Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

BỔ SUNG THÔNG TIN: TRUNG QUỐC SẮP ĐỔI THỂ CHẾ?





[Người dịch tin này hôm nay gọi điện nói thêm về bài trên báo Điện tín Đài Loan, thêm điểm 9,bổ sung điểm thứ 5 đầy đủ hơn]
(GHI CHÚ SAU KHI BẠN GÓP Ý)Tôi được một người đọc báo Trung Quốc dịch cho nghe thông tin này, ông ấy dịch và tôi ghi bằng iPhone nên chữ được chữ mất, có khi sai tên Từ Tài Hậu thành Vương Kỳ Sơn. Xin lỗi về nhầm lẫn có thể, cảm ơn Mai Xuân Nghiên, nhưng tin nóng cứ để vậy đã. Khi nào có tin từ hãng tin khác đáng tin hơn, xin được chỉnh lại sau.
Phó chủ tịch Quân ủy TW, Trưởng ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã chết cách đây 3 tháng vì bệnh ung thư. Trước khi chết, Vương đã dặn Tập Cận Bình: Có trên 440 tướng lên chức vừa qua đã phải đút lót cho ông ta và những người khác. Chỉ có Lưu Nguyên (con trai Lưu Thiếu Kỳ) và Lưu Á Châu (con rể nguyên Chủ tịch nước Lý Tiên Niệm) là không hối lộ để lên tướng. Vương Kỳ Sơn đã nộp danh sách đưa tiền, danh sách nhận tiền (trung bình 500.000 USD / người) và nộp số tiền mà ông ta đã nhận. Sự vụ này đã được thông báo trong Hội nghị Bắc Đới Hà, kết thúc 14 tháng 8. Hội nghị đã có thông cáo báo chí, đại lược:
Đại hội sang năm 2017 sẽ thực hiện 20 chính sách cải tổ lớn về chính trị kinh tế văn hóa giáo dục:
1, Miễn phí y tế giáo dục toàn bộ
2, Bỏ đặc quyền đặc lợi quan chức.
3, Bỏ xe công, nhà công
4, Xóa bỏ toàn bộ các DN nhà nước, tiến hành tư nhân hóa các công ty quốc doanh. Xóa bỏ triệt để hình thức nhà nước làm kinh tế.
5, Tự do báo chí, tự do ngôn luận; xóa bỏ NXB nhà nước. Giải thể các đoàn văn công nhà nước.
6, Tư pháp sẽ độc lập với hành pháp và với đảng
7, Phấn đấu tăng gấp đôi thu nhập đầu người
8, Có 7 thường vụ Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau chỉ giữ 2 là Tập và Lý KhắcCường.
9, Ngân sách Đảng tự lo, không được sử dụng tiền thuế (ngân sách quốc gia) cho đảng.
v.v…
Trong đó nói rõ, còn 5 việc chưa thể nói lúc này; trong đó có việc sẽ nói sau cuộc gặp gặp Tổng thống Mỹ ở Hàng Châu trong tháng 10, tháng 11.
Hội nghị Bắc Đới Hà nhận được sự đồng thuận cao; duy Trưởng ban Tuyên giáo TW Lưu Văn Sơn chống lại đường lối này.
nguồn: Báo Điện tín Đài Loan. Người dịch: Không xưng danh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại án NH Xây Dựng: Phạm Công Danh chủ mưu vụ án, em trai Phạm Công Trung lại thoát tội?

Đại án NH Xây Dựng: Phạm Công Danh chủ mưu vụ án, em trai Phạm Công Trung lại thoát tội?

Hôm nay (16.8), phiên tòa xét xử đại án Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN (VNCB) do Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) và 35 đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tiếp tục diễn ra với phần đề nghị của VKS. Vị đại diện VKSND TPHCM (thừa ủy quyền VKSND tối cao) cho rằng, Phạm Công Danh là chủ mưu vụ đại án, phải chịu trách nhiệm hậu quả gây ra trong vụ án này…

Kiến nghị khởi tố Trang “phố núi”
Theo VKS, bị cáo Phạm Công Danh làm lãnh đạo VNCB không đưa ngân hàng này phát triển mà làm đi xuống trầm trọng.
Vụ án do Phạm Công Danh gây ra là một trong những vụ án trọng điểm, trong thời gian ngắn, VNCB từ lỗ hơn 2.800 tỉ đồng (cuối năm 2012), đến thời điểm vụ án được khởi tố thì vốn chủ sở hữu âm hơn 18.000 tỉ đồng.
Phạm Công Danh chỉ đạo lập hồ sơ nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 63 tỉ đồng, lập hồ sơ khống thuê các mặt bằng số 268, đường Tô Hiến Thành và 816, đường Sư Vạn Hạnh quận 10, gây thiệt hại 581 tỉ đồng.
Vị đại diện VKS nhận định, bị áo Phạm Công Danh là người đã chỉ đạo rút 5.190 tỉ đồng tại VNCB không có chữ ký của chủ tài khoản, là bà Trần Ngọc Bích. Tổng thiệt hại mà bị cáo Phạm Công Danh gây lên đến 7.038 tỉ đồng.
VKS đã cho rằng, hiện bà Phạm Thùy Trang (Trang phố núi) đã xuất ngoại nên chưa thể lấy lời khai, nhưng dựa vào hồ sơ vụ án và lời khai các bị cáo tại phiên tòa có đủ căn cứ kết luận Trang là người trực tiếp giúp sức cho Phạm Công Danh rút tiền ra khỏi ngân hàng.
VKS kiến nghị HĐXX khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thùy Trang. VKS cũng kiến nghị về trường hợp ông Nguyễn Việt Hà (Chủ tịch Quỹ Lạc Việt), căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa, việc Tập đoàn Thiên Thanh phát hành trái phiếu, ông Hà không thể không biết quy trình phát hành cũng như ủy thác và nhận ủy thác.
Vì vậy đề nghị HĐXX cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Hà giúp sức cho Phạm Công Danh rút ra khỏi VNCB 903 tỉ đồng.
Tại sao em trai Phạm Công Danh, là Phạm Công Trung thoát tội ?
Với phần luận tội của VKS, cho thấy Phạm Công Danh là chủ mưu gây ra đại án, tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, còn cho thấy liên quan trực tiếp đến em trai Phạm Công Danh, là Phạm Công Trung, nhưng vị này lại thoát tội một cách “tài tình” (!?).
Tự nhận không có kinh nghiệm, trình độ về kinh doanh NH, nhưng những thủ đoạn của Phạm Công Danh đã chứng tỏ Danh là “bậc thầy” về “nghiệp vụ rút tiền” khi với nhiều thủ đoạn khác nhau rút hơn 18.000 tỉ đồng của NH.
Thì cánh tay đắc lực của Phạm Công Danh là em trai, Phạm Công Trung. Trung là Quyền Tổng Giám đốc Tập Đoàn Thiên Thanh.
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Công Danh dùng 3.070 tỉ đồng của VNCB gửi sang BIDV. Sau đó, Danh đã chỉ đạo lập hồ sơ vay của 12 Cty để vay BIDV tổng số 4.700 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo là bất động sản và tiền gửi của VNCB tại BIDV.
Toàn bộ số tiền vay, Danh dùng cho mục đích cá nhân là tăng vốn điều lệ của VNCB và chi tiêu cho Tập đoàn Thiên Thanh.
Kết quả điều tra, cáo trạng thể hiện, Danh đã chỉ đạo Mai Hữu Khương lựa chọn các Cty mà Danh thành lập trước đó đứng tên vay vốn và nhờ nhân viên, bảo vệ… thậm chí người không biết chữ đang làm ở Tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà của họ đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật và trả lương cho những người này 5 triệu, sau này tăng lên 10 triệu đồng/tháng.
Các Cty này không hề có hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng như mục đích sử dụng vốn đã khai với BIDV, toàn bộ hồ sơ vay đều được lập khống. BIDV đã giải ngân 4.700 tỉ đồng cho các Cty này. Sau đó Phạm Công Danh lại rút tiền từ VNCB để trả nợ gốc và lãi cho BIDV.
Cũng theo Kết luận điều tra, Phạm Công Danh chỉ đạo lập hồ vay khống của 12 Cty. Để lập hồ sơ vay thì phải có phương án vay vốn, hợp đồng đầu ra, đầu vào của từng Cty.
Phạm Công Trung đã liên hệ với các đối tác để lập các hợp đồng đầu vào, đầu ra khống để đưa vào hồ sơ vay. Trung còn có trách nhiệm đem các hợp đồng bán vật liệu xây dựng của 12 Cty cho các giám đốc, chủ dự án xây dựng ký, đóng dấu, trong đó có Cty Việt Trung do chính Trung làm giám đốc.
Ngày 30.3.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có Quyết định khởi tố bị can với Phạm Công Trung, tuy nhiên, quyết định này đã không được VKSND tối cao phê chuẩn.
Phạm Công Trung biết rõ hồ sơ vay là không có thật nhưng vẫn trực tiếp lập các Hợp đồng không có thật để đưa vào hồ sơ vay. Trong các Cty vay vốn tại BIDV, có những giám đốc do chính Phạm Công Trung tìm và nhờ đứng tên.
Số tiền 4.700 tỉ đồng vay từ BIDV đã không được sử dụng theo đúng hồ sơ vay mà sử dụng cho mục đích cá nhân như tăng vốn điều lệ của VNCB, chi tiêu của Tập đoàn Thiên Thanh do chính Trung điều hành.
Chính Phạm Công Trung cũng đứng tên cổ đông cá nhân để dùng số tiền vay này góp vốn vào VNCB. Với tư cách là Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh, chắc chắn Phạm Công Trung phải biết về các khoản tiền lòng vòng, phạm tội của Phạm Công Danh chuyển về Tập đoàn này để sử dụng mà đến nay hàng ngàn tỉ không biết đi đâu ?
Tại phiên tòa, nhằm thu hồi tài sản của Phạm Công Danh, để khắc phục hậu quả, Phạm Công Trung đã khai 44 bất động sản Cty Việt Trung đang đứng tên là các tài sản của cá nhân mình và không liên quan đến Phạm Công Danh.
Trực tiếp lập hồ sơ vay khống, trực tiếp sử dụng tiền vay mà mình biết rõ là không đúng mục đích, tại sao Phạm Công Trung không bị xử lý về hình sự ? Phạm Công Trung có hưởng lợi từ những hành vi của mình ? Đây là các câu hỏi đang được dư luận quan tâm!
theo Lao động
Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÂN CÓ BẠN HỎI TRUNG QUỐC LÀ CÁI QUÁI GÌ VÂY, NÓI THÊM




Đơn giản thôi bác, Trung Quốc dân ác, vua chúa luôn muốn đem quân đi chiếm đất, với cái lý chỉ riêng người Hán mới có: "thiên hạ là của người thiên hạ, ai mạnh thì chiếm làm của riêng." Chúng ta ghét, thù Tàu là vì vậy. Chứ Trung Quốc là nước lớn dân đông, đông dân thì theo tỷ lệ, người tài nhiều hơn mình, trong những người tài, thể nào cũng có kẻ trội bật hản. Khi kẻ ấy có quyền lực, nó đủ chí, đủ trí lự để tháo gỡ ách tác. Lý luận đổi mới cũng có từ truyền thống: Biến pháp! Nó biến pháp theo kiểu đổi từ từ, có lộ trình. Ở giữa lộ trình, cả ta cả Tàu đều tranh thủ vơ vét làm giàu đã. Nhưng Tập nghĩ khác, nó là người hiểu, giàu có thì bao nhiêu cho đủ và bao nhiêu thì được coi là cự phú? Vậy Tập tìm cách đóng đinh tên tuổi mình vào lịch sử. Đấy là cách nó đi vào lịch sử!
Chứ còn kẻ phất cờ Cải cách mở cửa, bao giờ cũng căn chỉnh lộ trình: 10 năm đầu làm gì? 10 năm tiếp làm gì? 10 năm lần thứ ba thì cập bến DÂN CHỦ. Lẽ ra, Trung Quốc đã dân chủ hóa từ 10 năm trước, chẳng qua đám trung gian tham lam vơ vét, muốn trì níu cải cách, nên đến nay, sau 40 năm vẫn chưa có dân chủ!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

BIỂN ĐÃ SẠCH, THẬT KHÔNG?


000_E67MG.jpg
 Du khách tại Ghềnh Đá Dĩa, một địa điểm du lịch phổ biến tại Tuy An, 

Biển đã sạch, thật không?

Đó là câu hỏi của rất nhiều người trên mạng xã hội cũng như trong dân chúng tại các vùng biển gặp thảm họa cho thấy mức độ tin tưởng vào kết quả mà Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố chưa cao so với sự chờ đợi của người dân.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà phát biểu trước hội nghị rằng diễn biến nước biển đang tốt dần lên, khả năng tự làm sạch đáng mừng của môi trường biển… và bộ trưởng Hà khẳng định, môi trường biển miền Trung có thể tự làm sạch.

Ý kiến trước kết quả này nhiều trí thức, nhà khoa học độc lập đều cho rằng quá sớm để đưa ra kết luận như thế, một trong những người có phản biện là TS Nguyễn Xuân Diện, từ Hà Nội ông cho biết:
“Trước hết đánh giá là Bộ Tài nguyên môi trường đã thực hiện đúng lời hứa là giữa tháng 8 sẽ công bố điều này. Hai nữa hôm nay sau khi đọc và theo dõi các tường thuật thì thấy rằng một số quan chức địa phương của biển miền Trung và một số anh em nhà báo đã hỏi những câu hỏi rất là thẳng thắn. Nói chung để cho người dân có thể tin được những gì mà Bộ TNMT nói thì nó là một quá trình, cứ vòng vo tam quốc rồi cứ lừa dân mãi thì đến bây giờ có công bố như thế thì dân cũng khó tin được.”

Người ta còn nhớ vài tuần sau khi thảm họa diễn ra chính phủ Việt Nam đã nhận được rất nhiều đề nghị giúp đỡ kỹ thuật cũng như phương tiện để khắc phục từ Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Đức cũng như Nhật Bản tuy nhiên hầu như tất cả các đề nghị ấy đều bị từ chối mà không đưa ra lý do nào cả. Trong khi kỹ thuật phân tích của Việt Nam rất yếu và thiếu, từ chối những để nghị này là tiền đề làm cho người dân nghi ngờ thiện chí của chính phủ và nhất là Bộ Tài nguyên Môi trường, nơi trực tiếp chịu trách nhiệm trước và sau khi thảm họa xảy ra.

Theo PGS-TS Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam thì theo thời gian biển có thể tự làm sạch, tuy nhiên vì kim loại nặng không thể tự phân hủy nên khi chưa làm sạch kim loại nặng thì nguy cơ nhiễm độc vẫn còn.

Người ta còn nhớ ngày 26 tháng 4 sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Thừa Thiên Thiên Huế cho biết kết quả phân tích mẫu nước lấy tại khu vực đầm Lăng Cô và cửa biển Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc hàm lượng kim loại nặng crôm (Cr) vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhiều lần.

Kim loại nặng lắng sâu dưới lớp trầm tích và muốn làm sạch nó phải tốn kém thời gian lẫn tiền bạc. Với 209 cây số bờ biển bị nhiễm độc cần phải hút hàng ngàn tấn trầm tích. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu dùng phương án này thì sẽ phải huy động các tàu hút để thực hiện. Sau đó sẽ phải tạo ra các hố rất to và sâu để chôn trầm tích, đồng thời sẽ tiến hành các công đoạn xử lý, chôn lấp an toàn. Có làm như thế thì mới trả lại sự trong sạch cho biển.

Chính phủ chưa có bất cứ một động thái nào để nghiên cứu sâu về kim loại nặng, mà đây mới là nguy cơ tiểm ẩn cho sinh thái biển Việt Nam. Kim loại nặng không thể tự chúng phân hủy và cho tới khi nào vấn đề này chưa giải quyết thì chưa thể nói biển đã sạch như Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Thêm vào đó, hiện nay cá vẫn chết mặc dù mức độ ít hơn. Có hai cách giải thích tại sao tới nay vẫn còn tình trạng cá chết, thứ nhất môi trường biển bị nhiễm độc quá nặng sau gần 5 tháng cá vẫn tiếp tục bị tác động của các độc chất, thải ra từ Formosa trước đây. Thứ hai hiện nay cá tiếp tục chết do nhà máy Formosa vẫn được phép hoạt động và xả thải tuy ít hơn trước nhiều lần nhưng tác hại môi sinh vẫn tiếp tục tiêu diệt cá với mức độ nhẹ hơn. 

Cuộc chiến còn dài

Là chứng nhân của các vụ cá vẫn chết hiện nay, ông Đặng Việt Hoa một ngư dân sống tại Đông Yên cho biết:

“Theo tôi thì cái đó chưa có xác quyết nào cả. Bộ Môi trường nói vậy nhưng hiện bây giờ một số cá vẫn tiếp tục chết. Đặc biệt là vào ngày 17 thấy cá ở biển gần sát với Formosa đấy, chỗ tôi ở đấy có một số cá đang bơi bị sần sùi lở loét, rồi sáng ngày 18 thì tôm và các loại khác chết tấp vào bờ rất nhiều thành ra Bộ Môi trường thông báo thì đó là việc của họ còn theo người dân chúng tôi không thể xác quyết được.

Cái đặc biệt nữa là nghề nghiệp bây giờ trong bà con làm nghề chài lưới ngay vùng biển ấy bây giờ không có gì bảo đảm, chỉ có cá nổi thôi còn cá ở tầng đáy ở tất cả các khu vực ấy thì không có nữa. Chúng tôi là những ngư dân sống ngay đó và chuyên sống với biển thì nhận định rằng chưa thể khẳng định môi trường trrong sạch để hành nghề được. Hôm qua chính một cán bộ tỉnh họ chuyên ngành về vụ này thì họ cũng nói đây là một cuộc chiến còn rất lâu dài.”

Cá ở tầng đáy mà ông Đặng Việt Hoa nhắc tới không còn nữa vì lý do kim loại nặng đã tiêu diệt chúng.

TS Nguyễn Xuân Diện cũng quan tâm về vấn đề này trên các thông tin mà báo chí có được trong cuộc họp báo, ông cho biết:

“Hôm nay thì có một câu chốt cuối cùng mà báo Dân Trí và Lao Động có đưa ra đó là chưa biết cá biển đánh lên thì đã ăn được chưa, đấy là câu chốt. Tức là hiện nay cá biển vẫn chưa có thể ăn được, và chưa ăn được thì ngư dân chưa ra khơi vì ra khơi đánh cá mà cá không ăn được thì đánh cá làm gì? Vì vậy nói tóm lại phải khởi tố Formosa."

Ông Nguyễn Tử Cương, Trưởng ban phát triển thủy sản thuộc hội Nghề cá Việt Nam nhận định sau khi nghe tin này:

“Cho đến thời điểm ngày hôm nay thì những người làm nghề cá và những người làm nghề phục vụ cho những người đánh cá cũng chưa phục hồi được tình trạng sản xuất. Chúng tôi rất quan tâm về thông báo này nhưng chúng tôi sẽ lấy toàn bộ văn bản để nghiên cứu rồi sau đó Hội nghề cá mới chính thức có ý kiến trong một vài ngày tới.”

Trong hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Miền Trung sẽ có cả thép, cả cá, và cả môi trường biển xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để chứng minh lời nói của mình, sau buổi họp báo Bộ trưởng đã cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xuống tắm ở bãi biển Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị.

Nhận định về động thái này TS Nguyễn Xuân Diện nhận xét:

“Cái chuyện nhảy xuống tắm biển hôm nay cũng chỉ là một trò diễn thôi vì trước đó các ông ấy cũng tắm mà có ai tin đâu. Lần trước các ông cũng tắm và biển vẫn độc đấy chứ?”

Bên cạnh khủng hoảng môi trường là khủng hoảng truyền thông của chính phủ do đưa ra những nhận định thiếu nhất quán và khoa học đã làm cho người dân không còn tin tưởng vào các phát ngôn của nhà nước. Trước đây mặc dù báo chí đã dẫn ra các thông số về phenol có trong cá tại miền Trung nhưng các nhà khoa học của chính phủ lại xác định phenol không gây nguy hại cho sức khỏe nếu liều lượng thấp.

Trong vụ Formosa cũng vậy, không truyền đi thông tin đầy đủ và minh bạch về nhà máy này cũng làm cho người dân mất phương hướng dẫn đến mất tin tưởng vào chính sách đối với Formosa và từ đó mọi chứng minh, kết quả hay lời hứa nào của chính phủ cũng đều bị trí thức và dân chúng lẫn báo chí đặt câu hỏi.

Hôm nay, câu hỏi “biển miền Trung đã thật sự sạch hay chưa?” vẫn quanh quẩn trong mọi câu chuyện thường ngày khi nhắc lại chữ  Formosa hay “thảm họa” do nó gây ra.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI VIẾT SÁCH “TƯỚNG GIÁP TRONG TÔI”



   Ngô Minh

Tướng giáp trong tôi là cuốn truyện ký tôi viết riêng về Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Người anh cả của Quân dội nhân dân Việt Nam, do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành tháng 6/2013. Từ năm 1995, sau Đaị hội Nhà văn Việt Nam lần thứ V, tôi bắt đầu viết hàng chục bài về Đại tướng. Khi thì một truyện lý, ghi chép, khi thì bài thơ, hay bài giới thiệu trường ca đầu tiên về Tướng Giáp của Hoàng Bình Trọng, bài bình về hai câu thơ cách tân của nhà thơ Bút Tre :Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên / Giáp ta thắng trận Điên Biên trở về…”, hay vai trò của Đại tướng là linh hồn của Đường Hồ Chí Minh trên biển.v.v.. Tôi là người khái tính, không quen viết những cái ngoài mình. Tôi chưa bao giờ làm thơ ca ngợi bất cứ một vị lãnh tụ nào ngoài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  Sau tết âm lịch Quý Tỵ, tôi bỗng có linh cảm Đại tướng sẽ đi xa mãi mãi không biết lúc nào, vì ông đã 103 tuổi, đại thượng thọ, vị tướng còn sống duy nhất trong 50 vị tướng thiên tài mọi thời đại của nhân loại , đã nằm Bệnh viện quân y 108 suốt mấy năm nay. Vì thế tôi đã sửa chữa, nâng cấp các bài viết, thơ, tập hợp lại thành cuốn sách Tướng Giáp trong tôi. Lúc đầu tôi lấy tên sách là Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tôi, nhưng như thế nghe khách sáo quá. Thực tình thì tôi đã  hai lần gặp Đại tướng, đã đến thăm nhà, chụp ảnh chung với Đại tướng và đã đọc thơ cho ông nghe. Tôi coi Đại tướng như một người Chú (đại tướng thua ba tôi 8 tuổi), hơn nữa tôi là một người lính của ông , nên lấy tên sách Tướng Giáp trong tôi sẽ gần gụi, thân mật hơn. Tôi phải ấn hành cuốn sqách khi ông đang còn sống, nếu không người ta sẽ nghĩ rằng:”Người chết rồi thì nói thế nào mà chẳng được!”

Trong nhận thức của tôi, nước Việt Nam thế kỷ XX có nhiều biến cố và nhân vật quan trọng góp phần làm nên diện mạo lịch sử đất nước và ảnh hưởng đến cả lịch sử thế giới. Nhưng rồi tất cả sẽ chỉ còn trong ghi chép lịch sử, đối với tôi, chỉ có hai con người vĩ đại sống mãi, không chỉ trong sách vở mà cả trong lòng người dân Việt Nam và thế giới. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đó rất nhiều nhà sử học uyên bác, học giả lớn của thế giới khẳng định, mặc dù có nhiều người trong họ nhiều năm là người đối địch với hai nhân vật vĩ đại trên. Nhận thức đó tôi đã trình bày rõ trong Lời thưa đầu sách và đã được biên tập viên và Tổng biên tập NXB Thuận Hóa đồng tình.

Tôi biết, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những lúc bị những thế lực xấu cô lập, mưu toan loại ông ra khỏi vai trò của mình, để họ điều khiển cuộc chiến theo ý mình. Nhưng cuối cùng Cuộc Tổng tấn công Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn phải do Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Mệnh lệnh nổi tiếng nhất của ông chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh là “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, xốc tới, quyết chiến, quyết thắng, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”.  Sau năm 1975, họ còn bày ra cả “vụ án ma” để mưu triệt hại ông lần nữa, loại ông ra khởi guồng máy chính trị đất nước .  Những tháng ngày đó, tôi cứ tự hỏi: Một vị Tổng tư lệnh đã chỉ huy quân đội đánh thắng cả hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ, sao lại là “người”chúng được ?  . Nhưng đại tướng vẫn bĩnh tĩnh để bảo vệ việc chung đất nước. Rồi mọi việc cũng được sáng tỏ đôi phần và những kẻ mưu hại ông một lần nữa thất bại .

Trong tập sách Một trăm ngày vượt Trường Sơn, viết về những ngày vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc của tôi, tôi đã xúc động viết một đoạn về Tướng Giáp khi gặp một bức hình của Đại tướng dán ở một binh trạm. Đó là tấm hình Đại tướng ngồi võng đung đưa trên đường Trường Sơn khi vào thị sát để chỉ huy chiến dịch Đường 9- Lan Lào năm 1970. Vì vậy trong tập sách đó tôi  về Đại tướng; “Say này, đọc tài liệu tôi mới biết chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tác giả của Nghị quyết 15 trình  Bộ Chính Trị về  tiến hành đấu tranh quân sự chính trị để giải  phóng miền Nam năm 1960; cũng chính Đại tướng đề xuất với Bác Hồ  mở đường Hồ Chí Minh với việc thành lập “Đoàn vận tải quân sự Quang Trung”, tiền thân của Binh Đoàn 559 và cử ông Võ Bẩm, là cán bộ quân sự trưởng thành ở chiến trường Liên khu 5, đã từng vượt Trường Sơn thời chống Pháp, làm đoàn trưởng. Đại tướng cũng là người ra lệnh  mở đường vận tải trên biển từ năm 1960, mà sau này thường gọi “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, chính Đại tướng sau chuyến đi thị  sát chiến trường  vùng Nam Khu Bốn năm 1969 bằng  máy bay trực thăng , đã quyết định mở đường lên Tây Trường Sơn và sử dụng cả ô tô để vận tải, nhằm đưa nhanh hàng đến với các chiến trường miền Nam.  Hồi mới giải phóng tôi rất ngạc nhiên khi đọc  sách “Đại thắng mùa Xuân” của tướng Văn Tiến Dũng không thấy dòng nào nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cả. Năm năm 2000, đọc  sách Đại thắng mùa xuân ở Tổng hành dinh của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, mới hay tướng Giáp là người Tổng chỉ huy toàn bộ cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Năm 1975, ông đã tán thành ý kiến đề xuất của Trung tướng Hoàng Minh Thảo chọn địa bàn Nam Tây Nguyên làm hướng tấn công chiến lược và cử Đại tướng Văn Tiến Dũng vào Nam để đánh đòn “điểm huyệt” Buôn Ma Thuột . Đại tướng đã đề xuất Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh và cử Đại tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, các tướng Lê Trọng TấnLê Đức AnhTrần Văn Trà làm Phó Tư lệnh, chỉ huy 5 cánh quân  gồm  20 sư đoàn giải phóng Sài Gòn. Võ Nguyên Giáp hết lòng yêu thương chiến sĩ và không ít lần Người đã khóc trước thương vong của bộ đội, nhân dân trong chiến tranh. Thượng tướng Trần Văn Trà viết rằng :” Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người tiếc đến từng giọt máu của lính”. Bởi ông đã từng khóc người cha Võ Quang Nghiêm bị bọn Pháp  đày đoạ đến chết ở nhà lao Thừa Phủ, Huế, vì  ông không chịu khuyên con trai của mình về cộng tác với bọn thực dân xâm lược . Ông đã từng khóc thương người vợ Nguyên Thị Minh Thái  bị  giặc Pháp bắn chết  bỏ lại đứa con  mới mười tháng tuổi. Ông có những  nỗi đau mất  mát lớn như rất nhiều gia đình Việt Nam, nên ông hiểu nỗi đau của  người lính. Đó là chất người rất đậm đặc trong tâm hồn  đại tướng. Đó là sự thật lịch sử mà không  có  bất cứ ai xoá mờ được. Theo hồi ức của tướng  Lê Trọng Tấn, tháng 3- 1975, sau khi  ở Buôn Ma Thuột giặc bị thất thủ ,  Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố quyết  tử thủ ở Đà Nẵng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp  đã ra lệnh cho Trung tướng Lê Trọng Tấn phải gấp rút giải phóng Đà Nẵng trong 3 ngày, không cần chờ chiến dịch tấn công Huế thắng lợi. Vì nếu kéo dài , địch co cụm sẽ gây tổn thất lớn cho chiến sĩ ta. Trung tướng Lê Trọng Tấn  giải trình là đánh 3 ngày rất khó, Võ Nguyên Giáp đã “nổi giận”. Tướng Lê Trọng Tấn kể lại:” Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp tôi thấy anh Văn nổi giận với tôi ”. Và Đà Nẵng đã được giải phóng chưa tới 3 ngày . Ông dặn các tướng lĩnh dưới quyền :” Một người chỉ huy giỏi là một người đánh thắng kẻ thù nhưng ta thương vong thấp nhất, đổ xương máu ít nhất. Sinh mạng của con người là vô giá và không gì có thể bù đắp được nỗi đau mất mát trong chiến tranh”, Đại tướng thường tâm sự  rằng :”   Tựu trung lại là phải giành thắng lợi tối đa với xương máu tối thiểu. Tôi là Võ nhưng lại là Văn vì tôi thương người, thương anh em chiến sĩ lắm”. Vâng, Võ mà Văn. “Anh Văn” là cái tên thân mật của Đại tướng mà quân và  dân cả nước thường trìu mến gọi.“Văn” . Văn tức là “Nhân văn” – Đó là  cội nguồn của Thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp !
Qua các binh Trạm Trường Sơn  bộ đội thường nhắc  đến những câu nói nổi tiếng của tướng Giáp “ đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” . Võ Nguyên Giáp là một vĩ nhân, một thiên tài quân sự không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới trong mọi thời đại, nên không thế lực nào  che mờ được hình ảnh vị Tổng Tư lệnh trong lòng nhân dân. Mỗi người lính như tôi luôn ngưỡng mộ Đại tướng. Tôi coi bức ảnh Đại tướng thăm bộ đội Trường Sơn là một niềm an ủi lớn đối với những người vượt Trường Sơn một thời . Võ Nguyên Giáp thiên tài , từng đánh bại hàng chục đại tướng của Pháp và Mỹ, chưa kể đám tướng  lĩnh quân đội Sài Gòn và trung với nước như thế, sao lại một thời có kẻ mưu xoá tên ông, hình ảnh ông khỏi lịch sử ?.   Trong dân gian lúc đó có câu ca dao “ Nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi đặt  vòng”.  Đó là chuyện bi hài và đau xót của dân tộc trong thời tao loạn. Những lúc như thế Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn ung dung bình tĩnh, đặt  quyền lợi của Đất nước và của Đảng lên trên hết.  Nhưng Đại tướng là Tổng tư lệnh của lòng dân. Mà nhân dân chính là chủ nhân của lịch sử. Cỏ làm sao che được mặt trời !”.
Năm 2010, trong lễ Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, trong báo cáo tổng kết lịch sử của Bộ Tư lệnh hải Quân không  một lần nhắc đến tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả cuốn sáchHuyền thoại tàu không số của nhà văn Đình Kính viết theo đơn đặt hàng của Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng không có một dòng nói về  Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì việc đó mà trong  cuốn sáchCổ tích tàu không số ( NXB Hội Nhà văn năm 2011),  tôi đã có hai chương viết về vai trò của Đại tướng Tổng tư lệnh tối cao. Đó là  chương Linh hồn của đoàn tàu không số và chương Giải phóng Trường Sa. Rõ ràng không có sự chỉ đạo sát sao, nhạy cảm của Võ Nguyên Giáp thì không thể có thắng lợi vang dội của những con tàu không số bí mật vận chuyển vũ khi vào Nam trên biển Đông. Cũng không thể có việc nhanh chóng giải phóng quần đảo Trường Sa trước con mặt thèm khát của giặc ngoại bang.  Tư tưởng và đánh giá của tôi về Đại tướng đã được NXB Hội Nhà văn đồng thuận .
Sau này làm sách Tướng Giáp trong tôi, tôi cũng đưa lại hai chương này vào sách để cho người đọc hiểu rõ hơn về sự thiên tài của vị tướng kiệt xuất của dân tộc. Cho đến hôm nay, đã 4 tháng sau khi phát hành, kể cả Cục xuất bản của Bộ Văn hóa-TT-DL qua thẩm định, không ai có ý kiến gì về những nhận định, đánh giá chủ quan của tôi về Đại tướng Tổng Tư lệnh tối cao Võ Nguyên Giáp. Và điều làm tôi toại nguyên nhất là cuốn sách của tôi đã gửi ra Văn phòng và gia đình Đại tướng, trước lũ Đại tướng từ trần gần 4 tháng. Trưởng nam của Đại tướng, anh Võ Điện Biên đã có lời cảm ơn và bảo sẽ báo cáo với Đại tướng cuốn sách này. Tôi cũng đã gửi sách tặng Nhà lưu niệm Đại tướng ở An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy Quảng Bình đê du khách được đọc.


Mới hay, viết sách là để nói lên sự thật lịch sử, chứ không phải để “đánh bóng danh tiếng”. Tôi đã cho ấn hành cuốn Tướng Giáp trong tôi với mục đích tối hậu đó.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

HỒ THANH BÌNH CHÁU NGOAI LÊ DUẨN KỂ VỀ GÌ LÊ VŨ ANH

Được biết : Hồ Thanh Bình là con trai GSTS Hồ Ngọc Đại, cháu ngoại của cố TBT Lê Duẩn.Lê Tuyết Hồng là con thứ ba của bà vợ đầu bà Lê Thị Sương (25 tháng 12 năm 1910 - 6 tháng 8 năm 2008)
Dưới đây là bài viết của anh Hồ Thanh Bình trên fb :
Mấy ngày qua tôi hay được tag vào bản dịch hồi ký của ông Maslov về mối tình của ông ấy với dì tôi Lê Vũ Anh.
Theo nhận thức của tôi lúc còn bé về sự việc, cũng như những câu chuyện của mẹ với các dì và các cậu trong nhà thì sự kiện này không hề li kỳ như trong bản hồi ký của ông Maslov.
Có điều ly kỳ duy nhất mà mẹ tôi kể nhiều lần về dì Vũ Anh là: Có lần đang đi trên đường ở Moskva, có 1 bà Gipsy tự nhiên nhìn vào dì và phán: “cô sẽ chết trẻ đấy”. Hết!
Còn chuyện tình của bà với ông viện sĩ Nga kia là chuyện tình đẹp và cảm động. Nhưng nó sẽ thật sự là chuyện tình đẹp nếu mọi người biết về sự thật vốn có của nó. Sau đây tôi xin coppy lại bài ghi chép của Thảo Nguyên (báo ANTG) trong cuộc trao đổi với cậu tôi: Lê Kiên Thành: 

anh chị em chúng tôi Anton, Thu, Lena và tôi chụp tại Văn Miếu 2005



———————————————————————–

CHUYỆN TÌNH CỦA CON GÁI TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VỚI VIỆN SĨ KHOA HỌC NGA. 

1. Khi còn bé, tôi và em trai không bao giờ thực sự hiểu được lý do mình phải xa mẹ. Trong trí óc non nớt của mình, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi phải sống với ba vì mẹ đi công tác xa. Nhưng chị tôi Lê Vũ Anh thì sớm hiểu hết tât cả những điều đó. Vì nhạy cảm, chị cũng rât dễ tổn thương nếu có ai đó nhắc đến nối đau riêng của mình. Ba tôi yêu chị Vũ Anh bằng một tình yêu rât đặc biệt.

Ông yêu đứa con gái đã sớm cảm nhận được nối đau gia đình. Trong khi tôi thường bị mắng và đòn roi mỗi khi mắc lỗi thì ba tôi luôn cư xử với chị Vũ Anh rất đối dịu dàng. Khác với tôi, không biết phải nói gì với ba mỗi khi ngồi cũng nhau, chị Vũ Anh có thể ngồi trò chuyện với ba nhiều tiếng đồng hồ không chán. Và ba tôi cũng luôn lắng nghe chị một cách kiên nhẫn và say sưa.
Ba tôi dành rât nhiều kỳ vọng cho chị Vũ Anh. Ông luôn tin chị tôi có thể làm được nhiều điều lớn lao sau này. Chị tôi là học sinh giỏi văn miền Bắc và được kết nạp Đảng từ năm lớp 10. Tôi nhớ mãi một lần, khi đón chị em tôi trở về từ nới sơ tán, phút đầu gặp gỡ ba tôi ôm chầm lấy chị Vũ Anh đầy trìu mến và thốt lên: “Chào người đồng chí của tôi”. Nhưng sau khi học xong chị VŨ Anh lại xin phép ba tôi vào miền nam chiến đấu. Điều đó khiến ông giận dữ vô cùng. Ông nói: “Chiến trường gian khổ thế nào con biết không? Đường vào chiến trường vất vả thế nào con biết không? Ba chỉ sợ con sẽ làm vướng chân người khác ngày khi bắt đầu hành quân. Con hãy đi học và đem những kiến thức con học được về đây cống hiến cho đât nước này”.
Chị tôi chỉ nặng hơn 30kg khi đó. Và lần đầu tiên trong đời ba tôi từ chối chị Vũ Anh một điều gì đó. Chiều hôm đó, tôi thấy chị Vũ Anh chạy khỏi phòng làm việc của ba trong nước mắt. Đó là lần duy nhất trong đời tôi chứng kiến chị bị ba mắng. Và rồi chị sang Liên Xô học, nơi chị gặp, yêu và kết hôn với Victor Maslov, trong câu chuyện đầy bi kịch sau này.
2. Maslov hơn chị tôi 20 tuổi, là một nhà khoa học thiên tài với trí tuệ siêu việt nhưng cũng hết sức lập dị. Từ nhiều năm trước, khi Liên Xô còn là một cường quốc khiến nhiều quốc gia phương Tây nể sợ, Maslov đã dùng những thuật toán về bất cân bằng để chứng minh với tôi, rồi xã hội này sẽ khủng hoảng và sụp đổ trong nay mai. Phải sau này, khi chứng kiến dòng chảy lịch sử xảy ra đúng như thế, tôi mới hiểu Maslov là một thiên tài. Còn khi đó, tôi chỉ nghĩ ông ta là một kẻ phản động.
Maslov cũng là một trong những nhà khoa học hiếm hoi ở Nga được thằng từ tiến sĩ lên viện sĩ (bỏ quan chức danh viên sĩ thông tấn). Nhưng Maslov cũng rất “điên” Maslov có cách nghĩ và hành vi rât khác với người thường. Thay vì cho con cái của mình đến trường để chúng thích nghi với xã hội và có điều kiện giao tiếp, ông ta chỉ để con quanh quẩn ở khu nhà ngoại ô và mời các gia sư về dạy. Maslov cũng luôn bị ám ảnh một điều: Luôn có âm mưu nào đó từ Việt Nam đe dọa sự an nguy của ông ta và các con. Nên có lần, khi chúng tôi đến thăm các cháu, Maslov đã dùng máy dò phóng xã để kiểm tra chúng tôi , đề phòng bị hãm hại.
Nhưng có lẽ, chính cái vẻ vừa thiên tài, vừa lập dị đó của Maslov đã lôi cuốn chị Vũ Anh và khiến chị mê đắm. Chị Vũ Anh cũng là người mà trong sâu thẳm, luôn cất giấu sự nổi loạn ngấm ngầm. Chị tôi hiểu hoàn canh của mình, hiểu xuất thân của mình, nên đã tìm mọi cách để cưỡng lại tình yêu đó, thậm chí kể cả việc kêt hôn với người bạn học mà chị không yêu. Nhưng cuối cùng chị tôi đi theo tiếng gọi của trái tim. Chị li dị với người chồng đầu tiên một cách bí mật, bí mật có con, bí mật đăng ký kết hôn với Maslov rồi mới báo tin cho ba tôi biết.
Tât nhiên ba tôi giận dữ và phản đối cuộc hôn nhân đó. Thực ra, khác với với nhiều gia đình lãnh đạo khác ở Hà Nội, ba tôi chưa bao giờ yêu cầu hay chỉ định con cái mình phải kết hôn với người này, người kia. Ông cũng chưa bao giờ đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối. … Khi chị Muội (Lê Thị Muội) kết hôn với với một người mà gia đình xuất thân là quan lại triều Nguyễn, cơ quan nơi chị công tác đã phản đối cuộc hôn nhân đó, lại là ba tôi đã phải gặp rât nhiều người để xin cho chị được kết hôn với người mình yêu.
NHưng cuộc hôn nhân của chị Vũ Anh là chuyện hoàn toàn khác. Ba tôi chưa từng hình dung sẽ có một người con rể nước ngoài, và sẽ có những đứa cháu có dòng máu chỉ có một nửa Việt Nam. Tôi nhớ có lần, nhìn con tôi và con chị VŨ ANh chơi với nhau, tôi chợt nghe ông nói một mình: “Người Việt Nam đẹp thật”. Tôi hiểu ông, và thấy nhói đau một tình yêu với ông và cả với chị mình. Nhưng ông cũng không vì thế mà dung quyền lực của mình để ngáng trở tình yêu của chị tôi. Điều duy nhất ông làm là chấp nhận sự lựa chọn của con gái mình.
Và sau này, mỗi khi ông sang Moskva, ông vẫn rât vui vẻ và hạnh phúc mỗi lần được gặp chị tôi và các cháu. Tôi vẫn nhớ năm 1977, tôi gặp ba khi ở trở về từ Moskva sau khi chị VŨ ANh thông báo kết hôn, ông chỉ nói: “Có lẽ phải 5-10 năm nữa, người ta mới chấp nhận cuộc hôn nhân của chị con”. Đó cũng là năm mà quan hệ Việt Nam –Trung Quốc trở nên căng thẳng. Mỗi khi gặp ba, tôi luôn cảm nhận được những gánh nặng khủng khiếp đang đè nặng lên vai ông.
Và cuộc hôn nhân của chị Vũ Anh với Maslov, vào đúng thời điểm đó, cũng gây cho ba tôi nhiều khó khăn và áp lực. Một số người có suy nghĩ không tốt đã nói rằng: Ông Lê Duẩn vì muốn kết thân với Liên Xô đã bán con gái mình…
Thú thật, tôi đã từng rât giận chị Vũ Anh mỗi khi nhìn ba. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao chị tôi làm thế, tại sao lại là đúng lúc này, khi ba tôi phải đối diện với ngần đó khó khăn? Nhưng ba tôi quá mạnh mẽ và vững vàng để ai đó có thể gây áp lực hay khiến ông suy sụp chỉ vì cuộc hôn nhân của chị tôi. Cho nên, sẽ thật phi lý nếu ai đó nghĩ rằng chị tôi đã chết vì một âm mưu chính trị nào đó. Sẽ thật nực cười và ngu ngốc khi có ai đó nghĩ rằng, ba tôi hi sinh tính mạng của con gái mình vì lợi ích chính trị của ông. Sẽ thật bất công nếu ai đó nghĩ rằng một người cha có thể làm điều gì ảnh hưởng đến sự an nguy của con mình, dù là vì lý do gì chăng nữa
 Sự thật rât đỗi đơn giản: Chị tôi đã qua đời vì băng huyết, ngay khi sinh người con thứ 3 Anton. Chị tôi qua đời, vì không một bác sĩ nào ở bệnh viện khi đó dám mạo hiểm quyết định việc phẫu thuật cho chị, bởi họ biết chị tôi là con gái của Tổng bí thư ĐCS Việt Nam. Lúc đó chị tôi rơi vào tình trạng hiểm nghèo, người ta đã gọi các bác sĩ đầu ngành đến bệnh viện nơi chị tôi đang nằm cấp cứu sau sinh để hội chẩn. Nhưng chị Vũ Anh đã qua đời trươc khi họ kịp đến. Chị tôi qua đời vì sự cẩn trọng thái quá của những người biết chị tôi là ai, chứ không phải vì bất cứ âm mưu chính trị nào đằng sau đó.
3. Sau khi chị Vũ Anh mất, Maslov một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Anton đứa con út của chị, chỉ vừa mới lọt lòng đã mồ côi mẹ. Mẹ tôi sang Moskva đưa bình tro của chị Vũ Anh về Việt Nam. Bà đến thăm Maslov cũng các cháu ngoại và gần như khóc nghẹn khi chứng kiến Maslov nuôi ba đứa cháu ngoại của bà. Bà không thể có niềm tin vào việc một người đàn ông làm khoa học, sống cẩu thả và có phần điên rồ có thể nuôi được 3 đứa trẻ mà đứa lớn thứ nhất chưa đầy 4 tuổi. Và bà đã tha thiết được nuôi đứa cháu nhỏ nhất cho đến khi nó cứng cáp. Đó là lý do Anton được mẹ tôi đưa về Việt Nam nuôi.
Tôi không biết vì sao Maslov viết trong hồi ký rằng ông đã bị cướp mất đứa con của mình và đã phải tính đến đến chuyện tạo ra cả scandal chính trị để giành lại Anton. Trong khi sự thật là mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường và tốt đẹp hơn nhiều so với những gì mà nhiều ngừơi đọc được. Sau khi Anton về sống với chúng tôi ở Việt Nam, có lần tôi qua lại Moskva và đến thăm Maslov, ông ta đã nói với tôi rằng: “ Thành, có lẽ cũng là may mắn khi mẹ giúp chúng tôi nuôi Anton. Vì quả thật tôi không biết phải xoay sở thế nào với 3 đứa trẻ”.
Cũng như bao nhiêu người khác luôn thương nhớ con mình, Maslov thường hỏi: “Bao giờ mẹ sẽ đưa Anton quay lại với chúng tôi?”. Và khi về Việt Nam tôi đã nói với mẹ: “Mẹ sẽ già đi và mẹ không thể giữ đứa bé mãi, nó phải sống bên cạnh cha và các chị nó, những người ruột thịt nhất của nó”. Bà yêu Anton vô cùng và không rời cháu ngoại của mình nửa bước từ khi bà đón thằng bé về Việt Nam. Và vào năm Anton 4 tuổi, bà đồng ý đưa Anton sang Liên Xô với Maslov chỉ với một điều kiện mà bà bắt Maslov phải tuân thủ: Anton nhất định phải được đưa đi nhà trẻ, chứ không sống cô lập trong ngôi nhà ngoại ô. Mẹ tôi, đã cùng Maslov và Anton chụp chung 01 bức ảnh mà đến giờ bà vẫn còn giữ. Họ thực sự không hề ghét bỏ nhau.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì số phận đã sắp đặt chúng tôi là một gia đình, và người gắn kết không ai khác chính là chị tôi Lê Vũ Anh. Vì tình yêu với chị Vũ Anh, chúng tôi vẫn phải yêu thương nhau và cùng nhau dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ.
Đoạn hồi ký trên mạng lưu truyền trong những ngày qua đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của gia đình tôi. Nhưng tôi coi đây cũng là dịp để một lần duy nhất chúng tôi nói về những điều riêng tư mà chúng tôi chưa từng nói.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TIN MỚI | Biển Đông tắc,Singapore Chết.

Phần nhận xét hiển thị trên trang