Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Tầu ngầm tự chế quê lúa Thái Bình đang tiếp tục chinh phục biển


Một sự kiện trong chuỗi nông dân ta chế tạo giỏi, đã đi ở đâyở đây, hoặc ở đây.

Dưới là về tầu ngầm tự chế ở quê lúa Thái Bình, tư liệu bổ sung dần và cập nhật mới theo thứ tự ngược từ dưới lên. Thông tin của báo chí.




---





5.


4.



3.








Tàu ngầm mini tự chế Hoàng Sa hoàn thành trước khi ra biển chạy thử nghiệmẢNH DO ÔNG NGUYỄN QUỐC HÒA CUNG CẤP


Sau hàng chục lần thử nghiệm trong bờ, tàu ngầm mini Hoàng Sa do ông Nguyễn Quốc Hòa, một doanh nhân ở Thái Bình tự chế đã chạy thử thành công trên biển...
Chiều nay, 3.7, trao đổi với PV qua điện thoại, kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa (Giám đốc Công ty chế tạo cơ khí Quốc Hòa, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết cuộc thử nghiệm tàu ngầm mini Hoàng Sa do ông tự chế trên biển đã đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng sát hạch của Bộ Quốc phòng.
Trước đó, sáng cùng ngày, tàu ngầm mini Hoàng Sa đã được tàu hải quân hộ tống ra biển và được chính ông Hòa điều khiển hạ thủy và chạy thử trên vùng biển Đông Bắc.
tau-ngam
Tàu ngầm Hoàng Sa lặn thử nghiệmẢNH DO ÔNG NGUYỄN QUỐC HÒA CUNG CẤP


 

Ông Hòa cho biết, trước khi chạy thử nghiệm trên biển, tàu ngầm Hoàng Sa đã được Văn phòng Chính phủ cho phép triển khai dự án và giao cho UBND tỉnh Thái Bình tạo điều kiện để ông thực hiện dự án. Sau khi được chế tạo, tàu ngầm Hoàng Sa đã được thử nghiệm nhiều lần trong bể và tại hồ nước của trường Đại học Thái Bình (xã Tân Bình, TP.Thái Bình).
Gần đây nhất, cuối tháng 6.2016, tàu ngầm Hoàng Sa đã đạt được các thông số kỹ thuật tại kỳ "sát hạch" kéo dài 2 ngày của Hội đồng giám khảo do Bộ Quốc phòng lập, với các bài chạy nổi, chạy ngầm, chạy vòng tròn, lùi, xử lý đâm va khi chạy ngầm…
Tàu ngầm Hoàng Sa là "tàu ngầm" mini thứ 2 ông Nguyễn Quốc Hòa tự chế tạo. Trước đó, năm 2014, ông Hòa đã nghiên cứu, chế tạo tàu ngầm mini Trường Sa. Một năm sau, ông Hòa chế tạo tàu ngầm thứ hai mang tên Hoàng Sa, được cho là ưu việt hơn tàu Trường Sa bởi kích thước nhỏ gọn và bổ sung nhiều tính năng.
ho-tro
Văn phòng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Thái Bình hỗ trợ chế tạo tàu ngầm Hoàng SaẢNH: ÔNG NGUYỄN QUỐC HÒA CUNG CẤP
Tàu ngầm Hoàng Sa đóng bằng thép, nặng 9 tấn, dài 7 mét, ngang 2,5 mét, cao hơn một mét. Tàu có vận tốc tối đa 15 hải lý/giờ và có thể lặn sâu 50 m, có thể mang theo 2 người, thời gian lặn theo tính toán là 3 ngày 3 đêm. “Tôi làm con tàu này với ý tưởng chứng minh trí tuệ, khả năng của người Việt nên không quan tâm nhiều đến chi phí, khó thì nhờ, thiếu thì vay, miễn là đạt mục tiêu nó được công nhận là chiếc tàu ngầm “made in Việt Nam””, ông cho biết.
Văn Đông






2.


Tàu ngầm tự chế ra biển


Chiều 30.5, tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 đã ra biển hoạt động thử nghiệm dù vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Tàu ngầm tự chế ra biển
 Ông Hòa là người điều khiển tàu ngầm - Ảnh: ông Nguyễn Quốc Hòa cung cấp
Chiếc tàu ngầm tự chế đầu tiên của Việt Nam đã xuống nước lúc 14 giờ ngày 30.5 từ bến của Nhà máy đóng tàu Đại Dương, đặt tại cảng Diêm Điền, TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Từ nhà máy của Công ty TNHH Quốc Hòa, ở TP.Thái Bình, tàu ngầm Trường Sa 1 được đưa lên xe tải và dùng cần cẩu để hạ xuống nước. Đáng tiếc là một tai nạn đã xảy ra với tàu ngầm khi hạ thủy. Cụ thể, tàu ngầm Trường Sa 1 sau khi va chạm với một tàu vận tải đã bị văng bánh lái, cong chân vịt và trục chân vịt, vỡ bánh răng hộp số. Tàu vận tải cũng bị móp một vết khá sâu.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hòa, người chế tạo tàu ngầm trên, đã cố gắng khắc phục sự cố và tiếp tục cầm lái cho tàu chạy thử trên biển. Đồng thời, ông nhờ 2 tàu cá đi cùng để đề phòng bất trắc. Bộ đội biên phòng Thái Bình cũng cử 1 ca nô chạy quanh khu vực thử nghiệm. Tuy nhiên, tàu ngầm Trường Sa 1 mới thử khả năng chạy nổi, nhiều nhất là “lặn” chìm gần hết thân tàu chứ chưa thực sự lặn hẳn xuống dưới mặt nước. 
Đến 17 giờ 30 cùng ngày, dù chưa ra đến phao số 0 như dự tính nhưng tàu ngầm Trường Sa 1 phải quay về vì theo ông Hòa, tàu xuất hiện một số trục trặc do sự cố lúc hạ thủy gây ra. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hòa cho biết cuộc thử nghiệm thành công khoảng 70% theo dự tính. Theo đó, ông đã biết được khả năng chịu sóng, khả năng chống lại dòng chảy, tình trạng nghiêng lật khi mắc cạn… của Trường Sa 1. “Đây là kinh nghiệm tốt cho việc chế tạo các con tàu sau”, ông Hòa nói. Hiện tàu Trường Sa 1 đã được đưa về xưởng để sửa chữa. Có khả năng sẽ mất 1 tháng để khắc phục các sự cố kể trên.
Tàu ngầm tự chế ra biển 2
 Tàu ngầm thử tính năng lặn
Chia sẻ về những sự cố xảy ra khi thử nghiệm, ông Hòa cho biết: "Tôi cài số lùi nhanh quá, khiến tàu lùi nhanh và va vào tàu bạn. Việc lái tàu thì khá đơn giản, cái khó nhất chỉ là điều khiển nó sau khi đã gặp sự cố". Về những nguy hiểm có thể xảy ra với chính mình, ông Hòa cho biết "không vấn đề" vì trên tàu có hệ thống chống cháy, nổ, chống nghiêng, lật, "trường hợp nguy cấp quá thì chỉ việc bật nắp và mặc áo phao chui lên, còn chết thì không thể vì tôi đã tính hết rồi", ông Hòa nói. 

Sau gần 2 năm chế tạo và 7 lần thử nghiệm trong bể và hồ nước, tháng 3.2014, ông Nguyễn Quốc Hòa đã có đơn đề nghị UBND tỉnh Thái Bình cho phép thử tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 ở biển. UBND tỉnh Thái Bình đã chuyển đề nghị này đến Bộ Khoa học - Công nghệ và được Bộ này chuyển đề xuất sang Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, đến nay chưa có giấy phép.
Thử nghiệm “chui”
Trả lời câu hỏi vì sao chưa được cấp phép nhưng vẫn mang tàu đi thử nghiệm, ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết nếu chờ đủ thủ tục của cơ quan chức năng thì “không biết đến ngày nào mới được cấp phép” nên phải thử “chui”. Doanh nhân này cho biết đã cùng bạn bè dành hằng tháng để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm này.
Cũng trong chiều 31.5, bà Cao Thị Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cho biết đã nghe thông tin về việc tàu ngầm Trường Sa 1 ra biển và yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo UBND tỉnh về sự việc này. Bà Hải khẳng định: “Quan điểm của tỉnh là ủng hộ ông Hòa. Nhưng muốn thử nghiệm hay lưu hành trên biển thì phải được cơ quan chức năng cấp phép”.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình, sáng 30.5, khi thấy tàu ngầm Trường Sa 1 tại cảng Diêm Điền nên đã cử người xuống kiểm tra và được đại diện nhà máy đóng tàu Đại Dương cho biết tàu được đưa đến để sửa chữa. Đến chiều, khi có thông tin tàu Trường Sa 1 ra biển, Bộ đội biên phòng Thái Bình đã cử 1 ca nô đến hiện trường nhưng không phải để “hỗ trợ” cuộc thử nghiệm mà là để kiểm tra tình hình và đảm bảo an toàn khu vực biển Diêm Điền. Sau đó, do tàu Trường Sa 1 không thể tiếp tục chạy được nữa, ca nô biên phòng đã hỗ trợ tàu này vào bờ.
Hoàng Long
http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-ngam-tu-che-ra-bien-402221.html









Tàu ngầm tự chế ra hồ thử nghiệm


Hôm nay 28.3, ông Nguyễn Quốc Hòa (TP.Thái Bình) sẽ mang chiếc tàu ngầm tự chế đầu tiên ở Việt Nam ra một hồ nước rộng khoảng 3 ha, sâu khoảng 2 m để chạy thử nghiệm.
Hôm nay 28.3, ông Nguyễn Quốc Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hòa (KCN Phong Phú, TP.Thái Bình), sẽ mang chiếc tàu ngầm tự chế đầu tiên ở Việt Nam ra một hồ nước rộng khoảng 3 ha, sâu khoảng 2 m để chạy thử nghiệm.
'Tàu ngầm' Trường Sa rời bể, chuẩn bị ra nơi chạy thử - Ảnh: HL
"Tàu ngầm" Trường Sa rời bể, chuẩn bị ra nơi chạy thử - Ảnh: H.L 
Ông Hòa cho biết đã thử nghiệm thiết bị này tới 7 lần trong bể nước xây trong công ty, lần thử nghiệm cuối cùng diễn ra vào ngày 24.3 vừa qua. Các cuộc thử nghiệm cho thấy “tàu” đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu khi lặn.
Để kiểm tra khả năng hoạt động của tàu khi nổi, ngày 25.3, ông Hòa đã đập chiếc bể này để đưa tàu ra ngoài, sau đó cẩu ra hồ chạy thử. Ngoài việc thử nghiệm khả năng di chuyển, ông Hòa cho biết sẽ tập lái để chuẩn bị cho con tàu mang tên Trường Sa này ra biển. Chủ nhân của chiếc tàu ngầm tự chế này cũng cho biết sẽ đề nghị Chính phủ, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng để được cấp phép cho tàu ra biển.
Theo ông Hòa, rất nhiều người đã cổ vũ cho sáng chế này, nhiều cơ quan chức năng đã về thăm, kiểm tra và tỏ thái độ đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên chiều 27.3, đại tá Nguyễn Xuân Cẩn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Thái Bình) khẳng định “tàu ngầm” kể trên chưa được ra sông, biển. “Nếu chưa được cấp phép, chúng tôi sẽ đình chỉ ngay lập tức, dù là chạy thử nghiệm”, ông Cẩn nhấn mạnh. Về cuộc thử nghiệm, ông Cẩn cho biết do chỉ thử trong hồ nên đơn vị này không xử lý mà chỉ cử trinh sát đến nắm tình hình.
Cũng trong chiều 27.3, đại diện Sở KH-CN Thái Bình cho biết cơ quan này chưa hề nhận được đề nghị cấp phép nào của ông Nguyễn Quốc Hòa. Sở này đã báo cáo với UBND tỉnh Thái Bình và Bộ KH-CN để xin ý kiến chỉ đạo việc xử lý.
Hoàng Long

http://thanhnien.vn/doi-song/nhip-song-dia-phuong/tau-ngam-tu-che-ra-ho-thu-nghiem-84917.html







03:10 AM - 14/10/2012


Từng nhiều năm làm việc cho hãng Comex của Pháp chuyên đóng tàu ngầm và các thiết bị lặn cùng các hãng chế tạo composite ở châu u, năm 2006 ông Phan Bội Trân đã trở về Việt Nam chế tạo thành công tàu ngầm.

Từng nhiều năm làm việc cho hãng Comex của Pháp chuyên đóng tàu ngầm và các thiết bị lặn cùng các hãng chế tạo composite ở châu u, năm 2006 ông Phan Bội Trân đã trở về Việt Nam chế tạo thành công tàu ngầm.
Ông mong muốn đem những gì học được về phát triển ngành công nghiệp chế tạo tàu ngầm cho Việt Nam, giúp nước nhà có thể làm chủ được biển Đông, bảo vệ đất nước.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Biển TP.HCM, nguyên Viện trưởng Học viện Hải quân, cho biết hiện hội cùng với Khoa Đóng tàu Đại học GTVT đã báo cáo với Sở KH-CN TP.HCM để xây dựng một đề án nghiên cứu khoa học nâng cấp lên dạng tàu ngầm mini có thể ngồi được 3 người, ứng dụng trong du lịch, phục vụ chuyển hàng ra đảo, nghiên cứu đáy biển... Tuy nhiên, muốn đưa vào phục vụ mục đích quân sự còn phải mất một chặng đường dài...
Made in Vietnam
Hãng Comex chuyên sản xuất tàu ngầm phục vụ dân sự như lặn biển, cho ngành dầu khí và sản xuất một số thiết bị cho tàu ngầm quân sự. Vì vậy, ông Phan Bội Trân - hậu duệ của cụ Phan Bội Châu - luôn có suy nghĩ mình phải học hỏi kỹ thuật của họ, đặc biệt là về mặt khí tài quân sự. Theo ông, thế mạnh duy nhất của mình là bộ óc. Mình không có tiền để mua nhiều tàu ngầm, máy bay, nhưng có thể nghiên cứu sản xuất những chiếc tàu ngầm, máy bay không quá đắt tiền để phục vụ Tổ quốc.
Điều may mắn là khi ở Công ty Comex mọi người được làm ở nhiều vị trí, thường xuyên luân chuyển công việc nên một người gần như có khả năng làm được nhiều việc. Chính vì vậy, ông Trân đã học hỏi được rất nhiều, trong đó có cả nguyên tắc làm tàu ngầm mà theo ông là khá đơn giản.
Dẫn tôi thăm xưởng sản xuất tàu ngầm của mình, ông Trân giới thiệu đứa con cưng vừa mới chào đời, đang được bảo quản cẩn thận. Chiếc tàu đen ngòm dài khoảng 3,2 m, bề ngang 1 m, cao 1,5 m, nặng gần 1 tấn, chở được 1 người. Toàn bộ vỏ tàu được chế tạo bằng composite. Do tàu chạy bằng bình ắc quy nên chỉ “bơi” được hơn 4 tiếng và lặn sâu khoảng 70 m. Tàu có thể lặn được, nổi được, chạy nhanh, chậm hoặc lùi. Tàu cũng được trang bị ống kính tiềm vọng, hệ thống bánh lái trước, bánh lái sau, bánh lái nằm ngang... Ngoài ra tàu còn có máy khí nén sử dụng động cơ một chiều cung cấp khí nén cho người lái... Nếu muốn lặn sâu, đi xa hơn có thể lắp động cơ diesel hay gắn thêm bình nhiên liệu ở bên ngoài vỏ tàu.
Mắt sáng bừng lên vẻ kiêu hãnh, ông Trân khoe, do vỏ tàu được làm bằng composite nên nhẹ hơn, di chuyển nhanh hơn, đặc biệt là không phản xạ tia từ điện, như thế radar sẽ không phát hiện ra. Chính vì toàn bộ linh kiện là hàng “tự tạo” made in Vietnam nên giá thành mỗi chiếc chỉ hơn 15.000 USD.
Khi nghe ông Trân nói về kế hoạch chế tạo tàu ngầm, ngay cả người thân trong gia đình, một số nhà khoa học trong nước cũng không tin tưởng. May mắn là trong quá trình làm và thử nghiệm đã được sự giúp đỡ rất lớn từ Hội Biển TP.HCM. “Điều này cũng dễ hiểu, vì ngay cả các tổ chức khoa học còn không làm được huống gì một cá nhân đã 61 tuổi như tôi. Để chứng minh có thể làm được tàu ngầm thì nói suông là không đủ nên tôi phải làm ra được sản phẩm hoạt động tốt.
Thực tế tôi đã chứng minh được là người Việt Nam hoàn toàn có thể làm được tàu ngầm. Điều còn lại là làm sao phổ biến trong giới hạn”, ông Trân bộc bạch.
Người Việt chế tạo tàu ngầm
Lần đầu tiên một cá nhân có thể sản xuất được tàu ngầm - Ảnh: Đình Sơn
Giấc mơ hạm đội tàu ngầm mini
Để hoàn thành chiếc tàu ngầm này ông Trân đã mất gần một năm. Tuy nhiên, nếu sản xuất hàng loạt theo ông chỉ mất khoảng một tháng là xong một chiếc. Tùy theo nhu cầu mà có thể sản xuất các loại tàu ngầm cho các mục đích khác nhau.
Tàu ngầm bản thân của nó không phải là quân sự, nó chỉ là phương tiện dân sự. Trên thế giới họ bán tàu ngầm cho dân sự rất nhiều để làm du lịch, tham quan dưới đáy biển, phục vụ ngành dầu khí. Nhưng khi gắn lên tàu ngầm ống phóng ngư lôi, tên lửa thì nó thành khí tài quân sự.
Một chiếc tàu ngầm khoảng 15.000 USD, nếu làm 3.000 chiếc khoảng 45 triệu USD, tương đương chiếc tàu ngầm lớp Kilo Project 636. Chỉ cần một số tiền không nhiều trong ngân sách quốc phòng cũng có khả năng chế tạo được tổ hợp khí tài, về mặt lý thuyết có thể hình thành một hạm đội tàu ngầm mini, đóng góp vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ bờ biển.

Ông Phan Bội Trân tên thật là Phan Bội An. Cụ của ông là anh em ruột với cụ Phan Bội Châu và làm quan trong triều Nguyễn. Cha ông Trân từng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 và bị thực dân Pháp bắt giam. Năm 1974, khi 20 tuổi, ông Trân đã sang Pháp du học ngành hóa học của Trường đại học Marseille, sau đó theo chuyên ngành về composite và nhựa kỹ thuật. Đến năm 1978, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Trân ở lại Pháp làm việc cho các hãng chuyên về làm tàu ngầm và vỏ trực thăng. Năm 1988, nhận lời mời của Đại sứ quán Libya tại Pháp, ông Trân sang nước này hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng về bản vẽ, kỹ thuật đúc vỏ tàu ngầm. Năm 2006 ông về Việt Nam lập công ty chuyên thiết kế máy móc, vỏ tàu, xe đạp điện, đồ chơi trẻ em...
Đình Sơn
http://thanhnien.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguoi-viet-tai-tri/nguoi-viet-che-tao-tau-ngam-290844.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu Quang Vũ: ÔI TIẾNG VIỆT NHƯ BÙN VÀ NHƯ LỤA


ĐỘC QUYỀN: Tiết lộ bản thảo bài thơ
“Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ

Khánh Thư
Dân Việt
Chủ Nhật, ngày 03/07/2016 07:00 AM 



(Dân Việt) Ban đầu, Lưu Quang Vũ không đồng ý có bất cứ sự thay đổi nào. Thế nhưng khi được vợ là nhà thơ Xuân Quỳnh thuyết phục rằng cứ in đi rồi khi nào có điều kiện sẽ khôi phục lại bản gốc sau, Lưu Quang Vũ đã chấp nhận sửa tạm "như bùn" thành "như đất cày”... 


Nghi vấn đề thi Ngữ văn sai sót, Bộ GDĐT nói gì?

Sau khi buổi thi môn Ngữ văn - kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 kết thúc sáng 2.7, một loạt tranh cãi đã diễn ra liên quan đến câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” trong bài thơ “Tiếng Việt” của tác giả Lưu Quang Vũ có trong đề thi bị cho là trích dẫn sai. Rất nhiều giáo viên, những bạn đọc yêu văn học, thậm chí có cả các nhà văn nhà thơ cho rằng Bộ Giáo dục đã nhầm lẫn trong đề thi năm nay bởi họ cho rằng câu thơ chính xác phải là “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa”. 
.
Bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Vinh nhận được 10.000 lượt thích và hơn 3600 lượt chia sẻ trên mạng xã hội chỉ sau vài tiếng đăng tải

Trước nhiều ý kiến về vấn đề này, PGS.TS. Lưu Khánh Thơ (Viện Văn học) – em gái tác giả Lưu Quang Vũ, người đã biên soạn nhiều tuyển tập thơ, kịch Lưu Quang Vũ và cũng chính là người lưu giữ những bản thảo viết tay của ông đã khẳng định: Đề thi Văn không hề sai.

Thông tin riêng với Dân Việt, PGS.TS. Lưu Khánh Thơ cũng tiết lộ ngọn ngành câu chuyện vì sao hiện vẫn tồn tại những bản thảo thơ có một số chỗ dùng từ khác nhau:

“Sau một thời gian dài Lưu Quang Vũ không in thơ ở trên báo mặc dù anh vẫn sáng tác rất nhiều, nhà thơ Xuân Quỳnh – khi đó đang làm việc ở báo Văn nghệ nói với chồng gửi một số bài thơ để tòa soạn chọn in. Lúc đó nhà thơ Phạm Tiến Duật ở tổ thơ đã ngay lập tức chọn bài “Tiếng Việt” để in trong số ba bài Lưu Quang Vũ gửi, nhưng với điều kiện là phải đổi một số câu thơ.

Ban đầu, Lưu Quang Vũ không đồng ý có bất cứ sự thay đổi nào. Thế nhưng khi được nhà thơ Xuân Quỳnh thuyết phục rằng cứ in đi rồi khi nào có điều kiện mình sẽ khôi phục lại bản gốc sau, Lưu Quang Vũ đã chấp nhận. Nhưng anh chỉ đồng ý sau khi đã trao đổi với biên tập lúc đó là nhà thơ Phạm Tiến Duật. Và câu thơ trong bản gốc “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” đã được anh sửa lại thành “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa.” 

.
Câu thơ trong bảo thảo gốc chép tay được nhà thơ Lưu Quang Vũ sáng tác ban đầu 
vốn là "Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa". (Tư liệu gia đình cung cấp)

Khi bài thơ được in lần đầu trên báo Văn nghệ và nhận được lời khen của rất nhiều độc giả cũng như giới phê bình văn học, Lưu Quang Vũ vẫn nói với những người thân trong gia đình rằng anh không muốn ý thơ bị khác đi và vì thế nếu sau này có điều kiện anh muốn bài thơ được khôi phục lại như nguyên tác của mình. Nhiều người đọc chữ “bùn” thường liên tưởng đến “hôi tanh mùi bùn”, nhưng với quan niệm của Lưu Quang Vũ, “bùn” cũng là một thứ “phù sa”. Từ lớp “phù sa” ấy đã sinh ra bao nhiêu thứ có ích. Ngay cả loài hoa cao quý và tinh khiết cũng mọc lên từ bùn… cũng như Tiếng Việt là linh hồn của dân tộc Việt Nam. Nó đã trải qua bao thăng trầm, bầm dập để kết tinh thành thứ ngôn ngữ trong sáng được lưu truyền qua bao thế hệ. Như câu thơ “Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ” cũng là một sự tôn vinh Tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ”.

Rất may mắn, gia đình hiện vẫn lưu giữ bản thảo chép tay của tác giả Lưu Quang Vũ. Mặc dù bản thảo mà PGS.TS Lưu Khánh Thơ cung cấp cho Dân Việt đã bị ố vàng và nhòe mờ theo thời gian nhưng bút tích của nhà thơ Lưu Quang Vũ vẫn rất rõ nét. Theo đó, câu thơ đang gây tranh cãi hiện nay trong bản thảo gốc chép tay ban đầu của nhà thơ vốn được viết là: “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa”.

“Từ đó có thể thấy đề thi Ngữ văn năm nay không sai khi sử dụng bản gốc của nhà thơ. Còn bản in lần đầu tiên đăng trên báo Văn nghệ có câu thơ “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa” cũng là một bản chính thống, rất nhiều tuyển thơ ở Việt Nam in bài “Tiếng Việt” theo bản này và bạn đọc nhớ đến bản ấy nhiều hơn” – PGS.TS. Lưu Khánh Thơ khẳng định. 

.


Báo điện tử Dân Việt trân trọng gửi tới bạn đọc bản thảo gốc chép tay bài thơ "Tiếng Việt" của nhà thơ Lưu Quang Vũ do PGS.TS. Lưu Khánh Thơ cung cấp: 







---------------

TỄU: Cả chiều hôm nay (1.7.2016) ầm ĩ mãi trên FB về chuyện đề thi. Theo đó, câu thơ của Lưu Quang Vũ được đưa vào đề thi là: "Ôi Tiếng Việt như bùn và như lụa". Nhưng một số bác cho rằng câu thơ phải là "Ôi Tiếng Việt như đất cày và như lụa". Cả hai bên đều có dẫn chứng đàng hoàng. Bà Lưu Khánh Thơ (PGS.TS Văn học, em gái cố tác giả Lưu Quang Vũ) cho biết, lúc đầu Lưu Quang Vũ viết "Ôi tiếng Việt như đất cày và như lụa" Nhưng khi gửi đăng báo Văn Nghệ thì Phạm Tiến Duật sửa lại thành "Ôi Tiếng Việt như bùn và như lụa".

PGS.TS Đoàn Lê Giang lại cho biết, "NHƯ BÙN" là câu thơ ban đầu của Lưu Quang Vũ:

"PGS Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM cho biết đoạn trích bài thơ Tiếng Việt trong đề thi môn Ngữ văn có nguồn gốc như sau:

Bài thơ Tiếng Việt với câu thơ “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa” được công bố trên báo Văn nghệ năm 1978, và in trong Lưu Quang Vũ, Thơ tình, NXB Văn học, 2002.

Còn bài thơ Tiếng Việt với câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” in trong tuyển tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985, NXB Giáo dục năm 1985, xuất phát từ bản thảo của chính tác giả.

Thầy Giang cho biết khi gửi bản thảo tới báo Văn nghệ (năm 1978), câu thơ trong bài là “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” được ban biên tập sửa thành “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa”. Việc sửa chữa này đã được sự đồng ý của tác giả.

Tới năm 1985, khi thực hiện Tuyển tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985, nhà xuất bản đã lấy lại bản thảo đầu tiên của tác giả Lưu Quang Vũ với câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa”. Tác giả Lưu Quang Vũ cũng đồng ý với việc này" (VietNamnet). 

Xin không bàn về văn bản học, về ai như bùn và ai như đất cày; và mặc dù trân quý cả hai nhà thơ Phạm Tiến Duật và Lưu Quang Vũ, mà chỉ nói về THƠ, về cảm nhận, thì "như BÙN" mới là Thơ, mới là hay, và mới đúng tình điệu bài thơ.

ÔI Tiếng Việt như bùn và như lụa!
_________

Bổ sung 10h sáng 2.7.2016:

Có ba vấn đề:

1. Đề thi của Bộ Giáo dục không sai. Họ đưa ra một văn bản bài thơ có dẫn nguồn đầy đủ. Vì vậy,không nên và không được phép phê phán người ra đề. 

Tiếng Việt là bài thơ không nằm trong SGK, nó là bài tham khảo. Vì vậy, người ra đề có thể chọn bất cứ bản nào, để kiếm tra khả năng phân tích, bình luận của học sinh.


Nếu bài thơ này nằm trong SGK, mà người ra đề thi không dùng bản in trong SGK mà lại dùng một bản khác, ngoài hệ thống sách của ngành giáo dục, thì mới đáng bị phê phán.


2. Theo nguyên tắc của văn bản học, dù có thể có nhiều bản khác nhau, nhưng bản chép tay là bản quan trọng nhất, vì nó là bản tác gi, là di sản tác giả và không ai có thể đổi thay, trừ tác giả của nó, tất nhiên cũng phải bằng bút tích của tác giả.

Vì vậy, bản viết tay bài Tiếng Việt mang bút tích của cố tác giả Lưu Quang Vũ là văn bản quan trọng và người đọc cần tôn trọng.

3. Câu thơ của Lưu Quang Vũ "Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa" và "Ôi tiếng Việt như đất cày và như lụa" thì câu nào hay hơn, là do thẩm định của mỗi người. Ai cũng có quyền bày tỏ.

Riêng tôi, tôi thấy: Nói về THƠ, về cảm nhận, thì "như BÙN" mới là Thơ, mới là hay, và mới đúng tình điệu bài thơ. Và đó mới đích thực là câu chữ của Lưu Quang Vũ. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hai cực của Trái Đất không cố định như chúng ta vẫn nghĩ


Hai cực của Trái Đất không cố định như chúng ta vẫn nghĩ

Chúng ta vẫn cho rằng hai cực của Trái Đất nằm đối diện nhau và theo thói quen không gian là Bắc và Nam, nhưng sự thật không phải như thế.

Thông thường ta cho rằng hai cực của Trái Đất nằm đối diện nhau và theo thói quen không gian là Bắc và Nam. Trên thực tế, đã có thời điểm Trái Đất có nhiều hơn hai cực và chúng nằm rải rác chứ không đối xứng như bây giờ.
Hai cực của Trái Đất không cố định như chúng ta vẫn nghĩ - Ảnh 1.
Hai cực từ trường và cực địa lý của Trái Đất hơi lệch nhau.
Trái đất có hai cực từ trường và chúng nằm gần với hai cực địa lý như trên bản đồ. Từ trường Trái đất được sinh ra nhờ hiện tượng đặc biệt mà người ta gọi là động cơ hành tinh.
Tất cả là do các lớp vỏ Trái đất quay với tốc độ khác nhau, đặc biệt là lớp sắt nóng chảy trong lõi Trái đất.
Trong máy phát điện, nếu ta quay trục máy trong từ trường sẽ sinh ra dòng điện. Đối với Trái đất thì ngược lại, lớp lõi sắt nóng chảy quay quanh trục Trái đất sinh ra từ trường như hiện nay.
Hai cực của Trái Đất không cố định như chúng ta vẫn nghĩ - Ảnh 2.
Từ trường Trái đất xưa và nay
Ở thời điểm mới hình thành, lõi Trái Đất chưa định hình như ngày nay. Chúng quay không ổn định và xáo trộn lung tung.
TS.Driscoll tại Đại học Carnegie đã thử xây dựng mô hình chuyển động của lõi Trái Đất thời xưa và ông có thể dự tính được mô hình từ trường tại từng thời điểm.
Mô hình chỉ ra rằng trước khi lõi Trái đất nguội dần và đặc lại, từ trường Trái Đất biến đổi liên tục chứ không ổn định như bây giờ.
Có thể chúng ta không bao giờ có thể biết được tình trạng của Trái Đất ngày xưa nhưng những kiến thức này có thể giúp chúng ta hiểu hơn về các hành tinh khác.
Hai cực của Trái Đất không cố định như chúng ta vẫn nghĩ - Ảnh 3.
Từ trường bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ từ Mặt Trời
Ngay trong hệ Mặt Trời của chúng ta, rất nhiều hành tinh không có từ trường bao quanh. Trong khi đó, một số khác lại tồn tại từ trường rất mạnh như tấm lá chắn bảo vệ trước bức xạ vũ trụ. Hy vọng trong vũ trụ bao la chúng ta sẽ tìm ra được mẫu hành tinh như Trái Đất.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

1,1 tỉ người nghèo trên Trái đất sẽ được cứu rỗi bằng phát minh cực kỳ ý nghĩa này

1,1 tỉ người nghèo trên Trái đất sẽ được cứu rỗi bằng phát minh cực kỳ ý nghĩa này

Bạn tin không, phát minh "thần thánh" này sẽ giải quyết tình trạng thiếu nước của 1,1 tỉ người dân trên toàn thế giới.

Bạn biết không, trong khi chúng ta có thể dùng nước thoải mái, thì trên Trái đất vẫn còn có tới 1,1 tỉ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn. Và họ chủ yếu nằm ở những quốc gia đang phát triển tại châu Phi.
Tại đây, có những nơi người dân phải đi hàng cây số để đến được nơi có nước, và mỗi ngày họ phải đi đến hàng chục lần như vậy. Đối với họ, quan trọng là có nước, và nước uống vào không bệnh, không chết là đủ rồi.
Thế nhưng, nhân loại cuối cùng lại nghĩ ra một phát minh phải nói là trên cả tuyệt vời, được đánh giá có ý nghĩa rất to lớn, có thể giải quyết triệt để vấn đề thiếu nước đang nổi cộm tại nhiều nơi trên thế giới.
Phát minh đó có tên Wakar Water. Và muốn biết Wakar Water là gì, hãy theo dõi video dưới đây để có câu trả lời.
1,1 tỉ người trên Trái đất sẽ được cứu rỗi bằng phát minh trên cả tuyệt vời này
Như đã thấy, Warka Water đúng là một phát minh dành riêng cho người nghèo. Nó được làm từ những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và dễ kiếm: tre hoặc trúc, lại có cấu tạo cực kỳ dễ di chuyển nên có thể lắp đặt cả ở những nơi thiếu nguyên vật liệu sẵn có.
Ý tưởng Warka water cũng xuất phát từ tự nhiên. Tác giả của ý tưởng - kiến trúc sư Arturo Vittory đã lấy cảm hứng từ cơ chế hút nước của cây xương rồng, sự ngưng tụ nước trên mạng nhện, và cơ chế gom nước của cánh hoa sen. 
Cuối cùng, Warka water ra đời, với khả năng gom nước từ sương mù, hơi ẩm trong không khí, đẩy quả một màng lọc xuống bể chứa nước. Và bạn biết không, Wakar Water có thể gom tới 1000 lit nước mỗi ngày.
1,1 tỉ người nghèo trên Trái đất sẽ được cứu rỗi bằng phát minh cực kỳ ý nghĩa này - Ảnh 2.
Thế nhưng, thứ phát minh này mang lại không chỉ là nước, mà còn tác động lớn hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường. Vì nước ở đây sẽ được dùng để tưới tiêu, trồng rừng và xây dựng hệ sinh thái. 
Các chuyên gia đã hy vọng rằng với nó, người dân tại các nước nghèo có thể nhận thức được tầm quan trọng của môi trường, qua đó hạn chế những hành động tàn phá rừng vốn đang là vấn nạn tại những quốc gia này.
1,1 tỉ người nghèo trên Trái đất sẽ được cứu rỗi bằng phát minh cực kỳ ý nghĩa này - Ảnh 3.
Nước ngưng tụ sẽ được chuyển xuống một màng lọc rồi đi vào thùng chứa
Hạn chế duy nhất của Warka water có lẽ là giá thành - khoảng 1000 USD, tương đương hơn 22 triệu VNĐ. Đây là một con số không lớn, nhưng cũng không nhỏ đối với những ngôi làng còn nghèo trên thế giới.
Hơn nữa, Warka water vẫn đang dừng ở giai đoạn thử nghiệm. Những công trình đầu tiên đã được xây dựng vào giữa năm 2015 tại Ethiopia, một trong những quốc gia khan hiếm nước sạch trầm trọng trên thế giới, và cho kết quả rất khả quan.
Dù vẫn chưa thể nói trước được điều gì, nhưng chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng, khi Warka water cữu rỗi cả Trái đất, bao gồm cả Việt Nam của chúng ta. Dành cho những ai chưa biết, có tới hơn 20% dân cư nước ta chưa được tiếp cận nguồn nước sạch.
Còn bạn, bạn có tin vào tương lai đó không? Hãy cùng thảo luận nhé!
Nguồn: Business Insider
Phần nhận xét hiển thị trên trang