Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Bảy nỗi buồn tháng bảy


Đọc bài sau đây của Nguyễn Ngọc Tư mà thấy buồn. Sáng nay lên net tìm thông tin về TPHCM như kinh tế, thu nhập, v.v… thì thấy thu nhập trung bình của cư dân thành phố là 2.180USD/năm. Vậy là khá rồi, nhưng tất nhiên còn phải điều chỉnh cho giá cả ở thành phố nữa. Nhưng còn ở nông thôn thì sao? Đây, bài báo này của NNT phản ảnh cái nghèo trần trụi, cái nghèo rất thật của một gia đình ở dưới quê. Kinh nghiệm của tôi cho thấy đây là một gia đình khá tiêu biểu ở quê: nghèo, ít học, lam lũ, và thiếu cơ hội.

Nhìn tấm hình của cô bé Huyền, thấy ánh mắt sáng, ngây thơ cứ như là thiên thần! Nhưng có lẽ cuộc đời của bao nhiêu em như em Huyền còn lắm gian truân và tương lai còn lắm mịt mờ. Không biết có bao giờ chính phủ thật sự bắt tay làm một cái gì đó thực tế để giảm mức cách biệt giữa nông thôn và thành thị như hiện nay. Tôi nghĩ giáo dục và y tế là hai lĩnh vực thực tế nhất.

NVT

===

Bảy nỗi buồn tháng bảy

Chỉ đường đến nhà chú Ba Bạch cho người bạn rồi, nghĩ, anh sẽ làm được một phim rất hay. Những hình ảnh anh ghi lại ở cái nhà lụp xụp bên bờ rạch Xẻo Thùng sẽ có tác động mạnh hơn những con chữ của tôi, vốn lúng túng khi gặp phải cảnh đời khốn khó. Chúng luôn mơ mộng uỷ mị trong khi nỗi đau thì thật quá, trơ trụi quá.

Anh thì khác, anh không viết gì cũng được. Anh có hình ảnh, vô số hình ảnh. Một thím Ba Bạch gầy gò, ngồi lặng lẽ sau lưng chồng, cái nhìn xa vắng. Mặt, cổ và đôi cánh tay chi chít những nốt u da to nhỏ, mắt nhìn đăm đăm xuống chiếc chiếu đã sờn. Mắt bà đục và đỏ (tôi đã tự hỏi do bà khóc nhiều, hay do ảnh hưởng của những nốt phù đã lan khắp thân?). Nỗi buồn trong suốt phủ lên cái góc giường chỗ vợ chồng bà ngồi, thấy rõ cánh tay trái teo và cong của ông, ánh sáng từ cái vách lá rách trống hoác sau lưng họ hắt vào những tia sáng chói loá kỳ dị.


Bé Huyền với ánh mắt sáng ngời 

Hình ảnh anh có là cô bé Huyền gù lưng, còi xương, không lớn lên theo cái tuổi mười tám, đang ngồi giặt thau đồ lớn gấp ba cơ thể mình. Em Mơ loay hoay làm nhân bánh bao, mặt em méo, sưng húp vì bên thái dương vẫn còn thóp lớn bằng khu chén, nó mềm nhũn và phập phồng khi người lạ đứng quá gần (lúc tôi ấn tay vào, chỉ cần lún sâu một chút, tôi tin là đầu ngón tay tôi sẽ chạm vào… óc em). Thằng Lỳ lem luốc ngồi cười với khách, không khó để nhận ra đứa bé thiểu năng trí tuệ, “học bốn năm lớp 1 mà không nhớ chữ nào”.

Khi tôi đến thì nắng đã lên cao, nước bắt đầu ròng. Con rạch sau xóm kiệt nước, để lộ ra những chân nhà sàn cắm xiêu vẹo lỏng chỏng. Những mảnh ván sàn được ghép bằng gỗ vụn, vách sau cũng đắp vá bằng những tấm nylon khác màu, chắc chắn khi anh đến chúng vẫn còn nguyên đó. Sẽ chẳng có phép màu nào thay đổi những gì đang có ở nhà chú Ba, chỉ tuần qua. Hai khối u nhão, phồng lên đầy chật vùng thắt lưng của hai em Trắng và Mộng chẳng mất đi đâu, có thể chúng còn lớn hơn hồi tôi đến. Sẽ rủi ro hơn nếu va chạm mạnh ở vùng bướu, Trắng đã mấy lần phải nằm viện chỉ vì mấy đứa em vấp chân vào lưng. Hôm đó tôi cứ ngại khi phải săm soi thân thể họ, chạm tay vào hai khối u xạm và sần sùi chảy xệ xuống mông, vì hai anh con trai đã qua tuổi hai mươi, sượng sùng trước sự có người phụ nữ ngó nghiêng.

Tôi không biết chút gì về phim ảnh, nhưng có cảm giác dù phim anh không có lời bình thì những hình ảnh nhoi nhói đó sẽ lên tiếng kể về một nỗi buồn. Của những thân phận tật nguyền. Của cái nghèo vây bủa. Chiếc xuồng máy anh em Trắng, Mộng dùng đi bán bánh bao trở về nhà, sau một buổi sáng ế ẩm, chỉ bán được 50 cái. Những đứa em gái vẫn đang nhồi bột, xào nhân chuẩn bị bánh bán bữa chiều. Cái xoong hấp bánh đen đúa ngoài hàng ba le lói khói.

Cũng có vài buổi trưa những đứa con trai mang về bánh ế cùng với cái biên lai phạt của cảnh sát giao thông đường thuỷ do không có bằng lái vỏ. Không làm bằng lái được vì không hộ khẩu, không được làm giấy chứng minh nhân dân. Sống ở xóm Đảo đã gần hai mươi năm, cái nền nhà ẩm thấp dưới chân chú vẫn là của Nhà nước. 64/65 hộ ở xóm ven rừng, cách thị trấn Năm Căn sầm uất chỉ một con sông, đều chung cảnh ngộ. Điện mua đắt đỏ từ bên sông, bật một ngọn đèn là xót ruột. Trước đây cả xóm bán dạo trên sông, giờ quá nửa bà con chuyển qua nghề… bốc vác, vì quá sợ cảnh vay mượn ba bốn trăm ngàn để đi nộp phạt. Trắng kể nhiều bữa chui vào lùm cây chờ mấy anh cảnh sát rời trạm, nên mấy trăm cái bánh bao còn nguyên.

Bánh còn, bữa cơm thì khuyết, nhiều khi chỉ nước đá lạnh chan với mấy con ba khía rang mặn chát. Bữa cơm trưa nhà chú Ba cũng biết kể chuyện, bằng mớ thức ăn ít ỏi, bằng tiếng đũa ràn rạt khua chén, bằng âm thanh muỗng chạm vào đáy xoong cơm. Bảy nỗi đau tật nguyền ngồi chung với vài thành viên mạnh lành còn lại. Dị tật ăn mòn cả ước mơ, những chàng trai cô gái thậm chí không hy vọng mong chờ một mối tình, bởi “thân mang tật, không làm lụng gì được mà còn nghèo quá chừng…”.


Gia đình quây quần. Chú ý nhà lá, giường cây cũ kỉ, chiếu rách te tua
Những gương mặt hiền hậu, buồn buồn, thậm chí Huyền còn rất xinh xắn, nhưng Huyền sẽ mãi mãi ở trong nhân dạng của đứa trẻ. Nếu Mơ không đau đầu thì buổi sáng hai chị em sẽ đi làm bánh thuê trong xóm, ngày cũng được chừng mười ngàn tiền công. Chú Ba cũng đi kéo nước mướn. Đám con trai thì bán dài theo những vuông tôm xa. Sau bữa cơm trưa vào rừng bắt ba khía, hay xuống sông mò cá.

Chú Ba đôi lúc nhịn thuốc mua vé số, chú cũng chẳng còn biết hy vọng vào cái gì. Công việc khuân vác nặng nhọc ở những bãi bán vật liệu xây dựng, những nhà máy nước đá, những xưởng cưa… lại là nỗi ước ao của cả gia đình chú, “phải tụi nhỏ khoẻ mạnh, ngày cũng kiếm được ít chục ngàn mua gạo, chớ buôn bán bấp bênh vầy…”.

Nhưng cả mơ ước dưới mức bình thường đó, họ cũng không có được. Và khi bắt gặp cái nhìn, cái vẫy tay chất chứa hy vọng, tôi bỗng thấy mình giống như tờ vé số, đầy may rủi, chữ nghĩa tôi thì giúp được không, dù nhỏ, như làm lại bức vách rách tả tơi kia?!

Vậy nên, tôi mới nhờ bạn xuống chiếc đò nhỏ, và đi về cái xóm heo hút đó. Trăm sự cậy nhờ vào những hình ảnh xót xa của anh.

Nguyễn Ngọc Tư

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dự đoán tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài


Một phán quyết “ủng hộ” Philippines dù không ngăn được ngăn được Trung Quốc theo đuổi mục đích, nhưng nó sẽ có tác dụng khích lệ và mang lại cho những quốc gia tuyên bố chủ quyền khác nhiều cơ hội hơn để đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên biển. 

Phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài liên quan đến vụ kiện Trung Quốc của Philippines sẽ làm suy yếu những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông song không ngăn cản được nước này theo đuổi những lợi ích của họ tại khu vực. Tuy nhiên, phán quyết “ủng hộ” Philippines sẽ có tác dụng khích lệ các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây, mang lại cho những nước này nhiều cơ hội hơn để đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên biển. 
Mặc dù tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), song Trung Quốc cho rằng Toà không có quyền đưa ra một phán quyết mang tính ràng buộc về vấn đề này. Quan điểm của Bắc Kinh gói gọn trong 3 điểm: Thứ nhất, bản chất vụ kiện là chủ quyền đối với một số cấu trúc địa lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS; thứ hai, Trung Quốc và Philippines có thỏa thuận song phương giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng đàm phán nên việc Manila đơn phương khởi kiện Trung Quốc lên PCA là “vi phạm thỏa thuận”; thứ ba, kể cả nếu vấn đề tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS, đây vẫn là trường hợp phân định biển của hai quốc gia. 
Đối với Philippines, Biển Đông là con đường huyết mạch nối quốc gia này với các thị trường quốc tế, vận chuyển hàng hóa nhập khẩu cũng như phục vụ ngành chế tạo còn non trẻ của nước này. Ngoài ra, hầu hết dân cư các vùng duyên hải của nước này kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá. Nếu Manila đánh mất lợi thế trong cuộc tranh chấp lãnh hải này, vị thế địa chính trị vốn đã yếu của Philippines sẽ càng bị lung lay hơn. 
Vào đầu những năm 1990, Manila đã từ chối gia hạn hiệp định có từ thời Chiến tranh Lạnh với Washington về vấn đề đặt căn cứ của quân đội Mỹ tại nước này. Song sự hiếu chiến của Trung Quốc rốt cuộc đã khiến Manila phải thay đổi lập trường. Sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Manila thêm quyết tâm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình bất chấp nguy cơ phải từ bỏ những giao dịch thương mại lớn với Trung Quốc. Mỹ, tuy về mặt chính thức tỏ ra trung lập, song tháng 12/2014 đã đưa ra một báo cáo bác bỏ các chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đến tháng 7/2015, Mỹ lại ra tiếp một báo cáo trong đó tuyên bố rằng Trung Quốc, với tư cách là một nước tham gia UNCLOS, có nghĩa vụ phải tuân thủ phán quyết của Toà.
Toà Trọng tài cuối cùng cũng sẽ đưa ra phán quyết của mình và nhiều khả năng “không có lợi cho Trung Quốc”. Song điều đó không có nghĩa phán quyết của PCA sẽ làm thay đổi sâu sắc tình hình khu vực. Thực tế cho thấy Trung Quốc là một cường quốc mạnh tại Thái Bình Dương, và họ vẫn chiếm đóng nhiều đảo bất chấp những quy định của luật pháp quốc tế. Một báo cáo năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính Trung Quốc đã bồi đắp 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa (diện tích được mở rộng lên tới hơn 1.300 hécta) mặc dù những thực thể này nằm trong vụ kiện mà PCA thụ án từ năm 2013. Tuy nhiên, không thể nói rằng vụ kiện của Philippines sẽ không có tác động. Luật quốc tế và các thể chế như Liên Hợp Quốc thực chất là những công cụ để thông qua đó các quốc gia củng cố lợi ích của mình bằng cách kiềm chế đối thủ và trợ giúp các đồng minh. Mỹ muốn thông qua những cơ chế và nguyên tắc quốc tế như “tự do hàng hải” cùng với ảnh hưởng của mình để tạo sức mạnh trong đàm phán cho các đối tác trong khu vực. Một phán quyết có lợi cho Philippines, tuy chỉ có ý nghĩa biểu tượng, song sẽ mang lại cho Washington tính hợp pháp để hỗ trợ các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cùng đối phó với Bắc Kinh. 
Trong khi đó, Trung Quốc có rất ít phương án để đối phó với phán quyết của Toà Trọng tài. Về lý thuyết, Bắc Kinh có thể rút khỏi UNCLOS. Tuy nhiên, điều đó sẽ “hại nhiều hơn lợi” bởi việc rút khỏi UNCLOS sẽ phải mất 1 năm kể từ khi Bắc Kinh chính thức tuyên bố và trong thời gian đó các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vẫn có đủ thời gian để theo đuổi vụ kiện chống Trung Quốc đến phút chót. Ngoài ra, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục là đối tượng trong phán quyết của Toà liên quan đến vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh sẽ không thể sử dụng UNCLOS phục vụ cho những mục đích của mình. Trung Quốc lâu nay vẫn muốn khai thác các đáy biển trong khu vực, điều mà UNCLOS có thể trợ giúp, và hiện Bắc Kinh đang dựa vào UNCLOS để khẳng định những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.
Có thể Trung Quốc sẽ lựa chọn cách tiếp cận ít gay gắt nhất để duy trì lập trường hiện nay của nước này đối với Biển Đông, khăng khăng rằng vụ tranh chấp chủ quyền nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của UNCLOS. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi những lợi ích của họ tại khu vực - song song với đó là Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách ngăn cản Trung Quốc - trong khi các bên (yếu hơn) có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông sẽ phải chật vật bảo vệ đường biên giới trên biển hiện nay của mình.
Theo Stratfor
Trần Quang (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tổng chi phí cho các hội lên tới 68.000 tỉ đồng


Tuổi trẻ
07/07/2016 16:49 GMT+7 


TTO - Đó là chia sẻ của TS Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Chính sách pháp luật và phát triển, tại hội thảo của Liên hiệp Các tổ chức khoa học kỹ thuật VN liên quan Luật về hội.

Ông Hoàng Ngọc Giao - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hiện nay VN có hàng loạt hội đoàn như Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Người cao tuổi, Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Kiến trúc sư, Hội Luật gia, Liên minh các hợp tác xã VN…


Theo ông Hoàng Ngọc Giao, Hiến pháp quy định công dân VN có quyền lập hội. Và thực tế, dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), ông Giao cho biết tổng ngân sách nhà nước mỗi năm ước chi cho các hội - đoàn thể lên tới khoảng 14.000 tỉ đồng.

Theo ông Giao, con số trên là cao hơn dự toán ngân sách năm 2016 dành cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (khoảng 11.000 tỉ), cao gần gấp đôi ngân sách dành cho Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế…

Đặc biệt, ông Hoàng Ngọc Giao cho biết nghiên cứu trên đã nêu nếu tính đủ cả chi phí kinh tế - xã hội, tức gồm cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, chi phí cho toàn hệ thống các hội đoàn mỗi năm dao động từ 45.600-68.100 tỉ đồng.

“Kinh phí trên là tính cả chi phí cơ hội, như Tổng liên đoàn Lao động VN có hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn…” - ông Giao nói.

Trong khi đó, theo tờ trình Luật về hội của Chính phủ gửi lên Quốc hội thì Chính phủ cho biết tính đến tháng 12-2014 cả nước có 52.565 hội (483 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương). Biên chế năm 2015 đã giao cho các hội đặc thù là 7.445 biên chế.

Theo ông Hoàng Ngọc Giao, quyền lập hội theo nhu cầu của Đảng và Nhà nước chưa được quy định cụ thể theo hướng tăng cường hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức hội được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Ông Giao đánh giá dự thảo Luật về hội do Bộ Nội vụ soạn thảo chưa thể hiện những giải pháp nhằm giảm thiểu xu thế bao cấp kinh phí với các hội do Đảng, Nhà nước thành lập.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm (nguyên vụ trưởng Vụ Các tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ) cũng có tham luận tại hội thảo với tư cách chủ tịch hội đồng Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững đã thẳng thắn cho biết giờ nghỉ hưu, ông nói có thể khác so với thời đương chức.

Theo ông Lâm, Luật về hội đã được xây dựng vào đầu năm 1990 của thế kỷ trước nhưng sau 20 năm chưa ban hành được. Có nhiều nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân “chúng ta chưa nhận thức rõ vai trò của các tổ chức phi chính phủ”. Để luật lần này “đi đến đích” trong Quốc hội khóa XIV, ông Lâm kiến nghị: nâng cao nhận thức vì phát triển hội thực chất là phát triển các tổ chức của dân, thực hiện quyền làm chủ của dân.

Ông Lâm đề nghị cần nghiên cứu toàn diện về hội và các tổ chức phi chính phủ của VN để đánh giá chính xác về số lượng, các chính sách cũng như hiệu quả hoạt động… của các hội, lấy đó làm cơ sở xây dựng Luật về hội.


Cấn Văn Kình
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quảng Bình: Ngư dân Cảnh Dương nêu 7 kiến nghị sau thảm họa cá chết

DÂN CHÀI CẢNH DƯƠNG KHÔNG NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CỦA FORMOSA


Một thế giới
07/07/2016 16:18.


Một góc vùng biển Cảnh Dương. 

Ngày 7.7, UBND xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết, ngư dân địa phương đã yêu cầu lãnh đạo xã có cuộc đối thoại sau khi công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra cá chết. Trong đó, người dân Cảnh Dương đề xuất đối với 4 tỉnh miền Trung, Chính phủ cần chỉ đạo ngành y tế khám sàng lọc sau khi Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường làm cá chết hàng loạt vì trước đó ngư dân đã sử dụng cá lờ đờ trôi dạt vào bờ trong nhiều tuần mà không biết nguồn gốc vì đâu. 


Tôn trọng ý kiến của ngư dân, UBND xã đã tổ chức đối thoại với 100 -120 người, với 7 nhóm ý kiến, sau đó có báo cáo kết quả đối thoại số 43/BC-UBND ngày 4.7 gửi lãnh đạo huyện Quảng Trạch. Các nhóm ý kiến gồm:

1. Nhân dân rất phấn khởi trước sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan sớm tìm ra nguyên nhân và thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt vừa qua là do Công ty Formosa Hà Tĩnh.

2. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành y tế tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân để xem xét có ảnh hưởng nhiễm độc hay không, cho nhân dân yên tâm về sức khỏe bản thân và cộng đồng.

3. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan sớm vào cuộc khắc phục môi trường biển, xác định thời gian bao lâu biển mới được sạch để nhân dân tham gia đánh bắt (cụ thể 5 tháng, 1 năm hay lâu hơn nữa để nhân dân yên tâm khắc phục trong cuộc sống).

4. Đối với Cảnh Dương là xã độc canh về nghề ngư nghiệp và buôn bán nhỏ vì vậy việc chuyển đổi nghề khó có thể thực hiện được vì đối tượng đánh bắt gần bờ cơ bản là những người tuổi cao, sức khỏe yếu, tiềm lực kinh tế khó khăn, hơn nữa đây là nghề truyền thống từ bao đời để lại. Đối với các hộ buôn bán, thu mua hải sản lại càng khó khăn hơn.

5. Trước mắt và lâu dài, Nhà nước và Chính phủ sớm có giải pháp hỗ trợ về mức thu nhập, lãi vay ngân hàng cho các hộ khai thác, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các nghề có liên quan.

6. Các ý kiến cho rằng nếu như Công ty Formosa hỗ trợ cho nhân dân thì không lấy tiền hỗ trợ vì cho rằng nếu lấy hỗ trợ là tiếp tay cho công ty.

7. Có 14 ý kiến tại hội nghị đề xuất ngừng hoạt động đối với Công ty Formosa Hà Tĩnh vì cho rằng sợ sự cố gây ô nhiễm như vừa qua sẽ tiếp tục tái diễn.

Trên đây là kết quả đối thoại giữa lãnh đạo xã Cảnh Dương với nhân dân, UBND xã Cảnh Dương xin báo cáo toàn bộ nội dung đến Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch xem xét.

.


 
 Văn bản báo cáo của UBND xã về đối thoại với các ý kiến của ngư dân.

Sơn Anh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lạc đường hoa!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư giãn ngày mưa..

 
THẰNG TÂY CHỊU THUA 


Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :
-Tao có mũ vải rồi.
-Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
-Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm?
-Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.

Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi:
-Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à?
-Có áp dụng.
-Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao?
-Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.

Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi:
-Đó cũng là công an à?
-Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
-Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm?
Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
-Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.

Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
-Mày không nhìn thấy đèn đỏ à?
-Có.
-Vậy sao mày không dừng?
-Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam.

Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi :
-Sao đèn xanh mày lại dừng?
-Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.
Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :
-Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta?
-Tại người Việt Nam ai cũng bận.
-Người châu Âu không bận sao?
-Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.

Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
-Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
-Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
-Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không?
-Cũng không có.
-Vậy tại sao phải phát thanh sớm?
-Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
Sưu tầm:
Tác giả: Tiến Sĩ Phổ Cập
Hiển thị bớt
Bèo Tím ST

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vân Lâm: Thủ phủ Formosa, tâm điểm của ung thư


Wu Song-lin, chàng giáo viên tiếng Anh, trở về Vân Lâm vào tháng 8/2012 sau gần 10 năm lưu lạc ở Đài Bắc, với mong muốn phát triển nền nông nghiệp sạch không thuốc trừ sâu cho quê nhà.
Vùng quê nghèo Vân Lâm của anh vốn là một trong 4 vựa lương thực nổi tiếng nhất Đài Loan (Trung Quốc), cùng với Đài Nam, Chương Hóa và Gia Nghĩa. Giấc mơ làm nông nghiệp sạch cho quê là giấc mơ ấp ủ từ lâu của anh.
Van Lam: Thu phu Formosa, tam diem cua ung thu hinh anh 1
Một góc khu công nghiệp khổng lồ của Formosa tại Vân Lâm. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhưng anh Wu, 35 tuổi, cùng những người bạn của mình nhanh chóng phát hiện ra vùng đất quê hương đã rơi vào tình trạng ô nhiễm quá nặng mà nguyên nhân vì tổ hợp điện - dầu khí - naphtha khổng lồ của Formosa nằm cách nơi anh ở chưa đầy 10 km.
Xã Mạch Liêu, nơi anh đang ở và làm việc, hiện là địa phương có tỷ lệ ung thư cao nhất toàn Đài Loan. "Chúng tôi trước đó đã nghe về ô nhiễm nhưng không ngờ tình trạng lại kinh hoàng đến vậy", anh Wu kể với Zing.vn trong căn phòng khách cũ với những mảng trần bong tróc.

Bùng phát ung thư

Năm 1994, tập đoàn Formosa lần đầu tới vùng quê nghèo Vân Lâm ở phía Nam Đài Loan để xây dựng khu hoá dầu Naptha số 6 của mình - sau khi thất bại không xin phép được ở Nghị Lan và Đào Viên ở phía Bắc trong suốt 8 năm trời (đều bị từ chối vì lý do môi trường).
Van Lam: Thu phu Formosa, tam diem cua ung thu hinh anh 2
Các xã Đài Tây, Đông Thế, Luân Bội, Tứ Hồ, Bao Trung và Mạch Liêu quanh nhà máy của Formosa bắt đầu xuất hiện các làng ung thư. Đồ họa: Google Maps
Lãnh đạo Vân Lâm khi đó chấp nhận dự án với hy vọng thay đổi đời sống người dân cùng lời hứa mang hàng trăm nghìn việc làm thêm cho địa phương của tập đoàn Formosa.
Tới năm 1998, nhà máy khai thác naptha của Formosa chính thức hoạt động trên vùng đất lấn biển ở phía Tây của Vân Lâm. Cùng lúc đó khu tổ hợp công nghiệp này nhanh chóng được mở rộng lên 2.604 hecta với nhà máy hoá dầu, nhà máy điện... trở thành một trong những khu công nghiệp lớn nhất Đài Loan với hơn 100.000 công nhân.
Nhưng chỉ mười năm sau khi Formosa vào hoạt động, những thông tin đầu tiên về bùng phát ung thư ở Vân Lâm bắt đầu được giới khoa học và báo chí Đài Loan đưa tin.
Trong bán kính 10-20 km quanh Formosa, những làng ung thư bắt đầu xuất hiện ở các xã như Đài Tây, Đông Thế, Luân Bội, Tứ Hồ, Bao Trung và Mạch Liêu.
Van Lam: Thu phu Formosa, tam diem cua ung thu hinh anh 3
Anh Wu Songlin nói về những trường hợp người dân bị ung thư ở Vân Lâm. Ảnh: Thanh Tuấn

'Nhà tôi mỗi năm có hai đám tang' 

Nhà thầy Huang Yuan-he, trưởng khoa tại Đại học Minh Đạo, có tới 6-7 người thân mất vì ung thư chỉ trong vài năm qua: bố, mẹ, chị họ, anh họ, thím và cậu.
Ngoài người thân, ông còn nhiều bạn bè khác cũng bị mất vì căn bệnh quái ác. Hầu hết những người mất đều vì ung thư gan hoặc ung thư phổi. "Bắt đầu từ năm 2012, người nhà tôi lần lượt qua đời. Năm 2013 cha và anh họ tôi mất, năm 2014 đến lượt mẹ và cậu tôi...," ông nói.
Từ 2012, mỗi năm, ông Huang lần lượt chứng kiến hai đám tang. Cha mẹ ông Huang đều đã 80 tuổi, nhưng "anh họ, chị họ đều mất lúc khoảng 60 tuổi, với người Đài Loan thì 60 tuổi vẫn còn trẻ," ông giải thích. (Tuổi thọ trung bình người Đài Loan năm 2015 là 79,84 tuổi với phần lớn người già đều sống trên 80-85 tuổi).
Nhà ông Huang ở Đài Tây cách Formosa khoảng 20 km và trong năm có 8 tháng gió từ Formosa thổi về hướng nhà ông. "Mọi việc Formosa đều phủ nhận hết," ông nói với Zing.vn.
Trong xã ông độ tuổi người chết ngày một trẻ. "Có những cháu bé bị ung thư não mất lúc mới 14-16 tuổi, hoặc có mấy người mới hơn 30 tuổi đã chết," ông Huang kể.
Van Lam: Thu phu Formosa, tam diem cua ung thu hinh anh 4
Bà Hồng Quế Hương, 83 tuổi, qua đời năm 2012 vì ung thư bàng quang, nhiễm độc niệu quản, nhiễm độc máu và suy hô hấp. Người nhà của bà cho biết, những năm gần đây, nguyên nhân lớn khiến người cao tuổi trong vùng qua đời đều là ung thư, trong đó chủ yếu ung thư phổi. Theo thống kê, huyện Vân Lâm, sát khu công nghiệp Formosa, là nơi có tỷ lệ ung thư cao nhất, cũng là nơi có tỷ lệ tử vong vì ung thư lớn nhất Đài Loan. Ảnh: Pts.org.tw
Năm 2009, giáo sư Chan Chang-chuan của Đại học Đài Loan (NTU) công bố nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ung thư ở các xã lân cận Formosa cao gấp 1,7 lần so với các thành phố và địa phương khác ở Đài Loan.
Tỷ lệ ung thư gan ở xã Đài Tây đã tăng 30% trong vòng 9 năm, trong khi tỷ lệ ung thư nói chung tăng tới 80%. Tới 2012, nghiên cứu của giáo sư Chan cho thấy tỷ lệ ung thư của người dân sống trong bán kính 10 km của dự án trong giai đoạn 2008 - 2010 đã tăng gấp 4 lần so với giai đoạn 1999 - 2001 (dự án Formosa vận hành từ 1998).

Sau 10 năm dân số giảm 40.000 người

Trung bình mỗi năm ở Vân Lâm có khoảng 3.000 - 4.000 người rời đi. 10 năm trước, nhân khẩu của Vân Lâm có 740.000 người, thống kê dân số năm 2015 chỉ còn 700.000 dù vẫn có số lượng lớn công nhân từ nơi khác đến làm cho Formosa.
Ông Huang rời xã của mình từ 2008, ban đầu để gần chỗ làm, tiện cho công việc. Sau đó ông không dám trở về quê nữa vì lo sợ nguy hiểm sức khoẻ. "Tôi và nhiều người trong thôn giờ thuộc cảnh ngộ có nhà mà chẳng thể về, thật sự đau lòng," ông Huang, người giờ ở cách quê nhà gần 60 km, chua chát nói.
3 năm trước, anh trai ông Huang cũng định quay về Đài Tây ở nhưng thấy nhiều người chết vì ung thư quá nên ko dám về nữa. Theo ông Huang chỉ có một số người đi làm hoặc có ruộng đành phải ở lại và "không phải ai cũng thuê được nhà ở".

Dân rời bỏ quê - "quay về là bất hiếu"

Ở xã Mạch Liêu, anh Wu dẫn chúng tôi đến đường Trung Chính, trước đây là con đường tấp nập, náo nhiệt nhất thôn. Nhưng trên con đường này giờ chỉ còn lác đác bóng người đi, các hàng quán đều đóng khi phóng viên Zing.vn tới.
"Hầu hết người dân ở đây đều đã rời đi. Những người ở lại thường vì còn làm với Formosa hoặc những người từ địa phương khác tới," anh Wu, người cùng bạn bè lập một tờ báo mạng nhỏ chuyên nêu những sai phạm của Formosa và về nông nghiệp sạch, giải thích.
Khi chúng tôi tới gần hơn nữa khu công nghiệp khổng lồ của Formosa, mùi cay của dầu và của không khí đặc quyện hoá chất càng nặng và khó chịu. Trước mắt chúng tôi là khu công nghiệp khổng lồ rộng hơn 20 km2 với hàng chục ống khói xả những làn khói trắng cuồn cuộn lên bầu trời.
Cho tới trước năm 2009, theo anh Wu, người dân và gia đình ở đây đều cảm thấy biết ơn Formosa về những thay đổi nhờ dự án này. Nhưng khi phát hiện ra căn bệnh ung thư thì mọi người dần thay đổi quan điểm về Formosa. Rất nhiều người dân ở 6 xã quanh Formosa đã phải rời đi xa hơn để đảm bảo an toàn.
Trung bình mỗi năm ở đây có khoảng 3.000 - 4.000 người rời đi. 10 năm trước, nhân khẩu của Vân Lâm có 740.000 người, thống kê dân số năm 2015 chỉ còn 700.000 dù vẫn có số lượng lớn công nhân từ nơi khác đến làm cho Formosa. "Một số người làm ở Formosa nhưng mua nhà cho vợ con ở Đài Trung. Một số người già giờ nói với con cháu phải đi xa vì quay về chính là bất hiếu với cha mẹ", anh Wu nói.
Van Lam: Thu phu Formosa, tam diem cua ung thu hinh anh 5
Trung Chính, con đường chính ở xã Mạch Liêu giờ vắng bóng người. Ảnh: Thanh Tuấn
Nên kiểm tra sức khoẻ người dân toàn khu vực trước khi Formosa hoạt động. Chỉ như vậy mới xác định chính xác hoạt động của họ gây tác hại thế nào tới người dân nếu như xảy ra chuyện.
Nghị sĩ Đài Loan Su Chih-feng, cựu thị trưởng huyện Vân Lâm.
Người dân ở xã Đài Tây vào năm 2015 đã khởi kiện tập thể đối với tập đoàn Formosa để đòi 70 triệu Đài tệ (2,16 triệu USD) đền bù cho các vấn đề sức khoẻ mà họ phải chịu vì tổ hợp dầu khí của Formosa.
74 nguyên đơn đã tham gia vụ kiện này trong đó đòi đền bù về chi phí y tế, mất khả năng kiếm sống, ảnh hưởng về tinh thần, chi phí lễ tang do các bệnh tật gây ra từ chất thải của Formosa.
Trong số này, có 20 nguyên đơn đã chết vì bệnh ung thư.

Nên kiểm tra sức khoẻ nơi Formosa tới đầu tư

Nghị sỹ Su Chih-feng, có 9 năm làm thị trưởng của huyện Vân Lâm và là người bác dự án thép của Formosa, nói với Zing.vn: "Chúng tôi không làm việc kiểm tra sức khoẻ người dân trước khi Formosa tới đầu tư. Thành ra giờ cáo buộc việc Formosa gây ra ung thư là công việc rất gian truân".
Van Lam: Thu phu Formosa, tam diem cua ung thu hinh anh 6
Khu nhà rộng, nơi sinh sống của hai cặp vợ chồng gia đình họ Khang. Ông Khang Vũ Hùng 11 năm trước mất vì ung thư gan. 7 năm sau, người em Khang Thanh Vạn, cả đời không ưa uống rượu, cũng có số phận tương tự. Hai người khi mất mới 57 và 54 tuổi. Chị dâu năm ngoái mất vì tai nạn, ngôi nhà giờ chỉ còn người em dâu Hứa Tú Vân, 56 tuổi, sống một mình.  Ôm di ảnh chồng trong tay và ảnh anh trai chồng đặt ở đằng xa, bà Tú Vân nghẹn ngào kể lại câu chuyện gia đình mình. Ảnh: Pts.org.tw
Lời khuyên của bà cho các địa phương Việt Nam mà Formosa tới đầu tư: "Nên có kiểm tra sức khoẻ người dân toàn khu vực trước khi họ hoạt động. Chỉ như vậy mới xác định chính xác hoạt động của họ gây tác hại thế nào tới người dân nếu như xảy ra chuyện. Như vậy họ mới không cãi được," nghị sỹ Su, nói. 
Bà Su cho biết, việc không kiểm tra sức khoẻ trước cho người dân trước khi Formosa tới hoạt động khiến vụ kiện của người dân liên quan tới vụ Formosa gây ung thư đang gặp khó khăn.
Chia tay ở Vân Lâm, anh Wu nhắc lại chuyện xưa, ký ức của anh về quê nhà là mọi người hay tụ tập trong bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt mỗi lần có ngày nghỉ hay lễ hội. "Giờ mỗi lần về chủ đề là bây giờ phải đi thăm ai, người này người kia bệnh tình thế nào, chi phí bệnh viện ra sao. Không khí vui vẻ ngày xưa đã mất rồi," anh buồn bã.

'Nhiều người đang kiện Formosa vì tỷ lệ ung thư tăng'

Trao đổi với Zing.vn tại Đài Bắc, nghị sĩ Đài Loan Kuen-yuh Wu, người kêu gọi Formosa giải trình vụ cá chết, cho biết nhiều người đang kiện Formosa vì tỷ lệ ung thư tăng.
Thanh Tuấn (từ Vân Lâm, Đài Loan)
Phần nhận xét hiển thị trên trang