Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến gần Nga, nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3?


Duy Anh 19/08/2016 (Dân Việt) Mỹ đã rút vũ khí hạt nhân khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển đến Romania gần với Nga khiến giới phân tích cho rằng, khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 ngày càng cao.
Các nguồn tin cho biết Mỹ đang kéo vũ khí hạt nhân của mình ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ khi mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Ankara xấu đi trông thấy sau vụ đảo chính bất thành.

Hàng ngàn người đã biểu tình ở ngoài căn cứ quân sự Incirlik yêu cầu Mỹ rời đi. Căn cứ Incirlik được cho là đã cất giữ khoảng 50 đầu đạn hạt nhân của Mỹ- đó là một phần trong hệ thống vũ khí hạt nhân của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại Nga.

Cũng theo những nguồn tin này, Mỹ di chuyển tên lửa hạt nhân chiến thuật từ căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đến căn cứ ở deveselu, Romania- gần biên giới với Nga.

Mỹ cũng lấy lý do là đã không còn tin tưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ để cất giữ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giới quân sự cho rằng, đó có thể chỉ là cái cớ, Lầu Năm Góc cũng có thể muốn các vũ khí hạt nhân đến gần hơn với lãnh thổ Nga. Căn cứ Deveselu chỉ cách Mosocw chừng khoảng 500 dặm.

NATO đang dồn lực để đối phó với sự trỗi dậy của Nga, sau khi các chuyên gia tiết lộ quân đội Nga của Tổng thống Vladimir Putin có thể tàn phá Đông Âu chỉ trong vòng chưa đến 60 giờ.

Anh và các quốc gia NATO khác đã điều quân đến gần biên giới với Nga để chống lại một cuộc xâm lược.

Giới phân tích quân sự cho rằng, nếu không kiểm soát được xung đột giữa Nga và NATO, thế giới có khả năng phải chứng kiến thế chiến thứ 3 với hậu quả khôn lường.


http://danviet.vn/the-gioi/my-dua-vu-khi-hat-nhan-den-gan-nga-nguy-co-chien-tranh-the-gioi-thu-3-702498.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang

● Tin tức..bực thì giải trí nhoe!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

YÊN BÁI VÀ PHÁT SÚNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC?


Cuối năm 2014, chúng tôi thực hiện series điều tra “Bản Danh sách đen” và dành một tập để phanh phui những vụ phá rừng tàn bạo nhất trên đất nước này. Đỗ Doãn Hoàng đề nghị thực hiện điều tra vụ phá rừng Nà Hẩu (Yên Bái), vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc và những tình tiết rất mới của câu chuyện xẻ thịt rừng.
Sự thật được giấu kín bao nhiêu năm và chỉ hé lộ vì một vụ thanh toán lẫn nhau của kiểm lâm Yên Bái mà họ muốn mượn bàn tay “báo chí” để triệt hạ đối thủ. Tay kiểm lâm giấu mặt gửi thư tố cáo cho chúng tôi đã sẵn sàng chơi sát ván dù lường trước những mối nguy hiểm đe doạ đến tính mạng.
Chúng tôi đã vào cuộc với sự hỗ trợ của những tay bảo kê rừng quyền lực nhất và cũng để rồi rùng mình phát hiện ra sự thật của việc rút ruột rừng già giữa thanh thiên bạch nhật với việc tiếp tay chặt chẽ của kiểm lâm Yên Bái và đội ngũ thực thi pháp luật tại đây. Thế nhưng, câu hỏi mà cho đến mãi nửa năm sau, khi đi vào lõi của rừng già A Lưới (TT-Huế), tôi mới trả lời được, đó là Kiểm lâm có quyền lực và bản lĩnh đến đâu để có thể sai khiến lâm tặc và các đối tượng đầu bò, đầu biếu địa phương? (Nó cũng giải toả cho tôi những lo lắng cho lực lượng này mà truyền thông trước đó đưa tin về các vụ lâm tặc chống lại người thi hành công vụ.)
Tôi tự hào vì những đồng nghiệp tuyệt vời Đỗ Doãn Hoàng, Phạm Hùng, Dương Thuân,..đã thực hiện series điều tra này.
Cái kết của câu chuyện này chưa bao giờ tôi kể và cũng sẽ giữ lại cho mình. Chỉ biết rằng, sau đó tay kiểm lâm gửi đơn thư tố cáo đã bị đì, bị đe doạ, bị chuyển công tác và rồi có lẽ đã rời khỏi ngành mang theo cả sự hả hê và mối tư thù đồng nghiệp, lãnh đạo ngành đến tận cuối đời…Tôi tin vào luật nhân quả: Máu rừng đã đổ và rừng đang báo thù?!
Tôi đăng lại series phim này với phiên bản tương tác – interractive story – để bạn có thể dễ dàng xem lại nó. (Sẽ update link)
Đây là câu chuyện có thể giúp bạn hiểu hơn về vụ việc nổ súng bắn bí thư, chủ tịch tỉnh Yên Bái của Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh này. Share nếu bạn thích!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc đã từng bị nhấn chìm trong một trận đại hồng thủy 4.000 năm trước


(Ảnh: Internet)

Liệu sự tích về trận Đại Hồng Thủy vào thời Trung Quốc cổ đại là có thật hay không? Các nhà khoa học tin rằng sự kiện này là thật, sau khi tìm thấy bằng chứng của một trong những trận lũ lớn nhất từng xảy ra trên Trái Đất trong vòng 10.000 năm qua. Bằng chứng này giờ đây có thể thay đổi lịch sử như chúng ta vẫn biết.
Một truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại từng kể về một trận Đại Hồng Thủy cực lớn quét qua Trung Thổ trong một thời kỳ xa xưa. Thôn làng trải dài hàng dặm đã bị nhấn chìm trong những cơn sóng lớn, rất nhiều người và động vật đã thiệt mạng. Cây cối và các tòa nhà đã bị phá hủy toàn bộ. Đúng lúc đó, một vị vua xuất hiện từ trong dòng nước lớn. Bằng cách nạo vét dòng sông để thoát nước ở các vùng đất bị lụt, ông đã lập nên nhà Hạ tồn tại qua hàng thế kỷ.
song hoang haSông Hoàng Hà. (Ảnh: Internet)
Vua Hạ Vũ (thường được gọi là Đại Vũ) đã được biết đến là người có công phát triển kỹ thuật trị thủy và thiết lập hệ thống kênh mương.
Với công lao của mình, Vua Thuấn đã quyết định truyền ngôi cho Đại Vũ, và thế là triều đại đầu tiên của Trung Quốc, nhà Hạ, đã ra đời.
dai vu tri thuyChân dung của Hạ Vũ. (Ảnh: Wikimedia)
Các nhà khoa học hiện đã tìm được bằng chứng cho thấy truyền thuyết này là thật và sự kiện thảm họa này thực sự đã xảy ra.
dai hong thuy trung quoc (2)Truyền thuyết về trận Đại Hồng Thủy ở Trung Quốc hóa ra là thật. (Ảnh: Internet)
Một nhóm các nhà khảo cổ và địa lý, dẫn đầu bởi TS Ngô Thanh Long từ Đại học Bắc Kinh đã phát hiện được các chứng cớ trầm tích giúp xác nhận truyền thuyết về Đại Hồng Thủy thời Trung Quốc cổ đại này.
Vào khoảng năm 1920 TCN, một trận lụt khổng lồ trên sông Hoàng Hà đã chảy xuống tạo nên một hành lang hiện được biết đến là hẻm Tích Thạch, thông ra lưu vực Quan Thính ở miền trung Trung Quốc.
dai hong thuy trung quoc (3)Các bộ xương trong hang động F10 tại khu vực Lạt Gia. (Ảnh: Cai Linhai)
Nhờ phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị carbon trên hai mẫu đất khác nhau tại di chỉ một con đập đất thời cổ đại, các nhà khoa học biết được rằng vào khoảng 4.000 năm trước, một trận động đất khổng lồ đã đánh vào miền trung Trung Quốc, tạo nên một trận lở đất trong thung lũng sâu, hẹp với các triền dốc đầy đất đá. Vụ lở đất đã tạo nên hẻm núi, hình thành một con đập đất hình kim tự tháp chặn đứng dòng chảy của sông Hoàng Hà. Các nhà nghiên cứu ước tính con đập này đã chống chọi được khoảng 6-9 tháng, và rốt cục khi nó vỡ luồng nước chảy tràn vào đã gây nên thiệt hại khủng khiếp cho người dân.
trong14 bộ xương các nạn nhân thiệt mạng bởi trận động đất trong hang động F4 tại di chỉ Lạt Gia đã được khai quật vào năm 2000. (Ảnh: Cai Linhai)
“Bằng cách xác định những trầm tích đó, và cẩn thận khảo sát các khu vực, ở cả hai mặt của thung lũng, chúng tôi đã biết được kích thước của kênh lũ, và độ cao chính xác của dòng nước lũ”, GS Darryl Granger, một nhà địa chất học tại Đại học Purdue (Mỹ), nhận định.
Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn một thảm họa với quy mô khủng khiếp vào thời cổ đại đã xảy ra ở đây.
“Đây là trận lụt lớn nhất… nó lớn gấp 500 lần một trận lụt thông thường trên sông Hoàng Hà sau một cơn mưa lớn”, GS Granger giải thích.
Mực nước lũ dâng lên cao hơn 38 m so với mực nước sông ngày nay, khiến thảm họa này “tương đương trận lụt lớn nhất trên sông Amazon từng được ghi nhận”, ông trao đổi với các phóng viên qua điện thoại để thảo luận phát hiện mới.
“Trận lụt này thật sự là một sự kiện mang tính thảm họa đối với những ai sinh sống ở hạ nguồn sông Hoàng Hà”, ông nói thêm.
Video miêu tả cơ chế hình thành trận lũ trên sông Hoàng Hà vào 4.000 năm trước:
Tác giả: Message to Eagle.Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.Quý Khải biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tỉnh táo trước những “đột phá” của Trung Quốc

Tỉnh táo trước những “đột phá” của Trung Quốc

Nhìn lại ứng xử của Trung Quốc vài năm gần đây, cần cẩn trọng mỗi khi nước này tuyên bố “có bước đột phá”.

Trung Quốc giữa tuần này loan tin rằng cuộc họp các quan chức cấp cao của Bắc Kinh và ASEAN ở Nội Mông về việc triển khai Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông đã đạt được nhiều "đột phá".
Cụ thể như thông qua nguyên tắc về đường dây nóng cho các tình huống khẩn cấp hàng hải, một tuyên bố chung về áp dụng Quy tắc cho các va chạm bất ngờ trên biển (CUES) và hoàn tất dự thảo khuôn khổ cho Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào giữa năm sau.
Dù không thể phủ nhận nó có thể mở ra cơ hội để Trung Quốc và ASEAN giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng giới chuyên gia cho rằng cần phải nhìn rõ những tiến triển thật sự và thách thức còn tồn tại.
Theo tờ Diplomat, ứng xử của Trung Quốc trong vài năm qua là cơ sở để cần phải cẩn trọng mỗi khi có một tuyên bố đột phá. Chẳng hạn mùa hè năm 2014, bảy tháng sau khi Trung Quốc công bố chiến lược mới cho quan hệ với ASEAN, Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hay năm ngoái, trong khi tuyên bố đây là "Năm hợp tác hàng hải ASEAN - Trung Quốc" nhưng Bắc Kinh lại đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp trái phép, tiếp tục xâm phạm vùng biển của các nước láng giềng và cản trở việc đàm phán COC.
Ngoài ra, trong bối cảnh gặp bất lợi sau phán quyết của Tòa trọng tài The Hague hồi tháng trước, Bắc Kinh có khuynh hướng khuếch đại các diễn tiến nhỏ thành "đột phá" nhằm giả tạo một không khí bình lặng.
Thực tế là Trung Quốc thời gian qua đã kiên quyết phớt lờ phán quyết và thuyết phục quốc tế rằng Bắc Kinh có thể giải quyết căng thẳng trên Biển Đông mà không cần sự can thiệp của những nước bên ngoài như Mỹ.
Những người quan sát chặt chẽ tình hình Biển Đông có thể dễ dàng nhận thấy kết quả của các cuộc họp tuần này chẳng có gì là mới hay đột phá. Hai kế hoạch thành lập đường dây nóng và áp dụng CUES thật ra đã được công bố từ năm ngoái và được nhắc lại nhiều lần trong các tuyên bố của ASEAN vài tháng qua.
Các chi tiết của kế hoạch cũng chưa rõ, chẳng hạn liệu CUES có áp dụng cho cả hải quân và tàu tuần duyên hay không, theo như kêu gọi của các nước ASEAN như 
Singapore, Malaysia.
Bên cạnh đó, cũng chưa thể chắc chắn những cam kết sẽ được thực hiện theo khung thời gian phù hợp nếu nhìn vào cách Trung Quốc kéo lê việc hoàn tất COC thời gian qua. Và thậm chí nếu được hiện thực hóa, các biện pháp này cũng khó giải quyết được vấn đề thật sự trên Biển Đông.
Theo Diplomat, "thách thức cơ bản ở Biển Đông không phải là thiếu luật hoặc cơ chế xử lý khủng hoảng, mà là sự trỗi dậy quyết đoán và táo bạo của Trung Quốc muốn thay đổi thực trạng theo hướng có lợi cho mình và sẵn sàng phá luật, gây nguy cơ xảy ra khủng hoảng.
Do đó, đường dây nóng hay quy tắc ứng xử cũng vô dụng nếu không đi kèm với sự thay đổi trong cách tiếp cận và tính toán của Bắc Kinh".
Cuối cùng, những "đột phá" kiểu này, có thể được Trung Quốc tung hô trong vài tháng tới, có thể là điềm báo bão trong bối cảnh Bắc Kinh thời gian qua đẩy mạnh các hoạt động gây bất ổn trên Biển Đông như tập trận cùng Nga, tăng sự hiện diện quân sự quanh bãi cạn Scarborough và quân sự hóa ở quần đảo Trường Sa.
"Do đó đừng ngạc nhiên nếu Bắc Kinh bày trò hợp tác với ASEAN rồi lại tiếp tục thái độ quyết đoán trên Biển Đông, thậm chí vượt qua "lằn ranh đỏ" mà Hoa Kỳ đã đưa ra như cải tạo bãi Scarborough hay tuyên bố vùng nhận dạng phòng không sau hội nghị G20 hoặc sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11" (theoDiplomat).
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17-8 cho biết sẽ không đưa tranh chấp hàng hải ra cuộc họp ASEAN tại Lào vào tháng sau, thay vào đó sẽ nói chuyện trực tiếp với Trung Quốc. Ông Duterte cho rằng việc gây náo động có thể khiến Trung Quốc quay lưng với đối thoại.
Ông không nói rõ thời gian, nhưng cho biết cả hai sẽ ngồi xuống nói chuyện vào thời điểm thích hợp. Tại hội nghị vào tháng sau, Manila sẽ nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2017.
theo Tuổi trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

AI CÓ THỂ TRỞ THÀNH CỤ ĐÔXT TỪ NHỮNG SỰ KIỆN Ở YÊN BÁI ???


SẼ LÀ MỘT NGÀY KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM KHÓ QUÊN - AI CÓ THỂ TRỞ THÀNH CỤ ĐÔXT TỪ NHỮNG SỰ KIỆN Ở YÊN BÁI ???
Hôm nay là ngày kỷ niệm 71 năm CM tháng Tám 1945. Nhưng sự kiện đẫm máu ở Yên Bái hôm qua đã phủ một bóng mây lên ngày hôm nay...
Nếu thả cửa viết một bài "Thời đàm" về sự kiện này thì sẽ có vô số ý hay, cảm xúc mạnh, ngôn từ lạ..., vì nó gợi mở và đánh thức rất nhiều luồng liên tưởng khác nhau, xuất phát từ lịch sử...
Nhưng thôi, đấy là một việc mà chắc còn lâu dài người ta vẫn viết và phải viết...
Chỉ nhớ, hôm qua, nhân trò chuyện với một ông nhà thơ thâm trầm, mình nói câu này khiến ông ấy cũng OK, và bây giờ xin nói với các bạn cho vui:
- Theo tôi, nếu có một nhà văn hay một nhà sáng tác nghệ thuật có thể viết được một tác phẩm dựng lên được một cách thật sâu sắc, thật tinh vi, thật biểu cảm, tức là thật thuyết phục về cái đêm 17.8.2016 của nhân vật Đỗ Cường Minh, cái đêm trước khi ông ta quyết định sẽ nổ súng vào hai vị lãnh đạo đầu tỉnh Yên Bái và sẽ tự sát... Vâng, chỉ cần tái hiện lại cái đêm dài khủng khiếp ấy của nhân vật có thực này thôi một cách giàu tư tưởng và nghệ thuật nhất có thể.... thì nhà văn ấy, tác giả ấy đã trở thành một cụ Đôxt của ngày hôm nay!!!!....
Nào, mời các ứng viên làm cụ Đôxt cho ý kiến về ý kiến trên của tôi...
P.S. Có ai thành cụ Đôxt hay không thì chưa biết, nhưng tôi tin sự kiện này nhất định sẽ đi vào văn học, nghệ thuật trong tương lai.
A.N.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÀI TIÊN TRI CỦA NHÀ VĂN NAM CAO

CHÍ PHÈO của NAM CAO

 
Nguyễn Trọng Tạo

“Chí Phèo” là truyện ngắn tuyệt tác của Nam Cao, được viết từ năm 1941, đến nay đã 3/4 thế kỷ, mà như vừa viết xong về cái thì hiện tại. Đọc lại đoạn văn sau khi Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự sát, người ta cứ ngỡ là chuyện bắn nhau vừa ngày hôm qua đây. Đoạn văn này xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội ngày hôm qua như cảnh báo cho cơ chế này - hãy thận trọng: 
 
























Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng. Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu…”. 

 
Phần nhận xét hiển thị trên trang