cách đơn giản, con cái phải có bố mẹ sinh ra. Một sinh vật có ý thức dù là một tế bào nhỏ nhất, đơn giản nhất cũng không thể được tạo ra từ sự kết hợp ngẫu nhiên của những nguyên tử hóa học vô thức. Đây là một định luật đã được Pasteur chứng minh bằng thực nghiệm, được gọi là Định luật Tạo sinh (Biogenesis).
Đến nay câu hỏi nguồn gốc sự sống bắt nguồn như thế nào vẫn tiếp tục là một câu hỏi chưa có lời giải đáp đối với khoa học chính thống. Muốn cho Darwin đúng thì Định luật Tạo sinh – một trong những định luật nền tảng và vững chắc nhất của sinh học – phải sai. Sau thí nghiệm không thể tranh cãi, Pasteur tuyên bố dứt khoát:
Học thuyết sự sống tự phát (spontaneous generation) sẽ không bao giờ có thể hồi phục lại được từ cú đấm như trời giáng của thí nghiệm đơn giản này. Không, không có một trường hợp nào được biết để có thể khẳng định rằng vi sinh vật có thể có mặt mà không có vi trùng, không có cha mẹ giống chúng.

2. Tế bào nhân sơ không tiến hóa lên tế bào nhân chuẩn qua đột biến

Tế bào nhân sơ không tiến hóa lên tế bào nhân chuẩn qua đột biến, mà qua dị hợp cộng sinh (symbiosis). Sự kiện các vi khuẩn đơn bào tiến hóa thành những tế bào lớn hơn và phức tạp chúng gấp trăm lần là một câu chuyện bị bỏ trống hoàn toàn trong thuyết tiến hóa.
Tế bào nhân sơ thật ra có cấu trúc phức tạp hơn Darwin tưởng tượng rất nhiều.
Đúng là tế bào nhân chuẩn là những tế bào phức tạp nhất mà chúng ta biết. Nhưng các dạng sống đơn giản nhất mà chúng ta biết, các tế bào nhân sơ, bản thân chúng cũng cực kì phức tạp. Nếu nhân chuẩn là một chiếp laptop thì nhân sơ cũng là một chiếc điện thoại di động. Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy có những dạng sống đơn giản hơn mà từ nó nhân sơ tiến hóa thành.” – Jonatthan Wells (nhà sinh học) và William Dembski (nhà toán học)
Ví dụ: ty lạp thể trong tế bào phức tạp tới mức nào? Ngoài mạng lưới các cỗ máy ATP, bên trong ty lạp thể còn có nhiều hệ thống máy móc khác:

3. Sự bùng nổ sự sống trong kỷ Cambri

Đó là sự xuất hiện một cách đột ngột của hầu hết các nhánh ngành động vật chính cách đây khoảng 530 triệu năm như các lưu trữ hóa thạch đã chứng minh. Trước đó, hầu hết các sinh vật chỉ là những cá thể đơn giản. Chỉ trong vòng 70-80 triệu năm tốc độ tiến hóa đã gia tăng với một tốc độc ngạc nhiên đến bí ẩn. Chính Darwin đã ghi chú trong cuốn sách Nguồn Gốc Các Loài của ông rằng, sự xuất hiện đột ngột các động vật chân đốt trong các lưu trữ hóa thạch trong kỷ Cambri nêu lên một khúc mắc cho học thuyết tiến hóa. (Thuyết Darwin nói sự tiến hóa diễn ra từ từ từng tí một và trải qua thời gian vô cùng dài, nhưng sự bùng nổ sự sống trong kỷ Cambri trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Darwin. PVHg)

4. Không có các mắt xích nối kết trung gian

Số lượng các hình thái trung gian, đã phải từng tồn tại trên trái đất, phải là rất lớn. Vậy mà tại sao các nối kết trung gian này lại không thể được tìm thấy trong các lớp địa tầng? Đây có lẽ là sự phản đối rõ ràng và mạnh mẽ nhất có thể được nêu lên để chống lại giả thuyết của tôi.” – Charles Darwin, Nguồn Gốc Các Loài
Mọi nhà cổ sinh vật học đều biết rằng các lưu trữ hóa thạch chứa đựng rất ít các dạng sinh vật trung gian; quá trình chuyển đổi giữa các nhóm chính có thể nói là xảy ra một cách đột ngột.” – Stephen J. Gould, giáo sư đại học Harvard.

