Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Quảng cáo của Nga rất khéo:

Báo Nga: Liệu Việt Nam có thể sở hữu chiến đấu cơ tốt nhất trong lịch sử?

VietTimes -- Báo Sputnik nhắc rằng Việt Nam cùng với nhiều nước khác đang là khách hàng tiềm năng đặt mua Su-35.
Sputnik - 
Máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35.Máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35.
Báo Sputnik của nga có báo cáo dẫn nhận định của The National Interest nói rằng máy bay chiến đấu Su-35 của tập đoàn "Sukhoi" có thể là đối thủ đáng gờm của F-15, Eurofighter và Rafale.

Theo The National Interest, mẫu máy bay Su-35 do Nga chế tạo có khả năng cơ động tuyệt vời, Su-35 có thể di chuyển theo một hướng, trong khi mũi nó nhìn ở hướng khác. 

Chức năng này hiện chỉ có ở một mẫu chiến đấu cơ của phương Tây là F-22 Raptor.

Tốc độ tối đa của Su-35 đạt tới 2.500 km/h ở độ cao lớn, như vậy nhanh hơn cả chiến đấu cơ F-355 thế hệ thứ V. Máy bay chiến đấu lớn nhất thế hệ thứ 4 là F-16 cũng thua Su-35 về chỉ số tốc độ này. 

Còn thêm một điểm ưu việt của Su-35, khiến nó trở thành mục tiêu khó bắt — là bộ tổ hợp tác chiến điện tử L175M "Khibiny" làm biến dạng sóng radar của đối phương và hướng tên lửa đối thủ theo đường bay sai.
"Nếu chiến đấu cơ tàng hình F-35 vào cuộc đấu trên không với Su-35 trong cự ly ngắn, chắc chắn là máy bay Mỹ sẽ sa vào tai họa lớn", — chuyên viên của The National Interest cảnh báo.

Su-35 có thể là máy bay không chiến tốt nhất trong toàn bộ lịch sử và là một phương tiện tuyệt hảo để đưa tên lửa đến mục tiêu, — tác giả bài viết khái quát.

Báo Nga nhắc lại rằng Việt Nam cùng với nhiều nước khác đang là khách hàng tiềm năng đặt mua Su-35.

Tin liên quan


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lộ diện kẻ nhân danh nhân dân để đục khoét tài sản của dân!


Trong khi dân nghèo nhăn nhó với từng đồng lương còm cõi thì Hà Nội lại chi ra tới 700 tỷ đồng chỉ để cắt tỉa hoa, cây cỏ. Thông tin này được chính ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND thành phố cho biết trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm cách đây 2 ngày. Như vậy, bình quân mỗi tháng chi phí cho việc cắt tỉa cây cảnh ngốn hết 58,3 tỷ đồng.

Ông Phạm Quang Nghị tặng hoa cho ông Nguyễn Thế Thảo
Nếu chỉ tính riêng 24km Đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và một ít trúc anh đào, hoa dâm bụt) thì chi phí mỗi năm cũng hết tới 53 tỷ đồng. Nghĩa là mỗi tháng hết tới 4,4 tỷ đồng. Nghe được tin này, hẳn là 10 triệu dân đang sinh sống ở Thủ đô sẽ choáng váng và bức xúc lắm.
Và, ông Nguyễn Đức Chung cũng vô cùng bức xúc khi nói rất gay gắt: “Không thể chấp nhận được”.

Người đứng đầu thành phố chỉ đạo dừng ngay việc làm vô nghĩa và lãng phí này, tiết kiệm 700 tỷ đồng để dùng vào những việc thực sự có ích cho dân.


Đó là một chỉ đạo đúng đắn, nhưng người dân còn muốn hơn thế nữa, đó là Chủ tịch thành phố phải làm rõ những chi phí này xuất phát từ sự chỉ đạo của ai, những cá nhân và tổ chức nào đã tham gia vào việc tiêu tiền của dân vô tội vạ như vậy?

Lương của những công nhân làm việc này rất thấp, chỉ vài ba triệu mỗi tháng, vậy thì số tiền hàng trăm tỷ đồng kia rơi vào tay ai? Ai đã thừa cơ “thả câu” để khuân hàng tỷ đồng về nhà?

Dư luận bức xúc vì mỗi năm Hà Nội lãng phí tới 700 tỷ đồng để cắt tỉa cây hoa, cây cảnh. ảnh: kinh tế đô thị

Khi sự việc xảy ra, có người bình luận chua chát rằng, ở Hà Nội chuyện gì cũng có thể xảy ra, vậy nên cũng chẳng cần bức xúc làm gì.

Vào dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long, rất nhiều công trình ở Hà Nội có rất nhiều công trình bị gọi là phung phí vì hàng đống tiền ném và nhưng kết quả thu về thì quá thấp, trong đó phải kể tới Bảo tàng Hà Nội đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, vậy mà sau 5 năm vẫn vắng như chùa Bà Đanh, và cũng chẳng để lại được ấn tượng gì.

Công viên Hòa Bình cũng là một dự án khủng, đầu tư tới 282 tỷ đồng và khánh thành vào dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long. Công viên này vừa xây dựng xong đã xuống cấp, rồi cũng phải đổ ra hàng đống tiền để sửa chữa.

Một dự án khác ở Hà Nội là cải tạo, sữa chữa vỉa hè, hệ thống chiếu sáng… trên đoạn phố Nguyễn Văn Cừ, chỉ dài khoảng 2,8km, nhưng cũng chi phí tới 254 tỷ đồng.

Tất nhiên, dự án này cũng được gắn mác cải thiện môi trường, giao thông trong khu vực, phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Các dự án ở Hà Nội đều được gắn với nhiều lý do, trong đó phải có yếu tố phục vụ đời sống nhân dân. Nhưng lạ là làm vì dân nhưng lại bị dân phản đối kịch liệt.

Đấy là dự án xây nhà vệ sinh công cộng trị giá bạc tỷ (14 nhà vệ sinh, 15 tỷ đồng) mà ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi ký quyết định vào tháng 10/2014. Số tiền này lấy từ ngân sách thành phố. Khi ấy, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Ban quản lý chỉnh trang đô thị còn mạnh miệng tuyên bố, đây là mức giá thấp nhất, tiết kiệm nhất.

Tất nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố thì dư luận đã “phát điên” với ý tưởng này, để rồi ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khi ấy đã phải ra lệnh dừng dự án.

Trước đó, vào tháng 4/2010, Hà Nội thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Gươm bằng việc thay đá lát vỉa hè bằng đá xanh cỡ lớn với kinh phí dự kiến 40 tỷ đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lát loại đá trên dễ trơn trượt, gây nguy hiểm và việc thực hiện dự án có thể gây lãng phí khi vỉa hè khu vực này còn khá mới. Lần ấy, ông Thảo cũng phải chỉ đạo dừng dự án này.

Một dự án khác cũng được dư luận đặt câu hỏi về sự lãng phí đầu tư đó là nhà chờ xe bus nhanh thuộc diện 5 sao đầu tiên ở Hà Nội, với chi phí đầu tư với lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo dự kiến, khi đi vào hoạt động, phía bên trong nhà chờ sẽ trang bị máy bán vé, máy quét thẻ và soát vé tự động. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà chờ vẫn trống không và cũng chẳng ai trông giữ hay bảo vệ dự án nghìn tỷ.

Để đầu tư cho dự án này (phê duyệt từ năm 2007), Hà Nội đã vay hơn 55 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới, và phải hoàn trả trong vòng 30 năm.

9 năm qua, khoảng tiền đi vay đã tiêu gần hết, nhưng lại chẳng phục vụ được gì cho cộng đồng.

Với hàng loạt dự án chi tiêu hàng trăm, hàng nghìn tỷ, kém hiệu quả như vậy, nhưng lạ thay không một cán bộ nào của Hà Nội bị quy trách nhiệm, bị cách chức.

Đó đều là những chuyện bắt nguồn từ thời ông Nguyễn Thế Thảo còn giữ ghế Chủ tịch Thành phố, và đến bây giờ ông Nguyễn Đức Chung đang phải giải quyết hậu quả từ những mớ bòng bong ấy.

Cách đây 1 tháng, tại hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội – ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu, cần chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tính liêm khiết và tinh thần trọng danh dự của đảng viên, cán bộ, công chức.

Ông Hải nói thẳng rằng, tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Hà Nội vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Một số cán bộ, công chức còn biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ, cá biệt có đồng chí còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, phải xử lý theo quy định…

Do vậy, cần chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tính liêm khiết của đảng viên, cán bộ, công chức, tinh thần trọng danh dự; phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhưng nếu chỉ giáo dục, rèn luyện… thôi thì có lẽ cũng chẳng đi đến kết quả gì, và giống như ném đá ao bèo.

Vì vậy hẳn là 10 triệu dân ở Hà Nội sẽ hết lòng ủng hộ nếu ông Hải, ông Chung áp dụng những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn nhóm lợi ích, khiến cho chúng “không thể” và “không dám” nhân danh nhân dân để đục khoét tài sản của dân.


(BLG Trần Đại Quang)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư gửi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

KTS Trần Thanh Vân 21-8-2016
Thưa ông Thủ tướng,
Hôm nay thì ông Cường không còn nữa. Có lẽ ông ấy không có duyên với việc này? Nhưng Hồ Thác Bà vẫn còn đó và nhân dân Yên Bái vẫn nghèo và vẫn mong cơ hội đổi đời. Hôm nay ông đã là Thủ tướng. Hôm nay tôi thấy có trách nhiệm phải gửi đến ông. Ông có nghĩ và băn khoăn chút nào không?
Thưa ông Thủ tướng,
Tôi là Trần Thanh Vân. Kiến trúc sư cảnh quan, ở Hà Nội.
Tôi viết gửi ông bức thư này với một trách nhiệm rất cao của một người làm công tác khoa học chân chính, cho dù năm nay tôi đã 75 tuổi, có thể tôi đi lại không được nhanh nhẹn nữa, nhưng tôi tự thấy, nhận thức và trí tuệ của tôi chưa bị già đi theo năm tháng. 

Thưa ông,

Những nội dung trong thư này, thực ra tôi đã chuẩn bị cách đây gần 4 năm, khi tôi còn khá khỏe mạnh, tôi đã bỏ ra thời gian một năm trời, lăn lộn hụp lặn trên Hồ Thác Bà và đã có một lần, vào sáng ngày 1/7/2013, chúng tôi đã được ông Phạm Duy Cường, lúc đó đang là Chủ tịch Ủy ban ND tỉnh Yên Bái, tiếp tại phòng khách của UBND tỉnh.

Đến gặp ông Cường hôm đó, đoàn chúng tôi có GS Nguyễn Mại, cựu Đại sứ VN tại Hà Lan Đinh Hoàng Thắng và một số nhà khoa học khác.

Tôi là người trực tiếp trình bày.

Tôi nói đến giá trị quý báu của Thung lũng Hồ Thác Bà, một cái hồ rộng 23.400ha, dài 80 km, rộng từ 10km đến 30km gồm 1300 hòn đảo, chứa được gần 4 tỷ khối nước sạch, là một Vịnh Hạ Long giữa rừng Đại ngàn và tôi đưa ra một đề xuất lớn là biến nơi đây thành VƯỜN TRI THỨC VÙNG TÂY BẮC.

Vấn đề xuyên suốt của đề xuất này là: Ứng dụng một lý thuyết khoa học Phương Đông đang được ứng dụng tại Phương Tây nói chung và ở Mỹ nói riêng, với cái tên NGÀNH Y KHOA BỔ SUNG – MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction ) trong công việc đào tạo giáo dục và chữa bệnh.

Hôm đó ông Phạm Duy Cường lắng nghe, tỏ ra rất thích thú và ngày 24/7 ông ra công văn chấp nhận cho phép chúng tôi được nghiên cứu, được đề xuất đầu tư…. nhưng tất cả, mới chỉ dừng lại ở đó.

Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm đó, khi ông (đang là Phó Thủ tướng) vừa từ Mỹ về, được biết ông vừa là phó thủ tướng phụ trách các tỉnh Tây Bắc, vừa phụ trách các vấn đề về tệ nạn xã hội, chúng tôi gợi ý với Yên Bái nên xin ông nậng cấp Trại cai nghiện Ma túy huyện Yên Bình, thành một trại cấp quốc gia có tiêu chuẩn phục vụ cao và đề nghị chính phủ Mỹ giúp đỡ, để không chỉ có thể chữa bệnh cho bệnh nhân trong nước mà còn thu hút nhiều bệnh nhân nước ngoài.

Với hình thức Du lịch Thiền, sẽ tổ chức một “Trung tâm thực hành chánh niệm” như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thực hiện tại Pháp, tại Mỹ, tại CHLB Đức … thì không chỉ giúp nhiều bệnh nhân trở nên khỏe mạnh, hữu ích cho đời, mà tỉnh nghèo Yên Bái sẽ có nguồn thu nhập ngoại tệ rất lớn.

Chắc ông có biết Hồ Geneve ở nơi giáp ranh nước Pháp và Thụy sĩ? Hồ này nhỏ hơn Hồ Thác Bà, từ năm 1891 đã được xây dựng một cột nước cao nhất thế giới, có tên Jet D’ Eau, cột nước có lúc cao tới 140m, tốc độ phun 220 km/h.

Đó là biểu trưng của nguồn tiền vô tận từ khắp thế giới đang hàng ngày đổ về đất nước nhỏ bé này. Chúng tôi đã nghiên cứu cột nước Hồ Geneva và đã sơ bộ định vị một cột nước phía Bắc đập Thác Bà 300m, trên lòng gòng Sông Chảy.

Nhưng rất tiếc, sau lần đề xuất đó, quan hệ của chúng tôi và ông Phạm Duy Cường bị gián đoạn, năm lần bẩy lượt chúng tôi đề nghị được làm việc, nhưng luôn bị từ chối với lý do bận việc… cho đến khi ông Phạm Duy Cường nhận chức Bí thư Tỉnh ủy thì chúng tôi dừng lại hẳn.

Thưa ông Thủ tướng,

Hôm nay thì ông Cường không còn nữa. Có lẽ ông ấy không có duyên với việc này? Nhưng Hồ Thác Bà vẫn còn đó và nhân dân Yên Bái vẫn nghèo và vẫn mong cơ hội đổi đời.

Hôm nay ông đã là Thủ tướng. Hôm nay tôi thấy có trách nhiệm phải gửi đến ông. Ông có nghĩ và băn khoăn chút nào không?


Hồ Thác BàYên Bái, Việt NamHồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, hồ là nguồn cung cấp nước cho nhà máy Nhà máy thủy điện Thác Bà (nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam) thuộc tỉnh Yên Bái. Hồ nằm cách Hà Nội 140 km theo quốc lộ 2 về phía tây. Hồ Thác Bà được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1970 làm nghẽn dòng sông Chảy và tạo ra hồ. Diện tích vùng hồ: 23400 ha, diện tích mặt nước: 19050 ha, dài: 80 km, mực nước dao động từ 46 m đến 58 m, chứa được 3 đến 3,9 tỉ mét khối nước. Ngoài dòng sông Chảy là nơi cung cấp nước chủ yếu, hồ Thác Bà còn có một hệ thống sông ngòi lớn như: ngòi Hành, ngòi Cát,... đổ về, làm tăng lượng phù sa lớn và các loài sinh vật phong phú cho hồ. Hồ Thác Bà có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều hang động và cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Hồ Thác Bà thuộc hai huyện Lục Yên và Yên Bình (Yên Bái).

Nằm ở phía Tây Bắc tổ quốc, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như “Hạ Long trên núi” là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.

Nằm trong địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên, Hồ Thác Bà rộng gần 23.500 ha với hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ soi bóng dưới mặt nước cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Chính sự kỳ bí ấy tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp lung linh huyền hoặc nhưng lại rất thân thiện, hữu tình.

Đi thuyền trên hồ Thác Bà, du khách không chỉ cảm nhận được bầu không khí mát lành từ nước, từ gió hồ Thác mà còn được hoà mình cùng thiên nhiên hào phóng, thả hồn mình vào mênh mông trời nước, điệp trùng núi đảo tưởng chừng như vô tận. Thắp một nén nhang tại đền Mẫu, trút bỏ những tính toan bộn bề cuộc sống, cầu cho cõi lòng thanh thản nơi cửa Phật từ bi để tiếp tục cuộc hành trình đưa du khách khám phá vẻ đẹp kỳ ảo của nhũ đá, của những tượng đá tự nhiên kỳ lạ ẩn chứa bao khát khao hoài bão của con người tại quần thể hang động đá vôi trên hồ như: Động Thuỷ Tiên, động Xuân Long, hang Bạch Xà, Thác Bà, Thác Ông ...

Hồ Thác Bà còn là một di tích lịch sử. Tại đây vào năm 1285 đã diễn ra trận Thu Vật do Trần Nhật Duật chỉ huy đánh tan một đạo quân Nguyên Mông. Ở vùng thượng hồ còn có một số nơi là cơ sở hoạt động của các cơ quan trung ương thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Giữa hồ Thác Bà có động Mông Sơn là nơi Tỉnh ủy Yên Bái làm việc trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Hồ Thác Bà là một thắng cảnh đẹp, nơi đang có kế hoạch phát triển thành một trung tâm du lịch sinh thái, kết hợp giữa giải trí trên hồ và leo núi, thám hiểm rừng. 

Hồ Thác Bà



http://media.dulich24.com.vn/diemden/ho-thac-ba-3361/ho-thac-ba-1.jpg

http://media.dulich24.com.vn/diemden/ho-thac-ba-3361/ho-thac-ba-4.jpg

http://media.dulich24.com.vn/diemden/ho-thac-ba-3361/ho-thac-ba-1.jpg

http://media.dulich24.com.vn/diemden/ho-thac-ba-3361/ho-thac-ba-4.jpg


Phần nhận xét hiển thị trên trang

VŨ XUÂN TỬU – CUỘC ĐỜI VÀ CẢM QUAN NHÂN THẾ


TS. Trần Thị Lệ Thanh


Tóm tắt
Vũ Xuân Tửu là một trong những tên tuổi nổi bật hàng đầu của văn học Tuyên Quang, thời kỳ đổi mới. Với một sức viết bền và khỏe, ông đã cho ra đời một số lượng khá lớn các tác phẩm văn học, mà dư âm của nó có sức lan toả không chỉ đối với các bạn đọc ở địa phương Tuyên Quang, mà còn với khá đông bạn đọc trong cả nước. Bài viết khái quát đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và bước đầu đưa ra một số ý kiến đán giá về quan niệm nghệ thuật và cảm quan nhân thế của nhà văn.
1. Cuộc đời và văn nghiệp
Nhà văn Vũ Xuân Tửu sinh ngày 19 tháng 02 năm 1955, tại Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình. Tuy nhiên, từ năm 8 tuổi Vũ Xuân Tửu đã theo gia đình lên khai hoang phát triển kinh tế, tại xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang. Chính vì vậy, miền quê Hoa Lư chỉ còn đọng lại trong ký ức tuổi thơ nhà văn, như một miền quê thanh bình và yên tĩnh. Ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo và nuôi dưỡng tâm hôn nhà văn là quê hương thứ hai, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang và người mẹ giàu vốn văn hóa dân gian của anh.
Là con cả trong một gia đình nông dân “đặc sệt” có 9 người con, Vũ Xuân Tửu từng chứng kiến bố mẹ anh phải làm đủ các nghề (làm ruộng, đóng cối, thợ mộc) để kiếm sống. Từ năm 1963 đến năm 1974, tại miền đất khai hoang Hàm Yên, vừa tham gia giúp đỡ cha mẹ việc đồng áng, chăm các em, nấu cơm, chăn trâu cắt cỏ... Vũ Xuân Tửu vừa học hết bậc học phổ thông. Với tư chất thông minh và chăm chỉ học hành, năm 1974 sau khi tốt nghiệp phổ thông, Vũ Xuân Tửu đã thi đỗ vào trường Đại học An ninh nhân dân và tốt nghiệp tại đây năm 1979, trở về công tác tại Công an Tỉnh Tuyên Quang.
Trong quá trình công tác tại Công an Tỉnh, nhà văn Vũ Xuân Tửu đã tham gia giữ các chức vụ như Phó Văn phòng Công an Tỉnh, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Tỉnh. Đến năm 2010 Vũ Xuân Tửu có quyết định về hưu. Hiện tại nhà văn Vũ Xuân Tửu sống tại số nhà 537, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Với 30 năm công tác trong ngành Công an, tham gia nhiều bộ phận, công tác tại nhiều địa bàn, tiếp xúc và tìm hiểu nhiều đối tượng khác nhau, Vũ Xuân Tửu đã năm vững phong tục, tập quán, tâm tính của nhiều hạng người trong xã hội, ông có thể hiểu được những suy nghĩ đơn giản, nhưng mang đầy tính cố hữu của những người nông dân, có thể cảm nhận được sâu săc những tính toán, căn cơ trong cuộc sống thường thường bậc trung của lớp cán bộ công chức, rồi cuộc sống của tầng lớp trí thức, quan chức, doanh nghiệp, đến văn nghệ sĩ, giáo viên... Tất cả đã trở thành vốn sống, vốn tư liệu đầy đặn cho những sáng tác của ông sau này.
về đời tư, nhà văn Vũ Xuân Tửu có vẻ như không được như ý với cuộc hôn nhân của mình. Và đây là một trong những nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng tới thế giới quan của nhà văn. Năm 1984 ông kết hôn với một nữ diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh. Sau 7 chung sống, có với nhau 2 mặt con, nhà văn đã quyết định ly hôn vợ khi đứa con lớn mới 6 tuổi và đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Cuộc sống trống trải với cảnh gà trống nuôi con đã trở thành dấu ấn nhọc nhằn trong ngòi bút của nhà văn sau này.
Nhà văn Vũ Xuân Tửu tham gia Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang từ năm 1998. Sau nhiều đóng góp lớn và đặc biệt là sau khi được nhận giải thưởng Tạp chí Văn Nghệ quân đội, năm 2006 ông được kết nạp và làm Hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2011 kết nạp vào Hội viên Hội Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang. Chi hội trưởng Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thật Tuyên Quang. Chi hội phó Chỉ hội Văn học các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang thuộc Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
2. Sự nghiệp sáng tác
Như trên đã nói, trong số các tác giả văn học Tuyên Quang thời kỳ đổi mới, Vũ Xuân Tửu là người có sức viết khỏe và viết khá đều taỵ. Chỉ trong vòng hơn 10 năm sáng tác (kể từ tập truyện ngắn đầu tay được xuất bản năm 1998 đến nay) ông đã cho ra đời hơn 100 tác phẩm với đủ các thể loại: thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn.
Có được điều này, theo nhà văn, từ năm 1974, khi còn là sinh viên của Học viện An Ninh nhân dân, ông đã mầy mò đọc sách và ghi chép tư liệu trong thư viện, Đến năm 1980, Vũ Xuân Tửu mới chính đến với nghiệp viết bằng bút ký Đường xuyên cao nguyên đăng trên Văn Nghệ Tuyên Quang. Mặc dù chưa thành công, nhưng một vài độc giả đã kịp thời nhận ra giọng văn tự nhiên, sống động, súc tích của cây viết trẻ trong tác phẩm đầu tay này, và những lời động viên của đồng nghiệp giống như một động lực để nhà văn đi đến một quyết định táo bạo, bên cạnh công việc đấu tranh phòng chống tội phạm, chàng sĩ quan công an quyết tâm đầu tư tâm huyết thêm một nghề tay trái: nghề viết văn. Và từ 1980 nhà văn Vũ Xuân Tửu bắt đầu tiếp xúc với đời sống văn nghệ và bắt đầu tập tành sáng tác. Những sáng tác đầu tay của Vũ Xuân Tửu ban đầu hầu hết là những bài thơ. Tuy nhiên, vào khoảng 1984 khi đã quen tay, ông chủ yếu viết văn xuôi. Những tác phẩm văn xuôi đầu tiên Vũ Xuân Tửu giữ lại cho riêng mình. Còn thơ với đặc trưng trữ tình, bay bổng lãng mạn không hợp lắm với tư duy khúc triết, chất tự sự và cái năng khiếu thiên bẩm về cách kể, lối kể và tạo dựng chi tiết truyện của Vũ Xuân Tửu, cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã gần như bỏ hẳn để chuyên hẳn sang viết văn xuôi.
Năm 1998 được xem như bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời sáng tác của Vũ Xuân Tửu. Là một người không được đào tạo bài bản để viết văn, bằng niềm đam mê, bằng khả năng thiên phú, trong thời gian tới hàng chục năm đầu sáng tác, nhà văn hoàn toàn viết theo khả năng, vốn sống và kinh nghiệm ít ỏi học được từ các nhà văn đi trước. Năm 1998 sau khi lần đầu tiên được dự trại sáng tác văn học của tuần báo Văn Nghệ, tổ chức tại Lạng Sơn, Vũ Xuân Tửu thấy mình khác hẳn. Ông tâm sự: “Từ năm 1998, tôi mới thực sự xác định cụ thể con đường đi và bất đầu sự nghiệp sáng tác văn học của mình theo đúng nghĩa của nghề viết”. Sau khi được tiếp xúc, trao đổi, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ các đàn anh đi trước như Hữu Thỉnh, Nguvễn Khắc Trường, Vũ Xuân Tửu cảm thấy mình lớn lên rất nhiều. Cái lối văn thật thà gặp gì viết nấỵ, nghĩ gì nói nấy trong những truyện ngắn đầu tay, mà sau này ông tập hợp in trong Tầm phào trở nên xa lạ. Đặc biệt, sau khi được nhà văn Nguyễn Khắc Trường (tác giả của tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma) động viên: “Tao chưa khen thằng nào... nhưng với mày, mày nhất định sẽ trở thành nhà Văn” (Nguyễn Quỳnh Trang - Báo Thể thao và Văn hóa), Vũ Xuân Tửu thấy tự tin hơn hẳn. Đúng là “được lời như cởi tấm lòng”, ngòi bút của ông bắt đầu thăng hoa. Ông viết chắc chắn và bản lĩnh hơn. Cảm giác thăm dò, rụt rè nhường chỗ cho sự mạnh dạn, sắc sảo. Thay vì luôn dằn vặt bởi những câu hỏi: “Văn mình có ra gì không nhỉ? Tác phẩm của mình liệu có công chúng không? Mình có thể theo đuổi sự nghiệp văn chương không? Lúc này ông có thể mạnh dạn trao cả cuộc đời mình cho sự nghiệp văn chương, mà không thấy một chút do dự nào nữa. Khi được hỏi về điều này, chính nhà văn Vũ Xuân Tửu cũng bật thốt lên: "Năm 1998 là năm đáng nhớ nhất, là bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của mình”. Năm 1998 cũng là năm đầu tiên nhà văn tự tin xuất bản Tầm phào” - tác phẩm đầu tay của ông, để rồi những năm tiếp sau đó con đường sáng tác của ông mở rộng thênh thang, với nhiều tác phẩm được tặng thưởng được bạn đọc cả nước biết đến.
Trong khoảng 10 năm từ 1998 đến 2008 Vũ Xuân Tửu đã sáng tác và cho xuất bản hàng trăm tác phẩm. Các tác phẩm chính đã xuất bản bao gồm: Tầm phào, (tập truyện, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1998); Miếng trầu xanh (tập thơ, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1998; Cảnh giác với tệ nạn xã hội (Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1999); Đám cháy trên cánh rừng đầu nguồn (Tập truyện, Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2000); Rừng sáo (tập truyện thiếu nhi, Nxb Kim Đồng, Hà Hội, 2002); Nửa tỉnh nửa quê (tiểu thuyết, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2002); Yếm thắm (tập truyện, Nxb Văn nghệ, tp. Hồ Chí Minh, 2003); Bí mật cuốn gia phả (tập truyện ngắn, Nxb Văn nghệ, tp. Hồ Chí Minh, 2005); Con chim lửa (tập truyện ngắn chọn lọc, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2006); Chúa Bầu (tiểu thuyết, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006); Hình bóng đàn bà (tiểu thuyết cực ngắn, Nxb Văn nghệ, tp. Hồ Chí Minh, 2006); Mồ hồi của đá (tập truyện, Nxb Hộỉ Nhà văn, Hà Nội, 2007); Chuyện ở bản Piát (tập truyện, Nxb Văn nghệ, tp. Hồ Chí Minh, 2007); Chuvện trong làng ngoài xã (tiểu thuyết, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2007); Chuyện anh thuyền chài Trần Văn Sông (trường ca, Nxb Văn học, Hà Nội, 2008)... Ngoài ra, còn một số tác phẩm được tuyển chọn in chung trong 20 tập sách khác.
3. Quan niệm nghệ thuật và cảm quan nhân thế
3.1.Quan niệm văn chương
Vũ Xuân Tửu tuyên bố rất giản dị - Ngòi bút phải hướng về dân và viết văn phải có văn. Trong đời thực ông là người sống ngay thẳng, bộc trực. Trong cuộc sống cũng như sáng tác văn học, ông không ngần ngại đưa ra những quan điểm của mình. Mặc dù đôi khi nhận thức và cách đánh giá của ông đối với các vấn đề tiêu cực trong xã hội có phần cực đoan, nhưng trong những tác phẩm chính, bao giờ Vũ Xuân Tửu cũng vượt qua được cái ranh giới mong manh giữa tiêu cực và tích cực để có được tiếng nói đồng cảm với bạn đọc. Ở Vũ Xuân Tửu có một cái gì đó giống như Nguvễn Tuân trong cách ứng xử với nghề viết văn, quan niệm về nghệ thuật văn chương và phản ánh hiện thực. Chỉ có điểm khác là do sống trong xã hội thực dân nửa phong kiến, nhà văn Nguyễn Tuân thường phải phóng to hoặc đào sâu, bới kỹ (chữ dùng của Hà Văn Đức) cái tôi bản ngã của mình như một phương tiện, một vũ khí lợi hại để chống trả và đối lập với xã hội kim tiền ô trọc, thì trong xã hội công bằng dân chủ, văn minh ngày nay, để lên án những biểu hiện trái chiều, những tiêu cực đây đó còn lẩn khuất trong lòng xã hội, nhà văn Vũ Xuân Tửu lại hướng ngòi bút thật sâu (đôi khi đến mức tàn nhẫn) vào thế giới nội tâm của nhân vật để nhân vật tự chiêm nghiệm, soi ngắm lại bản thân mà thay đổi cho phù hợp với luân thường đạo lý.
Vũ Xuân Tửu không chỉ tự hào về nghề viết của mình mà còn đẩy lên thành niềm đam mê, thậm chí tới mức tôn thờ nghề viết: “Tôi coi văn chương là chuyện sang trọng và thiêng liêng. Trước khi viết, tôi thường tắm gội sạch sẽ, chọn giấy trắng, bút tốt. Sau khi tác phẩm được xuất bản, thường làm lễ tạ, đận túng bấn thì bày hoa quả, lúc có tí tiền thì biện đĩa xôi, thủ lợn, cốt sao thể hiện lòng thành của mình. Mỗi khi bạn đọc khen thì mừng, nhưng không mụ mị, bạn đọc chê thì buồn, nhưng không chán nản và tôi luôn tự sửa chữa rút kinh nghiệm. Bởi không qua trường lớp dạy viết văn, lại ở xa thủ đô, chỉ học qua các trại sáng tác văn học, nên phải chuyên cần và nỗ lực tự làm mới mình. Tôi thường viết ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ cuối tuần, nên khi có cảm xúc dạt dào cũng đành kìm nén, nhưng lại cố lúc cầm bút, rồi mới gọi cảm xúc về. Dù ít, đủ nhiều, ngày nào tôi cũng đọc và viết. Tôi làm việc nghiêm túc, không cầu may, nhưng vận may lại đến. Tôi được hưởng lộc về văn chương, được nhiều người giúp đỡ, nhưng sáng tác thì chưa được bao nhiêu”. [1 - tr 5]
Chúng ta ghi nhận nhà văn Vũ Xuân Tửu không chỉ bởi những sáng tác của ông mà cả với những quan niệm của nhà văn về cuộc đời và văn chương: “Tôi thấy cuộc đời thật đáng yêu và luôn luôn rộng mở phía trước với ngòi bút của tôi. Thật đấy! Bạn nào chưa viết văn hãy thử viết văn !Văn chương, chữ nghĩa sẽ giúp ta xóa đi bao nhiêu muộn phiền..”.
Nhà văn còn bộc bạch: “Còn nhỏ tôi rất yêu văn và học giỏi môn văn. Nhưng học xong phổ thông tôi lại đi học trường Công an Trung ương. Ra trường tôi được điều lên Mèo Vạc (Hà Tuyên lúc đó) công tác. Hình như cái máu văn chương nó đã chảy trong người của tôi. Tôi luôn quan sát và ghi chép. Vùng biên giới gian khổ và anh dũng đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Bút ký đầu tiên của tôi gửi cho tạp chí Văn nghệ Hà Tuyên mang tên “Đường xuyên cao nguyên” và được in. Đó là vào năm 1980. Từ đó cái duyên văn nghệ cứ bén dần. Năm 1998 tôi được kết nạp và hội viên Hội VHNT Tuyên Quang. Có thể nói Tạp chí Văn nghệ Hà Tuyên, này là Báo Tân Trào, Hội VHNT Tuyên Quang đã nâng đỡ cho tôi rất nhiều, để hôm nay tôi trở thành nhà văn Việt Nam và có nhiều niềm vui như hôm nay.
Trong sáng tác văn học không phải người cầm bút nào cũng đưa được ra những quan niệm về văn chương, về nghề viết, về định hướng sáng tác của mình, Vũ Xuân Tửu là một trong số ít các nhà văn Tuyên Quang làm được điều đó. Khi còn công tác tại ngành công an nhân dân, anh đã xác định quan niệm rõ ràng: “Tôi vẫn sống bằng tiền lương của một chiến sĩ công an nên theo văn chương nhưng không bao giờ để ảnh hưởng đến công việc... Với tôi văn chương là tình cảm, là tâm huyết, là sở thích… tôi dành hết thời gian rảnh rỗi, hì hục, mày mò, dò dẫm với chữ nghĩa”
Được hỏi: “Người ta cho rằng văn học cần dựa vào thực tế, ông có nghĩ rằng sẽ là không thực tế khi những câu chuyện tưởng tượng của ông lại kết thúc có hậu?”. Nhà Vũ Xuân Tửu đã mạnh mẽ khẳng định: “Tôi đề cao văn học mang tính nhân văn. Tôi thích những kết thúc có hậu trong các tác phẩm của nhà văn. Chủ nghĩa nhân đạo tạo nên sự phát triển của xã hội loài người khác các loài động vật. Người viết có thể sáng tạo đến đỉnh điểm, nhưng vẫn phải đề cao vai trò của chủ nghĩa nhân văn”[ ]
Trong một lần khác, chính Vũ Xuân Tửu cũng tâm sự: "Tâm hồn văn học của tôi lớn lên từ lời ru của mẹ và những câu chuyện cổ tích: Tống Trân Cúc Hoa, Tấm Cám, Thạch Sanh mà mẹ kể cho tôi nghe”[ ]
Trong khi văn chương chỉ là một nghề tay trái và bản thân Vũ Xuân Tửu chưa thể sống bằng nghề tay trái này nhưng những quan niệm, quan điểm của ông về nghề văn thì hết sức đáng trân trọng. Những thành công sau này ông có được chắc chắn nhờ ở tâm huyết, nhiệt huyết luôn tràn trề như thế.
3.2.Vài nét về nhân sinh quan của nhà văn
Hệ thống thế giới quan của một nhà văn thông thường bao gồm toàn bộ tư tưởng, tình cảm, cùng các trạng thái tâm lý của nhà văn. Mỗi nhà văn có tư tưởng, tình cảm và trạng thái tâm lý gắn với hoàn cảnh riêng cho nên hình thành một thế giới quan riêng.
về Vũ Xuân Tửu, để nói cho hết và để bạn đọc có thể thoải mái khi tiếp nhận và đánh giá những thành công và hạn chế trong sáng tác nghệ thuật của nhà văn, có lẽ vẫn nên làm rõ thêm một vài nét về thế giới quan của ông. Không phải không có lý do khi chúng tôi đi đến nhận xét: “đôi khi nhận thức và cách đánh giá của ông đối với các vấn đề tiêu cực trong xã hội có phần cực đoan” hoặc “Vũ Xuân Tửu khá chông chênh trong cái nhìn đối với phụ nữ. Có vẻ như anh không mấy tin lắm vào phẩm chất của họ”
Nếu xét kỹ, thế giới quan của nhà văn Vũ Xuân Tửu cơ bản được xây dựng trên nền tảng tư tưởng nhân văn và tinh thần nhân đạo xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân gian truyền thống. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân thuần phác, được nâng niu, nuôi dưỡng và tắm gội bởi dòng sữa ngọt ngào của những câu chuyện cổ tích chan chứa yêu thương mà một người mẹ có tấm lòng đôn hậu đã truyền cho. Tuy nhiên sau khi xây dựng gia đình, cuộc sống riêng với ông có vẻ như khá nhọc nhằn và không mấy hạnh phúc. Hoàn cảnh có phần đặc biệt sau khi ly hôn với vợ và sống cảnh gà trống nuôi con ít nhiều đã tạo nên tâm trạng phẫn uất của nhà văn. Từ một người hiền lành đôn hậu, ông dần trở thành người khắt khe và có cái nhìn góc cạnh đối với cuộc sống, đặc biệt là đối với phụ nữ. Thêm vào đó là nghề công an với sự tiếp xúc thường xuyên với những đối tượng phạm pháp, lăng kính của Vũ Xuân Tửu ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Một người với hoàn cảnh sống và công tác như thế rất dễ rơi vào tiêu cực, hay cực đoan chủ nghĩa. Rất may do thế giới quan của nhà văn Vũ Xuân Tửu cơ bản được xây dựng trên nền tảng tư tưởng nhân văn và tinh thần nhân đạo xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân gian truyền thống, cho nên sáng tác của ông cơ bản là tích cực. Vũ Xuân Tửu không chán ghét, cũng không căm thù cuộc sống mà trái lại luôn trân trọng cuộc sống, yêu và nâng đỡ nó. Cho nên thế giới quan nhà văn cơ bản không rơi vào tiêu cực vì chính quan niệm nhân văn của ông: "Trong cuộc đời không ai được tất cả. Tôi thành đạt con đường văn chương nhưng lại thiếu hụt trong cuộc sống gia đình. Vợ chồng tôi chia tay nhau cách đây hơn chục năm. Hơn chục năm ấy tôi vừa phải hoàn thành công việc ở cơ quan, vừa phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Nhìn chung ở cơ quan, tôi đều hoàn thành tốt nhất công việc của mình, còn ở gia đình tôi làm tròn trách nhiệm của người con đối với mẹ già, của người bố với các con, Các con tôi giờ đã khôn lớn, đang học chuyên nghiệp. Mẹ tôi mạnh khỏe. Đó chính là nguồn sống của tôi, nguồn động viên lao động sáng tạo của tôi.” [2]. Cho nên có thể thấy, thế giới quan nhà văn Vũ Xuân Tửu tuy đôi khi khiến người ta cảm thấy có phần đa đoan, phức tạp, nhưng thực chất vẫn là một thế giới quan tích cực, tỉnh táo.
TTLT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Vũ Xuân Tửu (2007), Chuyện ở bản Piát, Nxb Văn Nghệ tp. HCM
2. Vũ Xuân Tửu (2007), Gặp được nhà văn đạt giải cao, Báo Tân Trào, số tết tháng 2 - 2007
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Sở KH CN Tuyên Quang, số 2/2016

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐOẠN TRƯỜNG- VĂN CHƯƠNG.





Để có một tác phẩm hay có giá trị lưu lại dấu ấn trong lòng độc giả, người cầm bút đã phải hao tâm tổn sức thật nhiều. Câu chuyện văn chương không hề đơn giản, nó tàn khốc hơn ngoài chiến trường lửa đạn pháo bom loại vũ khí giết chết sinh mạng con người trong gang tấc.
Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền nhà ai người nấy lo, nhưng lòng ghen ghét đố kị luôn nảy sinh trong phần CON của mỗi NGƯỜI. Đó cũng là một loại cảm xúc không thể cưỡng lại được. Con người còn tàn ác hơn cả dã thú khi có dã tâm hãm hại đời nhau, đôi khi chỉ là một kí do hết sức ngớ ngẩn.
Một VŨ XUÂN TỬU dung dị đời thường, sống chân thành luôn giúp đỡ mọi người. Một VŨ XUÂN TỬU với những tiểu thuyết, truyện ngắn, trường ca....Để lại bao dấu ấn trong lòng độc giả khắp mọi miền tổ quốc, thậm chí cả bạn bè nước ngoài.
Không bon chen, không phù phiếm đời thường. Cũng không thoát khỏi sự hãm hại bỉ ổi của tiểu nhân trong chốn văn chương mà người đời nghĩ là, tưởng rằng thanh tao nhất nhân văn nhất.
Chỉ là câu chuyện văn chương. Hôm nay được đọc bài phát biểu của nhà văn VŨ XUÂN TỬU trong hội nghị của chi hội nhà văn Sông Chảy tổ chức tại tỉnh Hà Giang. Tôi mới cảm nhận được hết sự nguy hiểm tàn khốc của loại vũ khí hủy diệt tính mạng con người mà không ai nhìn thấy. Càng thấy cảm phục và trân trọng ông. Không bị khuất phục không bị nao núng tinh thần, vẫn bình thản vượt qua mọi khổ nạn cuộc đời để đem đến cho đời những áng thơ văn những tác phẩm văn học có giá trị.
Một nhà văn, một người anh tôi luôn và sẽ mãi trân trọng quý mến. VŨ XUÂN TỬU không Fb hay zalo anh không bao giờ đọc được những dòng viết này. Và tôi thích anh không biết, bởi mọi lời nói là rất thừa với những giá trị đích thực VŨ XUÂN TỬU cống hiến cho nền văn học.
Thầm cầu chúc cho anh luôn khỏe, vui và mau xuất bản cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh nhé. Tôi và hàng triệu người đang chờ đợi ngày được cầm trên tay cuốn sách đó.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐIỂM TIN TUẦN THỨ 3/THÁNG 8





1.- Vụ án chấn động cả nước xảy ra tại Yên Bái: Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh bắn chết Bí thư và Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy rồi tự sát. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân. Một tiếng sét làm rúng động nền chính trị nước nhà.
Tin quốc doanh: Hàng ngàn người (có nhiều bà con dân tộc) đến đưa tiễn đồng chí Bí thư và Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tin dân doanh: Trên các mạng xã hội, blog... dân mạng thể hiện sự hả hê, thậm chí vui sướng về ba cái chết ở Yên Bái. Các bài viết, các comment không thể hiện sự xót thương, mất mát được cho là “to lớn” của Yên Bái. Phải chăng một bộ phận người Việt vô cảm?
Thật chẳng biết phải hiểu như thế nào nữa?
2.- Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành một HCV và một HCB tại đấu trường Olympic Rio 2016. Anh xứng đáng được tôn vinh vì quá trình luyện tập luôn phải tập chay (súng không có đạn). Anh cũng từ chối nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” và cho rằng đó là thành tích chung.
Một tấm gương sáng của một nhân cách lớn.
3.- Trung tâm hành chính hình trái bắp trị giá 2.000 tỷ tại Đà Nẵng bị quan chức kêu là nóng, thiếu oxy, muốn chuyển sang làm việc nơi khác. Trong khi đó, người dân và phóng viên vào tòa nhà này thấy mát lạnh cả người. Tòa nhà này nếu ngay từ đầu gắn hệ thống điện mặt trời thì sẽ hết sức tiết kiệm.
Có lẽ nhiệm kỳ lãnh đạo mới cần phải có tòa nhà mới chăng?
4.- Ngân sách nhà nước ở Hà Nội khá dồi dào. Chỉ riêng tiền cắt cỏ, tỉa cây một năm đã là 700 tỷ đồng, bằng và vượt ngân sách của nhiều tỉnh. Riêng cắt cỏ ở 24 km đại lộ Thăng Long đã là 53 tỷ.
Một con số mà hàng triệu người dân nghèo mơ cũng chẳng được.
5.- Chính phủ chỉ đạo không vay 7.000 tỷ của TQ để làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Quảng Ninh cũng chung một ý kiến như vậy. Một quyết định hợp lòng dân. Có lẽ chỉ Phó TT Phạm Bình Minh là không được vui lắm.
6.- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin lỗi Hội An vì đã để đoàn xe chở đoàn đi vào khu phố cổ. Không rõ có phải là diễn không nhưng cũng đáng ghi nhận.
Thủ tướng cũng có những phát biểu về niềm tin của dân với chế độ: “Người dân thiếu niềm tin thì đất nước khó bình yên".
Nếu Thủ tướng quan tâm đến vấn đề này, hy vọng Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ gần dân và vì dân hơn.
7.- Hai đại tá cảnh vệ bảo vệ bà Tòng Thị Phóng suốt 15, 16 năm. Ngoài nhiệm vụ chính, chỉ riêng việc uống rượu thay bà Phóng cũng đã mệt rồi.
Lời thành thực của bà Tòng Thị Phóng làm chúng ta cảm phục. Nên phong tướng cho hai đồng chí này.
8.- Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ khi bước vào sản xuất đến nay, năm nào cũng lỗ. Nếu không có những ưu đãi lớn của nhà nước về mọi mặt thì lỗ rất nặng: 27.000 tỷ. Thêm một dự án lớn nữa là Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) nếu đi vào sản xuất, PVN phải bù lỗ 3.500 tỷ đồng/năm.
Vậy thì làm những dự án này để làm gì? Tiền nhà nước bù lỗ cho dự án là tiền thuế của dân mà sức dân đang ngày càng cạn kiệt.
9.- “Khó ai tin nổi một dự án lớn như Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa) nhưng chỉ được thanh tra trong nửa ngày và chẳng bao lâu sau thì xảy ra thảm họa môi trường”.
Tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng TW thật là tuyệt vời!
10.- Tình trạng lạm thu các loại quỹ ở nông thôn Thanh Hóa, Nghệ An lại làm nóng dư luận xã hội. Buồn cho Nghệ An - Thanh Hóa và buồn cho chế độ.
11.- Số người thất nghiệp trong quý 2/2016 là gần 1,1 triệu người, trong đó ở độ tuổi thanh niên là 567.700 người. Có 220.000 cử nhân, thạc sỹ...thất nghiệp.
Một con số thống kê biết nói.
12.- Chủ quán “Xin Chào” Nguyễn Văn Tấn lại kêu cứu vì bị chính quyền và công an huyện Tân Túc (Tp Hồ Chí Minh) cưỡng chế việc đặt một containoer làm chỗ rửa chén.
Chính quyền và công an huyện Tân Túc quả là thù dai. Một khi chính quyền và công an đã ra tay thì chủ quán chỉ có bán xới đi nơi khác.
Chính quyền bây giờ đâu vì dân. Kiểu lãnh đạo như thế này thì sẽ có nhiều vụ như “Đoàn Văn Vươn” Hải Phòng.
13.- Ông Hồ Ngọc Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh (VHTTDL) Cà Mau nhiều lần sờ vào chỗ “nhạy cảm” của cô X.T, nữ nhân viên tạp vụ. Theo tường trình của vị phó sở thì ông này chỉ muốn lấy máy điện thoại di động nhưng tiếc thay cô tạp vụ lại giấu máy ở nơi quá “nhạy cảm”. Nhưng clip lại phản ảnh ngược lại với lời ông. Cơ quan đã cho vị này rút kinh nghiệm vì dù sao đây cũng là lãnh đạo văn hóa của một cơ quan văn hóa.
Cà Mau có nhiều chuyện vui đáo để.
14.- Đài truyền hình quốc gia VTV trong chương trình nói về nhà thơ Xuân Quỳnh lại gắn ảnh nữ nghệ sỹ Tố Uyên. Tuy VTV đã xin lỗi những đài truyền hình nhà nước thì không được phép sai sót như vậy. Hay VTV coi thường dân Việt chăng? Từ vụ Kiều Chinh; chổi quét rau; vụ động cơ gì của Tạ Bích Loan; dàn dựng phóng sự phá rừng ...
15.- Sáng CN 20/8 NĐĐ đi học NQ đại hội Đảng 12. Diễn giả nhấn mạnh “Đại hội rất thành công”. Diễn giả phân tích rất sâu từ “rất” và cho rằng từ này rất mới vì đây là đánh giá của tập thể BCHTW. Theo mình nghĩ hội nghị nào, đại hội nào của Đảng đều thành công từ tốt đẹp đến rực rỡ. Chưa hội nghị, đại hội nào thất bại cả.
Qua học NQ mới thấy “CNXH dù chỉ còn 4 nước: VN, TQ, Cu Ba, Triều Tiên nhưng phát triển hợp xu thế thời đại và là niềm mơ ước của nhân loại. Mục tiêu tiến lên CNXH của VN là không thay đổi và ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo mạnh nhất, vĩ đại nhất”.
Qua học NQ Đảng, đầu óc mình sáng hẳn ra và tin tưởng tuyệt đối vào Đảng. Lâu nay đọc mạng xã hội nhiều, lập trường tư tưởng có chao đảo, đầu óc lúc nào cũng u u mê mê. NQ Đảng đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Sướng lắm!
----

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NỀN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY ĐỨNG Ở ĐÂU TRONG KINH TẾ THẾ GIỚI và TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( ASEAN )



Ngày nay, người Việt nào cũng biết là Việt Nam còn nghèo, nhưng đa số mọi người chúng ta không biết được chúng ta giàu hay nghèo ở mức độ nào, mà muốn biết cái sự giàu - nghèo thì cần phải định lượng bằng con số để có thể so sánh. Để biết nền kinh tế của mỗi nước các nhà kinh tế học thường nhìn vào hai con số định lượng chính đó là :

GDP (Gross Domestic Product) và GDP (GDP per capita); vậy nó là gì ?

- GDP (Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm nội địa tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ hay quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Người ta cũng thường gọi cách tính này là GDP thực tế.

- Để so sánh mức sống (living standards) giữa các vùng hay quốc gia, các nhà kinh tế sử dụng chỉ số GDP đầu người (GDP per capita). GDP đầu người là số trung bình (bình quân) của GDP(Gross Domestic Product) toàn quốc chia cho dân số. Để so sánh mức sống giữa các quốc gia, GDP đầu người phải được chuyển đổi theo cùng một hệ thống tiền tệ, thường là US Dollar (US$). Tuy nhiên, mức sống tùy thuộc vào giá cả và hối xuất của mỗi quốc gia, để chính xác hơn, người ta còn tính GDP đầu người theo sức mua tương đương (Purchasing Power Parity, PPP) trên cơ sở chênh lệch giá cả hàng hóa ở nước đó so với giá cả hàng hóa tương tự ở Hoa Kỳ.

Sau khi giành được độc lập năm 1945, một thời gian dài nhiều thập niên sau đó nền kinh tế của Việt Nam bị lâm vào khủng hoảng và trì trệ . Với nhiều lý do khác nhau đã đưa đất nước trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới dưới tất cả các tiêu chí xếp hạng của các tổ chức tài chánh có uy tín của thế giới và của chính Ngân hàng Thế giới (World Bank). Chỉ đến vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, đất nước bắt đầu thời kỳ mở cửa và hội nhập với thế giới bên ngoài. Đồng thời đó nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ “sửa sai ” và “đổi mới ”. Bước chuyển mình này đã có một số kết quả ban đầu, đó là với tốc độ tăng GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân đạt 14% năm, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam từ năm 2008 đã vượt qua mốc 1.000 USD. Nếu tính thêm yếu tố giảm giá của đồng USD, thì từ năm 2010 Việt Nam đã chuyển vị thế từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình – thấp.
. Bước chuyển vị thế này là rất quan trọng đã đưa Việt Nam từ một nước vào năm 1988 có thu nhập đầu người mới đạt 86 USD – là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới; trở thành một nước có thu nhập bình quân trung bình . Với GDP bình quân đầu người tăng lên, nên tổng quy mô GDP của cả nước tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân cũng đã đạt quy mô khá và tăng liên tục qua các năm. Theo công bố của Tổng cục Thống kê thì năm 2005 GDP của Việt Nam đạt 54,7 tỷ USD; năm 2006 đạt 66,3 tỷ USD, năm 2007 đạt 77,4 tỷ USD, năm 2008 đạt 97,5 USD, năm 2009 đạt 99,8 tỷ USD, năm 2010 đạt 110,7 tỷ USD, năm 2011 đạt 133,1 tỷ USD, năm 2012 ước đạt 155,3 tỷ USD.
. Năm 2013, GDP tính theo giá so sánh ước tăng 5,4% .
Với dân số năm 2012 ước đạt 88,773 triệu người và với dự đoán tốc độ tăng dân số khoảng 1,05%, thì dân số Việt Nam năm 2013 đạt khoảng 89,705 triệu người. Như vậy, GDP thực tế bình quân đầu người năm 2013 đạt khoảng hơn 41,5 triệu đồng/ người ; với tỷ giá hối đoái bình quân năm 2013 là 21.319 đồng/USD; thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2013 sẽ đạt khoảng 1.914 USD, tăng khoảng 9,4% so với năm 2012 . Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2013 ước đạt khoảng 173 tỷ USD.

. Để có một cái nhìn chính xác hơn về toàn bộ nền kinh tế Việt Nam từ năm 1960 đến nay, tôi xin cung cấp một vài số liệu thống kê của các tổ chức tài chánh quốc tế có uy tín công bố .
Sau năm 1954 đất nước tạm thời bị chia hai, nền kinh tế của phía Bắc (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - North Vietnam) không được các tổ chức tài chánh quốc tế xếp hạng và công bố các số liệu . Chỉ sau khi đất nước thống nhất năm 1975,WB mới có các công bố số liệu GDP của Việt Nam trong 4 năm từ 1976 đến 1979, và chỉ từ năm 1980 Ngân hàng thế giới ( WB ) mới có xếp hạng nền kinh tế Việt Nam .

*** Theo công bố của Ngân hàng thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF, International Monetary Fund) , Việt Nam Cộng Hòa ( South Vietnam) có quy mô tổng sản lượng quốc gia năm 1960 là 82 tỉ đồng VN, trong số này gồm có 4,481 tỉ đồng (5,5%) là tiền viện trợ . Hối xuất chính thức trong đầu thập niên 1960 là 1USD = 118 đồng Ngân Hàng Quốc Gia VN (VNCH, South Việt Nam), trong lúc hối xuất chợ đen năm 1968 là 235-245 đồng . Chúng ta có một tỉ giá hối đoái trung bình là : 1USD = 181,5 đồng VN; với tổng sản phẩm quốc nội là khoảng 77 tỷ VN đồng , tính ra USD chúng ta có GDP khoảng 426 triệu USD. Với dân số là khoảng hơn 19 triệu người vào thời điểm 1960, thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam Cộng Hòa là 223USD/người , đồng thời là một trong số 10 quốc gia Châu Á có thu nhập bình quân đầu người được xếp hạng .
. Việt Nam Cộng Hòa ( South Vietnam) với GDP 223USD/người; là nước có GDP đầu người đứng sau Singapore (395USD),
Malaysia (299USD),
Philippines (257USD),
nhưng nhiều hơn Nam Hàn (155USD),
hơn gấp đôi Thailand (101USD), gấp 2,4 lần Trung quốc (92USD), gấp 2,7 lần Ấn độ (84USD),
và gấp 3 lần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (North Vietnam) với chỉ 73USD.

. Như vậy, ở cuối thập niên 1930 cho tới những năm đầu của thập niên 1970, nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) thì Việt Nam ( mà đại diện là VNCH ) có một nền kinh tế có hạng ở Châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản, và ngang ngửa với Malaysia (lúc này Singapore còn là lãnh thổ của Malaysia), Philippines, và hơn hẳn các quốc gia khác như Thái Lan, Trung quốc, Triều Tiên ( bao gồm cả Hàn quốc ngày nay ).
. Hiện nay với quy mô tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam năm 2013 là 173 tỷ USD và GDP bình quân đầu người của chúng ta ước đạt 1.914 USD ; đây được cho là một thành quả lớn lao của nhân dân cả nước trong một thời gian dài phấn đấu để vượt qua nghèo nàn lạc hậu .
Nhưng để cho quý độc giả có cái nhìn rộng hơn đến các dân tộc khác trên thế giới và các nước láng giềng chung quanh chúng ta , xem họ hiện nay đã tiến đến đâu ? Họ sống như thế nào ? Hãy xem họ giàu – nghèo cở nào so với chúng ta , sau đây tôi xin cung cấp một vài số liệu về :

***10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới ,
***10 nước giàu nhất thế giới và ***10 tập đoàn kinh tế đứng đầu thế giới năm 2013 .

Đây là những số liệu mới nhất do Tạp chí kinh tế nổi tiếng Forbes, Ngân hàng thế giới(World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF, International Monetary Fund) công bố, ngày 13/02/2014.

10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2013

. Dưới đây là danh sách 10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay, được tạp chí Forbes xếp dựa trên GDP (Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm nội địa tính bằng US Dollar (US$) của mỗi nước năm 2013:

1. Mỹ: 16.200 tỷ USD
2. Trung Quốc: 9.000 tỷ USD
3. Nhật Bản: 5.100 tỷ USD
4. Đức: 3.600 tỷ USD
5. Pháp: 2.700 tỷ USD
6. Brazil: 2.500 tỷ USD
7. Anh: 2.400 tỷ USD
8. Nga: 2.200 tỷ USD
9. Italy: 2.100 tỷ USD
10. Ấn Độ: 2.000 tỷ USD

10 nước giàu nhất Thế giới

. Dưới đây là danh sách 10 nước được xếp hạng giàu nhất thế giới năm nay của tạp chí Forbes . Tiêu chí xếp hạng 10 nước giàu nhất thế giới của Forbes là dựa trên GDP bình quân đầu người :

1. Qatar
Qatar là một Vương quốc Hồi giáo tại Trung Đông - là đất nước giàu nhất thế giới với GDP bình quân đầu người là 91.379 USD. Đất nước này có dân số là 1,69 triệu dân.

2. Luxembourg
Đất nước nhỏ bé có cái tên là Đại Công Quốc Luxembourg này nằm ở Trung Âu với chỉ có 0,51 triệu dân nhưng có tiềm lực kinh tế rất mạnh. Luxembourg có GDP bình quân đầu người cao thứ 2 thế giới, với 89.562 USD/người.

3. Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất
Đây là một Vương quốc gồm 6 Tiểu quốc hợp thành , là quốc gia ở vùng Trung đông , cóGDP bình quân đầu người là 57.774 USD,với số dân 8,26 triệu người.

4. Na Uy
Tên chính thức là Vương quốc Na Uy là một quốc gia Bắc Âu. Dân số của Na Uy là 4,97 triệu người. GDP bình quân đầu người của đất nước Bắc Âu này là 56.920 USD.

5. Singapore
Cộng hòa Singapore là quốc gia đảo gồm 63 hòn đảo nhỏ nằm ở Đông Nam Á, có số GDP bình quân đầu người của nước này là 56.797 USD. Dân số là 5,07 triệu người.

6. Mỹ
Đất nước rộng lớn này nằm ở Bắc Mỹ với hơn 310 triệu dân có GDP bình quân theo đầu người là 47.084 USD, là quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới một cách tuyệt đối hơn 100 năm nay.

7. Thụy Sĩ
Thụy Sĩ nằm ở Trung Âu, có GDP bình quân đầu người là 46.424 USD. Số dân của đất nước này là 7,86 triệu người.

8. Hà Lan
Vương quốc của hoa tuylip này nằm ở Trung Âu, trên bờ vịnh Ban tích ; có GDP bình quân đầu người là 42.447 USD. Số dân là 10,5 triệu người.

9. Ireland
Là quốc gia đảo nằm ở Bắc Âu có GDP bình quân trên đầu người của Ireland là 39.999 USD. Số dân của nước này là 4,58 triệu dân.

10. Áo
Quốc gia nằm ở trung tâm Châu Âu này có số dân 8,41 triệu người, Áo với đa số người dân nói tiếng Đức . GDP bình quân theo đầu người của Áo là: 39.711 USD.

**Danh sách 10 tập đoàn kinh tế đứng đầu thế giới :

1. Ngân hàng công thương Trung Quốc - ICBC
Tổng tài sản : 2.813,51 tỷ USD
Nhân viên : 408.859 người
Quốc gia : Trung Quốc

2. Tập đoàn tài chính HSBC
Tổng tài sản : 2684,1 tỷ USD
Nhân viên : 284.186 ngườ
Quốc gia : Vương Quốc Anh

3. Ngân hàng xây dựng Trung Quốc – CCB
Tổng tài sản : 2.241 tỷ USD
Nhân viên : 355.290 người
Quốc gia : Trung Quốc

4. Công ty JPMorgan Chase
Tổng tài sản : 2.241 tỷ USD
Nhân viên : 258.965 người
Quốc gia : Hoa Kỳ

5. Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc - ABC
Tổng tài sản : 2.124,2 tỷ USD
Nhân viên : 447.401 người
Quốc gia : Trung Quốc

6. Tập đoàn General Electric
Tổng tài sản : 685,3 tỷ USD
Nhân viên : 305.000 người
Quốc gia : Hoa Kỳ

7. Berkshire Hathaway
Tổng tài sản : 427,5 tỷ USD
Nhân viên : 288.500 người
Quốc gia : Hoa Kỳ

8. Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil
Tổng tài sản : 333,8 tỷ USD
Nhân viên : 76.900 người
Quốc gia : Hoa kỳ

9. Công ty dầu khí hoàng gia Hà Lan - Royal Dutch Shell
Tổng tài sản : 360,3 tỷ USD
Nhân viên : 87.000 người
Quốc gia : Hà Lan

10. Petro China
Tổng tài sản : 347,8 tỷ USD
Nhân viên : 548.355 người
Quốc gia : Trung Quốc
(Theo VTC News)

Chúng ta hãy thử xem những người láng giềng của chúng ta hiện nay ở Đông Nam Á , họ đã tiến đến đâu ? Quy mô nền kinh tế của mỗi nước ra sao ? GDP đầu người của mỗi nước như thế nào ? Tôi xin cung cấp các số liệu sau để mọi người chiêm nghiệm . ( Xin lưu ý , đây là những số liệu do Ngân hàng thế giới(World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF, International Monetary Fund) công bố, ngày 13/02/2014 ).
Theo đó :
Tổng GDP của từng nước như sau :

+- Indonesia với dân số : 250.091.670 người có GDP là : 950 tỷ USD

+- Myanma với dân số : 60.003.503 người có GDP là : 36 USD

+- Thái Lan với dân số : 66.982.746 người có GDP là : 370 tỷ USD

+- Việt Nam với dân số : 90.012.692 người có GDP là : 170 tỷ USD

+- Malaysia với dân số : 27.763.309 người có GDP là : 290tỷ USD

+- Philippines với dân số : 105.217.391 người có GDP là : 223 tỷ USD

+- Lào với dân số : 6.318.284 người có GDP là : 8 tỷ USD

+- Campuchia với dân số : 14.154.948 người có GDP là : 16 tỷ USD

+- Đông Timor với dân số : 1.114.229 người có GDP là : 0, 980 tỷ USD

+- Brunei với dân số : 409.872 người có GDP là : 13 tỷ USD

+- Singapore với dân số : 5.009.236 người có GDP là : 293 tỷ USD

GDP bình quân đầu người của các nước trong khu vực như sau :

*- Indonesia với : 4.007 USD/người

*- Thái Lan với : 6.000 USD/người

*- Malaysia với : 11.857 USD/người

*- Singapore với : 56.797 USD/người

*- Philippines với : 2.200 USD/người

**- Việt Nam với : 1.970 USD/người

*- Myanma với : 850 USD/người

*- Campuchia với : 1.000 USD/người

*- Brunei với : 41.004 USD/người

*- Lào với : 1.489 USD/người

*- Đông Timor với : 982 USD/ người.

+++. Rộng hơn một chút với các nước châu Á thì:

+Nhật Bản có bình quân đầu người hiện nay là : 47. 096 USD/người ;

+Trung Quốc là : 7.000 USD/ người ;

+Úc là : 47.687 USD/ người ,

+Hàn Quốc : 23.113 USD/người .

Qua những số liệu trên đây, chúng ta thấy : - Quy mô GDP bình quân đầu người tính bằng USD của Việt Nam còn rất thấp : đứng thứ 7/11 nước trong khu vực, đứng thứ 34/47 nước và vùng lãnh thổ ở châu Á và đứng thứ 136/191 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có số liệu so sánh.

- Tổng GDP (Gross Domestic Product) của Việt Nam chúng ta ở Đông Nam Á đứng thứ 5/11 nước và đứng thứ 50 trên thế giới với 170 tỷ USD ( Bảng xếp hạng của năm 2012)

. Do GDP bình quân đầu người tính bằng USD còn quá thấp, nên Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về quy mô tuyệt đối, trong khi tốc độ tăng GDP tính theo giá so sánh mấy năm nay đã tăng chậm lại. Đây cũng là một trong 3 yếu tố (chỉ số GDP bình quân đầu người, chỉ số tuổi thọ bình quân, chỉ số tỷ lệ đi học) làm cho thứ bậc về chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam ở mức thấp (đứng thứ 7/11 trong khu vực, thứ 35/45 ở châu Á và thứ 117/173 trên thế giới).

. Trên đây là những số liệu tương đối chính xác mà tôi tổng hợp được từ nhiều nguồn ở các tổ chức tài chánh có uy tín của thế giới nhất là từ Ngân hàng thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF, International Monetary Fund). Đồng thời qua theo dõi nhiều năm của cá nhân tôi, có so sánh đối chiếu với các công bố chính thống của Tổng cục Thống kê Việt Nam .
Xin dành phần bình luận – so sánh – đánh giá cho quý bạn đọc

Đinh Khắc Thiện
Phần nhận xét hiển thị trên trang