Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Các chiêu thâu tóm đất vàng ở thủ đô Hà Nội

Dù các DN bất động sản tuyên bố không mặn mà với đất vàng Hà Nội, nhưng thực tế hàng chục nhà máy, xí nghiệp sau vài năm cổ phần hóa đã nhường chỗ cho các dự án chung cư cao tầng.
Vài năm trở lại đây, hàng chục nhà máy, xí nghiệp ở Hà Nội, sau vài năm cổ phần hóa đã nhường chỗ cho các dự án chung cư cao tầng mà các ông chủ mới chính là những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.
Một số doanh nghiệp (DN) trong cuộc phản ánh, mới đầu nhận dự án tưởng là “béo bở”, nhưng khi làm có thể lại thua lỗ do vấp phải vấn đề giá bồi thường cao hoặc bị khống chế số tầng…
Nhiều DN “giả vờ” không thiết tha, mặn mà gì, nhưng trên thực tế họ lại lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt giành đất vàng.
Cùng Zing.vn điểm lại những vụ thâu tóm đất vàng đình đám nhất ở Hà Nội:
Thâu tóm đất vàng Nguyễn Trãi dưới mác hợp tác kinh doanh
Cac chieu thau tom dat vang o thu do Ha Noi hinh anh 1
SRC không thể bán đứt đoạn khu đất vàng ở Nguyễn Trãi cho Hoành Sơn mà phải lách luật dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Ảnh: Báo Đấu thầu
Vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoành Sơn đã gây xôn xao dư luận khi bỏ ra 435 tỷ đồng để hỗ trợ di dời nhà máy cao su Sao Vàng khỏi đất vàng 231 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân).
Sau đó, CTCP Cao su Sao Vàng cùng Hoành Sơn thành lập Công ty TNHH Sao Vàng- Hoành Sơn để đầu tư phát triển khu hỗn hợp, bao gồm TTTM- Dịch vụ- Văn phòng- Căn hộ cao cấp để bán và cho thuê tại chính khu đất này.
Khu đất của SRC tại 231 Nguyễn Trãi có diện tích 6 ha do Nhà nước làm chủ sở hữu. Vì vậy SRC không thể bán đứt đoạn cho Hoành Sơn, mà phải lách luật dưới hình thức hợp tác kinh doanh.
Như một lẽ tất yếu, không chỉ chi 435 tỷ đồng cho SRC mà Hoành Sơn sẽ còn phải chi một lượng tiền rất lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng để có thể triển khai dự án trung tâm thương mại, nhà ở tại đây.
Để cư dân lên tiếng "giành" đất vàng 93 Láng Hạ
Cac chieu thau tom dat vang o thu do Ha Noi hinh anh 2
Nhiều khu đất vàng ở Láng Hạ thuộc sở hữu của Vinaconex. Ảnh: Vietnamnet 
Tháng 3 vừa qua, đất vàng 93 Láng Hạ rộng 5.000m2 đã có chủ mới sau nhiều năm Công ty BĐS An Thịnh không thể triển khai dự án được thành phố cho phép tại đây.
Cuộc đua tranh thâu tóm An Thịnh diễn ra quyết liệt khi có sự tham gia của nhiều ông lớn như Hà Đô Group, Vinaconex 2, CTCP Vimeco (VMC) và CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex (IUC),...
Đến nay, Vinaconex đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để trở thành cổ đông lớn và là công ty mẹ của BĐS An Thịnh.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của VC2 mới diễn ra, ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT VC2, đồng thời cũng là Tổng Giám đốc Vinaconex cho biết, chính ông là người "đạo diễn" của thương vụ thâu tóm "đất vàng" 93 Láng Hạ.
Cụ thể, Vinaconex đã để cho 3 công ty con là VC2, VMC và Vinaconex IUC đứng ra đàm phán lại với An Thịnh. Cùng với đó, theo ông Quỳnh, cư dân tại chung cư cũ 93 Láng Hạ đã họp và yêu cầu An Thịnh phải thực hiện dự án này cùng Vinaconex nếu không sẽ áp dụng theo quy định mới về cải tạo chung cư cũ (Nghị quyết 101 có hiệu lực từ cuối năm 2015) để chọn nhà đầu tư khác.
Cuối cùng, dù đối thủ HDG đưa ra mức giá cao hơn, nhưng các cổ đông của An Thịnh đã phải thực hiện chuyển nhượng với Vinaconex.
Tới đây, cùng với việc “san bằng” khu tập thể 97 Láng Hạ, nơi này sẽ mọc lên một tòa nhà hỗn hợp gồm chung cư văn phòng 27 tầng nổi (7 tầng văn phòng và 20 tầng chung cư), 3 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật, dịch vụ. Chủ đầu tư cho biết sẽ dành 66 căn hộ ở đây để bố trí tái định cư, còn lại số căn hộ kinh doanh kiếm lời là 124 căn hộ.
“Bắt nợ” để có trong tay đất vàng 35 Tràng Tiền?
Cac chieu thau tom dat vang o thu do Ha Noi hinh anh 3
Hiện số phận khu đất vàng ở Tràng Tiền vẫn còn là ẩn số, nhưng có đồn đoán rằng nó đã thuộc về tay Tập đoàn Hoàng Phát VISSAI. Ảnh: Thời báo tài chính.
Năm 2011, đại gia Hà Văn Thắm (lúc đó là Chủ tịch Ocean Group) cho biết, sẽ đầu tư dự án căn hộ hạng sang tại khu đất 35 Tràng Tiền (Hà Nội)… Sau khi ông Thắm dính lao lý, Tập đoàn Hoàng Phát VISSAI được cho là đã “nhảy vào” thương vụ thâu tóm Công ty CP Kem Tràng Tiền.
Tháng 5/2015, trên website, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát VISSAI (VISSAI Group) bất ngờ cập nhật thêm dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ số 35 Tràng Tiền (Hà Nội). Theo giới thiệu, dự án có tổng mức đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng, với 6 tầng thương mại, dịch vụ và giải trí (2 tầng hầm). Tổng diện tích dự án lên tới 2.000 m2 và nằm tại khu đất “vàng” 35 Tràng Tiền.
Dù thông tin này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ không lâu sau đó, nhưng có ý kiến cho rằng có thể toàn bộ cổ phần Kem Tràng Tiền do Công ty CP khách sạn và dịch vụ Đại Dương sở hữu (78,4%) được mua bằng nguồn tiền vay nợ của Hoàng Phát VISSAI.
Nói cách khác, trong cơn nguy khốn của Tập đoàn Đại Dương và đại gia Hà Văn Thắm, thì Hoàng Phát VISSAI bị đồn đoán là đã tiến hành “bắt nợ” toàn bộ số cổ phần Kem Tràng Tiền, thâu tóm khu đất vàng này để đầu tư dự án trung tâm thương mại-dịch vụ tại đây với mức vốn 1.000 tỷ đồng.

-------------------

Ai sở hữu nhiều đất vàng nhất Sài Gòn?

"Bộ sưu tập đất vàng" của mình được một số ít DN có tiềm lực tài chính thực hiện thông qua mua bán sáp nhập, cũng như tham gia chương trình đấu giá của TP HCM.
Đất vàng ở trung tâm TP HCM luôn là lực hấp dẫn cuốn các nhà đầu tư tìm cách sở hữu. Ảnh: Lê Quân
Đất vàng ở trung tâm TP HCM luôn là lực hấp dẫn cuốn các nhà đầu tư tìm cách sở hữu. Ảnh: Lê Quân
Năm 2016 được giới chuyên gia đánh giá tiếp tục là thời điểm thuận lợi cho ngành địa ốc. Theo thông tin từ Sở Tài Nguyên môi trường TP HCM, trong năm nay TP HCM sẽ tổ chức đấu giá 23 khu đất vàng. Như vậy trung bình mỗi tháng thành phố sẽ phải tổ chức 2 thương vụ đấu giá.
Tuy nhiên, hấp lực từ các khu đất vàng này khiến nhiều doanh nghiệp khó có thể cưỡng lại. Thực tế trong những năm gần đây, không ít doanh nghiệp ra sức thu gom đất vàng để thực hiện dự án.
Những cái tên quen
Thông qua các động thái mua bán, chuyển nhượng trong những năm qua có thể thấy được "bộ sưu tập" đất vàng trung tâm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài Times Square, doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát hiện đang nắm trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều cao ốc ở những vị trí đắc địa nhất của khu trung tâm thành phố dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Thương vụ mua lại Vincom Center A với giá trị chuyển nhượng công bố gần 10.000 tỷ đồng, sau đó đổi tên thành Union Square cũng được cho ít nhiều có liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
Ai so huu nhieu dat vang nhat Sai Gon? hinh anh 1
Vạn Thịnh Phát đang sở hữu nhiều khu đất vàng dọc tuyến phố đi bộ. Ảnh: VOV
Mới đây, sau khi UBND TP HCM kêu gọi đầu tư vào khu đất của bến Bạch Đằng thì Vạn Thịnh Phát là đơn vị đầu tiên gửi văn bản xin tham gia cùng với đề án quy hoạch chi tiết. Trước đó, giữa năm 2015, tập đoàn này cũng có văn bản xin phép về chủ trương đầu tư dự án khu tứ giác Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Tùng Mậu.
Nếu chủ trương được thông qua thì đây sẽ là một trung tâm thương mại có quy mô lớn. Nhưng những dự án trên chỉ là điểm lại những khu đất vàng trong lõi trung tâm, bên cạnh những khu đất có vị trí đắc địa ở các quận lân cận mà tập đoàn này đầu tư.
Tập đoàn Bitexco cũng là một trong những đơn vị phát triển dự án trên đất vàng nhiều nhất ở TP HCM.
Đến nay, ngoài tòa tháp mang tính biểu tượng Bitexco Financial, tập đoàn này đang được cấp phép đầu tư rất nhiều dự án đất vàng. Có thể kể đến dự án The One nằm đối diện chợ Bến Thành, dự án đầu tư khu đất bệnh viện Sài Gòn cũng ở vị trí lân cận Bến Thành cùng Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh rộng 600.000 m2.
Hầu hết các dự án này đều trúng thầu vào những năm 2007 – 2008, thời điểm đầu tiên TP HCM đưa ra chương trình đấu giá các khu đất vàng ở trung tâm.
Nếu Bitexco là một thế lực của các đợt đấu giá đầu, thì Novaland là một đơn vị có được nhiều vị trí đầu tư đẹp thông quá mua bán sáp nhập gần đây. Đây là công ty liên tục thâu tóm các mảnh đất có vị trí tốt ở quận 4, cũng là đơn vị từng hợp tác đầu tư với Công ty Bia rượu Sài Gòn (Sabeco) để phát triển dự án phức hợp tại mảng đất vàng trên đường Hai Bà Trưng.
Với tiềm lực tài chính mạnh cộng kinh nghiệm, Novaland được cho là một trong những đơn vị có tiềm năng nhất tham gia các cuộc đấu giá cao cấp sắp tới. Động thái mới nhất khi công ty con của Novaland là Công ty CP Nova Bắc Nam 79, có văn bản xin đầu tư vào khu đất vàng 164 Đồng Khởi, sau khi các nhà đầu tư ngoại rút lui.
Ai so huu nhieu dat vang nhat Sai Gon? hinh anh 2
Nhà đầu tư ngoại chọn các dự án đã hoàn thiện, đang sinh lợi tốt ở khu trung tâm bằng phương thức mua bán. Ảnh: CBRE
Một đại gia phía Bắc là tập đoàn BRG của “nữ tướng” Nguyễn Thị Nga, với những thương vụ thâu tóm ấn tượng trong năm qua, cũng được xem là đơn vị có bộ sưu tập đất vàng quy mô ở TP HCM.
Năm 2014, cổ đông chính của BRG là Công ty Bất động sản Phú Cường, đã thâu tóm thành công 38,69% cổ phần của Công ty In Trần Phú, một doanh nghiệp nhà nước đang sở hữu hơn 19.200 m2 diện tích đất tại nhiều quận trung tâm của TP HCM.
Nhà đầu tư ngoại "ăn chắc" với dự án sinh lời
Tiềm lực tài chính lớn nên rất nhiều nhà đầu tư ngoại luôn có tên trong cuộc đua sở hữu đất vàng, trong đó, khá nhiều cái tên đáng chú ý đến từ Hàn Quốc.
Đơn cử như khu vực “tam giác vàng” Nguyễn Thái Học sau 3 lần đổi chủ, đến nay liên danh công ty xây dựng Jimiro (Hàn Quốc) được cấp phép đầu tư. Khu đất này là một trong những khu đất đẹp và có giá trị hàng đầu trong các khu đất vàng được công khai đấu giá với diện tích 13.110 m2.
Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) cũng liên tục thâu tóm đất vàng khi đã thay thế người đồng hương Posco, để trở thành đối tác nước ngoài trong liên doanh sở hữu tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp Diamond Plaza, với tỉ lệ sở hữu 70%.
Trước đó tập đoàn này cũng thâu tóm thành công khách sạn Legend ở đường Tôn Đức Thắng.
Chưa thể liệt kê đầy đủ về những đơn vị được cấp phép đầu tư vào các khu đất vàng trung tâm TP HCM. Dù giá trị rất lớn nhưng việc sở hữu đất vàng luôn là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp. Tuy vậy, để thỏa mãn những điều kiện tối ưu phát triển dự án không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, với các dự án đất vàng đã đấu giá thành công, nếu chủ đầu tư không chịu nhiều áp lực về vốn vay thì họ có thể kéo dài để chờ đợi một mức giá tốt nhất, nhất là khi dự án Metro Bến Thành- Suối Tiên chuẩn bị đi vào hoạt động.
-------------
Trao đổi với Zing.vn, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận, chuyện người ta đang cố tình chen vào các khu đất vàng sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) để chuyển sang làm đất ở, kiếm lời là có thật.
Theo GS Đặng Hùng Võ, có nhiều cách để sở hữu đất vàng. Có thể họ sẽ cố gắng mua thật nhiều cổ phần từ các cán bộ, công nhân trong nội bộ DNNN hoặc từ những người trước đây đã mua được khi cổ phần hóa DN nhà nước phát hành ra.
Để sở hữu mảnh đất đó, họ phải trở thành người chiếm hơn 50% cổ phần. Khi đó, họ sẽ giành được quyền quyết định số phận mảnh đất đó theo mục đích riêng của họ.
“Chỉ cần có trên 51% cổ phần là họ có quyền quyết định. Nhưng vấn đề là họ quyết định bằng cách gì? Theo tôi, có khi người ta cũng phải chạy dự án, chạy quy hoạch chứ nếu đúng quy hoạch thì không cần bàn”, GS nói.
Còn một cách nữa theo GS Đặng Hùng Võ là họ giải quyết vấn đề ngay khi cổ phần hóa DN dưới dạng nhà đầu tư chiến lược tương tự những gì đã xảy ra với xưởng phim truyện Hà Nội.
“Bản thân khung pháp luật của chúng ta về cổ phần hóa DNNN đang có vấn đề về quyền sử dụng đất và đó chính là cơ sở để người ta tham nhũng công khai, chuyển tài sản của nhà nước vào túi của mình”, GS nêu quan điểm.
Ông đánh giá, lỗ hổng pháp lý thứ hai chúng ta đang gặp phải đó là việc định giá DNNN. Hiện nay chúng ta vẫn định giá những tài sản vô hình như lợi thế cạnh tranh, những tài sản mang tính sở hữu trí tuệ, sở hữu thông tin kể cả quyền sử dụng đất thuê…không phù hợp với chuẩn mực quốc tế về định giá.
Hơn nữa, thành phố chưa có quy hoạch cụ thể với các khu đất vàng. Nhiều nơi lẽ ra nên trở thành công viên hoặc khu giải trí công cộng sẽ tốt hơn cho phát triển đô thị.
“Chúng ta vẫn chưa làm được điều này. Hà Nội vẫn chịu áp lực rất lớn của việc sử dụng sai mục đích các khu đất vàng ở đô thị. Chúng ta cứ nhăm nhăm chịu áp lực của những người có tiền để chuyển các khu đất đó sang thành đất làm nhà ở để bán”, GS nói thêm.
Và đó chính là lý do hàng chục nhà máy, xí nghiệp sau vài năm cổ phần hóa đã nhường chỗ cho các dự án chung cư cao tầng.
“Nếu không phù hợp quy hoạch, các tòa chung cư cao tầng đó sẽ là hạ tầng phá vỡ sức tải không gian tại đó, thậm chí là nút thắt đô thị”, GS Đặng Hùng Võ khẳng định.

