Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Tin vui ! Tin vui ....đây !





TÒA HÌNH SỰ QUỐC TẾ SẼ THỤ LÝ ÁN MÔI TRƯỜNG
.
Người dân bấy lâu nay hết lòng tin, đã phải dồn số lòng tin ít ỏi còn sót lại vào đình, chùa, miếu, thần linh...nhưng cuộc sống vẫn cơ cực !
Thì nay người dân có chỗ đặt niềm tin rồi !
Những Người ký Quyết định bậy bạ (liên quan tới những tội ác hủy hoại môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên phi pháp và trưng thu trái pháp luật đất đai của người dân) sẽ phải run sợ với số phận của từng cá nhân họ khi đứng trước vành móng ngựa Tòa hình sự Quốc tế ICC !


Phần nhận xét hiển thị trên trang

HỄ CHÁY TÔI ĐỀN



Chuyện xưa:
Hôm ấy trời nắng mà lại nóng. Ông lão ăn mày vừa vào làng xin được một củ khoai lang. Củ khoai khá to nhưng còn sống, rắn, ông lão ăn mày răng yếu không cắn được. Lúng túng chưa biết xử lý với củ khoai lang sống, bữa ăn trưa quan trọng thế nào thì mắt ông lão như sáng lên khi thấy mình đang đứng ở sân đình của làng. Vơ được ít rơm rạ, cành khô củi mục ở quanh quẩn đâu đó, ông lão bật diêm nhóm lửa nướng khoai.
Thấy khói từ trong đình bốc ra nghi ngút, dân làng hoảng hốt kéo nhau chạy đến. Dập lửa, lôi được ông lão ăn mày ra sân đình, dân làng có người giận, định đánh cho lão "chết tiệt" này một trận. Một vị bụng to đầu bé lớn tiếng quát: "Lão ăn mày chết tiệt, dám cả gan đốt lửa nướng khoai trong đinh làng ta. Nếu chẳng may, đình cháy thì sao?"
Ông lão ăn mày gắt lên: "Hễ cháy tôi đền! Tôi chịu trách nhiệm!"
Mọi người cười ồ. Có người vừa cười vừa nói: "Ông túng bấn đến nỗi phải đi xin ăn từng bữa mà lấy tiền đâu xây đền đình cho chúng tôi. Đúng là chuyện tầm phào!".
Chuyện nay:
Ba ông làm thuê. Một ông lái xe cẩu, một ông phụ xe cẩu và một ông trông coi vườn ươm cây dầu ở Bình Dương. Khi đang vận chuyển một cây dầu dài gần hai chục mét ra khỏi vườn ươm thì bất ngờ ngọn cây chạm đường dây tải điện 500Ki lô vôn. Một tiếng nổ đinh tai và nhiều ánh chớp điện lóe sáng. Kết quả 22 tỉnh thành phía Nam mất điện, thiệt hại không thống kê được (tất nhiên là rất lớn). Nhà chức trách ngay lập tức bắt tạm giam ba ông làm thuê.
Theo một số người nói, khả năng quy trách nhiệm và bắt đền ba người làm thuê này là rất khó. Ba người làm thuê này liệu có được bao tài sản để "chịu trách nhiệm" đền tiền cho Nhà nước??
Người viết bài này xin trích một đoạn trong bài báo của Báo Nông Nghiệp Việt Nam về dự án khai thác bau xít tại Tây Nguyên để kết lại bài viết của mình:
"Với câu hỏi của NNVN về trách nhiệm của ai nếu hai dự án không có hiệu quả, đại diện Vinacomin cũng khẳng định: Vinacomin sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước. Theo quy định, lãnh đạo cao nhất của Vinacomin sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như hai dự án trên triển khai không có hiệu quả. Riêng chuyện cung cấp con số giá thành của Vinacomin, người phát ngôn thẳng thừng từ chối bởi đây là câu chuyện “bí mật kinh doanh”."
Tống Trung

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRỊNH XUÂN THANH ĐÃ CHUYỂN 5 TRIỆU EURO SANG ĐỨC ?


Khi chuyển sang Đức 5 triệu Euro, Trịnh Xuân Thanh có thể ở lại trong vai ``Nhà đầu tư`` hay không ?


Thị trường nhà đất tại Berlin thời gian gần đây trở nên nóng bỏng, tăng giá không ngừng, mà một trong những nguyên nhân là thủ đô nước Đức đang nhận được nhiều tiền từ các ``nhà đầu từ đỏ `` đến từ những nước thuộc phe XHCN trước đây.

Khi chuyển sang Đức 5 triệu Euro, Trịnh Xuân Thanh có thể ở lại trong vai ``Nhà đầu tư`` hay không ?
Biệt phủ Trịnh Xuân tại Đức?
Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Nam mất đi nguồn hỗ trợ lớn nhất, nên đã phải tự bươn chải và đổi mới để vượt khó, tích cực mở cửa hội nhập quốc tế. Hệ thống pháp luật dần được xây dựng, nhưng vẫn còn nhiều kẽ hở lớn, để một bộ phận quan chức nhanh tay lợi dụng tham nhũng và trở thành những nhà tư bản đỏ.

Giờ đây, khi nước Đức đang ì ạch gánh thêm nhiều trách nhiệm quốc tế cùng cuộc khủng hoảng nhập cư với hàng triệu tị nạn đến Đức trong năm, thì những đồng tiền ``đỏ``, đã được rửa sạch ở đâu đó trước khi vào Đức và tạo ra công ăn việc làm rất được hoan nghênh và các nhà đầu tư có thể yên tâm làm ăn và đóng thuế cho nước Đức.
Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là một trong hàng trăm quan chức Việt Nam, từ lâu đã tính tới con đường giữ vốn và tìm chốn dung thân tương tự, khi có sự cố xảy ra.
Theo lời một nhân chứng tiết lộ, trong một cuộc hội ngộ cách đây ít năm ở Berlin, ông ta đã hào hứng thốt lên: „Mời anh em nâng cốc cho thành công của chuyến đầu tư này“.
Vậy là khu biệt thự trị giá 5 triệu Euro, tức là hơn 100 tỷ VNĐ đã được trao cho ông chủ mới người châu Á.
Luật lưu trú của Đức giờ đây không còn quy định cụ thể mức đầu tư tối thiểu, mà chỉ cần tạo được trên 4 công ăn việc làm là ông chủ nước ngoài có thể ung dung đưa gia đình sang sinh sống với vai giám đốc điều hành cùng cuốn hộ chiếu được dán tem xanh thị thực in hình đại bàng đầy mơ ước.
Tới đây, dù ông Thanh có bị các đồng chí của mình ở Việt Nam kết tội tham nhũng, thì cũng không thể yêu cầu dẫn độ vì giữa hai nước chưa hề ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ, mặt khác, với nguồn tài chính gần như vô hạn của phe nhóm Trịnh Xuân Thanh, thì việc thuê luật sư giỏi chống lưng cho ông ở một nhà nước pháp quyền tại Đức là một điều đơn giản.
Trung Khoa – Thoibao.de
Tel. +49 170/2363084
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lại thêm một tin bịa tạc bôi xấu LĐ THanh Hóa:

Chưa kiểm chứng :SỐC : TÀI SẢN KHỦNG CỦA BỒ NHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THANH HÓA

Một bài viết trên mạng TTHN có đăng một thông tin này, Nguồn này không có uy tín lắm,sự kiện có vẻ khó tin...
_______________________
Đó là 01 căn biệt thự sang trọng tại Khu đô thị Bình Minh, Tp Thanh Hóa (diện tích 350m2); 01 biệt thự cao cấp tại Khu du lịch FLC Sầm Sơn (250m2); 01 căn nhà 150m2 phố Triệu Quốc Đạt; 01 quần thể sân Tenis cho thuê tại khu vực hồ Đồng Chiệc, TP Thanh Hóa; 01 căn biệt thự tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; 3 xe ô tô dòng cao cấp (trong đó có 2 siêu xe Cadilac và Mercedes)…
Chân dung Hot girl Trần Quỳnh Anh – vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến
 với cuộc sống xa hoa.

Đây chỉ mới là khối tài sản bề nổi của Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa - Trần Quỳnh Anh. Cô hiện là “bồ nhí” hay nói chính xác hơn là “vợ bé” của đương kiêm Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Trịnh Văn Chiến.

Sinh ngày 15/10/1986, Trần Quỳnh Anh hiện là Trưởng phòng nhà và Bất động sản - một Hot girl của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Nhờ có nhan sắc và một làn da trắng trẻo, Trần Quỳnh Anh từ một tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã được các đấng mày râu “hám gái” nâng đỡ và nhanh chóng leo lên chức vị Trưởng phòng nhà & Bất động sản Sở xây dựng. Cô cũng đang sở hữu một khối tài sản “khủng” lên đến nhiều chục tỷ đồng từ sự cung phụng của Bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến. 

Trần Quỳnh Anh luôn tâm niệm: “Mọi phụ nữ đều sẽ cảm thấy an toàn trong vòng tay người đàn ông của mình. Bất kể anh ta có là trộm là cướp là kẻ bệnh hoạn hay một tay chơi mạt hạng. Miễn là cô cảm thấy mình được yêu đủ đầy. Nếu cô ấy cảm thấy bất an chưa chắc đã có nghĩa bạn quá đào hoa hay phong lưu, nhưng chắc chắn là cô ấy cần bạn yêu cô ấy nhiều hơn nữa”.

Từ một nhân viên tạp vụ

Nói đến tài sản và sự thăng tiến đến chóng mặt của một cô bé năm nay vừa tròn 30 tuổi Trần Quỳnh Anh thì bất kỳ ai cũng phải “kinh ngạc”.

Khi nhắc đến tiểu sử của Quỳnh Anh, người dân Thanh Hoá đọc vanh vách: tốt nghiệp Cao đẳng công nghệ thông tin Vinh (tỉnh Nghệ An), Trần Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng chân tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vào năm 2008. Tại đây Quỳnh Anh có một mối tình khá đẹp với con trai của đương kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Cầm Bá Tiến và dự định sẽ đi đến hôn nhân. Tuy nhiên không may cho Quỳnh Anh là ông Tiến đã lên cơn đau tim và qua đời đột ngột nên cô đã rũ bỏ tình yêu một cách không thương tiếc.

Bến đỗ tiếp theo của Trần Quỳnh Anh là nhân viên tạp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó là nhân viên tạp vụ của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 

Và cuộc đời của cô tạp vụ Trần Quỳnh Anh đã sang một trang mới khi lọt vào mắt xanh của Giám đốc Sở Xây dựng, Ngô Văn Tuấn – còn có biệt hiệu là “Tuấn phăn” - (hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – một quan chức nổi tiếng là man rợ và tàn bạo). Để thăng tiến sự nghiệp, Tuấn đã từng chấp nhận đánh đổi bằng tình phu thê, “dâng hiến” cả cô vợ xinh đẹp cho Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi – nhân vật thao túng chính trị - kinh tế của xứ Thanh từ khi còn đương chức cũng như khi nghĩ hưu từ hàng chục năm nay).

Công cụ tình dục

Trở thành tình nhân của ông Giám đốc Ngô Văn Tuấn, Trần Quỳnh Anh ngay lập tức được tuyển vào công chức của Sở Xây dựng mà không cần có bằng đại học. Và cũng từ thời điểm này, cô không chỉ là tình nhân mà còn trở thành công cụ “tình dục” để Ngô Văn Tuấn thăng tiến trên con đường quan lộ. Điều này được minh chứng cụ thể nhất vào năm 2010.

Sự kiện ngày 6/12/2010, ông Trịnh Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực được HĐND bầu giữ chức Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Là một kẻ hám tiền, hám danh lợi, hám gái nên Trần Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành người tình, bồ nhí của Trịnh Văn Chiến từ năm 2010 đến nay chỉ sau vài lần được Ngô Văn Tuấn cố tình sắp xếp “cài bẫy” để hầu rượu ngài Chủ tịch. Những lần phê rượu, Quỳnh Anh đã lên giường với Chiến và đã bị Ngô Văn Tuấn âm thầm cho quay video để dùng làm “bùa’ hộ mệnh trên con đường quan lộ của mình. 

