Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Khi nền văn minh con người biến mất


music 90s 80s tech sound
Dễ để nghĩ rằng thế giới điện toán chỉ toàn là các ảnh điểm và mã hiệu - thiếu những thứ như sách hay phiến đá.

Tuy nhiên Brewster Kahle lại suy nghĩ khác.

image
“Thế giới điện toán không chỉ phi vật chất như mọi người nghĩ,” ông nói.

Và ông có đầy đủ cơ sở để bình luận. Ông là người sáng lập Internet Archive, một nơi ghi chép các thông tin điện toán.


image
Từ những bản chụp các bài viết cho đến sách, video, ghi âm, và trang web - và dữ liệu của họ đã lên đến 20 triệu gigabyte.

Tất cả được chứa trong các hard ware hoặc băng từ, và Internet Archive có storage chứa đầy những thứ này, trải trên nhiều địa điểm ở khắp toàn cầu.

Tuy nhiên, tốn chỗ lưu trữ không phải là khó khăn duy nhất.

Vấn đề là các ổ cứng có tuổi thọ không dài. Các vật liệu và thiết bị điện tử đến một lúc nào đó sẽ bị hư hỏng, ngưng hoạt động.

gifnews fox tech animation domination fox adhd
Các thống kê cho rằng những công cụ này sẽ chỉ đáng tin cậy từ 2-5 năm, sau đó nó bắt đầu đối mặt với nguy cơ hư hại, mất dữ liệu.

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta hầu hết là điện toán, vậy làm sao để các dữ liệu tồn tại được thêm nhiều thế kỷ nữa? Và làm sao để tất cả những thông tin về các diễn tiến, xã hội, văn hoá, khám phá khoa học của chúng ta có thể được lưu trữ về lâu dài?


Chúng ta đang sản xuất ra nhiều dữ liệu đến nỗi chúng ta không thể theo kịp. Các nhà khảo cổ của tương lai sẽ dựa vào những gì để nghiên cứu cuộc sống của chúng ta?

image
Ngay gạch vữa cũng dần tan rã sau hàng ngàn năm, vậy có cách nào để lưu trữ các thông tin kỹ thuật số mà con người đã có không?

Đã khám phá ra, qua loạt phim tài liệu The Genius Behind, có thể những khả năng sẽ xảy ra: các nhà khảo cổ sẽ đọc các dữ liệu của DNA được lưu trữ trong những ‘hoá thạch nhân tạo”.

Trong tương lai, việc đọc mã số, tất cả những gì con người chúng ta đã biết đến sẽ trở nên rẻ hơn và dễ dàng hơn.

image
Robert Grass, từ ETH Zurich ở Thuỵ Sỹ, và người cộng tác với ông, Reinhard Heckel, đã phát minh ra một công cụ để mã hoá các dữ liệu thành DNA.

Vậy nó sẽ hoạt động ra sao? DNA không tồn tại quá lâu.

“Khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, bị chôn dưới đất hay nằm quá lâu ở đâu đó, DNA không thực sự chính xác. Nó sẽ phân huỷ chỉ trong nửa năm, hoặc sớm hơn thế,” Grass nói.

“Do đó, chúng tôi đang tìm cách để giữ cho DNA tồn tại.”

Giải pháp? Hoá thạch nhân tạo.

Grass và các đồng nghiệp của ông biết rằng họ cần tìm một vật liệu không bị phản ứng và không dễ bị làm tổn hại.

jurassic park cool amber chris pratt dinosaurs
Trong thế giới tự nhiên, DNA được bảo tồn tốt nhất trong xương ở nhiệt độ rất thấp.

Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu gần đây đã có thể đọc DNA từ các xương của một con ngựa sống từ 700.000 năm trước.

Tuy nhiên dù calcium phosphate có đủ kết cấu hoá học để bao bọc DNA, nhưng nó lại bị tan trong nước.

Cuối cùng, nhóm ETH đã dựa vào một vật liệu mà tất cả chúng ta đều nhận biết đến: đó là kính.

image
DNA được dùng để tạo ra các 'hóa thạch nhân tạo'

“Các nhà hoá học chúng tôi rất thích kính. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện sử dụng các ống nghiệm bằng kính, chúng tôi sử dụng để thử tất cả các phản ứng vì loại vật liệu này có tính chịu đựng rất cao,” Grass nói.

Một tấm kính hay lọ thủy tinh trông mong manh, tuy nhiên loại kính mà ETH dùng lại rất cứng, bởi nó rất nhỏ. Trên thực tế, nó gần như là dạng bột.

Mỗi hạt chứa DNA chỉ rộng khoảng 150 nanometres. Dù có bị đóng băng, hoặc tác động bằng lực, chúng cũng không hề hấn gì.

image
Đứng độc lập thì nó có khả năng chịu được nhiệt độ rất cao, nhưng nếu được dùng để bao bọc DNA bên trong thì lại không.

Grass nói nó có thể bị phá hủy ở nhiệt độ trên 200 độ C. Có nghĩa là các hạt phân tử có thể vẫn tồn tại một khi thư viện nơi cất giữ nó bị hỏa hoạn, nhưng các dữ liệu mà nó chứa ở trong thì không.

Nhiệt độ tốt nhất để lưu trữ các hoá thạch nhân tạo là khoảng -18 độ C để tránh thoái hoá theo thời gian.

Đọc các DNA thì dễ, nhưng việc lấy các DNA ra khỏi những hạt phân tử cần một công nghệ đặc biệt, sử dụng một giải pháp fluoride được chuẩn bị kỹ.

MSSNG dna autism linden gledhill autism speaks
Vì lý do này, Grass chỉ ra rằng các tài liệu chỉ dẫn cần được đặt chung với kho dữ liệu để các nền văn minh trong tương lai hoặc các nhà nghiên cứu sau này có thể sử dụng.

“Cứ tưởng tượng giống như là một bia mộ mà bạn khắc bảng hướng dẫn lên”, ông nói.

Đây là vấn đề mà nhiều người đã tìm cách giải quyết theo nhiều hướng.

Kahle đưa ra ví dụ của Rosetta Disk - lưu trữ 1.500 ngôn ngữ loài người.

image
Trong số những manh mối hữu hiệu giúp các nhà khảo cố trong tương lai tìm hiểu về con người thời nay rất có thể chính là các bãi rác thải của chúng ta

Tất cả chữ của tài liệu này được khắc lên một hình xoắn ốc, đoạn đầu rất dễ đọc bằng mắt thường. Xoắn ốc sẽ ngày càng bé đi, nhưng toàn bộ có thể được đọc bằng kính hiển vi.

Các dụng cụ như Rosetta Disk, với hình thức và cách ghi chú như vậy, có khả năng thể hiện giá trị của nó.

Điều này sẽ khó để làm tốt hơn đối với bột nhỏ và đây là điều mà Grass và các đồng nghiệp của ông đang nỗ lực điều hành.

Về mặt lý thuyết, phương pháp của họ có thể sử dụng để lưu trữ những thông tin quan trọng nhiều nghìn năm qua, nếu không nói là hàng triệu năm.

image

Một trong các điểm yếu là việc viết DNA khá tốn kém chứ không đơn giản như đọc nó.

“Bạn phải chọn những gì muốn giữ và vì sao nó quan trọng,” Grass nói. “Đó là sự lựa chọn vô cùng khó khăn”.

Bên cạnh đó, những gì loài người muốn bảo tồn không phải lúc nào cũng chứa nhiều thông tin, hoặc chứa đựng những thông tin thú vị về chúng ta.

Trong quá khứ, rác thải của chúng ta đã là mỏ vàng của các nhà khảo cổ tìm cách hiểu biết về cuộc sống của con người trong những thời đại trước. Thế nhưng liệu rác thải có tồn tại hàng thiên niên kỷ hay không đó là chuyện khác.

Các nền văn minh cuối cùng sẽ luôn luôn tan thành tro bụi. Và có lẽ tro bụi của nền văn minh chúng ta sẽ kể một câu chuyện nào đó.

Một loại bột chứa DNA, và những thông tin quý báu nhất của thời đại chúng ta.



Chris Baraniuk

80s vintage lol space retro

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chân dung khoa học gia 17 tuổi của NASA

image

Moshe Kai Cavalin có hai bằng đại học, nhưng lại chưa đủ tuổi đi bầu cử. Cậu sắp có bằng lái máy bay, nhưng chưa đủ tuổi lấy bằng lái ôtô.

image
Cavalin, người không thích bị gọi là thiên tài.

Theo AP, đó là chân dung đầy tương phản của Cavalin, 17 tuổi, người San Gabriel, California, Mỹ. Cậu có bằng đại học từ năm 11 tuổi, 4 năm sau, cậu lấy tiếp bằng cử nhân toán học ở đại học California, Los Angeles.

image

Năm nay, cậu bắt đầu học trực tuyến lớp thạc sĩ về an ninh mạng của đại học Brandei. Tuy nhiên, Cavalin quyết định hoãn lại việc học, để giúp Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát triển công nghệ giám sát máy bay nói chung và máy bay không người lái nói riêng.

nasa drone transitions

Cậu cũng vừa xuất bản cuốn sách thứ hai, dựa trên trải nghiệm bị bắt nạt hồi đi học, và những câu chuyện người khác kể lại. Cavalin dự định sẽ lấy bằng phi công cuối năm nay. 

image

Trong nhà cậu ở Los Angeles, là một bộ sưu tập giải thưởng và danh hiệu các giải đấu võ thuật của Cavalin.

Tuy nhiên, cậu khẳng định, mình cũng giống mọi thiếu niên khác. Lớn lên trong một gia đình có mẹ là người Đài Loan, bố người Brazil, Cavalin được tự do làm điều mình thích sau giờ học ở trường.

"Trường hợp của tôi không có gì đặc biệt. Chẳng qua là sự kết hợp giữa giáo dục gia đình, động lực và cảm hứng", Cavalin nói, sau khi vào làm việc trong Trung tâm nghiên cứu bay Armstrong của NASA ở Edwards, California.

"Tôi không hay so sánh bản thân với người khác. Tôi chỉ luôn cố gắng hết sức mình".

image

Bố mẹ Cavalin kể lại, con trai thông minh từ nhỏ. Lúc 4 tháng tuổi, cậu nói ra từ đầu tiên trong cuộc đời, bằng cách chỉ vào một máy bay phản lực trên trời và đọc tên hãng bằng tiếng Trung Hoa. Năm 7 tuổi, Cavalin hoàn thành môn học lượng giác cuối cùng trong chương trình tự học ở nhà, và mẹ chuyển cậu vào học ở cao đẳng cộng đồng.

"Tôi cho rằng, mọi người đều nghĩ rằng thằng bé là một thiên tài bẩm sinh", Daniel Judge, giáo sư toán học, người dạy Cavalin hai năm ở cao đẳng East Los Angeles cho biết. "Nhưng thực ra, đó là một học trò rất chăm chỉ, người nỗ lực nhất mà tôi từng dạy".

Năm đầu tiên ở cao đẳng, cậu ước mơ trở thành một nhà thiên văn học. Khi  bắt đầu học vật lý cao cấp, hứng thú này giảm dần, rồi chuyển sang mật mã học. Cậu lại theo đuổi khoa học máy tính.

image

Việc này thú vị hơn nhiều, Cavalin nói. Cậu rất bất ngờ, khi NASA gọi tới mời làm việc, sau khi từng từ chối cậu vì chưa đủ tuổi. Ricardo Arteaga, cấp trên kiêm người hướng dẫn Cavalin tại NASA cho biết, cậu là người hoàn hảo cho dự án kết hợp toán học, khoa học máy tính và công nghệ bay.

"Tôi cần một người biết viết phần mềm, am hiểu về thuật toán toán học", Arteaga nói.

"Đồng thời, tôi cũng cần một phi công biết điều khiển máy bay Cessna".

image
Giải thưởng võ thuật trưng bày tại nhà riêng của Cavalin

Tại văn phòng làm việc, Cavalin là một nhân viên ít nói, nhưng luôn toát lên vẻ hài hước tinh tế, Arteaga nhận xét. Họ bàn luận và cười đùa về nhiều vấn đề khoa học. Công việc thường ngày của Cavalin ở NASA là điều hành mô phỏng va chạm của máy bay và máy bay mô hình, tìm cách đưa chúng đến mục tiêu đã định an toàn.

"Cậu ấy thực sự rất giỏi toán", Arteaga nói. "Chúng tôi đang cố khơi gợi tài năng này ở cậu ấy".

car driving inflatable person

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, Cavalin hy vọng sẽ học tiếp thạc sĩ kinh doanh ở Học viện Công nghệ Massachusetts. Sau đó, cậu sẽ mở công ty an ninh mạng riêng. Còn bây giờ, Cavalin đang đếm từng ngày chờ sinh nhật 18 tuổi để lấy bằng lái theo luật California. Cậu nóng lòng muốn tự lái xe đi làm, vì đến giờ, đồng nghiệp vẫn chở cậu đi làm mỗi ngày.

Về chuyện yêu đương như bao thiếu niên khác, Cavalin nửa đùa nửa thật nói rằng, sẽ tìm bạn gái khi nào học xong tiến sĩ.



Hồng Hạnh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

TÔI ĐÃ TỪNG ỨNG CỬ QUỐC HỘI NHƯ THẾ NÀO ?


Võ Đắc Danh·
12 Tháng 2 năm 2016

.
Cách nay 16 năm, tôi phanh phui hai vụ tham nhũng lớn xảy ra tại công ty dược và công ty dịch vụ thương mại Cà Mau. Kết quả là hàng loạt đương sự ra tòa, trong đó hai vị giám đốc lãnh án tù chung thân, ông Lê Công Nghiệp, chủ tịch tỉnh và một số ủy viên thường vụ tỉnh ủy Cà Mau mất chức. Bộ chính trị điều anh Chín Nhỏ, bí thư tỉnh Trà Vinh về làm bí thư tỉnh Cà Mau.

Lúc bấy giờ, tôi từ báo ảnh Đất Mũi chuyển về làm đại diện cho báo Người Lao Động tại miền tây. Trong mối quan hệ với tôi, anh Chín Nhỏ cũng như nhiều quan chức khác ở Cà Mau vừa tỏ ra dè chừng, vừa tỏ ra thân thiện, họ xem tôi như một tên sát thủ. Riêng với đồng bào Cà Mau, tên tuổi tôi nổi như cồn, ai có việc gì oan ức cũng tìm đến tôi nhờ can thiệp.

Ở Cần Thơ, tôi quan hệ thân thiết với anh em văn phòng đại diện của các báo. Một hôm đang ngồi nhậu với nhau, bỗng dưng một đồng nghiệp đề nghị tôi ra ứng cử Quốc hội, rồi cả bàn nhậu ủng hộ theo. Trong lúc ngà ngà say, tôi bấm điện thoại gọi cho anh Chín Nhỏ, nói kỳ nầy em ra ứng cử Quốc hội nghen anh Chín. Anh Chín cười nói tao ủng hộ mầy hai tay. Khoản mười phút sau, ảnh gọi điện bảo tôi sáng mai đến ban bầu cử ký vài thủ tục, ảnh đã nói chuyện với bên đó rồi.


Sáng hôm sau tỉnh rượu, tôi thấy mình vô duyên, định rút lại ý kiến với anh Chín. Nhưng mấy người bạn đồng nghiệp nói không được, đây là câu chuyện nghiêm túc, làm vậy anh Chín nói mầy đùa với ảnh.

Thôi thì lỡ rồi, chơi luôn.

Tuần sau, họ xếp tôi chung liên danh với anh Nguyễn Đức Triều và anh Bùi Công Bửu. Anh Triều là ủy viên trung ương đảng, chủ tịch hội nông dân Việt Nam, anh Bửu là phó bí thư tỉnh ủy Cà Mau, còn tôi ngoài đảng lại là người tự ứng cử, làm kẻ lót đường cho hai anh kia là cái chắc rồi.

Thế nhưng ván bài lật ngược, đi ra mắt cử tri tới đâu bà con bày tỏ sự ủng hộ tôi tới đó, họ nói trong ba vị ứng cử viên, vị nào cũng xứng đáng, đặc biệt là nhà báo Võ Đắc Danh đã dũng cảm chống tham nhũng, chống lại bất công và luôn luôn đứng về phía dân nghèo, họ phô tô hàng chục bài báo của tôi rồi chuyền tay nhau đọc. Trong bài phát biểu ra mắt cử tri, anh Triều và anh Bửu hứa hẹn lung tung, rằng nếu tôi đắc cử tôi sẽ làm thế nầy thế nọ. Riêng tôi, tôi nói với bà con rằng tôi không dám hứa gì cả, bởi cơ chế của nhà nước ta là cơ chế dân chủ tập trung, mọi quyết sách liên quan đến quốc kế dân sinh đều do tập thể quyết định, cá nhân một đại biểu quốc hội chẳng quyết định được gì nên tôi không dám hứa. Chỉ có điều, nếu tôi trở thành đại biểuQuốc hội thì những bức xúc của bà con, nếu không chuyển tải được trên diễn đàn báo chí thì tôi có thể chuyển đến diễn đàn Quốc hội. Còn nếu tôi không đắc cử thì tôi vẫn là nhà báo như tôi đã từng làm báo.

Đi đến đâu, sau phát biểu của tôi, bà con vỗ tay dồn dập.

Mấy ngày sau, một cán bộ văn phòng tỉnh ủy cho tôi biết, anh Triều đến than với anh Chín Nhỏ rằng chúng ta đã sai nước cờ, lợi thế thuộc về NÓ hết rồi.

Đêm trước bầu cử, tôi nhận được nhiều cú điện thoại của mấy anh bí thư chi bộ khóm ấp, họ than căng quá anh ơi, tôi vừa nhận được chỉ thị mật rằng tổ bầu cử nào để cho anh trúng cử thì bí thư chi bộ trên địa đó phải chịu kỷ luật đảng. Tôi gọi điện thoại cho anh Chín Nhỏ nói vui rằng anh sửa nước cờ nầy coi bộ khó quá hả anh Chín, mấy anh bí thư chi bộ khóm ấp giờ đang run như cua nướng trước chỉ thị khẩn cấp và tối mật của anh. Bị lộ tẩy, anh Chín ấp úng nói, coi chừng chúng nó tuyên truyền đó mầy ơi.

Mười giờ đêm ấy, sau kết quả kiểm phiếu, tôi gọi điện cho anh Chín Nhỏ nói em chúc mừng anh, ảnh hỏi chúc mừng gì mậy, tôi nói chúc mừng anh đã đạt được mục đích dù phải đối phó hơi cực với sự sai lầm của một ván cờ. Anh Chín cười gượng nói, mọi chuyện mầy đã biết hết rồi, chiều mai năm giờ mầy chạy qua tao.

Chiều hôm sau đúng giờ tôi sang nhà công vụ của anh, thấy anh bày sẵn một dĩa thịt chó nướng và một cái lẩu chó nấu măng. Chỉ có hai anh em. Vừa ngồi xuống bàn, anh vừa rót chivas vừa nói, mầy thông cảm cho tao, anh Triều là ủy viên trung ương đảng do ở ngoải gởi vô, nếu để ảnh rớt thì tao biết ăn nói sao với BCT, còn thằng Bửu là phó bí thư tỉnh ủy, nếu để nó rớt thì còn uy tín đâu để nó lãnh đạo cái đảng bộ nầy, còn mầy, nếu không vào được quốc hội thì mầy vẫn là nhà báo như mầy đã tuyên bố khi ra mắt cử tri.

Tôi nói thôi chuyện đó cho qua, giờ nhậu đi anh, chỉ cần anh chịu thiệt như vậy là đủ rồi.

*

Đêm qua nhậu ở bờ kè, lại có mấy người bạn gợi ý tôi ra ứng cử Quốc hội. Xin thôi, để tôi bình yên mà nuôi chim yến.

V.Đ.D
Phần nhận xét hiển thị trên trang

LỜI TẠM BIỆT TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG


Cựu CB
Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh bộ đội lên đường năm 1979?
 
.. (Monday, January 11, 2010 8:40:15 AM) Mấy hôm bận không viết được tý gì? Mình đi làm mở máy điện thoại có kết nối internet đọc một bài mình viết về “Đồng mỏ” thì thấy Cô giáo Vân Chi có com rằng: “Em nhớ cái hồi Tổng động viên 1979, suốt ngày, khắp nơi đều nghe bài hát này và những bài như “Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh”, “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”, và bài gì (em kg nhớ tên) “Ngày ra đi, hướng biên cương, gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt. Nòng súng thép dán câu thơ, ý thơ tuyệt hay, là thơ Lý Thường Kiệt”. Hơn 30 năm rồi… Thì viết ra một tý mình biết về tác giả của bài hát ấy là nhạc sĩ Vũ Trọng Hối. Hồi chưa đi bộ đội, mình ở trong khu tập thể của một bệnh viện quân đội, khu tập thể ấy có 4 cái nhà ba tầng đặt tên là nhà 24,25, 35A,35 B và có một nhà hình chữ H là khu vườn trẻ hai tầng. Nhà 25 phía trong trên tầng 2 là nhà Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối công tác ở đoàn văn công Tổng Cục Chính Trị ( Nhà chú em Thiềm thứ cũng ở nhà 3 tầng ấy nhưng là ở tầng 1,vợ nhạc sĩ Vũ Trọng Hối là cô Tân làm bên viện, nhạc sĩ có 3 người con là cái Trang, thằng Quân và thằng Hải. Lúc còn sinh hoạt đội chúng mình cứ gọi cái Trang kèm tên bố nó là cái Trang Hối,lúc còn bé đội thiếu nhi hội diễn văn nghệ cái Trang Hối múa bài múa của Lào có tên là Hoa Đẹp Chăm Pa rất dẻo ( Chú Thiềm có nói với mình là cái Trang cùng học với Tuyết chị ruột chú ấy- Cũng có bạn mạng nói rằng có thời kỳ Trang làm trưởng phòng giáo dục quận Hà Đông nay chuyển ra Sở rồi, sang năm thì về hưu) Năm 1979 cái Trang học năm thứ hai khoa toán đại học sư phạm 1, học cùng cái Liên chúng mình gọi là ” Liên Nhắng” con gái cô Mai với chú Biền. Ngày 17/02 sau tết Kỷ mùi nước Trung Quốc đánh ta trên toàn tuyến biên giới phía bắc.Ông anh họ mình làm ở đại đội vận tải của tiểu đoàn công binh sư đoàn 346 đóng ở gần hang Pắc Pó vỡ trận, ôm quả mìn chống tăng chạy xuyên rừng ( Mấy lần gặp anh ấy, anh ấy chả kể lại cho dù sau cuộc chiến được huân chương chiến công hạng 3) Sau khi Tàu nó đánh mình Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký quyết định tổng động viên trong toàn quốc.Hàng xóm nhà mình có đứa thi trượt đại học, nó quyết tâm học lại để thi, mấy lần giấy gọi của thị đội nó về quê tránh mặt không nhập ngũ, thị đội gửi giấy nhập ngũ về chỗ mẹ nó làm, mẹ nó lúc đó là đảng viên, để không ảnh hưởng đến uy tín mẹ nó khuyên nó nhập ngũ ( nó vào bên không quân,huấn luyện xong thì Tàu nó cũng rút quân rồi. Hồi ấy để động viên bộ đội trên biên giới và sinh viên thanh niên đi xây dựng phòng tuyến sông Cầu, các nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát hay và khí thế lắm Như là Nhạc sĩ Phạm Tuyên có bài hát : Tiếng Súng đã vang trên bầu trời biên giới Nhạc sĩ Trần Chung có bài hát : Chiều dài biên giới Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối có bài hát : Lời tạm biệt lúc lên đường. Mấy bài hát ấy buổi tối sau khi cơm xong,trước giờ sinh hoạt báo chúng mình đều vỗ tay hát đồng ca với nhau, và lính tráng thời ấy ai cũng thuộc. Cơ mà vì mình đã sống cùng khu tập thể với gia đình của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, lại có cô giáo Vân Chi nhắc cho nhớ nên mình tìm trên mạng copy lời bài hát mà ông đại tá nhạc sĩ Vũ Trọng Hối đã sáng tác ra đây Chẳng biết có còn ai nhớ được điệu nhạc ấy mà hát không? Thôi thì cứ chép ra vậy, xem ai còn nhớ? và còn dám hát đây? LỜI TẠM BIỆT TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG.. Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối “Ngày ra đi hướng biên cương-gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt Nòng súng thép dán câu thơ, Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt. Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống. Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom Quyết chiến thắng! Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền. Đời thật đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần. Ngày ra đi hướng biên cương có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt. Về đi em, nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời. Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu, Cuộc đời đang xuân mà thôi nhé tạm biệt, Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, vẫn không làm cho giặc kia lùi bước. Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom Quyết chiến thắng! Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền. Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phiên chợ đánh nhau cầu may ở Thanh Hóa ( Có nên "bảo tồn" văn hóa này không hở bà con? )



Đến hẹn lại lên, cứ đến mùng 6 Tết, người dân ở Thanh Hóa lại rồng rắn kéo về tham dự phiên chợ đánh nhau cầu may. Đây là một phiên chợ độc đáo và chỉ diễn ra một lần trong năm.
Sáng mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân ở Thanh Hóa lại đổ về mảnh đất trống rộng hơn 1.000 m2 ven sông Thiều (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) để tham dự phiên chợ đánh nhau cầu may. Phiên chợ kỳ quặc này chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm.
Thời tiết năm nay nắng nhẹ, trời ấm thuận lợi cho người dân và du khách đến tham dự. Người dân địa phương quan niệm nếu ai đến được chợ Chuộng đầu năm, họ sẽ trút bỏ được xui xẻo và cầu may mắn cho năm mới. Vì thế bà con quanh vùng còn truyền tụng nhau câu nói "Bỏ con bỏ cháu, không ai bỏ mồng sáu chợ Chuộng".
Ngay từ mùng 5 Tết, người dân đã cùng nhau góp tre, nứa dựng một chiếc cầu khỉ bắc qua sông Hoàng để du khách từ huyện Triệu Sơn qua tham dự chợ nhanh hơn.
Tại phiên chợ có các món ăn truyền thống như bánh cuốn, bánh đa gấc, rau củ quả các loại,...

Trong đó, cà chua là một loại hàng hóa đặc biệt được bày bán nhiều và bán rất chạy. Cà chua được bán với giá 10 - 15.000 đồng/túi bóng.
Trong đó, cà chua là một loại hàng hóa đặc biệt được bày bán nhiều và bán rất chạy. Cà chua được bán với giá 10 - 15.000 đồng/túi bóng.

Nét độc đáo của phiên chợ là mọi người dùng cà chua chín đỏ làm vũ khí để ném vào nhau.


Theo quan niệm, ai được ném cà chua vào người nhiều thì người đó sẽ gặp may mắn trong năm mới.
Một cô gái bị nhóm trai làng chọc ghẹo, ném cà chua xù cả đầu tóc.Anh Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ở thị xã Sầm Sơn) cho biết đây là năm thứ hai cùng bạn bè đến tham dự hội chợ. "Tôi đến đây để du xuân và ném cà chua, đùa nghịch với bạn. Phiên chợ rất độc đáo lại diễn ra đầu năm nên rất vui. Chắc chắn tôi sẽ quay lại chợ Chuộng vào những năm sau" - anh Tùng vui vẻ nói.


Dù bị ném cà chua vào người rất đau và bẩn hết đầu tóc, quần áo nhưng ai cũng cười tươi. Những năm gần đây, phiên chợ Chuộng đã phần nào mất đi vẻ độc đáo, nét văn hóa khi có những cuộc ném cà chua vào nhau thành những vụ đánh nhau thật. Để tránh tình trạng này, từ năm 2015, Công an huyện Đông Sơn và Công an xã Đông Hoàng đã được huy động đảm bảo an ninh trật tự ở phiên chợ nên tình trạng hỗn chiến đánh nhau đã giảm được phần nào.

Nguồn gốc phiên chợ được các cụ cao niên kể rằng, ngày xưa, vào thời Lê Lợi có một vị tướng đánh giặc chạy ngang qua làng Giang (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) thì bị kẻ địch vây bắt. Hôm ấy nhằm ngày mùng 6 Tết.
Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ấy đã trao đổi với dân làng và huy động nhân dân quanh vùng họp chợ để che mắt quân thù. Vũ khí được giấu trong những gánh hàng.
Quân địch tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, mất cảnh giác nên khi vị tướng phát lệnh, dân quân làng bất ngờ tấn công khiến quân địch không kịp trở tay và bị thiệt hại nặng nề.
Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 Tết là dân quanh vùng tụ tập về đây họp chợ, mua may, bán rủi để cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài.
 Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các ngân hàng Việt Nam lo sợ sẽ bị ngoại quốc thâu tóm


Bên lề cuộc họp cuối tuần của các chủ ngân hàng thương mại cổ phần vào chiều ngày 12-2 tại Sài Gòn, nhiều ý kiến bày tỏ lo sợ phía ngoại quốc sẽ tung tiền để mua lại các ngân hàng Việt Nam.
Ảnh minh họa
Theo nội dung cam kết về ngành ngân hàng tài chính trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), có các điểm chính như sau: mở rộng cam kết về mở cửa thị trường, trong đó lưu ý các tổ chức tài chính trong 12 nước được cung cấp và nhận dịch vụ xuyên biên giới; tăng cường minh bạch hóa, bảo hộ đầu tư với cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, rõ ràng và có hiệu quả; không phân biệt quốc tịch nhân sự cấp cao; cho phép áp dụng các ngoại lệ và các quy định quản lý thận trọng,…

Như vậy, bên cạnh cơ hội mở rộng đối tác, thị phần, thị trường, tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài, tuyển dụng nhân tài quốc tế, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm và áp lực cải cách thể chế trong nước;… hệ thống ngân hàng nội địa Việt Nam sẽ đối mặt với một cuộc đua cạnh tranh hơn và thách thức “chảy máu chất xám” nếu không quan tâm quản lý nhân tài và có chế độ tốt.

Thêm nữa, cũng sẽ không loại trừ khả năng nếu các ngân hàng không kiểm soát tốt sẽ bị thâu tóm hoặc bị mua lại khi các ngân hàng Việt Nam cởi mở dần không gian cho nhà đầu tư nước ngoài, các đối tác chiến lược nước ngoài.

TPP cho phép 12 nước thành viên cung cấp các dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới trong khối, tức là được phép khai thác chung khách hàng. Điều này có nghĩa, cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có thể sử dụng dịch vụ của ngân hàng ở bất kỳ ngân hàng nào trong 12 nước thành viên TPP mà ngân hàng đó không cần mở chi nhánh tại Việt Nam như trước và ngược lại.

Về vấn đề nhân sự, TPP yêu cầu các nước thành viên không phân biệt quốc tịch khi tuyển dụng nhân sự cấp cao, tức là các tổ chức, doanh nghiệp trong TPP không được từ chối nhân sự quốc tịch nước khác trong TPP, bất kỳ lãnh đạo cấp cao mang quốc tịch nào cũng sẽ được tham gia điều hành.

Về bảo hộ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp, Chính phủ phải ứng xử công bằng với tất cả nhà đầu tư. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể kiện trực tiếp tổ chức, Chính phủ đó lên Ủy ban TPP nếu họ không chứng minh được sự minh bạch và công bằng trong khi phân bổ các cơ hội cho đầu tư của mình. Ví dụ, ngân hàng Trung ương muốn cấm đoán loại hình dịch vụ của một ngân hàng thì phải đưa ra được lý do và chứng minh có tác động bất ổn đến tài chính, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ của nước đó thì mới được bãi bỏ.

Ở một nước như Việt Nam, thì yêu cầu minh bạch các chính sách là chuyện gần như không tưởng. Tuy nhiên trước những món nợ công khổng lồ, vì túi tiền riêng của phe nhóm, người ta tin rằng giữa lựa chọn cho sống còn, nhà cầm quyền sẽ chọn con đường từ bỏ chủ nghĩa xã hội không tưởng đã đeo đuổi suốt 86 năm qua.

Vũ Minh Ngọc
(SBTN)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Sự xuống cấp mang tính hủy diệt của văn hóa


Bảy mươi năm về trước, một trong những khẩu hiệu phổ biến nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám là bài trừ mê tín dị đoan. Từ những năm tháng ấy, lý tưởng tranh đấu giành độc lập tự do chiếm lĩnh tâm trí hầu hết mọi người dân.
Niềm tin vào “chủ nghĩa duy vật” thắng thế. Tâm linh, bao gồm di sản tinh thần dân gian cùng với niềm tin tôn giáo bị coi nhẹ, có lúc bị phỉ báng, đỉnh cao là có rất nhiều nơi ở miền Bắc người ta đã đập phá hoặc sử dụng đình chùa làm nhà kho. Những hủ tục của quá khứ như bói tướng, cầu hồn, cầu cơ, lập đàn cúng tế, cả những việc nhỏ vô hại như xem ngày tốt xấu cho cưới xin tang lễ cũng đều bị dẹp bỏ, tự nguyện hoặc bắt buộc. Cỗ bàn giỗ ông bà cũng đơn giản, đặc biệt bỏ hẳn việc đốt vàng mã vì không còn bày bán ngoài chợ. Giỗ, Tết, đảng viên thường có mặt nhưng không vái lạy để làm gương.
Ít nhất trên miền Bắc, lễ hội truyền thống ở các địa phương bị xếp lại tuyệt đối vì chiến tranh đã đành, nhưng chủ yếu là do người dân đã thay đổi tư duy. Sau hàng trăm năm cầu xin Trời Phật, tổ tiên phù hộ mà vẫn không thấy được đổi đời, vẫn thấy bị vua chúa, quan lại, thực dân đè đầu cưỡi cổ, người dân bỗng được “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (thơ Nguyễn Đình Thi) chỉ sau mấy ngày Cách mạng tháng Tám và có ruộng cày sau cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất đả phong kiến, với viễn cảnh độc lập tự do, “thế giới đại đồng”. Dân nhạt cầu cúng, đậm đấu tranh cho lý tưởng.
Niềm tin vào đại nghĩa của dân tộc và tương lai của đất nước lấn át tuyệt đối và đẩy lùi thế giới tâm linh. Ít nhất thì cũng có một thời gian dài chúng ta tưởng là như thế. Thế nhưng, ai cũng phải giật mình về những gì đang xảy ra trong đời sống cộng đồng những năm gần đây. Người Việt không chỉ quay ngoắt 180 độ trở về với những mê tín dị đoan đã có đã theo trước năm 1945 mà còn phát sinh nhiều “dị đoan” đến từ một thế giới phẳng nhờ công cụ Internet lan truyền.
Chưa từng bao giờ nảy sinh nhiều thầy bói, thầy tướng, thầy địa lý, phong thủy như ngày nay. Thậm chí người ta viết sách, viết báo khẳng định như đinh đóng cột những điều ngàn năm nay vẫn nằm trong thế giới “sắc sắc không không”, làm như họ đã trả lời ngon ơ mọi câu hỏi của con Sphinx trước cửa Kim tự tháp. Hàng loạt nhà “ngoại cảm” túa ra như nấm mùa xuân, không ít kẻ làm giàu nhờ biết lợi dụng tối đa nỗi đau hậu chiến. Vụ “cậu Thủy” với tín chủ “ngân hàng chính sách” ở Dak Nông và vở bi hài kịch ven sông Hồng trong cuộc tìm kiếm không thành công thi hài chị Huyền xấu số đã làm lộ mặt nhiều nhà ngoại cảm dỏm. Chưa từng thấy các quan chức đua nhau “mê tín dị đoan” như bây giờ. Họ bấm độn để xuất hành công tác, kể cả đi dạy biện chứng pháp ở trường đại học. Họ chạy thầy cúng, thầy pháp, thầy bói mong tăng phiếu bầu cử, thậm chí mang cả hương vàng bay ra Côn Đảo sì sụp khấn xin phiếu trước mộ chị Sáu, lúc nào cũng chật người vì được đồn là linh thiêng. Người con gái Đất Đỏ anh hùng chắc sửng sốt về những lời cầu xin quá đỗi lạ tai.
Phát ấn Đền Trần là ngày đánh dấu thời thịnh trị khi nhà vua quyết định trao ấn để chấm dứt vụ ăn Tết kéo dài, lệnh cho nền hành chính cả nước bắt đầu hoạt động nghiêm chỉnh phục vụ triều đình và nhân dân. Nhưng người ta đã biến sáng kiến rất văn minh này thành một cuộc tranh cướp danh lợi. Toàn dân xin ấn với hy vọng được làm quan, thăng quan thì còn ai làm dân nữa? Và những lễ hội nói là cha ông để lại nhưng không còn mấy ý nghĩa nguyên thủy mà được phát huy tối đa khía cạnh thương mại do một số nhóm lợi ích bày đặt. Họ biến một số lễ hội thành “sàn môi giới” giữa người trần và thần thánh để cầu xin và hối lộ công khai. Ông Nguyễn Sự, Bí thư Hội An, đã phải than với báo chí: “Nếu anh có đi đến các lễ hội ấy mà anh chỉ cầu riêng cho mình là chưa đủ. Anh phải cầu cho mọi người dân được mạnh khỏe, thiên hạ được thái bình, vùng đất mình sống được yên ổn và mọi người được hưởng phúc. Nói như ông bà mình ngày xưa là cầu cho mưa thuận gió hòa, cho muôn người, muôn loài. Đó mới là thái độ ứng xử có văn hóa. Cha ông ta làm lễ hội trước đây làm gì có việc đánh cướp nhau như vậy. Chẳng có thánh thần nào lại đi ban phát phước đức, tài lộc cho những người đang lao vào đánh đồng loại của mình như mấy ngày gần đây...” (báo Một thế giới). PGS.TS. Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) thì thẳng thừng tuy mới chỉ chạm nhẹ vào cái gốc của vấn đề: “Người ta thiếu tin tưởng vào đời sống thế tục, tin tưởng vào giá trị, lý tưởng chính trị xã hội mà người ta chỉ tin vào tâm linh” (báo Một thế giới).
Đúng. Nhưng họ đang tin vào thứ “tâm linh” nào? Hối lộ cả Bụt, buôn thần bán thánh, muốn độc quyền cả Trời Phật chỉ phù hộ kiếm lợi cho riêng mình, làm hại đối thủ của mình, đua nhau xin ấn quan lộc, nhét tiền vào tay tượng, coi vị Bồ Tát thiêng liêng như người bán hàng rong, tham nhũng chán chê rồi đi lễ sám hối, giải hạn, vài ngàn lẻ một chuyện nhảm nhí khác đang xảy ra, phải chăng đó không phải là “mê tín dị đoan” mà chúng ta đã từng gạt bỏ 70 năm trước? Tin vào tâm linh không có gì để bàn, nhưng lấy cái gọi là “tâm linh” nhảm nhí, lố bịch đã từng bị quẳng vào sọt rác của lịch sử văn minh thay cho lý tưởng cao đẹp vì nhân quần xã hội chắc chắn chỉ là sự xuống cấp không phanh có tính hủy diệt của văn hóa.
Nguyễn Quang Thân/ Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Phần nhận xét hiển thị trên trang