Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Ai trả lời được câu hỏi này của người Do Thái?


"Hai người đàn ông cùng leo ra khỏi một ống khói, một người mặt mũi sạch sẽ còn một người lại nhem nhuốc, dính đầy muội than. Ai sẽ là người đi rửa mặt?".


Có một anh sinh viên thành tích học tập rất tốt, không có môn nào bị dưới điểm A. Anh ta lại vô cùng ham học hỏi, thấy gì hay là muốn học liền. Một ngày nọ, anh ta đọc được vài trang trong cuốn sách Talmud - Trí tuệ của người Do Thái thấy hay quá, bèn quyết định đến tìm một giáo sĩ Do Thái nổi tiếng ở thành phố nơi anh ta sống để xin được giảng dạy thêm.
Trước khi giúp anh sinh viên, giáo sĩ nói, đây là quyển sách sâu sắc nhất về trí tuệ của người Do Thái, do đó ông sẽ thử kiểm tra trí thông minh của anh chàng bằng một câu hỏi, rồi mới quyết định có giúp anh ta nghiên cứu cuốn sách hay không.
Anh sinh viên đồng ý và giáo sĩ đặt câu hỏi:
- Hai người đàn ông cùng leo ra khỏi một ống khói, một người mặt mũi sạch sẽ còn một người lại nhem nhuốc, dính đầy muội than. Ai sẽ là người đi rửa mặt?
Anh sinh viên nhanh nhảu đáp:
- Người mặt bẩn sẽ đi rửa mặt! Đây mà cũng được gọi là một câu hỏi ư?
Giáo sĩ thủng thẳng trả lời:
- Sai rồi. Người mặt sạch sẽ đi rửa mặt. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên nghĩ mặt mình cũng sạch. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn nghĩ rằng mặt mình cũng bẩn nên anh ta đi rửa mặt.
Anh sinh viên há miệng ngạc nhiên, xin thêm một cơ hội nữa. Giáo sĩ vẫn đưa ra câu hỏi y hệt ban đầu. Lần này, anh sinh viên trả lời: "Không phải vừa mới nói người mặt sạch đi rửa mặt đấy sao!"
Giáo sĩ chỉ cười rồi đáp:
- Cả hai cùng đi rửa mặt. Người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn, nghĩ mặt mình cũng bẩn nên đi rửa mặt. Sau đó người mặt bẩn thấy người mặt sạch đi, cũng liền đi theo.
 Sự thông tuệ của người Do Thái là điều khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Sự thông tuệ của người Do Thái là điều khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Anh sinh viên không biết nói năng ra làm sao nữa, bèn năn nỉ xin một câu hỏi khác. Vị giáo sĩ vẫn chỉ hỏi lại câu hỏi ban đầu.
- Trời ơi, rõ ràng nói hai người cùng đi rửa mặt mà!
Giáo sĩ lại lắc đầu, đáp:
- Vẫn chưa đúng. Chẳng ai trong số họ đi rửa mặt cả. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên anh ta cũng nghĩ mình không bị nhem nhuốc, nên không đi rửa mặt. Còn người mặt sạch thấy người mặt bẩn không rửa mặt thế thì mình cũng cần gì phải rửa nữa.
Anh sinh viên không còn tin vào tai mình nữa. Tất cả câu trả lời của anh ta đều sai, anh ta cố đấm ăn xôi, năn nỉ giáo sĩ cho anh ta thêm một cơ hội cuối cùng. Giáo sĩ đồng ý và vẫn chỉ hỏi câu hỏi y hệt như cũ. Anh sinh viên tuyệt vọng gào lên:
- Không ai đi rửa mặt cả! Thầy vừa nói thế rồi mà!
Vị giáo sĩ cười ha hả đáp lời:
- Đây là một câu hỏi vô nghĩa, chẳng có lý gì khi hai người cùng chui ra từ một ống khói, lại có người dính bẩn, người sạch sẽ cả!
Bài học rút ra là dù bạn có thông minh đến đâu, nhưng nếu bạn dùng cả đời để theo đuổi những câu hỏi sai lầm, thì cuối cùng câu trả lời cũng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả.
    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    HÀNH TRÌNH VÀ KHỞI ĐIỂM



    FB Luân Lê
    12-9-2016 
     
    Có nhiều người nghĩ, phải giàu có, hoặc chí ít không còn phải lo nghĩ về điều kiện kinh tế nữa thì hãy đi làm hay dấn thân vào con đường chính trị.

    Mới nghe điều đó thì có vẻ như là đúng, nhưng đó là một vấn đề hoàn toàn khác của một đất nước mà ở quốc gia ấy đã có dân chủ, tức chính trị là một cuộc chơi của tất cả, nơi thể hiện tài năng về lãnh đạo, hoạch định chiến lược, hùng biện và dẫn dắt đất nước đến sự phát triển trong ổn định. Khi đó, người ta được tự do lựa chọn và coi đó (chính trị, lãnh đạo) chỉ đơn giản là một nghề, không cần giàu hay nghèo, không có độc quyền hay giới hạn, chỉ cần biết người đó có khả năng và sẽ được lựa chọn một cách trực tiếp từ dân chúng.

    Bởi thế, mới có chuyện ở Hoa Kỳ, ông Obama sau hai năm đầu tại vị ở nhà trắng với chức danh quyền lực nhất thế giới mới trả hết cho một khoản nợ tồn tại từ thời sinh viên của ông. Một vài vị tổng thống khác còn đổ bể, phá sản và nghèo khổ, nợ nần gấp nhiều lần ông tổng thống thứ 44 của Mỹ này, ngay cả cho đến khi đã hết nhiệm kỳ của mình.

    Còn ở những vùng đất mà quyền chính trị bị hạn chế và kìm kẹp, thì việc tham gia đòi hỏi những quyền năng đó chỉ là bước khởi đầu đầu tiên cho việc tồn tại một quyền chính trị chứ chưa thể nói đến việc sử dụng quyền đó để tham gia vào công cuộc chính trường của một quốc gia. Khi đất nước chưa có quyền chính trị cho mọi người dân, thì lẽ đương nhiên, giàu hay nghèo, nam hay nữ, già hay trẻ, phật giáo hay thiên chúa giáo, màu da hay sắc tộc nào, tất thảy đều phải lên tiếng để đòi quyền đó cho chính mình trước đã.

    Chúng ta đang đi tìm quyền chính trị chứ chưa được gọi là làm hay bước chân vào con đường chính trị. Chúng ta đang đòi hỏi, chứ chưa có quyền, hoặc có, thì hoàn toàn phụ thuộc vào và bị kiểm soát đối kháng bởi một chủ thể khác.

    Chúng ta, những người dân thuần túy của một quốc gia, chưa hề có quyền để làm chính trị, thì nói gì đến điều kiện để thực hiện quyền năng chưa có đó – một sân chơi không hề tồn tại, hoặc tồn tại như một sự ban phát, nhưng lại nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Một công dân tự do, thật quá khó khăn cho việc thực hiện quyền tham gia vào bộ máy công quyền và hệ thống chính trị, mà nó được tổ chức khép kín, chặt chẽ, độc quyền bởi chỉ duy nhất một đảng phái mà không có sự hiện diện của bất kỳ tổ chức hay thiết chế còn lại nào khác.

    Nói những việc trên và đem so sánh ở hai quốc gia, đơn giản như hai chuyện – một kẻ thì chưa có gạo và đang tìm kiếm chúng, còn một người với tâm thế chuẩn bị cho buổi nấu nướng và chắc chắn sẽ có một bữa cơm ngon theo mong muốn và phụ thuộc vào chính bản thân anh ta vậy.

    Chúng ta, dù theo bất kỳ nghĩa nào, đều chỉ là đang đấu tranh để đòi quyền chính trị được thực thi, chứ chưa được và chưa có khả năng thực thi các quyền đó trên thực tế một cách đúng nghĩa.
     
    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    Đường sắt cao tốc Bắc - Nam được tái khởi động


    Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông báo cáo trước Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Xuân Hoa. 



    VNE
    Thứ hai, 12/9/2016 | 20:36 GMT+7

    Năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Chính phủ thẩm định dự án đường sắt cao tốc, nếu được thông qua sẽ hoàn thành một số đoạn trước 2030.

    Ngành giao thông cần 40-50 tỷ USD đầu tư đường sắt cao tốc

    Chiều 12/8, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

    Theo Thứ trưởng Đông, trong số các nội dung mới của dự luật sửa đổi sẽ có một chương về đường sắt tốc độ cao. Dù Quốc hội từng bác dự án đường sắt cao tốc song theo Chiến lược, Quy hoạch phát triển đường sắt Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt, toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao, khổ 1.435 mm trên trục Bắc - Nam sẽ hoàn thành vào năm 2050. 


    Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu tiền khả thi. Theo đó, dự kiến năm 2018, Bộ sẽ trình Chính phủ thẩm định, sau đó trình Quốc hội phấn đấu thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trước 2020. Đoạn Sài Gòn - Long Thành được chọn thí điểm để vận hành khai thác, đào tạo chuyển giao công nghệ, sau đó làm tiếp các đoạn ưu tiên như Hà Nội - Vinh. Sau năm 2030, tuyến sẽ kéo dài tiếp Hà Nội - Đà Nẵng và Sài Gòn - Đà Nẵng.

    “Toàn tuyến Bắc - Nam sẽ được làm theo lộ trình và từng đoạn, phấn đấu nối toàn tuyến trước năm 2050”, ông Đông cho biết.

    Thứ trưởng Đông cho hay, đã có nhiều nghiên cứu trên tuyến đường sắt cao tốc, như Hàn Quốc đang hỗ trợ nghiên cứu đoạn Hà Nội - Vinh và TP HCM - Cần Thơ, Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản JICA cũng nghiên cứu đoạn Hà Nội - Vinh.
     "Dự báo đến 2030, nếu các dự án khác như Cảng hàng không Long Thành, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam hoàn thành thì vẫn phải làm thêm một tuyến đường sắt mới để đáp ứng yêu cầu đi lại của 50-70 triệu hành khách", ông Đông khẳng định.

    Báo cáo thẩm tra dự luật này, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội cơ bản nhất trí với các quy định về đường sắt tốc độ cao bảo đảm việc xây dựng theo chiến lược, quy hoạch phát triển đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Giao thông cần làm rõ hơn về nguồn tài chính và lộ trình thực hiện; những biện pháp để bảo đảm tính khả thi.

    Thị phần vận tải đường sắt chỉ chiếm 0,7%

    Tại Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu tỏ ra lo ngại trước thị phần vận tải đường sắt quá ít so với đường bộ, đường thủy. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông giải thích, thị phần vận tải đường sắt giảm do mạng lưới đường không tăng, toàn bộ vận tải do Tổng công ty Đường sắt quản lý nên không có cạnh tranh, việc kết nối với đường sắt và cảng biển hạn chế... Ước tính thị phần vận tải đường sắt chỉ chiếm 0,7% trong khi vận tải đường bộ chiếm 62%.

    Theo ông Đông, Luật đường sắt sẽ tạo cơ sở pháp lý để ngành đường sắt có môi trường kinh doanh thông thoáng, chấm dứt độc quyền của Tổng công ty Đường sắt. Nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng, bảo trì đường và cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh toa xe...

    "Tư nhân đầu tư toa xe sẽ tăng từ 19-20 đôi tàu Bắc Nam lên 22-23 đôi tàu và việc kết nối với cảng biển sẽ tốt hơn", Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

    Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận xét, nhiều năm qua ngành đường sắt không huy động được vốn đầu tư từ doanh nghiệp, đầu tư của nhà nước cũng rất hạn chế. Đường sắt thời Pháp để lại dài hơn 3.000 km song chúng ta không làm thêm được kilômet nào mà còn giảm đi.

    "Kỳ vọng với sự phát triển vận tải đường sắt trong thời gian tới, theo tính toán với các cung đường 500-700 km, đường sắt có lợi thế cạnh tranh với các loại hình vận tải khác", ông Thanh nhận xét.

    Kết luận lại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, nếu tiếp thu các ý kiến trong phiên làm việc này thì tới đây, Dự án Luật đường sắt (sửa đổi) đủ điều kiện để trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới.

    Dự thảo luật Đường sắt (sửa đổi) gồm 9 chương, 95 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 65/114 điều; bãi bỏ 45/114 điều; sổ sung mới 26 điều.

    Đoàn Loan 

    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    Tâm lý nô lệ của người Việt


    Sĩ phu nước ta nhiều lần chỉ ra thói hư tật xấu của đồng bào mình. Phan Kế Bính viết phong tục, quá nửa phê phán thói xấu hủ tục. Tản Đà, Phạm Quỳnh, Nguyễn Trường Tộ cũng lên án kịch liệt người Việt xấu xí. Phan Khôi viết thế này: “Sĩ phong nước ta, suy đồi đi là từ thời Lê Trung Hưng về sau. Người trên người dưới bắt chước nhau, thành ra cả một nước đều bỏ mất đại nghĩa, quên mất liêm sỉ, mà đổ xô nhau vào vòng danh lợi. Lòng tự trọng của người mình như ngọn lửa đã tắt, không còn bừng lên, như hột giống bị ẩm, không còn nứt lên được. Lại thêm cái kiểu chuyên chế từ xưa đến nay, cứ ở trên đè xuống ở dưới đợ lên, làm cho nhân dân ngày một đê hèn yếu ớt…”
    Cội nguồn mọi thói xấu có căn nguyên từ lịch sử dân tộc. Hơn nghìn năm lệ thuộc trực tiếp. Từ Đinh Lê đến Nguyễn, không kể10 năm thuộc Minh đen tối, còn thì độc lập mà vẫn danh nghĩa là lệ thuộc. Trên ông vua ta có một thiên triều. Song, cái chốt đích đáng là toàn bộ nền văn hóa, lý luận cốt lõi, nền tảng xã hội lấy cơ sở từ Nho giáo, triết học ngoại lai. Lý luận trị nước ở một nước lãnh thổ rộng lớn, phong thủy khác, văn hóa khác bị du nhập vào dưới lưỡi gươm của kẻ nô dịch bá chủ, nó càng bị ép buộc chặt chẽ. Cả dân tộc là tù binh của ý thức hệ ngoại lai.
    Lê Thái tổ phục hưng dân tộc đầu tk 15, song cuối cùng đất nước vẫn không vùng thoát khỏi thiên hạ của nhà Minh, Nho giáo bắt đầu phát triển hơn bất kỳ bao giờ trước đó. Lý Trần tam giáo đồng nguyên nước mạnh đến thế, mà sau Lê nước càng ngày càng ươn hèn. Đến Lê Trung hưng thì cái ưu việt của Nho giáo thời Lê Thánh tông đã phôi pha, còn cặn bã của nó phát tác, Phan Khôi cũng chỉ ra các thói hư tật xấu của người Việt bắt đầu nặng từ Lê Trung hưng.
    Nô lệ về lý luận thì mọi mặt đời sống bị dẫn dắt cũng bị nô dịch. Không ai cai trị hữu hình, mà tư duy, phong tục, thói sống biểu hiện ra. Nghĩ một chiều, xã hội thời chiến triền miên, dân cũng như lính có ý thức phục tùng răm rắp, quan lại ai cũng tưởng, cũng muốn mình là tướng là tư lệnh. Từ đó, từ quan đến dân không ai thích nghe lời nói khác, nói gì đến tranh luận.
    Thời hiện đại, trí thức Việt cũng không phải từ nước khác di cư đến, là hậu duệ của cha ông anh dũng và đau khổ, thì sao bắt trí thức thoát ra ngay. Đến các anh tự vỗ ngực là dân chủ, người khác nói không đúng ý mình, cũng nhảy lên có khi mạt sát lại. Theo dõi các nhà văn cãi nhau, ít ai nghe ai. Nói gì đến các quan chức nắm quyền trong tay, xử ai bắt ai cần gì lăn tăn tra văn bản pháp luật.
    Hậu quả của tâm lý nô lệ là lối sống bầy đàn. Lạ thay nó xâm nhập cả vào thời kỳ thị trường méo mó. Một ông bán ốc Ông Già đắt khách, xuất hiện hàng chục Ông Già. Khắp nơi gà Mạnh Hoạch, vô tư vui vẻ. Còn chuyện a dua nghe nói thế, tin là thế không để lại dấu vết thì vô khối. Nó là tập quán.
    Hai cái xe dựa nhau thoát nạn. Một báo thêu hoa dệt gấm. Các báo khác chẳng tự điều tra, thêu dệt theo. Ông ủy ban và chóp bu cũng tặng thưởng “theo báo chí phản ánh”. Cái vụ này là biểu hiện rõ các đặc tính nô lệ trong tư duy và hành xử. A dua nói theo, không cần nghe ý kiến khác, nên mới nên chuyện.
    Năm 1945, cụ Hồ dẫn dắt dân ta giành độc lập, cụ có lý đề câu Tự do Hạnh phúc ngay sau chữ Độc lập. Từ nô lệ đến độc lập 2000 năm, đến tự do bao nhiêu năm, đến hạnh phúc thêm bao nhiêu nữa?
    Người Việt về đặc tính tâm lý nô lệ giông giống người Hán. Sau nhà Tây Hán của Lưu Bang, kể cả Đông Hán, thì hầu hết thời gian bị ngoại tộc thống trị, ngay người TQ cũng nói dường như chỉ nhà Tống là tộc Hán. Gần nhất là Thanh triều làm nhục dân Hán mấy trăm năm, Lỗ Tấn mới chế diễu thói xấu dân tộc mình, Tôn Trung Sơn mới cách mạng được chính quyền, song Tôn xét cho cùng cũng là dân Quảng, chả phải Hán thuần, mà có dòng máu Việt. Thói hư tật xấu của Hán thì Việt có hết. Thói tốt của Hán thì Việt chỉ có một phần. Chuyện này bàn vào dịp khác.
    Làm gì chữa khỏi tâm lý nô lệ của dân Việt? Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai?
    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    Cận cảnh khu tứ giác “vàng” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp về tay ....



    Khu tứ giác này có diện tích 1,31 ha, dự kiến sẽ được đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu cho liên doanh nhà đầu tư là Công ty Larkhall Holding và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.
    Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 kéo dài từ toà nhà UBND TP. HCM đến bến Bạch Đằng (gần 700m) - là nơi đắc địa "độc nhất vô nhị" tại Sài Gòn đối với bất kỳ dự án bất động sản nào. Đây là tuyến phố đi bộ tập trung nhiều khách sạn, cao ốc như Rex Hotel, Sun Wah Tower, BIDV Tower, Kim Đô Hotel, Palace Hotel...
    Trong đó, riêng gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan đã sở hữu tới 2 công trình được cho là sang trọng bậc nhất Sài Gòn là Times Square và Union Square. Mới đây nhất, khách sạn Duxton cũng nằm trên con phố này được cho là đã thuộc quyền sở hữu của Vạn Thịnh Phát, thông qua thương vụ thâu tóm của một công ty có "họ hàng" với tập đoàn này.
     Vị trí khu đất tứ giác vàng trên đường Nguyễn Huệ bất cư công ty địa ốc nào cũng thèm muốn
    Vị trí khu đất tứ giác vàng trên đường Nguyễn Huệ bất cứ công ty địa ốc nào cũng thèm muốn
    Thực tế, thông tin về việc đầu tư vào tứ giác vàng Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế xuất hiện từ tháng 6/2015, khi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản gửi UBND TP.HCM xin chủ trương xây công trình cao tối đa 40 tầng tại đây. Đây là khu đất vàng thứ hai được tập đoàn của đại gia Trương Mỹ Lan nhắm đến trong năm nay. Trước đó tập đoàn này cũng xin chủ trương đầu tư vào khu đất bến Bạch Đằng (quận 1).
    Khu tứ giác này có diện tích 1,31 ha, dự kiến sẽ được đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu cho liên doanh nhà đầu tư là Công ty Larkhall Holding và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Được biết, khu đất này nằm cạnh toà nhà cao nhất TP.HCM là Bitexco và trung tâm văn phòng Sunwah, đối diện toà cao ốc Sai Gon Times Square ở phía bên kia phố đi bộ Nguyễn Huệ và cách khách sạn Duxton chỉ khoảng 300m.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có gần 200 hộ dân đang sinh sống và kinh doanh tại khu tứ giác này, trong đó đa phần nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trong số này, hiện có trên 60% hộ dân cho thuê lại mặt bằng để kinh doanh nhiều loại hình ăn uống, giải trí.
    Nhiều người cho biết, khu đất này có được triển khai đầu tư thành khu phức hợp trung tâm thương mại bậc nhất TP.HCM như Sai Gon Times Square hay không phụ thuộc rất lớn vào tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng.
    Theo tìm hiểu, giới kinh doanh địa ốc cho rằng giá đất đền bù ở đây không theo bất kỳ một quy luật nào, mà hoàn toàn là "thuận mua vừa bán". Theo đó, đất mặt tiền phố Nguyễn Huệ có người đòi từ 3-5 tỷ đồng/m2, còn mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu hiện có giá khoảng 900 triệu đồng/m2.
     Góc đường Ngô Đức Kế, nằm cạnh là toà tháp cao nhất TP.HCM Bitexco Financial Tower
    Góc đường Ngô Đức Kế, nằm cạnh là toà tháp cao nhất TP.HCM Bitexco Financial Tower
     Một toà văn phòng xây dựng dang dở nằm trong khu tứ giác vàng đang được thành phố thu hồi để giao cho nhà đầu tư có năng lực
    Một toà văn phòng xây dựng dang dở nằm trong khu tứ giác vàng đang được thành phố thu hồi để giao cho nhà đầu tư có năng lực
     Mặt đường Hồ Tùng Mậu, cạnh đó là một khu đất vàng cũng chuẩn bị được đầu tư thành khu phức hợp văn phòng cao cấp
    Mặt đường Hồ Tùng Mậu, cạnh đó là một khu đất vàng cũng chuẩn bị được đầu tư thành khu phức hợp văn phòng cao cấp
     Đối diện khu tứ giác là toà cao ốc Sai Gon Times Square cũng của Vạn Thịnh Phát
    Đối diện khu tứ giác là toà cao ốc Sai Gon Times Square cũng của Vạn Thịnh Phát
     Nằm cạnh khu tức giác là một loạt trung tâm thương mại - văn phòng hiện đại như Bitexco, Sunwah...
    Nằm cạnh khu tức giác là một loạt trung tâm thương mại - văn phòng hiện đại như Bitexco, Sunwah...
     Một góc đường Hồ Tùng Mậu, nơi đang tập trung nhiều khu đất vàng chưa được triển khai dự án
    Một góc đường Hồ Tùng Mậu, nơi đang tập trung nhiều khu đất vàng chưa được triển khai dự án
     Nằm gần khu tứ giác vàng là khách sạn Duxton cũng vừa thuộc quyền sở hữu của gia tộc này
    Nằm gần khu tứ giác vàng là khách sạn Duxton cũng vừa thuộc quyền sở hữu của gia tộc này
     Khu đất nằm ngay ngã ba Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng, vị trí vô cùng đắc địa còn lại ở trung tâm thành phố
    Khu đất nằm ngay ngã ba Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng, vị trí vô cùng đắc địa còn lại ở trung tâm thành phố.
    Theo Trí thức trẻ

    Tu Hú Gọi Mưa - Truyện Ngắn Hay của Trần Công Nghị | Trò Chuyện Đêm Khuya

    Phần nhận xét hiển thị trên trang

    Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

    Bà Hillary ngã bệnh linh ứng tiên tri của Vanga về Tổng thống Mỹ?

    Bà Hillary ngã bệnh linh ứng tiên tri của Vanga về Tổng thống Mỹ?
    Bà Vanga đã từng tiên tri về Tổng thống Mỹ. (Nguồn: Wikipedia/Getty)

    Theo tờ Daily Star, những người theo thuyết âm mưu khẳng định rằng ông Barack Obama có thể thiết quân luật để giữ vị trí tổng thống Mỹ nếu các vấn đề sức khỏe buộc bà Hillary Clinton phải từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng.

    Những lời đồn đoán rằng bà Clinton sẽ rời cuộc tranh cử Tổng thống đã nổi lên sau khi xuất hiện hình ảnh được cho là bà ngã quỵ vì viêm phổi trong một buổi lễ tưởng niệm ngày 11/9 hôm Chủ Nhật vừa qua.
    Nhiều người cho rằng ông Obama có thể tuyên bố thiết quân luật - dựa vào mối đe dọa khủng bố từ IS - để ngăn cản ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành tổng thống.
    Nếu đây đúng là sự thật, thì những động thái này sẽ linh ứng với một lời tiên tri của nhà tiên tri Baba Vanga rằng ông Obama sẽ là tổng thống cuối cùng của nước Mỹ.
    Các nguồn tin cho biết Đảng Dân chủ sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận việc đưa người thay thế bà Clinton do tình hình sức khỏe của bà.
    Bà Clinton đã hủy các chuyến thăm được lên kế hoạch tới California trong hai ngày tới, và cuộc gặp mặt ở Las Vegas vào thứ Tư cũng chưa được xác nhận.
    Với tình thế chỉ còn 56 ngày nữa là đến ngày bầu cử, đảng Cộng hòa có thể sẽ phải vất vả tìm một ứng viên mới. Điều này càng khiến những người tin vào giả thuyết ông Obama là tổng thống cuối cùng của nước Mỹ có thêm cơ sở.
    Ngoài ra, thông tin cũng cho biết rằng Quốc hội có thể thay đổi ngày bầu cử theo Điều 2 Hiến pháp.
    Nếu tới ngày 3/1 mà các thành viên Quốc hội không đưa ra quyết định, nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc - và có thể sẽ tạo điều kiện cho ông Obama trở thành người nắm quyền tuyệt đối.
    Cựu ứng cử viên tổng thống Ben Carson từng dự đoán cuộc bầu cử năm nay sẽ bị hủy bỏ sớm - do sự bùng phát tình trạng hỗn loạn.
    Baba Vanga - nhà tiên tri được các tín đồ tin là có tỷ lệ dự đoán chính xác tới 85% sau các lời tiên đoán về vụ 11/9 và sự nổi lên của IS - cũng từng đoán trước rằng tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là một người Mỹ gốc Phi. Bà cũng nói rằng ông sẽ là người cuối cùng.
    Một số nhà tiên tri Thiên Chúa giáo từng nói rằng họ tin ông Obama sẽ là tổng thống cuối cùng.
    "Người canh gác" Nonn Yobiznic của Thiên Chúa giáo - người khẳng định đã nhận được những giấc mơ báo mộng từ Chúa - nói rằng tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ đánh dấu sự kết thúc bởi các quốc gia Do Thái như Israel hay Judar đều có 44 vị vua.
    Một "nhà tiên tri" khác là Glenda Jackson cho biết: "[Chúa] đã cho tôi thấy rằng nếu người Thiên Chúa giáo không bắt đầu cầu nguyện từ bây giờ... cuộc bầu cử tiếp theo sẽ không diễn ra - nó sẽ bị hoãn lại bởi cái ác sẽ nổi lên."
    Bà nói thêm: "Có những thứ sẽ được an bài và tổng thống sẽ không phải rời nhiệm sở - ông ấy sẽ ở lại."
    Thậm chí các cộng đồng nghiên cứu UFO cũng tham gia cuộc tranh luận này.
    Chuyên gia đĩa bay Scott Waring C cho biết: "Nếu Obama là tổng thống cuối cùng, có lẽ nước Mỹ đã quyết định rằng như thế là quá nhiều quyền lực tập trung vào tay một người, và nó cần được lãnh đạo bởi Quốc hội như một khối thống nhất."
    "Điều đó sẽ tốt hơn so với việc chỉ có một mình tổng thống nắm quyền, người có thể sẽ phá luật hay giở thói quan liêu để làm điều mình muốn."
    "Quốc hội nên lãnh đạo nước Mỹ thay vì một mình tổng thống"./.
    theo VietnamPlus

    Phần nhận xét hiển thị trên trang