Khám xét nhà cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn (53 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV PVN.

công an vào nhà Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Quốc Gia VN Nguyễn Xuân Sơn - Ảnh: Nguyễn Khánh">​Đang khám xét nhà nguyên Chủ tịch HĐTV PVN
Lực lượng công an vào nhà Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Quốc Gia VN Nguyễn Xuân Sơn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Việc khám xét này được tiến hành từ khoảng 18g30 tối nay (21/7)
Ông Sơn - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) bị điều tra liên quan đến những sai phạm của ông này trong quá trình công tác. Trước đó, ngày 19/7, ông Nguyễn Xuân Sơn đã bị cho thôi chức theo quyết định 1105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Xuân Sơn đã nhiều lần bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, làm việc để điều tra, xác minh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông này trong quá trình tại vị. Ông Sơn từng là Phó Tổng Giám đốc, Ocean Bank, sau đó là Phó Tổng giám đốc PVN trước khi giữ chức Chủ tịch HĐTV PVN.
Được biết, ông Sơn được coi là người có trách nhiệm trong việc PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào OceanBank. Cụ thể, OceanBank có nhiều cổ đông lớn như PVN đầu tư 800 tỉ đồng, Tập đoàn Đại Dương (OGC) và Công ty TNHH VNT cùng sở hữu khoảng 1.600 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau khi ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng này bị bắt tạm giam, hoạt động của OceanBank rơi vào ngõ cụt nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải mua lại với số tiền 0 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc các Nhà đầu tư vào OceanBank mất trắng toàn bộ tiền đầu tư, trong đó PVN mất 800 tỉ đồng.
Đáng chú ý, việc đầu tư này đã được HĐTV của PVN thông qua và sau đó ông Nguyễn Xuân Sơn là người thực hiện.
​Đang khám xét nhà nguyên Chủ tịch HĐTV PVN
Một nữ bác sĩ xuất hiện tại nhà riêng của Chủ tích Tập đoàn dầu khí Quốc Gia VN Nguyễn Xuân Sơn - Ảnh: Nguyễn Khánh
​Đang khám xét nhà nguyên Chủ tịch HĐTV PVN
Khoảng 19g, lực lượng công an rời khỏi nhà Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Quốc Gia VN Nguyễn Xuân Sơn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ngoài ra, ông Sơn còn bị tình nghi có trách nhiệm liên quan đến những sai phạm tại Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank), một trong những đơn vị mà GP.Bank đầu tư vốn. Cụ thể, năm 2012 thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã xác định GP.Bank có nhiều yếu kém, tiềm ẩn rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả.
Do không khắc phục được nên Ngân hàng Nhà nước đã đặt GP.Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.
Ngày 19/7, sau khi nhận quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV PVN, ông Sơn đã phải nhập viện Bạch Mai.
Thông tin liên quan tới vụ việc này sẽ tiếp tục được cập nhật.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc bị mắc mưu chiến lược tại Châu Á - Thái Bình Dương?


Lê Ngọc Thống


Những tưởng vụ Scarborough, biển Đông mà Trung Quốc làm cho dậy sóng tạm lắng xuống thì tranh chấp biển đảo ở Hoa Nam nổi lên quyết liệt giữa Nhật Bản-Hàn Quốc, Nhật Bản-Đài Loan là 3 đồng minh của Mỹ và nóng nhất là Nhật Bản-Trung Quốc. Điều gì đang xảy ra?

Nhiều người cho rằng với Trung Quốc, Mỹ giống như kẻ “thả gà ra để đuổi bắt”. Nghĩa là dung dưỡng cho Trung Quốc phát triển hơn 30 năm nay, giờ thấy Trung Quốc lớn mạnh mới hốt hoảng kiềm chế, đối phó…, rằng, đã quá muộn cho Mỹ khi phát hiện ra Trung Quốc có ý đồ truất ngôi bá chủ…Nhầm to đấy, chê Mỹ như vậy chẳng khác nào chê “đĩ không biết vén váy”.

Mỹ được mệnh danh là thực dụng, điều này nói lên tính khoa học và tính thực tiễn của Mỹ. Mỹ làm điều gì cũng phải có lợi, đúng lúc, đúng nơi.
Mỹ trở lại châu Á-TBD là do Trung Quốc và các nước trong khu vực này “mời” Mỹ đến đấy chứ!. Ai bảo tàu Cheonan bị chìm làm chi (té ra bị chìm là do chính mìn của Hàn Quốc); ai bảo Trung Quốc vào tháng 10/2011 định ăn tươi nuốt sống Nhật Bản trong vụ Nhật bắt tay thuyền trưởng vô danh tiểu tốt xâm phạm Senkaku làm chi…
Mỹ trở lại châu Á-TBD mới chỉ bằng tuyên bố, trong đó hùng hồn nhất là sẽ điều 60% lực lượng hải quân sang châu Á-TBD, đồng thời tiến hành một vài hoạt động cài thế, nhưng khu vực châu Á-TBD này đã nổi sóng.
“Tội” nhất là Nhật Bản. Bổng dưng, Nhật Bản phải lao vào vòng tranh chấp chủ quyền biển đảo gay gắt, quyết liệt với Nga, Trung Quốc và ngay cả 2 đồng minh là Hàn Quốc và Đài Loan, đặc biệt là Trung Quốc.
Tại sao Trung Quốc lại quyết liệt như vậy?
Ngay sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố mua lại 3 hòn đảo từ các chủ sở hữu tư nhân, mà vốn trước đây là cho thuê. Việc quốc hữu hóa mấy hòn đảo bị Bắc Kinh gọi là phi pháp và không có hiệu lực, đồng thời đe dọa thi hành biện pháp tùy thuộc theo sự phát triển tình hình.
Nếu như cho rằng, trước thềm Đại hội lần thứ 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, cần lái sự chú ý của công chúng khỏi những vụ xì-căng-đan om sòm của nội bộ đảng cầm quyền, gắn với tên tuổi Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai và những danh tính khác, để chỉ ra rằng đảng và nhân dân Trung Quốc là một khối nhất trí…thì những hành động vừa qua của Trung Quốc kể cả điều 6 tàu Hải giám ra khu vực tranh chấp cũng chỉ đạt mục tiêu chính trị, vô thực.
Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản cũng quan tâm khai thác chủ đề yêu nước, bởi rất cần phải xả van, hóa giải những dồn nén của công luận xã hội bắt nguồn từ những vấn đề chính trị trong nước. Đồng thời quan trọng nhất là đã đến lúc Nhật Bản được “cởi trói”, được tự mình tái vũ trang để chống lại “kẻ bắt nạt” (tất nhiên không phải là Hàn Quốc và Đài Loan) một cách “danh chính ngôn thuận”.
Nhật Bản tái vũ trang, không phải là chuyện đùa cho bất cứ quốc gia nào ở châu Á, nhất là Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà vị Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản tuyên bố: “Cần giữ nhà máy điện hạt nhân để răn đe…”. Điều này ai cũng hiểu và không có một chút nghi ngờ về khả năng, công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân trong tầm tay của Nhật Bản. Nhật Bản muốn là có.
Nhật Bản tái vũ trang, Trung Quốc phải cẩn thận, phải “suy nghĩ 2 lần”. Khu vực châu Á-TBD, Trung Quốc không thể muốn gì được nấy.
Rốt cuộc, tình hình tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nóng lên ai được lợi, Trung Quốc hay Nhật Bản?
Trung Quốc đã lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để trục lợi, nhưng quá đà. Nếu không có những kẻ quá khích nhảy xổ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiêu khích. Nếu như không có hàng loạt cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc, xé cờ Nhật, chặn xe đại sứ quán… kích hoạt, hun nóng máu dân tộc Nhật  thì Nhật Bản chưa có cơ hội để quốc hữu hóa.
Nên nhớ rằng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Trung Quốc chỉ có thể gây nên khủng khiếp trong lòng đất nước Trung Hoa, nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nhật Bản thì đã từng gây khủng khiếp cho cả thế giới.
Đến đây, dư luận có một câu hỏi mà không đặt ra thì không hiểu được bản chất của một vấn đề, rằng, Mỹ ở đâu và có vai trò gì?
Còn nhớ sự kiện ngày 16/3/2012 khi Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh vào ngày 12-16/4. Ngay lập tức Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Đài Loan cũng tuyên bố sẽ đánh chặn nếu nó bay sang không phận.
Không như các lần trước, lần này họ không chỉ nói suông. Nhật bản từ ngày 6/4 đã triển khai xong hệ thống đánh chặn ở phía đông gồm rất nhiều bệ phóng. Hàn Quốc cũng thế, triển khai xong các hệ thống đánh chặn phía tây với một tinh thần “nếu tên lửa Triều Tiên xâm phạm không phận của họ dù chỉ 1cm sẽ tiêu diệt”. Còn Mỹ thì đem thi thố sử dụng trang bị cực kỳ hiện đại trong dò tìm phát hiện tên lửa như radar X-Band và chia xẻ thông tin cho Nhật, Hàn…Sự chuẩn bị của 3 nước này có vẻ rất chi là “hồ hởi”.
Vệ tinh thì phóng không thành công, nhưng cái “của nợ” mà Mỹ, Nhật, Hàn và Đài Loan đã triển khai thì còn tồn tại hay không và nếu tồn tại thì để làm gì, với ai… chỉ có Trung Quốc mới trả lời được.
Thế trận ở châu Á-TBD, Mỹ và đồng minh đã cài xong.
Còn bây giờ? Đương nhiên Mỹ và đồng minh phải tăng cường lực.
Nếu Trung Quốc cho rằng, Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng thì sẽ yếu đi, lúc đó Trung Quốc có quyền mơ ước. Có thể đúng, nhưng, Mỹ cũng có nhiều nước cờ hay để chơi với Trung Quốc.
“Cởi trói” cho Nhật Bản để chia xẻ trách nhiệm cũng đủ kiềm chế Trung Quốc. Tình hình đã khiến Nhật Bản không muốn không được khi mà Trung Quốc đang chuẩn bị ăn tươi, nuốt sống để trả thù cho nỗi nhục thế kỷ trước, như họ đã từng nói.
Vậy là, điều lo ngại của các quốc gia khu vực châu Á-TBD đã xuất hiện. Nhật Bản tái vũ trang chỉ là vấn đề thời gian.
Té ra thế giới cũng lắm người tài. Trung Quốc rất giỏi lợi dụng thời cơ thì Mỹ, Nhật, Hàn cũng thế, nhưng họ trên Trung Quốc một bậc bởi họ không chỉ thụ động lợi dụng mà còn giỏi tạo ra thời cơ để lợi dụng.
Trung Quốc sẽ làm gì khi về thế, Mỹ và đồng minh đã cài xong, về lực cũng đã được tăng cường, và, trong khi chính cái thế trận này Trung Quốc đang bị bao vây là chắc chắn?.
Xem ra ý tưởng dùng thuốc nổ cài vào tàu cá để tấn công hải quân Mỹ của ông tướng Hải quân Trung Quốc nào đó; dùng sức mạnh hải quân bắt nạt, đe dọa, lấn lướt các nước nhỏ để tranh dành vài hòn đảo không người trên biển… của các nhà chiến lược, học giả uyên thâm, những “đại trượng phu” của Trung Quốc sao quá tầm thường so với ý tưởng chiến lược của Mỹ và đồng minh trên khu vực châu Á-TBD.
Chẳng lẽ có được mấy hòn đảo giữa biển, Trung Quốc mới trở thành cường quốc biển hay sao?
Theo ông trung tướng Lưu Á Châu, tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, khi thảo luận vấn đề Đài Loan có một quan điểm được nhiều người tán đồng như sau: “Đài Loan như một cái ổ khoá. Nếu không giải quyết được vấn đề Đài Loan thì ổ khoá ấy sẽ khoá chặt cánh cổng lớn của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không có lối ra biển cả”. Và ông Lưu Á Châu phản bác: Vậy, Tây Ban Nha sau khi trở thành cường quốc biển, đâu có thể ngăn cản anh hàng xóm Bồ Đào Nha cũng trở thành cường quốc biển. Eo biển Dover của Pháp cách nước Anh có 28 hải lý, Anh Quốc có thể ngăn cản Pháp trở thành cường quốc biển không?”.
Chưa dừng ở đó, ngày nay nhiều học giả Trung Quốc còn cho rằng Biển Đông là “sinh mạng của Trung Quốc” nữa cơ…thì quả là một sự ngụy biện cực đoan nguy hiểm.
Đúng vậy, một nước lớn mà tư tưởng dân tộc, hẹp hòi chi phối đường lối chiến lược thì khó mà thành một cường quốc khiến cho thế giới tâm phục khẩu phục, đặc biệt là khi muốn trở thành một cường quốc biển.
Vậy, cuộc chiến Trung - Nhật liệu có xảy ra không? Xin đừng tốn giấy mực để bàn luận chuyện này. Không đời nào xảy ra.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Biển Đông dẫn đến nguy cơ xung đột vũ trang, quốc gia đầu tiên gánh chịu tổn thất sẽ là Trung Quốc.

VietTimes -- Những tranh chấp lãnh thổ và và việc Trung Quốc đang thực hiện chính sách quyết đoán không phải là vấn đề có lợi cho Bắc Kinh, trong tình huống gia tăng căng thẳng trên Biển Đông dẫn đến nguy cơ xung đột vũ trang, quốc gia đầu tiên gánh chịu tổn thất sẽ là Trung Quốc.
Neu no ra xung dot Bien Dong, Trung Quoc ton that truoc tien - Anh 1
Tàu cảnh sát biển Philipines và Trung Quốc trên vùng nước tranh chấp
Xem tiếp:Trung Quốc nuôi mộng siêu cường, hải quân lực bất tòng tâm
Các phương tiện truyền thông hiện nay thường xuyên trích dẫn lập luận của Z. Brzezinski về mối đe dọa tiềm năng, áp lực quân sự của hải quân Trung Quốc lên các tuyến vận tải huyết mạch địa chiến lược ở quần đảo Malacca. Nhưng hải quân PLA cũng phải đối mặt với an ninh hàng hải của chính mình.
Do thực tế Trung Quốc không có được đồng minh trên suốt vành đai vận tải biển chạy dọc từ Trung Đông về đến Biển Đông, qua eo biển Malacca và đến bờ biển Trung Quốc, vấn đề an ninh hàng hải thực sự là chuyện “rắc rối Malacca”, đẩy Bắc Kinh đến những động thái địa chính trị quyết đoán và cực đoan hơn.
Neu no ra xung dot Bien Dong, Trung Quoc ton that truoc tien - Anh 2
Chiến lược "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc trong hành lang kinh tế và vận tải trên bộ và trên biển.
Việc quân sự hóa các đảo bồi đắp nhân tạo phi pháp trong thời điểm này là thách thức trực tiếp của các tuyến đường vận tải huyết mạch đi qua vùng nước Biển Đông đến các quốc gia khác có mâu thuẫn và xung đột với Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia ASEAN. Trong một tình huống không định trước, xung đột có thể bùng phát khiến các tuyến đường vận tải thương mại sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng.
Bỏ qua sự quan tâm đến giá trị của những tuyến đường vận tải thương mại xuất khẩu, Biển Đông là tuyến đường vận tải huyết mạch cung cấp dầu thô cho các nước phát triển trong khu vực. Nhưng nếu xung đột xảy ra trên vùng nước Biển Đông ở bất cứ khu vực nào, các nền kinh tế lớn Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan sẽ bị suy giảm lượng dầu thô nhập khẩu, do các tàu chở dầu phải thay đổi lộ trình, đi theo đường biển tiếp giáp với lục địa Úc.
Do nguồn gốc của xung đột xuất phát từ chính sách đối ngoại sức mạnh của Trung Quốc, tuyến đường vận tải huyết mạch này chắc chắn không được dành cho Bắc Kinh.
Neu no ra xung dot Bien Dong, Trung Quoc ton that truoc tien - Anh 3
Thực tế vành đai an ninh năng lượng của Trung Quốc vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Ấn Độ Dương và Biển Đông
Trên lý thuyết, các giải pháp cho vấn đề này có thể là nguồn cung cấp dầu từ các nước trong khu vực Trung Á. Nhưng những quốc gia này chỉ có thể cung cấp vào khoảng 11,7% đến 12% trong tương lai gần rõ ràng sẽ là không đủ để thay thế đầy đủ của nguồn cung dầu trên biển.
Điều đó cho thấy những tranh chấp lãnh thổ và và việc Trung Quốc đang thực hiện chính sách quyết đoán không phải là vấn đề có lợi cho Bắc Kinh, trong tình huống gia tăng căng thẳng trên Biển Đông dẫn đến nguy cơ xung đột vũ trang, quốc gia đầu tiên gánh chịu tổn thất sẽ là Trung Quốc.
Những mối đe dọa nền kinh tế và vị thế địa chính trị của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở “rắc rối Malacca”. Tuyến đường vận tải thương mại huyết mạch nguồn nhiêu liệu từ các nước trên thế giới vào Trung Quốc bắt buộc phải đi qua Ấn Độ Dương.
Điều đó có nghĩa là, trong tương lai Hải quân Trung Quốc cần có sự hiện diện thường xuyên, liên tục trên đại dương này, nhằm bảo vệ an ninh, lợi ích của quốc gia trên đại dương và huyết mạch kinh tế biển của Trung Quốc
Trong thời gian này, lực lượng hải quân đóng vai trò kiểm soát then chốt Ấn Độ Dương là Hải quân Ấn Độ và và các cụm tàu hải quân chiến dịch – chiến thuật Mỹ.
So sánh tương quan lực lượng giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Trung Quốc trên thực tế không có ý nghĩ, vì một tiềm năng đầy đủ so sánh được của các lực lượng hải quân nói chung, các quốc gia có khả năng khác nhau của việc thực hiện trong khu vực nói riêng, cụ thể là:
Ấn Độ có lợi thế tuyệt đối trong việc triển khai, điều hành các lực lượng hải quân trên Ấn Độ Dương, đồng thời có thể tổ chức tốt công tác hậu cần kỹ thuật hàng hải, có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của Hải quân.
Trung Quốc chỉ có thể triển khai một lực lượng không lớn chiến hạm, một liên đoàn tàu tấn công chủ lực, bao gồm cả lực lượng đổ bộ đường biển, nhưng không thể duy trì lâu dài các hoạt động trên Ấn Độ Dương, do không có một căn cứ hải quân nào trong khu vực, không có tàu sân bay và hệ thống hậu cần tiếp vận. Hải quân Trung Quốc chỉ có thể sử dụng trạm nghỉ ngắn và tiếp nhiên liệu với công suất trên quần đảo Cocos và lý thuyết là có thể sử dụng căn cứ hải quân Gwadar - Pakistan.
Chính vì vậy, trong tương lai gần, mối quan hệ Trung - Ấn sẽ phát triển tích cực hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, thực hiện biện pháp ngoại giao phòng ngừa với Ấn Độ trong tình huống gia tăng căng thẳng phía Tây Thái Bình Dương.
Một đối tượng tác chiến tiềm năng đáng sợ hơn đối với Trung Quốc là lực lượng Hải quân Mỹ. Hiện nay trên biển Ấn Độ Dương, một cụm tàu sân bay tấn công chủ lực của Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động, chỉ riêng cụm tàu sân bay này đã vượt sức chịu đựng của bất cứ hải đoàn hay hạm đội nào của Trung Quốc do ưu thế của Không quân Hải quân và chống ngầm. Trong tình huống đối đầu xung đột, Mỹ có thể điều động thêm từ một đến 2 cụm tàu sân bay chiến đấu tấn công nữa, tạo ưu thế áp đảo hoàn toàn trên Ấn Độ Dương.
Chính vì vậy, gia tăng căng thẳng trong giai đoạn này đối với Hải quân Trung Quốc không phải là lựa chọn tối ưu nhất cho an ninh hàng hải của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là đối với Mỹ. Mọi nguy cơ va chạm và xung đột mà các tướng lĩnh “diều hâu” Trung Quốc tuyên bố, có thể chỉ có giá trị của một phát biểu “cứng rắn”. Những căng thẳng trên biển Đông có thể lan sang Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi triển khai lực lượng.
Trong tình huống xung đột, bao gồm vũ trang và phi vũ trang (chiếm bãi cạn Scarborough bồi đắp đảo nhân tạo) hoặc những hành động tương tự. Mỹ, tuân theo Hiệp ước phòng thủ chung 18/3/2016 đã ký với Philipines sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa eo biển Malacca và gây khó khăn trên Ấn Độ Dương, đặc biệt nhằm vào các đoàn tàu vận tải nhiên liệu của Trung Quốc. Biện pháp này sẽ tạo áp lực nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc và có thế dẫn đến những biến động an ninh chính trị nội địa.
Hải quân Trung Quốc sẽ gặp khó khăn rất lớn khi phải đối đầu với Hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương do không thể duy trì được một lực lượng chiến hạm đủ lớn để đối đầu răn đe và bảo vệ các đoàn tàu thương mại.
Neu no ra xung dot Bien Dong, Trung Quoc ton that truoc tien - Anh 4
Mật độ thương mại vận tải biển trên vùng nước Biển Đông và Thái Bình Dường (màu xanh lá cây) và mật độ các hải cảng hoạt động nhộn nhịp nhất khu vực Tây Thái Bình Dương
Ngay cả trên Biển Đông, một dải nước kéo dài từ bờ biển Trung Quốc đến eo biển Malacca, Trung Quốc hiện nay cũng không có đồng minh vững chắc để đảm bảo an ninh hàng hải. Sau sự kiện phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực Hague, thái độ các nước ASEAN đã thay đổi đáng kể đối với Bắc Kinh. Các quốc gia lớn như Malaisia, Indonesia cũng đã có những động thái nhằm đối phó với hạm đội tàu trắng và ngư dân Trung Quốc.
Các hoạt động diễn tập bắn đạn thật, đe dọa lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ không có giá trị thực tế trong việc đảm bảo an ninh hàng hải cho hạm đội thương thuyền khổng lồ của Bắc Kinh.
Thứ nhất: Trung Quốc sẽ buộc phải gia tăng các chiến hạm tuần tiễu để đảm bảo an ninh hàng hải, vẫn đề này khó có thể kéo dài nếu các quốc gia khác như Mỹ, Nhật, Úc, Philipines, Indonesia, Malaisia cùng tăng lượng chiến hạm hiện diện thường xuyên trên Biển Đông. Tình trạng đe dọa “bên miệng hố chiến tranh” không thể kéo dài mãi do có thể dẫn đến “xung đột không chủ ý”.
Thứ hai: Thiết lập vùng ADIZ, Trung Quốc sẽ phải gia tăng tối đa số lượng chiến hạm phòng không, các tổ hợp phòng không trên các đảo nhân tạo. Hành động này sẽ khiến các quốc gia ASEAN buộc phải có hành động đối phó. Trong một tình huống xâm hại vùng ADIZ máy bay nước ngoài, nếu Trung Quốc tấn công bắn hạ máy bay, điều đó có nghĩa là xung đột vũ trang.
Neu no ra xung dot Bien Dong, Trung Quoc ton that truoc tien - Anh 5
Khả năng buộc phải triển khai lực lượng Hải quân Trung Quốc (màu đỏ) nhằm đảm bảo an ninh hàng hải chỉ riêng trên Biển Đông
Với một hành lang vận tải kéo dài nhiều nghìn km trên biển, bất cứ một hành động phản kích nào của các nước nhỏ hơn cũng sẽ gây tổn thất nặng nề cho hạm đội vận tải thương mại Trung Quốc và đóng cửa tuyến đường vận tải biển. Một chiếc tàu ngầm có thể rải từ 16 – 20 quả thủy lôi có điều khiển trên một vùng nước hẹp với thương thuyền trong một lần tấn công.
Hoạt động này có thể ngăn chặn hoàn toàn vận tải đường biển của Trung Quốc. Tất nhiên, hải quân Trung Quốc có thể hộ tống các đoàn thương thuyền, rà phá thủy lôi và chống ngầm, nhưng để bảo đảm an ninh hàng hải cho tuyến vận tải biển như vậy, nếu lấy kinh nghiệm của Hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam khi tiến hành rà phá thủy lôi trên Vịnh Bắc Bộ, hải quân Trung Quốc rõ ràng không đủ lực lượng.
Sử dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và các hành động quyết đoán, cứng rắn của chiến lược ‘bên miệng hố chiến tranh” nhằm đạt được quyền thống trị trên Biển Đông là vấn đề “hai mặt của đồng xu”. Bằng cách đốt nóng Biển Đông, Trung Quốc đã đạt được mục đích củng cố tình hình an ninh nội địa trong nước, phát triển mạnh sức mạnh hải quân và sử dụng lực lượng này như một công cụ răn đe nhằm bảo vệ lợi ích dù phi pháp của Trung Quốc trong chiến lược vươn ra biển lớn. Nhưng xuất hiện một nhược điểm không thể bù đắp, đó là xu hướng phản kháng gia tăng mạnh mẽ ở các nước châu Á và sự tích tụ các lực lượng hải quân lớn, liên minh hoặc đơn thuần chỉ là đồng thuận với nhau trong định hướng chống Trung Quốc cũng gia tăng.
Nhược điểm này đã trở thành điểm yếu mà lực lượng Hải quân Trung Quốc không thể bù đắp nổi trong chiến lược bảo vệ an ninh hàng hải chống cướp biển, khủng bố biển hoặc một cuộc chiến giới hạn hẹp chống lại lực lượng thương thuyền của đại lục. Nếu Biển Đông tiếp tục gia tăng căng thẳng, đây là mối đe dọa thực sự hiện hữu mà sức mạnh hải quân PLA không thể đối phó được.
Sau những hành động quân sự làm tăng nhiệt trên Biển Đông và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Có lẽ Bắc Kinh đã hiểu rằng sơịi dây cung đã quá căng và cần thiết phải có những động thái điều chỉnh chiến lược hòa bình hơn để bảo vệ an ninh hàng hải của chính Trung Quốc.
TTB
Viettimes.vn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

CUỘC CHIẾN TRANH KÉO DÀI 10 NĂM..


Đặng Vương Hưng - Kết nối & Chia sẻ
MỌI NGƯỜI VIỆT NAM NÊN BIẾT VÀ GHI NHỚ: CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC KÉO DÀI 10 NĂM (1979 - 1989) CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ TRONG 1 THÁNG CỦA NĂM 1979!
Rất nhiều người VN, nhất là thế hệ trẻ, hiểu nhầm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chỉ diễn ra trong năm 1979. Thực chất cuộc chiến này kéo dài tới 10 năm. Nhưng đáng tiếc là cho mãi tới gần đây, báo đài và các phương tiện truyền thông đại chúng mới nói đến. Đáng buồn là do nhiều nguyên nhân mà "dân ta đã không biết sử ta"! Cuộc chiến đấu ở Vị Xuyên - Hà Giang 5 năm (1984 - 1989) nói riêng và cuộc chiến đấu 10 năm bảo vệ biên giới phía bắc (1979 - 1989) phải được chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau biết rõ và ghi nhớ!
Hơn 30 năm sau cuộc chiến khốc liệt nêu trên, mới đây, một buổi gặp mặt đại biểu cựu chiến binh (CCB) mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang lần thứ nhất, tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 14/7/2016. Dự buổi gặp mặt cảm động này có khoảng 700 CCB từng phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang. (Chỉ mới có mặt trận Vị Xuyên thôi, còn Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu... thì chưa!) cùng đại diện các quân khu, quân chủng, ban chỉ huy quân sự các tỉnh, thành...
Trong cuộc chiến này, quân và dân VN đã phải đối đầu với những binh đoàn lớn, những lực lượng chiến lược mà TQ tung ra nhằm quyết đánh bại VN. Nhưng những người lính VN cùng với nhân dân Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang ngày nay) và nhân dân cả nước đã đánh bại những lực lượng hùng mạnh của TQ. “Đây cũng không phải cuộc chiến kéo dài một tháng như nhiều người nhầm tưởng, mà là cuộc chiến đấu kéo dài 10 năm: từ tháng 2.1979 đến tận 1989, đặc biệt là giai đoạn 1984 - 1989 với hơn 2.000 ngày đêm chiến đấu thể hiện ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền, độc lập tự do của toàn quân, toàn dân ta” (Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 2).
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2 - Trưởng ban Liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, hồi tưởng: Trong giai đoạn từ tháng 4.1984 - 5.1989, TQ đã đưa 50 vạn quân của 8/10 đại quân khu tiến công toàn diện biên giới tỉnh Hà Giang, mà tập trung là huyện Vị Xuyên. “Đây là cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất kể từ sau khi chiến tranh VN kết thúc. Cuộc chiến này kéo dài hơn 5 năm (nếu tính từ 1979 là 10 năm). Đây cũng là cuộc chiến tranh ác liệt nhất, có đợt chỉ trong 3 ngày, TQ đã bắn hơn 100.000 quả đạn pháo vào khu vực Vị Xuyên đến TX.Hà Giang. Sau khi kết thúc cuộc chiến, phía VN đo lại có ngọn núi đá bị đánh bạt đi hơn 3 m”, tướng Huy cho biết.
“Thắng lợi rất oanh liệt nhưng tổn thất của ta cũng rất to lớn. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đồng bào đã anh dũng hy sinh, phần lớn là những người mới trên dưới 20 tuổi, hàng nghìn người bị thương. Đến nay còn hơn 2.000 liệt sĩ nằm rải rác trên khắp chiến trường Vị Xuyên chưa tìm được hài cốt, nhiều thương binh chưa được hưởng chính sách, nhiều mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang…”, Tướng Nguyễn Đức Huy xúc động nói.
Theo Tướng Huy, cuộc chiến đã lùi xa 33 năm nhưng trong thâm tâm mỗi CCB ai cũng có tâm niệm về những việc chưa làm được cho xứng đáng tầm vóc của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận này. Đó là đến nay vẫn chưa có một nghĩa trang tầm quốc gia, một tượng đài chiến thắng Vị Xuyên - Hà Giang, công tác chính sách thương binh, liệt sĩ còn nhiều tồn đọng. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, tìm và trả lại tên cho các liệt sĩ mà phần mộ ở nghĩa trang chưa có tên, hậu quả bom mìn chưa được khắc phục. Trong giáo dục truyền thống, trong kỷ niệm các ngày lễ chiến thắng hằng năm có lúc còn lãng quên chưa nhắc đến sự hy sinh to lớn, những chiến thắng oanh liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Vị Xuyên - Hà Giang đúng với tầm vóc.
Thay mặt Ban Liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, Tướng Nguyễn Đức Huy đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước và quân đội về việc tuyên truyền và giáo dục trong nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ hiểu rõ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Giang, ý nghĩa thắng lợi to lớn của cuộc chiến tranh.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRĂNG ĐẾN RẰM TRĂNG TRÒN.




TIỀM ẨN Ý CHÍ VIỆT -
Chàng trai du học sinh chứng minh Trường sa của VN khiến cả nước Trung quốc nghiêng mình thán phục
Trong nội bộ Trung quốc bắt đầu có sự phân tán rất mạnh, sau khi Chàng trai du học sinh đưa ra công trình nghiên cứu, chứng minh Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam. Rất nhiều bản đồ cổ của chính nước Trung Hoa chỉ ra rằng. Cực Nam của họ chỉ đến đảo Hải Nam. Đó là điều không thể chối cãi. PV Đô thị- hut ham cau binh duong lược dịch
Có tới trên 50 bản đồ Hoàng sa và 170 bản đồ cổ Trung quốc, cùng 4 bộ sách Atlas được chàng trai sưu tầm. Và công trình nghiên cứu của anh được công bố tại DH Yale cuối tuần qua. Chàng trai nghiên cứu sinh Trần Thắng đã làm cho bất cứ ai tham gia hội thảo phải thán phục. Trong đó có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đến từ Trung quốc đại lục phải ngả mũ. Đây được coi là nguồn tư liệu từ chính trong đất nước Trung Hoa. Khi mà Thắng cất công sang tận Trung Hoa để sưu tầm từ 2010. Được biết cha ruột của Thắng trước công tác tại đội xe hut ham cau binh duong. Ông đã có gắng tạo điều kiện cho con mình ra ngoài thế giới.
Trong đó có đến 3/4 là bản đồ cổ của Trung quốc, và 1/4 bản đồ do Phương Tây và Việt nam vẽ gần đây, từ năm 1618 đến 1859. Rất nhiều bản đồ cổ xưa nhất của Trung quốc, có tính liên tục, hệ thống suốt hàng ngàn năm trước và sau công nguyên. Đều chỉ ra rằng điểm cực Nam của Trung quốc dừng lại đảo Hải Nam. Chỉ duy nhất bắt đầu từ năm 1946 chính quyền Tưởng Giới Thạch mới vẽ ra định nghĩa vùng biển 11 đoạn, sau đó dần dần chuyển thành 9 đoạn. Điều đặc biệt hơn nữa, Chính nhà nước Trung quốc vào năm 1933, cũng đã phát hành lãnh thổ chỉ đến đảo Hải Nam.
Nhưng vì thấy bên Tưởng Giới Thạch vẽ cả vùng biển tiếp dưới. Do vậy không để mất mặt trước chính quyền Tưởng. Chính quyền Trung Hoa đại lục đã cho thu hồi hết và ra lại bản đồ mới. Nhưng họ vô tình không thể thu hồi hết những gì mình đã phát hành, có đóng dấu chính quyền.
Các nhà nghiên cứu Trung quốc cũng phải công nhận sự thật. Và trong nội bộ Trung quốc đại lục bắt đầu có dấu hiệu không rõ ràng. Chỉ vì một vài nét bút vẽ thêm vào bản đồ của Tưởng, đã khiến cho chính Quyền Trung quốc đại lục bây giờ phải đối phó với hầu hết các nước xung quanh. Theo công trình nghiên cứu, khi đi sâu vào hồi ký của Tưởng, hoàn toàn có thể nhận ra rằng. Tưởng cảm nhận được tương lại, và yếu thế trong việc đối phó với Công sản do Mao trạch Đông đứng đầu. Ông ta liền suy nghĩ mưu kế lâu dài. Sẽ chuyển hết quân tinh nhuệ của mình ra ngoài đảo Đài Loan.
Nhưng không quên để lại 11 nét bút bằng bút mực. Để tạo cho chính quyền Mao phải giải quyết vụ việc với các nước láng giềng, thay vì chăm chăm đối đầu với mình. Chính mưu kế (thâm độc , hèn hạ - mượn gió bẻ măng) và 11 nét bút nguệch ngoạc của chính quyền Tưởng. Mà giờ đây, toàn hệ thống chính quyền cộng sản Trung quốc phải căng mình đối phó. Họ không thể từ bỏ, vì họ đã chót cố đấm ăn xôi. Giờ bỏ, thì chắc chắn dân chúng sẽ lật đổ chính quyền. Còn nếu họ cố gắng chiếm, thì giờ đây họ phải đối mặt thách thức không chỉ là các nước láng giềng, mà còn rất nhiều nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật... và đặc biệt là dự luận và cộng đồng thế giới.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia người Australia nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông, cũng phải thốt lên rằng :
Người Việt thật quá tài năng!
Niềm tự hào của nước Việt trên đất Mỹ…
Thật đáng ngưỡng mộ!
Ông cũng nhận xét bộ sưu tập của chàng trai Trần Thắng sẽ chỉ ra điểm mẫu thuẫn lớn trong tuyên bố "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa.
Trao đổi với PV Đô thị - rut ham cau, anh Thắng cho biết. Hiện công trình nghiên cứu sẽ được anh dịch sang nhiều thứ tiếng, để truyền bá rộng rãi đến mọi người dân trên thế giới, nếu muốn tìm hiểu. Và đặc biệt là người dân tại chính Trung quốc đại lục, đang khá phân vân trước ngã tư đường. Khi mà họ đang bị chính quyền Cộng sản trung quốc che đậy và dẫn dắt thông tin.
“Việt Nam đã và đang được các học giả quốc tế đấu tranh bảo vệ lợi ích trên Biển Ðông. Chính phủ nước Việt Nam nên lập quỹ về Biển Ðông, giúp điều kiện phát triển thông tin về Biển Ðông. Từ ngân sách này, chúng ta có thể dịch sách, các công trình nghiên cứu, phim tài liệu và tài liệu về Biển Ðông sang tiếng Anh và tiếng Trung Quốc”, ông Thắng nói và cho rằng quỹ Biển Ðông cũng sẽ hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu Biển Ðông.
Bình Cao - PV Đô thị - lược dịch.(Nguồn : www.moitruongdothi.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin NÓNG từ NGHỆ AN:

HÀNG NGÀN NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG



Sáng nay, thời tiết Nghệ An rất nóng, nhưng hàng ngàn bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Yên, thuộc Giáo phận Vinh đã kêu gọi xuống đường để bảo vệ môi trường.  

Cuộc xuống đường do Linh mục Anton Đặng Hữu Nam dẫn dắt. 






8h40 phút sáng ngày 17 /7 tại xã An Hoà - Quỳnh Lưu - nghệ an , đang có khoang 1000 người biểu tình phản đối FMS và yêu cầu khởi tố và đuổi công ty này khỏi Việt Nam.

Trong số 1000 người nói trên chủ yếu là giáo dân tại giáo Phú Yên do linh mục Anton Đặng Hữu Nam phụ trách.







Ảnh: CTV GNsP
Phần nhận xét hiển thị trên trang