Năm 2015, mọi chuyện suýt bị “phơi bày” khi HĐND tỉnh Thanh Hóa họp bất thường để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ vì ông Trịnh Văn Chiến (lúc này đã là Bí thư tỉnh ủy thay ông Mai Văn Ninh) cứ nấn ná, kéo dài thời gian họp HĐND, trong khi Ngô Văn Tuấn thì sốt ruột, sốt gan muốn lên chức nên đã nổi sùng, lu loa là sẽ cho mọi chuyện bại lộ nếu …hắn không trúng PCT tỉnh. Chỉ mới vài câu hù dọa mà ông Bí thư đã vãi cả linh hồn và ngay lập tức vài ngày sau đã tổ chức phiên họp bất thường lần thứ 14, HĐN tỉnh khoá 16 (ngày 10/11/2015), bầu Ngô văn Tuấn vào chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa thay cho ông Nguyễn Ngọc Hồi về hưu.

Từ một giám đốc doanh nghiệp xây dựng, Ngô Văn Tuấn đã patse cả vợ của mình để “dâng” cho ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 2007-2010) để leo lên Giám đốc Sở Xây dựng. Cũng với chiêu bài hối lộ “tình dục”, Ngô Văn Tuấn đã dùng Trần Quỳnh Anh để “trói buộc” Trịnh Văn Chiến leo lên được chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Ngô Văn Tuấn đi đâu cũng hùng hồn tuyên bố là bác Bí thư đang tìm mọi cách đẩy đ/c Xứng Chủ tịch UBND tỉnh ra trung ương để mình ngồi vào thay thế.

Cung phụng bồ nhí hết mực!

Mặc dù biết mình đã bị Ngô Văn Tuấn gãi bẫy, tuy nhiên Trịnh Văn Chiến lại là kẻ say tình “chung thủy với vợ con, sắc son với bồ bịch”. Ông Bí thư không thể bỏ vợ và càng không thể bỏ được cô vợ bé hotgirl Trần Quỳnh Anh. Và kết quả là món quà “tình dục” mà Ngô Văn Tuấn hối lộ từ năm 2010 đã có với ông Chiến 1 cháu trai khá kháu khỉnh, năm nay đã hơn 4 tuổi (xin giấu tên cháu bé) và giống bố Chiến như hai giọt nước (xem ảnh). Hiện nay, Quỳnh Anh đang mang bầu cháu thứ hai với ông Bí thư Trịnh Văn Chiến và sẽ hạ sinh vào đầu năm 2017.

Cháu bé giống ông Chiến như 2 giọt nước
Không chỉ cung phụng mua siêu xe, biệt thự… Ông Bí thư còn ra tay nâng đỡ người tình “thăng quan, tiến chức” một cách lố bịch. Trần Quỳnh Anh từ vị trí của một cô tạp vụ được đưa lên Trưởng phòng nhà và Bất động sản của Sở Xây dựng, được ưu ái học xong thạc sĩ, Tỉnh ủy cử đi học lớp Cao cấp lí luận chính trị để “làm hạt giống đỏ”, cán bộ nguồn và quy hoạch vào vị trí Phó giám đốc Sở Xây dựng nay mai. Dự kiến, Quỳnh Anh sẽ được nhậm chức Phó giám đốc Sở Xây dựng trước khi hạ sinh cháu thứ hai với ngài bí thư Trịnh Văn Chiến cuối năm nay.

Nói thêm về đám lâu la, “lợi ích nhóm” Ngô Văn Tuấn. Nhờ vào “bùa hộ mệnh” Trần Quỳnh Anh mà Ngô Văn Tuấn cùng Đào Vũ Việt giám đốc Sở Xây dựng thời gian vừa qua đã ngang nhiên coi thường Luật lệ, cậy có Bí thư Trịnh Văn Chiến nâng đỡ “bảo kê” nên lộng hành tham ô, tham nhũng, tàn sát, trả đũa doanh nghiệp một cách không thương tiếc, khiến cho môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa trở nên “xấu xí” chưa từng thấy.

Cũng theo điều tra, Trần Quỳnh Anh và ông Trịnh Văn Chiến còn tinh vi tạo ra cho mình một vỏ bọc rất hoàn hảo về cuộc tình vụng trộm, đó là dựng lên một cuộc hôn nhân giữa Quỳnh Anh và người đàn ông khác có một hôn nhân đúng pháp luật. Tuy nhiên, người dân sống quanh khu vực căn biệt thự mà Quỳnh Anh và con đang ở tại Khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hoá và thậm chí họ hàng, bạn bè của cô ta cũng chưa một lần được gặp mặt ông chồng trong hôn thú. 

Hóa ra, để hợp thức hóa chuyện tình cảm với ông Chiến, Trần Quỳnh Anh đã kết hôn “giả” với một người đàn ông người Việt, sinh sống và làm ăn ở nước ngoài và còn tặng cho anh này món tài sản trị giá 6 tỷ đồng để đánh đổi sự im lặng. Đây là một chiêu bài rất “cao thủ” của ông Bí thư Trịnh Văn Chiến và cô vợ bé Trần Quỳnh Anh. 

Nhưng sự thật con trai của Quỳnh Anh giống ông Trịnh Văn Chiến y đúc thì không thể che dấu được sự đàm tiếu và con mắt thiên hạ!

Dưới đây là chùm ảnh về tài sản “khủng” của Trần Quỳnh Anh được ghi lại tháng đầu tháng 9/2016

Căn biệt thự tráng lệ, diện tích 350m2 trong Khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hóa
hiện Trần Quỳnh Anh và con trai đang ở
Căn biệt thự cao cấp số 94, FLC Sầm Sơn đang được hoàn thiện, diện tích 250m2.
Và Khu thể thao, gồm quần thể nhiều sân quần vợt cho thuê tại hồ Đồng Chiệc,
TP Thanh Hóa của Trần Quỳnh Anh
Siêu xe giấu biển số  - Quỳnh Anh hoàn thành Cao cấp lí luận Chính trị


Trịnh Văn Duy - Nguồn TTHN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Những người đẹp Bắc Triều Tiên trong nhà hàng sang trọng Bắc Kinh


Các cô phục vụ trình diễn tại «Pyongyang» ở Amsterdam, nhà hàng Bắc Triều Tiên đầu tiên mở tại châu Âu, ngày 10/04/2012.

Đó là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, được tuyển lựa để làm việc tại các nhà hàng do Bình Nhưỡng mở ra tại Trung Quốc. Vai trò của các cô là trưng ra một bộ mặt dễ coi cho chế độ Kim Jong Un. Một nhà báo Nhật đã dành ba năm để điều tra về chủ đề này, thuật lại cuộc sống hàng ngày hết sức ngột ngạt của các cô.
Liên quan đến châu Á, đáng chú ý nhất trên các tuần báo Pháp là bài điều tra « Những cô gái Bắc Triều Tiên sống khép kín tại Bắc Kinh » của tờ Foresight xuất bản tại Tokyo, được Courrier International trích dịch.


