Trên núi Chư Mang — lại núi Chư Mang, chứ còn biết đi đâu được nữa? — có những đôi mắt trẻ thơ như sao lấp lánh, nhưng cũng có những đôi mắt quỷ đỏ lòm trong đêm đen huyễn hoặc. Không có nơi nào cho thần tiên trú ngụ, do đó chúng ta phải tìm cách đối phó với những hiểm nguy.
Tôi ngồi vuốt thẳng một cọng lông. Không phải điên khùng loạn não đâu, đó là cách tôi lấy lại thăng bằng để chơi cùng một lúc với thánh thần và ác quỷ. Cả hai phía đều thấy tôi ngu đần lẩn thẩn đến tội nghiệp, nên họ bỏ qua cho, để tôi còn sống đến ngày mai...
Không có ai dám bênh vực bạn đâu, nếu như bạn không may ngã vào miệng quỷ. Bạn bè của bạn sẽ trở nên vô tâm đến tàn độc và hả hê cười khi thấy bạn rơi từ chín tầng trời. Thậm chí cú rơi ngoạn mục ấy trở thanh trò giải trí cho đám đông quẫn bách.
Vậy nên, tốt nhất là hãy giữ thăng bằng, trên miệng hãy luôn luôn một nụ cười, méo mó cũng được, vô vị cũng được, thậm chí chảy thêm một ít nước bọt giả ngây giả dại cũng chẳng sao...
Tôi thì khác: tôi vừa đi vừa vuốt thẳng một cọng lông!
Vuốt thẳng một cọng lông có khó không? Khó, nhưng không phải là điều không thể. Giữ thăng bằng trên một sợi dây giăng ngang giữa miệng thiên thần và ác quỷ có khó không? Khó, nhưng cũng không phải là điều không thể. Có một điều cần biết là bạn không nên ngó xuống quá lâu để xem đám đông nhảy múa gào thét dưới kia. Họ sinh ra ở đó, và trong đầu họ được nhồi nhét một mớ giáo điều cứng như đinh thép, nhiều như muỗi như vắt trong hẻm núi, vậy nên bạn hãy đừng nổi giận với họ.
Nếu bạn nổi giận, cọng lông sẽ đứt làm đôi. Không tin thì cứ thử xem!
Bạn hỏi: Viết cái gì mà đau đớn buồn rầu đến vậy? Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chưa kịp chuẩn bị câu trả lời, nên đành bỏ ngỏ. Tôi cắm cúi ngồi vẽ gương mặt người trong gió mưa vần vũ hay nắng đỏ bụi đường. Tôi chỉ muốn vẽ lại một cách trung thực nhất gương mặt của khoảnh khắc mà tôi đang sống, còn đó là gương mặt buồn rầu hay vui vẻ, tôi làm sao biết được!
Những ngày qua, khi thân thể một cậu bé ở một xứ sở xa xôi nào đó nằm úp mặt trên một bờ biển xa xôi nào đó, mọi người có dịp chứng tỏ tình yêu thương đồng loại của mình bằng những giọt nước mắt nhân từ không cần biên giới. Nhưng hầu như không ai muốn khóc cho những đứa bé sống lay lắt ngay bên cạnh, đang bị đày đoạ bởi những người thân yêu của nó. Cuộc sống của những sinh linh bé nhỏ, máu đỏ da vàng, đang bị chà đạp không thương tiếc ngay bên cạnh bạn đó, sao bạn đành ngoảnh mặt làm ngơ?
Bạn nói: Mình khóc thương cho người ta, rồi mai kia ai khóc cho mình? Ở xứ sở mà mỗi huyền thoại đều nhuốm màu bi kịch thì nước mắt hay không nước mắt, xót thương hay hững hờ, nào phải là chuyện gì ghê gớm!
Tôi mân mê cọng lông trên tay như một thằng bé tự kỷ miệng ngậm hột thị khi thầy giáo hỏi bài. Cọng lông xoăn tít, lấp lánh dưới ánh sáng kỳ diệu của mặt trời. Không phải giọt nước mắt nào cũng châu ngọc cả đâu, thật đấy! Tôi đã từng kể cho bạn nghe về một ông tiên luôn luôn mang vẻ mặt nhân từ và nhạt nhoà nước mắt nhưng có bàn tay đẫm máu trong đêm đen. Tin hay không thì tuỳ, nhưng nếu không cẩn thận, bạn có thể chết đuối trong biển nước mắt của các thánh nhân đểu cáng. Còn tôi, với cọng lông màu nắng trên tay, tôi sẽ tiếp tục bước đi, trong nắng, trong mưa, trong sự gào thét của đám đông cuồng tín đang ra sức bảo vệ một xác chết chưa chôn hoặc một vũng lầy tăm tối. Tôi cố giữ lấy thăng bằng, như một diễn viên xiếc thạo nghề đang biểu diễn màn đi trên dây, qua một rừng gươm dao dựng ngược dưới chân.
Có nhiều khi tôi cũng lo lắng, hoang mang, vì dưới kia, đám đông không ngớt thét gào. Những cái miệng há ra đỏ lòm chực ăn tươi nuốt sống đồng loại. Họ được lịch sử lựa chọn và giao nhiệm vụ vẻ vang giữ nhịp cho cuộc sống ồn ã này. Nhưng càng ngày họ càng tỏ ra bất lực, và càng bất lực thì họ càng manh động, nguy hiểm. “Không giành được thì cướp!” Họ nói thế và tỏ ra hãnh diện điên cuồng như sóng dữ. Nói thế chứ họ cũng yếu mềm và có khi đần độn. Khi thấy tôi vừa đi vừa cố gắng vuốt thẳng một sợi lông xoăn tít, họ ôm bụng cười lăn cười lộn, tưởng như được tận mắt thấy người ngoài hành tinh vừa rơi xuống. Tôi cười, miệng chảy ra một ít nước dãi ngớ ngẩn, và tôi tiếp tục công việc của mình, công việc của một diễn viên xiếc đi trên dây.
Nguy hiểm, nhưng rất thú vị — điều này chỉ có tôi biết thôi!
Tôi vừa đi vừa vuốt cho thẳng một sợi lông xoăn tít. Những gã mặt lạnh như tiền chặn đường hỏi: “Này, mày định âm mưu gì đấy?”... “Này, mày có ý đồ đen tối gì đấy?”... Tôi cười hì hì và chìa ra cọng lông trước mặt, xoăn tít. Chúng nó bật cười sằng sặc, bỏ đi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang