Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Ông Kim Jong Un trước nguy cơ bị quân đội chống đối



Dân trí
Thứ Ba, 23/02/2016 - 14:00
Chính phủ của ông Kim Jong Un sẽ đứng trước nguy cơ vấp phải sự chống đối từ quân đội nếu như các chính sách kinh tế của Triều Tiên không được cải thiện.

>> Triều Tiên xác nhận có Tổng tham mưu trưởng mới
>> Tổng thống Mỹ phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới áp lên Triều Tiên

Theo đặt hàng của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Quỹ Hợp tác Công nghiệp -Học thuật và ĐH Giáo dục Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa đảng Lao động Triều Tiền và quân đội nước này dưới thời ông Kim Jong Un. Bản báo cáo cảnh báo rằng nếu như tình hình kinh tế Triều Tiên không tiến triển tốt, tính chính danh của đảng Lao động Triều Tiên của ông Kim Jong Un sẽ bị suy yếu.

Theo bản báo cáo này, tăng trưởng kinh tế được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng đối với chính quyền Triều Tiên để giữ được sự ủng hộ của nhân dân và củng cố tính chính danh của chính quyền ông Kim Jong Un.

Ông Kim Jong Un đến thăm núi Trường Bạch (Paektu) - ngọn núi cao nhất Triều Tiên.

Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng chính sự “đồng thuận của quân đội” đã giúp quá trình chuyển giao lên nắm quyền của ông Kim Jong Un được diễn ra suôn sẻ. Cũng nhờ sự đồng thuận này, dưới thời ông Kim Jong Un quyền lực trung ương của Triều Tiên dịch chuyển từ quân đội về lại đảng cầm quyền Lao động Triều Tiên.


Tuy nhiên, quân đội Triều Tiên vẫn có khả năng thay đổi trật tự chính trị nước này có lợi hơn cho mình. Điều này có khả năng xảy ra nếu như ông Kim không thể giúp cho nền kinh tế đất nước khởi sắc và duy trì các chi tiêu quốc phòng hiện nay.

Sự chuyển giao quyền lực cho ông Kim Jong Un diễn ra suôn sẻ là do có được 
sự đồng thuận của quân đội Triều Tiên (Ảnh: AFP)

“Sự ổn định của chính quyền ông Kim và mối quan hệ Đảng - Quân đội phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế và việc duy trì các chi tiêu cho quân đội” - bản báo cáo cho biết. “Trong trường hợp chính sách kinh tế thất bại, chính quyền của ông Kim sẽ có sự chuyển biến. Quân đội có thể yêu cầu tập trung quyền lực về phía quân đội”.

Dưới chính quyền của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, quân đội Triều Tiên được xem là trụ cột sức mạnh trong chính trị nước này. Nhà cố lãnh đạo trao nhiều quyền hơn cho quân đội nhằm dễ dàng huy động lực lượng cho các dự án quan trọng cấp nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn Triều Tiên lâm vào cảnh nghèo đói vì thiên tai và cấm vận.

Nếu như kinh tế Triều Tiên sụp đổ, các chi tiêu cho quân đội không được tiếp tục, 
sự ủng hộ dành cho ông Kim Jong Un từ quân đội sẽ mất đi.

Theo hãng tin Yonhap News, kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2011, ông Kim Jong Un đã tăng cường vai trò của đảng Lao động Triều Tiên trong các vấn đề quốc gia. Ông cũng đồng thời bổ nhiệm nhiều quan chức cấp cao của đảng vào các vị trí lãnh đạo quân đội. Các động thái này được đánh giá nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội Triều Tiên.

Bản báo cáo của Hàn Quốc cũng đánh giá bài toán “hồi sinh” nền kinh tế Triều Tiên cũng đặc biệt quan trọng đối với ông Kim Jong Un khi nước này đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ 7 - đại hội đầu tiên của Triều Tiên sau 36 năm qua.

Theo Thiên Anh
Pháp luật TPHCM
Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐƯA ĐẦY ĐỦ CÁC SỰ KIỆN VÀO SGK LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA


Sách giáo khoa môn lịch sử

Đưa đầy đủ các sự kiện vào SGK Lịch sử,
một việc làm cần thiết
 
Anh Vũ, thông tín viên RFA
2016-02-25

Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12 trước đây chỉ vẻn vẹn 11 dòng về chiến tranh Biên giới năm 1979. Song đến nay, Bộ GD&ĐT quyết định đưa vào SGK đầy đủ các vấn đề, kể cả vấn đề nhạy cảm như chiến tranh Biên giới 1979 và HS-TS… Vấn đề này có ý nghĩa như thế nào?

“Quan hệ tế nhị”

Nhiều năm nay, khác với các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ được tuyên truyền rầm rộ, thì cuộc chiến tranh Biên giới chống quân TQ xâm lược năm 1979 được dư luận đánh giá là vấn đề tế nhị và nhạy cảm, truyền thông ít được phép nhắc đến.

Từ Hà nội, Nhà văn Phạm Viết Đào một người đã tìm hiểu và bạch hóa nhiều vấn đề “nhạy cảm” trong cuộc chiến tranh Biên giới 1979 với TQ nói với chúng tôi:
Quan hệ VN-TQ có những sự thật lịch sử trong chiến tranh thì có những cái đã không được bạch hóa. Đó có thể do là một chủ trương có từ trên đối với các cơ quan chức năng như tuyên giáo, báo chí… buộc phải im lặng. 
Nhà văn Phạm Viết Đào
“Quan hệ VN-TQ có những sự thật lịch sử trong chiến tranh thì có những cái đã không được bạch hóa. Đó có thể do là một chủ trương có từ trên đối với các cơ quan chức năng như tuyên giáo, báo chí… buộc phải im lặng.”

Mới đây, GS Vũ Dương Ninh đồng chủ biên cuốn SGK Lịch sử lớp 12 khi trả lời phỏng vấn của VnExpress đã thừa nhận, vào năm 2000, khi thảo luận vấn đề soạn SGK Lịch sử lớp 12 nên viết thế nào về những sự kiện có liên quan đến vấn đề hải đảo và biên giới giữa VN và TQ? Đã có ý kiến chỉ đạo là không viết vì khi đó ta vừa bình thường hóa quan hệ với nước bạn. Vì lý do "quan hệ tế nhị" với nước bạn nên nội dung này bị sửa đi sửa lại và rút bớt rất nhiều. Từ 4 trang xuống chỉ còn lại 11 dòng.

Việc hạn chế đưa các thông tin về các sự kiện đấu tranh bảo vệ biên giới, hải đảo vào SGK Lịch sử để giảng dạy cho học sinh, sinh viên sẽ gây ra một hậu quả khôn lường. Ông Vũ Bằng, một thầy giáo giảng dạy môn lịch sử ở Bắc ninh bày tỏ:

“Lịch sử luôn cần phải ghi lại những sự kiện khách quan đã diễn ra và có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước. Các sự kiện lịch sử về việc đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, là những sự kiện rất quan trọng, không thể không được nói tới. Với tư cách một người thầy giảng dạy môn Lịch sử, tôi rất lo nếu cứ cắt xén sự kiện thế này, thế hệ sau sẽ không tiếp nhận được thông tin đúng đắn, để có định hướng rõ ràng. Sự bưng bít thông tin một cách cố ý tạo nên hậu quả nguy hiểm khôn lường.”

Theo báo Dân trí cho biết, số đông người VN hiện nay không biết về cuộc chiến Biên giới 1979, cũng như không hề biết rằng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974, vì không có tài liệu chính thống nào nói về việc này. Điều đó đã ảnh hưởng đến ý thức và lòng yêu nước của công dân đối với tổ quốc.
 
Tích hợp môn lịch sử với những môn khác trong chương trình sách giáo khoa, 
ảnh minh họa.