Đó là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, được tuyển lựa để làm việc tại các nhà hàng do Bình Nhưỡng mở ra tại Trung Quốc. Vai trò của các cô là trưng ra một bộ mặt dễ coi cho chế độ Kim Jong Un. Một nhà báo Nhật đã dành ba năm để điều tra về chủ đề này, thuật lại cuộc sống hàng ngày hết sức ngột ngạt của các cô.

Những món đặc sản Bắc Triều Tiên được giới thiệu trong nhà hàng Bắc Kinh.
Có gì lạ trong những nhà hàng Bắc Triều Tiên ?

Hôm 31/3, một nhà hàng Bắc Triều Tiên, tạm gọi là Z, nằm tại khu Sanlitun, một khu phố náo nhiệt của Bắc Kinh, đã đóng cửa mà không hề báo trước cho một khách hàng nào dù trung thành nhất. Nhà hàng Z khai trương tháng 4/2012, chủ đầu tư là một công ty Trung Quốc hợp tác với khách sạn hạng sang Koryo Hotel ở Bình Nhưỡng. Giám đốc do phía Trung Quốc bổ nhiệm, còn các nhân viên phục vụ và đầu bếp được đối tác Bắc Triều Tiên gởi sang.

Nhà hàng dọn những món đặc sản Triều Tiên như kim chi, naengmuon (mì lạnh), thịt chó nấu theo kiểu miền Bắc, bia Taedonggang. Khách hàng được chào đón bởi những thiếu nữ tuổi đôi mươi thanh mảnh, nước da trắng, mặc những bộ chima jeogori truyền thống hai màu đỏ và trắng.

Người ngoại quốc khó có dịp gặp gỡ những cô gái của đất nước khép kín Bắc Triều Tiên. Đến dùng bữa ở các nhà hàng loại này, họ có thể gợi chuyện với những người đẹp bí ẩn, và nếu may mắn thì còn được bắt tay các cô. Còn nhà hàng thì lợi dụng sự tò mò của khách, bán đắt hơn những tiệm ăn xung quanh và tính thêm phí phục vụ 10%.

Z là nhà hàng sang trọng với phòng ăn lớn 80 chỗ, hơn một chục phòng ăn riêng, được trang trí bằng những ngọn đèn chùm lộng lẫy và một bức tranh phong cảnh Bắc Triều Tiên thật to. Cơ sở này làm ăn phát đạt, các cán bộ lãnh đạo và doanh nhân Trung Quốc thường xuyên lui tới và cả những nhóm du khách Hàn Quốc. Điểm thu hút chính là chương trình biểu diễn hằng đêm từ 19 giờ. Các cô gái phục vụ chơi trống, organ, ghi-ta…hai cô xinh nhất thì hát.

Những màn trình diễn của các thiếu nữ Bắc Triều Tiên thu hút khách.
Cuộc sống tù tội, nhưng được ăn uống thỏa thích

Trái với khách hàng tìm đến đây để giải trí, các cô nhân viên trẻ đẹp lại có cuộc sống hết sức trói buộc. Cả ba mươi cô phục vụ sống trong một căn hộ bốn phòng gần đại sứ quán Bắc Triều Tiên, ngủ trên những chiếc giường đôi, không hề có được sự riêng tư. Do chỉ có một nhà tắm và toilette nên thường xuyên phải xếp hàng chờ đợi. Các cô không có quyền sử dụng điện thoại di động cũng như internet, chỉ có thể xem những DVD âm nhạc Bắc Triều Tiên.

Tất cả những quà tặng của khách như mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu đều bị tịch thu và gởi về Bình Nhưỡng, chỉ được sử dụng hàng nội hóa chất lượng tồi do Koryo Hotel cung cấp. Tuy nhiên nhờ làm việc ở nhà hàng Z, các thiếu nữ này có thể tha hồ ăn thịt, cá, trứng, yaourt, trái cây tươi tùy ý – một điều khó thể có tại Bình Nhưỡng dù các cô thường xuất thân từ các gia đình trung lưu hay thượng lưu Bắc Triều Tiên.

Mặc dù làm việc không ngơi nghỉ, các nữ nhân viên được trả lương 5.000 nhân dân tệ (671 euro) một tháng nhưng thực tế chỉ lãnh 700 nhân dân tệ (94 euro), hơn nữa chỉ được nhận khi nào trở về nước. Có đến 86% số tiền lương nhân viên do đối tác Trung Quốc trả đều được chuyển cho Koryo Hotel, và tất nhiên do chế độ sử dụng.

Kim Jong Un thăm một nông trại của quân đội, 13/09/2016.
Tiền vào túi chế độ, nhân viên ngày chỉ một chén cơm

Ban đầu Koryo Hotel là chi nhánh của Cục 38, chuyên thu thập ngoại tệ từ các khách sạn, nhà hàng và ngoại thương để cung cấp cho quỹ của đảng Lao Động. Đến năm 2009, Cục 38 được sáp nhập vào Cục 39 rồi bị giải thể, và nay Koryo Hotel trực thuộc Ban Botanho của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo một doanh nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc, đến cuối 2014 có 26 nhà hàng của Bình Nhưỡng tại trung tâm Bắc Kinh. Nhưng từ khi Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng, số khách hàng Trung Quốc giảm hẳn. Và sau vụ thử nguyên tử hồi đầu năm cũng như nhiều vụ bắn hỏa tiễn sau đó, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi công dân không nên đến các nhà hàng Bắc Triều Tiên, nên số du khách Hàn Quốc cũng vắng đi. Đến tháng Tư năm nay, có bảy nhà hàng Bắc Triều Tiên đã phải đóng cửa.

Nhà hàng Z cũng nằm trong số này, nhưng đang chờ đợi cơn bão đi qua, nên không đưa 30 nhân viên của mình về nước. Các cô vẫn ở chỗ cũ, bị cấm ra ngoài, mỗi ngày chỉ được ăn một chén cơm, một ít thức ăn và một lát bánh mì.