5. Tính cố định, không thay đổi, của sinh vật.

Tính cố định (stasis) của hầu hết các giống loài hóa thạch xuyên suốt quá trình tồn tại lâu dài của nó như được thấy trong địa chất đã được tất cả các nhà cổ sinh vật học công nhận một cách hiển nhiên, nhưng hầu như chưa bao giờ được nghiên cứu chi tiết vì cái giả thuyết [tiến hóa] thịnh hành xem nó như là một phản-bằng-chứng không thú vị. Sự đại trà áp đảo của tính cố định trong các tàn tích hóa thạch trở thành một đặc điểm đáng xấu hổ, nhưng đã bị bỏ lơ đi như là không có gì cả.” – Stephen J. Gould

6. Thông tin trong DNA

Thông tin là thông tin, thông tin không phải là vật chất hay năng lượng. Chủ nghĩa vật chất nào thất bại trong việc nhận thức điều này sẽ không sống sót nổi một ngày.” – Norbert Weiner (giáo sư toán học tại đại học MIT, được xem là cha đẻ của ngành điều khiển học, cybernetics)
Thông tin không phải là vật chất, nhưng nó có thể được chuyển tải thông qua vật chất. Chưa có một bằng chứng nào cho thấy thông tin có thể tiến hóa hay cải tiến thông qua đột biến.
Lỗi sao chép, còn gọi là đột biến điểm, xảy ra 1 lần trong 10 tỉ ký tự. Và mỗi chuỗi DNA con người chứa khoảng 3 tỉ kí tự di truyền.
DNA cũng giống như một chương trình điện toán, nhưng cao cấp hơn nhiều, rất nhiều bất cứ một phần mềm nào đã từng được tạo ra.” – Bill Gates
Số lượng thông tin có thể chứa trong DNA trên một đầu kim tương đương với một chồng sách bìa mỏng 500 lần độ dài từ trái đất đến mặt trời, với nội dung riêng biệt không lặp lại.” – Jonathan Sarfati, nhà vật lý học và hóa học.
Nói cách khác nếu chúng ta có một ổ cứng 40 GB, một đầu kim DNA có thể chứa một lượng thông tin lớn gấp 100 triệu lần ổ cứng đó.
Do đó không thể nào tin rằng có thể xẩy ra sự tiến hóa ngẫu nhiên và mù quáng.
Kiến thức về DNA đã cho thấy, bởi độ phức tạp hầu như là không thể tin được về sự sắp xếp cần thiết để có thể sản sinh ra sự sống, rằng một ý thức thông minh phải có dính líu để có thể làm cho các nguyên tố cực kì đa dạng này vận hành được.” – Antony Flew, nhà vô thần nổi tiếng người Anh.
Các cỗ máy phân tử phức tạp làm nhiệm vụ sao chép DNA trong tế bào:

7. Đấu tranh sinh tồn không phải là động lực chính cho tiến hóa.

Các nhà khoa học tại Đại học Bristol cho rằng “không gian sinh sống” mới chính là động lực chính.
Các nghiên cứu mới nêu ra rằng những thay đổi lớn trong tiến hóa xảy ra khi động vật di chuyển đến một không gian sinh sống mới, chưa bị chiếm cứ bởi những động vật khác.” – BBC News

8. Cây Sự Sống của Darwin không diễn tả đúng thực tế

Một mô hình diễn tả sự liên kết giữa các giống loài đúng hơn nên là một bụi rậm không phải một cái cây. “Chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh cái cây sự sống là một hiện thực.” – Eric Bapteste, nhà sinh vật học tại Đại Học Pierre and Marie Curie của Pháp.
Những thí nghiệm di truyền trên vi khuẩn, cây cối và động vật càng ngày càng tiết lộ rằng các loài khác nhau lai hợp nhiều hơn là chúng ta từng nghĩ. Có nghĩa là thay vì các giống loài chỉ đơn giản truyền thừa xuống giống nòi riêng rẽ của nó, nó còn trao đổi, lai tạp với những nhánh tiến hóa khác. Dẫn đến kết quả là một bụi rậm sự sống phức tạp hơn nhiều cái gọi là cây sự sống.
Cây sự sống đang được chôn vùi một cách tế nhị. Điều ít được chấp nhận hơn là cái nhìn nền tảng về sinh học cần phải được thay đổi” – Michael Rose, nhà sinh học tại đại học UCI
cay su song darwin

9. Người không tiến hóa từ vượn

Quan niệm cho rằng DNA của vượn giống DNA của người đến 99% không còn đúng nữa. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy con số này chỉ còn 93%. Khác biệt lớn xảy ra ở cấu trúc cơ thể, não bộ, trí khôn, và hành vi….(“How Much DNA Do We Share With Chimps?” Softpedia, Nov. 20, 2006, p. 1)
LX tổng hợp và chuyển dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang