Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Dân Chủ Hoa Kỳ và Đảng Trị Trung Quốc





* Đầu tư vào Trung Quốc là... giỡn với tử thần! * 



Sau một Đại hội Cộng Hòa kỳ diệu là tránh được trận nội chiến giữa các đại biểu ngay trên sàn Cleveland, Đại hội Dân Chủ tại Philadelphia lại phơi bày nhiều rạn nứt: Chủ tịch đảng là Debbie Wasserman Schultz phải từ chức trước khi gõ búa khai mạc đại hội vì tội dùng bộ máy đảng ngầm ngầm ủng hộ Hillary Clinton. Người sẽ tạm xử lý là Donna Brazile cũng chẳng khá hơn vì có cùng một tội!

Nhìn từ bên ngoài, kẻ nhẹ dạ có thể ngao ngán với nền dân chủ bát nháo này và thầm mơ một sự “nhất trí” giữa các lãnh tụ - như tại Trung Quốc!

Đúng là nhẹ dạ…. Mục “kinh tế cũng là chính trị” kỳ này xin nói về chuyện nhất trí và sự nhẹ dạ đó.

Về Hoa Kỳ, chi tiết đáng chú ý là cả hai ứng cử viên tổng thống, bên Dân Chủ và Cộng Hòa, đều chọn người đứng phó có khả năng bổ sung cho mình. Donald Trump đã chọn Thống đốc Indiana là Mike Pence vì ông này có lập trường bảo thủ rõ rệt, dù xuất thân từ phong trào Tea Party lại khá điềm đạm, chứ không lang ba vi bộ từ tả qua hữu hoặc bay lên trời, như người thụ ủy liên danh Trump-Pence. Hillary Clinton cũng vậy, đã chọn Nghị sĩ Tim Kaine của Virginia không chỉ vì vị trí bản lề của tiểu bang này mà còn vì lập trường ôn hòa của ông, xin hiểu là trung dung hay trung tả, chứ không cực tả như người thụ ủy liên danh Clinton-Kaine vì bà phải vượt qua hàng rào cực tả của Nghị sĩ Bernie Sanders trước khi được đảng Dân Chủ tấn phong.

Cả hai đều vớt cá hai tay - vì cần lá phiếu cử tri. Dân chủ là vậy, là phải biết xin và đếm phiếu. Vì thế, cả hai đều có thể thoải mái với mâu thuẫn lập trường ở bên trong. Như về kinh tế, cả hai ứng cử viên Phó Tổng thống đều kín đáo ủng hộ tự do mậu dịch, khác với lập trường nghi ngại của hai người cầm đầu liên danh.

Bây giờ, hãy nhìn qua Trung Quốc, nơi mà sự nhất trí – chữ của người Hà Nội – được định chế hóa như một chân lý chắc nịch.

***

Nếu không quá bận theo dõi cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, ngay từ Tháng Năm, ta đã thấy mâu thuẫn giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng lý Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, hai nhân vật đứng hàng thứ nhất và thứ nhì của Thường vụ Bộ Chính Trị gồm có bảy mạng.

Khác Hoa Kỳ là nơi mọi chuyện đều được phơi bày, mọi chuyện tại Trung Quốc chỉ được thấy hoặc được phỏng đoán qua bức màn khói, màn tre hay màn sắt. Người trong cuộc mà đoán sai là mất nghiệp!

Từ ngày chín Tháng Năm, tờ Nhân Dân Nhật Báo của Bắc Kinh có bài tiểu luận trích dẫn một “viên chức có thẩm quyền”, với nội dung đả kích chánh sách kinh tế của người có trách nhiệm chính thức là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ai là kẻ có gan nuốt búa mà đòi phê phán nhân vật thứ hai của đảng?

Còn ai trồng khoai đất này? – Chính là Tập Cận Bình, người đang thâu tóm quyền lực vào trong tay, của hầu hết mọi khu vực quân sự, an ninh lẫn kinh tế và chỉ huy các Tiểu tổ Lãnh đạo về lý luận để toàn đảng và toàn dân cùng nhất trí mà nhìn chung một hướng. Vì vậy nhiều nhà quan sát mới nói tới nạn thanh trừng chính trị và tranh đoạt quyền lực trên thượng tầng của đảng.

Nó âm u mờ ám chứ không om xòm công khai như các đại hội đảng tại Hoa Kỳ!

Sau đó, hôm mùng bốn vừa qua, trong một kỳ họp của Quốc Vụ Viện là Hội đồng Chính phủ, người ta lại thấy mâu thuẫn Tập-Lý về vai trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Trong khi Lý Khắc Cường nêu ý kiến về việc chuyển hướng kinh tế theo quy luật thị trường và cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước cho tinh giản thì Tập Cận Bình lại khẳng định vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp này, như những mũi nhọn cho nền kinh tế Trung Quốc.

Khác biệt quan điểm chấm dứt vào ngày 21 vừa qua vì Lý Khắc Cường phải cúi đầu ngợi ca chủ trương kinh tế của Tập Cận Bình. Ít ai bên Mỹ này chú ý chuyện đó vì đảng Cộng Hòa vừa hoàn tất Đại hội tại Cleveland.

Chuyện đáng nói hơn những mâu thuẫn chính trị của lãnh đạo Bắc Kinh ở bên trên là thực tế kinh tế ở bên dưới: tình hình trầm trọng tới mức nào? Có nguy kịch như lời cảnh báo của Donald Trump về nước Mỹ không?

Trung Quốc đang bị nguy cơ suy trầm vì sự sa sút của thị trường bất động sản qua các thống kê của Tháng Năm và Tháng Sáu. Kèm theo đó là nạn bội chi ngân sách và nguy cơ vỡ nợ của các địa phương vì đi vay quá nhiều để đầu tư vào các dự án kém hiệu năng từ gia cư tới xây dựng hạ tầng và sản xuất nguyên nhiên vật liệu như xi măng, than thép. Vấn đề thứ ba là gánh nợ quá lớn, từ tín dụng ngân hàng đến trái phiếu, đã vượt Hoa Kỳ trước khi nước Mỹ bị khủng hoảng tài chánh năm 2008.

Mọi chuyện ấy kết tinh vào doanh nghiệp nhà nước mà Tập Cận Bình muốn củng cố thành mũi nhọn, hay nói theo người Hà Nội là “quả đấm thép”! Nói theo giới đầu tư quốc tế, đấy là các doanh nghiệp quỷ nhập tràng, zombie companies. Những xác chết chưa chôn mà cứ bay nhẩy như ma trơi.


***

Vài con số sau đây có thể minh diễn sự lạ đó, để khói mang tiếng xuyên tạc!

Tổng số nợ của Trung Quốc ở khoảng 247% hay 282% Tổng sản lượng GDP. Hãy lấy con số nhỏ của Moody’s Investors Service tính tới cuối năm cho khỏi nhức tim; con số kinh hãi kia là của McKinsey Global Institute công bố từ đầu năm ngoái và nay chắc còn cao hơn nữa.

Tính đến cuối năm 2015 thì tổng số nợ của các doanh nghiệp lên tới 165% GDP, của các hộ gia đình là 40% và của chính quyền trung ương là 22%. Của các chính quyền địa phương là bao nhiêu thì không ai biết, kể cả chính quyền trung ương lẫn các “viên chức có thẩm quyền”.

Bây giờ, nói về các doanh nghiệp mắc nợ tới 165% GDP thì ta có tư doanh và quốc doanh.

Theo cách tính của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF thì hệ thống quốc doanh Trung Quốc có sản lượng là 22% GDP mà lại có dư nợ bằng 55%. Sai biệt giữa xuất lượng là 22% và nhập lượng là khối nợ cao tới 55% giải thích hiện tượng quỷ nhập tràng. Đấy là những xác chết chưa chôn mà cứ bay nhảy như chơi vì nằm trong hệ thống chính trị, do các đảng viên của trung ương và địa phương quản lý nhằm thực hiện chánh sách kinh tế của đảng và nhà nước. Chánh sách này là do chính Tập Cận Bình đề ra sau khi đẩy Lý Khắc Cường qua một bên.

Bây giờ, gom ba chuyện gia cư, ngân sách và nợ nần làm một thì ta hiểu ra thế nào là ôm một mối mơ.

Hiện tượng xác chết chưa chôn trên doanh trường Trung Quốc đã có từ năm năm trước, từ 2011. Nhưng ai dám chôn cất các doanh nghiệp có chức năng đầu tư và tạo ra công ăn việc làm, như đầu tư vào công nghiệp nặng và tạo ra việc làm trong ngành xây dựng và gia cư? Khi thị trường gia cư bể bóng từ Tháng Ba năm 2014 thì tình hình sa sút khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước chết lâm sàng, nhất là tại các địa phương. Rồi tín dụng được bơm vào để xác chết đứng dậy. Vì vậy, ta mới thấy kinh tế vẫn tăng trưởng và sản xuất thừa thì vẫn kể là sản xuất, thừa thì phá giá để xuất cảng làm thiên hạ kêu trời.

Nhưng còn các khoản nợ kia thì sao? Thủ thuật kế toán là đổi nợ thành vốn, quyết định do Quốc Vụ Viện Bắc Kinh công bố hôm 18 vừa qua. Đa số chủ nợ là các ngân hàng của nhà nước, từ nay làm chủ đầu tư của các doanh nghiệp quỷ nhập tràng cũng của nhà nước. Đấy là sự nhất trí tuyệt vời của đảng với nhà nước Trung Quốc. Tiếp tục bơm tiền để nuôi xác chết.

Nhưng ở ngoài bãi tha ma kinh tế đó vẫn còn các doanh nghiệp của tư nhân. Họ thấu hiểu kinh tế thị trường theo định hướng của đảng và nhà nước, nên lặng thinh nín thở qua sông, đầu tư ít đi và nếu có tiền thì giấu nhẹm. Hoặc tẩu tán ra ngòai. Vì tư doanh giấu nhẹm, kinh tế Trung Quốc rơi vào cái bẫy xập của thanh khoản: tiền bơm ra để kích thích kinh tế mà chẳng nâng được sản lượng. Đây là kết luận mới nhất của một viên chức thuộc Ngân hàng Trung ương.

Diễn nôm là nhà nước Bắc Kinh đang… đẩy sợi dây.

Thành thử cuộc tranh luận về chánh sách hay tranh đoạt quyền bính chính trị tại Bắc Kinh không đơn giản là màn đấu lực giữa hai họ Tập-Lý. Nó là sự nhất trí giữa ngần ấy phe là làm sao bảo vệ được nguyên trạng kỳ quái này, để may ra còn có thể cải cách sau Đại hội Khóa 19 vào cuối năm tới.

Vì kinh tế cũng là chính trị, ta thấy nền dân chủ bát nháo của Hoa Kỳ vẫn có nét dễ thương, chứ không là chuyện tà ma như tại Trung Quốc! 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi Xã hội Dân sự?


Nguyễn Khắc Mai
Tôi không viết những điều này với tâm thức khiếu nại, tôi viết với ý thức về chút hiểu biết của mình về minh triết, nhất là minh triết về đạo trị nước.
Theo dõi báo chí về phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, tôi thấy bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều tuyên bố có vẻ tích cực. Riêng phát ngôn của bà về hành động của nhân dân bảo vệ chủ quyền, biển đảo, lên án hành động sai trái và tội ác của Trung quốc đối với Việt Nam, cảnh báo với Chính quyền, đánh động dư luận quốc tế về lĩnh vực này, theo tôi là không thích hợp với cương vị là một trong những người đứng đầu Nhà nước ta. Bà nói: “Không phải cứ hô hào thật to, kích động là có được chủ quyền. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình”.
Minh triết của người xưa thường dạy bảo cho kẻ cầm quyền luôn phải biết coi trọng kể cả những hành vi nhỏ nhoi của những người bị coi là khốn cùng, những dân đen, dân thường trong xã hội, những kẻ “thất phu”. Vì thế Trong Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi dã đề cao sự đóng góp của “bốn phương manh lệ”. Manh là những người lang thang không nhà không cửa, lệ là những người tôi đòi, nô bộc. Những hạng khốn cùng dưới đáy xã hội.
Những người lãnh đạo không cứ của chính quyền, mà của mọi cộng đồng, tổ chức, khôn ngoan thường phải “uốn lưỡi bảy lần”, mới nói. Để làm gì, để cho có văn hóa và đạo đức, để lời nói của mình có tính thuyết phục, không gây phản cảm, tránh được những thất thố.
Mọi người trong nước đều biết trân trọng, thậm chí nhiều người bày tỏ sự khâm phục, cả lòng biết ơn đối với những phát ngôn, những tuyên bố, cả những hành động xuống đường, biểu tình, hội thảo để nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền Biển Đảo, phê phán và lên án hành động sai trái, kẻ cướp của Trung hoa cộng sản cướp chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Ta, tàn ác cướp bóc lối hải tặc đối với ngư dân ta. Việc làm ấy, hành động ấy vừa cảnh tỉnh, nhắc nhở chính quyền, vừa đánh dộng dư luận quốc tế. Việc làm ấy, mọi người có lương tri trong nước ta chẳng những phải trân trọng mà còn biết ơn. Cá nhân tôi rất nhiều lần đã nghe người lái taxi, xe ôm, chị bán hàng rong, bán chè nước, đã hoan nghênh, khen ngợi, nhiều người còn sẵn lòng giúp đỡ khi cần.
Một người lãnh đạo cao cấp lẽ nào lại phủ phàng, bất nhân, bất nghĩa, vô nghì với dân như vậy?! Có thể chị Ngân do được nhiều thông tin mà nhận thấy có những người xấu xen vào, như bọn giả danh công nhân, sau sự cố dàn khoan 981, mà dư luận có chứng cớ cho đó là do bọn tình báo “lạ” tổ chức và xúi dục có sự bao che của những kẻ bất lương trong nước. Nhưng sao lại hồ đồ vơ đũa cả nắm như vậy? Ngay như các em NO- U, sau khi Tòa trọng tài quốc tế PCA ra phán quyết Đường chữ U mà Trung Quốc xằng bậy vạch ra là không giá trị, chúng ta thấy các em ấy nhạy cảm, thông minh, và nghĩa khí biết bao nhiêu. Chúng ta phải hoan nghênh và biết ơn chứ sao lại cho là việc làm kích động và vô ích?
Thử hỏi suốt bao năm, trước những hành động ngang ngược của Trung Hoa cộng sản đối với Nước ta, với Dân ta, mà Đảng, Chính quyền, thậm chí cả Quốc hội cũng đón tiếp trọng thị dường ấy những kẻ (tôi sẽ cùng chị Ngân không gọi là kẻ thù) làm hại Dân ta, Nước ta. Trên dưới im re cố sức thực hiện “khổ nhục kế”, nhịn nhục kẻ mạnh, tránh voi chẳng xấu mặt nào, liệu Dân ta, Nước ta có được các dân tộc khác tôn trọng hay không. Chỉ riêng việc làm cho thế giới hiểu rằng “Nước Nam đang có chủ”, “dân Việt chắc chắn là không chịu lệ thuộc Trung Hoa cộng sản” là những việc ơn ích chứ. Tôi tin rằng những bài báo, những phát ngôn của chính khách và học giả thế giới ủng hộ ta vừa qua, không thể không có âm vang những lời nói, những hành động chính khí, chính nghĩa của người dân bình thường trong xã hội. Cả những người cán bộ cao cấp của đảng, của chính quyền từng bước có vẽ dõng dạc hơn, không thể không biết ơn tiếng nói và hành động nhân nghĩa ấy của nhân dân.
Với cách nói thiếu đắn đo của chị Ngân, không trách gì ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều địa phương khác, công an cùng côn đồ đã hành hung nhẫn tâm, tàn ác với đồng bào mình đang thể hiện lòng yêu nước. Nếu có nhận định kẻ xấu xen vào thì nhiệm vụ của công an là vừa bảo vệ hành động chính nghĩa của đồng bào vừa biết tìm cách ngăn ngừa kẻ xấu. Cớ sao lại vô minh, vô học đến như vậy!
Tôi biết có nhiều tổ chức văn hóa, xã hội, nhiều trí thức, nhân sĩ, thanh niên, sinh viên, doanh nhân, cả tu sĩ khả kính, có cả sĩ quan, tướng lĩnh, lão thành cách mạng, cả nhiều vị từng giữ những trọng trách trong đảng trong chính quyền đã tham gia những hành động yêu nước, chống Tàu làm hại làm nhục Dân ta Nước ta. Điều thật thú vị là họ vẫn làm khoa học, viết sách, dạy học, chữa bệnh, làm kinh doanh, truyền bá đức tin, lòng nhân ái, lối sống tử tế cho đồng bào, giới trẻ, nhiều người làm từ thiện, khuyến học … Những người lao động, sau những cuộc xuống đường, họ lại trở về tiếp tục những công việc nặng nhọc, lương thiện của họ để nuôi gia đình và chắc chắn là đã góp phần không nhỏ cho xã hội. Đó là điều đáng kính của họ. Một quốc gia có những con người như vậy là điều đáng tự hào, đáng biết ơn, cớ sao lại ăn nói phủ phàng, như tâm địa của kẻ ăn trên ngồi trốc, cầm quyền, cai trị, chứ không hề là kẻ công bộc của nhân dân.
Chị Ngân phải biết xấu hổ khi nói bừa rằng: “Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng, hô hàothế này, thế nọ. Nhưng làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động, làm rối tình hình”.
Vì thấy chị cũng có những phát biểu “dễ thương”, tôi ngờ rằng đây là sự ô nhiễm tinh thần do giẫm phải phương pháp luận và tư duy tuyên giáo xơ cứng lệch lạc và cửa quyền mà ra. Có thể nó là sơ suất nhất thời, có thể rút kinh nghiệm và tránh được. Chị Ngân nên biết, khi chị còn là “hạt bụi dính lấm chân ai”, còn chưa ra đời, thì có những người trong số họ đã vào sinh ra tử, chịu tù đày tra tấn, dày dạn trên chiến trường. Khi chị đang là một cô bé nhỏng nhẽo thì nhiều người đã thành danh, có những công trình khoa học, từng là thầy dạy của nhiều tướng lĩnh, ủy viên BCT, BCH TƯ, đào tạo cho xã hội hàng ngàn kỹ sư, bác sĩ…Và họ vẫn không đòi hỏi đãi ngộ, kể công, vẫn khiêm tốn, lam làm miệt mài. Nhiều học trò thành danh từng nói vui với họ “em là đảng viên, là cán bộ nhưng mà tốt”. Tôi thấy chị nên đính chính, có lời xin lỗi. Điều đó sẽ càng giúp chị “đẹp” thêm trong con mắt của nhiều người.
Vì chị làm chính trị, tôi kể chị nghe một câu chuyện thú vị, bổ ích. Ở Pháp, thời Tổng thống De Gaulle cầm quyền, triết gia Jean Paul Sartre có viết mấy bài báo phê phán De Gaulle. Cận thần xui nịnh, ngài Tổng thống nên cho tay triết gia kia một bài học cho nó câm mồm lại. De Gaulle bảo: dẹp, đừng đụng vào ông ấy, ông ấy cũng có những giá trị của mình. Sau này châu Âu từng bỏ phiếu đánh giá Đe Gaulle là chính khách số 1 của châu lục. Tài năng và đức độ của chính khách ở hàng đầu là năng lực đối thoại với người khác, đặc biệt là với người khác chính kiến với mình. (Chính khách là từ mà tôi đã đề nghị anh Trọng chính thức đưa vào công trình của anh ấy về đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới. Đáng tiếc, anh Trọng cũng như hệ thống nghiên cứu hàn lâm của ta nói xong liền bỏ đấy, chẳng có chút giá trị ứng dụng gì).
Chính khách của ta rất kém về mặt này. Ngay như hệ thống Dân vận, có ông bà nào là bộ chính trị, là ủy viên TƯ chịu đi về từng làng chài nghe dân kể thảm khốc sau vụ Formosa, có ai chịu nghe những ý kiến khác? Ngay như anh Trọng, khi Formosa đã xảy ra, cá chết, biển chết cả tuần, vẫn vào thăm và chống lưng cho Formosa, không hề có nửa lời an ủi người dân đau khổ của mình! Đến khi buộc phải nói thì đổ riệc, vì Formosa mà ảnh hưởng đến bầu cử. Anh ấy không đủ trình độ để nhận định, sau Formosa, nhất định phải có năng lực mới, đạo đức mới, Quốc hội mới để đủ sức kiểm tra và giám sát… Vì thế người ta có quyền hoài nghi về vai trò thật sự của anh Trọng trong vấn đề này.
Gần đây,  cùng với một số nhà nghiên cứu tâm linh đi chiêm bái ở mấy ngôi đền vùng Hải Đông, khi đi qua đền Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì trời mưa tầm tả, chúng tôi phải tấp vào một quán ven đường để trú. Ngồi chờ mưa tạnh, nhâm nhi chén trà nóng, tham gia trò chuyện cùng mấy người dân địa phương, tôi nghe họ nói và kể cho nhau nghe nghĩa một đôi câu đối có vẻ như là sấm truyền. Đôi câu đối nói về một triết lý sống ở đời:
Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt,
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong.
Nghĩa là ngọn đuốc (bỉnh chúc) mà không có nguồn sáng (vô minh), thì ánh sáng tự mất (quang tự diệt).
Ham hố tiền bạc (trọng ngân) nhưng không chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc mỏng (bạc phúc) thì của nả, tài sản chắc cũng mất.
Tôi nghĩ rằng hơn ai hết, những người ở ngôi cao phải làm cho mình luôn luôn có nguồn sáng (không vô minh), luôn học hỏi, nếu không, thì ánh sáng tâm trí mình chắc sẽ tự đánh mất mà thôi. Còn ở ngôi cao mà đua đòi, trọng tiền bạc hơn quý trọng phúc đức thì chẳng chóng thì chầy tài sản dẫu to lớn cũng tiêu vong.
Liệu đây có phải là một lời mách bảo của thần linh hay không? Riêng tôi vẫn luôn ghi nhớ, đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báo cáo nội bộ ĐCS Trung Quốc: 2,2% Đảng viên đạt tiêu chuẩn, nguy cơ vong Đảng đã cận kề


Trong báo cáo nội bộ thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày 1/7/2016, giới lãnh đạo Bắc Kinh cho biết, chỉ có 2,2% Đảng viên đạt tiêu chuẩn và Đảng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ lớn chưa từng có.
Dang cong san trung quoc,
Theo nguồn tin từ giới truyền thông Hong Kong, trước đêm ngày 1/7/2016, trong bản báo cáo tổng kết nội bộ của Cục Chính trị Trung ương, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Bộ tổ chức Trung ương tiết lộ, những đảng viên đạt tiêu chuẩn hiện nay chỉ là 2,2%, điều này cảnh báo dấu hiệu chế độ Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ “vong Đảng” trước nay chưa từng có.
Tạp chí Tranh Minh số tháng 7 của Hong Kong cho biết, trước đêm 1/7 hàng năm, Tổng cục lãnh đạo Bắc Kinh đều sẽ công khai một bản báo cáo tổng kết liên quan đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác xây dựng đội ngũ Đảng viên của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo năm nay chủ yếu dựa vào kết quả khảo sát được phản hồi của hàng trăm tổ tuần tra, tổ công tác, tổ điều tra mở rộng của chính quyền Trung ương.
Bản báo cáo chỉ ra, trong Đảng viên tại chức hiện nay, số Đảng viên tại chức đạt tiêu chuẩn chỉ là 2,2%, còn những cán bộ đã nghỉ hưu đại bộ phận cũng không đạt tiêu chuẩn.
Chính quyền cộng sản Trung Quốc lung lay tận gốc
Tuần giữa tháng 6/2015, trong hội nghị sinh hoạt mở rộng của Cục chính trị được tổ chức ở Trung Nam Hải đã đưa ra một bản báo cáo, nêu ra 6 nguy cơ lớn dẫn đến “vong Đảng”, trong đó bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tín ngưỡng, văn hóa, v.v.;
Báo cáo đã chỉ ra những nguy cơ trong hệ thống chính trị cục bộ, nguy cơ xã hội đều đã lâm vào trạng thái bộc phát, lan tràn và chuyển biến xấu. Tập Cận Bình cũng lập lại cảnh báo nguy cơ này trong hội nghị.
Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá từ các cuộc thanh tra cơ sở Đảng cấp địa phương cho đến trung ương,  tỷ lệ đạt tiêu chuẩn bình quân của các quan chức cấp cao địa phương và chính quyền trung ương chỉ vào khoảng 1/4. Đặc biệt thang số không đạt chuẩn ở các đơn vị cơ sở địa phương, Đảng ủy cấp huyện kém hơn rất nhiều. Báo cáo đánh giá các đơn vị lãnh đạo cần phải qua cải tổ lên đến hơn 90%, trên thực tế điều này đã phản ánh gốc rễ bộ máy của chế độ cầm quyền Trung Quốc đã mục nát triệt để.
Giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ nhiều lần đề cập đến nguy cơ “vong Đảng”
Trên thực tế, Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn, Hồ Cẩm Đào, …v.v, trong nhiều trường hợp khác nhau đã thừa nhận chế độ Cộng sản Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ “vong Đảng”.
Tháng 8/2004, Hồ Cẩm Đào đương thời đảm nhiệm chức tổng bí thư ĐCSTQ đã đưa ra cảnh cáo nguy cơ “vong Đảng” trong hội nghị công tác ở Bắc Đới Hàn .
Năm ngoái, Vương Kỳ Sơn, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hội nghị Thường ủy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng, lần đầu tiên đã công khai thừa nhận thể chế chế độ Cộng sản Trung Quốc đã đến điểm giới hạn gần như sụp đổ.
Ngày 17/11/2012, Tập Cận Bình tại lần học tập tập thể lần thứ nhất của cục Chính trị Trung ương lần thứ 18 nhấn mạnh, nếu như mặc cho vấn đề hủ bại càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng ắt sẽ “vong Đảng”.
Thượng tuần tháng 8/2015, các quan chức cấp cao của Đảng đã triệu tập hội nghị Bắc Đới Hàn, trong khoảng thời gian này đặc biệt triển khai tọa đàm dành cho các quan chức cấp cao đã về hưu.
Các quan chức đã về hưu nhấn mạnh: “Trong nội bộ Đảng viên hủ bại, ngoài xã hội người dân trách móc căm phẫn”.  Khi nhắc đến nguy cơ “vong Đảng”, trong hội nghị có nhiều người đã bật khóc đau đớn do đó mà cuộc họp nhiều lần bị gián đoạn.
Đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc từ chối đóng Đảng phí, cảm thấy xấu hổ với thân phận Đảng viên
Hiện nay, đã xuất hiện hiện tượng Đảng viên từ chối đóng Đảng phí, thậm chí có Đảng viên cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận bản thân mình là Đảng viên Cộng sản.
Ngày 9/5, trang mạng của Bộ giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương cho hay, có những Đảng viên trong cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cơ quan tài chính không đóng Đảng phí đúng thời hạn. Hơn 20 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sơn Tây đã phải đóng bù 89 triệu Nhân Dân tệ tiền Đảng phí, hơn 60 doanh nghiệp ở Thiên Tân đã phải đóng bù hơn 200 triệu Nhân Dân tệ tiền Đảng phí.
Không chỉ như vậy, giới truyền thông Trung Quốc đại lục đã trích dẫn Báo cáo liên quan của cơ quan Kỷ luật Trung ương có nội dung: “Có sinh viên đại học khi nộp đơn xấu hổ khi nhắc đến thân phận Đảng viên” làm dẫn chứng đề nói rằng Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy xấu hổ với thân phận Đảng viên.
Nhật báo Hồ Bắc tháng 3/2016 đưa tin, 8 cán bộ Đảng viên thuộc chính quyền thị trấn của tỉnh này, vì để xuất nhập cảnh thuận lợi, đã giấu giếm thân phận Đảng viên, khi làm giấy tờ đã điền vào mục chính trị là không phải Đảng viên, điền vào đơn vị công tác là “hộ cá thể” hoặc ” không nghề nghiệp”. Nhưng sau khi du lịch trở về, họ lấy lại thân phận Đảng viên một lần nữa, dùng số tiền chi phí du lịch mà cơ quan cấp cho vào việc thanh toán tài chính cá nhân.
Bài viết này cũng cho hay, có sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp ra trường xin việc làm, cũng cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến thân phận Đảng viên của mình.
Theo Secretchina
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phạm Công Danh vì sao lọt được vào ngân hàng?


>> "Bố bổ nhiệm con": nên tạm dừng chức vụ
>> Động cơ của nhà báo Lê Bình khi làm Ký sự Syria là gì?
>> Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà có thể đối diện với vụ khởi kiện tiếp theo

>> Xử Trịnh Xuân Thanh 'cứu niềm tin chế độ'
>> Hội nghị Thành Đô: Nguyên nhân, diễn biến và hậu quả

TP - Những gì mà Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, và các đồng phạm đã thực hiện nhằm rút tiền, gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng này, kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã làm rõ.

Trong bài viết dưới đây, người viết chỉ tập hợp lại những thông tin mà bạn đọc băn khoăn: Phạm Công Danh đã đặt chân vào Ngân hàng Xây dựng như thế nào?

“Tay không bắt giặc?”

Tiền thân của Ngân hàng Xây dựng là Ngân hàng TMCP Đại Tín. Năm 2011, Đại Tín đã có tên trong danh sách chín tổ chức tín dụng yếu kém cần phải tái cơ cấu. Lúc bấy giờ Đại Tín có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng và tổng vốn huy động khoảng trên 10.000 tỉ đồng, nhưng dư nợ cho vay thì luôn cao hơn vốn huy động, nên ngân hàng là đối tượng chào mua vốn thường xuyên trên thị trường liên ngân hàng.

Có thời điểm, theo một số nguồn chuyên kinh doanh tiền đồng liên ngân hàng khi ấy, Đại Tín đã vay các tổ chức tín dụng khác trên liên ngân hàng tới 3.000-4.000 tỉ đồng. Trên thực tế, đó không phải con số lớn đối với các ngân hàng như ACB, Vietcombank hay các đơn vị luôn ở vị trí chào bán vốn khác. Tuy nhiên nó không hề nhỏ với Đại Tín vì vốn của Đại Tín vào năm 2005, thời điểm trào lưu ngân hàng nông thôn chuyển thành đô thị bùng phát, có 70 tỉ đồng.

Cổ đông to nhất của Đại Tín ngày đó là nhóm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức chủ yếu kinh doanh bất động sản. Nhóm nhà đầu tư này nắm giữ khoảng 85-90% cổ phần Đại Tín tùy thời điểm và khách hàng vay vốn đa phần là các công ty có sở hữu cổ phần của ngân hàng.

Rót quá nhiều tín dụng cho bất động sản vào đúng thời điểm thắt chặt tiền tệ, lãi suất cao, nợ không thu được đúng hạn, Đại Tín rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản là việc tất yếu. Trên báo cáo tài chính, nợ xấu của Đại Tín rất thấp, nhưng con số thực chắc chắn không như báo cáo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn người viết bài này vào ngày 28-6-2014 ông Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng, cho biết: “Lỗ lũy kế của ngân hàng là con số lớn, không ai dám nói cụ thể. Lỗ là do khoản nợ xấu cũ không sinh lời, nó là hai chữ số của ngàn tỉ”. Ông Mai thêm: “Số nợ này không tạo ra lợi nhuận, nhưng luôn phải có nguồn huy động để duy trì thanh khoản cho nó. Chi phí duy trì làm lỗ hàng ngày dồn lại. Mỗi ngày mở mắt ra các cổ đông mất đi hàng tỉ đồng”.

Ông Phạm Công Danh và nhóm cổ đông mới tiếp quản Ngân hàng Xây dựng từ đầu năm 2013 và đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 29-7-2014, họ đã rút từ Ngân hàng Xây dựng hơn 18.000 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng 9.000 tỉ đồng, theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nằm trong danh sách các ngân hàng yếu kém, Đại Tín bị đặt trong tình trạng kiểm soát của thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cụ thể là của thanh tra, giám sát chi nhánh NHNN Long An. Trong bối cảnh đó, sau khi đối chiếu công nợ của nhóm khách hàng “sân sau” vay tiền tại đây, đánh giá lại giá trị tài sản thế chấp cùng với giá trị cổ phần, cổ phiếu nắm giữ của họ, cơ quan quản lý hướng tới việc tìm nhóm nhà đầu tư mới có khả năng tài chính, bỏ tiền vào Đại Tín để vực dậy ngân hàng, thay cho nhóm cũ.

Về mặt lý thuyết, nhóm cổ đông mới ngoài tiềm lực tài chính (có tiền thực sự) để giải quyết những khoản nợ xấu, đồng thời có vốn cho Đại Tín hoạt động tiếp, phải có trình độ, kinh nghiệm trong quản trị, kinh doanh ngân hàng. Những “tay mơ”, “kẻ ngoại đạo” chưa từng làm quen với môi trường kinh doanh ngân hàng đương nhiên không thể là ứng cử viên cho Đại Tín.

Sau những cuộc thương lượng có xung đột, va chạm giữa nhóm cổ đông cũ và mới, tập đoàn Thiên Thanh của ông Danh và nhóm cổ đông mới đã nhận gánh toàn bộ các khoản nợ của nhóm cổ đông cũ, đi kèm với số cổ phần do nhóm này chuyển nhượng. Tham vấn một quan chức NHNN về sự thay đổi vị trí “ông chủ” trên, liệu nhóm cổ đông mới có trả cho nhóm cũ số tiền nào không, ông nói “có lẽ là không. Nhóm mới phải bỏ tiền vào tăng vốn và giải quyết nợ xấu”.

4.500 tỉ đồng từ đâu ra?

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi Đại Tín đã đổi sang tên mới Xây dựng, ông Mai nói tháng 11-2013 các cổ đông mới đã bỏ thêm 4.500 tỉ đồng vào ngân hàng để tăng vốn lên 7.500 tỉ đồng. Ông Mai khẳng định tiền đã chuyển vào tài khoản phong tỏa ở ngân hàng theo quy định pháp luật.

Sau cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã kiểm tra thông tin tăng vốn của Ngân hàng Xây dựng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ngân hàng là công ty đại chúng và việc tăng vốn phải tuân thủ quy định Luật Chứng khoán). 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đầu tháng 1-2014 đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ số 365/2013/BC-VNCB ngày 25-12-2013 của Ngân hàng Xây dựng. Theo báo cáo, số lượng cổ phần mà Ngân hàng Xây dựng chào bán riêng lẻ thành công là 450 triệu, tương đương 4.500 tỉ đồng mệnh giá.

Tuy nhiên vào lúc đó nguồn tin ở NHNN cho biết NHNN chưa cấp phép cho Ngân hàng Xây dựng tăng vốn thêm 4.500 tỉ đồng.

Như vậy, việc thực hiện các thủ tục để tăng vốn nhưng chưa được cấp phép cho tăng ở Ngân hàng Xây dựng, có thể là có thực. Vấn đề là nhóm cổ đông mới có thực sự có 4.500 tỉ đồng tiền tươi thóc thật, hay họ vay mượn ở đâu, hay họ lấy tiền của chính Ngân hàng Xây dựng theo chiêu thức “lấy mỡ nó rán nó” như một số ông chủ ngân hàng thường tiến hành? 

Nên nhớ ông Danh và nhóm cổ đông mới tiếp quản Ngân hàng Xây dựng từ đầu năm 2013 và đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 29-7-2014, họ đã rút từ Ngân hàng Xây dựng hơn 18.000 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng 9.000 tỉ đồng theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước khi ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, ông Danh chưa từng kinh doanh ngân hàng. Ông kinh doanh vật liệu xây dựng. Không biết kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng có giúp ích gì, hoặc có liên hệ mật thiết nào tới kinh doanh ngân hàng? 

Có điều buôn bán vật liệu xây dựng chắc không phức tạp như nghiệp vụ huy động, cho vay tiền của ngân hàng, cũng không cần có tài sản thế chấp, đảm bảo khoản vay gì cả. Nhưng ông Danh đã học rất nhanh trong thời gian ngắn những thủ thuật như nâng giá trị tài sản thế chấp cao hơn giá trị thật để vay được nhiều tiền ngân hàng.

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGUYỄN NGỌC PHÚ ĐỌC THƠ VỀ BIỂN TẠI VŨNG ÁNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GẶP NGƯỜI DÂN KÌ ANH

Phần nhận xét hiển thị trên trang

FORMOSA NHÌN GẦN (2)


TN và You tube


TNc: Chuyến đi Kỳ Anh - Formosa của các nhà văn chúng tôi, gồm Hoàng Quốc Hải, 78 tuổi, Trần Nhương, 76 tuổi và Văn Chinh, Bùi Việt Thắng cỡ 70 tuổi. Đến Nghệ An thêm Đàm Quỳnh Ngọc U 60, Hà Tĩnh thêm Nguyễn Ngọc Phú cũng vậy, ngoài ra có nhà báo trẻ Kiều Mai Sơn. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Nhà văn VN, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Chi hội Nhà văn tại Hà Tĩnh nên chuyến đi thành công tốt đẹp.
Dưới nắng 40 độ, Kỳ Anh như chiếc bánh cu đơ cong vênh vì nóng. Chúng tôi đã vào khu Formosa, chủ yếu theo cửa phía Tây, ngồi trên ô tô chạy qua nhiều hạng mục đã có đoạn đường 16 km. Một khu mênh mông chiếm đến 9 xã của Thị xã Kỳ Anh, rộng tới hơn 20 km vuông đất liền và hơn 10 km mặt biển, vị chi trên 30 km vuông chốt ngay thị xã Kỳ Anh. BQL khu công nghiệp cho phép chúng tôi ngồi ô tô ngắm nhìn, những chỗ hiểm địa thì không được tiếp cận. Với chiếc máy ảnh tôi quay những clip này chất lượng không cao, nhiều lúc lập cập hình đổ ngổn ngang. Xin các bạn xem và hình dung ra một khu nhượng địa chiếm hơn 10% thì xã Kỳ Anh. Toàn bộ diện tích thị xã Kỳ Anh có 28.000 ha, thì Formosa chiếm hơn 3000 ha. Chưa viết xong bài cho chuyến đi nên chúng tôi đưa dần các clip trước để các bạn có thể hình dung phần nào..
Phần nhận xét hiển thị trên trang