Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Cha con tiến sĩ đi... chăn bò


TTO - Từ một người chăn bò thuê, người nông dân gốc Huế mới học hết lớp 2 quyết đi nuôi bò và trở thành tỉ phú trên cao nguyên. Đứa con trai của ông - tiến sĩ trẻ thành đạt ở TP.HCM - cũng rời bỏ thành phố để về quê... nuôi bò cùng cha.
Cha con tiến sĩ đi... chăn bò
Một trong những đàn bò của ông Phúc được chăn thả tại huyện Chư Sê, Gia Lai - Ảnh: B.D.
Hai cha con ấy là ân nhân của hàng trăm người dân nghèo ở các huyện Chư Sê, Phú Thiện (tỉnh Gia Lai): ông Nguyễn Đình Phúc và tiến sĩ quản trị kinh doanh Nguyễn Đình Đức.
Tôi là tiến sĩ quản trị kinh doanh, có việc làm ổn định ở thành phố nhưng khi về quê nuôi bò thì nhiều người bảo là tôi bị khùng. Thật ra mình là tiến sĩ nhưng cũng là người kinh doanh. Nơi đâu có cơ hội làm ăn thì mình tận dụng. Tại sao lại khùng?
TS NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
Cần cù thành tỉ phú
Ông Phúc nói mình mới chỉ học hết lớp 2. Những năm 1978, đói khổ, người Huế, người Nghệ An... kéo nhau đi các tỉnh để kiếm sống. Ông dẫn vợ và đứa con đầu ngược theo quốc lộ 19 về vùng đất đỏ bazan ở Chư Sê (Gia Lai) lập nghiệp. Tây nguyên những ngày đó còn u ám, tối mịt trong cảnh bốn bề là rừng, vợ chồng phải kiếm đủ nghề để sống, khi đi làm thuê, lúc đi buôn bán nhưng cuộc sống cứ chật vật mãi.
Không để vợ con chịu cực, ông Phúc đi mua gạo của người địa phương về nấu rượu. Một ngày đầu năm 1982, ông Phúc theo một chiếc xe khách nát bươm đưa hai can rượu về vùng Phú Bổn (nay là Ayun Pa, Krông Pa). Chiếc xe chở những người nghèo khổ đi về các làng quê xơ xác để kiếm ăn bỗng dưng chết máy giữa chừng - tại nơi mà hiện vợ chồng ông đang xây dựng cơ ngơi ở trung tâm huyện Phú Thiện.
“Lúc đó tôi mới đi ra ngoài huyện chuyến đầu tiên. Tôi đi một vòng và thấy đất trời ở nơi ấy như tách ra làm đôi, một cảnh tượng mênh mông, bát ngát ruộng đồng và phẳng lì như cảnh của vùng quê miền Trung, hoàn toàn khác xa với cảnh u ám núi rừng của Tây nguyên mà tôi biết. Đây chính là cơ hội của tôi” - ông Phúc nói.
Mấy ngày sau đó, ông về Chư Sê đưa vợ con khăn gói xuống huyện Phú Thiện rồi xin làm trong một hợp tác xã. Bản năng của một người dân miền Trung khó nhọc, lam lũ đã khiến ông nhận ra cơ hội làm giàu từ những cánh đồng cỏ bát ngát, những vựa rơm được người dân phơi đầy ruộng nương trong mùa gặt lúa. Rồi ông đi vào các làng hỏi dò tìm các chủ bò để xin chăn bò thuê, mục đích là nuôi quyết tâm lập trang trại bò.
Một năm từ ngày về Phú Thiện, vợ chồng ông mua được một cặp bò. Ông không tự nuôi mà gửi cho người làng. Một năm sau, cặp bò ấy đẻ được một con, từ tích lũy ông quyết mua thêm một cặp khác. Đến năm 1988, ông đã có trong tay 30 con bò.
Cha con tiến sĩ đi... chăn bò
Tiến sĩ Nguyễn Đình Đức bỏ giảng đường đại học về Gia Lai lái máy cày làm trang trại bò - Ảnh: B.D.
10 năm sau đó - năm 1998 - khi nghe tin một nông dân ở Phú Thiện có tới 1.000 con bò, vị chủ tịch huyện ở Chư Sê đã bất ngờ xuống tận nơi kiểm tra. Khi biết đó là sự thật, ông mời người nông dân ấy - Nguyễn Đình Phúc - về nhà mình để mời cơm, hỏi chuyện, bày tỏ lòng kính nể. Rồi huyện cấp đất, mở thêm trang trại, đề nghị ông hướng dẫn người dân nuôi bò.
Đến năm 2003, số bò của ông lên tới hơn 3.000 con. Ông cho biết một con bò đực giống bán ra có khi mua được hơn một lượng vàng. Trại bò của ông đã xuất hiện dọc quốc lộ 25 từ đèo Chư Sê về đến Phú Thiện.
Nhưng ông Phúc cũng nói rằng có lúc mình suy sụp. Những năm 1997 trong đợt dịch tụ huyết trùng và lở mồm long móng, ông mất tới 1/3 số bò. Bò nhiễm bệnh bị tư thương đến ép giá, bán với giá rẻ mạt. “Tôi không nản chí, tìm đủ mọi cách để nhân đàn bò lên. Đầu tư mạnh vào chuồng trại, đó cũng là cái nghiệp và cơ ngơi để nuôi năm đứa con học hành đầy đủ” - ông kể.
Đàn bò của ông Phúc tăng lên kéo theo hàng trăm hộ gia đình, các cặp vợ chồng nghèo ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, các vùng đồng bào nghèo ở Gia Lai đến xin ông cho chăn bò. Họ được dựng lều sinh sống, lập nghiệp, trả công...
Ông nông dân - tỉ phú chăn bò đã nuôi được năm đứa con - tất cả vào các trường ĐH, xây biệt thự cho mình ở trung tâm thị trấn, mua cả biệt thự ở TP.HCM, Đà Nẵng. Ông bảo: “Chỉ tính riêng tiền bán phân bò, tôi thu về khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm. Giờ tôi chỉ nghĩ đến việc đầu tư cho con cái, rồi giúp được người dân khó khăn nào làm ăn thì tôi giúp”...
Cha con tiến sĩ đi... chăn bò
Ông Nguyễn Đình Phúc chăm sóc bò trong trang trại ở huyện Chư Sê - Ảnh: B.D.
Tiến sĩ... chăn bò
Mưa xuống. Những cánh đồng đất pha lẫn cát trắng vốn bỏng rộp chân người ở các bìa rừng xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) bỗng hồi sinh. Giữa cánh đồng rộng mênh mông, một ông nông dân từ sáng đến tối hết lái máy cày rồi lại lụi hụi cuốc đất, rào thửa, quyết tâm cho ngày mở cổng đón bò vào trang trại của mình. Người nông dân đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, 34 tuổi, đã bỏ thành phố để về quê theo bố đi... chăn bò.
Đức cho biết mình từng theo học ĐH tại TP.HCM, rồi giảng dạy ở ĐH Văn Lang. Năm 29 tuổi, anh hoàn thành luận án tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh trong chương trình liên kết của một ĐH ở Mỹ. Đức nói mình đã đi dạy, đã kinh doanh chứng khoán, rồi tính chuyện hùn vốn cùng các cổ đông mở trường ĐH tại tỉnh Tây Ninh...
Năm 2013 khi thấy môi trường ở TP.HCM không thích hợp, Đức quyết định cùng vợ khăn gói về quê... nuôi bò. “Thấy mình về quê, bạn bè cùng khóa bảo là mình điên, sống ở thành phố sung sướng không chịu lại đi về quê. Cha mình cũng khuyên ngăn rất nhiều nhưng mình nhận thấy cơ hội ở vùng quê nghèo này, hơn nữa cơ ngơi mà gia đình đang có cũng đi lên từ những con bò nên mình quay về” - Đức nói.
Về cao nguyên Gia Lai, trại bò đầu tiên mà tiến sĩ này mở ở đội 3, xã Chư A Thai - một vùng sát bìa rừng heo hút. Đức tuyển người, hì hục cả ngày lẫn đêm chăm đàn bò. Khi số bò lên tới hơn 200 con, anh quyết định dốc vốn mở trang trại lớn. Đầu năm 2016, Đức bỏ gần 1 tỉ đồng mua 15ha đất ở đội 3, xã Chư A Thai để lập trang trại nuôi bò. Anh dự định lập một trang trại có thể đủ sức nuôi cả ngàn con bò mỗi năm, đầu tư bài bản, áp dụng công nghệ mới nhất, tuyển chọn bò chất lượng cao để gây đàn.
Giữa trưa nắng chang chang, ông tiến sĩ đội chiếc nón cời mướt mồ hôi lái máy xúc ủi đường vào trang trại, người bê bết bùn đất, bên trong khu đất là túp lều được thưng tạm, nồi cơm với cá khô đang sôi dở trên bếp chuẩn bị cho bữa trưa qua loa giữa đồng của vị tiến sĩ nông dân.
Hỏi tiến sĩ sao lại về quê chăn bò, Đức cười hiền lành: “Một năm mình làm ở Sài Gòn kiếm được khoảng 200 triệu đồng. Nhưng ở đây chỉ cần làm một tháng là có chừng đó. Chỉ cần nuôi bò 10 năm thôi rồi trở lại Sài Gòn cũng chưa muộn. Cha mình dựng cơ ngơi ở đây từ hai bàn tay trắng, không lẽ mình học đến tiến sĩ mà làm ăn thất bại?”.
Giúp nông dân nghèo
Những năm 1990, ông Phúc bung số bò của mình về cho dân khắp các xã ở Phú Thiện mượn để cày ruộng, làm ăn kết hợp giúp ông chăm sóc bò. Hàng trăm hộ dân nghèo khó lúc ấy dù có nhiều ruộng được chia nhưng không có bò để cày kéo. Vì vậy họ đề nghị ông đưa thêm bò để họ nuôi trả ơn, kết hợp lấy phân chăm bón ruộng. Ông đồng ý nhưng vẫn lập một danh sách các hộ dân nhận nuôi bò rồi trả lương tháng cho họ.
THÁI BÁ DŨNG (dungtb@tuoitre.com.vn)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Tổng thống Erdoğan?


TTO - Tham nhũng, độc đoán và đàn áp, đó là từ phe phản đối thường chỉ trích chính quyền của ông Erdoğan, nhưng dù sao ông vẫn là nguyên thủ được dân bầu lên.
Vì sao dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Tổng thống Erdoğan?
Người dân đứng trên chiếc xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 16-7 - Ảnh: Reuters
Người dân vẫn ủng hộ tổng thống Erdoğan
Theo Reuters, bất chấp cuộc đảo chính bất thành xảy ra ngày 15-7, ông Erdoğan sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông vẫn có hàng triệu người ủng hộ sẵn sàng dâng cả tính mạng họ vì ông.
Ông cũng nhận được sự ủng hộ của các đảng phái đối lập. Bởi vì ông đã chiến thắng tới 3 cuộc bầu cử nên ông là người có tư cách hợp pháp với địa vị của mình.
Tối 15-7, đường phố Istanbul đầy ắp người. Các đền thờ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân đổ ra đường phản đối cuộc đảo chính. Ông Erdoğan cũng gửi đi thông điệp kêu gọi tương tự trên đài truyền hình quốc gia thông qua kết nối FaceTime.
Sáng 16-7, ông Erdoğan lại xuất hiện trên truyền hình, nhưng lần này trong tư thế được quây chung quanh bởi những người ủng hộ ông tại sân bay Istanbul. Sự xuất hiện mà tờ New York Times gọi là "kịch tính" vì trước đó không ai biết ông đã ở đâu, thậm chí còn có tin đồn ông đã chạy sang Đức nương náu.
Từ lâu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có tham vọng nắm quyền điều hành đất nước. Những nhà lãnh đạo đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ như Kemal Atatürk và İsmet İnönü đều là những cựu tướng lĩnh.
Từng nhiều lần xảy ra đảo chính 
Sau cuộc bầu cử dân chủ năm 1950, Thổ Nhĩ Kỳ trải qua ba cuộc đảo chính quân sự vào các năm 1960, 1971 và 1980. Cuộc sau bao giờ cũng đẫm máu và đàn áp mạnh tay hơn cuộc trước.
Năm 1997, quân đội tiến hành cái họ gọi là "cuộc đảo chính thời hậu hiện đại" bằng việc gửi thư báo cho thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là Necmettin Erbakan, buộc ông này phải từ chức sau đó.
Cuộc đảo chính đêm 15-7 vừa qua không phải là một dạng "hậu hiện đại" như vậy. Các đơn vị quân đội đã đổ ra đường và những tuyến đường chính bị phong tỏa.
Đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) thống lĩnh chính trường Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2002. Đảng này chỉ thực sự giành được quyền lực bằng cách đối đầu với lực lượng quân đội.
Năm 2007 các tướng lĩnh lại muốn lặp lại thành công năm 1997 của họ với "bức thư báo nửa đêm" chỉ trích chính trị gia Abdullah Gül, ứng cử viên của đảng AKP cho vị trí tân tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên lần đó ông Erdoğan đã đánh bại được âm mưu này và ông Gül, đồng minh của ông Erdoğan đã trở thành tổng thống. Bảy năm sau đó, ông Erdoğan được bầu kế nhiệm vị trí của ông Gül.
Dưới thời của mình ông Erdoğan biến tất cả các vị trí mang tính nghi thức trở thành các cương vị nắm quyền lực thực sự. Có thời điểm, chủ tịch đảng AKP trở nên đóng vai trò quan trọng và có thể phản biện, chất vấn ông Erdoğan trong các vấn đề chính sách.
Ông Erdoğan không giấu giếm tham vọng thay đổi hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ để tạo ra một thể chế trong đó tổng thống được trao quyền nhiều hơn.
Trong nhiều năm ông Erdoğan tuyên chiến với quân đội. Hàng trăm sỹ quan bị thanh trừng với các cáo buộc vu khống, số khác bị buộc phải nghỉ hưu non. Trong khi đó cảnh sát và lực lượng tình báo được củng cố để hoạt động như một đối trọng với quân đội.
Tuy nhiên trong hai năm qua, dường như ông Erdoğan và quân đội bị dồn vào thế buộc phải chấp nhận nhau. Thực tế là họ phải chung lưng đấu cật để chống lại sự trỗi dậy không thể kiểm soát của Đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Cuộc chiến này đã xóa sổ hàng trăm ngàn người Kurd và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Tuy nhiên rõ ràng nhiều sỹ quan quân đội vẫn không hài lòng với ông Erdoğan. Họ phẫn nộ khi thấy những đồng chí của họ bị lạm dụng trong các cuộc xét xử mang tính dằn mặt. Nhiều người còn tin rằng tình trạng bạo lực xảy ra với PKK có một phần nguyên do từ những thương thuyết trước đó của AKP với PKK.
Tại một số lễ tang của binh sỹ trong quân đội, nhiều sỹ quan thậm chí còn đổ tội cụ thể cho ông Erdoğan vì việc một số quân nhân thiệt mạng. Họ cho rằng, sự gia tăng lực lượng thánh chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ là cái giá phải trả cho việc AKP đã dung túng với các nhóm thánh chiến tại Syria.
Cuộc đảo chính ngày 15-7 nếu thành công rất có thể sẽ là thảm họa. Vì kéo theo nó sẽ là cuộc nội chiến. Và với thất bại của nó như đã thấy, điều đương nhiên sẽ dẫn đến tình trạng đàn áp dữ dội hơn và xu hướng tập trung quyền lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn.
Với việc đàn áp thẳng tay được cuộc đảo chính ngày 15-7, ông Erdoğan thêm một lần nữa đánh bóng được "thương hiệu" bấy lâu nay ông cố công xây dựng là "người của nhân dân".
Trên mạng xã hội, những người theo thuyết âm mưu nói cuộc đảo chính này rất có thể chỉ là một trò hề chính trị mà ông Erdoğan đạo diễn nhằm giành thêm ủng hộ và quyền lực kiểm soát. Ai muốn nói thế nào cũng được, nhưng có một điều cốt lõi là: Nếu ông Erdoğan đã vượt qua thách thức này, ông sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn.
D. KIM THOA
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cân nhắc bãi bỏ Thường ủy: phải chăng Tập Cận Bình đang nghĩ về thể chế Tổng thống?


Tác giả: ET Taiwan
Dịch giả: Daniel Nguyen
Học giả cho rằng, người lãnh đạo Trung Quốc hiện thời đang cố gắng gọt bỏ bớt quyền lực của “Đảng”, tăng cường sức mạnh cho “Chính phủ”, rất có thể trong tương lai Trung Quốc sẽ chuyển sang thể chế Tổng thống. (AFP)
Tuần báo châu Á vào ngày 5 tháng 5 đưa tin, gần đây có nguồn tin từ trong giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện thời Tập Cận Bình có thể sẽ bãi bỏ chế độ Thường ủy, bãi bỏ phương thức “đời trước chỉ định người tiếp quản cho đời sau” vào mùa thu năm sau, cũng chính là thời điểm diễn ra kỳ Đại hội thứ 19. Dường như cách làm này của Tập Cận Bình đã cho thấy ngọn gió chính trị Trung Quốc sẽ đổi hướng sang dân chủ.
Giáo sư khoa Chính trị, đại học Quốc lập Đài Loan Minh Cư Chính bày tỏ, kẻ thù của ông Tập chính là trận doanh của Giang phái, vì để có thể giành lại quyền lực từ nay cho đến mùa thu năm sau, đối với Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn mà nói họ phải triển khai những đợt tiến công quyết liệt nhất, có thể phải dùng đến cả những kiểu hoạt động ám sát chính trị; nếu ông Tập Cận Bình trực tiếp phế bỏ thể chế Thường ủy Bộ Chính trị, cũng bằng như ông ta đang cực lực làm yếu “đảng” mà làm mạnh cho “chính phủ”, điều này cũng cho thấy ngày Trung Quốc đi sang thể chế Tổng thống đã trở nên gần hơn.
Trong bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một cái quy tắc bất thành văn là “bảy lên tám xuống” (tức 67 tuổi thì vẫn có thể lưu nhiệm, 68 tuổi thì phải về vườn), điều này đã khiến cho ông Vương Kỳ Sơn – công thần trong cuộc “đả hổ đập ruồi” dưới trướng ông Tập Cận Bình phải đối mặt với nguy cơ rời khỏi Thường ủy, một khi ông Vương Kỳ Sơn rời đi, cuộc “đả hổ đập ruồi” sẽ bị phản kích ngược trở lại. Giáo sư Minh Cư Chính nói, Tập Cận Bình phải tìm cách dẹp bỏ “bảy lên tám xuống” mới có thể giữ Vương Kỳ Sơn ở lại, nhưng đó là con dao hai lưỡi, phe đối địch là Giang phái cũng sẽ vin vào đó mà giữ lại Lưu Vân Sơn – một đối thủ có sức mạnh đáng gờm.
Theo nguồn tin được biết, Lưu Vân Sơn đã nằm trong hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ đến hơn 40 năm, nắm giữ tất cả những phương tiện kiểm duyệt, chuyển giao tin tức, thậm chí cả trên phương diện hình tượng đối ngoại, thậm chí những phương diện nào không thuộc quyền quản lý cũng phải dính dáng đến lĩnh vực chính trị và tài chính. Các giới cho rằng, cuộc khủng hoảng thị trường cổ phiếu của Trung Quốc chính là do Lưu Vân Sơn và con trai ông ta là Lưu Nhạc Phi cố ý gây ra. Lưu Vân Sơn là nơi để giới tài tài chính, thông tin trong Đảng đâm cành bắt rễ tạo thành một hệ thống câu kết của giới quyền quý, thế lực rất lớn.
Nếu như không phế bỏ “bảy lên tám xuống”, thì sẽ có 5 trong số 7 ủy viên thường trực trong ban bệ quyền lực hạt nhân cao nhất của Bộ Chính trị sẽ phải bầu lại trong hội nghị “Thập cửu đại” vào năm 2017. Ông Minh Cư Chính bày tỏ, do không chịu đựng nổi cuộc “đả hổ đập ruồi”, Giang Trạch Dân luôn muốn kéo Tập Cận Bình rơi xuống.
Trong thời gian diễn ra những cuộc “hiệp thương không chính thức” của hội nghị Bắc Đới Hà từ nay cho đến năm sau, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn sẽ phải nhận lại những cuộc tiến công mãnh liệt nhất, “ám sát chính trị đã xảy ra rồi, Lý Khắc Cường bị một chiếc xe leo núi ám sát, lần tới điều gì xảy ra sẽ không ai biết được, có thể sẽ sử dụng vũ khí hóa sinh khiến cho tử thương vô số”.
Còn một phương diện nữa, Tập Cận Bình trong tay nắm giữ chức Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tổ trưởng tổ Yếu vụ do Trung ương ĐCSTQ thành lập, tập quyền cao độ, bị người ngoài phê bình không ngớt. Giáo sư Minh Cư Chính đã phân tích từ nhiều góc độ, “giả sử như, Quách Đài Minh kiêm nhiệm cả chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, Tổng giám đốc, cho đến giám đốc bộ phận nghiệp vụ, bộ phận khai phát, bộ phận nhân sự, bộ phân quan hệ công chúng, ngoài ra còn kiêm nhiệm luôn cả giám đốc sản xuất, thế thì Hồng Hải có thể vận hành chăng?”
Giáo sư Minh Cư Chính chỉ ra, hiện tượng “tập quyền” của Tập Cận Bình trên thực chất là để cắt gọt bớt ảnh hưởng “cơ cấu nội bộ đảng”, bởi vì “đảng” và “chính” là hai hệ thống, “nếu như chuyển đổi một chút thì là thể chế Tổng thống rồi, nhưng mà sự chuyển đổi đó cần một sự biến hóa kinh thiên động địa, phế bỏ Thường ủy Bộ Chính trị. Một khi phế bỏ Thường ủy Bộ Chính trị, thì cũng giống như đã làm suy yếu nền chuyên chính của Đảng, và tăng cường chức năng của chính phủ, đó mới là một cuộc cải cách to lớn vô cùng”.
Động thái này của Tập Cận Bình có thể dẫn Trung Quốc đi sang hướng tự do dân chủ, và đồng thời cũng sẽ đụng phải sự phản kháng quyết liệt của hệ thống Giang phái nhằm bảo vệ quyền lợi, như gửi thư yêu cầu Tập Cận Bình từ chức, tạo ra bạo động hoặc ám sát chính trị, vân vân. Ông Minh Cư Chính nói, Tập Cận Bình cũng rất rõ tình cảnh này, từ tháng 3 đã cho thành lập những tổ ứng biến 3 người, đến tháng 4 năm nay đã xác lập ra 4 loại tình huống: “Tập Cận Bình gặp bất trắc, Tập – Lý gặp bất trắc, Tập – Vương gặp bất trắc, Tập – Vương – Lý gặp bất trắc”, đều có những an bài sắp xếp cụ thể.
Giáo sư Minh Cư Chính còn bày tỏ, từ tình thế trước mắt có thể nhìn thấy, Tập Cận Bình muốn cải cách nhưng không nhất định sẽ thành công. Giang phái đã bị dồn ép đến bước phải dùng tới biện pháp ám sát chính trị, có thể thấy một điều khá chính xác rằng, việc ông Tập Cận Bình phế vứt bỏ Đảng Cộng sản, chuyển hướng sang dân chủ, phế bỏ thể chế Thường ủy chính là biểu hiện cho sự chuẩn bị đi sang thể chế Tổng thống.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

chính trị của một nhà văn nằm ở đâu?

Vargas Llosa về Flaubert

chính trị của một nhà văn nằm ở đâu? nằm trong những gì họ nói về các vấn đề (có vẻ là) chính trị ư? không có gì đáng ngờ hơn thế

kích thước chính trị của một nhà văn nằm trong chính những gì nhà văn ấy thể hiện về những thứ (có vẻ như) không liên quan chút nào đến chính trị

thật khủng khiếp khi một nhà văn trở nên rất nổi tiếng: người ấy thường buộc phải nói (lăng nhăng), phải có ý kiến (vớ vẩn) về rất nhiều điều

một nhà văn như Solzhenitsyn hay Orwell không có kích thước chính trị lớn hơn Flaubert, vốn dĩ là một người cả đời không bàn đến chính trị: kích thước chính trị của Flaubert nằm chính ở trong, và rất vĩ đại, sự từ chối quan tâm đến chính trị; văn chương là một con đường rất hữu ích để giải trừ nhiều ảo tưởng lớn, trong đó có ảo tưởng về chính trị, về res publica, về một sự lảm nhảm hữu dụng nào đó

chính là về Flaubert, nhà văn ít dính dáng nhất đến chính trị trong toàn bộ văn chương thế giới, mà Vargas Llosa, nhà văn vẫn hay được coi là sở hữu không ít yếu tố chính trị, đã viết được một tiểu luận ngoại cỡ, ở một mức độ rất hiếm thấy:


(niên đại: 1975)

nhìn nhận chính xác văn chương của Vargas Llosa không hề dễ: cuốn tiểu thuyết đơn lẻ nào của Vargas Llosa (xem thêm ở kia) cũng có cái gì đó rất lệch lạc, gây rất nhiều khó chịu, không cuốn tiểu thuyết nào của Vargas Llosa thực sự thuyết phục, tách riêng ra, tiểu thuyết của Vargas Llosa không lớn

nhưng Vargas Llosa rất giống Naipaul ở chính điểm này: nhìn đơn lẻ, tác phẩm của họ không nói lên nhiều điều, nhưng khi cộng lại, chúng tạo ra một thứ gì đó rất kỳ lạ, một tổng số lớn hơn nhiều so với phép cộng đơn giản của các yếu tố (hiện tượng này hay được gọi là "căn cước của tổng thể lớn hơn sự đa dạng của các yếu tố cá thể "), ở trong đó ta lờ mờ thấy được một cái nhìn riêng, nhất là một nhịp riêng (tạo nhịp mới chính là điều khó hơn mọi công việc khác)

viết tiểu luận về Victor Hugo (xem ở kia), Vargas Llosa đã tạo ra một tiểu luận tuyệt đẹp, nhưng phải khi viết về Flaubert, Vargas Llosa mới thể hiện toàn bộ thiên tài của mình; đây là một trong những gì đẹp nhất từng viết về Flaubert và Madame Bovary trong một tổng số mênh mông mọi thứ người ta từng bàn về Flaubert

"The death of Lucien de Rubempré is the great drama of my life", mở đầu, Vargas Llosa trích dẫn câu của Oscar Wilde (về riêng Lucien de Rubempré, xem thêm ở kia); với một số độc giả, số phận của một nhân vật tiểu thuyết nào đó thực sự là một thảm kịch lớn trong đời họ, đối với Wilde đó là de Rubempré của Balzac, còn đối với Vargas Llosa, đó là Emma Bovary; tiểu luận này của Vargas Llosa đặc biệt lôi cuốn tôi, vì tôi rất muốn xem những kinh nghiệm tiểu thuyết của một người khác, xem người ấy khác với tôi như thế nào, bởi vì, dĩ nhiên, với tôi, Emma Bovary không giữ một vị trí như đối với Vargas Llosa

(vốn là người hào phóng - thật ra, tôi không tưởng tượng được một tài năng văn chương đích thực nào mà lại keo kiệt - Vargas Llosa còn cho biết mình thích Tolstoy hơn Dostoevsky, thích tác phẩm khiêu dâm hơn tác phẩm Sci-Fi và thích truyện tình cảm hơn truyện kinh dị)

năm 1959, Vargas Llosa đến Paris lần đầu tiên, và một trong những việc đầu tiên mà Vargas Llosa làm ở đây là đi mua một quyển Madame Bovary trong ấn bản Garnier Classiques, và đỉnh cao của cơn cuồng Flaubert ở Vargas Llosa là khi, vẫn rất nghèo, bỏ tiền mua toàn tập thư (Correspondance) của Flaubert tại một thành phố tỉnh lẻ của Pháp ("Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết")

tiểu luận này được chia làm ba phần, phần đầu tiên giống như một bức thư tình cuồng nhiệt của Vargas Llosa gửi cho Emma Bovary, phần thứ hai phân tích bản thân cuốn tiểu thuyết và phần thứ ba đặt Madame Bovary vào trong lịch sử của tiểu thuyết

Vargas Llosa, với tình yêu Emma Bovary, chính là một trong những chuyên gia về Flaubert xuất chúng nhất từng tồn tại trên đời

năm viết tiểu luận này, Vargas Llosa đã gần như thoát khỏi ảnh hưởng của Jean-Paul Sartre - trước đó Vargas Llosa là một sartrien nồng nhiệt, thật là dã man - và thế là có một số trang đỉnh cao khi cựu sartrien đọc bộ sách khổng lồ mà Sartre dành cho Flaubert, L'Idiot de la famille, một trong những gì quái vật nhất, lắm trang nhất trong lịch sử phê bình - tôi từng tự bắt mình đọc bộ này nhiều lần nhưng lần nào cũng không chịu nổi, nhanh chóng bỏ dở; bản thân Vargas Llosa cũng liên tục bịtrauma khi đọc bộ sách của Sartre, nhưng cuối cùng đã anh dũng đọc hết, còn nói được cho những người không thể đọc nó (như tôi) xem phần nào thì hay (rất ít) phần nào thì rất tệ (gần như tất cả, trong số hàng nghìn trang)


tiểu thuyết dường như mới nhất của Vargas Llosa (cuộc sống ở Lima):



[cái nhan đề trông kỳ dị của cuốn sách là trích từ một bức thư của Flaubert; đủ cả câu nói đại ý để mà chịu đựng được cái cuộc đời ngớ ngẩn này, sự tồn tại tầm phào của con người, chỉ có mỗi một cách là đắm chìm vào văn chương, như vào một "perpetual orgy"]

[có ai nhớ được từ đầu tiên của Madame Bovary là gì không? là "nous"]

[ngay sau đây ta sẽ đến với một chi tiết dường như rất được quan tâm lâu nay: màu mắt của Emma Bovary]
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đội tàu Mỹ-Nhật và gần 2000 quân đã đến Đà Nẵng


Hồ Xuân Mai
VietTimes

 
Chiều 15/7, gần 2.000 sỹ quan, thủy thủ thuộc đội tàu USNS Mercy (T-AH19, quân đội Mỹ), tàu Shimokita (Hải quân Nhật Bản) cùng tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam) đã đến Đà Nẵng, chính thức bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016.
 
Cận cảnh hạm đổ bộ Shimokita LST 4002 của Nhật Bản tại Đà Nẵng 
Cận cảnh hạm đổ bộ Shimokita LST 4002 của Nhật Bản tại Đà Nẵng
 
 
Chiều ngày 15/7, gần 2.000 sỹ quan, thủy thủ thuộc đội tàu USNS Mercy (T-AH19, quân đội Mỹ), tàu Shimokita (Hải quân Nhật Bản) cùng tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam) đã đến Đà Nẵng, chính thức bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016.

Ngoài ra còn có các chuyên gia, quan sát viên đến từ các nước Mỹ, Nhật, Úc, Anh và Newzealand cũng tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) do Mỹ dẫn đầu.
 

Đúng 14h, đội tàu gồm tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19, quân đội Mỹ), tàu Shimokita (Hải quân Nhật Bản) cùng tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam) đã đưa gần 2.000 quân cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức bắt đầu Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2016 trong 14 ngày tại Đà Nẵng.
 
Đúng 14h, đội tàu gồm tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19, quân đội Mỹ), tàu Shimokita (Hải quân Nhật Bản) cùng tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam) đã đưa gần 2.000 quân cập cảng Tiên Sa.
 
Lễ đón được tiến hành ngay tại chân cầu cảng với sự tham dự của đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan và đại diện chỉ huy, sỹ quan của đội tàu.
 
Đây là năm thứ 3 liên tiếp chương trình Đối tác Thái Bình Dương đến với Đà Nẵng với sự tham gia của gần 2.000 sỹ quan thuộc biên chế tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và sỹ quan trên tàu Shimokita (Hải quân Nhật Bản), cùng sỹ quan trên tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam).

 
Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2016 có sự tham gia của tàu bệnh viện Khánh Hòa (Việt Nam)
 
Chương trình đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership–PP) là chương trình huấn luyện hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại khu vực châu Á và châu Đại Dương do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng với sự tham gia tích cực các nước trên thế giới. 
 
Chương trình PP16 nhằm mục đích hỗ trợ thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa và hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình góp phần thắt chặt mối quan hệ nhân dân với nhân dân và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước đối tác tham gia Chương trình. 
 
Cuộc họp báo nhanh về chương trình diễn ra ngay tại chân cầu cảng với sự tham dự của lãnh đạo Sở Ngoại vụ, chỉ huy các tàu và chỉ huy chương trình huấn luyện.
 
Trong khuôn khổ PP16, các nước tham gia còn tiến hành các hoạt động hội thảo ứng phó thảm họa thiên tai; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trao đổi chuyên môn y tế trên tàu USNS Mercy; nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế; chăm sóc răng miệng cho người dân; giao lưu thể thao; biểu diễn âm nhạc đường phố...
 
Thiếu tá Jason Dao, sĩ quan Mỹ phụ trách địa bàn Việt Nam, cho rằng chương trình đa quốc gia năm nay sẽ mở rộng thêm cơ hội đào tạo và hợp tác so với năm trước. “Phạm vi của phái đoàn nhiệm vụ năm nay hơi khác so với các năm trước đây. Trong khi PP16 tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HA/DR), các dự án về y tế, xây dựng và quan hệ cộng đồng, thì phái đoàn năm nay còn có tàu Nhật Bản Shimokita và Tàu bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân Nhân dân Việt Nam”.


PP16 nhằm tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó và xử lý khủng hoảng như PP15,  đội ngũ cán bộ PP16 và đội ngũ cán bộ phía Việt Nam sẽ tổ chức một hội thảo 7 ngày về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HA/DR), kết thúc bằng một cuộc diễn tập xử lý khủng hoảng. Nội dung cuộc diễn tập bao gồm: công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa, ứng phó ở mức độ khu vực và quốc gia, y tế bờ biển, tìm kiếm và cứu trợ hàng hải. 
 
Các thành viên chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu mốc chính thức bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2016 tại Đà Nẵng
 
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết: “PP16 là một ví dụ cụ thể cho các hoạt động mang lại lợi ích chung mà Tổng thống Obama đã thảo luận trong chuyến thăm của ông hồi tháng 5. PP16 xây dựng niềm tin và minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam và khu vực. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ Việt Nam thành công và chúng tôi sẽ ở lại đây lâu dài. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực".
 
Sau khi kết thúc chương trình tại Đà Nẵng vào ngày 28/7, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 16 sẽ tiếp tục đến Malaysia và Indonesia.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích trong nhóm lợi ích”


(Dân Việt) Hoan nghênh kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về trường hợp sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng: Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích trong cả đường dây của nhóm lợi ích! Nếu chỉ chặt một mắt xích mà không phá cả đường dây thì việc nối lại mắt xích khác sẽ rất dễ dàng.
 Thưa Trung tướng, ông đánh giá thế nào về kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư ngày 11.7 sau khi kiểm tra những dấu hiệu sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang?
- Tôi hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã vào cuộc nhanh ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư và cũng kiểm tra, có kết luận kịp thời. Tuy nhiên, theo tôi phải tiếp tục kiểm tra nữa. Một người sai phạm không phải do cá nhân anh ta mà phải có cả đường dây hỗ trợ, nhất là trong trường hợp của Trịnh Xuân Thanh liên quan tới công tác tổ chức cán bộ. Phải theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, cơ quan chức năng phải tìm cho ra nhóm lợi ích trong vụ việc này.
 “trinh xuan thanh chi la mot mat xich trong nhom loi ich” hinh anh 1
Ông Trịnh Xuân Thanh- được tặng hoa chúc mừng khi nhậm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng nhắc tới trách nhiệm của nhiều đơn vị liên quan như Ban Tổ chức T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ?
- Đúng vậy, sự việc này không phải chỉ giải quyết vấn đề của mình ông Trịnh Xuân Thanh, mà nó là vấn đề của cả một quy trình bổ nhiệm, đề bạt, quản lý cán bộ. Theo tôi, chỉ nên coi đây là thắng lợi bước đầu. Trịnh Xuân Thanh chỉ là một mắt xích trong cả đường dây của nhóm lợi ích? Nếu chỉ chặt một mắt xích mà không phá cả đường dây thì việc nối lại mắt xích khác sẽ rất dễ dàng.
Vì thế, ngoài Trịnh Xuân Thanh, những tổ chức cá nhân liên quan cần phải được kiểm tra, nêu tên đích danh và có biện pháp xử lý. Như vậy, những lỏng lẻo trong công tác tổ chức cán bộ mới được siết chặt lại.
Mong rằng Ủy ban Kiểm tra T.Ư vẫn tiếp tục làm mạnh hơn nữa, đi đến cùng vụ việc này. Tôi nhắc lại, nếu chỉ chặt một mắt xích này thì người ta sẽ dễ dàng nối lại bằng mắt xích khác để cả đường dây hoạt động được.
Qua vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, theo Trung tướng, đâu là bài học rút ra trong công tác cán bộ của ta?
 “trinh xuan thanh chi la mot mat xich trong nhom loi ich” hinh anh 2
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
- Những tiêu cực trong công tác cán bộ cũng từ chuyện tham nhũng mà ra. Vì thế, phải chống tham nhũng triệt để hơn nữa. Và theo tôi, việc xử lý những trường hợp như Trịnh Xuân Thanh chỉ là giải pháp chặt ngọn. Nếu muốn triệt để, phải phòng từ gốc, không để xảy ra chuyện mới xử lý, như vậy là thua rồi vì Đảng, Nhà nước đã mất đi cán bộ rồi.
Rõ ràng, phải siết chặt lại công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Có thể khi lựa chọn cán bộ, chúng ta chọn được người tốt nhưng trong quá trình công tác, khi đã có quyền lực trong tay có người lại bị tha hóa, hư hỏng. Như vậy, lựa chọn tốt không thôi chưa đủ, mà phải làm tốt cả khâu giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ. Tóm lại, phải làm tốt cả quy trình: Từ tuyển chọn sử dụng, quản lý, kiểm tra, phải làm đồng bộ thì mới đảm bảo.
Dư luận vẫn nói về chuyện dùng tiền chạy chức chạy quyền. Ở trong vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, theo ông có hay không chuyện này khi mà một cán bộ trong suốt quá trình công tác đều có khuyết điểm lớn, nhưng vẫn liên tục được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng hơn ở cả T.Ư và địa phương?
- Tôi chưa có cơ sở để khẳng định chuyện này, nhưng cần nhớ rằng vấn đề chạy chức chạy quyền cũng liên quan tới nhóm lợi ích. Chạy chức chạy quyền nó cũng phải có đường dây, một anh xin, một anh cho mới hình thành một đường dây. Nhóm lợi ích theo tôi manh nha bắt nguồn chính từ cơ chế xin – cho, cấp dưới xin cấp trên, lợi ích của họ gắn với nhau tạo nên các mắt xích. Khi các mắt xích khép kín thành đường dây thì việc phát hiện sẽ vô cùng khó khăn vì họ sẵn sàng bao che cho nhau. Bao che cho đồng bọn cũng chính là bao che cho mình. Do đó, tôi nhắc lại, muốn giải quyết triệt để thì phải giải quyết cả đường dây, cả nhóm lợi ích chứ không thể xử một mắt xích riêng lẻ.
Trong câu chuyện này có liên quan tới trách nhiệm của những cán bộ đã nghỉ hưu, nay không còn đảm đương chức vụ nữa. Phải chăng đã “hạ cánh” thì sẽ an toàn, thưa ông?
- Đúng là luật pháp của chúng ta quy định là không hồi tố. Nhưng với các quy định trong Đảng, bất cứ khi nào phát hiện sai phạm của anh thì dù anh đương chức hay đã nghỉ hưu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Chúng ta phải làm sao để không còn tồn tại khái niệm “hạ cánh an toàn” khi bản thân anh “không an toàn”.
Kể cả “đã hạ cánh, vẫn có thể không an toàn nếu anh làm điều sai”. Như vậy chúng ta mới đào tận gốc rễ, bản chất của tham nhũng, của nhóm lợi ích tiêu cực.
Xin cảm ơn Trung tướng!
Trao đổi với Dân Việt trưa 12.7, một cán bộ nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đánh giá cao thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về ông Trịnh Xuân Thanh.Vị cán bộ này cho rằng Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có bản kết luận khá rõ ràng, đầy đủ các vi phạm của ông Thanh. Tuy nhiên, vị cán bộ này cho rằng Ủy ban Kiểm tra T.Ư cần phải tiếp tục xem xét tư cách Tỉnh ủy viên của ông Trịnh Xuân Thanh nữa.
“Một người đã bị đề nghị xem xét tư cách ĐBQH, bị thôi chức vụ trong chính quyền thì cũng nên cân nhắc xem xét cả chức vụ trong Đảng, đặc biệt là với vai trò Tỉnh ủy viên”, vị cán bộ này nhìn nhận.
Ông cũng đánh giá bản kết luận này cũng đúng với những gì mà ông đã hình dung: Đó là không chỉ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh mà có cả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Can sự Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí, thậm chí cả Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ…
Về trách nhiệm của Ban Tổ chức T.Ư, vị cán bộ nguyên là lãnh đạo Ban phân tích: “Có thể khi ông Thanh được Hậu Giang xin về làm lãnh đạo tỉnh thì Ban Tổ chức T.Ư không nắm được. Tuy nhiên, khi ông Thanh đã trở thành Phó Chủ tịch UBDN tỉnh thì ông Thanh là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Tổ chức T.Ư. Do đó xem xét cả trách nhiệm của Ban Tổ chức T.Ư trong vụ việc này là hợp lý”.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"HÃY ĐUỔI NÓ RA KHỎI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM!

12548971_1727441307489391_7772376425206290098_n.jpg

Cô có thể thích họ
Có thể yêu, lấy chồng
Thằng Tàu hay thằng Hán
Chúng tôi không quan tâm.
Cô có thể khen họ
Hát hay, trẻ hay già
Cô có thể nhớ họ
Hơn bố mẹ trong nhà.
Cô cứ việc ngưỡng mộ
Tôn sùng, đội lên đầu
Thương hơn chị em gái
Với chúng tôi chẳng sao.
Nhưng cô là người Việt
Biên tập viên truyền hình
Mà đúng sai không biết
"Đường lưỡi bò" - tôi khinh!
Không những tôi khinh miệt
Mà tôi phỉ nhổ cô 
Coi cô thua con đĩ
Loại ăn nói hồ đồ.
Tiên sư nhà cô ấy
Ăn học ngồi nhà đài
Mà nhận thức ăn nói
Như là con lạc loài.
Cô điếc không nghe được
Hay mắt cô đui mù
Hay óc cô có cứt
Tim cô chết lạnh ư?
Để không biết toà quyết
Toà Quốc tế, nghe chưa
Đường lưỡi bò phi pháp
Đĩ, đã nghe rõ chưa?
Và qua đây xin hỏi
Bố mẹ của cô này
Có tiếc không đã đẻ
Nuôi nấng nó thế này?
Chẳng thà nó phò phạch
Bán trôn nuôi miệng thôi
Chứ làm nghề biên tập
Mà sủa lời thối hôi!
Và xin được đề nghị
Bộ trưởng bộ thông tin
Hãy đuổi cổ con bé
Ra khỏi đài truyền hình.
Và đề nghị các cấp
Hãy điều tra kỹ xem


Nó có thể hoạt động
Phản quốc trong bóng đêm?

Nguồnsuutam " 

Phần nhận xét hiển thị trên trang