Theo luật Mỹ, ngoài lương hưu chỉ khoảng 200.000 USD/năm cùng sự bảo vệ trọn đời từ Cơ quan Mật vụ, những cựu tổng thống sau khi rời chiếc ghế quyền lực không được hưởng bất cứ quyền lợi nào khác.
Thông tin Tổng thống Barack Obama sau khi rời Nhà Trắng có thể sẽ phải thuê một căn biệt thự nếu muốn tiếp tục ở lại Washington D.C cho đến khi con gái út tốt nghiệp trung học vào năm 2018, khiến nhiều người thắc mắc: vậy các tổng thống Mỹ được hưởng đặc quyền gì và sống ra sao sau khi mãn nhiệm?
Thật ra trước đây thì các cựu tổng thống và gia đình cũng chỉ được mật vụ bảo vệ trong vòng 10 năm kể từ khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, đến năm 2012, Tổng thống Barack Obama ký thành luật bãi bỏ giới hạn 10 năm và cung cấp sự bảo vệ trọn đời đối với mọi cựu tổng thống, cựu đệ nhất phu nhân/phu quân và con cái dưới 16 tuổi, theo tờ The Washington Post .
Chính vì thế, không như lãnh đạo nhiều nước khác, các cựu chủ nhân Nhà Trắng vẫn hoạt động hết sức tích cực trong nhiều ngành nghề khác nhau chứ không an nhiên vui thú điền viên.
Ông Obama sẽ đi dạy học ?
Tổng thống Obama sẽ chính thức mãn nhiệm vào tháng 1.2017. Ông từng cho biết ý định sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Washington cho đến khi con gái út tốt nghiệp trung học vào năm 2018. Tờ The New York Times dẫn nguồn tin riêng tiết lộ gia đình Obama có thể sẽ chuyển đến sống tại một căn biệt thự thuê tại khu Kalorama, cách Nhà Trắng không xa. Theo nhiều trang web về bất động sản, căn biệt thự rộng 762 m 2 này trị giá khoảng 6 triệu USD với tiền thuê tầm 22.000 USD/tháng.
Do đó, để có thể trang trải tại một nơi đắt đỏ như thủ đô, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng ông Obama sẽ làm những công việc sở trường như viết lách hoặc hùng biện... Có thể sắp tới, ông sẽ tập trung viết hồi ký, công việc mang lại thu nhập khả quan cho các cựu tổng thống.
“Viết hồi ký luôn là cách kiếm tiền có thể chấp nhận được của các vị tổng thống”, nhà sử học Mark Updegrove, Giám đốc thư viện Tổng thống Lyndon B.Johnson cho hay.
Cũng có dấu hiệu ông Obama sẽ trở lại với công việc giảng dạy tại những trường ông từng học như Đại học Columbia, Đại học Harvard hoặc Đại học Chicago, nơi ông đứng lớp giai đoạn 1992 - 2004. “Tôi thích dạy học. Tôi nhớ lớp học và những khoảnh khắc ở bên sinh viên”, ông Obama từng kể trên tờ The New Yorker . Tài hùng biện nổi tiếng thế giới cũng có thể giúp tổng thống dấn thân vào con đường diễn thuyết, nghề hái ra tiền của không ít người tiền nhiệm.
Vất vả mưu sinh
Các tổng thống thời kỳ đầu của Mỹ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng vì khi đó, họ không có nhiều lựa chọn nghề nghiệp mới.
Theo trang Seeker.com , Tổng thống thứ ba Thomas Jefferson, một trong những bậc quốc phụ của Mỹ và là người soạn thảo Hiến pháp, đã làm cùng lúc nhiều công việc. Ông mở trường Đại học Virginia tại thành phố Charlottesville và vừa viết sách vừa làm... nông dân. Tuy vậy, cựu chủ nhân Nhà Trắng vẫn sống trong nghèo khó và nợ nần. Thời điểm Tổng thống Jefferson qua đời vào ngày 4.7.1826, số nợ của ông đã lên đến khoảng 107.000 USD, ước tính vào tầm 1 - 2 triệu USD theo thời giá hiện nay.
Tương tự, Tổng thống thứ bảy Andrew Jackson sau khi rời Nhà Trắng cũng quay về quê làm nông và những năm cuối đời, ông đã phải vay tiền để giữ đồn điền hoạt động, theo trangKnowsouthernhistory.net .
Tổng thống Ulysses S.Grant, người hùng của quân miền bắc trong Nội chiến, thì gặp thất bại liên tục trong kinh doanh và lâm vào cảnh khánh kiệt. Để trang trải chi phí cho gia đình, ông bắt đầu viết cho tạp chí Century và nhận được phản hồi tích cực từ độc giả. Sau đó, ông chuyển sang viết hồi ký và số tiền nhuận bút từ quyển Personal Memoirs of Ulysses S.Grant đã giúp ông vượt qua những ngày gian khó.
Đến thời hiện đại thì viết sách và diễn thuyết trở thành công cụ kiếm tiền hữu hiệu cho các cựu tổng thống. Vào thời điểm ngay trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Bill Clinton từng tiết lộ “không có tài sản gì ngoài khoản tiết kiệm bằng 10% thu nhập trong 8 năm”. Ngoài ra, khi đó ông còn đang nợ gần 12 triệu USD do những rắc rối pháp lý, theo The Washington Post . Do đó, sau khi giã từ Nhà Trắng, ông Clinton làm việc rất năng nổ. Ông nhận trước 15 triệu USD cho cuốn hồi ký My life và đến nay được cho là đã bỏ túi hơn 100 triệu USD nhờ các buổi diễn thuyết trên khắp thế giới.
Tương tự, người kế nhiệm George W.Bush dành thời gian viết sách và cuốn hồi kýDecision Points của ông xuất bản hồi năm 2010 đã rất ăn khách, với hơn 2 triệu bản được bán trong vòng chưa tới 2 tháng sau khi phát hành. Ông Bush cũng đi diễn thuyết khắp nơi để tăng thu nhập và nhận từ 100.000 - 150.000 USD/lần, theo tờ The Daily Beast . David Sherzer, phát ngôn viên của cựu tổng thống cho biết kể từ khi rời nhiệm sở đến tháng 5.2011, ông có khoảng 140 bài diễn thuyết có thù lao, cả trong và ngoài nước, mang về chừng 15 triệu USD.
Vì cộng đồng
Kiếm sống không phải là mục đích làm việc duy nhất của nhiều cựu tổng thống Mỹ. Bằng ảnh hưởng và uy tín của mình, họ thành lập các tổ chức, quỹ hỗ trợ để giúp giải quyết những vấn đề nhức nhối, nóng bỏng trong nước lẫn thế giới và dành một phần thu nhập để làm ngân sách hoạt động. Tổng thống Jimmy Carter dùng phần lớn lợi nhuận từ viết sách để thành lập Trung tâm Carter với mục tiêu thúc đẩy nhân quyền, chống đói nghèo, xung đột và áp bức. Ông đã hoạt động không ngừng nghỉ trong các hoạt động cứu trợ trên toàn cầu và với vai trò trung gian hòa giải, thúc đẩy hòa bình trong các vấn đề Trung Đông, Haiti và CHDCND Triều Tiên, ông Carter được trao giải Nobel Hòa bình hồi năm 2002.
Tương tự, Tổng thống Clinton rất năng nổ tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Ông lập quỹ giúp chống AIDS tại châu Phi, tích cực hoạt động về chống biến đổi khí hậu và quảng bá những tiến bộ trong chăm sóc y tế toàn cầu cũng như hoạt động cứu trợ sau thảm họa. Tổng thống George W.Bush dùng tài diễn thuyết huy động cho quỹ mang tên mình để hỗ trợ y tế tại nhiều nước, cải cách giáo dục và cuộc chiến chống bệnh ung thư tại châu Phi, nơi ông nhiều lần đến thăm sau khi mãn nhiệm.
Từ đó, giới quan sát nhận định ông Obama chắc chắn cũng sẽ dấn thân vào con đường vì cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến giáo dục và hỗ trợ giới trẻ tại những khu vực còn khó khăn.
Doanh Toại/Thoibao Today
|
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
Các tổng thống Mỹ sống ra sao sau khi mãn nhiệm?
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016
'Lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey?'
Trong bài viết gửi Zing.vn chiều 1/6, bà Tôn Nữ Thị Ninh tin rằng nếu tuyển công khai FUV có thể tìm được người phù hợp về chuyên môn, kinh nghiệm, và không bị mang tiếng.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh là cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) và tại Bỉ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, tòa soạn giữ quyền biên tập. Bà Ninh viết:
Thời sinh viên, tôi từng tham gia biểu tình ở Paris chống chiến tranh Việt Nam trong những năm 1960-70. Mặt khác, luận án thạc sĩ của tôi là về nhà văn Mỹ William Faulkner.
Và trong gần 30 năm hoạt động đối ngoại, tôi đã xây dựng được những mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và bạn bè với đông đảo người Mỹ thuộc nhiều thành phần, từ các nhà ngoại giao như Đại sứ Pete Peterson, những nhóm đã góp phần trực tiếp vào phong trào phản chiến như của John McAuliff và Sally Benson, đến những doanh nhân như Ernie Bower, những cựu chiến binh như Bobby Muller và Thomas Vallely (người mang chương trình Fulbright đến Việt Nam), hay báo chí như Murray Hiebert, giới học thuật nghiên cứu như Walter Isaacson.
| Bà Tôn Nữ Thị Ninh. Ảnh DW |
Do vậy, tôi không phải là người vì quá khứ mà “ghét” hay ác cảm với người Mỹ. Như hầu hết người Việt Nam, tôi sẵn sàng gạt quá khứ sang một bên để hướng tới tương lai cùng với nhân dân hai nước vì lợi ích chung.
Về phía Việt Nam, giáo dục là một lợi ích có ý nghĩa chiến lược. Do đó tôi ủng hộ và đã có mặt tại buổi trao giấy phép thành lập cho ĐH Fulbright Việt Nam ở TP HCM hôm 25/5. Và như mọi người, hy vọng rằng đây sẽ là một trường góp phần tạo động lực cho nền giáo dục đại học Việt Nam lành mạnh, chất lượng và hội nhập thế giới.
Tuy nhiên, khi biết rằng cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch của Đại học mới, tôi vô cùng bàng hoàng và không thể hiểu nổi.
Ông Bob Kerrey là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát thường dân vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già tại thôn Thạnh Phong vào tháng 2/1969. Điều này không thể chối cãi và chính ông Kerrey cũng thừa nhận.
Có thể nhìn nhận vấn đề ở nhiều mức độ khác nhau, cả phía Việt Nam và phía Mỹ. Nhưng một điều chắc chắn, sự việc đó là đủ để kết luận Bob Kerrey, nói theo cách nhẹ nhất, hoàn toàn không thể giữ vị trí Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Và cũng không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật đó. Vì rằng:
Việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát Thạnh Phong tôi không thể biết và chỉ có mình ông Kerrey biết. Không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ.
Tôi biết nhiều trường hợp cựu chiến binh Hoa Kỳ không trực tiếp dính tới các vụ thảm sát hiện sống trên lãnh thổ Việt Nam và góp phần ở các địa phương để giảm thiểu hậu quả chiến tranh như Chuck Searcy với dự án tháo gỡ bom mìn ở Quảng Trị, hay hàng năm về tận nơi để tìm kiếm sự tha thứ của những nạn nhân Mỹ Lai như Billy Kelly (dù không hề tham gia thảm sát nào).
Bob Kerrey quan niệm giữ vị trí lãnh đạo ĐH Fulbright góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tuy nhiên, như ông đã trả lời Financial Times (Anh) cách đây 1-2 ngày, ông sẵn sàng từ chức, nếu sự tham gia của ông có thể tổn hại đến dự án.
Tôi nghĩ, không cần chần chừ hơn nữa, nếu ông rời vị trí ngay bây giờ như ông tuyên bố “sẵn sàng” thì cử chỉ đó là cử chỉ tự trọng và sẽ được người Việt Nam đánh giá cao. Thiết nghĩ, nhiều người Mỹ sẽ đồng tình với quyết định đó của ông.
| Việc lựa chọn một người từng tham gia thảm sát ở Bến Tre năm 1969 làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh Getty Image. |
Tôi biết rằng vài người liên quan trực tiếp đến dự án công khai khẳng định rằng Bob Kerrey là người “hoàn toàn phù hợp” để giữ vị trí lãnh đạo đó. Tôi xin hỏi, lẽ nào nước Mỹ không còn ai có thể vận động vốn cho trường ĐH Fulbright Việt Nam ngoài Bob Kerrey?
Nếu nhóm dự án thực hiện việc lựa chọn vị trí chủ tịch trường Fulbright Việt Nam với nhiều ứng viên một cách công khai, thì tôi tin chắc là đã có thể tìm được người phù hợp về mặt chuyên môn và kinh nghiệm, nhưng tên tuổi không bị mang tiếng như vị này. Sẽ là một vết đen không thể xoá sạch khỏi sự ra đời của trường đại học danh giá như ĐH Fulbright Việt Nam nếu đây là chủ tịch sáng lập của ĐH này. Những người bạn Mỹ mà tôi có trao đổi hai hôm nay cùng chia sẻ quan điểm như thế.
Nếu phía Mỹ khăng khăng giữ quyết định của mình, thì đối với tôi, không còn có thể coi đây là một dự án chung như nhóm sáng lập vẫn khẳng định. Vì rằng như trong một cuộc hôn nhân, hai bên cần phải lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau.
Tôi tin rằng, sự điều chỉnh đó không những không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp. Ngược lại, việc này sẽ đặt hợp tác Việt - Mỹ trong khuôn khổ ĐH Fulbright Việt Nam trên một nền tảng, khởi điểm bình đẳng, lành mạnh và vững bền.
Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey vừa được lựa chọn làm chủ tịch ĐH Fulbright ở Việt Nam. Ông từng là thượng nghị sĩ của bang Nebraska và là ứng viên chạy đua vào vị trí tổng thống Mỹ năm 1992.
Trong chiến tranh Việt Nam, Kerrey là một đại uý hải quân và từng liên quan một trong những vụ thảm sát ở xã Thạnh Phong của Bến Tre vào năm 1969. Mọi việc chỉ được hé lộ sau loạt bài điều tra của New York Times và chương trình truyền hình “60 Minutes II” nổi tiếng của đài CBS vào năm 2001.
Trong bài phỏng vấn với chương trình “60 Minutes II” của CBS, Kerrey nhận trách nhiệm về toàn bộ vụ việc dù nói rằng không trực tiếp giết người này
http://news.zing.vn/le-nao-nuoc-my-khong-con-ai-ngoai-bob-kerrey-post654209.html
Thái Nguyên: ÔNG BÍ THƯ GIÀU KHỦNG, XÂY LÂU ĐÀI TRÁI PHÉP
Bí thư Đảng uỷ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên xây “lâu đài” sai phép!
Nhà báo & Công luận
Thứ Tư, 25/05/2016 | 21:55 GMT+7
Nhà báo & Công luận
Thứ Tư, 25/05/2016 | 21:55 GMT+7
(NBCL) Như Báo NB&CL đã phản ánh, dư luận đang hết sức bức xúc trước thực tế dự án xây dựng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên dù đã ngốn của Nhà nước hơn 4.500 tỷ đồng nhưng hiện vẫn đang nằm đắp chiếu, chủ đầu tư đang đòi “bơm tiếp” nhiều nghìn tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu tăng giá của nhà thầu Trung Quốc.
Càng bức xúc hơn khi một trong những người vốn liên quan trực tiếp đến dự án trên là ông Trần Văn Khâm – Bí thư Đảng uỷ Cty CP Gang thép Thái Nguyên vẫn “vô tư” xây dựng lâu đài – biệt thự khủng trị giá hơn 40 tỷ đồng, được đánh giá thuộc diện to và hoành tráng nhất TP. Thái Nguyên. Sau khi báo đăng, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả, với nhiều thông tin “hé lộ” bất ngờ.
Ông chủ “chịu chơi” nức tiếng Thành phố “gang thép”?
Phần lớn người dân sinh sống ở khu Gang thép (TP. Thái Nguyên) đều biết lâu đài – biệt thự “khủng” của ông Khâm cũng như độ “chịu chơi” tới mức xa hoa mà chủ nhân của nó. Nhiều câu chuyện xung quanh toà lâu đài – biệt thự khủng của ông Khâm được coi là đồ sộ, hoành tráng và to nhất ở Thái Nguyên giờ đã thành giai thoại mỗi khi người dân TP gang thép “trà dư, tửu hậu” bàn tán về các đại gia ở Thái Nguyên.
Theo phản ánh của người dân, toà lâu đài – biệt thự khủng của ông Khâm được xây dựng có giá trị trên bốn mươi tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền nội thất, phần làm nên ấn tượng đặc biệt của ngôi nhà này. Riêng cánh cổng uy nghiêm, sừng sững bằng đồng nguyên khối với hoa văn được chạm khắc tinh xảo đã trị giá hàng tỷ đồng. Để có thêm lối đi, trang trí tiểu cảnh ông Khâm đã phải bỏ ra gần 2 tỷ để mua lại dù giá trị thực tế chỉ 200 triệu đồng. Giai thoại “nổi tiếng” nhất về toà lâu đài – biệt thự này là cây bồ đề “nhân tạo” nằm trên tầng thượng, đã được chủ nhân “khoác” lên mình lớp vàng, theo người dân có giá trị hàng tỷ đồng.
Điều đặc biệt, khiến dư luận tại Thái Nguyên phải trầm trồ, ngả mũ về độ “chịu chơi” của ông Khâm là sau khi “cây bồ đề bằng vàng” được hoàn thiện, ông Khâm đã “thỉnh” các nhà sư bên Ấn Độ về tư gia, làm lễ liên tục trong vòng ba ngày!?
Lâu đài – biệt thự xây sai phép?
Thông tin bất ngờ nhất liên quan đến toà lâu đài – biệt thự “khủng” của ông Khâm là việc công trình này đã xây dựng sai phép, thậm chí lấn cả ra lộ giới đường quy hoạch. Cụ thể, theo điều tra của nhóm PV, ngày 24/4/2012, UBND TP.Thái Nguyên đã cấp Giấy phép xây dựng số 340/GPXD cho hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng có địa chỉ tổ 13, phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên. Giấy phép ghi rõ: Tổng diện tích sàn 420m2, tổng số tầng được phép xây dựng là 2 tầng, chiều cao của công trình là 7 mét.
Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, khi thực hiện, ông Khâm lại cho xây dựng lâu đài – biệt thự hoành tráng cao đến 5 tầng, ngang nhiên lấn ra cả lộ giới đường quy hoạch. Ngày 06/9/2013, UBND phường Trung Thành (TP.Thái Nguyên) đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên. Biên bản của UBND phường Trung Thành chỉ rõ: Công trình xây dựng của ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tổ chức thi công xây dựng trái với nội dung GPXD được cấp có thẩm quyền cấp; Công trình xây dựng được cấp là 2 tầng nhưng gia đình ông Trần Văn Khâm xây dựng là 5 tầng, số tầng vượt quá là 3 tầng (chiều cao 17,10 mét trong khi đó GPXD quy định chỉ được xây dựng chiều cao 7 mét).
Ngoài ra, 1 phần công trình xây dựng sai phép vi phạm lộ giới đường quy hoạch là 22 mét. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu: Hộ ông Trần Văn Khâm ngừng ngay việc thi công xây dựng công trình vi phạm và khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi lập biên bản; Tháo dỡ toàn phần diện tích xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.
Ngày 11/9/2013, UBND TP.Thái Nguyên đã ra Quyết định số 7355/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Trần Văn Khâm với mức phạt 7,5 triệu đồng. Quyết định nêu rõ: Buộc hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tự phá dỡ công trình sai nội dung GPXD. Gia đình vi phạm phải chấp hành nghiêm quyết định hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, gia đình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, những lời lẽ, hùng hồn đanh thép trong biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt hành chính của chính quyền TP. Thái Nguyễn có lẽ chỉ nằm “trên giấy”, bởi trên thực tế toà lâu đài – biệt thự này giờ đã hoàn thiện theo đúng ý đồ của chủ nhân ngôi nhà mà không gặp phải bất cứ sự “ngăn cản” nào từ phía chính quyền địa phương, dù đã hô hào ngừng thi công, không chấp hành thì sẽ… cưỡng chế.
Hành vi coi thường pháp luật của gia đình ông Khâm, khiến dư luận tại Thái Nguyên bức xúc cho rằng, phải chăng ông Trần Văn Khâm lã “lãnh đạo to” của Cty CP Gang thép Thái Nguyên, là Tỉnh uỷ viên thời điểm ông Khâm xây nhà nên đã được “miễn nhiễm”, bất chấp các quy định pháp luật khi cố tình xây dựng nhà sai phép? Ngày 23/5/2015, trao đổi với PV Báo NB&CL, ông Trần Văn Khâm thừa nhận việc xây dựng sai phép nhưng lại “đổ lỗi” cho người nhà khi đi xin giấy phép, lẽ ra xin xây 4,5 tầng thì chỉ xin xây 2,5 tầng !?
Ông Khâm từ chối bình luận về giá trị ngôi nhà cũng như im lặng khi chúng tôi nhắc đến dư luận về “cây bồ đề dát vàng” và việc rước đoàn nhà sư từ Ấn Độ sang cúng lễ. Về hậu quả Dự án xây dựng giai đoạn 2 nhà máy gang thép dù đã tiêu tốn hơn 4.500 tỷ đồng nhưng vẫn nằm đắp chiếu gần chục năm nay (dù đã thanh toán cho nhà thầu Trung Quốc 93% vẫn bị “bắt làm con tin” do không được cung cấp phần thiết bị quan trọng nhất là điều khiển tự động) ông Khâm – lúc đó là Tổng giám đốc Công ty CP gang thép Thái Nguyên, phụ trách dự án – luôn miệng đổ lỗi cho cơ chế, cho cấp trên!
Báo NB&CL sẽ tiếp tục đưa tin về vấn đề này!
NHÓM PV
Ông chủ “chịu chơi” nức tiếng Thành phố “gang thép”?
Phần lớn người dân sinh sống ở khu Gang thép (TP. Thái Nguyên) đều biết lâu đài – biệt thự “khủng” của ông Khâm cũng như độ “chịu chơi” tới mức xa hoa mà chủ nhân của nó. Nhiều câu chuyện xung quanh toà lâu đài – biệt thự khủng của ông Khâm được coi là đồ sộ, hoành tráng và to nhất ở Thái Nguyên giờ đã thành giai thoại mỗi khi người dân TP gang thép “trà dư, tửu hậu” bàn tán về các đại gia ở Thái Nguyên.
Theo phản ánh của người dân, toà lâu đài – biệt thự khủng của ông Khâm được xây dựng có giá trị trên bốn mươi tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền nội thất, phần làm nên ấn tượng đặc biệt của ngôi nhà này. Riêng cánh cổng uy nghiêm, sừng sững bằng đồng nguyên khối với hoa văn được chạm khắc tinh xảo đã trị giá hàng tỷ đồng. Để có thêm lối đi, trang trí tiểu cảnh ông Khâm đã phải bỏ ra gần 2 tỷ để mua lại dù giá trị thực tế chỉ 200 triệu đồng. Giai thoại “nổi tiếng” nhất về toà lâu đài – biệt thự này là cây bồ đề “nhân tạo” nằm trên tầng thượng, đã được chủ nhân “khoác” lên mình lớp vàng, theo người dân có giá trị hàng tỷ đồng.
Điều đặc biệt, khiến dư luận tại Thái Nguyên phải trầm trồ, ngả mũ về độ “chịu chơi” của ông Khâm là sau khi “cây bồ đề bằng vàng” được hoàn thiện, ông Khâm đã “thỉnh” các nhà sư bên Ấn Độ về tư gia, làm lễ liên tục trong vòng ba ngày!?
Lâu đài – biệt thự xây sai phép?
Thông tin bất ngờ nhất liên quan đến toà lâu đài – biệt thự “khủng” của ông Khâm là việc công trình này đã xây dựng sai phép, thậm chí lấn cả ra lộ giới đường quy hoạch. Cụ thể, theo điều tra của nhóm PV, ngày 24/4/2012, UBND TP.Thái Nguyên đã cấp Giấy phép xây dựng số 340/GPXD cho hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng có địa chỉ tổ 13, phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên. Giấy phép ghi rõ: Tổng diện tích sàn 420m2, tổng số tầng được phép xây dựng là 2 tầng, chiều cao của công trình là 7 mét.
Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, khi thực hiện, ông Khâm lại cho xây dựng lâu đài – biệt thự hoành tráng cao đến 5 tầng, ngang nhiên lấn ra cả lộ giới đường quy hoạch. Ngày 06/9/2013, UBND phường Trung Thành (TP.Thái Nguyên) đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên. Biên bản của UBND phường Trung Thành chỉ rõ: Công trình xây dựng của ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tổ chức thi công xây dựng trái với nội dung GPXD được cấp có thẩm quyền cấp; Công trình xây dựng được cấp là 2 tầng nhưng gia đình ông Trần Văn Khâm xây dựng là 5 tầng, số tầng vượt quá là 3 tầng (chiều cao 17,10 mét trong khi đó GPXD quy định chỉ được xây dựng chiều cao 7 mét).
Ngoài ra, 1 phần công trình xây dựng sai phép vi phạm lộ giới đường quy hoạch là 22 mét. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu: Hộ ông Trần Văn Khâm ngừng ngay việc thi công xây dựng công trình vi phạm và khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi lập biên bản; Tháo dỡ toàn phần diện tích xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.
Ngày 11/9/2013, UBND TP.Thái Nguyên đã ra Quyết định số 7355/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Trần Văn Khâm với mức phạt 7,5 triệu đồng. Quyết định nêu rõ: Buộc hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tự phá dỡ công trình sai nội dung GPXD. Gia đình vi phạm phải chấp hành nghiêm quyết định hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, gia đình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, những lời lẽ, hùng hồn đanh thép trong biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt hành chính của chính quyền TP. Thái Nguyễn có lẽ chỉ nằm “trên giấy”, bởi trên thực tế toà lâu đài – biệt thự này giờ đã hoàn thiện theo đúng ý đồ của chủ nhân ngôi nhà mà không gặp phải bất cứ sự “ngăn cản” nào từ phía chính quyền địa phương, dù đã hô hào ngừng thi công, không chấp hành thì sẽ… cưỡng chế.
Hành vi coi thường pháp luật của gia đình ông Khâm, khiến dư luận tại Thái Nguyên bức xúc cho rằng, phải chăng ông Trần Văn Khâm lã “lãnh đạo to” của Cty CP Gang thép Thái Nguyên, là Tỉnh uỷ viên thời điểm ông Khâm xây nhà nên đã được “miễn nhiễm”, bất chấp các quy định pháp luật khi cố tình xây dựng nhà sai phép? Ngày 23/5/2015, trao đổi với PV Báo NB&CL, ông Trần Văn Khâm thừa nhận việc xây dựng sai phép nhưng lại “đổ lỗi” cho người nhà khi đi xin giấy phép, lẽ ra xin xây 4,5 tầng thì chỉ xin xây 2,5 tầng !?
Ông Khâm từ chối bình luận về giá trị ngôi nhà cũng như im lặng khi chúng tôi nhắc đến dư luận về “cây bồ đề dát vàng” và việc rước đoàn nhà sư từ Ấn Độ sang cúng lễ. Về hậu quả Dự án xây dựng giai đoạn 2 nhà máy gang thép dù đã tiêu tốn hơn 4.500 tỷ đồng nhưng vẫn nằm đắp chiếu gần chục năm nay (dù đã thanh toán cho nhà thầu Trung Quốc 93% vẫn bị “bắt làm con tin” do không được cung cấp phần thiết bị quan trọng nhất là điều khiển tự động) ông Khâm – lúc đó là Tổng giám đốc Công ty CP gang thép Thái Nguyên, phụ trách dự án – luôn miệng đổ lỗi cho cơ chế, cho cấp trên!
Báo NB&CL sẽ tiếp tục đưa tin về vấn đề này!
NHÓM PV
Ý KIỀN VỀ CUỘC TRUY BỨC
Tôi đã viết mấy comment về việc này, nay cần lên tiếng lần nữa cho hết ý. Dù rằng những người trong cuộc và một số bạn fb có cho rằng không phải là một cuộc đấu tố nhưng nhìn vào cái bản 60 phút phát trên VTV tức là bản xuất bản chính thức như ta thường nói là đã in thành sách thì thấy rất rõ ý đồ của cô Tạ Bích Loan, thái độ và lời lẽ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, của hai anh Hoàng Minh Trí, của Phạm Mạnh Hà không thể biện minh cho động cơ tốt đẹp của họ là nhân danh cái thứ gì đó bảo vệ chân lý, bảo vệ sự trong sáng của cộng đồng mạng fb, bảo vệ các công dân Việt Nam khỏi bị đầu độc về tư tưởng, cuối cùng là bảo vệ chế độ toàn trị…Cái cuộc này đã làm nhiều người bị tổn thần kinh nếu như chúng ta đang bức xúc vì vụ Vũng Áng, vì tàu đánh cá của dân chài Viêt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm hoặc người nào đó trót mắc bệnh cao huyết áp hoặc có tiền sử tim mạch hoặc ít ra là có thứ bệnh giàu cảm xúc…May mà hình như chưa có tin ai đó phải đi cấp cứu sau khi xem cái chương trình này. Nhưng điều đáng phải nói là cái cuộc này đã làm tốn rất nhiều sự quan tâm và thời gian của cúng ta. Chúng ta không phải là những kẻ rỗi hơi, càng không phải là những kẻ dở hơi như một vài bạn fb nào đó đứng ngoài chép miệng như vậy ra vẻ ta là người sáng suốt, cao đạo.
Thứ nhất: Cái hình thức của cuộc đấu tố này đã lỗi thời với thời đại văn minh của thế giới và nước ta hiện nay. Bản chất của nó là dùng quyền lực truyền thông của chế độ dùng tiền thuế của dân để đàn áp một đồng nghiệp là một cá nhân fb nhưng nhằm áp đảo cả cộng đồng mạng, bịt miệng những tiếng nói cá nhân trên mạng với tham vọng “ lấy thúng úp voi” cho một cấp trên nào đó. Tiếc rằng con voi quá to, Hàng ngàn cái thúng cũng không úp nổi huống chi là mấy cái thúng đó.
Thứ hai: Cái mục đích có tính kỹ thuật truyền thông đó có vẻ tốt đẹp là mang lại sự ‘’sáng suốt’’ cho cộng đồng mạng và quần chúng nhưng nó quá vô luân ở chỗ là sự kiện này không phải là một sự kiện truyền thông thuần túy có thể làm ví dụ điển hình cho kỹ thuật tuyên truyền mà nó gắn liền với một sự kiện lịch sử ghê gớm của đất nước còn đầm đìa máu và nước mắt của hàng triệu đồng bào chúng ta suốt dọc miền Trung và vẫn còn chưa có hồi kết. Chỉ có những kẻ vô cảm, mù quáng mới nghĩ ra chiêu trò đó và mới phùng mang trợn má nói lấy được để áp đảo một mình anh thanh niên chia sẻ cái clip cá chết vì nước Vũng Áng mà đến giờ đài VTC vẫn coi là của họ không gỡ xuống, tức là cái clip đó mặc nhiên không cãi nhau với Tạ Bích Loan, Hồng Thanh Quang, Hoàng Minh Trí, Phạm Mạnh Hà về cái sự thật hay không thật.
Thứ ba: Những luận điệu về lý luận truyền thông mà mấy người kia đem ra để “ mổ” anh MC Phan Anh là thứ lý luận cũ rích của các chế độ toàn trị đã bị vứt vào sọt rác lâu rồi. Tôi thấy xấu hổ cho thứ kiến thức đó, nó chẳng khác gì dao phay, dao rựa, nỏ và cung tên để đánh nhau với vũ khí internet, vũ khí hạt nhân thời nay.Cũng nên biết rằng trong quá khứ của chế độ nhiều văn nghệ sỹ, trí thức và công dân trung thực đã bị vùi dập bởi thứ lý thuyết tàn ác đó.
Tôi dám nói như vậy vì tôi đã từng xây dựng lý thuyết, chỉ huy công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng ở nước ta từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Từ ngày đó tôi đã cố loại ra thứ lý thuyết nguy hiểm của Mao, của Stalin và đưa tinh thần cải tổ của Gocbachop, tinh thần đổi mới của Việt Nam vào công tác của chúng tôi. Nay ngồi nghe lại cách phát ngôn của mấy người nhất là của Phạm Mạnh Hà, của Hoàng Minh Trí, Hồng Thanh Quang không thể hiểu nổi tại sao họ cứ đắc thắng với mấy từ “ động cơ” , “ quyền lực của truyền thông”, “hiệu quả tiêu cực, tích cực” trong thời đại chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình, thời đại cả thế giới lấy sự thật làm tiêu chuẩn đầu tiên cho đạo đức phát ngôn, thời đại chúng ta có đủ trí lực, năng lực nhận ra chân lý và sự thật của cuộc sống, của người khác quanh ta, chân dung của các chế độ. Kẻ nào hôm nay còn lo cho quần chúng nhân dân, cho cộng đồng mạng bị mê muội, bị xấu đi, bị đánh lừa vì cái clip VTC Cá chết vì nước ở Vũng Áng thì họ mới là kẻ ngây thơ và mê muội.
Tôi dám nói như vậy vì tôi đã từng xây dựng lý thuyết, chỉ huy công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng ở nước ta từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Từ ngày đó tôi đã cố loại ra thứ lý thuyết nguy hiểm của Mao, của Stalin và đưa tinh thần cải tổ của Gocbachop, tinh thần đổi mới của Việt Nam vào công tác của chúng tôi. Nay ngồi nghe lại cách phát ngôn của mấy người nhất là của Phạm Mạnh Hà, của Hoàng Minh Trí, Hồng Thanh Quang không thể hiểu nổi tại sao họ cứ đắc thắng với mấy từ “ động cơ” , “ quyền lực của truyền thông”, “hiệu quả tiêu cực, tích cực” trong thời đại chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình, thời đại cả thế giới lấy sự thật làm tiêu chuẩn đầu tiên cho đạo đức phát ngôn, thời đại chúng ta có đủ trí lực, năng lực nhận ra chân lý và sự thật của cuộc sống, của người khác quanh ta, chân dung của các chế độ. Kẻ nào hôm nay còn lo cho quần chúng nhân dân, cho cộng đồng mạng bị mê muội, bị xấu đi, bị đánh lừa vì cái clip VTC Cá chết vì nước ở Vũng Áng thì họ mới là kẻ ngây thơ và mê muội.
Cuối cùng : Nói gì thì nói, đi xa đến đâu thì cũng vẫn phải quay về nhìn vào thực trạng đất nước hôm hay trước nạn nội xâm, ngoại xâm. Không thể làm ngơ trước cái thảm họa Vũng Áng. Nó sẽ đang tiếp tục làm chảy máu và nước mắt của nhân dân ta, của mỗi người chúng ta nếu như chưa đánh mất lòng yêu nước và tình đồng bào. Vì thế phải thấy người MC trẻ tuổi kia đã có việc làm và suy nghĩ giống như chúng ta. Hàng triệu người chúng ta cũng sẽ làm thế như Phan Anh nếu ở vào vị trí của Phan Anh.
Tôi thấy thật là vui vì có hàng triệu bè bạn đã suy nghĩ như mình nhân cái việc đấu tố bi hài này.
Cám ơn tất cả các bạn.
Tôi yêu các bạn.
Hà Nội 1-6-2016
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
Nói gì thì nói, ông Trump cũng không thể làm trái với lợi ích của các tập đoàn tài chính và lợi ích của nước Mỹ. Hãy chờ xem!
Donald Trump: “Nếu trúng cử, sẽ lật ngược những công việc Tổng thống Obama đã làm”
Theo VTV
Cafef - Ngay sau khi nhận đủ số phiếu đại cử tri cần thiết, ông Donald Trump đã lên tiếng, nếu trúng cử ông sẽ lật ngược những công việc mà Tổng thống Obama đã làm.
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của tỷ phú Donald Trump ngày càng tiến gần tới đích hơn khi rạng sáng ngày 27/5 (theo giờ Việt Nam), hàng loạt các hãng tin lớn của Mỹ đồng loạt đưa tin ông Trump đã chính thức giành đủ, thậm chí thừa số phiếu tối thiểu cần thiết để được Đảng Cộng hòa đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ.
Ngay sau khi nhận đủ số phiếu đại cử tri cần thiết, ông Trump đã xuất hiện và lên tiếng, nếu trúng cử, ngay trong những ngày đầu làm việc tại Nhà Trắng, ông sẽ lật ngược những công việc mà Tổng thống Obama đã làm.
“Đầu tiên, tôi sẽ bãi bỏ một loạt các sắc lệnh hành pháp, bãi bỏ các sắc lệnh liên quan tới biên giới, nơi mà rất nhiều người đang tràn vào nước Mỹ, dù đáng ra họ không nên có mặt tại đây” - ông Trump cho hay.
Tỷ phú Trump loại bỏ toàn bộ 16 đối thủ trong nội bộ Đảng Cộng hòa - điều hầu như không ai ngờ tới khi cuộc đua mới bắt đầu. Phong cách suồng sã, những phát biểu có phần hơi thô lỗ của vị tỷ phú 69 tuổi này vừa được coi là lợi thế, vừa là thách thức của ông trong chặng đua trực tiếp sắp tới với ứng cử viên của Đảng Dân chủ.
PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG OBAMA TẠI HIROSHIMA
Bảy mươi mốt năm trước, trong một buổi sáng trời quang mây tạnh, cái chết đã từ bầu trời giáng xuống mặt đất và thế giới từ đó đã đổi thay. Một ánh chớp sáng lòa, và rồi một bức tường lửa đã phá hủy cả một thành phố. Sự kiện này chứng minh rằng loài người giờ đây đã sở hữu những phương tiện hủy diệt chính mình.
Vì sao hôm nay chúng ta đến nơi này, đến Hiroshima? Chúng ta đến để suy ngẫm về một sức mạnh khủng khiếp đã được phóng ra trong một quá khứ còn chưa xa lắm. Chúng ta đến để tưởng niệm những người đã mất, trong đó có trên một vạn người lớn và trẻ em Nhật, hàng ngàn người Hàn Quốc, và vài chục người Mỹ lúc đó đang ở trong tù.
Hồn thiêng của họ đang nói với chúng ta. Họ yêu cầu chúng ta nhìn lại cho kỹ những gì đã xảy ra, để đánh giá lại chúng ta là ai, và chúng ta có thể trở thành cái gì.
Không phải chiến tranh đã làm cho Hiroshima trở thành ngoại lệ. Nhiều chứng tích cho chúng ta biết rằng xung đột bạo lực đã xảy ra từ khi bắt đầu có con người. Tổ tiên chúng ta xưa kia đã học cách chế tạo lưỡi rìu từ đá, giáo mác từ gỗ, và dùng những thứ đó không phải chỉ để săn bắn mà còn để chiến đấu với đồng loại. Ở bất cứ lục địa nào, lịch sử của nền văn minh cũng chứa đầy dấu ấn của chiến tranh, hoặc là do khan hiếm lương thực, hoặc do khao khát vàng bạc châu báu, và bị thôi thúc bởi tinh thần dân tộc cực đoan hoặc sự cuồng tín tôn giáo. Các triều đại hình thành và rồi tàn lụi. Các dân tộc bị đô hộ rồi được giải phóng. Ở từng thời điểm như vậy, những người vô tội là những người phải gánh chịu, rất nhiều người đã chết mà tên tuổi đã bị lãng quên theo thời gian.
Cuộc chiến tranh thế giới đã tiến tới một kết thúc tàn bạo ở Hiroshima và Nagasaki là cuộc chiến giữa những quốc gia giàu mạnh nhất. Nền văn minh của họ đã đem lại cho thế giới những thành phố tuyệt vời và những thành quả nghệ thuật tráng lệ, huy hoàng. Các nhà tư tưởng của họ có những ý tưởng tiến bộ về công lý, sự hài hòa, và sự thật. Và nếu như chiến tranh, nảy sinh do bản năng thống trị hay chinh phục, là thứ vốn đã gây ra xung đột giữa những bộ lạc thô sơ nhất, thì ngày nay khuôn mẫu cổ điển ấy đã được nhân lên nhiều lần với những tiến bộ kỹ thuật mới mà không có gì mới để cản lại.
Trong khoảng chỉ vài năm, 60 triệu người đã chết. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, không khác gì chúng ta. Bị bắn chết, bị đánh đập, bom nổ, chết trong tù, chết vì đói khát, chết vì hơi độc. Có rất nhiều nơi trên thế giới ghi lại biên niên sử cuộc chiến tranh này, có những đài tưởng niệm để kể lại câu chuyện của lòng can đảm, của chủ nghĩa anh hùng, có những phần mộ, những trại tù trống trơn như tiếng vang vọng của sự suy đồi đạo đức không thể nói hết bằng lời.
Trong hình ảnh đám mây hình nấm trên bầu trời này, chúng ta được nhắc nhở mạnh mẽ nhất về những mâu thuẫn cốt lõi nhất của loài người. Làm thế nào mà tia lửa đánh dấu chúng ta như một tạo vật, tư tưởng của chúng ta, sự tưởng tượng, ngôn ngữ, công cụ làm việc của chúng ta, khả năng của chúng ta tách mình ra khỏi tự nhiên và làm biến đổi tự nhiên theo ước muốn của chúng ta —tất cả những thứ đó cũng đã cho chúng ta một khả năng phá hủy vô song.
Đã bao nhiêu lần những tiến bộ vật chất hay những sáng kiến đổi mới xã hội đã che mắt chúng ta để chúng ta không nhìn thấy sự thật ấy? Chúng ta đã học cách biện minh cho bạo lực nhân danh một sự nghiệp cao cả nào đó mới dễ dàng làm sao!
Tất cả mọi tôn giáo tốt đẹp đều hứa hẹn con đường dẫn đến tình yêu, hòa bình và công lý, vì thế không có tôn giáo nào dung thứ cho tín đồ của mình dùng niềm tin tôn giáo như một thứ giấy phép để giết người.
Những nước đang trỗi dậy đã cho chúng ta thấy việc người dân gắn kết cùng nhau trong sự hợp tác và hy sinh, đã tạo ra những chiến công nổi bật như thế nào. Nhưng những thứ tương tự như thế cũng rất thường bị dùng để áp bức và đối xử vô nhân đạo với những người khác biệt.
Khoa học cho phép chúng ta giao tiếp xuyên qua khoảng cách biển cả và bay trên những đám mây, chữa lành nhiều thứ bệnh và giúp chúng ta hiểu biết về vũ trụ, nhưng những khám phá đó cũng có thể được dùng để làm ra những máy móc giết người hiệu quả chưa từng có trước đây.
Chiến tranh thời hiện đại đã dạy cho chúng ta sự thật ấy. Hiroshima đã dạy chúng ta sự thật ấy. Tiến bộ công nghệ mà không đi cùng những tiến bộ tương xứng trong thiết chế tổ chức của loài người sẽ có thể tiêu diệt chúng ta. Cuộc cách mạng khoa học dẫn tới những khám phá về phân hạch đòi hỏi một cuộc cách mạng về đạo đức đi cùng.
Đó là lý do chúng ta đến nơi đây. Chúng ta đứng ở nơi đây giữa thành phố này và buộc mình hình dung giây phút quả bom hạt nhân rơi xuống. Chúng ta buộc mình cảm nhận nỗi kinh hoàng của trẻ em khi chúng nhìn thấy cái gì đang xảy ra lúc đó. Chúng ta lắng nghe những tiếng khóc lặng câm. Chúng ta tưởng niệm tất cả những người vô tội bị giết chết trong vòng cung của cuộc chiến khủng khiếp này, trong những cuộc chiến đã diễn ra trước đó, và cả những cuộc chiến có thể sẽ còn xảy ra sau này.
Bản thân chỉ riêng ngôn từ không thể nào nói lên được hết những nỗi đau khổ ấy. Nhưng chúng ta cùng có trách nhiệm nhìn thẳng vào đôi mắt của lịch sử và tự hỏi mình rằng chúng ta phải làm gì khác đi để những nỗi đau khổ ấy không xảy ra một lần nữa.
Một ngày nào đó, tiếng nói của những người sống sót trong cuộc tấn công hạt nhân này sẽ không còn với chúng ta với tư cách là những nhân chứng. Nhưng ký ức về buổi sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945 phải vĩnh viễn không phai mờ. Ký ức ấy giúp chúng ta tranh đấu chống lại sự tự mãn. Nó đem lại nguồn năng lượng cho trí tưởng tượng của chúng ta. Nó cho phép chúng ta thay đổi.
Và kể từ cái ngày định mệnh ấy, chúng ta đã lựa chọn những gì mang lại niềm hy vọng. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã xây dựng được không chỉ một liên minh mà còn là một tình hữu nghị vượt xa những gì hai dân tộc chúng ta từng tuyên bố trong chiến tranh. Các nước châu Âu đã xây dựng một liên hiệp thay thế chiến trường bằng những ràng buộc thương mại và nền dân chủ. Những dân tộc và quốc gia bị áp bức đã được giải phóng. Cộng đồng quốc tế đã thiết lập những thiết chế và hiệp ước có thể giúp tránh được chiến tranh, mong muốn hạn chế và tiến tới mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân.
Vẫn còn đó, mỗi hành động xâm lược giữa các nước, mỗi hành động khủng bố và tham nhũng, tội ác và đàn áp mà chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới đều cho chúng ta thấy rằng công việc của mình chưa bao giờ hoàn tất.
Chúng ta không đủ sức xóa bỏ khả năng gây ra tội ác của con người, vì vậy các quốc gia và các liên minh mà chúng ta đã xây dựng phải sở hữu những phương tiện để tự vệ. Nhưng trong những nước sở hữu vũ khí hạt nhân như Hoa Kỳ chẳng hạn, chúng ta phải có can đảm tránh cái logic của sự sợ hãi, và theo đuổi một thế giới không vũ khí hạt nhân.
Chúng ta có thể sẽ không được nhìn thấy ngày ấy trong giới hạn đời mình, nhưng những nỗ lực kiên trì có thể giảm trừ khả năng của những tai họa ấy. Chúng ta có thể vẽ ra một lộ trình dẫn tới việc phá hủy những kho dự trữ vũ khí này. Chúng ta có thể ngăn chặn sự lan rộng hạt nhân tới những nước mới và bảo đảm thứ vật liệu chết người này không rơi vào tay những người cuồng tín.
Và như thế vẫn chưa đủ. Vì chúng ta thấy ngày nay trên thế giới thậm chí súng thô sơ và bom tự chế cũng có thể đủ để khủng bố trên quy mô lớn. Chúng ta phải thay đổi cách nghĩ của mình về bản thân chiến tranh. Để tránh xung đột thông qua con đường ngoại giao và phấn đấu để chấm dứt xung đột khi nó mới bắt đầu. Để thấy sự tương thuộc của chúng ta ngày càng lớn, như một lý do cho hợp tác hoà bình thay vì cạnh tranh bạo lực. Để định nghĩa quốc gia của chúng ta không phải bằng khả năng phá hủy mà là bằng những gì chúng ta xây dựng. Và có lẽ, trên hết tất cả, chúng ta cần phải tái hình dung mối dây gắn kết chúng ta cùng nhau như là những thành viên của một nhân loại.
Vì điều này cũng là điều đã khiến chúng ta trở thành tạo vật duy nhất khác với muôn loài. Chúng ta không bị ràng buộc bởi một thứ gen khiến chúng ta lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta có thể học. Chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta có thể kể một câu chuyện khác cho con cái mình, câu chuyện về sự nhân đạo, là điều khiến chiến tranh khó lòng xảy ra và tội ác không được chấp nhận một cách dễ dàng.
Chúng ta thấy câu chuyện này trong những người sống sót ở Hiroshima. Đó là người phụ nữ đã tha thứ cho viên phi công lái máy bay thả bom nguyên tử bởi vì bà nhận ra rằng thứ mà bà ta căm ghét là bản thân chiến tranh. Đó là người đàn ông đã tìm kiếm gia đình của những người Mỹ bị giết nơi đây, vì ông tin rằng mất mát của họ cũng không kém gì những mất mát mà chính ông đã phải chịu đựng.
Câu chuyện của nước tôi bắt đầu với những lời đơn giản: “Tất cả mọi người được sinh ra bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Nhận biết lý tưởng ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng, ngay cả trong phạm vi biên giới nước chúng tôi, ngay cả trong số công dân của chúng tôi. Nhưng trung thành với câu chuyện ấy là điều đáng giá với những nỗ lực của chúng tôi. Nó là một lý tưởng để chúng tôi phấn đấu, một lý tưởng mở rộng qua mọi lục địa và mọi đại dương. Giá trị không thể làm giảm nhẹ của từng con người, sự kiên trì với quan niệm rằng mỗi cuộc đời đều là quý giá, ý tưởng cơ bản và tất yếu rằng chúng ta là một phần của gia đình nhân loại— đó là câu chuyện mà tất cả chúng ta đều cần phải kể lại với mọi người.
Đó là lý do chúng ta đến Hiroshima. Để chúng ta có thể nghĩ về những người chúng ta yêu quý. Nụ cười đầu tiên của con cái chúng ta mỗi sáng sớm khi chúng thức dậy. Cái chạm nhẹ âu yếm của bạn đời bên kệ bếp. Cái ôm an ủi của mẹ cha. Chúng ta có thể nghĩ về tất cả những điều này và biết rằng những khoảnh khắc quý báu như thế đã từng xảy ra ở nơi đây, bảy mươi mốt năm về trước.
Những người đã chết, họ cũng giống như chúng ta. Tôi nghĩ những người bình thường hiểu rõ điều này. Họ không muốn có thêm chiến tranh. Thay vào đó, họ muốn những thành tựu kỳ diệu của khoa học sẽ tập trung vào việc cải thiện đời sống thay vì phá hủy nó. Khi các nhà lãnh đạo quyết định lựa chọn điều này, một điều khôn ngoan đơn giản, là lúc bài học Hiroshima đã hoàn tất sứ mạng của nó.
Thế giới đã vĩnh viễn thay đổi ở nơi đây, nhưng ngày nay trẻ em của thành phố này sẽ đi qua cuộc đời trong hòa bình. Điều này mới quý giá làm sao! Nó thật đáng được bảo vệ, và mở rộng ra cho mọi đứa trẻ. Đó là một tương lai mà chúng ta có thể chọn, một tương lai mà Hiroshima và Nagasaki sẽ được biết tới không phải như là nơi bắt đầu của chiến tranh hạt nhân, mà là khởi đầu của sự thức tỉnh về đạo đức của chúng ta.
MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Phan Chu Trinh
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng, hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
=======
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng, hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
=======
P/s: Thưa cụ Phan ngày nay tất cả những điều cụ đã nói vẫn còn, không mất và đang phát huy thêm ở tầm cao. Nếu viết lại cụ sẽ phải thêm rất nhiều điều đấy ạ!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
