Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Vì sao TQ triển khai hỏa tiễn ở Hoàng Sa?



Phần nhận xét hiển thị trên trang
Biển Đông
Nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại về các động thái gần đây của Trung Quốc được cho là làm 'thay đổi nguyên trạng' trên Biển Đông.
Triển khai hỏa tiễn và Radar tại Hoàng Sa là một hành động nhằm chuẩn bị hoàn thành bước quân sự hóa ở Biển Đông, đồng thời khẳng định giai đoạn thứ sáu trong một chiến lược dài hạn của Trung Quốc có tên gọi là 'thay đổi nguyên trạng' Biển Đông của chính quyền Bắc Kinh, theo cắt nghĩa của nhà phân tích chiến lược quan hệ quốc tế từ Hà Nội.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố rằng Trung Quốc “có quyền lợi chính đáng và hợp pháp trong việc bố trí cá cơ sở phòng thủ trong phạm vi lãnh thổ của mình”.
Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Tây Sa (tức Hoàng Sa) là “lãnh thổ vốn có của Trung Quốc”.
“Trung Quốc có quyền lợi chính đáng và hợp pháp trong việc triển khai các cơ sở phòng thủ trong phạm vi lãnh thổ của mình, nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia.”
“Việc Trung Quốc bố phòng trên các đảo đá liên quan đã có từ lâu, sự thổi phồng và hâm nóng của cá biệt phương tiện truyền thông hoàn toàn là nhai lại giọng điệu cũ rích về cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc,” Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.
Bình luận với BBC về động thái Trung Quốc được cho là đã triển khai tên lửa và hệ thống radar trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế (CSSD) nói:
"Đấy là một hành động ngang ngược và bất chấp dư luận thế giới... Tại sao Trung Quốc lại phải triển khai tên lửa ở một khu vực mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam?
"Hành động này là một bước chuẩn bị cho việc sau khi Trung Quốc hoàn thành cải tạo các đảo, thì Trung Quốc triển khai các tên lửa xuống Trường Sa và như thế là hoàn thành bước quân sự hóa Biển Đông."
Đồng thời theo nhà phân tích, người cũng là nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, hành động triển khai hỏa tiễn thống nhất với một chiến lược dài hạn đã có từ lâu của Trung Quốc ở vùng biển có nhiều tranh chấp về chủ quyền.
Ông Nguyễn Ngọc Trường nói:
"Kể từ năm 2014 đến nay là Trung Quốc bước vào giai đoạn thứ sáu, giai đoạn thay đổi nguyên trạng Biển Đông... và nhằm xác lập những nỗ lực trên thực tiễn để kiểm soát Biển Đông...
"Xét về toàn bộ quá trình Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông qua năm giai đoạn, và đây là giai đoạn thứ sáu, có sáu giai đoạn, thì nó không phụ thuộc lắm vào hoạt động của Trung Quốc, vào việc mở rộng và bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
"Tôi nghĩ việc lấn chiếm Biển Đông, từng bước lấn chiếm Biển Đông và áp đặt sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông có tính quy luật, trở thành một xu thế Trung Quốc đã thực hiện từ năm 1954 đến nay, kể từ khi Pháp rút khỏi Đông Dương cho đến ngày nay."

Ba nguyên nhân chính

Cũng bình luận về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa, diễn ra ngay sau khi hội nghị Sunnylands giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và mười quốc gia thành viên Asean mới kết thúc ở Hoa Kỳ, một nhà nghiên cứu quan hệ Việt - Trung và đàm phán tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, cho rằng có ba nguyên nhân chính.
Từ Hà Nội, Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam, trước hết cũng cho rằng đây là một bước trong chủ trương quân sự hóa của Trung Quốc. Ông nói:
"Theo tôi cũng là một bước đi trong chủ trương quân sự hóa của Trung Quốc để thực hiện tham vọng của mình là khống chế và tiến tới độc chiếm Biển Đông. Cho nên việc họ đưa tên lửa hay xây dựng đường băng, rồi đưa tàu chiến, rồi đưa máy bay và xây dựng các đồn bốt quân sự thì rõ ràng đó là một điều mà không ai lạ lẫm gì.
"Và trong chuyện lịch sử vừa qua cũng như sắp đến, người ta đều có thể dự đoán là Trung Quốc sẽ làm. Nhưng việc quan trọng là họ đưa tên lửa đất đối không ở Phú Lâm trong thời điểm hiện nay có lẽ phải thấy rõ là có sự tính toán của Trung Quốc."
Và theo nhà quan sát này, có ba nguyên nhân chính đằng sau động thái của Trung Quốc, Tiến sỹ Trần Công Trục nói tiếp:
"Thứ nhất, đây có phải là một sự phản ứng, tỏ ra một sự phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc trong kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh của các nước Asean và Hoa Kỳ vừa diễn ra, với một kết quả là có một tuyên bố khá chi tiết, đầy đủ với mười mấy điểm mà chúng ta đã biết.
"Và đây là một phản ứng có thể rất mạnh mẽ, thậm chí có thể gọi là rất ngông cuồng của phía Trung Quốc trong việc tìm cách đe dọa bằng những vũ khí rất hiện đại đó để có thể đe dọa các nước Asean đang tỏ ra một quyết tâm mạnh mẽ, một sự đoàn kết thống nhất trong việc ngăn cản các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc, thì tôi nghĩ đấy cũng là một nguyên nhân.
"Thứ hai có thể nói rằng nó cũng là một thách thức đối với các nước trong khu vực Asean mà kể cả Hoa Kỳ, bởi vì họ đã thấy rõ là Hoa Kỳ vừa rồi đã đưa tàu chiến vào tuần tra trong phạm vi 12 hải lý ở Tri Tôn, ở quần đảo Hoàng Sa.
"Và nữa là phải chăng họ (Trung Quốc) đang thể hiện đe dọa và thái độ của mình trước thông tin là tháng Năm này, (Tổng thống Mỹ) Obama thăm Việt Nam.
"Tất cả những cái đó rõ ràng là Trung Quốc đang tỏ rõ một tính toán, một quyết tâm rất mạnh mẽ và một lần nữa họ bất chấp dư luận và bất chấp tất cả những quan ngại cũng như tiếng nói mạnh mẽ của Quốc tế," ông Trần Công Trục nêu quan điểm.

Động thái tiếp theo?

Hôm thứ Tư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường nói với BBC về khả năng động thái tiếp theo của Trung Quốc và ông tiên lượng Trung Quốc có thể sẽ có những hành động mới gây thay đổi cán cân quân sự một cách 'rất cực đoan' ở khu vực.
Nhà nghiên cứu này nói:
"Tất nhiên nó là nằm trong vấn đề Biển Đông, mà Biển Đông đã trở thành một vấn đề của quốc tế, chứ không chỉ liên quan đến những nước có đòi hỏi chủ quyền biển đảo trực tiếp như là Việt Nam.
"Mỹ và các nước lớn liên quan sẽ rất quan ngại về hành động này. Thực ra hành động này... rõ ràng là thay đổi tương quan quân sự, lực lượng quân sự, cán cân quân sự ở Biển Đông. Rồi đây Trung Quốc sẽ cho máy bay quân sự xuống các tổ hợp quân sự, dân sự ở Hoàng Sa, Trường Sa, nó sẽ thay đổi cán cân một cách rất là cực đoan.
"Với hành động này, Trung Quốc, đây là leo thang từng bước và hành động này là bước leo thang nghiêm trọng để quân sự hóa Biển Đông, thay đổi nguyên trạng Biển Đông và đồng thời từng bước Trung Quốc sẽ tăng cường sự kiểm soát của mình đối với các con đường biển huyết mạch ngang qua Biển Đông.
"Mặc dù Trung Quốc nói hiện nay hành động của Trung Quốc không có ảnh hưởng gì đến tự do hàng hải, nhưng người ta thấy là những quy luật hoạt động của Trung Quốc từ mấy chục năm qua, người ta thấy đấy là bước leo thang càng ngày càng nghiêm trọng."
Động thái của Trung Quốc được thực hiện có thể để đáp lại sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Asean vừa diễn ra Sunnylands, Hoa Kỳ, theo ý kiến nhà nghiên cứu.
Image caption Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong một họp báo chung với ngoại trưởng Úc đã bác bỏ tin Trung Quốc 'xây căn cứ trực thăng' ở Hoàng Sa.
Và Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường đưa ra dự đoán thêm với BBC:
"Theo tôi việc từ Hoàng Sa sẽ dẫn đến Trường Sa, Trường Sa sau đó sẽ có thể là thiết lập khu vực kiểm soát của Trung Quốc để bảo vệ khu vực hoạt động tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc ở Biển Đông, rồi có thể Trung Quốc thiết lập vùng cấm bay."
Hiện có tin Trung Quốc đang cải tạo và xây dựng căn cứ cho phi cơ trực thăng ở quần đảo Hoàng Sa.
Tuy nhiên ngay tại một họp báo chung vơi Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ở thủ đô Trung Quốc, Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã bác bỏ tin này và cho rằng truyền thông phương Tây đã 'thêu dệt' sự việc.
Trung Quốc từ trước vẫn luôn khẳng định Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) là những phần lãnh thổ của nước này mà chủ quyền là 'không thể tranh cãi'.
Bắc Kinh do đó cũng tuyên bố nước này có toàn quyền thực hiện các hành động thuộc chủ quyền của mình trên các quần đảo này, bất chấp các quan ngại của quốc tế và các quốc gia trong khu vực về các động thái được cho là 'quân sự hóa' đe dọa an ninh chung, trong đó có đe dọa quyền tự do hàng hải của các quốc gia cũng như cố tình 'làm thay đổi hiện trạng' ở khu vực.
Theo @bbc

Bi kịch đất nước khi “ai cũng muốn làm quan”

"Hiện nay có một thực trạng nguy hiểm là hầu hết cha mẹ làm nông vì mong muốn con được đi học đại học, cao đẳng nên không để các con động tay vào công việc lao động gì. Nhiều học sinh lớp 8, lớp 9 có bố mẹ làm ruộng nhưng không hề biết cấy, nhổ mạ, chăn trâu hay nấu cơm".
Tuần Việt Nam giới thiệu phần 2 cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Quang Thạch, nhà sáng lập chương trình Sách hóa Nông thôn được công chúng biết tới. Ông Thạch vừa có chuyến đi bộ xuyên Việt để cổ xuý cho văn hoá đọc trong giới trẻ nông thôn VN.
Nguyễn Quang Thạch, nông thôn, sách
Ông Nguyễn Quang Thạch trong chuyến đi bộ xuyên Việt để vận động đưa sách về nông thôn đầu năm 2015. Ảnh: nhân vật cung cấp
Với mục đích hướng tới cộng đồng như đi bộ vận động đọc sách, ông có nhận được nhiều hỗ trợ và chia sẻ của cộng đồng không?
Ông Nguyễn Quang Thạch: Bên cạnh những người biết tôi qua facebook, qua truyền thông…đã hỗ trợ tôi trong chuyến đi, thì những chuyện thấy được cũng đáng suy nghĩ.
Khi đi đến Diễn Châu – Nghệ An thì trời gần tối, tôi tìm chỗ dừng chân nhưng phải 10 km nữa mới có nhà nghỉ. Đi qua một ngôi nhà có hai vợ chồng đang đứng ở sân, tôi hỏi thăm nhà chủ tịch xã để xin ngủ nhờ. Người vợ tỏ vẻ muốn cho tôi ngủ qua đêm, nhưng người chồng dập tắt ý định đó ngay.
Xin vào một  chùa được cho biết  “chùa này có lần cho hai người vào ngủ qua đêm thì họ đã trộm tiền bạc của chùa”. Đến Phú Lộc, Huế, tôi xin vào ngủ ở nhà một công an xã, nhưng bị từ chối. Giờ người ta rất nghi ngờ vào sự tử tế, lương thiện của con người.
Hồi tôi còn nhỏ, người dân Nghệ An lên bán cá trong làng tôi, gia đình tôi thường cho về ở, nấu cơm cho họ ăn. Những khi trời tối nhưng không tìm được nhà nghỉ, qua nhà một số người dân trình bày đi bộ vì sách cho trẻ em, với mong muốn có chỗ ngủ, mong được mình được cư xử như giống như ngày xưa gia đình mình cư xử với người dâng cách đây 20-30 năm trước, đáp trả lại chỉ là sự thờ ơ, nhưng quá hiếm. Cũng không thể trách được, vì niềm tin ở xã hội này bao lâu nay đã suy giảm nghiệm trọng, nhiều người đã tuyệt vọng.
Tôi cũng gặp nhiều thanh niên nhuộm tóc đỏ, vàng bắt xe vào Nam kiếm sống. Hầu hết các em học hết cấp 2 là bỏ đi làm công nhân, phụ hồ. Tôi hỏi:“từ nhỏ các em có được đọc sách không?”. Có em trả lời  “Đủ sách giáo khoa đã khó anh ạ”. Em thì bảo “Thư viện nhà trường không cho mượn sách”. Em khác lại cho biết “Em hay đọc ké sách của bạn em. Mẹ bạn ấy là giáo viên nên lấy được sách về nhà”.
Rồi những công nhân nữ ẵm những đứa con nheo nhóc đón xe trên đường Nam tiến. Các ông chồng trẻ  đang túm tụm khoe hôm qua ăn uống ở đâu, nhậu gì với ai. Cụm từ “ăn, nhậu” không biết từ bao giờ đã trở thành một thứ “sức mạnh”, “đẳng cấp”  của xã hội mình, phổ biến đến nỗi làm cho người ta coi như ăn nhậu như là cách khẳng định giá trị cá nhân.
Nguyễn Quang Thạch, nông thôn, sách
Ông Nguyễn Quang Thạch trong chuyến đi bộ xuyên Việt để vận động đưa sách về nông thôn đầu năm 2015. Ảnh: nhân vật cung cấp
Những không gian cộng đồng như nhà văn hóa thì sao? Có hoạt động hay không?
Ông Nguyễn Quang Thạch: Khi tôi về Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An hay Quảng Bình, Quảng Trị… những vùng giáp quốc lộ 1 thì hầu hết làng nào cũng có nhà văn hóa hay trung tâm học tập cộng đồng, trong khi đó rất ít làng có thư viện.  Hoạt động của các nhà văn hóa, TTHTCĐ còn rất nghèo nàn và mang nặng tính hình thức, chỉ thỉnh thoảng người ta mới tổ chức các buổi tập huấn cho nông dân. Đó chưa phải là không gian để chia sẻ và lĩnh nhận tri thức.
Một vấn đề khác là dọc đường đi, tôi bắt gặp các tấm biển “nhà văn hóa”, “làng văn hóa" mọc lên ở khắp nơi, nhưng thật khó để tìm được một thư viện trong những không gian được coi là “văn hóa” đó. Khi hỏi trong làng có bao nhiều người nghiện ma túy, bao nhiêu người uống rượu. Người ta bảo: “gần như cả làng uống rượu” và có khoảng 30-40, thậm chí có làng có tới 50-60 người nghiện ma túy.
Và ngược chiều với các thiếu niên tóc đỏ, tóc vàng vào Nam tìm việc, trên đường tôi cũng gặp nhiều thanh niên ở độ tuổi từ 25 trở lên từ Sài Gòn trở về. Họ không có kỹ năng làm việc. Tiền lương không đủ tiền thuê nhà và sinh hoạt phí tại thành phố nên phải về quê. Có người về vay vốn mở quán ăn, có người lao động chân tay kiếm dăm bảy chục ngàn đồng/ngày.
Một vấn đề khá phổ biến và cấp bách ở nông thôn hiện nay là người ngày càng đông lên mà diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm đi. Dọc Quốc lộ 1, nhiều mảnh đất màu mỡ phải cải tạo nghìn năm mới có thì bây giờ trở thành các nhà hàng, xưởng may, các nhà máy…Không đất sản xuất, không kiến thức kỹ năng hay sinh kế, người ta buồn tẻ, chán nản lại càng ăn nhậu nhiều hơn. Không có tiền để mua rượu thì mua men tự nấu rượu, đắm chìm trong hơi men, bế tắc, nghèo nàn.  Nghèo đói, rượu bia, nghiện ngập trở thành một vòng tròn luẩn quẩn, không lối thoát tại nhiều vùng nông thôn Việt Nam.
Lúc nào đó, chúng ta phải làm một phóng sự đằng sau cụm từ “làng văn hóa” chúng ta có gì? Sau làng ấy có chính sách gì hay? Bao nhiêu người đọc sách? Môi trường thế nào? Bên trong các ngôi nhà mang biển hiệu văn hóa có gì? Các công chức ở làng có trách nhiệm, trong sạch, mẫn cán với công việc hay không? Phải nêu rõ các vấn đề này với xã hội.
Còn khi  mà dọc đường hỏi chuyện học sinh, câu trả lời nhận được vẫn là “10 bạn có 9 bạn chơi game chú ạ!” thì làng văn hóa chỉ là khẩu hiệu!
Nguyễn Quang Thạch, nông thôn, sách
Ông Nguyễn Quang Thạch trong chuyến đi bộ xuyên Việt để vận động đưa sách về nông thôn đầu năm 2015. Ảnh: nhân vật cung cấp
Có rất nhiều chương trình phát triển nông thôn, tác động từ những chương trình này thế nào?
Ông Nguyễn Quang Thạch: Chúng ta có nhiều chương trình phát triển nông thôn, nhưng hầu hết không đầu tư cho văn hóa mà chỉ đầu tư các công trình như đường, chợ, nhà văn hóa...Nói cách khác, ta không thúc đẩy thay đổi nhận thức của người dân - gốc rễ của mọi vấn đề, mà đánh vào nhu cầu vật chất trước. Về mặt hữu hình, người ta thấy “đường khang trang hơn”, “Làng này có thì làng tôi cũng có nhà văn hóa to”, nhưng thực ra mặt nhận thức con người không thay đổi; thậm chí còn bị những thay đổi vật chất tác động theo hướng tiêu cực.
Ý ông muốn nói đến việc đầu tư vật chất khi công nghệ, đường, xe máy, tóc xanh, tóc đỏ… vào làng làm đổ vỡ các giá trị văn hóa và quan hệ cộng đồng?
Ông Nguyễn Quang Thạch: Chính xác! Bản thân nông thôn chúng ta thiếu nền tảng tri thức, vì thế năng lực tự kháng trước cái xấu từ bên ngoài rất yếu. Khi đưa các giá trị vật chất về càng nhiều thì bức tường tự kháng trong mỗi người nông dân sẽ mất đi, thậm chí bị tiêu diệt rất nhanh.
Thêm nữa, hiện nay có một thực trạng nguy hiểm là hầu hết cha mẹ làm nông vì mong muốn con được đi học đại học, cao đẳng nên không để các con động tay vào công việc lao động gì. Nhiều học sinh lớp 8, lớp 9 có bố mẹ làm ruộng nhưng không hề biết cấy, nhổ mạ, chăn trâu hay nấu cơm.
Khi chúng ta đặt nặng việc học lý thuyết, thiếu thực hành, kiến thức không được chuyển hóa và hình thành qua các bước lao động thì hậu quả là những công dân thiếu trách nhiệm, sống nhờ sống bám và vô cảm với cả những điều tử tế và đồng loại.
Bọn trẻ không biết kỹ năng thực hành và không biết trân trọng giá trị lao động của người khác. Tại sao nhiều con nhà nông dân lên Hà Nội không chịu đi dạy thêm, làm thêm kiếm thêm tiền mà chỉ trông chờ vào sự trợ cấp của bố mẹ; ngoại ngữ không chịu học rồi đổ lỗi rằng học ngoại ngữ cần phải có năng khiếu.
Tôi gặp những cô bé có mẹ bán quán ngoài chợ, nhưng không chịu giúp mẹ gánh hay bán hàng vì xấu hổ. Chúng ta đã làm cho nhiều đứa trẻ không nhận dạng thế nào là giá trị cốt lõi. Con nhà nông dân mà không biết phụ giúp bố mẹ gặt lúa, cấy mạ, làm việc nhà thì thật khó chấp nhận. Mà đáng buồn thay, hiện tượng này đang ngày càng trở nên phổ biến.
Bởi vì nhiều phụ huynh tin rằng học hành đỗ đạt là cách duy nhất để con cái họ có cơ hội sống tốt hơn, khiến trách nhiệm làm cha mẹ của họ hoàn thiện hơn. Chẳng nhẽ họ sai?
Ông Nguyễn Quang Thạch: Cho con cái ăn học để thoát đời nông dân, thoát làm công nhân mà thành công chức và quan chức. Những mong muốn và khát vọng đó là chính đáng. Tuy nhiên,  việc chạy theo bệnh trọng bằng cấp, mong có bằng cấp để có việc làm là cách tiếp cận đã được chứng minh là sai trong thời gian qua. Nhiều ông bố bà mẹ lao lực và vay tiền nuôi con học đại học, nhưng ra trường con không tìm được việc làm, lại quay về làm công  nhân.
Thật thương cho người cha người mẹ đặt mọi kỳ vọng vào sự  đổi đời của con mình để hưởng lợi khi tuổi già nhưng sự kỳ vọng không được đáp ứng khi con không thể trở thành thầy hoặc thành thợ giỏi, cuộc sống luẩn quẩn không lối thoát.  Đã đến lúc chúng ta cần gọi tên đúng các giá trị xã hội. Chúng ta cần xem trọng thợ giỏi, xem trọng nông dân tạo năng suất cao. Hệ giá trị xã hội mới của xã hội là những con người làm ra sản phẩm tử tế và sống lương thiện chứ không phải là bằng cấp cao hay quan vị.
Ông đã thu được gì từ chuyến đi bộ Hà Nội-Sài Gòn?
Trước hết, tôi thấy được mặt cắt đại diện và đa chiều của xã hội Việt Nam để đưa ra những giải pháp cho một số nan đề  trong lòng xã hội. Thứ hai, như kỳ vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản xã hội hóa  xây dựng hệ thống tủ sách đến lớp học-Tủ sách Phụ huynh như tôi đã kiến nghị. Từ chuyến đi của tôi, hệ thống giáo dục mở đường ‘khoán sách’ cho người đọc trên quy mô quốc gia, tạo lượng cầu sách đặt nền móng cho nền kinh tế tri thức trong vài thập niên tới.
 Hoàng Hường(Thực hiện)
VietnamNet
Phần nhận xét hiển thị trên trang

THỊ XÃ TRONG TẦM TAY - 1983 - Phim Việt Nam

Phần nhận xét hiển thị trên trang

'Nói hay thế mà một đồng xu tăng lương không có là thế nào?'

Chủ tịch Quốc hội: Xin lùi Luật Biểu tình là thiếu nghiêm túc
(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 17-2 nhấn mạnh việc Chính phủ xin lùi, chưa trình dự Luật Biểu tình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội là việc làm thiếu nghiêm túc.  “Tại sao cứ lùi mãi dự án Luật Biểu tình?”. “Luật này QH bàn trực tiếp rồi, chương trình xây dựng luật là QH quyết định chứ không phải chỉ UBTVQH quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi. UBTVQH không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự luật này ra UBTVQH, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc”- Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc Chính phủ chưa trình dự Luật Biểu tình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội là việc làm thiếu nghiêm túc. Sáng nay, 17-2, phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết Luật Biểu tình đã được giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành nhiều bước, như nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát tại môt số địa phương và lấy ý kiến các cơ quan liên quan. “Tại phiên họp tháng 1-2016, Chính phủ đã cho ý kiến về dự án luật này và quan điểm về một số nội dung lớn còn rất khác nhau, có nội dung ý kiến là 50/50” - ông Cường cho biết.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, những nội dung cần tiếp tục chỉnh lý để tạo sự đồng thuận cao hơn được đề cập như thẩm quyền cho đăng ký biểu tình, có cho người nước ngoài tham gia biểu tình hay không, các biện pháp đảm bảo như thế nào… Vì vậy, để có thêm thời nghiên cứu theo đúng mục tiêu, đảm bảo tính khả thi, Chính phủ xin lùi thời gian trình dự án luật từ kỳ họp thứ 11 của QH khoá 13 (tháng 3-2016) đến kỳ họp thứ 2 của QH khoá XIV (cuối năm 2016).

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý nhấn mạnh dự án Luật Biểu tình lẽ ra phải được trình QH từ kỳ họp thứ 9 nhưng cứ xin lùi mãi. “Đây là dự án luật rất quan trọng, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện chương trình của QH để đảm bảo tiến độ chung, cụ thể hoá quy định của Hiến pháp” - ông Lý nhấn mạnh.

