Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Tin NÓNG: LÊ BÌNH BỊ ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC



Điều chuyển công tác nhà báo Lê Bình, 
giám đốc VTV24

Tuổi trẻ

05/10/2016 17:24 GMT+7 

TTO - Lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam cho biết sẽ điều chuyển công tác đối với bà Lê Bình, giám đốc Trung tâm tin tức VTV 24. 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngày 5-10, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam đã có buổi họp xem xét về việc điều chuyển công tác đối với nhà báo Lê Bình, giám đốc Trung tâm tin tức VTV 24 của Đài.

Cùng ngày trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin, hình ảnh bà Bình đăng trên nhóm kín trên Facebook của VTV24 về việc bà sẽ rời trung tâm này.

Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài THVN để xác nhận thông tin trên. Nhắn tin trao đổi qua điện thoại, ông Minh cho biết thông tin chính thức từ Đài là nhà báo Lê Bình sẽ được phân công công việc khác, không còn làm giám đốc Trung tâm tin tức VTV24. 

“Chị Bình vẫn là cấp lãnh đạo ban, đài sẽ cân nhắc phân công nhiệm vụ để phát huy khả năng của cán bộ”, ông Trần Bình Minh nhắn tin cho biết. 

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng nhà báo Lê Bình bị thu thẻ, ông Trần Bình Minh phủ nhận thông tin này và cho biết đến giờ “hoàn toàn không có chuyện đó”.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trâu Thiến - Truyện Ngắn Hay của Mạc Ngôn | Trò Chuyện Đêm Khuya

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nói hay không và cái quy trình không nói


PHẠM QUANG LONG (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội)

Các phương tiện truyền thông đưa tin: cuộc giao ban báo chí chiều qua các vị đại diện của ba bên (cơ quan tổ chức, huyện Đông Anh và Cảnh sát giao thông) đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các nhà báo về chuyện nhà báo xô xát với CA ở cầu Nhật Tân đang nóng rẫy giới truyền thông và trong các hoạt động khác. Nói có sách: bà Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội yêu cầu phải làm rõ sai đúng ở đâu, cần minh bạch; ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói sẽ thanh tra vụ này; cử tri thành phố Hồ Chí Minh nêu vấn đề trực tiếp với Chủ tịch nước... Vậy mà các ông có trách nhiệm phải trả lời trong cuộc họp hôm qua đều kiên quyết không nói, hoặc tìm cách né tránh (lý do là không được giao phát ngôn, vì Công an đã điều tra và có kết luận rồi, vì hôm nay không nằm trong nội dung được dự kiến trao đổi, khi nào có thông tin mới sẽ cung cấp sau). Tan họp, các PV vẫn hỏi việc này chứ các nội dung nhà tổ chức chủ động thông tin, họ không quan tâm lắm nhưng các đồng chí đại diện cho ba bên vẫn không thay đổi).

Đọc thông tin trên, buồn quá.

Lạm bàn mấy ý sau:
- Thứ nhất, các nhà tổ chức đã thiếu năng động, thiếu chuẩn bị, không nhạy bén khi xử lý tình huống. Họ không đọc ra được nhu cầu thông tin của xã hội nên đã chọn những nội dung không phải được ưu tiên để thông tin. Khi đối diện với nhu cầu thì không xử lý được.
- Thứ hai: họ biết, nhận thức được nhu cầu xã hội và hiểu mình cần phải làm gì nhưng sợ sự thật, sợ trách nhiệm nên tìm cách né tránh. Nếu điều dự đoán của tôi là đúng thì cực tệ hại. Bởi vì nếu đúng như thế, họ đã làm sai tư tưởng nhất quán của Nhà nước là phục vụ nhân dân, nói thẳng, nói thật, giải đáp các yêu cầu, mong muốn của nhân dân mà không cần điều kiện gì. Báo chi là phương tiện, là kênh thông tin, là công cụ hỗ trợ cho sự lãnh đạo của chính quyền, sẽ chuyển tải chủ trương, ý chí, quan điểm lãnh đạo đến dân nhanh nhất, đúng nhất. Chả thế mà Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ trưởng... quan tâm nghe ngóng, xử lý, nghĩa là những người ở cấp cao nhất đã lo lắng, quan tâm giải quyết trong khi đó những người thừa hành, có trách nhiệm xử lý trực tiếp lại né tránh, thờ ơ. Họ thật thiếu ý thức trách nhiệm trước xã hội và non kém về nghiệp vụ. Họ coi đó không phải việc của họ. Ai lo mặc ai, ai nghĩ gì, mặc họ. Họ chỉ lo cho sự yên ổn của mình. Cán bộ như thế trách chi không hỏng việc?

-Thứ ba, họ luôn nói, tôi không phải là người phát ngôn cho việc này. Cái sự phân công cho rõ trách nhệm để xem ai làm việc được, ai dựa dẫm người khác chứ không phải khi dân có điều gì cần hỏi lại nói đó không phải việc của tôi, cái này có người đã nói rồi, tôi không nói lại... Khi đã thay mặt cho đơn vị đi đối thoại với dân ( báo chí cũng là dân) thì phải hỏi, đọc, suy nghĩ, cái gì không biết thì hỏi để giải đáp chứ đến đó mà ba không( không có trách nhiệm báo cáo, không nói những gì không được giao, không trả lời vì cái này không có trong chương trình) thì ngồi ở đó làm gì? Nói nặng ra là khinh người nghe quá.

- Thứ tư, các thông tin đang đưa nhiều chiều, trong đó có những thông tin bị lợi dụng, xuyên tạc, gây tâm lý ngờ vực, không có lợi. Xã hội cần thông tin chính thống để củng cố sự lành mạnh. Tổ chức thông tin cho báo chí theo con đường chính thống là cần thiết, thế mà lại im lặng thì quả là thật khó hiểu. Thiết nghĩ, phương thức làm việc này cần xem lại, vì nó không phù hợp, không hiệu quả.

Cứ bảo cần cải cách, sửa đổi lối làm việc. Đây là một trong những thứ cần thay đổi ngay. Nên bỏ cái "quy trình" tệ hại này đi. Nó là chỗ ẩn núp của những cái không lành mạnh.

Phạm Quang Long
(theo Facebook Phạm Quang Long, https://www.facebook.com/long.phamquang.35/posts/1483129251702865?pnref=story

Phần nhận xét hiển thị trên trang

FESS tổ chức Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tại TP. Nha Trang


Từ ngày 13-15/11/2016 tại Thành phố Nha Trang, Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật Gia Việt Nam (VLA) đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII với chủ đề “ Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực.”
Tại Hội thảo lần này, các chuyên gia hàng đầu thế giới về Biển Đông sẽ trình bày khoảng 30 tham luận về các lĩnh vực: Quan hệ Quốc tế, Luật Quốc tế, An ninh biển, Hợp tác biển..v.v. Hội thảo dự kiến có khoảng 200 đến 250 đại biểu trong và ngoài nước, là các quan chức cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp,các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà ngoại giao tham gia thảo luận.
Hội thảo Quốc tế về Biển Đông là cơ hội đặc biệt giúp đại biểu cập nhật tình hình và thông tin mới nhất về Biển Đông từ nhiều khía cạnh, nghiên cứu và thảo luận các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và nhằm tăng cường hợp tác.
Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII bao gồm các phiên thảo luận về (1) Nguồn gốc của tranh chấp Biển Đông: Khía cạnh lịch sử; (2) Căng thẳng Biển Đông sẽ đi đến đâu?; (3) Luật pháp quốc tế và Biển Đông; (4) Kinh tế chính trị của Biển Đông: Vấn đề và Triển vọng; (5) An ninh, Chính trị và Ngoại giao; (6) Tương tác và phối hợp trên biển; (7) Cơ chế quản lý căng thẳng ở Biển Đông.
Chương trình Hội thảo xem tại đây;
Tải đơn đăng ký tại đây.

Tin cũ hơn:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bỏ văn chương đi uống rượu và mua son phấn thôi!

Tôi đã nhiều lần nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa bình thơ văn. Lần nào cũng thấy ông có những phát hiện độc đáo, khác người khi phân tích một tác phẩm văn học. Giọng điệu vừa hài hước, vừa dí dỏm, thâm sâu. Đôi khi nghe ông nhận xét về một tác giả nào đó, tôi giật cả mình, nhìn ông đến trợn mắt ra, và thấy ông giống như anh phu huyệt vừa lấp đất chôn xong một ông thợ chữ, lại thấy ông như một Nhà Phê bình lọc lõi đang cười cợt rằng: ta biết cả rồi, chỉ có điều ta có nói cái điều ta nghĩ hay không mà thôi.
Lần này, nghe ông bình 2 bài thơ trong một Cuộc "đọ thơ" Trẻ - Già về nỗi cô đơn thì tôi cảm thấy tối tăm mặt mũi, hoang hoải rồi hoang mang quá. Văn chương mênh mông, rợn ngợp lắm. Bi quan quá! Thôi, chỉ muốn bỏ văn chương đi uống rượu và mua son phấn thôi.
(với Trần Đăng KhoaHoàng Anh SướngTuyen Hoang XuânChu Văn SơnVăn Giá NgôVăn Công HùngĐỗ Tiến ThụyNguyễn Thế Hùng...)
LỜI BÌNH VUI CỦA LÃO KHOA HÂM ĐÂY:
Nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền có chép hai bài thơ của nữ thi sĩ trẻ Huệ Thi và Nhà thơ lão thành Anh Ngọc cùng STT của anh và muốn biết "lời bình tếu" của Lão Khoa là tếu thế nào? Nhiều bạn đọc cũng điện cho tôi, bảo tôi đưa lại lời bình tếu ấy. Tôi xin đưa lại và nói cụ thể thêm chút ít để bạn bè giải trí. Chuyện này ở cuộc Hội thảo về thơ ở "Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc". Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều điều hành cùng hai nhà thơ trẻ Quang Hưng và Thuỵ Anh. Cuộc Hội thảo có tên là "Truyền thống và Cách tân". Sau khi nghe các nhà thơ trẻ bàn luận rất nghiêm túc và không kém phần sâu sắc về chủ đề ấy, một vài nhà thơ lão thành cũng tham gia cho có đủ thế hệ. Nhà thơ Anh Ngọc đưa ra một trò chơi rất hay. Để phân biệt thế hệ Trẻ và Già, Cách Tân và Truyền thống , thử đọc một bài thơ nói về nỗi cô đơn.
Nữ thi sĩ Huệ Thi, một cô gái Cần Thơ đẹp như người mẫu, đọc ngay bài tơ ĐỘC THOẠI CÙNG ĐÊM, nhà thơ Anh Ngọc đọc bài BUỔI CHIỀU NHÂN THẾ. Thi sĩ Nguyễn Quang Thiều có "bỏ bom" tôi, mời tôi bình cả hai bài. Tôi bảo tôi yêu cả hai người. Một cô em xinh như hoa hậu, và ông anh tôi, ông thày về nghề của tôi. Tôi thấy cả hai bài đều chẳng có gì cô đơn. Cũng chẳng có tí "cách tân" nào. Cả hai thi sĩ yêu mến đều viết về tuổi giả của mình. Cái già của người trẻ và cái già của người già. Họ đều già, nhưng già lại khác nhau. Ở Huệ Thi, tôi thấy hơi dài, lẽ ra chỉ nên co lại trong bốn câu thôi. Lủng củng nhiều chữ quá. Những "hồn lay", "hồn cay", "cô phòng", "Nửa tình", "trăng vỡ", "vầng nhớ", "tình ơi", tập hợp tất cả những từ này, đặt trong hơi thơ Huệ Thi, tôi thấy nó rất cổ, rất cũ. Lại dài quá. Thơ là cô đọng. Các cụ bảo "Ý tại ngôn ngoại". Lời phải rất ít mà ý lại nhiều, thậm chí ý có tầng có vỉa, tràn ra cả ngoài lời. Cô đơn thường "hướng nội", nhưng Huệ Thi lại "hướng ngoại", cùng chất liệu như của Huệ Thi: Người đi về phương ấy, người ở lại "cô phòng", "Trăng vỡ đôi", cách Huệ Thi 300 năm, Cụ Nguyễn Du chỉ có bốn câu thôi, mà rất hiện đại: "Người về chiếc bóng năm canh / Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi / Vầng trang ai xẻ làm đôi / Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường...". Thật tuyệt vời. Hoá ra ông Cuj hiện đại hơn anh em mình bây giờ. Mà câu thơ cứ thăm thẳm. Cũng nói về sự cô đơn, với bao nhiêu hiểm hoạ, Ông Cụ tả cô Kiều trốn khỏi nhà Hoạn Thư mà chỉ có sáu chữ: "Canh khuya, thân gái, dặm trường...". Tài vô cùng. Tôi không lấy Thiên tài ra để doạ anh em trẻ, tôi chỉ bàn về bản chất của thơ thôi, là cô đúc, ý tại ngôn ngoại. Cũng nói về sự cô đơn, Hữu Thinh: "Một mình một mâm cơm / Ngồi bên nào cũng lệch", hay "Bao nhiêu tiếng cười vẫn côi cút một mình...". Thi Hoàng: "Có những buổi chiều không biết cất vào đâu". Các thi sĩ khác nhiều lắm. Điểm 7 ngày không hết.
Còn thi sĩ Anh Ngọc, ông anh và ông thày của tôi cũng không "cách tân", không nói về sự cô đơn, mà nói về tuổi già. Có hai câu tương đối khá: "Một người nói nhiều. người nói ít / Ngồi lại bên nhau thành buổi chiều". Nhưng ngồi bên gái mà lại "Mơ ngủ như ta ngồi với mình", hôm tôi nghe trực tiếp, hình như thi sĩ đọc "Buồn ngủ như ta ngồi với mình". Bây giờ mới biết là "Mơ ngủ", thì có khác một tí, nhưng dù thế nào thì "Mơ ngủ", hay "buồn ngủ" mà lại ngồi bên gái thì chỉ là lão già thôi, mà lại già lỏi, già cục bộ, già không đều, dẫn tới già toàn thân. Thi sĩ bảo: " Ta thích mình vì mình nói ít / Mình thích ta vì ta nói nhiều". Đấy là thi sĩ lập ý cho ngồ ngộ, chứ thực tình những ai nói ít, sợ những người nói nhiều lắm. Sợ đến kinh khiếp. Thi sĩ bảo: "Mình ơi, mình nói gì đi chứ/ Sao để riêng ta chuyện một mình". Tôi lại nhớ đến một thi sĩ khác, cũng viết về một lão già lẩm cẩm, nhưng ông này hóm lắm, người già thường không bao giờ biết thân phận mình, lại cứ hay dậy dỗ, mà khổ ghê: "Dạy con, con không hiểu / Nói cháu, cháu chẳng nghe ? Đành mình nói với mình / Chán rồi không nói nữa".
( Lời bình của Trần Đăng Khoa)
Sau đây là Phụ lục cuộc "đọ thơ" Trẻ - Già:
STT của anh Nguyễn Đức Ngọc:
“NÀO, SO SÁNH THỬ XEM THƠ TRẺ VỚI THƠ GIÀ, THƠ HIỆN ĐẠI VÀ THƠ TRUYỀN THỐNG CÓ GÌ KHÁC VÀ GIỐNG NHAU KHÔNG NHÉ....
Như đã kể trong một stt cách nay vài hôm, trong buổi Hội thảo về Thơ truyền thống và Thơ cách tân tại Hội nghị các nhà văn trẻ vừa qua, tôi có làm một so sánh vui bằng cách đem ra một chủ đề là "Nỗi cô đơn", mời bạn trẻ nào có bài thơ viết về chủ đề này thì đứng lên đọc, sau đó tôi sẽ đọc một bài của tôi cùng chủ đề....
Lập tức đã có bạn thơ nữ trẻ xinh đẹp là HUỆ THI đến từ Cần Thơ đứng lên và đọc bài thơ "ĐỘC THOẠI CÙNG ĐÊM", đúng là rất chi là... cô đơn.... , và tiếp đó, tôi đọc bài thơ "BUỔI CHIỀU NHÂN THẾ" mà tôi cũng viết về nỗi cô đơn cực kỳ của con người....
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã đứng lên bình tếu táo về hai bài thơ này, nói là tếu táo vì tôi chỉ thấy buồn cười chứ chưa tâm phục khẩu phục cách bình của ông Thần Đồng Thơ này.... hihiiii....
Nhân vừa nhận được nguyên văn bài thơ do bạn Huệ Thi gửi cho, nay tôi xin post cả hai bài lên đây, và kính nhờ các bạn bè trên FB yêu thơ tham gia bình hộ xem cùng chủ đề về nỗi cô đơn thì thơ trẻ và thơ già, thơ cách tân và thơ truyền thống có cách xử lý khác và giống nhau ra sao không nhé....
Việc này cũng vui đấy...
Mong cả nhà hưởng ứng nhiệt tình...
Cám ơn rất nhiều!
Anh Ngọc.
1.
ĐỘC THOẠI CÙNG ĐÊM.
Thơ Huệ Thi
Đêm rơi qua vai gầy
Có nghe dòng sông chảy ?
Người đi về phương ấy
Chao đảo nửa hồn cay
Đêm dấu nhẹm hồn lay
Thương hương hoa héo hắt
Cô phòng giờ im bặt
Nửa tình đắp tơ hơ
Đêm siết chặt vần thơ
Riết réo tình vụn vỡ
Bỗng ôm mình lo sợ
Cúc áo hở bằng không !
Đêm có gửi gì sông ?
Trăng vỡ đôi vầng nhớ
Sao loã lồ hơi thở
Mờ tỏ gọi tình ơi....
2.
BUỔI CHIỀU NHÂN THẾ.
Thơ Anh Ngọc.
Ta thích mình vì mình nói ít
Mình thích ta vì ta nói nhiều
Một người nói nhiều, người nói ít
Ngồi lại bên nhau thành buổi chiều
Buổi chiều có hàng cây cơm nguội
Không biết đông về lá cứ xanh
Có con sông chảy như mơ ngủ
Mơ ngủ như ta ngồi với mình
Buổi chiều nhân thế mây đi vắng
Có người vừa nhẩm mấy câu kinh
Mình ơi mình nói gì đi chứ
Sao để riêng ta chuyện một mình.
3-12-2009".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Cả hai phía đều thấy tôi ngu đần lẩn thẩn đến tội nghiệp

Trên núi Chư Mang — lại núi Chư Mang, chứ còn biết đi đâu được nữa? — có những đôi mắt trẻ thơ như sao lấp lánh, nhưng cũng có những đôi mắt quỷ đỏ lòm trong đêm đen huyễn hoặc. Không có nơi nào cho thần tiên trú ngụ, do đó chúng ta phải tìm cách đối phó với những hiểm nguy.
Tôi ngồi vuốt thẳng một cọng lông. Không phải điên khùng loạn não đâu, đó là cách tôi lấy lại thăng bằng để chơi cùng một lúc với thánh thần và ác quỷ. Cả hai phía đều thấy tôi ngu đần lẩn thẩn đến tội nghiệp, nên họ bỏ qua cho, để tôi còn sống đến ngày mai...
Không có ai dám bênh vực bạn đâu, nếu như bạn không may ngã vào miệng quỷ. Bạn bè của bạn sẽ trở nên vô tâm đến tàn độc và hả hê cười khi thấy bạn rơi từ chín tầng trời. Thậm chí cú rơi ngoạn mục ấy trở thanh trò giải trí cho đám đông quẫn bách.
Vậy nên, tốt nhất là hãy giữ thăng bằng, trên miệng hãy luôn luôn một nụ cười, méo mó cũng được, vô vị cũng được, thậm chí chảy thêm một ít nước bọt giả ngây giả dại cũng chẳng sao...
Tôi thì khác: tôi vừa đi vừa vuốt thẳng một cọng lông!
Vuốt thẳng một cọng lông có khó không? Khó, nhưng không phải là điều không thể. Giữ thăng bằng trên một sợi dây giăng ngang giữa miệng thiên thần và ác quỷ có khó không? Khó, nhưng cũng không phải là điều không thể. Có một điều cần biết là bạn không nên ngó xuống quá lâu để xem đám đông nhảy múa gào thét dưới kia. Họ sinh ra ở đó, và trong đầu họ được nhồi nhét một mớ giáo điều cứng như đinh thép, nhiều như muỗi như vắt trong hẻm núi, vậy nên bạn hãy đừng nổi giận với họ.
Nếu bạn nổi giận, cọng lông sẽ đứt làm đôi. Không tin thì cứ thử xem!
Bạn hỏi: Viết cái gì mà đau đớn buồn rầu đến vậy? Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chưa kịp chuẩn bị câu trả lời, nên đành bỏ ngỏ. Tôi cắm cúi ngồi vẽ gương mặt người trong gió mưa vần vũ hay nắng đỏ bụi đường. Tôi chỉ muốn vẽ lại một cách trung thực nhất gương mặt của khoảnh khắc mà tôi đang sống, còn đó là gương mặt buồn rầu hay vui vẻ, tôi làm sao biết được!
Những ngày qua, khi thân thể một cậu bé ở một xứ sở xa xôi nào đó nằm úp mặt trên một bờ biển xa xôi nào đó, mọi người có dịp chứng tỏ tình yêu thương đồng loại của mình bằng những giọt nước mắt nhân từ không cần biên giới. Nhưng hầu như không ai muốn khóc cho những đứa bé sống lay lắt ngay bên cạnh, đang bị đày đoạ bởi những người thân yêu của nó. Cuộc sống của những sinh linh bé nhỏ, máu đỏ da vàng, đang bị chà đạp không thương tiếc ngay bên cạnh bạn đó, sao bạn đành ngoảnh mặt làm ngơ?
Bạn nói: Mình khóc thương cho người ta, rồi mai kia ai khóc cho mình? Ở xứ sở mà mỗi huyền thoại đều nhuốm màu bi kịch thì nước mắt hay không nước mắt, xót thương hay hững hờ, nào phải là chuyện gì ghê gớm!
Tôi mân mê cọng lông trên tay như một thằng bé tự kỷ miệng ngậm hột thị khi thầy giáo hỏi bài. Cọng lông xoăn tít, lấp lánh dưới ánh sáng kỳ diệu của mặt trời. Không phải giọt nước mắt nào cũng châu ngọc cả đâu, thật đấy! Tôi đã từng kể cho bạn nghe về một ông tiên luôn luôn mang vẻ mặt nhân từ và nhạt nhoà nước mắt nhưng có bàn tay đẫm máu trong đêm đen. Tin hay không thì tuỳ, nhưng nếu không cẩn thận, bạn có thể chết đuối trong biển nước mắt của các thánh nhân đểu cáng. Còn tôi, với cọng lông màu nắng trên tay, tôi sẽ tiếp tục bước đi, trong nắng, trong mưa, trong sự gào thét của đám đông cuồng tín đang ra sức bảo vệ một xác chết chưa chôn hoặc một vũng lầy tăm tối. Tôi cố giữ lấy thăng bằng, như một diễn viên xiếc thạo nghề đang biểu diễn màn đi trên dây, qua một rừng gươm dao dựng ngược dưới chân.
Có nhiều khi tôi cũng lo lắng, hoang mang, vì dưới kia, đám đông không ngớt thét gào. Những cái miệng há ra đỏ lòm chực ăn tươi nuốt sống đồng loại. Họ được lịch sử lựa chọn và giao nhiệm vụ vẻ vang giữ nhịp cho cuộc sống ồn ã này. Nhưng càng ngày họ càng tỏ ra bất lực, và càng bất lực thì họ càng manh động, nguy hiểm. “Không giành được thì cướp!” Họ nói thế và tỏ ra hãnh diện điên cuồng như sóng dữ. Nói thế chứ họ cũng yếu mềm và có khi đần độn. Khi thấy tôi vừa đi vừa cố gắng vuốt thẳng một sợi lông xoăn tít, họ ôm bụng cười lăn cười lộn, tưởng như được tận mắt thấy người ngoài hành tinh vừa rơi xuống. Tôi cười, miệng chảy ra một ít nước dãi ngớ ngẩn, và tôi tiếp tục công việc của mình, công việc của một diễn viên xiếc đi trên dây.
Nguy hiểm, nhưng rất thú vị — điều này chỉ có tôi biết thôi!
Tôi vừa đi vừa vuốt cho thẳng một sợi lông xoăn tít. Những gã mặt lạnh như tiền chặn đường hỏi: “Này, mày định âm mưu gì đấy?”... “Này, mày có ý đồ đen tối gì đấy?”... Tôi cười hì hì và chìa ra cọng lông trước mặt, xoăn tít. Chúng nó bật cười sằng sặc, bỏ đi!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đơn giản

 
Đơn giản như là đang giỡn
Chuyện trò trong giấc mơ phù phiếm, làm tình mệt nhoài
Dìu nhau đi dọc bờ biển chết lặng câm
Nghe hơi thở tanh mùi máu cá, gỗ mục thân tàu
 
Đơn giản như là đang giỡn
Uống rượu say mèm, đấu hót chính trị tưng bừng
Dốc cạn đời cho canh bạc thảm thương
Khuấy động thành phố chìm đắm trong cơn mê đồng thiếp
 
Đơn giản như là đang giỡn
Tinh mơ thức dậy ngắm trời xanh thẳm
Nắng lung linh và hoa lys trắng muốt
Tự hỏi mình chết đi, sống lại bao lần?
 
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang