Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Chuyên gia an ninh mạng: Tin tặc không dễ phá hoại an toàn bay ở Việt Nam

Ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, cho biết, theo nguyên tắc, hệ thống điều khiển bay không được kết nối internet như hệ thống thông tin, do đó, tin tặc muốn xâm nhập hệ thống điều khiển bay là rất khó.
Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena, về vụ việc tin tặc tấn công vào website của Vietnam Airlines và hệ thống thông tin tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Theo ông Thắng, cuộc tấn công website của Vietnam Airlines và hệ thống thông tin sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất là cuộc tấn công lớn nhất vào hệ thống thông tin hàng không Việt Nam.
Theo ông Thắng, tin tặc có thể đã đột nhập và cài cắm từ lâu ở trong hệ thống từ rất lâu và chờ thời điểm để thực hiện hành vi phá hoại.
Ngoài việc thay đổi giao diện màn hình trang chủ của các hệ thống, hành vi phát tán 400.000 khách hàng của Việt Nam Airlines là cực kỳ nguy hiểm, bởi những thông tin này là hoàn toàn bí mật.
Trong nội dung cuộc trao đổi, ông Thắng cũng nói về những nguy cơ tin tặc ở Việt Nam, về ý thức bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan doanh nghiệp còn yếu tạo ra lỗ hổng để hacker nước ngoài xâm nhập.
Tuy nhiên ông Thắng cũng cho rằng, việc khắc phục không hề đơn giản. Những lỗ hổng bị tấn công và được “vá lỗi” ở bên ngoài vẫn có thể bị tấn công chính nơi đã bị “vá”.
Về mối lo ngại chuyện tin tặc có thể xâm nhập hệ thống điều khiển bay để phá hoại an toàn bay, ông Thắng cho rằng, về nguyên tắc hệ thống điều khiển bay và hệ thống thông tin dành cho khách hàng hoàn toàn độc lập. Theo nguyên tắc, hệ thống điều khiển bay sẽ không được kết nối internet như hệ thống thông tin, do đó, tin tặc muốn xâm nhập vào hệ thống điều khiển bay là chuyện rất khó.
Cũng theo ông Thắng: “Nhà Trắng, NASA còn bị tấn công thì sân bay bị tấn công cũng chẳng có gì lạ. Một cơ thể hoạt động lâu cũng sẽ xuất hiện bệnh thì hệ thống công nghệ thông tin khi hoạt động lâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng”.
Như tin Thanh Niên đã đưa, chiều 29.7, trang web chính thức của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (tức Vietnam Airlines) đã bị tin tặc tấn công. Cụ thể trang chủ của Vietnam Airlines bị thay đổi giao diện và thông tin ghi rõ trang đã bị nhóm hacker 1937cn phá hoại, kèm theo đó là những lời công kích mang nội dung xấu.
Hơn 17 giờ chiều 29.7, trang web của Vietnam Airlines đã có thể truy cập lại bình thường. Tuy nhiên, các tin tặc đã cho phát tán một bảng danh sách ước tính hơn 400.000 tài khoản của những hội viên Vietnam Airlines, trong đó có nhiều thông tin quan trọng.
Cùng lúc đó, tin tặc cũng đã tấn công hệ thống thông tin ở các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Theo đó, màn hình quảng cáo tại khu vực làm thủ tục chuyến bay tại những nơi này đã bị chèn hình ảnh và nội dung, câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines. Đồng thời tin tặc cũng can thiệp hệ thống thông tin phát thanh tại sân bay.
Dưới đây là video toàn bộ nội dung cuộc trao đổi của Thanh Niên với chuyên gia này.
 

Thanh Niên

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tiền thuế của dân, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ




Anh đi học lấy kiến thức cho anh, sao lại lấy ngân sách nhà nước mà cụ thể là lấy tiền thuế của dân để trả cho khoản học phí này? Hãy hoàn trả lại số tiền 386 triệu đồng cho ngân sách. Đó là tiền mồ hôi nước mắt, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ…
 

Chuyện bằng giả, bằng “mượn” ở ta thời nay không hiếm, thậm chí rất phong phú và đầy… sáng tạo.

Cách đây chưa lâu, Tỉnh ủy Hậu Giang phát hiện ra ông Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Lê Thành Nhân “sáng tạo” ra hình thức… “mượn bằng”.

Ông Nhân đã “mượn” cái bằng Trung học cơ sở (cấp II) của người cùng họ, cùng tên, chỉ khác mỗi tên đệm là Hoàng (Lê Hoàng Nhân) để theo học hệ Bổ túc phổ thông nhằm “nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ” như lời giải trình của ông Nhân với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang và cho rằng việc “mượn” này chỉ là “do suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, cứ nghĩ “mượn” bằng cấp 2 là đơn giản”.

Gần đây, trong bài “ Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định khai học tiến sĩ chính quy” - báo Tuổi trẻ ngày 28/7 cho biết , một bác quan chức to, rất to của tỉnh Bình Định cũng “xài nhầm” một cái bằng cũng rất oách. Đó là ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định sử dụng bằng tiến sĩ không được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

Ông Phó Bí thư Toàn đã làm nghiên cứu sinh tiến sĩ quản lý giáo dục do Trường ĐH Đại Nam (Hà Nội) và Trường ĐH Bulacan State (Philippines) tổ chức theo hình thức đào tạo bán du học, quá trình học và hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Hà Nội mỗi tháng bốn ngày, bảo vệ đề tài tại Philippines trong 10 ngày trong thời gian 2 năm (từ tháng 9-2011 đến tháng 9-2013). Không biết Bộ Giáo dục & Đào tạo không công nhận vì lý do gì nhưng chỉ nhìn thấy thời gian học, đã thấy đây là hình thức… siêu siêu tốc bởi mỗi tháng học 4 ngày X 12 tháng X 2 năm cộng với 10 ngày bảo vệ, vị chi tất tần tật chỉ có vẻn vẹn… 106 ngày, tức là ba tháng rưỡi. Ba tháng rưỡi, cho ra lò một mẻ tiến sĩ thì khác gì giống lúa… ngắn ngày.

Thực ra, việc ham học là tốt, rất tốt. Nhất là đối với những vị cán bộ chủ chốt, có chức, có quyền cao. Nó không những trang bị kiến thức cho cá nhân họ mà còn là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Thế nhưng khốn nỗi ở đây, cái “bằng dởm” này lại được “trả” với cái giá 386 triệu đồng được trích từ ngân sách nhà nước.

Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao anh đi học lấy kiến thức cho anh, nếu anh làm tốt, anh sẽ nhanh chóng được thăng tiến, nhanh chóng được lên lương, nhanh chóng… hoàn vốn. Sao lại lấy ngân sách nhà nước mà cụ thể là lấy tiền thuế của dân để trả cho khoản học phí này?

Điều thứ hai, tại sao một số cán bộ lại có “đặc lợi” này mà không thuộc về những người nghiên cứu chuyên môn thuần túy khác?

Trở lại với việc của bác Lê Kim Toàn, dù Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận hay không công nhận thì bác ấy đã học rồi. Hãy để tấm bằng của bác ấy giữ làm kỉ niệm.

Chỉ xin một điều, hãy hoàn trả lại số tiền 386 triệu đồng cho ngân sách. Đó là tiền đóng thuế của dân, tiền mồ hôi nước mắt nên không ai có quyền đem số tiền đó đi “mua” bằng cấp cho mình, nhất là một khi, đó lại là bằng “dởm”.

Hãy nhớ lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lễ tuyên thệ: “Chúng ta cần có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội”.

Tiền thuế của dân vốn nhiều mồ hôi, nước mắt, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ, muốn tiêu gì thì tiêu, phải không các bạn? 
Bùi Hoàng Tám
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công



Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.

Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.

Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công.

Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không.

Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi. Hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.

Trong phòng lounge dành cho thương gia, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại sợ tiếp viên sốt ruột: "Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu".

Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.

Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.

Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ nhận gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt. Cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn. Mọi người vui vẻ, tự an ủi, rồi ra về.

Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.

Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.

Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.

Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.

Hoàng Minh Trí

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Formosa Hà Tĩnh: ‘Sinh tử phù’ của VN?


Nguyễn An Dân
Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã nhận lỗi về vụ cá chết, và cam kết bồi thường cho Việt Nam 500 triệu đô la
Trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung có một công cụ được dùng để khống chế sức mạnh của các nhân vật võ hiệp. Đó là “sinh tử phù”, được cấy vào cơ thể người luyện võ nhằm suy yếu, triệt tiêu sức đối kháng và chi phối tư duy, hành động của họ.
Có vẻ như đến nay, sau diễn biến tại Quốc hội và những thông tin có được xung quanh, dường như Formosa cũng có vẻ là một “sinh tử phù” trên cơ thể Việt Nam và đang phát huy giá trị như thế.
Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá toàn diện về “thảm họa cá chết” tuy có nhiều thông tin nhưng chưa đủ, và theo tôi chưa vạch ra vấn đề trách nhiệm của từng cá nhân, ban bệ trong chính quyền.
Những nét quan trọng mà tôi viết dưới đây chưa thấy trong báo cáo đánh giá của Chính phủ nên xin phép bổ sung.
Mượn đầu heo nấu cháo?
Theo thông tin chính thức, vì Formosa Hà Tĩnh là dự án đầu tư lớn nhất hiện nay, quy mô vốn đăng ký 10 tỷ USD, có thể là mũi đột phá của ngành sản xuất thép, là yếu tố quan trọng giúp phát triển công nghiệp Việt Nam…, đủ thứ lời có cánh ca tụng khi cấp phép dự án.
Thế nhưng dường như mọi việc không có vẻ như thế.
Theo thuyết minh dự án được Formosa Hà Tĩnh công bố với Chính phủ Việt Nam, vốn đầu tư từ các cổ đông rót vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Formosa Hà Tĩnh là khoảng 3,5 tỷ USD. Còn lại 7 tỷ USD thì Formosa Hà Tĩnh sẽ vay ngân hàng trong và ngoài nước Việt Nam.
Tức là 70% tổng vốn đầu tư vào dự án Formosa cũng là không phải của họ.
Hóa ra họ không mang tiền vào Việt Nam nhiều như ta nghe họ nói.
Nếu vậy thì thực vốn đầu tư của Formosa Hà Tĩnh cũng chỉ ngang tầm với một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, vì sao phải ưu đãi đủ thứ biệt lệ cho họ hơn hẳn các doanh nghiệp Việt Nam?
Dự án Formosa Hà Tĩnh nhận được nhiều ưu đãi
Nếu vay ngoài Việt Nam, với thuyết minh kinh tế sơ sài về yếu tố gìn giữ môi trường và tỉ suất sinh lời thấp (có khi còn lỗ) như Formosa Hà Tĩnh, khả năng họ tự vay được là rất khó nếu không có Chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh.
Đừng đánh giá thấp kinh nghiệm của các ngân hàng tư bản nước ngoài có trong tay tỷ tỷ USD. Mong là Chính phủ Việt Nam lưu ý vấn đề này nếu có.
Nếu vay vốn trong nước, thì cũng là tiền chung của nhân dân, nghĩa là nhân dân phải bỏ tiền của mình ra cho người vay để họ… góp phần gây thảm họa môi trường của Việt Nam.
Dư luận rất lấy làm khó hiểu khi tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 2/6/2014 của Văn phòng Chính phủ có nội dung đồng ý nâng hạn mức cho Formosa Hà Tĩnh được vay tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam gấp bốn lần vốn đăng ký của họ.
Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh chỉ thực sự đầu tư vào Việt Nam 3,5 tỷ USD, nhưng được vay… 40 tỷ USD tiền của nhân dân Việt Nam.
Nói theo kiểu dân gian là có vẻ như “tay không bắt cướp”.
Ngân hàng cho vay thì cái đầu tiên của họ quan tâm là thu hồi vốn trên tài sản đảm bảo để phòng ngừa rủi ro.
Về pháp lý, do là công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ chịu trách nhiệm trên vốn đăng ký, hóa ra họ được vay 40 tỷ USD trong nước nhưng trách nhiệm tài chính chỉ phải chịu 10 tỷ US như vốn đăng ký.
Các ngân hàng Việt Nam, nếu họ cũng vì “tâm huyết” với ý tưởng “giúp sức” cho Formosa Hà Tĩnh trở thành “mũi nhọn công nghiệp” của Việt Nam, thì e rằng một khi dự án không hiệu quả thì khả năng thu hồi vốn cũng trở nên rủi ro rất lớn.
Formosa Hà Tĩnh không có gì để thế chấp ngoài nhà máy hình thành từ... vốn vay, còn đất đai dự án là thuê của Việt Nam.
Viễn cảnh các ngân hàng chia nhau đống sắt vụn để vớt vát vốn cho vay là cái rất có thể xảy ra, và thế là nhân dân Việt Nam mất tiền. Tiền lệ này đã có từ dự án nhà máy thép Vạn Lợi với khoản… 1.700 tỷ đồng.
Ai chịu trách nhiệm cho Formosa Hà Tĩnh, ngay từ đầu, với kế hoạch mượn đầu heo nấu cháo vào Việt Nam hoạt động rồi được bơm thổi thành… nhà đầu tư chiến lược có thể… giúp đỡ Việt Nam phát triển?
Đến nay ngoài gần 4 tỷ USD vốn bỏ ra ban đầu với một dự án đang hình thành, có vẻ như Formosa hết tiền nếu vay vốn trong và ngoài nước không được.
Chưa nói các khoản khác, khoản đền bù 500 triệu USD cho “vụ cá chết” mà họ hứa đền bù cho Việt Nam chưa biết bao giờ mới lấy được.
Nếu Formosa mang đủ 10 tỷ USD vào Việt Nam như các nhà đầu tư nước ngoài khác khi đăng ký vốn, không có ưu đãi quá mức và qua thẩm định - quản lý đầu tư kỹ lưỡng, liệu rằng họ dám coi thường pháp luật Việt Nam như thế không?
Kinh nghiệm nắm kẻ có tóc không nắm kẻ trọc đầu của ông bà ta đã bị các cấp quản lý nhà nước bỏ quên.
Một cán bộ quản lý chủ chốt khi xưa ”có công” rất lớn để hình thành nên dự án Formosa Hà Tĩnh hôm nay đã được bầu vào Ủy ban Kinh tế Quốc hội.
Đây cũng là nơi ghi nhận và đề xuất phân bổ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam, liệu rằng vị này vì có quá ưu ái Formosa Hà Tĩnh năm xưa mà tiếp tục “giúp đỡ” cho Formosa Hà Tĩnh được vay tiền thêm vài tỷ USD để hoàn tất dự án hay không là điều mà dư luận hoài nghi.
Đến khiêu khích chính trị?
Thông thường một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam luôn cố gắng xây dựng hình ảnh thân thiện với quốc gia sở tại.
Với tầm vóc của Formosa Đài Loan, tôi tin là họ không thể không biết điều này.
Nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau, có vẻ như Formosa Hà Tĩnh muốn “thử thách lòng kiên nhẫn” của chính quyền và nhân dân Việt Nam qua các va chạm chính trị.
Việc Formosa Hà Tĩnh tái phạm nhiều lần về vấn đề sử dụng lao động nước ngoài không phép, nhiều lúc lên đến vài ngàn người, là điều khó hiểu.
Ai cũng biết nếu sử dụng lao động bản xứ Việt Nam-Hà Tĩnh cho dự án là tiện lợi hành chính, tiết kiệm về chi phí, hạn chế rủi ro khác, thế nhưng họ không làm mà lại cho đem từ ngoài vào để gây phản cảm cho chính quyền, nhân dân Việt Nam.
14 thanh niên Việt Nam đã phải ra hầu tòa liên quan tới vụ bạo loạn phản đối Trung Quốc tại khu công nghiệp Vũng Áng hồi tháng 5/2014
Vì sao như thế?
Vấn đề “thấy nhỏ mà không nhỏ” khác là miếu thờ tại dự án cũng thế.
Dù đã bị kiểm tra, đình chỉ, buộc tháo dỡ nhiều lần như Formosa Hà Tĩnh cũng không chấp hành, và đến nay miếu thờ vẫn tồn tại.
Đến vấn đề xin quy chế “đặc khu Vũng Áng” cũng thế, có vẻ như trước sự ưu ái quá mức của chính quyền Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh được một tấc lại lấn thêm một thước, trong khi đến giờ số tiền mà Việt Nam phải chi ra để tạo cơ chế, hạ tầng cơ sở phục vụ việc đầu tư của họ chắc cũng gần bằng 3,5 tỷ USD của họ mang vào Việt Nam.
Tại sao những doanh nghiệp nước ngoài khác như Honda, Samsung... khi vào Việt Nam đều rất yên tĩnh làm ăn, cố gắng thân thiện với nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và để kiếm tiền cho họ thì Formosa Hà Tĩnh rất hay “kiếm chuyện” để khiêu khích chúng ta như thế, hay động cơ của họ không chỉ là kiếm tiền khi quyết định đặt chân đến Hà Tĩnh?
Ai sẽ hóa giải?
I
Vụ cá chết bất thường đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình trên cả nước
Qua những nét tổng quan như thế cùng các thông tin khác mà chúng ta đã biết, cho thấy đến nay vấn đề Formosa Hà Tĩnh tồn tại và gây rối Việt Nam không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn có ý định “lợi dụng kinh tế” và khiêu khích chính trị
Nó có khả năng trở thành một "sinh tử phù" cấy trên cơ thể đất nước chúng ta.
Nó tác động không chỉ mô trường, mà còn có nguy cơ gây ra vỡ nợ kinh tế nếu vay được hơn vài tỷ USD nữa theo chủ trương thông báo của chính phủ, ảnh hưởng xấu đến nội bộ đảng cầm quyền, làm nhân dân hoang mang rối loạn.
Lấy nó ra thì đau đớn, vì đã để nó thấm vào sâu, mà để nó lại thì ăn ngủ không yên, sợ “thế lực thù địch” từ đủ các phương trời “lợi dụng”.
Trong tiểu thuyết, có hòa thượng Hư Trúc đứng ra hóa giải sinh tử phù cho quần hùng, còn sinh tử phù Formosa Hà Tĩnh hôm nay, ai sẽ hóa giải cho nhân dân Việt Nam?
Và những ai phải chịu trách nhiệm vì để "sinh tử phù" này cấy lên trên lãnh thổ Việt Nam?
Dư luận rất lấy làm lo ngại trước “quyết tâm” tiếp tục dự án và quan điểm “không đánh kẻ chạy lại” của một bộ phận trong chính quyền hiện nay.
Bài thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của người viết, một độc giả từ Việt Nam.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Trên đường tiếp cận thuật trường sinh


GS. TRẨN VĂN KỲ
Viện Y học Dân tộc

Tuệ Tĩnh là một danh y của nước ta từ thế kỷ thứ 14. Tác phẩm người đã để lại cho chúng ta không nhiều, nhưng người đã để lại cho chúng ta những quan điểm về đường lối y tế thật là bất hủ.

Về dùng thuốc Tuệ Tĩnh đã đề xuất: "Nam dược trị Nam nhân" nghĩa là thuốc Nam trị bệnh cho người Việt Nam. Nước ta là một đất nước mà quanh năm cây cỏ tốt tươi, dược liệu phong phú, khai thác nguồn thuốc saün có để phục vụ nhân dân ta vừa nói lên tinh thần tự lực cánh sinh không lệ thuộc nước ngoài vừa là phát huy tính tự hào dân tộc. Cho đến nay tinh thần đó của Tuệ Tĩnh là rất đúng và rất cần phát huy, nhưng tiếc là thực hiện phương châm đó chưa được bao nhiêu. Chúng ta nhập thuốc quá nhiều, trong số thuốc Bắc nhập từ Trung Quốc, phần lớn ở trong nước có nhưng chúng ta ít nuôi trồng khai thác và chế biến.

Trong bài này tôi muốn nói về Bài thuốc Trường sinh mà Tuệ Tĩnh đã để lại cho chúng ta là vô cùng quý báu. Tôi gọi là bài thuốc trường sinh vì nếu chúng ta thực hiện được lời khuyên của người thì chúng ta sẽ ít mắc bệnh mà tuổi thọ sẽ kéo dài, mà không bài thuốc trường sinh nào bì kịp.

Tuệ Tĩnh khuyên chúng ta giữ gìn sức khỏe tốt trong hai câu thơ:

"Bế tinh dưỡng khí tồn thần
Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình"

Chúng ta ai cũng biết tinh khí thần là ba báu vật của con người. Nếu tinh khí thần đầy đủ sung túc là khỏe mạnh. Tuệ Tĩnh khuyên chúng ta muốn khỏe thì phải giữ gìn tinh khí của chúng ta không bị phung phí hao tổn một cách vô ích. Tinh đây phải hiểu là cơ sở vật chất của sự sống bao gồm các tinh chất nuôi sống cơ thể như protit, gluxit, lipit, các sinh tố, các nguyên tố vi lượng, máu nước... tất nhiên có bao gồm cả tinh sinh dục chứ không phải chỉ có tinh sinh dục (như một số học giả đã hiểu sai). Bế tinh là giữ tinh luôn được đầy đủ đừng để tinh bị phung phí hao tổn, tinh là cơ sở vật chất của sự sống, tinh được đầy đủ tất nhiên con người sẽ khỏe mạnh. Ắn uống thiếu thốn, lao động quá sức, dâm dục quá độ sẽ làm hao tổn tinh khí sinh ra ốm đau bệnh hoạn vì thế muốn sống lâu phải bế (giữ) tinh. 

Dưỡng khí là bảo vệ giữ gìn sức lực của mình luôn luôn cường tráng. Muốn cho năng lực hoạt động của con người được khỏe tất nhiên cần có "tinh" được giữ đầy đủ nhưng trong sinh hoạt lao động đều phải biết "dưỡng khí" tức phải biết giữ gìn sức lực, trong lao động (cả lao động trí óc và lao động chân tay) không nên cố gắng quá sức, không chơi bời quá độ tức biết dưỡng khí, cơ thể khỏe mạnh mới sống lâu. 

Tồn thần là luôn giữ gìn tinh thần của mình được thanh thản; thoải mái, đừng để cho hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễu, loạn tinh thần chúng ta, đừng làm điều gì để lương tâm chúng ta bị cắn rứt (mà y học ngày nay gọi là những stress) thì đó là biết "tồn thần". Yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe và vì thế mà y học cổ truyền rất coi trọng yếu tố "thất tình" (sự rối loạn của bảy trạng thái tinh thần) trong nguyên nhân gây bệnh nội thương như tức giận hại can, vui quá hại tâm, lo nghĩ nhiều hại tỳ, buồn rầu hại phế, kinh khủng sợ hãi hại thận. Trên thực tế cuộc sống chúng ta ai cũng hiểu được là trạng thái tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều và nhiều loại bệnh và cơn bệnh do yếu tố tinh thần gây nên như suy nhược thần kinh, cơn hen, cơn đau bao tử, cơn cao huyết áp, tai biến mạch máu não... Và tôi cho rằng khi trị bệnh mạn tính thì việc đầu tiên của người thầy thuốc nên ổn định tinh thần cho người bệnh. Kinh nghiệm của bản thân tôi, từ sau khi tôi bị tai biến mạch máu não liệt nửa người, tôi cố gắng "tồn thần" luôn tự tạo cho mình một tinh thần thoải mái, không lo, không buồn, không tức giận và tôi tự thấy người khỏe ra, đặc biệt là những chứng bệnh cũ như mất ngủ, đau đầu, cơn đau bao tử cũng biến mất (trước đây tôi mắc nhiều bệnh như viêm gan mạn tính, viêm đại tràng, loét hành tá tràng, đau đầu...) cho nên tôi thấy muốn sống lâu khỏe mạnh nhất thiết là phải "tồn thần". 

Còn như "thanh tâm quá dục thủ chân luyện hình" là những điều rất cần có để đảm bảo sức khỏe tốt. Theo tôi muốn "thanh tâm" thì phải "quả dục" vì bất cứ sự tham lam nào (tham danh, tham tiền, tham sắc đều làm cho cái "tâm" của mình khó sạch, mà tâm không sạch, tinh thần bứt rứt thì làm sao khỏe mạnh được). Hải Thượng Lãn Ông có mấy câu thơ về giữ gìn sức khỏe nói rất hay:

"Công danh là bệnh khó khăn
Sửa mình đạo đức dần dần khỏe vui"
...
"Giữ lòng liêm chính chẳng ham tiền tài
Chẳng mong danh lợi đua đòi,
Giữ lòng trong sạch cho thần được yên"
...
"Nước chảy không thối không rêu,
Lòng sạch, người sạch là liều thuốc tiên"

"Thủ chân" là giữ chân khí được tốt, và muốn vậy, ngoài việc bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục như Tuệ Tĩnh đã dạy thì việc "luyện hình" để "thủ chân" là rất cần thiết như Hoa Đà, một vị danh y Trung Quốc vào thế kỷ thứ hai đã nói: "Vận động giúp khí huyết lưu thông và ngăn ngừa bệnh tật".

Aristote, một triết gia phương Tây đã nói: "Không có gì làm kiệt quệ và hủy hoại cơ thể bằng trường kỳ bất động thể lực".

Canton, một triết gia phương Tây khác ở thế kỷ thứ 2 cũng nói: "Con người như kim khí, dùng vào việc thì sáng bóng, không dùng ắt bị rỉ ăn mòn".

Và Hải Thượng Lãn Ông cũng có mấy câu thơ về sự cần thiết luyện hình:

"Luyện thân, luyện khí đứng ngồi thong dong,
Làm cho khí huyết lưu thông,
Chân tay cứng cáp, trong lòng thảnh thơi!"

Lời khuyên của Tuệ Tĩnh: "Bế tinh dưỡng khí tồn thần - Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình" cũng là nội dung bảo vệ sức khỏe cho mọi người, theo tôi nên lấy làm một nội dung quan trọng trong cuộc vận động mà Tổ chức Y tế thế giới phát động: "Vì sức khỏe cho mọi người đến năm 2000" vừa nâng cao sức khỏe cho dân, vừa làm lành mạnh xã hội của chúng ta.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện vui cuối tuần: Diêm Vương và Lý Thông



Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Lý Thông (Hình st trên Internet)
Lý Thông (Hình st trên Internet)
Qua bao nhiêu vòng đời chịu đầy ải dưới Địa ngục vì tội bất nhân bất nghĩa, dối trên lừa dưới để tiến thân mưu lợi bất chính, Lý Thông do có dấu hiệu cải tạo tốt nên được Diêm Vương đưa vào diện xem xét cho đầu thai trở lại Dương thế làm người lương thiện vào dịp xá tội vong nhân Rằm tháng Bảy tới.
Để tránh oan sai hay lọt tội, thể hiện tính nhân văn của luật pháp, đồng thời tạo điều kiện cho tội nhân sớm hội nhập với cộng đồng trở thành người có ích, Diêm Vương đã tiến hành rà soát lại nhân thân của Lý Thông và cho phép hắn đề đạt nguyện vọng trong nhiệm kỳ luân hồi mới để có bút phê chỉ đạo kịp thời.
Lý Thông trần tình với Diêm Vương “Dạ muôn tâu Đại Vương đèn…Đất soi xét, trước khi gặp được Thạch Sanh, dòng giống nhà con từ thuở cổ tích xa xăm vốn có nghề nấu rượu và bán rượu rất là đường hoàng và minh bạch ạ! Nay nếu được về lại cõi Dương, kính mong Đại Vương cho con trở lại nghề đó. Con xin cam kết sẽ làm một doanh nhân tốt, không bao giờ bon chen chạy chọt để làm quan hay làm đại biểu nữa ạ!
Diêm Vương sau một hồi lên mạng tra cứu, tay bóp trán, nét mặt băn khoăn vô hạn. Rồi Ngài nói với cô hồn Lý Thông rằng “Kinh doanh và sản xuất bia, rượu, nước giải khát hiện đang là con gà đẻ trứng vàng ở Dương gian. Việc cho nhà ngươi được quay về ngành đó công tác cần phải thực hiện theo đúng quy trình điều động, luân chuyển và bổ nhiệm của hệ thống tổ chức cán bộ hiện hành của Bộ Công Thương nơi ấy. Ta tuy là…Vương ở đây nhưng không có Quyền…lợi nhóm gì ở đó! Hả!”
Lý Thông quyết định rất nhanh “Dạ thế thì thôi ạ! Diêm Vương cứ cho con ở lại  đây cũng được. Con xin được cấp giấy phép đầu tư với thời hạn một vòng sinh tử nữa, ít nhất là khoảng…70 năm để mở lò rượu thương hiệu ĐIABECO cung cấp cho Địa phủ ta uống trăm phần trăm hết mình với mục tiêu sớm đoạt lại danh hiệu “Uống rượu, bia nhiều nhất” từ miệng người Dương gian. Con sẽ ký hợp đồng tư vấn, thiết kế, lắp đặt và giám sát hệ thống phun xả chất thải thẳng lên hết mặt đất 24/24 để bảo vệ môi trường cõi Âm trong sạch của chúng ta. Không thể  đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận bằng bất kỳ giá nào! Ngoài ra khi quân tướng của SABECO hay HALIBECO gì đó xuống đây định cư, muốn làm lại nghề này thì phải tuân thủ theo đúng quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm của Địa phủ, muôn tâu Diêm Vương vạn vạn tuế!”.
H.V.K



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Con đường khó khăn của sự tiếp cận


Trong lịch sử, chưa từng bao giờ có một bên trên thực tế là chiến bại mà lại đặt ra những điều kiện khó khăn như vậy cho người chiến thắng. Ngay từ năm 1973, Quốc Hội đã từ chối không chấp thuận những phương tiện mà Nixon đã hứa hẹn cho công cuộc tái xây dựng Việt Nam. Tổng thống Ford ban hành lệnh cấm vận kinh tế và còn công khai phủ nhận cả những lời hứa hẹn bí mật của người tiền nhiệm ông. Ngoài ra, năm 1976, Hoa Kỳ đã dùng quyền phủ quyết chống việc kết nạp Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc. Washington luôn yêu cầu Hà Nội làm sáng tỏ hoàn toàn số phận của tất cả các người Mỹ mất tích. Dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, dường như đã có một cuộc tiếp cận được bắt đầu. Thế nhưng các đàm phán về một sự giúp đỡ kinh tế của Mỹ đã nhanh chóng dẫn đến những sự hiểu lầm và đã kết thúc mà không mang lại kết quả nào. Ngoài ra, Carter, người trong tháng Giêng 1979 chấp thuận công nhận hoàn toàn về mặt ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cho rằng cũng phải quan tâm đến phe bảo thủ. Mặc dù Nixon đã chấp thuận kết nạp Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc (và qua đó đã lấy mất chiếc ghế của Đài Loan), ông Tổng thống lo ngại rằng chính sách cân bằng của ông đối với hai kẻ thù ngày xưa có thể làm dấy lên sự phản kháng quyết liệt của Quốc Hội. Trong nhiệm kỳ của Ronald Reagan, câu hỏi về những người mất tích đã được cường điệu hóa thành một cuộc thập tự chinh thật sự. Đã có nhiều cuộc tường trình trước Quốc Hội về đề tài này và mang lại cho một giới vận động hành lang hùng mạnh một diễn đàn gây nhiều sự chú ý của truyền thông. Tuy vậy, người ta vẫn không thể đưa ra bất cứ một bằng chứng chắc chắn nào về việc vẫn còn những người lính Mỹ bị giam hãm. Mặc dù thế, luôn xuất hiện những tường thuật về các xà lim tử thần và phi công bị bắt giam trong truyền thông.
Tù binh Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam
Tù binh Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam
Vào giữa những năm tám mươi, Việt Nam tạo điều kiện thuận tiện cho công dân Mỹ tiến hành tìm kiếm dưới tư cách cá nhân và chào mời sự cộng tác không hạn chế từ các cơ quan của họ. Thế nhưng nhượng bộ này không được chính phủ Reagan lắng nghe. Trong bí mật, Washington hy vọng qua con đường kinh tế mà đạt tới những gì đã không thể đạt được bằng quân sự: sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Cả người kế nhiệm Reagan, George Bush, cũng không khoan nhượng và đã ngăn chận những cố gắng của Pháp, hỗ trợ Việt Nam về mặt kinh tế qua sự giúp đỡ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Mãi cho tới khi Bill Clinton nhậm chức trong tháng Giêng 1993, thái độ đã đông cứng lại của Mỹ mới bắt đầu thay đổi. Clinton phản ứng lại áp lực của giới kinh tế Mỹ, không còn chỉ muốn đứng nhìn người Nhật và Tây Âu kinh doanh với Việt Nam. Vì cả công luận cũng không còn khước từ một cuộc tiếp cận nên trong tháng Bảy 1993, Clinton đã chấm dứt sự ngăn chận của Mỹ đối với các khoản vay từ những tổ chức quốc tế. Trong tháng Tư 1994, ông bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ. Một năm sau đó, hai nước thành lập văn phòng liên lạc, và trong mùa xuân 1997 Việt Nam và Hoa Kỳ mở đại sứ quán ở Hà Nội và Washington. Ngoài ra, họ thống nhất một chương trình đào tạo quân sự. Thế nhưng lần này thì không phải là người Mỹ huấn luyện người Việt mà là ngược lại: Thỏa thuận này dự định rằng người Việt sẽ đào tạo cựu thù của họ để chiến đấu trong rừng rậm.
Chính phủ Việt Nam phản ứng với sự nhẹ nhỏm thật lớn trước lần chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế và mời các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn rất nhiều cho một sự thông hiểu lẫn nhau tốt hơn thì lại là các tiếp xúc cá nhân giữa những cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam kể từ giữa những năm chín mươi. Ngành du lịch Mỹ bắt đầu chào mời những chuyến du lịch cho các cựu chiến binh, và cả cho những người Mỹ trẻ tuổi, đất nước giàu truyền thống và có phong cảnh đẹp đó dần dần cũng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn.
Marc Frey
Phan Ba dịch
Đọc những bài khác ở trang Lịch sử Chiến tranh Việt Nam

Phần nhận xét hiển thị trên trang