Các cô phục vụ tại một khách sạn ở Đan Đông, biên giới Trung-Triều.
Thăng trầm thời cuộc và các cô gái bí ẩn

Vì sao không cho phép các nhân viên phục vụ tạm thời quay về Bắc Triều Tiên ? Giám đốc người Trung Quốc thầm thì với phóng viên, đó là vì các cô nhập cảnh với tư cách « sinh viên ngoại quốc ». Bắc Kinh biết nhưng làm lơ, nay quan hệ đôi bên xấu đi, Trung Quốc có thể áp dụng quy định chặt chẽ hơn. Nếu về nước, các thiếu nữ này chỉ có thể trở lại Trung Quốc sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính phức tạp và tốn kém.

Ngoài Trung Quốc, các nhân viên Bắc Triều Tiên còn hiện diện tại 17 nước trong đó có Nga và Mông Cổ, tổng cộng khoảng 50.000 người. Hộ chiếu của họ bị đại sứ quán Bắc Triều Tiên giữ lại, và họ bị buộc phải làm việc rất nhiều giờ trong ngày. Mỗi năm Bình Nhưỡng thu được 1,2 đến 2,3 tỉ đô la từ những người lao động này, và cộng đồng quốc tế bắt đầu điều tra về nguồn tiền luân chuyển.

Tuy nhiên ban giám đốc Z vẫn không bi quan về việc tái khởi động loại hình kinh doanh kiếm tiền dễ dàng nhờ các cô gái Bắc Triều Tiên trẻ đẹp - chỉ cần chờ dư luận quốc tế lắng dịu. Điều nghịch lý là nếu các cô không còn gắn bó với sự bí ẩn của chế độ, trở thành những « cô gái bình thường », thì khó thể thu hút được những người khách tò mò. Tóm lại là những thăng trầm của các nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài chính là chiếc phong vũ biểu cho mức độ cải cách và mở cửa của Bình Nhưỡng.

Bà Aung San Suu Kyi đến dự hội nghị Panglong ngày 31/08/2016.
Miến Điện : Bà Suu Kyi muốn « hái trái từ vườn hoang »

Cũng liên quan đến châu Á, The Nation nói về « Miến Điện : Hy vọng hòa bình vẫn còn mong manh ». Hội nghị tập hợp nhiều nhóm thiểu số đã được tổ chức, bà Aung San Suu Kyi đã đi được bước đầu tiên, nhưng còn phải bước tiếp nhiều bước nữa, theo bài báo được Courrier International dịch lại.

Khi tổ chức hội nghị Panglong thế kỷ 21 (31/8-4/9) với gần 2.000 đại biểu tham dự, bà Aung San Suu Kyi tìm cách nhắc lại những hứa hẹn trong thỏa thuận Panglong năm 1947 do tướng Aung San, cha của bà ký kết với các ông hoàng bang Shan cùng với những người đứng đầu nhà nước bang Kachin và bang Chin. Người hùng giành độc lập cho Miến Điện đã bị ám sát 5 tháng sau khi ký, khiến hy vọng cải thiện tình hình tan biến.

Lần này nhiều người lạc quan cho rằng con gái của tướng Aung San sẽ hoàn tất công trình dang dở của người cha, để khởi đầu một « liên bang dân chủ » thực sự. Nhưng quân đội của người Tang, người Kokang và Arakan chỉ nhận được lời mời vào phút chót ; còn Khun Tun Oo, đại diện cho người Shan từ chối tham dự vì có những nhóm thiểu số khác không được mời. Đoàn đại biểu quân đội người Wa thì bỏ về lúc hội nghị còn dang dở.

Tờ báo ví von, bà Suu Kyi muốn hái trái trong một khu vườn từ lâu bị bỏ hoang. Năm 1990, nhiều nhóm vũ trang đã ký hiệp ước hòa bình với tập đoàn quân sự cầm quyền. Việc ngưng chiến hầu hết được tôn trọng cho đến năm 2009, khi quân đội muốn huy động các nhóm này tham gia tuần tra biên giới. Thay vì tuân theo, họ bắt đầu cầm súng chống lại.

Chính quyền mới hiện nay đã thành công trong việc thu hút nhiều nhóm vũ trang hơn ngồi vào bàn thương lượng, nhưng hòa bình ở Miến Điện vẫn là một núi thử thách. Vấn đề nữa là liệu quân đội có chấp nhận một thỏa thuận Panglong mới hay không, và nhất là làm sao giảm bớt căng thẳng giữa đa số Phật giáo và thiểu số Hồi giáo.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, 16/09/2016.
Bí mật phía sau quyết định mở cửa cho người tị nạn của thủ tướng Đức

Tại châu Âu, tuần báo L’Obs tiết lộ « Bà Merkel và di dân, những bí mật của một quyết định lịch sử ». Cách đây một năm, thủ tướng Đức đã mở cửa biên giới cho những người tị nạn, và theo « truyền thuyết » thì đó là do bà xúc động trước tình cảnh của họ. Nhưng theo tuần san Pháp, thì thực tế kém phần lãng mạn hơn.

Hôm 16/07/2015, trên sàn quay một chương trình truyền hình, Reem Sahwil, một cô bé Palestine tị nạn 14 tuổi ứa nước mắt hỏi bà Angela Merkel, gia đình cô đang có nguy cơ bị trục xuất, có thể ở lại trên đất châu Âu được không. Thủ tướng Đức vỗ vai cô an ủi : « Làm chính trị đôi khi rất khó. Nếu nói ‘tất cả đều có thể đến đây’ thì chúng tôi cũng rất kẹt ». Các hình ảnh được truyền trực tiếp khiến bà Merkel bị mang tiếng là vô cảm, là người không có trái tim.

Gần hai tháng sau, Anas Modamani, sau khi vượt qua nhiều nguy hiểm, đã đặt chân lên đất Đức - cũng như hàng chục ngàn đồng hương khác vừa được nữ thủ tướng Đức mở cửa cho nhập cư. Thanh niên Syria 18 tuổi bỗng chốc thấy trước mặt mình là « một phụ nữ mặc trang phục màu xanh », xung quanh là một rừng caméra, trước một trung tâm đón tiếp. Không biết là ai, nhưng Anas vẫn đến cạnh để chụp hình chung. Cận vệ chận lại, nhưng bà Merkel ngăn cản và nở nụ cười. Từ giây phút ấy, người Ả Rập yêu mến « Mẹ Merkel », còn Anas thì cầu nguyện cho bà luôn tại vị. Time Magazine chạy tựa « Angela, thủ tướng của thế giới tự do », chọn bà làm « nhân vật của năm ».

Bé tị nạn Aylan Kurdi trôi giạt vào bãi biển Hy Lạp, hình ảnh gây xúc động thế giới.
Vì sao « Thatcher của nước Đức » thay đổi ?

Làm thế nào « Thatcher của nước Đức » lại thay đổi nhanh như thế ? Những giọt nước mắt của cô bé Reem, việc phát hiện 71 xác người chế ngạt trong xe tải gần biên giới Áo, hay hình ảnh cậu bé Aylan trên bãi biển Hy Lạp… ? Nhưng tất cả chưa đủ để giải thích việc cho mở cửa biên giới Đức đêm 4 rạng ngày 5 tháng Chín 2015 cho người tị nạn.

Theo tuần báo L’Obs, bà Angela Merkel đã phải quyết định nhanh do bị dồn vào ngõ cụt. Tháng 6/2015, lãnh đạo cực hữu Hungary Viktor Orban đóng cửa biên giới với Serbia, dựng lên một bức tường cao 4 mét. Những người tị nạn hiểu rằng, muốn vào được châu Âu, hoặc bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ. Do một thông tin nhầm lẫn là Đức sẽ không gởi trả về nơi đầu tiên họ đặt chân đến, tất cả những người tị nạn đều ồ ạt đến « gõ cửa » nước Đức.

Cuối buổi chiều 4/9, hai ngàn người tị nạn bị ông Orban làm kẹt lại ở Budapest đã lũ lượt đi bộ để tìm đến miền đất hứa. Những hình ảnh gợi dậy chấn thương đối với người Đức về các cựu binh từ Nga trở về, hay dòng người tị nạn trong Đệ nhị Thế chiến…Khoảng sau 20 giờ tối, điện thoại bà Merkel đổ chuông : thủ tướng Áo hỏi ý kiến bà nên chận lại hay cứ để họ đi bộ đến Đức. Bà tham khảo nhiều nhân vật trong chính phủ : không thể chận được luồng người đông đảo như thế mà không sử dụng đến vũ lực. Thế là vào nửa đêm, Angela Merkel quyết định cho mở cửa biên giới – một quyết định bất đắc dĩ nhưng đã đưa bà vào lịch sử.

Áp-phích bầu cử tại Sebastopol, Crimée, 16/09/2016.
Bầu cử Quốc hội Nga : Chỉ có đảng Cộng Sản chịu khó tuyên truyền

Về cuộc bầu cử Quốc hội Nga, tờ Nezavissimaia Gazeta xuất bản tại Matxcơva nhận xét« Chỉ có những người cộng sản mới tập trung cho tuyên truyền ». Khẩu hiệu xoàng, áp-phích làm cẩu thả, chiến dịch vận động cho kỳ bầu cử ngày 18/9 đặc biệt nghèo nàn về nội dung, chẳng có gì đáng chú ý. Phải chăng đó là vì mọi việc đã an bài ?

Truyền hình, công cụ hiệu quả nhất chỉ truyền đi những thông điệp quen thuộc của các ứng cử viên. Mạng xã hội được các đảng chính trị sử dụng rất ít, thường chỉ để loan báo các cuộc họp và mít-tinh. Chỉ riêng đảng cộng sản, đảng lớn thứ nhì sau đảng Nước Nga Thống Nhất của ông Putin, là nhắm vào các cử tri trẻ tuổi, với tấm áp-phích có hình Lênin thời trẻ, cầm một chiếc laptop. Và trên mạng xã hội là một áp-phích khác đầy khiêu khích với một cô gái tóc vàng sexy mặc váy đỏ, kèm theo khẩu hiệu « Đảng Cộng Sản, sức mạnh gây hưng phấn ».

Trang nhất các tuần báo Pháp

Trang bìa tuần san Courrier International nổi bật với hình vẽ một người bị đập chiếc dĩa vào mặt với dòng tựa « Giới tinh hoa và cái tát » : tại các nền dân chủ phương Tây, việc chối từ giai cấp lãnh đạo ngày càng thấy rõ qua các cuộc bầu cử. Le Point dành chủ đề cho « Những người salafiste » : lịch sử, luận thuyết, trào lưu từ thế kỷ thứ 9 đến nay, vì« mọi người đều nói đến nhưng thực sự họ là ai ? »

Về chính trị trong nước, L’Express đăng ảnh ứng cử viên cánh hữu Bruno Le Maire với dòng tựa « Tôi muốn một nước Pháp tự hào ». Trên lãnh vực kinh tế, tuần báo L’Obs dành hẳn chuyên đề cho địa ốc, nhận định đây là lúc để mua nhà tại Paris và vùng phụ cận, khi lãi suất đang rất thấp.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160917-nhung-nguoi-dep-bac-trieu-tien-trong-nha-hang-sang-trong-bac-kinh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÈ PHÁI

 

FB Luân Lê 
17-9-2016 

Các quan thì cố tỏ ra bất ngờ cả trong ngôn từ và biểu cảm trên khuôn mặt một tâm trạng buồn với không vui khi người thân, người nhà thi nhau làm lãnh đạo, nhưng họ đâu biết, với dân tộc thì đó lại là hạnh phúc. 

Cứ độc quyền quyền lực thế này thì quốc gia làm sao lớn lên được, khi lợi ích nhóm, bè phái thân hữu, xuất phát chính từ đây, ngày càng nhiều, ngày càng lớn, ngày càng mạnh và ngày càng bền chặt? 

Một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc thôi, nơi heo hút, nghèo đói, mà đếm từ bí thư tỉnh, giám đốc sở, ngành, chủ tịch huyện rồi mấy doanh nhiệp nhà nước ở đây đều là thân hữu trong một gia đình “cận huyết”. 

Nhà Trần suy vong và thoái giống vì “giao phối cận huyết” trong một thời gian khá dài chỉ bởi không tin tưởng và không muốn cho người ngoài vào tham dự việc triều chính, mặc dù trước đó họ đã ra lệnh giết sạch những ai mang họ Lý để trừ hoạ và cả trả thù lịch sử. 

Nhân tài nào chen chân cho nổi với kiểu kết dính mang tính chân rết khủng khiếp này. Như một mạng nhện đan xen kín mít mà con mồi nếu trót rơi vào đó thì chỉ có mắc cạn và nằm chờ ngày được đưa lên trên dao nĩa của những con người ấy, nếu có bất đồng quan điểm. 

Và rõ ràng, nếu chỉ cần một mắt xích tham nhũng thì chắc chắn sẽ là cả bầy sâu tham nhũng, mà vốn cùng một dòng máu với nhau, và tất nhiên, người không phải đảng viên thì không thể nào lên làm lãnh đạo cho được. Tiếng súng Yên Bái vang lên mới đây ắt hẳn không phải vì mâu thuẫn kiểu này, tôi ngầm đoán là vậy. 

Các quan trẻ bây giờ nhiều như nấm và leo lên cao vùn vụt khó thể nào ngờ tới và cũng ngoài tầm với của đám dân đen, nào là Tô Linh Hương, nào là Vũ Quang Hải, nào là Lê Trương Hải Hiếu, nào là Nguyễn Thanh Nghị, nào là Nguyễn Xuân Anh. Rồi đến các cặp bài trùng kiểu Bố – Con, Vợ – Chồng, Anh/Chị – Em,…cứ thản nhiên bổ nhiệm nhau làm lãnh đạo dẫn dắt quê hương, đất nước. Triều Tiên thì mắc phải nạn độc tài gia đình trị kiểu man di, đẩy dân tộc này đến bờ vực của đói nghèo, lạc hậu, giết chóc man rợ, đã tiệm cận với đất nước xinh đẹp Venezuela đang vỡ thành từng mảnh trong cơn đói khát thực phẩm để sinh tồn theo đúng nghĩa là một con vật. Ở ta thì không có chuyện độc tài một gia đình có thể trị vì đất nước, mà thay vào đó là một tổ chức đảng dẫn dắt và lãnh đạo quốc gia, và trong tổ chức ấy lại tiếp tục chia ra những vùng, miền, ngành, lĩnh vực hay nhánh quyền lực khác nhau gồm những bè phái kiểu gia đình trị như đã thấy. 

Nói mãi thì làm gì, nhất là không thể giải quyết sự “lỗi tự suy” mang tính hệ thống của bộ máy quyền lực công độc đảng và toàn trị – hoàn toàn thiếu vắng cơ chế kiểm soát và giám sát độc lập, nên ngày càng cồng kềnh và đầy tham nhũng này? 

Hiện thực của quyền lực bị chiếm đoạt đến mức tha hoá, nhưng dường như nó vẫn cố rướn lên để được vận hành nhằm duy trì trạng thái ổn định mà đầy bất trắc trong hy vọng mong manh vào một sự thanh lọc gắng gượng nào đó. 

Nhưng cứ mỗi ngày lại phát hiện thêm một mớ hổ lốn thế này thì không biết bức tranh tổ quốc sẽ u ám đến mức nào? 

Quả là một thực tế bi đát. 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÂU CHUYỆN KHỔNG TỬ VÀ LÃO TỬ GẶP NHAU



Câu chuyện Khổng Tử và Lão Tử gặp nhau

Hơn hai ngàn năm trước có cuộc gặp kỳ lạ giữa Khổng và Lão.

Khổng ngồi kiệu đi trên đại lộ. Ngài vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa lim dim đôi mắt. Bọn người khênh kiệu còng lưng đi thật đều để giữ thăng bằng cho thầy an tọa. Bỗng phía trước có kẻ cỡi trâu cắt ngang qua. Khổng mở mắt nhìn và quát:

– Tên trẻ trâu kia vô lễ, đường lớn không đi lại cắt ngang mặt người ta?

Con trâu dừng lại ngoái cổ nhìn. Tên trẻ cỡi trâu cười nói:

– Ngươi biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không mà cao giọng bảo ta trẻ trâu vô lễ? Chẳng qua ngươi đi trên con đường người ta đã dọn sẵn. Sự thực không có đường nào là lớn cả. Nơi không có đường mới thực sự là lớn!

Khổng mở to mắt nhìn. Bây giờ mới thấy người kia dù mặt mũi trẻ con nhưng râu tóc bạc phơ, chừng như đã sống mấy trăm năm, bèn ra lệnh cho phu hạ kiệu và bước xuống vòng tay thi lễ:

– Tại hạ có mắt như mù. Chẳng hay lão trượng chính là Lão Tử, người nước Sở?

Lão vẫn ngồi vắt vẻo trên lưng trâu nheo mắt cười:

– Đích thị là mỗ, bốn phương là nhà, không cần biết sinh ra ở đâu! Thái độ trịch thượng như ngươi ta đoán không nhầm là người họ Khổng nước Lỗ? Chào Khổng Phu Tử!

Khổng lại vái chào lần nữa:

– Tại hạ là Khổng Khâu đây, Đạo của tại hạ vốn khiêm cung, lão trượng đã quá lời…

Lão nhìn bọn phu kiệu lưng ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn Khổng khăn áo lượt là mà cười, con trâu cũng cười theo. Lão nói:

– Đạo của ngươi là gì?

Khổng trịnh trọng:

– Tóm gọn trong mấy chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Lão cười vang:

– Có đến năm thứ, thứ nào cũng khó, cũng cao, sao gọi là khiêm cung? Những người dân chân lấm tay bùn làm sao học được cái Đạo ấy?

Khổng thanh minh:

– Đạo của tại hạ chỉ dành cho người quân tử, không dành cho kẻ tiểu nhân. Với người dân chân lấm tay bùn chỉ cần Lễ là đủ. Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên!

Lão hỏi:

– Tự nhiên sinh ra vốn bình đẳng, làm gì có phân biệt quân tử hay tiểu nhân? Lễ là phép tắc, trật tự, ngày nào cũng bắt dân phục lễ khác nào ngươi bắt dân phải đeo gông đi trên con đường hẹp. Còn Nhân, Nghĩa, Trí, Tín ngươi dành cho quan quyền khác nào mở đường cho chúng tự do nói dối, giả nhân giả nghĩa, lưu manh, lừa lọc? Vậy còn phụ nữ thì sao?

Khổng lúng túng không trả lời hết các câu hỏi, chỉ trả lời câu cuối cùng như cái máy:

– Phận nữ nhi thường tình!

Lão lại cười ha ha:

– Vậy mẹ của ngươi cũng là tiểu nhân? Vậy thì Lễ của ngươi nói kính cha thờ mẹ để làm gì? Bây giờ thì ngươi đi đâu?

Khổng tự hào thưa:

– Đi chu du thiên hạ để truyền Đạo. Nhà Chu suy, chư hầu nổi loạn, rất cần đạo trị – bình để thu thiên hạ về một mối, yên ổn vì đại cục…

Lão cắt lời:

– Nguy tai! Nguy tai! Nhà Chu suy đồi mà ngươi lại dùng phép tắc nhà Chu làm mẫu mực để gọi là Lễ? Nói thật, Đạo của ngươi cũng chỉ là con đường cụt. Lễ mà ngươi dạy đời ấy chỉ tạo thêm ra loại người đối với bề trên thì nịnh nọt uốn gối khom lưng, đối với kẻ dưới thì trịch thượng khinh người. Đạo trị – bình của ngươi chỉ có thể giữ thế ổn định tạm thời để bọn quan quyền tham nhũng. Dân vì hèn, vì sợ mà tạm bình, chứ quan đang nắm quyền thống trị thì sẽ tranh chấp hỗn loạn, cắn nhau như chó tranh cứt. Sao không để chư hầu nổi loạn mà làm lại từ đầu? Cái cây già mục ruỗng đã sắp chết thì dọn đi để trống đất cho cây con mọc lên, khư khư giữ lấy làm gì?

Nghe đến đấy, Khổng không khỏi nổi giận, mặt đỏ phừng phừng:

– Lão trượng không nên xúc phạm Thiên tử và kích động làm loạn. Tội phản nghịch đáng bị tru di ba họ. Nhưng thôi, coi như tại hạ chưa nghe gì. Vậy mạo muội hỏi, Đạo của lão trượng là gì?

Lão Tử vẫn khoan thai, tay đưa lên vuốt chòm râu trắng:

– Ta chỉ có một cái đầu trong muôn vạn cái đầu của thiên hạ. Ba họ nhà ta là ai ta còn chưa biết thì sợ gì họa tru di. Ngươi hỏi Đạo của ta ư? Đạo của ta là vô đạo, đường của ta đi là không có con đường. Đó mới là Đại Đạo.

Khổng ngơ ngác không hiểu gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, Lão lại ngửa mặt cười vang, đưa ngón tay vẽ một vòng thái cực vào không khí và nói:

– Ngươi cứ nhìn vào trời đất mà hiểu Đạo của ta. Kìa, có trời thì có đất, có núi thì có sông, có cao thì có thấp, có dài thì có ngắn, có cương thì có nhu, có rỗng thì có đặc, có sáng thì có tối, có thẳng thì có cong… Mọi thứ đang dịch chuyển trong sự biến hóa vô cùng. Tự nhiên tự do nhưng có trật tự và cái lý của nó. Cao thì xa, thấp thì gần, dài thì yếu, ngắn thì mạnh, cương thì gãy, nhu thì dẻo, rỗng thì âm to, đặc thì câm… Mọi thứ trong trời đất gắn kết được nhờ khác biệt, không có chuyện giống nhau mà hợp lại được với nhau. Đạo của ngươi áp đặt mọi thứ theo trật tự như ngươi muốn và bắt buộc mọi thứ giống như nhau mà được à?

Bây giờ thì Khổng nghe như nuốt từng lời. Khổng hỏi:

– Đạo của lão trượng từ đâu ra vậy?

Lão nói:

– Từ trời đất, từ nhân gian mà ra. Ta học được từ đám dân đen mà Đạo của ngươi gọi là bọn tiểu nhân đáng khinh bỉ đấy!

Lão lại nhìn Khổng đang trố mắt mà tiếp:

- Ta nghe ngươi đi đến đâu, các vua chư hầu đuổi đến đó như đuổi tà. Có người bảo ngươi chỉ là kẻ cơ hội. Nhưng ngươi yên tâm, vài trăm năm sau Đạo của ngươi sẽ được trọng dụng vì nó sẽ là vũ khí bịp bợm tốt nhất. Người ta sẽ leo lẻo nói điều Nhân, điều Nghĩa, người ta luận về điều Trí, điều Tín, nhưng nói một đằng làm một nẻo. Và hiển nhiên, người ta sẽ tôn ngươi là Thánh để mê hoặc lòng người!

Đến đây, Khổng cúi sát người xuống chân Lão mà lạy ba lạy:

– Tại hạ lĩnh giáo và xin bổ sung vào Đạo của mình. Đời vẫn có quân tử và tiểu nhân, nhưng Đạo lớn nhất vẫn là lấy dân làm gốc ạ!

Lão lại bật cười đến văng nước bọt:

– Câu đó sẽ là câu mị dân lớn nhất! Dân nghe vậy sẽ vui vẻ làm trâu cày cho sự nghiệp của các quan chứ gì?

Nói đoạn, Lão vỗ mông trâu bỏ đi, không một lời chào. Con trâu họ lên một tiếng và ỉa một bãi to tướng trước mặt Khổng rồi đưa Lão băng qua cánh đồng. Khổng nhìn theo không chớp mắt. Kỳ lạ là con trâu đi đến đâu cỏ cây dạt ra đến đấy. Lão Tử nhẹ nhàng như bay giữa không gian vô tận rồi mất hút ở chân trời. Khổng lầm bầm, rằng Lão thật sự tự do, con đường của Lão thật sự là con đường lớn, không như ta cả đời tự đeo gông vào cổ và đi vào ngõ cụt mà không biết…

Tối hôm đó về nhà trọ, Khổng trằn trọc suốt ba canh rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, Khổng thấy mình sống lừng lững đến 2000 năm, bao nhiêu người đến sụp lạy tôn Khổng thành Thánh. Khổng cứ ngồi bất động mà làm Thánh. Không biết là mộng ác hay mộng lành. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, Khổng thấy cứt đầy quần. Bèn thay quần áo và gói ghém mọi thứ ô uế vào chiếc tay nải bằng nhung rồi một mình lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Khổng ném tất cả xuống cầu và đứng nhìn dòng sông đen ngòm đang chảy xiết…

Sử sách chỉ viết có cuộc gặp gỡ Khổng – Lão mà tuyệt nhiên không kể lại đầu đuôi chuyện này.
 
Phần nhận xét hiển thị trên trang