Vô lối Nguyễn Bình Phương và Vô lối Trúc Thông
Vô lối Trúc Thông (tiếp)
Nguyên bản:
Ở GÓC PHỐ TRÀNG THI (1)
học làm sao hết chữ cũ trên đời
sách chồng nên núi
mà ta mỏi rồi
sách chồng nên núi
mà ta mỏi rồi
xanh như ngọc thời gian ta đã uống
đuổi theo những mốt
tuột bao bao bậc thầy
muốn cầm tay ta
lặng lẽ trong thư viện Quốc gia
đuổi theo những mốt
tuột bao bao bậc thầy
muốn cầm tay ta
lặng lẽ trong thư viện Quốc gia
hotel mười mấy lầu xanh đỏ
điện công ty rừng rực
chắn làm sao thư viện của ta
khu vườn xanh mỗi lần ta học mệt
ta ra chơi cùng bác đa già
đu vào bác mấy đời con cháu…
điện công ty rừng rực
chắn làm sao thư viện của ta
khu vườn xanh mỗi lần ta học mệt
ta ra chơi cùng bác đa già
đu vào bác mấy đời con cháu…
(1) Bài in trên báo Văn nghệ ngày 21 – 6 -2014
Đỗ Hoàng dịch
GHI Ở THƯ VIỆN QUỐC GIA
Học sao hết chữ trên đời!
Sách chồng như núi vàng mười nhân gian.
Ta quên trí mỏi, lực tàn
Uống bao thần dược thời gian ngọc ngà.
Mốt theo, thầy tuột tay ta
Lặn trong Thư viện Quốc gia kiếm tìm
Đỏ xanh nhà nghỉ im lìm
Điện đèn rừng rực hao tim héo dầu.
Chắn sao Thư viện nghìn lầu
Khu vườn thư giản tươi màu thanh thiên.
Ra chơi cùng bác đa tiên,
Cháu con nương bóng thánh hiền bao năm!
Sách chồng như núi vàng mười nhân gian.
Ta quên trí mỏi, lực tàn
Uống bao thần dược thời gian ngọc ngà.
Mốt theo, thầy tuột tay ta
Lặn trong Thư viện Quốc gia kiếm tìm
Đỏ xanh nhà nghỉ im lìm
Điện đèn rừng rực hao tim héo dầu.
Chắn sao Thư viện nghìn lầu
Khu vườn thư giản tươi màu thanh thiên.
Ra chơi cùng bác đa tiên,
Cháu con nương bóng thánh hiền bao năm!
Hà Nội, ngày 19 – 7 – 2014
Đ - H
Lều Vô lối Nguyễn Bình Phương
Nguyên bản:
BÀI THƠ CŨ
Ta sinh ra cô đơn
giờ cô đơn đã cũ
ta trưởng thành bởi sợ hãi
sợ hãi cũng cũ rồi
giờ cô đơn đã cũ
ta trưởng thành bởi sợ hãi
sợ hãi cũng cũ rồi
này tôi một khuôn mặt công chức
đứng nhìn
những cuộc họp rạc rài
tiêu ma bao ý tưởng
xa xa trải một mùa bệnh hoạn
bệnh hoạn cũng cũ rồi
đứng nhìn
những cuộc họp rạc rài
tiêu ma bao ý tưởng
xa xa trải một mùa bệnh hoạn
bệnh hoạn cũng cũ rồi
Số mệnh già như trời
lọm khọm ở giữa công viên đầy nắng
nắng có gì hay hớm nữa đâu
lọm khọm ở giữa công viên đầy nắng
nắng có gì hay hớm nữa đâu
Đèn bật sáng không còn nơi ẩn náu
đám @ còng đánh võng phóng như bay
thời gian ngã, máu tuôn, thời gian không thể dậy
tốc độ ư?
thì cũng cũ lắm rồi
đám @ còng đánh võng phóng như bay
thời gian ngã, máu tuôn, thời gian không thể dậy
tốc độ ư?
thì cũng cũ lắm rồi
những ngày dài, thật dài
ngồi kín đáo trong phòng tưởng tượng
sông Hồng đê mê hóa một nén hương
dẫn ý nghĩ vào nơi chưa hề biết
ngồi kín đáo trong phòng tưởng tượng
sông Hồng đê mê hóa một nén hương
dẫn ý nghĩ vào nơi chưa hề biết
Trong bóng râm lạnh lùng vang vang lời nhắc
ta lớn lên bằng kiếm tìm
kiếm tìm giờ đã cũ
ta lớn lên bằng kiếm tìm
kiếm tìm giờ đã cũ
N – B – P
(1) Bài in trên báo Văn nghệ ngày 14 – 6 - 2014
Đỗ Hoàng dịch
BÀI THƠ CŨ
Ta sinh ra cô đơn
Giờ cô đơn cũ bại
Ta lớn trong sợ hãi
Sợ hãi cũng cũ rồi.
Giờ cô đơn cũ bại
Ta lớn trong sợ hãi
Sợ hãi cũng cũ rồi.
Mặt công chức, này tôi
Nhìn họp hành rài rạc
Tiêu ma ý tưởng lạc
Mùa bệnh hoạn trải xa.
Nhìn họp hành rài rạc
Tiêu ma ý tưởng lạc
Mùa bệnh hoạn trải xa.
Bệnh hoạn cũ quá ta.
Già như trời số mệnh
Lom khọm công viên nắng
Nắng hay hớm gì đâu.
Già như trời số mệnh
Lom khọm công viên nắng
Nắng hay hớm gì đâu.
Sáng đèn không nơi náu
Đánh võng đám a còng
Làm thời gian chảy máu
Cũ lắm tốc độ ngông!
Đánh võng đám a còng
Làm thời gian chảy máu
Cũ lắm tốc độ ngông!
Những ngày dài, thật dài
Ngồi trong phòng tưởng tượng
Sông Hồng nén hương đài
Ý nghĩ về vô lượng!
Ngồi trong phòng tưởng tượng
Sông Hồng nén hương đài
Ý nghĩ về vô lượng!
Trong bóng râm lạnh lùng
Vang vang như lời nhắc
Ta lớn bằng kiếm tìm
Kiếm tìm giờ cũ lắc!
Hà Nội, ngày 19 – 7 -2014
Đ - H
Phần nhận xét hiển thị trên trang