Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Quản lý nhà nước thế nào mà cả dân và cán bộ đều phải...chạy?


QUỐC TOẢN0 (GDVN) - "Dân bây giờ đi đến cửa quan, cứ nghĩ rằng phải có tiền mới làm được việc vì nếu không thì sợ cán bộ gây khó dễ, vòi vĩnh", Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho hay. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Ủy viên Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN.

Tham nhũng 60.000 tỉ đồng, thu hồi 4.700 tỉ đồng
Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng hôm 12/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: "Công tác Phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định, có những chuyển biến rõ rệt. 

Phát hiện tham nhũng thông qua kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cao tăng, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm minh, có tác động tích cực răn đe, phòng ngừa…".


Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước, lĩnh vực tín dụng ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ... đã gây ra những hậu quả xấu trên nhiều mặt, làm xói mòn lòng tin của nhân dân, tạo ra những tiềm ẩn xung đột lợi ích, phản ứng xã hội, làm gia tăng mạnh khoảng cách giàu nghèo.

“Một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên trong đó có những người được giao những chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo tiền tài, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.

Tình hình tham nhũng thông qua lợi dụng cơ chế chính sách, tình trạng lợi ích nhóm đang diễn ra kìm hãm sự phát triển của đất nước ta”, Phó thủ tướng nhấn mạnh…

Cũng tại Hội nghị, Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết trong 10 năm qua thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng được phát hiện gần 60.000 tỉ đồng và trên 400 ha đất.

Đến nay số tiền đã thu hồi cho nhà nước là gần 5.000 tỉ đồng và hơn 200 ha đất.

Cũng theo Ông Phan Văn Sáu, trong những năm gần đây, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tuy hàng năm đều tăng nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng thấp, theo báo cáo là do nhiều nguyên nhân, việc điều tra án tham nhũng rất phức tạp và khó khăn; nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian lâu mới bị phát hiện, đối tượng đã cất giấu, tẩu tán tài sản.

Mặt khác do cơ quan chức năng chưa quyết liệt triệt để trong việc kê biên, xử lý tài sản do phạm tội tham nhũng mà có trong quá trình điều tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết thêm, qua 10 năm, tỷ lệ kê khai tài sản đạt 99,5%, đã xác minh được gần 5.000 trường hợp trong đó đã phát hiện xử lý, kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực.

Phần nổi của tảng băng chìm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) nhận định con số thiệt hại gần 60.000 tỉ do tham nhũng chưa phản ánh đúng tình trạng tham nhũng ở nước ta.

Trong khi đó, Luật phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều kẻ hở để đối tượng tham nhũng có cơ hội tham nhũng.

"Việc quản lý, sử dụng đồng tiền của chúng ta còn rất lỏng lẻo. Chính vì vậy, người ta mua bán rất nhiều, rất tràn lan, nhưng không ai hỏi vì sao họ lại có tiền?

Cũng là chuyện này, ở nước ngoài, người ta sẽ bắt anh kê khai và chứng minh số tiền đó ở đâu ra? Nếu không chứng minh được tài sản đó, họ sẽ thu hồi.

Mặt khác, việc kê khai tài sản vẫn chưa chặt chẽ. Bây giờ quy định con chưa thành niên phải kê khai, còn con thành niên không phải kê khai, thế thì tất cả tài sản của bố có được do tham nhũng chuyển cho con, để họ đứng ra kê khai, mua bán thì quản lý làm sao?

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng). Ảnh: Infonet.

Từ nhận định trên, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền cho rằng: "Phải có giải pháp căn bản để cán bộ không dám tham nhũng, không cần tham nhũng.

Theo đó, phải thực hiện việc kiểm tra kê khai, giám sát tài sản gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ. Còn cứ nói chung chung, mang nặng khẩu hiệu hô hào thì không giải quyết được gì".

Cũng theo Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn, cần phải xây dựng lòng tin của người dân đối với cán bộ.

"Người dân bây giờ đi đến cửa quan, cứ nghĩ rằng phải có tiền mới làm được việc vì nếu không có "quà" thì sợ cán bộ gây khó dễ.

Từ nhiều sự việc đã xảy ra trong thực tế, người dân đã không còn niềm tin đối với một bộ phận cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Người dân cũng thừa biết rằng, nhiều cán bộ có được chức vụ là do "chạy", chứ không phải do năng lực thực sự.

Còn đối với cán bộ, nếu không "chạy" thì lo người khác "chạy" mất. Quản lý nhà nước mà cả dân và cán bộ đều phải "chạy" thì không ổn.

Do đó, trong công tác cán bộ nói chung, phải tạo được niềm tin cho người dân đối với cán bộ, cán bộ với cán bộ để người dân không còn nghĩ rằng, cứ gặp cán bộ là phải 'đút lót". Có như vậy, tham nhũng mới mong giảm được".
QUỐC TOẢN

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Quan-ly-nha-nuoc-the-nao-ma-ca-dan-va-can-bo-deu-phaichay-post169359.gd
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chỉ có người có chức vụ cao mới thực hiện được hành vi tham nhũng, cho nên câu trả lời ở ngay chỗ đó!

Tiền tham nhũng đi đâu?

Lê Thanh Phong

LĐO - Tham nhũng gây thiệt hại gần 60.000 tỉ đồng và trên 400ha đất, nhưng thu hồi được gần 5.000 tỉ đồng và 219ha đất, đó là con số được nêu ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng diễn ra tại Hà Nội ngày 12.7.

Quan tham “ăn” chừng đó tiền và đất, nước không nghèo và không nợ lút đầu sao được. Quan tham hy sinh đời bố củng cố đời con, cho nên dẫu có bị bắt cũng không trả lại tiền tham nhũng. Tiền đã được tẩu tán, tiêu xài hết, điều tra không ra được họ giấu tiền ở đâu. Bắt quan tham nhưng không thu hồi được tiền của thì cũng toi công. Hiệu quả của chống tham nhũng là ngăn chặn được tham nhũng, phát hiện được các vụ tham nhũng, xử lý được kẻ tham nhũng, và quan trọng là thu hồi được tài sản bị tham nhũng. Không làm tốt khâu cuối coi như phòng, chống tham nhũng không hiệu quả. 

Dân mất 55.000 tỉ đồng, một số tiền rất lớn đủ để xây hàng trăm trường học, bệnh viện hoặc hàng ngàn cây cầu chắc chắn, an toàn cho người dân vùng sâu, vùng xa. Số tiền này cũng có thể mua được một số vũ khí để bảo vệ đất nước.

55.000 tỉ đồng và gần 200ha đất lọt vào tay những kẻ tham nhũng, có nghĩa là rất nhiều quan chức tài sản kếch sù. Thế nhưng, trong 10 năm xác minh 4.859 trường hợp kê khai tài sản, chỉ phát hiện 17 trường hợp không trung thực. Con số này quá đáng nghi, con số này phản ánh sự không trung thực của các bản báo cáo, con số này chọc tức dân. Bởi vì, nếu như tất cả đều kê khai trung thực thì số tiền tham nhũng đi đâu, tại sao không phát hiện qua các bản kê khai?

Báo cáo mới nhất về nợ công do Bộ Tài chính công bố, tổng dư nợ Chính phủ gần 47 tỉ USD trong năm 2010, tăng gấp đôi vào năm 2014, tương đương 85,9 tỉ USD, khoảng 1,8 triệu tỉ đồng. Trong số nợ này, có đến 55.000 tỉ đồng đang ở trong két của những kẻ tham nhũng hoặc số tiền đó đã được biến thành bất động sản trong và ngoài nước.

Còn tham nhũng sẽ còn nợ công, còn lạc hậu, còn tụt hậu. Bàn cách chống tham nhũng nhiều, luật pháp đầy đủ, ban bệ không thiếu, nhưng kết quả không như mong muốn, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, vậy thì lỗ hổng từ đâu? Câu trả lời không khó, vấn đề là phải nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Chỉ có người có chức vụ cao mới thực hiện được hành vi tham nhũng, cho nên câu trả lời ở ngay chỗ đó!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đọc, nghe và cùng suy nghĩ!

NGÔ XUÂN PHÚC ĐÃ CHÍNH THỨC CHỐNG LẠI TỔ QUỐC

LâmTrực@

Hôm 6/7/2016 Ngô Xuân Phúc chính thức trở thành kẻ vong nô zân chủ, và đứng vào đội ngũ những kẻ cõng rắn cắn gà nhà sau khi công khai chuyện trốn sang Thái Lan và được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đón nhận, hoàn tất các bước cần thiết (đầu tiên) để xin quy chế tỵ nạn chính trị.

Cần nhớ, để xin được quy chế tị nạn chính trị và được đi nước thứ ba, người xin tị nạn phải có hành động chứng minh anh ta bị chế độ ruồng bỏ, ngược đãi và phải chứng minh được anh ta là người đã và đang chống lại chế độ. Ở đây, Ngô Xuân Phúc không phải là ngoại lệ, và muốn hoàn tất các thủ tục, Phúc sẽ phải làm một việc mà tôi tin anh ta chưa muốn lắm, đó là nói xấu, vu cáo chế độ.

Để hoàn thiện thủ tục, hôm nay RFA đăng một clip phỏng vấn Ngô Xuân Phúc hôm 8/7/16 với tựa "Tâm sự của một đảng viên đào tị".


Trong clip trả lời RFA, Phúc lớn tiếng vu cáo rằng, ở Việt Nam, tôn giáo và những người bất đồng quan điểm bị cấm đoán, bị phân biệt đối xử, bị tác động, bị khủng bố, bị xâm hại sức khỏe, tinh thần, gây khó khăn trong cuộc sống, kinh tế....và cá nhân anh ta là người tiêu biểu. Để thuyết phục, Phúc dẫn chứng bằng cách kể lại chuyện bị chính quyền dàn dựng đâm xe (?) và khi làm đơn lên chính quyền thì bị đe dọa, buộc phải rút đơn. Phúc cũng hứa với RFA sẽ viết bài kể lại những sự vụ đó.v.v...

Thật tởm lợm, chỉ vì ảo vọng vong nô mà lươn lẹo bán rẻ lương tâm, phản bội lại đất nước.

Thật ra, chuyện Ngô Xuân Phúc sẽ chạy sang hàng ngũ những kẻ chống phá đất nước đã được tiên đoán từ lâu, kể cả chuyện trốn sang Thai Lan theo con đường du lịch, bởi những gì anh ta thể hiện từ khi trả thẻ đảng đã thể hiện rõ điều đó.

Sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc mang ảo tưởng về trí tuệ của mình về địa phương, nhưng ngay lập tức, những người dân dã sớm nhận ra căn bệnh hoang tưởng của anh ta. Những biểu thiện không bình thường, hơi "man mát" của Phúc làm người dân tránh xa và điều này làm cho Phúc cảm thấy cô độc. Để khẳng định mình, Ngô Xuân Phúc chọn con đường của "người đốt đền". Vì thế, sau khi những đòi hỏi về công ăn việc làm bị chính quyền từ chối, Phúc trả thẻ đảng để "về với dân", tuyên bố hoạt động cho phong trào zân chủ và bằng cách này, Phúc bắt đầu được dư luận để ý. Thời gian sau, Phúc dân thêm một bước là tấn công trực diện vào thận tượng dân tộc là viết bài phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lên giọng ngợi ca Ngô Đình Diệm, đả phá chính quyền, tuyên bố "nỗ lực tác động nhằm thay đổi nhận thức và hành động của chính quyền cộng sản Việt Nam". 

Cũng với những việc làm đó, để thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là của các thế lực thù địch chống Việt Nam, Phúc chọn con đường tranh chấp tác quyền đối với bài thơ nổi tiếng "Tổ quốc gọi tên mình" với nhà thơ Phan Quế Mai hiện đang sống ở Đức. Trong vụ kiện này, mặc dù "thua thảm" cả về lý lẫn tình, nhưng Phúc đã đạt được mục đích mình muốn.

Tiếp theo vụ kiện, vào ngày 10/3/16, Ngô Xuân Phúc tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Kết quả là anh ta chỉ có chưa đầy 1% người dân ủng hộ. Cay cú, Phúc quay sang tuyên bố tẩy chay, không thừa nhận Quốc Hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 là đại diện của nhân dân.

Sau những nố lực để "tích cóp" công lao với đám zân chủ trong nước và quan thầy hải ngoại, Ngô Xuân Phúc lợi dụng chuyên đi du lịch và đào tẩu. Ngô Xuân Phúc đã chính thức chống lại Tổ quốc, nơi đã sinh ra anh ta.

Câu chuyện phóng vấn của Ngô Xuân Phúc với RFA hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho con đường trở về của anh ta, đồng thời cũng là "cơ hội" cho anh ta được sánh vai cùng những kẻ tâm thần hoang tưởng như Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Kim Thành và Tạ Phong Tần. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai chỉ đạo? Nếu có thì chỉ đạo như thế nào?

Không thể “một mình một chợ”!

Sáng nay, 14/7/2016, Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết có phân công cho tôi viết một bài cho mục Thời Luận của báo xung quanh phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ kiện Biển Đông của Philippines và Trung Quốc. 

Trưa tôi gởi bài ra tòa soạn, khoảng hơn 2 tiếng sau tôi nhận được một cú điện thoại do một lãnh đạo tòa soạn cho biết "do có chỉ đạo ngưng đăng bài về vụ này nên ban biên tập bảo phải gác lại bài viết của anh".

Hehehe... gác thì gác. Nhưng bảo có chỉ đạo ngưng thông tin về vụ kiện thì tôi ngạc nhiên quá. 

Ai chỉ đạo? Nếu có thì chỉ đạo như thế nào? Đúng là "thắc mắc biết hỏi ai?".

Toàn văn bài viết đã gởi cho BBT báo ĐĐK và bị gác lại như sau:



Thời luận:

Không thể “một mình một chợ”!

Phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration "PCA") ở The Hague (Hà Lan) hôm 12/7 về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc được xem như là bước ngoặt lịch sử, mở ra một giai đoạn mới trong việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ tối đa cơ chế trọng tài và luật pháp quốc tế.

Phán quyết cuối cùng của PCA tuyên bố yêu sách “đường lưỡi bò” bao chiếm gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, các đòi hỏi về “quyền lịch sử” trên vùng biển này của Trung Quốc cũng không được chấp nhận. Toà kết luận không một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng biển mở rộng.

Kết luận này của PCA đã làm rõ yêu sách phi lý về “đường lưỡi bò” (còn gọi là “đường chín đoạn”) của Trung Quốc là không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, qua đó giúp làm sáng tỏ và thu hẹp các vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia ở Biển Đông, chấm dứt được tình trạng mập mờ dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột và leo thang tranh chấp ở Biển Đông.

PCA cũng tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Phillippines thông qua việc: Can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí của Philippines;  Xây dựng các đảo nhân tạo;  Không ngăn được các ngư dân Trung Quốc đánh cá trong vùng EEZ của Philippines.

Đồng thời  xem xét ảnh hưởng với môi trường biển của các hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo do Trung Quốc thực hiện trên 7 cấu trúc của quần đảo Trường Sa gần đây, PCA nhận thấy rằng Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rạn san hô và vi phạm nghĩa vụ bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe doạ và bị huỷ diệt.

Rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giải thích và áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đã được làm sáng tỏ trong phán quyết. Nếu các nước thiện chí thực hiện và tuân thủ phán quyết thì đây là cơ hội tốt để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines, Perfecto Yasay, ra tuyên bố chỉ vài phút sau khi PCA ra phán quyết rằng "Philippines hoan nghênh phán quyết mang tính lịch sử”. Ông Yasay "kêu gọi các bên kiềm chế và tỉnh táo", đồng thời khẳng định Philippines cam kết sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

UNCLOS quy định phán quyết của PCA là có giá trị chung thẩm và ràng buộc các bên trong tranh chấp. Việc không thực thi phán quyết được coi là hành vi vi phạm luật quốc tế. Trung Quốc là thành viên của UNCLOS do đó quốc gia này có nghĩa vụ phải tuân thủ và thực hiện các quy định của Công ước, trong đó có phán quyết của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII.

Thế nhưng, trước và sau phán quyết của PCA, Bắc Kinh liên tục đưa ra các tuyên bố  không thừa nhận PCA cũng như không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào của Tòa Trọng tài được thành lập theo quy định của UNCLOS mà Trung Quốc là một thành viên.

Ngay sau phán quyết của PCA, Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Donald Tusk, và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Jean-Claude Juncker, ở Bắc Kinh ngày 12/7 rằng "chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa PCA". Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng xác nhận, "quyền chủ quyền và quyền lãnh thổ" của nước này tại khu vực Biển Đông "không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa PCA". Trung Quốc phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ khiếu nại hay hành động nào dựa trên phán quyết của PCA.

Mặc dù tuyên bố phản đối và không tuân thủ bất kỳ phán quyết nào của PCA được thành lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc, song Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn cho rằng: "Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc". Thậm chí, Bắc Kinh còn tiếp tục khẳng định cái mà họ gọi là  “chủ quyền trên tất cả các vùng biển Nam Hải (Biển Đông, theo cách gọi của Trung Quốc) từ hơn 2.000 năm qua” (!). Họ quên rằng chỉ mới đây, trước 1974 quần đảo Hoàng Sa từ lâu đã do người Việt Nam làm chủ; trước năm 1988 tại quần đảo Trường sa không có chỗ nào cho người Trung Quốc. Họ chỉ chiếm đóng được những vùng đảo đá đó bằng vũ lực, cưỡng chiếm bằng sức mạnh quân sự một cách trái phép, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Tuy vậy,  các tuyên bố mới đây của Bắc Kinh đã chẳng dám nhắc đến cái gọi là “đường chín đoạn” (tức “đường lưỡi bò”) mà dư luận thế giới từ lâu đã không công nhận và vừa bị PCA phản bác thẳng thừng. Nhưng họ lại vòng vèo bằng cách khẳng định các đảo “Nam Hải” có nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải; có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; có quyền lợi lịch sử ở “Nam Hải”…  Bắc Kinh gần như  ngay lập tức, tiếp tục nói ngược lại tất cả những điều mà PCA vừa tuyên bố bác bỏ. Tuyên bố bất chấp luật pháp quốc tế như thế, Bắc Kinh liệu có thể làm cho người ta tin được rằng “Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc"?

Bằng sự từ chối các phán quyết quốc tế, Trung Quốc tự đặt mình ra khỏi luật chơi chung của nhân loại và về lâu dài có thể sẽ gặp phải tình trạng "gậy ông đập lưng ông" trong các tình huống tương tự với các quốc gia khác. Là quốc gia với địa dư chia sẻ nhiều đường biên giới cả trên bộ lẫn trên biển, Trung Quốc đã và đang phải tìm kiếm các mô thức hợp lý để giải quyết một cách hòa bình với 19 quốc gia láng giềng. Luật pháp quốc tế và các cơ quan tài phán quốc tế là những công cụ “an toàn” và “kinh tế” nhất đối với Trung Quốc để bảo vệ mình tại đấu trường toàn cầu, vốn ngày càng đa dạng và phức tạp.

Bất chấp sự vắng mặt của Trung Quốc tại tòa, cũng như các lập luận phủ định “thẩm quyền” của Tòa trọng tài hay cho rằng phán quyết của tòa sẽ không có ý nghĩa gì với Bắc Kinh, Tòa PCA khẳng định phán quyết của tòa mang giá trị pháp lý ràng buộc với tất cả các bên và Trung Quốc là một thành viên của UNCLOS không là ngoại lệ.

Với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc cần được nhìn nhận trong hình ảnh là một người tuân thủ pháp luật, chứ không phải kẻ phá luật, cũng như là người đem lại cơ hội giao thương chứ không phải những mối đe dọa về an ninh.


Hữu Nguyên
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bản đồ cương vực Việt Nam dưới thời Vua Minh Mạng




Đây là bản đồ cương vực Việt Nam dưới thời Vua Minh Mạng (xin lưu ý cả Trường Sa, Hoàng Sa bên phải)- tất nhiên không phải bản đồ bịa. Vậy mà hồi nhỏ đi học vẫn nghe nhà Nguyễn phản động, bán nước. Nếu nhà Nguyễn phản động, bán nước thì...( đúng hay sai, so với hiện giờ nó to bé thế nào và vì sao? )

Nguyễn Danh Lam Sưu tầm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc ép tàu Việt Nam tự đâm nhau, canh không cho cứu vớt


Thứ năm, 14/07/2016 - 11:36
 
“Tôi đang lo tăng tốc, tránh né tàu Trung Quốc tấn công thì nghe cái rầm và tàu chao đảo. Rồi 6 người chúng nó leo lên tàu, khống chế và ép tôi đuổi theo tàu QNg 95001-TS. Nếu tôi giảm tốc độ thì chúng nó đánh. Đuổi không được, nó dùng I-com lừa nói anh Khanh quay lại cứu tôi...”.

Khoảng 15h30 ngày 13/7, tàu cá QNg 95001-TS do ngư dân Huỳnh Văn Khanh làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đã đưa 5 ngư dân trên tàu cá QNg 90479-TS bị tàu Trung Quốc tông chìm ở Hoàng Sa về cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). 

Mặc dù về đến nhà an toàn, thuyền trưởng Võ Văn Lựu cùng cha, em trai và 2 con vẫn còn thất thần, phờ phạc sau chuyến biển sóng gió. Ngoài sự căm giận hành vi bất nhân của phía Trung Quốc, thuyền trưởng Lựu còn nặng lòng khi nghĩ về gia sản hơn 2 tỷ đồng đã bị chìm xuống đại dương.


Thuyền trưởng Võ Văn Lựu nặng trĩu nỗi đau kể lại hành vi vô nhân đạo 
của phía Trung Quốc. 
Kể lại sự việc bị tấn công ở Hoàng Sa, ngư dân Lựu thở dài nói: “Tôi lo lái tàu tăng tốc, tránh né tàu Trung Quốc tấn công thì nghe cái rầm và tàu chao đảo. Rồi 6 người chúng nó (phía Trung Quốc) leo lên tàu, khống chế và ép tôi đuổi theo tàu QNg 95001-TS. Nếu tôi giảm tốc độ thì chúng nó đánh. Đuổi không được, nó dùng I-com nói anh Khanh quay lại cứu tôi. May mà anh Khanh cảnh giác chiêu lừa của bọn chúng nên không đến”. 

Cùng chung nỗi bức xúc, thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh thuật lại: “Bọn Trung Quốc dùng tàu anh Lựu rượt theo tàu tôi, chúng nó dùng điện đàm yêu cầu tôi đứng lại, tôi không dừng. Khi bọn Trung Quốc ép tàu tôi không được, nó dùng ca nô vừa đuổi theo vừa dùng búa và chai thủy tinh ném lên tàu tôi rất nhiều”.


Thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh thừa nhận nhóm người Trung Quốc đã ép ông Lựu đuổi theo đâm tàu của anh, rồi dùng chiêu lừa để anh dừng tàu lại. 
Theo lời thuyền trưởng Khanh, 5 giờ sau khi tàu ông Lựu bị chìm, tàu Trung Quốc bỏ đi, tàu của anh mới có thể quay lại hiện trường cứu vớt 5 ngư dân. May mắn là lúc này cả 5 người vẫn còn sống. 

“Tôi cứu gia đình anh Lựu lên tàu, chẳng ai nói được tiếng nào, hoảng loạn như trở về từ cõi chết. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau, cả 5 ngư dân vẫn chỉ biết im lặng”, thuyền trưởng Khanh cho biết.


Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ nỗi mất mát đến 5 ngư dân 
trở về từ Hoàng Sa. 
Ngay trong chiều ngày 13/7, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ “nóng” 5 ngư dân bị nạn trên tàu cá QNg 90479-TS, mỗi người 2 triệu đồng. Riêng chủ tàu Võ Văn Lựu nhận hỗ trợ 40 triệu đồng.


Cơ quan chức năng làm việc với ngư dân về vụ việc nghiêm trọng này. 
Lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đang lấy lời khai, chứng cứ từ các ngư dân phục vụ công tác xác minh hành vi của phía Trung Quốc đối với tàu cá Quảng Ngãi.


Ngư dân nhỏ tuổi nhất Võ Văn Cầu (17 tuổi) trở về bên mẹ sau chuyến đi biển đầu tiên trong đời quá nhiều sóng gió, hiểm nguy. 
Theo nguồn tin của PV Dân trí, em Võ Văn Cầu (17 tuổi) - con ruột thuyền trưởng Võ Văn Lựu - đã quay được 2 đoạn video về vụ việc tấn công vô nhân đạo của Trung Quốc. Cơ quan điều tra đang tạm giữ 2 đoạn video này để phục vụ công tác điều tra. 
Hồng Long
Phần nhận xét hiển thị trên trang

"nghiệt duyên".

Kỳ tài Tam Quốc khiến Gia Cát Lượng "phục sát đất"

Trần Quỳnh 
Kỳ tài Tam Quốc khiến Gia Cát Lượng "phục sát đất"

Bậc anh tài này chính là người đã khiến Khổng Minh tiên sinh Gia Cát Lượng phải tự nhận bản thân "mãi mãi thua kém".

Vào thời Tam Quốc loạn thế, Gia Cát Lượng đã trở thành cái tên "danh chấn thiên hạ" với tài năng được ngàn người ngưỡng mộ.
Để tán dương về tài năng của Khổng Minh và mưu sĩ cùng thời là Bàng Thống, ẩn sĩ Tam Quốc Tư Mã Huy từng nói: "Ngọa Long (Gia Cát Lượng), Phượng Sồ (Bàng Thống), được một trong hai người, có thể an định thiên hạ."
Vậy nhưng, vị Ngọa Long tiên sinh ấy cả đời vẫn phải "phục sát đất" một người. Đó chính là danh sĩ Lưu Ba.
Sinh thời, Khổng Minh từng dùng đủ mọi cách để "chiêu hiền đãi sĩ", thu phục Lưu Ba về làm quan dưới trướng quân chủ Lưu Bị. Thậm chí, người cao minh như ông còn thẳng thắn thừa nhận: "Luận về mưu lược, cả đời ta vĩnh viễn không bằng Tử Triệt (tức Lưu Ba)."
Cao nhân lắm tài nhiều tật
Lưu Ba tự là Tử Triệt (có tài liệu viết là Tử Sơ), sinh ra tại nam quận Linh Lăng, thuộc Kinh Châu thời bấy giờ. Lưu vốn xuất thân trong một gia đình nhiều đời làm quan lại.
Ông nội của Lưu Ba là Lưu Diệu, từng làm quan tới chức Thái thú Thương Ngô. Phụ thân Lưu Tường cũng từng đảm nhiệm chức Thái thú Giang Hạ, Tướng quân Đãng Khấu.
Lưu Ba từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, nhưng lại kiêu ngạo, hay khinh thường người khác. Bởi vậy, ngay cả khi cùng mang họ Lưu, nhưng Lưu Ba vẫn luôn coi rẻ Lưu Bị vì xuất thân làm nghề bán giày dép.
Kỳ tài Tam Quốc khiến Gia Cát Lượng phục sát đất - Ảnh 1.
Sở hữu tài năng xuất chúng nhưng tính cách của Lưu Ba lại giống như một con ngựa bất kham. (Tranh: nguồn Baike).
Nổi tiếng là người "học rộng tài cao", năm 18 tuổi, Lưu Ba đã làm quan tới chức Chủ Bộ ở Kinh Châu. Trong khi đó, Lưu Bị lúc bấy giờ chưa làm nên đại nghiệp, phải về nơi đây nương nhờ Lưu Biểu.
Từ lâu đã mến mộ tài năng của người họ Lưu này, Lưu Bị liền bảo cháu họ bái Lưu Ba làm thầy. Lưu Ba lạnh nhạt từ chối: "Về học vấn, ta chẳng đáng nhắc tới. Ngài cho cháu bái ta làm thầy, ta chỉ sợ làm trễ nải việc học của nó. Ngài vẫn nên tìm cao nhân khác đi."
Điều này khẳng định Lưu Ba từ sớm đã không vừa mắt Lưu Bị.
Sau khi Lưu Bị thua quân Tào Ngụy ở dốc Trường Bản vào đêm trước đại chiến Xích Bích, quân dân Kinh Châu phần lớn đều theo ông chạy trốn. Chỉ có Lưu Ba là ngược lên mạn phía Bắc để đầu quân cho Tào.
Hành động trên đủ để chứng minh Lưu Ba không phục Lưu Bị. Vậy nhưng, càng bị cự tuyệt bao nhiêu, Lưu Bị càng muốn có được tài năng của "con ngựa bất kham" này.
Tuy nhiên, Lưu Ba chỉ được Tào Tháo trọng dụng trong thời gian ngắn ngủi. Khi đại chiến Xích Bích kết thúc, quân Tào thua cuộc, Lưu Bị đoạt lại Trường Sa, Linh Lăng, Lưu Ba lại vất vả chạy trốn xuống Giao Chỉ.
Trước khi Lưu Ba chạy trốn, Gia Cát Lượng từng viết thư "cầu hiền", khuyên ông quy thuận Lưu Bị. Nhưng Lưu Ba từ chối với lý do: "Vâng mệnh mà đến, liệu có còn mạng?"
Cơ trí khiến Khổng Minh phải bội phục
Luận về cơ trí, Lưu Ba quả thật không hổ danh là một mưu sĩ khiến cho Gia Cát Lượng "ngả mũ bái phục".
Khi chạy trốn tới đất Giao Chỉ, Lưu Ba đổi thành họ Trương. Sau một hồi lưu lạc, ông gặp được Lưu Chương tại Ích Châu, được Chương trọng dụng. Lưu Chương từ lâu đã muốn thân Tào, từng cử thuộc cấp là Trương Tùng tới bày tỏ thành ý với Tào Tháo nhưng không thành.
Đứng trước thái độ lạnh nhạt của Tào Tháo, Trương Tùng khuyên Lưu Chương thu nhận tập đoàn Lưu Bị để chống Tào. Lưu Chương vốn là kẻ vô năng, liền nghe theo. Lúc bấy giờ, chỉ có Lưu Ba là nhìn ra tình thế, liền khuyên ngăn Lưu Chương không thu nạp Lưu Bị. Ông giải thích:
"Lưu Bị là kẻ hùng tài đại lược, thu về sẽ là mối họa, không thể giữ lại!" Nhưng Lưu Chương vẫn quyết định thu nạp Lưu Bị. Lưu Ba tiếp tục can ngăn: "Để Lưu Bị thảo phạt Trương Lỗ, chẳng khác nào thả hổ về rừng". Lưu Chương vẫn không nghe, Ba liền lấy lý do cáo bệnh mà lui về.
Kỳ tài Tam Quốc khiến Gia Cát Lượng phục sát đất - Ảnh 2.
Mưu sĩ hàng đầu Tam Quốc như Ngọa Long tiên sinh cũng phải "ngã mũ bái phục" trước cơ trí của Lưu Ba.
Quả nhiên sau này, Lưu Bị chiếm được Ích Châu, bắt sống được Lưu Ba. Tới nước này, Lưu Ba bất đắc dĩ phải đầu quân cho nhà Thục Hán, được phong làm Tây Tào Duyện (quản lý việc phân công quan lại trong phủ tướng quân).
Nhân tài về tay, không chỉ Lưu Bị cao hứng, mà Gia Cát Lượng cũng rất đỗi vui mừng. Từ đây, gánh nặng công việc của Khổng Minh được giảm nhẹ rất nhiều.
Sau khi Lưu Bị lên làm Hán Trung vương, Lưu Ba được phong làm Thượng thư. Tới lúc Pháp Chính qua đời, ông lại được tấn thăng làm Thượng thư lệnh, thay thế vị trí của Phượng Sồ, phụ trách việc chính vụ hằng ngày.
Mối "nghiệt duyên" với nhà Thục Hán
Lưu Ba bản tính cao ngạo, từng có không ít xích mích với Trương Phi. Gia Cát Lượng nhiều lần khuyên ông tiết chế cảm xúc của mình, nhưng Lưu Ba đều bỏ ngoài tai.
Lưu Bị vốn là người nặng tình nặng nghĩa, thấy huynh đệ kết nghĩa của mình bị "thuộc hạ" như Ba coi thường thì lấy làm bất mãn, liền nói với Khổng Minh: "Lưu Ba này tài trí hơn người. Nếu không tìm được người thay thế thì dùng, nếu đã tìm được thì không cần nữa!"
Lúc bấy giờ, Gia Cát Lượng liền thừa nhận: "Về mưu lược, thần vĩnh viễn không bằng Tử Triệt".Lưu Bị nghe xong, biết là khó tìm được người tài hơn Lưu Ba, mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua thái độ cao ngạo của vị quan này.
Kỳ tài Tam Quốc khiến Gia Cát Lượng phục sát đất - Ảnh 3.
"Ghét của nào trời trao của nấy" là câu nói ứng nghiệm lên Lưu Ba, khi ông không phục Lưu Bị, nhưng vẫn phải làm việc dưới trướng vị quân chủ này. (Tranh minh họa).
Sử cũ đánh giá: Lưu Ba là người thanh liêm, không thích kết giao với nhiều người, chỉ coi trọng công việc. Khi Lưu Bị đăng cơ, rất nhiều văn cáo sách mệnh đều là bút tích của vị trọng thần này.
Công lao lớn nhất của Lưu Ba với nhà Thục Hán phải kế tới kế sách "cứu trợ" quốc khố giúp Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, quốc khố trống rỗng. Lưu Ba liền hiến kế: "Việc này đơn giản, đúc tiền lưu hành đồng bộ, thống nhất vật giá, thi hành chế độ mua bán công khai!"
Chỉ vài tháng sau đó, quốc khố đã đầy ắp, Lưu Bị cũng vì vậy mà càng thêm quý trọng vị hiền tài này. Tiếc thay nhân tài đoản mệnh, năm thứ 2 Lưu Bị xưng đế, Lưu Ba qua đời vì bạo bệnh khi mới 39 tuổi.
Trùng hợp thay, 2 năm sau khi Lưu Ba qua đời, Lưu Bị cũng bại trận ở Bạch Đế Thành rồi "cưỡi hạc quy tiên" không lâu sau đó.
Bình luận về mối quan hệ của hai nhân vật lịch sử này, các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng:" duyên" của Lưu Ba và Lưu Bị giống như ý trời, chỉ tiếc rằng đó là "nghiệt duyên".
theo Trí Thức Trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang