Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Coi chừng dân quân biển - lực lượng nguy hiểm của Trung Quốc


LĐO V.A (Theo Foreign Affairs)

Dân quân biển Trung Quốc tham gia trong nhiều vụ đối đầu và đụng độ ở vùng biển quốc tế.
Để củng cố những yêu sách gây tranh cãi của mình ở Biển Đông, Trung Quốc ngày càng dựa vào những lực lượng không chính quy, mà nước này gọi là dân quân biển.
 
 


Tháng 10 năm ngoái, khi khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tiếp cận Subi - đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - một số tàu buôn và tàu cá hoạt động ở đó, dường như đã dự đoán được tàu Mỹ sẽ đến.

Chiến hạm Lassen thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải, nhằm chứng minh cam kết của Mỹ duy trì vùng biển mở, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết ở Biển Đông. Trung Quốc đã sử dụng những người ngụy trang là dân thường ở vùng biển này, nhưng thực chất là lực lượng được nhà nước bảo trợ, nhận lệnh của quân đội Trung Quốc.

Để củng cố những yêu sách gây tranh cãi của mình ở Biển Đông, Trung Quốc ngày càng dựa vào những lực lượng không chính quy như vậy, mà nước này gọi là dân quân biển. Trong những năm gần đây, các đơn vị dân quân biển đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ đối đầu và đụng độ ở vùng biển quốc tế.

Chẳng hạn, năm 2012, họ tham gia vào vụ chiếm đoạt bãi cạn Scarborough của Philippines. Năm 2014, họ giúp Trung Quốc xua đuổi tàu Việt Nam khỏi giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép ở vùng biển Hoàng Sa.

Lực lượng dân quân là một công cụ hữu ích của Trung Quốc trong kế hoạch bành trướng trên biển, vì sự xuất hiện thường xuyên của dân thường cho phép Bắc Kinh phủ nhận sự can dự của mình trong những vụ đụng độ như hồi tháng 10 năm ngoái, và lợi dụng quy định can dự của hải quân Mỹ trong đó hạn chế tàu Mỹ hành động đối với tàu của dân thường.

Dù có tiềm năng, dân quân biển là lực lượng khó hiểu nhất của Trung Quốc, và cho đến nay, chính phủ Mỹ vẫn không thừa nhận sự tồn tại của lực lượng này trong các báo cáo công khai hoặc tuyên bố chính thức. Điều đó cần phải thay đổi.

Mỹ cần phải thông báo cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng, Washington có thể ngăn cản Bắc Kinh sử dụng lực lượng dân quân, một bước quan trọng để chặn Trung Quốc áp đặt kiểm soát vùng đường biển quan trọng đối với thông thương quốc tế.

Quân đội cải trang

Một số nước có dân quân biển trong lực lượng thực thi pháp luật, khắc phục thảm họa, an ninh nội địa và những nhiệm vụ khác. Chẳng hạn, Mỹ có lực lượng dân quân khiêm tốn nằm trong hải quân, trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp ở những vùng biển tranh chấp, đồng thời cung cấp quân dự bị cho các đơn vị quân đội khác.

Nhưng dân quân biển của Trung Quốc lại khác. Với hàng nghìn người, Trung Quốc có lực lượng dân quân biển lớn nhất thế giới, và cũng là nước thường xuyên điều lực lượng tinh nhuệ không chính quy đi quấy rối tàu thuyền nước ngoài hoạt động hợp pháp.

Các đơn vị dân quân biển nằm dưới sự quản lý của các đơn vị quân đội PLA, được tài trợ bởi chính quyền cấp tỉnh và địa phương. Để khuyến khích người dân địa phương gia nhập, chính quyền thường hứa hẹn một khoản tiền trợ cấp lên đến vài nghìn đô la mỗi năm trong trường hợp không may bị thương tật khi làm nhiệm vụ. Số tiền này tương đương với tiền lương hưu của chính phủ Trung Quốc và là một khoản hấp dẫn ở làng đánh cá miền quê.

Hải Nam, tỉnh đảo Trung Quốc quản lý phần lớn Biển Đông, là nơi có nhiều đơn vị dân quân biển ưu tú nhất, trong đó có ngôi làng đã được Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc khác đến thăm.

Trong hầu hết mọi trường hợp, các đơn vị dân quân biển được ngụy trang sao cho giống dân sự. Họ phải mất khá nhiều thời gian để quyết định khi nào sử dụng quân phục trong các buổi huấn luyện. Bài báo trên tờ PLA Daily hồi tháng 1.2014 viết: "Khoác lên người bộ quần áo ngụy trang, nhưng thực chất họ đủ điều kiện như những người lính. Bỏ quần áo, họ trở thành những ngư dân tuân thủ pháp luật".

Tất nhiên, đây không phải là những ngư dân bình thường. Các thành viên dân quân biển báo cáo trực tiếp với PLA và các tổ chức chính phủ khác, nhiệm vụ của họ được ủy quyền và tài trợ bởi nhà nước Trung Quốc. Ngoài ra, theo các ấn phẩm của quân đội và chính phủ Trung Quốc, một số đơn vị dân quân biển tiên tiến nhất - giống như những đơn vị được tin tưởng giao nhiệm vụ liên lạc với các lực lượng Mỹ và nước ngoài - đều được Hải quân PLA đào tạo.

Thật vậy, trong một số cuộc đụng độ quốc tế trong vài thập kỷ qua, dân quân biển phối hợp chặt chẽ với hải quân và tuần duyên Trung Quốc. Có lẽ, vụ việc đáng chú ý nhất xảy ra năm 2009, khi một tàu cá (của dân quân biển) cố tình đâm va tàu thăm dò đại dương của Mỹ USNS Impeccable hoạt động trên Biển Đông.

Mặc dù sự cố với tàu Impeccable và những vụ đụng độ tương tự đã được công bố rộng rãi, nhưng dân quân biển Trung Quốc nổi tiếng là lừa bịp về những hoạt động của họ. Hồi đầu tháng, phóng viên Al Jazeera thăm làng chài Tanmen ở Hải Nam, đã nhìn thấy một số dân quân mặc quần áo bạc màu tập luyện ở bến cảng.

Khi phóng viên hỏi họ đang làm gì, một quan chức địa phương nói họ là các thành viên của đoàn làm phim. Một người đàn ông tự nhận là ngư dân, nhưng sau đó nói là phó chỉ huy dân quân Tanmen cho hay, ông không hay biết gì về những người ở bến cảng ngoài việc họ là ngư dân mặc quân phục, để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời.

Biện pháp cải trang không chỉ có lợi thế cho dân quân biển. Các đơn vị dân quân cũng đem đến một lợi thế bất đối xứng và giúp họ chủ động khi đối đầu với lực lượng nước ngoài. Khi tàu nước ngoài còn đang bối rối tìm cách đáp trả, thì dân quân biển có thể can thiệp vào hoạt động của họ và báo cáo vị trí với lực lượng chức năng Trung Quốc. Những thông tin sau đó mang tính chất tuyên truyền: Trong cuộc đụng độ giữa dân quân và tàu nước ngoài, các hãng tin Trung Quốc sẽ làm ngập Internet bằng những đoạn clip bị cắt xén có chọn lọc để cố tình nói rằng ngư dân là nạn nhân.

Biện pháp ngăn ngừa

Các nhà quan sát không nên mong chờ dân quân biển Trung Quốc giảm bớt hoạt động trong thời gian tới. Thái độ hung hăng của Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông ngày càng tăng. Hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng càng hỗ trợ nhiều hơn cho dân quân biển. Đồng thời, nỗ lực của Bắc Kinh tái cơ cấu quân đội qua việc cắt giảm 300.000 quân khiến dân quân biển càng có cơ hội sử dụng thiết bị và nhân lực mới, cựu chiến binh là những tân binh hấp dẫn của lực lượng này.

Đáp lại những tín hiệu từ Bắc Kinh, giới chức địa phương các tỉnh duyên hải Trung Quốc đang mở rộng những đội dân quân biển đã có và thành lập các đơn vị mới. Chẳng hạn Bắc Hải, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây, trong năm 2013 mới chỉ có 2 phân đội dân quân biển gồm khoảng 200 người, thì đến năm 2015 đã lên đến ít nhất 10 phân đội, tổng cộng hơn 2.000 người.

Trước khi xảy ra một sự cố khác liên quan đến dân quân biển Trung Quốc và lực lượng của Mỹ, Washington cần có biện pháp ngăn ngừa. Mỹ cần bắt đầu bằng việc công khai nhận thức về mối nguy hiểm của dân quân biển, chẳng hạn, đảm bảo rằng trong báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2017 có nhấn mạnh đến vấn đề này.

Giới chức Mỹ nên công khai thảo luận thuộc tính của dân quân, mục đích, hậu quả mà Mỹ và Trung Quốc có thể đối mặt trong trường hợp đụng độ, làm rõ rằng dân quân biển không làm chùn bước Mỹ trong việc thực thi tự do hàng hải ở Biển Đông.

Làm được như vậy sẽ tăng cường tính minh bạch trong một khu vực đầy khủng hoảng, và sẽ tránh được leo thang trong trường hợp có đụng độ nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi các quan chức Trung Quốc từ chối thảo luận vấn đề này với đối tác Mỹ, thông điệp của Washington cũng sẽ tạo ra tiếng vang ở Bắc Kinh.

Về phần mình, Hải quân Trung Quốc không nên tự nhận mình là 'cảnh sát tốt' bằng cách hợp tác với lực lượng Mỹ trong khu vực đồng thời với tuần duyên và dân quân biển làm những việc nhơ bẩn. Thay vào đó, Mỹ cần kêu gọi tuần duyên và dân quân biển Trung Quốc tuân thủ bộ quy tắc giống như hải quân. Như vậy, bộ quy tắc phù hợp sẽ áp dụng với tất cả các lực lượng không chính quy trong khu vực.

Nếu Trung Quốc không hợp tác, Mỹ cần xem xét thu hồi một số đặc quyền mà Hải quân PLA hiện đang được hưởng với sự trợ giúp của Mỹ, chẳng hạn như tham gia vào tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương do Mỹ chủ trì.
 
Nguồn: Theo Lao Động
Phần nhận xét hiển thị trên trang

6 lãnh đạo tàn bạo khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại >>



Công Phượng tổng hợp 
ĐKN - Những cuộc thảm sát đẫm máu, nhưng cuộc thanh trừng khốc liệt.. đều được ra lệnh bởi một kẻ độc tài mà sự tàn bạo của họ chỉ có thể gọi bằng hai từ ‘khát máu”. 6 ‘kẻ hủy diệt’ nhân loại dưới đây đã lấy đi sinh mệnh của hàng triệu người dân vô tội và ghi danh lịch sử không phải bằng sự oai hùng mà bởi sự tàn ác không có giới hạn của mình
.
1. Mao Trạch Đông

Cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông nắm quyền 27 năm, lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh chủ yếu để tiến hành con đường cực tả. Trên đường lối đó, ông đã dùng dẫn dụ và cưỡng bức để gây ra biết bao thảm họa vô cùng tàn nhẫn cho xã hội mà mỗi thảm cảnh có thể được coi như là lớn nhất của nhân loại.

Cách mạng Văn hóa, khiến cho Trung Quốc lâm vào đại loạn. Trong 10 năm Đại Cách mạng Văn hóa, hơn 20 triệu người bị giết chết, tự sát và thảm sát. Đây là tội ác giết người vô tội, tàn khốc và vô nhân tính lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Năm 1957 “Phản cánh hữu”, chụp mũ và giám sát 550.000 người phe cánh hữu, hầu hết là thành phần tri thức, họ trong khi phê đấu đã tự sát nhiều đến mức không kể xiết.Đây là cuộc chiến chống lại nhiều người trí thức nhất của nhân loại.

 Theo thống kê của Hồ sơ giải mật Quốc gia, từ mùa xuân năm 1958 đến mùa xuân năm 1962, tại Trung Quốc có 60 triệu người chết đói. Mao Trạch Đông đứng đầu về thảm họa liên quan đến tính mạng con người, là điều thê thảm nhất của nhân loại.
.
2. Adolf Hitler (Đức)

Hitler thiết lập chế độ độc quyền quốc gia xã hội của Đệ tam Đế quốc, cấm chỉ tất cả các đảng đối lập và giết hại các đối thủ. Hitler đã gây ra Đệ nhị thế chiến, thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình tước đoạt quyền lợi và sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác, được gọi là cuộc Đại đồ sát dân Do Thái (Holocaust).

Trong các cuộc chiến với các quốc gia láng giềng, Adolf Hitler đã tàn sát vô số binh lính và dân thường. Đặc biệt trong cuộc tiến công Liên Xô năm 1941 – 1942, số lượng người chết là không đếm xuể.

Cho đến nay không ai có thể biết được chính xác có bao nhiêu người chết. Tuy nhiên, dựa vào các nguồn thông tin khác nhau thì ước tính có khoảng 17 – 20 triệu người đã chết dưới tay của kẻ độc tài này.

3. Giang Trạch Dân (Trung Quốc)

Giang Trạch Dân lên nắm quyền lãnh đạo ĐCSTQ sau sự kiện thảm sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn. Dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, người dân Trung Quốc rơi vào một gian đoạn đau thương với hàng loạt vụ thanh trừng và thảm sát đẫm máu.

Trong thảm sát Thiên An Môn 1989, Giang đã dùng xe tăng quân đội nghiến chết khoảng 10.000 sinh viên khiến Thiên An Môn chìm trong bể máu. 10 năm sau, Giang Trạch Dân đơn phương ra quyết định đàn áp các học viên Pháp Luân Công vì lo sợ ảnh hướng của môn tu luyện này đối với vị thế độc tài của mình. Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”  số nội tạng này được Giang Trạch Dân và phe cánh của mình cung cấp cho thị trường ghép tạng thế giới.

Điều này khiến cả thế giới dấy lên làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân ra tòa án quốc tế vì tội diệt chủng, tra tấn và các tội ác chống lại nhân loại. Các vụ kiện này đã trở thành những vụ kiện nhân quyền quốc tế lớn nhất trong thế kỷ 21.

4. Pol Pot (Cambodia)

Pol Pot thường được biết đến với cái tên Saloth Sar.  Pot đã tạo ra trại lao động và các trang trại để nhốt người dân nếu họ không thực hiện theo chỉ thị của mình. Trong suốt thời gian đương nhiệm, ông đã ép buộc rất nhiều người dân phải đào mộ chôn cất lượng lớn người. Đó là những người bị chôn sống hoặc bị đánh đến chết để tiết kiệm đạn. Pol Pot bị người Việt Nam lật đổ vào năm 1977, khi dám ngang nhiên đánh phá biên giới Việt Nam. Người ta ước tính rằng một phần tư dân số Campuchia đã bị giết trong thời gian Pot Pot trị vì.

Cuộc sống ở nước ‘Campuchia dân chủ ‘ rất ngặt nghèo và bạo tàn. Ở nhiều vùng trong nước, người dân bị bố ráp và bị hành quyết vì tội nói tiếng nước ngoài, đeo kính, bới rác kiếm thức ăn, thậm chí là than khóc khi có người thân qua đời. Những nhà doanh nghiệp thời trước và các quan chức bị săn đuổi một cách tàn nhẫn và bị giết chết cùng toàn bộ gia đình họ. Khmer đỏ sợ rằng những người đó có lòng tin là họ có thể sẽ đứng lên phản đối lại chế độ của chúng. Một số kẻ trung thành với Khmer đỏ thậm chí còn bị giết vì tội không thể kiếm đủ số ‘phản cách mạng’ để hành quyết.

5. Kim Il Sung (Triều Tiên)

Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) là nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ khi quốc gia này được thành lập vào đầu năm 1948 đến khi chết. Tháng 9 năm 1945, Kim trở về Triều Tiên cùng với quân đội Xô viết tiến vào để giải giới quân Nhật. Là một đảng viên Cộng sản Trung Quốc, lại là sĩ quan Hồng quân Liên Xô, Kim được các lãnh đạo Liên Xô xem là ứng cử viên sáng giá để nắm quyền lãnh đạo một chính phủ Triều Tiên của những người Cộng sản.

Bấy giờ, trụ sở chính của Đảng lại nằm ở Seoul, trong vùng chiếm đóng của Hoa Kỳ ở phía Nam. Với sự hậu thuẫn của Liên Xô, Kim vượt lên khỏi vị thế của lãnh tụ phe dân tộc chủ nghĩa và tiếng hành cuộc chiến với Nam Hàn (Hàn Quốc). Ước tính có khoảng 1,6 triệu người bị thảm sát và giết chết dưới tay của Kim Il-sung.

6. Hirohito (Nhật Bản)

Hirohito còn được biết dưới tên Thiên Hoàng Chiêu Hòa, ông là Nhật Hoàng của Nhật Bản từ 1926 đến 1989. Việc bành trướng của quân đội Nhật Bản trong thập niên 1930 đã dẫn đến việc Nhật Bản tham chiến vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai tháng 12 năm 1941. Khởi đầu vào năm 1937, quân đội Nhật Bản đã phạm tội ác chiến tranh mà bây giờ được gọi là Thảm sát Nam Kinh, là một vụ tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành.

Trong những năm tiếp theo phát xít Nhật đã mở rộng quy mô chiến tranh sang các nước láng giềng. Đội quân của Thiên Hoàng Chiêu Hòa đã tàn sát và thảm sát khắp những nơi nào mà họ đi qua. Cho đến nay theo các số liệu từ các nguồn thông tin. Ước tính có khoảng 6 triệu người đã chết dưới tay của vị vua độc ác này.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đài Loan đã làm gì để đạt thu nhập đầu người ngang Nhật Bản sau 4 thập kỷ?


Trong khoảng 10 năm từ 1970 đến 1980, mỗi năm hàng nghìn kỹ sư Đài Loan được gửi sang Mỹ học. Và điểm đáng chú ý là lãnh đạo Đài Loan vẫn tiếp tục đầu tư mạnh tay cho các chương trình gửi kỹ sư đi Mỹ học bất chấp việc 10 người sang Mỹ chỉ có 1 người về lại Đài Loan ngay sau khi học.
Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người của một nước được xem là cao khi đạt 12.735 USD trở lên (số liệu tính đến năm 2014). Và chiếu theo định nghĩa đó thì đến tháng 7/2015, trên thế giới có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp vào nhóm này.Tại Đài Loan (Trung Quốc), thu nhập bình quân đầu người năm 2015 vào khoảng 46,8 nghìn USD/năm (theo thống kê của CIA - The World Factbook), ngang ngửa so với Nhật, Úc.
Những thập kỷ gần đây, lĩnh vực điện tử luôn là động lực tăng trưởng kinh tế chính của Đài Loan. Lĩnh vực bắt đầu được phát triển vào đầu thập niên 70 khi Đài Loan muốn phát triển công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Khi lãnh đạo Đài Loan lựa chọn con đường phát triển ngành điện tử công nghệ cao, môi trường kinh doanh khi đó cực kỳ bất lợi.
Các công ty nội địa không muốn bước vào ngành công nghệ mới, trên thị trường quốc tế, các công ty lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc thâu tóm thị trường. Đó là chưa kể đến việc với tiềm lực tài chính hạn hẹp hơn rất nhiều so với Nhật, Hàn, sẽ khiến Đài Loan gặp nhiều khó khăn khi muốn mở rộng quy mô sản xuất.
Để vượt qua tất cả những trở ngại trên, lãnh đạo Đài Loan đã đưa ra chiến lược phát triển phù hợp với hoàn cảnh của riêng mình: Tập trung vào phát triển các công ty vừa và nhỏ, thiết lập mối quan hệ thân tình với các tập đoàn đa quốc gia. Lãnh đạo Đài Loan không nhờ đến các công ty đa quốc gia để học hỏi công nghệ mà thành lập những viện nghiên cứu riêng để phát triển công nghệ mới của riêng Đài Loan. Đài Loan gửi hàng nghìn kỹ sư sang các nước có công nghệ cao, đặc biệt là Mỹ để học tập.
Trong khoảng 10 năm từ 1970 đến 1980, mỗi năm hàng nghìn kỹ sư Đài Loan được gửi sang Mỹ học. Và điểm đáng chú ý là lãnh đạo Đài Loan vẫn tiếp tục đầu tư mạnh tay cho các chương trình gửi kỹ sư đi Mỹ học bất chấp việc 10 người sang Mỹ chỉ có 1 người về lại Đài Loan ngay sau khi học.
Nhiều người Đài Loan được gửi sang Mỹ học đã ở lại Mỹ khá nhiều năm, mãi cho đến tận giữa và cuối thập niên 1980. Rất nhiều trong số họ đã vươn đến vị trí quản lý cao cấp tại nhiều công ty công nghệ tại thung lũng Silicon của Mỹ.
Và rồi người ra đi cũng đến ngày trở về. Sau đó không lâu, khi đã cảm thấy tích lũy đủ công nghệ, kiến thức và kỹ năng tại Mỹ, rất nhiều kỹ sư Đài Loan về nước mở doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử và họ thành công. Những người như họ đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của ngành điện tử Đài Loan.
Trong khoảng thời gian trên, lãnh đạo Đài Loan đồng thời cũng hết sức nỗ lực để phát triển các viện nghiên cứu. Năm 1973, lãnh đạo Đài Loan thành lập Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp (ITRI), tổ chức chuyên khuyến khích phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực điện tử.
Đến năm 1978, Nhóm tư vấn công nghệ và khoa học cho chính quyền (STAG) được thành lập để tư vấn cho lãnh đạo cao cấp về chiến lược phát triển ngành điện tử. STAG đã vận động để lập ra công viên công nghệ Hsinchu vào năm 1980.
Một trong những hoạt động quan trọng của ITRI là thương thuyết để mua lại bản quyền công nghệ hoặc tìm kiếm đối tác để ký kết các hợp đồng chia sẻ công nghệ. Ngoài ra họ cũng chịu trách nhiệm tìm những công ty Mỹ có lĩnh vực hoạt động phù hợp với mục tiêu phát triển của Đài Loan và gửi người Đài Loan sang học.
Sau đó, các doanh nghiệp lập ra sẽ được dựa trên nguyên tắc góp vốn như sau: Khoảng 40 đến 50% vốn đến từ chính quyền, số còn lại do tư nhân tự góp. Sau đó, các cơ quan chuyên trách của chính phủ vẫn tiếp tục theo sát để hỗ trợ công nghệ cho nhóm doanh nghiệp mới thành lập này, thậm chí có thể sử dụng các hạ tầng nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu do chính quyền Đài Loan lập ra nếu muốn.
United Microelectronics Company (UMC) là một trong những công ty đầu tiên được thành lập theo phương thức chia sẻ công nghệ với RCA, một công ty công nghệ lớn tại Mỹ thời kỳ giữa thập niên 1970. Trong chỉ vài năm sau khi thành lập công ty, khoảng 259 kỹ sư đã được gửi đến RCA đào tạo và sau đó trở về xây dựng cho UMC.
Trong sự phát triển của UMC, nguồn tiền từ chính quyền giữ một vai trò quan trọng. Thế nhưng ngay cả như vậy, nhà đầu tư tư nhân vẫn khá ngại ngần rót vốn cho các công ty công nghệ mới. Chính quyền Đài Loan đã phải âm thầm vận động và gây sức ép, đồng thời liên kết để tạo thị trường xuất khẩu cho sản phẩm.
Giai đoạn thập niên 1970 và 1980, các cơ quan nghiên cứu và đầu tư của Đài Loan đã lập ra ít nhất khoảng 18 công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc ngành công nghệ bán dẫn.
Tất cả những nỗ lực của lãnh đạo Đài Loan đã được đền đáp.
Lĩnh vực công nghệ của Đài Loan phát triển nhanh chóng, khẳng định vị thế của mình trên thế giới. Năm 2013, UMA là công ty lớn thứ 3 trong ngành bán dẫn với 10% thị phần. Công ty đứng đầu ngành bán dẫn thế giới năm 2013 đồng thời là công ty TSMC của Đài Loan, một công ty khác được thành lập bởi các cơ quan đầu tư và nghiên cứu do chính quyền Đài Loan lập ra.
Thành tích này được duy trì cho đến hiện tại, thống kê năm 2015 cho thấy trong số 20 tập đoàn/công ty ngành bán dẫn lớn nhất thế giới có đến 3 công ty Đài Loan, còn lại chủ yếu là Nhật, Mỹ và Hàn Quốc, những nước đã đi trước Đài Loan rất lâu trong lĩnh vực này.
Theo TRÍ THỨC TRẺ
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Từ biệt Hồng Kông!


Ảnh của tác giả chụp ngày 1/7/2016
Trong tháng vừa rồi tôi đã khá là im. Không viết bài nào. Kiêng FB. Vì sao? Một phần mình đã thấy mệt mỏi ngay sau khi chuyến thăm của Obama đến Việt Nam và nhất vụ tranh cãi xoay quanh chuyện B. Kerrey nổi lên sau đó.
Tất nhiên tôi vẫn theo dõi những sự kiện ở Việt Nam.
Nhưng lý do chủ yếu tôi đã im là vì tôi đã đang bắt đầu quá trình chuyển nhà từ Hồng Kông sang Hà Lan. Sau 20 năm sống và làm việc ở Đông Á đây là một chuyển đối rất lớn cho tôi, từ đời sống hàng ngày cho đến môi trường việc làm, cũng như cách xa Việt Nam. Về khoảng cách đừng lo. Chả đi đâu cả. Vẫn sẽ sang Việt Nam, có mặt trên mạng v.v.
Sau tám năm sống và làm việc ở Hồng Kông, tôi đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng, tôi đã nhận thấy một điều rất rõ: Đã đến lúc từ biệt Hồng Kông.
Trong gần tám năm sống ở Hồng Kông tôi đã có nhiều kinh nghiệm đáng nhớ và thú vị. Tôi đã làm bạn với nhiều người địa phương cũng như nhiều người đồng nghiệp từ các nước khác nhau tại Đại Học Thành Thị Hồng Kông. Ngoài ra, trong đời sống cá nhân và gia đình cũng đã có những kinh nghiệm tuyệt vời mà sẽ mãi nhớ tới.
Rõ ràng Hồng Kông đã và còn một nơi đặc biệt và duy nhất. Nhưng rõ ràng nơi nay đang thay đổi nhanh và, như nhiều người thấy, một cách khá là buồn.
Tiếc nhất là cảm giác cũng như thực tế rằng Hồng Kông đang chìm, đang xuống, đang thành một bộ phận của Hoa Lục. Tôi sẽ không bao giờ lãng mạn về lịch sử thuộc địa của Hồng Kông. Ở dưới cả hai chế độ Anh và TQ, người dân Hồng Kông – dù sống trong một địa phần giầu có – đã không hề được quyền để chọn chính phủ của chính mình. Điều đó đã và sẽ rất khó để thay đổi.
Như đã phân tích trước, về mặt chính trị Hồng Kông là hơi hiếm vì dù rằng không có một cơ chế dân chủ thì tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, và tự do học thuật đã được bảo vệ khá là ok… cho đến nay.
Thế nhưng, trong 2-3 năm vừa rồi và nhất trong vòng một năm vừa qua Hồng Kông càng ngày càng chán. Vì sao chán? Chán vì những nhà “lãnh đạo” của địa phận đã cuối cùng bán hết những nguyện vọng chính đáng của đại đa số người dân Hồng Kông. Chán vì tính tự do, độc lập đã giảm rất mạnh và rất nhanh. Chán vì tờ báo SCMP càng giống tờ báo China Daily và càng ngày phải đọc và thấy điều đó. Trong khi đó, môi trường học thuật trong các Trường Đại Học càng dở đi.
Khi trường tôi khuyến khích những giáo sư khoa học xã hội hãy nghiên cứu về công trình “Một vành đai, Một con đường” thì chắc chắn giờ đã muộn rồi.
Đối với thường dân Hồng Kông, họ đã và đang chịu nhiều khó khăn.
Từ nhiều năm, thái độ của dân Hồng Kông là sẵn sàng vất vả, nhưng phải được tôn trọng, phải được sống một cách có nhân phẩm. Và chắc chắn phải có tiếng nói. Việc dân Hồng Kông đã bị những người giàu có bóc lột là chả có gì mới. Nhưng cách bóc lột của tầng lớp chóp bu Hồng Kông đang quá là vô liêm sĩ. Từ việc liếm giày của Bắc Kinh về mọi điều cho đến việc tự chối cấp bảo trợ xã hội cho người cao tuổi, tôi không ấn tượng lắm với hành vi của họ…. Tạm phác họa vậy. Tôi có thể viết cả ngày nhưng cũng không muốn viết dài quá. Tôi không muốn nói buồn quá về những gì đã thấy.
Tôi sẽ luôn luôn chúc mọi điều tốt nhất cho người dân Hồng Kông và chúc họ thành công trong mọi việc, và nhất là sống theo lương tâm của chính minh. Trong khi đó, sự quan tâm của tôi đối với Việt Nam tuyệt đối sẽ không giảm chút. Để lấy một thí dụ ngắn: Tháng sau tới đây tôi cùng khoảng 10 cộng sự sẽ bắt đầu tiến hành một công trình nghiên cứu sáu năm, quy mô lớn về làm sao nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng học tập tại Việt Nam. 
Đúng rồi. Đối với Việt Nam thì chắc chắn không bỏ được. Còn Hồng Kông?
Thôi. Chú phải đi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đứt cáp quang, Internet Việt Nam đi quốc tế lại bị ảnh hưởng Chia sẻ

Dân trí 

Tuyến cáp quang biển Liên Á nối liền Việt Nam đến Mỹ đã gặp sự cố và phải mất một tuần để khắc phục, điều này sẽ làm ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ truy cập Internet của người dùng tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Viettel, một trong những đơn vị khai thác tuyến cáp quang biển Liên Á (IA) thì tuyến cáp quang này đã gặp sự cố từ ngày 27/6, tuy nhiên đến ngày 12/7 tới đây, sự cố mới bắt đầu được khắc phục và dự kiến phải mất một tuần mới khắc phục xong. Vị trí xảy ra sự cố nằm cách bờ Singapore 45km.
Người dùng tại Việt Nam lại sắp phải chịu cảnh Internet đi quốc tế bị chập chờn vì sự cố cáp quang
Người dùng tại Việt Nam lại sắp phải chịu cảnh Internet đi quốc tế bị chập chờn vì sự cố cáp quang
Trong thời gian sửa chữa, tuyến cáp quang biển IA sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến lưu lượng kết nối Internet của người dùng Việt Nam đi quốc tế được thực hiện qua tuyến cáp quang này, chủ yếu đến các trang web, dịch vụ trực tuyến đặt máy chủ tại Singapore, Nhật Bản hay Hồng Kông...
Hiện tại ở Việt Nam có 3 nhà cung cấp dịch vụ Internet đang khai thác tuyến cáp quang Liên Á này, bao gồm Viettel, FPT và CMC. Trong thời gian tuyến cáp này ngừng hoạt động để sửa chữa, các nhà mạng này sẽ chuyển lưu lượng kết nối khách hàng của mình sang tuyến cáp quang AAG để để bảo chất lượng.
Các nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet khác chủ yếu sử dụng tuyến cáp quang AAG và các tuyến cáp quang trên đất liền sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, tuyến cáp quang AAG nối liền khu vực Đông Nam Á với Mỹ cũng phải ngừng hoạt động trong một tuần để bảo trì. Do phần lớn lưu lượng Internet của Việt Nam đi Mỹ chủ yếu được truyền tải qua tuyến cáp quang này nên đã làm ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ kết nối Internet của người dùng.
Giờ đây, một lần nữa người dùng trong nước phải đối mặt với khả năng tốc độ kết nối Internet đi quốc tế bị chậm do sự cố về tuyến cáp quang Liên Á. Tuy nhiên, do tuyến cáp quang Liên Á chỉ kết nối giữa các quốc gia tại châu Á nên phạm vi ảnh hưởng bởi sự cố này sẽ không nghiêm trọng như sự cố với tuyến cáp quang AAG.
Tuyến cáp quang Liên Á (IA) được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2009, có tổng chiều dài 6.800km, nối liền Việt Nam, Singapore, Philippines, Hồng Kông, Nhật Bản. Tuyến cáp quang này có mức đầu tư ban đầu 200 triệu USD và được thiết kế với lưu lượng toàn tuyến đạt 320Gbps.
T.Thủy
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gia đình ông Tập Cận Bình từng bị đày đọa thế nào?


Ngày 16/5/2016 là kỷ niệm 50 năm cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, đây được xem là thời điểm đánh dấu kiếp nạn to lớn của hàng trăm triệu người dân Đại Lục.

Gia đình ông Tập Cận Bình từng bị đày đọa thế nào?
ảnh minh họa
Thời báo học tập ở Trung Quốc đã có bài viết mô tả Tập Cận Bình thời thanh thiếu niên được xem là thanh niên trí thức và bị vận động đến Thiểm Tây lao động.
Bài báo nhắc đến cuộc vận động “lên rừng xuống nông thôn” do Mao Trạch Đông phát động trong thời kỳ cách mạng văn hóa, 17 triệu thanh niên thành phố bị vận động đến những vùng nông thôn xa xôi.
Tập Cận Bình khi đó mới 15 tuổi cũng nằm trong số 17 triệu thanh niên này, tình cảnh của họ thật là thảm khốc. Đó cũng là đánh dấu giai đoạn 7 năm đày đọa không thể quên của ông.
Tháng 1 năm 1969 Tập Cận Bình bị đưa đến đại đội sản xuất Lương Gia Hà huyện Diên Xuyên, Thiểm Bắc tham gia lao động sản xuất. Nơi đó khổ sở đến nỗi ông Tập không biết bao nhiêu lần không ngủ được vì đói và lạnh.
Em trai ông là Tập Viễn Bình đến thăm ông chỉ một ngày mà khắp người mọc đầy mụn nước. Thì ra Tập Cận Bình vì để tránh bị bọ chét cắn, đã rải một lớp bột 666 (một nguyên liệu để làm thuốc trừ sâu) rất dày dưới giường chiếu, quanh năm suốt tháng nằm ngủ trên lớp bột 666 này.
Tập Cận Bình dặn em không được nói cho mẹ nghe, nhưng Tập Viễn Bình đi có một ngày về nhà bị rữa đến mức thịt máu lẫn lộn nên không thể dấu mẹ được, cậu đành nói thật cho mẹ biết.
Tập Trọng Huân và 2 con trai Tập Cận Bình (đội mũ), Tập Viễn Bình. (Ảnh: smh.com.au)


Cũng trong thời gian ở Lương Gia Hà, Tập Cận Bình nhận được thư nhà báo tin chị gái đã mất khiến ông khóc ngay tại chỗ. Người chị Tập Hòa Bình của ông bị bức hại đến mức không thể chịu đựng nổi nên tự sát mà chết.
Thời cách mạng văn hóa, cả gia đình Tập Cận Bình đều là nạn nhân, cha của ông là Tập Trọng Huân bị xem là thành phần chống đảng, bị đeo bảng hiệu trước thân và bắt đi diễu phố để người dân đấu tố.
Cha của Tập Cận Bình là Tập Trong Huân bị ĐCS Trung Quốc đem đi đấu tố. (Ảnh: smh.com.au)


Khi cách mạng văn hóa bắt đầu, Tập Cận Bình mới 13 tuổi chỉ vì nói mấy câu không đồng ý cuộc vận động bị chụp mũ “phần tử phản cách mạng”, bị liệt vào thành phần “đối lập với đảng”, rồi bị nhốt trong trường đảng trung ương.
Trường tổ chức đấu tố các phần tử chống đảng, hôm đấy có 6 người bị phê phán đấu tố, thì Tập Cận Bình nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi. Để mọi người đấu tố luận tội, ông bị ép đội lên đầu chiếc mũ cao bằng sắt, không nhìn được ai, chiếc mũ nặng đến nỗi ông phải dùng tay để nhấc lên.
Ông phải đứng thế cho mọi người đến đấu tố, mẹ của Tập Cận Bình cũng bị thử thách lòng trung thành với Đảng bằng cách xem có thật lòng dám đấu tố con mình hay không, bà đứng trước mặt con dơ cả hai tay hô đảo đảo con mình mà trong lòng tan nát.
Từ đó Tập Cận Bình bị liệt vào dánh sách chống Đảng và luôn bị để ý xem có “tiến bộ” không, có “thay đổi lập trường quan điểm” không.
Hiện nay Tập Cận Bình đã thành lãnh đạo tối cao ở Trung Quốc, ông đưa ra chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nhằm bắt giam các lãnh đạo tham nhũng của ĐCS Trung Quốc, giờ đây tương lai Trung Quốc đi theo con đường nào là phụ thuộc vào quyết định của ông.


Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1531397#ixzz4E0Z92oTT
doc tin tuc xaluan.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cưỡng chế chùa Liên Trì trước ngày 20/7?


image
Quyết định cưỡng chế do chính quyền dán trước cứa chánh điện chùa Liên Trì

Hôm 9/7, trụ trì chùa Liên Trì ở TP Hồ Chí Minh xác nhận với BBC về việc chính quyền ra thông báo quyết định cưỡng chế thu hồi đất cơ sở này từ ngày 8 đến 20/7.

Chùa Liên Trì tọa lạc tại phường An Khánh, quận 2, là một trong các cơ sở còn sót lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trước 1975, giáo hội không được chính phủ thừa nhận.

image
Hòa thượng Thích Không Tánh, hiện đang trụ trì tại chùa Liên Trì, đã từng bị Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt hồi năm 1995 cùng Hòa thượng Thích Quảng Độ mỗi người 5 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước.

Hôm 9/7, trả lời BBC qua điện thoại, Hòa thượng Thích Không Tánh nói: “Chính quyền đưa quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng nhà chùa không nhận nên họ dán trước cửa chánh điện. Hiện nhà chùa đã gỡ tờ giấy này đem vô để trong phòng”.

image
“Về thông tin chính quyền bồi thường cho chùa 9,7 tỷ đồng thì con số này được họ đề cập trong một lá thư riêng”.

“Nhưng quan điểm của nhà chùa là không đồng ý bán chác, di dời chùa đến nơi hẻo lánh, giáp ranh tỉnh Đồng Nai mà ở lại đây phụng sự Phật tử trong khu vực”.

Hòa thượng nói với BBC rằng “Trong trường hợp chính quyền cưỡng chế, các sư thầy ở chùa cũng chỉ biết niệm Phật”.

Xin tỵ nạn

birthday paul web buddha logs

Ông cũng cho hay: “Một khi Chùa Liên Trì bị phá bỏ, tôi sẽ tìm một quốc gia có tự do tôn giáo để xin tỵ nạn. Vì hòa thượng mà mất chùa thì không còn lý do gì để ở lại”.

BBC đã liên hệ Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng quận 2 nhưng hai số điện thoại này thường xuyên trong tình trạng bận máy.

Hôm 8/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm phát đi thông báo về việc mời người dân liên hệ cơ sở thờ tự chùa Liên Trì để nhận lại các hũ tro cốt, di ảnh của người thân.

image
Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì, được cho là nhân vật bất đồng chính kiến.

“Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm thông báo cho các hộ gia đình và cá nhân là thân nhân của các hũ tro cốt, di ảnh đang gửi thờ tại cơ sở thờ tự chùa Liên Trì thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến liên hệ cơ sở thờ tự chùa Liên Trì để nhận lại các hũ tro cốt, di ảnh”, thông báo được báo Công An TP Hồ Chí Minh đăng tải.

image
“Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân là thân nhân có nhu cầu gửi hũ tro cốt, di ảnh thờ tại các chùa khác trên địa bàn quận 2, đề nghị liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 2 để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể”.

Trước đó, hôm 23/6, hàng chục nhà hoạt động và Phật tử đã đến chùa Liên Trì ở TP HCM  sau khi có tin 'nơi này bị chính quyền cưỡng chế'.

image
Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, một tập hợp các nhân vật thuộc nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau tại Việt Nam, trong thông cáo hôm thứ Năm 23/6 viết:

"Việc giải tỏa Chùa Liên Trì của nhà cầm quyền đã có dự tính từ lâu nhằm triệt hạ những cơ sở tôn giáo độc lập không chịu nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Tuy nhiên, do áp lực của công luận của quốc tế, họ đã tạm thời chưa thực hiện chờ cơ hội thuận tiện."

image
Hôm 22/6, trả lời BBC qua điện thoại, Hòa thượng Thích Không Tánh nói: “Ngay lúc tôi đang nói chuyện điện thoại thì ngoài cổng chùa đang có 3, 4 công an canh gác. Từ mấy năm nay, chính quyền tìm mọi cách cô lập và ngăn cản Phật tử đến chùa và họ nói đây là chùa ‘phản động’.

image
“Có thể một trong những lý do khiến chính quyền tìm mọi cách cưỡng chế, giải tỏa chùa là vì lâu nay vẫn diễn ra các hoạt động ‘ngoài luồng’ như phát quà cho thương phế binh của chế độ cũ, trợ giúp dân oan mất đất hay họp mặt các cựu tù chính trị hoặc các hội đoàn xã hội dân sự”.

image
“Phía công an nói là không thích những việc này và nhiều lần đề nghị nhà chùa không tiếp tục làm. Tuy vậy, chúng tôi thấy đây là những việc nhân đạo, ích lợi cho xã hội nên không thể không ủng hộ”.

Trong hai ngày 22 và 23/6 BBC cũng đã tìm cách liên hệ với Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng quận 2 để hỏi thêm thông tin về vụ việc nhưng đều không đạt kết quả.

image
image
Ngoài Chùa Liên Trì còn có hai cơ sở của Công giáo là Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Mến Thánh giá cũng nằm trong diện bị giải tỏa ở khu vực này.

BM
Phần nhận xét hiển thị trên trang