Trước vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hỏi thẳng Bộ trưởng Hà Hùng Cường: “Tại sao cứ lùi mãi dự án Luật Biểu tình?”. “Luật này QH bàn trực tiếp rồi, chương trình xây dựng luật là QH quyết định chứ không phải chỉ UBTVQH quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi. UBTVQH không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự luật này ra UBTVQH, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc”- Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Giải đáp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường phân trần có việc lùi lại dự Luật Biểu tình nhưng lần này xem xét vẫn có sự phân tán rất lớn trong thành viên Chính phủ về một số vấn đề rất lớn, một số vấn đề khác cũng chưa chín mùi để trình dự án luật. “Ý kiến cá nhân tôi thì việc chuẩn bị đã “hòm hòm” rồi, nên trình dự án luật ra QH, nhưng ý kiến của chúng tôi là thiểu số. Vì thế, Thủ tướng kết luận xin lùi” - ông Cường chia sẻ.

Khẳng định quyền biểu tình là quyền cơ bản của công dân đã được hiến định, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện góp ý: “Xin lùi vô thời hạn của Chính phủ hoàn toàn không có lợi về mặt chính trị. Nên đảm bảo đúng quy định của QH”.

Đồng tình, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa nhấn mạnh Luật Biểu tình là luật cuối cùng luật hoá quyền của công dân theo Hiến pháp. “Sự cần thiết của luật này là rất quan trọng, tôi biết Bộ Công an cũng khẩn cấp làm ngay luật này để đảm bảo quyền con người quyền công dân trong Hiến pháp, đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường trật tự xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục áp dụng Nghị định 38 để hạn chế quyền công dân là trái Hiến pháp”.

Làm rõ thêm, ông Khoa cho biết luật này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân, chứ không phải là để đổi mới chính trị. “Có ý kiến nói rằng để khi nào tình hình an ninh trật tự đảm bảo thì mới làm luật này, tôi thấy ý kiến như vậy là không đúng, bởi vì chúng ta làm luật này là để đảm bảo an ninh trật tự” - ông Khoa nhìn nhận.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ trình dự án Luật Biểu tình lên QH theo đúng chương trình đã được quyết định (tháng 3-2016).


Thế Dũng
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chu-tich-quoc-hoi-xin-lui-luat-bieu-tinh-la-thieu-nghiem-tuc-2016021712355227.htm
-------------

'Nói hay thế mà một đồng xu tăng lương không có là thế nào?' Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi như vậy khi phát biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, ngân sách… sáng 22.10.2015

Chủ tịch Quốc hội trăn trở về đời sống của người dân - Ảnh: Ngọc Thắng

Trước đó, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi về tình trạng hụt thu ngân sách trong thời gian qua, khiến Bộ Tài chính phải liên tiếp đi vay bù đắp, đồng thời đề xuất Quốc hội cho phép phát hành thêm trái phiếu quốc tế 3 tỉ USD.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh bày tỏ khó khăn ngân sách làm ảnh hưởng tới các chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện, sau khi tính toán chi ly, theo ông Vinh trong tay Chính phủ chỉ còn lại có 45.000 tỉ đồng, chứ không phải con số 69.000 tỉ đồng trong báo cáo của Chính phủ. Với số tiền quá ít ỏi đó, theo ông Vinh thì không biết chi vào đâu, chi cho trả nợ, đầu tư hay các chương trình nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Chia sẻ lo ngại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định giai đoạn năm 2016 - 2020 tinh thần phải phát triển bền vững nhưng báo cáo phân bổ ngân sách thì chưa thấy. Đặc biệt, ngân sách năm 2014 vẫn còn nợ 37.000 tỉ đồng chưa trả, Quốc hội hai năm liền phải chấp thuận cho tăng bội chi. Năm nay lại báo cáo hụt thu 31.000 tỉ đồng. Chính phủ đề nghị bán vốn tại 10 doanh nghiệp thu được 40.000 tỉ đồng, trích 10.000 tỉ bù đắp hụt thu. Còn lại 30.000 tỉ đồng mang đi đầu tư.

“Vậy số nợ còn lại vẫn treo đó khi nào trả? Mấy năm vừa rồi cũng nợ nữa. Đã thế còn vay ngắn, vay ngắn sang năm phải trả. Chưa vay đã trả lấy gì mà cân đối được. Các Ủy ban, Bộ, ngành phải tính chứ tôi nói các đồng chí năm nay không có đồng nào tăng lương. Nói hay thế mà 1 đồng xu tăng lương không có là thế nào?”, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Anh Vũ
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/noi-hay-the-ma-mot-dong-xu-tang-luong-khong-co-la-the-nao-624077.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh

Fox News: Trung Quốc bất ngờ kéo 8 bệ phóng tên lửa HQ-9 ra Hoàng Sa
HỒNG THỦY (GDVN) - Đây là một hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Tên lửa đất đối không HQ-9 Trung Quốc, hình minh họa: Jamestown
Fox News hôm nay 17/2 đưa tin, quân đội Trung Quốc đã triển khai (bất hợp pháp) 8 bệ phóng tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa (thuộc Đà Nẵng, Việt Nam) mà Trung Quốc (nhảy vào) tranh chấp. Nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang ngày càng quân sự hóa Biển Đông, nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng trong khu vực.

Các hình ảnh từ Image Sat International đã cho thấy 2 khẩu đội tên lửa đất đối không gồm 8 bệ phóng cũng như một hệ thống ra đa trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Cuối tháng trước, tàu khu trục Hải quân Mỹ đã tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, một thực thể khác thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải "trả giá".

Những bệ phóng tên lửa này mới xuất hiện ở Phú Lâm trong tuần qua. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, ít nhất đến hôm 3/2 vừa qua nó vẫn chưa xuất hiện. Nhưng có thể nhìn thấy các tên lửa này từ vệ tinh hôm 14/2.



8 bệ phóng tên lửa HQ-9 xuất hiện ở Phú Lâm, Hoàng Sa hôm 14/2. Ảnh chụp Phú Lâm hôm 3/2 (nửa bên phải) không thấy dấu hiệu của các tên lửa này. Ảnh: Fox News/ISI.

Một quan chức Mỹ khẳng định tính chính xác của các bức ảnh với Fox News. Quan chức này cho rằng, hệ thống tên lửa mà Trung Quốc vừa bố trí (bất hợp pháp) ở Phú Lâm là HQ-9, gần giống với S-300 của Nga. HQ-9 có tầm bắn 125 dặm, có thể đe dọa bất kỳ máy bay nào, quân sự cũng như dân sự đi ngang qua bán kính này.

Đây là một hành vi leo thang nghiêm trọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, mà còn chà đạp luật pháp quốc tế, phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Đặc biệt, động thái này xảy ra trong thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh với 10 nước ASEAN, trong đó Biển Đông là nội dung chính. Hành vi leo thang của Trung Quốc đang thách thức trực tiếp uy tín của Hoa Kỳ, cá nhân Tổng thống Obama và chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương mà ông đang thúc đẩy - PV.

Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với Fox News, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ sự việc.
Hồng Thủy
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Fox-News-Trung-Quoc-bat-ngo-keo-8-be-phong-ten-lua-HQ9-ra-Hoang-Sa-post165751.gd
Phần nhận xét hiển thị trên trang

cơ cấu lại kinh tế để chuyển đổi mô hình tăng trưởng..

Đại gia dầu khí tháo chạy khỏi Việt Nam
Nhiều “ông lớn” dầu khí nước ngoài đang lần lượt rút lui khỏi các dự án lọc dầu nhiều tỷ đô ở Việt Nam do một phần lo ngại giá dầu khó phục hồi. GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp Hội DN đầu tư nước ngoài cho rằng: Tôi ủng hộ việc các nhà đầu tư ngoại rút khỏi những dự án lọc dầu ở Việt Nam.Bởi vì trữ lượng dầu của Việt Nam không nhiều lắm, mỗi năm khai thác 14-15 triệu tấn dầu thô, như vậy chỉ 15-20 năm nữa là hết dầu. Nếu nhập dầu thô để sản xuất dầu tinh ở Việt Nam, rồi xuất khẩu thì giá trị gia tăng chỉ thêm 10%.

Siêu dự án lọc hóa dầu luôn gây tranh cãi
Trì hoãn và rút lui
“Hiện nay nhà đầu tư vẫn chưa có động thái gì mới để triển khai dự án. Chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án này. Nhà đầu tư hẹn đến giữa năm 2016 sẽ tính các bước tiếp theo”, một lãnh đạo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định nhắc đến dự án lọc dầu Nhơn Hội với vốn đầu tư đề xuất lên tới 22 tỷ USD của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT).

Trong khi đó, vị lãnh đạo này cũng cho biết, việc chọn nhà đầu tư trong nước để cùng tham gia dự án cũng chưa có tín hiệu nào mới. 

Đã hơn 4 năm kể từ khi siêu dự án lọc dầu này được hé lộ và gây xôn xao dư luận, tiến độ dự án này vẫn chỉ dừng lại ở bản kế hoạch trên giấy. Cũng phải nói thêm, khởi điểm nhà đầu tư đề xuất dự án này là số vốn 28-30 tỷ USD và khi đó giá dầu vẫn cao ngất ngưởng.

Dù chưa thể nói gì về tương lai đại dự án này nhưng một trong những nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 được Ban Quản lý khu kinh tế Bình Định đặt ra là “tập trung phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn PTT Thái Lan lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai Dự án Tổ hợp Lọc - Hóa dầu Nhơn Hội; Xúc tiến thu hút các dự án phụ trợ cho Dự án Tổ hợp Lọc – Hóa dầu”.

Cách đây ít lâu, Tập đoàn Gazprom Neft (GPN - Nga) đã chính thức có thông báo không tiếp tục đàm phán việc chuyển nhượng 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Khi bày tỏ ý định mua 49% cổ phần của lọc dầu Dung Quất, Gazprom Neft đã đã đề xuất các gói ưu đãi với nhiều phương án khác nhau, trong đó phương án được Gazprom Neft trả giá cao nhất là khi được nhiều ưu đãi. Nhưng với sự rút lui này thì có vẻ các yêu cầu ưu đãi đã không có được sự gật đầu đồng ý.

Một tập đoàn khác cũng lặng lẽ rời bỏ dự án lọc dầu gần 4 tỷ USD ở Bà Rịa Vũng Tàu là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Qatar (QP). QP đã chính thức rút khỏi dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn với lý do là nằm trong định hướng tái cơ cấu và thay đổi chiến lược phát triển của QP.

Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn là dự án liên doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn SCG của Thái Lan và Tập đoàn QP. Vào tháng 9/2015 tại Qatar, đại diện của PVN, SCG và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đã làm việc với QP về các điều khoản chuyển nhượng phần vốn của QP trong dự án lọc dầu Long Sơn.

Giá giảm: Mạo hiểm đầu tư lọc dầu?

GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp Hội DN đầu tư nước ngoài cho rằng: Tôi ủng hộ việc các nhà đầu tư ngoại rút khỏi những dự án lọc dầu ở Việt Nam. Bởi vì trữ lượng dầu của Việt Nam không nhiều lắm, mỗi năm khai thác 14-15 triệu tấn dầu thô, như vậy chỉ 15-20 năm nữa là hết dầu. Nếu nhập dầu thô để sản xuất dầu tinh ở Việt Nam, rồi xuất khẩu thì giá trị gia tăng chỉ thêm 10%.


Khu kinh tế Nhơn Hội

“Gần đây trên thế giới nguồn cung dầu thừa, giá dầu giảm mạnh, cho nên DN đầu tư cũng không lãi bao nhiêu nên họ rút” – GS Nguyễn Mại chia sẻ.

Tại hội thảo ở Đại học Kinh tế Quốc dân cách đây ít lâu, chuyên gia kinh tế TS Cấn Văn Lực cho rằng: Giá dầu giảm mạnh nên nhiều chủ đầu tư không đầu tư thêm vào dầu nữa. Tập đoàn PTT của Thái Lan ở Bình Định nói luôn giá dầu giảm chúng tôi đầu tư làm gì. Hiện nay cả Mỹ, Trung Đông ngừng không triển khai tiếp các dự án như vậy.

Thực tế, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua đang khiến các DN năng lượng thế giới phải cắt giảm đầu tư. Hãng tư vấn Wood Mackenzie cho hay có đến 68 dự án dầu khí lớn với tổng trị giá 380 tỉ USD đã và đang bị trì hoãn.

Những dự án lọc dầu ở Việt Nam cũng không nằm ngoài tình hình chung này. Song, GS.TSKH Nguyễn Mại lại có góc nhìn tích cực trước thực tế này.

Theo GS Nguyễn Mại, các dự án lọc dầu cần vốn đầu tư lớn, song giá trị gia tăng không cao, lại tạo ra không nhiều công ăn việc làm, nên đóng góp ngân sách cũng không lớn.

“Một dự án như lọc dầu Nhơn Hội phải sử dụng hàng trăm ha đất, nhưng số lao động trong chỉ khoảng dăm nghìn người. Trong khi đó, 100 ha đất, mới chỉ sử dụng 65 ha song nhà máy điện tử Samsung ở Bắc Ninh đã có 45 nghìn người có việc làm. Trong lúc đó, lọc dầu ô nhiễm môi trường ghê gớm. Do đó, những dự án lọc dầu của các nước như Singapore thường làm ngoài đảo, hoặc làm ở biển.

“Quan điểm của tôi từ lâu là không nên thêm nhà máy lọc dầu nữa. Công suất các nhà máy như trong quy hoạch dầu khí đã là đủ rồi. Chúng ta có nhiều hiệp định thương mại tự do mới, có cơ hội chọn các nhà đầu tư vào công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, dại gì chọn lọc dầu", GS Nguyễn Mại nhấn mạnh.

Cùng quan điểm này, TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển lưu ý: tình huống này chính là cơ hội để thay đổi. Đó chính là cơ cấu lại kinh tế để chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/287959/dai-gia-dau-khi-thao-chay-khoi-viet-nam.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao người VN ít thân thiện với người TQ?


Báo TRung Quốc: 
Hôm nay [17/02/2009] là một ngày nhân dân hai nước Trung Quốc, Việt Nam đều không thể nào quên. Ngày này 30 năm trước, quân đội Trung Quốc phát động “Cuộc chiến tự vệ phản kích” Việt Nam trên biên giới Trung Việt. Cuộc chiến tranh này đã trở thành vết thương khó có thể hàn gắn giữa nhân dân hai nước. Nếu bỏ qua cuộc chiến đó để xem xét “Mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam” hiện nay, dù là quan hệ nhà nước hay nhân dân, thì sẽ là què quặt, cũng là phiến diện không hoàn chỉnh.

Ba quốc gia có liên quan trực tiếp nhiều nhất tới cuộc chiến đó là Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia có cách nhìn khác hẳn nhau đối với cuộc chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam 30 năm trước.

Phía Trung Quốc cho rằng phía Việt Nam quấy rối biên cương Trung Quốc, cho nên Trung Quốc phát động “Cuộc chiến tự vệ phản kích”. Phía Việt Nam cho rằng chính phủ Trung Quốc vì để ủng hộ chính quyền Khmer Đỏ mà phát động bành trướng xâm lược Việt Nam, thể hiện chiến tranh bá quyền. Phía Campuchia tuy không tỏ thái độ rõ ràng đối với cuộc chiến Trung Quốc-Việt Nam nhưng ngày 7 tháng 1 năm nay đã tổ chức một cuộc mít-tinh quy mô chưa từng có tại Phnom Penh chúc mừng 30 năm ngày nhân dân Campuchia thoát khỏi ách thống trị của Khmer Đỏ. Tại cuộc mit-tinh, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Chia Xim cảm ơn Việt Nam “đã cứu Campuchia”, đánh giá cao bộ đội tình nguyện Việt Nam đã hy sinh to lớn để tiêu diệt chính quyền Khmer Đỏ tàn sát nhân dân, và đã kịp thời ngăn chặn được số phận bất hạnh nhân dân Campuchia tiếp tục bị tàn sát.

Giờ đây chính phủ Trung Quốc đang ra sức làm mờ nhạt cuộc chiến 30 năm trước ấy, không tổ chức bất kỳ hoạt động kỷ niệm chính thức nào. Tại Việt Nam, chính phủ và nhân dân đều tổ chức hoạt động tưởng niệm với quy mô lớn [?] những người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến đó, giáo dục người Việt Nam chớ quên cuộc chiến này. Rốt cục trong cuộc chiến tranh ấy ai phải ai trái, ở đây tác giả không muốn bàn thảo. Bao giờ các tài liệu mật được dần dần công khai, sau khi nhìn thấy chân tướng, tự nhiên người ta sẽ hiểu rõ.

Tác giả muốn nhân dịp ngày đặc biệt hôm nay để nói qua về một số cảm nhận của mình tại Việt Nam, hy vọng qua đó người trong nước sẽ hiểu được tại sao đa số người Việt Nam có thái độ không hữu hảo với Trung Quốc. Để nhìn nhận Việt Nam một cách khách quan, chúng ta nên xuất phát nhiều hơn từ góc độ của mình mà suy nghĩ. Ngoài việc cuộc chiến đó cần thời gian để hàn gắn vết thương giữa nhân dân hai nước ra, hiện nay vấn đề người Việt Nam không hữu hảo với người Trung Quốc chủ yếu có mấy mặt sau đây đáng để người nước ta [tức Trung Quốc] cảnh giác và suy nghĩ.

Trước hết, người Trung Quốc chưa hiểu tình hình Việt Nam – đây là một nguyên nhân khiến người Việt Nam ghét người Trung Quốc. Hai nước tuy là láng giềng gần nhau, truyền thống văn hóa và tập quán giống nhau nhưng tuyệt đại đa số người Trung Quốc lại chưa hiểu Việt Nam. Việt Nam là quốc gia nhược tiểu, chính phủ không đủ tài lực […], thế nhưng sự nghèo khó của chính phủ không đại diện cho sự bần cùng của dân chúng. Người Trung Quốc có quan niệm là chỉ cần thấy nước này chỗ nào cũng rách nát, thiết bị hạ tầng cơ sở chưa hoàn thiện, đường phố không rộng rãi tráng lệ thì cho rằng nước này hỏng rồi.

Thực ra nhìn bên ngoài không bằng nhìn thực chất. Việt Nam luôn luôn theo đường lối giấu ngầm sự giàu có vào dân chúng. Chỉ cần đến thăm nhà thường dân Việt Nam để cảm nhận một chút, bạn sẽ thay đổi ấn tượng về Việt Nam. Trong các gia đình Việt Nam […], các loại đồ điện gia đình và thiết bị trong nhà không hề ít hơn dân Trung Quốc. Nghèo nữa thì cũng có một chiếc xe máy. Gia đình dân chúng Việt Nam chưa thể coi là giàu có nhưng cũng tuyệt nhiên không nghèo. Tuyệt đại đa số người Trung Quốc từng đến Việt Nam phần lớn chỉ nhìn thấy hiện tượng bên ngoài chứ không phải đời sống thực chất của người Việt Nam bình thường, do đó có sự hiểu lầm về Việt Nam. Ngược lại, người Việt Nam cũng từ xương cốt coi thường một bộ phận người Trung Quốc.

Thứ hai, tâm trạng ưu việt cao ngạo của người Trung Quốc đã làm cho người Việt Nam không hữu hảo với người Trung Quốc. Người nước ta tự cho rằng thực lực Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam, phần lớn người Trung Quốc khi đến Việt Nam thì có thái độ thiếu thân mật và khiêm tốn với người Việt Nam. Thường xuyên có bạn hỏi tôi: Việt Nam chẳng phải là rất nghèo đấy ư, có phải là ở Việt Nam đi mua hàng phải vác cả bọc tiền to tướng, có phải Việt Nam thừa phụ nữ, có thể lấy mấy vợ cũng được phải không? … đều là những câu hỏi làm người ta cười gượng.

Thực tế Việt Nam khác xa những gì chúng ta tưởng tượng. Chính quyền Việt Nam nghèo, thậm chí rất tham nhũng, song dân chúng Việt Nam không nghèo. Đồng bạc Việt Nam giá trị cao nhất là 500 nghìn đồng, tương đương 200 Nhân Dân Tệ Trung Quốc, ra phố mua hàng đâu có cần vác rất nhiều tiền, thậm chí còn ít một nửa so với người Trung Quốc đi mua hàng. Phụ nữ Việt Nam không nhiều, tỷ lệ nam nữ cơ bản bằng nhau, thậm chí tỷ lệ nam cao một chút, chớ có sang Việt Nam làm giấc mộng lấy mấy cô vợ. Người Việt Nam coi người Trung Quốc không ra gì không phải không có nguyên cớ.

Thứ ba, nhà đầu tư Trung Quốc đến Việt Nam rất bị nghi ngờ về chữ tín. Cuối thập niên 1990, rất nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư, tưởng là ở đấy có thể dễ kiếm được tiền. Khi phát hiện đầu tư trên toàn thế giới đều có cùng một nguyên tắc là “không có đầu tư vào thì không có sản phẩm ra”, kiếm tiền đâu có dễ như tưởng tượng. Thế là người Trung Quốc ào sang như một đàn ong rồi lại ào ào đại rút lui như một đàn ong, rút vốn về nước một cách bất hợp pháp, để lại một đống tạp chứng khó chữa như nợ lương, nợ thuế, nợ vốn với đối tác hợp tác, khiến chính quyền Việt Nam rất đau đầu. Sự thành thật giữ chữ tín của thương nhân Trung Quốc phổ biến bị người Việt Nam nghi ngờ.

Cùng sang Việt Nam kiếm tiền, người Nhật, người Hàn Quốc trước lúc đi đã xem xét coi đây là vấn đề khá phức tạp, khi gặp phải các vấn đề tồn tại trong xã hội Việt Nam họ giải quyết dễ hơn người Trung Quốc. Tâm lý quá ư đầu cơ của nhà đầu tư Trung Quốc, thái độ oán trách mỗi khi gặp khó khăn đã gây ra hậu quả người Việt Nam cho rằng người Trung Quốc có độ tin cậy thương mại không cao. Trung Quốc khi đưa vốn ra nước ngoài cũng đem theo những bệnh bất trị vốn có trong xã hội thương mại của mình sang nước ngoài. Điều này không những các nhà đầu tư chúng ta phải suy ngẫm mà chính phủ Trung Quốc cũng nên cảnh giác.

Thứ tư, việc các thương gia Trung Quốc phán đoán sai lầm về thị trường tiêu dùng Việt Nam đã không những làm cho sản phẩm Trung Quốc khó tiêu thụ ở Việt Nam mà cũng tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh và thanh danh của người Trung Quốc. Do hiểu biết lệch lạc về tình hình nội bộ và thói quen tiêu dùng của Việt Nam, cho rằng người Việt không tiêu dùng nổi những sản phẩm chất lượng tốt cấp cao, mà người Trung Quốc chuyển sang Việt Nam những dây chuyền sản xuất lạc hậu bị đào thải trong nước, kết quả thế nào có thể suy ra mà thấy. Ở Trung Quốc, nhà sản xuất xe máy Trùng Khánh huênh hoang là đã chiếm được bao nhiêu thị phần thị trường Việt Nam. Đáng tiếc là người viết bài này ở Việt Nam cho tới nay chưa hề phát hiện thấy một chiếc xe máy Trùng Khánh nào chạy trên đất nước này, dù ở vùng nông thôn tương đối nghèo hay đô thị phồn hoa đều khó mà thấy bóng dáng nó.

Trong lòng người tiêu dùng Việt Nam thì hàng Trung Quốc là đại danh từ của “chất lượng xấu”. So với người Trung Quốc, rõ ràng người Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả người Âu Mỹ đánh giá quan niệm tiêu dùng của người Việt Nam chính xác hơn nhiều; ngay từ đầu họ đã đưa hàng chất lượng tốt sang thị trường Việt Nam, giành được sự ủng hộ của người tiêu dùng nước này. Đây cũng là nguyên nhân hàng hóa Trung Quốc ở Việt Nam đại bại trước hàng hóa Nhật Bản, Hàn Quốc và cũng là một nhân tố lớn làm cho người Việt Nam khinh thường [nguyên văn bỉ thị] người Trung Quốc.

Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi sông liền sông, có hơn 2.000 năm tiếp xúc văn hóa, thế nhưng sự hiểu biết của chúng ta về Việt Nam lại dừng ở hồi ức trong quá khứ, thiếu con mắt tỉnh táo và thận trọng để nhìn nhận người hàng xóm này, khiến cho giữa nhân dân hai nước hình thành một vết thương khó có thể vượt qua. 


Đồng thời với việc mất tín nhiệm của dân chúng Việt Nam, chúng ta cũng dần dần chắp tay nhường cho Nhật Bản, Hàn Quốc lợi ích thị trường to lớn ở Việt Nam mà người Trung Quốc vốn dĩ nắm được.

Người Việt Nam không hữu hảo với người Trung Quốc tuyệt nhiên không chỉ là do cuộc chiến tranh 30 năm trước mà còn nhiều cái nữa đáng để tất cả người Trung Quốc suy ngẫm!

Nguyễn Hải Hoành biên dịch từ mạng Phượng hoàng (Trung quốc)
mạng Phượng Hoàng(Trung Quốc), ngày 17/2/2009.

(Nghiên cứu Quốc tế)
Phần nhận xét hiển thị trên trang