Theo báo Giáo dục, GS Vũ Dương Ninh cho rằng việc chọn lọc các sự kiện thì cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương của tổ quốc, cả đất liền và hải đảo, đều là sự kiện rất quan trọng, không thể không nói tới. Sách giáo khoa Lịch sử phải tôn trọng sự thực khách quan này, vì thế cần phải viết các sự kiện đấu tranh bảo vệ biên cương của tổ quốc trong SGK, vì tính khách quan của lịch sử, tính giáo dục truyền thống của sử học và vì yêu cầu, đòi hỏi của xã hội.

Không thể nói rằng nếu đưa thông tin lịch sử về các sự kiện như chiến tranh biên giới 1979 sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị Việt - Trung. Đây là một sự nguỵ biện thiếu cơ sở. NV. Phạm Viết Đào tiếp lời:

“Họ làm như thế là họ sai quá đi chứ, nhưng rất khó hiểu là chuyện ấy họ (chính quyền) có bị TQ lũng đoạn hay không? Nhưng dù sao, việc tìm cách che dấu lịch sử như vừa qua cũng như việc sát nhập môn lịch sử vào các môn học khác là việc không thể nói là vô tình được. Mà nó phải có một sức ép nào đó đối với công tác tuyên giáo về vấn đề lịch sử. Tôi nghĩ đó phải có một âm mưu nào đấy.”
 
Phải tôn trọng sự thật

Sách giáo khoa Lịch sử phải tôn trọng sự thật và cần phải viết đầy đủ, trung thực các sự kiện đó, để đảm bảo tính khách quan của lịch sử, cũng như tính giáo dục truyền thống của sử học. Bản thân cuộc chiến tranh đã diễn ra như thế nào thì ta phải nói đúng như thế ấy. Thầy giáo Vũ Bằng nhận định:

“Việc bưng bít thông tin đang khiến nhiều người nghi ngại là nếu tình hình tương tự xảy ra chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Với học sinh, sinh viên từ chỗ không biết sẽ không phân biệt được đúng sai, từ đó các em không chuẩn bị được tinh thần cảnh giác để nhìn nhận đúng nguy cơ và sẵn sàng đứng lên bảo vệ khi đất nước có chiến tranh.”

Theo VnExpress ngày 22/2/2016, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết sách Lịch sử trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét để đưa nội dung các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, hải chiến Hoàng Sa... vào sách giáo khoa sắp biên soạn với dung lượng phù hợp.
Với học sinh, sinh viên từ chỗ không biết sẽ không phân biệt được đúng sai, từ đó các em không chuẩn bị được tinh thần cảnh giác để nhìn nhận đúng nguy cơ và sẵn sàng đứng lên bảo vệ khi đất nước có chiến tranh. 
Thầy giáo Vũ Bằng
Nói về ý nghĩa của quyết định này của Bộ GD&ĐT, NV. Phạm Viết Đào thấy rằng, lịch sử dẫu thế nào thì chúng ta vẫn cứ phải bạch hóa, đã là lịch sử thì không được phép thêm bớt, vì thêm là bất nhân và bớt là bất nghĩa và thế hệ này không làm thì thế hệ sau họ cũng phải làm. Ông nói:

“Song bây giờ tình thế đã thay đổi, mọi sự thật lịch sử phải được trả lại và có lẽ đã đến lúc chúng ta với TQ phải sòng phẳng với nhau, chứ không thể úp mở như ngày xưa được nữa. Đó là cái xu thế tất yếu nó buộc phải như thế thôi. Vấn đề là đến bây giờ, họ không thể lấy ta để che mặt trời mãi được nữa. Theo thông tin mới nhất là Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo phải đưa các sự kiện lịch sử ấy vào biên soạn. Điều đó cho thấy, đã đến lúc họ phải bạch hóa các thông tin này thôi. Tôi nghĩ, chúng ta phải sòng phẳng với TQ, chứ không thể kiểu úp mở, ôm nhau như hiện nay được.”

Đây là một quyết định hợp lòng người đáng hoan nghênh, góp ý về việc biên soạn SGK Lịch sử trong thời gian tới, thầy giáo Vũ Bằng đề nghị:

“Cách viết các nội dung về chiến tranh biên giới trong sách giáo khoa phải tuân thủ tính khách quan, sự thật lịch sử nhưng phải ngắn gọn, đầy đủ bản chất, dễ hiểu và dễ nhớ. Sách giáo khoa mới, nhất thiết phải nhắc tới các sự kiện về chiến tranh bảo vệ biên giới đất liền và hải đảo. Các vấn đề như: Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1978-1979, hay trận đánh Gạc Ma bảo vệ Trường Sa năm 1988… phải được phản ảnh đầy đủ.”

Được biết từ tháng 1/2014, sau buổi làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ GD&ĐT và các cơ quan nghiên cứu đưa vấn đề Biển đông và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo HS-TS vào sách giáo khoa các cấp để phổ biến tri thức lịch sử nhằm giáo dục truyền thống dân tộc và lòng yêu nước cho mọi người. Theo Bộ GD&ĐT, trong lúc chưa có bộ sách giáo khoa mới, thì Bộ khuyến khích các trường học, tổ bộ môn sử đưa nội dung trên vào bài giảng, hoặc có thể là hoạt động ngoại khóa, chuyên đề, như nhiều trường hiện nay đã làm.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ có thực sự “át vía” Trung Quốc?

By NEWS.ZING.VN

5 năm sau tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á của Tổng thống Obama, Mỹ đã mở rộng được ảnh hưởng chính trị và quân sự tại khu vực, nhưng mục tiêu kiềm chế Trung Quốc bị cho là vẫn khó khả thi.

Trong bối cảnh Bắc Kinh đang có những bước đi quyết đoán trong tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, khiến các quốc gia trong khu vực bày tỏ lo lắng, một số nhà quan sát cho rằng có vẻ Trung Quốc đã qua mặt các đối thủ trong quốc đua khẳng định chủ quyền với vùng biển chiến lược rộng lớn này.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (áo xanh) lên tàu sân bay USS Roosevelt neo đậu tại Biển Đông hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (áo xanh) lên tàu sân bay USS Roosevelt neo đậu tại Biển Đông hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP)
“Với tư cách một người hiện diện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và quan sát sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, chúng tôi chỉ thấy một sự tái cân bằng khá mơ hồ” William Choong, học giả cấp cao tại Đối thoại Shangri-La về An ninh châu Á – Thái Bình Dương khẳng định.
Nhiều thập niên qua, Hải quân Mỹ vẫn bảo vệ các tuyến hàng hải chủ chốt tại Thái Bình Dương, và họ vẫn giữ vị thế của một siêu cường hàng hải. Tuy nhiên Trung Quốc đã có những bước đi áp đặt những tuyên bố chủ quyền của mình để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông, dù không điều động quân đội chính thức ra tiền tuyến.
“Lợi thế của Trung Quốc là thông qua sử dụng lực lượng Bảo vệ Bờ biển, các lực lượng bán quân sự, và thậm chí cả hoạt động xây dựng đảo nhân tạo được che đậy dưới vỏ bọc vì lợi ích của cộng đồng, phục vụ tìm kiếm cứu nạn, các hoạt động khoa học, thăm dò dầu khí và đánh bắt”, chuyên gia an ninh Đông Nam Á, giáo sư Carlyle Thayer, đến từ Học viện quốc phòng Úc nhận định. Ông cho biết Trung Quốc có nhiều tàu tuần tra bờ biển hơn toàn bộ 9 quốc gia ASEAN cộng lại.
Bồi đắp đảo nhân tạo
Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp trái phép ít nhất 1170 ha đất trên Biển Đông, xây dựng trên những bãi đá ngầm, rạn san hô hoặc đảo nhỏ. Tuần qua, cộng đồng quốc tế một lần nữa được nhắc nhở về nỗ lực củng cố sự hiện diện của họ tại các điểm đồn trú tiền tiêu, khi Mỹ khẳng định Trung Quốc dường như đã điều tên lửa phòng không HQ-9 lên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việc Trung Quốc đưa tên lửa HQ-9 lên đảo Phú Lâm đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ. (Ảnh: Foxnews)
Việc Trung Quốc đưa tên lửa HQ-9 lên đảo Phú Lâm đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ. (Ảnh: Foxnews)
Bộ ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng chính thức, trong khi giới chức hải quân Mỹ bày tỏ quan ngại. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, đô đốc Scott Swift khẳng định Trung Quốc trước đầy từng 2 lần đưa HQ-9 tới đảo Phú Lâm trong các cuộc tập trận phòng thủ chống tên lửa, bao gồm các bài tập bắn hạ máy bay không người lái.
Việc những bài tập như vậy không diễn ra trong tuần qua, theo ông Swift, là lời cảnh báo tới Mỹ về ý định của Bắc Kinh. Dù vậy khác biệt trong vấn đề Biển Đông giữa Trung Quốc và Mỹ nên được giải quyết qua đường ngoại giao, vị đô đốc nói, và cho rằng hải quân hai nước cần tránh có những tính toán sai về chiến thuật, để không rơi vào thế đối đầu chiến lược.
Với vũ khí và hạ tầng quân sự tại các đảo nhân tạo phi pháp Bắc Kinh bồi đắp trên Biển Đông, cách xa đại lục hơn 800km, Trung Quốc đang vừa nâng cao năng lực tấn công nhanh, vừa củng cố thế thượng phong về hải quân so với các nước khác trong khu vực.
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook hôm thứ Sáu cho biết, Trung Quốc từng diễn tập huấn luyện tại đảo Phú Lâm, trong quần đảo Hoàng Sa với loại vũ khí trên. Dù vậy “chúng tôi vẫn có lo ngại lớn về lần điều động vũ khí cụ thể này, tại thời điểm này”. Ông Cook cho rằng động thái trên của Bắc Kinh chỉ nhằm mục đích gia tăng thêm căng thẳng.
ASEAN cần phản ứng đồng thuận
Quân đội Mỹ đang xây dựng quan hệ thân thiết hơn bao giờ hết với các quốc gia thành viên ASEAN, nhất là Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ASEAN đã sát cánh cùng nhau để giải quyết vấn đề Biển Đông. Với trọng tâm tạo dựng sự đồng thuận và không can thiệp vào công việc của các thành viên, ASEAN vẫn miễn cưỡng trong việc sát cánh về phía Mỹ để ủng hộ bất kỳ hành động cụ thể và hữu hiệu nào chống lại Trung Quốc.
“Các nước ASEAN chưa thực sự đề xuất với Mỹ những gì họ muốn Mỹ thực hiện”, học giả Choong nói.
Dù vậy, ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đã tăng lên sau cam kết của ông Obama về việc tham gia đầy đủ hơn vào khu vực Đông Nam Á, và đích thân tham dự các diễn đàn thường niên như hội nghị thượng đỉnh An ninh Đông Á, chuyên gia Thayer nhận xét.
“Ông Obama đang để lại một di sản mà một tổng thống Mỹ mới sẽ không thể phớt lờ”, vị giáo sư Học viện quốc phòng Úc khẳng định.
Những năm gần đây Mỹ đã điều động thêm binh sỹ và khí tài quân sự tới khu vực, đồng thời củng cố các liên minh an ninh với các quốc gia thành viên ASEAN. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết Hải quân Mỹ đã đưa “những thiết bị quân sự mới nhất và mạnh mẽ nhất” tới khu vực này. Có thể kể tới các máy bay do thám P-8, các tàu chiến ven bờ, tàu ngầm lớp Virginia, các tàu đổ bổ loại mới, như USS America.
Năm ngoái, hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai tới Darwin, Úc để diễn tập với lực lượng nước chủ nhà. Đến năm 2017, số lượng quân được luân chuyển tới Úc sẽ được tăng lên 2500 quân.
Tòa án Tối cao Philiippines mới đây cũng phê chuẩn hiệp ước an ninh song phương, cho phép binh sỹ và vũ khí Mỹ được đồn trú và luân chuyển tại 5 sân bay quân sự và 2 căn cứ hải quân.
Washington cũng đang hỗ trợ hàng hải cho nhiều quốc gia ASEAN khác, trong đó có Việt Nam. Mới đây một số tàu tuần tra của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã được trùng tu và chuyển giao cho Việt Nam.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không phải ngẫu nhiên mà người ta cảm thấy việc làm của Trung Quốc có ‘cái gì chẳng ổn’, đó là giàn hệ thống hỏa tiễn phòng không tối tân H-9 lên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa trong những ngày gần đây.


 
Photo Couretsy: http://theweek.com/
 
Cali Today News – Từ 4 năm qua, các quan sát viên quốc tế nhận thấy Trung Quốc ngày càng bạo liệt, vừa nói vừa làm trên vùng Biển Đông, một vùng mà Bắc Kinh cứ nhất định nói ‘tùy thuộc vào lãnh thổ TQ một cách lịch sử’. Và nào phải ít ỏi gì, nó bao gồm 90% diện tích Biển Đông.
 
Trung Quốc là ‘ông ngáo ộp’ nuốt nhiều nhất, so với các quốc gia yếu hơn hẳn ở Biển Đông và chơi trò hú tim bá đạo: các đảo lớn thì xây dựng khách sạn đón “du khách quốc tế”, những bãi đá cạn nhỏ thì xây phi đạo và đưa hỏa tiễn đến đảo đã “nắm tóc” từ hơn 4 thập niên qua. 
 
Các quan sát viên gọi chính sách của Bắc Kinh là ‘salami-slicing’, nghĩa là cắt từng lát mỏng như salami để không ai để ý lúc ban đầu, nhưng cuối cùng “cắt tanh banh hết và giành hết ráo”
 
Đối phó với trò ‘cắt xúc xích’ này thực không phải dễ dàng chút nào. Một trong các lựa chọn là đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm, nhưng ‘tay bá đạo TQ’ coi tòa án The Haye như không có, như thể chả có tranh chấp đất đai gì hết.
 
Chỉ còn ‘chơi theo kiểu’ mà Mỹ và Úc đang làm, nghĩa là đem tàu chiến và máy bay bay sát khu 12 hải lý các đảo và bãi đá cạn mà TQ rêu rao có chủ quyền. Bắc Kinh cười mũi: “Cứ bay cho tốn xăng đi, quý vị bay về nhà và biển đảo vẫn là của tui thôi”
 
Như thế chỉ còn cách thứ ba là chiến tranh?
 
Trường Giang (The Week)


 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một ngày không xa, tương lai sẽ không chỉ bắn vào chúng ta bằng đại bác


Nguyễn Thị Oanh

Từ chiều qua cho đến hôm nay, thấy tràn ngập trên mạng hình ảnh cô phóng viên trẻ của VTV Đà Nẵng đội mũ có ngôi sao kiểu Trung cộng. Tất nhiên kèm theo là vô số những lời lên án, thậm chí chửi rủa nặng nề. Tôi cũng như số đông: Phản ứng đầu tiên khi thấy tấm hình là sững sờ, sau đó nóng mặt và tức giận...
Nhưng sáng nay, sau khi đọc stt của một người bạn tôi rất quý trên FB, đồng thời cũng là đồng nghiệp của cô phóng viên trẻ kia, tôi chợt thấy lòng chùng lại, đau xót... Đúng như người bạn của tôi nói, cô gái ấy còn rất trẻ (có lẽ cũng chỉ hơn con lớn của tôi vài tuổi). Cô lại là một phóng viên rất chăm chỉ, đầy nhiệt huyết. Khi nhận cái mũ từ đồng nghiệp cho mượn để vội vã đội lên đầu tránh nắng khi đang tác nghiệp, cô có thể chẳng kịp để ý đến kiểu dáng của nó. Mà giả sử có để ý đến điều này, tôi chắc cô cũng sẽ không xem nó là quan trọng!
Và nỗi đau chính là ở chỗ đó! Từ bao giờ và vì sao thế hệ trẻ ngày nay lại trở nên vô cảm, thiếu nhận thức như vậy? Tôi đồ rằng kể cả con cháu của chúng ta, đâu đó, lúc này lúc khác, đều có thể vô tâm để dẫn đến những sơ sót choáng váng như cô phóng viên kia! Cách đây ba năm, tôi đã từng nổi giận khi thấy có rất nhiều bạn trẻ không hề biết đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Và đến bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên nữa khi phát hiện thêm không ít những người trẻ học rộng tài cao, có cuộc sống thành đạt và tử tế, nhưng các em cũng rất thành thật thú nhận với tôi rằng không biết ngày 17/2/1979 là ngày gì?!
Tôi thấy đau, và thấy thương cho các em chứ không còn giận nữa, bởi đơn giản là các em đã không được dạy để biết những điều cần biết, dù chỉ là đủ cho tinh thần của một công dân có ý thức với đất nước. Không những thế, người ta còn che giấu nhiều thứ. Người ta cho các em học những trang sử chỉ có một phần nhỏ sự thật. Với một chủ trương trong giáo dục như vậy, và một thực trạng xã hội dường như đang được "bình thường hóa" mọi cái nhìn về kẻ thù của dân tộc để quên đi sự cảnh giác: Từ việc hàng hoá Trung Quốc tràn ngập khắp nơi đến sự hiện diện ngày càng đông đảo của người Trung Hoa đại lục rải suốt từ Bắc vào Nam, cùng những tập quán văn hoá, thói quen mang đậm ảnh hưởng Hán từ ngàn xưa nay vẫn chưa thoát ra được, chẳng trách gì chúng ta đã "gặt hái" được một thế hệ trẻ với những con người hoặc ngây ngô, vô thức như cô phóng viên nọ, hoặc trở thành một kiểu "hồng vệ binh" hung hăng, sẵn sàng chà đạp lên cả vong linh của các liệt sĩ bậc cha anh đã hy sinh để bảo vệ đất nước như cô bí thư đoàn cũng rất "nổi tiếng" trong ngày 17/2 vừa qua! [Cô gái giật cướp băng rôn tại buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới năm 1979 tổ chức tại tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, ngày 17/2 vừa qua được cho là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cô Giang, quận 1 – Văn Việt].
Tôi nhìn những con số hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt like, comment và share của các bạn trẻ về mối quan hệ tay ba hiện nay của một nữ ca sĩ hạng xoàng, nổi danh về mối quan hệ với các đại gia hơn là về giọng hát, rồi nhìn những status nhắc nhớ về cuộc tấn công ngày 17/2/1979 của Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam 37 năm về trước (chủ yếu của những người lớn tuổi) trên FB với vài chục, vài trăm và cao lắm là được trên 1.000 like (cũng đa phần là từ những người lớn tuổi), mà cảm nhận một nỗi đắng đót tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời!
Sẽ không thể kết tội con, cháu chúng ta nếu chúng không yêu nước, không bảo vệ được đất nước, thậm chí còn có thể tiếp tay cho kẻ thù chà đạp lên đất nước. Và trách nhiệm này là thuộc về ai? Tôi nhìn thấy một ngày không xa, tương lai sẽ không chỉ bắn vào chúng ta bằng đại bác mà còn có thể dội bom lên mảnh đất chữ S này!
Tất cả hậu quả đều có thể bắt đầu từ những phát đạn bắn vào quá khứ ngày hôm nay...
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hậu chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn - Phần 21

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu ý sách của công ty Panda Books


Đoàn Lê Giang

(Có thể tôi đã làm quảng cáo không công cho Công ty này, nhưng tôi thấy không thể không lên tiếng).
Từ cuốn sách "Đặng Tiểu Bình - một trí tuệ siêu việt" do Panda Books tổ chức bản thảo, một cuốn sách thiếu khách quan, ca ngợi một chiều, rẻ tiền, tôi tìm đến trang web của Panda Books thì biết rằng: Panda Books là công ty xuất bản sách có địa chỉ ở HN và TP.HCM. Truy cập vào trang Sách danh nhân của công ty này tôi thấy có giới thiệu 13 quyển thì trong đó có 7 quyển sách chuyên về nhân vật Trung Quốc và có viết về nhân vật Trung Quốc, chủ yếu là các nhân vật đương đại, do người Trung Quốc viết. Đó là các cuốn:
1) 10 năm cuối đời của Mao Trạch Đông do hai tác giả Trung Quốc: Trần Trường Giang và Triệu Quế Lai viết
2) Giang Trạch Dân - người đã thay đổi đất nước Trung Hoa,
3) Ôn Gia Bảo - nhà quản lý tài ba, do hai tác giả Trung Quốc: Mã Linh - Lý Minh viết
4) Những nhân vật nổi tiếng thế giới, Hoàng Văn Tuấn biên soạn
5) Giờ phút cuối cùng của 9 vị nguyên soái Trung Quốc, tác giả Trung Quốc: La Nguyên Sinh
6) 100 nhà quân sự có ảnh hưởng đến thế giới, do hai tác giả Trung Quốc: Lưu Hải Sinh – Phủ Quang Khải viết
7) Trí tuệ Khổng Tử.
Các cuốn khác giới thiệu về Hồ Chí Minh, Putin, Steve Jobs...
Tôi xin đặt 5 câu hỏi cho bạn đọc và có thể cả Panda Books nếu nhóm XB này biết:
1- Tại sao Panda Books đặc biệt ưu tiên giới thiệu các nhân vật đương đại của Trung Quốc? Danh nhân các nước Đông Á khác, Đông Nam Á, Nam Á, Âu, Mỹ không phải là những nhân vật đáng quan tâm sao?
2- Tại sao Panda Books lại dịch sách về Trung Quốc chủ yếu là do tác giả Trung Quốc viết, vậy Panda Books có ý định đưa cách nhìn Trung Quốc cho độc giả Việt Nam không? Cách nhìn của các tác giả này về Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Ôn Gia Bảo... có khách quan không, hay chỉ là tụng ca một chiều?
3- Tại sao khi giới thiệu về các nguyên soái Trung Quốc (sách số 5), Panda Books lại "ngây thơ" giới thiệu hai nguyên soái chỉ huy quân đội xâm lược Việt Nam: một nguyên soái tấn công Hoàng Sa 1974, một nguyên soái chỉ huy quân đội tấn công Việt Nam năm 1979 (Hứa Thế Hữu)? Nếu bây giờ Panda Books làm sách ca ngợi Liễu Thăng, Tôn Sĩ Nghị (dẫu đã chết mấy trăm năm rồi) thì độc giả Việt Nam có để cho công ty yên không?
4- Panda Books đứng trên lập trường nào, xuất phát từ lợi ích của ai mà làm loạt sách này?
5- Panda Books (lưu ý biểu tượng Panda/ Gấu trúc) có nhận tài trợ của ai hay liên doanh với ai để xuất bản loạt sách này không?
Tôi không nghĩ rằng sách về nhân vật Trung Quốc không thể được xuất bản ở Việt Nam, nhưng tôi cho rằng: người làm xuất bản cần lựa chọn những bản thảo tốt, của các học giả/ nhà văn có uy tín, có cái nhìn khách quan, có thông tin trung thực như các sách được lưu hành ở Hongkong, châu Âu, Bắc Mỹ mà chọn dịch cho độc giả Việt Nam. Hơn nữa khi giới thiệu các nhân vật Trung Quốc phải chú ý không được làm tổn thương người Việt Nam.
clip_image002
clip_image003clip_image004

clip_image005
Phần nhận xét hiển thị trên trang